Chương 42. Vạn tiễn xuyên sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm rực rỡ ánh đèn màu, 

Trao gửi hy vọng đến vì sao, 

Ngọn pháo sáng ngời tự nơi nao? 

Đêm đông phố phường sao nhộn nhịp, 

Người vẫn nơi đây vì lẽ nào? 

---------

Khói bụi tan dần đi để lộ thân thể cháy đen nhẻm loạng choạng ngã. Từ phía đối diện, cô gái trong tình trạng cũng không khá hơn đang cẩn trọng theo dõi từng chi tiết. 

'Hắn vẫn chưa chết.' Cô nghĩ, tuy nhiên không lộ ra vẻ thất vọng khi nhận được kết quả này. 

'Hắn tiếp xúc không quá nhiều với chú lực của mình. Nhưng dù sao thì mình cũng không cố gắng giết hắn. Đã quá đủ người chết cho một ngày rồi.'

Takeshi Sumika xoa cái mũi đang ngứa ngáy vì khói bụi. Cô nghĩ nhiêu đây là đủ khiến kẻ kia bị thương nặng. Ít nhất bây giờ cô có thể thở phào vì đã bớt đi một mối nguy hiểm. 

'Mình sẽ tự chữa lành vết thương trên mặt và tai sau. Ít nhất là cho đến khi ghi chú lại những gì đã xảy ra.' Cô tự nhủ. 

Sumika nhìn lại thân thể bất động trên mặt đất một lần nữa. Cảm thấy yên tâm vì không còn cảm nhận được chú lực. Cô nghĩ lúc này mình có thể rời đi được rồi. 

'Mình cũng sẽ cẩn thận con dị nhân đã trốn thoát kia. Đề phòng trường hợp nó đột nhiên nhảy ra tấn công từ cái xó nào đó.' Sumika lưu ý. 

Đột nhiên, cơ thể cháy đen trên mặt đất động đậy. Hai mắt kẻ đó mở toang, trợn ngược lên, cơ thể hắn dãy dãy trên mặt đất tạo thành âm thanh sột soạt khá lớn. 

Takeshi Sumika dừng bước khi nghe thấy tiếng động cùng cảm nhận chú lực trở lại kẻ đã bị hạ gục. Cô quay lưng lại kiểm tra bắt gặp kẻ kia đang ưỡn cong người, miệng thì há hốc thở ra làn khói màu trắng. Bộ dạng hết sức kinh dị kết hợp với tư thế quái dị chẳng khác nào vong nhập khiến Sumika sửng sốt. Phần bụng của kẻ kia giật giật lên một hồi, sau đó, như có thứ gì vừa được xuất ra, hắn liền ngã xuống.

Sumika đã nhận ra điều bất ổn, dù là cô vừa chưa hết gai người trước cảnh tượng hãi hùng vừa rồi. 

'Có gì đó không đúng, chú lực này là của hắn nhưng nó lạ lắm… dường như nó là một phần vừa được tách ra.'

Takeshi Sumika lia mắt quan sát xung quanh. Cô không thấy bất kỳ thứ gì, chỉ cảm nhận được nguồn chú lực đang di chuyển. Điều này khiến cô hoang mang không ít.

Khuất sau những lọn tóc tím hồng cháy xém, đôi môi mỏng màu tím kéo rộng ra hai bên gò má tạo thành một nụ cười ma quái. Achara đột nhiên lên tiếng: "Kufufufu, lôi cổ thứ đó ra được thì hẳn quý cô đây cũng không hề đơn giản." 

Sumika cứng người, theo bản năng, lập tức ngoắc đầu về phía kẻ nọ. Kẻ đã bị cho nổ tung vẫn còn nằm im tại chỗ. 

'Cái xác biết nói?' Cô thắc mắc. 

"Chà, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này, phê thật đấy." Hắn ngóc đầu dậy, lộn một vòng điệu nghệ rồi đứng thẳng dậy chỉ trong nửa giây. 

Cô không tin được, bằng cách diệu kỳ nào mà một người vừa bị cho nổ banh xác lại có thể trông khỏe re như không có gì. Sumika khẽ nheo mắt, 'Chưa kể hắn lại không hề có một thương tích đáng nghiêm trọng nào. Ngoài quần áo bị rách bươm ra, trông hắn chỉ như bị bỏng một chút và lấm lem bụi bẩn. Mình nghĩ cú nổ lớn như thế hẳn phải thổi bay vài miếng thịt trên người hắn rồi chứ. Thậm chí tóc hắn vẫn còn bóng mượt thế kia…'

Nghĩ đến đây Sumika không khỏi đổ mồ hôi. 

"Chậc, hỏng mất bộ đồ mới của tôi rồi. Thật là…" Achara xuýt xoa than vãn về bộ quần áo nát bét, đen nhẻm trên người. 

Trong khi hắn đang chề môi buồn bã về bộ đồ bị hỏng thì Takeshi Sumika ở phía đối diện cảm thấy căng thẳng hơn qua từng giây. 

'Hẳn là tên này dùng chú lực bao bọc cơ thể. Nhưng mà bằng cách nào? Gần như không có định nghĩa cự ly gần trong đòn vừa rồi, thế mà tên này vẫn có thể chống lại vụ nổ như thế? Không đúng, chú lực của mình đã chạm vào hắn. Vậy thì làm sao mà…'

Lúc này Takeshi Sumika bắt đầu chú ý đến sự thay đổi kì lạ trên kẻ kia. Chú lực của hắn đang được hồi phục, và chưa kể là chính cơ thể hắn cũng đang được chữa lành từng chút một. 

'Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn cứ như một chú linh vậy. Thứ này khác hẳn với phản chuyển thuật thức…'

'Hắn chỉ đang được chữa lành bằng chú lực "âm" thuần túy. Làm thế nào mà một con người lại có thể…?'

Cùng lúc đó, cô đột ngột cảm thấy đau chói ở bắp đùi trái. Giờ thì cả hai chân của cô đều đã bị thương, đừng nói đến việc chạy trốn, nội mỗi chuyện có thể di chuyển là điều gần như không tưởng với chấn thương thế này. 

'Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có tận hai tên khốn đầu tím dị hợm, và đứa bắn mình nãy giờ còn không phải là tên điên trước mặt.'

Ngay trước mặt cô, người có quả đầu màu tím kia đang soi gương chải lại tóc. 

"Kufufufu, nhận ra phần nào rồi đúng không?" Achara lên tiếng, giờ thì làn da bị bỏng của hắn đã hồi phục hoàn toàn. "Tôi có một người bạn đồng hành rất đáng yêu, chắc cô không chú ý nhưng cô ấy vẫn luôn ở đây. Um… phải nói là không thể thấy mới đúng chứ, vậy đấy."

Sumika nghiến răng, thái độ hời hợt của tên này làm cô còn hoang mang hơn. 

'Vậy ra thứ đó tàng hình. Khốn nạn thật, có tồn tại cả một thứ vô lý như tàng hình hả?'

Hắn lại nói thêm "Vì hôm nay là một ngày đẹp trời nên tôi sẽ chơi với tiểu thư đáng yêu đây một trò chơi nhỏ..."

'Chơi? Quả nhiên từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa thật sự ra tay.'

Rồi Achara chĩa tay sang chỗ không khí bên cạnh mình, Sumika biết vị trí đó có sự hiện diện của một thứ khác, chính là kẻ vô hình kia. Hắn hào sảng nói "Xin chân trọng giới thiệu, tiểu thư Fa Ying đến từ dải ngân hà!!!"

"..." Sumika có thể sẽ chưng ra thái độ đầy thành kiến nếu như cô không bị thương trong lúc này.

"Như cô đã biết, tiểu thư Fa Ying nhắm bắn không được chuẩn lắm. Tuy nhiên đừng vì thế mà coi thường cô ấy đấy. Chẳng may bị cô ấy bắn vào điểm bị đánh dấu thì ngay cả chú thuật sư đặc cấp cũng phải bỏ mạng...!"

'Cái này quen quen, trông như hắn đang tiết lộ thuật thức.'

"Tôi đang tiết lộ thông tin quan trọng đấy, vì vậy hãy chú ý nghe thật kỹ!"

'Vậy là tiết lộ thuật thức thật. Nhớ không lầm thì cả Getou sensei và Gojo san cũng từng nhắc đến vụ này. Chưa kể sự quy luật hắn đặt ra, hay đúng hơn là cách thứ kia vận hành vốn dĩ đã mang tính sát thương không nhỏ rồi. Như hắn đã nói (khá khó tin*) thì khả năng mình bị trúng phát đã đánh dấu rất nhỏ. Một trò may rủi thường gặp tuy nhiên…'

Sắc mặt Sumika sa sầm đi khi nhận ra một điều vô cùng nguy hiểm. 

"Giờ thì bắt đầu, hãy né cẩn thận nhé, tôi sẽ không can thiệp nên không cần phải lo lắng!!!" Achara đặt tay trước ngực cúi chào ngay khi kết thúc phần thuyết trình. 

Và đây chính là khoảnh khắc khó khăn nhất cho cô. 

'Tiết lộ thuật thức giúp gia tăng động lực của thuật thức đó. Vậy thì khả năng được tăng cường ở đây chính là gì? Khả năng gây sát thương cao hơn? Nguy hiểm hơn… hay là xác suất bắn trúng?'

Sumika lập tức chạy khỏi vị trí đang đứng. Tuy nhiên, cơn đau nhói lên từ hai chân do di chuyển đột ngột làm cô ngã úp mặt xuống đất. Cùng lúc đó Sumi có cảm giác ran rát nơi đầu gối phải, giống như vừa bị đạn sượt qua da. 

'Nó đã bắt đầu, nếu vừa rồi không di chuyển thì có lẽ viên đạn đã trúng…'

Đầu lưỡi cô chưa bao giờ ngừng đắng kể từ khi con quái rết kia xuất hiện. Và ngay lúc này nó đặc biệt đắng chát hơn. Nghe theo bản năng mách bảo, Sumika lăn người qua bên trái, ngay sau đó, vị trí từng thuộc về cô bị lủng liên tục ba lỗ. 

'Phải rồi, hắn nói trúng điểm bị đánh dấu thì mình sẽ bay màu đúng không? Vậy thì… điểm bị đánh dấu là chỗ nào?'

Một phát hiện mới, cái gọi là tiết lộ thuật thức nhưng vẫn không hẳn là tiết lộ. Sumika vốn đã ngờ ngợ ngay từ đầu, tuy nhiên cô không ngờ nó lại như thế thật. Chẳng những không giúp thêm được mấy thông tin, lại còn vừa đẹp khiến đối thủ bị hoang mang. 

'Như vậy mà cũng được à? Thế này thì thà hắn không nói ra còn hơn.'

Chưa kịp nghỉ lấy hơi được vài giây, thứ đó lại bắn tiếp, lần này Sumika né được ⅘ phát đạn, một trong số đó găm vào bả vai cô. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ. 

'Lớp chú lực phòng thân của mình không được tốt, dùng với mấy con nguyền hồn từ cấp một trở xuống vẫn hiệu quả. Tuy nhiên… tên này, mình nghi hắn phải ở đâu đó gần mức đặc cấp.'

Vốn dĩ đã có một khoảng cách rất lớn giữa cấp một với đặc cấp. Ngay cả khi kẻ kia chỉ đang đùa giỡn, cho dù là vậy đi nữa thì cô vẫn biết bản thân không được phép buông lơi cảnh giác. 

Sumika quyết định rời khỏi tầm ngắm của Achara - kẻ đang khoan thai đứng bên lề ngắm nhìn cô chật vật. Dùng hết sức bình sinh để đứng dậy, Sumika cắn răng điều tiết chú lực tới vùng bị thương nhằm giảm đau rồi ngay lập tức chạy đi. Về phần kẻ đó, hắn chỉ phì cười rồi cũng đuổi theo cô. 

'Linh cảm của cô ta tốt đấy. Hẳn đã chú ý đến việc thức thần không thể cách chủ thể quá xa, ngoại trừ một vài trường hợp đặc thù. Cô ta cũng chọn chạy theo đường ziczac để giảm xác suất trúng đòn (dù là cách này này cũng vô dụng). Còn nữa…' Nghĩ tới đây Achara hơi nheo mắt lại 'Cô ta định đến chỗ đông người. Người dân và phía trật tự lúc này đã bắt đầu sắp xếp trở lại đây sau phong toả. Cô ta định dùng chúng làm bia đỡ đạn đồng thời tẩu thoát. Chà, biểu hiện không tồi cho một tay mơ.'

Và rồi hắn bật cười khoái trá, "Kuh HA HA HA HA HA! Vậy thì ta sẽ chơi với cô trò đuổi bắt nhỏ này!"

Sau một hồi rượt đuổi tầm 10 phút, Sumika tìm đến một con hẻm gần nhất và chạy vào đó. Achara đuổi theo sau có chút bất ngờ về hành động này, hắn nghĩ: 'Cô ta định làm gì khi vào đó, nếu muốn trốn thì chẳng phải nên tìm nơi nào nhiều chướng ngại vật hơn sao? Hay là định phản công? Con hẻm đó quá nhỏ, sẽ gây cản trở chuyển động của chính cô ta…'

'Hn, nếu như hẻm phía trước không có nhiều chướng ngại vật thì cô ta sẽ chết. Mà dù có đi chăng nữa thì lực bắn của tiểu thư Fa Ying vẫn có thể xuyên qua cả bê tông. Cô gái đó sẽ không có cơ hội.'

Từ trong hẻm, Takeshi Sumika thở dốc, một tay vịn vào tường để đứng vững, cơ thể cô lúc này phủ đầy máu. Cô đã trúng khoảng 20 phát đạn. Tuy nhiên, vì đã tự giảm đau cho nên hiện tại cô không có cảm giác gì cả. Dù vậy thì tình trạng cầm chừng này sẽ không kéo dài quá lâu cho tới khi cô cạn kiệt chú lực. 

Đôi mắt xám mệt mỏi đối diện với thùng rác trong hẻm, phía trên nắp thùng kim loại là con mèo hoang đang xé xác một con chuột nhỏ tội nghiệp. Sumika chớp mắt, cái đầu con chuột đã đứt lìa, theo đó là tia máu đỏ bắn lên mặt con mèo bẩn thỉu. Cô thật muốn tự giễu mình vì tình cảnh cô lúc này cũng không khá hơn gì con chuột kia. 

Như cảm thấy có kẻ đang quấy nhiễu bữa ăn, con mèo từ từ ngước mặt lên. Nó nhìn chằm chằm vào cô bằng con mắt màu vàng sáng. Trong bóng tối này cặp mắt của nó càng rực rỡ hơn, tựa như cặp mắt của một con báo hoa mai đang theo dõi từng động thái của kẻ lạc loài xâm phạm đến lãnh địa của nó. Sumika nhìn lại nó với ánh mắt trống rỗng, đoạn cô quay mặt về phía nguồn chú lực đang lao tới. 

Con mèo như thể cũng cảm nhận được nguy hiểm đang kéo đến, xong nó quay đuôi bỏ đi, hàm răng gắp theo con chuột nhỏ. Ngay cả kẻ săn mồi cũng biết lui đi khi biết có thứ mạnh hơn nó đến gần. Hoặc có lẽ con mèo không thích bị cuốn vào buổi săn của kẻ khác. 

Takeshi Sumika hoàn toàn quên đi sự hiện diện của kẻ săn mồi nhỏ, cô đánh giá lại tình hình một lần nữa.

'Tự điều khiển cơ thể này xem ra khá dễ dàng. Những gì mình cần là làm tê liệt đường dẫn truyền cảm giác đau và nhiệt. Sau đó điều khiển cho bản thân nhảy qua lại với tốc độ vừa phải để tránh đạn, đồng thời hạn chế chảy máu. Thay vì dùng chú lực bảo vệ toàn thân, mình chỉ tập trung vào giữ an toàn cho những bộ phận quan trọng. Và còn lại là… tìm vị trí đánh dấu.'

Sumika lục lại trí nhớ về khoảnh khắc Achara chạm vào mình, kết hợp với việc rà soát lại chú lực của hắn để lại trên người, cô kết luận là là hắn đã không hề làm gì. Chú lực ngoại lai tồn đọng trên người cô lúc này chủ yếu là từ những vết đạn. Như vậy… 

'...Thứ đánh dấu mình là con quái vật vô hình kia.' Takeshi Sumika đã nắm được trọng điểm. 

Bên ngoài hẻm, Achara vẫn tỏ ra dửng dưng ngoài mặt. Tuy nhiên hắn cũng đang chờ đợi xem cô sẽ làm gì. 

'Đây là trận chiến về thời gian và sức chịu đựng. Càng cầm cự lâu, cô ta sẽ càng cạn kiệt chú lực, trái lại, khả năng nhắm bắn của tiểu thư Fa Ying sẽ càng chuẩn hơn. Nó sẽ là cái kết K.O nếu cô ta không làm gì cả.' Achara trầm ngâm đánh giá tình hình. 

Cả hắn cũng đang mong chờ cô sẽ tạo ra một bất ngờ nào đó. Dù sao thì việc hắn không trực tiếp ra tay ngay bây giờ cũng là muốn cho cô một cơ hội nhỏ sống sót. 

Xoạt! 

Viu!!! 

Âm thanh xé gió gần như không thể nghe thấy được ba cú bắn vô hình. Takeshi Sumika đứng yên đó, không né tránh mà để chúng găm thẳng vào chân mình. Hai trong số ba phát đạn trúng đầu gối phải của Sumika. Máu từ miệng vết thương chảy giàn giụa ra khắp chân, kết hợp với những đường máu trước đó. 

'Xương bánh chè của mình đã vỡ, với lượng máu mất từ nãy giờ, mình có thể chết trong vài phút nữa nếu như không được cấp cứu…'

'Không có gì phải hoảng, hy sinh là điều tất yếu, nhờ vậy mà mình có thể hiểu ra cơ chế hoạt động của nó…'

Cô ngã lưng vào tường, mái tóc đen bết dính áp vào hai gò má, cả khuôn mặt tái nhợt đi vì thiếu máu. Hiện tại cô đã bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng, cả tầm nhìn cũng chập chờn hơn thấy rõ. 

'Còn bốn giây…'

Ngay đầu hẻm, Achara vẫn đang quan sát với vẻ mặt không mấy ấn tượng. Đột nhiên, cặp mắt màu hồng tím mở lớn, đôi mày hắn hơi nhíu lại vì nhận ra điều gì đó. 

'Có một thứ gì đó đang lao tới với tốc độ khủng khiếp.'

Ngay khoảnh khắc năm viên đạn tiếp theo bắn ra từ chú linh, Takeshi Sumika hét lên: "ĐẾN ĐÂY!!!"

Achara không tin được, hắn phóng khỏi vị trí đứng đồng thời hét lớn: "Tiểu thư Fa Ying!! Mau chạy!!!” 

Chưa được một phần giây trôi qua, tia chớp đen ám đỏ phóng qua như xé gió. Nó nhanh tới mức để lại vệt lửa trên đường đi, tựa như đuôi sao chổi quét qua bầu trời, nó hướng thẳng về phía con hẻm đó. Trong bóng tối, cặp mắt xám tro của Sumika sáng lên như đèn led. Cặp mắt sáng còn đang mờ mịt trong nỗi sợ một phút trước, bỗng chốc đã hóa thành thứ thuộc về loài săn mồi đáng sợ. 

BÙMMMM!!! 

#GYÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á…#

Tiếng hét thấu trời vang rền cả không gian. 

Kết quả không quá ngoài dự kiến. Cô đã lấy thân mình ra làm mồi nhử để lôi thứ đó vào bẫy. 

Cô dửng dưng nhìn kẻ vô hình nổ tung giữa trời. Vụ nổ không quá lớn, tia chớp đen nọ chỉ đơn giản xoẹt qua, nó chỉ kích nổ đúng ngay lúc va chạm vào chú linh. Về phía Sumika, cô đã phủ sẵn một lớp chú lực dày đặc ở cẳng chân phải. Vì vậy những thứ bắn tới chỉ đơn giản chạm vào lớp màng chắn rồi dần tan ra. Ngay lúc chạm vào lớp chú lực, chúng đã hiện nguyên hình là những đầu mũi tên màu xanh lá sẫm. Cô có hơi ngạc nhiên một chút vì dạng thật của chúng.

"Vạn tiễn xuyên sát, chính là thuật thức của tiểu thư Fa Ying. Không thể tin được, vậy mà cô ta đã đoán ra và chờ đợi thời cơ mà phản công." Achara lẩm bẩm trong miệng, vẻ mặt vẫn còn đông cứng không tin được. 

Ngay từ đầu, Takeshi Sumika đã đoán ra vị trí đánh dấu thông qua hướng suy luận "Xác suất trúng đạn tăng sau khi thuật thức được tiết lộ". Tuy chỉ là phỏng đoán nhưng cô quyết định thuận theo nó. Trong khi sự lựa chọn không có nhiều thì việc chọn đi theo khả xảy ra cao nhất là điều mà ai cũng sẽ làm. Và đúng như cô đã nghĩ, cách vận hành của thứ tên Fa Ying chỉ phụ thuộc vào xác suất bắn trúng. Không những thế, độ chính xác sẽ tăng dần qua từng lần nã đạn. Bằng một phép thử đơn giản là di chuyển theo đường ziczac, cô đã hoàn toàn xác nhận nó. Nhờ vào việc này mà cô cũng đồng thời đoán ra vị trí đánh dấu nằm ngay bên chân phải. 

Tiếp theo đó là tìm vị trí thuận lợi để phản công. Cô chọn đi vào hẻm để dễ theo dõi hướng di chuyển của kẻ thù hơn, bằng cách này cô có thể thu hẹp tầm nhìn của bản thân về một hướng. Sumika biết rõ thế bất lợi của mình khi phải đấu với tay bắn tỉa. Trong mọi trận chiến, tay bắn tỉa phải là kẻ bị diệt trừ đầu tiên nhằm tăng khả năng sống còn cho phe mình. Những kẻ như vậy có rất nhiều lợi thế, tuy nhiên chẳng hay chúng bị lộ vị trí là coi như xong. Theo lý thuyết là vậy, thế nhưng, đối với kẻ Sumika đang phải đối mặt, khuyết điểm này đã được bù đắp bởi khả năng tàng hình. Takeshi Sumika dù có khả năng cảm biến chú lực tốt đến mấy thì cũng không thể nắm bắt được hướng di chuyển của một thứ không thể theo dõi bằng mắt. 

Bên cạnh đó, con hẻm cô chọn đi vào cũng không phải là ngẫu nhiên. Suốt hơn mười phút Sumi đã di chuyển trên con đường thoáng và thẳng tắp nhất. Tất cả là để chuẩn bị cho một cú phóng nhanh không tưởng, khiến cho kẻ thù không kịp trở tay. Trùng hợp thay, thứ cô chọn điều khiển là chiếc mề đay vị con chú linh rết giật đi lúc nãy. 

Một trong số kinh nghiệm cô rút ra được sau nửa năm làm quen với chú thuật chính là: Vật càng được nạp nhiều chú lực thì càng dễ thao túng. Chiếc mề đay kia đã được thấm đẫm chú lực của cô qua bao năm. Nó chính là con bài mạnh nhất của cô ngay lúc này. 

Sumika lạnh lẽo nhìn thi thể chú linh tan thành từng mảnh trên bầu trời, tạo thành vô số đốm sáng đỏ nhấp nháy. Đôi tròng mắt ánh màu bạc sáng lòa phản chiếu ngàn đốm lửa đỏ lòm của chú linh rơi rơi. Cơn mưa thi thể chú linh tựa như bụi thiên thể sau vụ va chạm của những ngôi sao. Achara chết đứng như trời trồng nhìn bạn đồng hành của mình tan xác chỉ trong một đòn. Hắn há hốc mồm, hai tay ôm lấy mặt, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ, ngay cả nhịp thở cũng trở nên gấp rút. 

Sumika thận trọng quan sát hắn. Cô tạm thời đã mất con bài tẩy vừa rồi. Vì chiếc mề đay phóng đi quá nhanh nên sau khi nổ chết chú linh vô hình nó cũng bay mất đi đâu đó. Và cô đoán bảo bối nhỏ của mình đã văng đi khá xa, nằm ngoài phạm vi cảm nhận của cô luôn. 

'Ah... Ah… Ah… Hah.… Tuyệt vời!!! Cô ấy như đóa hoa hồng rực cháy trong lửa địa ngục. Toàn thân thể phủ đầy máu thật diễm lệ và ma mị… Thật xinh đẹp làm sao! Ah... Nàng Guinevere xinh đẹp của tôi! Ah… Ôi con tim của ta đã biết rung động! Đó hẳn là tình yêu!!!'

Khá may sao khi Sumika không thể nghe thấy tiếng lòng của Achara. 

"Ahhhhhhhhhhhh!!!"

Sumika hơi giật mình khi nghe hắn rú lên. Cô căng thẳng nâng cao chú lực bản thân để phòng thủ dù biết cách này sẽ khiến cô dễ chết hơn. 

Tuy nhiên, cô chợt cảm thấy mừng rỡ bởi một người đang đến. 

'Chết tiệt, mình sẽ không thể giải thích bộ dạng bê bết máu này với anh ta.'

Rủa thầm trong lòng là vậy nhưng cô gái nhỏ không khỏi vui mừng khi có tiếp viện đến, thậm chí đôi môi run rẩy tái nhợt đã vẽ lên một nụ cười yếu ớt. 

'Cứ giao cho anh ta phần còn lại, dù gì thì anh ta cũng mạnh hơn tên này rất nhiều. Kẻ nhanh nhất, công thủ tuyệt đối chính là Gojo Sato-'

Takeshi Sumika sững người, vẻ mặt cô bần thần ra khi cảm nhận thứ gì đó vừa xuyên qua bụng mình. Cô chớp mắt, dời ánh nhìn xuống phần bụng, một vết thương mới xuất hiện, máu chảy thành dòng xuống từ chỗ đó. Bàn tay cô run run chạm vào vết thương mới, bụng cô đã bị lủng một lỗ, đã vậy còn khá to. 

"Khụ! Khụ khụ khụ…"

Cô phun ra một ngụm máu lớn, có vẻ còn chưa đủ, máu vẫn liên tục trào ra từ cổ họng rồi thoát ra khỏi miệng. Sumika khụy gối xuống, cô chống tay xuống đất để không đập đầu xuống. Tầm nhìn cô lúc này đã phủ đầy sắc huyết đen đặc. Dù ánh sáng nơi con hẻm nhỏ rất yếu ớt, Sumika vẫn biết số lượng máu chảy ra từ người cô là nhiều không tưởng. Có lẽ đòn tấn công vừa rồi đã rút gần hết số máu còn lại trong người. 

Takeshi Sumika yếu ớt nhìn lên từ làn tóc lòa xòa trước mặt. Cố gắng vịn bàn tay vào bức tường tróc vảy nhằm chống đỡ cho mình không ngã xuống. Cô bần thần mở choàng mắt ra, gần như không thể tin vào thứ đang diễn ra trước mắt. 

#Ghi shi shi shi… thận tươi, ngon lắm. #

Là chú linh dị hợm đã bị cô hạ gục lúc nãy. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên ở đây chính là nó có thể bắt chước chú lực của người cô quen. 

'Thứ này… dường như mình đã gặp qua ở đâu đó. Nó có phải là kẻ đã giả dạng Yuuta ngày hôm đó!'

Sumika tự rủa mình làm sao mà mất cảnh giác thế, dù chú lực có giống đi nữa thì cách nó kiểm soát chú lực cũng khác hẳn so với Gojo Satoru. Nhưng giờ hối hận đi nữa thì cũng đã trễ. Cô đã quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn ngủ một giấc và không cần phải dậy sớm lần nữa. 

Chú linh nọ tập hợp với Achara, hắn nói, "Chúng ta sẽ gặp lại lần nữa nếu cô còn sống. Tạm biệt, quý cô của tôi."

Xong, cả hai biến mất ngay sau đó. 

Takeshi Sumika đã không còn nghe thấy gì hết, hoặc cô cũng không quan tâm nữa. Thân thể cô đổ gục xuống mặt đất sau bao thương tích cùng mệt mỏi. Cô cảm thấy bất mãn, sau tất cả thì vẫn phải chết một mình ở cái xó nào đó. Không một người thân, không một ai hay biết. Một mình, tối tăm và lạnh lẽo. So với nỗi đau thể xác thì cái lạnh căm đêm đông này khiến cô muốn khóc hơn. 

Nhưng cô không khóc. Thay vì nỗi đau và tuyệt vọng, giờ phút này cô chỉ thấy trống rỗng. 

Quá nhiều vết thương, quá nhiều máu chảy khiến cho mọi cảm giác trở nên lộn xộn và mơ hồ. Sumika nghĩ khả nhận thức của mình đang biến mất. Nó không phải là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác này, tuy nhiên lần này so với lần trước rõ ràng hơn, tàn nhẫn hơn vạn lần. 

Nghĩ tới việc chết một mình nơi đây, Sumika chỉ muốn khóc cho số phận mình… nhưng mà… nước mắt còn chẳng có đủ mà rơi xuống nữa. Gió đông lạnh lẽo làm khô đi đôi mắt. Bóng tối bao trùm dập tắt đi mọi hy vọng. 

Trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh, hàng vạn khoảnh khắc xưa kia tràn ngập vào bộ não cô. Những ngày nghỉ đi chơi cùng chị hai, những lần vui chơi với bạn bè, khoảnh khắc bị Gojo trêu, cái ngày còn làm vỡ đá khi xem phim của Getou,... hay là những lần chơi trốn tìm thuở nhỏ, cô đã luôn đuổi theo một đứa nhỏ có mái tóc ngắn. Và gương mặt nó gợi lên cảm giác quen thuộc đến đau lòng… 

Kí ức trôi dạt đến hiện tại, Sumika nhớ mình có hứa sẽ đi chơi với ai đó, một người mà cô vô cùng yêu mến và ngưỡng mộ. 

"Takeshi san, em muốn đi chơi giáng sinh với anh không?"

Cô muốn trả lời là có, cô đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Cùng đi chơi với người mình thích, dù có là chuyến đi chơi gia đình thì cô cũng vui vẻ. Chỉ cần ở bên cạnh người mình thích là đủ sưởi ấm trái tim cho cả mùa đông giá lạnh này. 

"Em… xin lỗi… Akiyama… senpai…"

Từ nơi đâu có người đáp lại: "Em đang xin lỗi ai thế?"

Sumika không nghe thấy gì cả, cô chỉ liên tục thì thầm xin lỗi, xin lỗi. Bóng người nọ thở dài buồn bã, anh đau lòng nhìn xuống thân thể tàn hơi của cô. Mái tóc đen bóng mượt ngày nào giờ bết dính lại trên gương mặt lạnh ngắt. Những mớ tóc ướt nhẹp rối rắm trải bừa ra nền bê tông bẩn thỉu cùng hòa vào vũng máu còn vương hơi ấm. Cả thân thể cô nhếch nhác vì máu và bụi bẩn. Máu từ những vết thương chỉ còn chảy chút ít. Vẻ mặt bơ phờ, làn da tái đi vì thiếu máu và thân nhiệt. Nhịp thở Sumika thưa dần, có lẽ đã chuẩn bị bước chân sang cánh cửa thuộc về cõi linh hồn. 

Người đó đỡ lấy đầu cô gái đang dần thiếp đi tựa vào vai mình rồi ôm lấy cô một cách cẩn thận. Nhẹ nhàng đặt đầu cô tựa dưới cằm mình, nhỏ nhẹ an ủi, như đang gửi lời thì thầm đến tận thế giới linh hồn, anh nói:

"Đừng buồn nhé, anh sẽ cứu em."

Anh đặt một tay lên ngực Sumika, tay còn lại nắm lấy một tay cô như đang che chở. Trong góc tối tăm tại con hẻm không ai biết, vầng chú lực màu hoàng kim bùng lên như vầng thái dương giữa màn đêm. Quá rực rỡ, quá chói lòa, tựa như xóa đi những thứ dơ bẩn cùng mọi oán niệm cõi trần tối tăm này. 

Ở đỉnh tòa nhà cách đó không xa, kẻ đồng hành với Achara hừ lạnh khinh thường.

#Tên đó chán sống rồi.#

Trong khi Achara đang ngồi vắt vẻo trên rìa lan can tòa nhà gần đấy nhếch mép cười thích thú. 

______________________

Góc giải thích (ai không muốn biết có thể bỏ qua):

(*) Sumika gần như mờ tịt về cách thế giới chú thuật sư vận hành. Nó chỉ biết đến cách thanh tẩy nguyền hồn chứ không hề biết đến chuyện các chú thuật sư có thể giao chiến với nhau, vậy nên việc không nắm rõ cái luật "Tiết lộ thuật thức" là điều rất dễ hiểu. Đúng là nhỏ có được dặn dò qua về điều này nhưng chưa được cho trải nghiệm thực tế thì hiểu bằng niềm tin. Giờ nha, chẳng hay các chế mới được hướng dẫn khâu vết thương bằng lý thuyết đơn thuần, rồi mấy chế có dám cầm kim đi khâu thẳng cho bệnh nhân nếu không được giám sát và xem mẫu trực quan trước đó không? 

Nhắc lại lần nữa, tuy Sumika có sức mạnh và bộ óc nhanh nhạy nhưng điều đó không có nghĩa là là nó chuyên nghiệp. Theo hướng khách quan, lúc này Sumi ở mức độ "có tài" chứ không phải "chuyên nghiệp". Nhiều bạn hay nhầm lẫn hai khái niệm này với nhau và kết luận ngay ai đó yếu, điều này hoàn toàn không đúng. "Tài năng" có lớn cấp mấy thì cũng sẽ có một mức giới hạn, điều này tùy thuộc vào kinh nghiệm, vốn hiểu biết,...vv… Ví dụ về điều này trong thực tế là nhiều vô kể. 

Có lẽ nhiều bạn còn lăn tăn vì Sumi khá là "chậm" so với mặt bằng chung. Tôi không ngạc nhiên lắm đâu, ai mà chả muốn coi một nhân vật vừa ngầu vừa mạnh chứ. Tôi cũng không khác, thậm chí đã từng viết rất nhiều fanfic với nhân vật cực mạnh. Nhưng ở đây, tôi muốn tạo cho bạn cái nhìn thực tế hơn về cách một thứ gì đó được diễn ra như thế nào. Muốn buff đi nữa thì cũng phải có lý luận và chuẩn mực rõ ràng. Nếu các bạn còn nhớ tình tiết 40 chương trước kia thì có lẽ sẽ nhận ra Sumi đang tiến bộ lên từng ngày, chỉ là thời chưa tới (không tính đến vụ xui do gặp đối thủ mạnh) nên sức mạnh nhỏ chưa bộc lộ gì nhiều. Truyện vẫn còn nhiều thứ để khai thác, cộng thêm plot đường dài phía trước nữa nên ai muốn nữ chính bá nhất nhì thế giới thì nhỏ Sumika xin chào thua trước. 

Như các bạn đã biết hoặc không để ý, Sumika là kiểu người không muốn chú tâm đến những thứ không cần thiết, đồng thời là kiểu người hay né tránh rắc rối. Sự thật thì đặt một nhân vật như vậy trong vòng xoáy hỗn chiến khiến tôi gặp khá nhiều khó khăn. Câu chuyện sẽ dễ thiên về hài lãng mạn đời thường và điều này khiến tôi nhiều khi muốn bỏ cuộc vị cạn kiệt ý tưởng. 

______________________

Giới thiệu nhân vật: Achara. 

Giới tính: Nam. 

Chiều cao: 1.78 m. 

Cân nặng: ?

Tuổi: ?

Nghề nghiệp: ?

Tóc: Nhuộm tím sen. 

Mắt: Đeo len tím hồng. 

Trang phục: Rất cá tính, theo hướng SM. 

Sở thích: Ăn thịt người, sưu tầm đầu lâu trinh nữ. 

________________________

Chương trước còn chưa được 70 vote, quá đáng thiệt sự.

Thôi, kết arc Bách quỷ dạ hành rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro