Chương 59. Bóng đêm trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chương có cảnh máu me và bạo lực. Hãy cân nhắc trước khi đọc. 

________________________

Tại thành phố xinh đẹp Bibai thuộc tỉnh Hokkaido. Ẩn sau những khung cảnh hữu tình là những tàn tích bí ẩn còn sót lại thuộc về một ngôi trường cũ, được biết đến là một trong những địa điểm tâm linh đáng sợ nhất Nhật Bản - Ngôi trường hình tròn.

Ngôi trường, có lẽ được xây từ đầu thế kỷ XX, sở hữu thiết kế theo dạng vòng tròn độc đáo, nhờ thế mà nó mang tên “Ngôi trường Tròn”. Hàng chục năm sau ngôi trường bị đóng cửa không rõ lý do. Từ đó trở thành một phế tích bị bỏ quên.

Điều lạ là bên trong ngôi trường, mọi thứ nội thất vẫn giữ nguyên như ban đầu, từ bàn ghế tới bảng đen, tất cả đều được phủ bởi lớp bụi dày xám xịt. Như thể nó đang chờ đợi những lứa học sinh tiếp theo. Đây từng là nơi ngập tràn âm thanh vui đùa rôm rả của trẻ con. Nhưng giờ đây thứ còn lại chỉ là một không gian hoang vu, vắng lặng như tờ. Ngôi trường như ngủ yên trong khu rừng của vùng đất giá lạnh này, cách duy nhất để tới là đi bộ qua rừng.

Gojo Satoru hiện đang làm nhiệm vụ ở nơi này, anh đã nói dối Takeshi Sumika vụ đi ra nước ngoài. Thực ra cũng chẳng vì lý do gì đặc biệt cả. Có một vài thứ anh đang bị vướng vào. Thời gian gần đây xuất hiện một nhóm quá khích tấn công các cửa sổ và chú thuật sư trẻ. Đối tượng bị tấn công thường ở độ tuổi 13 đến 16. Kẻ tấn công thường hành động rất bất chợt nhưng chúng có những quy củ nhất định và cực kì khéo léo. Cho đến hiện tại những gì có thể thu được được là tàn uế thuộc về chú vật và chú cụ không rõ lai lịch ở những nơi gây án. Thậm chí không để lại dấu vết trên camera công cộng. Chúng gần như bốc hơi khỏi thế giới dù có bị đuổi sát nút. Gojo Satoru lần theo dấu về những sát thủ ở Hokkaido, anh có nhiệm vụ phải tóm cổ cả đám và có thể giết nếu cần. Thế nhưng anh đã mất dấu chúng tại ngôi trường hình tròn đầy bí ẩn nọ. 

'Nơi đây tràn đầy nguyền hồn. Đồng thời cũng là nơi phù hợp để lấp liếm giấu vết. '

Gojo ngước mắt nhìn ngôi trường nhỏ nằm giữa những cây cao khẳng khiu. Anh đi vào bên trong, đám nguyền hồn từ mọi ngóc ngách thò đầu ra nhìn theo, không có đứa nào dám lại gần kẻ được mệnh danh là chú thuật sư mạnh nhất. Mùi hôi thối thoang thoảng trong không khí. Gojo Satoru đi sâu vào trong, vượt qua dãy hành lang bụi bặm, bước chân anh dừng lại ngay trước cửa phòng giáo viên ở cuối dãy phòng. Một nam sinh cấp hai bị phanh bụng nằm sõng soài trên nền rêu phong. Ruột cậu bị kéo thành một đường thẳng và cột lên xà ngang phía trên. Khuôn mặt nam sinh co lại, mắt lồi ra khỏi hốc, có lẽ cậu đã trải qua một điều cực kì kinh hoàng trước khi chết. 

Mái tóc bạc bay nhẹ khi gió nổi lên, đôi mắt màu bầu trời xanh thẳm của Gojo khuất sau làn tóc mái. Những cái chết gây ra bởi nguyền hồn lúc nào cũng rất tởm lợm mà đây còn hơn cả nguyền hồn nữa. Một chú nguyền sư. Điều mà anh mong muốn nhất lúc này là tìm cho ra kẻ phạm tội để chúng không tiếp tục những hành động man rợ, đồng thời trả thù cho những con người xấu số. 

Việc làm trước nhất là xác nhận danh tính người này rồi trao trả thi thể về cho gia đình. Chỉ là… ai mà chịu nổi khi chứng kiến con cháu mình trong tình trạng này. 

'Kẻ gây ra vụ này là đứa khác. Kẻ dụ ta đến đây sử dụng chú cụ trong khi kẻ ở đây từ trước mang theo chú vật. Có ít nhất hai tên trong nhóm cực đoan. Bọn chúng đều không có chú lực mà chỉ sử dụng chú cụ và chú vật.'

Gojo Satoru cắt đoạn ruột, đồng thời gọi điện cho Ijichi đến dọn dẹp thi thể. Anh xem xét xung quanh hiện trường, đi vòng qua những căn phòng khép cửa đầy bụi bặm. Lục Nhãn sáng rực quét qua từng chi tiết một. 

'Thuật thức dịch chuyển không gian sao? Nếu thật như thế thì việc đuổi theo gần như bất khả thi. Cứ như đang bị chúng bỡn cợt vậy.'

Gojo Satoru xoay người nhìn về phía bậu cửa lớp học cách nơi anh đứng một một căn phòng rưỡi ở phía mé trái. Có một thứ gì đó không được bình thường. Gojo Satoru rụt điện thoại trong túi ra và bật đèn flash lên. Góc hành lang tối hù bừng sáng lên, tựa ngọn lửa giữa đồng cỏ hoang vu. Gojo đi về phía đó, anh đã thấy rõ những chấm đỏ rời rạc trên mặt sàn phủ bụi. Những chấm máu dừng lại trước cửa ra vào của một căn phòng học. Những hạt máu còn tươi mới, chú thuật sư nhíu đôi mày trắng, lớp bụi trên cánh cửa trượt có chỗ khuyết, ai đó vừa mới vào đây, anh liền rọi đèn flash vào phòng học, một tiếng thút thít nhỏ xíu vang lên. Mối hoài nghi dâng lên trong Gojo. Cánh cửa trượt được đẩy ra một cách thô bạo. Những chấm máu tiếp tục nối thêm một đoạn và dừng lại ở gầm bàn phía cuối lớp học. 

'Tưởng núp trong đây mà thoát được hả?'

Gojo Satoru đi về phía cuối lớp. Vô hạn hạ tỏa ra từ cơ thể anh làm hai dãy bàn học cuối lớp nhấc lên khỏi mặt sàn. Bụi mù và mạng nhện bay lả tả. Có mấy cái bàn đã mục bị gãy thành mấy mảnh dưới sự tác động đột ngột của thuật thức vô hạn. Kẻ đang ẩn núp hiện ra dưới ánh sáng từ điện thoại soi rọi qua màn bụi dày đặc. Kẻ đó ngồi co gối, tay phải ôm vết thương trên cánh tay trái, tóc tai rũ rượi xõa ngang lưng và ra trước mặt. Đôi mắt Gojo mở lớn khi kẻ đó ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên. Đồng phục áo váy thủy thủ, nơ bướm đỏ, khuôn mặt sợ sệt tái đi, đó là một nữ sinh cấp hai.

'Thế này là thế nào?'

-------------

Takeshi Sumika đã nghịch đảo tình trạng thương tích của cô nữ sinh xấu số - Kana, tuy nhiên không thể nào cứu được bạn của cô bé. Kana vẫn còn một phần giây sống sót khi Sumika khởi động thuật thức trong khi cô bé còn lại đã chết ngay từ đầu. 

Sumika không biết nên làm gì nữa, cô chỉ đang vô thức hành động theo trái tim mách bảo. Cô nghĩ mình phải sửa chữa sai lầm này. Bạn của cô bị kẻ thù biến thành quái vật rồi tấn công người khác. Yamamoto Aki thành ra như vậy là vì kẻ thù đang nhắm vào cô. 

Cả vết thương và tình trạng quần áo đều đã quay trở lại trạng thái ban đầu, nghĩa là kí ức của cô bé này cũng vậy. Cô bé sẽ không hiểu nổi và không thể chấp nhận những thứ đã xảy ra. Nữ sinh mở hé mắt, Sumika chỉ ngón trỏ ngay giữa trán và đưa cô gái vào giấc ngủ. Cái duy nhất được chữa trị là vết thương thân xác, thương tổn trong tim sẽ không bao giờ biến mất. Lúc này Yamamoto cũng đã rời đi được một lúc lâu rồi. 

'Mình không có thời gian để cứu cô bé này. Điều tốt nhất mà mình nên làm là dừng việc này lại. Yamamoto sẽ nghĩ gì khi biết cậu ấy đã gây ra điều gì chứ? Khốn nạn thật! Quân khốn nạn!'

Takeshi Sumika cắn răng, làm sao cô có thể quay trở lại và báo cho người nhà bạn mình rằng con gái thân yêu của họ đã biến thành quái vật man rợ đang gây ra hàng loạt án mạng ngoài kia được. Khoé mắt Sumika sưng lên, giọt nước ấm nóng trĩu nặng vượt qua hàng mi dài mà lăn xuống. Đôi má đỏ bừng chẳng mấy chốc đã ướt đẫm. Đó không còn là nỗi sợ hay cơn ám ảnh dày vò tâm trí nữa, chỉ còn lại nỗi đau xé nát tâm hồn. Yamamoto Aki là một trong số những người bạn ít ỏi của cô tại đất nước mặt trời mọc này. Tình trạng của Yamamoto khác hoàn toàn so với chị cô ngày trước, chú vật đã trở thành một phần sự sống của cô gái. Không có cách nào đưa cô trở lại tình trạng trước kia. Ngay từ khoảnh khắc trực tiếp nhìn thấy Yamamoto, Sumika đã biết mình không thể làm gì được. 

"Cô Takeshi… chuyện gì đã xảy ra?"

Sumika ngước đôi mắt đầm đìa nước lên. Đôi vai cô cứng đờ, cả người không một chút rung động. Thiếu niên Minamino hơi khựng lại, nhất thời không biết nói gì. Ban đầu cậu đã khá hoảng hồn khi chứng kiến Takeshi Sumika ngồi quỳ ngay chính giữa bãi máu cùng với hai thi thể nữ sinh. Nhưng vì không cảm nhận được sát khí nơi Sumika nên mới lấy chút can đảm gọi cô. Minamino thở dài, những bất an khi cảm nhận được dòng chú lực hỗn loạn của Takeshi Sumika chợt lắng xuống khi chứng kiến khuôn mặt đau khổ của cô. Từng giây nặng nề trôi qua, tựa bước chân của một người lữ hành mệt mỏi nhích từng chút một trên con đường dài lê thê. 

"Cô có sao không?" Minamino tiến lại gần, cố gắng không chú ý quá nhiều đến thi thể mất đầu nằm úp trên sàn. 

Sumika lắc đầu, đưa hai bàn tay lên mặt chùi những dòng nước nham nhở, chốc chốc cô lại ôm mặt rồi lại tiếp tục lau nước mắt, chẳng rõ được cô đang cố vực dậy hay đang khóc. Minamino thực sự rất bối rối, 'Có lẽ người chết là người thân của cô ấy. Tệ thật.' - cậu nghĩ. 

Minamino đã đến ngay trước mặt Sumika, cậu khụy gối xuống cho ngang tầm nhìn của cô. 

"Cô đi tiếp được không?"

Sumika gật đầu lần nữa rồi ngước mặt lên. Minamino chìa tay ra cho cô nắm, Sumika theo quán tính đưa tay ra. Bàn tay hai người đã không chạm vào nhau vì Sumika đột ngột rụt tay lại. Nội dung ghi trong tờ giấy lóe lên trong đầu ngay khoảnh khắc cô sắp sửa chạm vào tay bạn đồng hành. Takeshi Sumika lắc đầu, "Tôi tự đứng dậy được."

Minamino thu tay lại và đứng thẳng dậy. 

"Có chuyện gì đã xảy ra ở đây sao?"

Không cần hỏi Minamino cũng nhận ra vết tích chú lực thoang thoảng tại nơi này. 

"Có… kẻ giết người."

Minamino liếc nhìn Sumika, có một sự do dự khi cô nhắc đến thủ phạm, cậu đã lờ mờ nhận ra chuyện đã xảy ra ở đây. "Cô còn điều gì khác nữa không?"

"..."

"Chúng ta có nên rời đi không nhỉ?"

Takeshi quay mặt bước đi. "Cậu nên rời đi, tôi cần phải giải quyết vài thứ."

"Tên sát nhân là lý do cô đến đây phải không?" Minamino nheo mắt nhìn cô. 

Bước chân của Sumika thoáng khựng lại, cô hơi xoay đầu, chất giọng khàn khàn thả nhẹ vào không khí như chiếc lá rơi. "Hãy đưa cô bé kia đến nơi an toàn. Công việc khám phá của cậu nên dừng lại ở đây thì hơn."

Rồi cô bước đi, bóng lưng cô độc hòa vào bóng tối tàn khốc. 

Nụ cười ác độc vẽ lên từ sau tấm màn đen, hai con quỷ nắm tay nhau bước lên sân khấu. 

"Hãy bắt đầu bữa tiệc nhộn nhịp nhất từ trước đến giờ nào."

"Xé xác. Xé xác. Xé xác…"

-------------

Ngôi trường hình tròn chìm trong màn đêm quỷ dị. Gió đêm lạnh buốt gào thét cùng oán linh, những cành cây gầy khô vươn ra quờ quạng giữa khoảng không tối tăm như đang tìm thứ gì đó. Cô nữ sinh xám mặt nhìn Gojo Satoru, thân thể nép vào kệ sách đằng sau lưng nhiều hơn, toàn thân anh ta phát ra hào quang khiến những kẻ tầm thường phải run sợ. 

Gojo thở ra một tầng khói trắng. Đám bàn ghế bay ra phía sau lưng anh rồi đổ nhào xuống đường luồng và những dãy bàn ghế phía trên. Lục Nhãn quét qua vết thương trên cánh tay của nữ sinh, nó là tác phẩm của một nguyền hồn nào đó ở đây. Điều anh thắc mắc là tại sao lại có một đứa nhóc ở nơi hoang vắng này. Vết máu còn mới tinh, anh thì đuổi theo kẻ thù đến tận đây và giờ thì hắn đã mất tăm. 

Gojo Satoru hạ đôi mi trắng như tuyết xuống. Lúc này anh mơ hồ nghĩ, trong vài điều kiện nhất định, ngay cả điều phi lý nhất cũng có thể trở thành hiện thực. Kẻ mang theo chú cụ chợt mất tăm. Nếu không phải là dịch chuyển tức thời mà chỉ đột ngột mất đi dòng chú lực thuộc về chú cụ thì sao? Người duy nhất trên đời mà Gojo biết chắc có thể làm được điều vô lý này - Akiyama Kazuo. Khả năng đặc biệt của Akiyama là hút chú lực, cơ thể cậu chính là cái lỗ đen đưa mọi dòng chảy chú lực đi vào mãi mãi. Tất nhiên ở khoảng cách xa hoặc nơi nào đó không có chú lực thì không thể tìm ra được Akiyama. May mắn sao, khu rừng này rất nhiều nguyền hồn, lượng chú lực tản mác trong không gian tương đối nhiều. Tuy nhiên Lục Nhãn không thấy điểm tụ chú lực ở bất kì nơi nào cách chỗ này một đến hai cây số, mọi dấu vết hoàn toàn biến mất trong nửa giây, dù cho có là chú thuật sư thiên tài về thể thuật hoặc đơn giản hơn là chúng có chạy xe với tốc độ tối đa đi nữa thì cũng không thể thoát được tầm nhìn của Lục Nhãn trong phút chốc như vậy. Gojo Satoru chắc chắn kẻ địch có khả năng dịch chuyển tức thời, thế nhưng sau đó sự hiện diện của một nữ sinh bị thương ở đây khiến anh khá rối trí. Cứ như một trò đùa được sắp xếp một cách tinh vi vậy. 

Gojo quyết định thẩm vấn đứa nhóc một chút. "Nhóc là ai? Tại sao lại ở chỗ này?"

"Tôi… tôi phải giao đồ cho một người… người đó đã dặn tôi đến chỗ này."

Gojo Satoru nheo mắt. "Sao cơ?"

Gojo Satoru đã thấy một chiếc xe đạp ở có tàn uế ở bên bìa rừng, tức là đứa trẻ này không hề nói dối. 

"Chuyện chỉ có vậy…. Tôi không thể nào biết nhiều hơn."

"Một học sinh như nhóc một thân một mình đến những chỗ như này vào thời điểm này trong ngày. Chưa tính đến vụ nơi này là địa điểm tâm linh nổi tiếng, nhóc không sợ bị bắt cóc hoặc rơi vào tay những gã đàn ông có ý đồ xấu sao?" 

Cô gái có chút bất bình khi nghe những lời chỉ trích của Gojo, liền ngước mặt lên nói:

"Thì… thì sao chứ? Có biết bao nhiêu người từng đến đây thám hiểm cơ mà. Với lại… vật tôi mang theo có sức mạnh đặc biệt khiến những kẻ khác không thể làm gì đến tôi."

Gojo híp mắt, "Có cả thứ như thế sao?"

"Chẳng phải chiêu anh vừa biểu diễn cũng là năng lực tâm linh sao? Vật đó cũng mang sức mạnh tựa như vậy."

"Vậy bây giờ vật đó đâu rồi?"

"Tôi… đưa cho người ta rồi."

"Nghĩa là kẻ đó rời khỏi đây rồi nhỉ? Cô có biết hắn rời đi bằng phương tiện nào hay bằng cách nào không? À còn, ngoại hình, giọng nói của hắn trông thế nào?"

Cô gái liền làm thinh và quay đầu sang hướng khác rồi co người lại, gục đầu vào gối. 

"Tôi không nhớ gì hết." Cô gái thì thào với chất giọng nghẹt nghẹt. 

"Thôi nào, nhóc nên hiểu bản thân đang trong tình huống nào chứ. Nhóc nghĩ mình có thể im lặng được à?"

Cô gái đáp ngay tắp lự: "Người đó nói anh sẽ không làm tổn thương tôi."

Gojo nhướng mày, cằm dưới hơi chìa ra, thái độ cực kỳ châm biếm, lên tiếng: "Thôi nào, nhóc chắc chứ?"

"Ư!" Nữ sinh co rúm lại, cô lắp bắp: "Người ấy nói, chú thuật sư mạnh nhất mà đụng tay đụng chân đến người yếu đuối thì không khác gì phường cặn bã!"

"Ồ." Đường gân xanh trên trán Gojo hơi cộm lên. "Kẻ đó có vẻ biết kha khá về người đang truy lùng hắn nhỉ."

Nói rồi Gojo Satoru cười toe toét. Vẻ mặt đẹp trai khiến cho mọi phụ nữ mê mẩn hàng ngày đã biến thành ác quỷ hắc ám khiến cho mọi kẻ đối đầu với anh ta sợ vãi ra quần. Cô nữ sinh nọ cũng nằm trong số đó. 

"Híc!"

"Được rồi, hãy kết thúc chuyện này một cách nhanh gọn và sạch sẽ nào." Gojo bẻ khớp tay răng rắc. 

Có thể nói, với đôi bàn tay chắc khỏe của một người đàn ông trưởng thành cao hơn một mét chín thì khớp xương của một cô gái trẻ không phải là đối thủ xứng tầm. 

"Này chờ đã!"

Cô gái thấy thế, liền cuống cuồng thò tay vào túi xách móc ra cái điện thoại ra và tìm dãy số trong lịch sử cuộc gọi. 

"Ơn trời, vẫn chưa bị chặn số." 

Rồi cô chìa điện thoại đang trong trạng thái kết nối với người ở đầu dây bên kia cho Gojo. 

"Rồi đấy! Hãy làm một người đàn ông lịch thiệp và nói chuyện với khách hàng của tôi thay vì ra tay với nữ sinh chân yếu tay mềm!"

"Cô nhóc quyết định đúng đắn đấy."

Gojo cầm lấy điện thoại với lực hơi mạnh khiến cho màn hình bị nứt ra thành hình mạng nhện. Ngày hôm nay Gojo Satoru đã bị chọc tức không ít. Nữ sinh cấp hai nọ tái mặt nhìn vào màn hình điện thoại và lờ mờ tưởng tượng ra điều gì sẽ xảy ra nếu người đàn ông đầu trắng kia đụng vào tay cô. 

"Alo? Người đang gọi cho tôi hẳn là chú thuật sư mạnh nhất nhỉ?" 

Từ đầu dây bên kia vang lên chất giọng bị mã hóa. 

Gojo cho tay kia vào túi áo, ngồi xuống một cái bàn bụi bặm gần đấy. "Mi là ai?"

"Việc trả lời có cần thiết hay không?"

"Ồ, rất cần đấy. Ta sẽ cân nhắc nên giết mi bằng cách nào và…" Đôi mắt xanh liếc sang bên cạnh. "Ở yên đó, cô nhóc."

Gojo dặn dò nhẹ nhàng khi thấy cô nữ sinh định len lén chuồn đi. 

Người ở đầu số bên kia nở nụ cười kì lạ. 

"Tôi là người anh có thể quen đấy. Bên cạnh đó… hãy chăm sóc Nakano Kasane giúp tôi."

'Hắn nói vậy là có ý gì?' 

Gojo Satoru mở miệng định đáp lại, cùng lúc đó, một tia sát ý lóe lên cùng với mũi dao sáng lóa phóng tới. Gojo không cần quay lại nhìn cũng biết điều gì đang xảy ra, cô nữ sinh kia vừa tấn công anh. 

"Thân thủ nhanh nhẹn và dứt khoát thế này, đây chắc chắn không phải lần đầu tiên cô cầm dao phải không?"

Mống mắt xanh di chuyển xuống phía dưới phía bên tay trái. Lưỡi dao sắc bén dừng lại trong không trung, nếu không bị vô hạn hạ cản lại thì mũi dao sẽ hướng thẳng vào cổ anh. Cô nữ sinh ghì chặt con dao về phía trước nhưng không sao di chuyển được. Tức thì cô hạ thấp người tránh cú đấm của Gojo. 

"Cũng khéo đấy." Gojo huýt sáo. "Nếu không thì nhóc sẽ ói hết tất cả mọi thứ rồi gục ngay tại chỗ."

Nữ sinh nọ hơi cúi đầu xuống, khuôn mặt bị che khuất một phần bởi tóc mái dài. Tuy nhiên, ánh nhìn hằn học đằng sau bóng tối rõ ràng đến mức có thể cảm nhận được bằng từng chân tóc. 

"Chuyện này rốt cuộc là sao?"

"Hình như cô gái bị kẻ nào đó điều khiển rồi." Âm thanh máy móc nửa thật nửa đùa phát ra từ điện thoại. "Hẳn là anh cũng thế, phải không?"

"Mi rốt cuộc có mục đích gì?" Gojo nhìn trừng trừng vào điểm bất định trong không gian, chất giọng đe dọa của anh vang khắp không gian tĩnh lặng. 

"Xin lỗi, đây là điều không thể tiết lộ. Cuộc nói chuyện của chúng ta đang bị ghi âm mà, boss của chúng tôi sẽ nổi giận mất. Được rồi, chúng ta không nên tiếp tục tám chuyện khi có một cô gái đang bị mất kiểm soát ở đây. Chúc anh sớm tìm ra được kẻ cần tìm nhé."

Cuộc gọi đã kết thúc sau tiếng tút tút. 

"Này! Chờ đã!"

Khuôn mặt Gojo Satoru nhăn lại vì giận dữ. Cô gái kia lại lao đến với tốc độ thần thánh. Mũi dao cắt qua không khí tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Đó là đỉnh cao của nghệ thuật dùng dao giết người nhưng đối với một kẻ như Gojo Satoru thì chẳng khác gì vài cái vờn tay vô hại của một đứa con nít. Anh chỉ đơn giản nghiêng nhẹ đầu sang một bên để tránh đường đâm tới. 

"Chết tiệt! Tên quái vật!"

Gojo bắt lấy tay cô gái ngay khoảnh khắc cô thu tay về chuẩn bị ra đòn tiếp theo. Đôi mắt cô mở to đầy hoang mang, cơn đau thấu trời đất cuối cùng cũng ập đến, Gojo đấm vào hông phải của cô, nữ sinh co người lại và ngã xuống mặt đất trong cơn choáng váng vì đau đớn. Đó là một đòn bằng tay thông thường, không có chú lực nhưng với thể chất hơn người của Gojo, cú đấm đã biến thành cú đập của búa tạ, mạnh đến mức khiến một người bình thường có thể ngất xỉu tại chỗ. 

-------------

Takeshi Sumika đi như người mất hồn. Điều đáng sợ nhất mà cô nghĩ đến đã xảy ra. Đầu óc cô trống rỗng, cô bước đi một cách vô định về hướng người bạn cũ. 

"Phải ngăn cậu ấy lại… phải ngăn lại…"

Cùng lúc đó, khắp ngôi trường vang lên tiếng la hét thảm thiết. Takeshi Sumika đờ đẫn ngước mặt lên, dạ dày cô co thắt lại bởi cảm giác ghê tởm. 

'Gì thế này? Hai tên thuật sư đang di chuyển với tốc độ khủng khiếp còn chú vật thì bị rời khỏi vị trí!'

"Á Á Á Á Á Á Á…"

"Ha ha ha ha ha…"

"Cứu với!"

"Xé xác! Xé xác! Xé xác!"

"Đừng mà!"

Máu tươi nhuộm đỏ những ngóc ngách khắp trường Shinzo. Cặp đôi quỷ dữ tắm trong máu lũ trẻ. Những tiếng gào ai oán và nỗi căm hờn cùng với đám nguyền hồn lúc nhúc biến ngôi trường cấp hai trở thành địa ngục tăm tối giữa trần thế. 

"Màn trình diễn chỉ mới bắt đầu thôi. Ha ha ha ha…"

-------------

Gojo Satoru nhìn xuống nữ sinh bị hạ gục. Cái bóng khổng lồ của anh đổ xuống sàn, trượt trên kệ sách cũ kĩ và trùm xuống đầu cô gái. Vô số hạt bụi li ti bay dưới ánh đèn flash như những mảnh linh hồn tan vỡ. Gojo Satoru hiện thân như một vị thần hướng ánh nhìn xuống cõi thế tục. Đó là cảm giác áp đảo hoàn toàn, nữ sinh nọ cay đắng nhận ra nó, một sự thật quá sức hiển nhiên mà cô vừa khám phá ra. 

Có một thứ gì đó rất khó chịu đang diễn ra mà Gojo chưa thể nắm bắt được. Nó cứ như một câu trả lời lấp lửng nhằm che đi sự thật đằng sau câu đố hóc búa. 

"Ta chắc chắn tất cả những biểu hiện của nhóc từ nãy đến giờ không phải là giả tạo. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?"

Cô gái mím chặt môi, đoạn ngước mặt lên hét lớn. "Tôi không có chuyện gì để nói với một con quỷ! Anh sẽ sớm phải đền tội cho những gì bản thân đã gây ra!"

Gojo cảm thấy nhói nhói nửa đầu. "Này này, ta thậm chí còn chẳng biết cô nhóc là ai cả. Muốn buộc tội ai đó thì trước hết phải khai ra rõ ràng ngọn ngành vấn đề chứ."

"Ha! Quả nhiên những kẻ ác chỉ luôn vui vẻ tận hưởng cuộc sống của mình thay vì nghĩ về những gì chúng đã làm!"

"Này này. Cẩn thận cái miệng nhóc."

"Gojo Satoru! Anh là tên khốn nạn tàn nhẫn nhất! Nếu không phải tại anh thì gia đình tôi đã không chết!"

Đôi lông mày của Gojo hơi nhướng lên. Cô gái ôm bụng, phóng thẳng vào anh một cái nhìn đầy thù hận. Nữ sinh dồn hết tất cả sức lực từ tận sâu trong tâm trí mà hét lên. 

"Được rồi! Để tôi nhắc cho anh nhớ bản thân là kẻ tệ hại đến mức nào! Cách đây mười một năm! Vào ngày tám tháng chín! Anh có nhiệm vụ đến diệt trừ một nguyền hồn cấp một! Thế nhưng giữa chừng anh lại không đến và thay vào đó là một chú thuật sư cấp thấp hơn! Nguyền hồn đó quá mạnh! Vị chú thuật đó không thể xử lý được! Ông ấy đã hy sinh vì bảo vệ tôi còn bố mẹ tôi thì tan xương nát thịt ngay trước mắt tôi! Bố mẹ tôi đã làm gì nên tội chứ! Họ tình nguyện cung cấp thông tin về đám nguyền hồn cho các người mà không cần công lao và tất cả những gì họ nhận lại là sự bỏ mặc tàn nhẫn! Anh có hiểu không? Đồ khốn nạn! Nếu anh ở đó thì họ đã không chết! Đi chết đi! Đi chết đi! Đi chết đi! Đi chết đi!..."

Tiếng hét đầy phẫn uất của cô tan vào không trung. Tất cả sức lực dồn lại vào giây phút ngang trái này. Cô hét đến lạc giọng. Những lời buộc tội chảy ra như lũ. Thống khổ đến xé lòng. Những câu nguyền rủa cuối cùng càng nhỏ dần lại cho đến khi chỉ còn những âm thanh khàn khàn yếu ớt. 

Gojo Satoru im lặng. Tâm trí anh lúc này bị che phủ bởi khoảng trời tối tăm. Thời đó anh chỉ là đứa trẻ trâu đầy nổi loạn, cái thời mà anh chẳng bao giờ chú ý đến những chuyện tế nhị và mưu sâu quỷ kế của những kẻ đứng đầu giới chú thuật. Ai có ngờ được lại để vết hằn đen tối cho một đứa trẻ như này. Chuyện thay đổi nhiệm vụ giữa chừng đã xảy ra không ít. Chỉ cần có đối tượng "đáng ưu tiên hơn" xuất hiện là những kẻ bên trên sẽ điều hướng lại nhân lực. Tất nhiên lúc đó Gojo không tính đến chuyện gì sẽ xảy ra vì những thay đổi đó. Anh quá bận rộn, phải liên tục bung sức đến độ chẳng còn thời gian để suy nghĩ. 

Nhìn vào đôi mắt đẫm nước của cô gái, Gojo Satoru biết nó nói lên điều gì, đó là đôi mắt của một người đã chết từ rất lâu rồi. Đôi mắt của một người đang cố bám trụ vào lòng thù hận và lấy đó làm lẽ sống. 

Gojo Satoru từng nói anh chỉ có thể cứu được những người sẵn sàng được cứu. 

Đây là sự sắp đặt có ý đồ nhưng giờ phút này anh chẳng thể nghĩ xem kẻ thù sẽ lợi dụng điều này vào mục đích gì. Gojo cảm thấy thật trống rỗng. 

Đôi dòng lệ chảy dài từ khóe mắt, cô gái bỗng nở nụ cười khó hiểu. 

"Tôi biết bản thân tôi chẳng là cái cóc khô gì so với anh. Vậy thì chỉ còn cách này. "

Nói rồi cô ném một cái bình kim loại có chốt vặn xả ra trước mặt.

"Tôi đã sẵn sàng chết kể từ rất lâu rồi! Tất cả là vì khoảnh khắc này!"

Một loại khí không màu không mùi xì ra từ chốt vặn ở miệng bình. Gojo Satoru kinh ngạc lùi lại. Cơ thể anh tê rần, đầu óc chao đảo và đau nhức khủng khiếp. Thứ đó là khí độc. 

"Ha ha ha ha ha. Vô hạn hạ cũng chưa chắc gì lọc được phân tử đâu. Đây là chất độc chưa từng được lưu hành trên thị trường chợ đen đấy. Anh cứ như vậy mà chết đi! Ha ha ha…"

Cô gái cười lớn, hai mắt trợn lên đỏ ngầu, máu tươi nhỏ từng giọt ra từ lỗ mũi.

"Chết tiệt!" Gojo Satoru rít lên. Phản chuyển thuật thức lập tức bao phủ toàn bộ cơ thể anh và chữa lành mọi thương tổn. 

Gojo Satoru sẽ không chết chỉ vì một chất độc lạ nhưng cô gái thì khác. Cả người cô dại đi rồi gục xuống sàn. Gojo chửi thề, anh lao đến túm lấy lưng áo nữ sinh và phá tường chạy ra khỏi nơi này. Anh biết mình không thể cứu được cô gái nhưng anh thực sự không muốn đứa trẻ đã trải qua đau khổ suốt những năm tháng tuổi thơ phải chết theo cách này. 

Tường gạch của căn phòng bị không gian chú thuật xoắn lại tạo thành một lỗ hổng lớn. Ngay lúc đó, cô gái chợt quấn hai tay ngang bụng Gojo và hét lớn. 

"Gyaaaaaa!!!"

BÙM!!! 

Một góc rừng thoáng lóe lên rồi tắt ngúm. Gojo Satoru đã nắm người cô gái và kéo ra. Anh thoát khỏi vụ nổ trong gang tấc, vô hạn hạ bao phủ toàn bộ cơ thể anh, một lá chắn bất khả xâm phạm. Đáy mắt Gojo tối đi, cô bé biết chỉ cần chạm được vào người Gojo thì vô hạn hạ sẽ chẳng còn cản trở được vụ tấn công. Cuối cùng người nhanh hơn vẫn là chú thuật sư mạnh nhất, Gojo có cảm giác như vừa trải qua một thất bại thậm tệ nhất. 

Khói bụi vơi đi trước cơn gió mạnh. Không gian lại về trạng thái tối tăm và tĩnh lặng như lúc đầu. Điện thoại của Gojo đã tan tành trong vụ nổ, cùng với cơ thể cô gái kia. Mùi máu và thịt khét tỏa ra nhức nhối. Cô gái nhỏ đó phải coi thường mạng sống đến mức nào mới gài bom vào người như vậy. 

Trò lừa này không phải để bịt đầu mối nhưng anh không biết nó sẽ dẫn đến đâu. Rõ ràng kẻ thù đã thoát thân từ trước nhưng chúng vẫn khiêu khích anh đến mức này. Gojo chưa bao giờ thấy mạng người rẻ tiền đến mức này. Anh thề trong lòng, nếu bắt được kẻ gây ra những chuyện ngày hôm nay, anh sẽ đập nát chúng. 

Gojo Satoru nhìn xuống, dù chẳng thể thấy rõ hình dạng hay màu sắc bên dưới mặt đất nhưng chắc chắn nó là một hiện trường thảm khốc. Lúc này anh mới chú ý đến điện thoại trên tay mình, đó là món đồ của nữ sinh kia. Điện thoại vẫn còn hoạt động và điều kì lạ là không có khóa màn hình. Trong điện thoại cũng không có bao nhiêu ứng dụng, tất cả cuộc gọi đến và đi đều bị xóa. Gojo cảm thấy thật khó chịu khi lục lọi đồ dùng cá nhân của người vừa khuất ngay trước mắt như vậy nhưng đây là hành động cần thiết. Anh nhấp vào kho ảnh, nhìn từ trên xuống dưới chỉ có vài tấm ảnh gia đình và trẻ sơ sinh tươi cười. Kho ảnh trống rỗng và sầu thảm như chính khu rừng này vậy. 

Sự chú ý của Gojo Satoru chợt va vào những tấm hình trắng ở phía dưới cùng. Anh nhấn vào, có vài dòng nhỏ đến mức phải zoom thật lớn ra mới đọc được. 

"Cái quái gì thế này?"

Gojo gần như không tin được khi nhìn vào dòng chữ màu đen trên màn hình.

"Kế hoạch nhằm cô lập và tiêu diệt Takeshi Sumika. Kẻ chủ mưu là…"

Một giây sau, màn hình điện thoại đột ngột chuyển sang màu đen với một con quỷ chibi màu đỏ đang nhảy nhót ở chính giữa. Gojo nới lỏng tay buông điện thoại. Nó nổ tung thành vô số mảnh vụn trước khi kịp chạm mặt đất. Mọi dấu vết liên quan đến kẻ thù đã tiêu tán trong vụ nổ. 

__________________________

Bonus:

Tôi cứ nghĩ là mình sẽ xong phần thám hiểm trường Shinzo trong hai chương duy nhất, ai ngờ đâu đến chương này vẫn chưa xong. Tất cả cũng tại tôi tham lam muốn tả rõ ràng ra từng chi tiết một để rồi thành ra thế này đây. Tính ra cảnh chiến đấu cũng không bao nhiêu trong khi phần thoại chiếm khá nhiều. Chắc không ai kiên nhẫn nổi luôn. Mà thôi kệ, fic dù gì cũng ế, ai đọc được thì đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro