Chương 57. Ai nhanh nhất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không thể hiểu, tại sao phải là em. 

Số phận như một trò đùa. 

Không đâu, với em, nó thật sự tàn nhẫn. 

Em vừa là nghiệp quả vừa là kết quả của lòng tham vô đáy của con người. 

Em sinh ra để chịu trách nhiệm cho những hành động điên rồ, không phải để sống. 

Sumika à, trong đầu anh đang viết di chúc. Những lời thành khẩn sẽ mãi mãi chẳng đến được tai em. Nhưng thà như vậy còn hơn. Bởi nếu biết những điều đó, em sẽ chẳng còn là con người nữa. Điều duy nhất khiến anh hối tiếc là không thể làm cho em hạnh phúc. Số phận hai là đã bị vùi trong bùn đen kể từ khi được sinh ra. Nhưng ta đều chẳng thể làm gì để thay đổi nó. 

Những khoảnh khắc bên em thật là vui. Ở bên em, anh được trải qua những phút giây bình yên nhất. Cảm giác sống như một con người thật ấm áp. Tình yêu bùng nổ trong lồng ngực chật chội của anh như một quả bom. Những dư âm phóng xạ của nó vây lấy anh tạo thành tấm áo choàng hạnh phúc từ thiên đường. 

Em luôn e thẹn khi ở bên anh. Lúc nào cũng len lén nhìn rồi quay vụt đi khi anh ngó qua. Em lúc nào cũng vụng về khi thể hiện tình cảm của mình nhưng đó cũng là nét quyến rũ của em. Em luôn cho tay vào túi áo hoặc nắm lấy bất cứ cái túi nào bên tay phải mỗi khi lo lắng. Em luôn lo lắng, kể cả khi ở bên anh mặc dù anh biết cái lo lắng đó có chút khác. Tình yêu của em dành cho anh là thứ tình cảm thiêng liêng nhất của một người con gái tuổi xuân hồng. Anh không thể để đôi tay của mình vấy bẩn thứ tình cảm đó. Không phải anh sợ hãi, không phải vì bất cứ bức tường ngăn cấm nào. Có một sự khác biệt giữa hai chúng ta. 

Có lẽ em sẽ trách anh, thậm chí là hận thù vì những việc anh sắp làm. Vậy thì hãy để ngọn lửa hận thù trong em thiêu đốt linh hồn anh. Anh sẽ đón lấy hình phạt của mình sau tất cả. 

------------

Bóng tối như tấm màn đen ngòm bao trùm lên mọi thứ. Trên bầu trời chẳng thấy bóng dáng mặt trăng, hầu hết các ngôi sao đã khuất dạng sau đám mây dày đặc. Hôm nay là ngày trăng non, ngày tăm tối nhất trong tháng. Takeshi Sumika tiến sâu vào khuôn viên trường học. Lòng như lửa đốt. 

Nếu nút "tự hủy" thật sự tồn tại thì cô đang trực tiếp nhấn nó. Nhấn một cách đầy do dự. 

'Đi được mới vài bước đã gặp nguyền hồn. Không biết sẽ còn cái gì xuất hiện nữa đây?' Sumika thở dài. 

Hơi lạnh ban đêm ve vởn trước đầu mũi. Hai hàng mi đen dày chớp nhẹ rồi căng lên. Sumika vận động hết mọi khả năng cảm nhận trong cơ thể, cố gắng không bỏ sót một chi tiết nào. Dù nhìn từ bên ngoài chỉ thấy vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng cô đang náo loạn vô cùng. 

Takeshi Sumika là kẻ như vậy. Nhát gan, đầy mâu thuẫn và cứng đầu. Cô không đủ dũng khí để mặc kệ mối nguy hiểm này, lại quá nhát để đương đầu trực diện với nó. Lại quá cứng đầu, tuyệt đối không chịu quay đi cho tới khi chưa đạt được mục đích. Đầu cô như muốn nổ tung giữa những lời thì thầm trái ngược nhau. Nửa muốn tiến, nửa muốn lùi, cả hai đều hợp lý hóa bởi những lời giải thích được đưa ra bởi bộ não luôn hoạt động với công suất tối đa của cô. 

Một mối lo mơ hồ nào đó đang lớn dần trong Sumika. Cô ước mình có thể bình tĩnh, cô cố gắng nhớ về những lời dạy của Gojo để át đi những lo nghĩ đang nhảy loạn trong đầu. Có một thứ gì đó cực kì ghê gớm và đáng sợ đang hiện diện nơi đây. Nó như những dòng xoáy đen đặc cuộn vào không khí màn đêm đặc quánh này. 

Đại sảnh của dãy nhà chính diện đã hiện diện ngay trước mắt. Những gì cô đang chờ đợi đồng thời đang chờ đợi cô, chúng đều đang ở đằng sau cánh cửa dẫn vào trong dãy nhà này. 

'Có một kết giới ở cửa chính. Nó ngăn chặn khả năng cảm nhận của mình. Và tại sao lại dựng nhiều kết giới như vậy?'

Takeshi Sumika nuốt xuống một hơi. 

'Phải rồi, nên nhớ mi đang tiến thẳng vào bẫy đấy.'

"Tòa nhà này cứ như cái hộp ấy nhỉ." Cậu thanh niên nọ lên tiếng từ phía sau. 

"Cậu cũng cảm nhận được nó hả?"

"Không hẳn, linh cảm mách bảo thế."

"Nếu thế thì cậu nên cảm ơn bản năng của mình. Nó rất đúng đấy."

Minamino cong môi, cười như không cười. "Tôi có nên cảm thấy hãnh diện vì lời khen này không nhỉ?"

Sumika hít một hơi thật sâu rồi nói: "Cậu đã nói chỉ tới đây để lấy ý tưởng cho bài báo trường thôi nhỉ?"

"Ừm, có vấn đề gì sao?"

"Tôi muốn nói là… cả tôi và cậu đều không biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong này. Nếu thực sự không có gì quan trọng thì cậu nên suy nghĩ lại về việc đi tiếp."

Minamino ngừng cười, đôi mắt nâu hơi đanh lại nhìn về lưng Sumika. 

"Sao thế? Chị biết điều gì đó ở đây sao?"

"Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Thực ra tôi tin là sẽ chẳng có gì có thể làm tổn thương mình ở chỗ này…"

"Ồ, và có chuyện gì đã xảy ra với sự tự tin đó vậy. Cô đang rất mâu thuẫn đấy."

"Nhưng người khác thì tôi không chắc."

Minamino nheo mắt. "Nghĩa là sao?"

"Cậu đã đến đây vì lời đồn về nghi thức nào đó phải không? Nếu thế thì không chỉ mỗi chúng ta ở đây đâu."

"Tôi biết, chẳng phải cô cũng ở đây sao?"

"Tôi nghĩ cậu hiểu ý tôi. Nếu trong đó là một trò chơi khiến người ta đánh nhau loạn xạ hoặc gì đó tương tự. Tôi thực sự không tưởng tượng nổi mình sẽ làm gì nữa."

"Thôi nào, cô đang nghĩ quá lên rồi. Mà nếu điều đó xảy ra thật thì sao. Chúng ta chỉ cần bỏ chạy thôi."

Takeshi Sumika chớp mắt nhìn Minamino, rồi cô thở dài và cười khổ. "Nghe cậu nói xong tự dưng tôi thấy bản thân mình thật ngu ngốc."

"Bình thường mà. Lâu lâu mới tham gia mấy trò liều lĩnh kiểu này nên lo lắng là chuyện bình thường."

"Phải rồi ha."

19:53 pm. 

Hai người đã đứng trước cánh cửa. Takeshi Sumika đẩy cánh cửa kéo sang một bên rồi đi vào, Minamino đi sau lưng cô. Ngay trước mắt họ, chỉ cách cửa ra vào vài bước chân là một cái bình hoa bằng gốm màu trắng, trên thân bình có vài kí tự màu đen được viết nguệch ngoạc, trông như chữ viết của một đứa con nít cẩu thả. 

"Hãy nhỏ máu vào đây để tiếp tục." Minamino đọc. 

"Làm như thể "Hãy nhấn OK để tiếp tục" ấy." Sumika nhăn mặt nhìn cái bình. 

"Có lẽ ta nên lơ nó đi." Minamino đề nghị. 

"Không, chúng ta buộc phải làm theo nếu muốn đi tiếp."

"Tại sao?"

"Cậu không nhận ra à? Chúng ta chưa thực sự đi vào. Có một thứ gì đó đang che mắt chúng ta và kẻ đứng sau trò này cần sự hợp tác của chúng ta để đổi lấy cái vé đi vào trong."

Minamino nhíu mày, cậu không thích cảm giác này chút nào. Cái bình trắng kia đang tỏa ra một âm mưu vô cùng kì quái và u ám. Lúc này cậu mới thực sự hiểu tường tận nỗi bất an của Sumika. 

'Điều này không nằm trong dự định của mình rồi.' Minamino nhắm mắt, đoạn cậu quay sang thì bắt gặp Sumika đang cắn ngón tay. 

Cô giơ tay ra, ngay trước khi ngọt máu từ trên đầu ngón tay nhỏ xuống, Minamino chụp bàn tay cô lại. Cậu nhìn cô chằm chằm, ánh nhìn cực kì căng thẳng, khác hẳn với thái độ hời hợt ban đầu. Bàn tay cậu nắm mặt dưới các ngón tay của Sumika, cẩn thận không cho dòng máu đỏ tươi chảy xuống. 

"Cô làm gì vậy?"

Sumika quay ngoắt về phía cậu thanh niên. 

"Cái này tôi nên hỏi cậu mới phải."

"Cái bình này không bình thường. Vậy mà cô vẫn muốn thử?"

"Tôi biết nó không bình thường đấy." Sumika khó chịu hất bàn tay cậu ra. "Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Tôi có việc cần giải quyết ở đây."

Có vài chỗ khiến Minamino không hiểu, cậu liền hỏi: "Thế phá nó đi được không? Cái bình đó."

"Vô ích thôi, chưa kể chúng ta sẽ không thể đi vào nếu phá vỡ thứ này."

"Hả?"

"Đó là lý do mà vừa rồi tôi khuyên cậu suy nghĩ lại. Kết giới này có một trụ cột được đặt ở nơi nào đó trong trường, cái bình này chỉ là cửa ra vào thôi. Đối với một kết giới mạnh thế này thì trụ cột của nó thường được đặt ở một nơi dễ nhận thấy. Tuy nhiên tôi không thể cảm nhận được cái trụ đó ở nơi nào quanh đây cả. Không thể nào lập ra kết giới mạnh thế này mà không để lại dấu vết chú lực. Vậy thì sẽ xảy ra trường hợp này. Trụ cột đang nằm ngay bên trong kết giới, ở vị trí dễ thấy và ngay cả người bình thường cũng có thể dễ dàng phá vỡ nó. Ngay từ đầu mục đích của kết giới này không đơn giản chỉ để che mắt. Muốn vào hoặc ra đều rất đơn giản. Đây vốn dĩ là thiết lập để che đậy một âm mưu nào đó mà muốn phá giải nó thì phải đâm đầu vào."

Minamino mở to mắt. 

"Là như vậy sao?"

Sumika ngừng một vài giây, đoạn cô ngước mắt lên nhìn cậu. "Có vẻ như cậu cũng biết vài điều về chú lực nhỉ."

"Tôi…" Minamino đã nhận ra sai lầm của mình. Cậu đã không che giấu biểu hiện ngộ ra sự thật khi nghe Sumika giải thích một lèo. Đáng lý ra những lời liến thoắng vừa rồi của cô phải khiến cậu bối rối mới đúng. 

Takeshi Sumika đã nhận ra, điều mà cậu muốn tránh né nhất. 

"Ừm… thực ra tôi được một người chỉ dạy."

"Cậu đến từ gia tộc hay đang theo học Cao chuyên?"

Minamino hạ mi mắt, cậu không thể tiếp tục giấu diếm nữa. Nếu không thì Sumika sẽ nghi ngờ và tránh xa cậu, nhiệm vụ được giao sẽ không hoàn thành. Trường hợp tệ hơn là cô sẽ đập cậu một trận với mục đích tự vệ. 

"Tôi không đến từ nơi nào đặc biệt cả. Một người bí ẩn nhận thấy tiềm năng của tôi và nhận tôi làm học trò."

"Xem ra cậu không đơn giản như vẻ bề ngoài."

Takeshi Sumika có vẻ chấp nhận điều cậu nói, Minamino nhờ vậy mà thả lỏng tinh thần một chút. 

"Cả cô cũng vậy mà. Cô còn cực kì mạnh là đằng khác." Minamino được đà, liền lái sang chuyện khác. 

"Sức mạnh không phải là giải pháp tối ưu ở đây." Sumika cảm tưởng như đang nuốt phải một cục đá đắng ngắt. "Chúng ta đang mắc kẹt vào một trò lừa phi khoa học. Sẽ chẳng biết kết quả sẽ xảy đến thế nào đâu."

"Chết tiệt thật."

"Còn nữa, điều tệ nhất là khả năng có những bình thường đang ở đây và họ thực sự chẳng biết gì cả. Tôi sẽ đi vào và hủy cái trụ nhanh nhất có thể."

"Tôi cũng sẽ đi."

Sumika gật đầu, cô cắn một ngón tay khác, một dòng máu ấm nóng trào ra từ vết thương hở. Minamino cũng làm theo. Hai người cùng đưa tay ra trước bình hia. Máu từ hai đầu ngón tay nhỏ xuống, cái miệng bình hoa đen ngòm tựa như há rộng ra đón nhận những giọt máu. Thời gian trôi qua như nhịp đập của quả tim sống động. Kim giây nhảy từng nấc một trên mặt đồng hồ khổng lồ ở trước mặt tiền của tòa nhà trung tâm. Trường Shinzo chìm trong không khí quỷ dị từ địa ngục. Tích tắc, tích tắc,... Ba, hai, một. Ngay lập tức, kết giới rung nhẹ, tựa như có một lớp màng trong suốt vừa được bàn tay ai đó vén lên. Vẫn là hành lang trống rỗng vắng toe. Một cơn gió lạnh buốt lùa qua cả hai. Takeshi Sumika đưa tay chắn trước mặt. Cơn gió ngừng thổi, không gian lại yên ắng như tờ. Không thể nói nên lời, Minamino chết trân, đôi mắt Sumika mở lớn hết cỡ. 

20:00 pm. 

------------

Tại một căn phòng hạng sang trên tàu du lịch đi về phía cảng Chiba thuộc vịnh Tokyo. 

"Takeshi Sumika sẽ tìm phá hủy trụ kết giới trong thời gian ngắn nhất có thể. "

Mochizuki đẩy ngã một hàng quân mạt chược. 

"Ồ, cô gái ấy không định đi tìm bạn mình trước sao? Dù sao thì tôi cũng rất vui khi ngài rủ tôi cùng tham gia trò giải trí nhỏ này." Nụ cười vui vẻ vẫn hiện diện trên môi Getou Suguru dù rằng hắn vừa thua một số tiền lớn. 

"Tất nhiên là giải pháp đó không tồi. Tuy nhiên Takeshi Sumika là kiểu người lo xa, cô ta sẽ mở lối thoát cho bản thân trước khi dấn thân vào thứ gì đó khác."

"Và đó là cách cô ấy nhảy thẳng vào cái bẫy. Thật thâm thúy."

"Cũng nhờ vào kết giới của ngài cả."

"Ngài quá khen rồi. Chẳng phải người khiến cô gái đó tự bước chân vào cái bẫy đơn giản đó là ngài sao. Thực ra tôi không nghĩ cô ta sẽ chịu đến đâu."

"Kufufufu, Takeshi Sumika thân với cô gái kia lắm. Cô ta sẽ đến dù thông tin có đúng hay không."

"Ồ và nếu cô ta không đến thật?"

"Thì ta vẫn thành công ra một đòn vào tinh thần vốn yếu ớt của cô gái. Takeshi Sumika sẽ biết, một khi còn tồn tại trên đời này, cô ta sẽ chỉ kéo những người thân yêu vào nguy hiểm. Đó là cái giá nho nhỏ phải chấp nhận vì đã sinh ra với sức mạnh quá lớn."

Getou Suguru cười khúc khích, Mochizuki nói thêm: "Cô ta là một người đặc biệt được sinh ra trong một dòng tộc bình thường. Khác với Gojo Satoru đó, Takeshi Sumika có quá nhiều người thân thiết. Cô ta sẽ chẳng bảo vệ được ai cả. Cứ như thế mà rơi vào hố đen của chính cô ta thôi."

-------------

Tại nơi tăm tối nào đó chỉ hiện diện độc một ngọn đèn cầy làm nguồn sáng ở một góc trên bàn gỗ màu đen. Ở góc chéo với nó là một cục xúc xắc với mặt bốn chấm đỏ ngửa lên trời.

'Đó là một kế hoạch độc ác. Dù có đến hay không thì tinh thần vẫn sẽ chịu tổn thương không ít. Ra một khung giờ nhất định rồi dụ em ấy tới, đó là một mánh đểu. Hắn biết em ấy nghĩ gì và sẽ làm như thế nào. Sumika chắc chắn sẽ tới đúng giờ và cái bẫy kia sẽ hoàn thành vai trò của nó.'

Akiyama Kazuo búng cục xúc xắc trên góc bàn gỗ mun. Nó văng thẳng lên cao, xoay vài vòng trước khi hạ cánh xuống trung tâm cái đĩa sứ màu đỏ son đặt ở giữa bàn, cục xúc xắc dừng lại ở mặt số một. Đôi mắt đen sâu hoắm nhìn vào trung tâm cái đĩa đỏ. Những dòng suy nghĩ không ai nắm được dâng lên như sóng vỗ trong đôi mắt đó. 

'Đêm nay sẽ rất khốc liệt đây.'

--------------

Takeshi Sumika không thể tin được, hành lang phía trước be bét máu. Có chuyện gì đó đang diễn ra ở đây. Một án mạng liên hoàn. Không, nó còn ghê gớm hơn thế nữa. 

"Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?"

Takeshi Sumika đột ngột quay ra sau lưng, mặt cô đối diện với cậu thanh niên nọ. Mắt cô hơi nheo lại khi phóng tầm nhìn về chỗ tối om ở đằng sau góc quẹo. 

"Mau theo tôi." 

Minamino gật đầu, cậu chạy theo Sumika. Cả hai né tránh bãi máu trên mặt đất. Sumika chạy về phía dãy tủ đựng giày rồi nhằm đến đầu tủ trong góc khuất mà nhảy lên đó, cô ra hiệu cho cả hai làm theo. Cậu thanh niên mất một vài giây để leo lên. Sumika đưa ngón trỏ lên ngang môi, ra hiệu cho cậu giữ yên lặng rồi cô chỉ ngón tay về phía trước. 

"Cái gì vậy?"

"Khẽ thôi, có ai đó đang đến."

Minamino nhíu mày, cậu không cảm nhận được gì cả. Chỉ có thể nghe theo, cậu xoay người và hướng mắt về phía Sumika vừa chỉ. Cả hai im lặng chờ đợi, vài giây sau, một bóng người đi cà nhắc ra phía ánh sáng. Kẻ đó mặc áo mưa màu đen và trùm kín bưng mặt mũi. Hắn dáo dác nhìn qua lại như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hắn đi loanh quanh khu vực đó một lúc rồi thất vọng rời đi, như thể chẳng tìm được thứ gì ở đây cả. 

"Cái gì vậy? Trông cứ như tên sát nhân hàng loạt." Minamino thì thào. 

"Thì đúng là thế mà."

"Thật sao, tôi không thể nhìn ra điều gì ở khoảng cách này. Không phải là hắn tỏa ra thứ mà người ta gọi là sát khí đấy chứ."

"Người kẻ đó đầy mùi máu. Trên người không có dấu vết chú lực nên không phải đang bị ai đó điều khiển. Còn nữa, nhìn dáng bộ thì thấy tên này có vẻ không chuyên nghiệp gì. Chắc hẳn là bị ai đó ép làm chuyện này."

"Có thể ép buộc ai đó làm chuyện này được sao?"

"Và chúng ta đang khám phá chân tướng vụ này đây. Rốt cuộc thì cái trò "Ai nhanh nhất" kia là gì?"

"Theo như tôi tìm hiểu. Vào ngày trăng non trong tháng, một nhóm học sinh, ít nhất là ba người sẽ tụ tập lại. Mỗi người viết một thử thách bất kì vào một mẩu giấy rồi gấp lại rồi thả vào một cái hộp. Sau đó cả đám sẽ đọc vài câu thần chú rồi cùng cho tay vào một cái hộp lấy một mảnh giấy ra và làm theo yêu cầu được viết trên giấy. Thời gian hoàn thành kéo dài đến trước năm giờ sáng. Họ sẽ phải thực hiện thử thách ngay trong khuôn viên trường này, không được phép rời đi trước khi hoàn thành thử thách. Những người không hoàn thành sẽ bị ma quỷ lôi xuống địa ngục. Còn người hoàn thành thử thách nhanh nhất sẽ được một điều ước."

Takeshi Sumika nổi da gà, cái nghi thức này quá mức đáng ngờ và đáng sợ. Cô nói: "Tại sao thời buổi này rồi mà vẫn có người đặt niềm tin vào ba cái nghi thức kiểu này vậy?"

"Thì bởi vì đây là nghi thức tâm linh nên người ta mới tò mò. Có không ít đứa rỗi hơi coi đây là trò thi gan rẻ tiền và tụ tập lại chơi để giết thời gian."

"Tôi lại thấy trò này giống nghi thức gọi quỷ hơn."

"Nó chính là nghi thức triệu hồi quỷ đấy."

"Thật á? Mà thực ra tôi chưa từng nghe về trò kiểu này bao giờ."

"Vì mỗi trường sẽ có một truyền thuyết khác nhau. Mà trường này lại nổi tiếng có ma nên tôi không biết cái nghi thức này nằm ở tầm cao nào nữa."

"Nếu chỉ là thực hiện mấy thử thách do đám con nít đề ra thì đây không phải là trò gì ghê gớm. Cậu biết gì đó nữa đúng không?"

"Ừ. Cái đáng nói không phải là thử thách của đám học sinh. Như tôi đã nói, đây là nghi thức triệu hồi quỷ. Trong lúc đám học sinh đọc thần chú, con quỷ sẽ tạo ra một tờ giấy thử thách khác thường và bỏ vào đó. Tờ giấy này sẽ được viết bằng dòng chữ màu đỏ. Trời xui đất khiến, lỡ tay bốc trúng là phải thực hiện thử thách và thường thì đó sẽ là những thử thách ngoài sức tưởng tượng. Với cả cái trường học này thì cô thấy rồi đó, không phải là không có khả năng xảy ra chuyện này."

"Nhưng ngộ nhỡ đây là trò chơi khăm của đứa nhóc nào đó thôi thì sao?"

"Thì nó phải là đứa nhóc đầy dã tâm. Tuy nhiên vẫn không thể lý giải được hiện tượng đám học sinh bị mất tích. Và chưa kể trò thử thách can đảm này có lịch sử hơn hai mươi năm rồi. Nếu thực sự là con người can thiệp vào trò này thì hắn không phải là kẻ dễ đối phó đâu." 

Sumika lấy tay che miệng, khuôn mặt cô tái hẳn đi. 'Chẳng hay có sự tham gia của đám thuật sư tà đạo thì trò chơi này sẽ biến thành một thứ ghê rợn đến không tưởng.'

"Eo ơi, thế chúng ta có phải tham gia không?"

"Tôi nghĩ là không, tuy đáng sợ nhưng đây là trò chơi dựa trên tinh thần tự nguyện."

"Tôi đang nghĩ, nếu như trụ cột của kết giới chính là cái hộp của nghi thức đó. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với những người tham gia nếu ta phá hủy nó?"

"Đó cũng là điều tôi đang thắc mắc. Vì nghi thức này do con người tiến hành dưới sự can thiệp của một kẻ nào đó. Nếu những người tham gia đặt cược tính mạng vào trò chơi này thì ta không thể làm gì được hơn. Nhưng trong trường hợp ngược lại, đây là trò do con người gây ra thì chúng ta chỉ cần tìm ra hắn. Mà theo tôi thấy thì người ta phải tuyệt vọng lắm mới đặt niềm tin vào nghi thức này. Khả năng họ không thực sự biết về những hiểm nguy của nghi thức sẽ cao hơn. Sau đó thì chúng ta sẽ có nguy cơ đối mặt với một kẻ rất cao tay."

"Tôi không ngại chiến đấu. Cái tôi e sợ là những gì hắn có thể gây ra. Chúng ta sẽ có khả năng phải đối phó với rất nhiều con tin."

"Khi đó tôi sẽ ưu tiên rút lui. Tất nhiên tôi cũng sẽ hỗ trợ cô trong khả năng của mình."

Họ cùng thảo luận nhanh chóng về những kế sách ứng phó. Nóc tủ khuất sáng nọ vang lên những tiếng xì xào gần như không thể nghe được. Khi đi đến đồng thuận. Họ quyết định tách ra đi về hai hướng khác nhau. Takeshi Sumika tìm trụ kết giới trong khi Minamino đi dò la thông tin xung quanh. Họ vẫn sẽ ưu tiên việc phá hủy kết giới. Kế hoạch sẽ linh hoạt thay đổi trong trường hợp bắt gặp những kẻ đầu sỏ. 

"Hãy cẩn thận, có tận ba thuật sư đang ẩn nấp quanh đây. Gặp chúng thì báo lại cho tôi, đừng cố gắng đối đầu với chúng."

"Được."

--------------

"Hi hi hi hi… con mồi của chúng ta đến rồi kìa."

"Xé xác. Xé xác. Xé xác. Xé xác."

"Còn mi nữa, hãy làm tròn trách nhiệm của mình đi."

Hai kẻ có khuôn mặt giống hệt nhau đồng loạt nhìn về phía bục giảng. 

"Hà… hà… hà…"

Ngồi gục đầu trên chiếc ghế dành cho giáo viên là một mái đầu bù xù màu vàng hoe. Nó thở ra từng hơi dài. Âm thanh phát ra từ cổ họng nó như thể đến từ một loài dã thú. Nó đột ngột ngước mặt lên. Cặp mắt trắng dã giật giật trợn trắng. Thân người nó đổ nhào về phía trước. Xương khớp khắp mình kêu răng rắc như bị ai đó vặn khỏi ổ khớp. Nó vặn vẹo trên ghế một lúc rồi đổ nhào ra sàn gạch. Cái nó đầu úp xuống nền đất, mông chổng ngược lên cao, hai tay dang ra ở tư thế vặn vẹo. 

Trong một thoáng nó rên rỉ. Trong một thoáng nó biến mất khỏi vị trí đó. Hai kẻ kia nhìn một lượt khắp phòng không thấy đâu cho tới khi bắt gặp nó đang ngồi xổm trên trần nhà. Mái tóc bẩn thỉu rũ xuống, chỉa ra lung tung. Nó như một con chó hoang bị dại. Trong một thoáng nữa chỉ còn thấy một phần vạt áo của nó ở cửa ra vào rồi khuất dạng hoàn toàn. 

Nó đã ra khỏi phòng học đó. 

------------

"Hức… hức… hức…"

"Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?"

"Ai đó cứu tôi với… tôi không muốn ở đây thêm một chút nào nữa…"

Mình chỉ là một đứa học sinh bình thường không có chút gì nổi bật cả. Chỉ còn vài ngày nữa là mình chính thức bước sang ngôi trường mới, không còn liên quan một chút gì nữa đến cái trường chết tiệt này. Vậy mà bây giờ lại rơi vào tình cảnh khốn nạn này đây. Tất cả là tại lũ khốn kiếp đó! 

"Hức…"

Mình thậm chí còn không dám khóc to. Ngộ nhỡ bị nghe thấy thì chết mất. Mà bây giờ lại mắc vệ sinh quá. Mình không muốn dấu ấn cuối cùng mà mình để lại ở đây là một bãi nước đái vì không dám đến gần nhà vệ sinh đâu. Cái trò chơi này thật điên khùng mà! Tại sao lại răm rắp làm theo một tờ giấy cơ chứ? Mẹ nó! Bộ hết trò bắt nạt rồi hay sao mà chơi ác vậy? 

Cạch! 

Má ơi! 

"Ực…"

Són ra quần một tí rồi. Bàng quang của mình luôn hoạt động quá mức mỗi khi sợ hãi. Giờ mà không giải quyết thì xác định chết theo kiểu xấu hổ và tồi tệ nhất mất thôi. 

"Híc…"

Vừa rồi có lẽ là do con mèo hoang hay con chuột nào đó táy máy linh tinh. Giờ lại yên tĩnh rồi. Đây có thể là khoảng thời gian yên bình cuối cùng mà mình có được. Cơ hội đi vệ sinh cuối cùng trong ngày hẳn là đây. Được rồi, quyết định thế này, mình sẽ chạy một mạch vào nhà vệ sinh cách chỗ này hai phòng học. Sau khi xả xong mình sẽ ở luôn trong đó đến sáng. Rồi sau đó thì cúp học luôn. Cái trường này không đáng để đến nữa! Đúng là khốn nạn đến tận cùng mà! 

Được rồi… 

Nhẹ nhàng thôi… 

Bò thật chậm, thật thấp, như một con rắn đang trườn… 

Sẽ chẳng ai phát hiện ra cả… 

Hít thở thật nhẹ nào… 

Không được bỏ qua chi tiết nào hết… 

"Hắt xịt."

Tốt! Đã kịp bịt miệng lại! 

Tiến lên nào! Còn hai mét nữa là tới cửa rồi! 

Kẹtttt… 

F*ck! Cái cửa hết đát này kêu vãi! 

"Ưm…"

Được rồi, hành lang không có ma nào hết! 

Tốt rồi. Bước nhón chân. Bước nhón chân. 

Khom khom người xuống và tránh mấy chỗ cửa kính. Giờ nhìn mình có giống mấy thằng trộm đi nữa thì cũng kệ.

Đã qua căn phòng đầu tiên. Tốt! Còn căn phòng nữa. Không được lơ là cảnh giác dù chỉ là một phần mười giây. 

Được một nửa rồi… né phần cửa kính… 

Xoạch! 

"A, cậu là…"

"É é-"

Có cảm giác như thứ gì đó vụt qua rất nhanh. Nó túm lấy cổ áo mình, bịt mồm mình lại rồi kéo mạnh đi và một tiếng xoạch vang lên. 

Khung cảnh quen quá… mình vừa rời khỏi phòng học để bị lôi vào một căn phòng học khác. 

"Vãi chưởng!"

Chưa kịp định thần lại thì cảm giác đau nhức kinh hồn bùng lên ngay giữa trán và sống mũi. Ngay trước mặt là sàn lớp học… 

"Eo ơi! Lớn tướng rồi mà còn đái ra quần hả anh bạn? Xém tí nữa là dây vào người tôi rồi!"

"Cái… cái đầu ông đó!"

Không, mình ngừng lại. Không được hét lên! 

"Tự dưng làm người ta giật mình… ưm ưm…"

Thằng chả lại bịt miệng mình. Mặc dù rất biết ơn mày đã chặn tao nhưng vẫn tức á! 

"Được rồi, được rồi, là lỗi của tôi." 

"Ưm… ưm… ưm…"

"Giờ tôi thả ra nhé. Nhớ đừng la toáng lên. Không là đám khát máu trong trường này sẽ tập trung lại ở đây xé xác cả hai thằng đấy."

"Hít hà…"

Cuối cùng cũng thở được! 

"Chết tiệt, tên khốn nhà anh! Hideki Suzuran mắc dịch!"

"Đừng cằn nhằn nữa. Tôi đến cứu chú đây."

________________________

Bonus:

Thực ra khi nãy anh bạn kia chém là đến từ Cao chuyên Kyoto là qua mặt được Sumika rồi. Nhưng mà tiếc quá, cậu ta không biết Sumika hiểu biết tới đâu. Chẳng hay nói dối mà bị lộ là toang. 

Có lẽ hơi bị không liên quan nhưng tôi mê Kazuo quá đi mất!

Đôi lời về Sumika, nhân vật bị ghẻ lạnh hay con cưng? Câu trả lời chính là: không phải bên nào cả. Tôi chỉ cảm thấy Sumika là người tôi không muốn viết chút nào. Lý do khó nói lắm. Nói về Sumika, một con người không thể sống trong môi trường đầy mưa máu gió tanh. Cô đáng ra chỉ nên sinh ra như một người bình thường và sống một cuộc đời bình thường như bao người trong xã hội. Thế mà cô lại không có được điều đấy. Sumika không tự vực dậy bản thân mình, tâm lý yếu đuối, lúc nào cũng nằm chênh vênh ngay mép vực không biết cầu cứu với ai, đã vậy còn hay mâu thuẫn. Cô ấy là vậy đấy. Không thay đổi được cái yếu đuối trong mình. Chỉ có thể kéo dãn sự chịu đựng của bản thân ra nhưng một lúc nào đó phần giới hạn đấy lại tự co lại, có khi còn không bằng lúc đầu. Một con người mãi mãi chẳng khá lên được nếu không được sống trong ánh sáng. Tôi thấy thương cho Sumika rất nhiều. Nhưng cũng sợ hãi mỗi khi nhìn vào trong con người cô gái ấy. Đến cuối cùng thì tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn cô ấy từ xa, thật xa, một khoảng cách thật xa. Và rồi tôi sẽ nhắm mắt lại, coi như không thấy gì. 

Nói đi thì cũng nói lại, thế giới của chú thuật sư quá tàn khốc. Ta đã biết Getou Suguru chết tâm trong những nhiệm vụ thế nào và Nanami Kento đã phải hét lên rằng cuộc sống làm chú thuật sư như cứ* rồi chuyển sang làm nhân viên văn phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro