Chương 45. Vén màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt biến cố tại Shinjuku (Bách quỷ dạ hành): Khởi đầu từ lúc Sumika rời bệnh viện. Sau khi hay tin Shinjuku bị phong toả, Sumika đến cao chuyên tìm hiểu tình hình trước. Tại đây cô chứng kiến khoảng khắc Getou qua đời, để rồi từ đó ngộ ra những điều trước giờ luôn tránh né. Trong lúc tâm tình còn nhiều ngổn ngang, cô quyết định sang Shinjuku tìm tung tích bạn mình để rồi bị rơi vào cái bẫy giăng sẵn. Sumika đã chiến đấu đến cùng và bị thương nặng. Cô được một người bí ẩn cứu, sau đó Gojo Satoru xuất hiện và đưa cô về nhà. Cô đã quên đi một phần kí ức khi đánh nhau với kẻ địch. Sau chuyện vừa rồi cô quyết định lánh nạn tại nhà Gojo một thời gian cho tới khi mọi vấn đề yên ắng xuống. 

---------

Những ngày nghỉ đông lặng lẽ trôi trong tiết trời ảm đạm. Giáng sinh qua đi, ngày kỉ niệm sinh nhật của tôi cũng đến. Hôm nay là ngày trọng đại của tôi, là thời khắc đánh dấu sự chuyển giao giữa đứa trẻ và người lớn. 

Bước sang tuổi mười tám với nhiều cơ hội và trách nhiệm nặng nề hơn. Tôi chợt nhận ra dường như mình còn nhiều thiếu sót quá. Cái tuổi thiếu niên ngây dại hay bày trò nghịch phá ấy thật ngốc nghếch nhưng cũng đáng yêu vô cùng. Những ngày tháng thuở thiếu thời giờ đã quá xa. Trước mắt tôi là tương lai mờ mịt phía trước. 

Chiếc hộp bí ẩn, mỗi chúng ta đều có những chiếc hộp bí ẩn xung quanh mình. Việc lựa chọn có mở hay không, nhiều lúc còn chẳng đến phiên chúng ta quyết định. Vào khoảnh khắc cạnh nắp hộp hé ra, tôi đã biết mình không còn đường quay đầu lại. Việc biết đến sự tồn tại của chú linh cũng như chú thuật đã thay đổi trọn vẹn cuộc sống của tôi. Từ một đứa sống trong một vùng trời yên bình, tôi đã trở thành một con dế bị quay như chong chóng và bị ném qua lại giữa kẻ này với kẻ kia. Và có vẻ như vị thần số mệnh thấy tôi vẫn còn may mắn chán nên đã phái xuống thêm vài kẻ thù không đội trời chung. Đó là cách thế giới xung quanh tôi trở nên sống động hơn, tất nhiên là theo chiều hướng tồi tệ. 

Năm nay tôi đón sinh nhật một mình. Bà chị bận đi kí hợp đồng với đối tác, đến mai mới về tới. Gojo san thì đi làm nhiệm vụ. Có mấy đứa nhỏ bên cao chuyên rủ tôi tối nay đi chùa đầu năm mới, tính ra cũng đỡ cô đơn. Mấy đứa bạn trên lớp thì đi chơi đầu năm với gia đình, có thể tôi sẽ gặp tụi nó khi đi chùa. Thật ra thì mấy đứa ở Việt Nam cũng nhắn tin chúc mừng nhiều lắm, nhất là ông bạn thân Phong già. 

Nói về bạn bè, nhỏ Yamamoto vẫn đang mất tích. Cả nhà nhỏ đổ xô đi tìm khắp nơi nhưng gần tuần trời trôi qua rồi mà chẳng hay tung tích. Còn có, thi thể tôi gặp phải ở Shinjuku hôm đó là của Amane Kyo, bạn trai của Yamamoto. Khi biết được tin tức này, tôi đã hiểu Yamamoto chắc chắn lành ít dữ nhiều. 

Giờ cũng chẳng biết làm gì. 

Sinh nhật, ngày đáng lý ra phải vui vẻ với quà bánh và bong bóng. Vậy mà sao lòng tôi đâm ra nặng trĩu như thế. 

Ngày 31/12 năm đó, thượng đế đã cho tôi ra đời như thế nào, vì mục đích gì. Tôi đã sinh ra ngay khoảng giao thời giữa đêm và ngày. Tại điểm chuyển tiếp của hai thiên niên kỷ, tôi đã đến với cuộc đời này. Nó hẳn phải có ý nghĩa gì đó. Mặc dù thực tế là tôi lọt lòng ngay trước thời điểm đó một giây. 

Chỉ một giây thôi cũng đủ quyết định kẻ đi kẻ ở. Như thể đây là điềm báo dành riêng cho tôi. 

Tôi thả hồn trôi gió bên ly cà phê nóng trong cửa hàng tiện lợi. Tôi đã qua cái khoảng thời gian lo sốt vó lên vì sợ kẻ nào đó tấn công rồi. Bây giờ tôi còn chẳng bận tâm che giấu chú lực nữa. 

Cuối năm rồi nhỉ. Giờ này chắc nhà nhà người người đang quây quần bên bàn tất niên. Chỉ có tôi một mình một cõi chốn này. 

Cô đơn quá. 

Đang ngẩn ngơ tự sầu với mình. Tôi quên phéng luôn cái điện thoại đang réo chuông. 

"Alo."

Tôi chẳng buồn nhìn xem ai gọi cho mình mà bắt máy. 

#Takeshi san…#

Giọng này là! 

Tôi lập tức nhổm đầu dậy, vứt bỏ ngay bộ dạng chết trôi của mình. 

"Ừm, Akiyama senpai."

#Chuyện là hôm Giáng sinh anh thất hẹn với em nên muốn bù… ừm… em có rảnh tối nay không?#

"Em rảnh cả ngày! À… em có rảnh tối nay."

#Thế thì tốt quá, chuyện hôm bữa… anh xin lỗi em nha.#

"Không có gì đâu senpai, em biết anh bận mà."

#Vậy thì tối nay anh đón em lúc bảy giờ nhé. Chúng ta sẽ đi ăn trước.#

"Vâng!"

Mà khoan đã! Anh ấy nói vậy nghĩa là chỉ có hai chúng tôi với nhau? Tía má ông nội ông ngoại ơi! 

#Vậy nhé, bây giờ anh có chút việc, hẹn gặp em vào buổi tối.#

"Ưm, chào anh nhé."

Đầu bên kia tắt máy, tôi gần như muốn lăn lăn trong hạnh phúc. Thế là sinh nhật này hết buồn rồi. 

Tôi ngồi đó cười cười như bị ma nhập thêm một hồi lâu lắc cho tới khi nhận ra vấn đề quan trọng lúc này. 

Chết m*, tôi đang tá túc ở nhà Gojo san mà! Mà quan trọng nữa là chẳng hay anh Akiyama hiểu lầm tôi cặp bồ với Gojo thì sao? 

Được rồi, tôi có thể làm thế này… 

--------

Quận Toshima, Tokyo. 

Trong căn phòng tối hù chỉ độc một ngọn đèn dầu le lói cung cấp ánh sáng. Đối diện với cây đèn dầu cũ kĩ màu lục xỉn là người đang nằm trên chiếc ghế xếp bằng vải. Có hai tấm gương lớn đặt ở hai bên phía sau người đó, cả hai tấm gương được đặt ở góc độ sao cho có thể phản chiếu hình ảnh người đang nằm trên ghế, và cùng phản chiếu vào tấm gương còn lại - được đặt ngay sau chân đèn dầu. Người nằm trên ghế xếp kia được trùm kín mặt bằng dải khăn trắng. Hắn nằm gọn một chỗ, lọt thỏm vào giữa ghế vì dáng người nhỏ thó, hai cẳng tay khẳng khiu gác lên hai khung sắt kê tay hai bên. Da dẻ người đó trắng toát, có đôi chỗ tróc lở và thâm tím, hầu hết làn da bị che phủ trong chiếc áo giao lĩnh cỡ lớn và mớ băng vải. Không khí trong căn phòng ẩm lạnh, gần như không có dấu hiệu của tạp âm. Khung cảnh hiện lên từ sự sắp đặt của những đồ vật và con người ở chính giữa trông thật quỷ dị, tựa hồ một nghi thức tâm linh nào đó. 

Cốc cốc cốc… 

Tiếng gõ cửa vang vọng cả căn phòng tối, làm nhiễu động sự u tịch nơi này. Không mất quá nhiều thời gian, trong không gian chợt vang lên tiếng đáp lại. 

"Về rồi à?"

"Vâng, thưa ngài." Người bên ngoài nói vào. 

Cánh cửa phòng liền mở ra. Không khí ẩm lạnh từ bên trong ùa ra phà vào mặt người đàn ông đứng bên thềm cửa. Ông ta trông chỉ ngoài bốn mươi một chút, là một người đàn ông to cao lực lưỡng, vận một bộ suit màu vàng đất kẻ sọc. 

Người đàn ông đi vào phòng, tiện thể khép cửa lại. Bàn chân to lớn thô kệch của ông ta nhấn lên sàn gỗ vô cùng nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động. Ông đến lại gần người nằm trên ghế xếp, cung kính phủ phục xuống trước mặt người đó, đồng thời cẩn thận tránh né không để cho hình ảnh mình phản chiếu vào các tấm gương.

"Bắt đầu đi." Chất giọng the thé của kẻ ngồi trên ghế truyền xuống. 

"Từ vụ việc xảy ra ở trường Shinzo, phòng khám của Kurosawa, tính cả những vụ việc khác xảy ra trước đó nữa, chắc chắn họ sẽ không để yên cho cô gái đó."

"Ta biết, đây là kế sách dồn ép con mồi vào một góc mà đám thợ săn thường làm. Cứ tiếp tục quan sát động tĩnh của đám chú thuật sư nhưng đừng cố gắng gây chiến với chúng. Và đặc biệt cẩn thận với đám tay chân của thằng khốn xảo quyệt đó. Chúng mới là phe giật dây thật sự."

Người đàn ông cung kính gật đầu. Nét mặt khắc kỉ của ông ta lúc này vô cùng căng thẳng. "Tôi… thật ra tôi có điều này còn thắc mắc."

"Ông cứ nói."

"Tại sao ngay từ đầu ngài không bắt Takeshi Sumika?"

"Ồ." Người trên ghế xếp đáp lại với tông giọng vui vẻ "Ông cũng điều tra về nó rồi à?"

"Xin ngài tha thứ!" Nét mặt người đàn ông chợt tái đi "Tôi đã không hiểu vị trí của mình mà lạm quyền!"

Kẻ kia ân cần xoa dịu "Đừng lo, ta không trách ông. Sớm muộn gì thì ông cũng biết, không phải điều gì quá to tát. Cứ nói ra điều đang cắn rứt trong lòng ông đi."

"Cảm tạ ngài. Thật ra tôi vô tình tra ra điều này trong lúc tìm hiểu về cái chết của vợ mình. Tôi được biết cô sinh viên đó đã ở chung cư Senjoriochanomizutsu nửa năm, sau đó là nhập tịch Nhật Bản cách đây ba tháng để theo học đại học. Đã lỡ điều tra nên tôi tìm sâu hơn một chút. Rõ ràng trước khi sang Nhật Takeshi Sumika chỉ định cư và sống ở Việt Nam. Tôi không thể hiểu vì sao hồi đấy ngài không thâu tóm cô ta luôn mà để bây giờ phải theo dõi từ xa từng chút một."

"He he he he, ta hiểu lý do vì sao ông thắc mắc. Tuy nhiên, có những chuyện ông không thể hiểu được đâu và cũng không cần phải hiểu làm gì."

"Vâng, là tôi nhiều chuyện rồi."

"Về chuyện con bé đó, tuy tình hình bây giờ đang chuyển biến có lợi cho tên kia nhưng cũng chẳng có gì đáng lo cả. Đã có gia chủ nhà Gojo chăm sóc nó rồi. Chỉ cần nó không rơi vào tay thằng khốn đó thì có chết cũng chẳng sao."

Người đàn ông thoáng ngạc nhiên, xong ông liền hiểu ra ngay một điều.

'Takeshi Sumika dù mang vai trò quan trọng đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là một miếng mồi nhử.'

Lúc này, đèn dầu chợt tắt đi. Gió từ nơi đâu bỗng lùa vào, thổi tung tấm rèm cửa phía sau lưng kẻ ngồi trên ghế xếp. Căn phòng lúc này phủ ánh cam vàng của hoàng hôn xuống. 

'Kết giới được giải trừ rồi.' 

Người đàn ông hơi ngước mắt lên, ông liền lấy tay che mắt lại vì ánh sáng mạnh đột ngột rọi vào mắt. Kẻ kia bước xuống ghế, bước chân về phía ánh sáng. Tấm rèm vải thô tung bay trong gió như cánh chim yến. Ánh nắng chiều tà tạt vào cơ thể nhỏ con đang đi về phía mặt trời, để lại tấm lưng khuất bóng và vệt đen dài trên sàn gỗ. Người đàn ông thoáng chốc sững sờ, người trước mắt ông trong giây phút này trông như đang phát sáng. Tấm áo giao lĩnh tung bay tựa áo choàng của vị thống soái. Một cảnh tượng thật uy nghiêm và đẹp đẽ, khác hẳn với không khí u ám trước đó. 

Hướng về phía mặt trời lặn, đôi mắt bên dưới dải băng trắng mở ra, thấp thoáng ánh đỏ. Người đó nói. 

"Ta thích hoàng hôn nhất trong một ngày. Nhìn vẻ đẹp của tạo hóa lụi tàn dần theo từng giây phút, nó đem lại cảm giác rạo rực đến kì lạ. Vẻ đẹp thoáng qua luôn khiến ta nhớ mãi không thôi…"

Rồi hắn đưa bàn tay ra hướng về phía mặt trời đang lặn. Ánh nắng chuyển cam vàng len qua kẽ ngón tay tựa ánh hào quang. Kẻ đó khẽ cười, bàn tay lơ lửng trước không trung chợt nắm lại.

"Cũng như lòng căm thù, một khi đã khắc ghi vào xương tủy thì chỉ có máu đổ mới rửa trôi đi được."

Khóe môi ẩn sau lớp băng vải nhếch lên. 

"Tao rất mong chờ cái chết của mày, Gojo Hinode."

'Gojo Hinode?' người đang ngồi quỳ trên sàn thắc mắc. 'Không phải là Mochizuki Yoake sao?'

"Ông Haru, ta có nhiệm vụ mới giao cho ông đây."

"Vâng."

"Đi tìm và giết Lý Thiên Hoàng."

"Vâng."

'Sao lại đột ngột vậy? Không phải ngài ấy định sử dụng tên để…'

"Ông có thể đi được rồi."

Người đàn ông vâng dạ một lần nữa rồi rời đi. Trước khi đi còn hứa là sẽ mua bữa tối về cho chủ nhân mình dù bị cho là hành động không cần thiết. 

Khi người dưới trướng đã không còn trong tầm mắt. Kẻ kia lúc này mới bật cười, hắn cười lớn tiếng, cười đến điên dại. Hắn nắm lấy tấm rèm cửa kéo mạnh, bóng tối âm u lại trở về với căn phòng. 

"Mày cho người tập kích con bé nhằm dụ tao ra mặt. Sử dụng thằng ranh Hoàng để nắm bắt hành tung của tao. Mày lợi dụng đám chú thuật sư Nhật Bản để chặn đường sống con bé đó và sau đó là lùng bắt tao. Khà khà khà khà… xem ra tao đã chậm chân một bước rồi… khà khà khà…"

Hắn đưa tay lên che miệng, hai tròng mắt trợn ngược lên trong khi cười khùng khục. "Mày vận dụng con nhãi Nanoka đó rất tốt, tốt đến không ngờ luôn. Vậy thì hãy xem tao tặng lại cho mày thứ gì nào. Ha ha ha ha ha ha ha…"

-------

Takeshi Sumika. 

Tôi tranh thủ về nhà chuẩn bị trước để sang Yushima chờ senpai tới đón. Lúc này cũng vừa xế chiều, sau khi tắm rửa xong bắt taxi qua chung cư là ổn. Tôi còn tận hơn hai giờ cho đến lúc hẹn. 

Cửa hàng tiện lợi này cũng khá gần nhà của đại ca Gojo. An ninh tương đối tốt và khá yên tĩnh, một nơi cực kì thích hợp cho một người ít ham mê những thứ sôi nổi như tôi. Tôi không mất nhiều thời gian để đi bộ về tới nơi. 

Tình hình của tôi hiện tại khá éo le. Vì sự cố không mong muốn do con nhãi Nano gây ra mà giờ phải núp dưới cánh của Gojo. Chưa kể cách đây vài hôm Gojo san còn cho tôi biết vụ mới xảy ra ở trường tiểu học Shinzo - nơi tôi đụng độ với Nanoka lần đầu. Chuyện này diễn ra trong lúc tôi nằm viện vài ngày trước. Có lẽ sẽ không có gì đáng nói nếu như nó thật sự không liên quan đến tôi. Nghe nói Gojo san đã cãi nhau với cấp trên vì vụ việc này. Tình hình giữa anh ta và họ sau đó căng thẳng lên nhiều. Tóm lại, sự bảo hộ tạm thời này cũng không kéo dài được lâu. 

Trở lại vụ việc ở trường tiểu học Shinzo. Nơi đó đã xuất hiện một cổ độc mới, Gojo và tôi (là tôi nằng nặc đòi đi cùng) đã đến điều tra và phát hiện ra tàn uế của Nano. Quá kì lạ, tôi nói chứ hành động lộ liễu như vậy thì ngay cả đứa ngu cũng lờ mờ nhận ra có kẻ đang tính ám hại mình. Chưa kể vụ này còn có tận ba án mạng liên quan. Một trong số đó là của cô Naomi, hàng xóm của tôi, đồng thời là giáo viên dạy toán ở trường Shinzo. 

Cái đáng nói ở đây nữa là tôi hoàn toàn không có bằng chứng ngoại phạm trong vụ này. Chẳng hay nếu sự việc tương tự xuất hiện trong tương lai… mà không, cổ độc hiện tại ở Shinzo còn chưa được giải quyết cơ mà. Cấp trên của Gojo san đã mất niềm tin nơi anh ta nên quyết định để cổ độc này cho người khác giải quyết. Nhưng vì cấp bậc của cổ độc lần này gần ngang mức đặc cấp trong khi nhân lực chú thuật sư hiện tại quá ít ỏi nên nó vẫn chưa được thanh tẩy triệt để mà chỉ được phong ấn lại. Từ việc này lại sinh ra thêm một vấn đề nan giải khác. Chẳng hay phong ấn bị phá vỡ trong bất kỳ điều kiện nào và xuất hiện thêm nạn nhân mới liên quan đến cổ độc thì tôi sẽ phải gánh chịu hậu quả. Cả Gojo san, người đang bị tình nghi là tiết tay cho "nguyền sư không rõ danh tính" (ám chỉ tôi đây) cũng sẽ bị liên luỵ. 

Tôi chính xác là đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm. 

Như đã nói, những thứ liên quan đến chú thuật hầu như không thuộc phạm vi có thể giải quyết bằng lý luận khoa học thông thường cũng như pháp luật quốc gia. Đồng nghĩa với việc những người trong giới chú thuật sẽ tự giải quyết xung đột với nhau. Phía cao tầng (những người đứng đầu giới chú thuật sư Nhật Bản) từ lâu đã bất đồng với Gojo. Chẳng qua bọn họ còn chưa động tới tôi là vì phần nào e sợ Gojo. 

Tôi thật sự rất sợ, cái lần bị bắt cóc trước kia vẫn để nhiều dư âm khủng khiếp trong tôi. Chẳng hay không qua được vụ này thì tôi sẽ không toàn mạng mất. Tôi sợ sẽ còn liên luỵ đến gia đình và bạn bè nữa. 

Đến bây giờ vẫn còn quá nhiều ẩn khúc, việc thiếu đầu mối khiến cho việc điều tra chẳng đi đến đâu. Tôi không phải chú thuật sư, đồng thời không hề liên quan hay có mối quan hệ với nhân vật lớn nào trong xã hội, việc tự tìm hiểu là chuyện khó khăn không tưởng. Bây giờ chỉ có thể tùy cơ ứng biến, linh hoạt tận dụng những nguồn lực có sẵn. 

Tình thế đã đổi, không còn lẩn tránh được nữa. Tôi đã bị dồn ép đến tận mức này thì kẻ thù sẽ sớm đẩy tôi một phát cuối cho lọt hẳn xuống hố. 

Tôi vặn vòi hoa sen lại. Chờ đợi một lúc cho nước chảy bớt khỏi tóc, tôi thở ra một hơi não nề. Hé mở mi mắt khi mí mắt còn nhiễu đầy nước, tôi mặc kệ cho những giọt nước len vào khóe mắt. Cảm giác ran rát nơi giác mạc khiến tôi tỉnh táo hơn. Hơi nước nóng lan toả ra không gian nhỏ, làm mờ đi tấm gương trên bức tường bên cạnh. 

Chùm khăn bông lên đầu, tôi xỏ tay vào áo choàng tắm. Vặn tay nắm cửa, đặt chân lên thảm nhung để làm khô chân. Tôi đã quen với cách sinh hoạt ở nhà Gojo san sau sáu ngày thích nghi. Cuộc sống ở đây khá dễ dàng, theo hướng nào đó còn khá cô đơn. Gojo san hầu như vắng nhà vì nhiệm vụ. Hồi đầu tôi còn lo sẽ phải đụng mặt anh ta mỗi ngày cơ. Ai biết đâu được anh ta lại là một con người bận rộn. Chắc tại hồi trước hay gặp mặt quá nên đâm ra tưởng người ta là tên nhà giàu vô công rỗi nghề. 

Giờ mới thấy mình nông cạn thế nào. 

Nhìn vào đồng hồ treo tường, lúc này đã là sáu giờ kém. Tôi có nửa tiếng để chọn đồ và trang điểm. Sau đó là khoảng hai mươi phút đi taxi từ đây đến chung cư. 

Sấy tóc xong, mở cửa tủ quần áo ra, tôi liếc qua một lượt xem cần phải mặc gì cho phù hợp. Chà, Gojo khuyến mãi cho tôi một cái tủ cơ, quá hào phóng so với bản tính keo kiệt thường ngày. Nhớ hồi đầu bà chị còn mừng chết khi nghĩ tôi qua sống thử với lão Gojo thật. Thôi xin, nghĩ tới việc phải đối mặt với một người đàn ông, và anh ta luôn nhìn thấy mặt mộc của mình mỗi buổi sáng, nó là một vấn đề đau đầu mà tôi không hề mong muốn. 

Coi nào, nói là đi chơi cùng nhưng không phải là hẹn hò, tôi nghĩ không cần chọn cái gì quá nổi bật đâu, senpai sẽ khó xử mất. 

---------- 

Quận Minato, Tokyo. 

Achara ngả người trên ghế bành với ly nước ép táo sóng sánh trong tay. Bộ dạng thoải mái hết cỡ, chân gác chữ ngũ, ngay trước mặt là đĩa kem được trang trí bằng vài ngón tay trắng bóc và đôi tròng mắt màu nâu. Phía đối diện với gã là vài người khác, họ đều tỏ ra khó chịu với thái độ không tôn trọng cùng gu thời trang hết sức biến thái của gã. 

"Tại sao ngài ấy có thể mời tên điên này đến chứ?" Người nào đó nói, như thể đã bỏ ra quá đủ sự kiềm chế cho con người dị hợm trước mặt. 

"Đừng thắc mắc làm gì, nghe nói mời hắn không dễ đâu." Người khác đáp lại. 

"Chúng ta đâu thiếu nhân lực đến nỗi phải cần đến tên này."  

"Nghe nói lần trước hắn còn để "đối tượng" chạy mất nữa. Có khi mấy lời đồn ở thế giới ngầm đã thổi phồng quá lên." Người lên tiếng đầu tiên liền tiếp lời. 

Những người này gần như không thể chấp nhận thái độ bất cần đời của Achara cũng như phong cách ăn uống của gã. Như thể gã đang muốn cho cả thế giới thấy là mình đang ăn kem tráng miệng với thịt người. 

Gã đàn ông tóc tím mỉm cười, đặt ly nước trái cây lên bàn. Đôi bông tai lớn hình tròn đính đá lung lay theo cử động của gã. Lọn tóc tím trượt qua bả vai và rớt xuống trước ngực, cọ qua chiếc áo crop top da beo đính đinh tán. Thời gian như ngưng đọng lại trong một giây. 

Cộp! 

"Xem ra mọi người đã chào hỏi nhau khá vui vẻ khi tôi không có mặt."

Kẻ vừa lên tiếng là một người đàn ông ở độ tuổi ngoài ba mươi. Mái tóc ông ta trắng như tuyết và được cài gọn ra sau đầu bằng băng đô mảnh màu đen lỳ. Đôi hoa tai đính đá hắc ngọc của hắn lấp lánh trong ánh đèn phòng mờ ảo. Hắn ta đứng giữa Achara và người còn lại - kẻ đã tỏ thái độ không vừa mắt với Achara, chân phải đạp lên mặt bàn, một tay che mặt người của mình, tay còn lại chĩa họng súng vào đầu gã đàn ông tóc tím. Cả ba giữ nguyên tư thế, Achara chỉ ngón trỏ và ngón giữa vào giữa trán kẻ đối diện, bàn tay tạo thành hình dáng cây súng ngắn, còn người kia thì cho tay vào túi như chuẩn bị rút ra một thứ gì đó. 

Người đàn ông tóc trắng híp mắt cười mà không nhìn vào cả hai "Chúng ta nên kết thúc màn chào hỏi tại đây thôi."

'Tên này nhanh thật! L' Achara nhướng mày. 

'Gần như không thể nhìn thấy chuyển động của ngài ấy!' Những người khác cùng nghĩ. 

Người mới đến hạ súng xuống, Achara rút tay lại trong tiếng huýt sáo thích thú. Người kia cũng thu lại thái độ hiềm khích của mình. Cậu ta là một thanh niên tầm độ mười tám tuổi, đang trong độ tuổi thiếu niên sung mãn và tâm lý còn rất nhiều nóng vội. Vậy nên cậu đã không hề nhận ra được cái kết mà bản thân phải đối mặt nếu bề trên của mình không xuất hiện kịp lúc. 

"Thành thật xin lỗi vì thái độ không đúng đắn của học trò ta." Người đàn ông tóc trắng nói với Achara. 

Cậu thanh niên kia thấp thỏm trong lòng. Cậu sợ là đã khiến bề trên của mình gặp rắc rối vì hành động nóng vội nên liền lên tiếng xin lỗi. 

"Thưa thầy…"

"Con hãy lui xuống đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Đôi mắt đen khẽ giao động vì sợ hãi, cậu khẽ cúi đầu, mái tóc nâu bù xù xòa xuống trước mắt. Xong, liền trở về chỗ của mình và ngồi im phăng phắc. 

"Ồ, mafia thời nay cũng thích chơi trò sư đồ? Anh là Khổng Minh đấy à?" Achara khoanh tay nhận xét, gã cũng trở lại vị trí của mình và gác một chân lên bàn. 

Người đàn ông tóc trắng phì cười ngồi vào vị trí nhất tọa, "Đừng nói thế, tôi chỉ là một giảng viên bình thường."

"Anh có vẻ giống với bậc thầy chuyên đào tạo sát thủ đấy. Nhân tiện thì áo sơ mi đẹp đấy, vừa khớp tông màu với đồ của tôi." Achara nháy mắt. 

"Cảm ơn."

"Tôi thích sự hỗn loạn trong anh đấy, xong việc chúng ta hãy cùng đi mua sắm với nhau."

"Tôi ước là tôi có thể nhưng tôi còn lịch dạy và ca trực đêm nữa. Nếu anh cần gì thì cứ nói với lũ trẻ hoặc trợ lý của tôi."

"A à a, chán thế, mãi tôi mới tìm được một người bạn hợp gu mà." Achara thở dài não nề. Khuôn mặt trang điểm đậm của gã bẹt ra như vừa bị ai đó phũ. 

Sau đó một giây, gã liền ngồi bật dậy và vỗ tay một phát rõ to. "Hay chúng ta trao đổi email đi, trong lúc tham quan Nhật Bản tôi có thể rủ anh đi chơi vài chỗ."

"Cái đó tôi sẽ xem xét sau, bây giờ chúng ta bắt đầu được rồi chứ."

"Vâng, mọi lúc, nhân tiện hãy cùng nâng ly vì tình bạn mới giữa hai ta!"

Những người có mặt ngồi xung quanh bàn sofa cố gắng kìm nén sự khó chịu. Gã đàn ông lòe loẹt kia cứ như một tên dở hơi. Như thể hắn đang bày ra đủ trò để phá banh cuộc họp quan trọng này lên. Xét riêng về thái độ, chưa nói đến trang phục kín hở không đúng chỗ kia thì Achara xứng đáng bị đá ra khỏi nơi này tận mấy lần. 

Achara cong môi cười, như thể đã thỏa mãn với đủ trò của mình. Gã tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt tím liếc về phía người đàn ông tóc trắng, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của những người khác mà nói: "Vậy ra đây là người được người kia nhắc đến. Tôi chốt luôn, không cần phải bàn thêm gì hết."

"Rất vui vì sự hợp tác giữa hai ta…"

"Phải nói là rất vui vì tình bạn mới giữa hai ta mới đúng." Achara chen vào. 

"Chúng ta đã xong công việc đầu tiên của cuộc họp ngày hôm nay. Tiếp theo chúng ta sẽ…"

"Mà tên anh là gì ấy nhỉ? Monozumi? Morisuki?"

Người đàn ông tóc trắng hít vào một hơi rồi thở nhẹ ra. 

"Mochizuki Yoake. Thật thất lễ khi chưa giới thiệu với anh." Hắn liếc mắt về phía Achara. 

"Còn tôi là Achara, rất vui được gặp anh, Mozuchi."

Không khí trong căn phòng chợt lạnh ngắt đi vì sát khí. Tuy nhiên, đúng một giây sau, Mochizuki đã trở lại dáng vẻ đĩnh đạc ban đầu. Hắn gửi cho Achara nụ cười tươi hết sức và nói: "Giao dịch giữa hai ta đã xong. Bây giờ sẽ là cuộc họp nội bộ."

Tên thuật sư lòe loẹt bị đá ra khỏi phòng ngay sau đó. Tuy nhiên, thay vì tức giận hoặc la hét, hắn lại phá lên cười như được mùa. 

Achara nhịp chân đi qua hành lang sa hoa của căn hộ cao cấp, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ. Hắn nói: "Lâu lắm rồi mới tìm được con quái vật như ngươi đấy. Mozuchi, ngươi rất giống ta."

Trong khi đó tại phòng họp. 

"Hiện tại chúng ta đang gặp một thứ phiền phức khác mang tên Gojo Satoru. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề, cuối tháng mười sắp tới tên đó sẽ bị phong ấn. Từ giờ đến lúc đó ta sẽ hợp tác với Kamo Noritoshi."

Mochizuki Yoake đặt ly cà phê sữa đá xuống mặt bàn sau lời tuyên bố. Những kẻ khác chăm chú lắng nghe không sót một chữ. Cuộc họp với những mưu kế ma quỷ được tiến hành trang trọng trong gian phòng tiếp khách với tầm nhìn mở rộng hướng về nội đô Tokyo. 

Một cơn bão mới được nhen nhóm. Thế cân bằng trên bàn cờ đã lung lay. Khoảng khắc ánh hoàng hôn vụt tắt, chính là lúc những con quái vật trong bóng tối bắt đầu cuộc săn của chúng. 

____________________________

Ngoài lề:

Quận Toshima là một trong những quận đông người Việt Nhất ở Tokyo và cả Nhật Bản nói chung. Vì quận này có rất nhiều người dân Trung Hoa và Triều Tiên sinh sống nên phong cách ẩm thực rất phong phú. 

Lý do lão Achara chế tên của Mochizuki : Vì người Thái thường gọi nhau bằng tên thu gọn hoặc biệt danh (Tôi nghĩ điểm này khá vui đấy chứ). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro