Chương 56. Tiếng vọng từ lòng đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần III/ Mặt trời trong đêm tối.

--€--

Takeshi Sumika. 

Thời gian gần đây đầu tôi gần như nổ tung bởi thi cử và tập luyện. Chớp mắt đã đến cuối tháng ba, mùa xuân đã đến từ lâu và năm học mới chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Tôi vẫn bị lão Mochizuki đì, bị quay cuồng trong sách vở và báo cáo nhưng tất cả đã xong! Tôi đã thi xong môn cuối cùng và giờ là lúc nghỉ ngơi!

Nằm bẹp trên bàn cà phê ở quán nào đó không nhớ tên phía sau trường, tôi chọc chọc vào ly cà phê đen đá ít đường của mình, theo dõi từng hạt nước ngưng đọng trên thành ly thủy tinh to dần ra rồi lăn xuống hòa vào vũng nước nhỏ trên mặt bàn quanh đáy ly. Ôi chao là chán. Năng lượng và động lực của tôi đã bay sạch bách sau những ngày cày cuốc như trâu. Tôi thề, sau khi giải quyết kẻ đang nhắm vào mạng sống mình, tôi sẽ nói lời chào tạm biệt mãi mãi với lão đại Gojo. Bên cạnh giúp tôi mạnh lên mỗi ngày, ổng cũng hành cái thân tôi ra bã mọi lúc. Tôi không ghét Gojo, nhưng những phút giây ở cạnh ổng khiến huyết áp của tôi cứ đều đều vụt lên, nhất là những ngày ổng nghỉ ở nhà. Tôi cứ ngỡ là mình sẽ sớm quen với sự nhây của ổng nhưng không, tôi thật ngây thơ. Lên trường thì bị lão Mochizuki đì, ở nhà thì bị Gojo hành. Chỉ với hai lão già đầu trắng như bột giặt mà cuộc đời tôi đã tăm tối đến mức không tưởng. 

Ngồi thẳng lưng và dựa ra sau ghế. Tôi tự hỏi đàn anh Kazuo giờ sao rồi. Dạo này tôi không được gặp anh ấy thường xuyên, cả tôi và anh đều bận rồi riết hồi không liên lạc với nhau luôn. Tôi nhớ ảnh quá mà ba ngày nữa lớp ảnh mới thi xong môn cuối. Tôi muốn gặp Kazuo. 

Nói vậy chứ tôi không biết mình sẽ nói gì khi gặp anh ấy. Bố mẹ Kazuo thì tôi không rõ nhưng mấy đứa em của anh ấy thì vẫn chưa tìm ra tung tích. Tôi gần như chẳng biết gì nhiều về bản thân hay gia đình anh. Tất nhiên tôi biết mình có hơi dại dột khi yêu một người mà mình không nắm bắt được. Nhưng biết làm sao đây, lý trí mà kiềm chế được tình cảm thì tôi đã không đơn phương người ta suốt nửa năm trời. Chưa biết chừng chuyện gia đình của đàn anh khá phức tạp nên không thể kể cho một người ngoài như tôi được. Tôi cảm thấy thật bất lực và trì trệ. Rốt cuộc thì đến bao giờ những chuyện này mới kết thúc…

"Anh ngồi đây được chứ?"

Tôi nghển cổ ra sau, xem ai là người gọi mình thì… 

"A! Đàn anh!"

Cái này là cầu được ước thấy sao? 

"Anh ngồi đi, ghế trống mà!"

Kazuo nghiêng đầu chào tôi và đi tới vị trí đối diện, trên tay cầm hai ly kem trái cây. Anh ngồi xuống bàn và đẩy một ly kem về phía tôi. 

"Cho em hả?"

"Ừ."

Tôi đón lấy ly kem, miệng không ngừng ngoác lên hết cỡ. Nhưng khi thấy nụ cười dịu dàng trên môi đàn anh thì tôi phải lấy tay che cái mỏ đang hố quá trời của mình lại. "Cảm ơn anh nha, lát nữa em bao bữa trưa."

"Không cần đâu, lát nữa anh có việc rồi."

Niềm vui trong tôi xẹp xuống. Phải rồi, người ta đang bận mà. 

"Ừm… anh không cầm theo sách vở để ôn bài ạ?"

"Ừ, thỉnh thoảng anh cũng phải cho bản thân một chút thời gian nghỉ ngơi chứ."

Phần thiếu nữ yếu đuối trong tôi nhộn nhạo lên. Nói vậy không lý nào anh ấy đang dành thời gian nghỉ ngơi của bản thân cho tôi sao? 

Tôi lại sắp không kiềm lại được nụ cười khoái chí của mình rồi. 

"Cũng phải ha. Học nhiều không phải lúc nào cũng tốt. Vì tâm trạng không thoải mái sẽ khiến hiệu suất công việc không tốt như mong đợi." Tôi gật gù đồng tình. 

"Phải, cả em cũng thế nhé."

"Vâng?"

"Sumika hẳn cũng vừa trải qua giai đoạn khó khăn. Cơ mặt em đang co cứng dữ lắm đó."

"Sao ạ?" Tôi lập tức sờ lên mặt mình xem có nếp nhăn nào không và ngay khi tôi thọc tay vào túi vải để lấy gương ra soi thì đàn anh Kazuo bắt đầu ôm bụng cười như được mùa. 

"Ha ha ha… xin lỗi, anh đùa chút thôi."

Hự! Có gì đó vừa đâm thẳng vào tim tôi. Là sự dễ thương của ai đó. Nụ cười này đã dư sức vực dậy tôi sau những ngày mệt mỏi rồi. Cảm ơn rất nhiều! 

Chúng tôi bắt đầu ăn kem và buôn chuyện, chủ yếu là tôi. Đến khi cốc kem cả hai đều cạn, Kazuo thông báo anh có việc nên đi trước. Tuy nhiên trước khi đi anh có nhắn tôi thế này: "Hãy cẩn thận với những người bạn ảo."

Tôi tự hỏi điều đó có nghĩa là gì. Đang có vụ lừa đảo kiểu hack nick rồi nhắn tin mượn tiền người thân sao? Ở quê nhà có đứa bạn mới bị lừa năm củ xong. 

Dù không hiểu lắm nhưng tôi cũng vâng dạ cho anh Kazuo yên tâm. Dù sao thì thi thoảng ảnh cũng hay nói mấy lời khó hiểu như vậy. 

Tôi cứ nghĩ những khúc mắc quẩn quanh mình sẽ sớm được giải quyết và tôi sẽ trở lại nhịp sống bình thường. Thế nhưng, bóng dáng của một thứ không bình thường trồi lên qua khe hở mà tôi không lường được. Màn hình điện thoại tôi chớp lóe lên kèm theo dòng thông báo tin nhắn Line: "Takeshi ơi! Cứu tớ với!"

Đó là tin nhắn của Yamamoto, cô bạn đã mất tích cách đây hơn ba tháng. 

----------

Âm thanh động cơ xe cộ vang rền khắp con đường lớn trên mặt đất và những làn đường cao tốc trên không, đèn tín hiệu giao thông chuyển nhịp nhàng từ xanh sang đỏ ngăn dòng xe lớn đi qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Trung tâm thương mại nhộn nhịp như mọi ngày, mọi người vội vã bước đi đến một hoặc một vài nơi nào đó bất kì. Như đàn kiến xuôi theo dòng chảy của bầy đàn, lẫn trong đó là vài người không biết đi về đâu và đang lạc lối. Ẩn khuất trong đó là những bóng đen bốc mùi hôi hám, chúng là những thực thể nguy hiểm và độc ác, tuy nhiên gần như không ai nhận thức được sự tồn tại của chúng. Getou Suguru lướt qua dòng người đang nhanh chân đi về nhà ga tàu, trên môi nở nụ cười thư thái như thể thế gian này chẳng kẻ nào có thể làm khó được hắn. Ánh nắng mạnh mẽ phản chiếu từ cửa kính tòa nhà cao tầng khiến hắn vô thức nheo mắt lại. Getou Suguru băng qua quầng sáng chói chang, đến khi hắn mở mắt ra, ngay trước mặt là một thanh niên trẻ đẩy xe lăn đi tới. Cậu thanh niên với chiều cao trung bình của người Nhật trưởng thành, mặc quần áo thể thao và che kín mặt mũi bằng mũ, kính mát và khẩu trang. Còn kẻ ngồi trên xe lăn, hay nên gọi nó là cái đống ngồi trên xe lăn vì nhìn kiểu gì đi nữa thì nó cũng chỉ là một đống chăn được quấn cẩu thả. Dĩ nhiên hắn biết có người ở trong. Getou phải dừng lại nhìn, không phải vì hai người trước mặt là người quen hay những kẻ đáng lưu tâm. Hắn nhếch môi thích thú nhìn cậu thanh niên, cậu đang gắng kiềm chế chú lực ở mức tối đa. Hẳn phải là một người trẻ tiềm năng, tuy nhiên sự vụng về trong kĩ thuật che giấu bản thân không tài nào qua nổi con mắt tinh tường của Getou Suguru. 

Vì khuôn mặt cậu thanh niên hầu hết bị bịt kín nên Getou không đoán được liệu cậu có ý đồ gì, có phải là kẻ thù tiềm năng hay không. Getou không có ý định di chuyển, hắn tin vào bản năng của mình, nó mách bảo rằng có một thứ gì đó không bình thường đang đến và kẻ hắn sắp sửa diện kiến là một kẻ không tầm thường. Đúng như dự cảm của con cáo già ngàn tuổi, mép tấm chăn hơi hé ra để lộ một khoảng tối hun hút như vực thẳm, ngay chính giữa đó là một chùm sáng đỏ quạnh lóe lên. 

Xe lăn được đẩy đến gần, nụ cười của Getou Suguru ngày càng rộng hơn. 

"Ồ, xem ra ta sắp có một cuộc trò chuyện nhỏ với một vị khách đặc biệt."

Chùm sáng đỏ trong lớp chăn hẹp lại tạo thành hình lưỡi liềm nguy hiểm. Giọng nói the thé cất lên: "Không đặc biệt bằng mi đâu, quý ngài ốc mượn hồn à."

Đáy mắt hắn thoáng tối đi. "Ồ."

----------

Takeshi Sumika thần người nhìn trần nhà. Trên ghế dài, màn hình điện thoại nhấp nháy lên vì những tin nhắn mới, cô ấy đã trong trạng thái này kể từ lúc nhận được tin nhắn từ chính tài khoản Line của người bạn đã mất tích cách đây vài tháng. Cô không biết nên làm gì và phải làm như thế nào. Takeshi Sumika có cảm giác không hay về chuyện này tuy nhiên vẫn có khả năng đây chính là đầu mối dẫn đến người đã mất tích hiện không rõ sống chết kia. Takeshi Sumika ngả người ra ghế dài, cô ước lúc này Gojo có nhà để hỏi ý kiến hoặc tuyệt vời hơn là đi cùng cô để tìm hiểu đầu đuôi chuyện này nhưng tiếc là anh ta hiện đang đi công tác ở nước ngoài. Sumika gục đầu xuống hai bàn tay, đúng những lúc cô cần sự hỗ trợ thì Gojo hầu như không có mặt. Cô từng cho là bản thân nghĩ quá nhiều hoặc đang cố làm cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, như thể mọi thứ đều là âm mưu đáng ngờ. Thế nhưng, sự việc tương tự thế này cứ lặp đi lặp lại với tần suất thường xuyên đến mức Takeshi Sumika không còn coi nhẹ hay cho rằng đó chỉ là những lo lắng thái quá của bản thân nữa. 

Kẻ thù luôn tìm đến Takeshi Sumika vào những lúc cô một mình, chúng thường cố tách cô ra khỏi người có thể giúp đỡ. Takeshi Sumika không có quyền hay thời gian suy nghĩ thấu đáo để lựa chọn. Lúc vừa về đến nhà, tin nhắn thứ hai gửi đến cô với nội dung như sau: "Hai mươi giờ tối nay tại trường cấp hai Shinzo nếu muốn cứu bạn ngươi."

Takeshi Sumika biết đây là cái bẫy. Nếu đây là cuộc tấn công bắt cóc đòi tiền chuộc thông thường thì thủ phạm sẽ không mất quá nhiều thời gian để liên lạc với thân nhân để đưa ra yêu sách của chúng. Thế nhưng trường hợp mất tích nhiều tháng không tung tích lại là chuyện khác, chưa kể thời gian và địa điểm cô gái kia mất tích trùng với ngày và vị trí Getou Suguru cho đoàn quân nguyền hồn đổ bộ. Takeshi Sumika cũng không thể quy tội cho người đã khuất kia bởi cô đã tận mắt chứng kiến Getou Suguru một mình đương đầu với Okkotsu Yuuta và chết, không phải vì không tìm ra được bằng chứng cho thấy Getou bắt tay với kẻ thù để ám hại cô, Takeshi Sumika chưa bao giờ oán trách Getou dù cô đã thấy mưu đồ thật của hắn - âm mưu giết toàn bộ phi thuật sư. Đó là cảm nhận dựa trên cả lý trí và tình cảm. Điều mà cô thấy rõ nhất là người đàn ông đó đã không lợi dụng cô cũng như thuộc hạ của hắn. Sau tất cả mọi chuyện thì hắn đã chuẩn bị đường lui cho những kẻ liên quan và để một mình hắn lãnh nhận hậu quả trong trường hợp kế hoạch thất bại. Takeshi Sumika chưa bao giờ biết Getou Suguru căm ghét phi thuật sư, suy cho cùng kế hoạch của hắn là tàn sát phi thuật sư chứ không phải sử dụng họ, không phải sử dụng họ để dụ dỗ cô trong khi hắn đã sắp xếp để không liên lụy đến cô ngay từ đầu. Nghĩ về điều này, Takeshi Sumika càng quyết tâm tìm ra kẻ muốn đẩy bản thân vào chỗ chết hơn. Cô muốn biết tường tận tất cả mọi việc. 

Đây là thế giới của lời nguyền. Chỉ có nguyền rủa mới có thể chống lại nguyền rủa. 

Lo lắng về việc ngày mai có thể bị tấn công, rồi kẻ thù có bao nhiêu tên và bọn chúng sở hữu sức mạnh thế nào, có khả năng phản công lại không, kế hoạch ra sao? Sumika đã đủ đau đầu về những điều này và việc nghĩ đến người thân cũng bị lôi kéo vào mối hiểm họa của bản thân khiến cho cô trở nên tuyệt vọng. Takeshi Sumika vẫn chưa quên được ngày chị cô bị người đàn ông lạ nguyền rủa bằng bùa yêu, cô càng không muốn nhớ về điều tương tự đã làm trong quá khứ. 

Takeshi Sumika không rõ Yamamoto sống chết ra sao. Con nguyền hồn rết ngày hôm đó bò ra từ xác chết người yêu của Yamamoto. Sau đó là những âm mưu ngầm để cô lập cô nhằm dồn cô vào đường cùng. Suốt thời gian qua Yamamoto đã làm gì, cô không biết. Yamamoto có còn là người không, cô cũng không biết. 

Thế giới này là lời nguyền đau đớn. 

Từ đâu đó trong tâm trí Takeshi Sumika vang vọng tựa như tiếng gầm gừ từ địa ngục rằng: "Mày chính là tâm của lời nguyền này. Mày sẽ chết hoặc những kẻ đi cùng mày sẽ chết."

Takeshi Sumika đã nghe điều này liên tục suốt thời gian gần đây. Lời đó cứ lặp đi lặp lại trong khi cô ra sức bác bỏ. Nó khiến cô gần như phát điên trong khi tâm trí vốn đã trong trạng thái căng như dây đàn. Chuyện học hành, bị đì, tình yêu, bị truy sát... Tất cả những thứ tồi tệ cứ ập đến liên tục. Lúc này, màn hình điện thoại nháy lên cùng với nhạc chuông thông báo tin nhắn mới: "Muốn biết sự thật thì đi một mình."

------------

Mùi đắng ngọt ngào ngập tràn trong không gian ấm áp đậm chất cổ điển của quán cà phê bên vỉa hè. Getou Suguru nhàn nhã đưa cốc sứ lên môi nhấp một ngụm. Hắn dựa lưng vào ghế, nhắm mắt thưởng thức hương thơm của thức uống màu nâu đen sánh quyện. Cặp mắt lá liễu tối màu hé ra, những dĩa bánh ngọt và ly kem ở phía đối diện đã sạch trơn. Khóe môi hắn nâng lên cao hơn, đủ thứ đồ ăn vừa gọi ra bàn đã biến mất sạch sẽ trong một giây hắn nhắm mắt nhấp cà phê. Getou Suguru cười tít mắt chống khuỷu tay lên bàn và tựa cằm vào mu bàn tay, khuôn mặt vui vẻ hướng về phía kẻ chôn vùi trong đống chăn mền trên xe lăn, chỉ lộ ra cặp mắt đỏ sáng rực. 

"Xem ra ai đó đang chết đói nhỉ. Ngươi có thể từ từ thưởng thức mà không lo bị ai tranh giành."

"Ta không ở đây để ăn nhẹ với mi."

Getou tiếp tục, "Ồ, thế tại sao đồ ăn lại biến mất hết? Ta không cảm nhận được thuật thức phát động. Ngươi đã làm cách nào thế?"

Người mắt đỏ trực tiếp phớt lờ thái độ nhởn nhơ cố tình kéo dài thời gian của Getou. "Ta muốn mi thông báo cho con ký sinh trùng kia ngưng mọi cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào Takeshi Sumika cho đến Trung Thu. Nếu không hắn sẽ hối hận."

"Ồ, nghe đáng sợ quá." Getou giả bộ sợ hãi. "Thế ta được lợi gì từ thỏa thuận này?"

Người kia nheo mắt. 'Chỉ được thế là nhanh.'

"Nếu mi khiến hắn đồng ý, ta sẽ không can thiệp kế hoạch của mi với đám chú thuật sư kia."

"Hn… và kế hoạch đó là gì?"

Tiếng cười lanh lảnh vang lên từ sau lớp chăn thay cho lời chế giễu. 

"Mi muốn gây ra sự hỗn loạn của thời đại này. Nhân tố chính là người tạo ra kết giới lớn nhất Nhật Bản hiện tại và bước đầu không thể thiếu chính là khiến hệ thống vận hành chú thuật sư bị tê liệt. Mi cần phải làm gì đó với Gojo Satoru hoặc giải phóng một con quái vật khác. Nếu mi muốn thì ta sẽ nghiên cứu thêm về thời gian và địa điểm mi sẽ tiến hành mấy chuyện đấy."

"Ấy ấy…" Getou Suguru xua tay, nụ cười trên gương mặt thoáng trở nên cứng ngắc, hắn nói: "Coi như ngươi đã biết vài dự định nhỏ của chúng ta. Ây chà, nó sẽ khiến ta gặp rắc rối nếu chuyện này bị lọt ra ngoài mất."

Getou nhấp thêm một ngụm cà phê, trong vòng chưa tới một giây đã trở lại phong thái chuyên nghiệp. Dù bị lộ dự định lớn nhưng khuôn mặt của con cáo già không mấy biến sắc khiến cho người đối diện có chút hoài nghi. Cặp mắt đỏ hơi híp lại, 'Quả nhiên mấy con cáo già lúc nào cũng khiến ta bất ngờ.'

"Thế thì thỏa thuận."

"Tốt."

"Ta sẽ lên kịch bản thật kịch tính để thuyết phục cậu ta."

"Cứ nói: Nếu không muốn nhìn thấy đầu của Akiyama Kazuo đặt trong tay Takeshi Sumika thì cứ liệu."

"Ây chà, thật dữ dội và lãng mạn quá."

"Đồ điên."

"À quên mất."

"Chuyện gì?"

Getou Suguru cười tít mắt và giơ ngón trỏ lên lắc qua lại, biểu hiện cực kì vui vẻ. 

"Mặc dù ngươi đã mất công dàn xếp cuộc gặp mặt thú vị này nhưng hình như đã chậm một bước mất rồi."

Người kia nheo mắt. 

"Ta khuyên ngươi đừng trực tiếp can thiệp vào chuyện lần này. Không biết ngươi có để ý không nhưng kế hoạch hồi đầu năm không chỉ đơn thuần nhắm vào Takeshi Sumika."

"Ta biết."

"Vậy thì lần này cũng thế." Getou Suguru híp đôi mắt xảo quyệt. "Lần này sẽ không có chuyện vài kẻ nào đó đột ngột xuất hiện làm một tòa nhà biến mất đâu. Hẳn là ngươi đã luôn theo dõi từng nước đi của cô nhóc Takeshi nhỉ. Nếu không có kẻ nào hỗ trợ thì ngươi lọt vào trận địa của Mochizuki bằng cách nào? Quả là một kẽ hở thú vị đấy, chưa kể đâu nhất thiết phải xóa sạch mọi thứ trên đường đi bằng cách hoành tráng như thế. Và ta bắt đầu nghĩ, có lẽ mối liên kết giữa ngươi và cô gái đó cũng không bình thường đâu nhỉ."

Đôi đồng tử đỏ co lại, chú lực màu đen cùng sát ý tràn ra không khí. Getou Suguru nghiêng đầu nhếch mép. "Ta không phải thuộc hạ của Mochizuki, nhưng ngươi biết đấy, ta có rất nhiều phương pháp để tìm được thông tin mình muốn."

"Ha! Tất nhiên ta biết những con cáo già mới có thể chơi với nhau."

"Vậy nhé, thỏa thuận của chúng ta sẽ bắt đầu sau khi Takeshi Sumika vượt qua thử thách lần này." Getou tươi cười nhắc nhở: "Một lần nữa, đừng cố can thiệp."

"Tên khốn."

-----------

Trường tư thục Shinzo, 19:45 pm. 

Sumika cảm thấy hối hận, có lẽ là từ lúc cô vừa bước ra khỏi cửa biệt thự. Cô biết bản thân đang nhảy vào cái bẫy, chưa kể cái bẫy lần này được bày ra một cách lộ liễu hết sức so với những lần trước. Takeshi Sumika biết bản thân không phải là người hiền lành nhưng từ xưa đến giờ cô chắc chắn bản thân chưa hề gây thù chuốc oán với thầy phù thuỷ nào. Ấy vậy mà kể từ khi sang Nhật du học thì cuộc sống lại tặng cho cô rất nhiều kẻ thù với đủ loại giới tính cũng như địa vị khác nhau. Dù sao thì nhìn kiểu gì đi nữa thì những kẻ nhắm vào cô không hề có mục đích phục thù. Đầu tiên là con nguyền hồn đã tấn công Vy Khanh nhưng đó chỉ đơn thuần là phản xạ của con thú khi gặp con mồi. Nanoka tấn công cô vì cô lọt vào lưới săn của ả. Zen'in Naoya giam cầm cô để dằn mặt Gojo Satoru, lần đó còn có sự tham gia của "băng đảng" thượng tầng. Lần tấn công gần đây nhất là con nguyền hồn rết và tên đàn ông ái nam ái nữ, bọn chúng vắt cạn cô đến gần như không còn thở. Thế nhưng sau cùng Sumika đã thoát chết một cách khó hiểu. Đương nhiên vẫn không rõ tung tích kẻ giật dây phía sau. Dù có muốn phớt lờ sự thật đến mức nào đi chăng nữa, Sumika luôn nhận ra cô là con mồi giữa hàng loạt cái miệng khổng lồ há ra. Có lẽ đây là điều Gojo Satoru đã cảnh tỉnh vào lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện trực tiếp, cô chỉ là một khẩu súng mạ vàng không có đạn. 

Trong tất cả những kẻ thù từng đối mặt, có lẽ đứa trẻ mắt đỏ là kẻ đặc biệt nhất. Nó luôn xuất hiện trong giấc mơ và bằng cách nào đó còn có thể thao túng cơ thể Sumika. Cô cũng không rõ chuyện tương tự có từng xảy ra trước đây và tại sao kẻ đó lại liều mình làm điều đó trước mắt Gojo Satoru. Nếu như đứa con gái đó thực sự xem thường Gojo đến mức dám thách thức trực tiếp như thế thì việc Sumika chấp nhận ở cạnh anh ta dường như trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, điều mà cô lo sợ đã không đến. Takeshi Sumika an toàn hơn hẳn từ khi đến sống chung với Gojo. Mặc dù kẻ thù vẫn chưa có ý định buông tha cho cô nhưng chúng không dám làm bất kì điều gì khi Gojo ở bên. Tựa như trò đùa tàn nhẫn của số phận, Takeshi Sumika hoàn toàn mù tịt về động cơ và tung tích của kẻ thù. Thế nên cô mới bị cuốn vào trò chơi nguy hiểm sắp tới đây. 

Cổng trường tư thục Shinzo hiện ra trước mắt. Khung cảnh bên trong u tối và lạnh lẽo như nghĩa địa bỏ hoang. Gió rít từng đợt qua các tán cây như tiếng oan hồn khóc than. Đằng sau cánh cổng sắt đơn giản đó là kết giới của kẻ thù, như để đảm bảo sẽ không có bất kì trợ giúp nào đến khi cô gặp chuyện. Đã nhiều tháng trôi qua và nơi này vẫn kinh dị như ngày đầu nhìn thấy. Sumika nuốt khan, bước chân thoáng ngập ngừng tiến lên. 

Một cơn gió nhẹ lùa qua vành tai làm tóc mái cô đung đưa. Vì mải nhìn vào cổng trường nên cô không chú ý đến có người chạy qua. Sumika nhìn theo bóng lưng người vừa chạy ngang mình, tạm thời di dời sự tập trung vào ngôi trường ngay đằng trước. Cô biết đây là hành động vô nghĩa. Dù có mong muốn giây phút phân tâm này kéo dài mãi mãi nhưng rốt cuộc thì chuyện gì cần đến cũng sẽ đến. Sumika thở dài. Đôi chân nặng nề như muốn dính vào mặt đất khẽ nhúc nhích. Chân phải nhấc lên, vươn tới phía trước rồi chạm vào mặt đất. Sumika lặp lại với chân kia, cánh cổng vào địa ngục mỗi lúc một gần hơn. 

"Đang làm gì ở đó thế?"

Tiếng gọi của ai đó kéo cô ra khỏi sự tập trung đến mức quên cả thở. Takeshi Sumika dừng lại và quay ra sau lưng. Một cậu thiếu niên đội mũ lưỡi trai đang đứng bên cột điện. Sumika chớp mắt, trong vòng nửa giây, cả cơ thể lập tức rơi vào thế phòng thủ trong trạng thái thả lỏng. Chú lực tràn ra đến từng lỗ chân lông chuẩn bị cho một cuộc chiến. Đôi mắt xám nheo lại, người thanh niên đó có chú lực. 

Như hiểu ra sự đề phòng của Sumika thông qua tư thế và sự căng thẳng của chú lực. Cậu giơ hai tay đầu hàng và nói: "Khoan, tôi không định đến gần cô hay làm gì đâu. Tôi chỉ thấy lạ khi có người ngoài muốn vào trường học vào giờ này thôi."

"Người ngoài?"

"Thì đằng ấy không phải là học sinh hay giáo viên ở trường này. Đằng ấy trông chưa đầy hai mươi, là sinh viên phải không?"

Sumika chớp mắt ngờ vực. "Thì sao, có chuyện gì không?"

Phản ứng của Sumika hoàn toàn không ngoài dự liệu. Cậu thanh niên đó lập tức hiểu ra ngay lý do Sumika đề phòng mình. 'Cô ấy có vẻ nhạy cảm với những người sở hữu chú lực nhỉ.'

Cậu nói tiếp: "Tôi cần vào đó để chứng thực vài thứ, đằng ấy chắc cũng đến đây vì chuyện đó mà nhỉ?"

"Chuyện gì cơ?"

Nhận thấy Sumika đã thả lỏng hơn một chút, cậu cho hai tay vào túi đi tới. "Thì giống như mấy kỳ quan bí ẩn trong trường học. Gần đây rộ lên vài thông tin về trò chơi "Ai nhanh nhất?", một trò thử thách can đảm nổi tiếng ở ngôi trường này. Nghe nói người thắng cuộc sẽ được một điều ước, tuy nhiên cũng có vài lời đồn không hay lắm về trò này. Ừm…"

Cậu ta nhìn Sumika xem cô có muốn nghe kể tiếp không. 

"Vậy… chuyện không hay đó là gì?"

"Tôi nghe bảo những người không thắng thử thách sẽ bị biến mất. Tất nhiên đây là câu chuyện không có căn cứ, có đầy người thử trò này trước đây và chẳng bị sao cả."

"Vậy tại sao cậu vẫn muốn tìm hiểu? Cậu định làm gì?"

Người thanh niên nhoẻn miệng cười, "Vì gần đây rộ lên tin đồn có người mất tích vì trò này. Nhân tiện thì tôi là Minamino Ikumi, là thành viên trong câu lạc bộ nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên. Việc tìm hiểu thực hư về tin đồn liên quan đến trò chơi và những người mất tích sẽ trở thành chủ đề hot trong báo trường sắp tới."

'Sao lại có người muốn đặt bản thân vào nguy hiểm chỉ vì mấy bài giật tít chứ?' Sumika nghĩ, nhưng dù sao thì có bạn đồng hành vẫn đỡ hơn. Và cô có thể yên tâm rằng người thanh niên kia không dễ rơi vào nguy hiểm vì cậu ta có thể sử dụng chú lực. 

"Trò chơi này đáng sợ đến vậy sao?"

Người thanh niên nhún vai. "Tôi không biết, thứ đáng sợ có thể không phải là bản thân trò chơi mà là kẻ đã bày ra trò này để dụ những con mồi ngây thơ đến."

Takeshi Sumika có hơi chột dạ, câu nói vô thưởng vô phạt của cậu ta đâm thẳng vào quyết tâm vốn đã lung lay của cô. Vốn dĩ Sumika có thể thảo luận với Gojo hoặc ít nhất là kiếm một đồng đội mạnh khác đi cùng nhưng cô không muốn thế. Nếu là Gojo thì anh ta chắc chắn không cho phép cô đi một mình và vì chưa có nhiều thông tin nên cô không muốn kéo theo người khác mạo hiểm cùng mình. 

Sumika không bất cẩn đến mức không điều tra gì trước khi dấn thân vào nguy hiểm. Ngôi trường này là nơi cô gặp Nanoka và xém chết, chưa kể đây là nơi thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn khó hiểu. Vì vậy không có gì lạ khi nơi này xuất hiện mấy trò chơi tâm linh nguy hiểm. Thế nhưng, Sumika không hề hay biết về trò chơi đang thịnh hành kia. Khả năng cao đó là thông tin nội bộ. Cậu thanh niên kia hẳn phải nghiên cứu kỹ lưỡng từ trước.

"Thế cậu có nghĩ mình ngây thơ không?"

Minamino nhún vai, "Hoàn toàn không, mục đích chính của tôi là trải nghiệm trực tiếp quang cảnh ngôi trường này trong đêm để bài báo sắp tới thêm phần thuyết phục. Cái này giống như tìm nguồn cảm hứng ấy."

'Sao ông rảnh quá vậy? Đi đến tận đây chỉ để tìm ý tưởng chém gió à?' Sumika bó tay. 

"Vậy là cậu không tin về lời đồn."

"Trong mỗi lời đồn hẳn phải có bao nhiêu phần trăm sự thật trong đó. Tôi không thể biết được nếu không trực tiếp chứng kiến và cảm nhận." Minamino nhoẻn miệng cười nhìn về phía cổng trường u ám. Bề mặt kết giới đằng sau cánh cổng giao động như mặt sông gợn gió. "Chưa kể, không có gì đảm bảo thứ chúng ta sẽ đối mặt là trò chơi quỷ quái đó hay là thứ gì khác."

Đôi mắt nâu sắc bén hướng về phía Sumika khiến cô vô thức đưa tay lên siết lấy vạt áo. Có nghĩ đi đường nào thì việc vào trong trường vào giờ này vẫn có quá nhiều nguy cơ. Không khí lặng như tờ, chẳng có âm thanh nào rõ ràng hơn tiếng gió thổi. Con số điện tử nhảy từng chút một trên mặt đồng hồ nơi cổ tay, hiện tại đã là 19:55 pm. Đây là cơ hội cuối cùng để cô rút lui. Sumika nuốt nước bọt, nhìn xuống hai bàn chân, nếu cô bỏ về bây giờ, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với cô cả nhưng khả năng cao sẽ không bao giờ có thêm thông tin về bạn mình nữa. Nhưng ở lại thì… 

Đây không phải là cuộc chiến của bất kỳ ai cả. Nó là của cô. 

Takeshi Sumika ngước mặt lên, Minamino có thể thấy rõ nỗi sợ ngập tràn trong đôi mắt cô. "Lý do của tôi khác với cậu. Tôi có vài thứ cần phải tìm ở đây."

'Tôi phải đi, tôi đang tìm bạn mình.'

Dù lo lắng, sợ hãi là vậy nhưng giọng nói thốt ra không một chút run rẩy hay vấp váp cho thấy quyết tâm của cô. Takeshi Sumika muốn ít nhất có thể mang về thứ gì đó cho gia đình bạn cô. Đó là điều cuối cùng cô có thể làm được. 

Người kia thở dài, "Vậy sao, có muốn đi cùng không?"

"Ừm, cảm ơn cậu. Tôi là Takeshi Sumika. Hân hạnh được làm quen."

"Vâng, cùng cố gắng đừng chết nhé, cô Takeshi."

"Này! Đừng có nói gở thế chứ!"

Họ cùng đi qua tấm màn đưa vào cõi âm ti. Mùi hôi thối của lời nguyền lượn lờ khắp nơi. Từ tán cây trước mắt hai người, một con nguyền hồn dị hợm lao ra, nó phải to bằng cái xe tải và không quá xa cấp một. Minamino thầm cho tay vào túi áo, tuy nhiên, trước khi cậu kịp làm gì, nguyền hồn gớm ghiếc đã nổ tung thành từng mảnh. Áp lực từ vụ nổ và bụi tỏa ra khiến cậu phải nheo mắt lại. Takeshi Sumika lặng lẽ đi về phía trước, mái tóc đen dài lòa xòa và tà áo khoác dài tung bay sau lưng, kết hợp với đôi mắt xám khắc nghiệt tạo nên một hung thần hạ thế. 

Minamino cúi đầu nở nụ cười bí ẩn. 'Cũng không tệ.'

-----------

Ban công gió lặng như tờ, khu chung cư cũ nằm sâu trong góc khuất như đang ngủ yên, trái ngược với không khí nhộn nhịp ngoài kia. Ly trà nóng hổi nâng lên ngang bờ môi màu chu sa, Ginga thổi nhẹ làn khói mờ đục trên bề mặt chất lỏng màu lá úa nhàn nhạt. Ánh mắt nhìn về nơi vô định nào đó dưới màn trời không trăng. 

"Để ta cho mi biết, dưới bàn tay khắc nghiệt của Gojo Satoru, con bé đó không còn như xưa đâu."

_______________________

Đầu tiên, tôi rất xin lỗi "Tôi bị ám" và các bạn độc giả vì kể từ giờ phút này tôi sẽ đẩy nhanh tình tiết đến tốc độ tối đa. Mặc dù fic còn rất nhiều khía cạnh để khai thác nhưng tôi không còn đủ kiên nhẫn để theo đuổi nữa. Có lẽ tôi đã mất cảm hứng (hoặc đang đào một cái hố khác), vậy nên kể từ giờ sẽ có nhiều phân đoạn bị skip và nhiều nhân vật bị bỏ qua mà không được phát triển. Tôi thực sự muốn kết thúc fic trong 10 - 20 chương nữa. 

Nhân tiện thì lâu rồi không viết truyện nên phần trình bày của tôi đi xuống hơi nhiều. Tôi sẽ cố gắng cải thiện hơn trong tương lai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro