Chương 63. Con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nhận thức được thế giới xung quanh, tôi đã biết mình khác với mọi người. Làm gì có ai lành vết thương chỉ trong vài tiếng, làm gì có ai có thể nghe những thứ người khác không thể nghe, làm gì có ai có thể thấy được thứ mà tất cả những người còn lại không thể thấy. Tôi sinh ra là kẻ quái dị nhưng tôi vẫn tin mình là một con người. Cha mẹ của tôi, chị gái tôi, họ hàng tôi đều là người bình thường. Tôi thực ra chỉ là hơi khác họ một chút. 

"Nhóc không thực sự là con người."

Vậy tôi là thứ gì? 

"Nhóc là một bán nguyền."

Khuôn mặt con người, cơ thể con người, ăn uống và sinh hoạt như con người. Vậy ra tôi là một quái vật dưới lốt con người?

Vậy đó là lý do tại sao tôi không cố gắng phủ định hình dáng của Yamamoto lúc đó. Là vì tôi cũng như cậu ấy. 

Không còn là con người. 

Tôi cảm thấy chóng mặt, chẳng biết từ lúc nào hai tay tôi đã siết chặt lấy thứ trước mặt. Áo của đàn anh Gojo nhàu nát trong tay tôi, đó là cái áo tôi tặng anh ta hôm sinh nhật, một phần là do ổng đòi. Tôi chưa từng thấy ổng mặc lần nào, có lẽ đây là lần đầu ổng đụng vào. Nếp nhăn này hẳn là chưa thèm ủi qua một lần. Chiếc áo thun trắng tinh hôm nào giờ đã biến thành tấm khăn lau mặt cho tôi. Tôi không thể ngừng được dòng chảy ghê tởm tràn ra từ khóe mắt. Không có người bình thường nào khóc ra máu cả. Tôi là quái vật. 

"Nhóc Sumi. Nhóc Sumi. Nhóc Sumi. Nghe anh nói này! "

Gojo túm lấy vai tôi lay mạnh. Gần như làm não tôi lắc lư trong hộp sọ. 

"Anh sẽ luôn ở bên nhóc dù bất cứ chuyện gì xảy ra! Nhóc có là gì đi nữa cũng không thay đổi được những ngày tháng đồng hành cùng nhau!"

Tôi ngước khuôn mặt ướt đẫm lên nhìn Gojo. 

"Vậy… nó không sai? Tôi thực sự là lời nguyền hả?"

Gojo trông khó xử kinh khủng, anh ta mím môi, dường như đang cố rặn ra vài chữ. "Không, nhóc là bán nguyền thôi."

"Thế thì có khác quái gì đâu!"

"Hoàn toàn khác! Chắc chắn có thứ gì đó từng xâm nhập vào trong nhóc Sumi trước kia và biến nhóc thành thế này!"

"Không có! Chẳng có thứ gì tác động vào tôi cả!" Kí ức của tôi chợt trôi về cái đêm đầu tiên ở trường cấp hai Shinzo quái dị kia. "Hay ý anh là tôi biến thành bán nguyền kể từ khi con nhãi Nanoka đó nhập vào? Hay là do cái đứa mắt đỏ đã điều khiển xác tôi tấn công anh đêm đó?"

"Không, Nanoka làm điều đó. Cái đứa mắt đỏ cũng vậy, nó điều khiển nhóc từ xa chứ không phải ở sẵn bên trong người nhóc. Ý anh là trước kia nữa cơ. Nhóc đã là một bán nguyền ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau."

Thế là sao? 

Tôi gần như phát điên. 

"Sao trước kia anh không hé răng về điều này? Anh đối xử với tôi như một con đần đấy hả? Một chú thuật sư ở cạnh một lời nguyền? Anh đùa tôi đấy hả? Thà như tôi không biết chút gì đi!"

"Vì anh cũng không chắc!"

"Làm sao anh có thể nói được điều đó khi con mắt anh tốt hơn tôi cả ngàn lần?"

"Đó mới là vấn đề!"

"Vậy vấn đề là gì?"

"Trước hết hãy ngưng gào thét và im lặng nghe anh nói! Nhóc sẽ chẳng làm được gì nếu cứ mất bình tĩnh như vậy đâu!" Gojo quát lớn. 

Đầu óc tôi chợt trống rỗng. Mọi suy nghĩ và oán trách bay đi đâu hết cả. Tôi buông áo Gojo và quay đầu đi. 

Thật đáng xấu hổ. 

Tôi vừa biến thành một kẻ lố bịch chỉ lo cạy họng người khác trong khi họ đang cố gắng giải thích cho mình. 

"Anh nói đi." Tôi thều thào, gần như không ra hơi. 

"Dù anh nói là nhóc đã là bán nguyền ngay từ đầu nhưng khoảng ba tháng trước anh mới nhận ra…"

Ba tháng trước, là cái đêm tôi bị con nguyền hồn rết và tên biến thái lòe loẹt kia tấn công sao? 

"Sự thay đổi cực nhỏ bắt đầu từ buổi sáng ngày 1/1, lúc đó anh không để ý lắm vì chú lực của nhóc trong trạng thái cạn kiệt. Tuy nhiên kể từ lúc chú lực nhóc khôi phục lại. Có một phần nào đó dần biến đổi và không còn như trước nữa. Tựa như có một lớp khóa nào đó được tháo ra vậy."

"Ngày 1/1? Có phải trước đó tôi đã nói với anh là tôi không nhớ bất cứ thứ gì trong đêm trước đó không?"

"Chính là nó. Và anh đoán nhóc đã lập ràng buộc với ai đó để che giấu sức mạnh thật. Nhóc sở hữu lượng chú lực rất lớn và nó tăng lên nhiều hơn khi nhóc chiến đấu càng hăng. Vậy nên lượng chú lực dự trữ của nhóc phải có nhiều biến chuyển sau khi giao ước thành lập. Hai kẻ kia dù từng chui vào đầu nhóc nhưng chúng không làm thay đổi lượng chú lực trong nhóc. Điều đó cho thấy nó đã diễn ra từ rất lâu về trước."

"Nhưng mà tôi không biết gì về việc lập ràng buộc cho đến khi gặp anh mà?"

"Điều đó không thành vấn đề. Hai bên có thể giao kèo với nhau là sẽ tạm quên đi thỏa thuận này. Hoặc ít nhất là việc quên đi ràng buộc sẽ giúp duy trì ràng buộc."

"Quên đi… duy trì?"

"Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn và kì quặc phải không? Nhưng nó không phải không có khả năng. Ký ức mang sức mạnh to lớn hơn nhóc nghĩ đấy vì nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả cuộc đời phía trước mà."

Lời Gojo vừa nói như đánh thức một phần ngủ say trong linh hồn tôi. Hình ảnh đứa con gái mắt đỏ nhập nhòe xoẹt qua bộ não…

"Su Su ơi…"

"Lần này chị đi trốn còn em đi tìm nhé."

"Ha ha ha ha…"

"Su Su ơi, lại đây nào!"

"Hứa nhé."

Từng mẫu khoảnh khắc vụn vặt nhạt nhòa hiện ra trong tâm trí. Tại sao trước đây tôi không nhận ra? Tôi có một chút kí ức nào về con bé mắt đỏ nhưng nó lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Như thể đang cố gắng nói với tôi điều gì đó. Một điều tôi đã quên.

"Tôi trước giờ chưa từng nhận ra mình có một khoảng trống kí ức. Nói vậy… tôi có thể đã ràng buộc với ai đó trước khi gặp anh."

"Có lẽ ta sẽ tìm ra được gì đó nếu về quê hương nhóc."

"Ý anh là về Việt Nam?"

"Phải, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra bí ẩn về thân thế của nhóc. Nó có thể lý giải vì sao kẻ thù luôn cố gắng săn đuổi nhóc đấy."

"Điều này… có hơi đột ngột quá không? Còn công việc của anh thì sao?"

"Anh sẽ sắp xếp vài ngày nghỉ để đi cùng nhóc. Để nhóc đi một mình là quá mạo hiểm vì tên khốn núp sau tấm màn quá nham hiểm. Không chỉ mỗi nhóc mà cả anh cũng vừa bị hắn chơi một vố."

"Cả anh nữa là sao?"

"Anh đã trải qua cơn đau đầu cực kì tồi tệ vì một vụ từ hôm qua đến giờ đây. Cách đây vài hôm anh nhận nhiệm vụ truy lùng nhóm quá khích tấn công các chú thuật sư và cửa sổ đang làm loạn trong nước."

"Ơ? Tức là anh nói xạo vụ ra nước ngoài?"

"Ừ, vốn dĩ anh dự định về sớm hơn ngày dự định để hù nhóc nhưng vài rắc rối đã xảy ra..."

Hay lắm. Đi công tác mà cái nết vẫn ưa trêu tức người khác vậy đó. 

"... Anh đã bị một kẻ dắt đi lòng vòng sau đó chính hắn đã đánh động đến anh việc nhóc đang gặp nguy hiểm."

"Từ từ, chờ đã, có gì đó hơi sai sai."

"Không riêng gì nhóc Sumi đâu, cả anh cũng thấy khó tin vì tên đó là một kẻ xảo quyệt vô nhân tính. Hắn buộc một đứa nhóc đánh bom liều chết hòng bịt đầu mối duy nhất liên quan đến hắn. Tuy nhiên ngay sau đó hắn lại thông báo cho anh việc nhóc đang gặp rắc rối ở trường Shinzo. Việc hắn là chủ mưu đường dây phạm tội là không còn gì để bàn cãi. Thế nhưng hắn lại một mực muốn bảo vệ em. Đó mới là điểm anh thấy kì lạ."

Tôi hoang mang kinh khủng trước tin tức chấn động của Gojo. Điều cuối cùng tôi có thể tưởng tượng ra là một người có thế lực đang bảo vệ tôi. Dòng họ tôi chẳng có ai liên quan đến thế lực ngầm, đặc biệt không một ai có quá nhiều quyền lực đủ để bảo vệ tôi. Tính ra trong cả dòng họ thì chị hai tôi là người có quyền thế và tầm ảnh hưởng nhất rồi, vậy mà vẫn bị một thằng già kém cỏi hại lên bờ xuống ruộng chỉ vì một chú vật... 

Phải rồi, nói đúng hơn là không một ai có thể bảo vệ tôi khỏi các chú thuật sư. Từ đầu đến giờ, kẻ săn lùng tôi luôn hành động bất ngờ. Cả Gojo cũng không thể luôn kè kè bên tôi. Phải chăng người đó làm vậy là vì lợi ích cá nhân? 

"Nhóc nghĩ xong chưa?"

"Tôi vẫn không thể nghĩ ra được ai có thể làm điều đó."

"Tức là những người nhóc biết không có khả năng?"

"Ừm."

Gojo xoa cằm nhẵn nhụi tựa như đang suy nghĩ cẩn thận điều gì đó, anh bắt đầu:

"Thật ra thì tên khốn đó hành động rất cẩn trọng. Hắn khéo léo đến độ không để lại tàn uế bản thân nhưng luôn để lại tàn uế của chú vật và chú cụ gây án. Hắn có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên khắp nước Nhật. Hành vi phạm tội luôn tàn nhẫn nhưng vẫn có vài nét khác biệt ở những khu vực khác nhau. Có thể nói đó là một tổ chức tội phạm. Và dựa vào việc tên đó đột ngột xuất hiện và biến mất, anh nghĩ hắn có khả năng dịch chuyển tức thời." Gojo vừa nói vừa liếc mắt nhìn tôi như đang chờ đợi tôi rút ra kết luận sau khi đưa ra hàng loạt giả thuyết. 

"Nếu vậy thì hắn là kẻ tự gây án mới hợp lý chứ. Tại sao còn dựa vào kẻ khác trong khi bản thân có thể làm như thế?"

"Đó! Chính là nó!"

Tôi khó hiểu nhìn Gojo. Như thể bắt được sóng não kẹt cứng của tôi, anh ta liền giải thích ngay: "Tên đó là kẻ dọn dẹp hậu trường sau khi đám tay sai gây án. Nếu nghĩ theo hướng đó thì mọi chuyện bắt đầu hợp lý và được kết nối với nhau. Một thông tin thú vị nữa là tên đó trông giống một kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện hơn."

"Như thế lại càng mâu thuẫn. Câu trước câu sau của anh đang phản đối nhau đấy. Nếu hắn là người sắp xếp dọn dẹp hậu trường thì làm sao có thể là kẻ đứng ra chỉ đạo? Chẳng phải hắn nên tìm một kẻ thay mình xóa dấu vết phạm tội và yên tâm nằm ở vùng an toàn, không liên quan đến ai hết sao?"

"Anh không đoán mò đâu mà có căn cứ cả đấy. Chính thông báo em đang gặp nguy hiểm đã chứng tỏ điều đó."

"Ơ, hai việc này có liên quan đến nhau?"

Gojo chợt đanh mặt lại. "Có đấy, vì chú vật gây án ở ngay trong trường Shinzo tối hôm qua."

Cái gì? 

Tôi bắt đầu thấy rối tung rối bời rồi. Tên điên nào bày ra lắm trò vậy? 

Nói như vậy… về việc nhóm quá khích săn lùng chú thuật sư và cửa sổ… không lẽ nào… 

Gojo nghiêng đầu nhìn tôi. "Chắc nhóc cũng đoán ra phần nào rồi nhỉ? Nhưng vì dòng thông báo đó mà anh đã không trói nhóc lại thẩm vấn. Được rồi trở lại chuyện chính nào!"

"Ừ… ừm."

Nghe tới thẩm vấn là tôi lạnh cả người. Tôi vẫn nhớ cái đêm ổng dọa cho tôi sang thế giới bên kia. Đến bây giờ nhớ lại vẫn điếng hồn đây. 

"Kẻ dọn dẹp hiện trường đó thường có mặt sau khi án mạng xảy ra. Hắn có thể là tay sai và nhận mệnh lệnh trực tiếp từ ai đó. Các nạn nhân hầu hết trong độ tuổi 13 -16. Nhóc cũng biết đấy, chú thuật sư không phải là người dễ đụng vào. Dù đối tượng là trẻ con cũng không nên xem thường. Đối thủ ít nhất phải là một chú thuật sư hoặc một sát thủ chuyên đối phó với thuật sư. Tiện thể nói luôn là kiếm được kẻ này hơi khó đấy. Nhóc có thể trông chờ vào súng đạn nhưng chẳng có dấu vết nào liên quan ở hiện trường đâu. Chưa kể việc tàn sát chú thuật sư trẻ tuổi là cực kỳ vô lý mà không đem lại lợi ích gì. Đây vốn dĩ là hành động của những kẻ điên rồ. Như vậy, sau khi loại trừ hết những phe phái có khả năng. Nhóc hãy cho anh biết, khi hai thuật sư giao chiến với nhau thì nhóc nghĩ thứ gì sẽ để lại?"

Kí ức tôi trôi về những ngày đẹp trời bên cạnh mấy bãi hoang tàn sau mấy hôm tập trận khủng khiếp nhất với Gojo. Tôi buộc miệng nói luôn:

"Bãi chiến trường."

Gojo trề môi ra, vẻ mặt khinh thường thấy rõ. Coi bộ không đúng rồi. 

"Ừm… là tàn uế."

"Phải là tàn uế. Vậy nhóc nghĩ sao nếu tàn uế của cả thuật sư giết người và nạn nhân đều không có ở hiện trường?"

"Không… không lẽ nào đây là cái bẫy?"

"Ừ, vì con mồi của kẻ chủ mưu đang ở trước mặt anh đây."

"Còn về việc anh nói kẻ dọn dẹp gì đó là cấp dưới của người khác. Tại sao anh lại nghĩ như thế?"

"Vì nếu thực sự là chủ mưu thì tội gì hắn phải cho anh biết nhóc đang gặp nguy? Hắn đã lựa lúc anh không có ở đây để dụ nhóc vào bẫy thì tội gì không chờ thêm một hôm để anh về và hoàn toàn tin nhóc là tên đầu sỏ phạm tội?"

Tôi thấy nhức nhức cái đầu. Tên đã bày ra nguyên cái mạng nhện to đùng để bẫy cả tôi và lão Gojo hẳn không phải dạng vừa. Và kẻ đã khiến cho kế hoạch đó không thành công một cách kì diệu… thì ra là vậy, hình như tôi hiểu ra rồi. 

"Mấy cái này chỉ là phỏng đoán của anh thôi phải không?"

"Có là phỏng đoán đi nữa thì vẫn có khả năng xảy ra đấy. Thế giới đầy bất ngờ mà."

Nghe không đáng tin chút nào. Gojo là kiểu người thích lao vào kết quả luôn vì đó là cách anh ta hoàn thành công việc từ trước đến giờ. Không như mình, phải loại trừ tất cả những khả năng khác. Nhưng dù sao thì anh ta vẫn có lý, tôi không có thời gian để loại trừ các khả năng khác vì không thể chắc chắn được điều gì sẽ xảy ra. 

"Và tên dọn dẹp đó hẳn đã không vâng lời chủ của hắn."

"Đúng vậy, chắc chắn mối quan hệ đôi bên không tốt đẹp cho lắm. Và việc hắn có thể lén lút cắn lại chủ như vậy cho thấy hắn là kẻ không đơn giản."

"Ừm… nhưng tôi vẫn không tin được người như thế muốn bảo vệ tôi. Có khi tôi còn chưa bao giờ gặp được anh ta."

"Nhóc chắc chứ?"

"Những người duy nhất mà tôi biết có khả năng dịch chuyển tức thời là anh và tôi đó. Còn vụ tẩy xóa tàn uế thì cả hai ta đều không làm được. Tất nhiên cả tôi và anh đều dễ dàng không để lại dấu vết nếu kẻ thù là hạng gà."

"Nhóc nói đúng nhưng anh biết một kẻ có khả năng xóa tàn uế đấy. Hay nói đúng hơn là hắn hút sạch dấu vết chú lực và những thứ liên quan."

"Ai thế?"

"Người quen của nhóc đấy, Akiyama Kazuo."

"Không đời nào, đàn anh Kazuo không có chú lực!"

"Không phải là không có mà là không thể phát ra."

Ổng đang nói cái quái gì vậy? 

"Mọi dòng chảy chú lực đều biến mất xung quanh Akiyama. Nhóc chỉ cảm nhận được sự giao động và dịch chuyển của dòng chú lực thôi trong khi anh có thể nhìn được. Có lẽ nhóc Sumi không biết, ngoài việc không cảm nhận được khi có vật cản như phong ấn, nhóc còn không nhận ra được dòng chú lực biến mất."

"Sao cơ? Dù anh có nói thế nào đi nữa thì việc nghi ngờ anh Kazuo là quá vô lý! Anh ấy vốn là người bất cần, lúc nào cũng bàng quan, không quan tâm đến sự đời! Anh ấy không thể nào là kẻ mưu mô như thế!"

"Sao nhóc biết Akiyama Kazuo không phải dạng người đó?"

Tôi bực bội nhìn Gojo, cố kìm nén cơn phẫn nộ mà nói: "Tôi luôn quan sát anh ấy. Tôi biết anh ấy lâu hơn anh. Đàn anh Kazuo không phải người như thế."

Gojo liền làm bộ gãi đầu gãi tai, tựa như tôi là đứa hết thuốc chữa không thể chỉ bảo được. Anh ta mở miệng ra, tính nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Mãi nửa phút sau anh ta mới lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu. 

"Anh chỉ muốn cảnh báo nhóc thế thôi. Đề phòng vẫn hơn. Được rồi, nhóc nghỉ ngơi đi. Ngày mai hãy báo cáo với anh những chuyện đã xảy ra hôm qua."

Nói rồi ông anh Gojo xoa đầu tôi, đoạn hướng về phía cửa phòng để đi ra ngoài. Tôi vẫn không phục lắm vụ Gojo khi không lại nghi ngờ đàn anh nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng vì muốn tốt cho tôi thôi. 

"À phải rồi, cái cậu đi cùng tôi hôm qua có sao không?" Tôi gọi với theo khi Gojo chạm vào tay nắm cửa. 

"Ai cơ?"

"Cái cậu mặc nguyên cây đen, tóc bù xù, mang giày giày leo núi màu xám ấy."

"À, nhóc quen nó?"

"Cậu ta đã giúp tôi khá nhiều, nếu không có cậu ấy ở đó thì tôi sẽ hành động vô tội vạ mất. Ừm…"

Tôi thoáng thấy Gojo cau mày lại. Có chuyện gì sao? 

"Thằng nhóc đó giờ này chắc đang nằm sau song sắt rồi."

"Hả?"

"Nhóc cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ cho biết."

Gojo buông một câu hời hợt rồi đóng cửa lại. Để lại tôi chìm trong một nùi nghi vấn. Tôi thậm chí chẳng hiểu nổi chuyện quái gì đã xảy ra cả. 

-------------

"Không! Không được! Không được!"

-------------

Akiyama Kazuo kéo rèm lại, căn phòng ngủ lập tức chìm trong bóng tối. Cậu đi về phía bên phải vài bước và nhấn công tắc. Đèn ngủ màu vàng bên góc tường lập tức sáng lên. Akiyama Kazuo cúi xuống gầm giường và kéo ra một cái rương gỗ cũ mèm khá lớn, đủ chứa một người lớn với điều kiện phải nằm co ro bên trong. 

"Đây cũng là căn phòng ngẫu nhiên cậu thuê hả?"

"Tôi lấy nó từ một người quen đấy."

"Cậu giết hắn hả?"

"Không, cách của tôi nhẹ nhàng hơn nhiều."

"Như là tẩy não? Ku fu fu fu… nghĩ theo chiều hướng này sẽ thú vị hơn nhiều đó."

"Achara nghĩ quá rồi. Nó đây."

Kazuo sau một hồi loay hoay mở lớp phong ấn rồi đến ổ khóa rương, cậu nhấc nắp lên cho Achara nhìn thứ bên trong. 

"Chà, điều kiện bảo quản tệ quá. Mấy người đối xử với các cô gái thật là thô lỗ quá sức." Achara nhăn mặt bịt mũi, miệng lại. 

"Để cho dễ di chuyển đó mà. Cả người con bé cứng đơ như gỗ nên tôi đã cưa ra."

Bên trong cái rương gỗ cũ rích, bị mối mọt tùm lum là một thi thể khô quắt của một con người. Và thật khó để nhận định đó là của một cô gái nếu dựa và mớ tóc ngắn lưa thưa màu trắng trên đỉnh đầu. Thân thể người chết không mặc kimono, có lẽ vì nó đã bị mục từ lâu. Kazuo chỉ quấn tạm phần thân giữa bằng tấm khăn lông nhỏ khi mang nó đến đây bằng rương. Cơ thể người nằm trong rương thật nhỏ bé. Ngay giữa mặt và phần ngực biến dạng lởm chởm là hai lá bùa lớn. Toàn thân nó sạm đen đi qua thời gian, chỉ còn một lớp da mỏng dính bọc ngoài bộ xương. Nó thậm chí còn không nguyên vẹn, tứ chi nó bị cắt rời khỏi thân thể để nhét cho vừa rương. 

"Achara làm được chứ?"

Gã đàn ông trang điểm đậm híp mắt, khóe miệng nở nụ cười tà ác. "Hơi rắc rối một chút nhưng đã nhận thù lao rồi nên tôi sẽ cố gắng. Dù sao thì Kazuo thân yêu đã trả gấp đôi thù lao ban đầu cơ mà."

"Tôi trông cậy vào Achara."

"Kazuo quả là đáng yêu chết đi được! Cậu mà là con gái thì tôi đã ăn thận của cậu rồi!" Achara xoay một vòng rồi reo lên. 

Kazuo gật đầu chào rồi bước ra khỏi căn phòng. Cậu lặng lẽ bước đi, trên môi nở nụ cười kì lạ. Hành lang dài dẫn đến thang máy tựa như con đường trở về địa ngục. Ánh đèn vàng tô sáng khuôn mặt xinh đẹp của Kazuo. Đằng sau lưng, cái bóng của trải trên thảm đỏ chỉ bằng một phần nhỏ so với bóng đen vô tận trong trái tim cậu. 

Trong khi đó tại xưởng công nghiệp bỏ hoang ở ngoại ô Tokyo. 

Rào! 

Rào! 

Rào! 

"Ư… ưm!"

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh, Hideki Suzuran."

-------------

Tôi đang ở đâu vậy? Nơi này lạnh lẽo quá. Trống rỗng và lạnh lẽo. Người ta thường nói các bệnh nhân nan y giai đoạn cuối có thể cảm nhận được cái chết đang đến gần. Có lẽ tôi cũng đang trong trường hợp tương tự. 

Tôi sắp chết. 

Không hẳn. 

Thực ra tôi đã chết trước đó một lần. Có lẽ lần này cũng tương tự mặc dù tôi không hào hứng lắm với điều này. 

Chết có nghĩa là hết, cũng có nghĩa là vĩnh cửu. Tôi chẳng biết linh hồn tôi sẽ đi đâu nữa. Hoặc là không, tôi sẽ tan biến như vô số thứ vô dụng tan biến khỏi thế giới trong mỗi giây trôi qua. Từng chút một, từng chút một. Tôi cảm giác mình đang dần tan ra. Con người khi chết có thể đi đến bánh xe đầu thai hoặc có khi chẳng đi đâu cả. Nhưng nguyền hồn khi chết sẽ chẳng còn gì cả. Vì con những người yếu đuối đã đốt cháy toàn bộ linh hồn vào thù hận và những uất ức. Đã không còn gì nữa rồi. Giờ chỉ là đốm tro tàn sắp tắt ngúm. 

Rốt cuộc… tôi sinh ra trên đời để làm gì nhỉ? Bố mẹ tôi hẳn là thất vọng vì tôi lắm. Họ phải vật lộn với cuộc sống trong khi gánh thêm một đứa tâm thần như tôi. Thật tàn nhẫn. 

Trái tim tôi đã chết từ cái ngày Mia không còn trên thế giới này. Nụ cười của Mia mất đi kéo theo một nửa linh hồn của tôi. Một người tốt tính đáng yêu như cậu ấy mà phải chết trong nhục nhã và đau đớn cùng cực. Hỏi xem thế gian này có còn chút đạo lý? Hay nó chỉ là một tập hợp của đám đê tiện, thối tha? 

Những gì tôi có thể nghĩ được lúc đó là làm thế nào để xé xác con chó đẻ Mika ra và lôi cả cái trường này xuống hỏa ngục. Tôi trống rỗng đến cùng cực. Thù hận đến cùng cực. Trong đầu chỉ còn mỗi chết với chóc. Chết với chóc. Và đây là những gì tôi còn lại trước lúc biến khỏi cuộc đời này. Cái xác không toàn thây. Linh hồn thì bị dày vò trong tay kẻ khác. 

Cái ngày định mệnh hôm đó khi đang giam mình trong suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi nhớ khi đó mình đã bỏ cuộc. Gần như không còn muốn chống chọi lại bất cứ thứ gì nữa. Ngay khoảnh khắc sắp sửa cắt đứt sự sống cùng với cuống họng khô rát, người đàn ông đó đã xuất hiện. Đó là gã đàn ông tóc trắng đeo bịt đen mắt trên trái. Con mắt dấu kín đó tựa như nhìn thấu tâm hồn tôi. Hắn đem lại cảm giác kinh hãi khủng khiếp, tựa như có cả một địa ngục ngay sau lưng hắn vậy. 

"Thật không ngờ lượng chú lực ấn tượng như vậy lại đến từ một cô gái trẻ như vậy. Này cô gái, thay vì như thế này, có muốn thử dùng mạng sống mình để hủy diệt tất cả những kẻ khiến cô gặp bất hạnh không?"

Hắn đề nghị giúp tôi báo thù nếu tôi giao cơ thể mình cho hắn. Tôi không có lý do gì để từ chối. 

Tôi học cách sử dụng chú lực mỗi ngày. Nó hơi khác so với những thứ tôi từng nghiên cứu. Tôi học cách luyện cổ độc và thao túng nguyền hồn. Ngày qua ngày, lặp đi lặp lại. Biến hận thù thành động lực. Tôi có thể trở thành oán linh đặc cấp và thiêu rụi toàn bộ ngôi trường chết tiệt đó. 

Ngay sau khi tự tay biến Mika thành phế nhân và khiến nó thoi thóp như một con chó sắp chết. Nụ cười ngày nào của Mia đột nhiên hiện về trong tâm trí tôi. Tôi có thể thấy một cánh đồng hoa cúc trắng trải dài trước mắt, loài hoa mà Mia vô cùng yêu thích. Lúc đó, lửa hận trong tôi gần như vơi đi đâu mất. Tôi vô thức tiến về rìa ban công, nơi tấm lưới sắt đã hạ xuống ngay từ đầu để chuẩn bị cho khoảnh khắc đó. Nhưng, sự xuất hiện của cậu ấy đã làm đảo lộn những tính toán trong tôi. Cậu ấy dang hai tay ra như đang gọi mau đến ôm lấy. Sau tất cả, những gì tôi muốn là nụ cười của cậu. 

Tôi ước được gặp lại Mia lần nữa. 

Tôi bước đi mà không nghĩ ngợi gì. Đến khi thần trí trở lại sau giấc mộng đẹp thì trước mặt là cơ thể bị vặn vẹo theo tư thế kì cục và cái mặt nát bét trên nền đất của bản thân. Tôi đã chết và thành công biến thành oán linh. Thế nhưng tôi không mang sức mạnh như đã dự tính. Có lẽ vì tôi đã buông lơi trong giây phút cuối cùng đó nên…

Thế giới của một nguyền hồn tẻ ngắt như bộ phim dở tệ. Tôi luôn luôn tỉnh táo, đồng thời không thể tỉnh táo. Cái trạng thái lấp lửng đó là cơn dày vò nghiệt ngã. Tôi phải ôn đi ôn lại mối thù trong đầu để níu giữ bản ngã ngày càng hao mòn đi. Tôi không muốn biến mất. Càng không muốn trở thành một thứ vô tri vô giác như đám nguyền hồn cấp thấp mà tôi thao túng mỗi ngày. Từng giờ từng phút, một ngày trôi qua dài như thế kỷ. Tôi càng khát khao, càng thù hận đến đâu, tôi lại càng không muốn đánh mất đi chính mình. 

Thật ngang trái làm sao. Nguyền hồn thì cần gì bản ngã. Rõ ràng chỉ cần lặp lại thù hận mỗi ngày để trả thù là đủ rồi. Chỉ cần làm theo kế hoạch là được. Hà cớ gì phải luyến tiếc thứ bản ngã vô dụng đó. Và tại sao tôi lại đau thế này? 

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ lòng hận thù của mình nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy hối hận vì quyết định trả thù. 

Tôi sẽ còn lại gì? 

Khoảnh khắc hả dạ đó sẽ kéo dài trong mấy phần giây? 

Mọi hành động, mọi khao khát đều có cái giá của nó. Cái giá của báo thù là linh hồn của mình. 

Lạ thật. Có lẽ nguyền hồn cũng biết sợ. Dù là nó chỉ thoáng qua trong giây lát. 

Và rồi những ngày tháng dằn vặt đó đã biến mất khi tôi gặp cô ta. Sự xuất hiện của cô ta chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch lớn lao của tôi. Nhiệm vụ của tôi là giải quyết cô ta nhưng rốt cuộc tôi lại thua thảm hại. Kế hoạch mà tôi khổ tâm theo đuổi suốt bao lâu coi như đi tong.

Nhưng một mặt nào đó, tôi cảm thấy như được an ủi. Tôi chẳng hiểu nổi chính mình nữa dù tôi cực kì ghét cô ta. Không phải con ả ngáo ngơ Takeshi Sumika mà là con ranh mắt đỏ quái ác. Nó đã giam giữ linh hồn tôi bên trong con ả Takeshi đó, thi thoảng lại lôi ra sai vặt. Tôi đã khổ sở không ít lần vì nó. 

Ít nhất thì nó không thể sai khiến tôi thêm nữa… 

….

Nói về những thứ khiến tôi khó chịu, có thể kể đến một tên khá khó ưa. Hắn là Hỏa Diệm (tên kiêu thấy gớm), tên này là gã cộng sự bẩn thỉu của tôi, đồng thời là một thứ cặn bã tởm lợm. Mặc dù giữ lại được lý trí nhưng tên đó lúc nào cũng khao khát lấp đầy cái dạ dày không đáy của hắn. Vừa mới đến chỗ tôi chưa lâu, hắn tấn công kha khá học sinh và những người dân xung quanh trường Shinzo (cái trường đốn mạt nhào nặn ra những đứa khốn nạn). Gần như chẳng có gì lấp nổi cái dạ dày không đáy của hắn. Tôi thấy tên đó thật đáng thương với cái cơ thể không giống rết cũng chả giống cua. Ngoài năng lực biến hình và giả mạo chú lực ra thì hắn chả có gì đặc biệt cả. Hắn luôn luôn phải kí sinh trong cơ thể nào đó. Một kẻ khao khát tự do như hắn lại luôn phải phụ thuộc vào cơ thể con người. Thật tội nghiệp. 

Ha… 

Nuối tiếc cũng đủ rồi, thù hận cũng chả còn nữa rồi. Giờ tôi còn chẳng nhớ nổi ông chủ của tôi tên gì nữa là. 

Thật châm biếm. Một cuộc đời vô dụng kết thúc theo cách không thể vô dụng hơn. 

"Yên nghỉ nhé, Nanoka bé nhỏ."

--------------

Lạ thật! Hình như có thứ gì đó vừa rời khỏi cơ thể tôi. Một thứ gì đó mà tôi biết rất rõ. 

Cảm giác trống rỗng này là gì?

Có lẽ ông anh Gojo nói đúng. Không còn đường lui nữa. Trước khi những người khác bị kéo vào, mình phải về Việt Nam một chuyến. Cho dù có không tìm được thứ mình muốn đi chăng nữa… 

Dù có là gì… 

Bất cứ điều gì… 

---------------

"Không! Không được! Mày không được phép về Việt Nam!"

_________________________

Trò chơi nghiệt ngã dần hé lộ. Nước đi tiếp theo của con quỷ là gì? Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày nào đó của năm tới.

Và... Tạm biệt nhé, Nanoka bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro