Lao Tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 白活悟辞 - Bạch Hoạt Ngộ Tử

Trans: QT

Editor: XiaoZhu

Fandom: Jujutsu Kaisen

Source: https://changsichuxiangshi.lofter.com/post/1e4e0b2a_1cb37da7c

----------------------------------

Dường như cậu nghe thấy tiếng lưỡi dao đâm phập vào xương sọ.

Megumi choàng tỉnh, lò mò trong bóng tối tìm công tắc đèn. Cậu chớp mắt mấy lần cho quen sáng lại ngửi thấy mùi máu tanh.

Loạng choạng đứng dậy, nhìn lại bên giường, chăn bị xốc lên còn Toji đang thoi thóp đã chạy đâu mất, chỉ để lại vết máu đỏ sậm. Megumi lần theo dấu máu từ trên giường ra đuổi ra tới cửa.

Con dao phay nhuốm máu nằm chỏng chơ dưới sàn bếp, trong lúc hốt hoảng, cậu còn thấy lưỡi dao dính thứ gì trắng trắng.

Trên đường chạy tìm kiếm, cậu sợ hãi nhận ra đó là não.

Fushiguro Toji, bố cậu, lại muốn tự sát lần nữa.

Mặt trời trên cao trút nắng xuống, cậu chạy loạn khắp nơi tìm kiếm, mồ hôi mồ kê chảy ướt cả người làm quần áo dính sát vào da thịt. Hai chân nhức mỏi muốn nhấc lên cũng khó.

Đột nhiên, cậu ngơ ngác nghĩ, tìm thấy Toji thì sao? Nhìn gã giết người hay nhìn gã tự sát?

- Fushiguro!

Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi, cậu dừng bước, khom lưng thở hồng hộc mới nhìn qua một bàn trà lộ thiên, là Itadori và Kugisaki, cả Goji sensei cũng có mặt.

- Mọi người đi uống nước à, - Cậu lại gần chào hỏi, giọng nói đầy mệt mỏi cũng không nhận ra.

Kugisaki cầm túi xách, đẩy ghế ra cho cậu ngồi, hỏi.

- Trời nắng to thế này cậu không ngồi trong nhà uống nước lạnh với chăm sóc ông bố không lương tâm kia đi, chạy ra ngoài làm gì thế?

Megumi chưa kịp đáp lại, Itadori đã cắt lời, một xướng một họa với Kugisaki.

- Kugisaki, nhìn bộ dạng sốt ruột của cậu ấy thì chắc bố cậu ấy lại làm sao rồi!

- Vậy hai trò còn ngồi đó chi, không giúp bạn học đi tìm? Thầy thấy chỉ sợ chưa tìm được gã đã mất máu mà chết rồi.

- Sensei, thầy chân dài chạy nhanh không chịu đi lại sai bọn em à!

- Vâng, vâng, hai đứa bọn em trọng thương chưa lành, cả người đều đau đây này.

Itadori còn làm màu giả bộ ngã người xuống đất.

Megumi không nói gì.

Kugisaki quay vào cửa hàng lớn tiếng gọi nhân viên:

- Lấy thêm một ly kem! Fushiguro, cậu muốn ăn vị gì?, - Còn bồi thêm một tiếng cười hì hì, - Không cần khách khí, Gojo sensei khao.

Megumi nhìn Gojo, lắc đầu đứng dậy.

- Tớ còn bận việc, mọi người ăn đi.

Cậu chạy đi, lúc bước chân còn do dự ở rìa đường thì nghe thấy tiếng Itadori nói đằng sau.

- Tớ ủng hộ mỗi người có cách nghĩ khác nhau dù người khác không cho là đúng, cậu thì sao hả Kugisaki?

- Đừng chết rồi để mọi người đau buồn là được rồi.

Cậu chọn bừa một hướng đi, Gojo yên lặng xuất hiện phía sau.

- Megumi.

Bị gọi lại mới nhận ra sensei đứng đằng sau, Megumi vẫn bình tĩnh ngoảnh lại chứ chẳng giật mình chút nào. Dù sao đây cũng là người đã cứu sống Toji dù gã liên tục tự đâm thủng não mình.

Cậu không biết Gojo đã dùng thuật thức gì, nhưng lúc mê man Toji phản ứng mạnh vô cùng.

Mạnh đến nỗi vừa tỉnh dậy đã tự sát ba lần.

- Có chuyện gì hả sensei?

- Tìm người kia à? - Gojo kê tay sau gáy, lười nhác rảo bước đi.

- Ai? - Megumi biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi ngược lại.

- Cái tên bán em lấy một tỷ, chọc một cái lỗ trên đầu thầy, bố em ấy.

Gojo xốc tóc mái lên cho Megumi nhìn vết sẹo.

- Ờ?

- Lạnh nhạt quá đó, sensei cho em xem vết sẹo em lại không an ủi một câu, sensei tổn thương quá.

Đáng ghét, đang cần nói chuyện chính lại cứ nói đông nói tây.

- Có gì thì nói, không em đi đây.

Cậu cao giọng, làm bộ phải chạy đi thật.

Gojo vẫn luyên thuyên kể chuyện khác, cậu bịt tai nhưng không đi.

Nghe thái độ của Gojo với Toji cũng tốt... Nói thật đến giờ cậu vẫn còn mờ mịt lắm, đặc biệt sau ba ngày liên tục truyền máu cho Toji, cậu vẫn không hiểu được tại sao khi đó sát ý của Toji bị khống chế, tại sao đột nhiên gã bình tĩnh lại, bình tĩnh đến mức có thể chọc một dao vào đầu mình.

Khóe miệng cười an nhiên.

"Không phải Zen'in à? Tốt đấy."

Đứng trước sinh tử, không cần nghĩ đến mười giây đã thẳng tay chịu chết.

Họ Fushiguro không phải Zen'in, đối với gã là chuyện quan trọng như vậy sao?

Cậu biết trong lòng có mình có khao khát. Khao khát đến mức cậu căm hận chính mình. Cậu ép mình quay đi, không dám nhìn thẳng vào thứ đang bén rễ nơi đáy lòng.

- Tự tin một chút, tin tưởng bản thân.

Gojo lải nhải xong mới chịu nói chuyện chính, xoa đầu cậu mà cười tươi rói, trước khi cập kịp tức giận đã biến mất không thấy tăm hơi, trong không khí còn lởn vởn câu trả lời.

- Megumi cố lên nhé.

Chỉ nói hai câu không đầu không đuôi như vậy.

Cậu bắt đầu chạy.

Megumi tìm được người đàn ông kia ở cạnh biển khi hoàng hôn buông xuống. Quần trắng rộng thùng thình, áo phông cộc tay bó sát, cả người dính đầy máu tươi ai nhìn thấy cũng hãi, chỉ có mình cậu dám đến gần gã.

Cô độc và yên lặng như thế, ánh tà dương rũ xuống trên người gã, sóng biển vỗ bờ dưới chân, trên trời vọng lại tiếng hải âu tìm chỗ trú.

Megumi lại gần.

Gã nghe thấy bước chân nên ngoảnh lại xem ai đến. Có lẽ gã nhận ra Megumi, ánh mắt gã hạ thấp xuống, nhìn thấy máu thấm ra băng bó trên cổ tay cậu mà nhe răng ra cười.

Nụ cười kia trong mắt Megumi chứa đầy điên loạn cùng tà ác. Cậu ghét bỏ ra mặt, có lẽ gã cũng nhận ra nên quay đi, tiếp tục nhìn hoàng hôn trên biển.

Bọn họ là bố con.

Giữa họ lại chẳng có gì để nói, quen thuộc mà xa lạ. Megumi ngồi với gã một lúc, mãi đến khi mặt trời khuất núi nhường chỗ cho ánh trăng, chút ánh sáng yếu ớt còn tỏa đi bốn phía. Cậu ngoảnh sang nhìn gã đàn ông gần như bị bóng tối nuốt chửng.

- Này, nhìn chán chưa? Về nhà.

- Mày tên là Fushiguro Megumi?, - Toji vẫn nói tiếp dù không được đáp trả, - Mày biết cảm giác rơi tự do không?

- Nếu ý ông là rơi từ trên cao xuống thì biết.

Megumi cúi đầu, nhìn xuống vách đá tối tăm không thấy đáy dưới chân.

- Tao giết rất nhiều người vì tiền. Chỉ cần có người đưa tiền thì ai cũng giết, nhiều nhất lại là người tốt bị người khác căm hận.

Giọng nói của Toji đều đều như đang tự giải thích, hoặc đang nói một sự thật.

- Không cần tức giận. Mày muốn nói tao cặn bã, đống bùn nhão không dính lên tường được hả? Ừ là thế thật mà, mày nói gì cũng được, chẳng sao.

Gã cường điệu.

- Không quan trọng.

- Để tránh sau này ông lại làm ác, bây giờ tôi giết ông, - Megumi gằn giọng, - Nhưng trả lời tôi, trước khi tự sát ở Shibuya, ông đã nghĩ gì?

Toji ngẩn ra giây lát rồi ngửa cổ ra sau cười phá lên.

- Ông cười gì đấy?

- Lúc đó đột nhiên tao nhận ra một điều, - Toji cười khành khạch, - Mày đoán đi, chắc chắn mày không đoán được. Nói ra thì mày buồn nôn chết.

Megumi mím chặt môi, không đoán. Cậu cảm thấy tốt nhất mình đừng hỏi gì cả thì hơn.

- Đoán đi, trước khi máu tao chảy hết.

Biến thái! Megumi thầm oán.

Vết thương trên đầu Toji vẫn chảy máu ròng ròng, nhuộm đỏ cả mặt lẫn thân trên, để lại một vũng máu lớn dưới chỗ ngồi.

Không cấp cứu gã mất máu đến chết thật, Megumi thờ ơ nghĩ. Mà thôi chẳng sao, chờ gã mất máu ngất đi lại lôi về nhà, nhờ Gojo sensei đến cứu, cậu lại mất tí máu mà thôi.

Không thể cứu người không muốn sống, cậu nhếch miệng nghĩ. Dù hạ quyết tâm muốn cứu cũng phải để Toji có ý cầu sinh. Nhưng tại sao gã lại muốn chết thì cậu chịu.

Đắm chìm trong phú quý và hưởng lạc, thích làm gì thì làm, kẻ ác theo đuổi đến vậy là cùng.

- Tôi không muốn biết. Trước khi chết ông có muốn uống một hớp rượu, hút một điếu thuốc không?

Nghĩ lan man đến phát phiền, cậu đứng dậy rồi hỏi.

Toji cũng loạng choạng đứng dậy.

- Ừ, ý kiến hay đấy.

Cậu lại gần, chìa tay như muốn đỡ lấy gã, trào phúng nói:

- Ông dựa vào tôi đi, coi như trả ơn hồi nhỏ được ông bế bồng.

Toji lảo đảo xích lại nhưng đột nhiên tay người kia phát lực như oán hận. Gã bị Megumi đẩy về phía vách núi. Động tác đẩy rất chậm, đủ chậm cho gã phản kháng. Gã có thể túm lấy cánh tay Megumi, nhưng gã không làm, cứ thế lùi lại bên vách núi.

Cảm giác không trọng lực kéo tới.

Trăng lên.

Trời không mây.

Sao nhỏ lấp lánh.

Ánh trăng đổ xuống mặt biển, rì rầm, vỡ vụn thành bọt nước.

Mắt Toji chỉ thấy Megumi, gương mặt giống gã như đúc tràn đầy vẻ điên cuồng. Hai mắt phẫn nộ trợn tròn, miệng ngoác rộng nhả ra tiếng cười không giống người.

- Muốn chết thì đi chết một mình đi Fushiguro Toji!

Gã rơi xuống. Gió lạnh quất vào chẳng thấy đau chỉ có vết thương cứ nhức nhối. Tiếng gió rít vào bên tai nhưng tiếng cười nhạo văng vẳng suốt thời thơ ấu.

"Đồ rác rưới!"

Không quan trọng nữa.

Dù có biến thành người phàm mạnh nhất thế giới, gã vẫn là thứ rác rưởi không chú lực của nhà Zen'in, là sỉ nhục không thể xóa nhòa. Gã chỉ có thể tự nhủ, không quan trọng, có sống sót hay gì cũng không thể thay đổi ánh nhìn của người khác.

Cho nên, không quan trọng.

Có sống lại cũng không thay đổi được gì. Gã vẫn sẽ rơi xuống vực thẳm, không thể nắm lấy cái gì, không cần quan tâm.

Yêu thương là thứ lướt qua trong chớp mắt khi cái bóng tử vong chụp xuống đầu.

Thoáng qua, ít ỏi, hiểu được nhưng chẳng nắm lấy.

Gã... chỉ có trong lúc sắp chết, mới có được thứ lúc sống chẳng có được.

Rõ ràng như thế, tự tin như thế, không cần do dự.

Gã rơi thẳng xuống dưới.

Nhưng mà hắn ngửi được mùi không thuộc về biển, lưng chạm vào lớp lông dày mềm mại, nảy lên một lần, bóng người trong mắt phóng to đến khi cả người bị khối lượng kia đè chặt xuống.

Gã phun ra một ngụm máu tươi, ý thức đảo thành một đống lộn xộn, hai vai bị đè chặt xuống phát đau, bên tai vang lên tiếng nói điên cuồng.

- Bắt được ông rồi, đồ khốn nạn!

Là giọng của Megumi.

- Mạng của ông là của tôi rồi.

Gã không biết dây thần kinh nào của con trai đã đứt, chỉ nhắm mắt chờ cái chết đến.

Khóe miệng gã cong lên.

Gã chờ đợi, Megumi còn đang bận lải nhải.

- Từ nay về sau, tôi là nhà giam của ông. Ông muốn giết người, tôi giết ông trước. Muốn hại người tôi hại ông trước. Nói cho ông biết, tôi nói được làm được!

Nhà giam?

Ý thức của gã dừng lại ở hai chữ này, cơ thể vẫn còn cảm giác rơi tự do. Gã như cánh chim đang rơi tự do cùng lồng sắt, chỉ là cánh chưa gãy lồng đã nát tan.

Gã tỉnh lại, trên giường, lần nữa.

Toji tuyệt vọng.

Gã chịu đựng cơn đau nhức vén chăn ngồi dậy, xoa tay lên những thanh rào sắt to bằng ngón tay, đúng là lồng giam hàng thật.

Chỉ là...

Ánh mắt gã chuyển đến mái tóc đen nằm chếch trên giường, thằng con ngốc nghếch của gã cũng tự nhốt mình vào lồng.

Vết cắt trên cổ tay Megumi lại chảy máu, thấm ướt cả băng vải.

Chỉ bằng đôi tay nhỏ bé này cũng muốn trở thành nhà giam nhốt gã lại. Gã đột nhiên có thêm sức lực, bế bổng Megumi lên giữa không trung. Như khi xưa gã từng bế Megumi bé nhỏ lắc lắc, cảnh cáo thằng bé đừng trêu chọc mình nếu không sẽ thả nó ngã chết.

Megumi thức giấc, mặt mũi trắng bệch vì mất máu quá nhiều. Cậu phát hiện mình bị gã nhấc bổng trên không trung, liếm cặp môi khô khốc càu nhàu.

- Đồ điên, thả tôi xuống nhanh.

Toji lại cười, cái điệu cười đáng ghét mà cậu ưa không nổi, cái tên này có chút xíu lương tâm nào không nhỉ?

Megumi không biết, nên cậu giận.

Cậu trừng mắt lườm Toji, đối với kẻ ác thì phải ác hơn mới được. Toji điên, cậu phải điên hơn, nếu không sẽ không áp chết được.

"Tự tin lên, tin vào bản thân."

Cậu nhớ tới lời Gojo sensei.

Toji hứng thú nhìn sắc mặt cậu thay đổi. Megumi bình tĩnh lạnh nhạt nhìn gã, trong ánh mắt tràn đầy cương quyết. Gã thả Megumi bên cạnh.

- Ranh con, mày muốn làm gì?

Gã thở dài, đẩy Megumi xuống giường, muốn mở lồng ra ngoài nhưng cửa đã khóa mất rồi.

Gã vò đầu, vò ra một tay toàn máu.

Mấy ngày nay, trong đầu vẫn vang vọng giọng nói đáng ghét của Gojo, như thần chú luẩn quẩn mãi bên tai không đi.

"Tự tin lên, tin tưởng chính mình... tin tưởng Megumi."

Gã coi đó là chuyện cười.

Toji nằm trên giường chờ Megumi đến giết mình, đợi một tuần, một tháng, nửa năm, một năm, ba năm... Ngày sinh nhật, gã nướng cho Megumi một cái bánh gatô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro