Những chiếc kẹo gừng bỏ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc kẹo gừng bỏ quên

Author: FoggY

Trans: QT

Editor: XiaoZhu

Fandom: Jujutsu Kaisen

Nhân vật: Fushiguro Toji, Fushiguro Megumi

Source: https://moubuzhimingfeiwu.lofter.com/post/4bf0d02d_1cb888ee9

.................................... 

Lúc Toji thức giấc phòng trọ nhỏ vẫn còn tối om.

Phòng trọ giá rẻ vốn là những dãy phòng chật hẹp ép vào cùng nhau, ngoại trừ có thêm ít đồ nội thất cũng không có ưu điểm gì. Ở lâu trong những căn phòng thế này ai cũng sẽ thấy ngột ngạt, Toji thì chẳng sao, với hắn chỉ cần có chỗ ngủ thì ở đâu cũng như nhau cả. Nhưng vì Megumi, Toji vẫn chọn căn phòng sạch sẽ nhất, chỗ này giữa trưa có thể đón ánh mặt trời nên giá thuê đắt hơn hai ngàn yên.

Mình dậy sớm à? Toji nghĩ thầm, bình thường hắn đều ngủ thẳng cẳng đến tận trưa. Hắn lười nhác nhắm mắt lại định ngủ thêm một giấc nhưng bỗng nhiên tai lại nghe thấy tiếng mưa rơi.

Toji không thích trời mưa, hắn ghét che ô, ghét nhà cửa dột ẩm, ghét cảm giác chân chạm đến đâu cũng thấy nước. Huống chi trời mưa còn ảnh hưởng đến công việc của hắn, đối với Toji mà nói ngủ dậy mà thấy trời mưa là chuyện rất bực mình.

Hắn thậm chí còn muốn gọi Megumi đang ngủ bên cạnh dậy để thằng bé cùng cáu kỉnh.

Mà thực ra hắn cũng làm thế thật. Toji bóp mũi Megumi, hứng thú nhìn đứa nhỏ mơ màng bị ngạt thở mà giật mình thức giấc rồi bật cười ra tiếng. Megumi ngơ ngác ngồi dậy, còn tên đầu sỏ chỉ thu tay về chống đầu nhìn bộ dạng ngốc nghếch của con trai.

Megumi sắp được bốn tuổi, so với những đứa trẻ khác, thậm chí so với Toji thích đùa dai thì trưởng thành hơn nhiều lắm. Cậu bé lập tức hiểu ngay tại sao lại mơ thấy chó cắn mũi mình còn khó thở như thế, cậu thở dài xoa đầu Toji.

- Bố đừng ồn ào, hôm nay là ngày nghỉ, nhà trẻ cũng nghỉ, hôm nay con không phải dậy sớm đi học, bố cũng được nghỉ ha? Ngủ thêm một lúc nữa đi, rõ ràng bình thường lúc con đi học về bố còn chưa ngủ dậy.

Megumi vừa nói vừa nằm xuống, còn nhích lại gần người Toji, cố nhớ lại hình ảnh hiếm hoi khi Toji dỗ mình ngủ, ra dáng vỗ nhẹ cánh tay Toji, rầm rì:

- Ngủ ngoan ngủ ngoan, không ngủ sẽ bị quái vật ăn thịt, đầu nhỏ xinh xinh cũng hóa ngốc.

- Làm gì có chuyện con trai dỗ dành bố mình cơ chứ?

Toji cười mắng, hắn đột nhiên cảm thấy trời mưa cũng không khó chịu đến vậy. Megumi không để ý đến hắn, mí mắt sắp sụp xuống rồi vẫn lầm bầm mấy lời ru ngủ.

- Bố ngủ rồi, đừng lầm bầm nữa.

Toji nói, Megumi thật sự im lặng, làm Toji phải ghé sát lại gần xem thằng bé đã ngủ thật hay chưa.

Nuôi con quá phiền, một tên đàn ông lòng ngóng như hắn chăm sóc trẻ con khó càng thêm khó. Megumi không phải vừa sinh ra đã ngoan ngoãn, lúc được mấy tháng mỗi lần khóc đều làm Toji đau đầu đến mức muốn bóp chết thằng bé rồi tự sát luôn cho nhẹ nợ.

Nhưng những khi Megumi ngoan ngoãn chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn, Toji lại nghĩ thực ra chăm một đứa trẻ cũng không tệ, vơi bớt cô đơn, lúc rảnh tay có thể chọc ghẹo thằng bé, nếu Megumi sắp khóc thì chỉ cần nhét cho bình sữa là nín. Lúc Gong Shiwoo đến thăm thấy vậy còn suýt tố cáo hắn ngược đãi trẻ em.

Giấc ngủ bù này của Toji không tệ, hắn mơ thấy Megumi lúc còn là một nhãi ranh dù hiện tại thằng bé vẫn là nhãi ranh.

Toji tự nhận mình không phải người bố tốt, trẻ con cần nhiều dinh dưỡng, Megumi đi theo hắn không chỉ gầy gò yếu ớt, mà mấy thứ đồ ăn vặt bọn trẻ cùng tuổi hay ăn thằng bé cũng hiếm khi được ăn. Nghĩ tới đây, mắt Toji hé mở, gần đây hắn rảnh rỗi, trong tay cũng vẫn còn tiền, nên cải thiện bữa ăn cho đứa nhỏ.

Megumi lăn lộn thế nào mà đầu lại kê lên bụng hắn, Toji cười không biết thằng nhóc giống ai mà tư thế ngủ xấu ghê.

Thực ra Megumi đã thức một lần, thấy áo của Toji lúc ngủ đã bị kéo lên cao, kéo thế nào cũng không che được bụng. Megumi nhớ cô giáo mầm non đã nói để lộ bụng lúc ngủ sẽ bị cảm lạnh, cậu thở dài, sợ mình dùng tay che một lúc nữa sẽ mỏi nên mới gối đầu lên bụng Toji ngủ tiếp.

Toji cựa mình muốn dậy làm lông mày của Megumi níu chặt, cả người hắn lập tức khựng lại, đây là lần đầu tiên hắn bị áp chế dễ dàng như thế. Toji chỉ đành nằm xuống, nhìn cánh chim bay ngoài cửa sổ cho đỡ buồn.

May mà Megumi không phải đứa trẻ ham ngủ, hay nói đúng thì so với mấy đứa trẻ cùng tuổi thằng bé hiểu chuyện hơn nhiều. Đây lẽ ra là chuyện đáng mừng mà chỉ khiến Toji cảm thấy không vui.

- Này Megumi, hôm nay hai bố con mình đi siêu thị đi.

Toji vuốt tóc Megumi, tóc thằng bé nhìn dựng ngược như hải sâm nhưng sờ lên lại rất mềm mại

- Vâng, hôm qua lúc đi học về con nghe thấy bác gái hàng xóm nói hôm nay trứng giảm giá, trứng trong nhà mình sắp hết rồi, có thể tranh thủ giảm giá mua thêm một ít.

Megumi vừa đếm ngón tay vừa nói, đôi mắt trẻ thơ tròn tròn lấp lánh, Toji vuốt mặt Megumi nói biết rồi ông cụ non ạ, hắn xách cổ áo thằng bé lên kéo vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Megumi còn nhỏ, vì ăn uống thiếu thốn mà vóc dáng thấp bé hơn so với đám trẻ cùng tuổi. Toji thấy thằng bé đánh răng còn phải kiễng chân lên mới nhổ được nước súc miệng mới trêu ghẹo thằng bé hoàn toàn không di truyền được tí chiều cao nào từ mình.

- Ai thèm to tướng như tinh tinh chứ!

Megumi bị chọc hờn dỗi làu bàu với Toji, hắn ngừng cười một lát mới đáp lại.

- Nên trông con mới giống con khỉ gầy nhom đấy.

Dù đó là con mình cũng quyết không được nhường.

Bị chọc đến ho sặc sụa, Megumi dứ nắm đấm muốn đánh người, Toji ra ngoài bé cũng hờn dỗi không theo.

- Vậy bố đi siêu thị một mình nhé? Bố sẽ mua thật nhiều rượu, còn mua ớt Megumi ghét nhất, đúng rồi, một quả trứng bố cũng không mua đâu.

Toji kê tay lên miệng nói lớn, quả nhiên một giây sau Megumi lao vèo ra đâm sầm vào hắn như đạn pháo.

- Trêu con thôi, Megumi ngốc thật đấy.

Toji cười khành khạch, xòe tay túm lấy thằng nhỏ cắp dưới nách mang ra cửa, trong hành lang có mấy gia đình khác dẫn con về nhà nhìn thấy cảnh này đều bật cười ầm ỹ.

Mặt mũi Megumi đỏ bừng, giãy ra không được nên chỉ biết giấu mặt vào hai tay, vừa muốn mắng bố mình là đồ tinh tinh thô bạo, vừa không nhịn được muốn bật cười theo.

Toji xuống tầng mới nhớ mình quên mang ô, hắn nhìn chung quanh thấy chiếc xe đạp đỗ dưới thang gác, liếc mắt thấy có ô để giỏ xe nên tiện tay cầm đi luôn.

- Tự ý lấy đồ của người khác là sai.

Toji đặt Megumi lên cổ mình để thằng bé giương ô che cho hai bố con, hắn ngoáy tai giả bộ không nghe thấy Megumi nói gì lại bị thằng bé vỗ cho mấy cái vào đầu.

- Bố đừng làm bộ không nghe thấy! Làm thế là sai!

- Bố không lấy ô thì hai bố con mình sẽ bị ướt, dính mưa sẽ bị ốm, bị ốm rất khó chịu, Megumi muốn thấy bố bị ốm thì bây giờ bố trả ô về chỗ cũ.

Toji vừa nói vừa làm bộ muốn quay lại, khả năng dụ khị con trai của hắn rất giỏi, một giây sau nghe tiếng Megumi nói thì hắn biết mục đích của mình đạt được rồi.

- Vậy... sau này không được viện cớ nữa!

Megumi kê cằm lên đầu Toji, cậu biết mười câu của bố thì có đến chín câu là để trêu mình, nhưng cậu thật sự không nỡ để bố bị dính mưa đâu.

Thằng bé này sao nhẹ dạ thế nhỉ? Toji nghĩ, tính cách của Megumi không giống hắn chút nào, không biết thế là tốt hay xấu nữa.

Vào siêu thị, Toji thấy có người bế con để lên khoảng trống phía trước xe đẩy, hắn muốn đặt Megumi vào đó nhưng thằng bé lắc đầu nói có thể tự đi theo bố, không bị lạc đâu.

- Với lại như thế bố không phải đẩy nặng, - Megumi nói, - Nếu bố thấy mệt thì ngồi lên đó cũng được, con đẩy được bố mà.

Toji rất muốn nói cái thân hình giá đỗ như con thì đẩy thế nào được nhưng lại thôi, hắn chỉ im lặng bế Megumi đặt vào chỗ ngồi trên xe đẩy.

- Tinh tinh khỏe lắm đấy nhóc.

Megumi bật cười, bé cảm thấy hôm nay rất vui, lần sau khi cô giáo ở nhà trẻ hỏi cuối tuần của các con thế nào, Megumi cũng thể nói cực kỳ vui như các bạn rồi.

Toji vốn định mua ít thịt về làm shogayaki cho Megumi ăn nhưng hắn vừa bỏ khay thịt vào giỏ xe, Megumi nhìn giá lại nằng nặc bắt hắn trả về.

- Bố ơi, tiền này có thể mua nhiều trứng đúng không?

Megumi không biết tiền bao nhiêu là nhiều, nhưng bé biết con số dán trên khay thịt này to hơn con số dán trên khay trứng lúc nãy nhiều lắm.

- Sợ gì, bố mua được.

Toji hơi buồn phiền, không biết trong mắt đứa nhỏ này mình tệ hại đến mức nào nữa.

- Nhưng trứng đang giảm giá...

Megumi lí nhí, Toji đột nhiên nhận ra hình như đây là cách thằng bé thể hiện rằng nó cũng có thể phụ giúp việc trong nhà.

Toji đẩy xe quay lại lấy hai vỉ trứng, đúng là đang giảm giá một phần ba, số tiền dư ra đủ mua cho Megumi một gói kẹo nhỏ.

Megumi thấy Toji chịu lấy trứng, gương mặt ủ dột mới tươi tỉnh lên, Toji nghĩ đứa bé này ngoan quá, lại chỉ vào một loạt kẹo hỏi Megumi muốn ăn loại nào.

- Gói kia, - Megumi hào hứng đáp, - Hôm trước bạn cùng lớp cho con một cái, con thấy rất ngon. Sau đó bạn ấy còn cho con hết nữa.

Khi đó Megumi đã để dành kẹo cho bố, nhưng trời thì nóng mà bố không về, cuối cùng Megumi vừa khóc vừa đem hết những viên kẹo đã chảy vứt vào thùng rác.

Toji nhìn theo hướng Megumi chỉ, là kẹo gừng dẻo, chẳng có đứa con nít nào thích loại này cả, đứa trẻ cùng lớp Megumi chắc vì không thích nên mới cho Megumi chỗ kẹo còn lại.

- Con muốn thêm loại nào không?

Toji với tay lấy túi kẹo bỏ vào giỏ xe, hỏi. Megumi lắc đầu hỏi ngược lại.

- Bố thì sao? Bố cũng mua món mình thích ăn chứ?

Toji nghe xong thì cười chỉ vào đống đồ ăn chất đầy trong xe đẩy, nói.

- Những thứ này bố đều thích ăn, bố sẽ không mua thứ mình không thích đâu.

Lúc tính tiền, Megumi hỏi xin tờ hóa đơn, Toji không biết tại sao nhưng vẫn đưa. Megumi cẩn thận gấp tờ giấy rồi nhét vào túi quần cũng không nói cho Toji biết mình lấy hóa đơn làm gì. Cậu muốn học thuộc những thứ trên hóa đơn, vậy thì sau này có thể mua cho bố những thứ bố thích rồi.

Lúc hai bố con ra khỏi siêu thị thì mưa đã tạnh rồi, đường phố ẩm ướt, không khí cũng sạch sẽ hơn nhiều.

- Trong không khí có mùi đất và cỏ xanh.

Megumi nói thế, cậu và Toji mỗi người xách một quai túi mua sắm, đây là yêu cầu của cậu, vì cậu nghĩ mình có thể giúp Toji, nhưng kỳ thực người bỏ sức nhất vẫn là Toji thôi.

- Mũi thính ghê nhỉ!

Toji khen ngợi, hắn biết có lẽ Megumi học được câu này từ đâu đó, không khí trời mưa tuy trong trẻo hơn đôi chút nhưng Toji cũng chỉ ngửi được mùi khí thải ô tô thôi.

Lúc hai người về chiếc xe đạp kia vẫn đỗ tại chỗ, Megumi đặt lại chiếc ô vào giỏ xe rì rầm nói cảm ơn, Toji mừng húm, thằng bé không giống hắn cũng coi như chuyện tốt.

Chiếc tủ lạnh trống rỗng đã lâu bị một chuyến siêu thị xếp đầy ứ, Toji nhìn Megumi hào hứng sắp xếp tủ lạnh đột nhiên nghĩ cứ như vậy cũng tốt. Cảm giác gia đình ấm cúng này chân thật quá, nhưng hắn vẫn nghĩ, nghĩ vẩn nghĩ vơ.

Cơm nước xong Megumi đã gật gù buồn ngủ, thể lực của trẻ con cũng chỉ có vậy. Toji vỗ mông Megumi bảo thằng bé lên giường ngủ đi, Megumi gật đầu rồi lại hỏi.

- Còn bố thì sao? Bố không ngủ ạ?

- Người lớn không phải ngủ sớm, con không đi ngủ sẽ bị yêu quái ăn thịt đấy.

Toji hù dọa, Megumi chạy tót về giường cuốn chăn nằm ngủ, chẳng mấy chốc Toji cũng nghe thấy tiếng thở đều đặn của thằng nhỏ.

Toji đứng bên cửa sổ châm thuốc, Gong Shiwoo gọi đến nói vừa tìm được một công việc mới, phỏng chừng sẽ phải để thằng nhỏ một mình ít lâu.

Megumi ngủ dậy thì Toji đã đi mất hút, tuy đã quen rồi nhưng cậu vẫn buồn lắm, gói kẹo hôm qua chưa mở, cậu còn muốn chia cho bố ăn.

Nhưng cuối cùng những viên kẹo này cũng chẳng thể đến tay Toji.

.

.

.

Hôm gặp lại Toji, hắn gấp rút giúp cậu thu dọn quần áo, Toji nói muốn dẫn cậu đến nhà mới.

Nữ chủ nhân của nhà mới rất dịu dàng, chị gái hơn cậu một tuổi cũng rất tốt, cậu có họ mới là Fushiguro. Ngoại trừ việc càng ngày càng ít gặp Toji, cuộc sống về mặt vật chất của đã tốt hơn trước rất nhiều.

Mãi đến tận khi cậu bắt đầu nhìn thấy được những thứ kỳ quái, ban đầu thỉnh thoảng nhìn thấy trên đường về nhà, về sau càng ngày càng thường xuyên. Có lúc cậu đi mua nước uống bị thứ quái dị kia hù cho một cái va vào người mua nước khác, bị người đó mắng rất lâu.

Megumi dần dần quên đi gương mặt của Toji, mỗi khi cậu nhìn thấy những thứ đen đúa này đều muốn đi tìm bố, nhưng cậu không tìm được.

Nếu chỉ nhìn thấy những thứ xấu xí này ở ngoài Megumi còn chịu được, nhưng vấn đề chính là cả khi về nhà cậu cũng đụng mặt chúng.

Khi bóng đen lan tràn trong góc tường lúc cả nhà ăn cơm tối, Megumi run run hỏi Tsumiki có nhìn thấy gì không, Tsumiki lắc đầu, mẹ của Tsumiki ngẩn ra, Megumi để ý trong nháy mắt gương mặt mẹ của Tsumiki trở nên xa lạ vô cùng.

Toji trở về sau một chuyến đi dài. Hắn ngồi xổm xuống ôm lấy Megumi, chỉ vào góc tường có bóng đen hỏi có phải ở đó không, Megumi gật đầu. Toji mím chặt môi, hỏi Megumi con bắt đầu nhìn thấy những thứ này khi nào.

- Con không nhớ, cũng lâu lắm rồi.

Toji im lặng nhìn Megumi rất lâu, rồi vỗ vai bảo cậu vào đi ngủ.

Đêm đó Toji ngồi cạnh giường trông Megumi ngủ, đứa trẻ bé xíu nằm ngủ thật ngoan, hắn không biết một người bố tốt là thế nào nhưng chắc chắn sẽ không giống hắn.

Toji bỏ đi lúc trời đã sáng, Megumi ngủ mê nắm chặt lấy góc áo hắn, Toji đứng lại đôi chút chờ hơi thở của Megumi đều lại rồi đẩy tay thằng bé ra.

.

.

.

Toji suýt nữa đã nôn ra khi phải bước vào nhà Zen'in lần nữa, cái không khí phong kiến cổ hủ của nơi này thực sự làm người ta phát tởm.

- Nếu là thuật thức gia truyền tôi muốn tám phần, nếu không thì bảy phần.

Dù nhà Zen'in là một đống rác nhưng nếu Megumi có thuật thức thì ở đây sẽ tốt hơn ở bên cạnh hắn nhiều. Toji không biết yêu, cũng không biết làm cách làm người bố tốt, hắn chỉ có thể cố gắng để Megumi không trở nên giống hắn.

Đừng phải vứt bỏ tự tôn, sống như một con chó hoang.

Bỏ đi, sao cũng cũng được, không quan trọng. Toji nghĩ thế.

Kể từ đó, Megumi không bao giờ gặp lại Toji nữa.

.

.

.

Trời đổ mưa trước hôm nhập cao chuyên một ngày, Megumi ra khỏi trạm tàu điện ngầm mới biết cả thành phố đã chìm trong làn mưa. Megumi rảo bước đến cửa hàng tạp hóa mua ô, lúc ra tính tiền ánh mắt bắt gặp gói kẹo gừng dẻo nằm lẻ loi trên giá.

Chẳng hiểu sao Megumi lại tính tiền cả gói kẹo ấy, không phải loại cậu hay ăn nhưng gói kẹo nhìn quen quen, dường như rất lâu trước đây cậu cũng từng có một gói kẹo gừng dẻo như vậy.

- Đây là gói kẹo gừng dẻo cuối cùng trông thế này, nghe nói xưởng kẹo này sắp đổi bao bì rồi.

Nhân viên cửa hàng nói vậy, Megumi chỉ gật đầu, đứng trước cửa cửa hàng bóc túi kẹo ra ăn.

Megumi nhớ hình như đã từng có ai mua kẹo cho cậu, cậu còn từng muốn chia kẹo cho người kia. Megumi chẳng còn nhớ mặt người đó nữa, trong mơ cũng chỉ thấy một màn sương mông lung.

Cậu đang định vứt vỏ kẹo thì bỗng bị một người chạy vội vào cửa hàng va phải, những viên kẹo trong tay cậu rơi đầy ra đất.

- Xin lỗi, để tôi mua đền cho cậu, tôi vội quá không nhìn thấy cậu đứng trước cửa.

- Không cần đâu.

Cậu rút khăn tay nhặt lại kẹo lẫn túi kẹo ném cả vào thùng rác, dường như có gió mạnh thổi hắt nước mưa lên mặt cậu.

Megumi lau mặt đi mới biết đấy chẳng phải mưa, là nước mắt cậu đang rơi, lau mãi không sạch.

Bây giờ cậu mới nhận ra, dù trước đây hay bây giờ, túi kẹo này chưa bao giờ được ăn hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro