Chương 58. Trò đùa độc ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chương có cảnh máu me và bạo lực. Hãy cân nhắc trước khi đọc.

________________________

Takeshi Sumika.

Ở đây tối quá, cả đoạn hành lang dài chỉ có vài bóng đèn hoạt động. Trời không có trăng mà đèn đường lại cách nơi này quá xa. Thật là lạ khi thời buổi này vẫn còn tồn tại những ngôi trường có sân rộng thế này. Đã vậy còn trồng nhiều cây cao tán rộng. Bước chân vào trường mà cứ tưởng như đi thẳng vào rừng rậm.

Trong ba kẻ đáng chú ý ở đây có một kẻ rất bất ổn. Chú lực phát ra từ nó như một đài phát thanh bị nhiễu. Nó có sự lai tạp nhất định giữa con người và nguyền hồn. Hy vọng cậu trai kia sẽ không đụng phải nó. Còn tôi chỉ có một vấn đề, đó là làm sao để không đụng mặt mấy thứ không cần thiết. Tôi thậm chí đã mang theo bao tay để hạn chế để lại dấu vết. Về giày dép thì sẽ đốt đi nếu cần thiết.

Mặc dù đến đây để tìm Yamamoto nhưng tôi vẫn phải ưu tiên mở đường thoát trước. Chẳng có cái gì bảo đảm ở đây cả, ngay cả khả năng Yamamoto còn sống.

Soạt.

Tôi nhảy thẳng lên trần hành lang, cẩn thận không để đế giày chạm vào nền sơn trắng. Có thứ gì đó đang tới, có lẽ là con người.

Từ khi bắt đầu luyện tập với Gojo, tôi đã có khả năng điều chỉnh và phóng đại các giác quan vượt qua giới hạn của con người. Tất nhiên là tôi làm còn tào lao lắm, phải luyện tập thật nhiều mới thành thục được. Khó có thể phân tán sự tập trung vào việc kiểm soát chú lực vào cảm nhận môi trường xung quanh ở cấp độ tinh vi. Để làm được điều này, tôi phải giữ một khoảng cách an toàn với những thứ khác. Nói vậy chứ việc này không hề vô nghĩa như tôi từng nghĩ. Việc cảm nhận dao động của không gian sẽ giúp tôi bù vào những khoảng trống mà việc cảm nhận chú lực của kẻ thù không làm được.

Kia rồi. Là mấy cô nhóc sao?

Từ khúc quanh tối thui đi ra, hai đứa con gái bám vào nhau để bước đi dù toàn thân không có thương tích gì ngoại trừ mấy vết bẩn. Một đứa tóc ngắn thấp tè và một đứa tóc dài cao lêu nghêu. Cả hai đứa đều mặc đồng phục. Tôi không hiểu tại sao lại mặc đồng phục vào giờ này. Làm vậy để tăng thêm phần kịch tính sao?

"Kana à, ở đây ghê quá. Chúng ta nên tìm cách trốn đi thì hơn." Đứa tóc ngắn thì thào. Nhìn khuôn mặt thất thần đó có thể thấy cô nhóc vừa trải qua một trận kinh hãi quá mức.

"Nhưng chúng ta còn chưa làm được chút gì cả." Đứa tóc dài nói với giọng run run, trông nó như sắp khóc đến nơi.

"Quên cái thử thách đó đi! Thay vào đó chúng ta nên chạy ra khỏi trường thì hơn!"

"Cậu quên lời đồn đó à?"

"Đó chỉ là truyền thuyết trường học. Về vụ mất tích hai tuần trước. Ai biết được nếu Shiozaki đó bỏ đi bụi thì sao? Cô ta nổi tiếng lêu lổng mà. Cả trường này ai cũng biết. Khi nào chơi chán thì cô ta sẽ trườn bản mặt ra thôi."

"Nhưng Shiozaki chưa bao giờ đi quá một tuần cả."

"Ai biết được, biết đâu cô ta kiếm được thú vui nào đó. Hoặc có khi vướng vào đường dây tội phạm nên mất tăm rồi cũng nên."

"Nhưng cậu thấy rồi đó. Hibiki đã giết người vì tờ giấy viết chữ đỏ. Đây thực sự không phải trò đùa đâu."

"Hibiki bị đám Naru bắt nạt suốt năm nay cả lớp ai cũng biết. Có khi nó lấy đó làm cớ để trả thù thôi. Không có hiện tượng tâm linh gì ở đây hết."

"Nhưng mà..."

"Cái tớ sợ là Hibiki đang trong trạng thái hoảng loạn sẽ không đủ tỉnh táo để nhận ra người vô can. Tớ chỉ không muốn gặp phải cậu ta ngay lúc này thôi."

"Cậu ta hẳn đang săn lùng đám Naru."

"Đúng vậy, và việc tốt nhất mà chúng ta cần làm lúc này là tránh đụng mặt tất cả những người khác."

"Nhưng mà... tớ vẫn nghĩ..."

"Tớ nói rồi, quên trò này đi. Nó không có thật đâu. Cậu thấy đấy, hầu hết các vụ mất tích đều là mấy đứa hay lêu lổng."

Cô nhóc tóc ngắn có vẻ cứng thật. Coi bộ nhỏ đang cố gắng tự trấn an bản thân để giữ bình tĩnh.

"Nhưng còn Hinamori, cậu ấy không giống vậy."

"Hinamori rất nổi tiếng, ai biết được nếu cậu ấy bị tên biến thái nào đó bắt cóc."

"Ưm... " Cô gái thở dài rồi nói: "Tớ hiểu rồi, Ayu."

Hai cô học trò tiếp tục níu lấy nhau mà đi. Phải như tôi mà rơi vào tình cảnh đó thì cũng chẳng khá hơn là bao. Nguyên một nhóm bạn bè rủ nhau chơi trò chơi tâm linh rồi một đứa trong đám đột ngột lôi hàng nóng ra xiên bạn bè, tất cả cũng chỉ vì một tờ giấy. Là trò đùa ác hay sự thật? Người mà hai cô bé nhắc đến hẳn là cái đứa mặc áo mưa đi lòng vòng khi nãy. Nó không bị thuật thức điều khiển, xét về bộ dáng thì tinh thần nó vẫn còn rất tỉnh táo. Tôi nghĩ bản thân thằng nhóc đó cũng đang sợ hãi không kém gì hai đứa kia. Tuy nhiên sự sợ hãi của kẻ giết người có chút khác. Nó có thể đã bị ai đó tẩy não và sai khiến làm những chuyện đó.

Dựa trên ba đối tượng tham gia trò chơi mà tôi vừa gặp, không có đứa nào là mang chú lực cả. Muốn gây ra một tác động phi khoa học thì buộc phải có sự hỗ trợ của năng lượng nguyền rủa. Vậy mà những kẻ tham gia ở đây lại không có. Có khả năng một khế ước không xác định đã được tạo ra và sẽ được kích hoạt khi đáp ứng điều kiện nào đó. Nhưng dù có là khế ước thật đi nữa thì vẫn phải có một điểm phát tín hiệu. Đúng rồi! Là tớ giấy ghi thử thách!

Sao nãy giờ không nghĩ tới nhỉ? Không gian bên trong kết giới này được bao phủ bởi chú lực, nó làm nhiễu khả năng cảm nhận của tôi. Không gian này gần giống với lãnh địa nhưng nó lại không có thuật thức khảm vào. Trường Shinzo vốn đầy rẫy chú lực nhờ lượng nguyền hồn trú ngụ cung cấp. Sẽ không lạ gì nếu có một thứ nguy hiểm nào đó sinh ra ở đây và được dùng để tạo ra trò chơi huyền thoại này. Nếu như tờ giấy đó là một phần của không gian này thì tôi sẽ chẳng thấy điểm gì bất thường cả. Giống như một giọt nước trong ao nước, không tài nào phân biệt được.

Phải xác nhận lại mới được. Bên cạnh đó, tôi không tham gia trò chơi này, là một người ngoài, tôi có thể gây ra vài tác động đến giao ước mà không làm ảnh hưởng đến chủ thể. Có khả quan lắm.

Tôi phải đuổi theo hai đứa nhóc kia và phá hủy tờ giấy của bọn chúng.

Nhưng mà, không hiểu sao cứ có một thứ gì đó nhức nhối không thể chấp nhận được ở đây.

Xem nào, hãy so sánh hiện thực với những gì đã biết xem.

Đây không phải là giao ước với thuật sư, đây là một nghi thức dưới hình thức giao ước. Người tham gia không thực sự cần giao ước đó thành hiện thực, bằng chứng là họ không coi nghi thức này là thật mà chỉ xem nó như một trò thi gan. Tất nhiên họ vẫn phải lãnh nhận hình phạt nhất định nếu không tuân theo luật chơi là hoàn thành một thử thách ngẫu nhiên. Rõ ràng không có sự tương xứng lợi ích ở đây trong khi hình phạt cho những người chơi lại giống hệt nhau - bị biến mất. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với bên còn lại? Không đúng, ai là bên còn lại kia chứ? Đây chỉ là trò chơi mà đám học sinh cùng thực hiện với nhau. Nếu vậy thì đúng ra hình phạt phải không nặng lắm mới phải. Cậu Minamino đó nói rằng người hoàn thành thử thách nhanh nhất sẽ nhận được một điều ước. Vậy có ai đã nhận được điều ước đó chưa? Hay là họ nhận được nhưng không hề nhớ bản thân đã tham gia trò chơi này? Năng lực thực hiện một điều ước chắc chắn không hề đơn giản. Nó phải mạnh đến mức nào, phải trao đổi những gì mới đạt được. Chẳng hay tất cả người chơi đều hoàn thành thử thách đúng hạn, vậy thì không có hình phạt nào cả. Không đâu, không đời nào có chuyện đó. Chính vì vậy mà tờ giấy có dòng chữ đỏ mới xuất hiện. Nghĩa là sẽ có một thử thách bất khả thi được đưa ra để cân bằng với lợi ích đến từ điều ước. Nhưng đây là một nghi thức giữa con người với nhau, thế lực tâm linh chỉ là phụ. Hiệu ứng "bất khả thi" cho dù có tồn tại thật đi nữa thì nó cũng không thể nào hiểu được giới hạn không thể vượt qua của con người. Bằng chứng là đứa học sinh nhận "thử thách đỏ" đã làm theo mà không hề do dự. Và một trường hợp khác, nếu không ai thực hiện được thử thách thì sao? Không lý nào lại chỉ có hình phạt, hoặc là hình phạt sẽ bị vô hiệu (do không có phần thưởng). Chung quy lại, buộc phải có cái giá tương xứng ở đây. Và nếu như trường hợp đáng sợ nhất xảy ra là phải hy sinh mạng người để điều ước trở thành hiện thực, đồng thời buộc phải có một người chiến thắng chung cuộc. Vậy thì nó đã trở lại hướng đi ban đầu, năng lực thực hiện điều ước không đơn giản. Nghĩa là cả đám học sinh đó chắc chắn phải sở hữu một lượng chú lực nhất định. Tuy nhiên tụi nhóc không có chú lực. Điều này đã củng cố cho giả thiết ban đầu của tôi, có kẻ nào đó đã giở trò ở đây. Mục đích của chúng là lợi dụng trò chơi này để làm lung lay sự lựa chọn của tôi. Chuyện dùng Yamamoto để dụ tôi tới đây là một phần trong kế hoạch của chúng. Cả trò chơi tâm linh này cũng là một trò lừa.

Tất nhiên tôi cũng lưu ý đến trường hợp ba tên thuật sư kia cũng tham gia vào trò này. Nếu là vậy thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều so với hành động dùng lũ học sinh để làm rối trí tôi. Dù cho chủ mưu có là một nguyền hồn cấp cao hay vài thuật sư tà đạo can thiệp.

Hở?

Có thứ gì đó vừa rơi ra từ túi áo khoác của tôi.

Tôi vươn tay ra chụp lấy trong khi đáp hai chân xuống mặt đất. Đó là một tờ giấy ghi chép gấp làm bốn. Chờ đã, ngay từ đầu làm gì có thứ như vậy trong người tôi chứ? Cái túi áo hai bên hông đều khá cạn và dễ làm rơi đồ nên tôi chẳng bao giờ nhét thứ gì vào đấy cả. Kẻ nào đã làm điều này?

Tôi mở tờ giấy ra và đây là nội dung bên trong: "Không được chạm vào những kẻ sở hữu chú lực."

Cái quái gì thế này?

Tôi vò nát tờ giấy trong tay.

Chuyện điên khùng gì đang xảy ra vậy? Không lý nào lại...

Tôi lập tức phóng cơ thể đuổi theo hai đứa con gái kia. Vươn tay đến nắm lấy vai đứa con gái tóc ngắn.

"Chờ một chút!"

"Á!"

"Hết hồn!"

"Cô là ai vậy?!"

"Suỵt! Đừng lớn tiếng chứ Ayu!"

Hai đứa nhóc hoảng loạn nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi và thù địch.

"Nói tôi nghe, cô là ai?"

"Là một người bị vướng vào trò chơi này." Tôi đáp.

"Vô lý! Cô làm gì có trong nhóm ngay từ đầu cơ chứ!"

"Đúng vậy, nhưng tôi cũng được trao cho một tờ giấy." Vừa nói tôi vừa chìa mẩu giấy ra.

"Cái quái gì cơ chứ? Ai mà tin được một người đột ngột xuất hiện..."

"Ngừng một chút Ayu." Đứa tóc dài ngăn bạn mình lại.

"Hả? Cậu biết cô ta à?" Cô nhóc tóc ngắn quay phắt sang bạn mình.

"Không nhưng... ừm... cô ấy có lẽ muốn hỏi chúng ta điều gì đó."

"Ai mà tin được một kẻ lạ hoắc chứ."

"Ayu, cậu nói lớn quá."

"Chậc! Được rồi, muốn gì thì nói đi!"

"Có thể cho tôi mượn tờ giấy của cả hai được không?"

Cô nhóc tóc ngắn hừ lớn một tiếng rồi móc trong túi váy ra một tờ giấy rồi ném về phía tôi. Thô lỗ quá.

"Đó, muốn xem gì thì xem! Lấy luôn đi cũng được! Lần sau đừng có lù lù xuất hiện ngay sau lưng người khác nữa!"

Nóng tính quá.

"Ừm, còn đây là của tôi." Cô bé kia rụt rè lấy mẩu giấy ra đưa cho tôi.

Thử xác nhận xem.

"Ừm, tôi chỉ hỏi thêm một câu nữa thôi. Cả hai có biết người nào từng đạt được điều ước chưa?"

"Xời, tưởng gì, té ra cũng là một kẻ ngây thơ khác." Con nhóc tóc ngắn khinh bỉ nhìn tôi.

Muốn vả nó dã man.

"Không có chuyện đó đâu! Đây chỉ là trò bịp để gạt mấy đứa tuyệt vọng thôi!"

Bình tĩnh, không được đấm người. Không được đấm người.

"Nhưng có khi nào một người nào đó đạt được điều ước rồi quên mất bản thân đã từng tham gia trò chơi này không? Kiểu như tin đồn về một ai đó đột nhiên có được thứ họ muốn mà ngay cả bản thân họ cũng không rõ và nó liên quan đến nghi thức này?"

"Không có đâu!" Con nhóc hách dịch gắt lên. "Nếu có thì nó đã trở thành đứa nổi tiếng nhất trường rồi! Cái nghi thức này phổ biến đến mức mọi thứ liên quan đến nó đều được đem ra bàn tán luôn đấy!"

"Hiểu rồi, cảm ơn."

"Hừ!"

Con nhóc lùn tịt đó túm lấy tay bạn mình rồi kéo nhỏ đi.

Thật tình, mới hỏi thăm vài câu mà đã giãy nảy lên. Nhưng không sao, cuối cùng tôi cũng biết thứ này là gì. Chú lực trên tờ giấy của tôi y hệt hai đứa kia. Tức là tôi đã bị kéo vào trò chơi ma quỷ này mà không hề hay biết.

Bên cạnh đó, trò chơi này đúng là trụ cột của kết giới, đồng thời là tác phẩm của một tên nguyền sư nào đó. Hay thật đấy, lợi dụng một trò chơi mà mình không hề hay biết để đặt bẫy. Còn nữa, có một sự bất hợp lý về thông tin con nhóc kia đã khai. Không hẳn là nó chém gió vụ trò chơi này rất nổi tiếng. Nhưng nếu thực sự như thế thì những thông tin về trò chơi này phải xuất hiện nhan nhản trên diễn đàn mới đúng. Không lẽ là do hacker?

Càng ngày càng thấy nhức nhức cái đầu. Rốt cuộc thì có tổng cộng bao nhiêu cái bẫy ở đây vậy?

------------

Tại căn phòng học cách vị trí Takeshi Sumika đang đứng hai tầng lầu và một dãy phòng học. Hideki Suzuran cởi áo khoác gió bên ngoài và đưa nó cho bạn mình. Cậu học sinh xui xẻo nọ xấu hổ nhận lấy rồi vắt lên vai trong khi cởi quần tây ra lau bãi nước trên sàn phòng học. Mặt cậu đỏ gay vì nhục nhã. Nó còn nhục nhã hơn gấp bội khi có người khác chứng kiến cảnh đáng hổ thẹn này.

"Thôi nào, có ai biết cậu tè ra quần đâu."

"Có anh biết đấy!"

"Cậu nghĩ mình đủ nổi bật để được tôi nhớ đến à?"

"Anh im đi!"

Suzuran thực sự ngạc nhiên vì bị người kia dỗi trong khi vừa lặn lội khắp nơi để tìm vị khách phiền phức của mình. Trong mắt Suzuran thì học sinh này đáng ghét ngang ngửa bà chị đồng đội tạm thời nào đó. Đã vô dụng lại còn to mồm.

"Được rồi, bỏ qua vụ này đi. Điều cấp bách nhất ở đây là kéo cậu ra khỏi chỗ này trong trạng thái tứ chi đầy đủ."

"Còn đầu tôi thì sao? Anh không định hốt xác tôi ra đấy chứ?"

"Hay tôi vứt cậu ở lại đây luôn nhé."

"Anh!"

"Được rồi, kể đầu đuôi câu chuyện của cậu ra nào. Tôi sẽ cân nhắc việc có nên tiếp tục cứu cậu hay không."

"Anh bớt điêu lại! Anh nhận tiền đặt cọc rồi đó!"

"Tôi có thể trả lại toàn bộ khi đến viếng cậu."

"Anh dám!"

"Tôi đi đây." Suzuran cho tay vào túi quần toan bỏ đi thì bị túm lấy ống quần.

"Anh mà đi là tôi sẽ ám anh! Ngay cả khi tôi chết!"

"Cứ yên tâm, tôi làm nghề trừ tà mà. Tôi có thể tặng cho cậu một buổi siêu thoát cực kỳ hoành tráng."

Cậu học sinh hoàn toàn đo ván và úp mặt xuống sàn sau câu nói nửa thật nửa đùa đó.

"Được rồi... tôi sẽ kể, làm ơn đừng đi đâu hết." Cậu học sinh gằn giọng van xin và cố gắng nuốt hờn giận xuống mà không phun ra câu "Tên khốn mất nết nhà anh."

Suzuran nheo mắt cười lộ răng. "Phải vậy chứ, tôi chán phải đối phó với mấy đứa não phẳng hay la oai oái lắm rồi."

Cậu học sinh nọ chửi thề trong lòng.

Đầu đuôi câu chuyện thế này, cậu học sinh này là Takayuki Kouki, học sinh năm ba chuẩn bị lên cấp vào tháng tư tới đây. Takayuki là một nam sinh bình thường có học lực không mấy nổi trội trong lớp. Cậu là người rụt rè, không dám bắt chuyện với bạn bè, suốt ba năm cấp hai dài đằng đẵng cậu luôn ru rú một mình trong một góc lớp. Không đi giao lưu, không có bạn bè, vì vậy cậu chàng bị lũ bắt nạt nhắm tới. Takayuki bị một nhóm nam sinh, dẫn đầu là Naru Takura bắt nạt suốt hai năm đầu. Tuy vậy, cậu chàng lại cảm thấy may mắn và nghĩ rằng nhờ bị Naru leo lên đầu ngồi nên cậu không bị đám bất hảo đáng sợ trong trường để mắt tới. Cậu ta rất hài lòng với vị trí nô lệ của bản thân và luôn tỏ ra ngoan ngoãn hết mực. Thời gian huy hoàng đó không kéo dài mãi mãi, đầu năm thứ ba Naru đã kiếm được đối tượng bắt nạt mới và Takayuki bị vứt ra một xó. Lúc đó cậu mới nhận ra mình chả là cái gì cả, với Naru thì cậu không khác một cái mỏ tiền. Nể tình Takayuki phục vụ tận tình suốt hai năm ròng, Naru ra lệnh cho những kẻ khác không được đụng đến cậu. Takayuki lại trở về với cái ổ cô đơn như những ngày đầu nhập học, mọi người trong lớp coi cậu như không khí, không ai thèm đếm xỉa đến cậu.

Nói về nạn nhân mới của Naru, cậu ta là Hibiki Toru, học sinh chuyển trường, cậu ta học rất giỏi, có tính cách khá trầm và khuôn mặt ốm nhom luôn mang nét buồn bã. Tất cả những đặc điểm này đã khiến cậu lọt vào tầm ngắm của lũ bắt nạt. Khác với Takayuki, Hibiki luôn chống lại những hành động quá đáng của lũ khốn nạn nên càng bị chúng ghét hơn. Cậu ta thường bị chúng kéo vô nhà vệ sinh đánh bầm cả người, có vài lần bị gãy tay chân, có lần tệ nhất phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hibiki tuy cứng rắn là vậy nhưng lũ súc sinh đã lôi em gái cậu ra đe dọa nên sau cùng cậu không thể báo cáo lại những gì chúng làm với cậu. Mặt tối ở trường học luôn là vấn đề nhức nhối của xã hội nhưng thực chất chẳng ai chịu đứng ra giải quyết, cũng vì họ sợ bản thân bị vạ lây.

Tuổi mười bốn trôi qua đầy máu và nước mắt của một thiếu niên cô độc, tất cả sự thật đau lòng đó hầu như khuất bóng sau không khí vui nhộn giữa phần đông bạn bè cùng trang lứa. Không ai cứu Hibiki, cậu bị những kẻ bắt nạt đày đọa đến tan vỡ linh hồn và thương tích đầy mình. Ngay cả khi sắp sửa tốt nghiệp, chúng lại bày trò để làm nhục cậu lần cuối. Chúng quy tụ lại rồi rủ rê những người khác cùng chơi trò "Ai nhanh nhất?". Đối tượng tham gia gồm đám bắt nạt, bè lũ của chúng khắp ngôi trường này và những người bị chúng nắm thóp. Trước buổi thi gan hai ngày, Takayuki nhận thấy vài biểu hiện khác thường ở Hibiki, cậu ta bắt đầu nói chuyện một mình và nhìn đám Naru với ánh mắt căm hận. Bản năng cảnh báo nguy hiểm của Takayuki réo lên dữ dội. Cậu bắt đầu lên mạng tìm người giúp đỡ. Nhưng điều lạ là những bài đăng của cậu đều bị hệ thống gỡ bỏ. Không những thế, tất cả những bài đăng từ xưa đến giờ, hễ có liên quan đến nghi thức "Ai nhanh nhất?" đều bị bốc hơi khỏi không gian mạng. Takayuki rối tinh lên, cậu chạy khắp nơi tìm người giúp đỡ nhưng không thành công. Phải đến buổi trưa ngày cuối cùng thì người sẵn lòng hỗ trợ cậu với mức giá phải chăng mới xuất hiện. Người đó là Hideki Suzuran.

Tối hôm đó, điều Takayuki lo sợ nhất đã trở thành sự thật. Vào lúc 19:30 cả lũ tập trung lại và bắt đầu tiến hành nghi thức bốc thăm thử thách. Hibiki bốc trúng tờ thăm đỏ, cậu ta đọc lá thăm xong, nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt long sòng sọc. Đám bắt nạt không biết gì chỉ cười ồ lên như được mùa. Trong lúc ai nấy còn đang vui đùa, cậu ta rút dao ra trước sự ngạc nhiên của những người có mặt và đâm vào cổ Naru. Cùng lúc đó, cậu ta dùng súng điện làm tê liệt những người ở gần rồi lao tới đâm chết họ. Đám học sinh bỏ chạy tán loạn. Tại khu vực bốc thăm có tận bốn người bị giết và Hibiki vẫn đang trên đường truy lùng những người còn lại. Takayuki tách nhóm chạy một đoạn xa rồi trốn trong một lớp học. Một điều lạ là tất cả các cửa phòng học đều không khóa.

"Thật bi kịch, thế những người khác đâu rồi?" Suzuran kiềm chế cái ngáp lớn. "Cậu có biết ai khác ở đâu không?"

"Không, tôi chỉ biết chạy, thậm chí còn chẳng kịp đọc lá thăm của mình ghi những gì."

"Vậy bây giờ cậu mở ra xem đi."

"Thế nó có ích gì không?"

"Biết đâu được."

Takayuki lò mò kiếm mảnh giấy khắp người một hồi rồi lôi ra. Nội dung thử thách như sau: "Không được gặp những người chơi khác sau khi tách ra đi riêng."

Suzuran liếc nhìn tờ giấy, khẽ suýt xoa: "Nội dung thử thách phù hợp với cậu thật, từ lúc tách đám kia ra cậu không gặp ai đấy chứ?"

"Tất nhiên là không." Takayuki nói nhỏ: "Ngay cả đi vệ sinh tôi còn không dám đây."

"May cho cậu đấy, tôi không phải người chơi nên mới có thể ở đây cạnh cậu thế này."

"Sẽ không có may mắn gì hết cho tới khi tôi rời khỏi đây."

"Nhân tiện, nội dung thử thách của cậu thật thú vị. Rõ ràng thử thách là "Ai nhanh nhất?" mà lại xuất hiện cái này. Thử thách này buộc cậu phải trốn tránh suốt thời gian quy định. Sẽ có hai kết quả xảy ra như sau: thứ nhất, sẽ không có hình phạt nào đến với cậu dù có không hoàn thành thử thách; thứ hai, cậu phải là người duy nhất hoàn thành thử thách. Phải như vậy thì mới cân xứng giữa thưởng và phạt. Có hoặc không. Chỉ có một điều ước duy nhất trong khi hình phạt có thể rất nhiều. Dù sao thì đây cũng không phải là chuyên môn của tôi. Tôi không thể kết luận được nhiều hơn."

"Vậy giờ tôi phải làm gì?"

"Trước hết tôi sẽ báo lại chuyện này cho người bạn đi cùng. Có lẽ cô ấy sẽ biết được gì đó. Còn cậu cứ ở đây núp tạm đi."

"Sao thế được? Tôi đã thuê anh!"

"Tôi nói rồi, tôi có thể hoàn tiền lại cho cậu. Thậm chí là ngay bây nếu không bị gián đoạn sóng điện thoại."

"Anh thôi lươn lẹo đi! Rồi còn vụ không có tín hiệu điện thoại nữa! Anh là đồ lừa đảo rẻ tiền!"

"Đấy, lý do ở đây này. Tôi không ưa những cục tạ biết nói như cậu. Chưa kể vụ mất sóng điện thoại không phải chém gió đâu. Sao không kiểm tra thử đi. Không lẽ từ nãy đến giờ cậu không cố gắng chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài?"

"Tên lừa đảo chết tiệt! Anh cứ chờ đấy!"

Takayuki hùng hổ lôi điện thoại ra kiểm tra. Sóng điện thoại đã mất, cậu ta lại sụt sùi hướng khuôn mặt thảm thương về phía Suzuran. Về phần Suzuran, cậu chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.

'Chả thà vứt cái của nợ này lại mà đi cùng Takeshi Sumika còn hơn. Thật mệt mỏi.'

"Được rồi, câu cuối cho cậu. Khi nãy các cậu có nhỏ máu vào bình hoa màu trắng đặt ở đại sảnh tầng trệt thuộc tòa nhà chính giữa không?"

"Cái... cái gì cơ?"

"Trả lời. Có hay là không?"

"Làm... làm gì có thứ như vậy ở chỗ đó."

------------

Takeshi Sumika lúc này đã đứng trước trụ cột của kết giới - hộp đựng thăm thử thách. Đó là một cái hộp bìa các tông màu trắng đã cũ, kiểu hộp thường dùng để chơi xổ số, có một lỗ tròn đủ cho nắm tay người lớn cho vào ở bên trên. Năng lượng nguyền rủa nồng nặc cùng với mùi hôi lạ thường phát ra từ nó. Cái hộp được đặt trên một bàn gỗ được trùm bởi khăn trải bàn màu trắng. Ngay phía sau là cửa sổ hành lang lớn mở ra ngang tầm với đáy hộp. Gió thổi mạnh làm tấm khăn trải bàn tung bay xô mạnh vào hộp thăm, tuy vậy cái hộp vẫn không hề xê dịch, như thể có một thế lực dị thường khiến cho nó ở yên một chỗ trên cái bàn. Khu hành lang được chiếu sáng bởi nguồn sáng duy nhất, đó là bóng đèn huỳnh quang chập chờn ngay phía trên cái hộp, đoạn hành lang còn lại ở hai bên gần như chìm trong bóng tối. Đám thiêu thân bay loạn xạ xung quanh nguồn sáng chập chờn, vài con rớt xuống tóc, xuống mặt Takeshi Sumika. Cô nhăn mày, khung cảnh trước mắt chẳng khác gì cái bàn cúng trong phim kinh dị.

'Tờ giấy của mình không bị ràng buộc bởi thời gian hoàn thành, nó đi ngược lại quy tắc nhanh nhất của trò chơi. Có nghĩa là hình phạt sẽ vô hiệu hoặc giảm đi và phần thưởng không dành cho mình, trừ khi mình là kẻ duy nhất hoàn thành thử thách này.'

Cô rạch mặt trên hộp đựng thăm bằng đầu ngón trỏ và mở nó ra, dưới ánh đèn huỳnh quang leo lét, bên trong là một bàn tay người chết đã khô quắc nằm ở giữa những mẩu giấy vở ghi chép được gấp lại một cách cẩu thả. Takeshi mở ra xem thử, đó là những tờ giấy ghi thử thách ngẫu nhiên. Hầu hết là những thách thức ngớ ngẩn hoặc trò gì đó không ai làm được. Cứ như một trò đùa ác độc. Takeshi Sumika nheo mắt, Minamino cho biết mỗi người chỉ được thả vào hộp một mẩu giấy yêu cầu thử thách. Tất cả người chơi đều phải bốc thăm. Luôn luôn không có nhiều hơn một lá thăm đỏ, tức là lượng thăm dư chỉ có một cái là cùng. Ngoài ra thì hộp đựng ban đầu phải trống không.

'Lấy chú vật làm trung tâm của kết giới, dùng mấy tờ giấy làm nhiễu. Chú lực phát ra từ mấy tờ giấy đến từ bàn tay này. Đây chẳng còn là một trò chơi nữa. Chỉ là một trò bịp bợm của đám học sinh và đám nguyền sư.... Khoan đã... đừng nói là...'

Tiếng hét thất thanh vang lên từ lầu dưới. Takeshi Sumika liền nhảy ra khỏi cửa sổ lớn ở phía sau hộp thăm. Cô bay xuống hai tầng lầu, dùng cái búng tay phá cửa sổ ngay trước mặt, kính vỡ thành hình lưới lan rộng từ trung tâm ra tứ phía, vụn kính lấp lánh văng tung tóe ra khắp nơi. Đáp xuống hành lang đầy mảnh thuỷ tinh, Sumika chợt ngừng thở. Cô gái tóc ngắn vừa gặp cách đây không lâu nằm úp người xuống sàn cách đó vài mét, máu rỉ rả từ cổ xuống sàn, còn cái đầu tóc ngắn bết dính máu nằm ngửa mặt ngay dưới chân Sumika. Đôi mắt không cảm xúc từ cái đầu còn hồng hào dường như đang nhìn thẳng vào tâm can cô. Mống mắt Sumika run run di chuyển từ cái đầu đang mở mắt sang phía cánh trái, nơi đang phát ra âm thanh "thùm thụp" và "lép nhép" liên hồi. Máu liên tục bắn ra tứ tung. Văng lên tường, văng xuống sàn, khu vực đỏ ngày càng lan rộng ra. Cô nữ sinh tóc dài nằm ngửa giữa vũng máu lớn, hai mắt trợn ngược lên, miệng há ra cầu cứu nhưng không thể thốt ra nổi dù chỉ một chữ. Phần bụng nữ sinh bị banh ra, nội tạng đẫm máu nằm rải rác trên sàn hành lang nhoe nhoét đỏ trong khi thủ phạm vẫn không ngừng đấm vào bụng cô bé.

Takeshi Sumika lao đến với tốc độ xé gió, đầu gối cô trực lao đến đầu cái thứ kia nhưng nó đã nhảy ra tránh trong gang tấc.

Thứ đó được bao phủ trong máu tươi nhòe nhoẹt, thân hình khá thấp bé, chân tay gầy ốm, người ngợm dơ bẩn và rách rưới như tấm giẻ lau. Tóc nó màu vàng nham nhở, nguyên quả đầu xù đơ lên như cây chổi quét sân và rủ xuống trước mặt. Nó đứng khom người ra phía trước, hai chân hơi khum xuống, hai cánh tay gầy còm buông thõng như một con tinh tinh. Cả người nó tỏa ra mùi tử khí và mùi máu nồng nặc. Những giọt máu to tròn còn nóng hổi nhỏ xuống từ đầu móng tay đen nhẻm, nhọn hoắc như móng quỷ.

"Ngươi là thứ gì vậy?" Sumika gằn giọng, chú lực trong người dâng lên, chỉ cần một phần năm giây để cô lao tới bẻ gãy cổ quái vật kỳ dị kia. Nhưng trước đó cô cần phải biết nó là thứ gì.

'Đây rồi, cái thứ trộn lẫn giữa con người và nguyền hồn. Theo như Gojo thì thứ ngay trước mắt mình được gọi là vật chứa. Tuy nhiên nó nghiêng về phần nguyền hồn hơn, phần con người trong nó hẳn đã bị tiêu sạch rồi.'

Tách!

Hàng quân cờ mạt chược đổ xuống thảm xanh. Ác quỷ cong đôi mắt, nở nụ cười chiến thắng.

Hạ màn.

Tách!

Quái vật tóc vàng khẽ nghiêng đầu. Lúc này gió nổi lên thổi tung mớ tóc nó bay loạn xạ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tim Sumika như ngừng đập. Đốm sáng lấp lánh ẩn hiện đằng sau mớ tóc tổ quạ hiện ra. Dái tai phải của thứ đó đeo chiếc bông tai đính đá hình tam giác bị méo khung cạnh, món trang sức giống với thứ mà cô từng tặng một người bạn cùng nhóm nhân dịp sinh nhật. Cùng với đó, khuôn mặt mà cô tưởng chừng sẽ không bao giờ được gặp lại một lần nữa. Vẫn là những đường nét thân thương đó nhưng đã gầy sọp đi. Đôi mắt to lanh lợi lúc nào cũng nheo lại khi cười giờ chỉ còn lại lòng trắng đầy tơ máu và vòng thâm tím ngắc quanh hốc mắt.

"Yama... moto... Aki..."

Mặt Takeshi Sumika cắt không còn một giọt máu. Cô không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Như thể có kẻ nào đó vừa cầm búa tạ nện thẳng vào lồng ngực cô.

"...Là cậu đó sao?"

Gió ngừng thổi, mái tóc xù đơ của nó lại rủ xuống. Đầu nó khẽ lúc lắc.

"Yamamoto à..."

Con quái vật đột nhiên giật giật toàn thân như một người lên cơn động kinh. Cái tên được phát ra từ miệng Takeshi Sumika dường như ảnh hưởng phần nào đến nó. Nó lùi lại, ôm lấy đầu rồi rú lên như một con thú bị thương. Tiếng hét của nó vang khắp dãy hành lang, băng qua những tầng lầu, vươn ra ngoài bầu trời tối tăm, chìm xuống tận âm phủ. Tựa một cơn sấm rền khủng khiếp, sàn hành lang và cửa kính rung lên bởi tiếng hét của quái vật. Nó to và vang xa đến mức mọi nơi trong ngôi trường này đều có thể nghe được rõ ràng.

Chú lực hộ thân của Sumika tiêu biến đi, cô không còn biết phải làm gì và lý do vì sao cô có mặt ở đây. Con quái vật hú hét một hồi rồi ngưng lại. Nó cào cấu mái đầu lởm chởm của nó rồi khom người ngồi bệt xuống đất như thể vừa trải qua một cơn đau đớn cùng cực.

"Cứu... cứu tôi với..."

Giọng nói nhỏ yếu cất lên khe khẽ, gần như không thể nghe thấy và bị chìm đi giữa khoảng không đặc quánh sự kinh hãi. Mống mắt Takeshi Sumika di chuyển qua cơ thể nát bét của cô nữ sinh. Cô nữ sinh đang thoi thóp, tuy nhiên vẫn còn sống, Sumika có thể cứu được cô bé. Chỉ một cái quay đầu đơn giản và sự tập trung tinh thần cần thiết là đủ. Thế nhưng cô không thể di chuyển dù chỉ một bước chân.

"Cứu..."

Cô nữ sinh tội nghiệp vươn cánh tay đầy máu về phía Takeshi Sumika. Cuộc chiến giữa sự sống và cái chết đang dần ngã ngũ. Dường như đã cạn đến giọt sức sống cuối cùng, cánh tay cô bé rơi xuống vũng máu, duy chỉ có đôi mắt vẫn mở căng ra. Vì kinh hãi, vì uất ức hay vì không đủ sức để nhắm lại, không ai biết được.

Tách!

Thế giới quan của Sumika ngập ngụa trong sắc đỏ. Không gian bị nhòe đi. Bạn cô còn sống nhưng là sống không bằng chết.

__________________________

Bonus:

Trong tập 1 của "Jujutsu kaisen" Fushiguro Megumi từng nói vài ngôi trường có sử dụng chú vật vào mục đích lập kết giới bảo vệ. Thực chất có rất nhiều người (giàu có, làm ăn buôn bán, thầy pháp) sử dụng chú vật như một phương tiện hỗ trợ cho công việc. Bản thân chú vật làm nền tảng cho kết giới cũng sẽ ưu việt hơn một chú cụ thông thường (Kenjaku cũng ứng dụng điểm này). Đấy là nền tảng cơ bản để tôi dựa vào mà xây dựng nên phần này. Và bản thân kết giới mà Sumika đang đối phó phức tạp hơn cô nghĩ nhiều. Cái thú vị của chú lực là ai cũng có cơ hội chiếm ưu thế nếu biết lợi dụng thành thục và triệt để. Đây cũng là điểm mà Sumika không muốn đối phó. Về phần Yamamoto, hồi trước hình như có bạn không muốn cô gái này gặp chuyện. Xin lỗi bạn thật nhiều nhưng cốt truyện như vậy thì phải có sự hy sinh. Không một nhân vật nào thoát được cái kết của họ, dù là cái kết đó có tệ đến mức nào.

Nhật ký chỉnh sửa ngày 19/9/2023.
Trời đất ơi tôi không tin được là tôi quên tên cô nàng Yamamoto! Nhỏ là Yamamoto Aki chứ không phải là Yamamoto Ayana các bạn ạ! Tôi biết là kiểu gì cũng quên tên nhân vật nào đó mà. Nhớ tên và nhớ mặt chưa bao giờ là sở trường của tôi. Tôi rất dễ quên béng tên một người lâu rồi không gặp! Mấy chế ới ơi! Xin hãy cứu lấy kẻ mất não này với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro