Chương 39. Cuộc diễu hành của tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật bất ngờ khi anh là người đến thăm tôi đấy."

"Hay anh đến đây để thanh tẩy tôi?"

Ngồi trên giường bệnh, nữ bệnh nhân với quần jogger và áo hoodie đang khoanh tay nhìn ra cửa sổ phòng. Cô tựa đầu vào rèm cửa, sắc mặt tiều tụy trông thấy. Hai mắt cô thâm quầng đi vì thiếu ngủ, đôi môi nhợt nhạt và nứt nẻ như thiếu nước. Nhìn trông chẳng khác người bệnh nặng giai đoạn cuối. 

Takeshi Sumika không thèm quay lại nhìn hắn mà chỉ buông ra hai câu lạnh lẽo. Nó không giống với điều nên nói ra với một người có mối quan hệ khá tốt. Cô đã nhận ra sự hiện diện của hắn từ trước khi xuất hiện, và hắn cũng biết rõ điều đó. 

Người mới bước vào nhìn cô, không rõ cảm xúc trên gương mặt hắn là gì, hoặc phải chăng hắn chỉ đang che giấu mớ hỗn độn trong đầu mình trong khi ngoài mặt tỏ ra không có gì. 

Gojo Satoru đút tay vào túi quần jeans, từng bước tiến gần bên giường bệnh. Hôm nay hắn mặc thường phục kết hợp với cặp kính râm thời thượng. Hắn nghĩ ít nhất sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn so với bộ đồng phục cao chuyên. 

Tinh thần của cô sa sút hẳn, điều này không nằm ngoài dự liệu của Gojo. Cô còn từ chối mặc đồng phục dành cho bệnh nhân. Hắn biết cô phải đang trải qua giai đoạn khó khăn. 

Dù không muốn tiết lộ điều chuẩn bị nói nhưng lệnh từ bên trên đã được đưa ra. Các chú thuật sư đã được phái đến kiểm tra hiện trường và đã xác nhận cô đang rơi vào diện nghi can. Bản thân Gojo không rõ chuyện gì đã xảy ra qua bảng báo cáo hời hợt từ đám dữ liệu mơ hồ được thu thập. Chính hắn cũng nghi ngờ phía trên giở trò nên đã tự đến xác nhận lại. Kết quả bất ngờ không tả được, tàn uế của chú linh để lại xuất phát tại duy nhất vị trí cô đã ngồi. Và năng lượng nguyền rủa đó lại cực kỳ quen thuộc, là từ oán linh trú ngụ bên trong Sumika, Nanoka. 

Vụ việc lần này và vài ngày trước có sự liên quan theo một cách nào đó. Không nói đến khả năng Sumika mất kiểm soát Nanoka, với khả năng hiện tại, Sumika thậm chí có thể tự loại bỏ Nanoka với ít tổn thất lớn nhất. Có những âm mưu nào đó đang bị che giấu, không, suy theo cục diện thì những kế hoạch đó đã bắt đầu rồi. Và cô, Takeshi Sumika chính là tâm điểm của vòng xoáy mưu mô hiểm ác đó 

Gojo Satoru không muốn điều này xảy ra với cô chút nào. Đây không phải là chuyện dễ giải quyết, so với trường hợp của Okkotsu Yuuta thì nghiêm trọng hơn nhiều. Cô đang rơi vào thế gọng kiềm đặc biệt nguy hiểm. Về phía cao tầng, dù không được phép kết án trực tiếp đi nữa thì chúng vẫn có thể bí mật sai người đi khử Sumika. Còn phe kia, hành động của bọn chúng là không lường được.

Takeshi Sumika là phần thưởng cuối cùng hay là mồi nhử. Dù theo hướng nào thì số phận của cô cũng tràn ngập đau khổ.

Gojo Satoru trầm mặc nhìn sắc mặt mệt mỏi của người đang tựa mình bên cửa sổ. Hắn tự hỏi liệu đây có phải là số phận khác mà hắn không thể cứu. Nhìn cô lúc này, Gojo nghĩ cô chẳng còn bận tâm đến việc nhờ hắn giúp đỡ khi nghĩ đến khả năng người đứng trước mặt có thể sẽ giết mình. 

"Sumi kun, tôi có một đề nghị."

-------

23/12/2017.

Minato, Bệnh viện Trung tâm Tokyo Saiseikai.

Tôi mới thức dậy cách đây vài tiếng. Lúc đó vừa ngay giữa trưa nên bụng dạ khá đói. Giờ dậy cũng hợp lý đấy chứ. Chị hai đã ship cơm đến tận giường cho tôi cơ.

Sau bữa trưa khá yên lặng là một cuộc trò chuyện ngắn với các cảnh sát. Họ lên tận phòng bệnh của tôi. Cũng không có gì to tát cả đâu, bọn họ chỉ muốn khai thác vài thông tin. Vì tôi là người có mặt khi vụ việc xảy ra. Dù sao thì tôi cũng khá yên tâm khi họ không xếp tôi vào diện tình nghi. 

Hoặc sao đó thì chịu, có lẽ chị tôi đã làm gì đó để tôi không phải liên can quá nhiều. Chị cũng không để họ ở lại quá lâu với tôi. 

Tôi sẽ nằm viện nốt hôm nay, ngày mai sẽ làm thủ tục xuất viện. Có lẽ chị hai lo tôi chưa khỏe nên mới để tôi nghỉ ngơi lại đây. Bà chị ấy mà, đang bận đi công tác xa cũng lật đật chạy về ngay khi hay tin tôi có chuyện. Cũng nhờ chị mà tôi đỡ căng thẳng hơn nhiều chút. 

Chán quá, đầu óc tôi như muốn đình công. Hay vì giấc ngủ dài ngoằn sau ba ngày không thể ngủ nổi khiến người tôi mềm oặt đi. 

Mọi việc bên phía cảnh sát vẫn đang rối rắm. Tìm thấy tại hiện trường là thi thể không đầu, tôi nhớ ở phía bụng và ngực còn có hai lỗ thủng nữa. Tôi vẫn nhớ đấy. Xét theo hướng máu văng ra từ miệng vết thương thì kẻ gây ra vụ giết người phải là người đối diện với nạn nhân. Tuy nhiên, vì hung khí gây án có hơi quái dị nên họ không vội xếp tôi vào diện nghi can. Chà, vụ án sẽ đi vào ngõ cụt vì họ sẽ không bao giờ tìm ra hung khí gây án. 

Đừng thắc mắc điều này, tôi vẫn chưa được cho biết thông tin về vụ án đâu. Đó là những gì tôi đã rút ra sau khi sắp xếp tất cả những thứ nhìn nhận được với nhau. Trớ trêu làm sao, kẻ gây ra vụ này là con nhỏ Nanoka. Thử hỏi xem có điên không chứ, tôi có thể khai ra điều này với ai? 

Khốn thay, điều này cũng chẳng phải bí mật gì cả. Tôi có thể qua mắt được những người trần mắt thịt nhưng bọn họ thì không. Sớm muộn gì thì họ cũng sẽ tìm đến tôi. Với tàn uế để lại đó, đủ để quy ra tôi là thủ phạm. 

Tôi… không biết nên làm gì đây nữa. Lần này sẽ không còn dừng lại ở mức hiểu lầm như hôm bữa.

Những người làm việc sau tấm màn, họ có thể không công khai kết án tôi giữa tòa, nhưng họ có thể bí mật trừ khử tôi. Xử lý bằng phương pháp cực đoan không chính thống. Dùng lời nguyền để hủy hoại, kết cục của tôi sẽ tệ hơn cả bà chị hồi trước. 

Tôi cứ thế mà thừ người ra, chẳng hay thời gian trôi bao lâu. Đồng hồ chỉ bốn giờ rưỡi chiều rồi. Cứ ngồi đó mà nhìn trời đổi màu sắc qua nhiều giờ. Tôi từ chối bất kỳ người nào đến hỏi thăm. Đủ mệt rồi. Tôi không biết mình nên làm gì hay đang chờ đợi cái gì nữa. Cứ như vậy mà trơ ra đó cho tới khi hồi chuông báo động mọi giác quan rung lên. 

Anh ta đến. 

Thử nghĩ xem, Gojo xuất hiện thì nghĩa là gì. 

Gojo không che giấu chú lực, vậy là anh ta sẽ không đột ngột xuất hiện để hù tôi ré lên. Hay anh ta đến đây để thông báo là tôi nên viết sẵn cái di chúc hoặc để lại vài lời trăn trối.

Anh ta đến rồi. 

Anh ta chuẩn bị đi vào. 

Tới nơi rồi. 

Gojo đến đây nghĩa là anh ta đã biết. Anh ta đến đây vì chỉ thị cấp trên chăng. Hay là vì tôi? 

Không, tôi là ai mà anh ta quan tâm chứ. Dù cho anh ta đến đây vì tôi thì lý do là gì? Và nếu thật là vậy thì anh ta sẽ làm gì để giúp tôi? Không, không, không thể nào.

Tôi có cơ may chạy thoát không? Tôi có thể né được bao nhiêu đòn tấn công? Tôi không biết Gojo có thể làm được gì? Cũng không rõ khả năng của tôi đến đâu. Liệu tôi có thể chạy cả đời được chứ? 

Đi vào rồi! 

Tôi tôi tôi tôi tôi tôi

Làm sao đây? 

Làm sao? 

Làm sao? 

….

Nghĩ lại thì lần đó anh ta tha cho tôi vì chưa đủ lý do để giết. Lần này thì khác. Không có hiểu lầm nào ở đây cả, chỉ có những sự đã rành rọt trước mắt. 

Ở đó đi. Đừng đến gần! 

"Thật bất ngờ khi anh là người đến thăm tôi đấy."

"Hay anh đến đây để thanh tẩy tôi?"

Điều gì đó trong tôi thôi thúc mình mở miệng. Tôi đang tìm kiếm sự bình tĩnh hay đang trông đợi vào hành động của anh ta. 

Tôi có thể phá hủy tầng này để chạy trốn. Gojo sẽ phải mất chút thời gian để cứu con tin. Tôi sẽ làm vậy nếu đó là cách cuối cùng. Nếu là Gojo thì sẽ ổn thôi. Anh ta có thể cứu nhiều người khác. Tôi sẽ lẩn trốn trong lúc đặt vé về nước. Tôi sẽ nhờ chị hai che giấu tôi...

"Sumi kun, tôi có một đề nghị."

Lời nói ra kéo tôi rời khỏi dòng suy nghĩ. Sau một hồi nhìn bộ dạng tàn tạ của tôi thì anh ta cũng mở miệng. Anh ta sẽ nói gì? Một thỏa thuận nào đó chăng?

Nét mặt anh ta trông nghiêm trọng, khác hẳn với cái kiểu đùa cợt mọi ngày. Tôi chờ đợi lời tiếp theo của Gojo, đúng lúc này chuông điện thoại tôi reo lên. 

"Chờ tôi một chút." 

Tôi kéo nút tròn màu xanh lá trên màn hình điện thoại lên. Có một chút cảm xúc khó tả, người gọi cho tôi là senpai. 

Thật sự không muốn anh ấy biết tôi đang rơi vào cảnh này tí nào. Anh ấy sẽ không muốn lại gần một đứa con gái dính dáng tới án hình sự mất. 

#Takeshi san, xin lỗi vì đã gọi cho em trễ. Anh nghe nói em bị thương và đang nằm viện. Giờ em ở đâu, anh ghé qua liền.#

Anh ấy lo cho tôi. Có lẽ anh ấy chưa biết.

"Em đang ở Saiseikai… hôm nay anh thi ổn không?"

#Giờ phút này mà em còn lo lắng mấy cái đó à?#

"Vâng…"

#...Mà này… em có ổn không?#

"Em hơi mệt thôi."

#Được rồi, anh qua liền. Em có đang ở cùng ai không? Hy vọng sẽ không khiến em cảm thấy bất tiện.#

"Không sao đâu senpai, em đang ở cùng họ hàng thôi."

#Ừm, vậy em nghỉ ngơi đi nhé.#

"Vâng."

...Hm, coi như thượng đế đang an ủi mình đi. 

Được crush quan tâm là điều hiếm hoi khó kiếm mà. 

"E hèm, tôi biết là Sumi kun đang vui nhưng chúng ta không nên mất thêm thời gian."

Quên mất ai đó còn đang ở đây. 

Anh không thể để tôi vui thêm vài giây hả tên kia. 

"Nói đi."

Xin lỗi vì sự thô lỗ nhưng sự hiện diện của anh ngay lúc này khiến tôi không thoải mái chút nào. 

"Không thích vòng vo hay lẩn tránh, tôi luôn thích điểm này ở nhóc…"

Đó là vì tôi đã lường trước 80-90% kết quả sẽ đến. 

"Được rồi, Sumi kun hãy ở cùng tôi một thời gian đi."

Thẳng thắn, ngắn gọn, vào trọng tâm tốt… mà khoan! 

"Ở… cùng… anh?"

"Ừ."

Chắc chắn biểu cảm trên gương mặt tôi lúc này rất hề. Phải, tôi đang há mồm trợn mắt lên vì lời đề nghị ngoài sức tưởng tượng vừa rồi. Ba chữ thôi… 

"Anh điên à?"

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi. Có một vài vấn đề đang cần xem lại, sau khi ổn thỏa chúng ta có thể kết thúc giải pháp tạm thời này."

Gojo san… anh ta… 

Vậy là anh ta đã biết hết mọi chuyện và sau cùng vẫn muốn bảo vệ tôi?

"Tại sao phải mất công vậy? Anh bảo vệ tôi thì được lợi gì chứ?"

"Thôi nào, đừng có lôi lợi ích này nọ ra giữa hai ta chứ. Anh hơi bị tổn thương đấy."

Tấm ra giường nhăn nhúm trong nắm tay tôi. 

Chết tiệt, khó thở quá. 

"Nhưng mà tại sao? Có đáng không?"

Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời.

Một mặt hy vọng, một mặt phủ định. 

Tôi đang mong đợi điều gì? Lòng thương hại từ ai đó? 

"Có chứ, vì Sumi kun là đàn em yêu quý của anh mà." Anh ta nói. 

Lời vừa thốt ra như phá tan đi mớ tơ nhện bủa vây trong đầu tôi. 

Cơ mà, ai mà tin được lý do này cơ chứ. Chỉ có mấy đứa ngây thơ chưa bao giờ sa hố. 

"Thôi nào tôi không có lý do để làm hại hay lợi dụng Sumi kun vào chuyện gì. Nhóc có thể suy nghĩ về điều này. Thời gian không có nhiều nên hãy cho tôi câu trả lời trong tối nay. Vậy nhé."

Gojo nói xong liền xoay người định rời đi. 

"Gojo san."

"Huh?"

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Và tôi cũng sẽ cho anh câu trả lời ngay tại đây."

"Vẫn còn nghi ngờ hả? Được rồi, nhóc nói đi."

----------

Đúng như Sumika đã nghĩ, Gojo dù coi cô là người đàn em tốt nhưng kì thực cô không đủ quan trọng để hắn hết lòng giúp đỡ cô. Âu cũng vì thời gian tiếp xúc không nhiều, Sumika lại quá đề phòng hắn. Điều này sinh ra vực thẳm vô hình giữa hai bên khiến cho người này từ bên kia bước qua cũng khó khăn. Mỗi lần nói chuyện với nhau, Gojo cảm thấy hắn luôn đang nhìn Sumika từ bên kia bờ vực thay vì đối diện gần gũi. Hắn cảm tưởng cô như một thứ gì đó rất xa xăm trong khi người thật gần ngay trước mắt. Chính khoảng cách đó đã khiến hắn không thể thân được với cô. 

Gojo đơn giản không nỡ bỏ mặc cô. Đôi khi hắn nhìn thấy bóng hình người bạn cũ bên trong cô. Điều này làm hắn day dứt nhiều hơn. Vì không thể lơ đi, trái lại cũng không thể tiếp cận, vậy nên hắn luôn gợi cho cô những lựa chọn. Quyết định ra sao là thuộc về cô. 

Cũng như ngày hôm nay, Gojo xuất hiện chỉ để mở cho cô thêm một con đường sống. Hắn còn rất nhiều thứ phải lo và một đàn em nào đó không phải là vấn đề được ưu tiên. Ngày đó đã đến gần. Thậm chí ngay lúc này Gojo cũng không chắc có thể lo được cho cô không nữa, phía lãnh đạo vẫn có thể âm thầm xử lý Sumika trong lúc hắn vắng mặt. Dù sao thì cô cũng khó thoát sau vụ vừa rồi. Đây không còn là chuyện hắn có thể can thiệp được nữa.

Tuy nhiên, không hẳn là không có cách. Nếu Sumika trở thành người của hắn, mọi việc có thể được giải quyết bằng cách lợi dụng sự ảnh hưởng của gia tộc Gojo. Nhưng nói đi thì vẫn nói lại, đây vẫn chỉ là giải pháp tạm bợ không mấy đảm bảo. 

Họ ngồi lại nói chuyện với nhau theo lời đề nghị của Sumika. Lần này cô có vẻ cởi mở hơn, không còn quá đề phòng như trước, Gojo để ý thấy thế. Sumika thuật lại chuyện xảy ra ở phòng khám Kurosawa và giấc mơ kỳ lạ của mình. Cô cho hắn biết về những hậu quả Nanoka đã để lại, đồng thời tiết lộ sự mất tích đột ngột ngay sau đó của ả. Sumika và Nanoka vốn có giao kèo sống chết, một khi ả phản bội cô, cái chết đương nhiên là hậu quả. Tuy nhiên, Sumika không tin ả dễ chết như thế. Chẳng hay có người gây ra chuyện vừa rồi, hắn có thể bắt tay với ả ta. 

Các mảnh ghép bắt đầu hội tụ lại. 

Sau một hồi trao đổi, cả hai rơi vào trầm tư, mỗi người có một suy luận và mối quan tâm cho riêng mình. Đến cuối cùng, họ nhất trí sẽ bí mật điều tra những bí ẩn cùng âm mưu trùng điệp đang bày ra trước mắt. 

Sau ngày hôm nay, họ chính thức trở thành đồng minh.

"Sumi kun này, nhớ cái hồi hai ta thiết lập giao kèo không?"

"Ừ, và hồi đó anh chơi xỏ tôi, rõ ràng chẳng có gì giữa hai chúng ta cả.", 'Mãi hồi lâu sau ngẫm lại mới ngộ ra, lão già chết tiệt.'

"Nhưng mà vui phải không, hai chúng ta gắn kết lại với nhau chỉ bằng một lời nói đùa. Anh rất thích khoảng thời gian hợp tác với Sumi kun đó."

"Ừ, tôi biết anh rất tận hưởng khoảng thời gian tôi làm culi cho anh mà."

"Sao lại nói thế, anh có trả công cho nhóc mà."

'Thế còn không phải là culi thì là gì?'

----------

Gojo Satoru không ở lại bệnh phòng quá lâu, anh còn rất nhiều công việc phải giải quyết, ngày mai gần đến rồi. Mọi kẻ trên dưới trong lần ra quân lần này đều xôn xao, phía cấp trên không mấy rối rít cả lên, có vẻ bọn họ đã chuẩn bị hết cả.

Tâm trạng Gojo lúc này hoàn toàn trống rỗng, hay có lẽ anh chỉ đang cố làm cho bản thân mình trở nên trống rỗng. Bởi chăng, người mà anh sắp đối đầu lại là bạn thân chí cốt, người từng là một nửa linh hồn còn lại… 

Thế giới này có nhiều người anh không quan tâm, kẻ cao cao tại thượng như Gojo gần như chẳng để được ai vào mắt. Anh nhìn thấy quá nhiều thứ, thế giới này nhàm chán đến mức anh chỉ muốn mặc kệ nó tự sinh tự diệt. Nhưng vì sinh ra với sức mạnh cùng những trách nhiệm, kỳ vọng trên vai, Gojo Satoru làm những thứ anh không thích trong cả cuộc đời này. Đời là thế, ai chẳng phải làm những thứ mình không thích. Ai cũng như ai cả, chắc gì bản thân mong muốn điều gì, chắc gì sự hiến dâng đều là tình nguyện. Gojo biết và thấu hiểu điều này như bất kỳ ai, nhưng vẫn phải làm thôi. 

Cuộc sống mà, tuy có nhiều người anh mặc kệ, dù vậy người anh muốn bảo vệ cũng có. Gojo Satoru có một ước mơ, anh muốn thay đổi thế cục khốn nạn này, vì vậy anh nỗ lực thật nhiều. Trên hành trình đó, xung quanh chú thuật sư mạnh nhất có thêm nhiều người đi cùng, từ đó mà thêm nhiều điều anh muốn bảo vệ. Thậm chí cả một người ngoài đứng bên đường kia, anh cũng muốn bảo vệ người đó. 

Những vấn đề Gojo phải quan tâm chưa bao giờ ít đi. Trong một vài khoảng lặng ngắn ngủi không phải làm gì, anh muốn dành nó cho người kia. Gojo muốn cứu người đó nhưng nhiệm vụ của anh đối với người là diệt trừ. Còn điều gì đau đớn hơn khi nhìn vào hiện tại rồi ngẫm lại mục tiêu trong lòng. 

Trên đời này có vô số điều anh không muốn làm, bên cạnh đó có những việc anh muốn làm. Không muốn nhưng không thể tránh né, dù muốn nhưng chưa thể hoàn thành, hoặc không thể hoàn thành…

-------

Lặng lẽ rời khỏi khoa phòng, xuống tầng trệt, rồi đi ngang qua quầy thu ngân. Gojo chậm rãi đưa ngón tay lên dụi mắt vì buồn ngủ. Ngay lúc anh vừa tháo cặp kính đen xuống, tầm nhìn của Lục Nhãn vừa đúng lúc bao trọn lấy một người thanh niên. Đó là một thiếu niên cao ráo với mái tóc màu đen như nhung. Khuôn mặt có chút thiếu sức sống nhưng bù lại là vẻ đẹp sắc sảo tựa như vô thực. Đôi mắt đen như bóng đêm vũ trụ cùng với ba nốt ruồi xung quanh rất bắt mắt.

Gojo Satoru không thể tin được, anh đã gặp qua không ít người kì lạ. Tuy nhiên kẻ ngay trong tầm mắt này có lẽ là điều lạ nhất từ trước đến giờ.

'Người này, chú lực của cậu ta là…'

---------

Phòng hồi sức cấp cứu. 

17:15 pm. 

"Cảm ơn senpai nhiều nhé, anh bận đi làm thêm mà còn phải ghé qua đây." Sumika hạnh phúc đón lấy giỏ trái cây từ phía đàn anh khóa trên. 

Sumika không phải là tín đồ của trái cây hay có gu ăn uống tốt, nhưng cô chắc chắn đây là giỏ trái cây ngon nhất thế giới. 

"Có sao đâu, là anh em với nhau mà." Người nọ đáp lại. 

Sumika vẫn trưng nụ cười tự nhiên nhất 'Tự dưng nghe câu này xong thấy nhói lòng ghê.'

Nhìn thấy người trong mộng khiến cô cảm thấy nhẹ đầu hơn. Sumika nghĩ bụng nếu không phải dính vào mấy vụ kia thì hôm nay sẽ là ngày cô tỏ tình với đàn anh khóa trên đây. 

Akiyama Kazuo, đàn anh của Sumika, đồng thời là người trong mộng của rất nhiều quý cô. Cậu có thành tích học tập xuất sắc và cực kì nổi tiếng với khả năng chơi được nhiều loại nhạc cụ. Ai gặp qua Akiyama cũng nghĩ cậu nên chọn ngành giải trí thay vì ngành y. Tuy nhiên đó là vì họ chưa biết đến bộ mặt đơ gần như không cảm xúc của cậu. Akiyama có khả năng giao tiếp và thu hút người khác với chất giọng ấm áp, tuy nhiên điều này chỉ đúng khi cậu đeo khẩu trang. 

Sumika và Akiyama trò chuyện với nhau một ít phút. Trước lúc rời đi, cậu muốn rủ cô đi chơi hôm Giáng Sinh, Sumika đương nhiên là đồng ý. Cô như muốn nhảy bình bịch trên giường trong hạnh phúc cơ, tuy nhiên phải tỏ ra bình ổn để không bị người ta đánh giá. Thực ra đó chỉ là buổi hẹn đi chơi gia đình, có cả sự góp mặt của hai đứa em nheo nhóc nhà Akiyama. Số là Sumika có gặp qua các em của cậu vài lần nên cũng không lạ gì. Tóm lại là điều này không thành vấn đề, đi chơi bốn mình cũng được, miễn là hôm giáng sinh được ở cạnh crush. 

Sau một hồi Akiyama Kazuo rời đi, Sumika vẫn còn giãy đành đạch vì phấn khích phấn khích. Cô lăn qua lăn lại trên cái giường bé teo, hai má rộ màu hồng. 

'Quả nhiên tình yêu là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ nhất mà. Akiyama senpai...'

'Ngày 25 này, thật là mong chờ quá đi…'

---------

24/12/2017.

Ngày dưỡng bệnh đã kết thúc, Sumika xuất viện vào sáng hôm sau. Bước chân ra khỏi bệnh viện chưa vui vẻ được bao lâu thì hay tin trường cấp hai gần nhà có người chết. Nạn nhân được cho là tự tử vì áp lực công việc, cô ta tự đâm nhiều lần vào bụng mình ngay trong lúc họp phụ huynh, đến khi đưa đi cấp cứu thì đã quá trễ. Sumika sẽ cho qua và coi như không có gì nếu như người chết không phải là người quen. Cô biết nạn nhân, người đó là giáo viên dạy toán, đồng thời là hàng xóm láng giềng ở khu chung cư. Người phụ nữ nọ là một người nghiêm khắc và có tính kỷ luật cao, tuy nhiên cô cũng có một sống rất khoa học và thường xuyên giao lưu với hàng xóm. Sumika gần như rất ít khi cảm nhận được năng lượng tiêu cực từ nơi cô. Một người như vậy mà lại chọn một cách tự sát quá sức ghê rợn và tiêu cực, Sumika không tin được. Chưa gì mà cô đã cảm thấy không ổn rồi. 

Chiều đến, Sumika tiếp tục đón nhận thêm một tin tức không mấy vui vẻ, Shinjuku bị phong toả. Sumika khá lo lắng cho cô bạn Yamamoto Aki, nhà cô ấy ở đó. Nhưng Sumika nghĩ họ sẽ rời đi kịp thôi, chính quyền đã thông báo trước như vậy thì hẳn sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra cả. 

'Nghĩ lại thì Minato cũng khá gần Shinjuku, có khi nhỏ đang ở đâu đó thôi. Không tin được mà, mình mới rời khỏi bệnh viện thì nơi gần đấy lại xảy ra chuyện.'

Sumika nghĩ bụng một hồi, nhỏ quyết định gọi cho bạn. Lúc này đã hơn sáu giờ chiều, theo như lịch trình đi chơi Noel hôm nay thì hẳn Yamamoto đã rời khỏi nhà từ trước đó. Sumika thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng đứa bạn sẽ nghe máy. 

'Ít nhất, mong nó đi đâu đó xa xa Shinjuku. Khốn nạn thật, sao mấy chuyện không hay cứ liên tục kéo đến thế này?'

Sumika cảm thấy bất an không thôi. Thấy nhỏ bạn không bắt máy, cô cố gắng gọi thêm vài cuộc nữa. Sumika gần như quên cả thở trong khi chờ đợi tiếng chuông reo lên từ đầu máy bên kia. Chuông kết thúc là đến thông báo từ tổng đài để lại lời nhắn, Sumika tắt đi và gọi lại lần nữa. 

Đến cuộc gọi thứ 5, cô mừng húm lên khi đầu dây bên kia lên tiếng. 

#Alo…#

"Yamamoto hả? Bà đang ở đâu vậy? Có ổn không?"

#Alo… alo… alo…#

"Là tui, Takeshi nè, bà không nghe thấy hả? Hay đường truyền yếu quá?"

#Alo… alo… alo… ai gọi đó… alo…#

'Hay có khi là do lỗi đường truyền thật? Âm thanh từ đầu dây bên kia nghe cũng lạ quá. Nó cứ rè rè như cái máy cát xét cũ vậy.' Sumika nghĩ bụng, trong lòng không khỏi lo lắng cho an nguy cô bạn kia dù điện thoại đã bắt máy. 

#Alo… alo… alo… ai gọi đó… ai gọi đó…#

Âm thanh nọ tiếp tục phát ra với tông độ ổn định và chậm rãi. Sumika bất chợt điếng người, cô hy vọng khả năng này không xảy ra. Thật sự, nếu không đến trực tiếp mà quan sát thì không xác định rõ được. Tuy nhiên, ngay lúc này đây cũng không thể loại trừ khả năng kẻ đang cầm điện thoại không phải người. 

"Người đang ở đầu dây bên kia là ai?" Cô nói, chất giọng có hơi run nhè nhẹ.

Cô hy vọng mình nghĩ sai. Và rồi… 

#Alo… alo… alo… ai gọi… cốp!#

#Có một con cấp ba ở đây, đừng để nó chạy thoát...!#

Sumika không còn nghe thấy thêm được gì nữa. Điện thoại cũng mất tín hiệu ngay sau đó. Không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa, cô như chết trân tại chỗ. Đầu óc như vừa trải qua cơn trấn động vô cùng khủng khiếp, những suy nghĩ tiêu cực lại kéo đến bủa vây lấy cô. 

Sumika cứ thế mà thừ người ra một lúc. Hai bàn tay bấu chặt lấy tấm chăn bên bàn sưởi. Dù vậy hơi ấm áp từ lò điện lúc này không thể làm ấm tâm hồn rét cóng của cô. Trái tim cô lại một lần nữa trải qua trận cuồng phong bão tuyết dữ dội. Tuyết tràn tới, càn quét đi tất cả, chôn vùi niềm tin và hy vọng của người lạc lối trên con đường. Niềm vui nho nhỏ trong lúc mong chờ đến ngày tiếp theo bỗng chốc trở nên đắng nghét. 

'Yamamoto…'

'Không… không phải đâu nhỉ… chắc nó làm rơi điện thoại thôi…'

'Phải rồi… nhỏ làm rơi điện thoại và một chú linh nào đó vô tình nhặt được… đúng, nên là như vậy…'

'Mình nên gọi cho bố mẹ nhỏ xem.'

Nghĩ là làm ngay, Sumika gọi liền cho phụ huynh nhỏ bạn. Sau một hồi thấy đầu dây bên kia trả lời và nói họ ổn, cô cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Vấn đề bây giờ chỉ còn cô gái Yamamoto Aki, Sumika đã nhờ họ nhắn cho cô khi Aki trở về. 

Tắt điện thoại đi, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn. Sumika vẫn không yên tâm hơn chút nào. Chuyện xảy ra ở Shinjuku, cô có linh cảm không tốt lắm về nó. Tiếng gọi trong thâm tâm gào thét cô không được đi đến đó. Có một bí ẩn, hoặc âm mưu ngoài mong đợi sẽ được phơi bày phần nào. Sumika có cảm giác cô không muốn biết về nó, nhưng phần nào đó trong cô cũng muốn được biết. 

Tâm trí Sumika lướt qua những sự kiện đã xảy ra, và rồi, một đốm sáng chợt lóe lên trong đầu. 

'Hôm qua Gojo san có dặn trước trong hai ngày nay tốt nhất nên cẩn thận và không nên ghé qua Shinjuku. Chết thật, sau khi anh ta về thì đầu óc mình chỉ biết mơ mộng về buổi đi chơi nên quên phéng nó mất.'

Lúc đó cô cũng không nghĩ được gì nhiều, nhưng hiện tại thì sự việc đã được kết nối với nhau. 

'Có lẽ các chú thuật sư đang làm gì đó, một cuộc chiến chăng? Dựa trên việc phong tỏa cả một khu vực thì hẳn đây phải là một cuộc càn quét không nhỏ. Chẳng hay nếu Yamamoto bị cuốn vào đó… vấn đề là ở đây, nhỏ có thể làm gì ở khu vực đang phong tỏa chứ…?'

'Có lẽ Gojo san biết điều gì đó… cơ mà, có lẽ lúc này anh ta đang khá bận. Được thôi, ghé qua cao chuyên Tokyo xem.'

--------

Địa điểm: 5 Chome-13-9 Shinjuku, Shinjuku City, Tokyo 160-0022.

Chiều hạ màn, tại con đường nhỏ ngay trước cửa hàng tiện lợi. Có một thi thể không đầu nằm ngay bên vệ đường của một nam thanh niên. Cách đó không xa là một chiếc điện thoại iPhone bị vỡ màn hình phủ đầy máu. 

________________________

Hì, nghe nói group wattpad mới bị bán. Tôi đã đọc cả bài đăng của bên mua, lúc đó không tin lắm, cơ mà giờ sau khi thấy group đổi tên thì tin rồi. 

Mà điều này cũng không ảnh hưởng đến tôi lắm. Các bạn thân mến, thỉnh thoảng đọc lại chương cũ tôi lại thấy thêm một đống lỗi logic cơ mà không có thời gian sửa. Các bạn nếu thấy chỗ nào không hợp lý thì nhắn tôi nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro