Chương 47. Cái tên và người đàn ông đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông… nói cái gì cơ?"

Người đàn ông nghiêm mặt lại. Trong giây lát, bộ dạng cợt nhả ban đầu đã biến đi và thay vào đó là vẻ thận trọng dường như đang tiết lộ một vấn đề gì đó rất khó xử. Takeshi quan sát gương mặt râu ria khuất góc dưới mũ áo phao, đôi mày kiếm nhíu lại nghi ngờ xen lẫn với khó hiểu. 

"Nói đúng hơn, người gửi thông điệp cho mày là chị gái song sinh của mày. Tao chỉ là trung gian thôi và thật tình tao chẳng hiểu hết được đầu đuôi vụ này đâu."

"Tôi đã nói là mình không có người chị nào khác ngoài kia, song sinh lại càng không. Ông có chắc là mình không nhầm lẫn với một người nào đó có khuôn mặt gần giống tôi trong bảy tỷ người ngoài kia không?" Sumika đáp lại. 

'Mình phải khiến cha nội này khai thật ra tất cả. Chẳng biết được tên này tính lôi kéo sự tin tưởng của mình thông qua câu chuyện dở hơi này để làm gì. Mình không có bất kì người chị nào khác ngoài bà chị già. Mình không biết họ hàng xa của mình có ai trông giống mình không. Trước hết phải tìm hiểu rõ ngọn ngành cái đã.'

Người đàn ông vò đầu bứt tai. "Chậc, biết ngay là vụ này không dễ mà!" Rồi hắn lại ôm mặt rên rỉ "Quá sức với mình quá. Ai mà tin được sự tồn tại của một người đã chết cách đây sáu năm trời cơ chứ."

Takeshi Sumika nhíu mày sâu hơn. Gã Hoàng cũng chộn rộn tay chân, hắn ta cứ thấp tha thấp thỏm tựa đang sợ hãi một thứ gì đó không giải thích được. 

'Mình đang giả bộ như không quan tâm đến thông tin của hắn ta nhưng xem ra có gì đó thật sự không ổn đang ở đây.'

'Nói đi! Thứ gì đó mà tôi có thể chấp nhận được!'

"Như đã nói từ đầu, mày muốn tin hay không thì tùy, tao chỉ truyền đạt lại những gì mình biết. Dù sao thì cô ấy cũng đã trông cậy vào tao, làm được bao nhiêu thì làm thôi."

Sumika cảm thấy phân vân, cô không biết mình có nên tiếp tục nghe điều sắp được kẻ kia nói ra hay không. Cô cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Sự hồi hộp nhưng không kèm theo mong chờ này khiến lồng ngực cô dồn khí lên căng tức. 

"Để coi, nên bắt đầu từ đâu đây… à, để tao kể cho mày nghe tao gặp chị mày như thế nào." Hắn bắt đầu, gương mặt khuất sáng dãn ra với nụ cười dễ chịu. "Hồi còn trẻ tao bị dính duyên âm. Mà không phải một đứa đâu mà tao có tận ba đứa con gái bu sau đít, đó là chưa kể con có thằng đàn ông lạ quắc lẽo đẽo theo. Trời má, cái dàn hậu cung này khủng bố tinh thần tao theo nghĩa đen luôn mày ạ. Đúng là đen như chó."

Takeshi Sumika nhướng mày khinh bỉ, 'Ai biết được ông có tạo nghiệp với người ta nên bị vạ như vậy không. Dân cá độ chắc cũng không vừa đâu.'

"Rồi đấy, tao bị hành mấy năm trời liền đến nỗi đi bar với bạn bè cũng chả yên…"

'Ý ông là bar đèn mờ, bar võng hay là bar tay vịn?'

"Cả mấy em người yêu cũng chia tay tao vì chịu không nổi…"

'Tính tình của ông chứ gì.'

"Và rồi cô bé ấy đột nhiên xuất hiện và trong tích tắc, bốn cô hồn giả quỷ ấy đã biến mất trong một giây. Cô bé ấy quả là phi thường, một cái phất tay nhẹ là bay mạng đám vong hồn gớm ghiếc."

'Ông đang kể chuyện tiên hiệp đấy à? Mà không, thần tiên cứu người tốt chứ ai cứu nổi mấy thằng cha nặng nghiệp.'

Sumika nghĩ những người bình thường chỉ có thể nhìn thấy nguyền hồn trong hoàn cảnh đặc biệt, hoặc do lực hấp dẫn giữa các nguồn năng lượng vũ trụ khiến cho vài người có khả năng nhìn thấy chúng và cô cho rằng khả năng này không có nhiều. Ngay cả lúc này cô vẫn chưa biết đến sự tồn tại của những người được gọi là cửa sổ.

"Xong vụ đó, tôi biết ơn cô bé ấy vô cùng nên thường xuyên gặp mặt tặng quà. Cô bé thật sự là ân nhân cứu mạng của tôi."

'Cái câu bên trên có hơi sai sai rồi. Nghe cứ như mấy thằng già dụ dỗ trẻ em ấy.'

'Và quan trọng là, câu chuyện này méo có cơ sở thực tế gì cả. Nghe rõ điêu!'

"Tôi tự hỏi làm sao ông nhận ra được giới tính của đám vong linh, đã vậy còn biết cả số lượng nữa. Ông nhìn thấy chúng à?" Cô hỏi. 

'Nếu ông ta nhìn thấy chúng tận mắt thì tại sao không tự giải quyết đi mà phải chờ người nào đó đến giúp? Và theo cái cách kể đó, rõ ràng ông ta chẳng coi việc bị vong bám theo là chuyện gì quá rắc rối. Ông ta không coi ra gì chúng nên mới để như vậy, còn đi quán bar nhậu nhẹt chơi bời được cơ mà. Câu chuyện này ngay từ ban đầu đã có vấn đề. Vấn đề đầu tiên là ở thái độ của ông ta. Có lẽ đây chỉ là mở bài thôi. Lôi một chuyện chẳng liên quan để liên kết với vấn đề chính. Mình sẽ xem xét độ đáng tin cậy của những thứ hắn cung cấp.'

"Tất nhiên là biết rồi, sao mày dốt thế. Không thấy được thì sao tao nói."

"Tôi lại đấm cho ông bây giờ. Tôi không có rảnh mà giỡn đâu."

"Hê hê, đòi đánh tao mà còn thông báo trước à. Xem ra mày vẫn còn chỗ cứu được." Gã Hoàng cười khanh khách. 

Sumika run người. 'Tôi muốn vả hắn! Thằng già mất nết chết tiệt!' 

"Còn ông thì hết cứu được rồi. Nhất là thái độ cà chớn của ông."

"Chậc chậc… mấy đứa nhỏ bây giờ chẳng biết tôn trọng người lớn chút nào. Chúng nó ỷ mình mạnh thế một chút là cứ thế nhe nanh dương vuốt, thậm chí còn chẳng biết dùng lời lẽ mà đối đáp." Hắn dài giọng châm biếm. 

Sumika vặn lại ngay "Chứ chẳng lẽ để cho mấy vị tiền bối như ông leo lên đầu ngồi. Chẳng hay nếu tôi là một đứa con gái chân yếu tay mềm thì chắc ông sẽ không đơn thuần là trò chuyện bằng lời đâu nhỉ. Nhìn lại mình đi, nếu muốn thì tôi chẳng cần đứng đây để nghe ông kể lể thôi đâu. Đừng quên bản thân mình là kẻ có tội ngay từ đầu, ông không có tư cách phê phán thái độ của tôi đâu. Thay vào đó hãy thành thật đưa ra những gì ông biết. Tôi không rảnh để đứng đây nghe tán phét đâu."

Không khí dãy hành lang chợt im ắng hẳn đi sau khi Sumika ngừng lại. Sau đó là tiếng gió hú lên qua các khe kẽ ở tầng cao vang vọng lấp đầy toàn bộ không gian. 

"Rồi, lỗi của tao, xin lỗi được chưa." Hoàng giơ tay đầu hàng. 

"Ông hãy đi xin lỗi người dạy ông cách cư xử." Sumika khịt mũi. 

"Cái… được rồi, ta nên tập trung vào vấn đề chính thì hơn." Hắn muốn phản biện lại nhưng rồi lại thôi. 

"Thì ngay từ đầu như vậy có phải hơn không."

Hoàng bặm môi chửi thề trong lòng. 

"Rồi đấy, chuyện xảy ra cũng rất lâu rồi. Chẳng qua cô bé ấy không kì thị gì tao nên tao hay gặp và cho quà nó. Tao cũng từng gặp mày rồi đấy nhưng chắc tại lâu quá rồi nên mày chả nhớ mặt tao trông như thế nào đâu."

"Nghe cứ như chuyện cổ tích." Sumika thờ ơ bình luận. 

"Phải rồi, nghe khó tin lắm đúng không. Làm gì có đứa trẻ nào có thể làm được điều đó nếu nó không biết chút gì về mấy thứ như phù phép đồ. Mà ngay cả có biết đi nữa thì đứa làm ra chuyện đó chắc chắn không hề bình thường. Ý mày là như thế chứ gì."

"Ừ, đúng rồi, nói tiếp đi, dừng lại làm gì."

'Cái con ranh này không móc họng người ta là không chịu được à. Thế này thì có chó nó yêu.' Hoàng liếc xéo cô và nói tiếp "Cô bé ấy nhìn sơ qua thì không khác với bất kì đứa trẻ nào. Chỉ có điều, tao luôn cảm thấy có một nguồn năng lượng hết sức phi thường xuất phát ra từ nó. Hừm… để coi, cảm giác khi đối diện với nó như đứng trước một người khổng lồ. Rất phi thường, nhất là đôi mắt màu đỏ máu mà những người bình thường khác không thể nhìn thấy…"

Mi tâm cô khẽ giật khi gã Hoàng nhắc đến hình ảnh đôi mắt đỏ. Sumika có cảm giác như một manh mối không mong muốn đang hé lộ một cách chậm rãi. 

"...Tuy cô bé ấy không bao giờ thể hiện sự ác ý ra với ai cả nhưng không hiểu tại sao tao luôn cảm thấy ớn lạnh khi nhìn vào đôi mắt đó. Tuy sự dịu dàng lúc nào cũng hiện hữu trên nét mặt nhưng ánh mắt luôn mang lại bầu không khí âm u rợn người từ chốn âm ti. Màu sắc ám ảnh đó kết hợp với khuôn mặt nhợt nhạt của đứa con nít làm tao có cảm giác như nhìn vào một con búp bê dạng người…"

'Mắt đỏ, đứa trẻ, nó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đấy chứ?'

Trong đầu Takeshi Sumika hiện lên hình ảnh một đứa trẻ nào đó đang đứng quay lưng về phía cô. Và khi nó nghiêng đầu sang một bên, cô thấy đôi mắt màu máu đó đang híp lại nhìn mình. 

"Tên cô bé là Vũ Thiên Hà. Nhắc chơi chơi cho mày vậy thôi chứ tao biết mày không đến nỗi quên cả tên chị mình mà."

Choang! - Trong đầu Takeshi Sumika vang lên tiếng vỡ cực lớn. Tấm kính vô sắc vỡ ra một mảnh lớn đến nỗi có thể nhìn thấy được những thứ được cất giấu bên trong. 

'Hơ… cái gì vậy? Cái tên đó là của ai? Tại sao lại nghe vừa lạ mà vừa quen thế này…?'

Cô ôm lấy đầu mình, cảm thấy đầu óc ong ong lên như vừa trải qua một cơn căng thẳng cực độ. Sumika nhắm mắt lại rồi mở ra, tầm nhìn cô bị bẻ cong rồi xoay mòng mòng khiến cô không thể đứng được. Khụy gối xuống, Sumika phải bám vào lan can để không bị ngã. Trong khoảnh khắc tầm nhìn trở nên nhập nhòe, cô nghe thấy hàng ngàn âm thanh khác nhau đang vỡ ra trong đầu mình. Âm thanh của người phụ nữ, của đứa trẻ, của những tiếng cười và lời nói nhập nhòe. 

#Su su ơi, đi chơi thôi!#

"Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"

Hoàng giật cả mình vì tiếng hét thất thanh của Takeshi Sumika. Phản ứng của cô sau khi nghe cái tên khiến hắn không khỏi bất ngờ. Hắn dè chừng lùi ra sau một chút. Thành thực không muốn gặp rắc rối với những kẻ như cô, đó là chưa kể cô đang trong trạng thái nhạy cảm như thế này. 

"À… ừm…"

Hoàng bối rối không biết giải quyết làm sao với tình hình này. Hắn thấy Takeshi Sumika hiện tại không khác gì một bệnh nhân tâm thần. Hắn rất muốn ngăn cơn phát tiết của cô lại nhưng lại đâm ra sợ cô vì điều khác. Và rồi hắn đang suy nghĩ đến việc bỏ cuộc. 

"À… này… mày có thấy đau ở chỗ nào không? Có cần tao đưa đi khám khô…"

"Này đằng kia? Đêm hôm khuya khoắt rồi mà làm gì ồn ào quá vậy?" 

'Thôi chết, mấy kẻ không liên can xuất hiện rồi.' Hoàng đổ mồ hôi khi nghe có tiếng người từ phía sau. 

'Tình huống này ngoài dự định, phải chuồn thôi. Nhưng lỡ xui xui con nhỏ này lên cơn rồi cho mình một thụi thì sao đây?'

Hắn thậm chí còn không dám chạy đến đỡ lấy Takeshi Sumika, người đang trong trạng thái bất ổn. Hắn có linh cảm rất lớn rằng toàn bộ cơ thể sẽ nát bét nếu như chạm vào cô ngay lúc này. Mặc dù cô đã ngừng la hét và xìu xuống rồi nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn không thuyên giảm. 

"Ê này… làm đ*o mà cứ la hét mãi thế." Hắn cuống cuồng cả lên "Đ*t m* mày người ta ra mắng vốn kìa! Có gì khó chịu thì nói ra đi chứ!"

"Ê! Cái anh đằng kia, đang làm gì cô gái đó vậy!" Cánh cửa căn hộ gần nhất trước mắt mở ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện với chiếc áo len dày dặn. 

"Ơ, đó chẳng phải là cô bé nhà Takeshi đó sao? Anh đã làm gì cô bé rồi vậy?!" Một người phụ nữ khác đi ra từ nhà mình. 

'Bỏ mẹ rồi, nghe chả hiểu gì xấc!' 

Và rồi người phụ nữ nọ tiến đến gần vị trí cả hai, những người khác cũng làm điều tương tự. 

"Tránh xa khỏi cô bé ấy đi!"

"Đừng lo Takeshi chan, bọn cô sẽ bảo vệ cháu!"

Hoàng bị bao vây bởi bốn người ở hai phía, chưa kể những người khác cũng đang tò mò ló đầu ra nhìn. 

Thấy bản thân đã lâm vào thế bí, hắn luống cuống gào lên: "Mấy người mới là không biết gì đó! Nhìn mà không thấy hả? Còn không mau chạy đi!"

Tuy nhiên, những lời nói bằng tiếng Việt qua tai người bản xứ lúc này chẳng khác gì âm thanh gào thét vô nghĩa. 

'Phải đấy, các người còn không mau biến đi mà giữ mạng. Áp lực tỏa ra từ con nhỏ này không vừa đâu. Nó ở cái tầm quái vật luôn rồi!'

Hắn đang phân vân không biết có nên bỏ chạy luôn hay không, bởi cô sẽ mất một lúc để nhận ra sự vắng mặt của hắn vì bản thân đang trong trạng thái không tỉnh táo. Hắn không muốn ở lại lâu hơn, nhìn vào cơ thể đang run lên bần bật (nhưng không phải vì sợ hãi) của Takeshi Sumika khiến hắn bất an ghê gớm. 

"Tránh ra khỏi cô gái đi anh kia!" Một người phụ nữ trung niên tiến lại gần hai người. 

Tuy nhiên bà đã bị Hoàng nắm vai lại, hắn gắt "Tránh ra đi nếu không muốn chết!"

"Này anh làm cái quái gì vậy hả?"

"Đã bảo là tránh ra! Có nghe không?" 

"Chuyện gì mà ồn ào thế này?"

"Người ngoại quốc đấy à?"

Trong lúc Hoàng và những người xung quanh cãi nhau, Takeshi Sumika đờ người ra, không hề chú ý đến hỗn loạn mình đã tạo ra từ đầu. Cô cảm thấy mất sức khủng khiếp, cái cảm giác biết như không biết hành hạ tinh thần và thể xác cô ghê gớm. Và mỗi lúc Sumika muốn đào sâu hơn vào phạm vi bị che giấu sau bức tường trong tâm trí, cô lại cảm thấy mình bị đẩy lùi ra xa hơn. Cái kết là bế tắc hoàn toàn. 

'Có thứ gì đó mình vốn đã biết nhưng lại không thể tìm thấy. Phải rồi… gã kia sẽ cho mình biết…'

Cô đưa tay ra với về phía trước. Và rồi bàn tay cô bị nắm lại, cả người rơi vào cái ôm của một người khác. 

Hắn nói: "Ổn rồi, đừng lo lắng, không có gì đáng sợ cả, tôi ở đây là để giúp em."

Sumika chậm rãi quay đầu sang bên cạnh, gương mặt cùng mái tóc trắng quen thuộc phản chiếu vào đôi mắt xám run run. Cô mấp máy không ra hơi, những thứ định thốt ra bị nghẹn ứ lại nơi cổ họng khô khốc. 

'Gojo san… anh vẫn đang công tác mà… với cả… tay anh không lạnh như thế này…'

'Đắng… quá…'

Mí mắt khẽ mấp máy sau đó đóng lại, Sumika ngất lịm đi. Người đàn ông tóc trắng mỉm cười và bồng cô lên. Vụ cãi nhau lộn xộn giữa những người dân cũng lùi đi sau vài phút lời qua tiếng lại. Hắn rời đi cùng Takeshi Sumika trên tay và Hoàng cũng vậy. Cả hai người đi xuống thang máy ở hai phía khác nhau nhưng lại đi cùng nhau khi rời khỏi tòa chung cư. 

"Lâu rồi không gặp, phong cách của anh hôm nay hơi khác đấy. Lại còn trang điểm nữa." Hoàng cuối cùng cũng nói. 

"Hn, bởi vì cô ấy đang trong trạng thái hỗn loạn đến mức không thể phân biệt được chú lực của ai. Nhờ thế mà lớp trang điểm đơn giản này có thể qua mặt được." Người đàn ông tóc trắng đáp. 

"Hô, vẫn sắc sảo như mọi ngày." Hoàng cười giả lả. 

"Còn anh thì vẫn lén lút như mọi ngày. Mặc dù không biết anh có mưu đồ gì nhưng nhờ có anh mà tôi đã bắt được Takeshi Sumika. Làm tốt lắm." Người tóc trắng nhếch môi cười. 

"À ha ha ha, tôi chỉ định thăm cô ta một chút trước khi rơi vào tay anh mà. Dù sao thì cũng thật may mắn khi có người biết tiếng Việt ở đây. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giải vây cho tôi."

"Không có gì."

"Ừm… vậy tôi đi đây."

"Gặp lại anh sau. "

Hoàng quay lưng đi về hướng ngược lại. Takeshi Sumika trong vòng tay người đàn ông nọ vẫn đang say giấc nồng. Hắn nhìn cô say sưa và cười khúc khích. 

"Takeshi Sumika của ta, ta đã chờ rất lâu rồi đấy. Sau đêm nay em đã chính thức bước sang tuổi mười tám rồi…"

"Và khi thời khắc đó đến, ta sẽ chiếm trọn cơ thể em."

Hắn vừa cười vừa đi về phía chiếc Nissan Versa đậu gần đấy. Mở cửa phụ ra, hắn cúi người đi vào, để cho cô nằm gọn lên đùi mình trên hàng ghế sau rồi đóng ra hiệu cho tài xế. Đèn xe sáng lên, động cơ đã được khởi động, chiếc xe phóng đi trong đêm giao thừa lạnh lẽo. 

Tại con hẻm gần đấy, Hoàng rút bao thuốc trong túi áo phao ra, rút một điếu rồi đưa đầu mồi ra trước hộp quẹt ga và bật lửa lên. Gã đàn ông run cầm cập chửi thề vì thời tiết lạnh lẽo nơi đất khách. Thậm chí đến hút thuốc cũng chẳng làm ấm người lên được. 

Thở ra làn khói mờ như sương, hơi cay nồng ngai ngái phụt lên từ mũi, trào ra khỏi mép môi nứt nẻ. Hắn giương cặp mắt bơ phờ nhìn ra góc phố vắng người. Đêm giao thừa nơi đất lạ sao mà cô đơn đến thế. Nhưng bù lại, theo một cách nào đó lại rất yên bình. Hoàng nhắm mắt rít một hơi rồi lại thở khói ra. 

"Yên bình cái mốc, vậy là bể kế hoạch rồi. Công sức mình lặn lội qua tận đây coi như đi tong."

Điếu thuốc nhỏ nhoi cũng sớm tàn giữa cái rét mùa đông. Hoàng vứt điếu thuốc xuống đất rồi cho tay vào túi áo mà rời đi. Trước khi đi còn nhổ toẹt một bãi nước bọt vào đầu thuốc còn hồng cho nó tắt hẳn đi. 

"Mốt đặt vé về thôi, hết việc cho mình rồi."

-----------

Mochizuki Yoake cảm thấy khá phấn khích, tựa như vừa thắng được một ván cược lớn. Hắn luôn yêu thích đặt cược, nhất là những ván cược lớn vậy nên sòng bạc chính là địa điểm hay lui tới của hắn. Mochizuki cảm thấy chiến thắng trên bàn cược đỏ đen chính là sự chinh phục, và người chinh phục chính là kẻ thống trị. Kẻ thống trị mọi thế lực và yếu tố trên bàn cược chính là một vị vua. 

Đối với Mochizuki, bàn cờ bạc giống như thế giới thu nhỏ vậy, người chơi là các thế lực, quân bài là kẻ thí mạng để đem lợi ích về cho chủ. Đúng như hắn nghĩ, thế giới này theo một cách nào đó cũng tựa như vậy. Chẳng cần quan tâm phải làm gì, chỉ cần thắng là sẽ thành bá chủ. Kẻ thống trị sẽ làm mọi cách để đè ép mọi kẻ khác xuống, không từ bất kì thủ đoạn nào. Miễn là khéo léo, thế lực nội tại mạnh thì mọi thứ đều được trót lọt. Bài bạc là thế, đời cũng thế. Không từ mọi nước đi dơ bẩn để đạt được mục đích. 

Yoake âu yếm vuốt tóc Sumika. Nhìn cô say ngủ không chút phòng bị nào trên đùi khiến hắn cảm thấy muốn chở che. Hắn từ lâu đã rất yêu thích cô, một đứa trẻ đầy bản lĩnh và tham vọng điển hình. Hắn luôn nghĩ cô sẽ trở thành một anh tài sáng giá trong tương lai. Theo cái cách mà cô dần trở nên hoàn hảo trong mắt mọi người cho thấy, sẽ khó có người đàn ông nào có thể với tới cô. Tất nhiên sẽ không theo cách hắn đang làm đây. 

Người phụ nữ sinh ra trên đời vốn yếu đuối và thiệt thòi hơn so với phái nam, vì vậy họ đã nỗ lực rất nhiều và rất nhiều. Có nhiều lúc vì quá cố gắng để trở nên mạnh mẽ, họ sẽ ôm mình khóc khi ở một mình. Không bao giờ để cho ai thấy mặt yếu đuối của bản thân. Cũng vì thế mà chẳng ai biết họ đã chịu nhiều tổn thương thế nào. Sumika ra nông nỗi này cũng chỉ vì giọt nước tràn ly. 

Đứa con gái xui xẻo ngả vào tay kẻ xấu và không thể phản kháng. Còn kẻ xấu đó thì rất may mắn khi vô tình có được cô mà không tốn sức. 

Thật ra là không. 

Mochizuki Yoake vốn nằm lòng mối quan hệ tốt đẹp giữa Sumika và Kazuo. Không có gì tiện hơn ngoài việc tận dụng điều này. Hắn không biết Takeshi Sumika trốn ở đâu sau vụ Shinjuku, cũng chẳng thể nào theo dõi cô bằng bất kỳ cách nào. Dường như Takeshi ngày càng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Chẳng dễ để bắt được cô chút nào. Mochizuki thực ra cũng không vội lắm nhưng cơ hội tốt như vậy hà cớ gì lại không nắm lấy. 

Bỏ ra một lúc làm người thường đứng ngắm cảnh trên sân thượng tòa chung cư với cốc espresso nóng hổi. Chờ đợi một lúc cho đến khi nhận được một dấu hiệu gợi ý và xong. Thêm một chút may mắn nữa để mọi chuyện suôn sẻ một cách khó tin.

……… 

Trong tiềm thức của Takeshi Sumika, toàn bộ thân thể cô bị nhấn chìm trong hồ sâu lạnh lẽo, ngay cả việc thở cũng khó khăn. Có những đoạn dây xích hoen gỉ đen xì quấn quanh cơ thể cô và kéo xuống sâu hơn. Takeshi Sumika cảm thấy buốt giá đến tận xương một cách trần trụi, tựa như một con nai đang bị kéo đi xẻ thịt. Cô muốn mở mắt ra nhìn nhưng rồi lại chẳng dám. Có một thế lực bí ẩn gì đó ngăn cản cô. Đến khi chân chạm đáy, lúc này mí mắt bị banh ra đột ngột không theo ý muốn. Người trước mặt vừa lạ vừa quen. Đứa trẻ đó cười dịu dàng với khuôn mặt giống hệt cô hồi nhỏ. 

#Su su…#

_______________________

Tóm tắt lại cho các chế hiểu này (nếu các bạn đã hiểu hoặc chưa đọc hết chương thì đừng coi phần này):

Hoàng tiết lộ một cái tên, Sumi nghe xong sốc quá nên xỉu ngang. Mỗi tội hơi đen nên bị rơi vào tay một ông cụ tóc trắng xấu xa. Mà thằng già này cũng chả vừa, canh sẵn con gái nhà người ta mới đi hẹn hò về để hốt trọn. 

Ờm... Đăng lên cho dui vậy thôi chứ tôi thừa biết nó vẫn flop mà. Chẳng qua vì được hai ngày rảnh nên ngồi cày chap thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro