Chương 44. Phải đi tiếp thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đừng buồn nữa, anh sẽ cứu em.'

Thành phố đã lên đèn từ lâu nhưng chẳng thể chạm đến bầu trời nơi xa. Trong đêm hiu quạnh gió rét, người thanh niên bí ẩn nhảy nhót qua những tòa cao tầng. Trên vai mang theo cô gái với thân thể đầy máu me và bụi đất lấm lem. Người thanh niên băng qua các dãy cao ốc với tốc độ khủng khiếp. Gió lạnh thổi từ trên cao khiến anh hơi co rúm người, nhưng lại chẳng vì thế mà giảm tốc độ. 

Thình lình, người thanh niên giật mình vì nhận ra bóng người nào đó đang đuổi theo mình. 

'Mình chỉ lo tập trung vào em ấy nên không nhận ra đã bị theo dõi được một lúc.' Anh nghĩ, đôi mắt hướng về tấm cửa kính ở nơi khuất sáng, phát hiện ra một bóng đen vụt qua. 

'Xem ra hắn rất tự tin là có thể đối phó với mình. Vậy thì tốt, cứ để hắn nghĩ như vậy.'

Từ phía sau, cách người thanh niên nọ 50m, người mặc đồ đen nghĩ bụng 'Thân thủ tên kia rất tốt, hắn nhảy qua lại giữa các tòa nhà như đang bay vậy. Điều kì lạ là tên này chỉ sử dụng một chút chú lực và dùng một cách rất ngắt quãng…'

Đạp chân vào một ban công nhô ra, gã mặc đồ đen tung người lên cao. 

'Mới đầu nhìn còn nghĩ hắn là tay mơ thảm hại nhưng không, tên này kiểm soát dòng chú lực rất cẩn thận. Hắn thu và phát một cách nhịp nhàng. Phát ra khi tiếp xúc bề mặt và lúc chuẩn bị nhảy lên, cùng lúc bảo vệ thân thể. Kế đến thu lại khi đã nhảy ra khỏi vị trí xuất phát và cứ thế mà lặp lại. Để di chuyển kiểu này hắn phải có một cơ thể mạnh mẽ khác thường. Chưa kể còn cần sự tập trung cao độ.'

Đôi mắt người đàn ông không rời khỏi dáng người đang nhảy thoăn thoắt ở đàng xa. 

'Trong thực tế, cách vận dụng chú lực này không hề có lợi. Có thể nói, tên này không thể sử dụng chú lực liên tục được. Dòng chú lực dị thường này, dường như ta từng gặp hắn ở đâu rồi thì phải.'

'Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề chính lúc này. Người trong tay hắn chính là nhóc Sumi.'

Trong khoảnh khắc, người thanh niên kia nhảy lên đỉnh một tòa nhà. Sự hiện diện của dòng chú lực theo đó mà biến mất. 

Người đàn ông mặc đồ đen chậc lưỡi 'Đừng hòng thoát.'

Không gian trước mắt biến đổi, tầm nhìn người đàn ông nọ chuyển thành sân thượng tòa nhà người thanh niên kia đã hạ cánh. 

Trước mặt người đàn ông mặc đồng phục đen của cao chuyên Tokyo là một cậu thanh niên dáng cao ráo với mái tóc đen. Cậu ta đeo cặp kính gọng tròn, khuôn mặt bị che phủ bởi chiếc khẩu trang y tế màu trắng. Cậu thanh niên thận trọng đối mặt với người đàn ông kia, một tay tháo gỡ đoạn dây thắt buộc cơ thể cô gái kia vào lưng mình. Cậu để cô gái nằm xuống mặt đất, còn người đàn ông kia thì im lặng quan sát. 

"Cuộc rượt đuổi nhàm chán đến đây là kết thúc."

"..."

"Tôi không biết cậu có việc gì với đàn em của tôi nhưng có vẻ như cậu sẽ không làm hại cô ấy."

"Anh nói nhiều quá."

"Hả? Gì cơ? Kiểu chào hỏi bất lịch quá đấy." Người đàn ông dài dòng than vãn. 'Xem ra cậu ta không ghét nói chuyện.'

"Tôi không quen anh, có thể bỏ qua tôi được không?"

'Đi thẳng vào vấn đề luôn cơ à, hay đấy.'

"Ồ, nếu mọi chuyện có thể đơn giản như vậy thì chiến tranh thế giới sẽ không xảy ra." Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai. "Trước hết hãy cho tôi biết cậu là ai."

"Tôi là... một người quen."

"?"

Hướng mắt về người đang nằm trên mặt đất, cậu thanh niên nói "Tôi cần đưa cô ấy đi, anh tốt nhất đừng cản trở."

"Hn, được thôi..." Người đàn ông nhún vai. 

Cậu thanh niên mở to mắt khi gã đàn ông kia biến mất và xuất hiện ngay bên cạnh cậu với tiếng cười khúc khích. 

"Nếu cậu có thể." 

……

Trên sân thượng một tòa nhà cao ốc ở phía bắc thành phố Shinjuku, người đàn ông tóc trắng bí ẩn mỉm cười nhìn về phía xa xa. Hắn vận một chiếc áo măng tô dày dặn, dài quá gối. Một tay cho vào túi áo, một thả lỏng bên người với một vật thể nhỏ màu bạc được mân mê giữa các ngón tay. 

"Quả là một mặt dây chuyền đáng yêu. Đây là tuyên chiến của cô phải không, Takeshi san."

Gió lạnh heo hút thổi tung vạt áo dày, người đàn ông mỉm cười, cho tay còn lại vào túi và đi về phía cánh cửa mở. 

…………

Takeshi Sumika. 

Trước mắt tôi là khe núi lớn, giữa nơi tôi đứng và bờ bên kia là vực thẳm sâu hun hút không thấy đáy. 

Tôi hướng ánh nhìn vô định về phía bờ bên kia, nơi đó là một rừng cây thưa thớt. Nơi này vô cùng yên ắng, chẳng nghe thấy tiếng chim trời hay côn trùng kêu. Nhìn rừng cây thưa chán chê, tôi ngoảnh mặt nhìn ra sau lưng. 

Tôi gần như muốn đứng tim khi bắt gặp đứa trẻ quái quỷ trong cơn ác mộng cách đây vài hôm. 

"Thật là chán, suýt chút nữa là ngươi chết rồi." Nó nói với chất giọng vui vẻ. 

Không hiểu tại sao, tôi có cảm giác như từng gặp nó trước đây. 

"Ngươi rốt cuộc là cái quái gì? Ngươi có mục đích gì hả?"

"Ta là ai… ta có mục đích gì… hi hi hi… muốn biết ta là ai hả?"

Thật khó chịu, con nhóc này đem lại cho tôi cảm giác vô cùng kinh hãi. 

"Ta là ta, ngươi cũng là ta."

Hả? 

"Muốn biết ta là ai hả… hi hi hi… muốn biết thì nói cho nghe nè… hi hi hi hi hi hi…"

Con nhóc đó cười một trận dài ngoẵng. Đến khi nó cười xong thì trời cũng tối đen. Tôi gần như mất nhận thức về thời gian khi ở không gian này. 

Thân ảnh nó nhạt nhoà dần đi giữa màn trời sẩm tối. Trước khi biến mất hoàn toàn, nó để lại cho tôi một thông tin vô thưởng vô phạt. 

"Gojo Satoru đã cứu ngươi đó, vì vậy hãy nghe lời hắn."

Gojo san à, anh ta đã cứu tôi biết bao nhiêu lần từ trước tới nay nhưng mà… anh ta cứu tôi khỏi chuyện gì? Lúc đó tôi đã hạ gục tên biến thái lòe loẹt kia, trước đó là con nguyền hồn nửa thân rết gớm ghiếc. Sau đó thì sao ấy nhỉ, tôi không thể nhớ nổi.

………

Trời hửng sáng, ánh nắng trong suốt nhảy nhót trên những tầng mây xốp như bông. Tiết trời ngày 25/12 đẹp nao lòng, như thể vừa có cơn bão lớn đi qua vậy. 

Nơi căn phòng yên tĩnh, ánh nắng nhàn nhạt trượt qua ô cửa sổ, đậu lên gò má tái xanh của người đang nằm ngủ. Trên chiếc giường cạnh cửa sổ đó, cô gái tóc đen trong bộ quần áo ngủ rộng quá cỡ đang nằm yên bên dưới tấm chăn bông dày. Dù vậy, hai bàn tay đặt trên bụng cô đang siết chặt lấy vạt áo ngủ. Dường như cô đang có một giấc mơ không dễ chịu. Mái tóc đen dài tỏa ra chiếc gối cao, những lọn tóc bết dính vào nhau, có chỗ vón cục như bị nhúng qua trong vũng bùn. 

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, người đàn ông tóc trắng bước vào với bộ mặt ngái ngủ. Mái tóc trắng bù xù bị anh ta vuốt bừa lên trên khiến nó trông còn lộn xộn hơn. Anh ta đi đến bên giường nơi cô gái đang ngủ, bộ dạng có chút mệt mỏi. 

Ngồi xuống bề mặt nệm êm, anh nhìn người đang ngủ một chút, rồi đặt tay lên trán cô kiểm tra. Thấy không có vấn đề gì, anh thu tay lại, gác chân chữ ngũ và bắt đầu sắp xếp lại những chi tiết trong đầu. 

Gojo Satoru nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, chúng giống như một mớ hỗn độn ngẫu nhiên được sắp đặt một cách khéo léo. Có kẻ gây ra chuyện và những kẻ bắt tay với nhau. 

#Có nhiều kẻ sẽ tìm đến Takeshi Sumika. Anh định làm gì? Việc này còn chẳng liên quan gì đến các anh.#

"Liên quan à, có đấy. Takeshi Sumika là đàn em của tôi."

#Đàn em à?...Anh có chắc mình có thể đảm bảo an toàn cho cô ấy không?#

"Chuyện này không đến phiên một kẻ mờ ám như cậu cần quan tâm."

#Hn, anh cũng như tôi thôi. Điều tốt là anh vẫn chưa biết gì.#

#Cứ như thế cũng hay, vậy thì tôi không còn cần thiết nữa.#

Gojo Satoru đan hai tay vào nhau ngay giữa đùi. 

'Tên đó biến mất ngay sau đó. Vì không phát ra chú lực như người bình thường nên không thể lần theo dấu vết.'

'Không, không đúng lắm, tên đó có khả năng hút chú lực. Có vẻ như đặc tính của chú lực tên đó là tính "thu hút". Một biến thể dị thường của chú lực, không thể đo đếm được những thứ hắn có. Tuy chưa thể hiện được bao nhiêu nhưng tên này quả thật không đơn giản.'

'Muốn gặp lại hắn thật. Tên nhóc tinh quái đó, hắn quăng lại một quả bom rồi chuồn đi mất hút.'

Gojo rên rỉ rồi ngả lưng xuống giường cái huỵch, quên mất luôn là có người đang nằm đó. 

"Hự!"

…Vì vậy mà tấm lưng vạm vỡ của anh ta đè lên cái bụng lép xẹp của cô nàng tội nghiệp đang nằm ngay đó. 

Takeshi Sumika đã được đánh thức một cách nhẹ nhàng và duyên dáng. 

"A, Sumi kun dậy rồi."

"Ơ… ơ… ơ… cứu… cứu mạng…"

Gojo Satoru nhỏm đầu dậy trước khi Takeshi Sumika kịp mở mắt. Anh đưa tay đặt lên trán cô, gương mặt thấp thoáng sự ân cần (hối lỗi).

"Cô thấy trong người thế nào rồi?"

"Giống như vừa sống lại từ cõi chết." Sumika thở ra, đôi mắt thâm quầng hờ hững, mi mắt chớp chớp một cách mệt mỏi. 

Gojo mỉm cười "Còn sống là tốt rồi."

………

Takeshi Sumika. 

Vài giờ nhạt nhẽo trôi qua, tôi vẫn đang ở căn hộ của Gojo san, nói là lánh nạn thì đúng hơn. Gojo san vẫn nhiệt tình như mọi ngày, cho tôi ngủ ké dù cái người tôi lúc được đem về dơ ngang con lợn. Anh ta thay cho tôi bộ đồ ngủ của anh ta. Tất nhiên là bộ đồ rộng như cái bao bố khi mặc vào người tôi. Cái quần dài lê thê quết đất đến độ khiến tôi té dập mặt ngay khi vừa rời khỏi giường. Tôi không có ý kiến, đố mà dám ý kiến. Tôi chỉ biết tạ ơn trời khi anh ta không tốt bụng lau người hộ tôi. Thật may, cóc sê với quần nhỏ của tôi vẫn giữ nguyên vị trí. 

Vấn đề tôi cần phải làm ngay sau khi tỉnh dậy là gì thì mọi người cũng biết rồi đấy. Đi tẩy trần. Tôi vẫn không tin được là Gojo san sẵn sàng hy sinh cái gối, bộ trải giường với chăn bông cho tôi. Chẳng hay tình huống bị đảo ngược thì tôi cho anh ta nằm đất với tấm nệm mỏng dính là cái chắc. 

Ôi, tôi chỉ ước mọi vấn đề của tôi vừa mới bắt đầu vào sáng hôm nay. Nếu tất cả chỉ dừng lại ở sự cố không có quần áo để thay sau khi tắm thì hay biết mấy. 

Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng kể từ khi mọi chuyện xảy ra. Nó liên tục, dồn dập và chồng chéo lên nhau một cách khó hiểu. Dường như những người xung quanh đều nắm được gì đó trong khi bản thân tôi thì không. Rốt cuộc thì tôi đang bị cuốn vào trò chơi của kẻ nào, tạm thời gác việc đó qua một bên đi. Tôi cần mạnh hơn, không những thế, tôi cũng cần biết thêm thông tin. 

Có quá nhiều chuyện khó hiểu đang diễn ra. Tôi phải tìm hiểu tường tận cho ra nhẽ. Kết hợp với việc trau dồi sức mạnh là điều tất yếu. Tôi không thể sống như trước kia nữa nếu muốn nhìn thấy được sự thật sau màn sương. Cho đến khi thân thể này gục ngã, tôi phải lôi tất cả ra ánh sáng. 

Cạch! 

"Sumi kun, đi ra ngoài ăn thôi!"

Gojo san mở toang cửa phòng ra như mọi lần và không quan tâm xem tình hình của người bên trong. Chà, vẫn là Gojo san của mọi ngày. 

"Tôi đến liền."

"Ồ, quần áo của Inumaki hợp với nhóc phết."

Tôi ừ ừ cho qua. Số là hồi nãy phải cầu cứu Gojo nên anh ta đi mượn vài thứ cho tôi. Cơ mà tại sao lại mượn quần áo con trai?!

………

#Takeshi san, về buổi đi chơi hôm nay, anh có việc bận nên không thể đi được rồi.#

"Vâng, không sao đâu senpai."

#Anh xin lỗi, rủ em đi như vậy mà lại hủy kèo.#

"Anh đừng lo, hôm khác chúng ta đi chơi cũng được."

#Ừm, anh sẽ đền bù cho em sau, hẹn gặp lại.#

Điện thoại tắt máy, tôi uể oải chống cằm thở dài. Giờ thì liều thuốc tinh thần còn lại cũng hóa tro bụi. 

"Bạn trai nhóc đấy à?" 

"Được thế cũng tốt." Tôi buồn chán trả lời. 

"Vậy là vừa bị bể hẹn, đen thế."

"Anh không cần phải nhấn mạnh vào nỗi đau của tôi đâu." 

Tôi buồn bã xúc một muỗng kem cho vào miệng. Có kẻ tổn thương thì có kẻ xát muối vào, rõ đời. 

"Thế hôm nay cô có kế hoạch nào khác không?"

"Có đấy, tôi sẽ học bài xuyên đêm." Tôi đều đều đáp lại. 

"Vậy là không có gì phải làm."

"Ừ, tôi rảnh hơn anh nhiều."

"Vậy thì đi chơi với tôi, rủ cả Megumi luôn."

"Cũng được."

"Giáng sinh mà, phải đi chơi cho quên đi phiền muộn chứ."

"Anh nói phải."

Có đôi lúc ta cũng cần phải nghỉ ngơi. 

…………

Trời ngả chiều tà. Trong căn phòng nhỏ tối om, Akiyama Kazuo ngồi bật dậy, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Cậu vén tấm mền mỏng sang một bên rồi gấp nó lại, đặt ngay ngắn vào tủ quần áo nhỏ. 

Thở ra một hơi lạnh lẽo, Akiyama xoa xoa vai, cơ thể cậu liên tục nhói lên những cơn khó chịu. Uể oải duỗi vai trong lúc mở cửa phòng ngủ, cậu thoáng dừng lại khi cảm nhận được luồng khí năng tà ác tràn ngập trong không gian. Đúng lúc này, chiếc điện thoại nắp gập trên bàn học đổ chuông. 

Akiyama lững thững đi về phía bàn học nhấn nút nghe máy. Từ đầu bên kia, giọng đàn ông trầm lạnh vang lên. 

#Kazuo, em thấy trong người thế nào?#

'Ông ta hỏi vậy là ý gì?' Cậu nhíu mày. 

Thấy cậu còn ngây người ra chưa đáp lại, người đó tiếp tục với giọng cười giả lả. 

#Chẳng phải hôm qua em mới gặp gỡ chú thuật sư nhà Gojo sao? Hắn để em sống mà đi đấy à?#

'Vậy là ông ta biết. Bằng cách nào thì không rõ.'

"Em vẫn ổn thưa thầy." Cậu quyết định cẩn trọng, chưa vội đi thẳng vào vấn đề "Có lẽ thầy bị nhầm lẫn rồi, đêm qua em phải đi làm đến khuya."

#Kufufufu… không cần phải giấu giếm, ta nghĩ em khá quan tâm đến cô gái đó.#

Akiyama nheo mắt "Thầy thấy phiền lòng sao?"

Cậu quyết định đá quả bóng sang cho kẻ kia. 

#Ta chỉ hỏi vậy thôi, thật là lạ khi nghĩ Akiyama thân thiết với một ai đó.#

Nghe tới đây, nắm tay cậu khẽ siết lại vì giận dữ. Chuyện xảy ra ngày trước vẫn còn hằn trong kí ức đến ám ảnh. Akiyama Kazuo đến giờ vẫn chưa tìm ra được mục đích của kẻ kia nhưng cậu tin chắc là sẽ nắm thóp được gã kia, sớm thôi. 

"Nghe như thể em chưa bao giờ có bạn trên đời." Cậu đáp, cố gắng làm cho tông giọng của mình trở nên khó chịu. 

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười thích thú. 

#Xin lỗi, ta có làm em buồn không?#

"Không hề..."

Đôi mắt đen khẽ nhắm lại rồi mở ra, phóng tầm nhìn về phía cửa sổ phòng. Nhìn từ góc độ này sẽ không thể thấy được trước hiên nhà nhưng cậu biết kẻ nào đó đang đứng chờ mình ở bên dưới. 

'Mục đích ông ta đến đây là kiểm tra mình.'

"Dù sao em cũng có thầy ở bên mà."

Đâu dây bên kia dừng lại một chút, sau đó bật lên tiếng cười lớn. Akiyama nói tiếp, với mục đích kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa. 

"Thấy muốn đi chơi giáng sinh không?"

#Kufufufu… em cũng tinh ý lắm đấy.#

"Nhưng thầy là người bao, em hết tiền rồi."

#Được rồi, mau xuống đây.#

Akiyama cúp máy, cậu quăng điện thoại vào một góc giường sau đó cầm chiếc áo khoác jeans bên giá treo đồ lên. Mở cửa phòng toan đi ra, Akiyama nhìn lại phía sau lưng, ngẫm nghĩ một hồi, cậu quyết định cầm theo điện thoại. 

'Đi thôi.'

………

Tối đến, Takeshi Sumika cùng Gojo rời nhà và bắt taxi đi sang Saitama đón Fushiguro Megumi. Sumika hôm nay mặc một chiếc áo len màu kem dày dặn, cổ quàng khăn len họa tiết caro màu xanh. Cô diện một chân váy xẻ đơn giản phối hợp với đôi bốt đen cao. Sumika hy vọng sẽ không có thêm sự cố bất kì, cô đang rất muốn xả stress. 

Gojo Satoru vẫn như mọi ngày, mọi thứ diện trên người anh ta đều trở nên đẹp lạ kì dù nó đơn giản thế nào. Tư chất người mẫu bẩm sinh có khác. 

"Megumi! Giáng sinh an lành!"

Gojo Satoru thốt ra câu chúc với âm lượng cỡ đại. Fushiguro Megumi ngờ vực nhìn người quen tóc trắng. Cậu đang suy nghĩ về việc khép cửa lại ngay và coi như việc vừa xảy ra trước mắt là ảo giác. Hôm nay cậu vừa đánh nhau một trận lớn với mấy đứa ngoài trường và bị Tsumiki mắng cho một tăng, Fushiguro dĩ nhiên đang rất mệt mỏi và khó chịu. 

"Chào buổi tối Fushiguro kun, giáng sinh an lành." Sumika bước đến bên cạnh Gojo. 

'Giờ thì không thể giả vờ tránh anh ta được rồi.' Fushiguro thở dài. 

"Chào buổi tối Satoru san." Cậu chào người đàn ông tóc trắng đang cười nhăn nhở kia, xong quay sang bên cạnh Sumika hơi cúi đầu "Lâu lắm rồi không gặp chị, Takeshi san."

"Ừm, có lẽ hơi đường đột nhưng em muốn đi dạo chơi cùng bọn chị không?" Sumika quyết định mở lời, cô sẽ không để cho Gojo làm rối tung hết mọi thứ lên lúc này. 

Fushiguro nghĩ ngợi 'Dù sao thì bây giờ cũng không có việc gì làm. Cơ mà đi chơi với Satoru san thì có hơi…'

"Được rồi, hai người vào nhà chờ em một chút."

Sau cùng thì cậu cũng không thể từ chối được. 

……

Ngồi trong căn phòng tiếp khách khiêm tốn, Takeshi Sumika và Gojo Satoru tương đối im lặng. Không phải là họ đang có vấn đề gì với người kia, chẳng qua là mỗi người đều đang mang trong mình tâm sự riêng không thể thổ lộ được. Cả hai đều mới mất đi một người bạn. Một người thì không biết bạn mình đang ở đâu, tình trạng như thế nào. Một người thì phải tự tay đưa tiễn bạn mình. Hai người ngồi đối diện nhau, tựa lưng vào ghế và nhìn lên trần nhà gỗ mục, có mấy mảng mạng nhện bám vào bóng điện trần làm cho căn nhà nhỏ trông hoài cổ hơn. 

Khoảng lặng im trôi chậm như con sên. Gojo muốn làm trống rỗng đầu óc để có thể tỉnh táo trở lại. Takeshi muốn nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục đứng lên. Chung quy lại, họ đều muốn ngồi lại một chỗ nốt đêm nay, để từ mai trở đi không còn dừng lại được nữa. 

"Satoru san này, anh có tin rằng tôi có khả năng giết người không?"

Gojo ngước xuống nhìn người đối diện "Chẳng cần đến chú lực thì cô cũng dư sức."

Sumika gật đầu, theo như Gojo, bất cứ ai cũng có khả năng giết người nếu có đủ tâm cơ.

"Cấp trên của anh muốn bắt tôi vì tàn uế của Nano trên cơ thể bác sĩ Kurosawa… mà, không quan trọng là họ có thực sự nhận ra đó là tàn uế của Nano không. Bởi vì tôi đã có mặt ở đó nên họ sẽ truy cứu tôi. Anh nghĩ sao?"

"Chà, Sumi kun à, tôi tưởng chúng ta đang nghỉ lễ."

Takeshi Sumika khựng lại một chút. Sau khi cảm thấy không có gì không ổn cả, cô nói tiếp "Đó thật sự là vấn đề tôi đã suy nghĩ suốt thời gian qua. Được rồi, anh cứ phớt lờ tôi nếu thấy chán. Tôi chỉ muốn xác nhận điều này. Trong giới các anh có tồn tại hệ thống luật pháp đúng không?"

Gojo khum tay lên cằm, anh gật đầu "Có đấy, nhưng cũng vì toàn là rác rưởi thôi."

"Nghĩa là nó không thật sự rõ ràng?"

"Phải, Sumi kun tinh ý thật đấy, tôi cứ nghĩ cô không quan tâm đến mấy vụ này lắm cơ."

"Anh nghĩ sao? Tôi đã bị dồn ép nhiều lần như thế mà không tỉnh ra. Tôi còn thấy thật kì diệu khi mình còn sống nhăn răng đây."

Nghe nói đến đây, Gojo Satoru nhớ lại lời cậu thanh niên kia đã nói. Rằng nhiều kẻ sẽ tìm đến Takeshi Sumika. 

"Thứ sức mạnh thống trị trong giới chú thuật, hẳn là chú lực rồi. Nhưng liệu có cách nào để dò xét ranh giới khác biệt giữa các cá thể với nhau? Có một sự khác biệt rất lớn giữa thuật sư và chú linh nhưng giữa các thuật sư thì khó mà phân biệt được rạch ròi. Cho đến hôm nay thì tôi đã gặp được vài kẻ cũng sở hữu chú lực nhưng không thuộc về phái chú thuật sư chính thống. Tôi không biết liệu các thuật sư có ghi nhớ chú lực của phe mình không nhưng chắc chắn họ không thể nào kiểm soát được lực lượng không thuộc phe mình. Và những người như thế thường được gán cho cái danh người ngoài, hoặc là "Chú nguyền sư" có phải không?"

"Ồ." Gojo có chút cảm thán "Tôi thậm chí còn chưa giải thích cho cô chú nguyền sư là gì. Giỏi lắm. Cách nghĩ của cô giống y chang lối suy nghĩ của đám rác rưởi đó. Tuy nhiên vẫn chưa đủ lắm, khi rảnh tôi sẽ giải thích thêm sau."

Takeshi Sumika hơi nheo mắt khó chịu, Gojo luôn bỏ qua những vấn đề quan trọng nhất. Nhiều lúc có hứa hẹn cũng chẳng nhớ đến, chẳng buồn giải thích hay nói rõ ra những thứ anh ta biết. Dù sao thì cô cũng đang có điều quan trọng hơn cần phải bàn. Cô cũng chẳng quan tâm lời móc xỉa của Gojo thực sự hướng vào đâu. 

"Điều này lý giải cho hành động của anh lúc đó. Sớm hay muộn anh cũng sẽ truy lùng và giết tôi."

Lần này Gojo Satoru không đáp lại ngay. Takeshi Sumika là nhân tố nguy hiểm không rõ ràng, theo lý thường thì cô phải bị theo dõi sát sao, hoặc bị trừ khử trước khi thật sự để lại hậu họa. 

Gojo nghi ngờ Sumika có liên quan đến chú nguyền sư, sự việc xảy ra ở quán bar hôm đó là minh chứng rõ ràng nhất. Hoặc có thể cô bị ai đó điều khiển, với một kẻ chẳng biết rõ tường tận về thế giới chú thuật sư này thì có khả năng rất cao. Takeshi Sumika lúc này giống như một đứa học sinh năm nhất đang chập chững bước đi vậy. Tuy nhiên, dù là lý do gì đi nữa thì Gojo cũng phải mạnh tay hơn với cô. 

Nhưng, gạt qua những hiềm nghi đó, Gojo Satoru chọn hành động theo tình cảm. Anh đặt niềm tin nơi Takeshi Sumika. 

"Hn, Sumi kun nghĩ tôi là ai chứ, đừng quy chụp tôi với mấy kẻ đó."

"Nhưng những người mà anh đang đề cập đó là cấp trên của anh. Kể cả có không muốn thì anh cũng chỉ là một mảnh ghép giữa bức tranh."

"Mảnh ghép à… đúng là thực tế tàn nhẫn. Nhưng tôi muốn thay đổi cả bức tranh này cơ."

"Vì anh là mạnh nhất?"

"Vì tôi thích nổi loạn."

"Anh là trẻ con đấy à?"

"Cô đã nắm được phần nào cục diện rồi, vậy thì thay vào đó nên quay lại chính mình tìm hiểu xem vì sao những chuyện đó lại xảy ra. Đây chỉ là giả định của tôi thôi nhưng kẻ thật sự nhắm đến cô là đám chú nguyền sư."

"Và những người đó có thể lợi dụng các thuật sư chính thống để dồn ép tôi. Tiện tay thừa nước đục thả câu."

"Vẫn chưa biết được hành tung của chúng nhưng khả năng đó cũng có. Trước hết, chúng ta cần nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị."

"Không phản đối. Hôm nay tôi sẽ chơi hết mình."

"Nhất trí!"

Lúc này, Fushiguro từ dưới bếp đi lên. 

"Xin lỗi, hai người đợi có lâu không?"

"Không."

"Đi thôi, Fushiguro kun."

______________________

Xin chào, sau đây là bài giảng của giáo sư Nano đây. Chắc các bạn ai cũng muốn tôi sớm trở lại nhỉ? Ok, cùng bắt đầu thôi nào! 

Chú lực (hay còn gọi là năng lượng nguyền rủa) vốn dĩ không phải là thứ năng lượng dễ chịu và dễ sử dụng. Ngay cả chú thuật sư cũng phải gánh lấy cảm giác khó chịu, thậm chí là tiêu cực khi thanh tẩy lời nguyền (nó giống như các thầy trừ tà trong thực tế phải gánh nghiệp của vong linh, nên là ngoài trừ vong còn phải tẩy nghiệp nữa mới đủ). 

Đối với riêng chú thuật sư, họ cũng chỉ gánh được một lượng nhất định, vẫn có một mức giới hạn có thể chịu được đối với mỗi người. Từ đó ta có thể đặt ra giả thuyết 'Chứa càng nhiều thì càng mạnh'. Nói chứ người bình thường không thể chịu đựng quá nhiều năng lượng tiêu cực đâu, đó là lý do sẽ có một thời gian chúng ta cần xả stress. Việc tiêu cực quá mức có thể dẫn đến những hậu quả không lường được như tự sát chảng hạn. Thuật ngữ 'chú lực' nhìn tưởng là thứ gì đó rất cao siêu nhưng thực chất lại rất gần gũi. Cứ liên hệ dần dần là ra thôi.

Các bạn đã hiểu hơn về chú lực chưa? Nếu rồi thì chắc các bạn cũng nhận ra lý do cho sự tồn tại của những thiên tài kiệt xuất như tôi đây. 

Cô Takeshi nào đó: Ồ, thật vậy luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro