Chương 5. Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ngáp lần thứ một chục. Công nhận hay thật, bây giờ mọi cảm nhận vật lý mà tôi nhận được trái ngược hoàn toàn với cơ thể này luôn. Cứ như sự tách rời thường thấy trong giấc mơ sáng suốt. Cái con mụ nội kia phán cho tôi một câu "Bây giờ cưng chính là ta." rồi biến mất. Để lại tôi nằm kẹt giữa cuộc nói chuyện nhạt như nước ốc của hai cô bé cấp hai này. Tôi không thể liệt kê chi tiết những gì hai đứa này bàn với nhau, nhưng sương sương là về quần áo, màu son, Idol và trai. Phải nói nó chán đến độ đau vai gáy luôn ấy. Giờ chỉ ước có cái giường nằm nghỉ phẻ thôi. Thật là, có ai ngờ đâu sau khi chết lại bị dính vào thứ của nợ này. Nói thật tôi mà biết thuật xuất hồn là đã bay khỏi cái cơ thể này rồi. 

Sau đó hơn hai tháng trôi qua, tôi vẫn trong tình trạng mắc kẹt khá khổ sở. Con mụ quỷ sứ kia vẫn chưa chường cái bản mặt lên lại lần nào. Nhưng nó không quá quan trọng, cái cần chú tâm hơn chính là thân xác tôi đang ở này, nó rất khác thường. Đúng hơn, cô gái này cũng có năng lực tâm linh giống như tôi. Nhưng thay vì sợ hãi nó, cô ta đối mặt với nghịch cảnh với một cái đầu lạnh và lòng can đảm ngoài sức tưởng tượng. Nanoka luôn tìm đọc những tư liệu về thế giới tâm linh hay những câu chuyện ma quái nói chung. Cô nhỏ ấy là kiểu người tham vọng và có tầm nhìn, luôn tìm mọi khả năng để làm chủ được sức mạnh của mình. Tôi thực sự rất nể cô ta ở mảng này. 

Chỉ là, bất cứ ai đi một mình cũng sẽ dễ lạc lối. Nanoka cũng không ngoại lệ. Tôi thấy dạo gần đây cô ta chủ yếu tìm hiểu những tư liệu về quỷ và các nghi lễ tà đạo, thật sự rùng rợn. Ngay lúc này cô ta có thể dùng chú thuật để thao túng nguyền hồn rồi, một con nhỏ này đáng sợ. 

Thuật thức Nanoka sử dụng trông giống như những sợi dây xích, chúng lớn tầm cổ tay tôi, có màu đen và trông gỉ sét như bị ăn mòn lâu ngày trong nước biển. Các chú linh cấp độ thấp hoặc tầm trung đều dễ dàng bị những sợi xích của Nanoka trói buộc. Cô ta cũng có khả năng điều khiển những nguyền hồn thông qua thuật thức bẩm sinh. 

Tôi kì thực cứ lo là Nanoka sẽ làm những điều đáng sợ cơ nhưng trông cô ta vẫn bình thường chán. 

Vậy thì Nanoka là thứ gì? Nhớ lúc đó con quỷ kia bảo rằng bây giờ tôi sẽ là nó, vậy không lẽ nào tôi đang ở trong cơ thể nó thật? Tôi thật sự không chậm tiêu đâu, chỉ tại nó quá phi logic đi. Cuộc sống lần này cũng rất thật, cảm giác của nhiệt độ, năm giác quan... tất cả đều cực kỳ chân thật. Không hề khác gì so với cuộc sống ban đầu, ngoại trừ việc tôi không thể làm chủ cơ thể này theo ý muốn....

Có một giả thuyết khá hợp lý cho trường hợp này, rằng tôi chỉ đơn giản là đang tồn tại trong kí ức của con nhỏ kia. Hoặc đơn giản hơn là tôi đang bị cầm tù trong thế giới do nó tạo ra... Hm... có thể là cả hai, mà, ai biết được. Tôi đâu có được tự do tìm hiểu chung quanh, thậm chí cả hướng nhìn cũng không được như ý. 

Chà, nếu như có một chút chú lực ở đây thì hay biết mấy. Cơ mà tôi không thể cảm nhận được nó bên trong mình, có lẽ nó chỉ còn rất ít đến mức không đáng kể. Kể cũng lạ, có cảm giác như tôi đang tiến vào không gian giả vậy, thường thì dù cơ thể có đang trong trạng thái mệt mỏi đi nữa thì tôi vẫn cảm nhận được môi trường xung quanh. Kể cả cái lần đầu gặp Getou sensei, lúc đó tôi khá đuối và còn bị thương nhưng khả năng cảm nhận vốn có không hề suy giảm. Vậy mà bây giờ lại không cảm nhận được bất cứ thứ gì, đặc biệt là thỉnh thoảng có vài con nguyền hồn xuất hiện trước mặt tôi (hiện đang trong thân xác Nanoka), tôi hoàn toàn không hề biết chúng sẽ đến. Hơn nữa có vài lúc tôi thấy thời gian trôi đi nhanh hơn, hay đúng hơn là có một vài lúc tôi bị khuyết đi một số kí ức.

Nghĩ lại thì cái lúc Getou sensei cứu tôi ấy, tôi lúc này hầu như không còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra hôm đó. Có một điểm gì đó không đúng trong những thứ tôi nhớ nhưng cũng không rõ nữa.

Kì lạ thay, các giác quan vốn có của tôi lại hợp lý với từng hành động của cơ thể này. Tôi cũng đặt ra một giả thuyết nhỏ là bản thân mình đang được chia sẻ những cảm nhận với Nanoka, trong khi thân xác lẫn những thứ từng thuộc về bản thân lại không có ở đây. Có lẽ chỉ có mỗi ý thức của tôi là thực sự đang tồn tại. Đúng là tôi chưa từng thấy hay biết qua khả năng "Ý thức tách biệt khỏi thể" hoặc khả năng tôi đang trong một giấc mơ. Khi đó não bộ của chúng ta sẽ ở mức hoạt động thấp nhất và cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi tốt nhất và dần chìm vào giấc mơ. Tuy nhiên vẫn chưa loại trừ được khả năng "Ý thức tách biệt khỏi thể" vì những cảm nhận giác quan mà tôi trải nghiệm không thể nào đến từ giấc mơ. Hay tôi phải dùng giả thuyết trừu tượng liên quan đến linh hồn để lý giải cho trường hợp đang vướng phải?

Vậy, linh hồn và ý thức liệu có liên quan gì đến nhau? Nếu như không phải chỉ mỗi ý thức mà là chính linh hồn tôi đang ở bên trong Nanoka, vậy thì tại sao chú lực của tôi lại biến mất? Chẳng phải năng lượng tâm linh vốn được sinh ra từ linh hồn sao? Không lẽ thể xác mới là nguồn sản sinh? 

-------

Chậc, rắc rối thật, ngày qua ngày tôi bị làm phiền bởi hàng đống câu hỏi mà không có lời giải đáp. Chỉ có thể cầu nguyện mình sẽ sớm thoát khỏi nghịch cảnh này. 

--------

Tôi lại tiếp tục cuộc sống buồn chán ấy. Cuộc sống học sinh tẻ nhạt như ổ bánh mì không nhân, tính ra mấy bạn bên Nhật vẫn sướng phết khi không có vụ kiểm tra miệng trước lớp. 

Hôm nay lớp chúng tôi có một học sinh mới, là một cô gái dễ thương với mái tóc nhuộm vàng cột hai bên. Với vẻ ngoài ưa nhìn và tính cách hoạt bát, cô ấy nhanh chóng chiếm được tình cảm của các bạn trong lớp. Tôi cũng không quan tâm cho lắm, đó là cho đến một ngày...

Buổi chiều hôm đó tôi bắt gặp Mia đang cãi nhau với cô gái mới đến ở ngoài hành lang, tên là Mika thì phải. Cơ thể tôi quyết định đến can thì cuộc giằng co quyết liệt xảy ra, cô gái Mika bị ngã sõng soài xuống sàn. Mấy đứa xung quanh nãy giờ chỉ đứng nhìn lúc này mới quyết định đến can thiệp và đỡ Mika dậy. Còn Mia thì rất tức giận, cô ấy bảo Mika cố tình ngã rồi đổ tội cho cô sau đó chạy đi mất tiêu. Khoảng thời gian sau đó mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn, Mia đã bị mọi người trong lớp ghét bỏ. Nanoka thì luôn bên cạnh bảo vệ bạn mình nhưng rồi cũng bị vạ lây. Tất nhiên, Nanoka không ngu ngốc, cô biết thừa nữ sinh chuyển trường đã giở trò xấu với bạn cô. Ăn cắp ý tưởng cho vở kịch trường, trộm bài báo cáo môn hóa học, vu oan Mia làm bẩn đồ thể dục và nhiều thứ khác nữa. Tôi phải nói là, loại người sống lỗi như vậy ngoài đời gặp không hề ít, nhưng mà đối mặt trực tiếp với thể loại đó thì đây là lần đầu tiên. Đáng tiếc thay, cả Mia và Nanoka đều không có bằng chứng tố cáo nhỏ kia. Và cả cô ả Mika cũng c/hó tính dã man, thứ người gì đâu mà trơ trẽn, lại còn gian như cáo ấy. Mà thật tệ hơn khi cô ta lại chiếm được hầu hết lòng tin của mọi người trong lớp, thấy tức thiệt. Phải như tôi là đã bắt cái camera rồi tung cho vài đấm lệch mặt rồi. 

Ngày qua ngày sự việc càng trở nên trầm trọng hơn, hai cô gái xấu số kia trở thành nạn nhân của các cuộc bắt nạt từ những người lớp khác. Và tệ nhất là khi Mia đã bị tai nạn giao thông nhưng cả lớp lại chẳng có ai thèm đến chia buồn ngoại trừ Nanoka. 

Nanoka đau đớn tột độ trước cái chết của bạn mình, cô đã nghỉ học tận hai tuần và gần như bị trầm cảm. Khi trở lại lớp, vào hôm đó đã đến rất sớm và vô tình phát hiện ra một cảnh tượng cực kì đáng ghét. Học sinh chuyển trường đang ôm hôn người cô thầm thích say đắm. Nanoka đứng ngoài lớp nhìn mà trong lòng đau đớn, cô định bụng quay gót bỏ đi cho tới khi bắt gặp ánh nhìn của Mika. Một cái nhìn chế nhạo và đầy thách thức. Ngay lúc đó cô không còn ý thức bình tĩnh nào nữa mà xông vào tát Mika, rồi báo buộc cô ta những hành động bỉ ổi từ trước tới giờ. 

Nhưng ai sẽ tin cô? 

Người cô thích đã đẩy cô ra và bảo vệ con hồ ly như thể báu vật. 

Nanoka ngày càng trở nên tuyệt vọng... 

-------

Kể từ sau hôm đó, Nanoka luôn bị cả bạn cùng lớp và những người lớp khác bắt nạt thậm tệ. Kể cả những người bạn trước kia có mối quan hệ rất tốt giờ cũng quay mặt lại với cô. Nanoka thậm chí còn bị đàn anh cấp trên vây bắt và cưỡng hiếp. Bọn dã man đó còn quay cả video đăng lên mạng khiến cô không còn mặt mũi đến trường. Bởi vì tôi cũng đang nằm trong thân xác Nanoka nên tất nhiên cũng được trải nghiệm free những điều đấy. Nói thật nếu không phải tôi học y, và đã hiểu về mấy chuyện đó từ trước thì chắc bây giờ cũng rơi vào trầm cảm như Nanoka. Đụ m* thiệt á, tôi mà điều khiển được cái thân xác này là đã giật phăng mấy con ốc vòi voi chưa được 15cm đó ra, sau đó đem lên nướng muối ớt rồi đem nhồi vào mỏ tụi nó. 

Chuyện gì rồi cũng đến, Nanoka nghỉ học, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm trước sự biến mất của cô. Nhưng tất cả đã lầm, đó là khởi đầu cho lời nguyền không hồi kết của tất cả những kẻ đã khiến máu của nạn nhân đổ ra. Nanoka đã biến mọi đau khổ thành hận thù và tìm cách trả đũa tất cả. Cô đã liên tục đến trường vào mỗi đêm để thực hiện nghi thức với ma quỷ, sự hiện diện của nguyền hồn tăng dần trong ngôi trường. Không một ai hay, không một ai biết. Nanoka rất lén lút và cẩn thận từng chút một để không bị ai phát hiện. Cô ta triệu hồi vô số nguyền hồn đủ loại và phong ấn chúng khắp mọi khu vực trong trường. Nanoka cũng lường trước có khả năng kẻ khác sẽ can thiệp nên cô đã giấu kĩ mọi dấu vết của chú linh trong trường. Dồn nhiều chú linh lại một chỗ và cho chúng cắn xé nhau, tôi chắc chắn thứ đó là 'Cổ độc' theo như những gì Nanoka đã nghiên cứu. Vậy, cô ta đang định giết sạch mọi người trong trường này, và đã tính trước thời điểm sẽ tiến hành chuyện đó, vào ngày 7/7 năm tới... Nếu tính theo thời gian hiện tại ở cuộc sống trước kia thì còn tầm khoảng 1 tháng nữa. Khi đó nguyền hồn mạnh nhất sẽ được giải phóng như trái bom đã được hẹn giờ. Tất cả mọi người sẽ chết hết. 

Vào ngày lễ hội trường, Nanoka trở lại. Cô nhân lúc Mika đang ở một mình trong nhà vệ sinh và và tấn công cô. Nanoka đã rạch rất nhiều đường vào khuôn mặt Mika, sau đó dùng búa đập vỡ cả hai xương bánh chè, cùng cắt sạch 10 đầu ngón tay bằng kềm nhổ đinh. Cô hả hê nhìn thành quả của mình sau đó bỏ đi. Nanoka chỉ tấn công chứ không giết Mika, nó hoàn toàn nằm trong kế hoạch của cô. Sau cuộc tra tấn, Nanoka bước lên sân thượng của trường, cô dùng mấy ngón tay đã chặt được từ Mika và viết dòng lên bức tường ở đấy rằng: "Tao sẽ còn trở lại." 

Sau đó cô gieo mình xuống tự sát, thi thể rơi xuống nát bét và làm sập cả sân khấu kịch phía bên dưới...

-------

Không gian xung quanh biến mất, tôi trở lại với màn đêm vô tận. Vậy ra đó là nguồn gốc của con quỷ đó, hay đúng hơn tôi đã sống trong kí ức của cô ta. 

"Đúng vậy, và bây giờ mày sẽ là bước đệm để tao trả thù tất cả tụi nó."

"Này, chị khá là không vui khi phải trải nghiệm những cảm giác của cô đấy." - Tôi gãi đầu bực tức - "Chị có thể thông cảm nhưng còn lâu mới chấp nhận sự tự ý này."

Trước mặt tôi, một đứa con gái mặc bộ đồng phục thủy thủ đẫm máu. Khuôn mặt nát bét đến lòi não, chân tay thì hình parabol với gấp khúc đủ cả. Hai mắt nó đỏ lòm, cái bị lõm vào trong, cái bị lòi ra ngoài nhìn tôi. Mà chả biết có phải lườm không nữa vì tôi không biết nó đang mang cảm xúc gì. Cơ mà, tổng kết lại trông gớm vãi, cứ như zombie ngoài đời thật. 

"Mày thì biết cái gì, mày sống một cuộc sống sung sướng, bình thường trong khi tao phải chịu đựng tất cả tụi nó."

Bực mình trước lời buộc tội vô căn cứ, tôi quát: "Chị lại vả cho mày bây giờ, ở đâu ra cái thói vu khống chung chung đó vậy. Nói cho mà biết, chị mày đã từng bị ma bắt mấy lần rồi đấy nhé, chứ không được yên ổn như mày đâu. Còn vụ mấy đứa bắt nạt mày và cả cô bạn, mày không thể trách chị vì chị đ*o liên quan. Và đừng tưởng chỉ có mày là nạn nhân ở đây. Chị đã bị mày hại chết đó, dù chị đ*o gây sự gì với mày. Tốt thôi, dù sao đây cũng đã chết, nhào vô coi đứa nào mạnh hơn!"

Và tôi thẳng thắn thủ thế để chuẩn bị tấn công. Kệ mợ nó việc không còn chú lực. Nếu không làm được gì thì tôi sẽ nguyền rủa nó. Dù sao tôi cũng không còn cái gì để mất. 

-------

Về phía Nanoka, cô ta vốn định đưa Takeshi vào quá khứ của mình để khiến cô đồng cảm, tan vỡ và rơi vào cảm xúc thù hận như ả. Làm cho cô ta quên đi sự tồn tại của chính mình bằng cách ép buộc cô sống một cuộc sống mới trong khi tâm trí bị trói buộc như một con rối bị động trước mọi thứ. Đến khi Takeshi Sumika hoàn toàn bị động, mất đi bản ngã và tin rằng bản thân chỉ là một phần của Nanoka, một cách tẩy não hiểm ác. Thông qua việc trải nghiệm quá khứ đau khổ trong thời gian dài, Nanoka muốn cô rơi vào suy sụp, đồng thời đồng cảm với hoàn cảnh của mình. Để Takeshi cũng trải nghiệm vụ bắt nạt hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Nanoka. Để cô đánh mất linh hồn và sự tự chủ, chính khi đó Nanoka sẽ bắt lấy và thao túng cô. 

Nhưng ả không ngờ, Takeshi Sumika mang trái tim quá cứng rắn, khác hẳn với cô gái yếu đuối, sợ hãi ban đầu. Một điều mà ả ma nữ không hề biết, Takeshi chính là người đã trải qua cảm giác đi lại giữa quỷ môn quan nhiều lần. Cô gái tội nghiệp liên tục bị thế lực siêu nhiên tấn công trong nhiều năm, đối mặt với biết bao sự sợ hãi một mình. Takeshi sợ hãi, sợ rằng những thứ đó sẽ giết mình, một thứ bản năng thuần túy mà ai cũng mang. Và giờ đây, Takeshi biết bản thân mình đã chết, cảm giác co rúm sợ hãi dần trở nên mờ nhạt. Cộng thêm mối hận với kẻ đã đẩy cô vào chỗ chết như động lực tiếp thêm sức mạnh cho cô. Chấp niệm duy nhất của Takeshi chính là đập vỡ mặt kẻ hãm hại mình, ma hay quỷ gì cũng không còn quan trọng. Tất cả những gì còn lại chỉ là mong muốn khô máu tới bến với kẻ thù. 

Cảm thấy không thể sử dụng được Takeshi nữa, Nanoka đưa ra quyết định. Để kẻ kia không thể trở thành mối hiểm họa cản trở cô. 

"Vậy thì mày phải chết."

"Ngon, nhào vô. Chị thề sẽ không siêu thoát cho tới khi giã mày như tỏi."

Cuộc chiến thân thiện bắt đầu. 

---------

Tokyo 10:30 pm.

Gojo Satoru đến nơi Okkotsu đã chỉ dẫn, là một ngôi trường cấp hai bình thường. Anh khịt mũi trong ghê tởm, mùi hôi thối của nguyền hồn dày đặc trong không khí, như thể đây là trung tâm giải trí của chúng. Lúc đầu anh khá thắc mắc lý do vì sao lại không có thông báo về nơi như thế này. Một nơi có nhiều vết tích của lời nguyền như vậy, chắc chắn trước đây phải thường xuyên xuất hiện các hiện tượng lạ. Tuy nhiên điều này đã hoàn toàn được giải thích khi có sự hiện diện của một kết giời bao quanh ngôi trường. Vụ này hẳn phải có sự nhúng tay của một nguyền sư lão luyện nào đó.

Bước chân vào kết giới của ngôi trường, hiện tại anh đã cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết sự hiện diện của một chú linh đặc cấp. 

Gojo tiến sâu vào sân trường, anh không biết sẽ tìm Takeshi bằng cách nào. Mà cũng không rõ cô có còn sống không nữa, ngay cả Okkotsu còn bị thương thì chắc chắn bản thân cô cũng lành ít dữ nhiều. Đang rảo bước đi vào sân trường, chợt anh nhận ra nguồn chú lực quen thuộc. Gojo lập tức phóng đến tìm nó. Phía sau bụi hoa hồng, một con nguyền hồn cấp hai đang gặm một mặt dây chuyền bạc quen thuộc. Thứ đó là vật thuộc về Takeshi, anh có thấy cô luôn đeo nó bên người, một chú cụ đặc cấp. 

Chú linh sau khi nhận ra sự tồn tại của Gojo, nó lập tức bỏ chạy. Nó hoàn toàn đủ trí khôn để nhận ra sự nguy hiểm của anh. Chú thuật sư liền đuổi theo nó, chú linh kia biết chắc chắn sẽ không thoát liền giơ mặt dây chuyền ra chắn lấy đòn chú thuật từ phía Gojo. 

"Chà, ghê thật nha, ngươi kiếm đâu ra món đồ thú vị thế." Anh hỏi với giọng chế nhạo. 

Con nguyền hồn tỏ vẻ tự tin hơn hẳn khi Gojo không thể đánh trúng mình. Nó liền đứng cao người thách thức. 

Satoru nhếch mép, anh thoắt tiến tới gần chú linh khiến cho nó bất ngờ. Con nguyền hồn nhỏ bé sợ hãi đưa mặt dây chuyền lên chắn trước ngực. 

Gojo đặt một tay lên đầu nguyền hồn và chậc lưỡi "Khá tiếc cho ngươi, ta chỉ không thể tấn công món chú cụ này nhưng ngươi thì khác. Thứ này sinh ra chỉ để bảo vệ Takeshi Sumika, không phải ngươi."

Ngay khi kết thúc câu nói, anh giật phăng đầu chú linh và bóp nát nó trong lòng bàn tay. Xong xuôi mọi việc, Gojo cúi xuống nhặt lại món đồ. Quan sát nguồn chú lực dồi dào nơi mặt dây chuyền, thứ vốn thuộc về Takeshi. Đến bây giờ chạm vào nó anh mới nhận ra. Thật không ngờ, Takeshi đã tạo ra thứ chú vật đáng sợ này. Trước đây anh còn nghĩ ai đó đã tặng cô đồ vật này để hộ thân cơ, ai ngờ đâu lại là do cô tự tạo ra nó để bảo vệ chính mình.

Anh cất món đồ vào túi vào tiếp tục đi tìm Sumika. Có vẻ khá khó khăn, anh gần như không thể cảm nhận được sự hiện diện của cô quanh đây. Dù có Lục nhãn đi nữa thì cũng sẽ mất một chút thời gian.

Sau 15 phút, Gojo đã tìm được nơi chứa Takeshi. Anh khẽ nhướng mày, cô gái kia đã bị chôn khá sâu dưới đất. 'Không lẽ đã chết rồi?' - anh nghĩ.

Bây giờ anh đang suy nghĩ làm cách nào để đưa cô lên. 'Giờ mà sử dụng chú lực thì có khi cô ta sẽ được hòa vào lòng đất theo đúng nghĩa đen luôn. Nên đành phải dùng cách khá phổ thông là đào bằng tay... Khá mất thời gian. Hy vọng cô Takeshi còn sống cho đến lúc đó.'

Sau 20 phút, cuối cùng cũng đưa được cô gái lên khỏi mặt đất. Nhưng có một chút kỳ lạ ở Takeshi, cả người cô ta bốc mùi hôi như một nguyền hồn. Cả nguồn chú lực dự trữ cũng hạ thấp nghiêm trọng. 

'Cô như vậy mà còn sống thì đúng là phép màu đấy.'

Gojo nhớ lúc này có đi ngang qua phía bên hông trường vì nhận ra tàn uế quen thuộc, anh thấy cả một hiện trường đổ vỡ tan tành trông như thể vừa có một trận cuồng phong oanh tạc ở đấy. Các thân cây đều bị bật gốc, mặt đất thì bị biến dạng, thậm chí có hẳn cả một tòa nhà bị đổ sập cách tâm trấn 20m. Nó làm Gojo có chút bồi hồi nhớ lại lúc anh lần đầu ngộ ra 'Hách'. 

'Sản phẩm của cô sinh viên này khủng thật nhưng coi bộ cô ta đã không kiểm soát được lượng chú lực thoát ra. Để rơi vào tình trạng như vậy thật quá nguy hiểm. Lại còn bị chú linh nhập vào người...'

Gojo trầm ngâm suy nghĩ, đang khi tìm cách để trục xuất chú linh một cách an toàn, cặp mắt của Takeshi đột nhiên mở lớn và trợn trừng lòng trắng lên. Cơ thể cô co giật dữ dội cho tới khi một luồng khí đen ngòm bay ra từ miệng. 

'Thứ vừa thoát ra là một chú linh.'

Anh nhanh chóng tận dụng cơ hội và tiêu diệt nó.

Trở lại với Takeshi, Gojo khẽ lay gọi cô dậy nhưng không có một tín hiệu nào đáp lại. Anh kiểm tra mạch, nhịp tim và nhịp thở của cô và khẽ nhíu mày. 

'Nhịp tim gần như không có, mạch không bắt được, cả người lạnh toát, đồng tử giãn rộng, thậm chí còn ngưng thở. Mới đây vẫn còn thở cơ mà. Có khi phải mang về cho gia đình làm hậu sự thôi.'

Nghĩ vậy, Gojo móc chiếc mề đay ra và đặt nó vào ngực cô. Dù sao thì vật này cũng thuộc về Takeshi, không ai có quyền giữ lấy nó. 

-------

Chiếc mề đay đột nhiên phát sáng lên, cả cơ thể của cô gái cũng chậm rãi phản ứng theo chiều hướng tốt hơn. Chú lực trong mặt dây chuyền đang trở lại với chủ nhân của nó, hay nói đúng hơn, chính Takeshi đã thu lại những gì thuộc về mình. Sắc mặt cô hồng hào hơn, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, nhịp tim dần trở lại. Gojo kiểm tra sinh hiệu của cô gái mà trong lòng ngạc nhiên, có kèm theo sự thích thú. Anh chưa từng thấy ai có thể làm được điều kì diệu như vậy, cứ như là kì tích đã đứng về phía cô. 

'Chà, ý chí sinh tồn của cô không phải là chuyện đùa đâu. Tôi lại càng muốn cô làm học sinh của mình hơn đấy. Nhưng có lẽ không cần thiết nữa, người như cô chắc chắn sẽ sớm tự tìm ra được cách giải quyết mọi chuyện thôi. Cơ mà tôi không ngại nếu cô cần sự giúp đỡ.' Gojo nghĩ, đưa tay lên vén màn tóc lưa thưa xõa trên mặt cô. 

Takeshi dù sao vẫn là một người đẹp, khuôn mặt cô dù đang phủ đầy đất bẩn nhưng đường nét thanh tú không hề bị che mờ đi. Suối tóc màu đen mềm mại trải trên nền đất như lụa thay vì rối tung như tổ quạ. Đôi hàng mi dày uốn cong như cánh hoa sen, nét mày đen đậm và thanh thoát như lá liễu. Có lẽ từng có nhiều người trong đời sẽ để mắt đến cô, đến một tên chả hứng thú gì với vẻ đẹp hay nghệ thuật như Gojo cũng cảm thấy cô rất ưa nhìn. 

Anh bỗng nhớ lại lời trêu chọc của Shoko. 

"Nếu cậu vẫn muốn tiếp cận Takeshi thì hãy khiến cô ta say mê cậu, như thế chẳng phải dễ hơn sao."

Gojo chậc lưỡi khinh bỉ, như thể anh sẽ sợ việc tiếp cận một đứa con gái. Đơn giản vì anh thấy nó vô vị. Chẳng mang lại tí tẹo lợi ích và cần thiết gì. 

Anh đỡ lấy gáy cô gái và nâng người cô lên bằng một tay giữ ở thắt lưng. Từ từ kéo cô lại cho tới khi đôi môi hai người cách nhau 1cm... Một trải nghiệm mới mẻ cũng không chết ai. 

Takeshi Sumika mở mắt. 

Cả hai nhìn nhau khá là lâu. Gojo như tên tội phạm bị bắt tại trận, còn cô sinh viên thì vẫn đang lơ mơ lấy lại tầm nhìn. Chỉ có cô là đang không nhận thức được chuyện đang xảy ra, và... 

Gojo thả cô xuống, lực đập vào vùng chẩm khá mạnh khiến cô gái hoàn toàn tỉnh giấc. Cắn răng xoa phần đầu bị đau, cô chớp mắt nhìn đối tượng đang ngồi chồm hổm trước mặt mình. 

"Tôi có đang nằm mơ không? Cả Gojo san cũng đang ở đây."

Anh cười khúc khích trước vẻ mặt ngạc nhiên của Takeshi, có lẽ cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. "Tôi đến đây để cứu cô, Okkotsu kun đã rất lo lắng đấy."

"Ể, Yuuta, cậu ấy có sao không?"

"Okkotsu kun hoàn toàn ổn, cơ mà tôi khá ngạc nhiên khi hai người biết nhau nha. Là họ hàng sao?"

"Không." Takeshi lắc đầu "Tôi mới biết cậu ấy được vài tiếng. Chúng tôi khá hợp nhau nên đã chọn gọi tên thay vì tên gia đình."

"Hay thật, tôi còn tưởng cô cho rằng mọi chú thuật sư đều đáng ngờ." Gojo nói đùa. 

'Không có, tôi chỉ có nghi ngờ anh thôi.' Cô nghĩ vậy nhưng không dám nói ra điều này trước mặt vị "ân nhân".

"Mà nhân tiện, cám ơn anh đã cứu tôi, Gojo san. Tôi không biết lấy gì để trả ơn cứu mạng này." Cô sinh viên cúi đầu lễ phép. 

Chú thuật sư số một nhướng mày, cô ta không nhận ra bản thân đã tự cứu mình sao. Mà cũng hay, như vậy sẽ dễ dàng hơn. 

"Vậy hãy giúp tôi một vài thứ trong thời gian cô ở đây." Chàng trai tóc trắng giơ hai ngón tay hình chữ V trông thật hài hước. 

Cô gái tròn mắt nhìn anh "Đơn giản vậy thôi sao? Cơ mà tôi sẽ từ chối những việc ngoài khả năng."

"Hoàn toàn ổn với tôi, bây giờ cô cũng nên về thôi, trễ quá rồi. Và đây là điện thoại của cô."

Takeshi mừng quýnh chộp lấy, cô có chút nhẹ nhõm khi màn hình chiếc Samsung G7 không bị sao. Chiếc điện thoại này dù gì cũng là quà sinh nhật của bà chị gửi tặng. Cô hí hửng mở màn hình lên và khuôn mặt tái mét đi. Hàng chục cuộc gọi nhỡ hiện chình ình trên thanh thông báo. Và hơn nữa lúc này đã là 23h20.

'Bà chị sẽ giết mình mất. Bả sẽ băm mình ra và quăng vào sọt rác.' Cô sinh viên run rẩy trong sợ hãi. Và rồi nhìn vị chú thuật sư kia với ánh mắt cầu cứu. 

Cô chắp hai tay lại và rơi vào tư thế xin xỏ: "Gojo san, xin hãy giúp tôi lần này nữa thôi. Nếu không tôi sẽ chết dưới tay một con quỷ thực thụ mất."

Gojo chớp mắt nhìn cô, cũng đang định bụng đưa cô về nhà thì lại nhận được một yêu cầu kì lạ. 'Là con quỷ nào khiến cô ta co rúm lại như thế này, cũng nên tìm hiểu xem.'

"Được thôi, chúng ta đi. Mà cô có tự đứng dậy được không?"

"Tôi nghĩ tôi khá ổn, chỉ hơi mệt đôi chỗ. Nhưng hãy chờ tôi chút."

Takeshi liền đấm thật mạnh vào phần đùi và vặn trật khớp cổ chân. Gojo đứng bên cạnh chứng kiến mà không khỏi làm bất ngờ. Cô nàng đang định giở trò gì vậy? 

Takeshi cắn răng nén chặt cơn đau, nhưng thà vậy còn đỡ hơn bị bà chị cấm túc và bị cắt lương. Dù sao cố cũng sẽ lành ngay vào ngày mai. Takeshi cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể với Gojo. 

"Hãy giả vờ như anh là người giúp đỡ tôi nhé. Tôi hứa sẽ không đòi hỏi gì hơn đâu."

Lúc này Gojo Satoru mới phá lên cười sằng sặc "Ha ha ha ha ha! Không ngờ đấy, cô điên thật Takeshi kun. Ha ha ha..."

Cô xấu hổ quay mặt đi "Tôi... Tôi cũng hết cách, nếu không làm trò mèo này thì sẽ bị xử mất. Và.... đừng cười nữa... tôi không muốn giống như một kẻ ngốc."

Chàng trai tóc trắng vẫn chưa ngừng cười nhưng anh quỳ gối xuống chìa lưng ra trước mặt cô. Takeshi nhìn anh với bộ mặt thắc mắc, anh bảo: "Giờ thì cô không đi được rồi, mau lên đi."

"Ể? Không cần đâu, tôi vẫn tự đi được, và tôi sẽ làm bẩn áo anh mất."

Gojo quay lại liếc nhìn cô sau cặp kính đen "Giờ cô muốn cõng hay muốn bế. Vụ áo bẩn thì đền bù sau cũng được."

'Biết ngay là anh ta sẽ nói thế mà. Với cả cha nội này toàn chơi đồ hàng hiệu không. Ai biết được cái áo này có giá trị bao nhiêu.' Takeshi cay cú nghĩ. 

"Cái áo này cũng khá rẻ, tầm 99.000 yên, cô có thể lao động chân tay để bù sau mà. Hoặc là tự về nhà một mình, sao nào?"

Trong đầu Takeshi lúc này: 99000 yên, chuyến du lịch Hokkaido. 99.000 yên, các món ăn mỹ vị khắp Tokyo. 99.000 yên, tấm vé du lịch đến Băng Cốc vào tết âm lịch tới đây. 99.000 yên, không bị cấm túc và cắt tiền tiêu vặt... Và đ*o thể tin được 99000 yên lại là 'rẻ' trong mắt ổng?

"Được rồi, 99.000 yên." Cô thốt lên với giọng chịu thua. 

"Cái đó mới là trọng điểm của cô à? Tôi sẽ giảm xuống còn 90.000 yên cho cô dễ thở hơn." Gojo cất giọng trêu đùa. 

Thật sự nhìn khuôn mặt đau khổ của cô gái nhỏ thật buồn cười. Tính ra mấy thứ này chỉ là con số lẻ trong gia tài của anh, bỏ đi cũng chả tiếc, cơ mà dùng nó để tóm lấy cô sinh viên kia cũng không tệ. 

Takeshi kiểu: Đm, giảm còn chưa được 10% so với một cái áo second hand. 90.000 yên mà dễ thở á cha nội? Nó bằng tiền ăn vặt nửa năm của tôi đấy. 

Cô gái nuốt những giọt nước mắt đau lòng vào tim. Liền leo lên lưng chàng trai kia với bộ mặt hết sức cam chịu. Coi như hắn cứu mạng cô, phải đền bù đi, sau này ít nhất sẽ không bối rối vì nợ này nợ kia. 

Cô bám lấy người Gojo cách nhẹ nhàng và khéo léo hết sức. Để không chạm chân lung tung mà đền thêm thứ gì đó. Khi anh đứng lên và bắt đầu bước đi, Takeshi cảm thấy một cảm giác rất ư là very good. 

'Thì ra đây là cảm giác từ cõi trên nhìn xuống dương gian. Thật cao! Mét 9 có khác.'

---------

11:35 pm. 

Takeshi Sumika.

Tôi đã về tới nhà. 

Cũng may mà chung cư buổi tối không mấy người qua lại. Cơ mà có vẻ như ai cũng quăng cho tôi ánh mắt hiếu kỳ cả. Chời má ơi, muốn xỉu. 

Đứng trước cánh cửa phòng mà tim run như đang rung thất. Tôi hãi hùng nhìn gương mặt tức giận của bà chị thò ra từ phía sau cánh cửa gỗ. Có chút hơi nép vào phía sau gáy ông anh Gojo né tránh. 

Bà chị trợn mắt nhìn tôi, quát: "Đi đâu giờ này mới về, còn vác thêm ai nữa đây?"

Tôi ra hiệu cho Gojo thả xuống, rồi làm bộ yếu đuối té ngã xuống sàn rất tội nghiệp. Và ông anh kia, rất chuyên nghiệp phối hợp với tôi. Gương mặt tỏ vẻ lo lắng không ngừng mà thốt lên. 

"Em còn đang bị thương, cẩn thận chứ."

Tôi thề nếu không có vụ 90.000 yên kia thì chắc cũng đổ ổng rồi. 

"Xin lỗi chị hai" Tôi sụt sịt lấy tay quẹt khuôn mặt đầy bùn đất "Em trượt chân ngã bên bờ sông, chân thì đau không di chuyển được, lại còn lạc mất điện thoại. Cũng may có Gojo san giúp đỡ."

Đoạn này hai chị em tôi trao đổi với nhau bằng tiếng Việt. Tôi cần phải qua mặt bà chị trước. Nội dung câu nói xạo tôi sẽ làm ám hiệu với ông anh kia sau. 

Thấy gương mặt tức giận của bà chị dịu lại, thay vào đó là sự lo lắng. Bả đỡ lấy tôi khỏi tay Gojo và cảm ơn anh ta. 

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ đứa em ngốc của tôi. Và xin hỏi tên và số liên lạc của anh, tôi nhất định sẽ trả ơn."

Chị không cần phải làm thế đâu, anh ta rất giàu và giờ đã có em làm culi cho ổng rồi. 

Tôi cứ nghĩ là ổng sẽ cười xòa từ chối rồi bỏ đi. Nhưng nào ngờ lão tháo mắt kính ra để lộ gương mặt hoàn hảo không góc chết, có khuyến mãi thêm nụ cười sát thương x100.

"Không sao đâu, cô Takeshi, dù sao Sumika chan cũng là một người rất quan trọng với tôi. Tôi sẽ luôn ở bên giúp đỡ khi cô ấy cần."

Ê ê, ông anh vừa thốt ra thứ gì đó. Đừng khiến bà chị tôi hiểu lầm lung tung chứ. 

"Ôi, không lẽ anh chính là..." Đôi mắt bà chị sáng lấp lánh như sao hôm, bả quay sang thúc vào người tôi " Bất ngờ ghê nha, mày mới qua đây mà cũng nhanh gớm."

Hả? Nhanh cái gì cơ? Ai đó bảo tôi rằng mọi chuyện đang không trở nên kì lạ đi. Ai đó bảo tôi rằng sẽ không có hiểu lầm nghiêm trọng nào đi. 

"Chị ơi, anh ta chỉ là người que..."

Tôi bị bà mụ già bịt mồm lại trước khi lên tiếng. Bả đon đả nở nụ cười ngọt ngào như mật ong với con người kia rồi mời hắn ta vô nhà. "Bây giờ cũng trễ rồi, anh hãy vào nhà nghỉ ngơi nhé. Tôi sẽ đi pha trà và lấy bánh ra mời anh. Thế nào, anh có việc gì bận rộn cần phải đi bây giờ không?"

Và ổng đáp ngay "Thật tốt quá Takeshi san, tôi rất vui vì lòng hiếu khách của cô." kèm với đó là nụ cười hết sức lịch thiệp như một quý ông.

Ê ê, ông là ai, cha nội kia đâu mất rồi. 

"Anh đừng khách sáo, con bé Sumi chắc chắn rất thích." Bà chị che miệng cười tủm tỉm. 

Sumi là đứa nào? Và thích cái gì cơ? 

---------

Và thế là ông anh được mời vào trong. Tôi đây không biết làm gì hơn ngoài việc thở dài bất lực. Ông nội kia đang toan tính điều gì vậy. Ai cần ổng diễn lố đến thế cơ chứ. Tôi hậm hực khi bà chị hai đặt phần bánh kem thơm ngon mà tôi đã mua ra dâng lên trước mặt con người kia. Thật là muốn chửi bậy mà. Rồi bả thêm cốc trà thảo mộc bên cạnh, thứ này sẽ giúp an thần, dễ ngủ. Và làm giảm sự khó tiêu của món bánh kem. Nhưng quan trọng là, đó là phần trà hảo hạng tôi phải khó khăn lắm mới mua được, vậy mà...

Tức á.

Thật khó chịu, tự dưng lại muốn ở lại đây, chẳng phải chú thuật sư như anh ta sẽ phải bận tối mắt tối mũi với đám nguyền hồn sao. Tôi không nghĩ trên đời này có ai rảnh như anh ta đâu. Nhìn ổng trò chuyện thân thiện với bà chị mà tôi nổi hết cả da gà. Ổng xạo chó là tôi với ổng đang quen nhau mới sợ chớ, bộ hết lý do rồi hay sao mà đi dùng cái tình huống cổ lỗ sỉ ấy. Bộ đang làm nam chính đóng shojo anime à. 

Đm, giá mà tôi có thể doki doki với cái tình huống này như mấy bạn nữ chính dễ thương trong chuyện. Nhưng số là đ*o thể được vì lý do quá điêu. Và cha nội kia chả khác gì nhân vật phản diện trong cuộc sống hiện tại của tôi cả. 

---------

Đang trong bếp, tôi đang tập tễnh đi lại lau sạch mái tóc ướt sau khi tắm xong. Chợt bà chị già tiến đến gần với khuôn mặt không thể nào gian hơn. 

"Mày phải may mắn lắm đấy Sumi, anh ta vừa trưởng thành, thông thái, lại còn đẹp trai như hoàng tử nữa. Số mày còn sướng hơn mấy ông trúng xổ số độc đắc đó." Bà chị hai đập đập vai tôi cười khúc khích. 

Tôi chỉ cười cười và miễn bình luận. Nếu thật như bả nói thì tôi xin chọn trúng xổ số độc đắc. 

"Trời ơi tao chưa từng thấy ai đẹp trai như ảnh luôn. Lại mới 27 tuổi, hơn tao có 1 tuổi à. Tao còn định hỏi mày cách thức liên lạc với ảnh, nào ngờ đâu bị mày chiếm trước rồi. Sướng nha."

Mê trai thế đấy, tôi thề bả sẽ suy nghĩ lại ngay khi biết ông anh kia làm nghề trừ tà. Mà kệ đi, tôi cần phải đi ngủ ngay, hôm nay quá đủ mệt mỏi cho một ngày rồi. 

"Đây." Bà chị dúi vào tay tôi hộp đồ dùng cứu thương, tôi trợn mắt đầy chấm hỏi nhìn thì bả bảo: "Để bạn trai mày băng bó lại chân đi. Và do không có dư phòng nên tối nay mày sẽ ngủ chung phòng với anh ấy."

Đờ phắc? Bả đang đẩy tôi vào chung một phòng với một ông anh lạ hoắc người ngoại quốc? 

"Còn đây nữa" - Bả lại để thêm lên trên một gói đen chứa vài món đồ khá đáng ngờ - "Mày học y nên cũng biết thừa công năng của mấy món này chứ nhỉ. Nhớ vui chơi nhưng đừng để lại hậu quả."

Và không để cho tôi kịp phản đối, bà chị cắp mông đi mất. Cái quái gì vậy? Bcs, khăn giấy, dầu bôi trơn...? Ủa bình thường đời sống tình dục của bả phong phú lắm hay sao à. Có đủ loại dụng cụ với nhãn hiệu khác nhau luôn. Và thế quái nào mà bả lại đưa tôi đống này... đừng nói là... 

---------

Tôi thất tha thất thểu về phòng với tâm trạng nặng trĩu. Có hơi khó khăn khi đứng trước cửa phòng mình. Ông anh kia đang ở bên trong, giờ vô kiểu gì đây. Hay là ra phòng khách ngủ. 

Cạch! 

"Cô còn đứng ngoài này làm gì? Mau vào đi chứ."

Ông anh đầu bạc mở cửa ra, trên eo là chiếc khăn tắm yêu thích của tôi. Chính xác là ổng đang bán thỏa thân đấy ạ. Tôi nhanh chóng đẩy cửa khép lại theo bản năng. 

Tôi nghĩ lại rồi, nên ra phòng khách ngủ thì hơn. Và... 

---------

Tôi hùng hổ mở cửa phòng ra. 

"Này! Đó là khăn tắm của tôi! Ai cho phép anh..."

Un, hình ảnh đập vào mắt tôi là thứ không hề được báo trước. Giờ thay vì được che đậy chỗ cần thiết như lúc nãy, tôi đang được chứng kiến một bức tượng trắng trẻo full body. 

"Xin lỗi! Tôi không cố ý! " tôi hét lên rồi đóng xầm cánh cửa. Thả thân mình ngồi bệt xuống sàn. Tôi cố gắng tụng 90.000 yên x100 lần để quên đi hình ảnh vừa rồi.

Số là cũng vài lần coi phim con heo nhưng tôi chưa bao giờ thấy hàng thật tận mắt, không tính đám anh em họ hàng. Xấu hổ chết đi mất, ít ra ông anh kia phải kéo màn thay đồ ra chứ, ai lại tự do bung lụa như thế trong căn phòng của một cô gái chứ. Tôi xin lỗi sẽ không tả chi tiết những thứ vừa thấy, tôi cảm thấy mình thật biến thái khi nhìn nó hơn một giây mà không vì lý do gì. 

Thôi nào, dù sao tôi cũng sẽ phải nhìn hoài khi hành nghề mà. Chỉ là sẽ không được hoàn hảo như vậy... Tôi nhớ là bản thân không hề chớp mắt xấu hổ khi nhìn những mẫu vật trong phòng giải phẫu. Tôi thậm chí còn nghịch mô hình thứ đó với đám bạn trong tiết cận lâm sàng... Vậy mà... 

Không lẽ tôi vẫn là tấm chiếu mới còn chưa trải sự đời...

Tiếng cánh cửa phòng lại mở. Tôi lấy hai tay che mặt không dám quay mặt sang nhìn ông anh kia, thật là không còn chỗ nào để che đi sự xấu hổ này. Hic. 

"Takeshi kun, cô ổn chứ?"

"Tôi thề là tôi không cố ý nhìn!" - Tôi hét lên - "Anh ngủ ở phòng tôi đi, tôi sẽ ra phòng khách."

"Khục.... Ha ha ha... Không ngờ cô gái cứng rắn như cô mà cũng có điểm dễ thương ghê. Dù sao chuyên ngành của cô cũng phải nhìn cơ thể thoả thân thôi. Chẳng có gì phải ngại hết."

"Tôi chỉ nhìn thấy của người chết thôi. Và tôi xấu hổ khi xâm phạm khoảnh khắc riêng tư của anh. Không phải ngại." Tôi nói lí nhí. Làm cách nào mà anh ta vẫn bình ổn như thế, không có cọng thần kinh xấu hổ nào hay sao? 

"Được rồi, không đùa nữa, cô mau vào phòng đi. Tôi có vài điều muốn nói."

Tôi hé mắt qua nhìn anh ta, trông có vẻ nghiêm trọng thật. Có lẽ chuyện gì đó rất nghiêm trọng đây. Tôi ngồi dậy bưng theo đống đồ kia đi vào phòng và nhét cả dưới gầm bàn. Anh ta mà nhìn thấy đống đồ của bà chị thì lại nghĩ tôi biến thái mất. 

Nhìn khu vực trong phòng, có vẻ không bị xáo trộn nhiều cho lắm. Vẫn khá là tức khi anh ta sử dụng khăn tắm của tôi, mặc dù tôi chắc chắn là do bà chị già đưa. Mà, cái phòng tắm của tôi không hề sử dụng bình nóng lạnh, làm thế quái nào mà anh ta có thể chịu đựng được cái rét của nước lúc nửa đêm vậy. Bộ không sợ bị đột quỵ ư? 

Tôi ngồi xuống ghế bên bàn học trong khi ông anh kia nằm dài hẳn lên giường tôi với cái đầu tóc ướt nhẹp. Cũng may là bà chị có thừa vài bộ đồ nam của bồ bả đưa cho ông mặc. Cơ mà tôi chưa từng thấy ai tự nhiên như ổng luôn đấy. Coi ổng lăn qua lăn lại trên giường tôi kìa. Thấy mà tức á. 

"Cô Takeshi, hãy kể cho tôi chi tiết sự cố cô gặp phải lúc nãy. Chúng tôi cần phải điều tra về sự xuất hiện của những lời nguyền ở trường học đó." Gojo ngước mặt lên nói sau một hồi lăn lộn thỏa mãn. 

"Được thôi, tôi cũng đang định kể cho anh."

_______________________________

Xàm cùng độc giả :

Về chữ "Nợ", đầu tiên là nói về món nợ con quỷ kia sẽ đòi lại từ những kẻ đã cướp đi tất cả của cô ả. Thứ hai, nợ, nói về ơn cứu mạng (mà Sumika lầm tưởng), và món tiền 90.000 yên của cô với Gojo. Nguyên cả chương đều xoay quanh chữ nợ, quá hợp lý luôn rồi còn gì. 

Chắc các bạn cũng để ý, hồi đầu Gojo gọi Sumika là 'em' nhưng về sau lại gọi là 'cô'. Đơn giản chỉ vì như vậy sẽ thích hợp hơn thôi, và vì tôi không rành về đại từ nhân xưng ngôi hai số ít bên Nhật nên sẽ không giải thích lý do vì sao tôi đổi cách xưng hô. Mà vì đây là fanfiction được viết bằng tiếng Việt nên tôi sẽ sắp xếp sao cho phù hợp nhất và dễ nhìn nhất. Mà cách thay đổi xưng hô của tôi ở đây để Gojo ra dáng nghiêm túc hơn khi tiếp xúc với bậc đàn em. 

Nhân tiện, đây là tạo nhìn bạn nữ chính... 


Dòm trông chán đời dã man luôn. Đúng kiểu cái bộ mặt phải học liên tiếp 12 tiếng mỗi ngày và còn đụng phải những thứ đâu không.

Status : Vũ Thanh Phương ( Takeshi Sumika) 

Date of birth : 31/12/1999

Time of birth : 23:59:00

Hight : 1m65

Weight : 50kg

Eye color : smoky gray

Hair color : black 

Like : sweets, fast food, hot pot, salad, curry, ice cream, herbal tea ...

Dislike : bitter melon, tomato, eggplant, cucumber, Gojo Satoru ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro