Chương 51. Hoa máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã sửa lại trình bày phần thoại suy nghĩ một chút ở chương này. Vẫn viết in nghiêng nhưng sẽ đặt trong dấu '....' nhé. Trong một quyển sách từng đọc qua tôi cũng thấy người ta trình bày như vậy. Tôi nghĩ làm thế này sẽ giúp các bạn và cả tôi dễ phân biệt các câu thoại hơn (tiện thể thì sắp tới tôi sẽ chỉnh sửa lại vài lỗi trình bày ở các chương trước nữa, đang vừa mới thi xong luôn). Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

__________________________

Gojo Satoru híp mắt nhìn bốn ly cocktail xếp thẳng hàng trên bàn rượu. Anh đã nghĩ tên nhóc xỏ lá kia định giở trò gì đó nhưng sự thật lại đơn giản hơn anh nghĩ nhiều. 

Akiyama Kazuo chỉ đang tranh thủ kiếm tiền (hay nói cho nó thô là đào mỏ). 

'Bảo sao cứ thấy lạ lạ.'

Đôi mắt đen xinh đẹp của Akiyama luôn tỏa sáng lấp lánh khi giới thiệu cho Gojo những thức uống đắt nhất của quán bar. Cậu ta không hề cung cấp bất cứ thứ gì cho tới khi anh ta đưa cho thứ cậu muốn. Gojo cảm thấy khá nhục nhã vì đây là lần đầu tiên anh bị dắt mũi kiểu này. 

"Anh cứ hỏi những điều còn khúc mắc."

Gojo tựa cằm lên tay mình, tại vị trí đan các ngón tay vào nhau. Lưng anh hơi cong về phía trước một chút. Đôi mắt xanh hơi híp lại như đang suy tính điều gì đó. Akiyama ngồi bên cạnh, không có gì bận tâm ngoài việc chờ đợi Gojo mở miệng. 

"Làm thế nào mà cậu biết số tôi? Tôi không nghĩ Sumi kun có sở thích tiết lộ thông tin cá nhân của bạn bè mình cho kẻ khác."

Gojo gằn giọng, "Cậu đã làm gì?"

Akiyama chớp mắt "Không có gì đặc biệt. Tôi chỉ mượn điện thoại em ấy một chút. Anh biết đấy, nó không phải là việc gì quá to tát."

"Chắc là không quá to tát nhỉ?" Gojo châm biếm "Cậu biết tận bốn số điện thoại và địa chỉ mail của tôi. Nó không phải là tình cờ đâu nhỉ thằng nhóc biến thái."

Akiyama đặt cốc trà lạnh xuống bàn "Chà, tôi đã mất một chút thời gian để tìm hiểu anh." Rồi cậu quay mặt sang gửi cho anh ánh nhìn hết sức chân thành. "Hy vọng anh bỏ qua cho hành động xâm phạm này. Vì mục đích chung của cả hai ta."

Bất thình lình, cổ áo Akiyama bị túm lại và kéo sang bên phải. Trong phút chốc khuôn mặt cậu chỉ cách Gojo khoảng nửa gang tay. Akiyama vẫn không thay đổi sắc mặt. Mi mắt hơi hạ xuống không có chút biểu hiện phản kháng trước màn tấn công bất ngờ, trông cậu như đã lường trước tình huống vừa rồi. 

Đôi mắt thiên thanh nheo lại thu gọn hình ảnh tiếp viên nam tóc đen. Akiyama đánh mắt sang một bên, không bận tâm nhìn Gojo nữa. Anh thật sự khá là ngạc nhiên vì thái độ điềm tĩnh đến lạ thường của cậu. 

"Cậu là một đứa thích liều lĩnh đấy. Nhưng hy vọng cậu không phải là kẻ ngốc."

"Vâng." Akiyama đáp lại với một nụ cười. 

"Cậu cũng khá ngạo nghễ đấy."

"Cảm ơn."

"Cậu khá phù hợp với mấy công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản đấy. Thế có ý làm quản lý công ty đa cấp nào không?"

"Tôi sẽ cân nhắc."

Gojo Satoru hơi nghiêng đầu sang một bên "Hmm… ra là vậy. Cậu đã đóng băng tâm trí để không bị giao động."

Nét ngạc nhiên thoáng lóe lên từ đôi đồng tử đen. Nụ cười nhẹ trên môi cậu tan đi, liền bảo: "Anh có đôi mắt tốt đấy."

Akiyama đảo mắt nhìn thẳng vào Gojo. Cậu thật sự khó chịu trước cái nhìn xuyên thấu của đôi mắt xanh đó. Không phải là Akiyama sợ bị soi mói tâm trí, cậu ta chỉ không thích điều đó xảy ra dưới đôi mắt màu xanh đầy quyền năng kia. 

Gojo buông cổ áo Akiyama, sự hứng thú trong mắt anh đã giảm đi một chút. Anh hài lòng vì đã nhìn xuyên qua lớp phòng ngự của Akiyama.

"Vì đây là lần đầu nên tôi sẽ bỏ qua."

"Cám ơn nhiều." 

Gojo Satoru gác chân chữ ngũ, ngả lưng vào ghế bành, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt thiếu niên tóc đen. "Cậu nói cậu là đàn anh lớp trên của nhóc Sumi. Vậy cậu có mục đích gì với em ấy?"

"Tôi muốn em ấy được an toàn."

"Điều đó mang lại lợi ích gì cho cậu?"

"Tôi sẽ cảm thấy yên lòng. Mà chúng ta đang chơi trò hai mươi câu hỏi hả?"

"Cậu từng làm gì có lỗi với nhóc Sumi à?"

"Không hẳn… để xem, có lẽ là có đấy."

"Cậu đang hùa theo cho vui đấy à?"

"Anh cảm thấy vui là được."

"Tôi không ưa mấy tên ba phải đâu."

"Tôi không cần bất kỳ gã đàn ông nào khoái tôi."

"Xét về ngoại hình thì không tệ. Nhưng cậu nên cẩn thận lời nói của mình đi."

"Hầu hết mọi người đều thoải mái khi nói chuyện với tôi nên cứ yên tâm đi ạ."

"Thằng nhóc kiêu ngạo, cậu ngày càng láo rồi đấy."

"Không, tôi chỉ đang cố điều chỉnh sao cho phù hợp. 

"Tôi là khách của cậu đấy."

"Vângggggg… thưa chủ nhân kính mến."

"Có muốn bị mất lưỡi không thằng nhóc này."

"Hn… xin đừng nuốt lưỡi tôi."

"Cậu nghĩ mình là ai thế? Ngưng ảo tưởng đi."

"Thế anh định dùng tay hả?"

"Oi oi!"

"Tôi không rõ sở thích của anh là gì nhưng tôi sẽ không đáp ứng kiểu dịch vụ đó đâu."

"Cậu đang cố trap tôi đấy à? Khá chuyên nghiệp đấy."

"Tôi sẽ không nhận nó như một lời khen."

"...."

"...."

"Khục! Ha ha ha ha ha…"

Gojo đột nhiên cười nắc nẻ khiến Akiyama phải liếc mắt qua kiểm tra. 

"Được đấy! Cậu không tẻ nhạt chút nào!"

Thiếu niên tóc đen chớp mắt nhìn Gojo và mỉm cười "Còn anh là vị khách thú vị nhất mà tôi từng gặp."

Gojo Satoru chớp mắt nhìn Akiyama. Từ nãy đến giờ cả hai hầu như ngang hàng nhau, gần như không có ai lấn át người còn lại. Anh nhìn chăm chú người con trai tóc đen như đang khám phá một thứ gì đó rất thú vị. Và trong khoảnh khắc đó, Gojo cực kì vui vì tìm ra được một người bắt được sóng não của mình. 

Dù vẫn còn nghi ngờ Akiyama về nhiều điều nhưng lúc này Gojo đã thả lỏng hơn. 

"Vậy nói tôi nghe, nhóc Sumi là gì đối với cậu?"

"Là một người rất quan trọng." Akiyama đáp lại ngay. 

"Người cậu thích?"

"Còn trên cả thích." Môi cậu mấp máy, từng chữ một rơi ra đầu lưỡi một cách đầy yêu thương. "Tôi yêu em ấy."

Gojo huýt sáo, "Tin lớn đây! Đảm bảo nhóc đó sẽ giật mình đến rơi hàm đây."

"Anh nói quá rồi."

"Được rồi, tôi có thể hiểu. Ánh mắt cậu không hề che giấu điều đó."

Akiyama phì cười "Anh không nghĩ tôi như thế là vì có mục đích riêng à?"

"Hm… " Gojo Satoru xoa cằm và quan sát người con trai tóc đen. "Tôi không nghĩ thế. Có lẽ cách nhìn nhận vấn đề của cậu hơi khô khan so với tôi."

"Chà, anh không phải là người đầu tiên nói với tôi như thế."

"Phải không? Như cậu nói đó, mắt tôi nhìn người tốt lắm."

Akiyama bật cười "Anh thật không biết khách sáo chút nào."

"Tôi mà."

Akiyama uống thêm một ngụm trà. "Thật vui vì chúng ta nói chuyện khá hợp nhau."

"Vì đó là cậu thôi."

"Cám ơn. Nhân đây tôi muốn nói với anh về kẻ đang nhắm vào Sumika san."

Gojo ra hiệu cho cậu bắt đầu. 

"Thật ra bản thân tôi không biết quá nhiều về kẻ đó và hắn cũng là người đáng sợ nhất mà tôi từng gặp." 

Gojo ngắt ngang "Chờ một chút, cậu hẳn cũng biết nhiều về giới thuật sư phải không?" 

"Vâng, ở mức vừa đủ." Cậu đáp.

"Cậu dựa vào nguồn thông tin nào? Cậu có được ai chỉ dạy không hay là tự tìm hiểu?"

"Tôi được một người nhận về đào tạo bốn năm trước. Ông ta chỉ cho tôi biết kiến thức cơ bản về chú thuật và một chút về tình hình chính trị của hội đồng thuật sư Nhật Bản."

"Người đó là ai?"

Akiyama nhìn thẳng vào mắt Gojo Satoru. "Là kẻ đang truy lùng Sumika san."

Gojo nhăn mày, anh không nghĩ tới đáp án được nhận sẽ đi theo hướng này. 

"Tôi không yêu cầu anh tin tôi ngay lập tức. Anh có thể tự đi xác nhận nếu muốn. Tôi có thể chỉ cho anh vài dấu hiệu đơn giản để nhận biết."

Người đàn ông tóc trắng có cảm giác không tốt về thông tin này. Đặc biệt ở chi tiết Akiyama không thuyết phục anh ngay bằng lý lẽ nào đó mà lại cho anh một gợi ý. Gojo có cảm giác đây là vấn đề không đơn giản chút nào. 

"Tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân về người đó nhưng anh có thể nhận ra hắn bằng cách này. Đầu tiên, hắn là người từ thời đại trước. Thứ hai và cũng là quan trọng nhất, chú lực của hắn đang bị phong ấn."

Gojo khịt mũi "Quá mơ hồ."

"Xin lỗi, đây là là những thông tin tối thiểu mà tôi có thể cung cấp."

"Cậu đang chịu ràng buộc hả?"

"Đúng vậy."

"Thế tại sao cậu còn dám tìm đến tôi? Cậu khá là điên rồ đấy."

"Tôi không biết có nên nói ra điều này không vì sự thật sẽ khiến anh nghi ngờ tôi hơn."

Gojo Satoru cau mày sâu hơn. Nếu sự thật là người trước mắt đang mạo hiểm tính mạng của mình để cung cấp thông tin cho anh thì càng phải thận trọng hơn. Nói chung những chuyện bị giới hạn bởi giao kèo luôn là một trở ngại lớn và khó đối phó. Gojo hít thật sâu rồi thở ra nhè nhẹ khi đã suy nghĩ thấu đáo. Anh nói :

"Cứ việc cung cấp cho tôi những gì cậu có thể."

"Thế thì đừng thắc mắc về những điều anh sẽ nghe thấy."

Gojo im lặng chờ đợi. 

Akiyama thở ra, dường như không khí xung quanh cậu thoáng lạnh đi. "Kẻ đó đã đặt ràng buộc bằng tính mạng các em tôi."

"Cái gì?!" Gojo đứng bật dậy làm bàn rượu đổ nhào ra phía trước. Trà và cocktail rơi vỡ loảng xoảng ra thềm nhà khiến những người xung quanh ngoái đầu lại nhìn. 

"Xin lỗi. Ngài có bị thương không?" Một người phục vụ khác tiến lại gần hỏi thăm nhưng Gojo phớt lờ sự hiện diện của anh ta. 

Akiyama ngồi gọn gàng trên ghế, ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía Gojo.

"Không thể tin được! Cậu… Làm thế quái nào mà cậu có thể nói ra được điều đó với gương mặt vô cảm như thế?"

"Tôi cần phải biểu lộ điều gì à?" Akiyama đáp lại với tông giọng lạnh tanh. 

'Thằng nhóc này đang nói thật nhưng chuyện gì xảy ra với nó vậy? Làm sao có thể…'

Ánh mắt của Gojo rơi vào đôi tay của Akiyama, hai bàn tay cậu run run nắm chặt vào nhau hoàn toàn trái ngược với sắc thái trên gương mặt hiện giờ. 

"Thay vì nghĩ xem mình nên bày ra biểu cảm nào thì tôi thà tính toán xem mình nên làm gì. Tôi quen thế này rồi và tôi nghĩ anh có thể nhìn thấu tôi nên mới nói ra."

Trái ngược với bộ mặt thiếu vắng cảm xúc, chất giọng của Akiyama lại vô cùng chân thành. Gojo Satoru ôm mặt và ngồi phịch xuống ghế. 

"Điên mất thôi. Cậu không nhận ra bản thân đang mạo hiểm tính mạng của người nhà mình sao?" 

"Tôi biết điều đó."

"Khoan, được rồi, chờ một chút."

Trong khi Gojo đang xử lý tình huống trong đầu thì Akiyama cúi xuống gọn dẹp những mảnh vỡ. Gojo nhìn cậu qua khe ngón tay, anh vẫn không hiểu tại sao cậu có thể như thế được. Con người gần như không thể giấu hết được cảm xúc của mình, ấy vậy mà khuôn mặt Akiyama lại không hề biến sắc sau khi tiết lộ chuyện động trời kia. 

Sau khi xử lý đống lộn xộn và giải thích cho những người khác chuyện vừa rồi là sự cố nhỏ do bùng nổ cảm xúc. Akiyama trở lại ghế bên cạnh Gojo Satoru. 

"Tôi không có gì để ngụy biện cho mình. Việc tôi đang mạo hiểm tính mạng các em mình là sự thật nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác."

"Vậy trong trường hợp phải bỏ một trong hai, cậu cứ vậy mà làm sao?" Giọng Gojo khàn đi.

"Điều này chẳng có gì để cân nhắc."

"Vậy sao?" Gojo siết chặt nắm tay "Vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa…"

Gojo lập tức đứng dậy và cầm lấy áo khoác. Anh không muốn ở lại đây lâu hơn nữa, anh thà tự tìm hiểu còn hơn nhờ cậy vào một kẻ sẵn sàng vứt bỏ người nhà của mình. Gojo cảm thấy ghê tởm khủng khiếp, đây là sự lựa chọn tàn nhẫn nhất từ trước đến giờ. Gojo có cảm giác như đang đối diện với bản thân mình ngày xưa và người con trai bên cạnh anh đã đưa ra quyết định quá sức lạnh lùng. 

Gojo đã không thể thực thi bản án của người bạn thân duy nhất, nhưng rồi anh vẫn buộc phải thi hành nó sau mười năm với dư âm đắng chát trong cuống họng. Ấy vậy mà con người này lại… 

Akiyama Kazuo lặng lẽ nhìn về phía trước nơi những con người đang giải tỏa căng thẳng bằng hơi men và phút giây thư giãn bằng việc tâm sự với các tiếp viên trẻ đẹp. Cậu ta khoanh tay trên gối, toàn thân tựa như lọt thỏm giữa không khí ồn ào trong không gian bóng bẩy và hào nhoáng của quán bar. Ánh sáng nhân tạo lập lòe vẽ vào đôi mắt đen tĩnh lặng mặt biển hồ phản chiếu ngàn vì sao đêm. Liệu rằng ai có thể nhìn thấy nỗi lòng không thể bày tỏ hết từ sâu trong đôi mắt ấy. Như con người ta vốn không hề nghĩ đến những ngôi sao trên bầu trời kia luôn cô đơn và lạc lõng dường nào. 

Akiyama chớp mắt, cậu quyết định đây là lần thử cuối cùng của mình. 

"Trong trường hợp phải bỏ lại một thì tôi sẽ là người đó."

Lời nói của Akiyama khiến bước chân Gojo khựng lại. Anh ngoảnh mặt về phía sau. Vào khoảnh khắc tầm nhìn của hai người giao nhau, đôi mắt Akiyama tựa như đang mỉm cười với anh. 

"Chẳng phải nó rất đơn giản để trả lời sao? Tôi sẽ là người thay thế cho họ."

Đôi mắt màu thiên thanh mở lớn. Hơi thở đang dồn lên cổ họng bị ngừng lại trong khoảnh khắc. 

"Cậu?"

"Phải. Tôi không có lý do gì để bỏ mặc những báu vật của cuộc đời mình cả. Mà… họ đối với tôi còn hơn cả báu vật."

Gojo Satoru sững sờ, gần như không tin được vào tai mình. Vấn đề nan giải khủng khiếp đó qua miệng lưỡi của Akiyama Kazuo lại trở thành một chuyện đơn giản hết sức. 

"Chà, hôm nay đã làm phiền anh nhiều rồi." Akiyama đứng dậy "Nhưng trước khi đi tôi muốn anh hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề này. Nhất là lý do vì sao tôi gọi anh tới đây… 

"Vì anh là người duy nhất đứng về phía Sumika san. Và vì anh là người gần với kẻ đó nhất…" Cậu chỉ tay vào mắt mình và nói: "Đôi mắt đó của anh tốt đấy."

Akiyama hạ mi mắt thu lại nét cười. 'Đó là những gợi ý tối thiểu tôi có thể nói ra. Đừng lãng phí nó.' 

Con người Akiyama lúc này tựa một tảng băng trôi khổng lồ. Đôi mắt Gojo có tốt đến mấy thì cũng không thể thấy hết được lòng người, nó luôn luôn là như vậy. Hay đúng hơn, không ai có thể lặn đủ sâu để nhìn thấu con người cậu ta. 

Đó cũng là cách cậu sinh tồn và đối phó với người đàn ông đó. 

Nói xong Akiyama quay lưng về phía đám đông. 

"Này! Chờ đã!" Gojo Satoru gọi theo. 

Tuy nhiên anh liền mất dấu cậu ta ngay khi một người phục vụ lướt qua chắn ngang tầm nhìn. 

"Cái quái?"

'Lại nữa rồi. Giống như ngày hôm đó. Thằng nhóc biến mất hoàn toàn và không để lại một chút tàn uế. Là thuật thức không gian sao?'

'Không đúng, là ta bất cẩn. Thằng nhóc đó không hề tỏa ra chú lực nên ta cứ chăm chú vào điều đó mà không để ý đến thuật thức của nó...'

Gojo nhăn mặt 'Nó lại khiến ta mất cảnh giác!'

------------

Nửa đêm cùng ngày tại nhà trọ của Akiyama Kazuo. 

"Khục! Ọe! Ụa…"

Akiyama ôm lấy bồn cầu cố gắng trụ vững. Máu tươi bắn đầy sàn toilet, nhiễu trên tường và nhuộm đỏ cả bồn cầu. Chiếc điện thoại cũ kĩ nằm im lìm dưới vũng chất lỏng đỏ lòm. Cả người cậu ngập chìm trong hơi tanh của máu. 

'Hình phạt đến muộn hơn mình nghĩ. Bao tử mình lúc này chắc đã thành tổ ong rồi… ha ha ha… thật may vì đã thành công chuyển lời nguyền từ mấy đứa nhỏ sang người mình… nếu không tụi nó sẽ không thể sống nổi…'

"Ọe!"

Akiyama đau đớn ôm bụng.

'Phản chuyển thuật thức không thể chữa vết thương này… ít nhất thì mình sẽ không chết ngay lập tức nhưng giờ có lẽ phải cắt bỏ toàn bộ dạ dày….'

"Hức!"

'Phải im lặng… không được làm tụi nhỏ thức giấc.'

'Nhưng cứ thế này thì không ổn, phòng tắm nhiều máu quá… trong lúc xe cứu thương đến thì mình phải dọn dẹp đống này…'

'Không sớm thì muộn… mình vẫn sẽ để lại vết máu và khiến mấy đứa nhỏ sợ hãi…'

'Bao tử của mình vẫn đang bị cào xé dữ dội!'

"Khục! Ọe!"

Akiyama phun ra một ngụm máu khác. Sắc mặt cậu trắng tái, hơi thở ngày càng nông và mồ hôi lạnh vã ra nhớp nháp cả người. 

'Ít nhất bây giờ mấy đứa nhỏ không còn bị ảnh hưởng bởi lời nguyền nữa. Cố lên nào!'

Rầm! 

Akiyama ngã xuống sàn một lần nữa. 

'Thật khó để điều khiển chú lực khi chịu đau thế này… mình quá khinh địch rồi…'

'Lời nguyền vẫn đang nhai nuốt cơ thể mình. Vậy ra chú lực của mình không thể tác động đến những lời nguyền đại diện cho giao ước…'

Tầm nhìn của Akiyama dần mờ đi, cậu ước mình mạnh hơn một chút. Ngay khoảnh khắc cận kề cái chết, Akiyama cảm thấy hoang mang tột cùng. Cậu sợ mình chết mà không làm được gì. Cậu sợ rằng mấy đứa em nhỏ có thể sẽ bị Mochizuki và tay chân của hắn ám hại. Cậu sợ rằng Sumika sẽ rơi vào tay gã đàn ông đó mà chẳng thể can thiệp được. Cậu như cảm nhận được mọi nỗi sợ ùa đến cùng một lúc. 

Ánh mắt tối đi vì tuyệt vọng. 

'Vậy ra đây là cảm giác sắp chết…'

"Không…. Còn lâu mình mới chấp nhận…. Vẫn chưa được!"

Akiyama móc con dao gấp trong túi áo khoác ra và kề vào động mạch cảnh. 

"Mình sẽ dùng ý niệm trước khi chết để giết hắn. Hoặc ít nhất là khiến hắn bị kẻ nào đó giết. "

Akiyama dùng hết sức lực còn lại để đâm vào cổ mình. Nhưng con dao đó đã không đến được đích như mong muốn. 

"Hể? Xem ai đó đang cố tự sát này." 

Một tông giọng châm biếm vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. 

Akiyama cau mày, đôi bàn tay cậu đã bị khóa chặt lại. Không thể di chuyển được, việc tự tử là bất khả thi. Akiyama trợn mắt hét lớn. Không khí xung quanh cậu bị bóp méo và cuộn xoắn lại thành những xoáy đen với kích thước bằng một quả bóng rổ. 

'Tránh ra đi!'

"Ôi ôi! Cái này coi bộ nguy hiểm nha." Người đang kìm hãm cử động của cậu hô lên. 

"Ồ."

Một giọng nói lanh lảnh khác vang lên từ cửa nhà vệ sinh, "Để nó lại cho ta."

Akiyama gượng mở miệng, "Đừng… qua… đây…"

Người đó bước lên thành cửa phòng vệ sinh. Ánh sáng trắng từ bóng đèn Led lập lòe chiếu rọi trên khuôn mặt trắng xám của kẻ mới đến. Akiyama Kazuo vô thức rùng mình khi nhìn vào mắt kẻ đó. 

"Trái đất quả là tròn. Không ngờ lại xuất hiện một con chuột sở hữu nó ở đây."

------------

Takeshi Sumika. 

Gojo san có vẻ đang buồn bực chuyện gì đó. Anh ta vừa mới về nhà nửa giờ trước và không buồn động vào đĩa bánh quy anh ta thích. Thật quái lạ trong khi chính Gojo san đã năn nỉ tôi làm cho anh ta. Có chuyện gì xảy ra sao? Anh ta không nói không rằng mà đi thẳng vào phòng tắm, mà anh ta cũng đã ở trong đó quá lâu rồi. 

Bị ốm rồi chăng? 

Nói về Gojo san, anh ta không phải là người bạn cùng nhà khó chịu như tôi đã tưởng. Chưa kể ổng còn cho tôi ở đây miễn phí từ tiền ở đến điện nước các thứ. Thật tình, tôi có túng thiếu đến mức không thể thanh toán mấy khoản này đâu. Vậy đấy, vì không thể chấp nhận việc ăn nhờ ở đậu ở nhà một người đàn ông không thuộc diện họ hàng lẫn người yêu, nên tôi đã thay anh ta làm các công việc dọn dẹp và nấu ăn. Tôi hầu hết tự đi siêu thị nên tiền đồ ăn cho cả hai người là do tôi lo liệu (và thực chất Gojo san ở nhà không nhiều nên hầu như là tôi tự nấu rồi tự ăn). Về việc dọn dẹp nhà cửa thì tôi sẽ tranh thủ làm mỗi khi rảnh. Gojo san không phàn nàn hay gì hết, anh ta không quan tâm tôi làm bất kì điều gì ở căn biệt thự này. 

Mới hồi đầu tôi còn chuẩn bị tâm lý cho những tình huống đau đầu nhất có thể xảy ra nhưng mọi thứ lại bình yên đến mức khó tin. Một phần là vì tôi bận học, một phần là vì Gojo san thường xuyên vắng nhà. Riết rồi tôi tưởng đây là nhà mình luôn. Đó là chưa kể anh ta còn không dắt gái đến nhà. Cơ mà anh ta lại không cấm tôi mời người khác tới chơi (tất nhiên là tôi sẽ không mời bất kỳ ai đến vì đàn anh Kazuo sẽ hiểu lầm là tôi đang sống thử mất). Bằng cách nào đó mà thi thoảng tôi lại thấy mình như con của ông anh Gojo vậy. 

Một tiếng đã trôi qua. 

Hn… 

Có gì đó không ổn, Gojo san tính ngủ luôn trong phòng tắm à? 

Có chuyện gì khiến ổng buồn chăng? 

"Satoru san! Anh còn ở trong phòng tắm hả?"

Không có tiếng trả lời. Tôi biết thừa anh ta vẫn đang ở trong đấy. Đừng nói là anh ta ngủ luôn rồi. 

Tôi men theo lối đi về phía buồng tắm giặt, cầm sẵn một tấm khăn lông và áo khoác tắm trên tay. Thôi nào, Gojo san mới 28 tuổi thôi. Anh ta không thể bị đột quỵ được, có lẽ cùng lắm là sốt thôi. Đúng vậy, đừng lo lắng quá. Chỉ cần chưa ngỏm thì tôi vẫn có thể đảo ngược tình hình mà. 

"Satoru san! Satoru san! Alo! Alo!"

Tôi đã đứng trước cửa phòng tắm gọi thế này rồi mà ổng còn không nghe thấy. Thôi được rồi.

Cửa phòng tắm không khóa luôn cơ à. Cha nội này bất cẩn quá rồi đấy. 

Tôi đẩy nhẹ cửa trượt sang một bên, rồi bước vào. Hơi nóng ẩm từ phòng tắm tỏa ra phê đến tận chân tóc. Chắc ổng vặn nước nóng hơi lố rồi. 

"Satoru san! Tôi vào đó!"

Và… coi bộ mọi việc không quá ngoài mong đợi. Ổng đang ngủ thiệt. Còn thở đều đều thế này là ổn rồi. Giờ nên để kệ hay gọi ổng dậy đây? 

"Satoru san! Này, đừng có ngủ ở đây! Coi chừng bệnh đó!"

Tôi lay rồi đập các thứ nhưng không ăn thua. Cuối cùng thì tôi cũng đầu hàng và đành phải lựa chọn phương án vác ổng ra khỏi bồn tắm. 

Mỗi tội, phải vác thế nào đây? Ổng to như con voi thế này thì phải gồng hết mình mới được. 

Không nghĩ ngợi quá lâu, tôi quyết định nâng ông anh già lên bằng tư thế bồng công chúa. Không phải tôi dở hơi hay biến thái, đây là lựa chọn tốt nhất rồi đấy. Tôi không thể cõng vì sẽ có nguy cơ đụng chạm vào thứ gì đó. Tôi lại càng không thể lôi sền sệt ổng trên mặt sàn, như thế thì thất đức quá. Vậy chỉ còn cách này thôi. 

Tôi hít một hơi thật sâu, bẻ khớp và tập giãn cơ thật kỹ. Khởi động xong, tôi liền bước chân vào bồn tắm. Một tay luồn ra sau lưng và tay còn lại là dưới hai chân của anh ta. 

"Hở? Nhóc làm gì ở đây?"

Hả? 

Bàn tay đặt qua gối vị đại ca đầu trắng tạm thời ngừng lại. Tôi quay sang nhìn ổng thì thấy ổng cũng đang nhìn lại tôi với bộ mặt ngạc nhiên hết sức. 

Hai chúng tôi nhìn nhau đắm đuối và chết lặng. 

……

Này, ông có cần phải mở mắt đúng lúc như vậy không cha nội? Biết thế tôi để kệ ổng chết ngắc trong đây cho xong!

Ổng mở lời chất giọng run run "Xin lỗi nhưng anh không thể đáp ứng nhu cầu đó của nhóc."

"Đó là vì anh không chịu dậy đó!"

Tại sao tôi lại phải bị một lão già từ chối chứ?! Ghê vãi chưởng! 

"Anh tỉnh rồi thì tự đi về phòng."

Cố gắng dùng hết sự bình tĩnh còn lại để thốt lên một câu lạnh lùng, tôi rụt tay lại và quay đầu đi. 

Không chần chừ thêm một giây để chạy, tôi cố nhắm mắt nuốt nỗi nhục nhã to lớn vào tận cõi lòng. Tôi chắc chắn khuôn mặt mình bây giờ đỏ ngang ngửa con tôm luộc. Định mệnh nhọ thật chứ! 

"Nhóc làm anh giật mình đó. Ai biết nhóc Sumi lại đích thân vào tận đây để đánh thức anh đâu."

Cái chất giọng ngái ngủ của ổng nghe gai hết sức. Tôi từ chối trả lời và cắm đầu đi thẳng về phía cửa… 

Rầm! 

A a a a a a a… 

Khuôn mặt ngàn vàng tôi đã tiếp xúc một cách thô bạo vào mặt sàn. Chẳng biết tôi đã ăn phải cái giống gì mà xui tận mạng thế này. 

"Nhóc bất cẩn quá rồi đấy."

Tôi bực bội lau máu mũi. Không tốn nhiều giây để ngồi dậy. Tuy nhiên, chưa đến một giây sau thì tầm nhìn của tôi bị đảo một vòng và sau đó là đối diện với khuôn mặt cười cợt của lão Gojo. 

Bớt bớt dùm nha! 

"Này! Thả tôi xuống!"

Nhưng ổng ứ quan tâm, lại còn nhây với tôi. "Vì nhóc đã vào tận đây để gọi anh nên anh sẽ bế nhóc về phòng. Vậy là huề nhé."

Huề cái khỉ mốc! 

"Ai mướn hả! Bỏ xuống coi! Anh còn chưa mặc đồ kìa!"

"Nè!"

"Rồi rồi, cứ yên tâm, anh đây sẽ coi như quên chuyện này."

Vãi cả lìn!

"Anh nói như tôi là đứa phạm tội ở đây đấy lão già chết tiệt!"

Vì bình yên quá lâu mà tôi quên mất lão Gojo là một tên hâm khó đoán. Cứ thế này thì chắc một mai tôi sẽ lên cơn đau tim mà chết mất. 

_______________________

Bonus:

Takeshi Sumika: Các bạn còn nhớ đoạn tôi bị cha nội Gojo cắn gãy xương đòn chứ? Vì lúc đó tôi đã cạn chú lực cộng thêm cô Ieri đi công tác xa nên tôi đã phải dưỡng thương tận bốn ngày. 

Takeshi Sumika: Ồ, chắc mọi người vẫn luôn thắc mắc vì sao tôi gọi đại ca đầu trắng kia là Satoru mà trong suy nghĩ thì là Gojo nhỉ. Câu trả lời đơn giản thôi. Vì cái tên Gojo ngầu hơn Satoru rất nhiều. Cái tên "Satoru" dịch ra Hán việt là chữ "Ngộ" đấy. Trời má, tôi biết tên ổng rất ý nghĩa nhưng cứ nghĩ đến chữ "Ngộ" là tôi lại mắc cười. Cứ mỗi lần nghĩ đến cái tên "Satoru" là cái đầu tôi lại nhảy số sang chữ "Ngộ". Tôi biết là cái nết ổng ngộ nhưng cái tên cũng "Ngộ" theo nốt. Cười chết mất! 

Gojo Satoru ngồi bên cạnh và không hiểu tại sao Sumika vừa nói vừa cười như con dở. Đó là vì nhỏ đang nói tiếng Việt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro