Chương 50. Sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ tôi sẽ đổi phông chữ và viết nghiêng đoạn hội thoại trong suy nghĩ để các bạn dễ đọc hơn nhé. Tôi thấy vài quyển sách cũng trình bày như thế này nên bắt chước thử xem. 

............

Ta là Ginga, kẻ đã gây ra vụ lộn xộn vừa rồi. Nhưng bọn chúng có mò lên thiên cung cũng chẳng lần ra được đầu mối nào để tố cáo ta.

"Bành trướng lãnh địa" hay gọi là "Triển khai lãnh địa" cũng được, nó đối với ta từng là định nghĩa lạ nhưng không mới. Lạ là vì sao? Vì chiêu thức này cần rót đầy chú lực vào không gian kết giới được dựng lên, tất nhiên vì lý do này mà người triển khai chiêu thức cần phải hiện diện bên trong kết giới. Vào thời đó ta không chuộng phương pháp này, nó quá hao chú lực, tất nhiên là có nghĩ đến nó nhưng chẳng có ai đủ sức mà làm được. Người duy nhất dám làm và có khả năng làm điều đó đã chết lâu rồi. Sau này ta mới biết chiêu thức này rất được giới thuật sư ở xứ Phù Tang ưa chuộng. Có lẽ là vì hiệu ứng thứ phát được tạo ra từ lãnh địa. 

Nói cho dễ hiểu, lãnh địa chính là chiếc bình kín chứa đầy thuật thức. Cái khó của lãnh địa chính là không đơn thuần lấp đầy kết giới bằng chú lực đơn thuần mà phải là thuật thức. Nếu chú lực là điện năng thì thuật thức là thiết bị sử dụng điện. Cũng tương tự như việc chuyển đổi năng lượng trong tự nhiên, các thuật sư không thể chuyển hóa toàn bộ chú lực thành thuật thức, nó được gọi là sự hao phí năng lượng. Vốn dĩ chú lực là nguồn năng lượng rất khó kiểm soát, việc chuyển hóa chú lực thành thuật thức và duy trì tính ổn định trong một khoảng thời gian sẽ càng khó khăn hơn. Nguồn chú lực càng lớn thì kiểm soát càng rắc rối, bởi vậy lãnh địa sẽ gây ra áp lực rất lớn cho người sử dụng. 

Những thuật sư sử dụng được lãnh địa phải là người rất giỏi. Và lãnh địa thường là quân bài tẩy đảm bảo chiến thắng toàn diện. Nói về hiệu ứng sinh ra từ lãnh địa. Một khi lọt vào không gian chứa thuật thức của thuật sư, nó chẳng khác gì nằm trọn trong lòng bàn tay kẻ thi triển. Tuy nhiên để đòn tấn công lãnh địa được hiệu quả thì lượng chú lực trong lãnh địa phải áp đảo lượng chú lực của đối thủ. 

Nói chung lãnh địa là ứng dụng cấp cao của vận dụng chú thuật và kết giới thuật, chỉ là thuật thức của ta lại không phù hợp để sử dụng lãnh địa. Thái Cực có thể biến đổi tất cả mọi thứ. Ta có thể biến tất cả mọi điều vô lý trở thành sự thật bằng thuật thức này. Nó là điểm đặc biệt đồng thời là mặt hạn chế của Thái Cực. Ta đã gần kiệt sức trong lần đầu triển khai lãnh địa, nó đã rút cạn chú lực của ta trong một khắc ngắn ngủi. 

Vốn dĩ thuật thức của ta chẳng cần đến hiệu ứng tất trúng của lãnh địa để biến đòn tấn công thành vũ khí nguy hiểm. Chỉ cần một điểm tiếp xúc chú lực là ta có thể đưa kẻ thù sang thế giới bên kia. Ta đã nhanh chóng từ bỏ việc học tập sử dụng lãnh địa để tập trung vào phát triển kết giới thuật. 

Nói về kết giới thuật, cái thứ mà con nhóc kia từng sử dụng là một lãnh địa không hoàn hảo*. Thay vì rót toàn bộ chú lực vào kết giới thì ta chỉ đưa vào một lượng vừa đủ. Ta đã tạo ra "Khu vườn đưa tiễn" bằng phương pháp này, về mặt nguyên lý thì nó đều là kết giới thuật. Chỉ cần đối thủ không biết bay thì hắn sẽ chết ngay khoảnh khắc lọt vào lãnh địa. Và vì là lãnh địa không hoàn chỉnh nên ta có thể tự do sử dụng nhiều lần mà không đuối sức. Khác với các thuật sư sử dụng lãnh địa hoàn chỉnh, ta sẽ không rơi vào tình trạng không dùng được thuật thức sau khi triển khai lãnh địa. 

Ta đã hướng dẫn con nhóc cách sử dụng cơ bản nhất. Chỉ cần kết ấn Tỵ* và tập trung vào việc xóa bỏ kẻ thù trong phạm vi nhất định. Ngay khi kết giới vừa hình thành, chú lực sẽ tự động dồn về phía kẻ địch và tiêu diệt nó. Cái lần đầu tiên con nhóc bị tấn công bởi chú linh ở xứ Phù Tang, đó không phải là lần đầu nó triển khai lãnh địa. Kiến thức cơ bản tuy không có nhưng bản thân nó vẫn tự điều chỉnh được qua kinh nghiệm. Đáng lý ra thằng nhóc lọt vào lãnh địa cũng phải chết, tuy nhiên nó còn sống là nhờ khả năng điều khiển chú lực cực kì tốt của con bé đó. 

(*) Xem lại chương 1.

Chà, tên Getou Suguru đó đã nhầm lẫn một chút, hắn nghĩ con bé đó triển khai được lãnh địa hoàn chỉnh. 

Trong lúc tìm cách phá hủy đống camera và máy nghe lén trong tòa nhà đêm qua, ta đã nghĩ về việc sử dụng một lãnh địa hoàn chỉnh. "Địa ngục hư vô" chính là phiên bản hoàn chỉnh so với "Khu vườn đưa tiễn". Ta tập trung ý niệm vào một mục tiêu duy nhất và đổ đầy kết giới bằng thuật thức đã thiết lập sẵn câu lệnh. Kết hợp với tính chất đặc biệt từ nguồn chú lực của con nhóc, ta đã thành công triển khai lãnh địa hoàn chỉnh mà không bị đuối sức. 

Hai điểm mấu chốt giúp ta thành công chính là sự thiết lập sẵn và hiệu xuất vận hành thuật thức. Thái Cực biến mọi thứ ta muốn thành sự thật (không liên quan đến sinh mạng). Như vậy, nếu chỉ chăm chăm vào việc tạo ra lãnh địa mà không thiết lập sẵn hướng vận hành thì ta sẽ bị hao hụt ít nhất 80% lượng chú lực đầu ra. Bình thường, khi chiến đấu ta luôn nghĩ đến điều mình muốn trước khi sử dụng thuật thức, và ta lần này đã thử áp dụng vào lãnh địa. Bên cạnh đó, khả năng kiểm soát chú lực hoàn hảo của con bé kia đã chuyển hóa toàn bộ chú lực thành thuật thức. Kết quả là lượng chú lực hao tổn gần mức 0%.

Thanh Phương sinh ra không mang thuật thức bẩm sinh. Tuy nhiên nó lại sở hữu khả năng kiểm soát cực tốt và nguồn chú lực đặc biệt có khả năng dung hòa mọi nguồn năng lượng ngoại lai. Bên cạnh đó là cơ thể nhạy cảm với nguồn chú lực phát ngoại của vạn vật xung quanh. Con bé chính là một nửa còn thiếu của ta, đồng thời là lớp áo phù hợp của Gojo Hinode.

Thằng khốn Gojo Hinode là thằng đểu giả dai như đỉa. Hắn luôn ẩn núp và luồn lách như lũ chuột trong hang. Khó khăn lắm mới lần ra được đuôi chuột của hắn. Thằng khốn đó cũng rất cẩn thận, hắn không bao giờ trực tiếp lộ diện mà không có sự chuẩn bị trước. Hắn còn thành lập hẳn vài ổ chuột cho riêng mình, trụ sở có ở Phù Tang và rải rác ở vùng Đông Dương. 

Đợt công kích lần này thất bại chẳng qua là vì hắn không lần ra được hành tung của ta. Mặc dù hy sinh nhiều nhân lực nhưng ta tin thằng đó không bị tổn hại quá nhiều. Tất cả những kẻ được đưa ra chiến đấu đều là mồi nhử. Ngoại trừ những chú thuật sư cấp một ra, các chú thuật sư từ cấp hai trở xuống đều không đáng được kể đến. Vì lý do nào mà thuật sư thời nay không nhiều nhưng thằng đó lại sở hữu nguyên một binh đoàn thuật sư? Đó là vì hắn đã dùng phương pháp đặc biệt để thức tỉnh thuật thức ở những phi thuật sư. Suzuran và Kaname là một trong số những thuật sư sinh ra bằng phương pháp trái tự nhiên đó. Đương nhiên cách làm này sẽ phải đánh đổi cái giá rất lớn. Các thuật sư được thức tỉnh thuật thức hầu hết đều bị khiếm khuyết nên đã bị đem đi làm tốt thí. 

Hiện tại hắn sẽ ẩn mình một thời gian. Vụ vừa rồi khá nghiêm trọng nên đã đánh động đến phía chính quyền và phe hội đồng thuật sư Phù Tang. Vì không có ai đứng ra chịu trách nhiệm nên thằng đó phải tạm lánh đi đồng thời phải hành động cẩn thận hơn sau này. 

Hô, gậy ông đập lưng ông. Vì thất bại lần này của hắn mà đám cao tầng sẽ chuyển dời sự chú ý ra khỏi con nhóc kia. Nhưng trước đó hắn sẽ mất thêm một chút thời gian để dọn dẹp mớ lộn xộn ta để lại đấy. Hãy cứ xem như kẻ xâm nhập vào ổ chuột là ba người đi. Một sở hữu thuật thức không gian, một người sở hữu chú thuật bộc phá và người còn lại là thuật thức xóa bỏ.

Hm, tụi nhóc đến rồi. 

"Ể, cô là... sao hôm nay cô lùn đi hẳn vậy?"

"Cơ thể kia chỉ là cái vỏ của ta thôi, đến đúng lúc lắm, Suzuran, Kaname."

-----------

Trong lúc đó tại nhà riêng của Gojo Satoru. 

Gojo ngồi gác chân chữ ngũ trên ghế bành, đối diện với Takeshi Sumika ngồi trên ghế đẩu thấp. Vì ghế sofa đã bị bẩn nên cô phải dời sang ghế đẩu ngồi. Gojo đã để cho Sumika tắm rửa và ăn mặc gọn gàng trước và bây giờ là màn thẩm vấn tương đối căng thẳng. Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên cô rơi vào tình cảnh này. Takeshi Sumika cảm thấy thật xui xẻo.

"Được rồi, hãy cho anh biết mọi thứ nếu đây không phải là màn chào hỏi biến thái hoặc hiện trường của một vụ hiếp dâm. "

Takeshi Sumika nhăn mặt một chút vì lời nói thô thiển đầy vô cảm của người đàn ông tóc trắng. 

"Không phải cả hai cái trên."

Cô cảm thấy bản thân không phải đang cố biện minh nhưng lại có một sự thôi thúc mãnh liệt nói ra ý kiến của mình. 

"Tất nhiên rồi, nhóc Sumi. Cỡ như nhóc thì dư sức vặn cổ bất cứ tên nào dám thử làm chuyện xằng bậy.... Chà, không lẽ nhóc đã gây ra án mạng?"

"Không phải thế!" Sumika lên giọng và sau đó cô nhận ra đây là hành động không khôn ngoan nên dịu giọng xuống. "Chuyện là ngày hôm qua tôi có đi chơi với bạn một chút sau đó về căn hộ của chị tôi chứ không phải ở đây..."

Takeshi Sumika liếc mắt theo dõi biểu cảm trên gương mặt Gojo, cô hy vọng mình không nói gì sai và khiến Gojo nghi ngờ hơn. "Từ đoạn đó trở đi kí ức của tôi bắt đầu mờ nhạt hơn bình thường và không hiểu vì sao lại tỉnh dậy ở đây."

Gojo nghiêng đầu, anh cảm thấy tình huống này có một sự quen thuộc không hề nhẹ. 

"A! Phải rồi!" Như chợt nhớ ra điều gì đó, Sumika reo lên "Lúc vừa đến cửa căn hộ thì tôi gặp được một gã biến thái. Tôi không nhớ rõ mình và hắn đã trao đổi điều gì. Sau đó tôi mất ý thức và tỉnh dậy ở nhà anh."

Takeshi Sumika thực sự không chắc là cô có mất ý thức thật hay không. Kí ức cô cô về tên đàn ông kia khá mờ nhạt. Vậy nên thay vì khai bản thân gặp vấn đề về trí nhớ thì nói điều hàm ý rằng bản thân bị tấn công dẫn đến mất ý thức sẽ an toàn hơn. Và sự thật là cô đang đi đúng hướng. 

Gojo có hơi cau mày, "Một kẻ có thể tấn công Sumi kun phải là một thuật sư kì cựu. Vậy nhóc có nhớ hắn trông như thế nào không? Và ngoài kẻ đó ra thì còn tên nào khả nghi khác ở đó không?"

"Tôi không nhớ rõ lắm vì lúc đó hắn mặc áo khoác có mũ trùm." Sumika đan hai ngón cái vào nhau, cô có cảm giác là điều cô sắp khai ra sẽ khiến cô gặp rắc rối. "Với lại lúc đó tôi không để ý có sự hiện diện của kẻ khác..."

"Hở? Không phải nhóc có thể nhận ra những chú thuật sư xung quanh mình sao? Chưa kể đến chú thuật sư thứ thiệt, đám phi thuật sư bình thường không thể nào đụng vào nhóc chứ đừng nói là tấn công. Sao nhóc ẩu quá vậy?"

"Tôi..."

"Anh tin nhóc nói thật."

Sumika siết chặt tay vào nhau, không tin vào được. Cô liếc mắt lên nhìn Gojo lần nữa như đứa trẻ được người lớn lắng nghe ý kiến của mình. Và cô thật sự không biết Gojo dựa vào đâu để tin tưởng mình vì lời khai của cô có quá nhiều lỗ hổng. 

"Anh thật sự..."

"Ừ, chuyện này có nhiều điểm vô lý như lần đó."

"Lần đó... không lẽ là cái lần tôi gặp anh ở quán bar sau mấy tháng trời đó?"

"Chính là nó."

"Anh nghĩ nó liên quan sao?"

"Nhiều là đằng khác. Vì đối tượng bị nhắm vào chính là nhóc."

Sumika ngỡ ngàng, cô đã không nghĩ đến điều này ngay từ đầu. Quần áo dính đầy máu, chú lực cạn kiệt, cơ thể đầy stress và nhức mỏi. Những yếu tố này đã quá đủ để nói lên rằng cô đã bị tấn công bất ngờ. 

"Nhưng... nhưng tên biến thái tôi gặp là phi thuật sư. Lúc đó tôi cũng không nhận ra nguồn chú lực đáng kể nào..."

"Những thuật sư kì cựu có thể che đậy dấu vết chú lực. Bởi vậy anh mới nói nhóc quá ẩu. Vẫn chưa rút kinh nghiệm gì từ lần trước."

"Vâng." Sumika đáp lại với giọng buồn thiu. 

"Chốc nữa chúng ta sẽ ghé qua nhà của Sumi kun để xem trích xuất camera. Mặc dù anh không chắc điều này có khả thi không. Bọn chúng có thể đã xóa bỏ mọi dấu vết rồi."

"Vâng."

"Vụ này có vẻ không đơn giản đâu. Sau hôm nay anh sẽ nghiêm túc đào tạo lại nhóc."

"Hả? Không phải tôi đã tốt nghiệp khóa huấn luyện kỳ quái của anh rồi sao?"

"Những thứ trước đây chỉ là kiến thức vỡ lòng thôi. Kể từ giờ sẽ là khóa đào tạo chính thức."

Một mặt, Takeshi Sumika rất vui vì được giúp đỡ. Nhưng mặt khác cô lại không muốn lắm. Cô có cảm giác như càng cố thoát ra thì cô bị lún sâu vào những thứ cô không muốn biết. 

"Ừm... tôi có thể biết khóa đào tạo đó như thế nào không?"

"Nhóc sẽ biết sớm thôi."

Takeshi Sumika nhướng mày, "Không hiểu sao mình cứ thấy bất an thế nào ấy."

-------------

Đêm 1/1/2018. Tại khách sạn tình yêu ở rìa khu vui chơi người lớn Kabukichou. Trong căn phòng phủ ánh đèn vàng hồng ngọt mắt, hai cơ thể nam nhân quấn lấy nhau vồ vập. Mùi dịch cơ thể, nến hương và rượu vang hòa quyện nồng nàn. Những chuyển động nóng bỏng cùng tiếng thở hổn hển đưa nhiệt độ căn phòng lên cao. Những món đồ chơi to nhỏ nằm ngổn ngang, những thứ đã sử dụng qua và chưa đụng đến lẫn lộn vào nhau. 

"Ah... ah... ah... em thật tuyệt! Em tuyệt lắm Aki kun!"

Quay lưng lại với cảnh tình thú đó là thiếu niên tóc đen đang ngồi say sưa đánh máy. Gọng kính cùng màu mái tóc trượt nhẹ trên sống mũi cao thẳng. Cậu hoàn toàn phớt lờ những âm thanh ồn ào sau lưng mình và chỉ tập trung vào màn hình laptop trước mắt. Đôi bàn tay thon dài gõ lách cách trên bàn phím như đang đánh đàn. Đôi mắt đen khuất sau quầng sáng phản chiếu lên đôi mắt kính. Cậu ngồi vắt chân trên ghế sofa tình yêu, toát ra phong thái của một quý tộc. Không thể biết được cậu ta đang nghĩ gì hay lý do vì sao cậu lại ở một nơi như thế này. 

"Ồ, vậy là ông ta đã ra tay với em ấy ngay khi mình vừa rời đi. Đúng là tên đáng sợ."

"Thật đáng tiếc, tầm cảm nhận chú lực của mình không như em ấy nên mình không thể phát hiện ra ông ta. Hẳn là kế hoạch này đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Ông ta lợi dụng triệt để mối quan hệ của mình và Sumika để làm ra chuyện này."

"Vụ khủng bố ở khách sạn Hanabi hẳn là tác phẩm của người đó đây. Khi sáng Sumika đã bình an trở về căn hộ của Gojo Satoru, vậy là chỉ có người đó mới can thiệp được..."

"Nhìn vào bố trí nhân lực của Mochizuki và bản thiết kế của khách sạn Hanabi mà xem. Thật lý thú, theo lẽ thường thì nó không thể nào trông như thế này được. Khách sạn Hanabi vốn là một trong những khách sạn bốn sao ở trung tâm, đồng thời là nơi kinh doanh của phe Mochizuki. Vậy nên nó không thể chỉ có tầng trệt. Đây không đơn thuần là khiếm khuyết về hình dạng mà là sự xóa bỏ."

"Quả là một sức mạnh đáng gờm. Thuật thức của người đó đã xóa bỏ sự tồn tại của mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng. Xét về hình dạng của khách sạn Hanabi trong bản thiết kế thì đây phải là một lãnh địa. Cả khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ nổ cũng vậy. Đó là một đường tròn khép kín, thế nhưng điểm lạ là không tìm ra được chút tàn uế để lại nên không thể kết luận được vụ nổ đó là tác phẩm của một thuật sư. Tuy nhiên theo một hướng nào đó thì hình dạng toàn bộ khu vực chịu thiệt hại của vụ nổ rất giống với một kết giới. Mình đã nghĩ, kẻ nào đó thể làm ra được chuyện điên rồ như cho nổ kết giới?"

"Mình đã quá bất cẩn khi không nhận ra được ý đồ của Mochizuki khiến cho Sumika lọt vào tay hắn. Cũng vì điều này mà mình đã suy nghĩ xem người đó là ai."

"Phải có ít nhất ba kẻ xâm nhập dựa trên dấu tích để lại. Và người đó cũng bắt cóc luôn hai quân tốt của Mochizuki. Điều đáng nói là làm cách nào mà người đó có thể qua mắt được lão già ranh mãnh đó mà không để lại một dấu vết. Ít nhất phải xảy ra va chạm và có không ít người thiệt mạng. Mochizuki phải cử ít nhất năm đội gác bên trong và trong số đó phải có một người sở hữu năng lực tình báo. Để có thể diệt toàn bộ binh đoàn mà đảm bảo an toàn cho con tin thì hành động phải nhanh chóng. Hoặc là người đó triển khai lãnh địa ngay từ đầu. Dù thế nào đi nữa thì người đó cũng quá ghê gớm."

"Hm... nếu không phải vì bận đi làm thêm cả ngày nay thì mình đã gặp Sumika để xác nhận vài thứ rồi. Em ấy là nạn nhân đồng thời là nhân chứng trực tiếp. Nếu có thể xác định được người kia là ai thì hay biết mấy..."

"Ah... chờ đã ta sẽ đến cùng nhau!"

"Ư... ưm... ưm..."

Akiyama Kazuo hờ hững quay mặt ra sau nhìn cảnh giao hợp với bộ mặt vô cảm. 

"Chà, cái nghề này cũng cực thật. Các tiếp viên nam nữ hẳn là rất khổ sở. Vừa mất sức lại vừa dễ bị tổn thương vùng kín và dễ dính bệnh truyền nhiễm, chỉ có thể là nghề bán dâm."

Kazuo đến gần vị khách tối hôm nay, ông ta là khá thấp bé với độ tuổi ngoài tuổi bốn mươi. Vầng trán cao hơi hói cho thấy là một người tri thức với thớ cơ bắp cuồn cuộn khắp thân hình tràn đầy sinh lực. Người đàn ông này đã bỏ mặc gia đình mình vào ngày đầu năm để đến phố đèn đỏ mua vui. 

Cậu đưa tay ra, chỉ ngón trỏ vào giữa trán người đàn ông và nói: "Ngủ đi."

Ngay lập tức, người đàn ông nằm vật xuống giường và ngáy vang dội. Kazuo thở dài và nhìn sang thiếu niên bên cạnh, người đang đờ mặt ra vì đối tác đã rơi vào giấc ngủ. 

Phóc! 

Sau cái búng tay của Kazuo, người thiếu niên với khuôn mặt giống hệt cậu liền xẹp xuống và biến thành một mảnh giấy hình người có dính một ít tóc. Kazuo niệm chú và thiêu hủy mảnh giấy đó. 

"Trở lại làm Host thôi"

Kazuo lập tức dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời đi. Cậu cũng không quên lấy tiền của khách trước khi ra khỏi phòng.

-----------

Takeshi Sumika. 

Mùng một tết kinh khủng đó đã trôi qua được hai tuần và tôi chuẩn bị bước vào mùa bận rộn tiếp theo. Tính ra so với hồi hè thì giờ tôi cực hơn gấp mấy lần. Một phần là nhờ vào khóa huấn luyện dã man của Gojo đại ca. 

Dạo này anh ta giảm bớt công việc để dành thời gian huấn luyện cho tôi. Sự biết ơn là không kể siết bên cạnh sự hãi hùng khi ổng đích thân đứng ra chỉ dạy. Gojo san quả là mạnh (con quái vật) và gần như khó có thể hạ level xuống cho bằng kẻ phàm trần như tôi đây. Nói cho nó vuông là anh ta không kiềm chế sức mạnh khi thật sự nghiêm túc dạy bảo tôi. Và vì lo lắng tôi sẽ nằm mãi ở cái trình gà mờ nên vị đại ca đầu trắng kia đã cho tôi chơi chế độ khó ngay đầu game. 

Tôi biết là Gojo rất lo cho tôi nhưng sự nhiệt tình thế này cũng quá là đáng sợ đi. Tôi đã bị gãy cột sống và lủng bụng nhiều lần ở các buổi tập luyện. Gojo san muốn tôi liên tục trải qua các trận chiến sinh tử để tôi có nhiều kinh nghiệm hơn. Anh ta còn khuyên tôi cứ thẳng tay với anh ta. Tất nhiên chúng tôi sẽ có vài giới hạn. Như là không tấn công thẳng vào đầu nhau. Cả hai chúng tôi tuy có thể tự trị thương nhưng ít nhất phải giữ lại bộ não để điều tiết chú lực và mấy thứ khác...

...Thật ra thì có mỗi Gojo là người chú ý đến giới hạn này thôi vì tôi còn chẳng thể nào chạm vào người anh ta. So sánh về mặt tốc độ thì Gojo sánh ngang với tên lửa trong khi tôi xấp xỉ tốc độ xe máy là cùng. Rồi đấy, có mỗi mình tôi bị ăn đòn thê thảm thôi. 

Nhớ lại hai tuần trước. Cả tôi và Gojo san đã tức tốc qua nhà tôi để kiểm tra camera dám sát. Và kết quả không ngoài dự đoán của anh ta. Mọi dữ liệu liên quan đều bị can thiệp xóa bỏ. Lúc đó tôi còn đang lo sợ là Gojo sẽ nghi ngờ tôi. Nhưng không, có mấy người hàng xóm nói rằng đã thấy tôi được mang đi bởi một người đàn ông. Và họ nói người đó có khuôn mặt rất giống Gojo, chỉ có không cao bằng anh ta thôi. Nghe đến đó thì Gojo đã hoàn toàn tin vào tôi. Chỉ là... cái lúc hai chúng tôi trên đường về nhà ấy, Gojo san có hơi bực mình. Anh ta bực ra mặt luôn. 

"Nhóc không nghĩ gì về kẻ đó hả?"

Lúc đó tôi còn đang hoang mang đủ thứ thì bị la nên không thể đáp lại ngay được. Nhờ thế mà bị vả thêm mấy câu nữa vào mặt. 

"Thay vì lo lắng xem anh có tin tưởng nhóc không. Nhóc nên nghĩ cách giết cái tên đang nhắm vào mạng sống của mình đó. Nhóc luôn từ chối sự giúp đỡ nhưng lại mù mịt khi tự đối phó với vấn đề bản thân. Chẳng phải nhóc vốn đã có câu trả lời cho mình rồi sao?"

Đó là lần đầu tiên Gojo mắng tôi như thế. Xét theo góc độ nào đó thì anh ta đang tỏ ra quá phận và tự phụ. Tuy nhiên, bởi vì tôi đã nhờ Gojo san giúp đỡ nhưng vẫn không đặt niềm tin vào anh ta. Điều đó đã khiến Gojo phát cáu. Về phương diện này thì tôi có thể hiểu. Gojo khá thẳng thắn và đặc biệt nghiêm khắc nếu quan sát kĩ. Anh ta chỉ muốn tốt cho tôi theo cách riêng của anh ta. 

Nói thật thì cũng hơi bực, tôi bực với Gojo san về đủ thứ. Lời anh ta nói khiến tôi khá tự ái, nhưng mà thực sự lúc đó tôi thấy giận chính mình hơn nhiều. Tôi không dành cho anh ta một chút tin tưởng nào. Tôi cũng sợ phải phụ thuộc vào anh ta. 

Sau ngày hôm đó, thời sự rầm rộ lên thông tin đánh bom khủng bố ở phía nam quận Minato. Nhân lúc rảnh rỗi Gojo san đã mang tôi đi theo điều tra sự vụ. Lý do là vì Gojo đánh hơi được rục rịch từ phía cao tầng chứ không thì anh ta chẳng buồn đi kiểm tra làm gì. 

Vụ tấn công để lại lượng tàn uế vô cùng ít ỏi, không phải là ở khu vực khởi đầu vụ nổ mà là ở khách sạn có hình thù kì quặc chưa từng thấy - khách sạn Hanabi. Gojo san bảo đã từng gặp qua kẻ từng có mặt tại đây. Chính là đứa con gái mắt đỏ đã mạo danh tôi ở quán bar. 

Giờ thì mọi chuyện đã kết nối rõ ràng. Đứa nhóc mắt đỏ đó là chủ mưu vụ tất cả. Tôi đã nói chuyện này với Gojo san khi ra về nhưng anh ta một mực phản đối. Gojo san không tìm ra được một chú vật nào khác trong cơ thể tôi nên đã bác bỏ việc con bé mắt đỏ kia đang cư ngụ trong tôi. Nếu vậy thì giấc mơ hôm đó là sao? Tại sao tôi luôn gặp nó và thậm chí còn nghe thấy giọng nói của nó văng vẳng bên tai. Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa tôi và nó là gì? 

Gojo san đã nghĩ giống tôi, rằng nếu tìm ra được mối liên hệ với nhỏ kia thì sự việc sẽ được sáng tỏ. 

"Sumi kun."

Tiếng đại ca Gojo vọng ra từ trong nhà. Hôm nay anh ta nghỉ làm nên ngủ đến tận giờ mặt trời lên tới đỉnh. Anh ta dậy đúng lúc tôi vừa chuẩn bị bữa trưa xong.

"Vâng, chào buổi sáng."

"Sáng nay ấm hơn mọi ngày nhỉ." Anh ta đáp với tông giọng ngái ngủ. 

"Vì đó là buổi trưa, cha nội."

Tôi đứng dậy, cầm theo đĩa bánh quy và rời khỏi chiếc ghế tựa dưới tán cây sồi trong khu vườn nhỏ. Gojo san đúng là đại gia có khác. Sở hữu hẳn một biệt thự với sân vườn rộng thế này ở đất thành phố (dù cho chỗ này không quá xa khu vực trung tâm).

"Tôi sẽ dọn cơm."

"Ừ, ăn xong chúng ta sẽ tập luyện."

"Ngày nào cũng vậy đấy. Tôi còn tưởng mình là nhân vật chính trong mấy bộ shounen manga cơ."

"Vâng."

-----------

Roppongi, 14/1/2018.

20:30 pm, quán bar Brewdog. 

Gojo Satoru hạ kính râm xuống khi tiếp viên nam bước đến gần. Người thiếu niên trước mặt Gojo ăn mặc không quá nổi bật, tuy nhiên điều đó không làm giảm đi sức hấp dẫn của cậu ta. Mái tóc đen được vuốt ngược ra sau để lộ trán, cặp kính vuông ánh kim kết hợp với bộ vest đuôi tôm. Trông cậu không khác gì vị quản gia bước ra từ truyện tiểu thuyết. 

"Rất vui vì ngài đã đến, thưa chủ nhân." tiếp viên nam đặt tay lên ngực trái và cúi chào vị khách của mình. 

Gojo Satoru nheo mắt, "Bớt rườm rà đi. Cậu gọi tôi đến đây là vì mục đích gì?"

"Xin lỗi ngài vì sự chuẩn bị không được tốt lắm."

Gojo khịt mũi, anh quyết định chờ xem tên oắt con trước mắt tính giở trò gì. Gojo vốn bận tối mặt mũi, không mấy khi được ngày rảnh rỗi. Mà thật sự thì hôm nay anh phải bỏ công việc của mình để đến tận đây gặp tên lạ mặt kia. Anh đã thề là sẽ đập vỡ mặt kẻ làm tốn thời gian của mình nếu như cuộc gặp mặt này là vô ích. 

"Không phải là nghệ danh, tên của tôi là Akiyama Kazuo."

"Cậu là ai?"

"Là một người quen." Akiyama ngồi xuống vị trí bên cạnh Gojo và anh ta cũng không từ chối điều này. 

"Đừng dài dòng, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cậu có quan hệ gì với đứa em nhà tôi?"

"Vâng, tính cả hôm nay thì chúng ta đã chạm mặt ba lần." Cậu ôn tồn nói: "Tôi là đàn anh khóa trên của Sumika san."

Gojo nheo mắt, "Vậy sao?"

"Chắc anh không nhớ chúng ta từng đi ngang qua mặt nhau ở bệnh viện Saiseikai." Cậu mỉm cười. 

"Xem ra cậu biết không ít chuyện nhỉ?" Gojo hạ giọng. 

"Chúng ta có cả đêm để trò chuyện với nhau mà." Akiyama lúc này đã quay mặt sang đối diện với ánh mắt chết chóc của Gojo Satoru. "Nhưng trước hết ngài hãy gọi một chút đồ uống để giải khát. Chúng ta sẽ bắt đầu sau ly nước thứ tư."

Kết thúc câu nói là nụ cười tỏa nắng có thể đốn gục mọi trái tim đàn ông cũng như phụ nữ. Nhưng không bao gồm người đàn ông đang tỏa ra sát khí kia. 

"Thằng nhóc chết tiệt!"

"Menu của ngài đây."

_________________________

Góc giải thích:

Lãnh địa của Ginga là sự kết hợp của nhiều yếu tố và điều kiện cần thiết. Các bạn còn thắc mắc thông tin về lãnh địa thì hãy lên các group về Jujutsu kaisen tìm hiểu nhé. Ở đây tôi giải thích cũng khá rõ rồi nên sẽ không nói thêm nữa. Chà, tất nhiên là chương này có hơi nhiều thông tin mới nên có thể bạn đọc sẽ cảm thấy khá oải. Nhưng vì nó cần thiết để làm rõ vấn đề nên tôi phải nêu ra. 

Bên cạnh đó, có lẽ các bạn thắc mắc vì sao Ginga không bành trướng lãnh địa ngay từ đầu mà làm vòng vèo nhiều bước như thế. Câu trả lời rất đơn giản, Ginga lúc đó chỉ muốn tàn sát tất cả. Dù lúc đó cô ả hành động theo bản năng khát máu nhưng kết quả vẫn thành công gây nhiễu suy luận những người ngoài cuộc. Tuy nhiên nếu Akiyama Kazuo đi gặp Sumika ngay hôm sau thì cậu ta đã hiểu được tất cả mọi thứ. Nói nếu cho vui vậy thôi chứ nhỏ Sumi đang trong trạng thái nhạy cảm và được Gojo theo sát. Nên túm lại là vẫn chưa có gì bị lộ cả (chỉ lộ với bạn đọc thôi nè).

Bonus:

T/g : Cậu có vẻ rất siêng đi làm thêm. Trong tất cả các nghề từng làm qua thì nghề nào đem lại nguồn thu nhập ổn nhất? 

Akiyama Kazuo: Tôi làm thêm nhiều việc lắm. Mà công nhận là mấy ngành nghề cần đến nhan sắc thu nhập khá thật. 

T/g: À à... vậy hả? 

T/g: Vậy mấy hôm bận ôn thi thì cậu phải nghỉ làm thêm chứ nhỉ? Học y khá cực mà. 

Akiyama Kazuo: Không, tôi vẫn làm thêm đấy chứ, nhưng sẽ không trực tiếp làm việc. 

T/g: ???

T/g: Vậy cảm nhận của cậu về những công việc của mình... thật ra thì cậu có thể bỏ qua câu này. 

Akiyama Kazuo: Làm Host thì mỏi mồm, làm trai bao thì hao sức.

T/g: À vâng... 

Tái bút : Tôi đã định đổi cả phông chữ và viết in nghiêng để các bạn dễ phân biệt. Cơ mà sau khi paste file word qua wattpad thì mấy phần in nghiêng đã biến mất. Mà tôi cũng không chỉnh được phông chữ trong trên wattpad nên đành chịu vậy. Nếu các bạn thấy khó nhìn thì tôi sẽ đổi lại thành ngoặc đơn như cũ cho phần thoại suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro