Chương 60. Cặp song sinh cuồng loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chương có cảnh máu me và bạo lực. Hãy cân nhắc trước khi đọc. 

________________________

Takeshi Sumika đã trải qua nhiều chuyện đầy ám ảnh từ xưa đến nay, những ký ức khủng khiếp đem lại cho cô không ít mệt mỏi. Tuy nhiên, không lần nào trong số đó liên quan đến mạng người. Nhưng lần này thì khác. Âm thanh chết chóc ở khắp nơi. Những tiếng gào trong oan khuất hay tiếng lặng câm của một hơi thở nào đó bị rút đi liên tiếp cào xé tâm trí Sumika.

"Không đúng… việc này không liên quan đến mình." Sumika lẩm bẩm, khuôn mặt đờ đẫn nhìn về bóng tối cuối dãy lầu. 

'Đúng vậy… phải là như vậy. Đây chỉ là trùng hợp. Thế giới mỗi ngày có hàng ngàn người chết. Mình chẳng làm gì thì người ta cũng chết. Chính là như thế. Đó là cuộc sống, là chuyện thường tình không thể tránh được.'

Mi mắt mệt mỏi hạ xuống, đôi mắt xám mất đi nét tinh anh thường ngày, giờ chỉ còn trơ ra một khoảng mờ mịt, trống trải, tâm trí Sumika biến thành cái hố sâu đến vô tận. Cô đưa hai tay lên cao, ôm lấy mặt. Cơn nghẹt thở dồn dập vào từng phế nang. Cô nghĩ bản thân đang chìm sâu xuống biển đen vô cùng. 

"Cô nói đúng, chuyện này không liên quan đến hai chúng ta."

Có tiếng nói phát ra từ sau lưng Sumika. Không mất quá nhiều giây để cô đáp lại, tiếng thở của Sumika run run qua những kẽ ngón tay trước mặt. "Tôi không biết nên làm gì nữa, tôi chưa bao giờ đối phó với tình huống này."

"Chúng ta vô tình bước vào bàn cờ của lũ sát nhân. Chứ không phải là chúng ta muốn như thế."

Bước chân nhẹ bẫng áp vào mặt sàn tĩnh lặng. Một tiếng hét lớn lại vang lên từ đâu đó. 

"Bên cạnh đó, chúng ta không có nghĩa vụ cứu người bị nạn. Chính những kẻ đần độn đó đã tự ý tham gia vào trò chơi này để rồi bị giết."

"Phải rồi nhỉ." Đôi tay nứt nẻ, ướt đẫm mồ hôi lạnh trượt xuống mặt, Sumika trợn mắt lên nói khẽ. "Nhưng nếu chỉ như vậy thì tốt quá. Không có những người này thì cũng có những người khác. Họ sẽ trở thành con cờ để phá hủy tôi."

Đó là sự thật phũ phàng mà cô đã cay đắng rút ra sau khi đưa bản thân về trạng thái trống rỗng nhất. Không khó để Sumika nhận ra những cái chết của người khác trong thời gian gần đây ngày càng liên quan mật thiết đến sự tồn tại của cô. 

Người kia im lặng một lúc, suy nghĩ cẩn thận lời cần nói. Tâm trí cậu trở lại cái lần chứng kiến cảnh tàn sát hàng loạt cách đây vài tháng. Thậm chí lúc đó cậu cũng góp tay vào, dù là với mục đích tự vệ. Kí ức vẫn còn rõ ràng. Khi đó cậu đã gạt bỏ mọi rào cản đạo đức để nhiệm vụ đào thoát được diễn ra suôn sẻ. Có một sự thật là cái chết của người khác chẳng ảnh hưởng đến cậu, chỉ cần bản thân cậu còn sống là được. Ai có ra sao cũng mặc. 

"Đúng là có người chết ở đây do sự tồn tại của cô nhưng cô đâu có muốn điều đó. Chẳng ai muốn cả. Kẻ phạm tội chính là kẻ đang tìm mọi cách làm tinh thần cô sụp đổ."

Giọng nói vô cảm của thiếu niên đều đều vang lên như âm thanh lạnh lẽo của số phận đã định. Nó giống với một nửa giọng nói đang rền rĩ trong đầu Sumika. Lúc này cô bắt đầu tự hỏi bản thân nên biến thành vô cảm hay để cho cảm xúc tội lỗi dằn vặt mình. Kẻ thù thật sự không mạnh, chúng sẽ chẳng làm gì được cô ở chỗ này, nhưng nghĩ đến việc bản thân hoàn toàn bất khả xâm phạm trong khi những người khác đang bị hủy diệt, điều đó khiến Sumika cảm thấy bản thân cô đã trở thành thứ gì đó không giống con người. 

"Cậu Minamino… tôi…"

Ngay lúc đó, sàn hành lang trước mắt sụp đổ, một cái bóng nhanh nhảu nhảy lên từ trong màn bụi và gạch đá vỡ vụn. Nó đã đứng ngay trước mặt Sumika trong bộ váy nữ sinh của trường Shinzo, tay cầm Naginata đỏ thẫm. Nó cười toe toét với cô, Naginata xoay vài vòng ra trước rồi dừng lại ở ngang hông ngay sau lưng, những hạt máu văng ra từ vũ khí sắt nhọn rồi dính bẹp vào tường và mặt sàn. Đôi lúm đồng tiền hằn trên má cực duyên dáng, cặp răng nanh lấp lánh dưới ánh sáng mờ, đôi mắt mèo biết cười híp lại đầy quyến rũ. Hai chùm đen tóc cột sau tai cô gái đung đưa theo cái nghiêng đầu nhí nhảnh, giọng nói như trẻ con ca hát cất lên: "Xin chào chị Sumika, tôi là Sự Sắp Đặt Hoàn Hảo."

Takeshi Sumika trong tâm dậy sóng. Đứa con gái trước mặt chính là một trong ba tai ương đang gieo rắc nỗi kinh hoàng cho ngôi trường lúc này. 

'Lại là trẻ con hả?' Minamino cho tay vào túi áo, hít thở đầy cảnh giác. Cậu đảo mắt nhìn ngó xung quanh. 

Cô bé Naginata đỏ vỗ hai tay vào nhau. "Được rồi! Chào hỏi tới đây thôi! Màn trình diễn sôi động của đêm nay mới trôi qua một nửa thôi!"

"Cái gì?"

Như để chứng minh cho điều vừa nói, cô bé vung tay, Naginata xoay vòng từ sau ra trước rồi đâm đến, lưỡi dao đỏ vẽ những lưỡi liềm đỏ trong không khí, bước chân uyển chuyển như đang múa tiến tới, dần rút ngắn khoảng cách với Sumika. 

Takeshi Sumika nhắm mắt, để cho hơi thở hòa tan vào không gian. Trong vô số những đường đỏ được vẽ ra, chỉ có một mũi nhọn thực sự sẽ hướng đến. Nó sẽ xuất hiện vào thời điểm bất thình lình tại vị trí bất kì. Sumika đột ngột mở mắt ra, chân trái vung lên đá văng Naginata. 

'So với ông anh Gojo thì như này vẫn còn chậm lắm.'

Đứa con gái cầm Naginata híp mắt, nụ cười méo mó lan dần ra hai mang tai. 

Một điều kì lạ đã xảy ra khiến cho dự kiến của Sumika không đi đúng hướng. Mất một giây để cô nhận ra khung cảnh trước mắt và thêm một giây nữa để cảm nhận cơn đau bỏng rát xé rách bắp thịt. Lưỡi đao Naginata đâm xuyên qua cẳng chân Sumika, mũi nhọn lòi ra giữa xương chày và xương mác, nó phải bằng một phần ba chiều dài đao, máu men theo vết cắt mà chảy dài xuống ống chân theo hướng trọng lực, thấm ướt vào vải quần. 

"Hức!"

"Ha ha ha ha ha ha!"

Cô gái cười vang rồi rút mạnh lưỡi đao ra, những giọt máu tươi mới xuất hiện trên khuôn mặt nó. Takeshi Sumika loạng choạng thu chân về. Cô co người lại vì đau đớn. 

"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?"

Sumika và Minamino cùng thốt lên. Hai người cùng hướng về phía nhau, không giấu được sự ngạc nhiên. Đáng lý ra lưỡi đao không thể chạm vào Sumika. Đáng lý ra đứa con gái tóc hai chùm kia phải bị Minamino hạ gục. Thế mà chuyện đó lại không xảy ra và còn bị bẻ cong theo hướng không thể ngờ. 

Cô gái cầm Naginata nheo mắt cười khúc khích trước khuôn mặt bối rối của hai người lớn hơn. Cô nói: "Sao nào? Nhát đâm này không đến nỗi tệ phải không? Khuôn mặt đơ ra vì bất ngờ của chị khiến tôi sung sướng chết mất! Tôi sẽ cố gắng khiến chị cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa!"

Takeshi Sumika nhăn mặt, nỗi đau trên bắp chân cô nguôi dần và biến đi nhờ phản chuyển thuật thức, mặc dù dư âm cơn choáng váng vẫn còn đọng lại. 

"Cô Takeshi, cô nghĩ sao về điều này?" Minamino vội hỏi, cậu e sợ Takeshi Sumika nghĩ cậu vừa phản bội cô. 

"Nó đã tiết lộ thuật thức." Sumika đáp. 

Minamino giấu cảm giác nhẹ nhõm, điều cô vừa nói cậu đã từng nghe qua. Với khuôn mặt cứng đờ hết sức chân thật, cậu vờ như không biết gì và hỏi lại: "Sao cơ?"

"Trong trường hợp này nó sẽ giúp tăng hiệu quả của thuật thức nhưng không đơn giản chỉ có vậy. Có kẻ khác đang giúp đỡ nó."

"Ở lầu dưới phải không?"

"Phải."

Tiếng vỗ tay khô khốc vang lên. 

"Wao! Wao! Vậy là hai người đã nắm thóp tụi tôi mất rồi! Tôi còn định giấu thêm một lúc nữa cơ! Tiếc thật đó!" Đứa con gái tóc hai chùm reo lên đầy phấn khích. 

"Vậy ra đó là Sự Sắp Đặt Hoàn Hảo?"

"Đúng rồi! Tôi vừa làm mẫu cho chị xem luôn đó! Thật tệ nha, bây giờ chị đã biết thuật thức của tôi vận hành như thế nào rồi." Vừa nói, nó đưa tay lên ôm mặt, hai bên má ửng hồng lên. 

Nếu không phải đang trong trạng thái căng thẳng, Sumika sẽ nghĩ đứa con gái này bị tâm thần giai đoạn cuối. Trái lại, biểu hiện kì cục không giống người của nó càng làm cô thêm lo lắng. 

"Nhỏ này bị khùng hả?" Minamino thay lời cô thốt lên. 

Câu nói vô thưởng vô phạt của cậu ta tình cờ trấn an cô. Sumika nhạt nhẽo đáp: "Cậu nói đúng điều tôi vừa nghĩ đó."

Takeshi Sumika hít một hơi lấy lại bình tĩnh. "Với cả con nhỏ này không phải dạng vừa đâu. Tôi sẽ cầm chân nó, cậu hãy tìm và xử đứa còn lại. L"

"Được!"

"Ý trời! Chị sẽ chiếu cố tôi cơ à? Hạnh phúc chết đi mất!" Nó sung sướng reo lên. 

Sumika rủa "Con khùng" trong đầu, một luồng gió chú lực tản ra dưới chân cô. Âm thanh đi cùng những bài thực hành từ quá khứ ùa về trong não như cơn lốc. Chú lực mở ra một không gian trải dài không điểm tận cùng. 

'Khuếch trương lãnh địa!'

Ngay lập tức, thuật thức của những người có mặt bị vô hiệu. 

Sumika thủ thế chuẩn bị đón nhận những đòn tấn công của kẻ địch. 

'Đây là một phương pháp hữu hiệu để đối phó với những thuật thức phiền phức. Để xem đứa còn lại có thể làm gì.'

Đứa con gái tóc hai chùm lao tới, Naginata lướt trong không khí như một con rắn uốn éo. Chú lực bao bọc cơ thể Takeshi Sumika dâng lên như một ngọn đuốc. Lưỡi đao đỏ lao tới như tia máu được bắn ở tốc độ cao. Khi khoảng cách giữa hai người thu lại khoảng hai mét, Takeshi Sumika tung cú đấm thẳng, phóng ra một luồng chú lực cực lớn với tốc độ đạn bắn. Khả năng điều khiển chú lực với độ chính xác tuyệt đối chính là ưu điểm của Sumika. Cô đã sáng tạo ra chiêu thức này trong quá trình luyện tập gian khổ với Gojo. Phóng một lượng lớn chú lực ở cự ly gần là chiêu thức nguy hiểm và cần canh thời gian thật chuẩn. Sẽ không thể tránh được chiêu này, chỉ có thể trực tiếp đón nhận. 

Đùng! 

Cú đấm chú lực của Sumika đã văng tới bức tường cuối hành lang, ngôi trường dường như vừa trải qua một cơn rung chấn nhỏ. Một lỗ lủng được tạo thành sau cú va chạm tựa đạn đại bác to bằng một cái đầu người. Gió từ bên ngoài lùa vào từ lỗ hổng đem theo một đám mây bụi mờ. Mảnh gạch vụn và vữa trát cũ bay lả tả, trượt trên mặt sàn theo cơn gió đến tận vị trí những người đang đứng. 

Đứa con gái tóc hai chùm loạng choạng lùi bước ra phía sau và khuỵu một gối xuống. Máu tuôn xuống sàn như dòng suối. Lạch cạch. Cán Naginata rơi xuống sàn và chỉ còn một nửa so với kích thước ban đầu. Nó ôm lấy bên vai dập nát, cả cánh tay đã bị thổi bay, chỉ còn lại rìa thịt lởm chởm cháy khét với đầu xương trắng lồi ra qua mớ dây chằng tua tủa. Mống mắt nó co rút nhìn về phía trước, dù vậy nụ cười độc ác vẫn hiện hữu trên môi. Dòng máu đỏ chẳng mấy chốc đã ngừng chảy nhờ phản chuyển thuật thức, tuy nhiên nó không có khả năng phục hồi toàn bộ cánh tay. 

Nó ngước lên, nụ cười lớn tiếng và hô vang: "Ghê thật! Ghê thật! Đây là đỉnh cao của sức mạnh! Chị thật là có phúc khi sở hữu được sức mạnh tuyệt vời này!"

"Tuyệt vời?" Takeshi Sumika nhăn mặt. Cô nhớ về việc bị phe Cao Tầng bắt cóc, bị Zen'in Naoya đùa giỡn, bị kẻ thù bí ẩn tập kích hết lần này đến lần khác. Nghĩ đến những điều đó thôi cũng đủ khiến cô tức điên lên. Sumika liếc xéo nó: "Nhờ có thứ này mà cuộc sống bình thường của tôi bị đảo lộn, liên tục bị những kẻ khác tấn công, sống trong ngột ngạt và không biết ngày mai sẽ xảy đến thế nào. Mày cho rằng tao có phúc vì tất cả những thứ chết tiệt này hả?"

"Hi hi hi hi… đúng là suy nghĩ của người thiển cận."

Trong nháy mắt, nó đã thấy Sumika đến ngay trước mặt. Với tốc độ kinh người, Sumika dùng áo khoác quật vào hông trái của nó. Tiếng "rắc" giòn tan vang lên. Cơ thể nó văng mạnh vào bức tường rồi úp mặt xuống sàn. Máu đỏ chảy xuống từ trán qua vết rách do cú va chạm, nó chầm chậm ngước mặt lên, nụ cười khó hiểu vẫn giữ nguyên. Takeshi Sumika thở ra một hơi, suýt chút nữa thì cô quên mất mà chạm vào người nó. 

"Ku ha ha ha… chị đang tránh né cái gì vậy? Chẳng phải bây giờ chú lực của chúng ta đều không hoạt động sao?"

"Vì tao có điều muốn thắc mắc với chúng mày đây." Nói rồi Sumika cho tay vào túi rút ra mẩu giấy gấp tư và hướng mặt có chữ về phía nó. "Chúng mày đã giở trò gì đây?"

"Hửm?" Nó nghiêng đầu ngơ ngác. "Chắc là trò đùa của Minoru rồi. Mà nãy giờ cũng chẳng thấy cậu ta ở đâu cả."

Lời nói dửng dưng của nó đã cho Sumika biết còn một kẻ đồng lõa khác trong nhóm tham gia trò chơi. Và kẻ đó là một người bình thường. Sumika nhăn mặt, tình thế càng ngày càng khiến cô nhức đầu. 

"Vậy thì tốt, tao sẽ bắt tụi bây phun ra tất cả mọi thứ."

"Hể? Xem chị làm được gì nào."

Takeshi Sumika bước đến ngay trước mặt nó và đưa tay ra phía trước. Nó ngỡ ngàng nhìn cô, phải mất vài giây để nó nhận ra điều gì đang diễn ra với chính mình. Chú lực của Sumika ma sát với chú lực trong kết giới tạo thành năng lượng tích cực. Những dòng năng lượng đó được Sumika dẫn dắt một cách hết sức khéo léo tạo thành những con rắn ánh sáng xuyên qua lớp phòng thủ bằng chú lực của nó. 

'Hả?' Cặp mắt mèo tròn xoe mở lớn. 

Sự tự tin dâng lên trong Takeshi Sumika, những phương pháp đối phó và tiêu diệt kẻ thù tràn ngập trong bộ não cô. Lúc này cô chỉ nghĩ đến việc xé xác đứa con gái trước mắt và đứa còn lại đang lẩn trốn ở gần đây. Để quên đi nỗi sợ, quyết tâm trong cô biến thành phẫn nộ, một cơn phẫn nộ đủ lớn để đè bẹp kẻ thù dưới gót chân. Đó cũng là trạng thái tâm lý của cô mỗi khi chiến đấu với Gojo Satoru. 

"Đúng là yếu như con gà què. Sao nhóc không thử biến cơn tức tối đó thành chú lực đi?"

Năng lượng tích cực xua tan đám mây chú lực cuộn quanh cơ thể kẻ thù. Vừa triệt tiêu chú lực tích trữ đồng thời chữa lành những chấn thương trên cơ thể nó. 

'Cô ta đang làm cái gì vậy? Con nhỏ đó đang hồi phục kìa!' Minamino bối rối nhìn vào hành động của Takeshi Sumika. 

Cô liền nói: "Cậu Minamino, thuật thức của cô ta có khả năng thay đổi thực tại. Nó sẽ có phạm vi hoạt động nhất định nào đó, ví dụ như số lượng đối tượng đích có tác dụng hoặc là phạm vi xung quanh người sở hữu. Thuật thức này đem lại hiệu ứng tất trúng một khi rơi vào phạm vi ảnh hưởng, nó gần giống như một lãnh địa. Ngoài ra kẻ còn lại kia có vai trò gây nhiễu cho công việc của chúng ta. Nó phải là thuật thức khiến người khác đưa ra phán đoán sai lầm hoặc gây rối lên khả năng nhận thức của chúng ta. Như cậu đã thấy, vị trí của đứa còn lại ở lầu trên thay vì lầu dưới."

"Hiểu rồi. Vậy là chiêu thức của bọn chúng bổ sung cho nhau."

"Đúng vậy!"

"Chết thật! Chị đã nắm hết con bài tẩy của tụi này rồi! Nhưng mà chị có nhầm lẫn không đấy? Tôi không phải là nguyền hồn đâu." 

Đứa con gái kì dị cười khùng khục từ dưới mặt đất. Trong vòng chưa đầy một phần năm của một giây, nó nhổm lên rút dao trong váy toan đâm vào cổ chân Sumika. 

Bốp! 

Con dao rơi lạch cạch xuống đất. 

Dòng năng lượng tích cực tiêu biến đi. 

Vụt! Bốp! 

Takeshi Sumika lạnh lùng quất áo khoác với lực mạnh khủng khiếp vào cơ thể nó. Bốp! Bốp! Cô quất liên tục không ngừng, cơ thể vừa được chữa lành bởi năng lượng tích cực giờ phải lãnh thêm nhiều thương tích hơn trước. Sumika không hề nhẹ tay, cô biết nhiêu đây chấn thương vẫn có thể chữa lành được miễn là cô còn đứng ở đây. 

Cơ thể của đứa con gái nọ bật nảy lên mỗi khi Sumika giáng đòn xuống. Dây khóa kéo áo khoác đi cùng những cú quật rạch ngang dọc trên cơ thể nó. Nó không hét, không la, không nguyền rủa. Nó vẫn cười. Tâm trí Sumika rơi vào hố đen sâu hoắm, toàn thân thể đã biến thành một cỗ máy bạo lực. Mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch. Cô cũng đặc biệt không có ý định kiềm nén cơn phẫn nộ của mình. Theo khía cạnh nào đó, điều này là điểm yếu chí mạng. Tuy nhiên với thực lực áp đảo, điều đó chẳng đáng là gì cả. 

Bốp! 

Sumika siết chặt cái áo trong tay và đưa ra đòn quyết định, một cú quất đầy sức mạnh vào thái dương nó đưa nửa đầu bên kia tông thẳng vào bức tường. Máu chảy ra sàn. Sumika biết nó vẫn chưa chết. Nó vẫn dùng phản chuyển thuật thức để trị thương những bộ phận quan trọng từ nãy giờ. Sumika hừ một tiếng, cô ném áo khoác dính máu xuống dưới đất. Trong lúc cô đang tra tấn đứa con gái, Minamino đuổi theo kẻ đang ẩn núp. Khác với Sumika, cậu không thể đấu lại kẻ thù trong tình trạng không có thuật thức. Cậu vốn không giỏi chiến đấu, bên cạnh đó thuật thức của Minamino chỉ hỗ trợ chiến đấu tầm trung. Vì vậy nên cậu sớm bị kẻ địch dụ tách khỏi Sumika. Nhưng chỉ thế là chưa đủ, Minamino rất thông minh, cậu lẩn tránh được mưu kế của kẻ thù, đồng thời không để bản thân bị áp đảo. Cậu vẫn đang chơi trò mèo vờn chuột với kẻ thù mặc dù tình thế nghiêng về hướng bất lợi cho cậu. 

"Xé xác. Xé xác. Xé xác."

"Sao nào? Ngươi không định chạy quá xa vì lo lắng cho con nhỏ kia chứ gì?" Minamino mở miệng chế nhạo.

Biết bản thân không đấu lại, cậu đang dụ kẻ thù trở lại vị trí ban đầu để Sumika xử lý. Lúc này cậu đang chạy thục mạng qua hành lang lầu dưới với một con quỷ khát máu đuổi sát sau lưng. 

'Tuy tên này có vẻ mất trí hơn nhiều so với con tâm thần kia nhưng hắn trông có vẻ quan tâm đến nó. Thuật thức hai đứa này hỗ trợ cho nhau. Nghĩa là hai đứa này không được phép tách rời khỏi nhau. Tuy nhiên trong tình thế phải cân nhắc khả năng bị tiêu diệt, nó phải chọn bỏ chạy mới đúng. Hai đứa này có một thứ gì đó rất khác thường.' 

Hàng tá suy tính cuộn trào bộ não Minamino. Trong lúc tiếp cận và đối đầu với kẻ giấu mặt còn lại, cậu đã nhận ra khá nhiều điều về thuật thức và mối quan hệ giữa hai thuật sư bí ẩn này. Vào lúc Sumika thực hiện "Lãnh địa triển duyên", cậu đã chú ý ngay đến vị trí của kẻ địch. Cách mà tên đó giữ khoảng cách trong khi không tấn công đã không thoát khỏi tầm ngắm của Minamino. Ngoài ra hắn cũng cho thấy năng lực chiến đấu khủng bố của mình, tức là cả hai kẻ này không hề yếu thế hơn nếu một trong hai bị tấn công. Minamino phải công nhận cậu sẽ bỏ mạng ngay giây đầu tiên nếu không đi cùng Takeshi Sumika. Từ hai điều trên, Minamino đưa ra kết luận: thuật thức gây nhiễu của tên còn lại có phạm vi ảnh hưởng rộng hơn và gây ra những hiệu ứng ngẫu nhiên. Minamino cũng cho rằng hắn phải đứng yên một chỗ để kích hoạt thuật thức. Chú thuật sư thường dựa dẫm vào thuật thức mạnh của họ, ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt do điều kiện bắt buộc của thuật thức, đó là điều cậu đã rút ra được qua một thời gian dài quan sát cách chiến đấu của nhiều người. Minamino đã nhận ra điểm khác thường đó, qua cái cách tên kia không gặp quá nhiều rắc rối khi chiến đấu mà không dùng đến thuật thức, như thể hắn đã quá quen thuộc với điều kiện chiến đấu như thế. 

Minamino né hai con dao găm phóng tới. 

'Hừm… sức mạnh vượt trội vẫn là lợi thế hơn. Mình không còn làm gì được nữa rồi…'

Luồng suy nghĩ tốc độ cao của Minamino chững lại. Đó là khoảnh khắc ngắn ngủi lắng đọng. Tựa giọt nước rơi xuống mặt hồ sâu. Minamino cúi xuống, một cơn lốc khủng khiếp lao đến, băng qua cơ thể hạ thấp dần của cậu thanh niên, như một viên đạn trượt ra khỏi nòng, Takeshi Sumika đạp vào bụng kẻ thù còn lại. 

Rầm! 

Cơ thể hắn văng vào bức tường cuối hành lang tạo thành chùm tia nứt hình mạng nhện. Bóng đèn duy nhất của của dãy lầu tắt ngúm sau cơn rung chấn, bụi bặm bay lả tả. 

"Minamino! Giao cho cậu canh chừng con bé kia!"

"Ok!"

Takeshi Sumika và Minamino lao về hai hướng ngược nhau. Kẻ thù nằm ở cuối hành lang vẫn chưa có dấu hiệu cử động. Sumika phóng đến bằng những bước dài. Khoảng cách chỉ còn hai mét, bất chợt kẻ thù nhổm đầu dậy, hắn liền nhảy lên cầu thang ngay bên cạnh.

'Hắn định lên sao? Hắn định làm gì vậy?' Sumika liền đuổi theo. Bóng lưng tên đó hướng về phía Takeshi Sumika một cách không do dự. Hắn cao hơn đứa con gái kia, dáng người cũng thô và cơ bắp hơn. Có thể thấy đó là một người đàn ông. 

"Xé xác. Xé xác. Xé xác."

Hắn vừa chạy vừa lẩm bẩm những con chữ ghê rợn một cách vô nghĩa. 

Trong khi đó, Minamino lúc này đã đứng đối diện với đứa con gái, cậu nhìn xuống đánh giá cẩn thận. Cho dù có còn sức thì nó cũng không đánh lại cậu. Phần lớn chú lực của nó đều đổ vào việc phục hồi thương tích, chưa kể một cánh tay đã không còn. Minamino thở phào, cậu cho tay vào túi quần rút ra một con dao gấp. Việc giết người lúc này không quá khó, cậu biết thừa kẻ sắp xếp ra mớ hỗn loạn ngày hôm nay là ai. Giờ tốt hơn hết là bịt miệng kẻ thù rồi kiếm đại một lý do nào đó để qua mặt Takeshi Sumika. 

"Hô! Cậu vẫn chưa chết?"

"Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng." Minamino tỉnh bơ đáp lại lời chế nhạo. 

"Ha ha ha… xem ra chủ nhân mới của cậu cũng không tệ. Người đó không có mặt ở đây hả?"

"Không… mà sao cô biết tôi?"

"Đó là vì tôi đã luôn chú ý đến cậu. Một người mạnh như cậu lại luôn che giấu sức mạnh thật sự."

Minamino ngồi xuống đối diện với nó. 

"Chờ đã, tôi không biết cô."

"Chuyện đó thì có gì quan trọng chứ, Hideki Suzuran."

Bị chỉ ra đích danh, Suzuran làm bộ thở dài, thực ra cậu chẳng ngạc nhiên gì cả. Đối với kẻ phản bội như cậu thì việc cả tổ chức đều biết một số thông tin cá nhân cũng chẳng lạ gì. 

"Thế sao khi nãy cô không vạch trần tôi luôn? Takeshi Sumika sẽ không tin tôi nữa."

"Như thế thì chán lắm. Tôi vừa trải qua niềm vui hiếm có mà."

"Thật không hiểu nổi." Suzuran lắc đầu. "Giờ thì tạm biệt."

Đứa con gái nọ nhắm mắt đón nhận cái chết. 

"Mau tránh ra Minamino!"

Tiếng hét thất thanh của Takeshi Sumika xé tan màn đêm. Tay cầm dao của Suzuran dừng lại giữa không trung. 

'Chết tiệt! Không kịp rồi!'

Kẻ thù còn lại đang ở ngay sau lưng Suzuran, trên tay cầm một con dao. Thể lực kinh hồn và hành động của tên đó là điều ngoài dự liệu của Sumika. 

Bỏ qua lợi ích hiện tại. "Khuếch trương lãnh địa" bị hóa giải. Takeshi Sumika chắp tay lại chuẩn bị bành trướng lãnh địa. Thế nhưng, kẻ thù của cô chỉ chờ có thế để ra tay. 

"Sai Lầm Không Ngờ Tới." Tên đó đọc. 

Cùng lúc đó, đứa con gái kia túm lấy chân Suzuran. Một cảnh tượng ghê rợn đến không tưởng bùng nổ ngay trước bốn đôi mắt. Nóng hổi và lạnh lẽo. Máu và đôi chân ướt mồ hôi. Pháo hoa đỏ nổ tung tóe ra mọi hướng. Chẳng ai hay chuyện gì vừa xảy ra cả. Quá đột ngột, quá khó hiểu. Đến khi họ hồi tỉnh lại khỏi cơn bất ngờ, dưới sàn hành lang giờ chỉ còn một bãi máu thịt bầy nhầy. Khắp nơi sực nức mùi tanh tưởi. Suzuran chết trân tại chỗ, cả cơ thể phủ đầy máu, tên thuật sư kia cũng không khác, Sumika đứng từ xa nên không dính bao nhiêu. Trần hành lang, sàn, khung cửa sổ, trong bán kính gần hai mét, hầu như chỗ nào cũng vương vãi máu me và thịt vụn. 

Người vừa bị loại bỏ khỏi cuộc chơi là Sự Sắp Đặt Hoàn Hảo. 

"Chuyện… gì… vừa xảy ra vậy?" Sumika lấy lại hơi thở kêu lên. 

Suzuran liếc nhìn kẻ thù còn lại, cơn gió se lạnh nổi lên như tiếng thở từ âm ti. Dưới ánh sáng mờ ảo, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ mặt của hắn. Đó là bản sao hoàn hảo của đứa con gái đã bị nổ tung thành từng mảnh kia. 

Tên đó nhìn lại cậu với sắc mặt vô cảm. Không thể biết được hắn đang nghĩ gì và định làm gì. Hắn đứng thẳng dậy, con dao trên tay phủ đầy chú lực. Ngay lập tức, Suzuran cho tay vào túi cầm lấy điều khiển. 

Máu phun trào từ cổ họng bị cắt. 

Lộp độp! 

Cái đầu lăn xuống sàn gạch như một quả bóng sắt. Máu văng thành từng bãi lộn xộn. 

Bịch! Lạch cạch! 

Cơ thể nặng nề đổ xuống cùng với con dao găm màu đen. 

Suzuran lặng lẽ nhìn thi thể và cái đầu nằm ở hai nơi riêng biệt. Đôi mắt tên thuật sư nhắm lại, trông bình yên đến lạ. Cậu không ngờ hắn lại chọn tự sát thay vì giết cậu. 

Minamino và Sumika nhìn nhau, không thể nói nên lời. 

Đúng lúc này, một kẻ lạ mặt đi ra từ trong bóng tối, nụ cười khó hiểu thấp thoáng trên môi. Hắn mặc bộ đồng phục nam sinh, cả khuôn mặt và giọng nói đều không thể phân biệt là nam hay nữ, cả thân mình dính đầy máu.

"Xin chúc mừng!" Hắn lớn tiếng cùng cái vỗ tay vang vang đầy ám ảnh. "Cả hai người chính là anh hùng đêm nay. Hai con quỷ đều đã bị diệt và tôi là người may mắn duy nhất còn sống."

Suzuran định nói gì đó, tuy nhiên Sumika đã lên tiếng trước. 

"Mày là động bọn của hai tên này?"

Hắn mỉm cười đáp lại: "Chắc là thế, biết đâu được."

"Chúng mày đã làm cái quái gì vậy hả?" Sumika hét lớn. 

"Cô Takeshi, đừng cố gắng hỏi lý do vì sao kẻ ác làm việc ác. Tôi chỉ biết là chúng ta mắc bẫy rồi."

Suzuran bất lực thở dài, ngay khi nhận ra điều tồi tệ nhất có thể đến thì đã chẳng còn cách nào trốn tránh được. Đôi thòng lọng khổng lồ thò ra từ hàng tá âm mưu quỷ quyệt đang sẵn sàng siết lấy cổ hai người. Cái bẫy độc ác đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. 

Kẻ kia híp mắt cười. "Hi hi hi… cả hai không cần phải lo lắng vì tôi sẽ ở đây để làm chứng cho hai người. Ba người chúng ta cứ ở đây chờ đợi cho tới khi có người đến giúp."

Takeshi Sumika đông cứng, những giọt mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Cô đã muộn màng nhận ra điều bất thường: Yamamoto Aki đã biến mất. Trong lúc bận rộn với hai thuật sư song sinh thì bạn của cô đã không còn ở đây. 

Bùm! 

Cả ngôi trường rung nhẹ vì vụ nổ lớn. Takeshi Sumika nhìn ra ngoài sân, nơi xảy ra vụ nổ. Một xác người cháy đen nhẻm, tứ chi văng mỗi nơi một cái. Sumika không thể tin được, chú lực đó, ngay chính giữa trung tâm vụ nổ chính là chú vật duy trì kết giới đang bao bọc ngôi trường. 

Kết giới ma quái tan biến như làn khói bị xua đi. Để lại bầu không khí quỷ dị đến gai người. Địa ngục đỏ thẫm lập tức được kết nối với trần gian. 

"Cô Takeshi! Chúng ta phải chạy mau!" Suzuran hét. 

Đã quá muộn. 

Ngôi trường đã bị bao vây. 

--------------

Mochizuki cười khúc khích đung đưa ly rượu nho hảo hạng trong tay. 

"Tiếc quá, ta lại mất thêm hai chú thuật sư cấp một kỳ cựu nữa rồi. Giờ chỉ còn lại một mối tai họa đặc cấp này thôi. "

________________________

Bonus:

Cho ai không biết thì "Khuếch trương lãnh địa" chính là "Lãnh địa triển duyên". Ngoài ra còn có "Giản dị lãnh địa nữa cơ, cái này sẽ hợp với Sumika hơn vì nó là một dạng phòng ngự tuyệt đối với khả năng đẩy ngược mọi đòn tấn công của kẻ thù. Tuy nhiên nhược điểm là người thi triển không được phép rời khỏi vị trí ban đầu. Vì trận này phải bảo kê thêm Suzuran nên Sumika bỏ qua chiêu này. 

Ờm, hai đứa song sinh kia thực chất rất mạnh, tụi nó đều là chú thuật sư cấp một nhưng vì đối thủ là Sumika nên mới tắt đài. Tụi nó có thể không mạnh bằng mụ Achara (chắc mọi người quên cha nội này rồi) nhưng đó là trường hợp đánh lẻ thôi. Hai đứa này mà chiến đấu cùng nhau thì Achara cũng rén. 

Bên cạnh đó, Sumika hiện tại rất mạnh, tất nhiên tôi không nói về mặt tâm lý. Bản thân nhỏ sớm đã có nhiều tiềm năng, đặc biệt là khả năng kiểm soát và thao túng chú lực. Sau ba tháng ròng rã bị Gojo cho ăn đòn như cơm, cuối cùng nhỏ cũng biến thành một chú thuật sư đặc cấp đúng nghĩa. 

Tôi đã viết liền ba chương này để không bị quên tình tiết. Có rất nhiều nhân vật xuất hiện rồi ra đi một cách chóng vánh. Chương sau sẽ giải thích rõ ràng những chuyện đã xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro