Chương 40. Cái giá của sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nội dung có cảnh quan hệ đồng giới!

Từ Yushima sang cao chuyên cũng mất kha khá thời gian, lúc này cũng là giờ cao điểm nên khó mà di chuyển sao cho nhanh được. Chỉ còn cách lợi dụng góc khuất để dùng chú thuật thôi. Trời đang xẩm tối, sẽ có những khoảnh khắc có thể lợi dụng được mà lách qua trong khi người khác không chú ý. Thêm một điều cần lưu ý nữa là tránh tầm quay của camera an ninh. 

Tôi buộc phải cẩn thận hơn bao giờ hết. Đây sẽ là màn cược, không rõ có thể sử dụng được bao nhiêu nhưng buộc phải vượt qua thôi. Tôi có thể sẽ không còn cơ hội nếu có làm sai bước nào. 

Trước khi lên xe, tôi có gọi điện cho Maki, cô nhỏ bảo mọi thứ bên đấy vẫn ổn. Thêm nữa, Maki tiết lộ có cuộc tấn công quy mô lớn của một nhóm nguyền sư ở Shinjuku, Tokyo và Kyoto. Bạn bè cô đang đâu đó trong hai khu vực, còn bản thân cô thì ở lại trường cùng Yuuta. 

Gojo san cũng không có mặt ở cao chuyên. 

Vậy là tốt rồi, tôi có thể lén lút trò chuyện với mấy đứa để tranh thủ chút thông tin. Tuy đã rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi tạm thời sẽ không ghé qua Shinjuku. Có thêm vài thứ tôi cần biết và tốt hơn là nên đến gặp trực tiếp. Chẳng hay Ijichi san có mặt ở đó thì càng tốt, tôi có thể thương lượng với anh ta. Một khi mọi thứ đã sáng tỏ tôi mới thực hiện tới bước tiếp theo. Với tình trạng của tôi hiện tại thì liều mạng càng nhanh chết mà chẳng làm được gì ra hồn. 

Yamamoto vẫn chưa rõ tung tích ra sao, vì vậy mà càng phải cẩn trọng hơn. Có thể đây là cái bẫy. Không chắc nữa, hoang tưởng cũng được, kĩ một chút cũng được, thà vậy còn hơn sai sót. Cửa ải này là của một mình tôi. 

Nói về mấy đứa bên cao chuyên, tụi nó vẫn chưa biết rõ tường tận về vụ ở phòng khám Kurosawa. Coi như may mắn cho tôi đi, ít nhất tụi nhỏ sẽ không quá cảnh giác khi gặp tôi. 

Chà, vẫn còn vài chục phút nữa chưa tính cả đoạn đường lên núi. 

-------

Cùng lúc đó tại cao chuyên Tokyo. Getou Suguru ung dung trên con đường vào cổng, vẻ mặt hắn tràn ngập tự tin với những mưu kế đã lập sẵn. Trong khi tại Shinjuku, Gojo Satoru cũng các chú thuật sư cấp cao đang chờ đợi kẻ thách thức đến. Tuy nhiên, chào đón đội ngũ thuật sư lại không phải là kẻ đầu sỏ đã sắp đặt mọi chuyện. Ngay cả Gojo cũng không biết gã đó đang ở cứ điểm nào. Một lúc sau Ijichi tiếp cận anh và gửi một vài thông báo ngắn gọn. Gojo đã nhận ra kế hoạch của người bạn cũ. Ngay sau đó, anh triệu tập và đưa hai học sinh của mình là Inumaki và Panda về cao chuyên bằng phép dịch chuyển. Với hành động nhanh gọn và dứt khoát của Gojo, phe chú nguyền sư bắt đầu thực hiện kế hoạch nhằm mục đích kéo dài thời gian cho Getou Suguru. 

Trở lại với cao chuyên, Okkotsu Yuuta còn đang ngơ ngác sau vài lần nghe những âm thanh lớn từ bên ngoài dội tới. Cậu hoang mang không biết ai đã gây ra chuyện này. Trong khi còn đang ngập tràn những câu hỏi không thể lý giải, cậu quyết định ra ngoài xem sao. 

Okkotsu sững người, ống khí quản như bị tắc nghẹn lại. Hiện thực nhuộm bằng máu, điều này lặp lại một lần nữa… nhưng là với những người mà cậu vô cùng yêu quý. 

Đập vào mắt cậu là hiện thực tàn khốc. Bạn bè cậu đều bị hạ gục, có người đang trong cơn nguy kịch, mà kẻ gây ra mọi việc đang nở nụ cười hạnh phúc và tuôn ra những câu mà cậu không thể hiểu được. 

Bóng tối thăm thẳm tràn ngập trong tim Okkotsu. Buồn bã, bất lực rồi đến tức giận. Hào quang đen tối bùng lên cùng phẫn nộ, Okkotsu hét gọi Rika xuất hiện. 

--------

#Tút.. Tút… tút… số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp…#

Giờ thì không thể gọi được, Yuuta thì không nói đi, đằng này cả Maki cũng vậy. Không lẽ hai đứa nó đang bận. 

Lâu lắm rồi không đến cao chuyên nên tôi không nhớ rõ vị trí nữa. Maki hẹn tôi sau buổi học chiều ở ngoài kết giới. Coi bộ tình hình ở cao chuyên không mấy bất ổn lắm. Cơ mà giờ không hiểu sao bị mất liên lạc luôn rồi. Khó nghĩ thật. 

Còn một đoạn nữa là tới chân núi. Có lẽ tôi sẽ ngồi lại cửa hàng nào đó chờ đợi. Hy vọng Maki sẽ sớm hồi âm.

--------

Shinjuku. 

Trong số những kẻ bên phe nguyền sư, có một gã sở hữu món vũ khí đặc biệt có khả năng làm xáo trộn chú lực của Gojo. Gã ta khiến anh gặp kha khá rắc rối. Tuy nhiên, khả năng tuyệt diệu của món đồ đó cũng không duy trì được lâu. Qua mỗi lần ra đòn, chiếc roi đó ngày càng ngắn đi. Người đàn ông Miguel biết chắc thời gian của hắn không còn bao lâu. 

Cùng với màn giao tranh quyết liệt giữa hai phe chú thuật sư và nguyền sư ở Shinjuku cùng Kyoto, phía bên cao chuyên cũng căng thẳng không kém. Một mình Okkotsu Yuuta đối đầu với Getou Suguru cùng với số lượng lớn nguyền hồn trong tay hắn. 

Getou bày tỏ vẻ ngưỡng mộ với khả năng của Okkotsu, hắn lại càng dành sự quan tâm đặc biệt hơn cho sức mạnh cậu đang sở hữu. Từ Orimoto Rika, chú linh đặc cấp với lượng chú lực vô hạn. Có được cái 'kho' đó trong tay, mọi kế hoạch của Getou sẽ diễn ra suôn sẻ vô cùng. 

Với kinh nghiệm và sức mạnh vượt bậc của một chú thuật sư đặc cấp, cùng với tư cách là một tiền bối, Getou rất dễ dàng vượt qua cả Okkotsu lẫn Rika trong dạng hoàn chỉnh. Tuy nhiên, sai lầm của hắn là không thẳng tay ngay từ đầu, trong lúc chiến đấu lại tỏ ra khinh suất nên đã lãnh về một cú đấm toàn lực của Okkotsu Yuuta. 

Điều này vẫn chưa là gì cả, Getou thoải mái ngồi dậy với điệu bộ nhàn nhã. Hắn thậm chí còn giải thích cho Okkotsu về những gì hắn sắp thực hiện. Yuuta nâng cao cảnh giác, không rõ có phải hắn đang tiết lộ thuật thức không. Cậu chỉ biết rõ một điều, là Getou Suguru đang dồn tất cả những gì hắn có vào đòn quyết định này. Okkotsu ngay thời điểm đó cũng đưa ra quyết định. Cậu thề sẽ trao tất cả mọi thứ cho Rika cùng lời hứa sẽ ở bên cô mãi mãi, đổi lại, cậu muốn mượn sức mạnh của cô để cứu lấy tất cả bạn bè mình. 

Sau nụ hôn dịu dàng xuất phát từ tình yêu thuần khiết từ người yêu dấu, Rika bùng nổ lên nguồn chú lực mãnh liệt cùng với cảm xúc của cô. Getou đã không ngờ được cậu ta sẽ đi nước đường này. Hắn mỉa mai cậu là tên sát gái, trong khi Okkotsu phủ nhận và khẳng định đó là tình yêu đơn thuần giữa cậu và Rika. 

Đòn quyết định tung ra với hai ý niệm gần như không liên can, nhưng theo hướng nào đó thì cũng trái ngược nhau. Một bên chiến đấu vì sức mạnh tình yêu, một bên vì lý tưởng cao cả. Một bên để bảo vệ, kẻ còn lại để phá hủy. Lời nguyền vặn vẹo đối với tư tưởng méo mó. Cái kết đã định sẵn cho kẻ thua cuộc sau cùng. 

Getou Suguru nhanh chóng rời đi, vai ôm vết thương lớn. Hắn khó khăn nhích từng bước trong ngõ hẹp, dù đang trọng thương nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy tính kế hoạch cho tương lai. Hắn thề sẽ trở lại, lần tới sẽ đoạn lấy Rika. 

Ra khỏi hẻm tối, người đầu tiên hắn gặp lại là Gojo Satoru. 

Getou đã biết hậu quả sẽ ra sao nếu bị bắt lại. Hắn sẽ không có cơ hội thoát. Nhưng ít nhất, cũng không tệ khi người cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi ra đi Gojo Satoru. 

"Cậu đến trễ đấy." Getou bật cười.

Hắn không còn gì để mất nữa rồi. Tương lai hay mục tiêu, đã đến lúc dừng lại. 

Là một chú thuật sư, ai mà chẳng tiếc nuối khi cận kề cái chết. Tuy nhiên, Getou đã không còn quá nhiều mối bận tâm vào giây phút này. 

"Ai mà ngờ cậu là người chiếu tướng tớ. Gia đình tớ sao rồi?" Getou tựa lưng vào tường ngồi xuống đất. Vẻ mặt mang một chút gì đó bất cần đời. 

Người ta thường lo cho bản thân mình hơn khi gặp nguy hiểm. Có mấy ai còn dành sự quan tâm cho người nào khác. 

Có lẽ giây phút cuối này là điều gì đó đặc biệt. 

"Bọn chúng chạy cả rồi. Cậu cũng ra lệnh như vậy cho đám ở Kyoto phải không?"

"Ừ, vì tớ là người tốt. Không như cậu, cậu gửi hai đứa kia đến để tớ giải quyết tụi nó rồi châm ngòi quả bom Okkotsu, đúng chứ?" Getou buông lời châm chọc. 

"Đấy là vì tớ tin cậu. Tớ biết cậu sẽ không giết các chú thuật sư trẻ tuổi mà không có lý do chính đáng."

Hắn bất giác bật cười. Đâu đó trong tim hừng lên tia ấm áp, hắn không ngờ rằng cái niềm tin đó vẫn còn có thể trao cho mình. 

Dù sao thì đây cũng là con đường hắn đã chọn. Không còn gì nuối tiếc. 

"Tin à?"

"Thật không ngờ cậu vẫn còn tin tớ."

Getou vẫn duy trì nụ cười từ đầu đến giờ, từ lúc gặp lại người bạn cũ. Nếu không nhìn vào vết thương trên người, có lẽ không ai biết hắn đang đau đớn thế nào. 

Dù là nỗi đau thân xác, hay thậm chí là nỗi đau trong tim. Có bao giờ nó dịu đi chưa, người chứng kiến có lẽ cũng đang tự hỏi điều tương tự. Nhưng nhìn xem, đến giây phút cuối này mà hắn có thể nở nụ cười dịu dàng như thế, có chăng vì hắn đã thanh thản, hay thực sự đó không phải là nụ cười thật sự? 

Getou rút tấm thẻ học sinh trong áo ra và ném nó cho Gojo. 

"Trả lại nè."

"Vụ ở trường tiểu học cũng là do cậu luôn hả?"

"Chắc vậy."

"Cậu thật vô vọng."

Thực chất Gojo đã đoán ra vụ này từ lâu. Chẳng qua vì không biết nên nói điều gì ngay lúc này nên anh gợi nó lên. 

Đây là khoảnh khắc cuối cùng rồi. 

"Cậu còn gì muốn trăn trối không?"

Nụ cười trên môi Getou nhạt đi. 

"Bất kể mọi người nói gì, tớ vẫn ghét lũ khỉ. Tớ không ghét ai ở học viện cả. Chỉ là trong thế giới này, tớ đã không còn cười thật lòng được nữa."

Đã không còn nụ cười thật sự. Những hoài bão ngày nào, lý tưởng đặt ra nhòa đi trong ánh mắt. Tất cả đều gửi lại thời thanh xuân tươi đẹp ấy. Gửi cho những ngày tháng còn vô tư và nghịch ngợm. Đã xa rồi, giờ chỉ còn lại trong ký ức. 

"Suguru, ______ ________."

"Ha ha... Ít nhất cũng phải nguyền rủa tớ vào giây phút cuối chứ."

Gửi cho người, trong giây phút biệt ly này, lời từ tận đáy lòng. 

….

"Sumi kun, không cần phải trốn nữa."

Người nấp sau vách tường giật nảy mình khi được gọi tên. Cô cũng không nghĩ nhiều, vốn đã biết thừa bản thân sẽ bị phát hiện một khi Gojo Satoru trở lại. 

Cô tựa lưng vào tường rồi trượt xuống đến chạm đất, buông lỏng các thớ cơ đã gồng cứng từ nãy giờ. Cả người cô run nhè nhẹ, không rõ là vì căng thẳng hay do mỏi cơ. Nhìn trực diện chỉ biết được cô như vừa trải qua một thứ gì đó rất kinh khủng. 

Sắc mặt cô chưa hết bàng hoàng, cặp mắt mở căng ra cùng đôi đồng tử co lại, mồ hôi nhễ nhại chảy dài khắp mặt mũi. Chẳng rõ vì sự thật khủng khiếp, hay là vì điều gì đó khác. Hai tay cô buông thõng bên mình, đầu gục về phía trước làm bung xõa mái tóc dài ra hai bên. Lúc này chẳng còn nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt cô nữa. 

Sự tích tụ của căng thẳng và những đợt chấn thương liên tục khiến đầu óc cô đình trệ. Takeshi Sumika dường như không còn tỉnh táo nữa, khối óc cũng bất động như cơ thể đang ngồi trơ ra đó. 

'Không tin được… trong vòng một ngày mà ba người đột nhiên mất tăm. Không tin được… tổng cộng là năm người rồi…'

"Sumi kun?"

Cô không đáp lại, hai bàn tay vô thức đưa lên miệng chặn lại dù cô chắc chắn sẽ không nói gì vào lúc này. Có lẽ đây là hành động trong vô thức nhằm giảm đi sự hiện diện của bản thân. Cô không muốn bị tìm thấy, không muốn ai đến gần hay nghe thấy mình dù chỉ là một hơi thở. 

"Sumi kun, nhóc không muốn gặp cậu ấy lần cuối à?"

Lúc này cô mới sực tỉnh. Nỗi sợ cùng căng thẳng tột độ khiến cô quên đi mình đã làm gì và cả những dự định sau đó. Vào lúc đó, lúc vừa đến chân núi, Sumika đã bị choáng ngợp bởi một vụ nổ chú lực khủng khiếp. Cô đã định sẽ tạm lánh đi, cho tới khi cảm nhận được nguồn chú lực vô cùng quen thuộc. Từ một người đã biết, đã chỉ dẫn và trao cho cô sự ấm áp lạ thường. Sumika đã không nghĩ ngợi gì mà tiến thẳng lên phía trước. Cô cũng xâm nhập vào kết giới mà quên đi hậu quả sau đó. Khi đến nơi rồi, đập vào tầm mắt là trận chiến sinh tử giữa hai người mà cô vô cùng cảm mến. Sumika chỉ biết đứng nhìn từ bên ngoài, vốn dĩ đã không có chỗ cho cô xen vào ngay từ đầu. 

Nhìn hai người ra đòn tử với nhau, trong khoảnh khắc đó Sumika đã nghĩ bản thân đang làm gì ở đây. Sự hiện diện của cô quá thừa thãi. Đã không thể làm gì, hay có khi là không dám làm. Cô tự rủa mình, vậy mà còn ngoan cố đứng lại đây. Cô không biết mình đã nghĩ gì ngay lúc đó. Mong chờ ai đó nhảy ra can họ lại chăng? Hay có khi lúc đó bản thân chẳng hề suy nghĩ gì. Chỉ biết đứng đực ra đó thay vì một hành động bất kỳ nhằm thay đổi cục diện. 

Nhiều phần trong cô lúc đó có lẽ chỉ sợ rằng bản thân sẽ làm gì đó sai. Sợ bản thân vì cảm xúc che lấp mà sinh ra bốc đồng. Sợ rằng điều mình làm ra trong khi chưa suy nghĩ thấu đáo sẽ để lại hậu quả không thể sửa chữa. Sau cùng, những mối lo không hồi kết đã thành công níu chân cô lại. Đến cùng, cái chết của người từng dìu dắt cô là kết quả dĩ nhiên. 

Cũng không thể trách được hành động này, ai mà tỏ ra vô cảm được khi chứng kiến người mình quý mến ra đi. Chẳng qua họ không thể vượt qua được rào cản đắn đo trên bàn cân, hoặc nhiều khi là nỗi sợ hãi quá lớn. Vì vậy mà tiếc nuối, đi theo đó là nỗi ân hận đeo bám lấy linh hồn đến suốt cuộc đời. Takeshi Sumika cũng không khác. 

"Satoru san… tôi…"

"Đừng sợ, tôi không chất vấn về sự hiện diện của cô ở đây. Hãy làm những gì mình muốn."

Gánh nặng trong tim chợt rơi xuống đáy, Sumika bật khóc. Cô khóc đến lạc giọng, nước mắt ngập tràn hai bên khóe mắt chảy xuống thành dòng. Mất một lúc mới ngừng lại, cô chập choạng vịn tay vào tường kéo cơ thể nặng trĩu đứng dậy. 

Từ vách tường khuất sáng nọ, bóng dáng một người lấp ló hiện ra. Kẻ đó bước đi thất tha thất thểu, chốc chốc ngập ngừng như muốn lùi rồi cũng quyết định bước đi tiếp. Từ phía xa cho đến khi lại gần, lúc này mới thấy rõ cô trông thê thảm ra sao. Vẻ mặt lầm lũi bị khuất đi một phần sau hàng tóc mái, tướng đi khom người phần nào muốn che giấu đi những biểu hiện đang tỏ lộ rõ ràng. Mặc dù điều này hoàn toàn vô dụng với người đàn ông đó, anh có thể thấy mọi thứ dù cô cố gắng che đi đến đâu. 

Gojo không đánh giá cô, phải chăng vì hiểu cho hành động của những người yếu đuối. Anh đã biết cô ở đây ngay từ đầu, đã nhìn thấy cô thông qua Lục Nhãn từ trên cao. Gojo thấy cô trốn trong một góc khuất, cô đã cẩn thận che giấu cả chú lực. Trong một khoảnh khắc anh đã thầm trách cô vì sao không làm gì cả. Nếu có tồn tại một người có thể ngăn cái chết của Getou Suguru lại, thì người đó chắc chắn là cô. Gojo đã nghĩ cô sẽ can thiệp, bởi anh đã lờ mờ đoán ra mối quan hệ giữa cô và bạn mình từ lâu, chẳng qua là vì không muốn tìm hiểu đến cùng thôi. Cho đến cùng thì điều anh hy vọng đã không thành, Getou vẫn lãnh án dưới tay anh. Gojo Satoru bất giác muốn tự giễu cợt, bởi đâu mà bản thân vô chi vô thức đặt niềm tin vào ai đó. Làm như vậy chẳng khác gì đùn đẩy trách nhiệm của mình sang người khác. 

Gojo vốn biết điều này sẽ xảy ra như thế nào. Vì thế mà anh không bài xích cô khi quyết định không làm gì. 

Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho mỗi lựa chọn của mình. Nó không sai khi quyết định với tinh thần sẵn sàng đón nhận lấy kết cục, cũng như cái kết mà ba người đây nhận lấy. Dù chọn lựa ra sao, bất hạnh là điều không thể tránh. Đối với Gojo, nỗi đau này sẽ không dễ nguôi ngoai qua năm tháng. 

"Anh là bạn của Getou sen- san hả?"

"Ừ."

Gojo liếc qua, thấy cô đã lau khô nước mắt. Hành động này không thể nào che giấu đi sự thật là cô vừa khóc. Sumika làm vậy đơn giản chỉ muốn đối mặt với hiện thực thay vì trốn tránh sau hàng nước mắt. Đây là lần đầu tiên trong đời cô muốn khắc ghi hình ảnh của cái chết một cách rõ ràng. 

"Hẳn là người này rất quan trọng với anh nhỉ." Sumika đều đều lên tiếng, âm thanh phát ra từ cuống họng nghèn nghẹn đi, nhưng vẫn lưu loát rõ ràng. 

"Còn phải nói..."

"Phải nhỉ."

"Còn cô thì sao?"

"Tôi…"

"Không muốn nói cũng được."

"Tôi… tôi nợ Getou sensei rất nhiều."

"Không định che giấu nữa hả?"

"Giấu ai chứ sao giấu được anh."

"Nhóc còn muốn nói gì nữa không, cậu ấy vẫn đang nghe đấy."

"Sensei ngừng thở rồi."

"Không sao đâu, cứ nói ra hết đi, có khi sau này không còn cơ hội đâu."

"Họ không sắp xếp cho thầy ấy một mộ phần sao?"

"Không hẳn, không phải Sumi kun sẽ không ở đây lâu sao?"

"Tôi…"

"Nếu có dịp quay lại thì tôi sẽ đưa nhóc đi thăm cậu ấy."

Sumika lặng thinh đi một lúc, cô đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình. Những điều xui rủi kéo đến liên tục kể từ khi gặp lại người đàn ông này, đúng hơn, bánh răng định mệnh đã đổi chiều kể từ khi cô đặt chân đến Tokyo. Tuy vậy, Sumika không tin điều này là nguồn cơn cho tất cả nỗi bất hạnh của cô. Sumika luôn đổ thừa cho số phận, cho đến ngày đứa trẻ mắt đỏ xuất hiện trong giấc mơ. Dường như có điều gì đó đang bị che giấu. Cô chắc chắn phải tìm ra nguyên nhân của tất cả mọi việc và kết thúc chúng. 

'Đây là cuộc sống của tôi, đừng hòng có người chen vào phá hủy nó.'

Đưa tâm trí trở lại với thực tại, Sumika nghĩ bản thân không cần phải che dấu nữa. Đây là điều cô phải chấp nhận và đi cùng với nó, chính cô đã lựa chọn ở lại. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tự bản thân phải chịu trách nhiệm cho mỗi quyết định. 

Từ bóng đêm sâu thẳm, cặp mắt quỷ quyệt híp lại. Tiếng khúc khích vọng lên từ đáy vực, bên cạnh đó là tiếng gào thét xé tan màn đêm. 

#Á Á Á Á Á Á Á Á…#

#Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ…#

#Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ…#

#Vui quá. Tốt lắm. Như thế thì giết mày sẽ càng vui.#

#Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ…#

….

"Thật ra tôi đang học ở đây." Sumika nói. 

"Hn? Vậy ra nhóc đã trốn từ hồi đó đến giờ?"

Sumika không cảm thấy bị xúc phạm, bởi cô đã trốn thật. Lúc nào cũng lo lắng có người phát hiện ra mình như một tội phạm bị truy nã. Thế này thì còn không phải là trốn thì là gì. 

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn tập trung vào việc học." Cô đáp lại, cố gắng cứu một chút phẩm giá cho mình. 

Gojo nghe vậy cũng không cố gắng châm chọc cô hơn, dù sao thì ngay bây giờ anh cũng không có tâm trạng. 

"Đến lúc cô nên quay lại rồi Sumi kun."

"Ừm."

"Lúc nãy Sumi kun đã che giấu chú lực khi vào kết giới nhỉ. Tôi tự hỏi làm cách nào mà ông ta cho phép người ngoài đi vào." 

Gojo ngồi xổm xuống bên cạnh bạn mình. 

"Sao tôi biết được, cũng vì kết giới này thường xuyên thay đổi nên ban đầu không định vào… chỉ là…"

Anh bật cười "Tôi hiểu rồi."

Biểu hiện của cô đã nói lên tất cả. 

"Cậu ấy hẳn rất vui khi có Sumi kun là học trò." Nói đoạn, anh đặt tay lên vai cô, "Có thể lôi kéo được cô gái nhát gan đi vào nơi nguy hiểm vì mình, Suguru cũng khá ghê gớm đấy."

Sumika "..." hơi bị bực khi nghe câu này. 

"Giờ thì cô nên về đi, mọi việc còn lại hãy để tôi lo."

Cô gật đầu. 

Đó là cách mà ngày vọng Giáng Sinh của cô kết thúc. Sumika rời đi, trong lòng mang những suy tư cùng quyết tâm phải thực hiện. 

--------

Bầu trời tối đen, ánh đèn muôn màu nhấp nháy cùng với âm nhạc rộn ràng mừng ngày lễ. Nhìn qua cửa kính xe bốn chỗ, có thể thấy dải đèn điện sáng rực cả con đường, bên cạnh đó là những biển hiệu sáng đèn. Bên vệ đường thấy không ít cây thông Noel cùng dây đèn lấp lánh. Không khí Giáng Sinh nhộn nhịp nơi nơi, bên kia vệ đường còn có những người cosplay ông già Noel và người tuyết, thậm chí có cả vài cô công chúa Elsa tí hon được bố mẹ dắt đi. Trong không khí hân hoan, có nhiều cặp đôi trẻ tay trong tay cho buổi hẹn hò, những gia đình đi chơi cùng con, bên cạnh đó là những con người bận rộn vì tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Có lẽ Akiyama senpai cũng đang đi làm thêm. 

Phải rồi, mình quên mất cuộc hẹn với Maki. Mà thôi vậy, mình sẽ để lại một tin nhắn cho cô ấy. Còn về Yamamoto… không rõ nhỏ đó sao rồi. 

Hôm nay đã quá đủ với mình rồi. Mình không muốn đi đâu nữa… 

Mình nên làm gì đây, ngoảnh mặt đi như cách mình để mặc cho sensei chết. 

Haiz… 

Mệt mỏi quá… người đã chết rồi thì không thể làm gì được, nhưng nếu còn sống và còn thời gian thì lại khác. 

Không biết nên làm gì nữa, nếu là người như Vy Khanh thì không khó để tìm ra. Tìm một người thường khó hơn nhiều đấy… 

Người mất thì cũng đã mất rồi… mình nên công bằng hơn mới phải. 

Chết tiệt, từ khi nào mà mình bắt đầu đưa tính mạng của mọi người xung quanh lên bàn cân. Không đúng, như thế là sai trái. 

Nhưng nó đúng mà phải không, ai mà chẳng cân đo đong đếm. Bình thường người ta vẫn chọn cứu hay không cứu mà. Nhiều khi chọn hay không thì cũng đâu khác gì. Trên thế giới có bao nhiêu người đang chết mỗi giây trôi qua đó. Đang tỏ ra đạo đức giả à? Hay sợ sẽ hối hận khi thấy chết mà không cứu? 

Không! Sai trọng điểm rồi! 

Thôi đi. Mệt mỏi quá. Mình chỉ muốn nghỉ ngơi. 

Được rồi, nghĩ kĩ lại nào. Đừng cố làm khó bản thân nữa, dù bây giờ Yamamoto có chuyện gì đi nữa thì cũng không phải lỗi của mình. Nhưng trái lại, nếu mình không làm gì và Yamamoto không qua khỏi thì mình sẽ gánh thêm một cái chết khác nữa. 

Đừng kì vọng vào tôi nữa, ngay cả bản thân còn chưa lo xong. Tôi chỉ nên làm những gì trong khả năng thôi. 

Được rồi, xét về tình hình hiện tại, nếu Gojo san đã trở lại thì hẳn chiến dịch cũng đã kết thúc. Lúc này có khi người ta đang thu dọn những gì còn lại sau cuộc chiến. Tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của kết giới. 

Vị trí của Yamamoto từ đầu đến giờ trên hệ thống định vị vẫn không thay đổi. Vị trí vẫn ở số 5 Chome-13-9 Shinjuku, Tokyo 160-0022. Vậy là nhỏ làm rơi điện thoại thật. Đó là điều tồi tệ nhất đây, tôi sẽ không biết nhỏ đang ở đâu. 

Hm… Nhưng ngẫm lại thì điều có có vẻ là dấu hiệu tốt. Nếu đến nơi không tìm ra thứ gì ngoài vật dụng cá nhân thì có khả năng nhỏ đã chạy thoát. Lúc đó chỉ cần giao lại việc tìm kiếm cho phía cảnh sát. 

Được rồi. 

"Chú ơi, bây giờ hãy chở cháu qua Shinjuku."

"Nơi đó đang bị phong toả, không được đâu."

"Đưa cháu đến gần đó cũng được."

--------

Tại cao chuyên lúc này, Gojo Satoru xuất hiện trước mặt các học sinh năm nhất. Anh đi ra từ bức tường đổ nát, hai tay vỗ vào nhau chúc mừng Okkotsu.

"Xin chúc mừng, giải trừ hoàn tất."

Những người có mặt đồng loạt đơ ra vài giây. 

Lúc này Gojo đã tháo băng che mắt. Điều này đã đem lại kha khá bất ngờ cho đám học sinh, và anh phải mở miệng ra khẳng định lại thân phận. Sau đó anh tiết lộ Okkotsu Yuuta chính là hậu duệ của Sugawara no Michizane, điều đó đồng nghĩa cậu là họ hàng xa của Gojo. Dường như không lúc nào thiếu những điều bất ngờ đến từ Gojo. Âm thanh "Không thể nào!" vang lên từ ba đứa học trò còn lại. 

"Ể, người đó là ai?" Cả Yuuta cũng hoang mang. 

"Là một trong ba nguyền hồn vĩ đại nhất Nhật Bản." Maki đáp. 

"Một chú thuật sư vĩ đại." Panda. 

"Tuna." Inumaki. 

Cả ba cô cậu cùng lớp vừa nói vừa lùi lại né xa ra khiến Yuuta không thể nói lên lời.

"Em đã đúng Yuuta..." Trở lại với Gojo, anh nhìn thẳng vào cậu và cô bé đứng gần đấy, chính là cô bé Orimoto Rika, anh nói tiếp "Rika không nguyền rủa em, em mới là người nguyền em ấy."

Vào lúc đó, Okkotsu chợt nhớ lại chuyện xảy ra sáu năm trước. Ngay sau khi chứng kiến tai nạn thảm khốc xảy ra với Rika, cậu đã từ chối cái chết của cô bé. 

"Người tạo nên lời nguyền đã hủy bỏ mối quan hệ chủ tớ giữa hai bên. Nếu bên bị nguyền không muốn giáng xuống sự trừng phạt nào thì giải trừ hoàn tất. Và chỉ cần nhìn mặt con bé là biết được kết quả rồi."

Gojo kết thúc bài phát biểu, Okkotsu đã không kìm nổi nước mắt. Cậu vô cùng hối hận về những gì đã xảy ra, cho bản thân người cậu thương, và cho cả những người bị cuốn vào vấn đề của cậu. 

"Vậy ra tất cả là lỗi của em. Khiến cho Rika mắc kẹt trong hình dạng đó, làm tổn thương bao nhiêu người." Cậu bật khóc, hai bàn tay ôm lấy mặt vô cùng thống khổ. 

"Vì Getou nhắm vào em mà nhiều người phải chết. TẤT CẢ LÀ TẠI EM…"

Ngay lúc đó Rika tiến lại gần ôm lấy cậu. 

"Cảm ơn cậu, Yuuta."

"Vì đã cho tớ thời gian, vì đã luôn ở bên tớ, sáu năm qua là khoảng thời gian tớ hạnh phúc hơn cả lúc còn sống."

Gửi đến người ở lại lời chào. 

"Tạm biệt, giữ gìn sức khỏe..."

Rika nới lỏng cái ôm, cô bé nhìn cậu trìu mến. Cả cơ thể cô mờ dần đi và phát ra ánh sáng nhè nhẹ. 

"Đừng đến đây sớm quá."

Dành cho người tình yêu bằng cả linh hồn này. 

Nụ cười của cô bé ấy khi nói lời chào tạm biệt thật thuần khiết và đẹp đẽ làm sao . Rika tan thành từng mảnh lân tinh, trước ánh mắt dõi theo của người yêu thương cũng như những người khác cùng đang chứng kiến. 

Sự ra đi của Rika để lại cho Okkotsu biết bao niềm nuối tiếc. Sau tất cả cậu biết bản thân đã đem lại bất hạnh cho cả hai trong suốt thời gian qua. Tuy vậy, đâu đó trong tim cậu nhẹ nhõm đi vì Rika đã được giải thoát khỏi sự ràng buộc. 

Trận chiến khốc liệt nọ cứ thế mà trôi đi trong bí mật. Dường như chẳng mấy ai bình thường hay biết. Cuộc sống vẫn xô bồ, đường phố tấp nập, người người vẫn bận rộn vì những mối lo riêng. Bên cạnh đó là những lễ nghi cùng vô vàn sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho dịp quan trọng này. Đêm nay cũng là ngày vui của biết bao người trên toàn thế giới. 

---------

Roppongi. 

19:00 pm. 

Đằng sau ánh đèn lộng lẫy sắc màu hòa vào không khí nhộn nhịp khắp phố phường, đâu đó còn những góc khuất tối tăm ngày qua ngày vọng vang tiếng gào thét. Là âm thanh của con mồi, hay tiếng gầm rú phấn khích trong cuộc vui của những kẻ đi săn. 

Mặt tối bị che khuất của thế giới, nơi những kẻ khát cầu sự nguyên thủy tụ họp, rồi trút bỏ lớp vỏ bọc thường ngày mà hành động theo bản năng. Giờ phút đã đến, khi những thứ kinh tởm nhất được phô bày. Từ đáy vực của mọi đam mê tội lỗi, vô vàn âm thanh trần tục vang lên, như tấu lên bản hòa âm rùng rợn thuộc về cõi tối tăm. 

Dưới ánh đèn màu hồng tím lập lòe, mùi hương ngọt ngào như rượu vang tràn ngập khắp không gian. Trên nền thảm nhung mịn màng, có lác đác vài món đồ chơi bằng nhựa nằm lăn lóc. Tấm chăn lớn duy nhất trên giường bị đá xuống nền thảm. Giữa đống quần áo vứt ngổn ngang lấp ló vài bao cao su cột cẩu thả, có cái còn chưa cột khiến cho chất dịch trắng đục chảy bừa bãi ra. Bên cạnh hộp khăn giấy trên bàn tủ là vài gói bột màu trắng. Thấp thoáng trên giường cỡ Queen, có hai thân mình đang vồ vập nhau bằng tất cả niềm đam mê. 

Tình dục, thuốc kích thích là một trong những đặc sản của khu phố ăn chơi. Roppongi là nơi hội tụ của những thú vui sa đọa, nơi mà con người tìm đến để thỏa mãn dục vọng xác thịt. Dưới ánh đèn neon lấp lánh, người ta sẽ cởi bỏ đi vẻ ngoài tốt đẹp của mình để khoác lên bộ lông của loài sói. Và sau đó chúng sẽ tìm đến đồng loại, hoặc nhiều lúc là những con quỷ dụ hoặc với vẻ đẹp chết người. Một khi tìm được bạn đồng hành, những kẻ đó bắt đầu cuộc vui trong bữa tiệc thác loạn. 

"Ah... Ha… ah… ah…"

"Ngừng lại một chút… um… ah… làm ơn… ứ… ưm…"

"Nói nghe nào mèo con… ai là chủ nhân của cậu nào?"

"Ư… ah… ah… là ngài… hức… ah… làm ơn…"

"Ngoan lắm… giờ thì ngậm nó đi."

"Hức… un… um…"

"Khà khà khà… cái miệng xinh đẹp này mới mềm mại làm sao…"

"Um… um… um…"

"Cho ta thấy em có thể làm gì đi, Aki chan."

Người con trai nọ hơi ngước đôi mắt đen ngập nước lên. Vẻ đẹp tuyệt trần hiện ra dưới ánh đèn neon mờ ảo. Đôi mắt đen của cậu như chứa cả vũ trụ bên trong, hàng mi dày cong vút kết hợp với lông mày thanh mảnh, tất cả cùng tạo nên đôi mắt câu hồn người. Ba giọt mực chấm quanh mắt trái làm tăng thêm nét sắc sảo trên gương mặt, chúng làm cho đôi mắt cậu có chiều sâu và trông vô cùng quyến rũ. 

"Chết tiệt Aki chan, em làm ta điên mất thôi!"

Gã đàn ông thô kệch gào lên như trúng gió, hắn nắm lấy mái tóc đen mun như lụa rồi ép sát khuôn mặt thiếu niên vào hai chân mình. Cậu trai nọ vì bị tấn công bất ngờ mà ho sặc sụa. Tiếng khóc nấc của cậu bị nhòe đi, cả người run lên trong khi gã đàn ông nọ liên tục giật đầu cậu lên xuống dưới thân mình. 

'Đây là trách nhiệm của mình. Không được từ bỏ. Không được phép từ bỏ. Mẹ… hai đứa…'

Đối diện với khung cảnh thô tục đó, một người lặng lẽ nhìn cả hai quấn lấy nhau với đôi mắt lạnh lẽo. 

'Sắp rồi.'

--------

Người đó là ai? 

Người mở màn cho một khởi đầu mới hay thực chất mọi chuyện vẫn chưa kết thúc? 

______________________

Đôi lời tâm sự :

Mọi chuyện chưa bao giờ là dễ dàng, việc viết lách cũng vậy. Tôi đã định viết thứ gì đó nặng đô hơn cơ, nhưng mà thế thì lại giống như bao bộ truyện khác rồi. Vì vậy tôi đã quyết định lượt bỏ bớt khá nhiều thứ. Với tôi, những gì ở mức độ vừa phải luôn mang sức hút riêng của nó. 

Có lẽ các bạn đã nhận ra từ lâu, hoặc có khi mới nhận ra tâm lý của nhân vật Takashi Sumika như thế nào. Nếu các bạn muốn một nhân vật hoàn hảo và mạnh mẽ, ở fic của tôi sẽ không tồn tại nhân vật như vậy. Cái tôi muốn khai thác không chỉ gồm những điều tốt đẹp, bởi vạn vật dương gian đều có hai mặt. Những khuyết điểm, những thứ xấu xa và tệ hại vẫn luôn tồn tại xung quanh chỉ là ta đang lờ chúng đi. Tôi đã viết một Sumika với nhiều ưu điểm khiến độc giả thích thú thì cũng sẽ viết về chính cô được tạo ra từ những thiếu sót và bản tính ích kỷ. Đó là cách của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro