Những giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giấc mơ

Author: 璃歌 - Ly Ca

Trans: QT

Editor: XiaoZhu

Fandom: JJK

Link gốc: https://960802.lofter.com/post/329bdc_1cc783ab0

--------------------------------

Suốt mấy ngày nay, Megumi liên tục mơ thấy cùng một giấc mơ.

Cậu đứng trong không gian tối tăm kín mít, trước mặt chỉ có một bóng người mơ hồ.

- Ai đấy?

Cậu mở miệng hỏi dò, bóng người không trả lời, chỉ có chính câu hỏi của cậu vang vọng lại.

Ban đầu cậu nghĩ mình bị nhốt vào lĩnh vực nào đó, nhưng lại nhận ra mình không thể tự mở lĩnh vực hay triệu hoán thức thần.

Cậu cảnh giác lui về sau hai bước và tỉnh giấc.

Hóa ra là mơ, cậu nghĩ.

Mấy ngày tiếp theo, cậu vẫn mơ thấy giấc mơ đó.

Megumi cố hết sức chạy về phía bóng người kia nhưng mãi không thể đến gần người đó một bước.

Cậu chỉ mơ hồ nhận ra người đó có vóc người cao lớn hơn cậu rất nhiều.

Cậu đột nhiên thức giấc, mở mắt ra phải dùng đến ba giây để xác định mình đang nằm trong ký túc xá của Cao Chuyên. Đầu cậu đau nhói, trên trán chảy đầy mồ hôi.

Phát sốt à, cậu nghĩ, cố gắng đứng dậy. Chân trần dẫm lên trần nhà bóng loáng lạnh lẽo làm đầu óc còn mơ hồ của cậu tỉnh táo một chút.

Cậu loạng choạng đi vào nhà tắm, mở nước vốc lên rửa mặt. Nước lạnh làm những suy tư hỗn loạn tạm tụ lại, trong đầu cậu thoáng qua những hình ảnh lạ lùng.

Cậu ngẩng đầu lên, im lặng nhìn minh trong gương, thẳng vào đôi mắt màu xanh lục.

.

.

.

Một tuần trước, cậu gặp một người Hàn Quốc tên Gong Shiwoo lúc đi làm nhiệm vụ.

- Cậu là..., - Người đàn ông tóc ngậm thuốc lá, châm đầu điều thuốc, hít sâu một hơi rồi nói, - Hẳn là Megumi nhỉ.

- Là tôi, - Megumi cố nhớ lại gương mặt người này, nhưng nhớ không ra, - Chúng ta từng gặp mặt?

- Từng gặp một lần, lúc cậu còn rất nhỏ, nhưng tôi nhìn một cái là nhận ra, - Gong Shiwoo phẩy đi tàn thuốc lá, - Cậu cùng Zen'in, à không, là Fushiguro, cậu và Fushiguro Toji quá giống nhau, nhất là đôi mắt đó.

- Fushiguro... Toji?

Megumi tự mình thuật lại những âm tiết có vẻ xa lạ kia.

Gong Shiwoo nhìn đôi mắt mịt mờ đằng sau khói thuốc, hắn câu được câu không nói tiếp.

- Tình cờ lắm, khi đó là đi trên đường thì gặp, tôi còn không ngờ loại người như cậu ta cũng đi dạo phố.

- Cậu ta nói mình bỏ nghề rồi, sau này tôi đừng tìm nữa.

- Hồi đó cậu...

Gong Shiwoo hít một hơi thuốc lá, chỉ vào Megumi rồi khoa tay bày tỏ.

- Còn nhỏ thế này thôi, trốn sau chân của cậu ta lén lút nhìn tôi. Cậu ta bế cậu lên, nói với tôi đây là con trai của tôi, Megumi.

- Tôi liền biết lý do cậu ta bỏ nghề.

- Tôi gặp Toji lúc cậu ta vừa rời khỏi nhà Zen'in, khi đó cậu ta chỉ là con dã thú đang cố sống tiếp, - Đầu ngón tay kẹp thuốc của Gong Shiwoo chỉ vào mắt Megumi, - Mắt cậu ta khi đó lạnh băng, chỉ cần bị nhìn vào sẽ cảm thấy cậu ta là con sói sẵn sàng cắn gãy cổ cậu.

- Megumi, mẹ của cậu là người phụ nữ tài ba. Cô ấy biến cậu ta thành bộ dáng khác, làm cậu ta có hơi ấm và dịu dàng của con người...

- Xin lỗi, lạc đề rồi, để tôi kể tiếp.

Gong Shiwoo như nhớ ra chuyện gì buồn cười, khóe mắt nheo lại hằn rõ mấy vết chân chim, giọng nói cũng to hơn một chút.

- Lúc đó tôi chọc cậu ta sao lại lấy tên con gái.

- Tôi còn tưởng cậu ta sẽ lại càu nhàu tôi không biết thẩm mỹ.

- Cậu ta xoa đầu cậu, đắc ý nói với tôi đó là tên do cậu ta đặt, đã nghĩ ra trước khi cậu chào đời, rất hay phải không.

- Lúc đó ta ngạc nhiên vài giây mới gật đầu phụ họa, lại nghĩ chưa từng thấy cậu ta cười vui vẻ như vậy.

- Không phải, không đơn giản là cười vui vẻ, lúc cược đua ngựa thắng cậu ta cũng rất vui, - Điếu thuốc của Gong Shiwoo đã cháy gần hết, hắn phẩy tàn thuốc rồi dụi tắt, - Bây giờ tôi còn nhớ nụ cười đó, về sau mới hiểu tại sao.

- Đó là lần duy nhất tôi thấy cậu ta cười thật lòng.

Megumi đứng ngẩn ra tại chỗ rất lâu, trong đầu cậu hiện ra những hình ảnh mơ hồ, quen thuộc mà không rõ ràng. Cậu không nhớ được mặt hay giọng nói của Fushiguro Toji, nhưng có một xúc cảm quen thuộc xa xôi. Cậu giơ tay trái nhìn vào ngón cái, cảm giác mềm mại ấm áp kia đến từ đâu, cậu cố gắng hồi tưởng mà không nhớ ra được gì.

Cổ họng Megumi khô khốc như sa mạc, vừa nóng vừa đau.

Quá hồi lâu, cậu mới tìm lại giọng nói, hỏi:

- Sau đó thì sao?

- Sau đó cậu ta chủ động liên lạc với tôi, trở lại bộ dạng khi mới quen, nhờ tôi giúp cậu ta tìm công việc. Cậu ta đâm đầu vào bài bạc, tiền đến nhanh đi cũng nhanh, nếu không phải cậu ta cũng không đến mức âm trầm như lúc mới rời nhà Zen'in, tôi suýt chút nữa đã nghi ngờ người tôi gặp hồi đó là giả.

Gong Shiwoo lại móc ra một điếu thuốc trong ngực áo nhưng không châm lên, chỉ cầm trên tay nhìn.

- Tôi nhắc đến cậu với cậu ta, nhưng cậu ta chỉ im lặng.

- Nếu cậu muốn biết chuyện sau đó thì không nên hỏi tôi.

Gong Shiwoo đưa điếu thuốc lên miệng, châm lửa rồi nói một câu cuối cùng.

- Cậu tự biết mình phải hỏi ai, Megumi.

.

.

.

- Fushiguro, cậu không sao chứ? Yuuji chỉ vào đôi mắt thâm quầng của Megumi, - Cậu thiếu ngủ à?

- Ừ, - Giọng của Megumi trầm xuống, quá vài giây mới bồi tiếp một câu, - Không sao, mấy hôm nay tớ hơi khó ngủ.

Tối hôm ấy cậu vẫn gặp giấc mơ kia, bóng người vẫn lẳng lặng đứng đối lập với cậu.

- Là ông à?

Megumi nói câu thứ hai trong mơ, rồi lại nói tiếp câu thứ ba.

- Là ông.

Câu khẳng định rơi trong không gian u ám tĩnh mịch, nhưng vẫn không có câu trả lời nào vọng lại.

Không gian quen thuộc mà xa lạ khiến cậu không thể không nâng cao cảnh giác, ngũ giác ở nơi này dường như nhạy bén hơn hẳn bình thường, cậu chỉ nghe được tiếng tim mình đập đều đều trong lồng ngực.

Megumi buồn bực quay lưng với bóng người kia, nắm chặt mắt và tỉnh lại ở thực tế.

Cậu nhấc mình khỏi giường, ngồi trước cửa sổ nhìn những cụm mây hững hờ trôi, ánh trăng lạnh chiếu qua song cửa rơi xuống sàn nhà.

Megumi nhìn vầng trăng tròn, bỗng nhớ lại người đàn ông có gương mặt giống cậu đã tự sát trước mặt cậu ở biến sự Shibuya.

"Mày tên là gì?"

"Không phải Zen'in à?"

"Tốt đấy."

Đây là ba câu nói cuối cùng của hắn.

Không phải người cha khốn nạn kia đã cầm tiền bán cậu cho nhà Zen'in đi ăn chơi chè chén à?

Vứt bỏ cậu, sống sung sướng ở nơi nào đó, không phải vậy ư?

Mình vốn là đứa trẻ dư thừa, Megumi vùi mặt vào khuỷu tay, không nên được sinh ra.

Nếu như không có Tsumiki cùng cậu nương tựa lẫn nhau thì cả hai đã chết đói trước khi Gojo sensei đến rồi.

Mình sẽ không tha thứ cho ông ta, Megumi nghĩ thầm, ông ta không phải một người cha đàng hoàng.

Cậu trở lại giường, nhắm chặt hai mắt.

Mình hận ông ta, cậu nghe thấy nội tâm mình như đang sôi lên sùng sục, như dung nham đang ngủ say trực trào.

Mình hận ông ta, Megumi lại tự khẳng định một lần nữa.

.

.

.

Gojo hứng thú nhìn Megumi, đứa trẻ này đã ở bên cạnh anh chín năm, tuy vẫn cứng đầu bướng bỉnh nhưng đã không lạnh lùng và cảnh giác như lúc nhỏ nữa.

- Từ lúc bị em ngắt lời lúc sáu tuổi, thầy vẫn luôn chờ em hỏi.

Gojo ngồi dậy khỏi ghế nằm, vẫy tay gọi Megumi ra hiệu cậu ngồi đối diện, lấy một cái kikufuku vừa ăn vừa kể.

- Chuyện phải kể từ lúc thầy còn học năm hai Cao Chuyên...

Megumi bất đắc dĩ chau mày nhìn Gojo kể câu chuyện lại lạc đi tận đằng nào.

- Gojo sensei, nói vào trọng điểm đi chứ.

- Gì? Thầy đang nói trọng điểm mà! Đừng ngắt lời thầy chứ.

Gojo kể từ sự kiện tinh tương thể cho đến hai trận chiến kịch liệt với Fushiguro Toji.

Nói đến bị Fushiguro Toji phục kích mà suýt mất mạng, Gojo vẫn có thể khách quan nói một câu.

- Thầy cũng phải công nhận hắn lợi hại, nhưng thầy là người mạnh nhất.

Megumi kinh hãi, Gojo Satoru trong mắt cậu lại suýt bị người khác giết mất, đây là chuyện cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến, dù sao trong biến sự Shibuya Kenjaku cũng chỉ dám phong ấn Gojo mà thôi.

- Nên lần đầu nhìn thấy em thấy mới có cái mặt ghét bỏ kia.

Gojo lại làm vẻ mặt đó lần nữa ngay trước mặt Megumi, cảm giác như quay lại ngày hôm ấy.

- Megumi, gương mặt của em và tên đó đúng là cùng một khuôn khắc ra.

- Giống đến thế thật ạ?

- Giống lắm đó ~, - Gojo dài giọng cường điệu, - Ánh mắt cũng rất giống, em lúc nhỏ như một con sói con lạc đàn ấy.

Megumi cúi đầu trầm tư, Gojo liếc mắt nhìn cậu rồi nói tiếp.

- Nếu không bị hắn suýt giết một lần, thầy đã không thể nhanh chóng lĩnh hội phản chuyển thuật thức để trở nên như bây giờ, - Gojo nghiêm mặt, - Nhưng thầy không bao giờ cảm kích hắn.

Nói xong, Gojo nhất thời yên tĩnh, khoảng lặng hiếm hoi như để bản thân chìm vào biển hồi ức, vẻ mặt của anh có chút cô đơn.

Qua mấy phút, anh đứng dậy nhìn Megumi vẫn đang trầm mặc.

- Nhưng Megumi này..

- Nếu trong di ngôn của hắn không nhắc đến em, thầy sẽ không biết để tìm em đâu.

Megumi nghe được hai chữ di ngôn mới phản ứng, cậu nhìn vào đôi mắt băng lam sau kính râm của Gojo, đôi mắt được xưng có thể nhìn thấu tất cả không có chút hơi ấm nào.

Gojo gật đầu với cậu.

- Megumi, thầy đã giết hắn rồi.

Megumi bật dậy, đáp án này dường như ngoài dự liệu, rồi lại như đã được cậu nghĩ đến.

Phải rồi, gút mắc của hai người bọn họ chỉ kết thúc bằng cái chết của một trong hai, Megumi nghĩ, Gojo sensei vẫn sống, vậy...

Có lẽ do cậu không có nhiều tình cảm với Fushiguro Toji nên Megumi vẫn rất bình tĩnh. Kết quả thế này dù cậu muốn nhận hay không, nó cũng đã xảy ra rồi.

Mình chỉ cần một đáp án, Megumi tự nhỉ, mình đã đạt được rồi.

- Bình tĩnh đến vậy à Megumi, - Gojo quơ tay trước mặt Megumi, nghẹo cổ cười hài hước, - Thầy còn nghĩ em sẽ muốn mở lĩnh vực để giết thầy.

- Nếu Gojo sensei không đến tìm em, có phải em sẽ bị bán cho nhà Zen'in không? - Megumi thản nhiên hỏi, hoàn toàn không để ý đến lời khiêu khích của Gojo.

- Đối với người bị thiên dữ chú phược trói buộc như hắn mà nói, nơi tôn thờ chú thuật như nhà Zen'in là địa ngục. Nhưng Megumi thì khác, em là đứa trẻ thừa kế Thập Ảnh, tuy ngự tam gia là một đám cổ hủ thối nát nhưng vẫn coi trọng những đứa trẻ có tư chất. Nên nếu nhà Zen'in đã bỏ tiền mua em, tự nhiên sẽ bồi dưỡng em đàng hoàng.

Gojo vỗ vai Megumi, giọng nói trầm xuống.

- Trong suy nghĩ của hắn, đó là cách duy nhất để em bình an trưởng thành.

- Nhưng đi theo thầy chắc chắn tốt hơn lớn lên cùng mấy lão già thối kia.

Megumi bất đắc dĩ ngoái lại nhìn Gojo đang đắc ý, để ý đến vệt bơ từ kikufuku còn dính bên mép anh.

- Còn không biết lau đi...

Megumi càu nhàu, tay vẫn tự nhiên nhấc lên dùng ngón cái quẹt vết bơ kia đi.

Mềm mại lại âm áp, cái cảm giác này làm cậu rụt lại như điện giật.

Megumi đột nhiên nhớ ra cái cảm giác quen thuộc kia đến từ đâu.

Khi còn nhỏ cậu từng vuốt lên vết sẹo trên khóe miệng người kia, đó là vết sẹo đã nhiều năm đã đóng vảy mọc da. Cậu từng chạm vào nó, gồ ghề mà lành lạnh.

Ký ức cơ thể nhảy ra khỏi hộp chứa sâu trong đại não, để cậu lại nhìn thấy lần nữa.

Megumi lại nghe thấy giọng nói non trẻ của mình.

"Có đau không ạ?"

"Đau lắm," - Cậu nghe thấy giọng nói đùa giỡn mang theo yêu chiều của người đàn ông kia, - "Nhưng được Megumi xoa thì không đau nữa."

Cậu nằm trong lòng của người đàn ông kia, bàn tay nhỏ xíu miết qua vết sẹo trên khóe miệng hắn, trùm lên nụ cười ấm áp của hắn.

- Megumi em sao vậy?

Gojo hốt hoảng nhìn Megumi đang khóc trước mặt mình, số lần đứa trẻ này khóc trước mặt anh có thể đếm bằng đầu ngón tay, lúc nãy nói mình đã giết cha của nó cũng không thấy phản ứng mạnh như vậy.

- Thầy không xấu đến mức làm em khóc chứ!

Megumi run rẩy rất lâu mới bình tĩnh lại, cậu chạm lên mặt nhìn dòng nước mắt còn lưu trên ngón tay rồi nói.

- Không phải do Gojo sensei, là do em.

Là chuyện của riêng em.

.

.

.

Đêm đó, vẫn là giấc mơ quen thuộc.

Megumi lại tiến về phía trước, bóng người kia vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích như bia đá vô danh.

Cậu dừng bước, nhìn cái bóng đen mơ hồ kia.

Bỗng dưng, cậu bất đắc dĩ thỏa hiệp mở miệng, khàn khàn, run rẩy gọi:

- Cha!

Xưng hô xa lạ này đã biến mất khi cậu sáu tuổi, cậu còn phải nghĩ xem mình có phát âm chuẩn hay không.

Bóng người trước mắt dần trở nên rõ ràng khác nào ánh trăng thoát khỏi mây mù.

Mình thua rồi, cậu nghĩ.

Megumi bước về phía hắn, chầm chậm đọc từng âm tiếp như trẻ con mới tập phát âm.

- Cha!

Shiwoo san và Gojo sensei nói không sai, hai người họ có đôi mắt màu xanh lục giống nhau như đúc.

- Cha ơi!

Cậu thôi do dự, gắng sức chạy về phía trước.

Là mình thua, Megumi nghĩ.

Nhưng ngăn cách hai người là sinh tử, cậu không thể ôm lấy người đang ở gần trong gang tấc , cậu thậm chí còn không thể đến gần hắn một bước.

- Megumi, - Toji bình thản đứng tại chỗ, nụ cười vừa lười biếng vừa cay đắng.

Tiếng gọi này soi rọi ký ức của Megumi, cậu nhớ lại lúc nhỏ vẫn thích nép trong lòng người đàn ông này bởi vì ở đó có mùi hương làm cậu an tâm, bàn tay hắn vừa rộng vừa ấm nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, ngữ điệu và giọng nói dần dung hợp với hiện tại.

"Megumi, ân huệ của cha."

"Làm người nhà của cha rất khổ."

Viền mắt Megumi cay xè, cậu không từ bỏ, vẫn cố gắng chạy về phía cha mình dù cho chỉ là phí công.

Cậu vẫn kiên trì, bướng bỉnh gọi Fushiguro Toji, cha ơi!

- Megumi, quay về đi, - Toji nhìn con trai hắn thật lâu, quay người đi về phía bóng tối không chút lưu luyến.

- Không! Chờ con với! Xin...

Xin cha đừng đi, Megumi không nói câu này ra khỏi miệng, chỉ tự cầu khẩn trong lòng.

Con sẽ không tha thứ cho cha, Megumi nghĩ, nhưng con sẽ hòa giải.

Con hòa giải với cha, hòa giải với chính mình.

Con không hận cha, cũng không hận bản thân.

Thì ra cậu cũng là đứa trẻ sinh ra từ tình yêu, chỉ là vận mệnh tàn nhẫn để hạnh phúc và đau khổ đan xen lẫn nhau.

Yêu là mất lí trí, là tùy tâm hành xử, Megumi lúc này đã bỏ mặc tất thảy khát vọng lẫn bi thương. Khi Fushiguro Toji chết đi, hai người vốn nên thành hai đường thẳng song song nhìn thấy nhau mà không thể gặp gỡ. Nhưng trái tim cậu rung động quá mạnh mới tạo cho hai người một giao điểm.

Đừng bỏ rơi con lần nữa.

Cứ để con buông thả một lần đi.

- Fushiguro Megumi! - Toji rống lên, - Đây không phải nơi mày nên đến, cút về!

Megumi dừng bước, ngóng nhìn Toji càng đi càng xa.

Toji nghiêng đầu, đôi mắt xanh lục trong bóng tối lập lòe như lửa đèn sắp tắt. Hắn đối với con trai của mình buông một câu cuối cùng.

- Tao đã chết rồi.

Megumi choàng tỉnh, hơi thở cậu dồn dập như thể đã nghẹt thở quá lâu, cậu mặc kệ trán mình đầm đìa mồ hôi, lảo đảo chạy vào phòng tắm nhìn đôi mắt xanh của mình trong gương, cầu mong có thể nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông kia.

Không có, không có gì cả.

- Fushiguro Toji...

Cậu lẩm bẩm với hình bóng của mình trong gương.

Một giây sau, Megumi đè tay lên che khuất đôi mắt của mình trong gương, cúi đầu nức nở.

Cậu khóc như đứa trẻ con, như ấu thú khóc gào đòi mẹ.

Thì ra lúc được yêu, bản thân sẽ trở thành đứa trẻ.

Từ đó về sau, Megumi không bao giờ mơ thấy Toji nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro