Chương 64. Khoảng thời gian tăm tối của Akiyama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều tà dần mờ đi nhường chỗ cho bóng tối ngự trị. Thành phố hoàng hôn như bếp than hồng sắp tàn. Mùi khét thoang thoảng làm chùn bước đám thú hoang. Áng khói mờ nhạt bay ra từ hàng cây lớn bên bìa rừng. Trên vách núi cao thật cao, Akiyama Kazuo ngắm mặt trăng khuyết ngoi lên từ nơi cuối chân trời, đằng sau lưng cậu là một đám cháy lớn. Akiyama nhắm mắt lại, đôi môi cậu khẽ mấp máy, có lẽ là đang cầu nguyện cho ai đó. Có lẽ không. 

"Tôi sẽ thực hiện điều ước của cô. Cô sẽ sớm gặp lại người bạn yêu quý của mình thôi."

"Giờ thì…"

Đám cháy kêu lách tách mãi cho đến khi chẳng còn lại gì. Thi thoảng Akiyama Kazuo lại đến ngó một lần để đảm bảo không có bất cứ thứ gì đến quấy phá. 

-------------

Bốp! 

"Ư! A!"

"Chà, Hideki à, tôi không nghĩ cậu là loại người trọng tình nghĩa như thế. Nhìn cậu chịu khổ như vậy vì bạn bè, nó khiến tôi nhớ lại thời còn trẻ con của mình quá đi mất."

Bốp! 

"Ọe!"

Hideki Suzuran ói dịch mật vàng lẫn cả máu cùng với hai cái răng gãy ra sàn. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng cậu vẫn không lường được Mochizuki tra tấn cậu bằng phương pháp truyền thống thế này: Tẩn cho đến khi ói ra thông tin. Đây là lần thứ tư cậu ói ra và cậu không chắc mình sẽ sống sót sau lần ói tiếp theo. Chú lực của Suzuran đã bị phong ấn. Cậu không có cách nào để chống lại những trận đòn khủng khiếp. Mặc dù có dùng được chú lực đi nữa thì cậu cũng không có cửa chống lại Mochizuki Yoake, hay đúng hơn là Gojo Hinode. Con cáo già đó đã bày ra kế hoạch vô cùng kĩ lưỡng để bẫy Takeshi Sumika và cậu là người may mắn được lãnh hậu quả thay. Tất cả là vì Akiyama Kazuo đã tính kế cậu. 

Ngay từ đầu Akiyama đã là tay sai của Mochizuki Yoake. Cả cậu và Ginga đều mất cảnh giác vì nghĩ có thể lợi dụng tình yêu của cậu dành cho Takeshi Sumika. Không thể ngờ được đến cuối cùng bản thân mới là kẻ bị lợi dụng. Đến khi nhận ra cũng là lúc bản thân sập bẫy. Cậu không ngờ tới Akiyama lại có thể thâm trầm hiểm độc như vậy. Dĩ nhiên Suzuran muốn chơi lại Akiyama một vố nhưng hiện tại cậu không thể làm như thế. Bằng một cách nào đó… 

"Ụa! Ọe ọe Ọe…"

Mochizuki Yoake rời khỏi ghế bành và tiến về phía Suzuran. Đám tay sai của hắn tự động dạt ra hai bên và cúi đầu chờ lệnh. Mochizuki nhìn Suzuran với ánh mắt tràn đầy thương cảm giả tạo. Hideki Suzuran hai tay và hai chân bị còng lại và kéo ra tứ phía giống như tư thế ngũ mã phanh thây bằng bốn vòng đai thép có nối xích. Mochizuki đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ rồi nhìn ngắm các vết bầm dập khắp người cậu với đôi mắt đầy "xót xa".

"Chao ôi, cậu chủ trẻ Sakurai Hirobe à, tôi biết nói sao với người nhà cậu khi họ nhìn thấy cậu thân tàn ma dại thế này đây?"

"Ông… muốn nói cái gì?"

"Ha ha ha, không phải sao? Cậu chủ bỏ trốn?" Mochizuki híp mắt cười. "Gia đình cậu vô cùng lo lắng cho cậu. Họ đã tìm cậu suốt bao năm nay. Chắc chắn họ sẽ mừng phát khóc khi thấy cậu lành lặn trở về đấy."

Suzuran đáp lại mà không ngẩng mặt lên. "Tôi là Hideki Suzuran, đừng gán ghép tôi với cái nhà đó. A!"

Mochizuki túm lấy tóc Suzuran và kéo ngửa cổ cậu lên. "Cậu phải nhìn vào nhìn tôi mà đáp lại chứ. Con chó cụp đuôi đáng thương."

"Tôi… không biết gì hết! Tôi đã nói là tôi bị bắt cóc! Nếu không làm theo lệnh thì tôi chỉ còn đường chết!"

"Á à… sao nãy giờ cậu không cho tôi biết điều này chứ."

"Vì ông sẽ không tin!"

"Sao cậu biết tôi sẽ không tin? Hay cậu đoán được tôi nghĩ gì? Nghe đáng sợ quá đấy."

Suzuran nuốt nước bọt, cậu đã quá khinh thường gã đàn ông này. Hắn dễ dàng nhận ra cậu diễn trò từ đầu đến giờ. Kế hoạch từ từ làm dịu Mochizuki xuống sau đó trở lại phục vụ hắn coi như đi tong. 

"Ư… ông nói nhiều hơn tôi nghĩ đấy." Suzuran cố gắng rặn ra nụ cười châm chọc. Tuy nhiên khớp hàm cậu hiện không còn nguyên vẹn nên nó chỉ là một cái nhếch môi vô nghĩa. 

Mochizuki bỏ tay khỏi tóc Suzuran. "Cậu biết đấy, tra tấn moi thông tin là một nghệ thuật cần sự khéo léo, chúng ta phải linh hoạt để đi vào từng cái đầu khác nhau. Từ từ thâu tóm chúng, sau đó bóp nghẹt. Lúc đó hẳn chúng sẽ cảm thấy thật hạnh phúc nếu được chết. Cậu không thấy thế sao?"

Cụm từ "đi vào đầu" khiến Suzuran đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Không phải vì biết Mochizuki đang ngầm cảnh báo sẽ tiếp tục tra tấn cậu đến khi dở sống dở chết. Đó là vì điều khác. Từ đầu đến giờ, suốt hai giờ đồng hồ trôi qua. Dù cố gắng cách nào đi nữa thì Suzuran vẫn không khai ra được những điều muốn nói về Akiyama Kazuo. Chỉ cần cậu hé môi ra là hàm răng tự động dính chặt vào nhau, hay khi cậu cố nói ra cái tên "Akiyama Kazuo", trong chính khoảnh khắc đó cậu lại không nhớ ra được cái tên đó. Hành vi khác thường của cơ thể khiến cậu hoang mang vô cùng. Giống như ai đó đã giở trò với nó. Tựa như thiết bị điện tử bị hacker làm rối tung lên. 

Akiyama Kazuo đã đi vào đầu Suzuran mà cậu không hay biết. Phải mất một lúc để cậu nhận ra tình trạng mà bản thân đang vướng vào. Cậu đã bị Akiyama thôi miên. Mọi hành vi của cậu đều nằm gọn trong lòng bàn tay Akiyama. 

Suzuran đã nghe qua thủ thuật thôi miên nhưng chưa từng trực tiếp quan sát hay nghe người từng trải nghiệm kể lại. Những gì cậu biết về thôi miên chỉ dừng lại ở kiến thức sách vở. Tuy nhiên Suzuran chắc chắn bản thân không bất cẩn đến mức để kẻ khác đi vào não mình nếu không tính đến những kẻ sở hữu thuật thức điều khiển tâm trí. Nhưng cái này không phải là thuật thức… 

"Đó là một thủ thuật." Akiyama trong tâm trí Suzuran nói. 

"Cậu Hideki là người không dễ bị thao túng. Mấu chốt là cậu không tin ai hơn bản thân mình, hơn nữa cậu còn rất thông minh và nhạy bén với những bất thường nhỏ nhặt. Vì vậy việc tấn công lớp phòng thủ cứng rắn đó chỉ tốn thời gian vô ích."

"Tất nhiên tôi vẫn có thể làm rối tung não cậu lên nhưng thời gian và hoàn cảnh này không cho phép tôi làm điều đó. Thay vào đấy tôi sẽ dùng cách này…. Như thế này đây, cậu nhớ ra chưa?"

Hideki Suzuran cố gắng lục lại kí ức từng trải qua bên cạnh Akiyama, nó giống như mò một viên sỏi giữa một núi sỏi, và rồi cậu vỡ lẽ ra khi nhớ lại ngày hôm đó. 

"Chú lực của cậu… nói sao nhỉ, nó chẳng có cảm giác gì cả. Mặc dù tôi cảm thấy có thứ gì đó chạy vào cơ thể mình đấy nhưng nó cũng gần như chẳng có gì."

Suzuran khẽ cười khi đầu ngón tay cậu chọc chọc vào lòng bàn tay Kazuo. Bọn họ khi đó đang ngồi cạnh nhau bên bàn ăn trong căn bếp tại nhà trọ của Ginga. 

"Bởi vậy nên tôi mới không hợp làm chiến binh. Mỗi việc giải phóng chú lực vì các mục đích khác đã khiến tôi đau đớn vô cùng rồi."

Suzuran rời khỏi tay Kazuo và ngả người ra ghế. "Nhưng thuật thức của cậu rất bá đạo. Cậu có thể dễ dàng tự vệ và bọc lót đồng đội. Cậu có nhiều lợi thế khi rơi vào lòng quân địch hơn hẳn so với tôi. Dù kẻ thù có biết về thuật thức của cậu thì hắn cũng không thể hành động tùy ý. Đó là sự khác biệt về đẳng cấp thuật thức. Không như tôi, thuật thức mà lộ ra là khỏi sống. Không như mấy người khác, tôi không thể đi rêu rao về thuật thức của bản thân để tăng hiệu ứng sức mạnh đâu."

"Nhưng mà có sao đâu, Hideki rất khéo léo mà. Cậu vẫn sẽ chiếm ưu thế được thôi."

"Ha ha ha, nhưng tôi không thể đối phó với mấy đứa thừa máu liều nhưng thiếu máu não đâu. Cậu biết đấy, biến số lớn nhất không phải là bộ não thiên tài của kẻ thù mà là độ đần độn của đồng bọn." Suzuran nói câu này khi đang nghĩ về Akira Kaname. 

"Không thể đồng ý hơn."

Cả hai cùng cười vang dưới cái nhìn kỳ thị của Kaname. Tiếng cười từ quá khứ vọng về như đang chế nhạo tình cảnh của Suzuran lúc này. 

'Thật… hả trời?'

"Thay vì cách gián tiếp như những người dễ bị lay động. Tôi phải trực tiếp đi vào đầu cậu bằng cách này. Cậu sẽ không nói được gì về tôi đâu."

'Nhưng những thứ khác thì được chứ gì? Tên khốn nạn!' Suzuran cay đắng. 

"Ngài Mochizuki, tôi sẽ cho ngài biết hai thông tin quan trọng nhất về kẻ đã bắt cóc tôi. Nhưng trước hết… tôi cần phải trong điều kiện tốt nhất!"

"Tốt lắm, tôi luôn hoan nghênh những người hiểu chuyện như cậu. Chỉ cần nhớ thông tin cậu cung cấp sẽ tương ứng với những đãi ngộ cậu sẽ nhận được."

"Đã rõ."

"Sanoka, hãy chữa trị cho cậu quý tử Sakurai và đem thức ăn cho cậu ta." Mochizuki bước về phía ghế bành và nâng ly rượu lên, người đàn ông đứng cạnh bàn lập tức rót thêm rượu cho hắn. "Đêm nay chúng ta sẽ có nhiều điều để nói lắm đây."

Suzuran kìm nén căm phẫn khi Mochizuki nhắc đến cái tên khai sinh cậu đã vứt đi từ lâu. Người phụ nữ mặc vest đen tiến lại gần cậu theo lệnh của Mochizuki Yoake. Chẳng mấy chốc những vết thương lớn nhỏ trên người cậu đều được chữa lành. Đến lúc này Suzuran mới hoàn hồn nhận ra thảm cảnh tồi tệ nhất cậu có thể vướng vào. Cậu vốn dĩ không có cửa chống đối Mochizuki. Hắn ta sẽ không để cậu chết mà từ từ tra tấn cậu đến chết đi sống lại. Hắn sẽ luôn duy trì mức độ thương tích ở một mức nào đó được rồi chữa trị cho cậu sau đó tiếp tục hành hạ cho đến khi cậu khai toàn bộ những thứ mình biết ra. Suzuran nhìn vào đôi tay lành lặn như mới mà lạnh cả người. Mochizuki Yoake là kẻ tàn ác có tiếng trong thế giới ngầm. Dựa vào sở thích tự tay tra hỏi của hắn cho thấy hắn ta có thể hành hạ Suzuran đến khi tan nát tinh thần nếu cậu làm hắn khó chịu. 

-------------

Tôi không phải là Akiyama Kazuo, tên thật của tôi là Karisawa Kazuki. Hay đúng hơn nó từng là tên của tôi.

Tôi đáng lý ra đã không còn trên cõi đời này nhưng bằng một cách kì diệu, tôi đã sống. Câu chuyện bắt đầu cách đây khoảng 7 năm 3 tháng, ngày đó em đã cứu tôi. Khi đó tôi là Karisawa Kazuki còn em là Vũ Thanh Phương. Em đến với đời tôi thật đơn sơ và tràn đầy sức sống, trái ngược với cuộc đời xám xịt của tôi. 

Có lẽ em không nhớ tôi là ai. Nếu không em sẽ không thể nào yêu một kẻ như tôi.

Khiến em yêu tôi thật đơn giản nhưng bảo vệ em mới khó làm sao. Tôi không tham lam đến mức có thể khẳng định là sẽ bảo vệ nụ cười của em. Chẳng có gì chắc chắn dù có cẩn thận đến mức nào đi nữa. Sau khi suy tính rất nhiều, tôi đành chọn bảo vệ mạng sống em vậy. Ít ra em có thể tìm lại được niềm vui nếu còn sống, như thế sẽ tốt hơn là chết trong tuyệt vọng và đau khổ. 

Suy cho cùng đây vẫn là phương pháp tàn nhẫn. Em vẫn phải chịu nhiều tổn thương. 

Một mặt nào đó, em cũng rất giống tôi. Chẳng dám làm tổn thương về mặt thể xác nhưng sẵn sàng dùng cách đau đớn nhất để giải thoát người mình yêu. 

….

Ít nhất… anh muốn em có một tương lai thay vì dừng lại cuộc đời quá sớm. 

--------------

Người con trai ấy là bí ẩn không thể nắm bắt. Cậu đã được trời phú cho khả năng nhìn thấu ham muốn và dã tâm của con người. Không biết bao nhiêu lần, cậu đã lọt vào mắt xanh của quỷ dữ không biết bao nhiêu lần. Cậu đã trải qua nhiều khung bậc cảm xúc tồi tệ và chưa lần nào cảm thấy hạnh phúc. 

Một trong rất nhiều chuyện tồi tệ đã xảy ra và để lại vết hằn đặc biệt sâu hoắm trong linh hồn Kazuo, đó cũng là một vụ tai tiếng ghê tởm hủy hoại thanh danh cậu. Kể từ ngày hôm đó cho đến hiện tại, cậu vẫn chưa bao giờ quên được đôi mắt đầy căm phẫn nhìn vào mình. Kí ức biến thành lời nguyền đeo bám dai dẳng. 

Ai đó từng nói: "Tình yêu chính là lời nguyền vặn vẹo nhất". Tình yêu khiến con người điên loạn và mất đi sự minh mẫn. Nó vừa là thuốc tiên vừa là chất độc cho linh hồn. Vừa thúc đẩy con người tiến lên, đồng thời nhấn chìm trái tim vào bùn sâu của những khao khát. Sai lầm trong tình yêu thường gây ra những tổn thương khó lường, lại khó lành. Tuy vậy, điều này vẫn chưa phải là lời nguyền tồi tệ nhất. Những thứ tồi tệ xuất phát từ ham muốn, chối bỏ, niềm tin và cả tuyệt vọng, nhuốm màu sắc tăm tối của tâm can con người, sự đố kỵ. 

Lòng đố kỵ của con người luôn sinh ra lời nguyền tồi tệ nhất. Nó chính là bản năng, cùng là một trong những tội lỗi khai nguyên của con người. 

"Akiyama Kazuo! Đồ khốn nạn! Tao hận mày! Tao nguyền rủa mày và con đàn bà đã đẻ ra mày! Thằng chó! Thằng khốn nạn! Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày! Tao sẽ khiến mày đau khổ! Tao sẽ khiến mày gào thét như một con chó cho đến chết!"

Cô nữ sinh nhỏ bé khóc tức tưởi trên giường, gương mặt xinh đẹp đầy thống khổ úp vào gối bông. Đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn siết chặt tấm trải giường bên dưới gối. Cả người nữ sinh co lại, hai đầu gối cong lên gần đến ngực, hông cô nâng lên cao, dòng máu đỏ thấm ướt chiếc váy đồng phục xếp ly, một ít chảy dọc xuống chân, một ít thấm vào tấm trải giường trắng tinh như mây xốp. 

Khóc chán chê, cô lại mò tìm túi giấy và ói hết tất cả những gì trong người. Cô ói rất nhiều lần, cả người lả đi vì mất nước, cô chẳng còn chút gì để ói nữa nhưng vẫn gắng gượng ói cho bằng được, ói cho ra tất cả những phẫn uất và cảm giác kinh tởm trong bụng. 

Ọe! Ọe! Ọe! 

Cô gái ngước mặt lên khỏi túi giấy. Gói gọn lại và ném vào sọt rác cạnh giường. Bên trong chẳng có gì hơn ngoài nước bọt và đờm dãi. Ánh mắt cô dại đi, trũng sâu xuống. Cô gái ngả người ra giường và nhắm mắt lại. Cô thầm cầu mong sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cô ước bản thân không còn trên thế gian này nữa. 

------------

Yukimura Akane là bạn cùng lớp năm hai sơ trung với Akiyama Kazuo. Cô được mệnh danh là cô gái tài giỏi nhất trường, cô thành thạo hầu hết các môn nghệ thuật từ đàn, hát, vẽ tranh. Ngay cả các môn giáo dục thể chất cũng không làm khó cô. Yukimura luôn đạt điểm số hoàn hảo ở tất cả các môn học, không những thế cô còn là nàng thơ trong mộng của mọi chàng trai trong trường. Nhan sắc của cô nữ sinh ấy khiến cho bao người ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Cô gần như là hiện thân của từ “hoàn hảo”, gần như không một ai có thể sánh ngang với cô, cho tới khi một đối thủ nặng ký xuất hiện. Vào đầu học kì hai năm lớp 8, Akiyama Kazuo chuyển đến lớp Yukimura và giành hết mọi ánh hào quang vốn luôn thuộc về cô. Mọi nỗ lực trước kia của Yukimura dường như vô nghĩa trước sự hiện diện của cậu học sinh chuyển trường. Khi ấy, Akiyama Kazuo đã không hề nhận thức được điều này, đồng thời không nhận ra được tai họa khủng khiếp sẽ đổ xuống đầu cậu. 

Cũng như Yukimura Akane, Akiyama là hiện thân của sự “hoàn hảo”, gần như không có điều gì là cậu không thể làm được, chưa kể điểm số của cậu chính là cột mốc mà Yumimura chưa bao giờ chạm tới. 

Điều khiến Yukimura bực mình hơn cả là cậu học sinh mới chuyển đến không cần nỗ lực quá nhiều trong bất kì việc gì để đạt được thành công. Từ thành tích đến mối quan hệ tốt với bạn bè, những thứ đó cứ tự nhiên mà đến với Akiyama. Trái với cô, người phải luôn cẩn thận từng cử chỉ, lời nói, trang phục để mở rộng uy tín với các học sinh trong trường và phải học bài đến tận khuya để đạt điểm cao ở tất cả các môn. Đó cũng là lúc Yukimura Akane cay đắng nhận ra được sự bất công đến phũ phàng của tạo hóa.

Thế giới này luôn không công bằng. 

Yukimura quyết định tấn công. Có hai công đoạn trong kế hoạch của Yukimura và cô đã bắt đầu bước thứ nhất. 

"Tớ rất thích Akiyama, chúng ta hẹn hò nhé."

Yukimura đã hết can đảm để tỏ tình với Akiyama. Thu phục kẻ thù trở thành người của mình chính là cách tấn công toàn vẹn nhất. Cô tin rằng với sự chân thành trong lời thổ lộ, nhan sắc tuyệt vời đốn đổ trái tim bao chàng trai cùng với danh tiếng tốt với các học sinh khác của cô sẽ khiến Akiyama không thể từ chối. Nói đúng hơn, Yukimura tin rằng đây là vinh dự tuyệt đối dành cho một người mới đến như Akiyama. 

Thế nhưng, cô không nghĩ đến kết quả lại không như dự định. 

"Xin lỗi cậu, Yukimura. Tớ đã có người trong lòng rồi."

Akiyama không mất quá nhiều thời gian để nói ra câu từ chối. Cậu cúi đầu xin lỗi lần nữa rồi quay lưng rời đi, để lại Yukimura hoàn toàn đóng băng tại chỗ. 

Yukimura Akane không tin được vào tai và mắt mình. Cô vừa bị một đứa con trai từ chối. Lời tỏ tình mà cô gìn giữ từ thuở nhỏ và chỉ dành cho một người đủ xứng đáng. Vậy mà đã bị phủi bay một cách nhạt nhẽo bởi một đứa con trai (được cô đánh giá là tầm thường).

Yukimura nổi điên, hai hàm răng nghiến vào nhau, gần như muốn vứt luôn hình tượng hoàn hảo của mình. 

Có vẻ như số phận không muốn buông tha cho cô. Ngoài việc bị từ chối, bảng điểm phát ra ngày hôm đó còn khiến tâm trạng cô tồi tệ hơn. Thứ hạng của cô bị tụt xuống vị trí thứ ba, chưa kể người vừa vượt qua cô là một cậu trai mà trước giờ chỉ chơi game thay vì học. Cậu trai đó trùng hợp thay chính là bạn thân của Akiyama Kazuo. 

Sắc mặt của Yukimura tái xanh khi nghĩ đến chuyện về nhà vào cuối ngày. 

Ngày hôm đó Yukimura bị mẹ mình đánh một trận đòn thảm. Bà Yukimura, mẹ cô là giáo viên trong trường nên mọi thông tin về thành tích của con gái đều nằm gọn trong lòng bàn tay bà. Tối hôm đó, tiếng gào thét và hàng trăm lời van xin tha thứ đã bị át đi hoàn toàn trong ngôi biệt thự cách âm của nhà Yukimura. 

Trong lúc bị cơn đau thể xác và vết thương tinh thần dày vò. Yukimura chỉ ước bố cô trở lại và đón cô đi. Nhiều năm về trước người đàn ông đó cũng vì quá sợ hãi bà vợ khủng bố mà âm thầm bỏ đi, để lại đứa con gái tội nghiệp ở độ tuổi lần đầu đến trường tiểu học. 

'Ước gì mình chưa từng được sinh ra trên cuộc đời khốn nạn này.'

"Đến cả việc học mà còn không làm được thì mày đừng nên được sinh ra thì hơn. Nếu không phải tại đứa con vô dụng như mày thì bố mày đã không rời đi."

'Tại sao tôi phải chịu đựng điều này chứ?'

"Tại sao tao phải chịu đựng cái đứa vô dụng như mày chứ?"

Đó là lần đầu tiên Yukimura thấy mẹ mình rơi nước mắt. Có lẽ trong thâm tâm bà ta, nỗi đau của bà lớn đến mức không còn điều gì tồi tệ hơn. Thế là Yukimura suy nghĩ, "Vậy thì nỗi đau của cô là do ai gây ra?"

Đúng ngay lúc đó, khuôn mặt của Akiyama Kazuo hiện lên trong tâm trí cô. 

Yukimura được mẹ xin cho nghỉ ốm vài ngày. 

Nàng hoa khôi lộng lẫy đã trở lại ngôi trường với khuôn mặt rạng rỡ. Cô nhận được vô số lời hỏi han và nhắn nhủ về tình hình sức khỏe của bản thân. Yukimura không làm gì hơn ngoài đón nhận tấm lòng của bạn bè bằng nụ cười ngọt ngào nhất. Trong giây phút cảm động đó, đôi mắt đen sắc lẻm của Yukimura hướng về phía lưng Akiyama, cùng lúc đó cậu trai kia cũng quay đầu ra phía sau. Vào khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, có một xung động kì lạ thúc dục cả hai phải làm điều gì đó ngay lập tức. Và Yukimura là bắt đầu trước tiên. 

"Kazuo, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tớ suốt thời gian qua."

Lời nói dối tuôn ra với nụ cười thuần khiết nhất. Lớp học rơi vào thinh lặng trong thoáng chốc, ai nấy đều không tin được vào tai mình. Lập tức, tiếng "Ồ" vang lên khắp ngóc ngách phòng học. 

"Ôi thật đấy à?"

"Thằng Akiyama hớt tay trên toàn bộ nam sinh trong trường rồi!"

"Mày tranh thủ gớm nha Akiyama!"

"Tổ sư tên thừa nước đục thả câu!"

"Akiyama cùng với Yukimura sao?"

"Vậy là chúng ta hết hy vọng rồi."

"Không thể nào!"

"Nhìn kiểu gì cũng xứng đôi thật."

Dù mỗi người mỗi ý nhưng đa số học sinh trong lớp đều hài lòng với sự kết hợp này, như thể đây là việc chắc chắn sẽ xảy ra dù là sớm hay muộn.

Akiyama biết bản thân đã bị cho vào tròng. Yukimura cố tình nói điều này trước những người luôn tín nhiệm cô hồi giờ để cậu không chối bỏ được mối quan hệ vốn không tồn tại của cả hai. Dù cho trước giờ hai bên không chưa từng có hành động thân mật với nhau thế nhưng khoảng thời gian không ai hay kia (những ngày nghỉ ốm) đã dễ dàng phủi đi những nghi ngờ về tin tức nóng hổi này. 

Yukimura đưa tay lên che miệng, cất lên vài tiếng ho thanh thúy, không một ai nhìn thấy được nụ cười hiểm độc đằng sau đôi bàn tay trắng nõn. Vẻ đẹp yếu ớt so với mọi ngày khiến cho mọi người chuyển sự quan tâm sang tình trạng sức khỏe của cô nhiều hơn so với việc tìm ra sự thật đằng sau lời nói dối kia. 

"Khụ! Tớ vô ý gọi cậu bằng tên ở chỗ đông người mất rồi. Tớ vô ý quá, lại còn làm phiền cậu nhiều lần trước nữa."

Yukimura ngại ngùng nhìn sang hướng khác. Miếng ớt siêu cay nơi đầu lưỡi khiến khuôn mặt trắng trẻo của cô chuyển sang màu đỏ như cà chua. Hầu hết học sinh có mặt trong lớp lúc này đã hoàn bị cô chinh phục. Yukimura cười thầm, 'Tao đã bỏ ra tận mấy ngày để nghiên cứu tường tận về lịch trình cũng như mối quan hệ của mày ở trường đấy. Mày không thực sự thân với ai ở trường ngoài thằng chó Tadashi Mirai, mày cũng không đi chơi sau giờ học, phần lớn thời gian của mày là quanh quẩn trong nhà như một con chó ngoan. Mày cũng không hề tiếp xúc gần gũi với đứa con gái nào cả. Ha! Đừng mơ có cơ hội chối bỏ mối quan hệ với tao!'

"Chờ đã, Kazu chăm bệnh cho Yukimura hồi nào mà sao đây không hay biết gì hết vậy?" 

Trái với dự tính của Yukimura ra, người vừa phản công là Tadashi Mirai. Yukimura gồng mình kiềm chế việc trừng mắt nhìn về phía cậu ta đến mức mu bàn tay cô nổi cộm gân. 

Dẹp bỏ sự giận dữ qua một bên để giữ thái độ chuyên nghiệp. Yukimura nhẹ nhàng đáp lại:

"Ừm, Tadashi à, đây chỉ là chuyện nhỏ giữa tớ và Kazu… Akiyama thôi. Vì thời gian bọn tớ ở cùng nhau cũng không nhiều nên có lẽ cậu ấy quên chưa nói với cậu thôi."

Tadashi tươi cười đáp lại: "Có khi vậy ha. Tại Kazu hay kể cho đây nhiều thứ lắm, bao gồm cả đứa con gái cậu ta thích."

Một cảm giác nguy hiểm đáng báo động vang lên trong não Yukimura. Nếu cô trả lời không khéo thì những thứ vừa dàn dựng sẽ toang hết. Và vì đã có tiền sử tấn công nên Akiyama sẽ bắt đầu cảnh giác với cô. Vấn đề hiện tại là phải biến câu nói hời hợt của Tadashi thành lợi thế cho riêng mình. 

Yukimura làm bộ e thẹn, "Tớ không biết Akiyama đã…"

Nhanh hơn câu đáp "ngại ngùng" của thiếu nữ, Tadashi tung ra chiêu quyết định. 

"Nhỏ cậu ta thích đang ở Tokyo cơ, Kazu đang cố gắng học thật tốt vì nhỏ đó."

Tadashi vẫn chưa nhận ra nét mặt của Yukimura đã sa sầm đi. Dù vậy cậu không hề có ý định làm mất mặt cô nên lập tức nói thêm. "Nhưng mà Kazu là một đứa tốt, cậu ta chắc chắn sẽ không bỏ rơi bạn bè trong lớp nên cậu ta quan tâm đến Yukimura cũng là chuyện dễ hiểu. Có đúng không, Kazu?"

"Cậu nhiều chuyện quá."

Người trong cuộc lúc này mới chịu mở lời. Akiyama đút mẩu giấy nhỏ vào tay áo Tadashi và kín đáo làm dấu hiệu tay mà chỉ để hai người họ nhìn thấy được. 

Nghe chính chủ nói xong, mọi người trong lớp lập tức thở phào nhẹ nhõm, có vài người hơi bực bội vì đã phí thời gian chú tâm vào chuyện tầm phào, có người thì hơi thất vọng vì cả hai không thành đôi, có vài người mới vào lớp không hiểu vụ gì vừa xảy ra. Họ chỉ biết một điều quan trọng duy nhất: "Hai người này không cặp bồ với nhau."

Yukimura căm hận nuốt miếng ớt. Cô vừa suýt bị sỉ nhục giữa tất cả bạn bè trong lớp và người vừa làm điều đó là bạn thân của người đã từ chối cô cách đó không lâu. 

Tại ghế đá cũ khuất tầm nhìn ở góc hành lang gần phòng thí nghiệm. Akiyama Kazuo và bạn thân cậu ngồi cạnh nhau ăn bánh mì kẹp lót dạ. 

"Xin lỗi nha Kazu, tui lỡ chém cậu có crush ở Tokyo." Tadashi nói sau khi nuốt phần bánh trong miệng xuống cổ họng. 

"Không sao nhưng tớ muốn nhắc cậu điều này, đối phó với Yukimura mà không cẩn thận thì sẽ có nguy cơ trở thành kẻ thù của toàn bộ nam sinh trong trường. Chưa kể cô ta có uy tín rất lớn với đám con gái đấy." Akiyama đưa lon coca trong bọc cho bạn mình. 

Akiyama và Tadashi đều nhận ra con người của Yukimura Akane từ lâu. Một cô gái xinh đẹp được bọc trong cái vỏ hoàn hảo và dối trá. Cô ta là loại người mà cả hai không bao giờ muốn dính dáng vô. 

Tadashi xanh mặt khui nắp lon coca, cậu hoàn toàn ý thức được thứ rắc rối lớn mà bản thân vừa vướng vào. "Cái này tui biết, mẹ nhỏ còn làm giáo viên ưu tú ở đây nữa. Mà này, cậu làm cái gì với nhỏ đó vậy? Đang yên đang lành tự dưng tấn công kiểu này."

"Tớ đã từ chối cô ta khoảng một tuần trước." Akiyama cắn một miếng bánh mì. 

Tadashi phun coca. 

"Má ơi! Gặp tui cũng sẽ từ chối cho coi, như cậu với tui mà quen nhỏ là đảm bảo tương lai mù mịt luôn."

"Đó là kế hoạch của cô ta." Akiyama rút một tờ khăn giấy đưa cho Tadashi. 

"Hả?"

"Tớ biết cô ta sẽ làm gì đó trả đũa nhưng không ngờ tới lại diễn ra theo cách này. Chắc chắn cô ta đã hạ quyết tâm loại bỏ tớ."

"Cái gì?"

"Phụ nữ đáng sợ hơn cậu nghĩ đấy."

"Chỉ bị từ chối thôi mà, hơn nữa lúc đó đâu có ai khác nhìn thấy." Tadashi bối rối nhận khăn giấy và tiện tay rút thêm vài tờ lau bớt nước ngọt bắn vào áo.

"Vấn đề là cô ta cảm thấy bị sỉ nhục vì điều đó. Nhưng mà cậu cũng phải cẩn thận đấy, giờ cậu cũng bị nhắm vào luôn rồi."

Tadashi đồ mồ hôi. 

"Ực. Tui biết mà."

Akiyama ngước mặt nhìn lên bầu trời phủ đầy mây. Những ngày tháng sắp tới của cậu chắc chắn sẽ không dễ dàng. 

___________________________

Đôi lời của tác giả:

Lâu lâu đổi gió sang drama học đường cho bộ truyện nó phong phú. 

Nhân tiện, hãy nghỉ ngơi nhé, Suzuran. Cậu đã vất vả nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro