Chương 3. Tôi chỉ là người bình thường thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người rất kiên nhẫn, không phải là nhất nhưng mức độ cũng khá cao. Tôi sẽ không quá phàn nàn khi chờ đợi một điều gì đó, thậm chí có thể không chửi bậy khi đám bạn thân cao su giờ. Cơ mà, cuộc đời luôn có những thứ sinh ra để chống đối lẫn nhau. Penicillin xuất hiện ở thế kỷ XX để chống lại vi khuẩn gây bệnh. Anh hùng sinh ra để chống lại cái ác, và sinh vật Gojo Satoru sinh ra để thử thách sự kiên nhẫn của tôi... 

Có phải do tôi ăn ở nên mới đụng phải kẻ dở hơi như anh ta. Nếu không phải vì tôi biết anh ta nguy hiểm thì chắc lúc này tôi đã phi thẳng một cước vào khuôn mặt thần thánh kia rồi. Nói chứ tôi chả phải đứa không biết thương hoa tiếc ngọc đâu, chỉ tại khuôn mặt đẹp đẽ kia gắn trên một tên hâm khó đoán. Nãy giờ anh ta chỉ liên tục gọi món và ăn thay vì ngồi nói chuyện 'thân thiện' như đã bàn. Tôi thề là tôi không điếc đến nỗi nghe nhầm mấy thứ ổng đã nói. 

Chán chả muốn nói, tôi lôi điện thoại ra chơi game giết thời gian. Cũng may là bài tập nhóm nộp vào thứ tư chứ không thôi tôi biến về nhà từ lâu rồi. 

Nghĩ lại thì vì sao anh ta lại chú ý đến tôi. Nhà tôi giàu? Có lẽ không, cái cặp đít chai anh ta đang ịn trên mặt giá 2.000.000 yên. Do tôi có nhan sắc? Làm ơn đi, bà Vy Khanh xinh hơn tôi, tính tình cũng năng động hoạt bát hơn. Hay là do tôi giống người quen cũ? Chắc là không, tôi không nghĩ người Nhật có sở thích đi làm phiền người lạ, mặc dù tôi không chắc lắm anh ta có xếp trong nhóm đại đa số hay không... Hoặc là, anh ta thu hút bởi thứ siêu năng lực... à nhầm, chú lực của tôi? Khả năng tương đối cao, giờ chú ý mới thấy nguồn năng lượng của anh ta có phần hơi giống Getou sensei, cũng hơi hơi giống tôi. Mặc dù là tôi vẫn chưa rõ chú thuật hay chú lực có tính chất như thế nào cho lắm. Có khi nào anh ta cũng là chú thuật sư, hay thứ gì đó đại loại như vậy...

Mà nếu trường hợp cuối cùng của tôi hợp lý, thì tại sao một người mạnh như anh ta lại để ý đến kẻ ngoại đạo như tôi. Khá khó hiểu nhỉ, nói thật thì từ lúc gặp con nguyền hồn đến giờ tôi đây giống như bị mất đi một phần não ấy. Tôi chưa bao giờ thấy mình thiếu hiểu biết như lúc này.

Đưa ly soda kem lên miệng hút, tôi nhắm mắt tận hưởng phần kem mềm tan trên lưỡi. Hương vani thơm lừng hòa quyện với sốt dâu ngọt đưa vị giác bay bổng lên cao, tầng kem mềm mại như bông, không quá béo ngậy. Vị chua ngọt ngọt của nước soda thật hài hòa. Quả là hương vị thần thánh dễ khiến con người ta thăng hoa... 

Quên vụ đó đi, không nên lộ cái vẻ mặt tận hưởng ngay lúc này. Tôi thấy anh ta vẫn đang say sưa mần đống đồ ngọt. Làm cách nào mà ổng có thể ăn nhiều như thế? Lúc nãy tôi đã khá hoảng hốt khi anh ta gọi hẳn một bữa party mini.

"Anh Gojo, anh có lý do gì đặc biệt để hẹn gặp tôi không?"

Tôi quyết định mở đầu câu chuyện, nếu không chả biết đến bao giờ mới được về nữa. Ngộ nhỡ bạn gái anh ta phát hiện vụ gặp gỡ này thì tôi sẽ gặp rắc rối mất. 

Ông anh mét 9 nhìn lên sau một hồi dùng bữa và...

"Ah, tôi quên mất em đang ngồi ở đây, xin lỗi, tôi sẽ giải thích..."

Đm, ông cố ý thì có! 

"Em là du học sinh đúng không? Thực ra tôi định bắt chuyện với em cách đây nửa tháng ở sân bay. Tiếc là em bỏ đi mất."

Đương nhiên, ai thông minh đến mức để một người đáng ngờ (đáng sợ) tiếp cận. 

"Vâng, tôi đến từ Việt Nam."

"Tôi chưa từng gặp người Việt Nam bao giờ. Có lẽ tôi nên thử du lịch đến đó vào một dịp rảnh rỗi. Tôi có thể nhờ em làm hướng dẫn viên."

"Công ty du lịch không thiếu dịch vụ đó. Tôi xin phép từ chối lời đề nghị." Tôi nói. 

"Phũ phàng quá đó... Mà bỏ qua đi, chắc em cũng đoán sơ được lý do vì sao tôi muốn gặp." Gojo thu lại vẻ hời hợt và bắt đầu vào trọng tâm. 

"Tôi không suy ra được nhiều, nhưng có lẽ nó liên quan đến điều gì đó từ tôi."

Nên đánh trống lảng đi thì hơn.

"Là chú lực."

"Ừ, là ch... chú lực." 

Lỡ miệng mất rồi, cơ mà tại ổng đi thẳng vào chủ đề như vậy làm mình không đề phòng.

Tự dưng có cảm giác như cặp mắt xanh đằng sau hai mảnh đít chai đen sì đang xoáy thẳng vào tôi "Vậy là em cũng có biết về các chú thuật sư?"

"Không hẳn..." - Tôi trả lời - "Có một người đã giải thích cho tôi điều này cách đây không lâu. Nhưng tôi thề là tôi không hề liên quan đến chú thuật sư hay người trong chuyên ngành đó."

"Có phải là sau buổi trưa ngày hôm qua? Nếu không em sẽ không hốt hoảng khi nhìn thấy tôi. Người hiểu chuyện sẽ không có xu hướng bỏ chạy ngay lập tức khi gặp chú thuật sư dù cho vẻ ngoài có kì quái đến đâu." - Gojo chỉ ra - "Em có vẻ ác cảm với tôi."

Vãi, nhìn bất cần đời thế mà sắc sảo gớm. Tôi nên đề phòng anh ta thì hơn. 

"Vâng, tôi đã bị tấn công bởi nguyền hồn, có một chú thuật sư đã giúp đỡ tôi. Anh ta cũng giải thích đôi chút về chú thuật và lời nguyền. Dù sao thì tôi cũng là người hỏi điều đó. Tôi không muốn mù mịt về thứ đã tấn công mình." Tôi sẽ phải cẩn thận trả lời những thứ anh ta muốn. Tôi không được phép đóng vai một kẻ đáng ngờ ngay lúc này. 

"Vậy... Chú thuật sư đã giúp em là ai? Có lẽ tôi biết người đó..."

Hm? Anh ta đang yêu cầu tiết lộ thông tin đấy à? Tôi không tin người Nhật có thói quen tọc mạch như thế. 

"Tôi không biết, anh ta không nói tên."

Gojo vẫn chăm chú quan sát tôi. Ai mà quan tâm chứ, anh ta phải hiểu rõ thông tin cá nhân là thứ không thể hỏi ở một người lạ bất kỳ. 

Rồi Gojo ngả người ra ghế làm bộ chán nản, "Tiếc thật, chú thuật sư trên cả nước Nhật không hề nhiều. Đa số chúng tôi đều biết mặt nhau như họ hàng. Và biết không, những điều bất thường đều sẽ được chú thuật sư báo cáo lại cho cấp trên. Tôi cũng khá ngạc nhiên khi chưa có ai khác nói về sự xuất hiện của em ngoài tôi."

Gì? Liên quan? 

Tôi khó chịu trước câu nói của Gojo, liền hỏi: "Tại sao lại phải thông báo về sự có mặt của tôi? Và phía các anh đang có ý định gì? "

Gojo Satoru đó có vẻ đang âm thầm đánh giá phản ứng của tôi. Ngừng một lúc anh ta nói tiếp, nét mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng.

"Đừng nóng, Takeshi kun, như tôi đã nói. Chú thuật sư hoặc người sở hữu chú lực rất hiếm. Có thể so sánh sự tồn tại đó với các loài quý hiếm trong sách đỏ quốc gia. Vậy nên những người như cô sẽ rất thu hút sự chú ý của các chú thuật sư trong ngành khác, ngoài ra còn có cả chú linh và những kẻ xấu. Cũng có nghĩa sẽ không chỉ mình tôi đang tìm kiếm cô, sẽ có những người khác nữa. Và đây..." - Gojo rút ra một tấm thẻ, trông giống như dạng thẻ nhân viên hoặc chứng chỉ hành nghề - "Tôi là một chú thuật sư, cô có thể tra cứu một vài thông tin của tôi. Nơi tôi đang làm việc, cấp độ và lịch sử phạm tội ngay lúc này."

Tôi có chút hơi nghi ngờ, nhưng cũng nhận lấy và tra cứu... Ừm, anh ta nói thật, có hơi kỳ lạ khi anh ta sẵn sàng chìa thông tin cá nhân cho một người lạ như tôi... 

Nếu vậy thì tôi đang rơi vào sự chú ý của rất nhiều thứ. Và những kẻ muốn lợi dụng, họ định bóc lột sức lao động hay là định giải phẫu nghiên cứu??? 

"Tôi tin anh" - Tôi trả lại tấm thẻ - "Nhưng có lý do gì ngoài việc sở hữu chú lực khiến tôi nhận được sự chú ý không? Tôi chỉ là một người ngoại quốc ngẫu nhiên không có chút nguồn gốc hay mối quan hệ đặc biệt nào." Và tôi thậm chí chỉ mới biết vài định nghĩa cơ bản về chú lực, nó không giống như tôi có thể tạo ra một phép màu đáng kể nào.

Anh trai tóc trắng gửi cho tôi một nụ cười khá đáng quan ngại, "Cô biết không, đó là vì cô mạnh. Không phải là bản thân cô, mà là nguồn chú lực đặc biệt dồi dào kia. Nó khá là thơm ngon cho đám chú linh đói bụng. Nhìn cô nổi bật chả khác gì ngọn đuốc lúc nửa đêm cả."

Vậy có khi nó là lý do mà tôi bị ám từ nhỏ? Tôi hơi lo lắng nhìn anh ta "Nếu như tôi thực sự mạnh thì những thứ khác phải né tránh tôi chứ. Ý tôi là đám nguyền hồn hay lũ ma yếu."

Gojo cười khúc khích với tôi, anh nói: "Cô biết sự khác biệt giữa một cây súng lục  và một cây súng dát vàng không? Một thứ gây sát thương, còn thứ kia trở thành kho báu để kẻ khác thèm muốn. Cái chính ở đây là nguồn chú lực của cô tuy nhiều, nhưng nó lại không được kiểm soát mà cứ liên tục tuôn trào ra. Nói cách khác cô căn bản không khác gì miếng thịt tươi trước họng bầy sói cả.*"

Có hơi ngứa gan khi nghe anh ta giải thích, nhưng đúng thật, tôi có phải là chú thuật sư đâu mà đòi kiểm soát được chú lực. Thật sự, cho tới bây giờ tôi có chút hơi hối hận với quyết định đi du học của mình rồi. Mà giờ có muốn về cũng chẳng được, chỉ có cách tiến lên thôi. Tôi không có nhiều sự lựa chọn... 

"Tôi hiểu rồi, anh Gojo, thực sự tôi vẫn còn rất nhiều nghi vấn về mấy thứ như chú lực. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên gặp lại sau để bàn tiếp thì hơn. Anh còn điều gì muốn nhắn nhủ với tôi không?"

Ông anh tóc trắng liền rút ra một tấm thẻ khác đưa cho tôi, trên đó có số liên lạc và địa chỉ mail "Cô cũng cho tôi địa chỉ liên lạc luôn, chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau. Cô có thể điện cho tôi nếu gặp phải đám chú linh. Và còn nữa, hãy luôn cẩn thận những người tiếp cận cô, họ đều có ý đồ cả. Kể cả tôi ngày hôm nay, nhưng tôi đã cho cô biết mục đích của mình ngay từ đầu."

"Vâng."

À a, lần đầu tiên nhận được sự chú ý và số liên lạc của nam thần mà lòng tôi không thấy vui chút nào. Mấy thông tin của ổng cho tôi toàn là cảnh báo hãi hùng. Và đây cũng không phải là một cuộc hẹn hò hay lời chia tay ngọt ngào để duy trì mối quan hệ. Nó chả khác gì cuộc thảo luận công việc bên bàn trà cả. 

"Nhân tiện, anh Gojo, vì sao anh lại muốn giúp đỡ tôi? Chúng ta không liên quan gì đến nhau phải không? "

Gojo ngước mặt lên từ đĩa bánh kem "Tôi không muốn một tài năng bị vụt tắt, dù cô có phải là chú thuật sư hay không."

"Tôi xin cảm ơn vì lòng tốt, nếu như anh cảm thấy không phí thời gian. Hm, tôi sẽ trả ơn anh một ngày nào đó nếu có thể. Và, xin phép, tôi cần ra về ngay lúc này. Cảm ơn vì ly soda kem." Tôi gật đầu chào rồi đi ra khỏi tiệm. 

Đã 6h30, khá tốn thời gian nhưng không đến nỗi tệ. Tôi nên đi về thôi. 

(*) Ở đây Gojo muốn ám chỉ sự thực là Sumika không thể kiểm soát được chú lực bản thân. Mà việc này sẽ dễ thu hút sự hiện diện của chú linh, ngoài ra phe chú thuật cũng có thể sẽ gây khó dễ cho cô vì điều này. Ở vol 0, nếu để ý kĩ thì Yuuta cũng có một khoảng thời gian dài không thể kiểm soát chú lực nhưng cậu lại không bị đám chú linh quấy phá, câu trả lời rõ ràng là do Rika rồi. Đến cả Maki cũng nhận ra điều này. ngoài ra, ngay từ vol 1 Gege sensei cũng đề cập những nguồn chú lực mạnh dễ thu hút chú linh, và đây là lý do vì sao các ngón tay của Sukuna có thể dễ dàng lôi kéo một lượng lớn nguyền hồn xuất hiện.

-----------

Gojo Satoru. 

Đối với anh mà nói, thế giới này luôn nhàm chán, tẻ nhạt. Đám bô lão cấp trên thì quá cổ hủ và có suy nghĩ gò bó. Gojo không thích bất cứ thứ gì và ghét rất nhiều thứ. Chỉ có một vài điều nho nhỏ khiến anh chú ý đến. Cô gái Takeshi Sumika là một trong số đó.

Một cô sinh viên đến từ đất nước Đông Nam Á. Anh không biết gì nhiều về Việt Nam ngoại trừ các câu chuyện chiến tranh và một vài anh hùng nổi danh toàn thế giới trong các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Gojo cũng không biết về các pháp sư người Việt, họ không nổi trội. Thông tin về họ cực kì ít ỏi và đa số không được chứng thực rõ ràng. Cũng có nghĩa nghề trừ tà bên Việt gần như không hề được biết đến, và cũng không được tổ chức thành một hệ thống một cách bài bản. Gojo Satoru có tìm được thông tin là đa số các pháp sư đều sống khá khép kín, thường là quy ẩn trên núi, họ có xu hướng không cho người ngoài biết về mình. Nghề trừ tà bên Việt cũng mang tính gia truyền từ đời này sang đời khác theo khuynh hướng thiên cơ bất khả lộ. Anh cũng không tìm được thông tin gì có ích về phía gia đình cô, cho đến hiện tại. Phải có một nguồn gốc đặc biệt nào đó mới sở hữu được nguồn chú lực lớn như vậy. Gojo nghĩ, nếu cô sinh ra ở đây thì bây giờ chắc chắn cũng sẽ nằm trong nhóm đặc cấp như anh. Cũng giống như Okkotsu Yuuta, cô Takeshi có thể bắt kịp anh trong tương lai. 

Nhưng cái chính là, Takeshi Sumika không giống như mong muốn bản thân dính dáng vào thế giới chú thuật sư. Cô ta lảng tránh anh một cách có chủ đích. Gojo nghĩ nếu cô vốn khác biệt từ trước như vậy, thì lý do gì khiến cô vẫn cố gắng che giấu bản thân mình. Takeshi lẽ ra nên sớm biết bản thân mình là gì từ trước, không quá khó để tìm một pháp sư giúp đỡ. Thế nhưng, rõ ràng cô ta chỉ mới biết về mình cách đây một ngày. Gojo không thể tin được là bằng cách nào mà cô gái có thể sống yên ổn mặc dù bản thân mình nằm trong tình huống khác hẳn so với mọi người. Chắc chắn cô đã bị nguyền hồn hoặc thứ không thuộc về thế giới này tấn công vài lần trong đời. Vậy mà lý do vì sao cô ấy vẫn thiếu hiểu biết như vậy. Gia đình cô không biết gì về sự khác biệt của con cháu mình ư? 

Gojo vẫn còn thắc mắc rất nhiều về hoàn cảnh của Takeshi Sumika. Lúc nãy anh còn đang muốn nói chuyện thêm nhưng trông cô như thể muốn đi thẳng về nhà bất cứ lúc nào có cơ hội. Vị pháp sư số một khá khó hiểu, trông anh đâu có giống như có ý đồ xấu với cô. Không lẽ nào con gái luôn quá nhạy cảm... Mà không, Takeshi giống kiểu người rất thận trọng hơn. Cô trả lời anh rất cẩn thận mà không thể hiện một chút non nớt. Trong khi Gojo đang tìm hiểu cô là gì, thì Takeshi Sumika lại đang nghi ngờ và đề phòng anh từng chút một. 

Ợ một cái sau bữa ăn, Satoru nghĩ cô sinh viên cũng không đến nỗi tệ. Anh nghĩ có thể nên đào tạo cô một chút để tự vệ trong một số trường hợp khẩn cấp. Với một người theo ngành y như cô, một ngành nghề luôn phải tiếp xúc với nhiều điều tiêu cực từ chính con người, trước sau gì cô cũng sẽ tiếp xúc với nhiều lời nguyền hơn sau khi bước chân vào hành nghề. Cô ấy sẽ là miếng mồi ngon cho mọi đối tượng xấu nếu cứ thiếu hiểu biết mãi như thế. 

Và kể cũng lạ, chú thuật sư đã cứu Takeshi có thể tốt bụng đến mức giải thích cho cô những kiến thức căn bản về lời nguyền, mục đích của hắn là gì? Gojo nghĩ cũng nên đề phòng cả kẻ đó. Không giống như một ai đó biết về khả năng của cô mà có thể nhắm mắt làm ngơ. Điều này đúng theo mọi nghĩa. 

-----------

Ngày hôm nay thật mệt, tôi chưa bao giờ ngờ được một con sinh viên quèn như đây lại vướng vào lắm rắc rối thế. Ngày trước mỗi 'thấy' không thôi đã thấy khổ rồi. Giờ còn khuyến mãi thêm sự 'chú ý' không cần thiết nữa. Tôi chắc chắn là bản thân chưa từng tạo nghiệp với ai... 

Còn những điều anh ta nói nữa, nếu vậy thì tôi chẳng thể tin được ai hết. Kể cả thầy Getou...

Liệu có ổn không khi nói cho Gojo biết người đã cứu tôi? Nhưng mà... Tôi cũng không tin được anh ta. Khó thật. 

Tôi ngả người vào ghế sô pha, đưa hai tay lên mắt để trấn tĩnh tinh thần lại. Sẽ ổn thôi, ổn thôi. Tôi chỉ cần học cách kiểm soát chú lực và tồn tại ổn định trong 3 tháng tới ở đây, sau đó sẽ về nhà và không bao giờ trở lại. Thiếu vắng con dao bạc thật khó khăn, giá như có thể đem theo nó thì tôi đã không phải gặp những thứ kia... 

Cơ mà, cũng nhờ dịp này mà tôi biết được bản thân mình là thứ gì. Chú thuật à, tôi có nên thử áp dụng nó vào đời sống không? Nhớ lại thì thầy Getou bảo rằng chiếc mề đay này đã được truyền chú lực của tôi vào, có thể sử dụng nó như vật bảo hộ. Có lẽ vì lý do đó mà con nguyền hồn tấn công Vy Khanh thay vì tôi. 

Ừmmm.... Vậy thì rốt cuộc chú lực thực sự là gì? Nếu nó thực sự là năng lượng nguyền rủa thì nó nên là thứ thuần tai họa. Tuy nhiên, theo như cách thầy Getou diễn giải thì chú lực còn có nhiều cách sử dụng có lợi. Như con dao bạc giúp che giấu sự tồn tại của tôi, chiếc mề đay bảo vệ tôi, và tôi có thể điều khiển từ xa... Thầy Getou có nói chú thuật sư có thể sử dụng chú lực vào những mục đích khác nhau. Có lẽ tôi cũng giống như vậy nhỉ. Liệu tôi có thể sử dụng được chú lực vào nhiều mục đích khác nhau không? Có lẽ cần thời gian kiểm tra thì hơn... Nói chứ tôi không dám thử khi không có sự giám sát đâu. Ngộ nhỡ có gây ra tai nạn hay thu hút sự chú ý của đám nguyền hồn thì bỏ mợ. 

Nhưng mà thử tí cũng không chết nhỉ... Để coi thử cái mề đay này có tác dụng như thế nào. Nghĩ rồi tôi le te chạy vào bếp lấy một con dao. Bà chị hôm nay phải tăng ca, sẽ không về sớm nên không lo vụ nghịch ngu bị phát hiện... 

Tôi tháo sợi dây chuyền bạc có mặt mề đay nhỏ bằng quả trứng cút để lên thớt. Sau đó cầm con dao lên tay. Có hơi hồi hộp, trước giờ tôi chưa từng làm qua chuyện khùng điên này. Những lần thi đấu tôi cũng không đeo theo nó nên cũng chẳng biết thứ này có tác dụng gì. Không nghĩ thêm nữa, tôi tập trung vào tấm mề đay rồi vung dao xuống. 

Cạch! 

Do đâm hơi quá tay nên nó bị văng hẳn ra bên ngoài. Tôi có thể kết luận là... Phế vcl, nó đâu có khả năng chống lại các đòn tấn công. Tôi thở dài chạy đi nhặt lại món đồ...

Có điểm hơi lạ, lực đâm của tôi chắc chắn rất mạnh, đủ dư sức để làm hỏng cái mề đay, cả cái thớt cũng bị lủng gần xuyên mà. Nhưng vì sao nó lại không tồn tại đến một vết xước. Có lẽ nào...

Thử một lần nữa, lần này sẽ hơi liều một chút... 

Tôi đeo mặt dây chuyền bạc vào cổ lại, cố định mề đay vào giữa ngực. Tôi hít thở thật sâu rồi hướng con dao vào người mình. Sẽ nhanh thôi, tôi chắc chắn sẽ dừng lại đúng lúc.... Giỡn thôi, tôi chèn cái thớt gỗ giữa người mình để đề phòng rồi. Không nghĩ nhiều nữa, tôi phóng con dao thật nhanh về phía lồng ngực... 

Bạch! 

Cổ tay tôi bị vặn mạnh ra đằng trước do lực bật rất lớn từ phía con dao. Tôi ngồi xuống hít thở thật sâu trong sợ hãi. Con dao bếp đã bị uốn cong thành sóng hình sin và rơi cách tôi 3m. 

Lúc đâm tới tôi thấy có hình ảnh lớp màn trắng hiện lên thoáng qua. Vậy ra đó chính là cách thứ này bảo vệ tôi. 

Không tệ chút nào! 

Chỉnh lại cổ tay bị trật khớp, tôi hí hửng nhảy chân sáo quanh bếp... Cho tới khi nhìn lại con dao với cái thớt đã bị tổn thương nặng nề...

Nuốt nước bọt trong sợ hãi, tôi nhanh chóng bỏ cái thớt lại vào giá nằm phía sâu trong cùng. Còn về phần con dao, nó chỉ bị cong thôi chứ chưa bị gãy. Tôi ngay lập tức tập trung chú lực vào lưỡi dao để uốn thẳng nó lại... 

Có hơi bị khó vì lưỡi dao khá là cứng, cần phải cẩn thận tập trung từng chút một. 

Sắp được rồi... Sắp được rồi... Còn một chút nữa...

Hắt xì! 

Cạch! 

Áhhdhjdjhd

Giờ thì nó bay luôn cả cái cán, rồi xong. Biết giải thích kiểu gì cho bà chị đây... 

Mà, kệ đi, bả có tận 20 con dao, để mai đi siêu thị mua lại vậy. Tôi liền nhanh chóng nhặt sản phẩm đã qua sự tàn phá lên mà cho vào thùng rác. Hết. 

Uể oải đi về phòng, tôi lấy đồ đi tắm táp một chút. Rồi còn phải ăn tối rồi xử lý phần bài học ngày hôm nay nữa. Nhiều việc lắm. 

---------

Tại trường cao đẳng chuyên ngành chú thuật Tokyo. 

"Thưa thầy, chúng em nộp bài báo cáo môn hóa học." Okkotsu Yuuta đưa tập tài liệu của nhóm cho Gojo. 

"Tốt lắm, ngày mai em sẽ đi tiêu diệt nguyền hồn ở khu bỏ hoang số 6. Có Inumaki sẽ tham gia cùng." Gojo nói. 

"Vâng." Okkotsu gật đầu, cậu vẫn còn khá e ngại vụ đi diệt nguyền hồn. Chúng khá nguy hiểm và đáng sợ. Nếu lúc trước không nhờ có sự xuất hiện của Rika thì cả cậu và Maki đều sẽ gặp nguy hiểm. 

"Vì nó là nguyền hồn cấp hai nên em hãy cẩn thận." Gojo dặn dò rồi bỏ đi. 

Nhưng, Gojo Satoru không hề hay biết, con nguyền hồn ấy ngày hôm qua đã bị tiêu diệt. Dưới tay một người thậm chí còn chả biết chú thuật là gì... 

-------

Lại một tuần đau đầu kết thúc, bữa nay tôi được rảnh full chủ nhật nên đã quyết định liên lạc với thầy Getou từ trước. Tôi sẽ ghé qua từ lúc 8h sáng cho đến 5h chiều. Coi như là một ngày đi học chính thức vậy. Tính ra tôi học tập với thầy Getou được 2 tuần rồi, tính cả hôm nay sẽ là buổi thứ 3.

Tôi đã sắp xếp thời gian rất cẩn thận, đã cày hết bài tập từ tối thứ bảy. Thật ra tôi định tụ tập với đám bạn sáng chủ nhật cơ nhưng tụi nó đều đang trong tình trạng viêm màng túi nên là thôi. 

Sau khi sắp xếp hai hộp cơm nắm ngon lành, tôi chuẩn bị tinh thần bắt xe đi. 

Bầu trời Tokyo hôm nay nắng khá gắt, đến nỗi tôi phải sử dụng thứ cả đời không bao giờ đụng tới là kem chống nắng. Xuống trạm dừng, tôi tìm đường đi đến ngôi đền hôm bữa.

-------

"Xin chào thầy, chúc thầy một buổi sáng tốt lành."

"Được rồi, mau vào trong đi Takeshi."

Tôi phải nói là, thầy Getou đã chỉ dạy tôi rất kỹ càng. Thầy ấy không quá dồn dập mà lại rất tường tận từng bước cho tôi hiểu. Giờ thì tôi thấy ổn hơn một chút về mấy thứ định lý mới rồi, đã biết sơ sơ về thứ gọi là chú thuật. Ngoài ra còn có, một chú thuật sư phải luôn giữ cho cảm xúc được ổn định, không được bộc phát, không được quá nóng giận, kẻo sẽ làm rò rỉ chú lực và dễ rơi vào trạng thái cạn kiệt chú lực dự trữ. 

Tôi vẫn khá tò mò về chú thuật của thầy nhưng đó không phải là điều tôi sẽ được phép biết. Dù sao thì cũng là thông tin mang tính cá nhân. 

Sau 15 phút giảng dạy về lý thuyết, thầy cho tôi ngồi thiền 30 phút để tăng sự tập trung và giữ cho cơ thể, tâm trí được cân bằng. Tôi thấy việc giữ cho cảm xúc luôn kiểm soát ở một mức độ nhất định không đến nỗi quá khó khăn. Tôi đã luôn luôn làm điều này từ thuở nhỏ. Bạn nghĩ thế nào về việc một đứa phải đối phó với việc nhìn thấy ma từ nhỏ đến tận bây giờ. Cái khó duy nhất của tôi lúc này chính là khiến cho bản thân không lung lay ngay cả khi đối mặt với những thứ tôi luôn sợ hãi. Phải giữ cho nỗi sợ ở con số từ 2 đến 3, và liên tục duy trì nó, không tăng, không giảm. 

Thầy Getou bảo tôi không cần quá nóng vội, cứ kiểm soát nó từ từ từng chút một. Ngày qua ngày sẽ khiến tôi khá hơn. Thầy ấy bảo trong vòng 3 tháng tôi chắc chắn sẽ nắm bắt được cách sử dụng chú thuật. Và thầy cũng cho tôi một số tài liệu về nguyền hồn và chú thuật sư để đọc thêm. 

-------

"Bây giờ chúng ta sẽ xem phim kinh dị, 'The Ring', chắc em cũng đã biết nó vì độ nổi tiếng." Thầy Getou chìa ra trước mặt tôi cái đĩa nhựa với hình bìa khá gớm. 

Tôi nhìn nó, kiềm chế không quay mặt đi, và rồi len lén nhìn lại thầy ấy. Tôi thực sự phải coi phim ma? Tôi thề là cả đời tôi chưa từng dám đụng vào một câu chuyện kinh dị luôn ấy chứ đừng nói là phim ma. Mỗi lần người quen hay bạn bè bắt đầu kể chuyện kinh dị là tôi lại chuồn đi mất hút. Tôi thực sự phải xem ư? Phải xem ư? 

"Đừng quá sợ hãi như thế." - Thầy Getou bảo - "Trước sau gì em cũng sẽ đối mặt với những thứ giống như vậy ở ngoài đời. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ nhìn thôi, không có gì phải sợ."

"Vâng..."

"Còn thứ này nữa..." - Thầy Getou đưa cho tôi một hòn đá cuội - "Chú lực của em nếu mất kiểm soát sẽ dễ gây ra nguy hiểm. Cầm lấy hòn đá này, khi nào sợ hãi quá thì hãy nắm chặt lấy nó, nghĩ về nó như một phao cứu sinh. Em sẽ phải lặp đi lặp lại điều này cho tới khi hòn đá không còn bị vỡ nữa."

Tôi có hơi hoang mang nhìn thầy, như thể tôi mạnh đến mức có thể bóp nát hòn đá cứng hơn xương sọ của mình, tựa như Trần Quốc Toản bóp nát quả cam. Có một sự hoang mang không hề nhẹ... Và càng khó đỡ hơn khi thầy ấy bưng hẳn ra một rổ đầy đá ra để trước mặt tôi. Thầy mỉm cười và nói với giọng dịu dàng: "Hy vọng em sẽ không dùng hết đám này, và cẩn thận đừng làm vỡ màn hình TV nhé, đắt lắm đấy. Nhớ, đừng nhắm mắt vào bất kỳ phân cảnh nào."

Tôi gật đầu theo quán tính với tâm trạng đầy dấu chấm hỏi. Bộ tôi nguy hiểm lắm à. Ngay cả hồi học võ tôi còn phải đứng đúng tư thế và dùng lực cổ tay thật chính xác mới chặt đôi được tấm ván dày hai xăng. Mặc dù bây giờ tôi đã mạnh hơn nhưng làm thế nào nào mà tôi có thể đủ lực làm vỡ đá. Tay tôi đâu phải cái máy nghiền... 

-------

Thầy bỏ ra ngoài ngay sau khi hướng dẫn tôi cách điều chỉnh đầu đĩa, có lẽ thầy cũng bận. Tôi cũng cảm nhận được vài sự hiện diện khác ở đây, từ mạnh đến yếu đều có hết. Có lẽ họ cũng là các chú thuật sư. 

Bỏ qua suy nghĩ không đâu, tôi lại tập trung vào chuyên môn, lần đầu coi phim ma nên có chút hồi hộp trong người. Tôi vê vê cục đá trong tay, có lẽ thầy lo lắng thái quá rồi. Tôi sẽ không làm xước bất kì hòn đá nào. Chắc chắn! 

Và đó là suy nghĩ của tôi trước đó 40 phút. Hiện tại cái rổ đá đủ màu sắc xinh xinh của thầy đã vơi đi phân nửa trong khi chỉ mới vào đoạn kinh dị được 20 phút. Còn tận 1 tiếng nữa. Tôi biết sống sao đây? Má ơi, ghê vãi linh hồn luôn. Sao đạo diễn có thể tạo ra những cảnh quay dễ khiến tôi đi té xỉu thế này. 

Và... Tôi cuối cùng cũng hiểu ý của thầy. Thầy ấy bảo tôi kiểm soát chú lực chưa tốt. Tôi nghĩ mấy đoạn ghê quá tốt hơn hết quay mặt đi một chút. Không thì cái màn hình TV nó cũng bay màu thật luôn... 

-------

"Thầy đã bảo em không được quay mặt đi rồi mà."

"Xin lỗi thầy nhưng em sợ làm vỡ màn hình TV..." Tôi cười méo xẹo. 

Thầy ấy thở dài "Em mà cứ như vậy thì sẽ tiến bộ được gì mất, đưa cái mề đay của em đây."

Tôi ngơ ngác làm theo, thầy Getou nhận lấy nó rồi đặt lên chốc TV. Thầy cũng dán một lá bùa kỳ lạ vào và niệm chú, sau đó... 

"Bây giờ chú thuật từ thứ này sẽ bảo đảm an toàn cho cái TV của thầy. Hãy tiếp tục xem hết bộ phim. Đúng 12h trưa em sẽ được nghỉ ngơi nửa tiếng. Sau đó hãy coi thêm bộ phim này."

Tôi cười đau đớn nhận cuốn phim 'Nhồi xác' do thầy đưa. Có lẽ tôi đã hiểu thế nào là tra tấn tinh thần. Tối nay sẽ là một đêm mất ngủ đây... 

-------

Hiện tại tôi đã xong phim, dù đã đến giờ giải lao nhưng đầu tôi choáng váng kinh khủng. Tôi đã bị thông não gần 2 tiếng bởi 'The ring', lát nữa tôi sẽ bị 'Nhồi xác' thông não tiếp. Khá phê lòi luôn. 

"Chà, có lẽ thầy đang sở hữu một cái máy nghiền khá tốt." Thầy Getou cười tươi rói trước bộ mặt đau đớn của tôi. Và bốc nắm đá vụn lên rồi rải xuống thay cho lời chế nhạo. 

Thực sự tôi muốn giấu mặt xuống đất cho đỡ nhục lắm. Tôi biết tôi nhát gan mà, thầy không cần phải khẳng định nó lại như thế đâu. 

"Em có biết lý do vì sao thầy muốn em coi phim kinh dị không?"

Tôi hơi ngượng ngùng ngước mặt lên đáp "Bởi vì em cần phải kiểm soát chú lực, đúng vậy không?"

"Một nửa, còn một điều nữa."

Tôi gãi gãi đầu xấu hổ "Là bởi em sợ mấy thứ kinh dị, em nghĩ vậy..."

"Bingo!" - Thầy vỗ tay - "Kẻ thù to lớn nhất đang ngáng đường em chính là nỗi sợ hãi quá mức. Bởi vì đó là bản năng nổi bật luôn được em 'mài giũa' từ nhỏ đến lớn nên thành ra muốn chỉnh sửa cũng khó. Thầy muốn em sớm đối mặt với nó, vượt qua nó và chiến thắng nó. Em không biết sẽ nguy hiểm như thế nào nếu không kiểm soát được sự hoảng loạn của mình đâu..."

Và rồi thầy ấy bưng rổ sản phẩm của tôi ra trưng ngay trước mặt "...Thấy không? Đó chỉ là những viên đá vô tri. Nhưng nếu nỗi sợ hãi của em hướng vào người khác. Họ chắc chắn sẽ chết."

Tôi nuốt nước bọt ừng ực, cả hai nắm tay siết chặt lại vào ống quần. Thầy ấy nói phải, giả như mai mốt gặp phải đám người xấu, tôi vẫn có thể giết họ chỉ bằng ánh mắt. Một thứ năng lực kinh khủng nếu không kiểm soát tốt. Và tệ hơn nếu tôi gặp phải những người bị vết thương quá đáng sợ, hay là một người nào đó bị ma quỷ ám, có khả năng tôi sẽ... 

"Em biết rồi thưa thầy, em sẽ cố gắng hết sức để thay đổi. Nhất định sẽ không có trường hợp 'Nếu' xảy ra."

"Tốt lắm." - Thầy Getou gật đầu hài lòng - "Tiện thể em coi thêm mấy bộ này nữa. Khi về nhà hãy mở thứ phim em thường thích coi để cân bằng lại cảm xúc, được chứ?"

"Vâng."

Và chào đón tôi vào buổi chiều nay không chỉ mỗi 'Nhồi xác', thêm cả 'The walking death' đủ các phần, 'Ám ảnh kinh hoàng'...

Sau nhiều tiếng đồng hồ ngồi tra tấn bằng mắt, thầy Getou đưa lại mề đay cho tôi. Thầy ấy còn khen tôi giã đá tốt hơn cả máy nghiền công nghiệp, khá đau. 

-------

Lên chuyến tàu chiều về nhà, xuống đến nơi, tôi có chút không muốn vào nhà ngay lúc này. Bà chị thân yêu hôm nay sẽ không về trước 9 giờ. Nếu phải về nhà thì chắc tôi sẽ bật hết mọi bóng điện trong nhà lên mất. Hay là đi dạo một lát, cũng không tệ. Tôi đã làm hết bài tập và học bài xong hết rồi. 

Lang thang trên con đường phố vắng, nhìn ngọn đèn đường sáng dần lên. Tôi cảm thấy yên lòng hơn khi đi dạo. Mùi hương đồ ăn vặt bay đến, tôi quyết định ghé vào quán ăn nhỏ ven đường gọi takoyaki. Tôi là tôi thích món này lắm cơ. 

"Này thằng chó! Đụng vào người tao mà không xin lỗi hả?"

"Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Làm ơn... Làm ơn đừng đến gần tôi..."

"Mày còn dám nói lại tao nữa hả?"

-------

Trời ạ, lại là đám con trai cãi nhau. Chán ghê, ở đâu cũng gặp cả. Cơ mà sao tự dưng lại có cảm giác kinh hãi thế này... Tôi liếc mắt qua phía hai bên đang lộn xộn, một tên to con đang quát tháo một cậu trai trông có vẻ nhút nhát. Nhưng chuyện đó không quan trọng, cái thứ ngay bên cạnh cậu trai đó. Nó là quỷ! 

"Có nghe không hả? Thằng chó! Vai tao bị trật khớp rồi nè!"

"Thật vậy sao?" Tôi thốt lên với giọng ngang như cua. 

"Mày là a- À xin lỗi, cô em là ai vậy?"

Trời má ơi, nó đổi tông giọng nhanh như chớp vậy á. Tốc độ lật mặt như vậy còn chưa đủ chín một mặt bánh tráng đấy. 

"Xin chào, mình là chị của cậu trai này. Mình xin lỗi cậu thay cho cậu bé, mong cậu hãy nể mặt mình mà tha cho cậu ấy nhé." Tôi cúi đầu ra vẻ rối rít sợ hãi. 

"Ah ah, đừng làm như thế! Mình tha thứ cho nó.... Ừm.... đổi lại cậu hãy cho mình số liên lạc của cậu. Được không? " Thằng chả trưng cái mặt dê xồm hết nói nổi ra gạ gẫm tôi. 

Không nhanh không chậm, tôi viết số của ông nội tôi đưa cho nó. Đảm bảo nó sẽ được nghe một màn chửi bằng tiếng Việt siêu đặc sắc đây. 

Thằng chả hí hửng cầm lấy số điện thoại tôi đưa rồi tung tăng chạy đi mất. Lúc này tôi mới quay sang nhìn người kia. Mặt cậu ta vẫn tái nhưng trông ổn chán. Còn con quỷ bên cạnh cũng dần thu người lại, tôi biết ngay thứ đó bảo vệ cậu ta mà. Nếu không can thiệp thì thằng thả dê hồi nãy đã bị giết thê thảm rồi. Này là bị hẳn quỷ ám luôn, dễ sợ. 

"Lần tới hãy nói thứ gì đó khác, cậu là con trai mà phải không? Cậu có thể khiến người khác gặp nguy hiểm vì thứ đó đấy." Tôi chỉ tay vào bên cạnh cậu trai. Thấy rõ mặt cậu ta tái hẳn đi. 

Chậc, biết ngay mà, cậu ta cũng thấy nó. Đúng hơn là cậu cũng sở hữu chú thuật, vậy mà lại để quỷ ám. Mà, có lẽ tôi cũng nên phắn thì hơn, thứ đó đang tỏa sát khí với tôi kìa. 

"Tôi sẽ không để Rika chan hại ai nữa... Và, tôi tên là Okkotsu Yuuta, cảm ơn cậu đã giúp đỡ." Cậu trai nói. 

"Không có gì đâu, tôi là Takeshi Sumika." Người Nhật có xu hướng cho biết cả họ tên nhỉ. Dù sao tiết lộ với một người bất kì cũng không hại gì ai... 

"Ah, cậu thật sự là Takeshi Sumika, người mà thầy Gojo đang tìm!"

Hả? Hả? Hả? 

Cái thể loại trái đất tròn quen thuộc ư? Tôi định đưa tay lên từ chối sự thật thì... 

"Đúng như thầy nói, chú lực của cậu thật kinh khủng. Thật tuyệt! Vừa hay tớ cũng đang trên đường đi ăn tối... À mà... nếu cậu không rảnh thì cũng không sao... Tớ chỉ muốn trả ơn cậu... và thầy cũng sẽ rất vui khi gặp cậu nữa..."

"Tôi đồng ý, mình đi ăn thôi! Đừng thêm bất kỳ ai hết!" Tôi nhanh chóng chặn ngay mối nguy hại lại. Nếu thêm cha nội khó đỡ đó nữa chắc tôi sống không yên thân. 

"À... Được rồi, cám ơn cậu." Okkotsu cười ngại ngùng. 

"Cơ mà, cậu thân với 'Rika' đúng không? Có thể bảo cậu ta đừng bùng sát khí lên nữa được không, tôi thấy hơi ớn."

"Ah... Rika, đừng làm hại Takeshi, cô ấy vừa cứu tớ khỏi gã đó, cậu đã thấy rồi mà..." Okkotsu rối rít dỗ người ''bạn''. 

Ghê thật, cậu ta nói gì là thứ đó nghe theo ngay. Vậy sao không làm gì đó để nó siêu thoát đi...? 

"Được rồi, Takeshi, chúng ta đi thôi."

"Okay."

Hừm, dù sao tôi cũng không muốn về nhà ngay lúc này. Mặc dù đi cùng đứa có đèo theo một nguyền hồn cũng không phải là ý hay. Cơ mà kệ vậy, coi như là một chút thử thách lòng can đảm. Cậu Okkotsu này cũng không tệ, tính tình khá là nhút nhát, có chút giống mình khi xưa. Tôi không cảm thấy có gì là đáng ghét. 

_________________________________

Tâm sự cùng độc giả :

A à a, cuối cùng cũng xong chương 3 rồi các bạn ạ, nhẹ người ghê luôn dị á. Mà sau 3 chương đầu, mặc dù không tính là nhiều nhưng có lẽ nhiều bạn đã hiểu sơ bộ cách viết và thể loại của câu chuyện này rồi ha. Tôi là một con người đam mê manga và anime, đặc biệt là thể loại actaion, supernatural và horror, vậy nên câu chuyện của tôi sẽ chủ yếu đi theo hướng như trên. Tất nhiên vẫn sẽ có tình huống romance, nhưng nó sẽ diễn ra cách từ từ để cho câu chuyện được hợp lý. 

À, Sumika không theo học tại trường chú thuật sư nhé các bạn. Nội mỗi học y không là cả một vấn đề to bự rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro