Chương 48. Bùm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạ thật, ngài ấy lại giao cho chúng ta canh chừng cô gái này." Người vừa lên tiếng là Kaname.

Kaname là một cô gái cao gầy (178cm), tóc đen cắt sát ót, đeo kính tròng tròn gọng trong. Hiện là sinh viên đại học năm hai trường TMDU. Cô ấy khá thẳng thắn với vẻ mặt hằn học mọi lúc. 

"Có gì lạ đâu. Cô thắc mắc cái gì?" Thanh niên ngồi ghế đẩu cạnh đó lên tiếng, Suzuran. 

Suzuran hiện là học sinh năm ba trường trung học phổ thông. Ngoại hình tầm thường, đầu tóc gọn gàng, áo quần chỉnh chu, ngoại trừ phần miệng bị méo sang bên trái mỗi khi cử động. Cậu ta khá trầm tính và ghét trò chuyện. 

Cả hai người họ đều đang ngồi trên ghế đẩu ở hai bên cánh cửa phòng đóng kín. Trên cánh cửa gỗ dán một lá bùa duy nhất tại mép cửa ngay vị trí tay cầm. Họ được giao nhiệm vụ canh gác thứ được nhốt bên trong đó. Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại đã trôi qua hơn nửa giờ.

"Cậu nên bỏ cái cách nói chuyện đó với tiền bối của mình đi. Tôi hơn cậu tận ba tuổi đấy." Kaname khoanh tay trước ngực, nét mặt cau có hơn mọi khi. Cô thề với trời đây là sự sắp xếp khó chịu nhất từ trước đến giờ với cá nhân cô. Mặc dù những kẻ khác trong đoàn chẳng lấy nổi một kẻ bình thường nhưng Kaname hầu như có thể chịu đựng được nếu hắn không tỏ thái độ với cô. 

"Tuổi tác không làm nên đẳng cấp." Suzuran cho hay. 

"Vậy cậu muốn biết bản thân đang ở mức nào so với tôi không? Tự nhìn lại mình đi, cái miệng của cậu như bị ai đó vả lệch đấy, cứ như vậy cả đời thì tốt, hợp với cậu lắm." Kaname gay gắt đáp trả. 

"Tôi không rảnh ngồi đây tám nhảm với chị. Chưa kể liệt mặt ngoại biên vẫn có thể tự khỏi dù không can thiệp điều trị. Đừng nói chị học y mà không biết cái này? Các giảng viên của chị hẳn sẽ thất vọng lắm." Suzuran bật lại một cú cực rát. Tựa như cái tát phũ phàng thẳng vào lòng tự trọng của cô sinh viên. 

Kaname bật dậy khỏi ghế quát tháo "Này thằng kia! Nếu không phải vì ngài giao phó thì tao sẽ không ngồi đây và lắng nghe những lời lăng mạ này đâu! Đừng cố thử thách sự kiên nhẫn của tao!"

"Huh? Chị chính là người duy nhất có vấn đề ở đây." Suzuran ngửa đầu ra sau và tựa vào bức tường, cậu lại nói "Muốn làm gì thì làm, cứ thử rồi xem. Đừng lấy vấn đề cá nhân của mình mà viện cớ cho sự thất bại của nhiệm vụ, Mochizuki san sẽ loại chị ra ngay vì vụ này đấy." 

Kaname giận run, cô nắm chặt tay đến độ chảy máu. Thiếu điều muốn lao lên khô máu tới bến với người trước mặt. Cán cân giữa nhiệm vụ quan trọng và đập vỡ mặt thằng nhóc láo toét nghiêng ngả dữ dội. 

'Mình cần phải bình tĩnh lại. Đúng rồi, hít thở thật sâu. Thằng chó này coi thường mình như vậy. Nếu vì nó mà nổi điên thì rõ ràng là trúng kế nó rồi. Hít thở nào, hít thở nào. Hẳn là vậy. Nó chỉ là thằng ranh trẻ trâu thôi. Cứ lờ nó đi. '

Sau mười giây tự vuốt ngực hạ hoả, Kaname ngồi lại xuống ghế và trực tiếp lờ người kia. Mười phút tiếp theo trôi qua một cách im lặng, ít nhất là với một trong hai người. Kaname ngồi trên ghế khoanh hai tay trước ngực như một bức tượng. Chốc chốc ngó qua lại đoạn hành lang vắng teo. Chẳng hay lỡ liếc trúng mặt người kia là quay đi ngay, hoặc lườm liếc cho bõ ghét. Tuy nhiên đáp lại ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng đó là cái nhìn thờ ơ nhạt nhẽo của Suzuran. Vì địch ý chỉ xuất phát từ một phía nên Kaname là người duy nhất stress giữa cả hai. 

Thêm mười phút nữa trôi qua, Kaname đã hết trụ nổi tư thế cứng ngắc trên ghế liền đứng dậy tìm kiếm điều gì đó khiến tâm trí mình bận rộn. Cô nhìn vào cánh cửa phòng nơi giam giữ kẻ mới bị bắt đến. Tâm trí tò mò không thôi. Cặp mắt đen xếch cao nhìn chằm chằm vào lá bùa dán trên cửa, Kaname tự hỏi vì sao cấp trên của mình lại hạ lệnh cho hai thành viên tập sự trong đoàn làm nhiệm vụ canh giữ. Chưa kể lại còn tạo một kết giới cấp thấp để giam giữ kẻ bên trong. Kaname được biết người bị bắt đến đây là Takeshi Sumika, nghe bảo là để làm vật tế cho nghi thức nào đó. Điều này đã được phổ biến với mọi thành viên từ cấp thấp đến cấp cao trong đoàn. Chỉ có điều lạ là nếu Takeshi Sumika thực sự quan trọng thì tại sao lại được canh giữ một cách hời hợt như vậy. Kaname không thể hiểu nổi, cô nghĩ cấp trên của mình có lẽ đang có kế hoạch khác. 

"Cuối cùng cũng thông rồi phải không?" Suzuran lên tiếng sau hai mươi phút dài im lặng. 

Đường gân trên trán Kaname giật giật. "Gì?"

"Tôi nói chị đấy, còn ai ở đây nữa."

"Tao không tiếp chuyện với mấy đứa láo toét."

"Khó chịu với nhau cũng chẳng được gì. Chúng ta đều sẽ chết sau vài chục giây nữa."

"Tao không nói chuyện với mấy thằng điên."

"Đừng giả bộ phớt lờ điều đó, chẳng phải chị cũng đã lờ mờ nhận ra rồi sao?"

"Vậy điều gì khiến mày phải mở miệng trong khi bình thường luôn im như một thằng dở hơi bị nuốt mất lưỡi?"

Suzuran dừng rung đùi trên ghế, cậu ngồi thẳng lưng lại thở dài. "Dù sao cũng sắp thành thây ma nên tôi chia sẻ chút vậy. Chúng ta ở đây là con tốt thí cho kế hoạch lần này. Là để kẻ sắp xuất hiện giết hoặc là chạy đi và bị ai đó trong đoàn giết. Một khi kẻ đó xuất hiện thì chúng ta sẽ băm thành mảnh và sau đó những người khác sẽ đến đánh úp hắn. Quả là một kế hoạch ghê gớm không chừa nửa đường sống."

Kaname khinh bỉ liếc xéo cậu thanh niên kia. Ngay cả lời cảnh tỉnh về một điều gì đó vô cùng kinh khủng cũng được phun ra một cách xuề xòa. Kaname không tưởng tượng nổi điều gì trên đời có thể dọa sợ được cái đứa trẻ trâu kia. Ngay cả căn bệnh liệt mặt ngoại biên kia còn coi như không là gì cơ mà. Tuy nhiên, những suy nghĩ trong đầu cô chợt dập tắt đi khi nhìn bộ dáng Suzuran ngồi khom người về phía trước với hai bàn tay bấu chặt vào nhau, cả người cậu run nhè nhẹ mặc cho vẻ mặt hờ hững nhìn về phía trước vẫn không thay đổi trạng thái. 

Sự sợ hãi. Nó không có mùi, đôi lúc không thấy cả dấu hiệu nhưng lại dễ nhận ra vô cùng trong tình thế nhất định. Nỗi sợ dâng lên tạo thành chất nhớt vô hình và ứ lại dạ dày rồi trào lên cổ họng mỗi người. Kaname ngập ngừng lùi lại khỏi cánh cửa. 

"Cả mấy người được cử đến theo dõi cô ta từ bên trong nữa…" Suzuran nhăn mặt, nửa trán bên trái nheo lại. "Họ cũng sẽ bị giết."

Đồng hồ điểm đến số 54. Cả không gian chợt lắng xuống không còn một tiếng động. Khoảnh khắc đó trôi dài như hàng giờ đồng hồ và chỉ có thể nghe được tiếng thở nặng nề trong không khí. 

Cánh cửa gỗ bật mở hé lộ không gian bên trong. Cả năm người được phái đến canh giữ phía bên trong đều đã chết. Trên đầu mỗi người có một lỗ lủng, máu trào ra ồ ạt thấm ướt tấm lót sàn. Họ nằm gục thành một vòng tròn xung quanh bàn gỗ dài đặt giữa căn phòng. Cả nó cũng bị gãy làm hai, những sợi dây thừng to bằng cổ chân người lớn bị xé tan tác vứt ngổn ngang cạnh những mẩu bùa phong ấn. Tất cả đều bị hủy diệt dưới tay một người duy nhất. 

Kaname sợ hãi ngã quỵ xuống, hàm dưới run run há ra không nói nên lời, thậm chí quên đi cả thở. Còn Suzuran thì đông cứng tại chỗ không xê dịch một mili ngay từ đầu. Cả hai chưa bao giờ ngờ được, cái chết lại có thể đến một cách thầm lặng và đột ngột đến vậy. Takeshi Sumika ngồi xếp bằng giữa đống đống lộn xộn, cả người phủ đầy máu nhớp nháp. Cô ngồi đối diện với họ, mái tóc đen dài rủ xuống che kín khuôn mặt.

"Người đằng đó."

Nhịp tim trong ngực Kaname nhói lên. Cô run cầm cập khi người kia vừa lên tiếng. Không rõ có phải mình được gọi hay ai đó khác. 

"Ta nói cô đó, mau đưa cho ta đôi tất cô đang mang."

"Hơ… Vâng!"

Kaname lập tức cởi dày rồi lôi ra đôi tất của mình. Cô đưa lên mũi hửi thử xem, hy vọng là không có mùi, cô sợ điều này sẽ khiến mình bị giết. Kết quả là không có mùi gì cả, dù sao Kaname cũng luôn tươm tất và sạch sẽ. Cô có chút yên tâm tiến về phía trước giao lại tất cho Takeshi Sumika. 

"Còn cậu kia, mau đưa ta đôi bao tay."

Kaname một lần nữa giật mình khi nghe mệnh lệnh. Cô không dám quay lại nhìn bạn mình và cứ thế mà tiếp tục đi đến. Cả Suzuran cũng làm theo lệnh sau vài giây chững lại vì nỗi sợ. Cả hai người cùng tiến đến trước mặt Takeshi Sumika mà dâng lên món đồ theo yêu cầu. Họ không thể tránh hết được những bãi máu vương vãi nên đành lòng bước qua. 

Đôi chân của cô gái, đôi tay của chàng trai. Để giam cầm cô gái, hãy lấy đôi chân. Để phá vỡ chàng trai, hãy tước đôi tay. 

"Cả hai cô cậu có hai lựa chọn. Hoặc là trở thành tay chân của ta. Hoặc là ở lại đây và chết." Takeshi Sumika đều đều lên tiếng. Mặc dù đó không thật sự là giọng cô, chất giọng bị nhòe đó tựa như thuộc về một đứa trẻ. 

Kaname do dự, một phần vì không muốn dính dáng đến người phụ nữ khủng bố trước mặt. Một phần vì cô đã thề trung thành với đoàn trưởng của mình. Tất cả là vì vị thủ lĩnh tối cao. Và sự trung thành đó phải ở mức dâng hiến vô điều kiện cả hồn lẫn xác. Không có sự phản bội ở đây. Kaname ngày càng bối rối hơn. Cô không biết nên lựa chọn như thế nào cho đúng. 

"Tôi theo." 

Kaname ngỡ ngàng quay sang, không nghĩ đến Suzuran lại quyết định hấp tấp như vậy. 

Cậu ta liền nói "Ở lại thì sẽ bị những kẻ trong đoàn giết vì đã để xổng mất cô. Đi theo cô cũng sẽ bị đuổi giết nhưng cơ hội sống sót cao hơn."

"Cậu điên à?" Kaname la lối "Cậu có biết mình đang làm gì không? Cậu không nghĩ chúng ta sẽ bị giết ngay khi rời khỏi đây sao?" Vừa nói, cô vừa đánh mắt về phía những thi thể nằm la liệt tại đó thay cho lời nhắc nhở. 

Trái lại, biểu cảm phẳng lặng trên gương mặt Suzuran vẫn giữ nguyên. "Nếu cô ấy muốn thì chúng ta sẽ lập tức trở nên giống như họ. Bên cạnh đó, chúng ta không có giá trị như một con tin. Ngay lúc này những kẻ muốn giết chúng ta là người trong đoàn lữ hành. Tất nhiên chúng ta vẫn sẽ bị giết nếu làm vướng chân cô ta."

Cậu thở dài "Đây là quyết định của tôi, cô muốn làm gì thì tùy." Cậu lại nói "Bên cạnh đó, tôi theo kẻ mạnh hơn."

Nói rồi cậu ta quỳ gối xuống trước mặt Takeshi Sumika và nói. "Từ lúc này xin cô hãy coi tôi như con chó của cô, chỉ cần cho tôi được sống."

Kaname sốc đến cứng họng. Cô không ngờ tới thằng nhóc mới vừa nãy còn không để thiên hạ vào mắt giờ lại quỳ gối xin làm con chó của kẻ khác. 

"He he he he he… đứng dậy đi. Ta không cần con chó có thể cắn lại mình bất kì lúc nào. Nhưng ta cần kẻ ranh mãnh như cậu."

Takeshi Sumika đứng dậy sau khi hoàn thành xỏ tất và bao tay. "Đi thôi."

-----------

30 phút trước. 

"Ngài Mochizuki đã bắt được đối tượng rồi." 

"Vậy là ngài đã tự ra tay mà không cần đến chúng ta."

"Nhưng thật khó hiểu, vì sao ngài ấy phải mất công dồn Takeshi Sumika vào đường cùng rồi lại bỏ công bỏ sức tự đi tìm cô ta? Chẳng phải ngài có thể dễ dàng tóm cô ta ngay từ đầu sao?"

"Đồ thiển cận, vấn đề không phải là bắt Takeshi Sumika dễ hay không. Chúng ta sẽ không vì việc này mà thành ra gây sự với Gojo Satoru làm gì. Bên cạnh đó, còn một kẻ ghê gớm khác cũng đang che chở cô ta. Điều tệ là cả ngài Mochizuki cũng chưa lần ra được dấu chân của hắn. Nếu hành động khinh xuất thì hậu quả sẽ vô cùng khôn lường. Có lẽ ngươi chỉ mới lên cấp gần đây nhưng như vậy vẫn còn quá chậm chạp. Lo mà quan sát cho cẩn thận rồi thu nạp những thông tin cơ bản nhất đi."

"Vâng. Tôi hiểu rồi."

"Có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi. Chúng ta đều là thuộc cấp của ngài Yon trong nhóm hộ vệ riêng của ngài thủ lĩnh tối cao. Chúng ta phải là những tay chân đắc lực nhất cho các ngài."

"Vâng. À mà… tôi có chút thắc mắc."

"Cứ nói đi."

"Theo như kế hoạch thì 0 giờ đêm nay sẽ là thời điểm dâng lễ vật. Sau đó ngài thủ lĩnh tối cao sẽ được hồi sinh. Vậy thì vì lý do gì mà chúng ta được chỉ định canh gác với lực lượng mỏng thế này. Chỉ có mỗi hai người một gác bên ngoài và năm người gác bên trong. Ý tôi là cả những người khác cũng phải tham gia chứ. Nghi lễ lần này vô cùng quan trọng với lữ đoàn chúng ta cơ mà."

"Những người được cử đến canh gác đều là thành viên dưới trướng đội hộ vệ nên không phải lo về năng lực. Theo như mật lệnh thì lễ vật sẽ được đưa đến một trong những khu vực bất kì trong 20 phút tới. Ngài Mochizuki đã phân tán lực lượng nhằm tránh con mắt dòm ngó của kẻ thù. Có lẽ ngài ấy đã phác giác ra nghi lễ lần này bị người ngoài nắm được. Ngài ấy muốn buổi lễ phải được diễn ra bằng mọi giá nên đã gấp rút lập kế sách đối phó như thế này. Một khi kẻ thù xuất hiện, đội hộ vệ riêng sẽ ra mặt và nhiệm vụ của chúng ta sẽ là bảo vệ lễ vật bằng mọi giá."

"Là vậy sao? Hèn gì kế hoạch thay đổi đúng ngay phút chót."

"Chúng ta phải cẩn thận. Kẻ thù lần này của chúng ta có khi còn mạnh hơn cả ngài Mochizuki lẫn đội hộ vệ dưới quyền ngài thủ lĩnh."

"Ừm… ừm… chúng ta còn không biết kẻ thù có thể làm gì."

"Chúng ta đều là chú thuật sư. Tuy nhiên sự khác biệt giữa những kẻ được xếp vào hàng đặc cấp và cá nhân mỗi người chúng ta là vô cùng lớn. Chúng ta chỉ có thể chơi chiến lược và đánh hao mòn kẻ thù thôi."

"Cái… cái? Không đùa đấy chứ? Không tính đến Getou Suguru, kẻ đã chết. Còn lại chúng ta đâu có làm gì với phe Cao tầng đâu? Hay ý anh là ả chú thuật sư đó tham gia vào vụ này?"

"Không, Tsukumo Yuki không liên can đến chúng ta."

"Thật sao? Không phải hiện tại chỉ có bốn chú thuật sư đặc cấp tại Nhật Bản thôi sao?"

"Ai biết được, thế gian này có vô số điều mà chúng ta không biết được."

------------

Tokyo, 31/12/2017. 

11:56 pm.

"Chúc mừng năm mới!"

"Cảm ơn ngài vì đã mời tôi đến buổi tất nhiên ấm cúng này." Người đàn ông tóc đen búi nửa đầu cười hiền hòa. Phong thái nho nhã, lọn tóc mai dài một bên cùng với đôi tai phật, người đàn ông đó không ai khác ngoài Getou Suguru. Ngoại trừ một điểm khác lạ là trên trán hắn có một đường khâu dài bắt ngang. 

Người đàn ông đã chết trong vụ hỗn loạn lần trước đã trở lại với diện mạo lành lặn và sức mạnh vượt trội. 

"Không cần phải khách sáo Getou dono. Nhân tiện ngài đã thấy quen với cơ thể này chưa?" Người đàn ông tóc trắng mỉm cười, tay nâng ly rượu nếp lên môi nhấp nháp. 

"Rất thoải mái là đằng khác. Nhân tiện thì kế hoạch của ngài sao rồi. Không phải đêm nay là thời điểm diễn ra nghi thức đấy chứ?"

"Phải, theo như dự định thì đêm nay là thời điểm thích hợp nhất."

"Nhưng cuối cùng vì lý do gì mà ngài lại bỏ ngang để rủ tôi đây rượu chè thưởng trăng thế này?"

"Vì tôi muốn cho Getou dono xem một màn trình diễn đặc sắc sắp tới đây."

"Ồ, vậy ra ai đó đã ghé đến làm khó Mochizuki dono đây?"

"Ồ không." Người đàn ông tóc trắng cười xòa. "Vốn dĩ chẳng có nghi lễ nào cả. Đây chỉ là cái bẫy để dụ con hổ cái ra khỏi hang thôi."

"Vậy sao? Nhìn ngài thoải mái như vậy thì hẳn mọi thứ đều rất suôn sẻ."

"Không quan trọng là kết quả thế nào. Chỉ cần cô ta xuất hiện là kế hoạch đã thành công."

"Vậy thì cùng nâng ly lên vì thành công của ngài nào."

"Cùng chúc mừng cho tình bạn lâu năm giữa hai ta."

Cả hai cùng uống cạn chén rượu. Getou Suguru bắt đầu đếm ngược từ số mười. Từng giây trôi qua, năm, bốn, ba, hai, một. 

"Hạ màn nào."

00:00

BÙM!!! 

Pháo bông nổ sáng cả bầu trời Tokyo. Âm thanh trăm tiếng pháo nổ gần như che lấp tất cả mọi người dân trong niềm vui và hoan hỉ. Hòa lẫn với âm thanh nổ tung của tòa nhà phía nam quận Minato. 

BÙM! BÙM! BÙM!... 

Takeshi Sumika đi qua hành lang đổ vỡ. Bức tường một bên sụp đổ lởm chởm có thể trông xuống đường phố bên dưới, tuy nhiên tầm nhìn hầu hết đã bị chặn lại bởi một bức tường đen khổng lồ. Cả nền gạch cũng bể nát lỗ chỗ. Gần như mọi thứ đều bị phá hủy chỉ bởi một cái chạm nhẹ của Takeshi Sumika. Cô nhìn về phía trước, mái tóc lòa xòa trước mặt bay theo làn gió thổi nhưng dường như không bao giờ hé lộ hơn phân nửa khuôn mặt.

Ở góc khuất nơi bức tường đổ vỡ, hai người đang núp lùm thi triển thuật thức. Tại trần nhà nhà trên đỉnh đầu và ngay vị trí dưới chân Takeshi Sumika ở lầu dưới, có ba người khác đang chuẩn bị. 

Chốt bom giật phăng. Nền nhà vỡ nát cùng cú nổ vang dội. Khói lửa lan tỏa xen lẫn bụi mù mịt cuộn xoáy. Gạch vỡ vụn cùng bức tường sụp đổ khiến cho cả không gian chấn động. Takeshi Sumika trong phút chốc bị trói lại bằng lưới thuật thức, tuy nhiên trên khuôn mặt không hề hé lộ chút ngạc nhiên. 

"Bắt được rồi!"

"Hú vía."

"Thật đáng sợ. Không ngờ cô ta lại nổi điên và chạy khắp nơi phá hoại."

"Chẳng phải cô ta bị phong ấn trước khi buổi lễ diễn ra sao? Rốt cuộc thì vì lý do gì mà thoát ra được?"

"Tôi đã mất tín hiệu đội tám."

"Cả đội ba và đội bảy."

"Nghe nói khu vực đội bốn bị tấn công đầu tiên."

"Chúng ta cần phải báo cho đội hộ vệ!"

"Không cần phải làm như thế đâu."

Suzuran tiến đến phía sau bọn họ, cậu nói "Và họ sẽ không đến, kể cả Mochizuki san."

"Cái-"

Câu nói chưa kịp thốt ra, cả năm người đều bị cứa ngang ngực, chỉ kịp ngáp ngáp vài tiếng ngắt quãng rồi đổ gục vì rách tim. 

"Xem ra cậu không chỉ được mỗi cái đầu nhỉ?" Takeshi Sumika nói, cô đã thoát khỏi lưới chú thuật. 

"Chỉ là chút tiểu xảo thôi ạ. Sau khi hạ gục đủ quân địch thì những thương tích đó sẽ tự động biến mất. Giống như reset game vậy." Suzuran đáp, đôi tay cậu giữ nguyên trong túi áo khoác dày dặn. 

"Ồ, vậy ra đó là thuật thức của cậu."

"Vâng."

Hideki Suzuran, thuật thức "Lập phương giả lập": Trong không gian lập phương đã lựa chọn, cậu ta có thể giết được một số người nhất định bằng thiết bị điện tử cầm tay (thường là gamepad). Sau khi giết đủ người, những thương tích do thuật thức tạo ra sẽ tự động biến mất (reset). Sau mỗi lần hoàn thành vòng chơi thì số người cần phải giết sẽ tăng lên một người. Trong trường hợp Suzuran muốn ngừng chơi, cậu có thể bấm nút "save" để sao lưu kết quả, tuy nhiên sẽ không thể bắt đầu vòng chơi khác (phải hoàn thành nốt vòng ban đầu thì mới được chơi vòng mới). Trong trường hợp không thể hoàn thành vòng chơi (giết đủ số người), Suzuran sẽ phải reset lại thành quả của mình và chơi lại ở cấp đầu tiên (giết 4 người). Thời gian kích hoạt và duy trì vòng chơi là 30 phút, thời gian lưu kết quả tối đa ba ngày (qua ba ngày sẽ tự động reset). Ô lập phương được được chọn có thể tùy chỉnh từ 0,125 mét khối đến 42,875 mét khối, đồng thời cách vị trí người thi triển thuật thức độ 15 mét đổ lại. Có thể tưởng tượng thuật thức của Suzuran là dạng game thăng cấp cho dễ hình dung. 

"Thuật thức của tôi chỉ là muỗi nếu biết được cách thức hoạt động của nó. Và đối với những tên mạnh thì tôi thậm chí còn chẳng có cửa." Suzuran khịt mũi "Tôi còn chẳng thể dùng thứ này để đối phó với đám nguyền hồn từ cấp hai trở lên vì có khi tôi sẽ chết ngay trước khi kịp làm gì."

Takeshi Sumika lắc đầu "Không đâu, thứ này hữu ích hơn cậu nghĩ đấy. Có bao nhiêu người đã biết về thuật thức của cậu rồi?"    

"Có Roku san, một người trong đội hộ vệ riêng của thủ lĩnh, có lẽ cả Mochizuki san. Họ có hầu hết thông tin cơ bản của các thuộc hạ."

Takeshi Sumika nghe vậy liền xoay người bước đi. "Hm, nếu vậy thì cậu cần phải ẩn thân một thời gian đấy."

"Thực ra thì họ không hoàn toàn biết rõ cách hoạt động của năng lực này. Sự thật là tôi đã không chơi theo luật suốt thời gian qua. Dù sao thì tôi cũng không muốn bị gọi vô đội hình chính mà."

"Hô, tôi thấy thích cậu hơn rồi đấy."

"Nhân tiện thì, cô định tha cho chị ta sao?" Suzuran hỏi dò. 

"Ai cơ?"

"Cái người đeo kính đó."

"À, cứ mặc kệ cô ta. Cho dù có sống sót sau vụ việc này thì cô ta không thể gánh nổi trách nhiệm đâu. Một khi bị tước đi tự do thì cô ta chẳng còn lại gì cả."

Bước chân của Takeshi Sumika chợt dừng lại. 

"Ồ, mới mấy ngày không gặp mà phong cách của cô khác quá. "

Từ góc cua hành lang phía trước, Achara bước ra, hai tay chống nạnh tạo dáng. "Quý cô của tôi, thật hân hạnh khi được gặp lại. Chúng ta mau đi coi pháo bông rồi lên chùa cầu may đi."

'Bộ hắn ta là nữ sinh trung học à?' Suzuran vô thức lùi lại. 

Liếc thấy Suzuran gần đó, Achara ôm mặt rồi khẽ reo lên như phát hiện ra một thứ rất thú vị. Takeshi Sumika nhìn hắn với thái độ nhàm chán. Xong, cô liền tiến đến và hỏi:

"Mochizuki Yoake đang ở đâu?"

"Tôi không biết, và tôi chỉ định ghé qua đây chơi."

"Vậy là ông không được tên đó triệu tập?"

"Hừm, thật ra thì có nhưng điều đó cũng không thành vấn đề. Ở đây khá vui."

"Tên hâm, thấy chết đến nơi mà còn hớn hở."

"Quá khen rồi, quý cô của tôi."

"..."

"Xem ra ông sẽ không để ta đi nhỉ."

"Ồ, thật ra tôi chỉ muốn…"

"Và ta cũng nghĩ vậy. Chết đi!"

"Ấy khoan!"

Một luồng chú lực áp đảo màu đen kịt bốc lên từ chân Takeshi Sumika. Trong khi đó từ trên đầu tỏa xuống là luồng chú lực màu trắng. Hình dáng ngày càng trở nên rõ ràng, cô đang đứng ngay bên trên bát quái trận. Cả Achara và Suzuran đều giương to mắt nhìn Takeshi Sumika thể hiện. 

"Ta sẽ cho ông thấy sức mạnh có thể xoay chuyển mọi thứ trong tầm tay."

"Nhìn cho kĩ, thuật thức của ta không phải là lập trình."

Takeshi chắp hai tay trước mặt. Một lớp màng đục ngầu hiện lên tạo thành khối cầu bao phủ toàn bộ cô và Achara. 

"Bắt đầu thôi, nếu ông có thứ gì xứng đáng để đổi lấy mạng mình thì ta sẽ nương tay một chút. "

"Chà, quý cô của tôi thật rộng lượng." Achara nhoẻn miệng cười dù thâm tâm đang dần dậy sóng. 

"Cô ta không đùa đâu. Chuyến này khó mà đi chơi tết rồi đây."

Trong khi đó tại nhà nghỉ gần đấy. 

"Hn~ tôi khá tò mò chuyện gì đang xảy ra bên trong." Getou vuốt cằm bình luận. "Tôi có cảm giác điều gì đó khá kì quái đang xảy ra."

"Các thuộc hạ của tôi đã lập kết giới xung quanh tòa nhà. Không có chuyện đột nhập vào mà không có tín hiệu cảnh báo. Trừ phi kẻ mà tôi nói đến xuất hiện từ bên trong." Mochizuki cho biết. 

"Ý ngài là kẻ đó đột nhiên hiện ra từ không trung? Một dạng thuật thức tác động lên không gian nhỉ. Nếu vậy thì khó rồi đây."

"Cũng chưa rõ, bởi vì màn đã ngăn tín hiệu sóng vô tuyến nên tôi hiện không thể thấy gì từ bên ngoài. Có một thuộc hạ có năng lực tình báo trong nhóm nhưng hiện tại cậu ta vẫn chưa gửi tin gì, chẳng rõ cậu ta có còn sống không. Việc chúng ta cần làm là chờ đợi thôi." Mochizuki vẫn không tỏ ra lo lắng lắm. Dù vẻ tươi vui ban đầu trên gương mặt đã giảm đi nhưng hắn dường như vẫn tự tin vào khả năng kiểm soát tình hình của bản thân. 

Mochizuki Yoake đã sắp đặt lớp phòng thủ ở cả hai vòng, mạnh nhất là ở vòng ngoài. Hắn cho những thuộc hạ mạnh nhất tạo kết giới xung quanh tòa nhà giam giữ Takeshi Sumika. Đây là kết giới đặc biệt có tác dụng ở cả hai mặt trong và ngoài, nó sẽ khóa chuyển động những kẻ mang chú lực chạm vào (tác dụng tương tự miếng dán chuột). Chú lực người sở hữu càng mạnh thì khả năng trói buộc theo đó càng mạnh. Chính vì khả năng đặc biệt này mà cần tận năm người thi triển. Họ sẽ phải đứng im tại chỗ suốt thời gian duy trì kết giới. Một khi kẻ xâm nhập rơi vào bẫy, bọn họ sẽ gửi tình báo cho đội hỗ trợ. 

Ở lớp phòng thủ tiếp theo, Mochizuki bố trí nhiều đội nhóm canh gác khác nhau và giao Takeshi Sumika cho một nhóm bất kì. Nhiệm vụ chung của các nhóm là canh giữ lễ vật cho nghi thức hiến tế. Tuy nhiên, Mochizuki không nói rõ "lễ vật" và Takeshi Sumika có thực sự liên quan đến nhau không, ngay cả thông tin về cách thức thứ cần canh giữ được vận chuyển đến cũng không giống nhau ở mỗi đội nhóm. Vì vậy mà mỗi người lại hiểu theo hướng khác nhau và không ai thực sự biết rõ thông tin chính xác nhất. Người sáng dạ nhất trong đoàn quân tốt của Mochizuki lúc này lại là Hideki Suzuran, chỉ có cậu là người nắm rõ tình hình cục diện nhất. 

Đầu tiên là phân nhóm và chọn nhóm ngẫu nhiên. Kế đến là sắp xếp canh gác. Những kẻ canh gác ngoài cửa hầu như không liên quan đến nhau, hầu hết là chú thuật sư cấp hai trở xuống. Có hai đến ba người được chỉ định gác cổng. Chỉ có một chú thuật sư cấp một được sắp xếp ngẫu nhiên ở một nhóm gác cổng bất kì. Và người này sở hữu năng lực tình báo đặc biệt nhằm gửi thông tin liên lạc nhanh nhất cho mọi thành viên khác. Nhóm canh gác bên trong gồm năm người và bọn họ là nhóm thành viên thường xuyên hợp tác với nhau nhằm đạt hiệu quả phối hợp ăn ý nhất. Trong nhóm được giao nhiệm vụ canh gác Takeshi Sumika có một thành viên cấp cao (chú thuật sư cấp một) trà trộn vào. 

(Cám ơn các bạn vì đã đọc đống bên trên, tôi đã vẽ sơ đồ cho dễ hình dung rồi đây)

Mochizuki đã sắp đặt một thế cờ vô cùng kĩ lưỡng và toàn vẹn ở cả công và thủ. Đồng thời đảm bảo khả năng gây nhiễu cho kẻ địch và tình báo cho phe mình. Thế nhưng kế hoạch hoàn hảo này đã vấp phải một trở ngại lớn, cùng là kẻ đang làm náo loạn bàn cờ của hắn. 

"CẤP BÁO! Có một tấm màn khác đã được dựng lên từ bên trong!"

"Cứ giữ nguyên vị trí."

"CẤP BÁO! Cô ta đã trỗi dậy và hủy diệt phần lớn tổ đội!!! "

"Takesh... Tút!"

Trong tòa nhà đang được bao phủ tứ phía bởi màn, Takeshi Sumika thả đầu kẻ vừa báo cáo lên cấp trên xuống mặt sàn lạnh lẽo. Cô đã đi loanh quanh khắp tòa nhà và săn lùng hầu hết chú thuật sư bên trong. Chỉ trong chưa đầy mười phút, cô đã đi hết một vòng và biến những nơi có sự hiện diện của chú lực thành bể máu với sự hỗ trợ của nhiệt tình của Suzuran. 

Trở lại căn phòng ban đầu nơi cô đã bước ra và bắt đầu cuộc càn quét. Kaname đang ngồi co ro một góc khóc thút thít. Takeshi Sumika không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của cô. Đôi bàn tay cô đan vào nhau tạo thành thủ ấn Dhyana Mudra* (thiền thủ ấn). 

"Bành trướng lãnh địa: Địa ngục hư vô."

_________________________

(*) Dhyana Mudra (thiền thủ ấn) :Hai tay đặt trong lòng, mặt sau của bàn tay phải dựa vào lòng bàn tay trái, hai ngón trỏ chạm nhẹ vào nhau. Đức Phật dùng thủ ấn này để tập trung tư tưởng cao độ, biểu thị cho trí tuệ đã đạt cảnh giới giác ngộ, thoát khỏi thế giới hiện tượng và tâm thức phân biệt. Ý nghĩa của thủ ấn liên quan đến sự tập trung tâm trí.

Thủ ấn này tôi sợt trên google, hy vọng không sai.

Bonus:

Takeshi Sumika: Tên này kiếm đâu ra lắm chú thuật sư thế. Không phải giống loài này đang trên đà bị tuyệt chủng rồi sao? 

Suzuran: Mochizuki san lách luật ấy, cả tôi cũng không phải chú thuật sư bẩm sinh mà. 

Takeshi Sumika: Cả kết giới hắn chuẩn bị cũng rắc rối đây. Có bay lên trời hay đào xuyên đất cũng không tránh được. 

Suzuran: Vậy là chúng ta đang ở trong một quả bong bóng sao? 

Takeshi Sumika: Thật ra là hai cơ. 

Suzuran: ?

Suzuran: À. Nhân tiện, chúng ta còn phải giải quyết đống camera khắp tòa nhà này. 

Takeshi Sumika: Cậu có kế hoạch gì hay rồi hả? 

Suzuran: Tôi sẽ nhờ bạn giúp. Cô ấy là hack… à không, cô ấy khá giỏi xử lý mấy thứ này. 

Suzuran: Ấy, không liên lạc được. 

Takeshi Sumika: Màn chặn mất sóng vô tuyến rồi. Để ta. 

End. 

Tái bút :

Ngay cả cái đứa nết na như Suzuran cũng có bạn gái. Cuộc đời này thật khó lường mà. Nhân tiện, nếu các bạn thấy thuật thức của Suzuran khó hiểu quá thì tôi sẽ giải thích thêm. 

Nhật kí chỉnh sửa ngày 6/2/2023.

Tôi đã tìm ra một thủ ấn khác thích hợp hơn với lãnh địa "Địa ngục hư vô" nên đã thay đổi một chút. Hy vọng các bạn sẽ thông cảm cho sự lươn lẹo này của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro