Chương 43. Ngoại truyện : Nếu tương lai thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, tôi là Vũ Thanh Phương, là Takeshi Sumika đây. Số là mụ tác giả bị rảnh nên túm tôi sang đây đóng phim hài lãng mạn đây. Hy vọng bả sẽ không dìm tôi nữa, cũng sẽ không viết ra mấy cái kịch bản quá dở hơi.

Bối cảnh: Takeshi Sumika là chú thuật sư theo học tại cao chuyên Tokyo.

--------

Takeshi gia, là một gia tộc theo phụng sự gia tộc Gojo qua nhiều thế hệ. Chuyên môn của họ là kết giới thuật, và họ có trách nhiệm luôn bảo vệ trưởng gia nhà Gojo mọi lúc bằng cả sinh mạng. Dẫu sao số phận sinh ra là bề dưới nên họ mãi mãi ẩn trong bóng tối của giới chú thuật sư mà không hề được biết đến.

Takeshi Sumika là đứa trẻ sinh ra từ phân gia của nhà Takeshi, đã chuyển về Việt Nam sống từ khi lên bảy. Chuyện là ngày ẩy ngày ấy, một chàng trai trẻ, là một trong số đầu bếp trẻ tài năng đến từ nhà Takeshi đã rơi vào lưới tình với một tiểu thư đài các người Việt. Hai người họ yêu nhau tha thiết và đến với nhau bất chấp sự phản đối của hai bên gia đình. Thật là một cuộc tình đẹp và đầy sóng gió. Nhưng, dẫu cho có khó khăn và đầy giông tố, cô tiểu thư quyền quý ấy vẫn không bỏ cuộc mà vẫn theo đuổi mối tình ấy. Kết quả là cô trở thành chủ tịch và giành quyền thừa kế công ty gia đình mình. Sau đó cầu hôn chàng trai Takeshi bằng một nhà hàng trung tâm rộng 1000m vuông tại quận nhất Sài Gòn (dành cho các bạn thông tin thú vị là đất quận 1 là một trong những nơi có giá cao nhất thế giới). Hai người họ đã có một cái kết viên mãn bên nhau và cùng xây dựng nên một gia đình hạnh phúc.

Thế nhưng, liệu đó có phải là cái kết viên mãn hoàn hảo. Đôi trai tài gái sắc cứ thế mà hạnh phúc đến bên nhau. Tất nhiên không, cái gì muốn có cũng phải đổi lấy một cái giá. Nhà Takeshi yêu cầu hai người họ phải giao nộp một đứa con có thể sử dụng chú thuật. Mới hồi đầu chàng trai người phân gia khá nhẹ nhõm khi gia tộc mình lẫn nhà Gojo không yêu cầu quá nhiều điều, bởi anh là một phân gia không dùng được chú lực, vợ anh cũng vậy. Nghĩ là họ sẽ được cứ thế mà bình yên sống, cho đến ngày đứa con trẻ có thể nhìn thấy nguyền hồn được sinh ra. Cặp đôi vợ chồng trẻ đành phải rứt ruột chấp nhận giao nộp đứa con cho trưởng tộc Takeshi. Lúc đó Takeshi Sumika chỉ được ba tuổi.

Đôi vợ chồng trẻ cũng vì quá yêu con nên đành tạm xa nhau, người cha theo đứa con trở lại gia tộc một thời gian. Theo như thỏa thuận thì người cha chỉ được phép ở bên con cho đến năm nó được bảy tuổi.

Takeshi Sumika cứ thế mà lớn lên, sức mạnh ngày càng lớn đến mức gây sự chú ý đến tộc trưởng nhà Gojo. Vì thế nên Sumika sớm đã được chỉ định làm hộ vệ cho tộc trưởng tương lai.

Cuộc sống của Sumika trải qua khá nhiều khó khăn kể từ ngày bước vào gia trang nhà Takeshi. Cô buộc phải học các nghi thức, nghi lễ và cách phục vụ theo tiêu chuẩn. Dù có nhỏ tuổi nhưng Sumika vẫn sẽ bị trừng phạt nếu mắc lỗi.

Có lẽ các bạn sẽ liên tưởng ngay đến câu chuyện tình lâm li bi đát giữa nữ hầu mạnh mẽ cùng với thiếu gia quyền quý? Vị thiếu gia ấy sẽ đột nhiên xuất hiện như một vị Thần giáng thế vào những lúc cô bị chèn ép và giải cứu cho cô. Và sau đó họ yêu nhau, âm thầm giúp đỡ và cùng vượt qua sóng gió. Giữa thế cuộc khắc nghiệt, tình yêu lứa đôi ngày càng mãnh liệt hơn. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả, thiếu gia và cô gái ấy sẽ sống sót qua vô số cuộc thanh trừng, họ sẽ hạ gục tất cả kẻ thù và trở thành kẻ chiến thắng sau cùng. Sau đó là cái kết viên mãn với bầy con cháu cùng núi của cải xài ba đời không hết.

Sai rồi, dù sao thì Sumika vẫn mang dòng máu quý tộc, đó là điều không thể thay đổi được, cho dù cha cô có là phận người hầu. Thực ra, bà ngoại của Sumika là phù thuỷ rất mạnh ở vùng đất nam kỳ, dòng dõi nhà bà cũng có nhiều thế hệ hành nghề thầy pháp. Còn có, gia đình ông ngoại cô nắm nhiều chức quyền bên quân đội nhà nước, lại còn thuộc dòng dõi quan lại thượng phẩm từ thời phong kiến. Số phận của Sumika không nên là một người hầu. Phía nhà ngoại không chấp nhận điều đó và đòi lại Sumika bằng mọi giá, không chấp nhận đứa cháu gái thân yêu của mình mang thân phận người hầu trong khi mẹ cô là một quý tộc từ trong máu.

Đó là một cuộc chiến tranh giành rất căng thẳng. Sau cùng, bà nội Sumika đã ra mặt và phong ấn toàn bộ sức mạnh của cô bé, và Sumika được bình an trở lại với mẹ cùng cha mình năm bảy tuổi.

Trưởng tộc Takeshi vì cay cú nên đã nguyền rủa cô bé sẽ sớm trở lại Nhật Bản.

Chà, dù sao thì cái cuộc tình thú vị như trên sẽ không bao giờ xảy ra được bởi khu phân gia nhà Takeshi và trang viên nhà Gojo ở hai khu khác nhau. Và vì khác biệt tuổi nên hai người cũng học khác lớp nốt.

--------

Vậy đấy, đó là sự tích đầy bão tố của tôi. Cứ nghĩ là cái lời nguyền rủa dở hơi ấy chỉ là đùa cho vui thôi chứ. Nghĩ lại thì bà tôi bảo "Chỉ cần mày không phải là người hầu của cái gia tộc quái dị đó là được". Ừ đấy, nên là bà không thèm gỡ lời nguyền cho tôi luôn. Ha ha, vui vl.

Năm nay tôi 15 tuổi, đang trên đường trở lại Nhật Bản đây, nghĩ đến mà chán. Tôi lại còn mới thất tình nữa chứ. Còn không kịp rầu.

Tôi sẽ theo học trường cấp ba tại đây. Lúc đầu có chút khó hiểu nhưng hồi sau mới biết là do bà ngoại muốn khịa nhà Takeshi nên mới cho tôi ra đây. Rảnh thật nhỉ.

"Cô Takeshi, mời cô ra nhận bưu phẩm."

Tôi le te bước ra cửa ký hóa đơn rồi bưng hàng vô. Không biết ai gửi nhỉ, thậm chí còn chả đề tên nhưng nó đúng là gửi cho tôi.

Tôi chặc lưỡi bỏ qua, cứ mở ra xem, cùng lắm thì nghịch đảo nếu như có gì đó không ổn. Tôi đã kiểm tra sơ bộ thì không thấy có chú lực bất thường từ nó.

Lấy dao rạch gói hàng ra, tôi tròn mắt khi thấy bên trong thùng là một bộ kimono rất sang chảnh. Sắc màu đỏ rực như ánh hoàng hôn, họa tiết hoa cúc trắng cách điệu, chiếc áo thêu bằng chỉ bạc kiêu sa. Phần áo lót và vớ đều bằng lụa tơ tằm loại thượng phẩm. Obi màu đỏ mận thêu họa tiết mây khói và chim trời. Đôi guốc gỗ màu đen, quai guốc được đan bằng dây cói nhưng lại rất êm. Các phụ kiện đi cùng cũng bằng đá quý nạm bạc với họa tiết sắc sảo. Nói chung là đẹp lắm, nhìn thôi cũng thấy thoang thoảng mùi tiền.

Túm lại là tên nào đã gửi cái của nợ này cho tôi. Để coi, thì ra có bức thư đi kèm ở đây.

--------

Ừmm, sau khi đọc xong thì tôi kết luận là mình được mời đến tham dự một buổi trà đạo nho nhỏ với một gia đình quyền quý, và đó là do tộc trưởng nhà Gojo mời. Vui thật ha, tôi vừa mới đến được một tuần thôi chứ mấy, thậm chí còn giấu kĩ chú lực. Phát hiện ra như vậy có phải là hơi nhanh quá không đây.

Tôi thở dài mệt mỏi, thậm chí còn chưa nhập học mà đã dính phải vài thứ rắc rối rồi. Hy vọng nhà Takeshi sẽ không làm khó tôi nữa.

--------

Tại thư phòng của tiểu thiếu gia Gojo. Người hầu nam kính cẩn kéo cửa shoji rồi tiến vào.

"Satoru sama, người sẽ tiếp đón Sumika sama." Anh ta nói.

"Hở?"

Thiếu niên 19 tuổi đang ngồi vắt chân chữ ngũ đọc Jump nhướng mày.

"Cô ấy là một người quan trọng thuộc về gia tộc ta. Người có trách nhiệm đưa cô ấy đến buổi trà đạo này, đó là lời nhắn của ngài tộc trưởng thưa thiếu gia."

"Sao mấy người không tự đi mà đón, ta bận vài thứ rồi." Vị thiếu gia không kiêng nể mà từ chối.

"Ngài không có quyền từ chối việc này thưa thiếu gia."

"Bảo với lão già, mấy người có chân thì tự đến." Gojo Satoru ngoáy tai.

"Ngài sẽ được nghỉ nhiệm vụ một tuần nếu đi đón Sumika sama."

"Urggg!!!"

"Ngài không tò mò sao, cô ấy là một đặc cấp như ngài vậy, Satoru sama."

"Làm như ta quan tâm."

Anh ta có sẵn một tên bạn là đặc cấp rồi còn gì.

"Cô ấy có thể trở thành hôn thê của ngài. Nếu ngài không có mặt ngày hôm đó thì họ sẽ tự quyết định điều này."

'Đùa?' Satoru nhăn mặt.

"Được rồi! Đi thì đi!"

"Sự lựa chọn đúng đắn, tôi cáo lui thưa thiếu gia."

Người hầu nam rời đi sau cánh cửa shoji. Satoru thở hắt ra một hơi khó chịu, cậu vứt phăng quyển tạp chí đang đọc vào sọt rác rồi leo lên giường nằm. Miệng lẩm bẩm những lời chửi thề về mọi thứ rắc rối.

---------

Và đó là khởi đầu của mọi chuyện...

Ding ding! Dinh ding!

"Rồi rồi ra ngay đây!"

Tôi nghiến răng bực mình chạy ra ngoài mở cửa. Cmn ai lựa ngay lúc ngủ trưa mà đến vậy? Tôi còn duy nhất ngày chủ nhật này để nghỉ ngơi trước khi nhập học thôi đấy, thật phiền toái.

Ding ding! Ding ding!

Trời ạ con người này không biết đến hai chữ kiên nhẫn à?

"Ai vậy?" Tôi gọi qua cái mic nhỏ. Trước cổng nhà tôi là một người đàn ông to cao mặc đồ đen và đeo mắt kính đen. Nom bộ dáng thật đáng ngờ hệt mấy cha xã hội đen trong phim Hollywood.

"Gojo Satoru." Hắn đáp.

Là ai vậy?

"Không quen, đi đi." Tôi nói.

"Tôi sẽ đi ngay sau khi gặp Takeshi Sumika."

Gì? Tôi?

"Ở đây không có ai tên đó hết, về đi."

Đúng vậy, tự dưng một người lạ hoắc đến gõ cửa tìm mình thì ai mà dám mở. Lại còn đang ở nơi đất khách quê người nữa.

"Chậc. Mấy lão già chết tiệt dám nói dối mình." Tôi nghe loáng thoáng tiếng chửi của người đàn ông nọ. Sau khi không đạt được mục đích, hắn ta vò tóc bỏ đi trong tức tối.

Phù, may gần chết.

Tôi mới đến Nhật không lâu, lại phải ở một mình nên không dám chơi liều mà đi dây dưa với một người lạ đâu. Nghĩ cũng buồn cười, cái gia đình tôi ấy, cứ 14, 15 tuổi là coi như trưởng thành, phải tự lập nếu có phải đi xa nhà. Tất nhiên vẫn sẽ được hỗ trợ từ phía gia đình nhưng sẽ không có dụ được một người nào đó luôn kè kè bên cạnh giúp đỡ. Mà đa số là được hỗ trợ tài chính là chủ yếu. Các giấy tờ hay nghi thức địa phương này nọ phải lo mà tự giác ngộ. Nói chung là tôi như con chim dư của nhưng không cánh ở phương trời xa xôi ấy.

Rồi, người đàn ông lúc nãy có vẻ thuộc gia đình Gojo gì đó. Bà tôi có bảo gia tộc đó là một trong tam đại trụ cột của giới chú thuật bên Nhật Bản. Và gia tộc Takeshi, là tên của cha tôi, lại chính là những người phụ tá nhà Gojo. Cái nhà Takeshi đó cũng chính là đám người đã bắt nạt tôi cùng cha suốt năm năm dài dằng dặc hồi ấy đấy. Tính ra nếu không phải tại tôn trọng cha thì ngoại tôi cũng không cho phép tôi mang họ Takeshi đâu.

Nói tới Gojo, cái gia tộc vĩ đại thần bí đó còn chả quan tâm đến sự tồn tại của tôi hồi ấy cơ, mặc dù là tôi hồi đó có được phép tham gia vài buổi học lịch sử với những thành viên phân gia của họ. Tôi nhớ những ánh mắt soi mói hướng vào mình, nhớ những cái nhìn khinh bỉ hoặc đố kỵ của mấy đứa trẻ Gojo cũng như Takeshi. Hồi đó tôi luôn bị thúc ép làm việc nặng, bị bắt nạt và bị nhốt. Nhớ lại vẫn thấy bực mình. Có một thời gian tôi gần như muốn tự tử nếu như cha không ra can tôi. Các bạn không biết cái cảm giác bị sống giữa những kỳ vọng cùng sự đố kỵ nó kinh khủng đến thế nào đâu. Người ta bảo rằng, có hơn thì phải hơn về mọi mặt, buộc phải vượt trội về tất cả để không ai còn ý kiến mỗi khi nhìn vào mình. Nếu chỉ hơn một điều gì đó trong khi mặt khác thua kém người thì sẽ bị soi mói và ghen ăn tức ở, bị lôi xuống vũng bùn cho không ngóc đầu lên được. Nếu ngày đó tôi sinh ra là tông gia thì sẽ không phải chịu khổ như vậy.

Tôi không ghét Gojo nào đó bất kì, không có chuyện tôi phải ôm một mối hận qua nhiều năm, nó sẽ khiến cho chú lực của tôi bị mất kiểm soát. Cũng chẳng còn hận nhà Takeshi, có căm phẫn thì cũng chả giải quyết được gì. Những kí ức của quá khứ, hãy chôn nó vào nghĩa trang của dĩ vãng. Nó không xứng để được đào bới lại. Nghĩ lại chỉ thấy buồn bực.

Vậy đấy, sương sương về tuổi thơ dữ dội của tôi ha. Mặc dù không biết nhà Gojo có ý đồ gì nhưng tốt hơn hết là không liên can gì đến họ. Bà tôi có cảnh báo rồi, lần này không được phép để họ chà đạp mình như ngày đó. Phải luôn nhớ mình sinh ra từ dòng dõi cao quý.

Cơ mà tôi chả biết điều này sẽ có tác dụng gì trong cái thời đại kỹ thuật số này.

Ha ha, giỡn thôi, chung dòng máu với đại gia không phải chuyện quá tệ đâu, điển hình như tôi nè. Được sống như một quý bà từ nhỏ luôn ấy.

Cái gói đồ này tôi sẽ gửi trả lại cho nhà Gojo, dù sao tôi cũng không có lý do gì để nhận nó. Dù là tôi nghi ngờ họ sẽ bỏ qua cho tôi.

--------

Tại dinh thự nhà Gojo, tiền sảnh.

"Tôi không gặp được Takeshi Sumika."

"Ngài có chắc là không gặp được hay là chưa gặp."

Satoru trừng mắt với người hầu, "Đừng coi ta như đứa ngốc. Ta không hề phát hiện một chút chú lực phát ra từ nơi đó."

"Kufufu."

"Ngươi giỡn mặt ta đấy hả?"

"Tôi quên mất chưa nói với ngài, người đàn bà đó đã phong ấn chú lực của Sumika sama nên không lạ gì nếu ả ta có thể làm điều gì đó với chú lực của cô ấy."

"Và người phụ nữ đó là gì mà các ngươi phải cố chấp đến thế?"

"Sumika sama vốn dĩ là ngôi sao sáng của tộc Takeshi tôi đây nhưng lại bị kẻ khác cướp mất. Không những chúng tôi, cả tộc trưởng đại nhân cũng rất muốn đưa cô ấy trở về."

Gojo nheo mắt nhìn gã người hầu, rõ ràng trong mắt hắn không có bất kỳ điều gì nói lên sự luyến tiếc về sự mất mát Takeshi Sumika. Nó hiện lên sự bất mãn, khó chịu vì bị mất đi món đồ giá trị. Cái gia tộc này hay tất cả mọi thứ đều thích đòi hỏi những thứ tốt phải về tay mình. Bằng mọi cách Satoru sẽ không để họ như ý. Takeshi Sumika đó nếu muốn ẩn mình thì cứ để cô ta như ý. Anh nhất định sẽ không can thiệp vào việc của cô cũng như việc riêng của gia tộc.

"Vậy tốt, ta không thể gặp được Sumika đó. Nhiệm vụ hủy bỏ, các ngươi tự mà lo liệu." Satoru lơ đãng gãi tóc.

"Không được, đó là nhiệm vụ của ngài." Gã người hầu kiềm chế phẫn nộ.

"Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta. Nếu Takeshi Sumika thuộc về các ngươi thì tự đi mà tìm cô ta." Anh chỉ ra.

"Ngài tộc trưởng đã ra lệnh."

"Nhắn với lão già là tự đi mà lo liệu nếu không ta sẽ phá nát đống sủng vật của lão."

"Ngài!"

"Ha ha..." Gojo cười khẩy, "Hay là các ngươi không làm gì được Takeshi Sumika nên mới mượn tay ta?"

"Đó không phải ý tôi thưa thiếu chủ."

"Vậy thì tự đi mà lo liệu, ta không liên can."

Gã người hầu lầm lì lui đi. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua việc này, sẽ không bỏ qua cho Takeshi Sumika, không bao giờ.

----------------

#Con ở đây rất tốt thưa bà.#

#Vâng, họ đã gởi cho con một món quà.#

.......

#Ồ, con biết rồi ạ.#

Xong, giờ tôi phải học thêm buổi ngoại khóa full hai ngày thứ bảy và chủ nhật ở cao chuyên. Đúng là số phận rất biết đùa mà.

Ngày mai là ngày nhập học rồi, hồi hộp ghê luôn.

--------

Trường cấp ba ở bên Nhật có chút khác so với bên ta, về giờ giấc, tiết học cũng như hoạt động ngoại khóa. Tôi sẽ phải học từ sáng đến chiều, sau buổi học chiều sẽ là hoạt động ngoại khóa, nghĩa là sẽ phải tham gia câu lạc bộ trường. Giờ nghỉ trưa không nhiều, coi như đủ ăn phần cơm. Được cái ở đây vô học khá trễ, lúc 8:00 am mới vào tiết, và đặc biệt là không có vụ kiểm tra miệng đầu giờ. Coi như có chút gì đó an ủi đi.

Tôi đang xách cặp tò te tí te đi tìm lớp đây. Số là nhập học trễ hai tuần, lại còn học vượt lớp nữa nên chắc là chả ai thèm nói chuyện với tôi đâu ha. Cơ mà dù sao tôi cũng chả quan tâm. Học tạm ở đây hai năm rồi lên đại học luôn. Sau đó làm việc cho một công ty bất động sản, dịch giả hoặc đi lập trình games....vv.... Có nhiều thứ cho tôi làm lắm. Bà bảo sẽ cho tôi tự do tung bay đến năm 25 tuổi rồi về quản lý công ty gia đình. Haiz, tôi không muốn chút nào nhưng hai anh chị lớn của tôi, người thì thích đi khởi nghiệp và đã có một cơ ngơi riêng, người kia thì đi làm giám đốc công ty thời trang bên Mỹ. Vậy nên lo cho sản nghiệp gia đình trở thành trách nhiệm của tôi. Đm hai ông bà đáng ghét, tôi muốn làm nhiếp ảnh gia hoặc mangaka gì đó cơ, không muốn làm giám đốc đâu. Chán ghê luôn ấy. Bà tôi còn bảo là "Nếu bây không chịu quản lý công ty thì đi làm thầy pháp cho bà!". Đấy, nên là tôi phải cắn răng chịu đựng thôi. Lựa chọn kiểu nào cũng tệ như nhau.

--------

"Tôi là Takeshi Sumika, rất vui được gặp cô giáo và các bạn." Tôi cúi đầu chào lịch sự.

"Takeshi san là học sinh trao đổi đến từ Việt Nam, các em hãy đối xử tốt với bạn nhé."

Ê tồ, hồi hộp ghê luôn á nha, chung quanh tôi toàn là người lớn không. Nhưng tôi cũng không quá nhỏ đâu nhỉ, 1m55 không tính là quá lùn đúng không?

Tất cả mọi người trong lớp đều chú ý đến tôi, với ánh mắt hiếu kỳ. Hy vọng tôi sẽ không làm gì sai.

"Thưa cô!" Một chị gái phát biểu, "Takeshi san có đúng là học năm ba không vậy? Nhìn cậu ấy không giống lắm."

"À, Takeshi san học vượt cấp nên trông hơi nhỏ một chút." Giáo viên cười tươi rói.

Tiếng xầm xì vang lên trong lớp.

Có một số nhỏ hơi liếc xéo tôi. Đừng bảo tôi ảo tưởng, tôi có thể cảm nhận rõ rệt năng lượng nguyền rủa tăng lên từ trong lớp, và xác định nguồn gốc không phải là vấn đề khó.

Rồi ha, có vẻ một số người sẽ không ưa tôi. Rắc rối ghê.

----------

Lại đến cuối tuần. Một ngày ở nhà lười chảy thây.

Học hành là niềm vui, điểm cao là tự hào, bài tập là nghĩa vụ. Đó là những gì bà tôi đã khắc ghi từ sâu trong tâm hồn. Phải luôn chăm chỉ học hành để tương lai đổi đời, làm rạng danh gia tộc và khiến các đấng sinh thành tự hào.

Tôi: đang ngồi cày manga.

Ầy, được tự do để làm gì. Bung lụa chứ chi nữa. Nói thật chứ cái dòng họ tôi giàu từ a tới z. Đổi đời gì, có mà đổi xuống lòng đất ấy chứ còn đổi chi nữa. Giờ chỉ có đổi nhân khẩu với tài sản thôi à.

Từ khi ra đất người tôi mới bắt đầu công khai làm những thứ mình thích. Trải nghiệm mọi thú vui hoang lạc của cuộc sống. Được ngồi cày manga đến 12 giờ khuya, ăn khoai tây chiên trên giường, ăn trứng 7 món cả tuần, thò tay gãi khi có nhu cầu, ngáp to hết cỡ,.... Toàn những thứ thô bỉ mà trước giờ chỉ dám làm trong bóng tối hoặc khi đi chơi với bạn bè. Phải nói là tôi thoải mái lắm luôn ý, không phải đi tiếp khách cho má, không phải đi trừ tà mỗi ngày nghỉ, không phải đi lau đống đồ trạm trổ của bà cũng như dọn nhà thờ. Đm, đế* hiểu sao nhà đầy người mà bà cứ giao cho tôi mấy món đồ lắm chi tiết ấy. Ừ thì là chúng đều bị nguyền rủa đôi chút nhưng cứ phải tôi làm là thế nào, vẫn còn mấy đệ tử của bà cơ mà.

Nhắc đến vụ này mới nhớ, mấy cái khái niệm về thế giới tâm linh khi tôi theo học ở bà ngoại với hồi còn ở nhà Takeshi có hơi khác chỗ này chỗ nọ. Tất nhiên theo nguyên tắc vận dụng có giống nhau nhưng cách thể hiện thì rất khác. Tôi nghĩ đó là do bản chất văn hóa mỗi nơi. Ở quê nhà tôi ấy, có một số quỷ thần bị coi là nguyền hồn cấp cao và các nghi thức liên quan đến gọi hồn người chết hay ma quỷ này nọ nữa. Thực ra các thầy pháp ở chỗ tôi vẫn hay nuôi ngải và âm binh, nó được coi là con dao hai lưỡi nhưng được cái giúp ích rất nhiều. Nhưng việc làm như vầy ở bên đây chỉ có ở các nguyền sư, tất nhiên phải phân biệt bản chất của âm binh và thức thần. Bên phe chú thuật sư hầu như rất rạch ròi về điều này trong khi ở bên tôi còn rất mơ hồ. Và này, bên tôi do không có một hệ thống để quản lý các thầy pháp như bên Nhật, vậy nên sẽ không có một quy luật chung, cũng sẽ không có cơ chế hay hệ thống xét xử cho bất kì điều gì. Mỗi một nơi sẽ theo nghi thức hay tập quán riêng. Đại đa số vẫn dựa vào tự nhiên và thần thánh chứ chưa có tuân theo một cấp cao cụ thể nào. Những người cao tay ấn dĩ nhiên sẽ được tôn trọng và nắm vai trò quan trọng trong xã hội chung, nhưng như tôi đã nói, tất cả khá mơ hồ chứ không rõ ràng.

E tồ, 1h sáng rồi, tôi nên đi ngủ để ngày mai tham gia buổi ngoại khóa thôi.

--------

Cao chuyên chú thuật sư Tokyo ha, đúng là một ngôi trường theo phong cách cổ xưa luôn. Đặt móng tận trên núi luôn.

Người ta thường nói trái đất tròn đúng không? Bà tôi thì giải thích vạn sự trong vũ trụ là do duyên phận. Như Newton đã chứng minh quả táo và mặt đất đến với nhau bằng định luật vạn vật hấp dẫn. Ừ, bất kì một thứ gì đó đều sẽ có một tương tác nhất định với nhau dù ít hay nhiều.

Và đây, nãy giờ nói vòng vèo hơi lố rồi, tôi đã gặp lại cái người đầu trắng mang họ Gojo ngày hôm bữa.

"Em ấy là Takeshi Sumika, sinh viên trao đổi với trường chúng ta. Em ấy chủ yếu sẽ học chung với năm nhất nhưng cũng sẽ thường xuyên làm chung nhiệm vụ với mấy đứa."

Thầy chủ nhiệm giới thiệu tôi với cả lớp. Hay nó là trưởng nhóm ra mắt đàn em với đám anh em. Lớp nẻo gì mà rặt được ba mống, hơi bị vỡ mộng một chút trong lòng. Và còn, cho tôi hỏi nhỏ rằng đây có phải là lớp học của xã hội đen không. Ông thầy đứng lớp nhìn mặt còn ngầu hơn cả boss trong phim nữa. Hay là do tôi đi lộn sòng?

Giỡn thôi, họ đều là thuật sư thật đấy.

"Xin chào mọi người, mong được chỉ giáo." Tôi nói.

Và tôi phải cố lơ đi cái nhìn chăm chú như muốn đốt hẳn một lỗ trên mặt tôi. Ông anh Gojo gì đó ạ, làm ơn hãy nhìn sang hướng khác đi.

"Chị là Ieri Shoko, chào em." Cô gái duy nhất trong nhóm vẫy tay với tôi từ chỗ bàn ngồi. Cô ấy có mái tóc ngắn xẻ mái một bên. Dưới mắt phải là nốt ruồi lệ quyến rũ. Công nhận chị ta xinh đáo để, cứ như búp bê Thái vậy.

"Anh là Getou Suguru, rất vui được gặp em." Chàng trai cao lớn trông có vẻ thư sinh với quả đầu búi sau gáy, giống kiểu mấy anh học trò thời phong kiến ấy, cả kiểu tóc mái cũng rất nghê luôn nha. Tôi rất ấn tượng với cặp mắt rắn của anh ấy, có lẽ là một người rất thông minh, sắc sảo đây.

Nhìn đẹp trai nhưng có vẻ hơi ác ác.

Và...

Người còn lại trong nhóm đột ngột nhảy ra đứng sừng sững trước mặt tôi. Khá là đau tim nha, nếu không phải do quen với mấy pha giật gân thì chắc tôi đã chưởng vào mặt anh ta một phát rồi.

"Wao, nhóc thật sự là đặc cấp nhỉ."

Tôi: chấm hỏi.

"Anh là Gojo Satoru, hãy nhớ đấy."

"Dạ, và anh đứng gần quá rồi."

Tôi nghe thoang thoảng tiếng 'bép' của sự bất lực, ồ, nó đến từ phía Getou san. Anh ấy đang che mặt đau khổ kìa. Có ông bạn duyên dáng thế này thì cả tôi còn ngại nữa là.

Và ông anh Gojo, sao còn chưa lui ra? Tôi chắc chắn cơ thể mình không có mùi lạ.

"Satoru, không nên cư xử như vậy với một cô gái." Getou san nói với giọng nản sầu đời.

Tôi khá là bối rối vì đíu biết nên làm gì ngay lúc này. Vừa muốn thất lễ lại vừa không. Hay là tôi dính cơm lên tóc? Hay là tóc bị xù?

Nghĩ đến điều đấy thôi cũng khiến tôi muốn chui xuống hố.

"Satoru!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi Yaga sensei xách cổ ông nội kia ra xa. May chết.

Lộn xộn thêm một hồi nữa mới nghiêm túc được. Đến lạy ông anh Gojo luôn ấy, có lẽ là kiểu người rất nhây đây nha.

"Sensei, các năm làm việc chung với nhau là điều dĩ nhiên. Nhưng tại sao Takeshi san lại chủ yếu đi cùng chúng em." Đó là Getou san.

"À, như Satoru vừa nói đó, Takeshi san là đặc cấp, cô ấy sẽ chỉ nhận nhiệm vụ có cấp 1 trở lên, điều mà các sinh viên năm nhất chưa được đụng tới nhiều. Nhân tiện thì Takeshi san sẽ phải ký giấy tờ chấp nhận rủi ro mỗi khi nhận nhiệm vụ. Vì không như các em, Takeshi san phải trả mọi chi phí để học tập ở đây, em ấy có mọi quyền tự quyết định công việc của mình." Yaga sensei nói.

Cả lớp im lặng nhè nhẹ.

"Vậy chúng ta sẽ làm nhiệm vụ cùng nhau thường xuyên, Takeshi san." Getou san cười tươi với tôi.

"Anh cũng rất mong chờ nhóc thể hiện." Gojo san nhếch mép.

Phải ha, hai ông này đều là cấp cao mà.

Do công việc của chú thuật sư khá linh hoạt về thời gian cũng như địa điểm nên tôi cũng sẽ đi du lịch miễn phí thường xuyên. Tính ra tôi đủ tiêu chuẩn đi thẳng vô cổng đại học rồi nhưng do vẫn còn muốn làm học sinh nên mới ráng theo học cấp ba đây. Vậy đấy, nên tôi có thể tự do nghỉ vài buổi để làm nhiệm vụ. Nhưng tôi định là chỉ nghỉ trung bình một tuần hai ngày là cùng thôi, nếu không thì cái học bạ sẽ toang mất. Một nhiệm tầm 3 đến 4 ngày là cùng đi, tính cả việc đi lại này nọ ha. Và tôi cũng sẽ chỉ nhận nhiệm vụ vào cuối hoặc giữa tuần thôi.

--------

Sau buổi học lý thuyết đậm đà bản sắc văn hóa, tôi đến với lớp thực hành.

Oh, có phải là tập làm bùa chú hay điều khiển âm âm binh nhỉ. Tôi hồi hộp lắm luôn nha.

"Mấy đứa vẫn tập như mọi khi, riêng Takeshi san thì tập với thầy."

Tôi gật đầu toan đi theo nhưng sensei bảo đứng đó đợi một chút. Tôi nghe lời và ngoan ngoãn yên vị, tiện thể ngó qua coi các đàn anh đàn chị làm gì.

????

Bọn họ, hay đúng hơn là Getou san và Gojo san lao vào bem nhau như những con quái thú. Ủa, nhắc lại lần nữa, tôi có đi nhầm lớp không? Hay là những gì tôi biết trước giờ chỉ là một phần nhỏ. Lớp thực hành đây là luyện tập chiến đấu thực chiến chứ không phải ngồi tập chú thuật thôi à.

Ồ, Getou san có thể sử dụng âm binh rất khéo léo, anh ấy liên tục tung ra mấy con hay ho để tấn công ông bạn mình. Tôi không biết một người có thể điều khiển một lúc nhiều con như vậy. Vậy ra anh ta thật sự là cấp cao ha. Còn Gojo, thuật thức anh ta dùng rất thú vị khiến người ta không thể chạm vào mình, lại còn tự do tác động vào vật thể từ xa nữa. Đánh nhau bằng chú lực một hồi lâu thì họ chuyển sang đánh tay đôi. Tôi công nhận là coi cảnh này phê hơn cả phim kiếm hiệp nữa. Cả hai người họ đều giỏi kinh khủng, thái độ xử lý tình huống rất chuyên nghiệp.

Còn Ieri san, cô ấy đang dửng dưng ngồi bên lề hút thuốc. Có lẽ là chờ tới lượt.

"Takeshi san, chúng ta bắt đầu thôi."

Yaga sensei đã trở lại và đem theo một con gấu bông khổng lồ rất dễ thương.

Ồ, thầy ấy đang đưa thuật vào nó, cơ mà không cần câu thần chú nào luôn ư? Ô kìa, vậy mà nó cử động rồi, sao hay vậy?

"Em sẽ chiến đấu với nó, nhớ sử dụng chú lực của mình khi đấu."

Ể? Đấu?

Bốp!!!

Tôi chặn lại cú đá siêu thanh hướng thẳng đầu mình.

Cmn đau vãi lìn, do là chưa khởi động chú lực nên nhói vl, một cảm nhận thực tế vãi nồi luôn.

Tôi thề là con gấu bông này có thể làm gãy đôi khúc gỗ có đường kính 15cm với cú đá tràn đầy chú lực như thế.

Vãi thật, thế là học chiến đấu đối kháng à?

Tôi vận chú lực toàn thân và bắt đầu chiến. Nhanh chóng né các đòn tấn công liên hoàn của chú gấu bông và dồn vào một mũi duy nhất, ngay tại vùng chú lực phát ra đậm đặc nhất mà tung cước.

Chà, bạn gấu né ngay lập tức, có lẽ biết sẵn ý đồ của tôi ha. Tôi cũng từng chiến với mấy con búp bê nguyền rủa trước đây. Bọn chúng đều rất gian xảo và có pháp lực cao cường nên cũng hơi khó ăn. Cơ mà khả năng chiến đấu sẽ không bằng bạn gấu đây ha, dáng võ điệu nghệ như kungfu gấu trúc ấy. Và bạn nhỏ ấy cũng khá tinh ranh nữa.

Huh, định lẩn ra sau tôi ư?

Nó sẽ là cú đá sau gáy.

Tôi chụp lấy cái chân bông nọ khi đến đủ gần và quất mạnh xuống sàn. Sau đó rút lá bùa ra từ túi và dán lên bụng bạn gấu.

"Ấn!"

Ngon, tôi phủi tay. Như vậy sẽ làm giảm thiệt hại cho chú gấu dễ thương. Tôi không bao giờ muốn làm hỏng một tác phẩm tinh tế như thế này đâu. Trừ phi đó là quỷ hay thứ gì đó thành tinh rồi thì thôi. Dù sao cũng chỉ là một búp bê nguyền rủa thôi mà. Không cần quá gắt.

"Làm tốt lắm Takeshi san."

"Cảm ơn sensei."

"Hể? Cứ tưởng là sẽ được chiêm ngưỡng cú đấm toàn chú lực hoặc thuật thức gì đó chứ."

Nghe tụt cảm xúc ghê nha, làm ơn chú ý đến hoàn cảnh hộ tôi với Gojo san.

"Cậu thật thô lỗ, cô ấy đã làm rất tốt rồi." Getou san bênh vực.

"Nhóc Sumika nhỉ?" Ông anh tiến gần đến choáng hết tầm nhìn.

"Là Takeshi san, thưa senpai." Tôi sửa lại.

Ông anh đầu trắng đặt một tay lên đầu tôi vỗ vỗ, "Nhóc có thể gọi anh là Satoru senpai."

Ôi kìa, đừng có ra vẻ như là anh lớn hơn tôi chứ.

"Anh thật khó chịu." Tôi hất cái tay trên đầu ra và chỉ tay vào bộ mặt chả có gì ngoài nhan sắc đó, "Cả cặp kính đó nữa, anh trông như một tên bắt cóc trẻ em."

"Hả?" Ông anh khó ưa nhăn mặt, "Cẩn thận cái mồm đó nhóc Sumika!"

"Là Takeshi san, Gojo senpai." Tôi liếc xéo.

Và sau đó bị ông nội kia chụp cổ từ đằng sau.

"Nhóc mới là đồ khó chịu, anh quyết định rồi, từ nay nhóc sẽ trở thành tay sai vặt của anh."

Pịt lẹ né xa cái màng nhĩ con dùm cái, cứ oang oang cái mỏ ngay bên lỗ tai người ta là thế nào. Mà kiểu hành xử lỗ mãng gì đây? Bắt nạt ma mới trong truyền thuyết đấy à?

Tôi kiềm chế ý định đấm người, thực sự không muốn gây ấn tượng xấu ngay ngày đầu gặp mặt chút nào. Đã dùng mọi sức lực bình sinh để gỡ cái tay khổng lồ kia ra cơ mà có hơi bị khó khăn. Tên khốn titan kia cao hơn tôi chắc cả ba chục xăng, lại còn sở hữu sức lực đến khó hiểu nữa. Đó là chưa kể đến lượng chú lực khủng đến khó tin của hắn nữa.

"Satoru, tha cho em ấy đi."

"Đúng đấy, họ sẽ không thích nếu em làm khó học sinh trao đổi đâu." Yaga sensei thêm vào.

"Thả tôi ra ngay, khó thở quá." Tôi tính véo mạnh vào hông tên điên kia cơ mà đíu hiểu sao mãi không chạm vào được.

Và hắn càng siết chặt hơn,

"Hm? Chẳng phải họ sẽ thích hơn khi em thân thiết với nhóc này sao?"

Hở? Hắn đang phun cái lềnh gì vại.

"Ý thầy là phụ huynh em ấy, bà ấy không phải là người để chọc giận đâu. "

Ngừng một lúc Gojo liền thả tôi ra. Phải nói là cảm tạ trời đất lắm luôn. Lần đầu tiên tôi thực sự cảm ơn trời vì đã để bà tôi bá đạo như vậy. Cái này thì khỏi bàn đi, chính bà là môi giới thông tin cũng như giới thiệu cực nhiều công việc ở khu vực Đông Nam Á cho phe chú thuật sư bên Nhật. Ghê chưa.

"Hay đấy." Tôi thấy đàn anh khó ưa cười toe toét "Anh quyết định nhóc sẽ là phụ tá của anh, từ nay chúng ta sẽ làm nhiệm vụ cùng nhau."

Tôi kiềm chế cái nhìn khinh bỉ. Trực tiếp phớt lờ ổng mà quay sang hỏi thầy hiệu trưởng xã hội đen.

"Yaga sensei, nếu có thể thì em muốn đi làm nhiệm vụ một mình."

"Không được, chúng ta không được phép làm điều đó. Kể từ giờ em sẽ chung nhóm với Satoru và Suguru mỗi khi làm nhiệm vụ cấp cao."

Không thể nào!!!

Đời đen như bãi cứt trâu bên đường.

"Ha ha ha, nghe chưa, giờ nhóc thuộc sở hữu của anh!"

Tên hâm Gojo vừa nói vừa vỗ bem bép vào tấm lưng yếu đuối của tôi.

"Ý thầy không phải như thế."

"Em sẽ chăm sóc nhóc Sumika thật kỹ." Hắn oang mồm khoe khoang.

Tên khốn ấy lại kéo tôi dính vào người hắn.

Định mệnh, đến mỹ nữ cũng phải chửi thề.

Tôi nắm lấy một tay tên khùng điên kia và quật xuống nhà bằng tư thế judo.

RẦM!!!

Tôi thề đây là lần đầu tiên tay tôi nhanh hơn não. Và cú ném lực mạnh đến độ sập cả sàn nhà. Và nó sập hẳn xuống tầng dưới.

À nô, xin lỗi bà bị lần này con lại phá hoại của công. Tôi chắp tay mặc niệm.

"Đừng thương tiếc cho cậu ta, tên cặn bã ấy chưa chết đâu." Ieri san nói.

Không, tôi thương tiếc cái sàn cơ.

"Lâu lắm rồi mới lại có người làm được điều kì diệu này." Getou san ở bên cạnh cười thích thú.

Tôi: xem ra tên Gojo này tạo nghiệp không ít nha.

"Con nhóc khốn kiếp!"

Tôi thấy Gojo trồi lên từ đống đổ nát.

Chậc, còn chả rơi một giọt máu. Tôi tặc lưỡi nhìn sang hướng khác.

"Cái thái độ đó là sao hả?"

Công nhận ông anh lắm chuyện này tháo mắt kính ra nhìn khác vcl. Cơ mà lệch mợ nó trọng tâm rồi.

"Đáng đời." Tôi le lưỡi.

--------

Và sau đó, cả hai người họ đã đánh nhau rất nhiều. Những người xung quanh chỉ biết nhìn và từ chối can thiệp vào trận vật lộn của hai đứa đặc cấp.

"Lần đầu tiên thấy cậu ta hứng thú với phụ nữ ha." Đó là Shoko.

"Có cả kiểu hứng thú như này?" Suguru hỏi lại với một giọt mồ hôi trên trán.

"Lát nữa em hãy trị thương cho hai đứa nó nhé Shoko. Thầy sẽ phạt thằng ngốc kia sau." Yaga nói sau đó rời đi vì chuyện gấp.

Shoko gật đầu.

------

Một giờ sau, khi cả hai tương đối te tua, chủ yếu là từ phía cô bạn nhỏ Sumika do thanh niên nào đó xuống tay không chút lưu tình. Gojo cũng bầm dập đôi chỗ nhưng cô bạn 1m55 kia bị dập cả lách, và gãy xương đùi thể nặng. Số là do máu điên dồn lên não nên cô nhỏ quên đi mọi nỗi đau để mà hy sinh thân mình cho đại nghiệp đấm người.

"Đồ ngốc." Shoko mắng ông bạn đang dửng dưng nhìn đứa nhỏ bầm dập trên sàn.

"Ngộ nhỡ giết con bé thì sao?"

Vì ông bạn ra tay với đàn em quá dã man nên là cô phải gấp rút lo cho cô nhóc trước. Shoko thề là đây là một trong những ca trị bệnh khó nhằn mà cô phải tiếp xúc, không rõ là Sumika có chấn thương và xuất huyết bên trong không nữa. Cô hy vọng Sumika vẫn chưa bị chấn thương sọ não. Bình thường trị thương cho hai ông bạn cũng không đến mức kinh khủng như vậy. (vì lúc này Shoko chưa học để lấy bằng bác sĩ nên nhiều kiến thức chuyên ngành sẽ không biết)

Sumika bắt lấy một tay của Shoko.

"Chị hãy trị thương cho ông anh kia trước, dù sao thì cũng là lỗi tại em."

Thiếu gia Gojo nhướng mày trước lời nhận lỗi. Cậu gãi gãi đầu, dù sao thì cũng đã ra tay quá đáng quá. Cơ mà cái bộ mặt cuồng sát của Sumika khiến cậu không thể ngừng phấn khích mà chiến đấu hết mình. Cậu cũng bị đánh và bị gãy vài cái xương sườn với răng cỏ mà, lại còn bị cào cho nát mặt. Chỉ có điều Gojo vẫn không hiểu tại sao Sumika toàn nhắm vào phần mặt. Cô có né hầu hết các điểm yếu khi ra đòn chứ nếu không thì Gojo sẽ không chỉ có vài chấn thương đơn giản như vầy.

"Em không cần phải như vậy, cậu ta xứng đáng bị ăn đấm." Shoko nói.

Sumika chỉ đơn giản lắc đầu.

"Em có thể tự lo được."

Cả ba chú thuật sư ngạc nhiên vì câu nói, nhưng còn ngạc nhiên hơn khi bạn trẻ Takeshi Sumika trở lại trạng thái cũ chỉ trong vỏn vẹn 20 giây.

"Không thể tin được." Shoko.

"Nó còn không phải là phản chuyển thuật thức." Suguru.

"Đó là thuật thức của nhóc hả? Là quay ngược thời gian?" Satoru nói.

"Đại loại vậy." Sumika khịt mũi.

"Này, thế sao lúc nãy nhóc không sử dụng nó?" Thiếu gia Gojo nhăn mày.

"Tôi muốn đấm anh chứ không phải muốn giết anh."

"Làm như anh dễ bị mày giết đấy." Satoru trề môi.

"Đồ hâm."

"Nhóc muốn ăn đòn nữa hả?"

"Đừng có tạo thêm rắc rối nữa đồ ngốc." Shoko thúc cùi chỏ vào người ông bạn.

Họ quyết định tạm đình chiến tại đó. Cả hai, Gojo và Takeshi quyết định sẽ trả thù nhau vào một dịp nào đó không xa.

"Nhóc hãy đợi đấy."

"Chết đi Gojo."





















___________________________

Tôi sẽ giải thích đôi số chỗ.

Thứ nhất, Sumika còn bị nhập nhằng giữa kiến thức của một thầy pháp bên Việt Nam và chú thuật sư bên Nhật. Thành thử ra cô ấy bị lác khá nặng vào buổi đầu đi học. Đồng thời, Sumika vẫn chưa phân biệt được chú pháp với thuật thức. Đó là lý do vì sao cô tưởng mình sẽ được học cách dùng thuật để ám vào búp bê theo phong cách Nhật bản. Bà của Sumika là một thầy pháp, thường dùng từ pháp lực hoặc tu vi để giải thích về năng lượng tâm linh. Đương nhiên là nó cũng là cách hoạt động của chú lực, tuy nhiên hình thức thực hiện sẽ có điểm khác nhau.

Thứ hai, Sumika được cho là sở hữu pháp lực đặc biệt và độc nhất khi còn ở quê nhà. Chính bà cô đã giúp đỡ để hoàn thiện và làm chủ được nó nhưng bà không giải thích nó là thuật thức cho cô. Bà cô muốn cho cô một khóa đào tạo riêng và sâu về nó nhất, vậy nên bà sẽ để việc giải thích chi tiết cho phía cao chuyên Tokyo. Nên suy ra trước giờ Sumika vẫn tin là mình sở hữu pháp lực độc quyền. Cô bị nhầm lẫn giữa chú thuật thiên bẩm và chú pháp được sáng tạo ra mà nhiều người có thể sử dụng.

_________________________

Một tuần nữa trôi qua, tôi đã gia nhập câu lạc bộ tâm linh theo như lời giới thiệu của anh bạn năm nhất. Tính cả tôi là tổng cộng 4 thành viên, có vẻ như nó không nổi tiếng mấy ha. Mà tôi không biết là một clb ít người như vậy được phép mở luôn ấy, Nhật Bản thú vị thật.

Câu lạc bộ của chúng tôi hoạt động sau giờ học tầm một tiếng, cũng không nhiều lắm ha. Chúng tôi sẽ ngồi cùng nhau đọc manga, tám nhảm và chơi cầu cơ phiên bản lỗi. Hứng lên thì bàn tán về mấy hiện tượng kỳ bí trong trường, nhưng cái này không nhiều lắm. Công việc chính của chúng tôi chỉ là ngồi chơi xơi nước. Đúng kiểu ăn hại theo nghĩa đen luôn. Khá hợp với bản tính lười biếng hiện tại của tôi đây.

"Takeshi senpai, tối nay chúng ta đi thám hiểm nhà vệ sinh cũ trong trường đi. Nghe nói ở đó đã xảy ra vài cái chết bí ẩn." Sasaki đề nghị.

Chà, số là tôi là năm ba nên được coi là lớn nhất ở đây ha.

"Eo, mấy chỗ như vậy kinh lắm." Tôi quyết định bác bỏ ý tưởng.

"Nhưng mà chị là pháp sư trừ tà cơ mà. Những thứ kinh dị không thể làm chị sợ mới đúng chứ."

"Nhưng nhà vệ sinh đó không có đèn, lại dơ nữa." Tôi cố gắng thuyết phục cô chị đang háo hức quá lố.

"Chúng ta chỉ đi vào thôi, em sẽ mang theo ủng và áo mưa nếu chị sợ dơ."

Tôi: ???

"Takeshi senpai sẽ dẫn lối cho chúng ta và chúng ta sẽ bảo vệ chị ấy khỏi chất bẩn của nhà vệ sinh!" Sasaki gác một chân lên bàn tuyên bố.

Tôi: câm nín luôn.

"Vậy chúng ta chốt kèo đi nhà vệ sinh thật hả senpai?" Đó là Yuuji kun.

"Có lẽ nên mang theo vài cái khẩu trang." Cậu bạn đô con Iguchi vui vẻ hưởng ứng.

"Sao chúng ta không lựa chỗ khác để thám hiểm nhỉ." Tôi quyết định can thiệp lẹ trước khi mấy thánh này quyết định xông pha đi thăm cái wc bị bỏ hoang lâu ngày.

Khá là chắc kèo nó bốc mùi cực kì.

"Chúng ta có thể đi đến phòng giáo dục thể chất, cầu thang đã từng xảy ra án mạng... Có rất nhiều chỗ thơm tho sạch đẹp để đi đến. Mọi người thấy sao."

"Tuyệt vời." Sasaki vỗ tay.

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì sự tiếp thu ý kiến.

"Chúng ta sẽ đi những chỗ đó sau khi tham quan nhà vệ sinh cũ!"

Tôi: đé* biết nên nói gì luôn.

---------

Lằng nhằng mãi mới thoát khỏi phi vụ thám hiểm nhà vệ sinh, tôi phải đi cúng tạ ơn trời đất mới được ha. Hy vọng Yuuji kun sẽ ổn với hai người kia, cậu ấy có vẻ khá dễ tính. Tôi nghĩ tôi sẽ thích một người như Yuuji kun. Đi du học cũng là cơ hội ngàn năm để kiếm mối quan hệ lãng mạn, một mối tình đáng yêu như kẹo bông.

Lần này nhất định không để đám bạn mắc dịch chê là nam tính hơn cả đàn ông nên chả có tên nào dám rước. Định mệnh mới 15 tuổi đầu, mới bị từ chối tầm ba lần mà lũ quỷ sứ đó đã trù ẻo tôi ế lòi kèn rồi.

Dù sao lý do chính nhất khiến tôi không đi du lịch nhà xí với hội chị em trong clb vẫn là vì công việc nha. Tối nay tôi sẽ đi làm nhiệm vụ đầu tiên với tư cách 'chú thuật sư tập sự'. Và đương nhiên, nói đến nhiệm vụ sẽ không thiếu đạo cụ, tư trang và....

Đồng đội.

#Nhóc! Mở cửa!#

Gọi điện thoại hẳn hoi luôn cơ đấy.

Chưa nhắc đến tên mà đã lòi mặt ra rồi, nhanh đếu tin được.

Tôi chặc lưỡi ra cổng đón người.

"Chào buổi tối Gojo san, Getou san."

Hai đàn anh khóa trên đã khăn gói đầy đủ đến tận nhà đón tôi. Sớm hẳn cả 25 phút. Hai người họ hôm nay vẫn diện nguyên cây đen từ trên xuống dưới. Cái bộ đồng phục của họ khá hay ho, mỗi người một kiểu không đụng hàng ai. Và tôi vẫn không hiểu sao cái quần của Getou san lại phồng như vậy. Không lẽ phong cách A rập cổ đang trend?

"Chuẩn bị chưa nhóc Sumika." lão Gojo.

"Tôi xong cả rồi, và tôi không thấy Ieri san đâu."

"Shoko có nhiệm vụ khác nên sẽ không tham gia với chúng ta." Là Getou san.

"Vậy chúng ta chuẩn bị lên đường thôi nhỉ?" Tôi hỏi.

"Không, bọn này chưa ăn tối." Là tên Gojo.

Vậy thì phắn về nhà nấu mì ăn đi.

"Chúng ta sẽ ăn nhẹ một chút nhé, anh có mua cho cả Takeshi san luôn." Getou san chìa hộp đồ ăn ra.

Tôi có hơi nghi ngờ nhưng cũng cầm lấy phần của mình.

"Giờ thì mời bọn anh vô nhà chứ?" Vẫn là Gojo.

Có một sự ức chế không hề nhẹ. Hắn đang tự cho mình là công chúa à?

"Satoru, hãy lịch sự, tớ đã nói chúng ta nên ăn ở quán thì hơn rồi."

Khó ha, giờ mà đuổi đi thì có lỗi với Getou san thật. Dù cho thái độ của ông thần kia khó chịu thật.

"Mời hai anh vào nhà."

--------

"Nhóc Sumika làm món này sao? Ngon thật."

"Kem trái cây không khó làm đâu." Tôi nói.

Hai anh bạn đây đang ngồi ăn trong bếp nhà tôi. Nếu là ở nhà thì tôi không đời nào để người lạ vào nhà mà không được báo trước đâu. Tôi liều quá luôn đi.

Getou san rất lịch thiệp và cư xử như một quý ông. Còn ông bạn kia thì như một đứa trẻ con. Tôi không hiểu tại sao mà hai người này có thể tổ hợp lại với nhau nữa.

"Lần tới nhóc đem lên trường cho anh nữa nha."

"Tất nhiên, nếu như ngày đó từ trường trái đất đổi chiều."

"Huh?"

Tôi chính thức lơ đi vẻ mặt bất mãn của chả. Người đâu mà khó ưa thấy ớn. Kiểu này thì có chó nó rước.

"Nhân tiện cảm ơn hai anh vì bữa ăn.

"Anh mới là người phải nói câu đó. Bọn anh đã đột ngột kéo đến ăn tối mà chưa hỏi trước." Getou san cười.

"Chúng ta sẽ hợp tác với nhau khá nhiều đó, vậy nên lần sau các anh hãy thông báo trước cho em biết nếu có ghé qua." Tôi đang dọn dẹp chén bát.

"Anh biết rồi. Hãy để anh phụ em."

Tôi cùng Getou san dọn bàn rồi rửa chén, cũng không mất nhiều thời gian đâu. Tôi thấy Getou san thật lịch sự và dịu dàng dù cho khuôn mặt có chút không giống. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

Gojo san vẫn đang thoải mái nằm dài trên ghế sofa nhai kẹo dâu. Người đâu mà tự nhiên thấy sợ luôn.

"Takeshi san, Satoru ấy, tính tình có hơi đáng ghét nhưng cũng là một người tình nghĩa. Cậu ấy cũng khá tùy hứng nhưng sẽ không đặc biệt chú ý đến ai đó chỉ vì chút cao hứng."

Ngừng lại một chút, Getou san nói tiếp, "Cậu ấy đang để mắt đến em vì lý do gì đó không rõ nhưng sẽ không làm hại em đâu. À, em thấy đấy, Satoru có hơi trẻ con và kiêu ngạo. Có lẽ tiếp xúc một thời gian là em sẽ quen thôi."

Ôi trời, thật đấy à, tôi không muốn lọt vào mắt xanh của tên đó đâu. Nhưng dù sao vẫn thật cảm ơn Getou san, ít nhất anh ta không cố gắng bao biện hoặc tỏ vẻ thuyết phục tôi. Getou san chỉ muốn chúng tôi dễ dàng hoà hợp và hợp tác với nhau hơn. Âu cũng là vì công việc nhưng nó cần thiết. Tôi thấy Getou san rất ra dáng đàn anh ở mặt này.

Sau bữa ăn nhẹ, chúng tôi lên đường đi Shinzuku trong đêm. Có một nguyền hồn đặc cấp cần xử lý. Cả hai đàn anh có vẻ đã quen với việc này, họ chả có vẻ lo lắng hay hồi hộp gì. Getou san và Gojo san trò chuyện rất thoải mái trong cả chuyến đi, về món ăn, phong tục bản địa thú vị và các khu vui chơi. Tôi nghe phong phanh qua thấy nào là suối nước nóng, Roppongi, rạp hát nổi tiếng... Toàn là mấy nơi mà những người có tiền đến vui chơi. Vậy ra hai người họ đều là công tử nhà giàu ha, hoặc nếu không, chắc chắn họ đã làm rất nhiều nhiệm vụ. Tôi được biết là nghề trừ tà được trả lương rất cao. Như tôi mỗi lần làm việc xong cũng được vài chục củ chứ đùa. Ừ thì tất nhiên là bà tôi sẽ thu hơn một nửa vì tôi vẫn chưa được phép tiêu quá nhiều tiền. Vả lại, bà không giữ thì tôi cũng chả biết nên tiêu vô thứ gì ngoài dăm ba cái áo quần với giày dép. Mỗi lần không hứng mua đồ thì tôi nạp vào tài khoản tiết kiệm. Nhà tôi cũng dư đồ sẵn nên chẳng cần sắm nhiều. Có vẻ hơi lệch chủ đề rồi, un huh...

Tài xế dừng chân tại một khách sạn 5 sao. Tôi mở cửa ra đi theo chân hai đàn anh.

Nói này, có cần sang đến vậy không? Chúng ta đi trừ tà thôi mà chứ có phải đi nghỉ dưỡng đâu ha.

"Xin lỗi quý khách, chỉ còn 2 phòng hạng sang."

Thôi nghỉ mợ đi, đi đại nhà nghỉ nào đó cho rồi. Một đêm tận 25000¥ thì ra ngoài thuê đại chỗ nào đó đi.

"Senpai, có lẽ chúng ta nên..."

"Tôi muốn đặt hai phòng."

Tôi gần như muốn trợn ngược hai mắt lên nhìn ông anh đầu trắng. Và ổng vẫn rất ung dung lôi ra tấm thẻ đen đưa cho cô tiếp viên. Gì mà chơi sang vậy bố trẻ. Chả thà tôi ngủ mợ trên xe còn hơn.

"Chìa khóa phòng của quý khách đây."

"Đây." Gojo đưa cho tôi một chìa khóa.

Tôi: ...

--------

"Gojo san."

"Huh?"

"Cho tôi số tài khoản của anh."

"Để làm gì?"

"Trả tiền chứ gì."

"Khỏi cần đi."

"Tại sao? Tôi không thiếu tiền."

"Anh đã nói là khỏi cần, nhóc nghe rõ không?"

Tên này bao mình thật, nếu không phải là rảnh tiền thì cũng là vì sĩ diện đi. Tôi đúng là không hiểu được cách tiêu tiền của mấy tên nhà giàu. (thanh niên đây cũng là con nhà giàu nhưng lại bị phụ huynh thắt chặt chi tiêu từ nhỏ)

"Nếu anh nói vậy, cảm ơn Gojo san."

"Có gì không ổn thì cứ gọi cho bọn anh." Getou san nói, "Em có số điện thoại của bọn anh rồi phải không?"

"Vâng, chúc senpai ngủ ngon... Um... Gojo san cũng vậy."

"Ngủ ngon, Takeshi san."

Chúng tôi chia tay đi về hai hướng riêng. Có hơi bị hồi hộp chút đỉnh, dù sao cũng là lần đầu làm nhiệm vụ ở khu vực ngoài Đông Nam Á. Tôi nghĩ sẽ ổn thôi, mong là sẽ hợp tác tốt với đồng đội ha.

___________________________

Hôm sau.

Chớp mắt đã đến sáng sớm, đã 6:00 am, tôi nên đi ăn sáng thôi. Tôi sẽ để lại tin nhắn cho hai đàn anh.

.....

Hoặc là không, tôi được tự do hoạt động đến 10h sáng mà. Tôi không nghĩ họ sẽ rảnh rỗi để canh chừng một đứa trẻ nào đó đâu. Và tôi cũng thoải mái hơn khi được thoải mái làm những gì mình muốn.

------

Tôi bắt taxi đi ra quán ăn, không để ý tên quán nhưng ăn khá ngon, giá cả cũng khá ổn. Tôi nghĩ nó hơi đắt so với ở Sài Gòn vài phần nhưng cũng có giá của nó mà.

Sau bữa sáng, tôi đi dạo dòng dòng quanh khu phố xinh đẹp. Tôi cũng không biết đích điểm cụ thể của mình hướng đến là đâu, cứ thế mà thong dong bước đi thôi. Buổi sáng là phải thế, tôi thích như vậy hơn là ngồi một chỗ và chờ đợi thời gian trôi qua. Chỉ cần đi lại một chút cũng khiến bộ não tôi hoạt động tốt hơn. Tôi thích mùi hương của sáng sớm, mùi của nắng mai và gió mới đầu ngày làm trái tim tôi bừng sáng. Ánh nắng như chiếc áo choàng khổng lồ khoác lên mảnh đất phồn hoa xinh đẹp. Vệt nắng vẽ lên những tòa nhà cao mấy mảng lớn nhỏ không cố định, lên cả những mặt kính lớn từ các tòa nhà làm cho phản chiếu, chói lòa như mấy viên đá quý khổng lồ giữa vòm trời xanh ngắt. Cả thành phố như biến thành viên ngọc lộng lẫy. Nó là cả một nghệ thuật của tạo hóa.

Tâm hồn tôi không mấy văn thơ nhưng vẫn đủ lãng mạn để thưởng thức những gì đẹp đẽ. Giữa vô số những thứ lấp lánh mà tôi đã tận hưởng trong mấy năm qua, chưa có thứ gì rực rỡ bằng ánh nắng ban mai mỗi ngày mới. Máy điều hoà hiện đại nhất trong nhà, cũng không đem lại cái dịu mát đích thực cho làn da. Đôi khi những điều tôi yêu thích chỉ đơn giản là vậy. Một thứ gì đó mà ai cũng có thể tận hưởng, một thứ gì đó mà không thể chạm vào nhưng luôn ở bên mình. Hay cũng có thể tôi chỉ yêu những thứ bình yên lắng đọng trong cuộc sống. Nghe có vẻ lạ với tôi nhỉ.

Bỗng dưng một vài lúc không biết nên làm gì trong tương lai nữa. Chỉ muốn nhắm mắt lại để tắm trong những cảm xúc này...

Reng. Reng....

Thật là tụt hứng mà, tôi mở cái điện thoại nắp gập ra. Ôi trời mình hẹn giờ chế độ máy bay. Một đống cuộc gọi nhỡ của đàn anh khó ưa luôn. Nghi là hắn bực mình rồi đây.

#Nhóc đang ở chỗ quái nào vậy?#

"Oh, Gojo san hả, phải tập trung ngay bây giờ sao?"

#Đi đâu cũng nên báo một tiếng chứ, nhóc về khách sạn đi.#

"Vậy là chúng ta sẽ bắt đầu sớm?"

#Chúng ta đi ăn sáng.#

"Tôi ăn rồi, tưởng gì chứ."

Tôi nghe loáng thoáng tiếng thở dài chán ngắt. Hay hen, sao giờ tôi lại biến thành kẻ phạm lỗi vậy. Hay là anh ta muốn kiểm soát cả giờ nghỉ ngơi của tôi.

#Lần tới nhóc muốn ăn cùng tụi anh không?#

"Nhưng anh sẽ phải dậy sớm hơn, tôi không muốn chờ đợi đâu."

#Nhóc ăn giờ cho người lớn tuổi đấy à?#

"Xin lỗi vì đã ăn giờ cho người lớn tuổi, nhưng còn hơn ai đó ăn giờ cho học sinh tiểu học chuẩn bị đến trường."

#Anh đấm nhóc bây giờ!#

"Ôi kìa, đàn anh dễ thương nổi giận rồi. Muốn call video với anh lúc này ghê."

#Vậy luôn, nhớ anh đến vậy hả.#

"Đàn anh nghĩ quá nhiều rồi, nếu không phải chỉ mới một đêm trôi qua thì hậu bối đây đã chẳng hay anh méo tròn thế nào. "

#Nhóc sẽ chết khi chúng ta tập trung.#

"Ôi Thật Sợ Hãi! Gojo senpai rất dễ nổi giận với những câu đùa đơn giản ha."

Tôi cố lên giọng khúc cuối để tăng thêm độ bố láo.

#Anh không thèm chấp nhóc, nhưng nhóc vẫn sẽ bị phạt vì cách cư xử.#

"Ara, ara, anh vẫn chưa đủ tầm để làm điều đó đâu senpai. Dù sao thì em cũng nên tiết kiệm tiền điện thoại cho anh một chút ha..."

#Chờ đã-#

Tút!

Xong xuôi.

Đó là cái giá phải trả vì dám quấy rối sự bình yên của tôi. Cho dừa.

---------

Mười phút sau.

"Nhóc đây rồi, còn muốn trăn trối gì không?"

Lão đàn anh đầu trắng lù lù ngay trước mặt tôi, với vẻ mặt đếu thể khó chịu hơn. Cùng với một tay đặt trên vai tôi.

Chậc, mò tận từng ngõ ngách để túm cổ tôi cơ à? Đã núp bóng dưới tán cây trong công viên luôn cơ mà.

"Hi." Tôi giơ tay số hai.

"Vậy là không còn gì để nói?"

Tôi thấy vài đường gân xanh nổi cộm trên trán ông anh.

Nở một nụ cười tươi rói, đồng thời đưa tay nhéo mạnh cái tay đang để trên mình. Mỗi tội có lẽ không thành công.

Đm cái thuật thức chết tiệt.

"Đàn anh muốn tâm tình chuyện gì với em sao?" Tôi quyết định vẫn không buông vẻ mặt poker.

"Muốn nhiều lắm đấy." Hắn nở nụ cười đồng thời siết chặt vai tôi.

Đừng coi tôi là trò đùa, dù có không bằng anh nhưng tôi vẫn là đặc cấp đấy.

"Thích đánh nhau thì nói đại luôn đi, tại sao phải vòng vo thế nhể?"

"Anh nói sẽ phạt nhóc, quên rồi sao?" Lão Gojo bắt đầu dùng chú lực lên tôi.

"Em sẽ không bao giờ quên những thứ không vô nghĩa."

--------

Và hai người chuẩn bị tinh thần lao vào nhau. Sumika tung cú đấm móc dưới hàm, cậu chủ Gojo bắt lại ngay lập tức. Cô gái uốn cong người hướng lên trên nhờ sự trợ giúp của chú lực và đạp thẳng vào lưng Gojo. Tuy nhiên nó chỉ là một lớp vô hạn. Thiếu gia tóc trắng nở nụ cười khát máu. Tiểu thư trẻ Sumika nheo mắt khó chịu. Chú lực của cả hai người họ tăng lên theo cấp số nhân kèm theo suy nghĩ đá đít đối phương. Họ đánh nhau rất nhiều, như thể nó là một niềm vui của cuộc sống.

The end...

--------

"Hai người muốn giải thích thế nào đây?" Getou san khoanh tay bực bội.

"Đánh nhau." Gojo gãi đầu.

Tôi chùi vết máu bên mép môi đầy khó chịu. Những nỗ lực nãy giờ vẫn chả ảnh hưởng nhiều đến tên khốn đó. Lão khốn Gojo mạnh một cách điên khùng như một con tinh tinh.

"Anh ta quấy rối tôi."

Thản nhiên mở mồm nói xạo như một điều đương nhiên.

"Cái? Cho nhóc nói lại đó!"

Bốp!

"Này!"

Getou san giáng xuống đầu lão điên kia một cú khá đau. Và tôi phải kiềm chế bản thân cười thật lớn tiếng.

"Tớ không biết cậu vừa có sở thích trêu đàn chị lớn tuổi, vừa có ham muốn không đúng đắn với học sinh cấp hai."

Xin lỗi nhưng tôi là học sinh cấp ba.

"Tớ mà thèm một đứa vừa thấp lại vừa phẳng như cái bàn là?"

Và lần này là cú đấm của tôi vào quả đầu trắng đó.

"Nếu vô duyên là tội phạm thì anh đáng bị tuyên án tử hình."

Và hắn vùng lên để tấn công tôi, đương nhiên một bộ óc minh mẫn sẽ không để điều đó xảy ra. Tôi trượt ra sau lưng Getou san và...

Xin lỗi Getou san nhưng anh đã bị đấm một phát... khá đau.

Có một sự im lặng nhè nhẹ...

"Cả hai..."

Tôi khẽ nuốt nước bọt khi nghe tiếng bẻ tay răng rắc cùng một chút sát khí thoang thoảng...

"Hai chúng ta đều đã hao kha khá chú lực rồi ha. Giờ tính sao đây đàn anh khó ưa." Tôi nói với khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi.

"Nhóc muốn không?" Lão ta nở nụ cười nhếch mép.

Hai chúng tôi đập lòng bàn tay nhau. Cùng nở nụ cười hoang dã. Có lẽ tình đồng chí trong truyền thuyết sẽ bắt đầu nảy nở từ đây. Cơn gió nhẹ thổi qua làm rơi vài chiếc lá vàng, ánh nắng bạc làm đôi mắt hai ta rực sáng, tất cả mọi sự có mặt trong đất trời như phụ họa cho giây phút liêng thiêng này. Trong con mắt hai vị đại hiệp ánh lên vầng hỏa của lòng quả cảm cùng sự quyết tâm rực cháy của đấng nam nhi. Giả như có thêm hai chén rượu để cùng cắt máu ăn thề để minh chứng cho giây phút thiêng liêng này.

Đối phương nhận ra ánh mắt giao tình của chúng tôi mà tăng thêm cảnh giác. Tôi và người nhìn nhau, ánh mắt như nói lên tất cả mọi suy nghĩ. Chúng tôi dù không đồng sinh nhưng nguyện cùng nhau quy tận. Anh em nghĩa lý là thế. Nhất định đồng lòng vượt qua nghịch cảnh này.

"Gojo san, giao lại cho anh lưng tôi."

Tiền bối tóc đen nổi lên gân xanh trên trán, bảo rằng. "Cả hai đứa lại tính bày trò gì nữa?"

"Câu đó để anh nói mới đúng." Gojo đánh mắt qua tôi. "Anh cũng sẽ không chịu trách nhiệm nếu nhóc bị thương. Lo mà cảnh giác."

"Tôi biết."

"Cả hai chán thở rồi hử?" Geto tiền bối nở một nụ cười ức chế.

"Sẵn sàng!" Tôi hô lớn.

Vụt!

Tôi dịch chuyển tức thời về khách sạn. Haiz, một pha sử lý không hề cồng kềnh chút nào. Gì chứ với lập trình thì dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi vẫn sẽ sống sót đến cuối cùng. Giờ thì chúc may mắn nhé, đàn anh khó ưa.

_________________________

Vốn dĩ đây từng là kịch bản cho fic học đường năng động của Sumika nhưng vì quá chán nên tôi bỏ luôn. Giờ đăng coi như là mẩu ngoại truyện cho các bạn vậy.

Từ chương 30 trở đi nội dung đã trở nên căng thẳng hơn nhiều nên tôi đăng chương ngoại truyện này để các bạn thư giãn đầu óc. Nhân tiện thì tôi mới viết một fic Hunterxhunter, nếu các bạn có hứng thú thì ghé qua đọc chơi nhé. Màu sắc fic bên đó cũng khá nghiêm trọng như fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro