Chương 46. Bất ngờ ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Các bạn hãy đọc chương trước để nắm được vài thông tin ở chương này. 

Yushima, Bunkyo. 

18:45 pm.

Tôi đã về đến chung cư. Còn tận mười lăm phút nữa mới tới giờ hẹn. Anh Akiyama hẳn sẽ đến lúc 18:55. Người Nhật thường có thói quen đến điểm hẹn sớm cả mười mấy phút tuy nhiên đàn anh Akiyama đến sớm trước khoảng năm phút là cùng. Tôi nghe bảo anh ấy bận đi làm thêm. Dù sao thì tôi không quá câu nệ vụ đến sớm như người Nhật. Nói thật thì cái văn hóa này phiền kinh. Chẳng phải không đến muộn là được rồi sao. Tôi vẫn nhớ hồi mới đặt chân đến Tokyo, cả tôi và đám bạn nheo nhóc đã bị sốc văn hóa vì kỷ luật giờ giấc của dân Nhật. Giờ giấc luôn chính xác tuyệt đối. Tính ra phải mất một thời gian mới thích nghi được. Âu cũng vì xưa giờ đám thanh niên này toàn cao su giờ, phải đến tận đây để nắn chỉnh lại thói quen giờ giấc. Tất nhiên là vụ này không bao gồm tôi. Ngoại trừ vụ phải đến sớm một cách vô lý thì tôi chưa bao giờ trễ hẹn. 

Thực ra thì tôi còn bị vỡ mộng bởi nhiều thứ ở đất nước mặt trời mọc này nữa cơ. Thiếu điều muốn ôm vali chạy về tổ quốc thân yêu cho yên thân. Chẳng qua vì nhận được học bổng nên ráng gồng lại ở đây. Nhớ hồi đầu còn tưởng gặp ma quỷ bên Nhật sẽ đỡ hơn vì khác biệt văn hóa, nào ngờ đâu… 

"Takeshi san."

"Akiyama senpai!"

Mải nghĩ ngợi linh tinh mà quên luôn cả thời gian. Tôi ngó lại đồng hồ xem, thì ra hôm nay anh đến sớm hơn so với dự kiến tận hai phút. 

"Em đợi lâu chưa?" 

"Em cũng mới đến thôi."

Đàn anh hôm nay đẹp trai quá sức. Anh diện áo khoác dạ màu xám dáng dài kết hợp với áo len tăm cổ lọ và quần tây đen. Thực ra cũng không quá khác biệt so với trang phục hằng ngày, cơ mà tại ảnh đẹp quá nên những món đồ mặc trên người trông cứ như đi ra từ shop hàng hiệu. Ngưỡng mộ chết mất, sự hiện diện của đàn anh quả là món quà tuyệt vời nhất cho ngày hôm nay. 

"Takeshi san."

Đàn anh gần quá đi mất, tôi có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng tắm thoang thoảng trong không khí. 

"Mặt em hơi đỏ. Em đang ốm sao?"

"Dạ không!"  

Tất nhiên là không rồi. Đây là cơ hội có một không hai. Dù có chết tôi cũng không bỏ qua. Chưa kể còn chẳng có mấy dịp đàn anh vì chúng tôi khác niên khóa. 

Mọi người không biết sao? Hôm nay chỉ có tôi và anh ấy. Nghĩa là hẹn hò! Hẹn hò đó! 

Ừ thì… chắc là hẹn hò đó. 

"Takeshi san?"

Anh ấy lại nghiêng đầu nhìn tôi kìa. Dễ thương quá đi mất. Tôi yêu chết đi mất cái cặp kính tròn hay trượt xuống sống mũi thẳng băng và đôi mắt đen sâu thẳm của đàn anh Akiyama. Ôi thần linh ơi, tôi không thể nhìn thẳng vào mắt anh ấy. 

"Đúng là hơi ấm này."

BÙM! - đó là cú nổ phát ra trong đầu tôi. 

Akiyama senpai đang đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho tôi. Trời ơi ổng dễ thương chết luôn. Ai đó cứu tôi với! 

"Nếu em mệt thì…"

"Không đâu anh Akiyama!"

Tôi đánh bạo chụp lấy bàn tay to lớn vừa trượt ra khỏi trán mình. 

"Em muốn đi chơi… à không… có anh ở đây em thấy khỏe hơn…"

Trời đất ơi ai ngăn cản tôi lại đi. Tôi nói năng linh tinh mà không thèm suy nghĩ gì luôn. Chết mất, anh ấy sẽ nghĩ tôi bị điên hoặc tệ hơn là một đứa thiểu năng mất. IQ ơi, não ơi, mau trở về đây! 

"Akiyama senpai đừng để tâm những lời nói lung tung vừa rồi. Ý em là dạo này hơi căng thẳng nên muốn đi chơi một chút!"

Tôi cố gắng chữa cháy trong cơn luống cuống cơ mà coi bộ tình hình còn thảm hoạ hơn nữa. Muốn kiếm cái hố chui xuống quá. Ai đó làm ơn đấm một phát cho tôi tỉnh lại với hu hu hu… 

"Anh hiểu rồi. Mau lại đây."

Tôi nghệt mặt ra nhìn đàn anh. Ổng dang tay ra hai bên rồi gật đầu như đang ra hiệu cho tôi. 

Là sao cơ? 

Có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi không bắt được sóng não của ổng. 

Tôi muốn đánh bạo hỏi ổng định làm gì nhưng sợ bị coi là nhỏ ngố quá. Làm sao đây? 

Đang lúc não bộ còn đang bế tắc, cả người tôi chợt ấm lên một cách lạ thường. Phải, ấm lắm, ấm dữ dằn luôn vì mặt tôi đang được vùi vào cổ của đàn anh mà. 

Tôi trợn mắt, gần như muốn rớt hai nhãn cầu ra ngoài. Akiyama senpai đang ôm tôi! 

"Giữ yên thế này một chút rồi sẽ hết mệt ngay." Ổng vừa nói, vừa xoa đầu tôi nhè nhẹ. 

Người đâu mà dịu dàng quá luôn. Tôi yêu ổng mất. Yêu cả mùi xà bông việt quất và hương khói thuốc. Thì ra đàn anh cũng hút thuốc à. 

Um… 

Lạ quá. Có cảm giác như mọi phiền muộn cùng mệt mỏi đang bị rút đi. Mới đó còn thấy người mình nặng nề căng thẳng mà giờ lại nhẹ như bâng. Cái ôm của Akiyama senpai như chiếc phao cứu sinh cho tôi vậy. 

Ấm áp quá. Dịu dàng quá. Tôi như tan chảy trong vòng tay anh. Cứ thế mà mềm oặt người ra tựa vào lồng ngực người ta. Thậm chí chẳng dám ôm lại vì sợ anh sẽ buông tay. Tôi sợ đây chỉ là ảo tưởng của riêng tôi và sau vài phút hồi tỉnh lại tôi sẽ khóc trong hụt hẫng. 

Tôi… thích Akiyama senpai rất nhiều. 

Nếu được, tôi muốn ở lại đây luôn để được ở cạnh anh mãi mãi. 

"Takeshi san, em ngủ rồi hả?"

"Đâu có đâu, em đang chết chìm trong hạnh phúc cơ."

"Vậy hả?"

Ấy chết, sao lại nói toẹt ra thế này? 

Tôi nghe thấy tiếng khịt mũi nhẹ bên tóc mình. "Hạnh phúc là được rồi, đừng chết."

À không. Ý em không phải thế. 

Sau vài phút (cố tình) dính vào người đàn anh. Chúng tôi tách ra. Những tưởng cảnh tượng tiếp theo sẽ là một nụ hôn lên trán ngọt ngào như trong phim truyền hình Hàn xẻng, thì Akiyama kêu ổng đói bụng một cách nhạt nhẽo rồi hai chúng tôi đi bộ ra ga tàu điện chuẩn bị lên đường. 

Thì ra không phải lúc nào cũng có cảnh hôn như phim. 

Ờ thì tôi với ổng đã là người yêu đâu. Cơ mà sau vụ ôm ấp vừa rồi tôi đã biết mình vẫn còn cơ hội để tiến đến với đàn anh. Rõ ràng con trai sẽ không ôm đứa con gái ngẫu nhiên nào chỉ vì lòng tốt. Tôi có cảm giác là đàn anh sẽ ok ngay khi tôi tỏ tình. Được rồi, thử triển luôn bây giờ đi. 

Nghĩ rồi tôi nhìn lại cảnh tượng ồn ào nhốn nháo trên tàu điện. Có lẽ nên chờ thêm một chút nữa thì hơn. 

Buổi tối đón giao thừa là giờ phút nhộn nhịp nhất. Chúng tôi đi ăn nhẹ một chút với gà rán và nước trái cây mua tại cửa hàng tiện lợi, sau đó cùng lên đài quan sát Sky Circus tham quan. Đây là một trong những điểm tham quan tuyệt nhất ở quận Toshima. Đứng trên đây, từ độ cao mấy chục tầng lầu, có thể nhìn thấy khung cảnh xinh đẹp ngoạn mục của thành phố Tokyo vào buổi tối. Có lẽ khi khác tôi sẽ trở lại để ngắm cảnh đẹp ban ngày, tôi nghe nói người ta có thể quan sát được núi Phú Sĩ từ độ cao này. Tôi còn được biết đài quan sát này có cả những khu vực thiết kế đặc biệt giúp du khách có thể trải nghiệm đường chân trời Tokyo như khu Swing Coaster và Tokyo Bullet Flight (khu vực trò chơi thực tế ảo). Thật là một kỳ quan kích thích thị giác. Người ta gọi nơi đây là rạp xiếc ánh sáng quả không sai. 

Tôi đã có được khá nhiều bức ảnh thành phố Tokyo hoa lệ dưới ánh đèn nhân tạo (tất nhiên phân nửa số ảnh trong kho lưu trữ của tôi là hình chụp đàn anh Akiyama). Có tận bảy khu vực tham quan, ngoài ra còn có các khu giải trí khác và quán cà phê xinh xắn để ngồi nghỉ chân và ngắm cảnh thành phố trên cao. Trong đài quan sát có lắp đặt rất nhiều thiết bị trình chiếu nhỏ, ví dụ như cảnh đêm trên đường cao tốc trên màn hình phẳng lát dưới sàn. Lúc mới nhìn qua sẽ tưởng đó là cảnh vật ngay dưới chân mình nhưng không, đây đơn giản chỉ là hiệu ứng tạo ra từ video chiếu lại trên mặt sàn. 

Đến với Wonder Mirror, khu vực có những chiếc gương siêu dễ thương tạo ra những hiệu ứng phản xạ ánh sáng khác nhau. Tôi nghĩ niềm vui này sẽ trọn vẹn hơn nếu không vô tình nhìn thấy một con nguyền hồn ngồi thu lu một góc bên trái cái gương to nhất (thật tình, ở đâu cũng gặp). 

Đường hầm ánh sáng Mugen Sukepu là không gian lý tưởng để có được những tấm ảnh sống ảo đẹp nhất. Tôi và đàn anh đã chụp vài bức ở đây, chủ yếu vẫn là tôi chụp ổng. Và nếu để ý kĩ thì sẽ thấy những cái lỗ phát sáng trên các bức tường, có rất nhiều hình chiếu ba chiều kính vạn hoa khác nhau bên trong đó. Còn nhiều thứ thú vị khác không thể kể hết và chưa ghé qua được vì thời gian có hạn. Với tôi, mức giá chưa tới 1000 yên (giá sinh viên) cho một chuyến dạo chơi thú vị này là quá rẻ. Tôi đã có một trải nghiệm khó quên ở tầng 60 ở tòa nhà Sunshine 60 trước ga Ikebukuro. Lại càng tuyệt hơn khi đó là chuyến đi chơi với Akiyama senpai. 

Tham quan chán chê, tôi và đàn anh rời Sky Circus lúc tám giờ bốn mươi và làm một tô ramen thịt bò nóng hổi ở quán cóc ven đường. Tôi với senpai được cái rất thích mấy món bình dân đậm chất sinh viên như ramen. Tôi thậm chí có thể ăn ramen cả tuần trời cơ. 

Xong bữa tối muộn, Akiyama senpai và tôi cùng nhau đi dạo ngắm cảnh đêm thành phố. Vừa đi vừa trò chuyện, chủ yếu vẫn là tôi mở lời. Akiyama senpai ít nói lắm, được cái lại rất giỏi lắng nghe. Anh luôn có thể nối tiếp cuộc trò chuyện một cách rất khéo léo và tinh tế, thỉnh thoảng còn đưa ra vài nhận xét hài hước. Tôi vẫn luôn kể cho anh đủ thứ chuyện hồi ở Việt Nam, trong lúc cao hứng tôi còn rủ anh ghé Sài Gòn chơi vào dịp nào đó cơ. Đàn anh Akiyama có vẻ không hào hứng lắm với lời đề nghị này nhưng anh cũng không tỏ vẻ từ chối. 

Thời gian cứ thế trôi đi, từng giờ từng phút đi qua như gió thoảng. Chẳng mấy chốc đã gần mười giờ tối. Từ nãy giờ chúng tôi chỉ đi dạo qua lại trong công viên. Tôi và đàn anh đã chuyện trò hơn một giờ. Thật ra đàn anh muốn đưa tôi đến chỗ khác chơi nữa nhưng tôi từ chối. Thay vì để tâm trí phân tán đi đâu đó, tôi muốn dành thời gian này với anh hơn. Chẳng có gì đáng giá cho bằng phút giây này. Chỉ cần vậy thôi, không cần hơn. Bởi vì tôi chắc chắn mình sẽ chẳng tập trung vào bất kỳ thứ gì khác ngoài người con trai ngay bên cạnh. 

Tôi muốn làm trống rỗng tầm nhìn này chỉ để lấp đầy bằng hình ảnh anh. Người con trai khiến tôi thao thức mỗi khi nghĩ về. Tôi không phải lúc nào cũng nghĩ về anh, tôi còn những chuyện riêng của mình, những thứ phải tập trung vào nhưng mỗi khi nghĩ đến anh, con tim tôi như được trở về chốn yên bình. 

Tôi muốn loại bỏ hết mọi âm thanh trong phút giây này chỉ để lấp đầy tâm trí bằng giọng nói anh. Thế gian rộng lớn dễ gì tìm được chỗ nương tựa. Tôi luôn lắng nghe anh nói nhưng chẳng mấy khi nhớ được anh đã nói gì. Vì anh không bao giờ hé mở cho tôi biết những điều thuộc về anh. Thôi thì ở cạnh bên cũng được rồi. Chỉ cần biết anh đang ở đây với tôi và lấp đầy khoảng trống trong tôi, như thế là đủ. 

Tôi muốn xóa bỏ khoảng cách này để đường hoàng nắm lấy tay anh. Cuộc đời này ngắn lắm, từng giờ trôi qua như lời thúc giục, buộc tôi phải nhanh lên nếu không muốn bỏ lỡ. Chẳng mấy chốc ai sẽ về nhà nấy, thời gian bên nhau quá ngắn mà chẳng có điều gì có thể đảm bảo rằng mối quan hệ giữa hai ta sẽ không mờ dần đi. Một ngày nào đó tôi sẽ không còn ở đây, còn anh đi theo con đường của riêng mình. Số phận có lẽ chỉ để chúng ta gặp nhau vào thời điểm này nhưng tương lai liệu có được như vậy? Nếu không có một cú nhích nào, hai ta vẫn sẽ là người dưng. Liệu điều này có trở thành sự thật trong tương lai?

Tôi vốn dĩ chẳng biết gì về anh. Anh vốn dĩ chỉ là người lữ hành đi ngang qua cuộc đời tôi. Tôi sợ hãi khi hai ta vốn chẳng là gì của nhau. 

Tôi muốn dừng lại ở phút giây này để được ở bên anh. Sau giây phút này tôi trở về nhà và ôm mình một góc trong đêm thâu. 

Tôi muốn gạt bỏ hết những bất an trong lòng để thổ lộ với anh. Nhưng tôi sợ vì anh không có một phần nào tình cảm dành cho tôi. Mà dù có đi nữa thì liệu có hơn được tình anh em? 

"Akiyama senpai."

"Sao thế?"

"Em… có điều này muốn nói."

"Ừm."

Tỏ tình rồi bị từ chối ngay trong đêm sinh nhật không phải là điều tồi tệ nhất cuộc đời nhưng tôi cũng sẽ không ổn với nó chút nào. 

"Em… đối với senpai… thật sự rất…"

Có lẽ tôi đang nóng vội nhưng không thể nào không nói ra. Tôi chỉ muốn anh ấy biết. Hoặc đúng hơn là tôi đang muốn đẩy cảm xúc hỗn loạn này ra ngoài càng sớm càng tốt. 

"Em… rất… ngưỡng mộ anh."

Tôi lại dùng sai từ rồi. 

"À… thật ra thì em…"

Cứ tưởng là dễ, nhưng không thể nào nói ra thứ mình muốn. Tôi vừa muốn nhả ra hết vừa muốn giữ nó lại. Tôi sợ rằng nếu nói ra thì mối quan hệ này cũng sẽ bị phá vỡ. Lời tỏ tình chính là ván cược. Chẳng hay đen đủi thì mất cả chì lẫn chài. 

Nhưng nếu không nói ra thì mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm của tôi. 

"Em rất quý mến anh!"

Không, lại sai rồi! 

Ư! Tôi chết mất! Tại sao ngay cả điều đơn giản này cũng không làm được vậy? Hay là tại tôi chưa bao giờ tỏ tình? 

"Anh hiểu rồi."

Thình thịch! 

"Anh cũng rất quý mến Takeshi san."

"Vậy… vậy… chúng ta có thể… thân thiết hơn…"

Trời đất ơi tôi đang thốt ra thứ gì vậy nè? Thế này thì khác gì đang xin xỏ tình cảm của người ta chứ?! 

Tôi ôm mặt bằng hai tay, cố gắng che đi nỗi xấu hổ cùng nhục nhã này. Tôi lúc này chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó thôi.

"Sumika san?"

Thình thịch! 

Hai bàn tay che mặt kín bưng trong phút chốc được nới lỏng ra. Tôi mất ba giây để hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ là tất cả mọi suy nghĩ đều trôi cả đi khi ngước mặt lên và bắt gặp khuôn mặt của anh ở khoảng cách rất gần. 

"Sumika san, anh có thể gọi tên em như vậy không?"

Đôi mắt đen thăm thẳm của anh ấy nhìn vào tôi khi nói ra. Không hiểu lý do vì sao tôi bỗng thấy điều gì đó khác lạ. Như có một chút gì đó đang trở nên đặc biệt. 

Thời tiết lạnh làm cho hơi thở của anh trở nên xám đục. Đôi tay anh nắm lấy hai bàn tay của tôi như đang an ủi. Còn tôi thì hẳn đang bày ra vẻ mặt ngố gần chết. 

"Ơ… vâng, senpai."

Anh ấy hơi nghiêng đầu rồi phì cười. "Em cũng có thể gọi tên anh mà."

"Vâng… Aki… Kazuo… senpai…"

Anh liền thả tay tôi ra rồi chỉnh lại khăn quàng cổ cho tôi. 

"Vậy là ta đã thân với nhau hơn rồi."

Khoảnh khắc đó trôi qua như một giọt sương rơi xuống hồ lặng sóng để lại dư âm lan ra khoảng không vô định. Thế giới này như chỉ còn tôi và anh đứng cạnh nhau. Tôi ngước mắt nhìn anh, không thể nói nên lời. 

Tôi muốn hỏi rằng: Liệu có thể hơn nữa không? Nhưng tôi không muốn phá vỡ phút giây này chút nào. 

Giờ đi chơi kết thúc, Aki- à không Kazuo senpai đưa tôi về chung cư. Anh ấy tiễn tôi về đến tận nhà. Tự dưng lại cảm thấy như đang được đối xử đặc biệt thế nào ấy. Ừ thì đàn anh vẫn nói chuyện với tôi thoải mái như trước. Dường như viễn cảnh khó xử mà tôi đã mường tượng trước kia không hề tồn tại. Có hai cách để giải thích cho trường hợp này. Hoặc là anh ấy tinh ý, hoặc là tôi vốn dĩ chả là gì với đàn anh. Tôi thực sự không mong ý thứ hai là sự thật chút nào. 

Tòa chung cư Sejoriochanomizutsu đã ngay trước mắt. Tôi không muốn kết thúc như thế này chút nào. Thế này thì chẳng có gì khác so với trước kia cả. 

"Chúc ngủ ngon Sumika san, anh về đây."

Đàn anh à… 

"Kazuo senpai!"

Anh ấy nghiêng đầu nhìn chờ tôi tiếp tục. Kazuo senpai vẫn chưa vội đi sau khi chào tôi, có lẽ anh chờ tôi đi vào trong rồi mới rời đi. 

"Em… có thể ôm anh một cái được không? Ý em là… em cần một chút năng lượng… kiểu kiểu vậy…"

"Hn, vậy anh là cục sạc của em hả?"

Thịch! 

"À… thì… coi như em chưa từng nói gì đi. Chào anh và chúc anh ngủ ngon."

Quá xấu hổ tôi tuôn ra một tràng rồi toan chạy đi. Nhưng khi đôi chân vừa nhấc một bước, tôi liền cảm thấy ấm áp bao trùm lấy cả người. Đàn anh… đang ôm tôi từ phía sau… 

….

"Em thấy khá hơn chưa?"

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. 

"Anh đã không nhận ra em đang mệt mỏi, xin lỗi nhé."

Kazuo à… 

"Em không sao… có anh ở đây là ổn rồi."

"Vậy thì tốt rồi. Có gì khó khăn thì cứ gọi cho anh."

"Em biết rồi." 

Ước gì tôi có thể nói cho anh ấy biết những điều đó, senpai à. 

Nhưng không, tôi không thể. Tôi đang bị những kẻ đáng sợ đuổi giết. Nếu có thể, tôi không muốn liên lụy đến bất kỳ ai. 

"Em thấy tốt hơn rồi, cảm ơn anh rất nhiều!"

Tôi rời khỏi vòng tay đàn anh với nụ cười toe toét. "Em vào nhà đây, anh về nhà an toàn nha."

"Ừ. Gặp lại sau."

-------------

Akiyama Kazuo nhìn cô đàn em khóa dưới đi vào tận trong chung cư, cặp mắt đen sâu thẳm không ánh lên tia cảm xúc khó hiểu. Xong, cậu liền xoay người rời đi. 

'Lũ đó sẽ không để yên cho mình nếu biết chuyện hôm nay. Hn, dù sao thì cũng chưa phải lúc. Chỉ là vì Mochizuki Yoake không nói gì nên đám đó mới tùy ý làm loạn cả lên. Mà không, bọn chúng chỉ là những con tốt có thể vứt bỏ tùy ý nên dù tình huống nào xảy ra đi nữa thì ông ta vẫn hưởng lợi…'

'Mochizuki hiện tại đã bắt đầu cuộc săn, ngoài ông ta ra còn có những kẻ khác nữa. Chà, chẳng biết được tình hình sẽ dẫn đến đâu nhưng mình sẽ phá rối một chút vậy. '

------------

Bước chân ra khỏi thang máy chung cư, Takeshi Sumika thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại. Cửa thang máy đóng lại phía sau lưng. Cô gái tóc đen mở mắt ra, đôi má hơi phớt hồng tô điểm cho khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh ngắt do gió đông. 

"Ah… xấu hổ quá…" Cô rên rỉ, ụp hai bàn tay vào mặt. 

'Tệ thật, giờ thì mình rơi vào mối quan hệ mập mờ với đàn anh rồi. Lại còn là kiểu mình ghét mới đau chứ…'

'Được rồi, không nghĩ nữa. Mình phải bình tĩnh lại để đi chơi tăng hai với đám Yuuta nữa!'

Takeshi Sumika thở dài lần hai. 'Thật là, mấy ngày rồi không về nhà. Tự dưng giờ thấy hơi kỳ kỳ. Thôi nào, mình không thể tỏ ra là đã bắt đầu quen với cái nệm nhà ông anh kia. Ừ thì nệm ở bển êm hơn nhưng nhà mình mới là chân ái!'

Cô nắm chặt quai đeo túi xách, trong lòng ngập tràn cảm xúc rối bời. Tiến bước về phía trước, cô chớp đôi mắt khô ran vài lần và rồi nhận ra sự hiện diện bất thường ngay trước cửa căn hộ. 

Takeshi Sumika khựng lại, bàn tay siết chặt quai túi. Người bên kia lúc này cũng đã chú ý đến sự hiện diện của cô. 

'Hở? Đêm hôm khuya khoắt tự dưng đứng trước cửa nhà người ta. Thằng cha này là biến thái hay gì?' 

Người nọ lúc này cho tay vào túi và đi về phía Takeshi Sumika. Cô nhíu mày nhìn theo nhất cử nhất động của kẻ lạ ngay trước mặt, tinh thần sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. 

'Bây giờ mình đang ẩn thân nên không thể tùy tiện dùng chú lực. Tuy nhiên, nếu chỉ đối đầu với mấy thằng gà thì sức này cũng đủ rồi.'

Cô đứng thẳng người, chân trái khẽ nhích ra bên cạnh một khoảng nhỏ trong tư thế chuẩn bị. 

Cộp, cộp, cộp… 

Âm thanh đế giày chạm vào nền gạch vang vọng cả dãy hành lang, hòa vào âm thanh chương trình truyền hình mùa tết vang vọng ra từ các căn hộ còn sáng đèn. Chẳng mấy chốc người đàn ông đã đứng trước mặt cô.

Hắn xuất hiện với chiếc áo phao màu đen kéo kín đến cổ, quần jeans rách gối và đôi bốt đen bóng. Sumika không thể thấy rõ mặt hắn vì tên này trùm đầu lại bằng mũ trùm áo khoác to quá khổ. Chỉ nhìn được phần mặt từ mũi trở xuống, thứ duy nhất lộ ra là nụ cười đểu cáng và bộ râu lưa thưa mọc ở hai bên má. 

"Lâu rồi không gặp, cô Thanh Phương." kẻ đó cất lời. 

Takeshi Sumika thoáng sững sờ. Rồi cô đanh mặt lại như vừa nhận ra điều không ổn. 

Sumika trong khoảng khắc ngắn ngủi liền thu hẹp khoảng cách lại với kẻ kia khiến hắn bị bất ngờ. Cô xoay hông, giáng một cú đá thẳng vào bụng tên đàn ông khiến hắn lăn lộn đau đớn trên sàn. 

"Khụ khụ khụ… chờ đã nào…" Hắn khó khăn lên tiếng "Có việc gì thì cũng từ từ để tôi nói đã chứ, thật là không nữ tính chút nà…"

"Im đi." Sumika nói tiếng Việt, cô hít một hơi thật sâu và trừng mắt nhìn xuống kẻ nọ. "Tôi cho ông hai lựa chọn, hoặc là khai ra tất cả những gì ông biết và sống, hoặc là biến khỏi đây và chết!"

"Ấy, bình tĩnh nào. Dù sao chúng ta cũng là người đồng hương mà…"

"Đồng hương hả?" Sumika siết chặt tay thành nắm đấm gân guốc. "Tôi không quen biết với mấy tên đang phá hủy cuộc sống của tôi. Nói, ai đã phái ông tới đây?"

"Thật thô lỗ, ít nhất cũng phải để người khác tự giới thiệu đã chứ." Tên đó càu nhàu xoa bụng, trong lòng thầm chửi thề. 'Thật tình không ngờ con nhỏ này lại nhạy cảm như vậy. Nó xem tất cả những người lạ biết tên nó là kẻ thù và sẵn sàng xử tại chỗ luôn nếu nghi ngờ. Chậc chậc, cực rồi đây…'

Hắn hơi liếc mắt lên và bắt gặp đôi con ngươi như muốn xuyên thủng đầu mình của đứa con gái nọ, trong lòng liền cảm thấy sợ hãi không ít. Hắn nuốt nước bọt, một tay vuốt bụng, cùng cố lấy lại bình tĩnh sau đòn tấn công ngoài mong đợi. 

"Được rồi, xin hãy bình tĩnh, tôi không phải là kẻ thù của cô."

"Bằng chứng đâu? Không có tên đàn ông nào lại muốn gặp riêng con gái nhà người ta vào thời điểm này trong ngày. Chưa kể tôi còn không biết ông là ai còn ông thì đứng đây rình mò ngay trước cửa nhà tôi!"

"Tôi biết, tôi biết, vì vậy hãy để tôi giải thích hiểu lầm này trước đã."

Sumika khịt mũi chán ghét. 

'Cái con nhóc này!'

Hắn càu nhàu, toan đứng dậy. Sumika liền nói "Ngồi đó nói luôn đi, ai biết ông định giở trò gì."

'Này, cô đang ảo phim quá rồi đấy! Làm như ai cũng có thể bắn laze bằng tay không ấy! Ít nhất cũng phải để người ta đứng dậy chứ!' Hắn cay cú gặm môi. 

'Đ*t m* nếu không phải vì nó mạnh một cách vô lý thì mình đã đập cho chết rồi! Thứ con gái láo lếu!'

"Ông có tính nói không? Hay muốn nằm luôn tại chỗ này?"

"Ông mày nhịn đủ rồi đấy con ranh. Tôn trọng người lớn một chút đi!"

"Nếu muốn thì tôi sẽ thể hiện sự tôn trọng đặc biệt đó dành cho ông vào mỗi đầu tháng âm lịch."

Hắn cứng họng ngay, xong liền phẩy tay cười xòa mà nói. "Làm như mày có thể giết người ấy, muốn ăn cơm nhà nước à. Được rồi, tao sẽ cho mày biết vài thứ hay ho. Dù sao thì tao cũng đến đây vì điều này mà."

'Quả nhiên là tên này có mục đích riêng khi mò đến đây. Bà chị đã đi công tác mấy ngày nay. Nếu không phải hắn biết trước mình sẽ về thì không đời nào một tên đàn ông lạ mặt có thể lượn lờ trước căn hộ của mình suốt mấy ngày nay mà chẳng ai hay (tất nhiên là tôi có check camera nhưng chắc gì thằng chả đã đứng trong tầm thu hình). Hoặc là tên này canh me mình từ trước, hoặc là hắn đã theo dõi mình ngay từ đầu.'

Sumika nhịp ngón tay vào bên hông sườn, ngày càng căng thẳng hơn qua từng giây. 

"Trước hết, tao xin được giới thiệu tao là Lý Thiên Hoàng, 31 tuổi, dân chuyên cá độ bóng đá. Tao đến đây không phải để công kích mà là để chia sẻ thông tin. Cô nhóc nghĩ đi, nếu không phải như vậy thì đây đã không một thân một mình đến đây nạp mạng."

'Chia sẻ thông tin hả? Sao mà nghe nó dễ dàng quá. Hắn nói đến thông báo án tử hoặc tẩy não tôi thì có khi còn đáng tin hơn.'

Sumika nhún vai nhìn xuống, "Xem ra ông đây cũng biết không ít về tôi đâu nhỉ."

Hoàng xoa mũi, "Mày có thể nói như thế. Tuy nhiên điều tao sắp nói sau đây là sự thật. Có muốn tin hay không thì tùy."

Nhịp tay của Sumika dừng lại, cô khẽ nín thở chờ đợi điều hắn sắp tiết lộ. 

Nhận thấy đối phương thu lại nanh vuốt và sẵn sàng lắng nghe. Hoàng lén cười và cho hay: "Người chỉ thị tao đến đây là chị gái mày."

Takeshi Sumika nghe như sét đánh ngang tai. Tuy nhiên không vội phủ nhận ngay mà chờ đợi hắn nói tiếp. 

'Hãy xem những thứ vô lý hắn phun ra sẽ đi đến đâu. Nếu không thì đừng mơ rời khỏi đây mà nguyên vẹn.'

Cô biết rõ bản thân đang ở thế bí, vậy nên chắc chắn sẽ liều một phen để đạt được lợi ích tốt nhất. 

"Nhưng người đó lúc này không phải là chị mày, theo như giấy tờ thì là vậy." 

"Nghe hay đấy, vậy là tôi còn vài người chị em ngoài giá thú khác bên cạnh chị ruột mình." Sumika nhún vai châm biếm. 

"Nhưng người đó là chị ruột mày thật!"

"Cứ cho là thật đi. Máu mủ ruột thịt bây giờ cũng phong phú mà. Chắc thời trẻ bố tôi có hơi tung hoành một chút."

"Ha ha, mày cũng hài hước phết. Thế chắc sẽ không bất ngờ nếu biết người đó là chị em song sinh của mình đâu nhỉ."

"Ông… nói cái gì cơ?"

_______________________

Đôi lời của tác giả:

Đây có vẻ là chương truyện ngọt ngào nhất mà tôi từng viết từ trước đến giờ. Chắc tại hồi giờ tôi toàn bỏ ngang khi nhân vật chính chưa thừa nhận cảm xúc của bản thân ha (chứ không phải tại tôi khô khan hay mờ mịt về tình yêu tuổi trẻ đâu). Cơ mà có ngọt đi chăng nữa thì vẫn đầy bom mìn. Tôi cá là các bạn đều đã biết người được đề cập ở cuối chương này là ai. Ha ha, tôi còn định ém thêm một thời gian nữa nhưng vì đang muốn đẩy tình tiết lên cao trào nên đành tiết lộ luôn. Với cả truyện mà có nhiều bí ẩn quá thì đâm ra khó đọc nên tôi sẽ tiết lộ từ từ để các bạn có thể theo kịp dễ dàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro