Chương 53. Tăng tiến độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeshi Sumika: Bình thường tôi luôn gọi ổng là Gojo san với sự tôn trọng. Nhưng khi ổng chọc tức tôi thì không nhé. 

_______________________

Mặt trăng đã lên đỉnh từ lâu. Thời tiết ban đêm lạnh buốt, gió luồn qua những kẽ lá kêu xào xạc. Dưới bóng đèn đường màu vàng bên máy bán nước tự động, một người đàn ông mặc áo khoác có mũ trùm che kín mặt chăm chú nghe điện thoại. Còn bạn của hắn đang đứng vào cột điện canh gác, cặp mắt nhỏ xíu của tên này thường xuyên liếc qua liếc lại theo dõi động tĩnh ven đường. 

"Thưa ngài, Akiyama san bị tấn công bởi một nguyền hồn cấp một. Cậu ta mất khá nhiều máu nhưng hiện tại đã ổn rồi…"

"Vâng, chúng tôi đang đưa cậu ấy đến bệnh viện."

"Vâng."

"Vâng."

Đầu dây bên kia ngừng kết nối, người đàn ông thở dài rồi cất điện thoại vào túi. 

"Ngài ấy có dặn dò gì không?"

"Không có gì, chỉ dặn chúng ta phải trông chừng Akiyama san."

Người kia làm mặt ngán ngẩm "Ngài ấy có kĩ càng quá không vậy? Cậu ta là sinh viên đại học, cậu ta phải tự biết lo cho bản thân mình chứ."

"Biết sao được, Akiyama san không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu cho lắm."

"Với thuật thức khủng bố đó á? Tôi cá là cậu ta có thể ngang ngửa với Gojo Satoru nếu chịu tập luyện nghiêm túc từ bây giờ."

"Anh quên à? Akiyama san không thể chiến đấu. Cậu ấy chỉ có thể sử dụng chú lực cho thuật thức bẩm sinh. Cậu ta cùng lắm chỉ hỗ trợ từ bên ngoài chứ không thể trực tiếp chiến đấu được."

"À a…"

"Chúng ta sẽ chờ cho đến khi xe cấp cứu đến."

"Chán muốn chết."

"Đừng than vãn nữa."

"Tôi đã phải bỏ một ván mạt chược đang trên đà thắng để đến tận đây đấy."

……

Trong khi đó tại căn hộ của nhà Akiyama, Kazuo đang nằm dài trên sàn nhà với mớ băng trắng cầm máu. Cậu đang được một tên khác trong nhóm được cử đến kiểm tra giám sát. 

Suzuran núp trong phòng riêng của Kazuo ngó qua khe cửa. Cậu ngó ra sau nhìn đứa con nít mặc áo giao lĩnh đang ngồi xếp bằng trên cái giường gỗ đã xuống cấp. 

"Để như vậy có ổn không cô Ginga? Cậu ấy sẽ chết mất."

"Không sao cả, đây là kế hoạch của cậu ta. Cứ để cậu ta tự ứng phó."

"Cô tin cậu ta?"

"Ta tin cậu ta khao khát bảo vệ mấy đứa em mình và con bé kia. Cậu ta sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc đâu."

"Nhưng cái kế hoạch này có phải quá nhiều lỗ hổng không? Mặc dù câu chuyện bịa ra hợp lý đấy nhưng những gì họ chứng kiến đâu có như thế. Mấy đứa em của cậu ta còn đang ngủ ngon và hiện trường còn không quá nhiều thiệt hại."

"Có khó đâu, ta đã thay đổi ký ức của những kẻ đó."

Suzuran ngừng một chút rồi đập tay vào nhau. "Ra là vậy."

"Để Akiyama tự tạo hiện trường giả trong khi cô phục kích và chỉnh não từng tên một. Và để cho chắc ăn thì Akiyama cũng sẽ hút sạch mọi tàn uế cô để lại trên mấy người đó. Xong việc thì tạo vài vết thương không mấy nghiêm trọng trên cơ thể và tranh thủ thời gian cho chúng ta đưa mấy đứa nhóc này đi trốn."

Lúc này tiếng còi xe cấp cứu đã vang lên từ đầu ngõ. 

"Như cậu nói đấy."

"Nhưng mà chúng ta biết đưa mấy đứa nhóc này đi đâu? Để thay đổi thân phận của đám nhóc này thì cô phải có một mối quen biết nhất định với các ông lớn đấy."

"Ta sẽ gửi chúng cho Takeshi Hanako."

"Là ai vậy?"

"Chúng đi rồi, chúng ta đem lũ nhóc đi thôi."

Suzuran muốn nói "Akiyama vẫn còn đây mà" nhưng đành thôi. Ginga đã không muốn tiết lộ cho cậu điều gì thì cậu đành phải tự tìm hiểu. Dù chỉ mới làm việc với nhau được hai tuần nhưng phong cách làm việc của Ginga rất rõ ràng. Chỉ cần đừng phạm vào điều cấm mà cô dặn trước là ổn. 

Ngay khi Akiyama Kazuo được khiêng đi bằng cáng. Hai người họ cắp hai đứa trẻ và chuồn đi mất.

Trong lúc đó tại Ma Cao, Trung Quốc. Mochizuki Yoake trầm mặc ngắm nhìn bầu trời đêm từ cửa sổ khách sạn năm sao. Hắn để mình trần, chỉ khoác hờ cái áo choàng tắm. Hắn ngồi gác chân trên ghế dài bọc nhung đỏ, ngay dưới bên chân buông thõng ra tấm thảm lông lót sàn là chiếc điện thoại bị nứt màn hình và những mảnh vỡ rải rác bằng sứ. Nước trà hoa cúc thơm lừng thấm vào tấm thảm. Mochizuki đưa tay lên vuốt mặt. Môi mím chặt lại rồi hé ra, thân lưỡi áp lên khẩu cái mềm rồi hạ xuống thành âm thanh rơi vào không gian tĩnh lặng. 

"Kazuo…"

-----------------

Takeshi Sumika. 

Gió xuân nhưng lạnh quéo lòng người. Xuân sang mà chỉ muốn nằm chảy thây. Vâng, tôi đang trải nghiệm mùa xuân tại vùng ôn đới, nó lạnh đến xiêu lòng luôn quý vị ạ. Là một đứa sống ở Sài Gòn nhiều năm nay thì thời tiết này chả thua gì cái phòng học bật điều hoà ở mức đông lạnh. Tôi phải nói là cái tiết trời này nếu không phải đi học thì tôi chỉ muốn làm con sâu trong chăn cả ngày cơ mà cuộc đời lại không cho phép. 

Sáng chủ nhật đầy ảm đạm với mây phủ kín trời. Tôi phải chạy bộ tận mười mấy cây số ra nơi hoang vắng để luyện võ với vị đại gia bạc đầu kia. 

Một tuần nữa lại trôi qua, tôi vẫn tiếp tục khóa học tăng cường sức mạnh (chắc vậy) của đại ca Gojo. Tôi như muốn kiệt sức. Tôi cầu mong cho ổng sớm hết kì nghỉ để được tự do chứ cứ tiếp tục thế này thì tôi ngỏm mất. Cha nội đó chỉ cho phép tôi dùng chú lực để tăng tốc ở những nơi vắng vẻ nên là tôi phải chạy chay tận chín cây số. Tôi phải nói, ổng cho dừng một phát là tôi nằm ngửa tại chỗ luôn. 

"Tới nơi rồi."

Tạ ơn trời! 

Tôi nằm ườn ra bãi cỏ lạ hoắc. Mặc kệ cho mồ hôi cùng sương lạnh đọng trên đám cỏ hòa vào nhau. Giờ phút này thì chả kiêng cữ nổi nữa. Trước khi tôi bị bệnh và chết thì đã bị cha già kia hành cho tơi tả rồi. 

Chà, tôi chỉ mải chạy mà không chú ý mình ở đâu. Nơi này thật trong lành, toàn cây là cây. Tôi muốn đánh một giấc… 

"Sumi kun, hôm nay chúng ta sẽ học bành trướng lãnh địa nhé."

Lạy cụ! Cho cháu nghỉ ngơi một chút! 

"Đứng dậy nào Sumi kun! Anh biết nhóc chưa chết. Đừng có giả bộ trợn mắt lên rồi nín thở nữa!"

Cái này là trợn mắt do mệt thật đó bố! 

Thấy tôi không có ý định đứng lên, ổng liền cúi mặt xuống và hét thật to "Mau đứng dậy và thực hành bành trướng lãnh địa!"

Rồi đoạn lý thuyết đâu? 

Tôi lồm cồm bò dậy trong stress, tiện thể phủi vài con bọ bò trên người xuống. "Ừ thì bành trướng… bành cái gì cơ?"

"Là bành trướng lãnh địa."

"Tại sao phải làm cái đấy? Mà thứ đó là gì cơ?"

"Cứ nhìn theo anh làm mẫu rồi làm theo."

"Tôi phải biết cái đó là cái của nợ gì trước đã chứ, ơ kìa!"

"Bành trướng lãnh địa: Vô lượng không xứ!"

"Tổ sư nhà ông!"

Ổng chả thèm nghe tôi ý kiến mà cứ thế xách cổ áo tôi rồi triển phép. Một không gian galaxy siêu mộng mơ đột nhiên hiện ra trước mắt tôi. Tôi cố nheo mắt nhìn xem thứ này nghĩa là gì và được dùng vào mục đích gì. Tôi nghĩ nếu điều kiện kinh tế không cho phép đi lên tàu vũ trụ thám hiểm không gian thì coi từ mặt đất kiểu thế này cũng không tệ.

Sau hơn mười giây trầm trồ trước vũ trụ thu nhỏ do vị đại gia đầu trắng tạo ra, ổng liền quay sang tôi. 

"Thấy thế nào?"

"Đẹp."

"Nhóc bị ngáo à?" Ổng cốc cho tôi một phát rõ đau. 

Cái đờ mờ nhà ông. Thế muốn tôi nói gì? Kêu phát biểu cảm nghĩ thì nói thế. Không lẽ phải bảo là cái đấy tối như bồn cầu đậy nắp mới chịu à? 

"Tập trung vào, chúng ta đang học đấy."

Nhưng anh có chịu giảng đ*o đâu! 

"Anh làm mẫu như thế để cho nhóc quan sát. Người học việc phải nhìn thầy mình làm mẫu rồi rút ra kết luận sau đó bắt chước làm theo."

Quá mơ hồ! 

"Nhưng đó là thuật thức bẩm sinh của anh mà, sao tôi làm theo cho giống được."

"Anh đâu có bắt nhóc làm giống."

Tôi. Thật sự. Muốn. Đấm ổng. 

"Được rồi, nhóc nhìn thấy và cảm thấy gì khi đứng trong lãnh địa?"

Tôi mà nói giống bị bay ra ngoài vũ trụ là ổng múc thêm vài phát thiệt. Nói chứ mà đấm được cha nội này thì tôi đã làm nhiệt tình rồi. 

"Để coi… hừm… cảm giác như một vụ phun trào chú lực và bị chặn lại bởi một lớp màng… Đúng rồi! Cảm giác như đứng trong quả cầu chứa đầy nước ấy."

Tôi phát biểu lớn tiếng sau một hồi vắt óc và cố gắng nghĩ ra thứ gì đó hay ho để nói. 

"Đúng rồi đấy, giờ thì nhóc làm thử đi."

"Làm cái gì cơ?"

Ông làm ơn nói toẹt cái thứ ông muốn nói ra dùm! 

"Làm như những thứ nhóc vừa mô tả đó."

Là như thế nào? 

"Nhưng sao mà tôi làm được? Đó là thuật thức bẩm sinh của anh mà!"

"Ai có thuật thức bẩm sinh mà chả làm được. Nhóc cứ tái tạo lại cái cảm giác như lúc đứng trong lãnh địa. Mà làm càng nhanh càng tốt, kẻ thù không đợi nhóc rặn ra trong lúc chiến đấu đâu."

Tôi thề luôn thằng cha này méo có tư chất làm giáo viên! 

Thôi được rồi, có hỏi ổng thêm mấy lần nữa thì cũng vô dụng. Ổng đã bắt mình tự bơi thì sức mấy mà chịu hé răng giảng giải. 

Để xem nào, đầu tiên là một lớp màng kín, cái này chắc là kết giới. Kế tiếp là không gian được phủ đầy chú lực bên trong kết giới này. Rồi, hình như ổng có bắt chéo ngón trỏ và ngón giữa vào nhau nữa, chắc là tư thế đắc đạo của riêng ổng. Và tốt hơn hết là làm cả ba điều này cùng lúc. 

Hừm… không hiểu sao tôi cứ thấy quen quen. Hình như tôi có làm qua trò này rồi. 

A! 

Tôi chắp hai bàn tay vào nhau rồi đan xen các ngón tạo thành tư thế cầu nguyện. Sau đó tưởng tượng ra mình đang làm chủ một khu vực nhỏ chứ không phải bất kì ai khác. Và hoàn thành! 

"Ồ, nhóc có vẻ giỏi kết giới thuật hơn anh nghĩ."

Tôi mở mắt ra, không gian xung quanh vẫn như cũ, chỉ khác là có thêm một kết giới trong suốt bọc xung quanh. Cái này khá khác với màn, chỉ đơn thuần là kết giới và chưa có chức năng gì đặc biệt. 

"...Nhưng nhóc cần nhiều hơn để tạo thành một lãnh địa. Mau rót lấp đầy không gian này bằng thuật thức đi." 

"Anh nghĩ nó dễ dàng như hắt xì một cái là ra à."

"Thì vậy mới phải tập."

Ai đó làm ơn đổi giáo viên cho tôi với. Đầu óc tôi không đủ cao siêu để tiếp thu ý đồ của cha nội này. 

Thôi quên ổng đi, tập trung nào. Tôi nghĩ là tôi làm được. Trò này tôi đã làm qua nhiều lần trước đây rồi. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác đó, chính là lúc tôi muốn một thứ gì đó đáng sợ biến mất. Nó được gọi là… 

Khu vườn đưa tiễn. 

Cảm giác thật quen thuộc. Khi tôi mở mắt ra, ngay trước mắt là một biển hoa cúc trắng trải dài ra bốn phía. 

Thật đẹp. 

Nhưng không hiểu sao nó hơi sặc mùi tiễn vong. Giờ mà có thêm bó nhang với đĩa trái cây nữa là khỏi bàn. Để tiễn cái lão cà tưng kia về nơi chín suối… 

Đúng rồi, sao lại không? 

"Siêu thoát đi Gojo Satoru!"

Những đóa hoa cúc trên mặt đất lập tức tập trung lại và đuổi theo lão Gojo mắc dịch. 

"Ha ha ha… cứ thử xem!"

Cứ tưởng ổng sẽ phản đối rồi cho tôi một bài ca dài ngoằn về tình thầy trò chứ. Xem ra trò này chả là cái đinh gì với ổng rồi. Coi ổng chạy tung tăng khắp nơi với một nùi hoa cúc rượt theo sau kìa. 

Chớ coi thường đấy, trong không gian này khả năng kiểm soát của tôi tốt hơn gấp mấy lần. Xem đây! 

Những bông hoa trắng muốt dưới mặt đất khẽ rung lên rồi đồng loạt phóng lên trời. Mức độ hoa dày đặc thế này thì anh đừng hòng tránh. 

"Vạn cúc tiễn vong!"

"Nhóc có vẻ hăng hái ghê ha."

Sau làn hoa cúc xóa mờ trời đất, lão Gojo vẫn đang lơ lửng giữa không trung với nụ cười tươi như hoa hậu. 

Vẫn không xi nhê à? Coi cái bản mặt phởn phờ của ổng kìa. Ổng còn đang tạo dáng như người mẫu nữa! 

"Cố lên Sumi kun!"

Điểm mấu chốt là ở đâu? Tại sao ông nội Gojo hầu như không bị ảnh hưởng chút nào?

Phải rồi, ra là vậy. Chú lực của tôi không đủ để xuyên qua vô hạn hạ. Và chưa kể một sự thật khó chịu là chú lực của lão già kia luôn được reset mỗi khi tháo cái băng bịt mắt đen ra. Vậy là ngoại trừ trường hợp áp đảo ổng ra thì không còn cách nào khác có thể thắng được. Ổng có thể không hao chú lực nhưng chắc chắn sẽ hao sức để duy trì trạng thái tốt nhất. Nhưng dù có thế đi nữa thì tôi cũng không thể bào mòn thể lực ổng bằng chút sức lực cỏn con này. 

Vậy thì phải chơi xấu. Hoặc là phải nhanh hơn ổng. 

Tốc độ của tôi mà so với Gojo thì chẳng khác nào gà vườn đua với xe tay ga. Nhưng tôi là dân chơi phép hệ khiển. Nếu muốn tôi có thể chạm tới Gojo… với một lực đủ mạnh. 

Tôi nhắm mắt lại rồi mở ra. Cha nội Gojo vẫn đang chống nạnh đứng trước mặt tôi với nụ cười gợi đòn hết sức. Thảm hoa cúc trên mặt đất cuộn lên rồi gom dần lại, chẳng mấy chốc tất cả đã hợp thành một trái banh lông màu trắng lơ lửng trước mặt tôi. 

"Ghê, nhóc có thể nén chú lực ở mức độ đó cơ à."

"Nghề của tôi mà."

Anh đã nhanh như thế thì tôi sẽ nhanh hơn nữa. 

Quả banh trắng xoay tròn một vòng xung quanh tôi và phóng đến vị trí Gojo với tốc độ âm thanh. 

Và ổng né được. 

Quả bóng chạm vào kết giới và dội ngược lại và bay về phía khác. 

"Nguy hiểm quá, quả này mà đập vào mặt anh thì đi toi gương mặt ngàn vàng này mất."

"Nhưng nhóc cũng phải cẩn thận đó, không phải mỗi mình anh bị gí đâu."

Tôi biết. 

Toàn bộ nơi này chính là sàn nảy bóng cỡ lớn. Ha ha… đừng vội mừng. Thứ tôi đang điều khiển là một khối kết tinh thuật thức thuần túy đấy. Nó sẽ không giống như mấy cục đá hay cục gạch trước kia đâu. 

"Bây giờ tôi mới chơi thiệt đây!" 

Ngay lập tức, quả banh trắng phóng đến Gojo. Anh ta né, nhưng nó liền quay ngược lại và hướng thẳng về gáy anh ta. Gojo bắt đầu di chuyển. 

"Thứ này còn có chức năng rượt đuổi cơ à?"

"Đúng vậy, nó sẽ dừng lại khi chạm vào anh."

"Ha ha… nhóc muốn giết anh đến thế cơ à?"

"Đâu có."

"Xạo."

"Ừ thì có một chút…"

"Điêu thế."

Gojo tiếp tục chạy trong khi quả banh lăm lăm đuổi theo sau lưng. Anh ta có vẻ thích trò này, coi cái mặt ổng vui chưa kìa. Tôi nghĩ ổng biết cách nào đó để thoát khỏi trò rượt đuổi này nhưng không làm. Vì đây là cuộc huấn luyện nên ổng đang kiểm tra giới hạn của tôi. Ổng muốn biết tôi có thể làm được gì và không làm được gì để đưa ra lời khuyên cải thiện. Tất nhiên tôi không định cho ổng bay màu chỉ vì vài mối thù vặt rồi. Cứ để ổng nhảy qua nhảy lại như vậy đi, khi nào mệt thì ổng sẽ tự động lên tiếng thôi. 

"Ghê gớm thật đấy nhóc Sumi."

Cái gì? Ở đằng sau tôi! 

Tôi lập tức nhảy sang hướng khác. Làm hết hồn, ổng vẫn cách tôi một khoảng an toàn. Và ổng vẫn giữ khoảng cách an toàn với trái banh. Quái vật có khác.

"Nó có vẻ nhanh hơn một chút rồi nhỉ." Ổng kêu lên với chất giọng gợi đòn. 

"Nó không chỉ nhanh hơn một chút đâu vì anh là quái vật."

"Ha ha ha."

Đường di chuyển của Gojo chợt đứt gãy. 

Đến rồi, ổng không còn chạy chay nữa mà đổi sang chế độ dịch chuyển tức thời. Thuật thức vô hạn hạ của Gojo Satoru cho phép ổng rút ngắn khoảng cách thực trong thế giới thực, đó là cách ổng dịch chuyển tức thời. Giờ tôi phải tập trung hơn vì không biết được ổng sẽ xuất hiện ở đâu. 

"Coi chừng đấy."

Trong chớp mắt, quả banh bay thẳng về phía tôi. Ra là vậy, lão Gojo đã biết thứ này chỉ nhắm vào ổng mà không quan tâm đến va chạm lẫn vật cản xung quanh. Tôi có thể cảm nhận được ngón tay của ổng chỉ vào gáy mình thay cho cụm từ "Chiếu tướng".

Ngay khoảnh khắc quả cầu trắng sắp sửa chạm tới tôi. Cảm giác đó thật kỳ lạ, thời gian dường như chậm lại. 

"Này, nhóc không định thu hồi hay tránh nó luôn à?"

Ông anh Gojo ở đằng sau lập tức tránh khỏi vị trí tôi đứng để dụ trái banh đi. Tôi vươn tay ra chạm vào trái banh. Cảm nhận nó xâm nhập qua da thịt rồi lại vọt ra. 

"Này! Nhóc Sumi!"

Tôi nắm lấy nó, thuận theo đà nó kéo đi. Và giây tiếp theo, tầm nhìn của tôi đối diện với đại ca Gojo trong tư thế nằm ngửa trên mặt đất. Tôi… một tay túm cổ áo và đang ngồi trên người anh ta. Cả ổng cũng mở to mắt hết cỡ nhìn tôi. 

Vãi chưởng! Tôi vậy mà chụp được ổng! 

Khi đó tôi biết trước trái banh sẽ phóng đến mặc kệ nó. Trong trường hợp chiến đấu với kẻ thù thật thì hắn cũng sẽ tìm cách tiếp cận tôi như Gojo làm. Tôi sẽ để cho hắn làm vậy. Và điều tiếp theo chính là tóm lấy quả cầu chú lực và đập vào mặt quân địch. 

Mấy chế nghĩ gì vậy? Câu lệnh của quả cầu là đuổi theo và hủy diệt Gojo chứ có phải tôi đâu. Có lẽ anh ta nhầm lẫn một chút. Quả cầu khi chạm phải mặt đất xuyên qua thay vì dội ngược ngay lập tức như khi chạm vào kết giới. Nghĩa là thế này, quả cầu chỉ hoạt động trong phạm vi kết giới và ngoài đối tượng cần tấn công ra thì nó xuyên qua tất cả mọi thứ. Tất nhiên là tôi có điều chỉnh một chút vào giây cuối cho chiêu đánh úp. Gojo đã dựa vào lực sinh ra ở tốc độ cao để chống lại tôi nhưng lại không ngờ tới vụ ngoài ý muốn này. 

Nhưng mà thất bại rồi. Ổng vẫn né được trong tích tắc. Bằng chứng là có một lỗ lủng trên mặt đất ngay bên cạnh đầu ổng đây. Cả kết giới cũng bay mất khi tôi thả tay ra chụp quả cầu chú lực. 

Tuyệt. Ý tôi là tuyệt vọng. 

"Vẫn không chạm vào anh được nhỉ."

Tôi thở dài toan đứng dậy thì bị ổng chụp tay lại. Suýt nữa là tôi trượt chân ngã đập đầu vào cằm ổng. 

"Làm tốt lắm, nhóc đã bắt được anh rồi đấy."

Kèm theo câu an ủi không thành tâm đó là cái vuốt tóc như thể tôi là con pet của ổng. 

"Bớt nhây đi cha. Tôi không cần anh khen đểu."

"Ai nói anh khen đểu."

Nói rồi chụp lấy hai má tôi hướng lên sao cho ngang với mặt ổng. 

"Khi nãy nhóc đã đánh lừa anh rất tốt. Nhóc cũng đã phân tán bớt chú lực từ quả cầu trước khi hướng nó vào anh nhằm làm giảm lực sát thương. Nhóc đã làm tốt lắm."

Thiệt hả? 

Tự nhiên thấy cũng vui vui. Bình thường toàn thấy chê, hôm nay ổng khen phát làm tôi ngại kinh. 

"Gì? Nhóc xấu hổ đó hả?"

"Ứ có nha."

Thật sự là tôi đang lấy tay che mặt vì xấu hổ. Ổng có cần thiết phải nói ra như vậy không trời. 

Tôi đã nghĩ việc thắng cha nội kia là điều lạ lùng nhất trong ngày hôm nay nhưng không. Trong giây tiếp theo, ổng nắm lấy bàn tay đang che mặt của tôi rồi kéo gáy tôi xuống… 

Tôi chết lặng. Trố mắt ra nhìn khuôn mặt ổng phóng đại trước tầm mắt. 

"Ấy chết, anh tính hôn má nhưng bị nhầm địa chỉ. Xin lỗi nha."

"Đồ hâm! Tránh ra!"

Tôi lập tức né xa ổng mười mét. 

"Đừng giận mà, người phương Tây cũng chào hỏi nhau bằng cách này mà."

"Nhưng tôi là người phương Đông! Đồ tồi!"

"Rồi rồi, cho nhóc cắn lại anh một phát đó."

"Né xa tôi ra! Tôi sẽ kiện anh tội quấy rối tình dục!"

"Anh sẽ đãi nhóc ăn lẩu sau khi tập luyện xong."

"Đừng lấy thức ăn ra dụ tôi. Mà khoan, không phải hôm nay xong rồi sao?"

"Đã xong đâu. Nhóc vẫn chưa tạo ra được lãnh địa hoàn hảo mà."

Là sao cha? 

"Chứ anh muốn thế nào?"

"Lượng chú lực của nhóc trong kết giới khi nãy chỉ là một chút nước dưới đáy cốc thôi. Cố gắng rót đầy kết giới bằng chú lực xem."

"Tôi không làm nổi đâu, đuối lắm."

"Sao nhóc biết là mình không làm được khi chưa thử?"

Lúc này ổng đã đến gần chỗ tôi. Tôi lập tức lùi lại theo bản năng. Sau một thời gian ở ké thì cả đầu óc lẫn cơ thể tôi đều xin "Chê" cha nội này dữ dội nha. 

"Anh biết đấy, trên đời có những người không thể thổi bóng bay vì họ không đủ hơi. Tôi cũng không khác."

"Anh tin nhóc làm được." Ổng tiến tới và đặt tay lên vai tôi "Bành trướng lãnh địa thành công thì căn biệt thự của anh thuộc về nhóc."

"Tôi sẽ cố gắng!"

………

Không có động lực nào mãnh liệt bằng sự cổ vũ bằng tài chính. Tôi đã thành công tạo ra lãnh địa hoàn chỉnh vào cuối ngày và sau đó hôn mê vì cạn kiệt chú lực. 

Trước khi rơi vào giấc ngủ tôi có nhắc nhở Gojo về sổ nhà đất và các giấy tờ liên quan. Nhưng ổng chỉ cười thật lớn và bảo "Chẳng phải từ lâu nhà anh đã là nhà của nhóc Sumi rồi sao?" 

Tôi đã quá cay và ngất luôn tại chỗ. 

--------------

Lại một tuần nữa trôi qua, sắp sang tháng hai cũng đồng nghĩa với việc tôi sắp sửa phải thi học kì. Thật ra khi đã lên đại học thì lúc nào cũng giống mùa thi học kì. Giờ tôi phải nộp báo cáo cho ông thầy Mochizuki mắc dịch đây. Mệt cái người ghê gớm. 

Tôi thẫn thờ đi qua dãy hành lang trắng dài ngoằn dẫn đến phòng giáo vụ. Cái ông thầy đó đúng là quá quắt mà. Tôi lỡ nộp bài muộn hơn vài giây do sự cố cúp điện mà ổng phạt tôi làm thêm một nùi bài tập rồi phải chép tay ra và tự tìm ổng để nộp trực tiếp. Mụ nội nó chứ. Tôi thề luôn trong cái khóa này ổng đì tôi nhiều nhất. Tôi mà biết nhà ổng ở đâu là tôi đem xăng qua quẩy liền. 

"Đừng lo lắng, thầy sẽ cố gắng hết sức để tìm các em của em."

"Đến cảnh sát còn tìm không ra, thầy dựa vào đâu mà giúp em được."

Ơ, giọng của đàn anh Kazuo?

Tôi tò mò tiến đến gần cửa phòng giáo vụ. Tôi hoàn toàn tự tin bản thân đã ở trình độ thượng thừa trong việc ẩn thân. Chỉ cần không gây tiếng động thôi. 

Bước chân nhích tới, nhẹ nhàng nhòm qua khe cửa nhỏ xíu của căn phòng. Đập vào mắt tôi là cha già thầy bắt nộp bài tập bằng bản chép tay. 

"Đừng giả bộ ngây thơ nữa, em quên mất thầy là ai sao? Có những chuyện không thể nhờ những người trong ánh sáng thì ta tìm cách khác. Chỉ cần em cố gắng chờ thêm một chút. Đừng hoảng loạn quá mà làm liều là được."

Trời đất! Đừng nói là ổng khoái đàn anh Kazuo nha!

Ê, ổng dám chạm vào má đàn anh của tôi! Ông vừa vi phạm đạo đức nghề nghiệp đó! Tôi còn chưa được đụng vào nha cha nội! 

Đàn anh liền nhích người sang tránh né cái đụng chạm. "Thầy không nên làm như vậy, đây là trường học."

Đúng rồi, đẩy ổng ra đi Kazuo senpai! 

"Ý em là chỗ khác thì được?"

Ổng vừa nói gì vậy? Tôi chắc chắn khả năng nghe hiểu của mình không bị vấn đề. 

"Em cần phải về lớp đây. Gặp lại thầy sau."

Nói rồi đàn anh liền xoay người bước đi. 

Không hiểu sao tôi thấy điềm dữ vậy trời. Mấy vụ giáo viên ham muốn sinh viên trẻ đều vô cùng kinh tởm và các sinh viên thường là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi. Chưa kể đàn anh còn là nam. 

"Kazuo."

"Em định tránh né ta đến khi nào?"

Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh tận óc. Là sát khí. Không thể nào. Sự đe dọa này lại đến từ một giảng viên làm công ăn lương. 

Nhưng ổng chỉ là người bình thường nên nếu có chuyện xấu xảy ra thì tôi sẽ can thiệp ngay. 

Vào khoảnh khắc mà tôi tưởng là mình phải lao vào phòng giáo vụ thì Kazuo senpai quay mặt lại và nói với ổng. "Thầy à. Thầy là thầy giáo còn em là học sinh. Những chuyện đã xảy ra đủ khiến em mệt mỏi rồi. Xin lỗi vì không thể đón nhận tình cảm của thầy ngay lúc này."

Ô kìa, anh phải từ chối thẳng luôn chứ! 

"Bao giờ?"

"Nếu thầy có thể chờ."

"Ta sẽ không chờ lâu đâu."

"Chào thầy."

Kazuo senpai cúi chào lịch sự rồi tiến về phía cửa phòng giáo vụ. 

Thôi chết. Tôi nên nấp vào đâu đây? 

Không nghĩ nhiều, tôi chạy vèo ra khúc cua ở hành lang. Chờ cho đến khi đàn anh đi khuất dạng về hướng ngược lại. Lúc này tôi mới vuốt lại tóc tai cho thẳng thớn để gặp cha già kia nộp bài. 

Cộc cộc cộc. 

Tôi gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại. Đừng nói là ổng thất tình rồi nằm xỉu ngang trong đó nha. Tôi không rảnh để chờ đâu. Dám cá là khuôn mặt ổng lúc này cực vui nhộn luôn. 

"Thưa thầy, em đến nộp bài tập."

"…"

Đừng giả điếc chứ lão già! 

Hết cách, tôi đành mở cửa ra. "Xin phép ạ."

Ô hay thật! Ổng biến đi đâu rồi? Còn đống này thì sao? 

Tôi không khỏi ngán ngẩm khi nhìn vào xấp giấy dày cui trên tay. Không lẽ bây giờ cầm về. Tôi mà không đưa tận tay thì ổng lại bắt bẻ các thứ nữa. 

Mà… ổng rời khỏi phòng bằng đường nào vậy? 

Không thể là đuổi theo đàn anh Kazuo rồi. Mà cho dù ổng có ra khỏi phòng thật thì cũng không thể thoát được tầm nhìn của tôi. 

Lúc này tôi cảm thấy chút se lạnh phà vào người. Nhìn về phía trước, cánh cửa sổ phòng đang mở toang. Không lẽ ổng đi ra khỏi phòng bằng đường chim bay? Căn phòng này ở tận tầng bốn đấy. 

.........

Cùng lúc đó tại quán cà phê cách TMDU không xa. Getou Suguru mỉm cười nhìn ngón tay Sukuna đặt trên bàn bên cạnh tách trà còn nóng. 

"Mặc dù không định chạm vào con mồi của Gojo Hinode nhưng đứa trẻ đó là một mẫu vật rất thú vị. Có lẽ ta nên làm xáo trộn một chút trong thời gian chờ đợi nhỉ. "

________________________

Đến chương này thì các bạn đã nhận ra mối liên kết của Sumi với các nhân vật khác chưa nè. Tôi đã cố gắng hết sức để nội dung truyện trông không bị thiếu logic hay sáo rỗng. Nhân tiện thì nhỏ Sumi cũng phát triển hơn rồi đấy. Không như nhiều nhân vật khác các bạn từng thấy, sự phát triển của Sumika không ổn định, luôn chịu nhiều yếu tố tác động và cần sự thúc đẩy. Nó không phải là đường thẳng hay đường cong hướng lên hoặc xuống. Tôi nghĩ sự phát triển và tính khí của Sumika giống như những con sóng vỗ vào bờ, thể hiện một con người có cá tính rất mãnh liệt đồng thời dễ chịu ảnh hưởng bởi sự thay đổi của thời tiết và môi trường xung quanh. Không nói đi đâu không xa, có rất nhiều người xung quanh tôi giống như thế. Vì lẽ đó mà họ yêu thích sự ổn định để giữ tâm bình thản thay vì bon chen với cuộc đời. Sumika có thể thích ganh đua, thích được khen ngợi và ghét cô đơn nhưng nhỏ tuyệt đối không hề mong muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn bởi bất kì điều gì. 

Tâm sự cùng độc giả:

Vì đây là fanfiction manga nên tôi cảm thấy khá khó để tạo ra một pha bùng nổ hoành tráng mà không lấn át cốt truyện chính. 

Các bạn có thể xem lại phần bàn luận về nguyên lý hoạt động của lãnh địa và chú lực cũng như cục diện giữa các phe ở các chương trước. Hiện tại tôi sẽ không giải thích thêm, đặc biệt là tất tần tật về năng lực của bà nhỏ Sumi và bà Ginga để tránh spoil. Các bạn có thể chờ đến khi mọi tình tiết khớp vào nhau để hiểu rõ hơn nhé. Tôi nói chứ viết fic này không khó lắm nhưng mớ nền tảng sức mạnh trong manga làm tôi nhức nhức cái đầu. Đó là tôi còn lơ hết mấy yếu tố tôn giáo để cốt truyện nhẹ nhàng hơn rồi đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro