Chương 54. Nút thắt và bước tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ các chế không để ý nhưng tôi đang chuyển cách gọi kính ngữ của tiếng Nhật sang đại từ nhân xưng thích hợp theo tiếng Việt. Tôi đang tập cho quen dần để mai mốt viết tiểu thuyết này, dự là trong tương lai tôi sẽ không đu thêm một fandom nào nữa để tập trung hoàn toàn vào tiểu thuyết. Nhân tiện thì tôi đã viết tới chương 9 rồi, khi nào viết đến chương 100 thì tôi sẽ đăng lên (cho đỡ mang tiếng đào hố mà không lấp). 

________________________

Ginga vén tấm màn gỗ lên nhìn lên bầu trời tối tăm. Từ phía xa sau dãy nhà cao tầng, một quầng sáng yếu ớt đang trồi lên. Ginga búng tay một phát, tấm rèm gỗ cuộn lên trên đỉnh cửa sổ. Cô chụm ngón trỏ và ngón cái lại tạo thành hình tròn và hướng nó về phía mặt trời đang lên. Đôi mắt ánh đỏ mở to hết cỡ, Ginga hít vào một ngụm khí lạnh. 

'Chú lực của con bé đang dần thay đổi kể từ sau cái ngày ta tự ý chiếm quyền điều khiển cơ thể nó. Bọn chúng sẽ phát hiện sớm thôi nhưng không sao, việc che giấu không còn cần thiết nữa.'

-------------

"Ngày mai anh phải đi công tác rồi nên nhóc Sumi giúp anh đi. Chuyện này quá dễ dàng với em mà."

Gojo Satoru chớp chớp đôi mắt xanh như biển hồ Pleiku, gửi cho Sumika cái nhìn tha thiết hết sức. 

Takeshi Sumika, trên tay cầm tô bột đang khuấy dở và không thèm đếm xỉa đến lời xin xỏ của người đàn ông tóc trắng nọ. Cô đang suy nghĩ đến việc đem phần bánh quy còn dư để tặng cho Akiyama Kazuo. Và cô phân vân nên bỏ bánh vào hộp nhựa như mọi lần hay gói giấy kèm theo hình dán gấu trúc (thứ Akiyama rất thích). Sumika vô cùng lo lắng cho tình trạng của Akiyama lúc này. Trong đầu Sumika mấy ngày gần đây chỉ có mỗi hình ảnh của cậu ta và cô gần như không thể tập trung vào bất kỳ điều gì. Chung quy cho mọi chuyện đều là do vụ việc đã xảy ra tuần trước ở phòng giáo vụ. 

"Nhóc Sumi! Bơ anh đó hả?"

Sumika ngẩng mặt lên và quay sang nhìn Gojo. "Hửm? Anh nói gì?"

Gojo Satoru thở dài và cốc đầu Sumika một phát. 

"Đừng có gây sự khi tôi đang nấu ăn coi!"

"Là tại nhóc đấy. Dạo gần đây nhóc thường xuyên lơ đễnh. Có chuyện gì xảy ra với nhóc vậy?"

Sumika nheo mắt lại và đặt tô bột xuống rồi cho phần lòng trắng trứng đã đánh bông vào hỗn hợp, vừa cho vào vừa trộn đều tay. 

"Không có gì, chỉ là vài chuyện rắc rối ở trường thôi."

"Có gì khó khăn thì nhóc cứ tâm sự với anh. Chẳng phải chúng ta đã là người một nhà rồi sao?" Gojo vừa nói vừa bốc mấy quả nho xanh trong bác nguyên liệu mà bỏ vào miệng. 

"Nghe cứ như tôi là con của anh ấy nhở." Sumika đã hoàn thành việc trộn bột và đổ phần hỗn hợp ra khuôn nướng. 

"Ừ, thì anh đang chăm sóc nhóc mà."

Sumika đảo mắt, 'Nghe cứ như ông anh là sugar daddy của tôi ấy nhờ. Trai chưa vợ, gái chưa chồng mà ở chung thế này đây. Không khéo người ngoài nhìn vô lại hiểu linh tinh mặc dù tôi biết chắc ông anh chỉ coi tôi như một con pet biết làm bánh. Chỉ thế, không hơn không kém.' 

Sumika giữ lại điều vừa nghĩ trong đầu, cô đã có vài ý tưởng tuyệt vời để khiến Gojo im lặng. "Thế anh đã bao giờ gặp rắc rối trong chuyện tình cảm chưa?"

"Chưa, tại sao anh phải gặp rắc rối vì mớ tào lao nhảm nhí đó chứ."

"À à." Sumika gật gù trong sự cảm thông. 'Ra là một trái nho xanh. Không ngờ một kẻ đào hoa như anh lại nhạt nhẽo đến thế.'

Cô nhếch môi cười nhạt, "Như anh thì chắc chưa bao giờ gặp khó khăn khi chinh phục ai rồi."

"Nếu có thì nhóc là người đầu tiên đấy."

Sumika trợn mắt trong khi dàn đều hỗn hợp bột trong khuôn, "Đừng có tính tôi vào."

"Mà nhóc hỏi vụ này làm gì? Đang gặp rắc rối với tên nhóc nào à?" Gojo với tay bốc bánh quy trên đĩa bỏ vào miệng, mặc kệ ánh nhìn lạnh lẽo của Takeshi Sumika. 

"Gần như là vậy nhưng tôi nghĩ mình sẽ tìm ai đó có kinh nghiệm để chỉ bảo cho."

Gojo đột ngột đứng thẳng lưng, một tay tháo hờ mắt kính, một tay vuốt tóc mái tạo dáng. "Quá đơn giản, còn ai đáng tin cậy hơn một người kinh nghiệm đầy mình ở ngay đây."

Sumika híp mắt cười từ thiện, "Kinh nghiệm quá trời luôn ha. Thế anh đã bao giờ bị một gã đàn ông bệnh hoạn bám đuôi mình chưa?"

Gojo Satoru nghe như sét đánh ngang tai. "Hả? Nhóc bị một thằng biến thái bám đuôi?"

"Không đâu, tôi hỏi anh đấy. Quý ngài kinh nghiệm đầy mình thân mến."

Gojo nhướng mày, "Nhưng tại sao nhóc lại muốn biết điều này? Hay nhóc đang hỏi cho một người khác?" 

'Sóng não nhạy phết.' Sumika nghĩ. 

"Ừ, người quen của tôi đang gặp rắc rối lớn."

Gojo nhíu mày, "Và người gặp rắc rối là con trai?"

"Đúng vậy."

"Nhóc tự tìm ra vụ việc hay được nghe kể lại?"

"Tôi đã chứng kiến tận mắt. Mà anh hỏi thế là sao?"

Gojo Satoru tựa mông vào bàn bếp khoanh tay lại. "Vì tình thế sẽ không giống nhau khi trực tiếp khám phá ra hoặc được nghe ai đó thuật lại."

"Mức độ tin cậy không giống nhau hả? Cũng đúng ha." 

"Tất nhiên trong vài trường hợp nhất định thì những gì ta tận mắt chứng kiến lại không đúng sự thật. Cuộc đời khá lắt léo mà."

"Coi bộ anh cũng kinh nghiệm dữ dằn."

"Anh mà lại. Nhóc có thể kể đầu đuôi sự việc cho anh biết không?"

Takeshi Sumika thở dài và bắt đầu thuật lại chuyện đã xảy ra vào tuần trước. Cô vẫn không sao quên được cảm giác kinh tởm khi chứng kiến tên đàn ông đó ve vãn Akiyama Kazuo. Cô thực sự không hề ngần ngại làm gỏi gã ngay tại chỗ nếu không phải vì Akiyama xử lý tình huống quá tốt. 

"Chà, bạn nhóc gặp rắc rối với giảng viên trong trường nhỉ. Mà nghe nhóc kể thì tên này cũng không đơn thuần là một giảng viên nốt." Gojo Satoru khum tay ngang cằm. 

"Đúng vậy đó, làm gì có ai có thể nhảy ra khỏi cửa sổ lầu bốn như thế. Đã vậy hắn còn tỏa ra sát khí khủng khiếp nữa."

"Được rồi, anh sẽ giải quyết vụ này cho. Thân phận của tên này coi bộ không đơn giản đâu."

"Ừm." Takeshi Sumika nghĩ giao việc này cho Gojo lại vừa hay. Bởi cô không rành về công việc của mấy người thuộc thế giới ngầm. 

"Nhóc cho anh biết cậu nhóc đó tên gì và học lớp nào đi."

"Được rồi..." Đột nhiên, như nhớ ra một điều quan trọng, Sumika quay sang Gojo gấp gáp nói: "Còn chuyện này nữa! Lúc đó tôi nghe tin mấy đứa em của anh ấy đã bị mất tích! Và cho đến lúc này phía cảnh sát vẫn chưa tìm ra được tụi nhỏ!"

"Từ từ đã nào nhóc Sumi. Vụ này có liên quan gì tới vụ vừa rồi?"

"Có liên quan là đằng khác! Em của đàn anh Kazuo bị mất tích một từ hai tuần trước và anh ấy cũng là nạn nhân trong vụ quấy rối vừa rồi..." - Sumika cúi thấp đầu và nắm vỡ con dao gỗ trong tay - "Nhưng anh ấy không cho tôi biết vụ này, đã vậy còn trực tiếp lơ đi khi tôi mở miệng hỏi thăm. Tôi nghi lão giảng viên chết tiệt đó có liên quan đến vụ này. Chỉ mong anh có thể làm điều gì đó giúp anh ấy..."

Khóe mắt Gojo Satoru khẽ giật, anh có cảm giác khá bất an khi nghe cái tên vừa rồi. "Chờ chút, nhóc nói cậu ta tên gì cơ?"

"Ảnh là Akiyama Kazuo. Anh biết anh ấy sao?"

Gojo Satoru sững sờ, kí ức về buổi gặp gỡ tại quán bar hôm ấy trào về đại não anh. Người tiếp viên nam tóc đen với ánh mắt khó đọc. Cậu ta đột ngột xuất hiện và biến mất khỏi tầm mắt của Gojo. Cậu ta là đàn anh của Takeshi Sumika, cũng là người mà cô thích. Cậu ta cũng yêu quý cô và tỏ ra sẵn sàng làm mọi thứ vì cô. Chưa kể cậu ta đang chịu sự ràng buộc bởi kẻ nào đó và cũng đang cố lách luật để bảo vệ Sumika. 

Gojo Satoru trợn mắt nhìn lên trần nhà. 

"Ôi trời, đùa đấy à?"

------------

Gojo Satoru không biết phải gọi Akiyama Kazuo là thiên tài hay kẻ điên nữa. Gọi là thiên tài là vì cậu ta quá sắc sảo, quá lợi hại. Sau buổi tối hôm đó Gojo Satoru đã bình tĩnh lại và quay trở lại tìm Akiyama nhưng lúc đó cậu ta đã biến mất và không để lại một dấu vết. Không một ai trong quán bar nhớ về cậu ta. Giống như anh là người duy nhất biết đến sự tồn tại của cậu ta ở đó. Ngay cả trong danh sách những nhân viên làm ở đó cũng không có vết tích của cậu. Cái tên được sử dụng là giả là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên cậu ta làm sao có thể che giấu được khuôn mặt của chính mình? Gojo không thể hiểu nổi điều này. Trừ phi có người giúp đỡ chứ nếu không thì cậu ta khó có thể ẩn thân kĩ như thế. 

Mặc dù vậy, Akiyama Kazuo cũng là một kẻ điên và ngông cuồng hết sức. Cậu ta sẵn sàng vi phạm khế ước để thông báo cho Gojo biết kẻ đang nhắm đến Sumika. Trong khi khế ước đó nhắm vào tính mạng các em của mình nhưng rốt cuộc thì cậu ta vẫn thử lách luật bất chấp hậu quả. 

Và giờ thì định mệnh lại cho Gojo một manh mối quan trọng khác. Takeshi Sumika chưa bao đề cập đến Akiyama Kazuo dù Gojo có gặng hỏi hay lừa cô khai ra đến đâu. Điều đó càng nhấn mạnh rằng mọi việc đang dần tệ đi. Dù cho Sumika có không nhờ thì Gojo cũng sẽ can thiệp. 

-------------

Takeshi Sumika. 

Trời hôm nay mát mẻ thật, mây trắng, nắng vàng, thấp thoáng vài bóng chim bay qua những hàng cây đâm chồi nảy lộc. Giờ là buổi chiều được nghỉ hiếm hoi của tôi nhưng nó đã được dành cho công việc thanh tẩy nguyền hồn. Hay nói đúng hơn là tôi đang phải giám sát quá trình giải nguyền của cậu bạn Okkotsu Yuuta (học trò kiêm đệ tử thân thương của Gojo Satoru).

Lý do tôi có mặt ở đây là vì Gojo nhờ. Vị đại ca đầu trắng đã hứa sẽ giúp tôi vụ đàn anh Kazuo nên tôi phải thay anh ta hỗ trợ mấy đứa học sinh trong lúc thầy tụi nó đi công tác. Mà nói cho oai vậy thôi chứ mấy đứa học sinh của Gojo mạnh lắm. Có khi tụi nhỏ chẳng cần tôi giúp gì đâu. Chẳng qua Gojo đẩy tụi nhỏ cho tôi là để tôi có cơ hội học hỏi thêm kinh nghiệm thực tế như đứa gà mờ như tôi thì làm được trò trống gì. 

Điều may mắn là nhiệm vụ lần này tôi được đi cùng đứa dễ nói chuyện nhất - Okkotsu Yuuta. Sự cố hôm Noel đã qua một thời gian, cậu Yuuta đây sau khi chia tay với bé Rika đáng yêu đã bị giáng xuống cấp bốn nên bị phái đi tiêu diệt đám lâu nhâu cấp thấp. Nói là cấp thấp vậy thôi chứ có tận bốn con cấp ba và một con cấp hai cùng lúc trong một khu nhà bỏ hoang. Tôi cá chắc là mấy vị chủ sở hữu trước kia đã gây nghiệp dữ dội lắm mới tích tụ được đám nguyền hồn này. 

Mà vấn đề ở đây là nhiệm vụ cho Okkotsu Yuuta có hơi quá đáng. Chẳng biết các sếp lớn nghĩ gì mà phái một đứa học sinh cấp bốn đi diệt lũ quái vật trên cơ mình. 

Chà, mặc dù thấy bất công là thế nhưng Yuuta vẫn mạnh chán dù không có bé Rika ở bên. Có lẽ cậu ấy vốn dĩ đã mạnh như vậy nhưng bị hào quang khổng lồ của Rika che khuất. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ này nhanh chóng vánh thôi. 

"Khụ khụ khụ.... Em sẽ xong sớm thôi... chị có thể chờ ở ngoài cũng được." Yuuta nói với tôi trong khi đẩy cánh cửa bị hỏng khóa sang một bên. Cánh cửa lung lay rồi đổ sập xuống làm bụi bay lên mù mịt. 

"Ờm, em thấy ổn khi đi một mình hả?"

"Không sao đâu ạ, em mới là người có lỗi khi làm phiền chị đi theo giám sát thế này. Em sẽ hoàn thành xong nhanh thôi."

Tôi cắn răng cảm động trong lòng. Thằng bé ngoan và khách sáo quá. Sao lại tồn tại một đứa khôn ngoan và hiểu chuyện thế này?

"Nhưng giờ nắng quá nên chị muốn vào trong hóng mát một chút. Thôi thì hai ta lại đi với nhau vậy." Tôi nhoẻn miệng cười và đưa ra một lý do hết sức thuyết phục. 

"Dạ... cũng được."

Tất nhiên tôi biết Yuuta thừa sức xử lý mấy con cô hồn ở trong căn nhà tồi tàn này. Nhưng lão Gojo sẽ cằn nhằn nếu tôi bỏ việc giữa chừng. 

Tôi xoay khớp cổ tay trong khi bước vào căn nhà lụp xụp, Yuuta đi trước còn tôi theo sau. Tấm gỗ lát sàn xuống cấp thấy rõ, tôi đã bị hụt chân khi bước qua thềm cửa. Phần gỗ ốp sàn sập xuống một phát trong khi tôi còn chẳng dùng lực chân quá nhiều khi bước lên. Khắp nơi toàn mùi bụi và ẩm mốc. Mạng nhện giăng kín trần nhà và các vách tường. Có mấy con chuột chạy vụt qua giữa hai chân làm tôi giật mình. Đồ đạc trong nhà nằm ngổn ngang và đã bị hư hại khá nhiều, có lẽ họ đã vội vàng rời khỏi nơi này khi có sự cố xảy ra. Và dựa trên những vết tích đổ vỡ thế này thì hẳn là sự cố đó cũng khá ghê gớm. 

Tôi và Yuuta cùng vào đạo trường lớn ở bên trong. Hai con nguyền hồn cấp ba đột ngột xuất hiện đánh úp và bị Yuuta chém cho một đường quyền về đất mẹ. Con nguyền hồn cấp ba tiếp theo ở trong gian bếp, Yuuta cũng là người xử lý. Chỉ còn lại một con duy nhất và nó cũng là một con cấp hai. Tự dưng tôi lại thấy hơi bất an. 

Tôi phải công nhận, con quái cấp hai này khôn đấy. Nó biết bọn tôi đang tìm diệt nó nên nãy giờ cứ lẩn trốn. Không phải nguyền hồn lúc nào cũng vô tri, mặc dù chưa đủ tiêu chuẩn biết nhận thức và tư duy như con người nhưng chúng nó lại mang trong mình sự tiêu cực và những ác ý của loài người. Các bạn có lẽ không để ý lắm nhưng loài người chúng ta ác hơn nhiều so với tưởng tượng đấy. 

Yuuta đẩy cửa trượt sang một bên, cánh cửa bọc giấy mục nát rơi khỏi bản lề ngay khi cậu vừa dùng lực. Yuuta trở tay không kịp nên bị cửa đổ sập lên đầu. Nhưng nó chỉ là cánh cửa giấy nát bét nên những gì mà Yuuta phải hứng chịu chỉ là một trận bụi mù mịt và một miếng giấy khô ráp ập vào mặt. Tôi bắt đầu thấy ngưỡng mộ căn nhà này khi nó không sập từ lâu. Có lẽ vì khí hậu ẩm ướt cộng thêm mối mọt đục khoét khiến cho mọi chỗ trong nhà gần như sắp đổ sập tới nơi. 

"Khụ khụ khụ..."

"Có sao không Yuuta? " Tôi gọi lớn từ vị trí cách đó mười mét. 

Thành thật xin lỗi nhưng tôi không muốn dính bụi đâu. Mấy công việc như mở cửa xin phép nhường cho trai tráng vậy. 

"Em không sao!"

Tôi chạy về phía Yuuta, đoạn hàng lang vang dài vọng bước chân của tôi. Có lẽ tôi là thành phần đi khám phá khu vực tâm linh hung hăng nhất trong lịch sử nước nhà. Thì tại tôi đi trừ tà mà. Tụi nó kiểu gì chả biết sự tồn tại của tôi. Và không quan trọng tụi nó có phát hiện ra tôi hay không, tôi đã biết rõ vị trí của từng con kể từ lúc đứng trước cửa nhà. 

"Con cuối cùng trong căn phòng này đúng không chị?"

"Ừ, nó vẫn chưa di chuyển đâu." Tôi chống hông nhìn lên trần nhà. 

"Tuyệt, có lẽ nó dụ chúng ta tới đây."

"Có khả năng lắm. Nhưng nếu nó chạy nữa thì để chị ra tay cho nhanh. Khu nhà xuống cấp trầm trọng này là địa bàn của nó, chúng ta không nên chạy lung tung. Chị không muốn ai trong chúng ta bị thương vì bị hụt chân hoặc ngã vào đâu đó chỉ vì đuổi theo nguyền hồn đâu."

"Vâng, nhờ chị vậy."

"Cứ để chị lo. Nhưng đừng viết vào báo cáo những gì chị làm nhé." Tôi vỗ vai Yuuta và trao cho cậu ánh mắt chân thành nhất. 

"Em biết rồi!"

Cậu bé ngoan. Thật ra tôi chỉ muốn về sớm thôi. Chứ rượt theo con quái vật kia chắc tới tối mới về đến nhà. 

Bước chân vào căn phòng nơi nguyền hồn còn lại trú ngụ. Tôi nhìn quanh một lượt. Căn phòng này từng khá sang trọng, cứ nhìn những nội thất bên trong là rõ. Bàn trang điểm và rương gỗ theo phong cách Âu cổ. Tôi tiện tay mở các ngăn đã bị khóa ra xem, bên trong hộc tủ trống không, cả rương gỗ cũng vậy. Tất nhiên là họ sẽ ôm mấy món đồ quý giá đi trước. Hiện tại chỉ còn tấm gương vỡ méo xẹo và vài ba cây trâm cài và lược gỗ bị gãy thành từng khúc. 

"Chị đang tìm gì thế?"

"Kho báu. Mấy căn nhà ma ám thường có báu vật mà."

"Em nghĩ là không còn gì giá trị đâu. Gần như món còn bị bỏ lại đã bị hỏng cả."

"Đúng vậy, nhưng biết đâu có vài thứ nhỏ nhỏ mà người ta vô tình rơi lại. Cứ tìm thử xem."

"Vậy em sẽ phụ chị sau khi đánh bại chú linh cuối cùng."

Cả hai chúng tôi nhất trí như thế. Yuuta đặt tay lên cán đao chờ đợi nguyền hồn xuất hiện trong khi tôi dùng đèn pin soi từng ngóc ngách để tìm "kho báu". Chúng tôi không có kế hoạch gì cả, tất cả những gì cần làm là chờ đợi con mồi xuất hiện. Tôi không vội còn Yuuta thì nghe lời tôi. Vậy nên tôi muốn ở lại đây bao lâu cũng được. Đây là cơ hội hiếm hoi để kiếm chác, mấy ngôi nhà ma ám thường có mấy món đồ thú vị như trang sức bị nguyền rủa chẳng hạn. Nếu tìm được thì tôi sẽ thanh tẩy lời nguyền trên chúng rồi mang đi bán. Hoặc để nguyên như thế rồi đưa cho Gojo để kiếm lời. 

Tất nhiên đó chỉ là suy diễn của tôi. Bởi nếu có thứ gì bị nguyền thì tôi đã cảm nhận được rồi. Tôi chỉ đang làm màu để giết thời gian thôi.

Sau hơn hai mươi phút mò mẫm trong đống bụi và kẽ ngách đầy phân gián và cứt chuột, tôi đã phát hiện ra một thứ gì đó lấp lánh ở góc tủ quần áo. Tôi thò tay vào, búng con nhện to đùng trước mặt sang một bên rồi chụp lấy thứ đó. Chà, lấp lánh và đỏ như máu, đây có lẽ là đá hồng ngọc. Nhưng chỉ có một viên đá lẻ loi này, nó không được đính vào bất kỳ món trang sức nào. Có thể nó đã bị bứt ra. Tôi xoay viên ngọc trên tay ngắm nghía, nó ít nhất phải mười cara, hình tròn như quả trứng, ngoài ra còn có hiệu ứng ánh sao rất bắt mắt. Điều thú vị là nó chị bị nhiễm một chút ám khí ở khu vực bị nguyền rủa này. 

"Chị tìm được gì rồi?" Yuuta gọi. 

Tôi chìa viên ngọc ra cho cậu ta xem. "Một viên ngọc hình ngôi sao."

"Đẹp quá, lần đầu tiên em thấy trực tiếp một viên đá quý màu đỏ đấy."

"Là hồng ngọc đó, chị sẽ giữ nó." 

"Vâng."

"Em có muốn chia phần trăm không? Nhưng mà nó đẹp quá nên chị không nỡ bán." Tôi e thẹn nhìn sang Yuuta, viên ngọc lúc này đã được yên vị trong túi áo trong có khóa kéo của tôi. 

"Chia phần trăm?" Yuuta nghệt mặt ra nhìn tôi. "Em không cần đâu, là chị tìm ra nó mà."

Tôi không giấu nổi xúc động mà nắm lấy bàn tay của cậu nhóc. "Lát nữa về chị sẽ bao em chầu ăn tối."

"À... vâng."

Nhờ có sự hiện diện của viên ngọc mà cảm hứng tìm kho báu của tôi dâng cao lên hẳn. Thế là tôi bắt đầu hăng hái lục lọi khắp nơi với hy vọng nhỏ nhoi có thể tìm thêm được thứ gì đó. Công việc này không dễ dàng chút nào vì viên ngọc kia có thể là thứ bị rơi lại trong khi chủ nhà vội vàng chuyển đi. Phải chi mấy món đồ quý giá cũng phát ra hào quang như đám nguyền hồn thì hay biết mấy. Lần mò thêm một hồi lâu lắc, tôi chỉ nhặt được thêm một mặt mề đay cũ xì bằng bạc hoặc bạch kim gì đó. Tôi bắt đầu thấy chán và ngồi phịch xuống sàn nghỉ một lúc. Yuuta vẫn đang canh chừng động tĩnh của con nguyền hồn cấp hai đó. Bọn tôi không động thủ trước vì không muốn tăng thêm thiệt hại cho căn nhà mục nát này. Bởi chẳng hay làm không khéo là sẽ bị sập nhà thì bài báo cáo của bọn tôi sẽ theo đó mà dài ra một cách không cần thiết. Tôi phải làm ba cái công việc giấy tờ này thay lão Gojo suốt mùa hè vừa rồi nên quá hiểu mà. 

Nhưng có lẽ nên kết thúc sớm thôi. Tôi sẽ lùa con nguyền hồn đó về phía Yuuta. 

"Yuuta, chị nghĩ là con quái cấp hai đó đang chơi trò chờ đợi với tụi mình."

"Em cũng nghĩ vậy. Nó đã ở nguyên vị trí đó nãy giờ."

"Vậy để cho nhanh, chị sẽ dụ nó xuất hiện rồi em hãy chém nó. Em thấy sao?"

"Được ạ."

"Chị bắt đầu đây!"

"Vâng!"

Tôi đặt tay xuống sàn và truyền chú lực vào. Bằng cách này tôi có thể lùa con nguyền hồn ra khỏi vị trí nó nấp. Để cho an toàn, tôi sẽ dụ nó xuất hiện ngay trước mặt Yuuta. 

Dòng chú lực của tôi len lỏi vào gỗ sàn đến những ngóc ngách tối tăm ở sâu bên trong. Mục tiêu của bọn tôi ở trên trần nhà. Nguyền hồn nhác thấy tầm tay của tôi liền lẩn đi. Tuy nhiên tôi đã chặn đứng đường thoát của nó bằng kết giới thuật. Đây là thành quả sau một tuần tập bành trướng lãnh địa cực nhọc. Tôi đang ứng dụng chiêu thức này dựa trên phương pháp bắt mồi của trùng biến hình. Tuy hơi ngốn chú lực một chút nhưng hiệu suất hoàn thành công việc sẽ đạt ở mức tối ưu. 

Khoan đã! Có thứ gì ở đó vậy? 

"Em thấy nó rồi!"

Yuuta nhảy lên chém vào con nguyền hồn nhền nhện lai dơi trồi ra từ trần nhà. Cơ thể nguyền hồn bị chẻ làm hai, Yuuta lơ lửng giữa nó, những giọt dung dịch màu xanh tím bay ra tứ tung từ cơ thể nó, Yuuta đáp xuống sàn và vẩy đao rồi cho vào vỏ. Cậu ta quay lại hỏi tôi có ổn không và một điều không ngờ tới xảy ra. Một nửa cơ thể của nguyền hồn lao tới vị trí của tôi. "Tránh ra chị Sumika!" Yuuta hét lên. Tôi ngừng thở giải trừ kết giới thuật và dồn chú lực vào hai tay. Con quái vật nguyền rủa lao tới tầm tay, tôi hướng hai bàn tay vào nhau và vỗ một phát, một vụ nổ chú lực bùng lên giữa lòng bàn tay tôi. Cơ thể nguyền hồn văng ra tứ tung như quả bóng bị bể. Tôi chớp mắt nhìn đống nhầy nhụa bám lại trên cơ thể mình, liền dùng chú lực tẩy sạch đi. 

"Chị Sumika! Chị có sao không?" Yuuta hốt hoảng chạy vụt đến trước mặt.

"Không sao." - Tôi lắc đầu, đoạn nhìn xuống mặt sàn - "Xem ra mục tiêu của nó không phải là chị rồi, nó chỉ đâm thẳng xuống vị trí ngay trước mặt chị thôi."

"Sao cơ ạ?"

Tôi chỉ vào cái lỗ lủng bằng quả trứng ngỗng trên sàn. "Nhìn xem, con nguyền hồn này rất ranh mãnh nhưng nó vẫn lao tới chị dù biết rằng nó có thể sẽ chết ngay tức khắc. Vậy lý do là gì? Có thể là nó biết cách nào đó có thể lật kèo chúng ta."

"Vâng, nhưng xem ra nó đã chậm một bước..."

Đầu lưỡi của tôi đắng ngắt. 

"Không đâu." - Tôi đổ mồ hôi nhìn Yuuta - "Nó thành công rồi."

"Sao cơ?" Yuuta ngỡ ngàng nhìn tôi rồi chợt đông cứng khi nhận ra điều khác thường. 

Một nguồn năng lượng nguyền rủa cực lớn trào ra từ lỗ lủng trên sàn. 

"Khi nãy chị cảm nhận được một vật thể lạ khi dụ con nguyền hồn đó. Chú lực của chị không thể xuyên qua nó. Như thể có một thứ gì đó đã chặn lại dòng chảy chú lực cũng như khả năng cảm nhận của chị vậy."

"Một vật thể ngăn chặn dòng chú lực ư? Em cũng không biết nữa."

"Nó giống như cái cầu dao điện ấy."

"Sao ạ?"

"Dù sao thì chúng ta cũng phải giải quyết nó. Rắc rối thật đấy."

Yuuta gật đầu. Ngay lúc đó, một con trăn ba đầu trồi lên. Sàn nhà vỡ ra tạo thành một cái hố lớn, tôi và Yuuta lùi lại tránh khỏi cái lỗ. Con trăn đó nhanh khủng khiếp, cơ thể nó được phủ bằng vảy trắng muốt, trên mỗi đầu có một sừng và một mắt, nó ba cái há mồm ra tạo thành ba quả cầu tím lớn ngay trước những hàm răng nhọn hoắt. 

"Yuuta! Tiêu diệt nó! Chị sẽ yểm trợ em!"

"Vâng!"

Tôi chắp hai tay vào nhau. 

Khu vườn đưa tiễn!

Kết giới hình thành trong một phần trăm giây, kế đó là lớp chú lực dâng lên dưới chân tôi. Đây là lãnh địa chưa hoàn chỉnh nhưng chỉ cần thế này là đủ. Tôi và Yuuta lách qua một bên, ba quả cầu chú lực từ nguyền hồn bay về ba phía khác nhau rồi hòa vào kết giới, một nguồn năng lượng mới trồi lên tại những vị trí đó sau khi chú lực của nó và tôi phản ứng với nhau. Nguồn năng lượng đó khác với chú lực, tôi lập tức điều hướng nguồn nó về phía chú linh, một phần thân thể nó tan rã ngay lập tức sau cú chạm vào dòng năng lượng đó. 

"Chị đang dùng phản chuyển thuật thức đó ạ?" Yuuta lao tới chém con nguyền hồn ba đầu, nó liền phun ra quả cầu khác ngăn nhằm chặn bước tiến của cậu. 

Tôi điều hướng chú lực xuống dưới chân con trăn để giữ chân nó. "Không, chị không biết nó là gì nhưng Gojo bảo dòng năng lượng này giúp anh ta đỡ đau đầu mỗi khi luyện tập với chị. Chị đang thử xem nó có tác dụng với nguyền hồn không."

Yuuta dồn chú lực vào đao và phóng tới. "Tác dụng cực kì lớn đấy ạ! Đó là nguồn năng lượng dương từ phản chuyển thuật thức! Không chú linh nào có thể trực tiếp chống lại thứ này!"

"Cảm ơn em vì đã cho chị biết!"

Con trăn đã bị kìm hãm chuyển động ở mức tối đa. 

"Chắc thầy Gojo quên nói cho chị."

Không em, ổng chả chịu nói cho chị thứ gì hết. Ngay cả bành trướng lãnh địa mà ổng còn cho chị tự thân lĩnh ngộ nữa kia mà. 

Bằng một đường chém dọc cực ngọt, cơ thể con trăn tách ra làm hai và rơi xuống sàn. Trong lúc cơ thể nó dần tan đi, tôi thu lại kết giới còn Yuuta thì tra gươm vào vỏ. 

"Cái gì kìa chị?"

Tôi nhìn theo hướng Yuuta chỉ, sau khi cơ thể nguyền hồn trăn ba đầu tan biến đi, một vật nhỏ màu đỏ tím hiện ra trên mặt sàn. Tôi cẩn thận dùng khăn tay mà nhặt nó lên. 

"Là ngón tay quái vật."

Yuuta tiến lại gần ngó xuống bàn tay tôi. 

"Có mấy cái đầu nhỏ xíu và rễ cây từ gốc của nó này." Tôi giơ ngón tay lên xem xét, không hiểu sao thứ này có vẻ quen quen. 

"Thứ này là chú vật đặc cấp. Em nghĩ ta nên đưa thứ này cho thầy Gojo."

"Đồng ý."

Tôi nheo mắt nhìn ngón tay gớm ghiếc bốc mùi thối hoắc trong tấm khăn tay. Nó đang tỏa ra thứ năng lượng nguyền rủa ghê gớm khiến cho tấm khăn trắng của tôi bốc cháy. 

"Yuuta này, chị nghĩ ta nên xử lý nó một chút."

_________________________

Góc giải thích:

Chắc các bạn không để ý nhưng mà Chú linh tương đương với Nguyền hồn. Thuật thức là một phần của định nghĩa Chú thuật (Chú thuật mang nghĩa rộng hơn). Chú pháp là dạng Chú thuật có thể học được hoặc được truyền lại cho thế hệ sau, trong khi Thuật thức lại là bẩm sinh của chú thuật sư. Còn nhiều thứ linh tinh lắm mà ông chú Gege không thèm giải thích ngay từ đầu. Thôi thì ta cứ tìm hiểu từ từ vậy. 

Như các bạn đã thấy đó, fic này không nhấn mạnh về tình yêu đôi lứa của nữ chính. Nội dung fic hầu hết chú trọng vào các biến cố cuộc đời và sự biến động cảm xúc của nữ chính qua từng giai đoạn. Bên cạnh đó thì chị nữ chính không thực sự mạnh mẽ, nói nhỏ là đứa cứng đầu thì hợp lý hơn. Có những thứ nhỏ sợ hãi và có nhiều thứ nhỏ coi như không là gì cả. Sumika là kiểu người biết sợ (nhiều lúc là ám ảnh) những thứ làm hại đến nhỏ. Nỗi sợ này thiên về thứ gì đó nguyên thủy hơn bởi một khi chiến thắng được nguyên nhân gây ra nỗi sợ, Sumika sẽ vượt qua rất dễ dàng. Luôn luôn là thế này: sợ chết khiếp một thứ gì đó → mạnh lên → phản công → sợ một thứ khác → mạnh lên... rồi cứ như thế mà kéo dài đến vô tận. Tuy nhiên trong trường hợp tính mạng bị đe dọa ở mức nghiêm trọng thì nhỏ quyết liều tới cùng. Trong suốt quá trình từ đầu fic đến giờ, bản lĩnh của Sumika không thay đổi nhiều, cái thay đổi rõ ràng nhất là sự mở lòng của nhỏ với mọi người xung quanh. Vâng, mấy bạn thấy nhỏ không mạnh mẽ lên là đúng rồi đấy, nếu không có chú lực thì nhỏ vẫn chỉ là con rùa rụt cổ thôi. Nhưng một khi được buff sức mạnh thì ba cái định nghĩa "Lúa chín cúi đầu" đều bị nhỏ đá đi tuốt luốt. Giống như các bạn đó, thấy con kiến là thẳng chân đạp nhưng thấy con báo thì lo vắt chân lên cổ mà chạy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro