Chương 49. Vỡ trận hoàn toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Cực khi chưa phân ra âm dương thì hoàn toàn là một khối được xem như vũ trụ toàn bộ. Thể hiện bằng một vòng tròn khép kín. Vô cực sinh thái cực, tiếp đến thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Thể hiện sự biến hóa thay đổi của vũ trụ và vạn vật.

"Ta gọi nó là Thái Cực. Và với nó, ta có thể đưa tất cả mọi thứ trong tầm với trở về với hư vô. Bất cứ sinh vật nào lọt vào phạm vi này sẽ lập tức được đưa về trạng thái không tồn tại."

Khối cầu đen nổi lên bao phủ tòa nhà. 

"Bành trướng lãnh địa: Địa ngục hư vô."

Ù ù ù ù… 

Lãnh địa biến mất. Khách sạn Hanabi trong phút chốc tan vào không trung. Chỉ duy nhất tầng trệt là còn nguyên. Từ tầng một trở đi đều biến mất cả. 

"Ghê thật, xóa bỏ sự tồn tại của một thứ to lớn như vậy chỉ trong một đòn." Suzuran núp từ cầu thang nối với tầng một nhìn lên, cậu trầm trồ thán phục. 

Rồi cậu chợt nghệch mặt ra đến khó hiểu. "Ơ… mình đang làm gì vậy nhỉ? Hình như mình vừa quên mất điều gì đó có vẻ quan trọng… nhưng mà… chắc không sao đâu. À đúng rồi, cô Takeshi đâu nhỉ?"

"Tại… tại sao tôi vẫn còn sống?"

Suzuran nhìn xuống người trước mặt. Kaname vẫn đang trải qua cú sốc tâm lý khủng khiếp nhất. Cả người cô run như máy giặt. Hai tay ôm khư khư gối vào lòng. Cặp mắt trống rỗng mở toạc ra như mắt cá cùng với những dòng lệ lem nhem đã khô từ thuở nào. 

Suzuran nhún vai bảo "Dĩ nhiên là nhờ tôi rồi. Không thấy chị đang ngồi trên thứ gì hả?" 

Vừa nói, cậu vừa chỉ xuống dưới chân cô ra hiệu. Kaname lúc này mới nhận ra ngay dưới chân cô là một ô đất nhỏ vuông vức được cắt rất gọn. 

"Cái này là…"

"Là gì mà chẳng được. Nhưng xem ra tôi không thể giúp chị thêm được đâu." Suzuran thờ ơ đáp lại trong khi hướng mắt về phía người phụ nữ đang hạ cánh nhẹ nhàng xuống trước mặt mình. 

Takeshi Sumika có chút ngạc nhiên nhìn Kaname. "Có kẻ lọt lưới này." Rồi cô đánh mắt về phía Suzuran, người vẫn đang cho cả hai tay vào túi áo. "Ta không nghĩ là cô gái này có thể làm gì ít nhất là trong hoàn cảnh vừa rồi. Nếu được thì cô ta sẽ không ngồi mãi ở đó ngay từ đầu. Cậu đã làm gì vậy?"

Biết không thể che giấu lâu hơn, Suzuran đành trả lời "Tôi cứ nghĩ cô sẽ mất lâu hơn để nghĩ ra cơ. Được rồi, tôi sẽ nói."

Suzuran dùng ngón tay tạo thành hình tứ giác trong khi giải thích. "Thế này, trong games thường có chức năng chọn và lưu trữ vật phẩm tìm được. Tôi vận dụng cách này để đưa chị ta ra khỏi vị trí ban đầu."

Takeshi Sumika quan sát diện tích đất được cắt gọn xung quanh Kaname và gật đầu hiểu ý. "Vậy đây là cách cậu lưu trữ vật phẩm. Thú vị thật."

"Phải, cơ mà phương pháp này khá nặng nhọc cho tôi." Suzuran nở nụ cười lo lắng, hai bên thái dương cậu bắt đầu đổ mồ hôi. 

"Hn, tự tạo ra không gian lưu trữ bằng kết giới cơ à. Cậu tài hơn tôi nghĩ đấy." Takeshi Sumika cười. 

"Tôi chỉ có thể duy trì thêm một phút thôi. Trò này ngốn nhiều chú lực quá." Cậu lắc đầu buồn chán. 

"Không đâu, ta đã nghĩ ra khá nhiều thứ hay ho với năng lực này rồi đấy." Takeshi Sumika thẳng thắn khen ngợi "Nhân tiện, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu giải trừ kết giới. Đừng nói là…"

"Vâng, chị ta sẽ được đưa trở lại vị trí ban đầu (reset)." 

Kaname nghe hai người đối đáp qua lại mà ong ong cả đầu. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cô có cảm giác như họ không hề nói về cô nhưng lại có một sự liên quan không hề nhẹ. Gì mà "Không thể giúp thêm được" rồi "Năng lực lưu trữ" rồi "Trở lại vị trí ban đầu". Kaname không thể hiểu nổi nhưng lại có cảm giác vô cùng to lớn là điều cô sắp sửa biết đây sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cô. 

"Hơ… hơ… chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm ơn giải thích cho tôi với."

"Chúng ta có một người chậm tiêu ở đây." Suzuran thở dài. 

Takeshi Sumika tiến đến trước mặt Kaname đang rối trí, cô nói: "Một khi Suzuran không thể giữ vững kết giới, cô sẽ được đưa trở lại độ cao trên 30m tính từ mặt đất. Dù sao thì cũng đỡ hơn là bị biến mất rồi."

"KHÔNG ĐỠ HƠN CHÚT NÀO!!!"

Tiếng hét của Kaname lớn đến mức khiến Suzuran giật mình. Takeshi Sumika nhìn qua, hai người đối mắt với nhau, cậu nhún vai hiểu ý và khai trừ kết giới. 

"Chờ đã! Làm ơn! Đừng làm vậy!"

Suzuran dừng hành động của mình. Thực chất là cậu suýt nữa đã giải trừ kết giới vì tiếng la lớn của Kaname nhưng do cô đã van xin nên cậu đành cố gồng thêm một chút. 

"Điều gì khiến chị nghĩ tôi sẽ làm vậy. Mà tôi cũng hết trụ nổi rồi." Suzuran khó nhọc nói, áp lực mà cậu phải chịu lúc này không thua gì việc phải vác một đô vật trên vai. Và cậu ta không muốn phí thêm sức cho việc khác ngoài chạy trốn khỏi Mochizuki sau đó. 

"Làm ơn… xin cậu… tôi sẽ chết mất!"

"Nhưng mà…"

Lời định nói ra khỏi miệng lập tức bị chặn lại vì Takeshi Sumika giơ tay ngăn lại. 

"Cứ giải trừ kết giới đi Suzuran."

Cơ thể Kaname đông cứng vì mệnh lệnh lạnh lùng. Suzuran khá bất ngờ, cậu còn nghĩ cô sẽ cứu bà chị đeo kính kia. Nhưng sự ngạc nhiên diễn ra rất nhanh, cậu lập tức giải trừ kết giới, Kaname theo đó biến mất khỏi vị trí. 

"Xong rồi, giờ chúng ta đi…"

"Ơ…?"

Vừa ngó qua đã mất dấu Takeshi Sumika, cậu liền ngước mặt lên theo bản năng và bắt gặp cô đang lơ lửng ở độ cao xa tít cùng với Kaname.

'Cô ta bay tới đó từ khi nào?'

Tại vị trí nơi Takeshi Sumika đang lơ lửng. Luồng không khí từ bên dưới di chuyển làm tung bay mái tóc đen tuyền mềm mại. Kết hợp với đôi mắt ánh đỏ và cơ thể vấy đầy máu, trông cô không khác gì con quỷ dạ xoa hiện hình. 

"Cô có hai lựa chọn. Hoặc là tự tìm cách hạ cánh, hoặc là lập khế ước với ta."

"Sa… sao cơ…?" 

Trong lòng Kaname dậy sóng, kết hợp với trạng thái hoảng loạn sẵn có. Trong phút chốc cô tin rằng mọi thảm họa vừa xảy ra đây là kế hoạch sắp đặt sẵn. Sắc mặt Kaname trở nên khó coi hơn, đôi mày chau lại cùng hàm răng nghiến vào nhau ken két. Cô lập tức nghĩ rằng thủ phạm gây ra tất cả vụ này là Suzuran và Takeshi Sumika. Trong khoảng khắc đó cô thầm cầu mong chủ nhân mình xuất hiện ngay tại đây để tiêu diệt hai kẻ ác nhân kia. 

Dù rằng tâm lý buộc tội đó chẳng có chút căn cứ nhưng tâm trí đang bị bào mòn dần kia đã chọn tin vào đó mà không hề do dự. Tựa như kẻ chết đuối đang tìm sợi dây để bám vào. Cô muốn đổ thừa, muốn hận ai đó vì đã đẩy bản thân vào hoàn cảnh thừa sống thiếu chết này. 

"Hm, xem ra cô hết cứu được rồi." Takeshi Sumika nhạt nhẽo nhận xét. 

"Vậy thì cứ cầu nguyện với niềm tin rằng thằng cha chủ nhân của mình sẽ đưa cô đến bệnh viện sau khi tiếp đất. " 

Takeshi Sumika búng tay, điểm tựa dưới chân chao nghiêng. Kaname khiếp đảm la lớn. Phiến gạch vuông hiện đã dựng đứng thay vì rơi thẳng xuống đất. Kaname dùng hết sức bình sinh để bấu chặt lấy phiến gạch, gần như không thèm quan tâm đến hai cẳng tay đã trầy xước vì bị cà mạnh vào cạnh sắc. Kaname khóc lóc cầu xin vô cùng khẩn thiết. 

Takeshi Sumika chán ngán nhìn cô, lẽ ra Kaname có thể dùng chú lực để không bị xây xát vớ vẩn thế này. Chưa kể, nếu kiểm soát dòng chú lực tốt thì cô ta có thể sống sót và không bị thương quá nặng dù có rơi từ độ cao này. 

"Lựa chọn sát nút đấy." Takeshi Sumika cười khẩy, "Khế ước của cô phải là khế ước một chiều. Nhưng đừng lo, tôi không khiến cô khó xử lắm đâu."

Suzuran híp mắt nhìn lên cao, cố hình dung xem chuyện gì đang xảy ra ở bên trên. Một lúc sau, cậu thấy Takeshi Sumika hạ cánh cùng cựu đồng đội canh cửa. Suzuran không thấy ngạc nhiên lắm. Cậu còn chê Kaname vì sao không quyết định theo Takeshi Sumika ngay từ đầu luôn. Trước sau gì cũng bị ép chết, cứ bám vào cái phao rồi tùy cơ ứng biến có phải hay hơn không. 

"Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách vượt qua tấm màn này nhỉ." Suzuran thốt lên nhằm thu hút sự chú ý của hai người còn lại. 

"Đây là màn của ta."

"Vậy sao?" 

"Ta không muốn bọn chúng biết ta làm gì bên trong nên đã dựng kết giới. Còn nữa, bọn chúng đã giăng sẵn một kết giới đặc biệt ở bên ngoài nhằm chặn đường thoát của ta."

Vẻ mặt Suzuran có hơi méo xẹo. "Thật luôn? Cơ mà sao cô biết hay vậy? Rõ ràng cô đi từ căn phòng đó ra từ đầu cơ mà…"

"Hắn đã chuẩn bị sẵn cái bẫy công phu như thế thì đương nhiên sẽ có thêm cái lồng dự phòng. Về việc này cứ để cho ta, cậu hãy tìm chỗ nào đó núp tạm và ta sẽ chạy ngay lập tức khi ta ra hiệu."

"Đã rõ." Suzuran giơ tay chào theo kiểu quân đội. Nói xong cậu thúc giục Kaname nhanh chóng đi theo mình. 

Sau khi Suzuran thông báo cậu đã sẵn sàng. Takeshi Sumika lúc này hướng về màn và nở nụ cười đầy chế nhạo. 

"Đây sẽ là món quà chúc mừng năm mới dành riêng cho ngươi. Đừng quên tết lại ta cặp bánh chưng đấy."

BÙM!!! 

Khu vực phía nam quận Minato sáng chưng không thua gì pháo hoa trên trời. Những người dân xung quanh hoảng loạn la hét. Cơn hỗn loạn dâng lên trong phút chốc vì vụ nổ kinh hoàng. Ai nấy đều hoang mang khi nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ như các tổ chức đánh bom khủng bố đang hoành hành đang ở xung quanh mình. 

"Ồ, màn pháo hoa dữ dội này có nằm trong kế hoạch của ngài không?" Getou Suguru thậm chí không thèm che giấu nụ cười khi bình luận. 

Còn Mochizuki Yoake, hắn kinh ngạc đến nỗi co đồng tử lại. Rõ ràng tin xấu chỉ vừa đến vài phút trước và kết quả hiện tại đã đi xa ngoài sức tưởng tượng. Hắn không ngờ đến bản thân đã thất bại hoàn toàn như vậy. 

Môi dưới co lại, Mochizuki cố gắng suy nghĩ lại xem rốt cuộc thì hắn đã sai từ khâu nào. Không, hoàn toàn không đúng, mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn hảo. Mochizuki đã lường trước hầu hết các khả năng có thể xảy ra để phân bố nhân lực. Nhưng kết cục vẫn có thứ gì đó vượt ngoài dự tính của hắn. Một thứ mà hắn chưa từng biết đến, chưa hề lường được. 

"Thuật thức của kẻ thù là điều mà chúng ta không lường được." Getou giả đò mở lời, và vô cùng khéo léo không đụng chạm đến lòng tự tôn của kẻ ngồi cạnh. 

"Cho dù có chưa biết trước thuật thức đi nữa thì kẻ này cũng quá cuồng loạn rồi. Ta sẽ tự khắc biết khi đến đó xem xét." Mochizuki hằn học đáp lại. 

"Phải, kẻ đó không thể nào chùi sạch dấu vết sau khi làm ra đống lộn xộn này đâu." Getou hưởng ứng. 

------------

00:18 am. 

Takeshi Sumika đã về đến biệt thự của Gojo Satoru. Nơi này gần hơn nhiều so với căn hộ của Hanako ở Yushima. Takeshi Sumika cởi găng tay, tất và trút bỏ toàn bộ quần áo xuống đất ngay giữa phòng khách. Chỉ còn lại bộ đồ lót, Takeshi Sumika lững thững đi về phía ghế sofa và nằm xuống, mặc kệ khuôn mặt và cẳng chân vẫn còn dính máu. 

Cô nằm ngửa ra ghế dài, bắt một cái gối bông và ôm lấy nó hít hà. 

"Hn~ mùi của mấy tên giàu có cô đơn~"

Rồi cô nhìn lên trần nhà và ôm bụng cười ngất ngây. 

"Ha ha ha ha ha ha ha…"

"Á ha ha ha ha ha ha ha…"

"Buồn cười chết mất! Ha ha ha ha…"

"Chắc thằng cha đó phải đau đầu lắm đây. Định chơi trò bẩn để ép ta lộ diện mà cuối cùng lại ăn phải vố đau."

"Ha ha ha ha ha… cười mệt quá, không ngờ làm việc xấu cũng vui như vậy."

Takeshi Sumika lau khóe mắt ứa nước vì cười quá nhiều. 

"Chú lực tạm thời cạn kiệt rồi. Khi nãy ta còn dùng nó để chạy như ma đuổi về tận đây mà. Ha ha, với mức độ hiện tại thì như vậy cũng tạm rồi. "

Mi mắt cô dần trĩu nặng và khép dần. 

"Tên nhóc Gojo đó ngày mốt mới về. Ta sẽ báo mộng cho con bé đốt sạch đống quần áo bẩn kia. Bây giờ đã quá mệt rồi… ta không thể cử động dù chỉ là một ngón tay…"

"Vì điều này không nằm trong giao ước và cơ thể này chưa được biến đổi nên mọi thứ lần này dường như quá sức. Tạm thời ta sẽ mất liên lạc với con bé cho tới ngày trăng tròn tháng sau. Trong khoảng thời gian đó thằng chó kia cũng sẽ ẩn thân…"

"Ngủ thôi."

-----------

"Xui thật, ta chỉ có thể xem xét hiện trường trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi cảnh sát và đội cứu hỏa chưa đến. Vì bên quản lý khách sạn đã gọi điện báo cảnh sát rồi nên ta cũng không thể dựng màn để khám xét kĩ hơn được." Getou ngó qua Mochizuki đang trầm ngâm dò quét tàn uế để lại. 

"Ngài cũng nhận ra đúng không?" Mochizuki hỏi "Rằng chúng ta đã quên đi thứ gì đó… không, đúng hơn là quên đi khá nhiều thứ quan trọng. Dường như nó đã bốc hơi khỏi trí nhớ của tôi và không sao khôi phục được."

"Có đâu, ngài chỉ mới nói qua loa với tôi về kế hoạch gì đó bên trong khách sạn này và kết giới ở bên ngoài… vậy là kẻ đó xuất hiện từ khách sạn này và phá vỡ kết giới. Tôi chưa ngó qua khách sạn Hanabi bao giờ nên không rõ nó như thế nào. Nhưng mà coi bộ kẻ đó đã cho nổ tung cả khu này. "

Đôi mắt đen của Mochizuki mở lớn. Hắn liền quay phắt qua hướng Getou đang đứng. "Như ngài vừa nói đó, kế hoạch, đúng hơn là tôi có sắp đặt một cái bẫy ngay tại khách sạn này nhưng không sao nhớ nổi nó là gì."

Getou tằng hắng một hồi rồi lập tức đanh mặt lại. "Ý của ngài… đây phải chăng là do thuật thức của kẻ đó. Không lý nào mà lập kế hoạch ra rồi sau đó lại quên đi."

"Chính xác."

"Thuật thức thay đổi kí ức? Nhưng điều này lại khá mâu thuẫn. Chẳng phải hai ta đều chưa giáp mặt với kẻ đó sao."

"Vậy nếu chỉ cần xóa bỏ đi sự tồn tại thì sao?"

Vẻ kinh ngạc hiện lên trên nét mặt Getou. "Cũng hợp lý."

"Khi nãy ngài đã nói là chưa từng thấy qua khách sạn Hanabi nên không rõ nó trông như thế nào phải không?"

Getou gật đầu. 

"Nó là khách sạn của tôi và kì quái thay, trong kí ức của tôi thì hình dáng của nó không quá khác so với hiện tại."

Getou nhướng mày "Ý ngài là khách sạn này chỉ có nhiêu đây. Cho dù có còn đang thi công thì cũng không thể nào… ồ, tôi hiểu rồi."

Nhận thấy bạn đồng hành đã hiểu ra vấn đề, hắn liền thêm vào. "Khách sạn này đã hoàn thành và được đưa vào hoạt động bốn năm nay. Điều này càng làm cũng cố hơn giả thuyết của tôi."

Lúc này tiếng coi xe cảnh sát, xe cứu thương và cứu hỏa đã gần kề. 

"Kết giới đã biến mất, chúng ta cũng nên đi thôi." Getou thúc giục. 

"Chết tiệt, vố này lỗ nặng quá!"

Cả hai cứ như vậy mà biến mất trong màn đêm. 

----------

Vụ việc đêm giao thừa - đầu năm mới diễn ra như sau:

11:53 pm, Takeshi Sumika thức dậy trong tư thế bị trói chặt tay chân với phong ấn chằng chịt. Vì phong ấn ban đầu chỉ dùng để trói Takeshi Sumika nguyên bản chứ không phải thứ vừa tỉnh thức nên không thể trụ được quá 10 giây trước Takeshi Sumika lúc đó. Người đầu tiên nhận ra sự bất thường của Takeshi Sumika là Yon (chú thuật sư cấp 1), cũng là một trong những hộ vệ riêng của phe Mochizuki. Kẻ đó bị giết đầu tiên, kế đến là bốn người còn lại trong đội canh gác lễ vật. Mọi việc xảy ra trong tích tắc, chưa đến 30 giây. Vì sự khác biệt sức mạnh và cả năm người kia đều bị bất ngờ do không nghĩ đến Takeshi Sumika đã tự hủy phong ấn. Kế đến, cái lỗ trên đầu mỗi người là do sợi xích của Nanoka được phóng ở tốc độ cao với sự hỗ trợ của Takeshi Sumika. Có thể nói Takeshi Sumika đã sử dụng thuật thức của Nanoka trong khi kết hợp với chú lực của bản thân. Điều này xảy ra được hoàn toàn nhờ vào giao ước đã lập trước kia. 

11:54 pm, Takeshi Sumika đã được nghỉ ngơi khoảng 30 giây sau đợt tấn công đầu tiên. Cô mở cửa điều khiển từ xa (tất nhiên là không trực tiếp chạm vào). Sau đó đưa ra lời đề nghị thu nạp Suzuran và Kaname. 

11:56 pm, Lúc này Getou và Mochizuki còn đang cạn ly với nhau. Takeshi Sumika đã âm thầm quét sạch nhân lực ba đội. 

00:00 am, Takeshi Sumika hạ màn ngay bên trong màn mà Mochizuki đã chuẩn bị, tổng cộng bốn đội thất thủ, Achara xuất hiện và bị đập tan tác trong 2 phút. 

00:04 am, thành viên thứ hai trong nhóm hộ vệ đặc biệt bị xử và chỉ kịp mở loa báo cáo tình hình. Hắn là người sở hữu năng lực tình báo mà Mochizuki đã cài vào, cũng là một chú thuật sư cấp 1. Đội dựng kết giới lúc này mới phác giác ra kết giới khác đã được dựng lên từ bên trong. toàn bộ tám đội canh gác đều bị diệt. 

00:05 am, bành trướng lãnh địa, hủy diệt phần lớn diện tích khách sạn Hanabi. Mục đích để xóa bỏ toàn bộ camera ghi hình bên trong. 

00:07 am, Takeshi Sumika cho nổ kết giới. Sau đó giao Kaname cho Suzuran canh chừng và tách nhau ra chuồn đi. Vì kết giới được cấu tạo từ chú lực của Sumika nên nó có thể biến thành quả bom như cô muốn. Sức công phá của vụ nổ khá dữ dội nên năm thành viên dựng kết giới của phe Mochizuki đã bị thổi bay. 

Qua vụ này, tổng thiệt hại như sau:

Các nhóm canh giữ trong khách sạn Hanabi: Tổng cộng 54 chú thuật sư thiệt mạng, dân thường không ghi nhận vì bọn họ đã bị Mochizuki di tản từ sớm để không cản trở kế hoạch. Kể cả trong lúc Takeshi Sumika cho nổ kết giới thì họ cũng không bị ảnh hưởng nhiều từ dư chấn của vụ nổ. 

Nhóm bảy cận vệ riêng của thủ lĩnh: hai người bên trong kết giới đã chết, hai người dựng kết giới bên ngoài phải nhập ICU, trong đó một người không qua khỏi, ba người còn lại bị thương từ nặng đến nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. 

Achara hiện chưa rõ tung tích. Tính thêm cả hắn thì phi vụ lần này có tổng cộng tám chú thuật sư cấp một tham gia kế hoạch, và tất cả đều bại trận dưới tay Takeshi Sumika.

Về năng lực của Takeshi Sumika lúc đó :

Cô có thể cảm nhận được rõ ràng mọi dòng chú lực xung quanh nên đã lợi dụng nó vào lối đánh du kích. Đối với cô nó dễ dàng không khác gì trò bắn gà khi đã biết sẵn vị trí và lường được tầm chiêu của địch. 

Thuật thức không đơn thuần là "Lập trình", cô tự gọi nó là "Thái Cực". 

"Địa ngục hư vô" có thể đưa mọi vật trong phạm vi trở về trạng thái không tồn tại ở cấp độ nguyên tử. 

Takeshi Sumika lợi dụng nhuần nhuyễn bản chất dung hòa của chú lực để kết hợp với thuật thức của Nanoka. Đây là bí quyết cô dùng để phủ đầu nhóm canh gác mình. 

Takeshi Sumika có thể di chuyển với tốc độ cao, bằng cách nào thì còn là ẩn số. 

----------

Tokyo, 01/01/2018.

07:00 am. 

Cánh cửa mở ra, bóng người cao gầy bước vào căn phòng. Ngay lúc vừa mở cửa, anh đã bị bất ngờ vì mùi tanh thoang thoảng nơi đầu mũi. Hiện tại anh khá mệt sau một chuyến đi dài và không hiểu vì lý do gì mà bản thân phải giải quyết thêm một rắc rối tiềm năng khác. Anh mất vài giây để quan sát kĩ xung quanh vì điều này. Sau khi không ghi nhận sự hiện diện khác thường, anh tiếp tục tiến vào trong. 

Bước chân anh thoáng dừng lại, đập vào tầm nhìn là mớ quần áo nhem nhuốc máu bị vứt thành đống trên sàn. Và rồi ngay trước mặt là hình dáng bạn cùng nhà đang ngủ ngon trên ghế sofa… trong tình trạng khỏa thân. 

Gojo Satoru tiến lại gần, anh thoáng giật mình khi thấy khuôn mặt và hai cẳng chân vấy máu của Takeshi Sumika. Nhìn lại đống quần áo trên sàn một lần nữa, các thông tin trong đầu Gojo lập tức kết nối với nhau. 

"Không đùa đấy chứ, cứ như vừa bước vào căn nhà của mấy tên giết người hàng loạt vậy."

Trong khi đó tại nơi khác, Mochizuki thả tập giấy tờ xuống bàn, ngay bên cạnh là cái laptop vẫn còn sáng màn hình. Bên trên hiện hữu hai khuôn mặt với hai cái tên lần lượt là Hideki Suzuran và Akira Kaname. Cả hai cùng thuộc đội canh gác thứ ba và duy chỉ có mỗi hai người họ. 

"Ha ha ha… thật như đùa, cho dù trong kế hoạch chỉ có ba đội thì không lý nào chỉ có đúng hai người. Vậy ra đối với những thứ đã bị xóa sổ, điều hiển nhiên là tất cả mọi thông tin liên quan đều bị bốc hơi. Chưa kể, thông tin về khách sạn rồi bản thiết kế đều không khác gì khác hình dáng ngày hôm qua. Tựa như nó vốn trông như vậy… hay đúng hơn, sự tồn tại tất cả tổ đội tham gia kế hoạch và phần lớn diện tích khách sạn đều đã bị xóa bỏ khỏi thế giới. Người làm ra điều này, kẻ đó rốt cuộc là ai? "

Mochizuki xoa cằm, đọc lướt qua hồ sơ cá nhân của hai người kia một lần nữa sau đó chuyển xuống nhiệm vụ được giao lần này. Đôi mắt đen lia qua lại màn hình đầy chữ và rồi, như khám phá ra manh mối lớn, Mochizuki thở dốc siết chặt con chuột máy tính trong tay. "Thì ra là vậy, sao ta không nghĩ đến ngay từ đầu. Thật ngốc quá. Dù ta có lẩm cẩm cỡ nào đi nữa thì cũng không thể nào chỉ phái hai chú thuật sư cấp ba canh trừng chú vật đặc cấp ở cổng ngoài được. Takeshi Sumika là thứ ta muốn có đồng thời là miếng mồi nhử của ta trong kế hoạch này. Ta sẽ cần từ bốn đến năm chú thuật sư canh gác bên trong, con số năm là hoàn hảo. Hai kẻ này đã được chỉ định canh căn phòng giam giữ Takeshi Sumika. Hiện tại con số thương vong được liệt kê ngoài đội cận vệ ra thì không còn ai khác. Khả năng cao bọn chúng đã bỏ trốn cùng với Takeshi Sumika, lúc này chỉ còn cách tóm cổ chúng… "

Hắn đưa tay lên môi lẩm bẩm "Với lại… ta không muốn vội kết luận khi chưa có căn cứ nhưng khả năng cao là Takeshi Sumika là người trực tiếp gây ra vụ này. Tuy nhiên vì cô ta đã bị phong ấn ngay từ đầu nên giả thuyết này lại không phù hợp. "

Mochizuki Yoake nhấc mình khỏi bàn làm việc và đi về phía cửa sổ phòng. Ánh nắng nhàn nhạt đầu năm tràn vào mang theo bầu không khí nặng nề và ảm đạm. Cặp mắt đầy toan tính màu đen phóng về phía xa tít tắt.

"Để xem ý định của kẻ kia là gì. Nếu thực sự muốn bảo vệ Takeshi thì ngay từ đầu hắn không nên để cô gái tiếp xúc quá lâu với ta. Có lý do nào đó khiến hắn buộc phải làm như thế. Cũng có thể... kẻ đó mới phát hiện ra thân phận của ta trong thời gian gần đây."

----------

Takeshi Sumika. 

Tôi đã có một giấc mơ vô cùng kì quái. Tôi không nhớ rõ lắm chi tiết nhưng hình như tôi đã chạy loanh quanh khắp toà nhà nào đó rồi giết sạch những người lọt vào tầm mắt. 

Ầy, bậy rồi. Có chết tôi cũng không thể làm như vậy. Giết một hai người thì không nói chứ mà giết nhiều như thế thì tội nghiệp lớn lắm. Tôi thà đập kẻ làm tình làm tội với mình một trận cơ. Chưa kể, việc giết người là vì bất đắc dĩ. Bỏ qua đi, có lẽ giấc mơ đó xảy ra vì những căng thẳng gần đây. 

A… cơ thể tôi đau quá, toàn bộ cơ bắp cứ như muốn đứt thành nghìn mảnh vậy. Tôi không nhớ là mình có vận động thể lực ngày hôm qua. Phải rồi, nói đến hôm qua, tôi hẹn hò với đàn anh rồi sau đó làm gì ấy nhỉ… à, hình như là về nhà ngủ thì phải. 

Tôi có cảm giác mình đang đánh mất một điểm khá quan trọng ở đây. 

Không hiểu sao… có cảm giác nhồn nhột bên khóe miệng. Như bị túm lông nào đó cọ vào. 

"Sumi kun, không mở mắt ra là hôn đấy nhé."

Tôi rên rỉ xoay mặt sang một bên. Cả người đang như muốn rụng rời đây, tôi chỉ muốn nằm tiếp thôi. Làm ơn tha cho tôi đi, hôm nay là mồng một tết mà. 

"Su… mi… kun!"

Không hiểu sao cái người đang gọi tôi có vẻ khá giận dữ. 

"Ưm!"

Tôi cảm giác cả người đang bị sốc lên đập thẳng vào vải áo lông mềm mại. Kế đến là luồn khí ấm nóng bên bả vai kết hợp hoàn hảo với đầu mũi lạnh lẽo áp vào. Ôi trời, cái cảnh tình thú trong truyền thuyết này là thế nào! Tất nhiên sẽ hoàn hảo nếu ai đó không lẩm bẩm "Hôi quá". Đờ mờ tôi mới tắm hôm qua đó! 

Khực! 

"A A A A A A A A A A A…"

Tiếng hét vang dội của tôi vừa đẹp đánh thức tôi dậy. Vừa mở mắt ra, đập vào tầm nhìn của tôi là bộ mặt cau có xen lẫn buồn cười của ông anh đầu bạc. 

"Chào buổi sáng Sumi kun, muốn thêm một cái không."

"Không!" Tôi thẳng thừng đẩy mặt anh ta ra. 

"A đ*t!" tôi kiềm chế ngàn câu chửi bậy khi xoa vai. Thằng cha già độc ác kia cắn một phát gãy đôi xương đòn. Ngay cả chó bẹc giê cũng chưa đạt đến trình độ này. 

"Hn~ phũ quá đấy. Vì nhóc không muốn hôn nên anh phải cắn yêu thôi." 

Ổng vừa nói vừa chọc ngón tay vào má tôi trêu ngươi. Tôi không nhớ là mình có đắc tội gì với cha nội này cơ mà cắn kiểu đó là có mà vô bệnh viện ấy chứ yêu đương gì. 

Mà khoan! Tự dưng tôi không vận mana được. Chú lực của tôi bay sạch rồi. 

"Chà, coi bộ có khá nhiều chuyện hay ho đã xảy ra lúc tôi không có nhà nhỉ." 

Chất giọng lạnh lẽo chưa từng thấy của Gojo vang lên đều đều bên tai tôi. 

"Tôi cần vài lời giải thích chân thành đấy, Sumi kun thân mến."

Lão Gojo đang cười tươi rói như minh tinh trên ảnh bìa tạp chí. Tuy nhiên ẩn đằng sau đó là hơi thở lạnh lẽo của con quỷ từ địa ngục… khiến tôi khá rén. 

"Cả tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra cơ mà được rồi đại ca, tôi sẽ khai toàn bộ những thứ tôi biết."

Vừa nói, tôi vừa chắp tay lạy Gojo với bộ mặt thành thật nhất. Tôi không muốn chọc tức anh ta ngay lúc này đâu vì chú lực không có mà khiên phòng thủ cũng mất. 

Anh ta đơ ra nhìn tôi. Không hiểu sao thấy tự nhiên càng ngày càng lạnh hơn. 

Hắt xì! 

"A! Đồ tôi đâu hết rồi!"

"Sumi ngốc, bây giờ mới nhận ra à?"

------------

Quận Toshima, Tokyo. 

"Ể, cô là… sao hôm nay cô lùn đi hẳn vậy?"

"Cơ thể kia chỉ là cái vỏ của ta thôi, đến đúng lúc lắm, Suzuran, Kaname."

_______________________

Bonus:

Gojo Satoru: Hn~ anh không nghĩ là nhóc chào đón anh bằng tư thế này đấy. Ngại ghê~

Takeshi Sumika: Cầm lộn kịch bản rồi cha nội. Rõ ràng lúc này anh phải nổi giận mới đúng chứ. Đống quần áo dính máu! Đống quần áo dính máu kia kìa! 

Gojo Satoru: À, Ginga chan đem đi đốt rồi. 

Takeshi Sumika: What? 

Suzuran: Cứ để công việc edit video cho tôi, thoải mái xõa đi. 

_____________________________

Không liên quan lắm đến nội dung truyện, tôi chỉ muốn khẩu nghiệp chút thôi. Không hiểu sao các bạn trẻ bây giờ manh động thế. Hở tí là phốt, chẳng hề đả động đến bát cơm của mình cũng phốt.

Chuyện là tôi mới gia nhập nhóm Mangatoon VN cách đây vài hôm. Tôi đăng một bài mở hàng giao lưu với mọi người thì một bạn vào nhắc nhở lỗi đặt câu. Mọi chuyện lẽ ra nên kết thúc trong yên bình nhưng không, thái độ bạn nhỏ ấy là một thứ gì đó mà tôi không hiểu nổi.

Bài đăng của tôi.

Bản đầy đủ.

Không tính đến lỗi chính tả, tôi vốn sai lỗi chính tả khá nhiều (thậm chí là lỗi đặt câu) và thường xuyên được bạn đọc nhắc nhở, đó là điều quý hóa với tôi và giúp ích rất nhiều trong việc viết bệnh án.

Bạn này bảo tôi sai lỗi đặt câu của nhân vật.

Tôi đã giải thích đây là câu nói của nhân vật trong lúc hoảng sợ. Bởi vì liên quan đến yếu tố tâm lý nên câu nói của nhân vật lúc đó sẽ có lỗi trình bày lẫn chữ nghĩa.

Nhân vật chính đang trong trạng thái rối trí hoặc rối loạn chức năng tâm thần mà đòi hỏi phải nói cho đúng ngữ pháp thì thôi, xin mời bạn làm một chuyến đến bệnh viện tâm thần để kiểm chứng.

Tôi cũng đã giải thích trong phần comment nên sẽ không nói dài dòng hơn.

Và đây là những gì bạn ấy đáp trả :))

Đang nói chuyện lịch sự mà bạn ấy khịa kháy thế này đây. Đã không hiểu vấn đề thì cũng phải tém tém lại chứ. Sao cứ thích chọc kháy người ta vậy?

Bạn ấy làm như câu thốt ra của nhân vật trong sợ hãi là câu trần thuật và bắt đầu giảng dạy cho tôi về cách đặt câu và dùng từ :-)

Tôi nhắc nhở nhẹ về phép ứng xử thì bạn ấy thế này.

Tôi đã muốn kết thúc câu chuyện.

Tôi biết tôi sai nhiều lắm, người góp ý cho tôi cũng nhiều lắm, tôi đương nhiên rất vui vẻ đón nhận những thiếu sót của mình và sửa chữa nó. Có những chương tôi được nhắc tận 20 lỗi chính tả đây, tôi biết trình độ mình có hạn và không bằng nhiều người nên luôn lắng nghe ý kiến của mọi người. Nhưng cái gì cũng có mức độ thôi chứ. Bộ là độc giả thì thích nói gì cũng được hả? Leo lên đầu người ta ngồi luôn đi! Đã chưa nhìn nhận đủ chiều của vấn đề mà xỉa xói tôi à?

Và bạn nhỏ ấy phốt tôi, trong vòng vài chục phút ngắn ngủi :-)

Xin phép không kèm link phốt vì lúc đó tôi cáu quá nên tắt thông báo bài viết rồi.

Nhưng minh chứng cho thấy bạn ấy phốt tôi đều có tất. Phòng ngừa bạn trẻ ngựa ngựa xóa bài phốt.

Bạn ấy không xin phép tôi, thậm chí không thèm che tên trong bài phốt. Lời bạn ấy nói đây là minh chứng.

Tất nhiên tôi phải khịa lại vài câu cho nó nhiệt tình chứ :-)

Và đây nữa.


Và đây là dàn harem của bạn ấy. Comment như thế là đủ hiểu trình độ văn hóa cao cỡ nào.

Tôi đã censor tên các bạn ấy, mà lỡ cen có hơi lòi lòi vài chỗ nên các bạn thông cảm. Chỗ nhạy cảm nên phải che đậy bớt lại cho khỏi phản cảm mắt nhau :-)

Thôi thì tôi gửi link truyện cho mọi người đọc thử để nhận xét (tiện thể chỉ tôi mấy lỗi chính tả luôn). Tôi thì sai sót nhiều lắm nên không thể thiếu được sự giúp đỡ của các bạn để bộ truyện nên hoàn thiện hơn.

https://itoon.org/vi/sinh-ton-trong-game-zombie?content_id=2681081

Một lần nữa, cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ. Cảm ơn các bạn vì đã luôn đồng hành cùng tôi. Đồng thời vô cùng xin lỗi vì đã để các bạn phải xem những thứ tiêu cực này ngay thời điểm cuối năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro