Chương 38. Đêm không ngủ và những ngày giá lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại góc khuất sau tán cây phủ tuyết, có một chàng trai hiền hòa với đôi mắt đẹp như chứa cả vũ trụ bên trong. Chàng trai ấy đứng đối diện với với cô đàn em khóa dưới, vẻ mặt tuy bình lặng nhưng trong tâm đang bồi hồi lên với những cảm xúc mãnh liệt của tuổi trẻ. Chàng trai dịu dàng nhìn cô, môi cười như hoa nở, hai vành tai ửng hồng lên không biết vì gió lạnh hay ngại ngùng.

Qua ánh mắt người đang ngây nhìn, chàng ta có chút chộn rộn, hai bàn tay cho vào túi áo măng tô rồi lại bỏ ra. Có lẽ anh chàng đang ngại thật. Nhưng nụ cười đẹp vẫn duy trì trên môi không tắt đi. Không phải chàng ta đang cố gượng ép mình, đó là nụ cười thật lòng, chàng trai trẻ cũng đang rất vui. Có lẽ vui vì gặp được cô. 

Cơ mà chàng nào có biết nụ cười như hoa mai của mình cũng làm tim ai xao xuyến. Làm sao mà cưỡng lại được vẻ đẹp này. 

Chàng trai trìu mến nhìn cô, đoạn nói:

"Takeshi san, anh thích em, hẹn hò với anh nhé."

Cô như không tin được vào tai mắt mình. Hai bàn tay siết chặt quai túi vải như một cái neo để giữ mình lại khỏi những cảm xúc đang vỡ òa. 

Cô mấp máy môi. 

"...Em... Em cũng rất quan tâm đến anh... Em... Em cám ơn anh rất nhiều!" 

Cô vừa nói vừa cúi đầu thấp hơn 45° với khuôn mặt đỏ bừng. Chàng trai nọ có hơi xìu xuống với vẻ thất vọng. Ánh mắt buồn bã miễn cưỡng nhìn lên cô, anh cố gắng nặn ra nụ cười thật dịu dàng để không làm cô khó xử. Bàn tay đưa lên sau gáy xoa xoa mà rằng: "À... không có gì đâu... cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội nói ra cảm xúc của mình-"

Chưa nói hết câu thì anh đã bị cắt ngang. 

"Em thực sự rất hạnh phúc...  từ giờ hãy chăm sóc em nhé senpai!"

Cô thốt lên, niềm hạnh phúc như vỡ oà trên gương mặt tươi tắn. Cô nhìn anh say đắm, như thể đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi. Cô cảm thấy bản thân phải là cô gái may mắn nhất thành đô Tokyo này. Anh là một người rất tốt, luôn luôn giúp đỡ cô mọi lúc. Hơn nữa anh còn là chàng trai có đôi mắt và nụ cười đẹp như ngàn hoa nở. Anh là người con trai được biết bao cô gái yêu thích, trong đó có cả cô. Vậy mà trong muôn vàn cô gái, anh lại hướng ánh nhìn về phía cô đây. 

Chàng trai nọ không kiềm được nụ cười hạnh phúc trên môi, tưởng chừng bản thân đã bị từ chối nào ngờ đâu đối phương cũng có chung cảm xúc với mình. 

Họ ngại ngùng nhìn nhau một hồi lâu, cho đến khi có một người trong cả hai lên tiếng phá tan giây phút căng thẳng... 

"Dậy mày, đang học lại lăn ra ngủ gật."

Đó là âm thanh khá quen đến không thể nào quen hơn. Sumika uể oải mở mắt ra, đối diện với cô là bộ mặt bất mãn của đứa bạn cùng quê nhà. 

"Sao, lại mơ thấy anh nào chứ gì." Vy Khanh nhướng mày cà khịa.

Sumika dụi mắt, vẻ mặt chán thấy rõ. Nhỏ lầm bầm cay cú vì mụ bạn phá ngang giấc mơ đẹp ngay đoạn cao trào nhất. Nhỏ lấy tay che miệng ngáp lớn, xong vươn vai hít hà một hơi rồi lại nằm gục xuống bàn. 

Nhỏ và cô bạn đang ngồi học ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Cả hai chỉ còn một học phần nữa là được nghỉ đông rồi. Chẳng qua bài vở cũng không quá sức, Sumika và cô bạn đơn giản chỉ thích đi đâu đó ngồi cho khuây khoả. So với ở nhà buồn tẻ thì ra ngoài đường gặp mặt nhau vẫn vui hơn. Dù là nhiệt độ thấp cũng không ngăn cản được bước chân muốn chạy ra khỏi nhà. 

Cả hai đã có thói quen ra cửa hàng tiện lợi ngồi học khi còn ở quê nhà, sang đây vẫn không bỏ thói quen đó. Hơn nữa Sumika cũng khá thích nơi này, vừa có bàn ngồi, lại vừa có đồ ăn vặt sẵn ra. 

"Mày đó, mấy nay cứ để tâm trí đi đâu." Vy Khanh nhạt nhẽo bày tỏ, cô đang gom tài liệu lại cho vào cặp. 

Cô xoay qua thấy nhỏ bạn vẫn đang bày ra bộ mặt bất mãn trên quyển sách giải phẫu, đành chịu mà nói thêm: "Thích người ta thì nói thẳng ra luôn đi."

Sumika hướng cặp mắt buồn ngủ ra ngoài cửa kính nhìn bầu trời đang chuyển tối dần. Nhỏ thở dài chán nản rồi ngồi thẳng lên chống tay dưới cằm. Coi bộ đang rất có tâm trạng. 

Nhỏ nói: "Làm như dễ lắm ấy, người ta đầy mối ngoài kia, có khi hơn tao cả đống ưu điểm."

"Thế mày có thích nhỏ xinh đẹp nào xuất hiện hốt ổng đi không?" Vy Khanh vặn lại, "Nhớ đấy, đừng chờ mất thiệt rồi lại than."

"Tao còn không biết ổng có đang trong mối quan hệ thật sự với ai không. Tao tuyệt vọng vl..." Sumi than vãn rồi lại nhoài người ra bàn nằm bẹp xuống. 

"Đúng là ông anh đó có vẻ bí ẩn, nhưng tin tao đi, ổng còn ờ lon đó, cặp mắt của người có bồ nhìn không sai đâu." 

"Sao nghe nó tâm linh vậy má." Sumika dẩu môi. 

"Chán mày quá, không lẽ tính ngồi từ xa ngắm ổng mãi. Có thực mới vực được đạo chứ. Mà mày biết không, tao thấy mày là đứa con gái được ổng quan tâm nhiều nhất đấy. Tự tin lên cô gái." Vy Khanh vỗ vai cô và động viên hết lòng với tư cách một người hiểu chuyện. 

Nhỏ Sumi có chút cảm động, đang định mè nheo thêm vài câu để nhỏ bạn mình buff thêm tinh thần thì bị tạt một gáo nước lạnh... 

"Mày biết đấy, nếu tỏ tình thất bại thì tao với mày đi nhậu một bữa xả xui."

Sumika tạm câm nín, nhỏ đã quá trông đợi vào lòng tốt của nhỏ bạn nổi tiếng phũ phàng. 

'Mệ, rốt cuộc vẫn là một mình tôi sầu. Bạn với chả bè, đồ cái thứ có bồ.' Sumi chán mà không thèm nói luôn. 

--------

Những ngày tháng mùa đông lặng lẽ trôi. Trong cái tiết lạnh lẽo này, ai ai cũng tìm đến cho mình một góc ấm áp để làm tổ rồi nằm dài người ra đó cả ngày. 

Những con gấu tìm chỗ ấm ngủ đông, chim bay về phương nam tránh rét. Vạn vật tìm đến một nơi yên bình để nghỉ ngơi sau một năm hoạt động miệt mài không ngừng. Hoặc tìm đến cho mình những phút giây ấm áp bên tổ ấm, gia đình hoặc những thú vui. Cả tôi cũng vậy, tôi đang tìm đến nơi sưởi ấm con tim mệt mỏi trong mùa đông giá rét này. 

Người ta nói, khi thích ai, cơ thể sẽ sản sinh ra những hoocmon giúp cơ thể có xuất hiện đổi thay rất thú vị. Tôi không rõ về nó lắm, chỉ biết cả người mình luôn tự động ấm lên như đứng bên bếp lửa một khi nhìn thấy anh. Nụ cười của anh như ánh ban mai, xua tan stress và tiêu cực trong tim tôi. Anh cứ như một lò sưởi di động phát ra năng lượng tích cực vậy. Tôi thích anh lắm lắm. 

Anh là đàn anh của tôi, tuy nói anh rất ấm áp nhưng anh là một người rất trầm tính. Anh cũng không hay cười, lại ít nói. Nhưng biết không, chỉ cần anh cười một chút là mọi thứ xung quanh như trở nên vô hình trước vẻ đẹp của anh. Có lẽ vì thế nên anh không nên cười nhiều, bởi vì cười nhiều sẽ làm tôi gục ngã mất. 

Tôi đã tia anh từ rất lâu, từ sau cái lần tôi xém bị Getou sensei hớp hồn. Khá may đấy chứ, anh đã kịp thời xuất hiện để kéo tôi ra khỏi cơn mê mẩn. Thích một người tu hành là điều không hợp lý. Bởi người đó sẽ không thể là của tôi. Ah, tôi chưa muốn tham gia vào câu chuyện về một thầy chùa đẹp trai và cô sinh viên may mắn đâu. Tôi còn tỉnh táo lắm. 

Về senpai, hồi mới gặp anh khá lạnh lùng như bao chàng bác sĩ tương lai khác. Sau một thời gian tiếp xúc, tôi mới phát hiện ra thêm nhiều điểm thú vị ở anh, tôi bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn. Bắt đầu từ vài buổi học bài chung, đến đi cùng đoạn đường ra trạm xe buýt. Thi thoảng chúng tôi sẽ đi ăn cùng nhau và cùng xem phim. Anh cũng hay cho tôi tài liệu học tập và chỉ tôi những bí kíp đặc biệt cho từng môn học. Không biết nói sao nữa, anh ấy rất tốt với tôi theo cách riêng. 

Tôi crush anh được gần ba tháng, đó là khoảng thời gian khá dài đối với mọi người. Nhưng với tôi, mọi giây phút bên cạnh anh đều rất quý giá. Anh mang đôi mắt đẹp và có nét buồn buồn. Anh thuộc tuýp người hướng nội và nói rất ít, hầu hết mọi khía cạnh của anh được thể hiện qua hành động. Anh là một đàn anh đáng kính, là trưởng nhóm tài giỏi và cũng là đối tượng của biết bao cô gái. Anh không giỏi thể thao lắm nhưng lại rất khéo tay. Tôi rất thích nghe anh đánh đàn guitar, anh cũng là một người yêu âm nhạc và thông thạo rất nhiều nhạc nhạc cụ. 

Nghĩ đến người tốt như anh, chắc chắn kiểu gì cũng là hoa có chậu. Anh là một người sống kín đáo, tôi gần như không biết nhiều về đời tư của anh. Không chỉ tôi mà còn nhiều người khác cũng không biết anh có người yêu chưa. Tôi chỉ biết một điều là tôi muốn đi chơi với anh trong đêm giáng sinh này. Ư... xấu hổ chết đi mất. 

Nghĩ có chút mong chờ, nhưng cũng khá lo. Nếu anh có người yêu thì mùa đông này tôi thất tình và đi lang thang một mình hết ngày. Nếu tỏ tình sớm thì sẽ được một chầu nhậu xả xui với bà bạn. Kì nghỉ đông này Vy Khanh sẽ về Việt Nam chơi, bỏ lại tôi một mình nơi đất lạ này. 

Chà, thật ra tôi có thể về nhà mà. Chẳng qua quyết định ở lại là vì set kèo với sensei. Tôi cũng nhớ thầy ấy lắm, nhờ những chỉ dẫn của sensei mà tôi có thể sống sót qua nhiều lần.

Thật là một kì nghỉ đông đáng mong đợi nhất từ trước đến giờ. 

--------

Tôi thật sự đã rất mong chờ kỳ nghỉ tới cho đến tối hôm nọ. Nhiều chuyện xảy ra làm tôi không còn chút hứng thú vào điều gì nữa. Ngay cả niềm an ủi nhờ vào những giấc mơ ngọt ngào trẻ con cũng chẳng ăn thua. Tôi cảm thấy hoang mang và bất lực vô cùng. 

Nghĩ đến chuyện kinh khủng nào đó sẽ xảy ra khiến tôi thậm chí không thể an giấc. Ba ngày trôi qua dài như thập kỷ. Tôi phải vùi đầu vào bài vở để ngưng nghĩ ngợi. Tôi bắt đầu giật mình vào giữa đêm hay tầm 3-4 giờ sáng, thi thoảng sẽ bị làm phiền bởi những cơn ác mộng ngẫu nhiên. Giấc ngủ không được đảm bảo, tôi cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết. 

Tôi ước mình có thể quên đi chuyện đó. 

Không thể ngưng nghĩ về nó được. Giống như đang tra tấn. Tôi cảm thấy khủng hoảng hơn bao giờ hết. 

Đã ba ngày trôi qua rồi. 

------

Ngày 22/12/2017.

Tôi đã đến cao chuyên Tokyo để kiểm tra ngay buổi chiều ngày kế, ngay sau ca học kết thúc để đề phòng bất trắc xảy ra. Họ không phát hiện thêm được gì nhiều từ tôi, chỉ biết là tôi đang bị hạ chú ấn không rõ. Bằng một cách nào đó, nó có vẻ liên quan đến giấc mơ cuối cùng, khi tôi và đứa trẻ kia đến dãy hành lang vô tận. Vị trí ấn chú tương ứng với bộ phận tôi đã chạm vào. Nhìn chung vẫn còn quá mơ hồ để kết luận. 

Mơ hồ

Đến tận hôm nay tôi vẫn chưa hết rùng mình. Mọi chuyện đang trở nên rối rắm như mớ tơ vò. Tất cả mọi thứ bắt đầu lệch khỏi tầm kiểm soát. Và tôi cũng không biết nên làm gì luôn. Tôi ước mình có thể biết thêm điều gì đó nhưng không, không gì cả. Tôi cũng ước mình có thể chia sẻ chuyện này ra nhưng lại không thể.

Thật sự bất lực

Tôi tạm thời rơi vào thế tiến lùi không xong. Như đang ngồi trên đám than nóng hổi có thể thiêu cháy tôi bất cứ lúc nào. 

Chán thật

Tôi cũng đã đi bệnh viện kiểm tra toàn thân hôm nay. Kết quả không có gì bất thường. Để cho chắc ăn hơn, tôi thậm chí còn đến thẳng khoa tâm thần nữa. Không tìm ra điều gì, họ kết luận tôi đang stress do thi cử và kê cho tôi vài liều thuốc an thần. 

Mệt mỏi

Sau tất cả, tôi vẫn nằm lại điểm xuất phát. Gojo san hứa sẽ hỗ trợ tôi tìm ra cách giải chú ấn. Tôi cảm thấy có chút an tâm hơn vì sự giúp đỡ. Chà, trong khi hồi giờ luôn hồ nghi tất cả và giờ thì không thể bày tỏ dù muốn. Đời trớ trêu thật. 

Thật trớ trêu

Hiện tại tôi chỉ biết dựa vào các tình tiết trong giấc mơ để tìm ra lời giải. Nó chắc chắn phải mang ý nghĩa nào đó, nếu nó thật sự vô nghĩa thì cái gã 'Gojo' đó đã không cần phải căn dặn tôi điều gì. Nó như là gợi ý trong game khi gặp NPC chủ chốt vậy. Và xét về việc tôi không thể tiết lộ chuyện đã xảy ra cho bất kỳ ai, có khả năng trò chơi độc ác này sinh ra để dành riêng cho tôi. 

Rối quá

Sự thật là tôi đã không vô tình động vào thứ gì nguy hiểm. Với khả năng hiện tại thì tôi còn có thể tránh né tất cả những thứ phiền phức chứ đừng nói tự dấn thân vào. Rốt cuộc thì sự việc thật sự bắt đầu từ đâu? Từ đêm đó hay trước đó nữa?

Điên mất thôi

Trở lại với đêm hôm đó nhưng ở phía Gojo san, anh ta cũng gặp rắc rối với kẻ không rõ và một kết giới khó chơi. Tôi không biết nhiều lắm về kết giới, đúng ra tôi chỉ biết cách tạo ra nó sao cho che giấu đi sự tồn tại phía bên trong. Đây là một trong những mức cơ bản khi dùng kết giới. Getou sensei từng nói có rất nhiều cách để thi triển cũng như sử dụng kết giới. Người ta có thể tăng cường khả năng của nó bằng cách đánh đổi điều gì đó, hoặc áp dụng các quy luật và trật tự riêng vào nó. Kết giới sinh ra từ chú thuật, được áp đặt vào khoảng không gian xác định. Tôi chỉ biết vậy qua buổi học vội vàng hôm leo núi Phú Sĩ lần trước. 

Phải vậy không?

Phải vậy mà

Giấc mơ đó, tôi nghĩ nó giống một dạng kết giới. Nhưng kết giới thường có phức tạp như vậy không? Sau một hồi nghĩ ngợi, tôi tạm gác lại ý này. 

Điên mất thôi

Điên mất thôi. Điên mất thôi. Điên mất thôi... 

Rối quá điên mất thôi rối quá rối quá... 

Mệt thật. Tôi cần ngủ. Tôi cần ngủ. Thuốc đâu rồi. Đau đầu quá. Điên mất thôi. Mơ hồ. Rắc rối. Tại sao lại là tôi? Điên mất thôi... 

Tôi cần ngủ. Tôi cần ngủ. Phải ngủ thôi. Mấy ngày nay không ngủ được. Đau đầu quá. 

Đi ngủ. Đi ngủ. Ngủ đi. Đừng nghĩ nữa... 

Tôi không phải con dế. Tôi không phải con dế. Tôi không phải con dế. 

Tôi muốn ngủ.

Mệt mỏi quá.

Cô đơn quá.

Thuốc 

Thuốc

Thuốc 

Thuốc 

Thuốc 

Chị ơi...

Buồn ngủ quá

Mau về nhà đi

Bố mẹ ơi 

Con sợ lắm

Buồn quá

Con muốn về

Giá như con đồng ý về nhà kỳ nghỉ này. Nhưng chẳng hay con bị tai nạn thì sao. Con sợ lắm. 

Buồn ngủ quá

Ngủ đi!

Ngủ

Ngủ

Ngủ

...

Ngủ...

....

#Tội nghiệp ghê.#

#Ngủ ngon nhé, Sumika.#

-------

23/12/2017.

15:00 pm. 

Con lắc màu đồng di động qua lại, sợi dây bạc kéo căng từ giữa hai ngón tay chụm lại của người trước mặt phản xạ tia sáng mờ nhạt. Công việc của tôi là nhìn vào con lắc trước mặt. Chỉ cần quan tâm đến nó. Rồi lắng nghe những lời dẫn dắt của người kia mà từ từ đi vào cõi vô thức. 

Tôi cảm thấy mình nhẹ bẫng như chiếc lá trôi dạt giữa cánh đồng hoa thơm ngát. Tôi đang bay qua một nơi khá quen thuộc, chỗ này là công viên gần nhà tôi, bảo sao nhìn quen thế. 

Vậy ra tôi đang nằm mơ nhỉ, thế nghĩa là tôi ngủ được rồi đúng không. Nhưng sao cảm giác nó không như mình đã mong đợi thế. Tôi không muốn nằm mơ chút nào đâu. Ngủ mơ thì cũng như không, cũng mệt mỏi như thường thôi. 

Có lẽ vì đây là buổi trị liệu đầu tiên ha. Cái gì cũng cần có thời gian mà. Cái tôi cần nhất vào lúc này là giấc ngủ. Tôi không thể nào chịu nổi nếu cứ liên tục rơi vào trạng thái căng thẳng thế này. 

Chà, tôi muốn ngồi ở quán cà phê gần trường cấp ba cũ hơn. Nhưng thôi vậy, ai biết được chứ, mọi thứ trong giấc mơ luôn bất ngờ như thế này. Rất khó để biết được mình sẽ đi đến nơi nào khi nằm mơ. 

Rảo bước đi dọc vỉa hè đầy lá rụng, thi thoảng gió thổi lên làm trôi nổi những túi nilon và vài mảnh rác trên thềm đất. Đường xá hôm nay khá vắng vẻ, dù sao tôi cũng không thích mấy khi đông người. Chung quanh công viên gần nhà lúc nào cũng nhiều xe qua lại. Khói xe nồng nặc xả đầy vào không khí, mỗi khi đi ngang là hít đủ, ô nhiễm chết. 

Đi đến cổng vào, tôi trông ra xa xa, không thấy bóng dáng ai. Trời quang gợn chút mây mà mát mẻ như này thì phải nhiều người ra đây tập thể dục lắm. Vậy chắc có khi nay là ngày đầu tuần ha, thường người ta sẽ bận rộn vào ngày đầu tuần mà. 

Tôi thong dong đi trên con đường lát sỏi nhỏ, tận hưởng từng ngụm khí trời sạch sẽ hơn bao giờ hết. Bóng cây bằng lăng dọc con đường nhỏ phủ xuống mặt tôi lớp màng mát mẻ. Tiếng côn trùng cùng chim chóc ríu rít chào nhau nghe vui tai. Vượt qua hàng cây, đón chào tôi là muôn vàn tia nắng ấm áp đầu ngày mới. Cảm giác như đang ngồi bên lò sưởi. Ánh nắng không quá gay gắt hay chói chang nó mới dễ chịu làm sao. 

Chớp mắt tôi đã đến trung tâm công viên. Nơi đấy là cái hồ cỡ trung với đài phun nước ra nhiều phía. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, nước trong vắt thấy rõ đàn cá bơi bên dưới. Tôi thấy vài con cá hề rượt nhau nhìn rất vui, có cả bạch tuộc và sứa biển tham gia cùng nữa, trông chúng như đang tổ chức một bữa tiệc vậy. Hòa nhịp cùng không khí hân hoan đó, năm cây cột đèn xung quanh hồ nhấp nháy lần lượt ánh đỏ vàng trắng đen xanh. Mọi thứ trước mắt tôi tuy kỳ quái nhưng lại dễ chịu vô cùng. Trong đám cá đang vui mừng đó có một con đặc biệt được những con còn lại yêu thương, tôi rất mừng cho nó. 

Nghĩ cứ đứng như vậy mãi thì mệt thật, tôi tiến lại ngồi lên lan can bờ hồ. Thật yên bình, tôi có thể ngồi đây cả ngày không chán. 

Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi. 

Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, tôi cảm thấy mỏi nhừ cả người, có lẽ do ngồi một tư thế quá lâu. Tôi mở mắt ra, thấy mình đang nằm ngang bờ lan can. Mặt quay về phía hàng cây quanh bờ hồ, còn lưng thì hướng về hồ nước. 

Tôi không nghĩ sẽ có ngày mình nằm ngủ ở vị trí nguy hiểm thế này. Cục cựa cái mất đà là coi như xong. 

Tôi ngồi thẳng lưng lên, dụi mắt vài lần cho tỉnh, xoay xoay cổ vai cho đỡ mỏi. Toan xoay mặt về sau lưng, tôi thấy nước trong hồ đã bị rút cạn, chỉ còn lại đáy hồ trơ sỏi đá cùng đám rêu xanh rì. 

Mới chợp mắt một tí mà cảnh vật đã biến chuyển nhiều thế này. Đúng là mơ có khác. Ngay cả bầu trời cũng trở tối đi, như tầm giờ gà lên chuồng.

Tôi cảm thấy bình thường, tất nhiên sẽ cảm thấy rất bình thường nếu như không có sự hiện diện của thứ đó. 

Nó ngồi vắt vẻo trên đài phun nước hoai mục, phủ kín rêu phong. Hm, những lúc có biến ít nhiều đều có liên quan đến nó ha. Nhìn cái bản mặt phè phỡn của nó mà tôi muốn đấm cho vài phát lệch hàm. 

"Ai cho phép mày đến đây?"

Nó cười khì khì, tựa má vào một bên gối. Cả cái tướng ngồi cũng khó ưa hơn bao giờ hết. 

#Đừng nóng thế, tôi chỉ đến báo tin thôi, chủ nhân thân mến.#

Huh? 

#Nhìn kìa.#

Nó chỉ tay lên trời. 

Tôi dù nghi ngờ nhưng cũng thuận theo hướng mà nhìn lên. Tôi có linh cảm không tốt cho lắm. 

Hm... 

Bầu trời giờ đã tối đen. Không bóng mây bay, cũng chẳng thấy sao đâu. Tôi thấy mọi thứ trong công viên khá rõ với ánh sáng trắng khá gắt. Rõ ràng mặt trăng không thể sáng như vậy được. 

Không, có gì đó hơi sai sai. Đây không phải là ánh trăng. Nó kia rồi, ngay trên vòm trời, thứ đang chiếu sáng không phải là mặt trăng, mà là bóng đèn dài âm tường. 

Bóng đèn. Phòng khám! 

Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa. Không gian thay đổi với sắc màu đỏ thắm. Không khí nồng nặc mùi tanh tưởi và rác phân hủy. 

Lạnh, tôi thấy như mỗi khi đi qua quầy hàng đông lạnh trong siêu thị. 

Ướt, tôi thấy cả người mình bị ướt, không... chỉ ướt mỗi mặt thôi, áo quần còn khô chán. 

Cay, mắt hơi rát rát như có thứ gì bắn vào. Tôi xoay tay lên mặt, dụi dụi vài lần cho cái thứ kia trôi khỏi giác mạc. 

Đỏ, tầm nhìn tôi nhuộm sắc đỏ máu.

Chớp mắt, dụi mắt, tôi cần lấy lại tầm nhìn của mình. 

Sau một chút cố gắng, mắt tôi ổn hơn, đủ để nhìn rõ... 

Và tôi ước sao mình mãi mãi không thể nhìn thấy. 

Tôi ước mình đã không tỉnh lại ngay lúc này. 

Nó nó nó... 

Ai đó... làm ơn... 

"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á...!!!!"

------

13:55 pm. 

TMDU, phòng bộ môn sinh học và di truyền. 

Một nam sinh viên đứng trước cửa phòng bộ môn. Hai tay cậu cho vào túi, đồng tử đen vô cảm nhìn về biển ghi tên phòng. Nơi này khá khuất do nằm tận cuối dãy lầu, lại còn bị che phủ bởi đám cây gần đấy nên chỉ liếc qua sẽ không biết có một căn phòng ở đó sẵn. Điều này dẫn đến việc có rất nhiều tân sinh viên cũng như giảng viên mới không tìm ra được căn phòng này. Điều này thường gây ra bất lợi. Nhưng đối với một số kẻ, địa điểm như vậy là hoàn hảo. Rất phù hợp để làm những chuyện không muốn ai hay biết. 

Cậu sinh viên chắp hai tay vào nhau, miệng lẩm bẩm vài câu từ. Vài giây sau, không khí chợt rung lên, những chiếc lá úa vàng trên cây xào xạc rơi xuống. Người bên trong mở mắt vì sự tác động. Nơi cạnh chốt cửa đột ngột sáng lên dòng chữ Phạn rồi biến mất. Người thanh niên nọ mở cửa ra rồi đi vào trong. 

"Người của ta thấy gã đó ghé qua Kabuki-chou vài ngày trước." 

Trên chiếc ghế xoay duy nhất trong phòng, một người đàn ông tầm tuổi 30 đang tựa lưng vào, tay hắn cầm cây viết, có vẻ đang bận ghi chú thứ gì đó, bên cạnh là bàn gỗ lớn với bốn chồng giấy cao ngất được xếp rất ngay ngắn. Hắn vẫn rất chăm chú viết thay vì quay lại nhìn người mới tới. Còn cậu sinh viên nọ chỉ im lặng chờ đợi lời nói của hắn. 

Hoàn thành xong phần còn lại, hắn đặt tệp giấy vào trồng cao bên phải. Đoạn vươn vai ngáp rất uể oải, hắn đã không ngủ cả đêm, bọng mắt đen ngòm hiện rõ cả. Lười biếng nhấc thêm tệp giấy mới đặt xuống ngay trước mặt rồi thả cây viết trên tay ra mặt bàn. Lúc này hắn mới quay sang cậu thanh niên kia, người đã bị lãng quên ngay từ đầu. 

"Xin lỗi nhé, gã đó sẽ không để yên nếu ta không làm xong công việc trước... oáp..." Người đàn ông lên tiếng với vẻ mặt buồn ngủ, "Cậu biết đấy, chấm thi không phải là chuyện đơn giản."

Cậu sinh viên không biểu lộ ra cảm xúc gì trên gương mặt. Ánh mắt chỉ hờ hững quan sát hắn. Cậu đang muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt nhưng có vẻ người kia không mấy đếm xỉa đến sự thật là hắn đang khiến cậu phải chờ đợi. 

Rồi hắn nói: "Được rồi, hãy cho ta biết nếu có thêm thông tin. Cậu có thể về được rồi."

Cậu ta gật đầu, đoạn quay lưng chuẩn bị rời đi. 

"Chuyện học hành thế nào rồi?" 

Cậu sinh viên khựng lại một chút vì lời hỏi thăm ngoài mong đợi. 

Miệng hé ra đáp lại cho có lệ "Vâng, vẫn như mọi khi." Cậu luôn luôn phải cẩn thận với hắn. Dù một chút cũng không được phép lộ ra bất kỳ sơ hở nào. 

"Tốt tốt, quả là học sinh yêu thích của tôi. Dù không còn dạy cậu sau kỳ học trước đó nhưng thỉnh thoảng ta vẫn nghe những lời khen ngợi không ngừng từ phía các thầy cô khác. Có lẽ lần tới ta sẽ nhờ cậu trợ giảng một vài buổi."

Cậu máy móc đáp "Khả năng của em hạn hẹp, nếu thầy tin tưởng..."

"Ta không hỏi ý kiến cậu." Hắn cắt ngang. 

Cậu thanh niên lặng câm, bàn tay trong túi áo nắm chặt lại. Cậu cố gắng lờ đi ánh mắt của người đàn ông dù hắn đang không hề tỏ ra điều gì qua đó. Trong lòng lẩm bẩm tự trấn tĩnh lại bằng mọi cách. 

"Vâng, thầy cứ sắp xếp, em sẽ làm hết khả năng của mình."

Một giây trôi đi. 

Cậu nén cảm giác thở phào khi cuối cùng cũng có thể nói. Sự thật, chống lại nỗi sợ hãi luôn là một điều khó khăn. Gã đàn ông trước mặt cậu đây chính là điểm tột cùng của nỗi sợ mà cậu không bao giờ dám chạm đến. 

"Ta biết cậu có thể làm được." Hắn mỉm cười. 

Trao đổi xong, cậu thanh niên rời đi, trong lòng nặng nề khắc khoải. Cậu ước sao mình chưa bao giờ lọt vào mắt xanh của hắn. Hay đúng hơn, cậu ước chưa từng gặp phải hắn bao giờ. Tương lai tăm tối không rõ ràng là những gì có thể thấy. Nó chưa bao giờ dễ để chấp nhận, chỉ có thể sống chung với nó, một cách miễn cưỡng. 

'Sắp đến giáng sinh rồi nhỉ... Hai đứa nhỏ sẽ cần thêm áo và bao tay len, những cái kia đã cũ lắm rồi...'

Không mong đợi. 

Cậu đi về phía cổng sau trường với trái tim nặng trĩu. Trong túi áo măng tô cũ kĩ là xấp tiền bị siết đến nhăn nhúm.

Mùa đông là thời điểm tích tụ những cảm xúc tiêu cực để rồi từ đó sinh ra nhiều lời nguyền. Một mùa của stress và tuyệt vọng. Lạnh lẽo và xám ngoét như cảm xúc hằn lên trên trái tim của những con người bị dồn vào ngõ cụt.

------------

Shinjuku, 19:00 pm. 

Cuộc họp khẩn cấp của cao tầng diễn ra tại cơ sở bí mật.

"Đây là báo cáo từ sáu tháng trước?"

"Phải, nó liên quan đến vài vụ lạ xảy ra gần đây."

"Liên quan đến gã đó hả?"

"Cái này chưa rõ. Nơi từng xảy ra vụ việc tầm một tuần trở lại đây tập trung nhiều nguyền hồn một cách bất thường."

"Cứ để đám trẻ bên Kyoto lo vụ này. Bọn chúng làm việc có tổ chức hơn nhiều so với tên kia. Ngài cần gì phải xem lại mấy tờ báo cáo cũ rích này."

"Có một vài thứ ta không muốn bỏ qua. Oán linh cấp một Nanoka ở trường cấp hai Shinzo đã bị thanh tẩy bởi Gojo Satoru. Trong phần báo cáo không nói đến nhưng rõ ràng vụ đó còn có sự tham gia của một kẻ lạ mặt không nằm trong sự quản lí của chúng ta."

"Chẳng phải vụ này đã xong xuôi rồi sao? Cô gái đó là người nước ngoài và là người nhà của một nhân vật khá lớn đấy, không dễ động vào cô ta đâu."

"Cô ta còn được gia chủ nhà Gojo hậu thuẫn."

"Đừng nhắc đến tên nhãi tùy tiện đó nữa. Hắn ta đang tính nuôi 'lính' riêng. Hết tên tên nhóc bị nguyền rủa rồi đến một kẻ không rõ lai lịch hay gốc gác."

"Không biết tên nhóc Gojo còn giấu chúng ta thứ gì nữa."

"Hoặc hắn đơn giản chỉ quá lười biếng để giải quyết triệt để. Thế quái nào mà Lục Nhãn có thể bỏ qua một cổ độc thế này?"

"E hèm, các vị. Chúng ta không ở đây để cay cú với Gojo Satoru. Và vấn đề cấp bách hiện tại của chúng ta là vụ mới xảy ra chiều nay."

"Đúng vậy, trở lại vấn đề chính nào. Có một chuyện lớn rồi đây. Khách hàng của chúng ta, Kurosawa san đã chết."

"Chết tiệt, anh ta là khách lớn của chúng ta."

"Người ta tìm thấy ở hiện trường một nạn nhân khác đã ngất xỉu, trợ lý của Kurosawa san đã báo cho đơn vị điều tra đến ngay sau đó."

"Kẻ chủ mưu vẫn đang được phía cảnh sát điều tra, tuy nhiên, 'cửa sổ' của chúng ta đã đưa tin có sự hiện diện của chú linh ở đó."

___________________

Viết đoạn cuối trong lúc sỉn quắc cần nên có lẽ sẽ không ổn lắm ha ha. 

Chà, tôi biết là chương này đọc hơi buồn ngủ và có nhiều đoạn khiến bạn đọc không thoải mái nhưng nó có khá nhiều thứ đáng lưu ý đấy. Tôi muốn chia sẻ về vấn đề căng thẳng và sợ hãi quá độ trong thời gian dài, đó không phải là trải nghiệm dễ dàng với bất kì ai. Chỉ những người trong cuộc mới hiểu được. Điều tôi mong muốn ở đây không chỉ là sự đồng cảm cho số phận của một nhân vật, tôi còn muốn hợp lý hóa mọi suy nghĩ và hành động của những đứa con tinh thần này. Trong đồ thị phát triển của mỗi con người, chúng ta không chỉ đi lên thôi, còn có những đoạn đường đi ngang và đi xuống. Đó cũng là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm cần được chú ý tới, không chỉ đối với mỗi cá nhân chủ thể, mà còn với cả những người xung quanh. Bởi vậy mới nói, trưởng thành chưa bao giờ là dễ dàng. Trên chuyến hành trình của đời người, không ít lần ta phải hối tiếc. Và điều này làm nên mỗi con người chúng ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro