Chương 55. Điểm mù của Sumika

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru đặt nĩa xuống cái đĩa sứ trống không. Chiếc bàn nhỏ nhắn trải khăn lót màu hồng diềm rem trong góc khuất bên cửa sổ bày biện hàng loạt đĩa sứ in hình và ly cốc với đủ kích cỡ. Gojo đang ngồi đó thưởng thức bữa ăn chiều nhẹ nhàng sau một ngày làm nhiệm vụ xa quê nhà. Tuy nhiên, thay vì gương mặt thỏa mãn như mọi lần nạp đường vào máu, người đàn ông tóc trắng nọ trông không thư giãn lắm. Đôi mày trắng nhíu lại, đôi mắt xanh màu biển khơi mùa hè khẽ nhăn. Gojo Satoru đang có vài mối bận tâm trong đầu. Đầu tiên là Takeshi Sumika, thứ hai là đàn anh của cô, cũng liên quan mật thiết đến cô. 

Từ rất lâu rồi Gojo đã luôn biết Takeshi Sumika bị vướng vào rắc rối không đơn giản nhưng anh không thể nào hình dung ra được mức nghiêm trọng của vấn đề. Gojo gần như không có chút thông tin nào về kẻ thù. Chuyện mà anh sắp phải đối mặt sẽ không chỉ dừng lại ở những con nguyền hồn đặc cấp. Nó là thứ gì đó sâu xa và đen tối hơn nhiều. 

Dạo gần đây, Gojo Satoru cảm nhận được sự thay đổi trong cốt lõi chú lực của Sumika. Lúc đầu thì rất mờ nhạt nhưng càng ngày càng thấy rõ. Cơ thể Takeshi Sumika vốn đã rất phi thường. Cô có thiên phú kiểm soát và cảm nhận nhịp điệu của chú lực rất tốt. Ngoài ra cô còn sở hữu khả năng dùng phản chuyển thuật thức một cách tự nhiên như bản năng. Đó là chưa tính đến bản chất đặc biệt của nguồn chú lực và thuật thức mà cô sở hữu. Lúc ban đầu sự thay đổi gần như không đáng kể, giống như bước chân của con kiến vậy. Từng bước, từng bước, con kiến di chuyển một đoạn đường rất dài trong thời gian ngắn, thoắt một cái đã không thấy nó đâu. Gojo chỉ biết rằng Sumika bắt đầu thay đổi kể từ sau khi ở cùng anh. 

Gojo Satoru đưa Sumika về ở gần mình để tiện quan sát hơn. Nhưng anh vẫn không lường trước được trường hợp này. Nó rất rõ ràng qua Lục Nhãn, cơ thể Takeshi Sumika đang dần trở nên giống với bán nguyền, hay đúng hơn là một chú vật. Sự khó chịu trào lên đỉnh đầu mỗi khi nghĩ về điều này. Nó giống như từng lớp củ hành được bóc dần ra đến lõi. Gojo Satoru không muốn nghĩ đứa đệ tử thân thương của mình đang dần trở nên giống với kẻ mà anh từng gặp lần đó. 

Gojo xoa cằm, 'Chẳng hay đó là một dạng kết giới thì không lý nào ta lại không nhận ra. Trừ phi, có một giao kèo nào đó giữa nhóc Sumi và kẻ kia. Một giao kèo mà nhóc ấy không hề nhớ.'

---------------

Takeshi Sumika. 

Ngón tay quái vật trong tay tôi tỏa ra thứ hào quang hắc ám ghê rợn đến không tưởng. Tấm khăn tay của tôi đã cháy đen và tan ra như đốm tro tàn thuốc lá. Tôi chưa từng thấy thứ nhỏ bé nào ghê gớm thế này. À không đúng, tôi từng thấy thứ gì đó tương tự như vật này rồi nhưng nó không tỏa ra uế khí nồng nặc như thứ đang nằm trong tay tôi. Gojo bảo nó là ngón tay của ai đó, tên là Su - cà - na hay Si - ku - la thì phải. 

Nhưng rắc rối này sẽ sớm bị dập tắt vì tôi có thể áp chế tạm thời thứ này. Tập trung một nguồn chú lực lớn giữa hai lòng bàn tay và áp nó vào chú vật. Dòng chú lực của tôi và thứ này dung hòa vào nhau tạo thành khối năng lượng dương cực lớn. Nguồn năng lượng sinh ra đó càng làm tiêu hao bớt năng lượng nguyền rủa trên ngón tay, đồng thời giúp tôi hồi phục thể lực (sau một ngày trời chẳng làm việc gì nặng nhọc).

"Ghê thật! Chị đang thanh tẩy nó!"

"Không đâu, chị chỉ làm nó yếu đi một chút thôi. Tốt nhất không nên phá mấy món đồ không phải của mình."

Đúng vậy, hồi trước Gojo cũng phải giao nộp lại thứ này cho cấp trên, chẳng hay ngón tay này là "bảo vật" của gia tộc nào đó thì tôi sẽ gặp rắc rối. Tôi vẫn chưa quên vụ bắt cóc mấy tháng trước đâu. Nhưng vấn đề là cái ngón tay dị hợm này tỏa năng lượng nguyền rủa kinh khủng quá. Nhẹ nhàng áp chế nó chẳng khác gì ịn cục gôm vào ống nước bị bể. 

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi dài và dồn một lượng lớn chú lực vào vật trên tay. Hai nguồn năng lượng phản ứng với nhau và tạo ra nguồn năng lượng mới. Tôi liền hướng nguồn năng lượng đó về phía chú vật để tăng hiệu suất công việc. Chẳng mấy chốc khu vực xung quanh tôi được bao bọc trong khối cầu năng lượng hỗn loạn. Âm cực sinh dương và rồi lại dung hòa với âm. Tôi phải căn chỉnh thật cẩn thận để thế cân bằng Âm Dương không xảy ra ở cả chú vật và cơ thể mình, bằng cách tạo ra những luồng chú lực riêng biệt (không làm như vậy thì công sức của tôi sẽ trở nên vô ích). 

Sau khi chú lực của tôi và ngón tay hòa vào nhau để sinh ra nguồn năng lượng dương. Tôi chia nguồn năng lượng đó thành hai phần theo tỷ lệ bảy - ba: ba phần hướng trở về chú vật tại kẽ hở giữa hai nguồn chú lực, bảy phần đưa trở lại cơ thể tôi bằng cách dồn xuống hai bàn chân. Làm như này thì tôi chẳng tốn nhiều năng lượng, tôi thậm chí có thể phá hủy thứ này nếu bỏ ra đủ thời gian. 

Đùng! Đùng! Đùng! 

Có sát khí! 

"Yuuta! Mau tới đây!"

Trong tích tắc. Tầm nhìn của tôi trở nên tối bưng, cùng với đó là cái lạnh cắt da cắt thịt ập tới. Kẻ nào đó vừa tạo ra Kỷ Băng Hà trong một phần mười giây. Tôi đã kịp mở kết giới cách nhiệt để tránh rét. Quá mải mê xử lý chú vật, tôi đã không chú ý đến sự hiện diện bất thường khác quanh đây. Kẻ đó ra tay chớp nhoáng như vậy, hẳn là hắn đã theo đuôi tôi từ đầu (nguồn chú lực kinh khủng của Yuuta làm khả năng cảm nhận của tôi giảm tính chính xác). Hoặc tệ hơn, kẻ đó biết trước sự có mặt của tôi ở nơi này. 

"Yuuta, em có sao không?"

"Em ổn, còn chị?"

"Hoàn toàn ổn, bây giờ chị sẽ phá kết giới, em chịu được không?"

"Em có thể chịu được một chút. Khi chị giải trừ kết giới em sẽ phá lớp băng này."

"Được."

Chưa gì tôi đã thấy tương lai viết báo cáo có hơi mệt mỏi rồi đây. 

Kết giới được giải trừ, cái lạnh đến âm độ xâm nhập vào từng lỗ chân lông, chú lực của tôi và cậu nhóc bên cạnh bùng lên. Yuuta tuốt đao chém một đường khổng lồ lên lớp băng tuyết trước mặt (ngôi nhà coi như xong đời, cả mấy món đồ quý giá bị rơi rớt bên trong cũng vậy). Băng tách ra theo một đường thẳng cực ngọt, ánh sáng bên ngoài lọt vào, Yuuta chém thêm vài đường nữa tạo thành lối đi cho cả hai. 

Bầu trời mở ra, tôi nhìn lên từ hố băng trong khi né tránh những tảng băng vỡ vụn. Kẻ đó đã ở ngay phía trước sau lớp sương khói. 

"Các ngươi! Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi ngài Sukuna!"

Hở??? 

Gió lồng lên xua tan bớt lớp sương lạnh. Một người mặc cà sa hiện ra, tóc hắn màu trắng, dài ngang cổ, móc lai đỏ chót ở hai bên đầu. Tôi không rõ hắn là nam hay nữ, nếu chỉ nhìn thì có lẽ tại khuôn mặt lưỡng tính đó. Và điều khó hiểu là hắn đang trao cho tôi ánh mắt căm thù đến khó hiểu. 

Sukuna? Hắn không nói đến ngón tay quái vật tôi đang cầm đấy chứ? 

Tôi liếc xuống ngón tay màu đỏ tím khô quắt queo như con mực bốn nắng trên tay mình. Chú lực của nó đã bị bay mất một phần ba, có lẽ tôi làm hơi quá trớn rồi. 

Tôi nói nhỏ với Yuuta, "Chị nghĩ chúng ta nên đưa thứ này cho tên đó."

"Em không biết nữa nhưng thứ này không nằm trong nhiệm vụ của chúng ta nên bỏ đi chắc cũng được."

"Anh Satoru không nói em biết nên mang theo hay bỏ lại thứ gì khi làm nhiệm vụ hả?"

"Em không được thầy trực tiếp chỉ dạy nhiều lắm. Nhưng mọi người có dặn là phải thu hồi những chú vật cấp cao sau mỗi nhiệm vụ."

Té ra tôi không phải là đứa duy nhất tự bơi dưới những tiết dạy của đại ca Gojo. 

"Các ngươi thì thầm xong chưa? Lũ khốn!"

Ôi hắn cáu tiết rồi kìa. 

Yuuta nói tiếp: "Chỉ là lúc này em không muốn chị bị cuốn vào việc tranh chấp chú vật này. Chúng ta nên đưa cho hắn rồi đi thì hơn."

Thì ra là đang nghĩ cho mình. 

Tôi gật đầu và quăng ngón tay về phía tên kia. Hắn bắt lấy, đoạn nhìn chăm chăm vào chú vật rồi hét lên: "Khốn kiếp! Các ngươi làm cái quái gì với ngón tay của ngài ấy vậy?! "

Gì căng vậy, nó vẫn còn mà. 

"Chỉ tẩy uế đi một chút thôi. Thứ đó tỏa ra ám khí ghê quá nên tôi phải làm như thế."

"CHẾT ĐI!!!"

Ơ kìa! 

Một núi băng khác vươn đến chôn vùi hai chúng tôi. Thế nhưng lần này đã lường trước đợt tấn công nên tôi nhanh chóng dựng kết giới trước khi núi băng ập đến. Và kết giới lần này cũng to hơn hẳn nên tôi không lo bị thiếu oxy trong một khoảng thời gian nhất định. Tôi không lo lắng lắm vì còn có Yuuta ở bên hỗ trợ. Chỉ là tôi không có thời gian ở đây cho tên kia xả giận. Tôi còn phải về nhà nấu bữa tối nữa. 

"Yuuta, chị sẽ yểm trợ em, cùng lên nào."

"Vâng."

Khi tôi và Yuuta cùng phá băng đi ra. Tên kia đã không còn ở đó nữa, cả sự hiện diện chú lực cũng bay mất. 

Yuuta ngó nghiêng, "Hình như hắn rời đi rồi."

"Chắc hắn định dọa chúng ta một chút vì đã đụng vô đồ của hắn."

"Nhưng chúng ta đâu muốn thế. Tại con chú linh kia."

"Phải rồi, tụi mình chỉ bất đắc dĩ thôi mà…"

Mà khoan! 

"Có gì đó sai sai, con trăn ba đầu khi nãy phải trên cả cấp một. Tại sao nó lại ở đây?"

Yuuta đáp: "Là do con chú linh cấp hai kia giải phóng nó. Có lẽ nó đã được phong ấn ở đây từ trước."

Lúc này tôi mới sắp xếp lại mớ linh tinh trong đầu. Nhiệm vụ của bọn tôi là giải quyết vài con cấp ba và một con cấp hai. Vậy ra tôi không thể cảm nhận được chú lực từ những thứ bị phong ấn sao? Còn nữa, tại sao con cấp hai kia lại biết về thứ bị phong ấn?

Tôi chỉ có thể rút ra được là có kẻ nào đó đã sắp xếp cái bẫy này để tôi nhảy vào. Căn nhà này thiếu mất một con cấp ba như nhiệm vụ đã đề cập. Bên cạnh đó, có khả năng con quái cấp hai mà tôi và Yuuta đã khử không phải là con trong nhiệm vụ. Thực chất kế hoạch của kẻ này không hề ác ý, không như những tên tôi gặp trước kia. Rốt cuộc mục đích của hắn là gì? Hắn đang thử sức tôi? 

"Chị nghĩ chúng ta nên tìm thứ đã phong ấn chú vật hồi nãy."

"Vâng."

-------------

Getou Suguru ngồi trên cành cây cao gần khu nhà bỏ hoang với cái ống nhòm trong tay. Hắn đang cười sảng khoái vì trò đùa vừa rồi. Nhảy thẳng một đường xuống gốc cây. Getou cất ống nhòm vào tay áo và bước đi. 

'Takeshi Sumika có khả năng cảm nhận được chú lực nên cô ta sẽ sớm nhận ra thôi. Giờ thì ta đã hiểu vì sao hắn nhắm vào cô gái đó. Cũng chẳng khác gì lý do ta nhắm vào Getou Suguru này.'

Hắn đã có đủ thú giải trí trong hôm nay. Trở về vài phút trước, khi thấy ngón tay Sukuna đang lâm nguy, hắn lập tức gọi "người quen" đến thu hồi chú vật. Vị "người quen" kia đương nhiên rất giận dữ khi nghe tin nên tức tốc đến đây đòi đồ. 

"Cậu Uraume, đừng nóng vội. Cậu nên rời đi với ngón tay của Sukuna. Chuyện còn lại ở đây ta sẽ giải quyết."

"Không đời nào! Ta phải giết chúng nó!"

Getou lắc đầu, "Cậu sai rồi, cậu không thể chống lại một trong hai người đó đâu. Nhất là cô gái kia."

"Ngươi nói cái gì?!"

"Đừng vội vã làm bất kì việc gì. Ngón tay của Sukuna nên được ưu tiên hơn."

Người tên Uraume hừ lạnh rồi phất áo rời đi. Getou Suguru cười thầm, thực ra hắn cũng muốn theo dõi xem Takeshi Sumika có phá hủy được ngón tay của Sukuna không (điều chưa từng xảy ra từ trước đến giờ). Nhưng nếu mà nó xảy ra thì hắn sẽ gặp rắc rối mất.

--------------

Vài hôm sau, Gojo Satoru trở về sau chuyến công tác ngắn hạn. 

"Kẻ đó đã phá màn cơ à?"

"Đúng vậy."

Cả Sumika và Yuuta đều quên dựng màn vì nghĩ nơi hẻo lánh đó sẽ không có ai lui tới. Nên cô quyết định đổ tội cho kẻ tấn công mình và buộc Yuuta phải giữ im lặng về chuyện quên công đoạn khi thi hành nhiệm vụ. 

"Và nhóc để cho hắn đoạt chú vật đi luôn?"

Sumika khoanh tay nói với vẻ mặt hiển nhiên: "Bỏ qua thứ đó đi, đó không phải là việc của tôi."

"Chà, nhóc vẫn không thay đổi gì hết." Gojo thở dài. 

Sumika nghiêng đầu tỏ vẻ hết trách nhiệm, "Hỗ trợ Yuuta hoàn thành nhiệm vụ là tốt lắm rồi. Tôi không muốn bị cuốn vào những thứ khác trong khi chẳng biết chút gì về thế giới này."

"Sao nhóc phải sợ? Cả hai đứa đều là đặc cấp đấy."

Sumika nhướng mày chỉ vào mình, "Anh quên mất tôi là đứa ngoại đạo rồi à? Mà tên đó cũng chạy mất rồi, chịu thôi chứ sao."

Takeshi Sumika cho Gojo biết là cô bị đoạt mất chú vật trong khi sự thật là cô đã quăng nó cho Uraume. 

"Thôi bỏ đi. Ít nhất thì nhóc vẫn lượm lại được vài mảnh gỗ đựng chú vật bị phong ấn cùng mớ bùa đã nát bét này."

Takeshi Sumika bĩu môi, cô thừa biết Gojo đang nói kháy mình về việc chỉ hốt về được những thứ vô dụng. 

"Ít nhất thì nhờ nó mà tôi phát hiện ra thêm vài giới hạn của mình."

"Kể ra nghe xem nào."

"Những phong ấn như này cản trở khả năng cảm nhận của tôi. Qua việc xem xét thứ này, tôi bắt đầu nghĩ về những kẻ đang nhắm vào mình, hẳn là bọn chúng biết tôi khá nhạy cảm với chú lực. Không thể kìm nén lại chú lực để qua mắt tôi đâu. Phải phong ấn lại toàn bộ mới được. Tất nhiên là tôi đã tìm ra cách đơn giản để phát hiện ra những trường hợp đó nếu hắn ở gần."

"Ồ, nhóc phát hiện ra điều này sớm thật."

"Anh thôi đi. Tôi không phải là người có nhiều thời gian và điều kiện để tự luyện tập. Chưa kể tôi còn chẳng có một chút kiến thức cơ bản ngay từ đầu."

"Anh đâu có chê nhóc. Giờ thì nhóc có đủ cả rồi đấy thôi."

Takeshi Sumika nhăn mày khinh bỉ. 

"Được rồi, lát nữa chúng ta đi ăn hải sản nướng, nhóc kể ra nghe xem nào."

Takeshi Sumika nuốt nước bọt trong cổ họng. Cô nói: "Cũng không có gì đặc biệt cả, tôi chỉ cần giàn một lớp chú lực cực mỏng ra để dò tìm khoảng trống chú lực. Phạm vi kiểm tra khoảng chừng 10 mét đổ lại."

"Cách hay đấy, không phải ai cũng làm được thế này đâu. Nhưng nếu nhóc đụng phải một Thiên Dữ Chú Phược không có chú lực thì sao?"

"Thì hắn sẽ vô hình với tôi thôi vì cái tôi muốn kiểm tra là những kẻ phong ấn chú lực của mình."

Đôi mắt xanh của Gojo híp lại, "Vậy nhóc sẽ làm gì khi đối phó với một kẻ cực mạnh nhưng lại không có chú lực."

"Tôi nghĩ mình sẽ rèn luyện phản xạ đề phòng mấy tên dùng hàng nóng như súng đạn."

"Nhóc không nghĩ đến trường hợp hắn dùng bạch khí để tiếp cận sao?"

"Có chứ, nhưng đao kiếm thông thường không có tác dụng với tôi đâu."

Gojo trầm giọng, "Nhóc quá chủ quan rồi đấy. Nhóc có thể bị bào mòn chú lực trong một trận chiến dài nữa."

"Để làm tôi bị thương thì hắn buộc phải dùng một lượng chú lực nhất định. Nếu khó quá thì tôi chạy. Còn không thì tôi sẽ cho hắn đâm một nhát rồi tiễn hắn về với ông địa."

"Nhóc tự tin dữ dằn."

"Anh nghĩ sao, tôi bị đuổi giết tận mấy lần rồi. Vấn đề là chú lực của tôi có thể len lỏi vào mọi thứ. Chỉ cần kẻ đó tiếp xúc với chú lực của tôi, cơ thể hắn mà không có sẵn chú lực thì coi như chết chắc."

"Ha ha ha… hay lắm, nhóc giỏi gần bằng anh khi ở độ tuổi này đấy."

"Vâng." Sumika đáp lại một cách thờ ơ. 

"Nhưng cũng nên nhớ tình thế không phải lúc nào cũng ủng hộ nhóc đâu."

Gojo Satoru đang ám chỉ Akiyama Kazuo. Cơ thể của cậu ta có khả năng hút chú lực. Cậu ta giống như một cái hố đen, mọi năng lượng nguyền rủa sẽ biến mất khi chạm vào cậu. Mà lợi thế của Takeshi Sumika là điểm tiếp xúc chú lực và chỉ có thể cảm nhận nguồn chú lực phát ra, vì thế nên cô không phát hiện ra Kazuo là một thuật sư suốt thời gian qua. 

Gojo cũng không định cho Takeshi Sumika biết về Akiyama Kazuo ngay lúc này vì anh tin cậu ta không làm hại đến cô. Tất nhiên Gojo vẫn không đồng tình với cách làm việc của Kazuo nhưng điều mà anh đặc biệt ưu tiên lúc này là không để mất dấu cậu. 

Tối đến, Gojo Satoru đang ngồi đọc tài liệu trên laptop thì nghe thấy tiếng kéo cửa khá lớn. Anh lấy tay dụi mắt, Lục Nhãn khiến anh khá đau đầu dù cho chẳng có việc gì làm với nó cả. Gojo có thể nhìn thấy hình dạng và cấu trúc trong không gian ba chiều dù bịt kín mắt nhưng nó không bao gồm những thứ trên nền phẳng. Vậy nên anh phải căng mắt dưới lớp kính mát để đọc những dòng chữ dài ngoằng trên màn hình laptop. Dù kính mát đã làm mờ bớt mức rõ ràng của Lục Nhãn nhưng nó vẫn khiến anh khó chịu. Gojo có cảm giác như đang trở về thời học trò vậy. Cả ngày đi làm nhiệm vụ và căng mắt với báo cáo khi đêm xuống. Tất nhiên Gojo hiện tại vẫn phải viết báo cáo, chưa kể khối lượng nhiệm vụ của anh còn nhiều hơn mấy lần so với thời học sinh. Tuy nhiên vì bây giờ không còn ai đủ sức để chỉnh đốn Gojo (ngoại trừ thầy hiệu trưởng Yaga) nên anh ta đâm ra thích làm gì thì làm, bao gồm cả việc chây ỳ và viết báo cáo sơ sài. Vậy điều gì đã xảy ra khiến Gojo phải thức đêm đọc tài liệu?

Gojo đoán cánh cửa vừa được mở ra ở lầu trên. Dựa theo vị trí âm thanh thì đó là cửa nhà vệ sinh hoặc cửa thông ra ngoài ban công. 

'Nhóc Sumi bị đau bụng à?'

Thấy đang buồn chán, Gojo tạm gấp laptop lại để uống miếng nước ngọt trong tủ lạnh. Mở nắp chai nước cam ra và ngậm miệng chai giữa hai hàm răng. Gojo đang suy nghĩ xem có nên ăn luôn phần bánh kem (mà Sumika đã làm) cho bữa sáng ngày mai không. Anh chợt giật bắn người khi nhận ra sự bất thường. 

'Nhóc Sumika!'

--------------

Takeshi Sumika. 

Tôi đang chạy theo một người, người đó chạy trước mặt tôi, dù tôi có cố gắng đến mức nào cũng không chạm tới người đó được. Người đó chạy không quá nhanh nhưng lúc nào cũng ở ngay trước mặt tôi dù tôi có tăng tốc đến mức nào. Những cành cỏ may khô ráp quẹt qua mặt, đống cỏ lùm cùng đất nhão cứ làm chậm chân tôi còn người kia cứ lách qua đám cỏ mà đi một cách dễ dàng, thân người con cứ thế mà chìm trong biển trắng vàng của cánh đồng hoang. 

Lúc này tôi mới nhận ra bản thân đang nằm mơ, và giờ thì nó đã chuyển thành giấc mơ sáng suốt. Tôi cứ rượt theo đứa nhóc trước mặt mà chẳng vì lý do gì, đúng là mơ có khác. Vừa dừng chân lại là con bé kia cũng biến mất. 

Vù vù… 

Chà, gió thổi hiu hiu dễ chịu thật. Gió sao? Cảm giác thật đến khó tả! 

Nhiều khi nằm mơ mà người ta vẫn cảm giác như rất thực tế mặc cho đó là vì họ muốn như vậy. Đó là một cú lừa giác quan. 

"Đó là thật đấy, nhóc con."

Tôi đoán đó là tiếng nói phát ra từ tế bào não của mình. 

"Tất nhiên mày sẽ nghĩ đó là âm thanh từ đám nơ ron thừa năng lượng."

Đây không phải là chủ ý của tôi mặc dù thi thoảng tôi cũng tự đối đáp lại với chính mình. 

"Đúng rồi đấy, mày chưa quên tao mà, phải không?"

Âm thanh đó phát ra ngay bên lỗ tai tôi. Vừa xoay mặt qua, kẻ đó đã gí sát vào mặt tôi. Thứ tôi nhìn thấy được chỉ là đôi đồng tử màu đỏ máu giữa hai mống mắt đen. 

Lại là nó! Con bé mắt đỏ! 

Chưa kịp thốt ra chữ nào thì nó nhảy sang bên tai còn lại mà thì thào: "Nếu không muốn mất dấu thì mau đuổi theo nó đi."

"Chờ đã! Mày rốt cuộc là ai?"

Khi tôi quay đầu sang bên kia thì nó đã biến mất. Thậm chí không thấy bóng dáng ở phía sau lưng. Một trận gió lớn nổi lên cuốn theo bụi và tóc bay vào mắt. Âm thanh nhão nhoẹt ấy lại vang lên, lần này nó đã biến thành tiếng hòa âm trong không trung như được phát ra từ giàn loa ở tứ phía. 

"Không muốn mất dấu thì mau đuổi theo đi. Không muốn mất dấu thì mau đuổi theo đi."

Giọng của nó đều đều vang bên lỗ tai tôi, càng ngày càng to dần. Nhức nhức cái đầu. Ít nhất thì đống bụi không khiến tôi đau mắt. Hay đúng hơn nó chỉ mang lại cảm giác giống gió bụi nhưng thực chất chỉ là cảm giác ảo. 

Trong chớp mắt, bóng lưng nhỏ bé mà tôi rượt theo khi nãy lại xuất hiện ở phía xa. Là một đứa nhóc tóc ngắn mặc áo yếm đen và quần bà ba màu nâu. Tôi có cảm giác mình biết nó nhưng không thực sự nhớ ra nó là ai. 

"Muốn biết không? Nó biết bí mật của mày đó."

Tôi có cảm giác thứ đó mang theo sự thật mà tôi đã đánh mất. Bắt được nó thì tôi sẽ nắm được tất cả. Kể cả mớ hỗn độn mà tôi đang bị cuốn vào. 

"Chờ đó!"

Tôi bắt đầu chạy về phía nó. Nó vụt chạy đi. Tôi đuổi theo bằng tất cả sức lực. Phải tóm cho bằng được nếu muốn biết sự thật. Nó chính là sự thật mà tôi chưa từng biết, đã đánh mất và luôn tồn tại từ trước đến giờ. 

Đó là quãng đường dài như vô tận, con bé đó đứng im như chờ đợi. Tôi vươn tay ra, thời gian như ngừng lại, chỉ còn một phần giây nữa là có thể chạm vào. 

"Nhóc Sumi!"

Con bé biến mất rồi. Nó bị nuốt chửng bởi bóng tối bao trùm lên cả hai chúng tôi. Chỉ còn một phần giây nữa là chạm vào mà. 

Chuyện gì vậy? Phổi như bị nén, tim bị ép lại, có cảm giác như cơ thể bị bó chặt. Người có khả năng cao nhất có thể làm điều này trong thang đo xác suất của tôi. Chỉ cần có thể là... 

"Satoru! Mau thả ra! Anh làm cái quái gì trong phòng tôi vậy?"

"Phòng nào ở đây? Anh không biết là nhóc bị mộng du đấy."

Hả? 

"Tôi, mộng du á?"

"Nhóc nhìn đi."

Tôi nhìn xuống phía dưới theo Gojo, lúc này tôi đã tỉnh ngủ hẳn. Bên dưới chân tôi là thành phố đêm còn sáng đèn và tôi đang lơ lửng… cùng với Gojo. Không phải tôi vừa thoát xác đấy chứ? Mà không, nếu thế thì ông anh Gojo cũng vậy à? 

Tôi bần thần đỡ trán, "Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra."

"Vậy là mộng du thật rồi." 

"Có lẽ tôi nên đi gặp bác sĩ."

Gojo vỗ vai tôi, "Không hẳn là do bệnh tật đâu. Người ta có thể bị mộng du do nguyền hồn hoặc bị ai đó dẫn dắt. Nhưng may mắn là nhóc không sao hết."

Do ai đó dẫn dắt sao? 

"Hình như thật thế đấy." Tôi ngước lên nhìn Gojo, anh ta hơi nhướng mày. "Tôi đã đuổi theo một đứa nhóc trong giấc mơ và cái đứa mắt đỏ từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi vào tháng trước cũng ở đó."

"Là vậy sao." Gojo nheo mắt. "Xem ra kẻ muốn lấy mạng nhóc là một thuật sư rắc rối đây."

Đây không phải là chuyện mới mẻ gì. Ít ra thì tôi vẫn còn thời gian để nghĩ ra cách đối phó. 

"Tôi nghĩ con bé đó đang dụ dỗ tôi. Nhưng chắc chắn nó đang nắm giữ sự thật và một thứ cực kì quan trọng thuộc về tôi."

Gojo xoa đầu tôi thật mạnh. Cái ông già mắc dịch này! 

"Nhóc đã có thể nhảy thẳng vào cái bẫy của kẻ thù dù không nắm được ý đồ của hắn. Cừ lắm đấy, nhóc Sumi."

Tôi gỡ tay ông nội đó ra khỏi đầu. "Đủ rồi, tôi không phải con nít!"

"Rồi rồi. Khi nào muốn anh đối xử với nhóc như phụ nữ thì cứ nói."

"Tôi đấm anh giờ!"

"Cứ thoải mái, anh đang chờ đây."

Thế là tôi rượt Gojo trở về nhà… bằng đường hàng không. Ít ra thì chạy sau lưng ông anh dở hơi này đỡ stress hơn hẳn so với đuổi theo mấy đứa trong giấc mơ của tôi. 

Nam nữ không danh phận, không vụ lợi, không họ hàng thân thiết ở chung với nhau vốn đã quá lạ lùng. Tôi biết Gojo đang đối xử với tôi như bạn bè. Anh ta còn chưa bao giờ dắt gái về nhà và tôn trọng tôi đủ để tôi có thể thoải mái ở lại. Chỉ có điều, nhiều lúc tôi lại thấy hơi tội nghiệp cho mấy người là bạn thân của anh ta. Chơi với ổng không dễ tí nào, thân với ổng thì càng khó hơn. Gojo khác biệt với mọi người đến mức không có ai có thể đứng gần ổng. Nhưng mà, chẳng biết từ bao giờ mà bên cạnh tôi đã luôn có Gojo. Dù không muốn thừa nhận nhưng giờ thiếu đi cái bộ mặt lầy lội của ổng thì buồn chán lắm. 

_______________________

Góc giải thích:

Có lẽ nhiều bạn hơi nhầm lẫn một chút trong việc tả mắt. Trong mắt của chúng ta, đồng tử là cục đen tròn nằm bên trong còn cái quầng xung quanh có màu sắc khác nhau được gọi là mống mắt. Tôi thấy có khá nhiều bạn bị nhầm lẫn hai khái niệm này khi tả mắt (trong đó có tôi, đứa dốt giải phẫu đích thực).

Nhân tiện, các bạn muốn biết mắt của đứa nhóc hay làm phiền Sumika trông như thế nào thì cứ nhìn vào bìa truyện (nếu tôi chưa thay bìa) mà xem nhé. 

Bonus:

Bé mắt đỏ: Con bé trông bản lĩnh hơn trước rồi đấy. Tên Gojo đó làm rất tốt. 

.

Suzuran: Cô Ginga hôm qua không ngủ được hả? 

Ginga: Ừ, ta bị mộng du ấy. 

Suzuran: Tôi pha cho cô ly cà phê nhé. Đen đá không đường? 

Ginga: Ừ, lấy cho ta thêm ít bánh dày và chả giò. 

Suzuran: Có ngay đây. 

____________________________

Bonus part 2:

Tôi đăng chương mới không phải vì cảm hứng dâng trào hay truyện hết flop mà là vì Gojo Satoru! Ông thầy bựa nhây siêu dễ thương của cả fandom!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro