Chương 62. Nghiệt ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suzuran ra khỏi nhà giam, cậu chạy vào con hẻm tối gần đó ẩn thân. Giờ này tin tức về cậu hẳn đã lên trang nhất, Suzuran nghĩ vậy. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, không có dấu hiệu chú lực của một ai cả. Suzuran cho rằng Ginga phải ẩn thân để tránh tay chân của Mochizuki. Dù sao thì việc cô ta đến đây ứng cứu cậu cũng là hành động quá mạo hiểm. Suzuran nhổ toẹt một bãi nước bọt vào con chuột cống đen nhẻm đang gặm xương dưới mặt đất. Nó rít lên một tiếng rồi chạy vụt đi. Suzuran ngửa đầu nhìn bức tường bê tông bẩn thỉu lác đác rêu xanh. Những gì cậu cần làm là ngồi đây chờ đợi. Ginga sẽ sớm xuất hiện và đưa cả hai rời khỏi đây. 

Cộp cộp cộp… 

Bước chân nặng nề nhấn xuống nền đất một cách chậm rãi. Suzuran ngước mặt lên, đôi mắt nâu bắt gặp Akiyama Kazuo lặng lẽ tiến về phía cậu từ cuối con hẻm. Suzuran chớp mắt, cơn nhẹ nhõm thoáng bừng lên trong lòng khi thấy đồng minh đến ứng cứu. Kazuo gật đầu với cậu khi đến gần, Suzuran nhẹ nhàng mỉm cười. 

"Có cậu ở đây thì tôi không cần lo lũ kia phát hiện nữa rồi…"

Thình thịch! 

Thình thịch! 

Cơn đau nhói đột ngột bùng lên ngay cổ, Hideki Suzuran căng thẳng, mống mắt nhìn sang bên cạnh, nhìn thẳng vào khuôn mặt phẳng lặng của Kazuo. Một ống tiêm cỡ nhỏ cắm thẳng vào tĩnh mạch cổ cậu. Bàn tay trái lập tức cho vào túi áo theo phản xạ. Kazuo đặt tay lên cổ tay sắp sửa cho vào túi áo của Suzuran mà rút ra. Cơn choáng váng bùng lên óc Suzuran, cậu khụy gối xuống, toàn thân run rẩy, đôi mắt chết trân nhìn lên Akiyama Kazuo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu dường như nhận ra tất cả mọi chuyện. 

Suzuran thều thào: "Tại… sao?"

"Vì cậu là kẻ nguy hiểm." Kazuo đáp lại với tông giọng lạnh tanh. 

Tầm mắt Suzuran trở nên mờ mịt rồi biến thành màu đen đặc. Cậu ngã vào vòng tay của Kazuo, ngất lịm đi.

Kazuo hạ mi mắt, đỡ cơ thể Suzuran lên vai. Một cánh cổng hình bầu dục màu đen hiện ra giữa không trung, cách mặt đất không quá một bước chân. Kazuo bước qua cùng với Suzuran trên vai. Cái lỗ đóng lại khiến không gian xung quanh Kazuo trở thành màu đen như mực. Một giây sau, tia sáng vàng lóe lên rồi mở rộng ra, cánh cổng hình bầu dục mới xuất hiện, không gian đằng sau đó là một căn phòng xa xỉ với những món nội thất đắt tiền. Akiyama đặt chân lên tấm thảm lông màu đỏ, cánh cổng không gian đóng lại ngay sau lưng, cậu nhìn về phía trước, thả Suzuran xuống sàn một cách thô bạo. Người đàn ông đang chờ đợi trên ghế bành nhìn cậu với ánh mắt hài lòng. 

"Thật may mà có Kazuo ở đây." Hắn mở lời với nụ cười rùng rợn trên môi. "Nhờ vậy mà ta đã bắt được con chuột đã đào tẩu này."

Hắn nhìn xuống thân thể người bất tỉnh, đáy mắt lạnh lẽo ánh lên tia chết chóc. 

"Thật không tin được thằng nhóc tầm thường này lại có thể phản bội ta. Tuy là Takeshi Sumika đã bỏ trốn nhưng xem ra thu hoạch cũng không tồi."

Akiyama Kazuo im lặng không nói gì, cậu nhìn chằm chằm vào Mochizuki chờ đợi. Hắn ngước mặt lên nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, đôi tay đặt sau lưng Kazuo khẽ giật. 

"Đừng lo lắng, em có thể đi được rồi."

Kazuo kìm nén cảm giác nhẹ nhõm, cậu cúi đầu chào Mochizuki rồi rời đi bằng cổng không gian. 

Mochizuki đứng dậy, rời khỏi ghế và hướng mắt về hai tên hộ vệ đang đứng nghiêm ở cửa ra vào. 

"Để xem ta có thể làm gì với con chuột này đây."

-------------

Ginga đưa cốc trà nguội lên môi nhấp một ngụm. Tin tức về tên tội phạm giết người hàng loạt - Hideki Suzuran đã lan đến tai cô từ một giờ trước. Ginga đã định lên kế hoạch giải cứu Suzuran cấp tốc, nhưng khi hay tin cậu ta tự ý bỏ trốn dưới sự giúp sức của một viên cai ngục thì cô đã biết mình chẳng thể làm gì được nữa. Mochizuki đã đến trước cô. 

Đến lúc này Ginga vẫn chưa tin được là Mochizuki Yoake đã đi trước cô quá nhiều bước. Lời cảnh báo của Getou Suguru giả mạo đã được ứng nghiệm. Xui xẻo ở chỗ kẻ thù đã ra đòn tấn công ngay đêm trăng non, thời điểm duy nhất trong tháng cô không thể tùy tiện hành động. 

Ginga thở dài, đáng lý ra kế hoạch của cô sẽ được tiến hành vào tháng tám âm lịch sắp tới. Dù sao thì người tính cũng không bằng kẻ thù tính. Chính xác là như thế, nếu không thì cô đã không sinh ra một lần nữa trong cơ thể đáng nguyền rủa này. Ginga hận kiếp sống này một thì cô hận kẻ khiến cô rơi vào hoàn cảnh này gấp mười. Cô sẽ không thỏa mãn cho tới khi lôi cổ những kẻ liên quan xuống địa ngục. 

"Xin lỗi Suzuran, là ta kéo cậu vào tình cảnh này."

Tình hình hiện tại đã không còn như trước. Ở trận hỗn loạn đêm giao thừa đó, nếu nói phe Mochizuki lãnh toàn bộ thiệt hại là sai hoàn toàn. Mochizuki đã mất hầu hết các tay sai mạnh nhưng đó là cái giá phải trả hoàn toàn tương xứng khi đối đầu với thảm họa di động mang tên Ginga. Mochizuki đã ép Ginga ra mặt giải cứu Sumika. Điều đó đã khiến cô ta vi phạm giao ước. Kể từ lần đó Ginga không thể tự ý theo dõi thế giới quan và sử dụng cơ thể Sumika như trước. 

------------

Trong khi đó tại biệt thự của Gojo Satoru. Takeshi Sumika mở mắt ra, cô thở gấp, trước mắt cô là trần nhà quen thuộc trong căn phòng đã ở suốt ba tháng qua. Hai tay nắm chặt lấy tấm chăn đắp ngang ngực, Sumika dáo dác nhìn ngó xung quanh để hoàn toàn xác định bản thân đang ở nơi nào. Cô ngồi bật dậy, mở chăn ra và nhìn xuống quần áo đang mặc. Nó là bộ quần áo ngủ có mùi bụi nhè nhẹ. Đây là bộ đồ ngủ họa tiết công chúa cực kì sến súa mà Gojo đã tặng nhân dịp sinh nhật, nó cũng là bộ đồ cô không có ý định đụng đến nhất trong tủ quần áo. Sumika đưa tay lên ôm mặt, mọi chuyện đã xảy ra là thật, không phải giấc mơ tỉnh, cũng không phải ảo giác, kể cả chuyện đó… Chú lực của Gojo lấp ló ngay trước cửa phòng ngủ như thể nhận ra Sumika đã tỉnh. Cánh cửa gỗ bật ra một cách thô lỗ với giọng nói vang khắp nhà.

"Chào buổi sáng nhóc Sumi! Giờ này đã muộn rồi đấy! Có biết anh phải bỏ việc vì chăm nhóc không? Mau mau nhấc mông dậy đi nào!"

"Anh Satoru…"

Sumika ngỡ ngàng nhìn đàn anh kiêm thầy giáo bất đắc dĩ của mình. Đôi mắt cô rưng rưng, hai cẳng chân trượt nhẹ xuống sàn phòng ngủ cùng với một nửa tấm chăn. 

'Gojo đã về, vậy là mình được anh ấy cứu. Nhưng ông anh Gojo có biết mình đã đi đâu và làm gì không?'

"Nhóc Sumi! Sao thế? Gặp anh không vui hả?" Gojo thắc mắc ngó xuống khuôn mặt ngơ ngác của Sumika. 

'Nếu mình được cứu… thì Yamamoto có… cậu ấy có…'

Kí ức khủng khiếp ngày hôm qua một lần nữa ùa về. Những tiếng la hét còn văng vẳng. Thi thể kẻ thù bị xé toạc. Người bạn thất lạc không còn là con người. Takeshi Sumika ôm miệng, đôi mắt sưng húp một lần nữa ấm lên. Sumika chớp mắt, những giọt nước nóng hổi theo đó tràn ra khóe mi và lăn xuống khuôn mặt mệt mỏi. 

"Oi? Sao thế nhóc Sumi?"

Gojo hoang mang vươn tay ra đỡ lấy khuôn mặt Sumika. Anh quệt ngang đôi má đẫm nước của cô rồi nhìn chất lỏng trên bàn tay với ánh mắt không tin được. Sumika ngập ngừng nhìn lên người đàn ông tóc trắng. Cơn đau buồn chưa kịp trôi đi thì cảm giác kinh hoàng khác liền kéo tới. Sumika trợn mắt lên nhìn vết máu đỏ bầm trên ngón tay Gojo. Cô đã tưởng Gojo bị đứt tay cho tới khi nhìn vào khuôn mặt căng thẳng của anh. Sumika run run chạm vào gò má ướt đẫm của mình. Màu đỏ thẫm tựa máu, đó là nước mắt cô. Một màu sắc ám mùi chết chóc. 

"Chuyện này… là sao?" Suy nghĩ của Sumika bất giác bật thành tiếng. 

Đường nét trên khuôn mặt Gojo biến thành biểu cảm nghiêm trọng. Anh đặt tay lên vai Sumika và nói:

"Có lẽ cũng đã đến lúc nói ra chuyện này rồi nhưng Sumi hãy tin là anh luôn đứng về phía em."

Sumika hoang mang nhìn lên Gojo Satoru. Cô có cảm giác cực tệ về thông tin anh sắp thốt ra. 

--------------

Akiyama Kazuo. 

Người phụ nữ mắt đỏ đó rất đặc biệt, không thể đối phó với cô ta theo cách thông thường được. Cô ta chính là mối đe dọa của người đàn ông đó. 

Tôi tự hỏi nó là gì. Điều gì làm cho người phụ nữ đó trở nên khó hiểu và đáng sợ vô cùng?

Cô ta là hiện thân của một oán linh nhưng lại mang cơ thể con người. Điều gì đã níu kéo cô ta ở thế gian? Điều gì đã giam cô ta lại trong hận thù? 

Cô ta chiến đấu với người đàn ông đó là để trả thù và em cũng phải gánh chịu hậu quả của cuộc trả thù đó. 

Điều làm cho cô ta trở nên đáng sợ là thuật thức hay bản thân cô ta? Vì sao bây giờ cô ta mới báo thù? Là vì trước giờ không thể làm được hay vì lúc này mới là thời điểm thích hợp? Cả người đàn ông đó nữa, vì lý do gì mà từ trước tới giờ không thể động vào cô ta? Ông ta chắc chắn muốn diệt trừ coi ta từ lâu nhưng không thể làm được. Và tất cả có thể giải thích thế này: hai kẻ đó vừa truy đuổi vừa lẩn tránh nhau cho đến thời điểm thích hợp. Khi thời điểm đến, con cừu tế sẽ bị thiêu đốt giữa chúng. Đó sẽ là bữa ăn của những cái miệng lớn hoặc là cuộc tàn sát. 

Đó là một cái bẫy. 

Về người phụ nữ đó, cô ta đủ mạnh để đương đầu với một đội quân và đủ khôn ngoan để lần ra tung tích kẻ thù. Nhưng cô ta chỉ có một mình, chính vì thế mà không thể chạm vào đuôi con chuột đầu đàn. Và nếu đây là cuộc báo thù thì chỉ giết thôi là không đủ. 

Phải hủy diệt nó! 

Chính là cái này! 

Cô ta còn biết nhiều hang ổ nhưng không thực sự nắm được hành tung của kẻ đó. Nghĩa là phải có ít nhất một kẻ tuồn thông tin ra. Hoặc là cô ta phải có khả năng bói toán. Cũng có thể là cả hai. Nếu sở hữu thuật thức như em ấy thì việc tiên đoán một vài nước cờ tương lai không hẳn là bất khả thi. Tuy nhiên nó cũng có giới hạn nào đó. Người đàn ông đó luôn khéo léo nằm trên mức giới hạn đó nên chưa từng xảy ra cuộc đụng độ trực tiếp, cho đến tận đêm giao thừa vài tháng trước. 

Tôi thiếu rất nhiều thông tin và thực sự chẳng hiểu gì nhiều về chú thuật. Những nước đi có thể dự đoán hầu như rất mơ hồ. Phải thật sự thận trọng khi chọn con đường. Nó có thể dẫn đến sự hủy diệt bất cứ lúc nào. Phải đi như một kẻ mù không có gậy chỉ đường. Chỉ có thể tin vào bước chân này. 

Tôi biết kết quả trước mắt sẽ là địa ngục. Và để đi trên con đường chết chóc đó, tôi sẽ phải giết chết người tôi yêu nhất. 

Cạch! 

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Một người đàn ông đi vào. Người hắn cao dỏng, lại còn ốm nhom như cây sậy. Hắn mặc áo croptop da cụt tay và quần bó, trên đầu đội mũ rộng vành gắn đầy lông vũ màu tím. Khi hắn hạ mũ xuống, khuôn mặt trang điểm đậm thường thấy lộ ra. 

"Lâu rồi không gặp, Kazuo thân mến."

"Thật ra cũng không lâu lắm đâu, Achara." Tôi gật đầu chào người quen cũ và mời hắn ngồi vào bàn cà phê khiêm tốn trong căn phòng mượn được của một người quen. 

"Chẳng qua là tôi đặc biệt ưu ái cậu nên mới nhận lời đấy." Achara nháy mắt, đoạn ngồi xuống ghế bành phía đối diện. 

"Tất nhiên, tôi biết Achara luôn bận rộn mà."

"Thực ra thì…" Achara khẽ ngân nga như hát, cặp mắt tím sắc lẹm của hắn chĩa thẳng vào tôi mà rằng: "Làm thế nào mà cậu tìm ra được tôi thế?"

Tôi đẩy ly cà phê mới pha về phía Achara. 

"Tương tự vậy, tôi cũng tự hỏi vì lý do gì mà Achara đột nhiên xuất hiện ở khách sạn Hanabi ngày hôm đó?"

"Cái đó còn phải hỏi sao?" Chất giọng lanh lảnh của hắn vẫn giữ nguyên sắc thái vui vẻ, tuy nhiên có một chút gì đó tàn khốc, lạnh lẽo hơn ẩn sâu bên trong. "Không phải vì thông báo triệu tập với mệnh lệnh ẩn mình chờ thời cơ gì đó à?"

"Dù sao thì Achara vẫn ứng biến rất tốt. Mà Achara có hận tôi không?"

"Kufufufu, cậu đoán xem."

"Làm gì có, tôi đã rất vui mà."

"Thực ra Achara có thể báo lại cho Mochizuki chuyện hôm đó. Dù không thể tìm ra bằng chứng chống lại tôi nhưng nó sẽ khiến Mochizuki sốt vó lên vì nghi ngờ mà."

"Ha ha ha… Kazuo đúng là thú vị không tưởng mà. Nhưng Kazuo biết đấy, làm như thế là đi đúng theo kế hoạch của cậu mà."

Tôi chỉ cười thay vì phủ nhận. Liếc xuống ly cà phê mà Achara chưa hề động tới ngay từ đầu, cà phê đã cạn tới đáy. 

"Nhưng mà Kazuo xấu tính thật đấy." Achara làm bộ hờn dỗi khoanh tay trước ngực. "Ai mà ngờ được cô em kết nghĩa hai tháng nay của tôi lại là cậu chứ!"

"Xin lỗi nhé." Tôi đặt lên bàn một cốc cà phê mới, lần này cho nhiều sữa hơn. Tôi nhẹ nhàng đẩy cái cốc xinh xắn về phía Achara. 

"Mà này, tuy là Kazuo đã có nhã ý mời tôi đến đây chơi nhưng tôi sẽ không tiết lộ vụ tối hôm đó đâu nhé. Sumika thân yêu của tôi cũng cần được giữ bí mật mà."

Tôi chậm rãi lắc đầu. "Đó không phải là chuyện tôi muốn biết. Ngoài ra thì hiện tại tôi có một chút thắc mắc cần đến chuyên môn của Achara."

"Được thôi, giá cả là một cơ thể trinh nữ còn tươi mới."

"Được rồi."

Tôi ngước mắt lên nhìn người đối diện, đồng thời bắt gặp nụ cười tràn đầy hứng thú với âm mưu sắp tới của tôi. Chú thuật là một thứ kỳ lạ. Luôn có những cơ hội chiến thắng cho kẻ biết tận dụng nó.

--------------

Mochizuki gập màn hình laptop xuống và đan hai bàn tay vào nhau. Hắn vừa xem lại đoạn ghi hình những gì đã xảy ra ở trường tư thục Shinzo tối hôm qua, trước đó nữa là cảnh Akiyama Kazuo ở trong phòng tối. Hắn xem lại và rà soát rất kĩ càng. Hắn muốn biết Takeshi Sumika đã dùng cách gì để lọt lưới mớ bẫy chằng chịt mà hắn đã giăng ra. Kết quả thu được không ngoài mong đợi, Hideki Suzuran đã hỗ trợ cô ta rất nhiều. 

Theo như dữ liệu của tổ chức về Hideki Suzuran, cậu ta sinh thời là một thiên tài với năng lực quan sát phi thường. Tên thật của Suzuran là bí ẩn cho đến thời điểm hiện tại. Cậu mất mẹ vào năm tám tuổi và được đưa vào trại trẻ mồ côi. Gia đình và họ hàng họ nội của Suzuran khá phức tạp còn nhà ngoại thì không mấy đoái hoài đến đứa cháu tội nghiệp. Bị dòng họ từ chối, tuy vậy Suzuran vẫn được nhận trợ cấp đều đều từ phía họ hàng. Tuy nhiên phần lớn tiền trợ cấp của cậu lại bị phía trại trẻ ăn chặn. Năm mười tuổi Suzuran tố giác người quản lý trại trẻ và lật mặt toàn bộ những hành động tham ô của ông. Sau vụ đó cậu nổi lên như cồn, Suzuran đã chuồn khỏi trại trẻ trước khi họ hàng của cậu đến nhận về. Một thời gian sau cậu ta được một gia đình tốt bụng nhận nuôi sau đó thay tên đổi họ thành Hideki Suzuran. 

Cậu ta đã có một cuộc sống rất vui vẻ cùng với gia đình mới. Tuy nhiên niềm vui đó không kéo dài vĩnh viễn, cha mẹ nuôi và anh trai cậu đã bị tai nạn khi cậu vừa lên cấp ba chưa bao lâu. Một thời gian sau Suzuran gia nhập tổ chức của Mochizuki qua trung gian giới thiệu. Suzuran đã đổi một nửa tuổi thọ để nhận thuật thức. Cậu ta vốn là cửa sổ nên không gặp quá nhiều khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức về chú thuật. Tuy vậy, Suzuran lại không bộc lộ tiềm năng đặc biệt gì kể từ khi gia nhập tổ chức. Cậu ta gần như một kẻ tầm thường giữa hàng trăm người trẻ nổi trội đầy sôi động. Nhưng chính điểm đó mới khiến cậu ta trở nên nguy hiểm và cực kì khó lường. 

Suzuran bằng cách nào đó đã thuyết phục được kẻ thù đem cậu ta đi vào đêm hôm đó. 

Mochizuki chắc chắn sẽ không để Suzuran sống sót, hay đúng hơn là sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Sau đêm vừa rồi Suzuran đã khiến cho hầu hết camera và thiết bị nghe lén ở trường Shinzo bị hỏng. Chỉ còn lại một số thiết bị không gặp vấn đề, nhưng không may thay, mấy thiết bị ghi hình đó chỉ tập trung ở những khu vực mà cậu và Sumika không ghé qua. Chắc chắn có người bên ngoài hỗ trợ cậu nhưng Mochizuki sẽ không bao giờ lần ra được tung tích của người đó. 

Mochizuki Yoake không thể tưởng tượng nổi nếu Suzuran và Kazuo hợp lực chống lại hắn. Có nghĩ đến nhưng hắn cũng không thể tưởng tượng được nổi hậu quả nếu chuyện đó xảy ra. Nhưng tất nhiên đó chỉ là "nếu". Mochizuki khá nhẹ nhõm khi hắn vẫn đang nắm giữ Akiyama Kazuo trong tay. Người thanh niên đó là một "hiểm họa đặc cấp", đồng thời là con át chủ bài của hắn. 

'Vậy ra Takeshi Sumika có khả năng dịch chuyển tức thời. Phải rồi, thuật thức của Sumika biến những suy nghĩ của cô ấy trở thành hiện thực. Vậy là lần trước cô ta tự thoát…'

Mochizuki chợt nhớ về chuyện xảy ra vào đêm giao thừa cách đây vài tháng. 'Không đúng lắm, ai đó đã điều khiển cô ta để thoát khỏi vòng vây của ta.'

Mochizuki Yoake nghĩ về Akiyama Kazuo. Sau cái đêm cậu ta bị tấn công, hai đứa em thì không rõ tung tích, Akiyama Kazuo đó đã chấp nhận làm tay sai của hắn. Đó là dấu hiệu đáng mừng mặc dù hắn không vui lắm khi cậu vẫn kiên quyết từ chối làm người tình của hắn. Nhưng điều đó đối với hắn không thành vấn đề. Một khi tìm ra tung tích hai đứa em, Mochizuki sẽ dùng chúng để ép cậu. Cùng với đó, hắn sẽ tái sinh với một cơ thể hoàn hảo nhất từ trước đến giờ.

Mochizuki Yoake chỉ là danh tính tạm thời. Đó là một trong vô số cái xác hắn sử dụng đến tồn tại đến tận giờ phút này. Danh tính của hắn chỉ có hai người biết đến, đó là chủ nhân của Hoăng Tinh Cung và Kenjaku. 

Cách đây hàng thế kỷ trước, một chú thuật sư thuộc gia tộc Gojo cao quý đã hạ sinh một người con trai sở hữu cả Lục Nhãn và chú thuật Vô Hạn Hạ. Vị chú thuật sư huyền thoại trăm năm có một đó đã đem đến biết bao vinh quang và tài lộc về cho gia tộc, làm rạng danh dòng họ bằng sức mạnh phi thường của mình. Ngài ta là người sinh ra để thừa kế chiếc ghế trưởng tộc nhà Gojo. 

Dưới ánh hào quang của vị chú thuật sư trăm năm có một đó, không mấy ai biết đến một người bị chôn vùi trong bóng đêm của gia tộc, hắn là Gojo Hinode, anh trai của kẻ sở hữu cả Lục Nhãn và chú thuật Vô Hạn Hạ. Như thể số phận chưa đủ trêu ngươi, Gojo Hinode sinh ra là con trưởng nhưng lại không sở hữu chú thuật thiên bẩm.

Vì không có gì trong tay nên hắn nghiễm nhiên không có tư cách thừa kế chiếc ghế trưởng tộc, thậm chí còn chẳng có tư cách trở thành người hỗ trợ tộc trưởng trong tương lai. Hắn đã bị đẩy ra ngoài khu vực tối tăm và biến thành bóng ma của gia tộc, một người chuyên giải quyết những công việc dơ bẩn nhất, đồng thời là một con chó trung thành cho đến khi thân xác mục rữa. 

Chung một dòng máu, cùng một cha một mẹ vậy mà hắn chẳng có gì trong khi người em trai lại có tất cả. Hắn không bao giờ được đặt chân vào nhà chính, không được thưởng thức những thứ mà người con cả của tộc trưởng nên có và một điều mà hắn không bao giờ chịu được là luôn phải cúi đầu em trai mình. Hắn sinh ra với thân phận cao quý nhưng bản thân còn chẳng bằng một người hầu cận trong nhà chính. 

Gojo Hinode không cam tâm, hắn thề sẽ thoát khỏi cuộc sống cam chịu đầy nhục nhã này và khiến gia tộc Gojo phải trả giá. 

Cơ hội của hắn đã đến, hắn quyết định khởi đầu ván cờ bằng cái chết của một gia nhân tộc Zen'in trong tay người của tộc Gojo. Cũng như nhà Gojo, Zen'in là một trong Ngự Tam gia. Hai bên gia tộc vốn đã không giao hòa với nhau, sau sự kiện đó họ bắt đầu dè chừng nhau hơn. Gojo Hinode đã sắp xếp và tạo ra nhiều cuộc xung đột hơn. Mối quan hệ của hai gia tộc ngày một căng thẳng hơn. Đỉnh điểm nhất khiến hai gia tộc gần như trở thành kẻ thù của nhau là cái chết của chính hắn trong tay nhà Zen'in. Vấn đề bắt đầu từ đây, Gojo Hinode tuy chỉ là một "con chó canh cổng" nhưng hắn vốn là anh trai của người đứng đầu gia tộc Gojo nên vụ việc lần này là vô cùng nghiêm trọng. Tộc trưởng trẻ của nhà Zen'in đã xuất hiện và phủ nhận mọi cáo buộc. Tộc trưởng nhà Gojo không chấp nhận và quyết trừng phạt nhà Zen'in bằng được. Tuy nhiên các vị trưởng lão cấp cao không chấp nhận chiến tranh chỉ vì cái chết của một con chó canh. Sau đó nhà Zen'in đã đền bù một khoản "nho nhỏ" để phía Gojo nguôi giận. 

Gojo Hinode đã khéo léo gieo vào lòng những kẻ đứng đầu những mâu thuẫn. Hắn chậm rãi thêm vào, thêm vào từ từ cho đến lúc tràn ly. Hắn đã gặt hái thành quả rực rỡ khi hai người đứng đầu của nhà Gojo và Zen'in giết nhau tại Ngự Tiền Thí hội. Sau khi gia nhân đem xác tộc trưởng về, hắn lén móc bên mắt còn nguyên vẹn của em mình rồi rời khỏi xứ đó. Ít lâu sau hắn gặp Kenjaku và trở thành đối tác của tên đó. 

Lục Nhãn chỉ tồn tại một cặp duy nhất trên đời, con mắt thuộc về vị tộc trưởng đã chết kia đã không thể ngăn một cặp Lục Nhãn khác sinh ra trên đời. Thế nhưng con mắt thần thánh trong tay Gojo Hinode lại không hề mất đi chức năng khi được cấy vào cơ thể hắn. Kenjaku vô cùng bất ngờ vì điều này, cả Gojo Hinode cũng vậy. Trên thế gian chỉ tồn tại duy nhất một người sở hữu Lục Nhãn, vậy mà hắn đã làm nên một kỳ tích chưa từng có. Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật thay cho con mắt bị mất trước kia, Gojo Hinode không thể tin được là hắn cuối cùng cũng được sở hữu nhãn thuật độc nhất của tộc Gojo. Hắn đã có được một trong những thứ hắn luôn khao khát. Kenjaku cho rằng phép màu đã xảy ra là vì hắn là anh ruột của tộc trưởng. 

Có được Lục Nhãn trong tay, hắn bắt đầu lên kế hoạch đến với mục tiêu cao hơn là trở thành người đứng đầu thiên hạ. Hắn muốn có sức mạnh khuynh đảo thế gian như Ryomen Sukuna. 

Gojo Hinode tuy không có thuật thức bẩm sinh nhưng hắn sở hữu lượng chú lực vô cùng dồi dào, đồng thời là thiên tài sử dụng chú pháp. Hắn đã sáng tạo ra hàng trăm chú pháp trong suốt cuộc đời, trong số đó có chú pháp đưa bản thân vào trạng thái chết giả, dùng để qua mắt Lục Nhãn và Thế Thân thuật, tạo ra một bản sao giống hệt bản gốc từ một bộ phận cơ thể duy nhất. Gojo Hinode đã hy sinh một con mắt của mình để khiến thuật thức trở nên hoàn hảo, thành công đánh lừa các trưởng lão nhà Gojo. Về sau khi thân thể già đi vì tuổi tác, hắn sáng tạo ra chú thuật giúp hắn có thể sống kí sinh vào một cơ thể khác. Hắn nghĩ ra ý tưởng này trong những năm ở cùng Kenjaku. Trải qua hàng trăm năm miệt mài nghiên cứu, hiện tại hắn có thể sống hàng chục năm trong một cơ thể thích hợp mà không lo bị đào thải. 

Gojo Hinode đã sống qua hàng thế kỷ như thế. Sở hữu lượng kiến thức đồ sộ và kinh nghiệm sống phong phú qua những năm tháng chu du tứ phương. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ hài lòng. Không một cơ thể nào hắn từng sở hữu đáp ứng được tham vọng của hắn. Khoảng cách giữa hắn và Ryomen Sukuna như trời với đất, mãi mãi không chạm đến được cho tới một ngày hắn gặp được Takeshi Sumika. Gojo Hinode hết sức kinh ngạc khi gặp một đứa trẻ sở hữu nguồn chú lực khủng khiếp cùng với tiềm năng tiến hóa vô hạn. Vào khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt xám tro của Sumika, hắn biết cơ thể phù hợp nhất dành cho hắn đã được sinh ra. 

-------------- 

"Không thể nào!"

Takeshi Sumika tái mặt, đôi môi run cầm cập, gần như không thể tin được điều mình vừa nghe. Đôi tay run rẩy của cô đưa lên một cách chơi vơi như thể đang tìm lấy một nơi để bám víu. Thế gian tàn nhẫn, số phận tàn nhẫn. Cô chết lặng, tựa như có một nhát dao đâm thẳng vào linh hồn. Dòng máu từ đôi mắt cô chảy ra nhiều hơn. Takeshi Sumika dường như đã khóc hết nước mắt và không còn gì để khóc nữa. Linh hồn cô đang chảy máu, chảy không ngừng. Sumika không tin được, cô không thể chấp nhận được điều này. Cô nắm lấy áo Gojo như chiếc phao cứu sinh. Hy vọng điều vừa nghe được là một trò đùa. 

Nhưng ánh mắt của Gojo Satoru lại không nói như vậy. 

"Satoru…. Anh nói sao? Tôi… không phải là con người?!"

Gojo Satoru hít một hơi, cố gắng tìm lời để nói. Một mặt anh không muốn đàn em mình tổn thương thêm nhưng mặt khác có cảm giác nếu không làm rõ thân phận của Sumika thì cô sẽ bị săn lùng mãi mãi. Nhớ lại đứa học sinh cấp hai đã chết trước mặt anh đêm hôm qua, Gojo Satoru vẫn còn nhớ y nguyên cảm giác bất lực đó. 

Gojo khẽ nghiến răng, đôi tay siết nhẹ hai cánh tay Sumika. Anh nhìn thẳng vào mắt cô và để sự thật chua chát làm công việc của nó. 

"Nói đúng hơn, nhóc là một bán nguyền."

_________________________

Bonus:

Achara ghét đàn ông, hắn định phẫu thuật chuyển giới nhưng gặp một số vấn đề nên tạm thời chưa làm được. 

Góc thú nhận:

Tôi xây dựng các tay sai của Mochizuki khá hời hợt, hầu như chẳng có nổi một cái tên ngoại trừ ba người: Akiyama Kazuo, Akira Kaname và Hideki Suzuran. Nhưng khổ nỗi ba cô cậu này lại không phải thuộc hạ thân tín của Mochizuki. Chắc các từng xem qua nhiều tác phẩm cũng rõ điều này, các nhân vật phản diện luôn có một bề tôi trung thành. Các nhân vật phản diện trong fic này không có lấy một người như thế bên cạnh, nếu có đi thì cũng là dạng chẳng làm được gì nên cơm cháo. Dù mạnh hay mưu lược đến đâu, trong tay có nhiều tay sai đến đâu, các phản diện trong truyện tôi hoàn toàn đơn độc. Và rốt cuộc, đây không còn là cuộc chiến giữa các phe phái mà là cuộc chiến sống còn giữa các cá nhân thì đúng hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cách này là tốt nhất rồi, bởi nếu tôi thêm một đống nhân vật khác với đủ thứ giây mơ rễ má vô nữa thì chắc tới tết đê mới kết truyện. 

Chưa hết đâu, bữa giờ tôi còn quên mất là giao thừa theo lịch dương là ngày 31/12 chứ không phải ngày 30/12. Các bạn đọc truyện thi thoảng sẽ thấy từ "đêm ba mươi", là đêm Sumika bị Mochizuki bắt cóc. Đó là lỗi logic mà bữa giờ tôi không chú ý. Ngoài ra chắc trong truyện cũng còn hàng tá lỗi logic khác nữa. Tuy nhiên tôi không định sửa lại lần nữa đâu. Fic sắp kết thúc rồi. Tôi sẽ nghỉ xả hơi một thời gian rồi xem xét gỡ vài chục chương xuống. Tôi sẽ giữ lại phần nào nhiều comment thôi. Hồi trước tôi còn định gỡ toàn bộ fic xuống luôn nhưng thôi vậy, để làm kỉ niệm khi nào hứng lên thì vô đọc lại comment và những thứ vô tri mình đã viết ra vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro