Chương 37. Tiến thoái lưỡng nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không dễ dàng gì để đưa ra quyết định. Sumika nghĩ khả năng cao bản thân có thể bị giết hoặc bị giam cầm ngay sau khi tiết lộ những gì mình biết. Nghĩ đến những hậu quả phải gánh chịu, Sumika luôn chọn con đường an toàn hơn cho mình thay vì chọn một lối đi mơ hồ không rõ kết cục. Giao phó tương lai của bản thân cho bất kì ai là điều cuối cùng cô có thể nghĩ tới. Sumi luôn biết khi nào phải tự thân vận động và khi nào sẽ cần đến sự giúp đỡ của người khác.

Vậy thì tại sao Sumika lại hạ quyết định nói ra điều đó thay vì giữ im lặng để giữ lấy mạng mình thêm một thời gian?

Chẳng phải vì thấy mọi việc quá sức mình. Đây không phải lần đầu tính mạng cô bị đe dọa. Cũng chẳng phải vì quá tuyệt vọng mà tìm đến sự giúp đỡ của Gojo Satoru. Lại không phải vì cô tin vào may mắn của bản thân rằng lần tới mình vẫn có thể xoay sở được và an ổn vượt qua.

Câu trả lời chỉ có một, cô tin vào Gojo Satoru, cũng như cách hắn tin cô không phải là kẻ thù của hắn. Dù cho đó là sai lầm sinh ra từ lòng tốt của hắn. Điều đó đã đủ cho cô. Gojo đã cho cô một điều mà cô sẽ không bao giờ cho hắn ngược lại.

Sumika từ lâu đã biết, trao niềm tin ở thế giới tàn nhẫn này thật khó khăn biết bao. Vấn đề càng lớn, càng quan trọng thì sự trả giá đi kèm càng tàn nhẫn.

Takeshi Sumika chuyển tầm mắt lên nhìn lên Gojo Satoru, ánh mắt tràn ngập quyết tâm và sự kiên định. Người đàn ông tóc trắng nhận ra ngay ý tứ của cô từ trong ánh mắt, hắn im lặng chờ đợi cô mở lời.

"Gojo san, tôi có điều muốn nói..." Cô bắt đầu.

Nhưng nội dung quan trọng chưa kịp bật ra khỏi đầu lưỡi thì cổ họng cô liền bị thắt lại. Đầu lưỡi như bị liệt và đường dẫn khí bị bịt kín mít. Sumika sửng sốt, cô thể thở được, cô há miệng ra, không có một chút không khí truyền qua lại đường thở.

Trong cơn hoảng loạn vốn đủ khiến đầu óc con người phải mất đi sự minh mẫn. Sumika nhận ra cái thứ bên trong cô không cho phép sự thật này được phơi bày với bất kỳ ai. Cặp mắt xám tro mở lớn, như cảm thấy bất lực cùng bức xúc cho số phận của bản thân. Nhưng cô biết mình không thể làm gì được.

Cô không thể làm gì trong khi bản thân mù mịt, không có chút thông tin nào về những hiểm nguy mình đang đối mặt. Nó không khác gì án tử cho một căn bệnh lạ mà các nhà khoa học chưa tìm ra cách giải quyết.

Nhận thấy sự thay đổi khác thường của Sumika, dù cho nếu nhìn vào thì chỉ thấy cô đang đơ mặt ra đó.Gojo cau mày, hắn rời khỏi ghế và đi đến bên đỡ lấy vai cô.

"Có sao không?"

Hắn tháo gọng kính đen xuống, Lục Nhãn quét qua rồi dừng lại nơi cuống họng của Sumika. Gojo cau mày sâu hơn, kẻ thù đã hạ chú pháp không rõ lên cô vì mục đích nào đó. Và dưới tầm nhìn của nhãn lực, hắn có thể thấy tính mạng của cô đang gặp nguy hiểm.

Kể từ đó hắn cũng hiểu độ nguy hiểm của kẻ thù. Có thể hạ thủ lên những kẻ được xếp vào hàng đặc cấp, đồng thời sáng tạo ra những kết giới cùng ấn chú dị thường. Những kẻ đó là mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng. Gojo Satoru đã luôn tự tin và cho rằng mình có thể làm mọi thứ nhưng bây giờ thì hắn không chắc. Trong khi chỉ có kẻ thù biết nhiều hơn về bản thân còn phe mình thì thiếu thông tin. Nếu một ngày chúng quay trở lại trước thì mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại như ngày hôm nay. Chúng có thể không làm gì được chú thuật sư mạnh nhất, nhưng chắc chắn có thể khiến những người khác chết sạch.

Gojo vội vàng bồng Sumika lên, để đầu cô tựa vào lồng ngực mình. Hắn không thể giải được thuật pháp ám vào cô vậy nên hắn sẽ không chậm trễ hơn nữa.

Khi đang chuẩn bị dịch chuyển, Sumika đột nhiên kéo áo hắn lại và thều thào, "Tôi ổn rồi... Satoru san..."

Gojo liếc xuống gương mặt tái xanh của cô, hắn nhướng mày bảo: "Đừng cố quá, nhóc đang..."

Gojo ngừng lời nói khi nhìn vào nơi cổ họng cô, tác dụng của ấn chú đã biến mất, trả lại hơi thở cho nạn nhân. Lồng ngực Sumika nâng lên hạ xuống liên hồi để lấy lại hơi thở, hai mắt mở lớn cùng đôi đồng tử co lại, những giọt mồ hôi lăn dài. Cô cảm tưởng nếu điều này kéo dài hơn chút nữa thì khó chắc có thể sống nổi.

Dưới tầm nhìn của Lục Nhãn, ấn chú đã thu lại và kết tụ thành điểm nhỏ xíu dưới lưỡi Sumika. Dấu vết của nó hầu như không đáng kể và được dung hoà vào chú lực của vật chủ. Hắn trầm ngâm, 'Kẻ ra tay cũng thật sự rất kín đáo, thảo nào ta bỏ qua và không nhận ra nó ngay từ đầu.'

"Tôi sẽ để Sumi kun nghỉ ngơi ở phòng trong, hiện tại đã 4 giờ sáng. Sáng ra chúng ta sẽ đến cao chuyên và kiểm tra ấn chú ở cổ nhóc." Gojo nói.

"Được rồi..., cơ mà anh không cần bế tôi vào tận phòng đâu." Cô khều hắn, ý muốn tự đi lại hiện rõ trên gương mặt.

Gojo thấy vậy liền nhoẻn miệng cười, ý vui đùa nhanh chóng thay thế cho vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn kéo người cô vào sát mình hơn khiến cô bạn giật cả mình.

"Đừng cố, nhóc đã đủ mệt rồi, hãy để anh đưa nhóc đến tận giường nhé, không cần cảm ơn đâu."

Sumika nhìn Gojo không chớp mắt, cô dường như đã quá chán và không còn thiết tha gì với việc mở miệng ra nói nữa.

Vẻ bất lực với đời khắc rõ trên gương mặt còn chưa đến tuổi 20. Nhưng theo hướng nào đó, cái tính lầy lội bất chấp hoàn cảnh của Gojo thỉnh thoảng khiến cô cảm thấy quên đi bớt những căng thẳng cùng áp lực sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra.

'Anh ta dù sao cũng lo lắng cho mình. Một điều mà không phải người nào cũng sẵn sàng trao cho ai đó. Mình cũng đã mang ơn anh ta quá nhiều.'

Nụ cười nhỏ thoáng hiện lên trên môi cô sinh viên. Sumika nhìn Gojo với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy, lời cảm ơn chuẩn bị thoát ra khỏi miệng, và bị chăn lại ngay tức khắc sau lời đề nghị của quý ngài đặc cấp Satoru.

"Tối nay tôi sẽ ngủ cạnh nhóc. Tôi cần phải canh chừng nhóc kẻo có vấn đề gì đó không may sẽ xảy ra."

Vẻ mặt cô cứng đơ, trong lòng thầm gào thét lời từ chối nhưng không dám nói ra. Dù sao thì cô cũng đang xếp vào nhóm đối tượng nguy hiểm, và tự bản thân cô cũng thấy vậy.

'Thôi thì ráng cắn răng chịu đựng một đêm. Khó xử thật đấy, mình phải nằm cạnh gã đàn ông không thuộc về mình tận hai lần.' Cô nhắm mắt thở dài. 'Và mình nhớ không lầm thì cái nết ngủ của Gojo cũng khó ưa y chang con người chả.'

Mọi chuyện đáng ra nên kết thúc trong yên bình cho tới khi Gojo chen thêm một câu.

"Đêm đến dù có sợ thì cũng đừng tranh thủ ôm anh đấy, nhóc Sumi."

"..." 'Muốn đấm ổng ghê.'

Cô đã định cảm ơn Gojo bằng cả tấm lòng. Và sau đó phải câm nín vì độ dở hơi của ai kia.

Sumika cảm thấy bản thân rất đúng khi quyết định rút lại lời cảm ơn. Dù sao thì ông anh kia cũng luôn dội một gáo nước lạnh vào những khoảnh khắc cô đang dạt dào cảm xúc, như này thì có là gì. Cô không ổn, nhưng vì đã quá quen rồi nên chả thèm nói nữa.

'Mắc mệt. Sao ổng không thể cư xử như một quý ông khi ở cạnh mình nhiều hơn năm phút? Ổng coi mình là thứ gì chứ?'

Mọi chuyện sau đó diễn ra khá suôn sẻ, chủ yếu là vì Sumika đã nhượng bộ. Cô đã quá mệt mỏi và có đủ stress trong một ngày.

Cả hai về phòng ngủ của Gojo, quý ngài tóc trắng đã rất lịch thiệp khi nhường cho cô nằm trong còn bản thân thì nằm ngoài. Ít nhất lần này không cần phải đụng chạm khi ngủ nên Sumika cảm thấy dễ thở hơn khá nhiều. Cô đã lăn vào sát bức tường để không phải chạm vào người kia dù rằng vẫn còn rất nhiều khoảng trống trên cái giường king size. Gojo không phàn nàn hay ý kiến về điều đấy, hắn còn thấy thích hơn khi được nằm thoải mái nữa cơ.

Đã lâu rồi, Sumi là người thứ hai trên đời có cơ hội ngủ cạnh Gojo Satoru. Mặc dù bản thân cô vốn không hứng thú với điều này. Nhưng với một người như Gojo, điều này cho thấy người đó phải rất đặc biệt với anh. Gojo Satoru không thích nhiều người và cũng có nhiều kẻ thù. Việc để bản thân an giấc bên cạnh một người nào đó cần phải dựa trên những mối nguy cơ đã được tính trước, để rồi đưa ra hết sức lựa chọn cẩn thận.

Đó là số phận của người mang khả năng đặc biệt, là cuộc sống cô độc được hứa hẹn. Khó có thể lựa chọn người nào đó để tin tưởng và dựa vào. Khả năng bị phản bội và bị bỏ lại luôn trực chờ. Đến lúc này, Sumika vẫn không hiểu lý do vì sao Gojo chọn tin tưởng cô. Nếu không biết hắn là người như thế nào thì hẳn cô đã coi hắn là một kẻ quái gở lập dị. Nhưng vì đã biết nhau qua một thời gian, cùng nhận ra sự quan tâm hắn dành cho, cô tin sự giúp đỡ của hắn không phải để cho vui, cũng như không vì âm mưu nào đó. Sumika cảm thấy bản thân mang ơn Gojo rất nhiều, cô không biết đến bao giờ mới trả được hết mối nợ này.

Dẫu không thừa nhận ra bằng lời, Takeshi Sumika từ lâu đã coi Gojo Satoru là một đàn anh quý giá, một người bạn quan trọng sẽ không bao giờ quên.

------

Đêm tối.

Vì quá mệt nên tôi vào giấc ngủ không khó lắm. Đến tận lúc này tôi vẫn còn bối rối sau mọi việc xảy đến dồn dập. Tôi không có nhiều thông tin về những thứ liên quan đến chú thuật hay lời nguyền, vì vậy tất cả chỉ nằm ở mức phỏng đoán. Mọi khả năng ngoài dự liệu đều có thể xảy ra...

Tôi không biết tương lai rồi sẽ thế nào, tất cả chỉ là khởi đầu. Tôi chỉ có thể chọn một trong hai, dấn thân hoặc không. Con đường nào cũng khốn nạn như nhau, nhưng để sống sót thì tôi phải chọn bên khốn nạn hơn.

Chú thuật và lời nguyền, chúng rốt cuộc là gì? Tôi cần phải biết nhiều hơn về nó trước khi con quái vật kia trở lại lần nữa...

Mà cũng không đúng lắm, bản năng mách bảo nó đang nằm ngay trong người tôi. Nếu như nó biết rõ mọi việc tôi đang cố gắng làm thì sao? Và tại sao đến ngày hôm nay nó mới tấn công tôi? Có uẩn khúc gì ở đây?

Nếu ngay cả Gojo san mà cũng bị qua mặt thì chẳng còn nơi nào để dựa dẫm rồi. Chưa kể nó còn biết rất rõ tôi.

Có cảm giác mãnh liệt là nó đang muốn cô lập tôi. Đây chỉ là một trong số mục tiêu của nó thôi, tôi thật sự sợ cái kế hoạch tỉ mỉ nhiều tầng lớp của nó. Dù chuyện xảy ra theo hướng nào đi nữa thì tất cả vẫn nằm trong sự sắp đặt của nó.

Ngay cả lúc này, tôi vẫn đang hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay nó.

Nếu nó không làm gì tôi ngay bây giờ thì hẳn là nó đang chờ thời cơ đến. Phải có kẽ hở để lách qua ở đây, nhưng chắc chắn sẽ không dễ tìm ra.

------

"Nano, cô đã ở đâu?"

Con nhỏ mặc đồng phục thủy thủ xuất hiện với vẻ mặt bất cần như mọi lần. Nó vẫn trông láo như vậy dù đã bị ăn đập tận mấy lần.

Người xưa có câu "Nuôi ong tay áo" nhưng con này không phải ong nữa, nó là con bọ cạp.

#Hm, tôi vẫn ở đây, có gì không thưa chủ nhân?#

------

Con nhỏ đó sẽ không khai ra. Dù lúc này nó không thể tự ý hành động vì giao kèo nhưng không thể bỏ qua nó. Nó chắc chắn có biết điều gì đó.

"Tại sao tôi không thể liên lạc với cô, cô đừng quên chúng ta đang có giao kèo và tôi có thể hủy-"

#Đừng vội kết luận như thế thưa chủ nhân. Tôi không hề vi phạm giao kèo giữa hai ta.#

Con nhỏ nghiêng đầu, nói ra với vẻ mặt hoàn toàn vô tội.

Nó coi tôi là đứa đần độn sao?

Tôi đã quá quen với trò này của nó, khả năng diễn kịch của nó ở mức độ đỉnh tới độ không biết khi nào nó đang nói xạo hay nói thật.

"Cô có vẻ vẫn còn thoải mái quá nhỉ, đừng quên sự tồn tại của cô là nhờ vào tôi. Đừng nghĩ cô sẽ yên ổn nếu có bất kỳ hành động đáng ngờ nào."

#Kufufufu, đừng lo về việc đó thưa chủ nhân. Tôi sẽ không làm gì quá phận của mình.#

"Chà, nói thế thì trên thế giới này vẫn còn một kẻ nào đó có khả năng đưa nạn nhân vào cõi mộng nhỉ. Cô nghĩ có tận hai người cùng lúc sở hữu một thuật thức sao?"

#Cô quá đa nghi rồi, cứ cho là tôi đáng ngờ đi. Nhưng tôi không thể làm gì cô mà không lãnh hậu quả. Và tôi cũng không rành về chú thuật đâu, đừng hỏi tôi mấy thứ quá khó.#

Nó đang lướt qua một cách nhẹ nhàng như không.

Nhìn gương mặt đắc ý của nó xem, nó biết rõ tôi không thể vặn lại. Cũng chính vì nút thắt này mà tôi đã không đưa nó vào danh sách tình nghi ngay từ đầu. Cũng chính vì vậy mà con đường lần ra kẻ chủ mưu gần như bị rơi vào ngõ cụt.

Đừng nghĩ mày sẽ thoát khỏi dễ dàng như vậy.

"Tại sao lúc nãy tôi không thể gọi cô?"

#Cô cố chấp quá đấy chủ nhân à.#

"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

#A... chán thật đấy. Tôi không có nghĩa vụ phải khai báo tất cả cho cô. Nó không nằm trong quyền hạn của cô, đừng quên điều đó.#

Nó không có ý định khai ra. Chà, tôi biết bản thân không thể khống chế nó hoàn toàn mà.

Nó mà không có công dụng nào thì chỉ là một cái gai trong mắt.

"Mày chọn nói ra ngay bây giờ, hay là biến khỏi người tao?"

Con ranh đó làm mặt bối rối như thể nó vô tội lắm. Cũng vì nó như vậy mà tôi không bao giờ có thể tin hay ngừng cảnh giác với nó.

Nó gãi đầu một hồi rồi lại thở dài. Tôi luôn ghét những màn kịch quá lố của nó. Nhiều khi chỉ muốn đá nó đi cho khuất mắt.

Nó mà còn chối bay chối biến nữa là tôi sẽ làm ngay.

#Chà... chắc cô cũng nhận ra thứ đó rồi nhỉ. Cái thứ vừa hành cô lên bờ xuống ruộng đấy, tôi không phải là đối thủ của nó.#

"Thế tại sao mày vẫn còn nguyên vẹn?"

#Sao tôi biết được, nếu như mục tiêu của nó chỉ là cô thì sao?#

"Mày đang thoải mái quá nhỉ? Hay mày nghĩ có thể đoạt được cái xác này nếu tao chết?"

Phải, nó đã từng làm điều đó một lần.

#Cô đang làm khó tôi quá đấy cô chủ. Dù sao thì kẻ cô đang phải đối mặt không phải là tôi. Và cô nghĩ tôi không lo lắng ư? Tất nhiên là không, tôi đã có quá đủ mối lo về sự tồn tại không chắc chắn của bản thân...#

#Và hãy yên tâm là tôi sẽ không làm phản, tôi chưa muốn chết. Tôi sẽ làm mọi thứ để sống chứ không phải để chết. Thay vì để tâm suy nghĩ về tôi thì cô nên chú ý đến kẻ kia thì hơn. Vì tôi không phải kẻ sẽ giết cô.#

Con ranh này...

"Vậy mày sẽ đứng ngoài nhìn?"

#Đừng ép tôi làm chuyện quá sức, tôi sẽ chỉ làm những việc trong khả năng thôi.#

#Trong hai chúng ta chỉ có cô có đủ khả năng đối phó với kẻ đó. Hiện tại tôi cũng chỉ biết đặt niềm tin vào cô.#

Rồi nó đột nhiên nghiêm túc ra mặt.

#Có lẽ lời này nghe thật giả tạo nhưng... đừng chết quá sớm.#

Mày đang tiên đoán số phận của tao đấy à?

Đúng là con ả ranh mãnh.

------

Sáng ra, Sumika nặng nề mở mắt, cảm giác nơi cổ họng bị bóp chặt khiến cô gần như không thể thở được. Sắc mặt cô tím tái đi vì thiếu dưỡng khí, cả thân mình nặng trịch và cứng ngắc lại hết bị bóng đè.

Sumika đã nghĩ cơ thể cô đang chịu hậu quả do căng thẳng quá mức cho tới khi nhìn xuống cánh tay dài miên man đang gác lên cổ họng mình. Chưa hết, cả thân người cũng đang bị đè bẹp bởi các chi còn lại của người kia. Tuy chỉ là tay chân nhưng trọng lượng của một người bất tỉnh không phải là chuyện đùa. Sumi cảm thấy Gojo như một cục tạ hình người theo đúng nghĩa đen.

'Cái tướng ngủ mất nết gì đâu. Người thì nặng như heo.' Sumika tức tối nhấc hai cánh tay cơ bắp ra khỏi cổ và bụng mình, đồng thời gồng chân để gạt cả thân mình bự chảng của Gojo sang bên kia.

Phù!

Đang thở phào sau khi gạt phăng được cục tạ đè người, Gojo bất ngờ dang rộng chân ra gác lên bụng dưới Sumi một cách thô bạo.

Cô sẽ phải cảm ơn cái bàng quang thép của mình nếu nó không bị chấn thương sau đòn tấn công đó.

Tức mình, Sumika vỗ cái bép vào trán người đàn ông đang say giấc nồng. Cô quát lớn: "Dậy lẹ đi bố trẻ! Rồi nhích người sang bên cho người ta đi toilet!"

Hắn hừ hừ trong giấc ngủ, vẫn chưa muốn dậy cho lắm. Hắn vươn tay ra hai bên sờ soạng khắp nơi như đang tìm kiếm thứ gì đó, Sumika thấy vậy đạp hẳn anh chàng nọ lăn vèo sang bên kia đến tận mép giường.

Cô thấy khá tiếc khi không thể đá hắn rớt hẳn xuống giường. Uể oải vươn vai, buông một cái ngáp dài, cô lò dò rời khỏi phòng ngủ.

Nhìn vào đồng hồ treo bên phòng bếp, Sumi mệt mỏi thở hắt ra.

'Đã trễ thế này rồi à? Sáng nay mình đã cúp tiết, hôm nay có tiết điểm danh, bài tập thì chưa nộp, điện thoại thì ngỏm. Không biết mình còn có thể xui xẻo hơn thế này không nữa...'

Sumika uể oải bước vào nhà tắm nhỏ và đến bên bồn rửa đá hoa cương. Bàn tay vươn ra bắt lấy bàn chải đánh răng để sẵn từ cái bữa cô ngủ ké ở đây lần trước. Cô nghĩ bụng không hiểu tại sao Gojo vẫn chưa ném nó đi, có lẽ hắn không quan tâm, hoặc do hắn lười, cũng có khi hắn quên mất sự tồn tại của nó. Dù sao thì biệt thự nhà Gojo cũng rộng và đây không phải là phòng tắm duy nhất.

Vặn vòi ra xả nước vào bàn chải đánh răng, Sumika vẫn chưa dám ngước mặt lên để nhìn vào gương. Cô vẫn còn đang bị ám ảnh. Cảm giác như sẽ có con gì đó nhảy ra vồ lấy cô ngay lập tức.

'Lão Gojo này cũng thật tình, hắn cho phép mình leo lên giường với bộ đồ bẩn chưa thay, lại còn chịu nằm cạnh nữa...' Sumi nhìn lại cái đầm bánh bèo dính bẩn của mình, có chút nghi ngờ về tính sạch của vị tiền bối nào kia.

'Nhưng nhà ổng sạch sẽ thế mà, có lẽ là do do ổng tùy tiện quá đi.'

------

Vệ sinh cơ bản đầu ngày xong, lúc này cô đã tỉnh hoàn toàn. Thiết nghĩ nên đi thẳng về nhà luôn hay vào phòng chào người kia một tiếng cho phải phép.

Sau một hồi đắn đo, Sumi quyết định trở lại phòng chào đàn anh một tiếng. Cô biết bản thân đang trong dạng tình nghi, chẳng hay để lão anh dở người kia nghi ngờ hành tung thì lại khổ. Cô vẫn còn ớn vụ hôm qua, cứ tưởng sắp toi tới nơi. Gojo đó nhiều khi đùa như không đùa, cô không rõ động cơ của hắn. Chính điều đó đã làm nên sự đáng sợ của chú thuật sư mạnh nhất Gojo Satoru.

Bẹp!

Sumi vỗ vào vai con người vẫn đang chết giấc kia. Tất nhiên nó vừa đủ nhẹ để hắn không bật dậy đấm trả cô một phát.

"Satoru san, giờ tôi về đây, chiều nay tôi phải đi học rồi. Bye nhá."

"Um..."

Thấy Gojo không có dấu hiệu tỉnh giấc, cô đành mặc kệ hắn mà bỏ về luôn. Cô nghĩ sẽ nhắn tin cho hắn sau.

Đang quay đầu đi, đột nhiên ông anh nằm dài trên giường túm lấy cổ áo cô mà giật ngược lại. Sumi bị tấn công bất ngờ, nhỏ la oai oái lên, cả thân người rơi thẳng vào người kia.

Gojo Satoru giật mình ngờ vì trọng lượng lớn đột ngột giáng xuống mình. Hắn mở mắt ra, chú lực tăng lên như chuẩn bị cho đòn tấn công. Nhưng may mắn thay, Gojo đã kịp dừng lại ý định đó khi nhận ra chú lực quen thuộc.

Hắn không biết làm cách nào mà cô đàn em kia lại nằm trong vòng tay mình. Song, cảm thấy cũng không tệ, hắn ngay lập tức ôm cô vào lòng định ngủ tiếp...

"Satoru san, mau thả ra! Tôi sắp chết!" Sumika hét lên. Cô thì đang cố gỡ tay hắn ra, còn hắn thì làm ngược lại.

Sumika không hiểu tại sao cứ mỗi lần bị lão anh ôm thì y như rằng luôn luôn là ở cổ thay vì bất kỳ nơi nào khác trên người cô. Sumika rất bức xúc, ai bảo khoảng cách chiều cao là 25cm là hoàn hảo. Cô chỉ thấy điều này khiến mình dễ bị hạ thủ hơn.

"Sato... ru... san... tôi... giết... anh... giờ."

Gojo cười khúc khích và nới tay ra cho cô dễ thở, rồi tiện chân gác lên người cô luôn.

"Ra là Sumi kun hả? Hèn chi người cứng như khúc gỗ. Không mềm mại chút nào hết."

"Tôi lại đấm anh giờ!" Cô tức tối quay sang, khuôn mặt đỏ lên vì bị sỉ nhục về độ nữ tính. 'Mẹ kiếp, hắn coi mình là con vật chứ không phải phụ nữ. Thằng cha già chết tiệt!'

Sumi tổn thương ghê gớm, dù không lộng lẫy như chị mình nhưng cô đủ xinh để trở thành hoa khôi của khoa y. Ấy vậy mà trong mắt người kia cô chẳng khác gì trò đùa.

Rồi cô xoay người lại đối diện với ông anh Gojo, việc di chuyển khiến cô bị xích lại gần hắn hơn. Sumika tức tối phóng hai bàn tay về phía mắt Gojo với ý định banh to chúng ra và cho hắn thấy cô đây là một cô gái.

Cùng với đó người nọ cũng nhận ra hành động của cô, phản xạ theo điều kiện đầu tiên của Gojo là chụp lấy tay cô lại. Gojo vẫn còn cảnh giác về bất kì kẻ nào muốn chạm đến mắt mình. Hắn nắm chặt tay Sumika đến độ cô cảm thấy tê rần đi vì mất máu lưu thông.

Tuy nhiên vì gương mặt của Gojo lúc này không nghiêm trọng như suy nghĩ trong đầu hắn nên Sumika còn tưởng hắn đang muốn trêu cô. Nó khiến cô khó chịu hơn.

Bực tức vì không làm gì được, cô gắt: "Nghe đây, tôi không phải là con nhóc lên ba hay con vật cưng của anh, có hiểu không?"

Gojo chớp mắt, sóng não tạm thời không giao nhau nên hắn ngẩn mặt ra đáp lại, "Tất nhiên, anh biết mà."

Sumika cáu hơn khi nhìn vẻ mặt ngây ngô của Gojo. Thấy cô như thế, hắn cười tít mắt buông lời trêu đùa, "Đừng nói là nhóc đang muốn anh đối xử với nhóc như một người phụ nữ đấy nhé. Không sao, trái tim anh đủ lớn để chứa thêm cả em."

Sumika thật sự muốn bóp cổ hắn lắm rồi. Sắc mặt cô tím hẳn đi khiến cho Gojo càng mắc cười hơn. Nhưng rồi thấy tội nhỏ quá nên hắn quyết định tha.

Bàn tay Gojo nới lỏng cổ tay cô ra, và chỉ chờ có thế, Sumi giật tay lại.

Cứ nghĩ rằng cô sẽ giận dỗi bỏ đi ngay, nào ngờ đâu Sumika chống hai tay xuống giường, ngay hai bên đầu hắn. Gojo đứng hình vài giây, điều không ngờ tới tiếp theo, Sumi hạ đầu xuống về phía mặt hắn.

Suối tóc đen thẳng tắp xoã ra, rơi xuống mặt cảm giác mát rượi, tấm lưng người thiếu nữ chưa mười tám hạ thấp về phía người đàn ông. Gojo Satoru sốc hơn khi nhận ra điều cô đang làm. Gương mặt cô tiến sát lại gần, đến độ có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng trên cánh môi.

Nghĩ về nụ hôn không mong đợi, hắn vươn tay ra định đẩy Sumi lại thì bị cô bóp mũi nhéo mạnh.

"Lão già đáng ghét." Cô nói nhỏ với chất giọng đay nghiến. Rồi sau đó, cảm nhận được hai bàn tay ngay trên vai mình, cô nhếch mép chế nhạo: "Tưởng tôi thèm hôn anh hả, không có đâu lão già."

Gojo mất vài giây để nhận ra bản thân vừa rơi vào trò đùa nhỏ của cô. Hắn cười cười đáp lại, nửa đùa như không đùa, "Nhưng lão già này có thể khiến em khóc đấy."

"Tôi sẽ cắn anh."

Gojo liền hùa theo, nghiêng đầu sang một bên để lộ vùng cổ trắng không tì vết "Nếu vậy thì hãy để lại dấu ở đây."

"..." Cảm thấy không phải là đối thủ của tên cáo già kia, cô hừ lạnh quay đi rời khỏi giường luôn.

Sumika ra khỏi phòng với tiếng sập cửa khá lớn. Cô quá bất lực với ông nội kia rồi, cô nghĩ nên rời khỏi đây ngay trước khi bị hắn làm cho mất mặt hơn.

Về phía Gojo, ngay sau khi cô rời đi một lúc lâu, hắn vẫn nằm yên trên giường suy ngẫm.

Đây không phải lần đầu hắn bị phụ nữ 'tấn công' một cách ngọt ngào. Hắn đã hôn và làm tình với nhiều người, số lượng phụ nữ hắn đã vui vẻ qua không thể liệt kê hết trong một trang giấy. Hắn luôn dễ dàng thuận theo và biến mọi cuộc chơi trở nên nóng bỏng. Ấy vậy mà hôm nay lại đứng hình trước hành động táo bạo của một cô gái, không tính đến sự thật rằng cô chỉ là một đứa nhóc so với hắn.

Phải nói là hắn khá bất ngờ, hắn chắc chắn sẽ ngăn cản cô lại nếu có chuyện ngoài tầm kiểm soát xảy ra. Sumika là người duy nhất hắn không muốn cùng làm chuyện thân mật. Hắn không muốn xem cô như những người bạn tình của mình.

Nghĩ lại thì, cô chỉ muốn hắn bị quê độ. Cô không hề có ý gì hay suy nghĩ về việc đem thân thể mình ra để khiến hắn phải nhìn nhận.

Sumika có thể tự ti về bản thân nhưng lòng kiêu hãnh của cô không cho phép bất kỳ ai xem thường mình. Gojo thấy điểm này ở cô rất đáng nể và cũng dễ thương.

Nhớ lại khuôn mặt nghiêm túc tiến lại gần mình khi nãy, Gojo đã tưởng cô sẽ làm thật. Trong một phần giây ngắn ngủi hắn đã thực sự mong đợi điều bất ngờ sẽ đến. Không phải vì ham muốn nhất thời, cũng không phải vì muốn nhường cô. Gojo đã bị thu hút bởi hình ánh của chính hắn phản chiếu trong đôi mắt cô. Một ánh mắt chăm chú và đầy thách thức thuộc về những kẻ chinh phục. Và cô đã thành công vượt qua lớp phòng vệ của hắn. Khiến một tên già đời như Gojo không thể đoán ra ý định của mình, hắn phải công nhận bản lĩnh cô không hề nhỏ.

Bất chợt, Gojo cười lớn tiếng.

"Ku... ha ha ha, nhóc còn phải học hỏi nhiều nếu muốn thắng anh đấy."

Cặp mắt xanh biển chớp vài hồi, nghĩ về những phút giây giải trí bên Sumika rồi lại nghĩ đến mối nguy cơ mà cô đang mắc phải, hắn trầm mặc đi. Bởi con nhóc kia đã hành tung rất cẩn thận nên không để lại bất kỳ dấu vết quá đáng ngờ. Ngay cả tàn uế lưu lại cũng không đáng kể. Sẽ không đủ để kết luận là mối đe dọa nếu chỉ nhìn qua hiện trường để lại. Vì vậy, ngoại trừ Gojo Satoru là người chứng kiến, sẽ không một ai biết về chuyện đã xảy ra. Hắn là người duy nhất có thể tố cáo cô.

An nguy của Sumika hoàn toàn nằm trong tay hắn, không khó để nhận ra điều này. Tất cả đều nằm trong chủ ý của kẻ đó.

Hắn biết, chính vì sự bấp bênh không mong đợi kia nên Sumika mới không thể dựa vào hắn. Mà sự thật là chính hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng cô. Sumika đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Nghĩ đến đây Gojo đanh mặt lại, đôi mắt tối hẳn đi. Dòng suy nghĩ trôi về đêm hôm đấy, đôi mày trắng thanh mảnh nhíu lại, hắn chắc chắn con nhóc đó sẽ trở lại lần nữa.

'Chà, hôm qua là đầu tháng nhỉ... giờ thì mình không chắc Sumi kun có an toàn khi về lại Việt Nam không nữa...'

_______________________

Tôi đã tự hack não mình khi viết chương này... không, khi viết phần này mới đúng. Giờ thì tay tôi tê cả rồi, ước gì tôi có khả năng gõ phím tốt như nhiều bạn khác. Như thế thì tiến độ fic sẽ không rề rề thế này... 

Đố các bạn biết thanh niên được lên bìa hôm nay là ai :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro