Chương 41. Lên dĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chương truyện có cảnh ăn thịt, cân nhắc khi xem tiếp. 

Người bí ẩn nọ đang ngồi gác chân trên ghế sofa tình yêu màu đỏ son, trên tay là quyển sách dày cộm và một đèn pin mini. Người đó quyết định mặc kệ sự việc đang diễn ra và tập trung vào công việc của mình. 

Nửa tiếng sau, gã đàn ông thô kệch nọ rời đi, để lại hiện trường lộn xộn và một xấp tiền. Số tiền này nhiều hơn bình thường, có lẽ gã đó muốn bồi bổ cậu một chút. Cậu thanh niên tặc lưỡi cầm lấy mớ tiền. Ông khách vừa rồi khá hào phóng, dù rằng giá 'dịch vụ' vào mấy ngày lễ sẽ tăng đôi phần nhưng vẫn không quên tiền boa. Dù sao thì ông ta cũng là khách quen, với cả Aki kun còn có nhiều vị khách hào phóng hơn nữa cơ. 

Ở khu vui chơi này cậu là tiếp viên hàng đầu, muốn gặp được cậu không phải dễ, nhất là khách mới. Tất cả những kẻ từng ngủ với Aki đều say mê cậu, bởi thế mà khách hầu như phải đặt trước cho một đêm vui vẻ với nam tiếp viên quyến rũ này. Cũng bởi vì luôn đắt khách như vậy mà Aki lúc nào cũng bận rộn. Cậu luôn phải tiếp khách hơn năm tiếng mỗi ngày. 

'Hôm nay thật mệt, đêm nay chắc không được ngủ rồi…'

Vị khách tiếp theo sẽ đến trong năm phút. Cậu sẽ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, mà dù có thì cậu cũng không muốn ngơi nghỉ dù chỉ một giây. Còn rất nhiều thứ cậu phải làm cho đến khi tất cả kết thúc… 

---------

Bầu trời Shinjuku, từ trên cao, một con nguyền hồn tròn quay, kích thước bằng trái banh đang lơ lửng. Cả mình nó tím ngắc với nhiều mắt to nhỏ khảm lên cơ thể. Nó có một cái miệng tròn xoe giống loài cá mút đá phía dưới. Lúc này, cái miệng nhỏ của nó hé mở, một vật thể dẹt hình chữ nhật được bọc trong túi zip dần chồi ra từ đó. Đó là một chiếc điện thoại thông minh với ốp màu hồng có tai mèo. Khi đã trồi ra hết, nó rơi tự do xuống bên dưới. Chú linh nọ sau khi hoàn thành công việc lập tức bị xé toạc ra nhiều mảnh và biến mất. 

Ngay lúc đó, tín hiệu định vị từ điện thoại Sumika cũng biến mất. Cô lúc này còn đang thẩn thơ nhìn đường xá tấp nập người qua lại. 

---------

"Tôi chỉ có thể đưa cô đến đây."

Bước xuống xe, tôi nhanh chóng lục điện thoại ra kiểm tra lại. Tín hiệu trên bản đồ đã biến mất. Không phải chứ, ngay lúc này mà lại… 

Không lẽ Yamamoto đã trở lại… không hẳn, có lẽ điện thoại của nhỏ đã bị phá hủy kể từ sau lần kiểm bản đồ trước đó. Là nguyền hồn gây ra chăng. Hồi nãy, trong lúc gọi điện tôi đã nghe thấy âm thanh khá giống chúng...

Chẳng hay Yamamoto thật sự có chuyện thì sao đây. Tôi không tin mình có thể làm gì đó thay đổi. Chẳng hay cứ lao đầu mà không suy nghĩ đắn đo kỹ càng thì… 

Giá như có ai đó mà mình có thể xin lời khuyên… nhưng mà… người đó thật sự đã đi rồi… 

Huh? Kết giới đang biến mất. 

Có nên không đây?

Tôi lắc đầu xua tan đi mớ suy nghĩ đang có xu hướng đi vào ngõ cụt. 

Bình tĩnh đi, đây không phải là lần đầu tiên mình gặp nguy hiểm. Có khi đến nơi mình có thể tìm ra được gì đó. Và quan trọng là… chẳng hay tìm được Yamamoto, và cậu ta đang cần đến sự giúp đỡ thì không thể bỏ mặc cậu ta. 

Yamamoto nhỏ đó là một trong số những người bạn ít ỏi của tôi ở nơi xứ lạ này. Tôi cùng nhỏ và Vy Khanh đã trải qua không ít khó khăn kể từ khi nhập học, nhưng nhờ có nhau, cùng dìu nhau đi lên mà có thể thích nghi tốt với môi trường học tập áp lực. Không dễ để có thể gọi một người nào đó là bạn. Yamamoto nhỏ đó… muốn trở thành bác sĩ tim mạch như bác mình. 

Hiện tại tôi không có kế hoạch nào thật sự cho tới khi chuyện gì đó xảy ra. Chỉ có thể lần mò thôi. 

Mình không có nguồn thông tin, không quen biết ai có thể hỗ trợ ngay lúc này, lại cũng không có năng lực tìm kiếm. Chỉ có thể dựa vào bản năng thôi. 

Tối nay có lẽ phải ăn ngoài rồi. 

--------

Đường phố sau phong tỏa khá thanh vắng. Takeshi Sumika trên con xe đạp thuê hướng về vị trí cô đã mất dấu bạn mình. Vì hệ thống giao thông vẫn đang trong giai đoạn phục hồi nên cô tạm thời không thể đi taxi vào đến nơi. Thường thì có thể chờ đợi cho đến khi các báo cáo sơ bộ hiện trạng của bên chú thuật sư được hoàn tất và gửi về sở. Về khả năng có người mất tích, theo lý vẫn nên để ban điều hành chỉ định và phía cảnh sát lo liệu tìm kiếm. Chính xác là việc tốt nhất mà Sumika nên làm lúc này là chờ đợi. Tuy nhiên, vì đang rất lo lắng cho tình trạng bạn mình nên cô quyết định tự tìm hiểu. 

Dù sao thì thông tin cần biết vẫn chưa được cập nhật. Thay vì chờ đợi thì nên làm gì đó thì hơn, may ra sẽ nhận được kết quả tốt hơn... Những suy nghĩ như vậy liên tục nảy sinh trong đầu cô. Sumika liên tục suy nghĩ rồi phân tích dù cho những khả năng sẽ xảy đến vẫn mờ mịt. Cô không thể giữ yên dòng suy nghĩ. Dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng rõ ràng bản thân đang dần mất bình tĩnh. Đây cũng không phải là tình trạng xảy ra một sớm một chiều. Đây là cách mà cô đối mặt và trải qua căng thẳng, từ rất lâu rồi. 

Tại tòa nhà cách đó không xa, một kẻ đang tựa mình vào lan can không bóng người. Ánh mắt kẻ đó tràn đầy thích thú nhìn theo mục tiêu. Đôi môi tím hồng cong lên nụ cười quỷ quyệt, kẻ bí ẩn liếm môi trong hơi thở dài phấn khích. 

"Một con chuột nhỏ đang sợ hãi. Nói cho ta biết đi, gan của ngươi có vị gì?"

----------

Xe đạp lao băng băng qua con đường thanh vắng, còn thêm vài chục mét nữa là đến ngã tư, từ đó nhìn sang phải sẽ nhìn thấy vị trí bị mất tín hiệu trên bản đồ, ở gần đấy là một cửa hàng tiện lợi.

'Hả…?'

Sumika không tin vào mắt mình, ngay khi vừa đến nơi, đập vào mắt cô là thi thể không đầu của một người đàn ông nằm úp bên vệ đường. Cô trượt mình ra khỏi xe đạp và dựng nó ngay tại chỗ. Sumika nuốt nước bọt, cô ngập ngừng tiến lại gần cái xác. Đây không phải là lần đầu cô nhìn thấy xác người, tuy nhiên nó thật sự vẫn kinh hoàng khi tận mắt nhìn, hơn nữa đây còn là một thi thể bị giết rất dã man. Phần cổ nạn nhân bị mất hoàn toàn, nhìn tựa như bị nạo đi, máu đỏ chảy lênh láng khắp mặt xi măng từ lát cắt nham nhở.

Cô tiến đến gần, khụy gối ngồi xổm xuống cách thi thể tầm một mét. Cô không có ý định chạm vào khám xét, đây không phải là việc của cô, cô cũng không muốn phải làm việc với cảnh sát. Chuyện vừa xảy ra cách đây hai hôm đã quá đủ cho cô. 

Sumika hơi cau mày khi quan sát thi thể. Nó đang tỏa ra mùi phân hủy, Sumika không khỏi ngạc nhiên khi mùi xác thối xông ra mạnh hơn khi cô đến gần. 

Cô nhăn mặt đưa tay lên bịt mũi, có điều gì đó không ổn đang diễn ra. Tại vị trí phần cổ bị mất có một chút chú lực lưu lại đó. Sumika tiến lại gần hơn xem xét, cô có cảm giác mối nghi ngờ sắp được sáng tỏ. 

'Nó dường như đang phản ứng với sự hiện diện của mình. Không… nó đang phản ứng với chú lực của mình.'

Tại nơi vết thương nham nhở chỉ còn rỉ ít máu, năng lượng nguyền rủa dần toả ra. Vùng cổ đã mất chợt động đậy, nó ngóc lên rồi giật giật nhiều lần. Sumika đứng hình nín lặng vì cảnh tượng xảy ra trước mắt. Đây không phải là cảnh tượng kinh dị nhất mà cô biết, nhưng nó thật sự kinh dị vì đây là lần đầu tiên cô chứng kiến thi thể người chết rơi vào tình trạng này. 

Xác chết bắt đầu co giật dữ dội, phần cổ nạn nhân phụt ra một đống chất lỏng đen xì nặng mùi. Phần cổ cứ ngóc ngóc lên như muốn phun ra hết những thứ bên trong ra. Sự hiện diện của nguyền hồn ngày càng rõ ràng. Thi thể nạn nhân rung mạnh lên rồi đột ngột cứng lại. Phần bụng nạn nhân hơi phình lên, mất vài giây để 'thứ đó' chui ra từ cổ, kèm theo đó là một hai khối thịt thâm xì và chút dịch đen ngòm phụt ra. 

Chú linh vừa xuất khỏi thi thể trông như một con rết với phần đầu giống một loài cua biển, ngoài ra nó còn có phần đuôi tôm dẹt hơi bè ra. Sự kết hợp tổng thể của chú linh trông khá dị, không chỉ với các bộ phận không liên quan, mà còn với màu sắc khó hiểu. Đầu cam, mình tím, đuôi vàng, một tổ hợp hủy diệt thị giác. Nó uốn cong mình, dương cặp mắt lồi trên đỉnh đầu sang người đang đứng chết trân ngay đó. 

'Nó… mình gần như không cảm nhận được sự tồn tại đáng kể cho tới khi nó xuất hiện… nó ẩn đi chú lực?'

---------

Sumika cảm giác đắng nghét nơi đầu lưỡi, nó đã xuất hiện kể từ lúc cô quyết định đi vào Shinjuku. Cô đã bỏ qua điều này và kết luận đó là hậu quả của căng thẳng. Tuy nhiên, cảm giác "sai" đang trở nên rõ ràng trong tâm trí, Sumika đã thật sự chú ý đến nó ngay từ lúc nguyền hồn dị hình nọ chui ra khỏi xác chết. Giờ phút này cô cảm thấy đắng nghét cả khoang miệng. Cô nghĩ đó là cách khác mà trực giác bản thân mách bảo nguy hiểm đến. 

Siết chặt mặt mề đay trong tay, cô nghĩ bụng 'Chỉ cần nó không thể tấn công mình… tốt thôi… chỉ cần rời khỏi đây…'

Xoẹt!

Sumika thụp xuống tránh né đòn hiểm vào cổ mình. Tuy nhiên tốc độ của cô vẫn không thể so bì với thứ đó. Nó đã chạm đến cổ cô. Ngay khoảnh khắc Sumika tưởng chừng mình sẽ toi đời thì chú linh nọ trườn ra trước tầm mắt cô. Trên miệng nó là mặt mề đay của cô. Sumika không tin được, thứ này có vẻ biết rất rõ về cô. Nó biết chắc không thể tấn công cô trực tiếp, vậy nên nó chọn cách loại bỏ lớp phòng thủ nhằm chiếu tướng cô. 

'Lần này nó thật sự sẽ cắt cổ họng mình.' Sumika rơi vào thế phòng thủ. 

'Tuy chú lực không quá nhiều nhưng thứ này hẳn phải trên cấp một. Ưu điểm của nó là tốc độ chớp nhoáng. Đen đủi thay mặt này không phải là thế mạnh của mình.'

Sumika lách người qua tránh chú linh phóng đến với tốc độ âm thanh. Những đòn đầu tiên thậm chí còn không phải để thăm dò. Chú linh tấn công hoàn toàn có chủ đích và còn rất khôn khéo. Sumika có thể tránh vài đòn đầu tiên nhờ phản xạ kết hợp với gia tốc bằng chú lực, tuy nhiên cô không thể né mãi được, đến đòn tấn công thứ mười thì cô đã bị cắt đứt một phần vành tai. 

Cô cắn răng ngăn không cho bản thân choáng váng vì cơn đau ập đến. Hoàn toàn phớt lờ dòng máu nóng hổi chảy xuống bên cổ. Sumika hơi nghiêng đầu để máu không chảy vào lỗ tai. Cố gắng ngăn cảm giác lợm họng khi nghe tiếng nhai sụn rôm rốp. 

Chứng kiến thứ đó đang ăn sống bản thân ngay trước mặt thật sự không phải là trải nghiệm dễ chịu. Nhờ có cơn đau thúc vào mọi tế bào não mà Sumika có thể tiếp tục chống chọi trước thứ đó. Trước khoảnh khắc sinh tử yêu cầu phải làm mọi thứ để sống. Takeshi Sumika ngay lúc này đã chấp nhận dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng phải sống sót. 

'Nó nhanh khủng khiếp, giống như Gojo san… không, anh ta luôn hạ level xuống khi đấu tập với mình. Vậy thì giống như gã khỉ đột hôm bữa… cũng không, tên đó dịch chuyển tức thời nên không tính...'

'Vậy ra, đây là cấp độ mà mình chưa từng được trải nghiệm qua. Một cột mốc cao sừng sững gần như chưa bao giờ nghĩ có thể chạm đến. Mình thậm chí còn không biết nó đã dùng hết khả năng chưa.' Sumika cắn răng, cố gắng gạt đi cảm giác tuyệt vọng đang nảy nở trong đầu. 

'Nó đang chậm đi so với lúc đầu. Nó phải dùng nhiều chú lực để thực hiện một cú bật nhảy. Mình vẫn còn cơ hội.'

'Cách nó di chuyển tốc độ giống mấy con tôm nhảy. Nó sử dụng phần đuôi bè ra làm đòn bẩy-'

Phạt! 

Chú linh lại phóng đến, nó đang khá phấn khích sau khi ăn một chút sụn tai. Takeshi Sumika thủ hai tay trước mặt sẵn sàng đáp trả, cô chắc chắn đòn tấn công lần này có thể đỡ được. Thế nhưng, kết quả xảy ra là điều cô không ngờ tới. Chú linh mình rết đã bẻ cong quỹ đạo trong lúc di chuyển. Nhờ thế mà nó có thể vừa tránh đòn phản công, vừa tiện xẻo một miếng thịt trên má Sumika. 

Cô cứng mình sau đòn tấn công chớp nhoáng vừa rồi, gần như không tin được. Nếu không phản xạ nhanh mà lùi về sau thì một nửa khuôn mặt cô sẽ bay mất chứ không chỉ là một miếng thịt nhỏ. 

'Khốn nạn! Cái đuôi đó có thể bật nhảy ngay giữa không trung. Kiểu ăn gian chết tiệt gì vậy?'

Dòng máu từ mặt và bên tai chảy rỉ rả xuống đến ướt cả cổ áo. Sumika tập trung hết mức vào động thái của chú linh dị hình. Adrenaline bơm đầy trong máu và làm mờ nhạt đi nỗi sợ và cảm giác đau. Sumika lúc này chỉ biết, nếu không thể chống lại thì cô sẽ chết tại đây. Hơn nữa lại là chết theo cách khủng khiếp và ghê rợn nhất.

'Chết tiệt, cứ nghĩ mấy con quỷ ăn thịt chỉ có trong phim ảnh thôi chứ.'

Cô thực sự đang rất muốn diễu cợt độ xui xẻo của mình. Ngày hôm nay cô đã chứng kiến quá nhiều cái chết. Thậm chí lúc này đây cô bắt đầu nghi ngờ khả năng sống sót của bản thân. Chết là một điều gì đó vừa gần gũi lại vừa lạ lẫm. Nó có thể kinh hoàng hay nhẹ nhàng, thế nhưng mà, thật khó để chấp nhận một cái chết, nhất là khi nó là cái chết của chính mình. 

Đứng ở đây, trong cơ thể mệt mỏi bê bết máu. Lại phải chịu đựng bị rỉa thịt và chứng kiến một con quái vật ăn sống mình. Sumika thề rằng đây là một trong những khoảnh khắc đáng nguyền rủa nhất đời mình. 

Chú linh mình rết nhai thịt trong niềm vui thuần khiết. Nó không tấn công trong lúc đang ăn, điều này gần như đang thách thức lòng can đảm của Sumika. Cô vẫn đang suy nghĩ cách trong khi quan sát chú linh, liên tục đề phòng mọi nhất cử nhất động của nó. Và cô bắt đầu chú ý, vì lý do gì mà nó phải dừng lại. 'Nó tự tin có thể dư sức hạ gục mình chăng? Hay đây là cái bẫy?' Cô tự hỏi. 

Đó là một giây trôi qua kể từ lúc Sumika bị xẻo mặt. 

Rồi cô quyết định tấn công, Sumika bắn nút áo vào chú linh. Nó nhảy ra ngay khi vật thể bắn đến và đã né kịp, nhờ vậy mà chỉ bị đứt mất hai chân. Sumika không vội nản chí, cô tung thêm ba hạt nút còn lại trên áo khoác, chú linh vẫn tránh được xuýt xoát. Nó né đợt phản công của Sumika trong khi đang nhai. Thấy vậy, cô dồn chú lực xuống mặt đất tạo ra một vụ nổ lớn hướng về phía chú linh. Kết cục là nó đã nhảy lùi về sau một đoạn khá xa, tuy nhiên lần này Sumi đã gây ra cho nó một vết thương đáng kể. Chú linh gần như đứt đôi người nhưng nó đã phục hồi lại rất nhanh chóng. 

'Cái khả năng phục hồi chết tiệt của lũ khốn chết tiệt.' Cô thầm rủa khi thấy con quái vật trở lại y nguyên sau màn khói bụi. 

Sumika cau mày khi nhận ra điểm bất thường. 'Chú lực của nó vậy mà tăng lên rồi. Rõ ràng cách đây vài giây đã hao hụt đi phần nào mà.' 

Rồi cô chợt nhớ lại khoảnh khắc sau khi bị xén mất vành tai, 'Nó không khác khi đó… mình hiểu rồi.'

Lúc này chú linh rết chuẩn bị bắt đầu đợt tấn công khác. Nó cong đuôi lại, dùng nó làm điểm tựa, vừa làm đòn bẩy mà bật lên. Cặp mắt lồi trên đầu của nó quan sát con mồi rất kỹ lưỡng. Nó thấy cô rơi vào thế Zenkutsu Daichi*, hai mắt nhắm lại, hơi thở đều đặn không còn gấp rút, như thể cô đang chờ đợi nó tiến đến. Chú linh nọ cười khằng khặc, nó cho rằng cô đã quá tuyệt vọng nên quyết định dựa vào trực giác mà phản công. Tuy rằng nhịp thở ổn định hẳn nhưng nhịp tim Sumika vẫn còn khá nhanh, cứ như cô đang cố trấn an bản thân vậy. Điều này khiến chú linh cười khoái trá. 

#Nó thậm chí không thèm phủ một lớp chú lực để bảo bọc cơ thể. Nó định cường hóa cơ thể bằng chủ lực thay vì phòng thủ. Định đặt cược vào một đòn phản công duy nhất hả?#

(*) Thế tấn trước: Thế tấn rất vững chắc trong karate giúp phát huy hết sức mạnh.

Nó dùng đuôi bật lên và bay thẳng đến Sumika với tốc độ chớp nhoáng. 

#Có lẽ nó cũng biết là lớp phòng thủ mỏng manh đó là không đủ. Đúng là tay mơ có khác.#

Phập! 

"Ư!"

Một càng của nó đã găm vào tay cô. Sumika nhăn mặt vì cảm giác xuyên qua da thịt. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi cả hai đều đã lờ mờ nhận ra động thái của đối phương. 

Và cô đã đạt được mục đích. 

Sumika tạo ra dòng điện cao thế hướng vào cơ thể chú linh khiến nó ré lên. Đến khi nguyền hồn rết ngắc ngoải, cô mới hạ chú lực xuống và dùng tay còn lại tóm lấy thân mình nó. Sumika xé đứt đôi cơ thể chú linh và ném nó xuống đất. 

'Nó sẽ không tấn công khi đang ăn, đó hẳn là một ràng buộc. Và mỗi khi được ăn, nó sẽ càng mạnh lên.’

Cảm nhận mọi tình huống bằng tất cả giác quan, nhất là thị giác, cô đã đúc kết ra quy luật của chú linh từ đó. Thế giới vốn là cái bể của quy luật, tất cả những gì cần phải làm là tìm ra cấu trúc của nó để rồi tìm cách lách qua. 

Đang lúc giơ chân đạp nát cơ thể chú linh, bắp chân cô chợt đau nhói. Sumika khụy hẳn gối xuống, bắp chân cô đã bị thủng một lỗ, máu tuôn trào ra từ vết thương. 

'Là súng giảm thanh ư? Giờ thì mình vừa bị lủng, vừa bị gãy xương.'

"Xin lỗi người đẹp nhưng cô không được phép giết thứ kia."

Sumika có thể cảm nhận được âm thanh, thậm chí là chú lực đến từ đâu. Kẻ này thậm chí còn không thèm che giấu sự hiện diện như thể cô chẳng là thứ gì đáng lo cả. 

Cộp cộp cộp… 

Cô cau mày khó chịu, tầm mắt hướng về bên kia con đường. Kẻ mới đến bước đi kiểu cách như người mẫu đang đi catwalk. Đôi bốt lửng cao gót bằng da mẫm bóng, những đầu đinh tán đính viền lóe sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường. Trong mắt Sumika, đó là một tên quái gở với mái tóc nhuộm màu tông tím sặc sỡ kết hợp với quần áo da bó sát, cùng với lớp áo lông bự chảng khoác bên ngoài. Khuôn mặt kẻ đó trang điểm khá đậm và mang nét đẹp nữ tính kiêu kì, tuy nhiên giọng phát ra lại là giọng nam trầm. Hai bên vành tai là khuyên đinh tán đủ loại, phía dái tai là khuyên tròn chiếc trắng, chiếc đen cho mỗi bên. Với bộ trang phục bắt mắt sặc mùi SM với cái mũ kepi màu đen bóng trên đầu, hắn/ả ta trông đáng ngờ hơn bao giờ hết. Mặc dù vậy, điều đáng lo ngại ở đây không phải là vẻ ngoài kì dị. Tên đó, chú lực của hắn là vô cùng lớn. Nếu xét riêng về mỗi chú lực thôi thì kẻ đó phải không quá xa mức đặc cấp. 

Một lần nữa, đầu lưỡi cô lại đắng ngắt. 

'Cái này là mua một tặng một đấy à? Hết tên này rồi đến tên khác thi nhau kéo đến. Vậy ra ngay từ đầu chúng nó đã giăng lưới sẵn để chụp đầu mình. Yamamoto vốn dĩ không hề có mặt ở đây.'

Sumika liếc mắt xuống chân, chú linh rết đang cố gắng nhích cái thân tàn của nó ra xa khỏi cô. Sumika lập tức đặt chân lên đầu nó nhằm tiếp tục đòn kết liễu. Tuy nhiên, viên đạn bay tới xuyên vào cổ chân khiến cô lùi lại. Giờ thì chân phải cô đã có hai lỗ. 

'Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mình còn không thấy hắn rút súng!'

"Chà~ hành động bạo lực như thế không thích hợp cho một quý cô xinh đẹp chút nào." Kẻ đó liếm môi thích thú, cặp mắt hồng tím sáng lên khi nhìn bộ dạng chật vật của cô. 

Sumika rất khó khăn để duy trì thế đứng. Cơn đau phát ra từ những vết thương khiến cô choáng váng. Mồ hôi rịn ra và chảy vào phần thịt hở khiến cô đau xót hơn bao giờ hết. 

'Mình cần hồi phục vết thương ngay bây giờ. Nhưng nếu dùng thiết lập đó ở vùng đầu thì mình sẽ không nhớ về chuyện đã xảy ra…'

'Chưa kể, một trong số nhược điểm cực to lớn của 'Lập Trình' là sự phân tán sự tập trung chú ý. Nếu gặp phải nhiều kẻ thù cùng lúc thì xác định luô-'

Trong thoáng chốc, kẻ lạ mặt đứng đối diện với cô. Sumika không tin được, cô không biết hắn di chuyển từ lúc nào. 

"Thật dễ thương làm sao, khuôn mặt tuyệt vọng này quả là vẻ đẹp của tạo hóa." Hắn nói nhỏ bên tai cô, hơi thở gấp biến thái phả vào tai khiến cô gai người. 

Sumika lập tức vung nắm đấm, không may thay cổ tay cô bị tóm lại. Cô lầm lừ nhìn nắm đấm của mình lơ lửng giữa khuôn mặt kẻ kia. Ánh mắt hắn nhìn cô tràn ngập vẻ thương hại, tuy nhiên Sumi không nhận ra điều này vì biểu cảm khao khát một cách khó hiểu đang đeo trên gương mặt son phấn của hắn. 

"Kufufufu, quý cô của tôi, gan của cô có vị gì vậy?"

"Hở?"

Kẻ ăn mặc lòe loẹt đưa tay ra sau thắt lưng Sumika và kéo cô lại gần. Sumika mất cảnh giác vì hành động đột ngột, dường như cô chưa có một giây để dừng lại suy nghĩ. Cảm nhận cơ thể cô căng thẳng trong vòng tay, nhịp tim tăng lên đột ngột, hắn khoái trá lắm. Xong, hắn cúi xuống liếm lên dòng máu chảy dài bên má cô rồi thở ra một dài thỏa mãn. 

"Thật ngọt ngào, quý cô của tôi! Tuyệt vời! Tuyệt vời! Đây thật sự là mỹ vị hoàng gia!" Hắn rú lên, cặp mắt trắng dã hằn tia máu trên vẻ mặt đang phát tiết. 

Âm lượng to quá mức của hắn làm màng nhĩ của chấn động không ít. Sumika nhăn mặt, cô thậm chí còn không đủ sức để tỏ ra bài xích kẻ trước mặt. 

"Cái quái?!"

Rồi hắn ôm chặt cô vào lòng, vòng tay siết lại thiếu điều muốn ép nội tạng trong người cô ra. Hắn đổi sang bên vành tai bị đứt của cô mà mút lấy mút để. Sumika nghĩ tên này thật sự điên rồi, chắc chắn là mới trốn từ trại nào đó hay mới đứng dưới cột điện bị rò. Bởi làm thế nào mà một con người bình thường có thể làm ra những hành động kinh tởm, biến thái như vậy. 

Sumika đáp lại màn ôm ấp tởm lợm bằng cách gửi chú lực qua cơ thể hắn. Và kẻ nọ nhanh chóng nhận ra sát ý của đối phương mà phóng ra. Thế nhưng hắn không đứng cách xa cô hoàn toàn mà chỉ cách cô một mét. Sumika trừng mắt nhìn hắn. 

"Kufufufu, thật thất lễ khi chưa giới thiệu, tên tôi là Achara. Sở thích là ăn thịt. Rất vui khi được gặp cô, my lady..."

"..."

Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp "Tôi luôn yêu các cuộc hội ngộ bất ngờ, nhất là khi được gặp một quý cô đáng yêu trên con đường thanh vắng đêm nay. Quả là một đêm lãng mạn đầy tính thơ. Liệu có thể cho tôi biết tên cô là gì?"

"..."

Kẻ đó vẫn liên tục thao thao bất tuyệt mặc cho Sumika không thèm đáp lại một lời. 

Rồi hắn nói tiếp, "Thật vinh hạnh cho tôi khi được ăn gan của cô, my lady♡"

'Tên điên.' Sumika thở ra một hơi bực bội. Kẻ kỳ quái này đem đến cho cô cảm giác không hề dễ chịu.

Cô bắt đầu sắp xếp lại dòng suy nghĩ. 

'Sau một thời gian tự mày mò thì mình phát hiện ra chỉ có thể lập trình xuyên suốt cho hai sự vật nhất định trong cùng một thời điểm. Và điều quan trọng nhất vẫn là sự tập trung cao độ. Vì sự xuất hiện của tên khốn này mà mình mất giấu con chú linh kia.'

Achara giả bộ ôm tim tỏ vẻ đau khổ "Thật buồn, vậy là tôi sẽ không bao giờ biết được cô tên gì?" Hắn tiếp tục luyên thuyên không ngừng, "Sau đêm nay chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa…"

'Năng lực này thực sự không phù hợp với mình…'

Hắn đột nhiên vỗ hai tay vào nhau, trông như vừa phát hiện ra một ý tưởng gì đó rất đột phá "Hay là vậy đi, tôi sẽ chừa lại phần đầu cô và cất vào tủ trưng bày, còn phần xương thì ngâm trong dung dịch bảo quản. Như thế chúng ta sẽ luôn được gặp nhau ngay cả khi cô đã chết-"

BÙM!!! 

Chưa kịp nói hết câu cơ thể hắn đột ngột phát sáng lên rồi nổ tung. 

BÙM! BÙM! BÙM!!! 

'...Tuy vậy, đây là năng lực tuyệt vời để dập chết mấy thằng hâm như này.'

Giữa ngã tư vắng người, tiếng pháo nổ vang vọng phá tan sự im lặng góc phố phường. Lửa bùng lên từ cơ thể rồi bừng cháy, toả khói mờ mờ. Mùi thịt cháy khét dần nồng hơn trong không khí. Tựa như có thi thể vừa được hỏa thiêu nơi đây. 

'Điểm hạn chế, đồng thời là điểm mạnh của chú thuật Lập Trình - sự tiếp xúc chú lực. Chỉ cần dính phải chú lực của mình, tất cả mọi thứ như không thể đều có thể.'

________________________

Góc giải thích:

Đoạn đánh nhau với nguyền hồn rết. Ở đoạn sau Sumika nhắm mắt lại thủ thế nhằm loại bỏ giới hạn của thị giác. Bằng cách nhắm mắt và cảm nhận, nhỏ có thể định hướng nguồn chú lực tốt hơn. Có lẽ bạn thắc mắc vì sao Sumika vẫn bị xiên dù đã dùng chú lực hộ thân. Câu trả lời đơn giản thôi, cái gì mạnh hơn sẽ thắng. Con rết sặc sỡ kia sử dụng ràng buộc để tăng động lực ra đòn, thế thôi. Xuyên suốt bộ truyện Jujutsu kaisen tác giả luôn nhấn mạnh các quy luật, vậy nên tôi chỉ cần dựa vào nền tảng đó mà triển. 

Hồi trước có nhiều ý kiến rằng tôi viết phần giải thích và tâm sự quá dài, nên là giờ hứng lên thì tôi sẽ giải thích, không thì thôi. Chà, mấy chương gần đây có nhiều thứ hơi khó hiểu nhỉ. Mà kệ đi, giải thích ra dài dòng, mà dài thì gây buồn ngủ, với lại cũng chưa đến lúc. 

……

Chà, đúng là có nhiều thứ hơi khó hiểu trong cách trình bày của tôi, nhưng chương nào hơi rắc rối một chút thì luôn bị các chế bỏ qua. Tôi chán ốm luôn, chán dã man luôn. Thôi thì coi như tôi và các chế không cùng sóng não đi.

__________________________

Truyện càng về sau càng flop lòi ra, đã vậy còn toàn đọc trong im lặng. Mà thôi, dù sao thì đây cũng không phải là thể loại truyện được nhiều người quan tâm.

Để tôi tính xem :

50-60% là cảnh hành động.
20% là cảnh hài.
20% là phân tích các thứ.
Còn lại (không nhiều lắm) là cảnh tình cảm.

Nếu không phải liên quan đến khả năng viết của tôi thì hẳn đây là nguyên nhân to lớn khiến truyện luôn chìm nghỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro