Chương 4. Hai tay ngang đi với nhau. Một đứa xuống lỗ, đứa kia bầm dập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này rất nhẹ nhàng và ngọt ngào nhen :-):-):-))

Okkotsu với tôi trò chuyện với nhau khá ổn, cậu ấy là một người rất dịu dàng và dễ mến. Có hơi nhút nhát, tôi nghĩ phần nào chắc cũng vì sự khác biệt về cách sử dụng ngôn ngữ giao tiếp. Nhưng cậu ta vẫn tốt chán, ít nhất là hơn ông anh đầu trắng kia. Okkotsu được một nữ quỷ bảo vệ, còn tôi đây ăn xong cứ phải chạy khỏi sự truy sát của tụi ma. Nếu không nhờ gia tiên bên trên phù hộ thì chắc giờ này tôi đã xanh cỏ từ lâu. 

Okkotsu Yuuta, 16 tuổi, là sinh viên năm nhất trường cao chuyên chú thuật sư Tokyo dưới sự dẫn dắt của Gojo Satoru. Lớp cậu ta còn có 3 người khác nữa, bởi vì số lượng chú thuật sư rất hiếm hoi nên một lớp học chỉ có bấy nhiêu người. Cậu ấy có kể lý do nhập học một phần cũng vì Rika chan. Okkotsu luôn muốn tìm cách giải thoát cho cả hai nhưng chủ yếu là vì cô gái kia, đúng là một con người tốt bụng mà. 

Và Gojo Satoru, có lẽ là điều khiến tôi bất ngờ nhất. Chính anh ta đã cứu Okkotsu bằng cách tự mình trở thành thầy giáo để bảo vệ cậu ta. Đúng ra, kẻ mang nguyền hồn kinh khủng như Okkotsu sẽ phải bị tử hình. Chà, quả là không đoán được lòng người chỉ qua bề ngoài hay lối cư xử. Một con người đủ lòng tốt để làm một điều siêu thực như vậy thật hiếm có làm sao. Anh ta đã tự đặt mạng sống của chính mình lên bàn cân quá khắc nghiệt, đặt cược một cách nguy hiểm vào Okkotsu. Người ta có nói, 'Nhìn vậy chứ không phải vậy', quả là đúng với Gojo. Có lẽ lần tới tôi sẽ bớt cảnh giác và tôn trọng anh ta hơn một chút. Bỏ đi cái sức mạnh kinh khủng cùng vài thứ dơ bẩn đã trải qua của một người trưởng thành thì Gojo cũng trông giống như mấy đứa bạn học của tôi vậy. Chỉ hy vọng anh ta sẽ không giống như một thằng Phong số 2.

"Chị Takeshi có lẽ gặp rất nhiều khó khăn khi ở nơi này nhỉ. Dù sao cũng vì khác biệt ngôn ngữ. Cơ mà em rất nể vì chị có thể nói tiếng Nhật thật trôi chảy."

"Do người quen bên Nhật của chị khá nhiều, họ cũng muốn một ngày nào đó chị sang đây chơi nên nhà chị rất tâm huyết đầu tư đào tạo môn Nhật ngữ cho chị." Tôi đưa một gắp mì lên miệng thổi phù. 

Hiện tại chúng tôi đang ngồi lại quán ramen bên đường. Cậu Okkotsu đây cũng không phải là người có tính thẩm mỹ cao hay có thể giao tiếp tốt nhưng tôi vẫn không phàn nàn gì. Tôi cũng không phải kiểu người hay đánh giá một đứa con trai mới gặp lần đầu lại rủ con gái đi ăn ở quán hàng rong. Dù sao ramen cũng khá ngon, khá hợp khẩu vị tôi. 

"Chị thật sự rất đáng nể đấy, lại còn đang theo học ngành y nữa. Em thấy có mấy đứa bạn cùng lớp đã phải học rất chật vật từ hồi đầu trung học để theo học y. Chị thật sự rất tuyệt." Okkotsu hết lời khen ngợi tôi. 

Trời má ơi, mấy đứa bạn cùng nhóm mà nghe thằng nhỏ tán dương tôi thì chắc cười đến rụng răng. Tụi nó chê tôi lười biếng rồi còn chẳng có chút quyết tâm hay nỗ lực gì đặc biệt. Ây, cũng đúng ha. Cơ mà nghe khen sướng tai vl. 

"Nếu nỗ lực nhiều thì cậu cũng được như chị thôi, Okkotsu cũng không kém ai đâu." Tôi nói. 

Cậu trai đỏ mặt và hai mắt sáng rực rỡ lên như trẻ được cho kẹo. Cơ mà có vẻ như sát khí phía bên cạnh cũng tăng dần đều theo độ sáng lạng của nụ cười ấy. Má, ngồi đây cũng nguy hiểm lắm chứ đùa. Thời tiết đang mát mẻ tầm 24°C mà tự dưng cảm thấy lạnh như cái giảng đường bị mấy bà cô đứt mất dây cảm giác nhiệt độ điều chỉnh máy lạnh. Tôi hết sức từ tốn mà nhích dần dần ra xa cậu học sinh tóc đen. 

"Mà này, chị Takeshi, bên Việt Nam thường xưng hô với nhau như thế nào nhỉ. Em có chút hơi tò mò, thấy chị thích nghi với cách trò chuyện bên nước em rất tốt, nên em không biết văn hóa xã giao hai nước có nhiều điểm giống nhau không."

Tôi gắp miếng trứng luộc to bỏ vào miệng rồi thở ra khói. Ui cha, ngon ghê luôn, tôi rất thích ăn thứ lòng đỏ mềm mềm dẻo dẻo như vầy... Mà, Okkotsu ơi, hãy đợi chị ăn xong đã chứ, nãy giờ cứ liên mồm hỏi hoài luôn à... 

"Hệ thống đại từ nhân xưng bên nước chị khá phức tạp và tuân theo luật trên dưới rất chặt chẽ. Nội mỗi đại từ ngôi một số ít thôi là đã thấy một đống rồi, cả hệ thống từ nối, trợ từ cũng rất phức tạp. Và có một thứ rất đặc biệt khác so với Nhật Bản, bên Việt Nam luôn gọi nhau bằng tên thay vì tên gia đình. Ví dụ như cậu và chị cùng ở bên Việt Nam, chị sẽ gọi cậu là Yuuta, còn cậu sẽ gọi chị là Sumika."

Okkotsu trố mắt ra nhìn tôi "Ể! Như vậy có phải hơi thô lỗ không? Gọi thẳng nhau bằng tên như thế, thậm chí không có cả kính ngữ... A, xin lỗi, chỉ là em thấy ngạc nhiên quá."

Tôi cười hì hì "Chị biết cậu sẽ nói thế, nhưng như vậy mới gọi là sự khác biệt giữa các nền văn hóa. Bên nước chị tên gia đình là một điều rất phổ biến, đến mức trong một ngôi trường 1000 người đôi khi có tận 600 người mang cùng một họ. Như vậy chẳng phải sẽ rất bất tiện khi gọi một ai đó sao? Và còn nữa, nước của chị không hề sử dụng hệ thống kính ngữ. Bởi vì hệ thống đại từ nhân xưng, kiểu pháp câu cú, thái độ người nói đã đóng vai trò thể hiện sự kính trọng với người cùng trò chuyện."

"Thật tuyệt, em chưa từng biết đến điều này. Vậy là nền văn hóa xã giao của hai đất nước quá khác biệt. Thế mà chị vẫn có thể thích nghi rất tốt." Okkotsu nói. 

"Học rồi sẽ biết cả thôi, chúng ta đều có khả năng tiếp thu mà."

"Mà... Việc gọi tên như vậy cũng thật tuyệt. Trước giờ em chưa được gọi tên ai khác ngoài Rika. "

Tôi quay sang nhìn cậu nhóc, Yuuta có vẻ hơi buồn buồn. Trông như cậu ta có thể ỉu xìu bất kỳ lúc nào. Cậu ta đang mong đợi xưng hô bằng tên với tôi? Không lẽ nào cậu ta không có lấy một đứa bạn...? 

"Chị quen với việc đó rồi, cũng không có gì quá đặc biệt. Chị thấy bên Nhật gọi nhau bằng tên gia đình rất thú vị đó, trông cao cấp hơn hẳn."

Okkotsu lắc đầu "Không, em thấy thật nhàm chán. Tên gia đình chính là màn ngăn cách sự thân thiết giữa mọi người với nhau, kể cả với những đứa trẻ. Gọi nhau bằng tên gia đình chỉ để cho thấy họ thật lịch sự..."

"Đừng bi quan thế Okkotsu, tên gia đình không tệ đến vậy đâu. Nó một phần khiến cậu đặc biệt mà. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ tìm được những người có thể gọi tên thôi. Sẽ không quá lâu đâu."

Cậu học sinh rưng rưng hai mắt nhìn tôi. Ủa sao? Tôi vừa nói điều gì kinh khủng ư.

"Vậy... Nếu được em có thể gọi tên chị không? Ý em là... nếu chị không phiền..." Okkotsu nói lí nhí. Cậu ta xấu hổ đến đỏ cả mặt. 

Tôi cười khì khì rồi chìa tay ra trước mặt cậu nhóc "Tốt. Chị là Sumika, xin chào cả hai."

"Cả hai...?"

"Phải, chẳng phải còn có cô bạn của em ngay bên cạnh sao?" Tôi nghĩ nên chào cả hai cho công bằng. Giống như qua nhà họ hàng phải chào tất cả mọi người, dù là thường tôi sẽ không chào đứa nhỏ hơn mình. 

"Em... Em là Yuuta, rất vui được làm bạn với chị... và.... Rika, cậu cũng mau chào chị đi."

Một bóng dáng to lớn lù lù xuất hiện ngay trước mắt tôi, nhìn ghê vãi. Nếu không phải do nhìn thấy nãy giờ thì chắc tôi cũng vác chân lên cổ chạy mất rồi. Dù sao thì cô ta cũng không còn sát khí như lúc nãy.

"Em là Rika... Xin chào chị Sumika..."

Tôi mỉm cười nắm lấy bàn tay to lớn của nguyền hồn "Ừm" Chính xác là tôi muốn té ra quần lắm rồi, đáng sợ quá... Hic. 

"Không được làm hại Yuuta..."

"Chắc chắn, Okkot... à không, Yuuta là người tốt." Tôi nói với vẻ mặt không thể nào đáng tin cậy hơn.

Bỗng dưng bị bất ngờ trước một cái ôm lớn. Cậu học sinh cao trung đang tóm cả tôi và cô bạn nguyền hồn lại gần. Trời má ơi, phải cho chị mày chuẩn bị tinh thần trước đã chứ. 

"Thật tốt quá, cả em và Rika chan đều có bạn mới rồi. Em rất vui!"

"Tớ... Yuuta đang ôm tớ..."

"Ah! Xin lỗi Rika, tại mình xúc động quá..." Yuuta vội vã thả cả hai chúng tôi ra và đỏ mặt như quả cà chua chín. 

"Ừm, không... không sao... "

"Anou... Mình sẽ cẩn thận hơn..."

......

Ủa, gì đây, phim tình cảm miễn phí đấy à? Tôi vẫn còn ở đây đấy. 

------

Sau bữa ăn, lúc này cũng tầm 7 giờ tối, tôi quyết định chia tay Yuuta mà đi về nhà. Giờ lang thang ngoài đường mãi cũng chả biết để làm gì, về nhà ngủ thẳng cho rồi... Chỉ là... Không hiểu sao hai chúng tôi lại song hành với nhau nãy giờ, hổng lẽ ở cùng khu? Không, Yuuta có nói là cậu đang ở nội trú tại trường, như vậy có lẽ nào là...

"Cậu không cần phải tiễn chị, chị tự biết bảo vệ mình."

Yuuta gãi đầu ngượng ngùng "Nhưng con gái đi một mình cũng khá nguy hiểm. Em không mong chị sẽ gặp một tên khác giống tên hồi nãy."

Tôi cười toe toét với cậu "Tên nào dám bén mảng đến gần là chị sẽ đấm hắn. Nếu không chị sẽ chạy thật nhanh, khả năng điền kinh của chị rất tốt đấy."

"Nhưng em vẫn khá lo, một người như chị sẽ bị những tên xấu xa nhắm đến."

Thực ra đám nguyền hồn mới nguy hiểm cơ.

"Được thôi, nếu cậu cứ khăng khăng. Biết nhà chị rồi thì khi nào rảnh ghé chơi cũng được. Chỉ cần đừng rủ thêm vị thầy nghịch ngợm của cậu là được."

"Vâng!"

Chà, bây giờ nói chuyện có vẻ dễ dàng hơn nhiều ha. Cô bé Rika kia đi ngủ rồi nên cũng thật đỡ. Tôi là vẫn còn hơi bị sợ đấy. Rika chan đó không phải là thứ để chọc vào đâu. 

Màn đêm ở Tokyo có hơi se lạnh một chút, tôi nghe văng vẳng phía xa xa những âm thanh tấp nập, xô bồ của đô thị. Nhưng không quá ồn ào như mảnh đất Sài Gòn, vì luật giao thông ở đây có quy định hạn chế tiếng ồn. Mùi vị không khí cũng ít ô nhiễm hơn, tôi thỉnh thoảng có ngửi thấy chút mùi hương của cây cỏ toả ra từ những mảnh vườn tược bé nhỏ của cư dân nơi đây. Có một chút cảm giác lắng đọng trong tâm hồn. 

Sau 15 phút đi bộ, cuối cùng cũng gần về tới tổ ấm, còn khoảng 500m là đến khu chung cư của tôi. Đoạn đường tôi và cả Yuuta đang đi cũng khá vắng nhưng được cái cả đèn đường và camera an ninh đều được lắp rất đầy đủ. Tôi cũng khá là yên tâm. 

"Phía trước có một nhóm người, có chuyện gì vậy nhỉ." Lời nói của Yuuta chính thức gọi hồn tôi trở lại xác. Tự dưng cảm thấy có chút nôn nao... 

"Chúng ta qua đó thử xem." Tôi nói, dù sao thì đây cũng là khu gần tôi. Có chuyện gì cũng phải nên biết để mà cẩn thận. 

"Vâng."

Cả hai chúng tôi chạy lại gần xem, đó là một nhóm gồm năm người đàn ông trung niên và một phụ nữ trông có vẻ mới ngoài 20. Cô gái trong nhóm đang khóc lóc rất thảm thiết còn những người chung quanh thì cố gắng an ủi cô. Ngay bên cạnh đám người là một thi thể bê bết máu trông cực kỳ đáng sợ. Tôi lấy tay bịt miệng lại ngăn chặn cơn nôn. Thi thể đó bị mất đi khuôn mặt và phần thân dưới. Thậm chí nội tạng bị văng ra tứ tung, xa tận hơn 1m. Không những thế, tôi có cảm nhận được nguồn năng lượng ghê tởm phát ra từ xác chết. Nó giống như một lời nguyền. 

"Chị Sumika, chị có sao không?" Cậu bé Yuuta vỗ vai tôi, mặc dù trông cậu cũng gần như muốn đứng không vững. Cái hiện trường dã man kia thật sự có thể khiến ngay cả người can đảm nhất khiếp vía mà. 

"Không... Không sao... Chúng ta mau đi thôi..."

Cậu nhóc gật đầu, chúng tôi kiếm đường vòng đi tiếp. Thật rợn người, tôi chắc chắn vụ giết người vừa rồi là do thứ không thuộc về thế giới này. Có lẽ nó thuộc về chuyên môn của Yuuta, cậu ấy sớm muộn cũng sẽ giải quyết thứ đó thôi, có lẽ vậy. Nếu như thực sự là do nguyền hồn làm thì tôi không thể nào can thiệp hay dính dáng vào. Cả hai chân tôi gần như đứng không vững luôn rồi, thật đáng sợ. 

-------

Con đường này trông vắng vẻ và lạnh hơn hẳn, cả một không gian toát ra mùi hôi của chết chóc. Thật kỳ quái, tôi đi theo đúng như google map chỉ cơ mà. Tại sao không gian lại trông rợn người đến vậy, thậm chí cả một bóng đèn đường cũng chẳng có... Cách đây 3 phút mọi thứ vẫn còn bình thường mà. Thực ra hồi nãy có hơi e ngại khi chọn đi con đường này vì tôi có thể cảm nhận thứ gì đó rất kinh khủng gần đây. Cơ mà nếu không đi con đường này thì tôi phải đi đường vòng, tận 2,5 km lận....

Hơ hơ, thấy ghê quá, thôi thì chọn đường vòng đi, mệt tí cũng đỡ hơn nhiều hen.

"Yuuta, Yuuta, chúng ta nên quay trở lại thôi..."

"Yuuta?"

Tôi quay lại sau lưng tìm sự hiện diện của cậu trai nọ... 

Ơ... Gì vậy? Cậu ấy đâu rồi? 

"Yuuta!"

Bỗng dưng điện thoại của tôi hiện lên một số lạ. "0123 444 444"

Tôi run rẩy bấm tắt liên tục nhưng không thành công. Tay chân đều run lẩy bẩy như muốn rụng rời ra cả. Tôi đã bị thứ đó dẫn dắt, lại còn là con rất mạnh nữa. Phía bên phải cổ có thể cảm nhận được tiếng thở phì phò. Có phải nó đang cố thổi đi ngọn lửa sinh mệnh* của tôi, tôi cảm thấy cả người ngày càng lạnh ngắt đi. Nếu như tắt mất cả ba ngọn lửa thì coi như bay màu ha. 

(*) Đây là một quan niện dân gian, xét theo khía cạnh nào đó có thể không phù hợp trong thế giới Jujutsu.

"Tránh xa ta ra!" Tôi nắm chặt cái mề đay và hét lên. Cảm nhận được hơi lạnh phía sau không còn nữa nhưng tôi thật sự vẫn không dám quay lại nhìn. Lúc này điện thoại của tôi tự động mở cuộc gọi. Rõ ràng tôi không hề nhấn gọi ai kia mà... 

"Tịt ta... Tịt ta... Có cô gái đi trong đêm... Có cậu trai đi bên cạnh... Một người bị chôn sống... Một người bị mất đầu... Tịt ta... Tịt ta... Tịt ta..."

Tôi run run đưa tay bấm tắt cuộc gọi thì nghe thấy tiếng gọi từ phía bên trái.

"Chị Sumika, chị ổn chứ?"

Là giọng của Yuuta, sống rồi! Vậy là cậu ấy đã quay lại! 

Tôi ngó ra đằng sau thấy Yuuta đang đổ mồ hôi hột rất nhiều. Có lẽ cậu ấy đã rất vất vả để tìm tôi. Ơn giời, cậu mà không trở lại thì chắc chị chết mất. 

"Tạ ơn Chúa, Yuuta, chị cứ nghĩ đã lạc mất em. Chị thực sự rất sợ..." Tôi mừng đến rớt cả nước mắt. Cả hai chân vẫn đang nhũn ra đây, nếu không tìm được đường về chắc xỉu ngang xỉu dọc luôn mất. 

"Bình tĩnh nào chị Sumika..." - Yuuta kéo tôi vào một cái ôm - "...Em ở đây sẽ bảo vệ chị..."

"Hức... Hức... Hức... Cảm ơn em... Yuuta... Chị sợ chết đi mất... Hãy ở lại đây với chị nhé..." Tôi bấu chặt vào lưng áo cậu như để cứu lấy cuộc sống. Yuuta cũng nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy tôi. 

Thật nhẹ nhõm quá... Yuuta thật đáng tin cậy... Có cậu ấy ở đây thật là tốt... Thậm chí còn có cả Rika nữa... Phải rồi... Rika rất mạnh, mạnh hơn cả thứ đang hiện diện ở đây và...

"Em sẽ dắt chị về nhà nhé."

"Ừ."

Ngay khi Yuuta dần nới lỏng vòng tay ra, tôi cũng làm điều tương tự. Và ngay khoảnh khắc cả hai chúng tôi giãn cách ra 20cm, tôi lập tức đặt cả hai bàn tay lên ngực cậu ta và truyền chú lực vào. Phần ngực cậu ta bị nổ tung tóe ra tạo thành một lỗ hổng lớn, tôi có thể cảm nhận được những giọt dính bắn lên mặt, chảy xuống tận miệng. Bởi vì trong cơn sợ hãi tôi dễ dàng nhân lực sát thương của thuật thức lên gấp nhiều lần. Nó tuy là một con dao hai lưỡi, có thể sẽ khiến nguồn chú lực bị cạn kiệt nhanh chóng, nhưng trong tình huống này tôi bắt buộc phải sử dụng nó. 

"Tại... Tại sao... Chị Sumika..." Cậu trai giương đôi mắt bàng hoàng nhìn vào tôi. Còn tôi đây, càng cảm thấy sợ hãi hơn, cả người đều run rẩy như lên cơn sốt rét. 

Phải mất vài giây để bình tĩnh lại, tôi nhìn cảnh tượng kinh hoàng kia, rồi lại nhìn vào cậu con trai nọ "Bởi vì mày không phải là Yuuta. Tuy tao vẫn cảm nhận được lờ mờ chú lực của cậu ta trên người mày, nhưng mày không có thứ khác luôn bên cạnh cậu ấy."

Và mọi người biết không, cái thứ mang khuôn mặt của Yuuta đột nhiên co gập người lại rồi cười khoái chí. Cái giọng cười của nó làm tôi muốn choáng váng. Khốn thật, nó chơi tấn công bằng sóng hạ âm à? Rồi khuôn mặt của thứ đó trở nên vặn vẹo đến kinh dị. Tôi không biết dùng từ gì để mô tả nữa vì nó quá gớm, trông giống như một hỗn hợp đỏ lòm không hình dạng cố định ấy chứ chả phải là khuôn mặt. Mặc dù cả ngày hôm nay phải nhồi vào não biết bao nhiêu hình ảnh kinh dị, cơ mà được thấy free ngoài đời như vậy thật đ*o thể nào diễn tả được. 

"He he he... Mày... Giỏi lắm... Nhưng chỉ thế thôi... He he he...."

Tôi nhíu mày nhìn nó, có cảm giác thật bất an. Thứ đó xòe bàn tay ra trước mặt tôi, cả ánh sáng mờ ảo của mặt trăng cũng khiến tôi nhìn rõ nó... Là chiếc mề đay của tôi... Tôi hoảng hốt sờ sờ lên trước ngực... Mất rồi! 

"Không! Trả lại đây!" Tôi hoảng loạn xông tới giật lại thì thứ kia biến mất. 

Tôi đứng như trời trồng. Không gian bốn bề u tối, thỉnh thoảng có tiếng gió rít lên như thể sắp có bão. Có những tiếng khóc, tiếng cười đầy ai oán như những linh hồn đang gào thét đòi mạng. Tôi quỳ sụp xuống, bất lực, sợ hãi, hoảng loạn. Những tiếng cười liên tục vang lên trong đầu tôi. Cơn gió lạnh thổi ngược từ dưới chân lên, tôi cảm thấy da gà khắp người mình đang thi nhau trồi lên. Cả hai bàn tay run rẩy bấu lấy túi quần, hơi thở tôi đang dần trở nên ngày càng gấp gáp. Những giọt mồ hôi mằn mặn thi nhau chảy dài xuống mặt. Tôi cố gắng cảm nhận sự hiện diện của sợi dây chuyền bạc, của Yuuta, của mọi thứ chung quanh, hay thậm chí đơn giản hơn là của Rika chan. Nhưng không thể thấy gì hết, cứ như là tôi đang bị mù vậy. Những gì tôi thu nhận được chỉ là mùi hôi nồng của nguyền hồn và oán khí ma quỷ chung quanh. Tôi chắc chắn là chưa bao giờ bị rơi vào tình huống này. Bởi vì chúng quá mạnh, quá đáng sợ, mạnh nhất từ trước đến giờ. Có lẽ đám mây mù lời nguyền từ bọn chúng đã làm nhiễu khả năng cảm nhận của tôi. Cũng giống như sóng 3g của điện thoại bị nhiễu khi để gần lò vi sóng vậy. Những hình ảnh máu me, xác chết, rồi hàng loạt những thứ kinh dị khác liên tục nổi lên trong suy nghĩ của tôi. Lặng lẽ nở nụ cười chua chát, vậy là tôi sẽ chết sao? Sẽ chết ở nơi đất khách quê người. Tại một nơi hoang vắng, một mình. Thậm chí có thể còn không được một cái chết coi được. Ba mẹ tôi sẽ rất buồn, chị tôi sẽ rất đau đớn, đám bạn sẽ không chấp nhận điều đó, và những người ngoài sẽ chỉ biết chặc lưỡi thương hại tôi... 

Tôi sẽ kết thúc như vậy sao?

Là.....

Tôi sẽ CHẾT!!!

Thanh âm chung quanh chợt lặng đi. Tôi cảm thấy thật chóng mặt, đầu óc xoay mòng mòng, hai màng nhĩ đau buốt đến tận óc. Nhịp tim của tôi loạn xạ gần như không kiểm soát được. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi cảm thấy buồn nôn, sợ hãi, nhức đầu, rung màng nhĩ. Có khả năng nơi này đang phủ sóng hạ âm. Thứ âm thanh không thể nghe được bởi tai người nhưng mang lại hậu quả khôn lường không tả được... Và thường khi nó xuất hiện, sẽ đi kèm với các hiện tượng tự nhiên như núi lửa, sóng vỗ và sét đánh... Và... Cũng liên quan đến thứ đó... 

Ma quỷ...

Thậm chí không cần có sóng hạ âm thì tôi cũng nhìn thấy chúng. Thậm chí có thể cảm nhận được. Nhưng ngay lúc này thứ âm thanh không thể nghe được lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng cân bằng của tôi... 

Thứ đó... đang ở trước mặt tôi... rất rõ ràng...

Tôi cảm thấy máu trong người như lạnh đi trước ba con ngươi màu đỏ máu trên khối tròn lỗ rỗ, có lẽ là một cái đầu. Những tế bào nón trong mắt tôi hỗ trợ rất tốt cho việc nhìn, đến mức tôi thấy được những sợi lông mảnh bằng sợi tóc đang ngoe nguẩy mọc ra từ những chỗ rổ đó. Phần thân nó trắng tái, dài ngoằn và phân ra từng khúc như con rết. Khắp chiều dài thân nó lòi ra tay chân màu đỏ lòm gân guốc. Cả người nó bốc lên thứ mùi gớm ghiếc đến choáng óc, thậm chí còn có những dịch rỉ màu đen nhỏ lách tách xuống từ mấy cái lỗ khắp người. Ba con mắt màu đỏ liên tục xoay chiều và đổi chỗ cho nhau trên chính cái đầu dị dạng. Những cánh tay và chân thò dài ra hai bên, tôi thấy loáng thoáng trên phần thân của nó thập thò vài cái đầu trong giai đoạn phân hủy đang trồi lên rồi thụp xuống theo chuyển động của đoạn thân. Hơ, gớm vãi, nó còn đang rên rỉ những thứ âm thanh khó nghe mà tôi không thể hiểu được... Tôi muốn chạy... Nhưng cả hai chân đều bị đông cứng lại... Thậm chí cả thở cũng không dám... 

Thứ mùi hôi thối, khai khắm nồng đặc trong không khí. Cái thứ sinh vật kinh tởm ấy rít gào lên loại sóng âm nhức não. Tôi sợ đến lạnh người... cái đầu tôi không còn thể suy nghĩ được thứ gì.... Cả khi những dòng dịch nặng mùi chảy đầm đìa ra nền đất, thấm đến cả hai đầu gối quần, nhưng tôi cũng không thể nào nhấc mình lên được... 

Những bàn tay tong teo dài lêu nghêu từ nó vươn lên chạm vào người tôi. Phần đầu nó từ từ tách ra làm hai để lộ ra những vòng răng sắc nhọn như loài cá mút đá. Tôi cảm thấy cái chết đang đến gần... Đang đến rất gần... Tôi... tôi... t... 

"Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Tôi không biết mình đã gào lên bao lâu, và gào lớn đến mức nào. Lỗ tai tôi thậm chí còn không cảm nhận được âm thanh bình thường nữa. Dây thanh quản của tôi có lẽ đã bị tổn thương... Cho đến khi ngừng lại. Tôi cảm thấy đầu óc váng đến kinh khủng. Cả người đều cứng đờ. Tôi đấu tranh tìm lại sự tỉnh táo nhưng tất cả những gì đón chờ tôi đều là những mảng màu đen kết lại thành không gian u tối... 

.......

Trong khoảnh khắc lời nguyền phóng nhanh tới nuốt lấy đầu Takeshi Sumika. Cô gái đã hét lên âm thanh lớn nhất từ trước tới giờ. Nguyền hồn tấn công cô bị nổ banh xác. Dư chấn để lại thậm chí làm rung động cả không khí trong bán kính 500m. Đám cây cối trong phạm vi 10m đều bật gốc. Phần nền đất trước mặt cô bị xé nát tạo thành những vệt lăn tăn như mặt sóng vỗ. Sau khi hết hơi, Sumika ngất tại chỗ vì cạn kiệt chú lực.

-----

Trở lại thời điểm khi cả Yuuta và Sumika bắt gặp hiện trường vụ án thảm khốc. Bởi vì lo lắng cho đàn chị đang bị sốc trước cảnh tượng máu me (thậm chí cả cậu cũng thấy nhợn đến tận óc), cậu đã quyết định cùng cô đi theo đoạn đường khác về nhà. Thực ra google map trên điện thoại của Sumika không hề gặp vấn đề, nhưng trên con đường cô cùng cậu đi qua là một ngôi trường cấp hai, chính nơi đó là khởi nguồn cho cơn ác mộng ập đến cả hai người. Vốn dĩ nơi đó không phải là một ngôi trường bị bỏ hoang, ngôi trường đó rất mới chỉ là cách đây vài ngày đã xảy ra vài sự cố ở khu vực lân cận trường. Đã có bốn vụ mất tích bí ẩn mà ngay cả camera an ninh không thể theo dõi được. Bốn vụ án mạng tính cả buổi tối nay, trong số các nạn nhân có cả trẻ em. Phạm vi thời gian xảy ra sự cố là 2 tuần, bởi vì các đơn vị cảnh sát đang tiến hành điều tra rất gắt gao nên những người ngoài cuộc không được phép can thiệp. Và trớ trêu thay, mọi đầu mối tìm kiếm được đều không liên quan đến ngôi trường nên nơi này nên chỉ được xem xét sơ qua. Mọi ưu tiên đều đổ dồn vào xung quanh những nơi xảy ra vụ án, dù vậy mọi đầu mối đều quá mập mờ, mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra một cách kì lạ đến khó hiểu.

Tầm chục phút trước, khi hai thiếu niên đi xa hiện trường vụ án mạng tầm 1km. Cậu trai Yuuta vô tình gặp một em nhỏ tầm 4 tuổi đang khóc lóc bên đường. Yuuta có nói với Sumika rằng có đứa trẻ ở kia đang cần giúp đỡ nhưng bị cô phớt lờ. Cậu nghĩ có khi cô vẫn còn sốc trước sự kiện lúc nãy nên đành để cô đợi một chút rồi chạy ra giúp đỡ đứa trẻ kia. 

Yuuta tiến lại gần hết lòng hỏi han dỗ dành nhưng cô bé không trả lời. Mất một lúc cô bé mới im lặng và ngước lên. Okkotsu bất giác đứng hình trước nụ cười rộng đến tận mang tai của cô gái nhỏ. Và ngay sau đó cô bé chạy mất để lại Yuuta một mình bên vệ đường. Cậu cảm thấy ghê sợ đến gai người, liền hướng mặt về phía đàn chị thông báo sự việc lạ vừa rồi. Nhưng, cả Sumika cũng biến mất. Một cảm giác từ bản năng thuần túy gào thét cậu phải chạy ngay đi về nhà. 

Chỉ là, phần người của cậu không cho phép. Cậu đồng ý sẽ về ngay lập tức sau khi đưa đàn chị mới quen về an toàn. Bỏ lại những lời cảnh cáo trong đầu, Yuuta chạy về phía màn đêm nơi cô gái kia vừa biến mất. 

Okkotsu Yuuta đã không biết rằng, Takeshi vốn đã phát hiện 'cô bé' kia không phải là người ngay từ ban đầu. Cô có xu hướng lơ đi những hồn ma hay những thứ khác thường nhằm tránh thu hút sự chú ý của chúng vào mình. Cô đã cố nói Yuuta mặc kệ cô bé và đi ngay nhưng cậu không nghe. Takeshi vốn dĩ tin Yuuta sẽ ổn bởi vì cậu cũng là một chú thuật sư nên cô tiếp tục đi vì được cho hay rằng cậu bảo cô cứ đi tiếp và cậu sẽ theo sau ngay. Và cô đồng ý, cứ thế mà đi với tốc độ từ từ để cậu theo kịp, thế nhưng chính cô đã bị lôi kéo đến nơi khác ngay lúc mất cảnh giác. 

Vở kịch của ma quỷ bắt đầu...

Yuuta đã bị dụ vào tận sâu trong nhà vệ sinh trường cấp hai. Ở đây cậu đã bị một nữ quỷ tấn công. Con quỷ đó rất mạnh, nó liên tục tấn công chớp nhoáng bằng những sợi roi dài màu đen. Trong lúc giao tranh, nó đã xé rách áo cậu và ném đi như mớ giẻ rách. Yuuta bị đập đầu mạnh vào bệ nhà xí và chảy máu loang lổ ra sàn. Ngay sau đó Rika chan đã xuất hiện cứu lấy cậu. Cô tấn công nữ quỷ và xé xác ả ta bằng sức mạnh áp đảo. Dù sao thì việc chống lại chú linh đặc cấp - nữ hoàng của lời nguyền cũng là điều quá sức với nó. Ả quỷ đành lợi dụng mạng sống của Yuuta làm con tin trao đổi rồi chạy trốn đi mất. 

Sau đó ả rời đi kiếm con mồi thứ hai, ả đã ra lệnh cho một con nguyền hồn đến cướp đi mề đay của Sumika để giết cô. Chỉ là, tình hình có một chút không trong tầm tính toán của ả. Ả nghĩ ban đầu sức mạnh tuyệt vời kia hoàn toàn xuất phát mặt dây chuyền đeo trên cổ cô sinh viên nhưng nào ngờ chính cô mới là cội nguồn đem lại sức mạnh cho nó. Kể cả con chú linh cấp 2 cũng bị giết gọn trong một đòn của cô. Màn tấn công bằng âm thanh của Takeshi Sumika đã khiến bản thân ả bị trọng thương, thậm chí mọi nguyền hồn dưới cấp 2 trong khu vực đều bị giết sạch. Ả đã nghĩ phải trốn ngay lập tức, cho tới khi thấy thân thể của cô sinh viên đổ rạp xuống thềm đất. 

Con quỷ đắc ý đến lại gần, chú lực trong cơ thể cô gái kia sụt giảm nghiêm trọng. Định tâm ăn ngay cho nóng nhưng như thế sẽ mất ngon do hương vị đều đã bốc hơi hết. Ả sẽ làm như thế này, đem chôn sống cô dưới mặt đất cho chết đi. Khi linh hồn tách ra khỏi cơ thể, một vong linh chết oan, lại còn là một người như Takeshi, sẽ mang lại nguồn chú lực gần như vô hạn. Ả cười đắc chí với suy nghĩ thông minh đột phá, liền thả cô vào xuống cái hố lớn để chôn rác phía sau trường rồi lấp đất lại. 

Đồng hồ điểm số 10 giờ, màn đêm ngày càng trở nên dày đặc, càng u ám hơn. Những bài ca không lời của ma quỷ vang lên như khúc đưa tiễn cho những linh hồn xấu số. Những tán cây dập dìu trong làn gió, thấp thoáng phương xa những gia đình còn sáng đèn ấm cúng bên nhau. 

#Hãy cùng nói chúc ngủ ngon nào#




























-----------------------------------------------------

"Cậu có chuyện gì mà vui thế Gojo, lại có con mồi xấu số nào lọt vào mắt xanh của cậu à?" Ieri Shoko đang ngồi bên tập tài liệu dày cộp trên bàn. Cô luôn phải bận tối mắt tối mũi với đủ thứ công việc, đến độ bị mất ngủ mạn tính. 

"Thôi nào Shoko, đừng nói những câu như thể tớ là một gã kinh khủng chứ."

Về phía con người kia, đang rất phè phỡn bên bàn sa lông mềm mại với tách cà phê dư lượng glucose. Hắn ta đang rất thảnh thơi do tháng này xin phép không đi làm nhiệm vụ để có thêm nhiều thời gian quan sát mục tiêu. 

Takeshi Sumika, một người phụ nữ đầy cảnh giác và có con mắt quan sát rất sắc bén. Mấy lần Gojo có ý bám theo đều bị cô ta phát hiện cả, như thể cô chính là cái máy dò chú lực sống vậy. Cũng vì thế mà cô đâm ra cảnh giác với tất cả mọi thứ có vẻ nguy hiểm. Thỉnh thoảng anh cố ý xuất hiện trước mặt cô chỉ để nhận được câu "Chào" và "Chào tạm biệt". Cô ta thậm chí còn cảnh cáo anh không được đến gần bắt chuyện để tránh tạo ra hiểu lầm. Mặc dù là hiểu lầm cái gì thì anh cũng chịu. Anh vốn là tên khác người nhưng cũng không phải tên ngốc, Gojo Satoru là một người mang kiến thức rộng và cũng sở hữu đầu óc nhạy bén hơn người. Tuy nhiên, anh xin phép bó tay trước tâm lý phụ nữ. Đôi lúc anh nghĩ một nửa của thế giới như những loài sinh vật đến từ hành tinh khác. Họ cứ luôn lo nghĩ đủ thứ không cần thiết trên đời, như thể một cuộc bắt chuyện thân thiện cũng có thể gây nên hậu quả. Chà, nhưng dù sao Takeshi cũng không tệ, cô ta sắc sảo, thông minh và mang trong mình chú lực mạnh mẽ. Anh rất muốn thấy cô sẽ như thế nào trong tương lai.... 

Hoặc là không, anh nghĩ có lẽ là cô ta sẽ không ở đây lâu. 

"Chuyện cô Takeshi thế nào, có điều gì lạ hơn ở cô ấy không?" Shoko hỏi, hai mắt không rời khỏi tập tài liệu. 

"Vẫn không thu thập được gì đặc biệt, cô ấy sống chả khác gì một người bình thường." Gojo đáp. 

"Ai cũng sống như một người bình thường ngoại trừ cậu. Nếu cậu muốn tớ chỉ cách tiếp cận cô Takeshi thì tớ xin từ chối."

Gojo trề môi với biểu cảm khinh bỉ "Làm như tớ có thể gặp rắc rối bởi một đứa nhóc sinh viên. Mà nếu cô ta cứ lảng tránh miết thì thật phí thời gian, cứ thẳng tiến gây hiểu lầm luôn cho xong."

"Thôi nào Gojo, đừng khiến cô bé nhỏ chạy mất dép trước sự cứng đầu của cậu. Tớ sẽ không dám nhận cậu là bạn mình với mọi người mất." Shoko cười khúc khích, rõ ràng cô ấy rất thích hùa theo trò đùa nhạt nhẽo của cậu bạn. 

"Cậu thậm chí không bao giờ nói với ai là có quen tớ." Chú thuật sư số một ngửa mặt lên trời chế nhạo. 

"Đó là điều đương nhiên. Và nếu cậu vẫn muốn tiếp cận Takeshi thì hãy khiến cô ta say mê cậu, như thế chẳng phải dễ hơn sao."

"Thôi đi, quá rắc rối cho một kế hoạch." Gojo nuốt một ngụm cà phê rồi xì ra một hơi ghê tởm  "Và cậu chỉ muốn biến tôi thành trò đùa để thoả mãn tâm trí của mình."

Cô bác sĩ cười khúc khích bên đống giấy tờ, cô chống tay lên cằm và hiện lên một biểu cảm xa xăm. "Tớ đùa thôi, biết đâu cậu không phải là gu của cô ấy. Mất công tán tỉnh rồi thất bại nhục nhã."

"Tớ cá 1000 yên sẽ chinh phục được Takeshi Sumika."

"Cậu keo kiệt quá Gojo, chỉ 1000 yên trong khi thừa sức vung ra cả trăm triệu yên." Shoko chỉ tay về phía ông bạn buộc tội. 

"Tớ chỉ đang muốn tốt cho cậu thôi, ngộ nhỡ cậu thua thì không có tiền trả."

"Cậu là người đang sợ thua mới đúng. Một cô gái thông minh sẽ không phải lòng tên dở hơi như cậu."

"Cậu quá coi thường sự hấp dẫn của tớ rồi" Gojo cãi bướng "Coi rồi ai sẽ khóc khi thua đây."

Shoko nhếch mép "Tớ nghĩ nếu Takeshi có thích cậu thì chỉ có thể là do hiểu lầm thôi. Cậu quá tự tin rồi, tớ là một trong những người không thể phải lòng cậu khi đã biết bản chất thối tha đó. Chắc cậu cũng show ra vài thói xấu khiến nên mới khiến cho cô Takeshi sợ hãi đúng không?"

"Vậy cá đi, tớ sẽ không thua." Gojo nhấc cặp kính màu đen ra khỏi mặt và trưng cái nhìn thách thức. 

Nữ bác sĩ chú thuật cũng không vừa, cô nói "Nếu Takeshi san chủ động hôn cậu, tớ sẽ không tiếc trả tận 10000 yên."

-------

Đang cãi nhau qua lại mấy chuyện không đâu, cả hai người chợt cảnh giác trước sự hiện diện quen thuộc của một nguyền hồn đặc cấp. Rika! 

Cánh cửa sổ phòng bung ra, hiện lên sau đó là Rika đang bồng Okkotsu Yuuta đang bị thương trên tay. Cả hai chú thuật sư không hề buông lỏng cảnh giác, sát khí dày đặc lên trong không khí... cho tới khi Rika cất tiếng nói. 

"Yu... Yuuta bị thương... Chữa trị cho cậu ấy..."

Rika đem Okkotsu đặt lên giường xếp, sau đó cô nhìn hai người kia và lặp lại những gì đã nói. Gojo Satoru vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng gọi Shoko lại chữa trị cho cậu bé. Vết thương không nặng, không bị chấn thương bên trong, bởi vì hệ thống mạch máu ở vùng đầu rất nhiều nên dễ dàng gây mất nhiều máu nếu bị tổn thương. Sau vài phút chữa trị, cậu bé dần dần mở hai mắt và lấy lại ý thức. 

"Okkotsu, em đi đâu mà lại để bị tấn công thế này. Để Rika xuất hiện ẵm về đây cơ. Thật là, thầy đã dặn em đừng để cô bé xuất hiện cơ mà, mấy lão già kia sẽ lại làm ầm lên mất."

"Okkotsu vừa mới tỉnh lại, đừng tấn công cậu ấy dồn dập như thế Gojo."

Yuuta chớp chớp hai mắt, tiếp nhận những hình ảnh đang rót vào mắt mình. Đầu cậu lúc này đã đỡ đau hơn hẳn, trước mắt cậu là sensei và cô bác sĩ ở phòng y tế. Okkotsu cảm thấy yên tâm khi có cả Rika chan đang bên cạnh. Nhưng chợt nhớ ra một điều rất quan trọng, cậu nắm lấy tay thầy và nói "Thầy à, xin hãy đi tìm chị Sumika, chị ấy cũng bị tấn công như em!"

Gojo nhướng mày nhìn cậu học trò "Sumika nào cơ? Em có đang ổn không?"

"Là Takeshi Sumika, người mà thầy đang tìm bấy lâu nay" - Okkotsu siết chặt lòng bàn tay - "... Chỉ tại em, tại em không nghe lời và hại chị ấy. Xin hãy cứu chị Sumika!"

"Được rồi." - thái độ của Gojo trở nên nghiêm túc - "Hãy cho thầy biết nơi cả hai đứa bị tấn công."

------

Trở lại với ngôi trường cấp hai khi nãy, không khí trong trường ngày càng trở nên quỷ dị và chết chóc. Cả một khoảng không gian chỉ có tiếng gió rít và âm thanh sột soạt của những tán cây xoa vào nhau. Tại mảnh đất phía sau vườn, phía bên dưới, cách mặt đất 1,5m, một cô gái đang nằm bất động. Cơ thể cô vẫn đang đấu tranh giành giật từng giây phút của sự sống. Nhưng, mang thân phận là con người, thân xác có siêu phàm đến đâu cũng đều có điểm giới hạn. Ngay khoảnh khắc cô sắp hết thời gian, một thứ kí ức xa lạ xâm nhập vào trong cô. 

Chiếc hộp bí ẩn mở ra. Liệu nó sẽ chứa kho báu hay chỉ mang theo tai ương của chiếc hộp Pandora... 

-------

Tôi chết rồi sao, vậy là tôi thật sự phải bay màu nơi đất lạ. Rồi thi thể của tôi có được tìm ra không? Chị tôi sẽ rất buồn nếu không tìm ra tôi. Tính ra chắc bả đã về nhà từ lâu, không tìm ra tôi là sẽ lo sốt vó lên. Tôi hy vọng bả sẽ tìm ra tôi trước khi báo cho ba mẹ làm hậu sự. 

À a, giờ chết rồi cũng tiện. Bây giờ tôi chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi, là đập ch*t m* mấy con đ* ma đã bức chết tôi. Dù sao cũng chết cmnr, còn điều gì hối tiếc hơn mối bận tâm về nơi mai táng và phang mấy quỷ đã đẩy tôi vào con đường 'hòm'. Định mệnh thật, tôi còn chưa được hôn trai bao giờ nữa chứ đừng nói tới vụ có được lần đầu tiên đầy lửa tình. Và tôi thậm chí còn chưa đòi tiền mấy thằng bạn vay mượn hôm đi chơi tuần trước. Tức ghê á. Tôi thậm chí còn hai bài tập siêu khó về nhà... thôi thì cái này bỏ qua cũng được. Nhưng tôi còn chưa được bà chị cho đi du lịch Hokkaido và ăn đủ thứ của ngon vật lạ trên đất Nhật... 

Ài, chửi bậy hoài cũng mệt, tôi theo luồng ánh sáng trước mặt mà đi đến. Biết đâu gặp được mấy quỷ sứ đã tấn công tôi thì sao. Bây giờ tôi cùng hệ ghost với tụi nó thì bem thẳng cho lòi mắt luôn. 

Hùng hổ bước đến nguồn sáng, tôi cảm nhận sự ấm áp bao bọc lấy bản thân mình, và.... 

Cái của nợ lạc loài gì đây, tôi đang mặc áo cổ thuỷ thủ với chân váy xếp ly dài tới gối. Có chút hơi hoang mang nhẹ, không lẽ nào tôi tái sinh? Như mấy bộ phim Hàn Trung gì đó. Có lẽ nên đi tìm một chiếc gương. Cơ mà tôi đang ở ngoài đường, có lẽ một số góc cua bên đường sẽ có cái gương cầu lồi. Tuy có hơi không hoàn hảo lắm nhưng đại thôi... 

-------

Chỉ là, xin lỗi, tôi không thể di chuyển được. Cơ thể không hề tuân theo sự điều khiển của tôi, thậm chí hướng nhìn của hai mắt cũng không hề như ý. Tôi muốn đi thẳng nhưng cái body mới này cứ nắm chặt hai tay rồi ngó đi đâu đâu không cụ thể. Thỉnh thoảng lại đưa tay lên vén tóc... 

"Nanoka, chúng ta cùng đi thôi nào"

'Cơ thể' của tôi liền quay phắt qua hướng giọng nói vừa phát ra. Một cô bé mặc bộ đồ y chang chạy tới nắm lấy tay tôi. Cô bé trông dễ thương với má lúm đồng tiền và đôi mắt to tròn. Mái tóc màu nâu ngắn sát ót nhưng không kém phần nữ tính, đáng yêu. 

"Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu nhé." Cô bé nói. 

"Ừm, không có gì đâu, Mia."

Thật ngạc nhiên làm sao khi đó chính là câu trả lời của tôi. Tôi thề là tôi không hề làm điều đó, cơ thể này tự động hành sự theo ý nó. Cứ như hồn một đằng mà xác một nẻo vậy. Tôi muốn há hốc mồm ra ngạc nhiên lắm nhưng không thể. Không lẽ nào tôi lại là ma đi nhập hồn xác phàm. 

"Không phải đâu, hãy xem cho kỹ đi, đó là thân xác của ta."

Một giọng nói khác vang lên trong đầu. Phía xa xa một khoảng so với nơi tôi và cô bé Mia đang đứng. Một cái gương bản lớn, và phản chiếu trong nó chính là tôi mới. Và hãi hùng hơn khi ngay bên cạnh, cũng là một 'tôi' khác nhưng là với cơ thể bê bết máu cùng với nụ cười rợn tóc gáy. 

"Bây giờ ngươi chính là ta..."

__________________________________

Lưu ý : Hiện tại Sumika đã biết một số kiến thức căn bản về chú thuật. Cô đã theo học ở chỗ Getou được 2 buổi.

Không phải chuyên mục tâm sự mỗi cuối chuyện đâu. Cơ mà tôi viết đoạn sau chương này vào buổi tối. Lúc đi ngủ phải cố gắng nghĩ về những thứ hường hoè cute cho quên đi một số tình tiết chứ không ứ ngủ được đấy ạ. 

(....Và, sorry vì đã xạo ở khúc đầu :-D )

Un huh, cái này sẽ không phải là góc tâm sự cùng độc giả đâu..... nhưng "Đừng vội đánh giá thấp người khác thông qua nỗi sợ của họ", điều này rất quan trọng đấy.

Thông báo nhỏ: Tôi sẽ tiếp tục chỉnh lại các lỗi trình bày văn bản, lỗi chính tả nhưng phần kính ngữ trong câu thoại thì xin phép dừng tại đây vì không có thời gian. Các bạn thấy đấy, số lượng chương đã lên đến hơn 50 và số chữ cho mỗi chương cũng không ít. Mong các bạn đọc thông cảm, tôi sẽ cố gắng khắc phục từ chương 53 trở đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro