Chương 2. Có khi tôi đi nhầm thế giới cũng nên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu của thành tựu là con đường chông gai. Nhưng không chỉ vậy thôi, vì cuộc đời con người chính là chuỗi dài những sự lựa chọn đau đớn. Tôi chỉ có thể tin vào con tim mình mách bảo. Cầu xin thượng đế, xin đừng để tôi lựa chọn sai ngay lúc này. Bởi một khi bước qua ngã rẽ, những con đường đã bày ra sẵn trước kia sẽ mất đi... 

Phần I/ Sao đổi ngôi. 

--€--

Tôi đi theo sư thầy Getou đến một ngôi chùa hay ngôi đền cổ, không mất quá nhiều thời gian để đi đến đó, tầm gần một cây là cùng. Chúng tôi ngồi xe taxi nên lại càng nhanh. Ngôi đền tọa lạc phía trên đỉnh đồi, con đường đi lên là dải bậc thang lát đá với cổng trời màu gỗ gụ, thoáng trông uy nghiêm xen lẫn chút bí ẩn. Kiểu dáng kiến trúc nhìn chung khá cổ xưa nhưng toàn bộ bề mặt nội thất và cửa nẻo trông khá mới và sạch sẽ. Nơi này thanh tịnh đến lạ, rất phù hợp cho việc cầu nguyện, xin khấn và tĩnh tâm. 

Thầy Getou hướng dẫn tôi đưa bạn vào một căn phòng ở cuối hành lang dãy nhà. Ở đấy có sẵn đệm và chăn gối sạch sẽ. Thầy ấy bảo tôi nghỉ ngơi ở đó một chút trong khi thầy đi lấy khăn với nước ấm. Tôi ngoan ngoãn nghe lời. Nói chung, cũng không hẳn là tôi cả tin cho rằng vị thầy ấy là người tốt. Tôi đúng ra đơn giản chỉ tin vào trực giác mách bảo rằng thầy sẽ không làm hại tôi. Trong lúc chờ đợi tôi kiểm tra dấu sinh tồn của hai đứa lần nữa, rồi các thứ cả hai đem theo xem có mất mát gì không. 

Coi nào, cả hai đều không rơi hay mất gì cả. Đồng hồ lúc này chỉ 3 giờ 15, cũng được hơn 2 tiếng kể từ lúc đi tìm Vy Khanh. Suy nghĩ lại thì thấy thật may mắn. Tính ra tôi đã gặp ma không ít lần, quỷ báo oán cũng có nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải thứ có thể gây thương tích vật lý nặng nề như vậy. 

Sờ tay lên trán, tôi cảm thấy máu đã ngừng chảy nhưng vẫn còn hơi đau. Có lẽ tầm 1-2 hôm là hết thôi. Thực ra tôi cũng không hiểu lý do vì sao cơ thể mình lành vết thương khá nhanh, cứ như siêu nhân ấy. Tôi cũng mang thể chất rất tốt, cực kì phù hợp cho mọi loại hình thể thao. Nhớ ngày nhỏ do quá nhát, đến nỗi gặp khách qua nhà là sợ hãi liền nên ba mẹ tôi bắt đi tập võ cho tự tin hơn. Tôi vẫn còn nhớ hồi đó đã khóc gần hết cả buổi tập khiến thầy giáo ngán ngẩm. Nhưng cũng nhờ bỏ công mài võ mà giờ tôi tự tin hơn, tâm trí sáng suốt hơn, cơ mà vẫn sợ ma mọi người ạ. Gì chứ đứa nào chọc tức hay gây sự thì tôi còn đấm vỡ mồm được chứ mấy thứ ghê rợn làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần ấy thì tôi không dám chơi. À, ngoài ra tôi còn sợ zombie, quái vật khổng lồ, quái vật ăn thịt và những con vật kinh khủng như rắn độc, bò cạp, trăn, hổ, beo... Nói chung là mấy thứ vừa gớm vừa nguy hiểm. 

Tôi không sợ gián, chuột, thằn lằn hay cóc, okay. Chúng nó dơ thật nhưng không thể làm hại tôi nhiều. 

Một lát sau thầy Getou trở lại với chậu nước, hộp cứu thương và khăn sạch trên tay. Vị sư thầy hơi nheo mắt nhìn tôi như thể đã phát hiện điều gì đó không đúng. Tôi có chút chột dạ, không phải là thầy ấy đã nhận ra sự bất thường ở tôi rồi đấy chứ. Đúng là khả năng hồi phục của tôi có hơi bị vô lý thật cơ mà vết rách da đầu vẫn còn nguyên si nên không lý nào thầy lại thấy điểm bất thường từ đó được. Hay là do máu ngừng chảy ra, không hẳn, tôi vẫn giữ nguyên tấm khăn thấm máu trên trán lại mà. Hay có gì đó dính trên mặt tôi chăng?

Tôi cắn răng làm thinh, Getou đột nhiên mỉm cười rồi quay đi mở hộp cứu thương ra lấy cuộn băng và bông gòn.  

"Cô Takeshi, tôi giúp cô thay băng."

"Làm phiền thầy rồi."

Có lẽ do tôi nghĩ nhiều quá rồi. Thật là...

Sau vài phút, đầu tôi đã được thay băng mới. Thầy Getou thực hiện các động tác rất khéo léo và nhẹ nhàng, thậm chí thỉnh thoảng còn hỏi xem tôi có khó chịu gì không. Thầy ấy có vẻ không chú ý đến những thứ tôi đang lo nghĩ, cũng không đặt ra bất kì câu hỏi nào. Sau phần đầu là đến cánh tay của tôi được băng lại gọn gàng. Vì cả tôi lẫn hai đứa bạn đều không bị gãy xương nên tôi mới ghé qua đây sơ cứu thay vì lên xe cứu thương. 

Sau khi bản thân đã ổn, tôi phụ thầy ấy lau những vết bẩn và sát trùng những chỗ bị rách da của hai đứa bạn. Cũng may là hai đứa đây không bị thương nghiêm trọng, hầu hết chỉ là những vết bầm nhỏ và xây xước rải rác. Nhưng tôi cũng cần xem lại phần ngực bụng và vùng kín coi có bị chấn thương ở đâu không. Không nghĩ nhiều, tôi xin phép sư thầy quay mặt sang bên để cởi quần áo Vy Khanh ra kiểm tra. 

Ừmmm... Sơ bộ thì không thấy vết thương hở hay dấu bầm tím, xuất huyết đáng chú ý, có lẽ không có khả năng bị xuất huyết nội. Tôi mới học năm nhất nên kiến thức khám tổng quát còn hạn chế nhiều lắm. Sau đó tôi mặc đồ lại cho nhỏ và quay sang kiểm tra thằng bạn, liền lập tức bị thầy Getou chặn lại. 

"Không cần đâu cô Takeshi, tôi đã kiểm tra cậu ấy rồi."

"Ồ, vậy thì tốt quá, cám ơn thầy nhiều."

"Không có gì."

Sau màn kiểm tra toàn thân, cả hai đều không trong tình trạng khẩn cấp. Tôi quyết định ngồi yên vị chờ đợi hai đứa tỉnh lại. Có lẽ nên liên lạc với mấy đứa kia thì hơn, nếu mà về trễ thì báo trước kẻo chúng nó đi tìm. 

"Cô Takeshi là người nước ngoài đúng không? Tôi thấy cách phát âm của cô khá khác."

"À, đúng vậy. Tôi và hai bạn này trong nhóm sinh viên đi du học." Tôi biết tôi nói tiếng Nhật vẫn tệ kinh khủng mà. 

Getou sensei rót cho tôi một ly trà nóng "Tôi hiểu rồi, khá khó khăn phải không? Ở nơi đất khách như vậy lại còn gặp phải nguyền hồn."

Nguyền hồn? 

Hở? 

"À, tôi quên mất là cô không phải người trong ngành." Thầy Getou cười. 

"Để tôi giải thích, nguyền hồn sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực của con người. Những thứ cảm xúc tồi tệ tích lũy dần theo thời gian và tạo thành những cá thể nguyền hồn như cô gặp lúc nãy. Nói cách khác, nó chính là một dạng năng lượng nguyền rủa."

Wao, hơi bị lạ à nha, có hơi bị khác so với mấy con ma quỷ gì đó nhỉ. Vậy lý do vì sao tôi không gặp chúng trước đây? Tôi hầu như chỉ gặp ma quỷ là chính. Và liệu nó có phải là hai khái niệm tâm linh khác nhau? Hay đúng hơn năng lượng nguyền rủa cũng chính là một phần của linh hồn? 

"Tôi biết cô sẽ có nhiều thắc mắc, hãy hỏi nếu có chỗ không hiểu."

Tôi gõ cằm nghĩ nghĩ thêm chút, rồi quyết định nói lên khúc mắc đang lởn vởn trong đầu "Trước đây tôi chưa từng gặp thứ như vậy, hôm nay là lần đầu tiên. Mà, thứ tôi luôn gặp chính là ma quỷ và linh hồn người chết nói chung. Tôi cũng không rõ nguyền hồn và linh hồn có gì khác nhau không nữa."

Thầy Getou ngạc nhiên "Cô có chắc là bản thân chưa từng gặp nguyền hồn?"

"Vâng, chắc chắn, chỉ khi đến đây mới gặp thôi. Tôi cảm giác năng lượng từ nguyền hồn khá khác so với linh hồn con người." 

"Vậy, trước đây cô có luôn mang theo vật gì bên mình không? Bùa chú hay dụng cụ trừ tà chẳng hạn. " 

Tôi xoa cằm suy nghĩ, ừm, có lẽ là thứ đó. Tôi thỉnh thoảng gặp nhiều con ma có hình dạng khủng khiếp hơn khi bỏ nó ra. 

"Có đấy, nó là con dao bạc tôi luôn giữ bên mình từ hồi nhỏ. Thường thì khi mang theo nó tôi sẽ không bị đám ma quỷ chú ý đến. Nhưng tôi đã để nó ở nhà do việc kiểm soát hung khí trên máy bay."

Thầy Getou mỉm cười "Có thể chính là nó đấy, thứ đó có khả năng ngăn chặn mọi năng lượng nguyền rủa tiếp cận cô. Vậy nên không thấy cũng đúng. Nhưng vật đó sẽ không ngăn chặn hoàn toàn khả năng kết nối với thế giới tâm linh đối với người sở hữu con mắt âm dương mạnh như cô. Như vậy, cô đã từng đi tìm sự giúp đỡ ở thầy chùa hay các pháp sư nào?"

Tôi lắc đầu "Tôi chưa từng, thưa thầy. Bởi vì nhà chỉ có tôi bị như vậy nên không ai tin và giúp đỡ tôi hết."

"Vậy con dao cô nói, cô lấy nó ở đâu?"

"À, cái này... nó là con dao trong bộ dao nĩa bằng bạc của bà tôi. Bà bảo bạc giúp xua đuổi ma quỷ nên tôi hay giữ nó bên mình. Thỉnh thoảng mơ thấy ma quỷ hay quái vật thì tôi giữ chặt nó trong tay cầu nguyện là sẽ không gặp gì nữa hết." Tôi thành thật kể, có hơi ngại vụ lấy dao ăn cơm làm bùa hộ thân...

Tự dưng tôi thấy tình tiết có hơi sai sai rồi đấy. Có khi nào tôi đi nhầm thế giới cũng nên. 

---------

Về phía Getou Suguru, anh chắc chắn cô gái Takeshi là thanh niên ngoại đạo, không hề biết chút kiến thức cơ bản nào nhưng lại vẫn dùng được chú thuật ở mức độ tạm chấp nhận. Cô cũng không ngốc, có thể tiếp nhận vấn đề mới và tìm ra những khúc mắc ngay lập tức. Có lẽ nguyên do cho sự thiếu hiểu biết xuất phát từ môi trường sống. Nếu không phải vì cái gia đình khỉ đột ngăn cản sự phát triển thì có lẽ bây giờ cô đã là một chú thuật sư đặc cấp. Chỉ có một điểm kì quái là cô ta chưa từng gặp nguyền hồn trước đây. Takeshi có giải thích là do nhờ con dao trừ tà bảo vệ nhưng lại quá vô lý khi thứ đó không do một người sở hữu thuật thức đưa cho, mà lại là một món đồ vô tri tùy ý cầm theo. Cô ta còn có thể tự sử dụng chú thuật để bảo vệ mình. Dù sao cô Takeshi cũng đã bành trướng lãnh địa, vấn đề dùng được chú thuật tất nhiên là có thể. 

"Cô có bao giờ cảm nhận từ bản thân mình có một dạng năng lượng xuất phát ra chưa. Cô có thể tưởng tượng nó giống như một dạng siêu năng lực vậy. 

Takeshi gật đầu, có chút nao núng "Vâng, tôi nghĩ là tôi phục hồi vết thương khá nhanh và... để coi... tôi nhớ có vài lần thi đấu Fencing, mặc dù chưa chạm đầu ruồi vào đối phương nhưng người đối thủ bảo với tôi bảo rằng họ có cảm giác đã bị một cây gậy chọc rất mạnh vào. Người đó không bị thương nghiêm trọng nhưng chỗ bị tấn công luôn để lại vết bầm. Ban giám khảo cũng khẳng định tôi đâm tận hai lần trong khi tôi chỉ đâm một lần duy nhất. Nói chung là, có những lần khi tôi chưa hề tấn công thì đối thủ thi đấu của tôi luôn bị đả thương ngay trước đó mà không rõ nguyên nhân."

Getou gật đầu tiếp thu ý kiến của cô, vậy là chính xác cô đã sử dụng được chú thuật từ sớm. Vậy có thể giải thích cho trường hợp kia. Nhưng chú thuật Takeshi đã dùng lại có vẻ không thống nhất hay liên quan gì đến nhau. Một người vẫn có thể dùng các chú thuật khác nhau khi chiến đấu như màn, lãnh địa hay đơn giản hơn là dùng chú thuật để cường hóa tăng độ hiệu quả cuộc tấn công. Nhưng năng lực của Takeshi thì... Cô ta có thể tạo ra đòn tấn công vô hình từ xa, hay chỉ đơn giản là dùng chú thuật kéo dài tầm đánh? Rồi còn cả thuật che giấu bản thân nữa... 

"Cô Takeshi, có thể làm vỡ ly trà này không? Nhớ là không được chạm vào nó." Getou chìa ly trà ra trước mặt, cách cô gái 60cm. 

Sumika thoát khỏi mớ bòng bong suy nghĩ trước câu nói. Cô tròn mắt nhìn Suguru như thể anh ta là một kẻ có vấn đề về nhận thức. Anh ta tưởng cô là siêu nhân? 

"Đừng lo lắng" - Getou nói với nụ cười tươi rói - "Tôi cần xác nhận vài thứ. Chỉ cần tập trung mọi ý niệm về việc ly trà bị vỡ, nó không khó phải không?" 

Cô gái người Việt có hơi nghi ngờ khả năng ổn định về mặt tâm thần của người trước mặt. Nhưng cô quyết định thử xem, cũng không chết ai. Dù sao người ta cũng đang cố gắng giúp đỡ cô. Sumika hướng ánh mắt về phía cái ly và tập trung mọi suy nghĩ về việc nó sẽ vỡ và... 

Crack! 

Ly trà vỡ làm nhiều mảnh, Getou không mấy ngạc nhiên trong khi cô trố mắt ra nhìn. 

"Không thể tin được, tôi có siêu năng lực sao?" Cô gái kinh ngạc nhìn vào các mảnh vỡ trên sàn rồi kéo má thật mạnh. 

Getou cười khúc khích trước sự ngây thơ của cô, anh bảo: "Nó gần giống như thế, một dạng năng lượng tâm linh."

"Thật tuyệt vời, chờ đợi chút, có một việc mà tôi cũng muốn thử làm."

Sumika nhắm mắt và nghĩ về việc đang được không khí nâng đỡ khiến cơ thể bay lên cao. Cô có hơi choáng váng, khả năng thăng bằng dường như biến mất, cảm giác cơ thể không còn chạm vào mặt đất. Tựa như đang lơ lửng trong không khí, Sumika để bản thân đắm chìm vào cảm giác mới lạ đó. Tuy nhiên, vài giây sau, cô mở mắt ra ngay lập tức khi cảm giác nhói bùng lên ở sau đầu. Tựa như bị va đập vào thứ gì đó. Cô cau mày nhìn cảnh tượng trước mặt, Getou trở nên nhỏ xíu và... đầu cô thì đang chạm trần nhà...

Không chỉ cô, cả Suguru cũng mở to mắt trước cảnh tượng vừa rồi. Mặc dù năng lực chưa được kiểm soát tốt nhưng nó không nằm ngoài suy đoán. Takeshi Sumika có thể tác động đến mọi vật và điều khiển chúng theo ý cô ấy. Anh thích thú nhìn cô hoảng loạn chao đảo trên không, phải mất một lúc để có thể hạ độ cao xuống. Sau đó cô làm cho một cái ly trước mặt mình bay lên, có hơi bất cẩn đôi chỗ nên cái ly bị bể làm hai ngay. Thế nhưng, đôi mắt cô gái không hề giấu đi tia lấp lánh của niềm vui.

"Thật tuyệt vời, thầy Getou, tôi không hề biết bản thân mình luôn có thứ năng lực kì lạ này. Cơ mà... thầy cũng có siêu năng lực đúng không? Liệu chúng ta có bị các nhà khoa học bắt đi làm thí nghiệm không?" Sumika ríu rít, khuôn mặt hớn hở như được nhận lì xì. 

Getou cười tươi rói, trong lòng nghĩ rằng anh sẽ chia lũ khỉ đột làm hai phần trước khi chúng có ý định đó. Anh tiếp tục. 

"Cái cô vừa làm không phải siêu năng lực, nó là thành quả của việc sử dụng chú lực. Mỗi con người sinh ra đều mang trong mình năng lượng nguyền rủa. Tuy nhiên con người bình thường không thể tự kiểm soát sự rò rỉ của năng lượng này, cũng có thể hình dung dễ dàng hơn là người thường khó có thể kiểm soát được những cảm xúc tiêu cực. Vì vậy năng lượng nguyền rủa dễ bị rò rỉ ra, qua thời gian sẽ sinh ra những nguyền hồn..." 

Anh dừng lại một chút để xem Sumika có theo kịp không, thấy cô không có ý kiến, anh liền nói tiếp: "Do đó sẽ có những người giải quyết những nguyền hồn, là các chú thuật sư. Đối với những người như tôi, tức các chú thuật sư đều có thể tự kiểm soát năng lượng nguyền rủa của bản thân ở ngưỡng ổn định và không để nó rò rỉ ra ngoài. Và ngoài ra còn có thể sử dụng chú lực vào các mục đích khác nhau, cái này chỉ có chú thuật sư làm được. Chú lực cũng là dạng năng lượng nguyền rủa nhưng ở cấp độ khác so với người thường. Nó giống như điện năng, là một dạng năng lượng rời rạc, không ổn định và cũng khó sử dụng. Các chú thuật sư vốn là tài năng bẩm sinh về khả năng điều khiển dạng năng lượng này. Chú lực trong tay chú thuật sư có rất nhiều ứng dụng khác nhau. Có thể dùng trực tiếp để cường hóa cơ thể hay sử dụng gián tiếp thông qua kĩ thuật được gói là thuật thức hoặc chú pháp. Thường thì chú lực được sử dụng để tiêu diệt các nguyền hồn. Và chỉ lời nguyền mới triệt tiêu được lời nguyền. Sẽ không giết được nguyền hồn nếu không sử dụng chú lực. Và cô Takeshi, cô vốn là một chú thuật sư bẩm sinh nhưng lại không được qua các lớp đào tạo, thật đáng tiếc."

Sumika cố gắng tìm lại não và load thông tin sau khi Getou giải thích. Cái vụ nguyền hồn thì cô hiểu rồi. Nhưng vụ năng lực nguyền rủa và chú lực hay chú thuật gì đó như là một định nghĩa mới. Khá rắc rối và phức tạp, cô chắc chắn mình chỉ mới được nghe một phần nhỏ trong số những kiến thức đó. Nhìn vẻ mặt cảm thông cho khả năng nghe hiểu từ phía vị thầy kia là biết. 

Cô cũng hiểu ra ngay một chú thuật sư được đào tạo bài bản sẽ phải mang vốn học thức khá phong phú. Nhưng không sao, Sumika vẫn hiểu cơ bản điều Getou vừa giải thích. Và chỉ còn một điều khá lấn cấn, cô đã sở hữu năng lực này từ lâu mà không ai biết, cả cô cũng không chú ý đến. 'Nếu vậy có thể sử dụng nó để xua đuổi mấy con ma đáng sợ!' Sumika kết luận.

"Tôi! Thưa thầy Getou, liệu tôi có thể làm gì đó, ý tôi không phải là trở thành một chú thuật sư. Tôi đang theo học đại học và kỳ thật không có thời gian để tìm hiểu quá sâu vào những kiến thức này. Nhưng mà có thể chỉ cho tôi vài cách để đuổi lũ ma hay nguyền hồn đi không. Nếu chúng luôn bám theo tôi, cả tôi và những người chung quanh sẽ gặp nguy hiểm mất. Như ngày hôm nay, mặc dù tôi không rõ nguyên do có liên quan đến mình hay không."

Getou Suguru không mấy ngạc nhiên khi nghe cô nói, trước sau gì Takeshi cũng sẽ tìm đến sự giúp đỡ. Và anh ở đây là người duy nhất cô ấy biết có thể trao cho cô điều đó. 

"Để hiểu rõ được lời nguyền và biết cách chống lại chúng không phải là chuyện một sớm một chiều. Tuy nhiên tôi sẽ giúp cô vài cách đơn giản để điều khiển chú lực. Hãy đến đây vào mỗi thứ bảy hoặc chủ nhật. Cô có thể liên lạc với tôi và hẹn trước ngày đến, từ lúc mấy giờ, ở lại trong bao lâu để tôi sắp xếp. Tôi sẽ tùy thời gian có sẵn để hướng dẫn cô."

Sumika xao xuyến vì hạnh phúc, gần 18 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cô nhận được sự giúp đỡ. Mà người giúp cô lại rất nhiệt tình. Cô suy nghĩ rất kĩ, nếu như Getou muốn lợi dụng hay làm tổn thương cô thì đã ra tay từ đầu. Anh ta rất kiên nhẫn và giúp đỡ cô gỡ gạc những thắc mắc. Cô rất vui mặc dù không rõ lý do vì sao Getou muốn giúp đỡ.

'Có phải thầy chùa bên Nhật đều tốt bụng như vậy?' Sumika nghĩ. 

"Tôi không biết nói gì hơn..." - Cô khóc nấc - "Cuối cùng tôi cũng không phải là người duy nhất và phải chịu đựng sự khác biệt này... Cám ơn thầy rất nhiều... Liệu tôi có thể làm gì để trả ơn không? Tôi nợ Getou sensei rất nhiều..."

Nhìn cô nhóc rơi nước mắt trong hạnh phúc và nhẹ nhõm, Suguru không thể ngăn được nụ cười trên môi. Cô làm anh nhớ lại những kí ức ngày trước. Cũng có những người hạnh phúc vì được anh cứu vớt cuộc đời. Kể từ khi nhận ra thế giới này xấu xí đến dường nào, những người duy nhất anh muốn cứu chỉ là các chú thuật sư. Cô gái đã phải chịu đựng lũ khỉ quá lâu, chúng không những vùi dập khả năng của cô mà còn để mặc cô sống chết. Trong thâm tâm anh có thôi thúc mãnh liệt muốn cứu lấy cô.

"Cô Takeshi không cần phải trả ơn tôi, chỉ cần một ngày nào đó cô cũng cứu những chú thuật sư khác là được. Dù sao cũng không phải là việc gì to tát."

Takeshi chớp mắt trước yêu cầu kì lạ nhưng cũng gật đầu đồng ý. 

"Được rồi, hôm nay hãy cứ như vậy, tôi sẽ giải thích thêm sau. Hai người bạn của cô sẽ tỉnh lại sớm thôi. Tôi sẽ dọn dẹp đống lộn xộn này."

Cô gái giật mình chợt nhận ra những hậu quả đã vô tình để lại sau màn sử dụng thuật. "Ôi không, xin lỗi thầy rất nhiều, hãy để tôi dọn dẹp... Và còn, hãy cho tôi biết giá tiền của chúng, tôi sẽ đền bù..."

"Không sao đâu cô Takeshi. Cô là khách, không cần phải làm như thế. Và còn, hai cái ly rất rẻ, cô không nhất thiết phải đền." Suguru cười dịu dàng. 

Sumika chỉ biết xoa đầu xấu hổ, cô không ngu đến mức không nhận ra giá trị của cái ly sứ, nó đắt, tận 50.000 yên cho một cái. Nhà cô cũng có mấy cái y chang do bà chị gửi về. Vị sư thầy đây chơi sang quá đi. Cô thề là trên đời có ai tốt cấp mấy cũng không thể hào phóng như vậy. Có hơi sai sai nhưng quyết định không cố gắng đào sâu vào điều này. Đây là cơ hội có một không hai, Sumika sẽ không bỏ qua nó. Ngày hôm nay tuy chỉ gặp một con nguyền hồn mà cô đã chật vật như sắp chết, nếu chẳng may gặp thêm mấy con thì cái mạng này cũng bay màu theo. Vậy nên, con người theo chủ nghĩa 'Được ăn cả, ngã về không' như cô quyết tâm phóng theo lao. 

-------

Trên đường về. 5:00 pm. 

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, tao không nhớ gì hết. Tự dưng lại bị u một cục ngay đầu." Phong xoa đầu bóp trán. 

"Tui cũng vậy, tự dưng không hiểu sao lại thiếp đi rồi khi tỉnh lại thì ở trong đền." Vy Khanh đồng tình. 

Sau gần 2 giờ thì mấy đứa cũng đã hồi máu. Chúng tôi cùng chào và cảm ơn thầy rối rít. Tôi cũng xin được địa chỉ liên lạc với thầy Getou, thật tuyệt. Thầy Getou thật tốt bụng dù rằng có hơi kỳ lạ. 

"Cái này thì chịu, hai đứa bây có khi bị ma giấu cũng nên. Ban đầu tui với Phong đi tìm bà ấy, Vy Khanh. Sau đó tự dưng bị lạc mất thằng Phong. Chính vị sư thầy hồi nãy đã cứu hai đứa rồi đưa vô đền nằm dưỡng thương đấy. Đằng này vì quá hoảng nên gọi mấy cuộc cho cả hai. Thầy ấy đã bắt máy và hướng dẫn tui đến đấy nhận người đó."

Tôi kể hơi sai sự thật một chút vẫn hơn, mấy thứ như nguyền hồn và chú thuật không phải là điều người thường nên biết. Mà tôi cũng tính đến vụ tụi nó thắc mắc nên đã tạo vài cuộc gọi giả rồi. 

"Thật luôn, sao mày gan vậy, lỡ ổng có ý đồ xấu với mày sao? " Thằng Phong rất nhanh mở mồm nghiệp. 

"Tui cũng thấy hơi nguy hiểm đó, sao bà không báo cảnh sát trước?" Vy Khanh nói. 

Tôi xì một hơi rõ dài "Thì tại tao lo cho hai đứa bây nên không suy nghĩ thấu đáo. Mà thấy đấy, cả hai vẫn an toàn. Thầy Getou là người tốt, đừng nói xấu thầy ấy."

"Chao ôi, bênh dữ ha, thích ổng rồi hả?" Thằng quỷ Phong lại chế giễu tôi. 

"Ừ đấy, người ta lịch sự, nhã nhặn, lại còn đẹp trai và cao to. Ai có mắt mà chả thích." 

Ngàn lần xin lỗi thầy Getou vì đã lôi thầy vào cuộc chửi lộn trẻ con này. 

"Ê tao cũng cao hơn mét tám nha, và tao đẹp trai hơn ổng." Thằng quỷ nóng nảy chỉ tay vào ngực đầy tự hào. 

"Cho xin đi, tự dưng lôi bản thân vô chi vậy. Và mày không nhã nhặn chút nào hết, okay?" Tôi chỉ thẳng mặt nó. 

"Tao cá tính, mày quá kém để hiểu sự tiềm ẩn của tao rồi."

"Dạ, vâng, sự hấp dẫn của mày khó thấy quá, có khi tìm hoài mà vẫn ẩn cũng nên." Tôi liếc xéo nó. 

Thật là, ngày nào cũng cãi nhau với ông bạn hết. Nhiều khi thấy nó như thể sắp leo lên đầu tôi ngồi đến nơi.

"Nha, hai người nha, ở ngoài đường bớt tình tứ lại. " Bà nội Vy Khanh chen vào. 

"Tui không có tình tứ với nó!" Tôi và thằng bạn đồng thanh trước câu phát ngôn gây sốc. Cho xin đi, ai muốn nó tôi sẽ gửi tặng kèm thêm nơ bướm liền. 

Sau đó chúng tôi lại tiếp tục đi tìm đám bạn, theo như google map thì cả đám đang đi chơi trong khu này nên là sẽ lần ra nhanh thôi. Có chút hơi lo lắng, đi xa khỏi Getou san khiến tôi khá hoang mang không biết có gặp phải thứ như con quái vật hồi nãy không. 

Siết chặt mề đay đựng bùa trong tay, Getou san bảo rằng chính tôi đã truyền chú lực vào nó nên thứ này cũng có tác dụng hộ thân. Tôi hy vọng sẽ không gặp thêm con nguyền hồn nào nữa. Và nhất định sẽ sớm làm chủ được chú lực của mình. 

--------

Sau ngày đi chơi chè chén say sưa, chúng tôi lại trở về với lịch trình dày đặc mỗi đầu tuần. Chà, nói cái này là đi du học mới phải là quá đúng luôn. Chỉ học! Học bù đầu! 

Bây giờ thời gian biểu cho việc học của tôi lên tận 12 tiếng một ngày. Trước kia tôi chỉ học trên lớp, cả sáng lẫn chiều, nếu là ngày học hai buổi cũng chỉ mất 7 tiếng, do bài giảng kết thúc sớm nên mỗi buổi ăn lời nửa tiếng. Vì tôi tiếp thu trên giảng đường khá tốt nên về nhà đọc lại slide tốn thêm tầm 1 tiếng là cùng. Đó là chưa kể mấy ngày chỉ học một buổi, và có cả ngày không có tiết nữa. Nguyên năm nhất của tôi phè phỡn lắm các bạn à, học chơi chơi thôi, tại tôi biết nên ôn phần nào để lấy điểm cao. Nhưng ở đây thì không, thật đấy ạ, tôi không thể chơi học đối phó như trước được. Mỗi tuần vào ngày thứ sáu tụi tôi đều phải làm bài kiểm tra đánh giá. Câu hỏi thì nhiều mà hỏi từ trên trời xuống đất. Đã vậy riêng tôi và bà Vy Khanh, do biết tiếng Nhật và trả lời khá ngon nên các giáo sư ưu ái thêm một bài kiểm tra trình độ Nhật ngữ nữa. Muốn khóc luôn.

"Đừng có làm cái mặt như đưa đám kiểu đó. Bố mày phải học tận 15 tiếng một ngày đấy con dở." Thằng Phong tru tréo, hai mắt nó đầy tơ máu và đang có xu hướng muốn chửi bậy bất kì ai trong tầm mắt. 

Ài, tôi muốn ngoạc mồm ra chửi nó lắm, nhưng thôi, phải thông cảm cho anh bạn đang trong giai đoạn khó ở do chứng mất ngủ kinh niên. Lúc này bọn tôi đang ngồi ăn bữa trưa ở căn tin trường. Tôi phải mang đồ ăn tự nấu lên vì ở đây bán đắt dã man. Có chút hơi áy náy vì bản thân vẫn thư thái tận hưởng đồ ăn trong khi thằng bạn thì đang học muốn hộc máu mồm. Nó đứng thứ tư trong lớp ấy ạ, top 3 trong số 10 đứa được chọn đi du học. Nhưng cũng khổ lắm cơ, đám tụi tôi học và cày khá trâu mà. Nói chứ tôi vẫn ngủ 7 tiếng một ngày để giữ tỉnh táo cho việc tiếp thu bài. 

"Về đề tài hồi nãy thầy giao ấy, có muốn làm chung với tao không?" Tôi chọc vào bàn gọi hồn nó. 

"Ừ, tao biết mày canh để được cùng nhóm với tao mà." Bạn Phong tự tin đáp. 

Tôi: ...

"Dạ, đúng vậy ạ, thôi xin phép tao đi một chút."

Sau đó tôi đứng dậy và rời đi cho nhà bác học tiếp tục mần. Nói chứ tôi với nó mà ngồi gần nhau thêm chút nữa là chửi nhau banh xác là có. Có thằng bạn dở hơi lúc nào cũng nghiệp mồm như nó cũng hơi mệt. Được cái khá vui vui. 

Tôi đến thang máy bấm xuống lầu 1, tôi cần đem nộp bài tập cho giáo sư. Số là hôm qua ăn chơi quá xá nên sáng ra quên cầm theo, phải nhờ bà chị ship tới trường hộ.

...

Lầu 1 cập bến, cánh cửa kim loại mở ra để rồi một hình dáng khá quen bước vào... Cao tận mét chín, tóc trắng dựng ngược, quấn băng trắng quanh mắt...

Tôi theo bản năng gào thét mà chạy ngay lập tức thì bị nắm lại. Oi me oi, đáng sợ quá, sao ở đâu cũng gặp vậy nè! 

"Đừng sợ, tôi không làm hại cô đâu."

Tôi mở mắt ra ngước lên nhìn, trời má ơi người gì đâu mà cao dữ. Titan chăng? 

"Tôi muốn trả cô cái này..." Nói rồi người đó chìa ra tấm thẻ, nó là... 

"Wao! Thẻ sinh viên của tôi! À... thì, cảm ơn chú đã trả lại cho cháu." Tôi cúi đầu lễ phép. Cái tấm thẻ này thuộc trường tôi học ở Việt Nam cơ. Bảo sao hôm qua kiếm hoài không thấy. 

"Tôi già đến vậy à? Thật sự tổn thương đó cô gái." Người đó trề môi. 

Xin lỗi ạ, tại đằng ấy cao quá. 

"À, dạ... xin lỗi, và... cảm ơn anh đã trả lại thẻ cho tôi. Nếu có duyên gặp lại tôi sẽ báo đáp." Tôi cúi đầu lần nữa rồi chuẩn bị tinh thần phắn gấp. Con người này thực sự mang cho tôi cảm giác khá đáng lo ngại. 

"Thôi nào, ai biết bao giờ sẽ gặp lại nhau nữa. Vậy đi, sao chúng ta không ngồi cà phê với nhau một chút. Nhân tiện, tên tôi là Gojo Satoru." Anh ta tiếp tục với giọng háo hức. 

"Ưm, tôi là Takeshi Sumika, còn tên Việt Nam của tôi thì anh thấy rồi đấy. Và còn, bây giờ tôi bận rồi, cả buổi chiều cũng vậy. " 

Anh trai cao kều nở nụ cười tinh nghịch "Vậy thì tối nay, tôi sẽ gặp em, ổn chứ?"

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười xã giao, coi bộ anh ta không biết bỏ cuộc à? Và có ai đủ gan mà đi với một người không rõ lai lịch như thế. Nhìn cái đống băng quanh mắt là đủ thấy hơi sai sai rồi. 

"À, buổi tối tôi sẽ đi làm bài nhóm với bạn, khi khác được không?"

Ông anh tóc trắng xoa cằm ra vẻ đăm chiêu rồi lại cười toe toét "Hay là em sợ tôi, phải không?"

"Dạ đúng ạ!" Tôi trả lời tự tin với khuôn mặt không thể tỉnh hơn. 

"Ha ha ha, em vui tính ghê đó, có lẽ tại thứ này nên em có hơi e dè." Anh ta phá lên cười rồi kéo lấy dải băng trắng mà gỡ xuống. 

Ôi quỷ thần thiên địa ơi! Một vẻ đẹp sắc sảo ngoài sức tưởng tượng, nhất là đôi mắt. Tròng mắt màu xanh sáng như toả hào quang rực rỡ tựa bầu trời sau cơn bão. Hai hàng mi trắng muốt và uốn cong, toát ra vẻ thanh thoát như nét xuân sơn. Má ơi, Thúy Kiều cũng xin thua trước đôi mắt này. Anh ta còn đẹp hơn cả minh tinh Hàn Quốc nữa. Tôi thề là mặt tôi đang có xu hướng nóng lên như tô mì sau 3 phút. 

Cơ mà khoan! 

Tại sao máu u mê lại nổi lên rồi! 

Yên nào bản năng tôi ơi! 

"Tôi, tôi xin lỗi tôi bận lắm ạ!"

Tôi thề là tôi phải nhắm mắt để chống lại cơn cám dỗ, có kèm theo cắn lưỡi và cấu vào lòng bàn tay nữa. Tỉnh mộng đi bạn ei, anh ta là người lạ! Là người lạ! 

...Và anh ta cũng nguy hiểm...

...

...sao tự nhiên câu cuối yếu xìu vậy? 

"Thật sao?" 

Tôi mất cảnh giác hoàn toàn khi khuôn mặt thần thánh của anh ta cúi xuống gần tôi. 

"Tôi rất mong được gặp em đó."

Trời má ơi cái giọng nghe good vãi~~

"Vâng."

Và tôi nhanh chóng bịp mồm lại, tôi đã trả lời theo bản năng?

"Vậy nhé, 4h chiều nay tôi sẽ quay lại đón em. Tạm biệt nhé, Takeshi kun."

Tôi đã làm cái quái gì vậy? Sao lại đồng ý? Cách đây chưa đầy 24 tiếng đồng hồ tôi còn sợ anh ta muốn rớt quần. 

Mà sao đi lẹ vậy? Để tôi từ chối cái đã chớ! 

Tôi ngồi sụp xuống ôm mặt đau đớn. Thật không ngờ cái con không ngại nhìn body trai thoả thân như tôi lại có ngày bị nhan sắc làm mờ lý trí. Rõ ràng tôi đã sợ hắn ta như quỷ mà. Tại sao lại vì nhan sắc mà quên đi mối hiểm họa tiềm ẩn vậy. Không lẽ do tôi mê trai thật?...

Không lý nào lại như thế! Dàn trai lớp tôi, (dù là không ai đẹp cỡ hắn thật) nhưng tôi có bao giờ để ai vào mắt đâu. Tôi thề là trai y đa khoa nhiều thằng đẹp và hoàn hảo từng chi tiết luôn ấy mà có đứa nào khiến tôi u mê đâu...

Không lẽ chỉ tại lão này đẹp hơn...?

Eo oi, thật nhục nhã quá, mấy đứa bạn mà biết được là sẽ cười nhạo tôi vì đã bị mê hoặc chỉ trong một phút. Tôi chết mất thôi...

-------

4:00 pm. 

Đã 4 giờ, tôi nhanh chóng cho tập vào cặp sách và phóng thẳng vào nhà vệ sinh trước con mắt ngỡ ngàng của những đứa bạn. Tôi mới dò la được nhà vệ sinh có cửa thông gió sẽ kết nối với đằng sau trường. Nơi đó ít người qua lại, nhảy xuống đấy sẽ không bị ai chú ý. Chứ giờ mà đi cửa trước thì sẽ gặp người kia mất. 

Để cho an toàn, tôi trang bị khẩu trang kín mít và đội cả mũ. Sau đó tôi tiến hành kế hoạch. 

Mở cửa thông gió ra và xem có ai bên dưới không. Chui qua cửa, bước này mới khó nè, phải thật tập trung để không đi chầu ông bà do chơi ngu. 

Tốt, qua ải đầu tiên. Tôi có thể cảm thấy gió trời thổi vù vù vào mặt. Ổn rồi, bước này khuyến cáo đừng nên nhìn xuống kẻo mất đà. Tôi có kinh nghiệm trèo tường với leo rào khá là phong phú nên bước này không quá tệ. 

Hiện tại tôi đang đu phía bên ngoài cửa thông gió nhà vệ sinh ở lầu 4. Con số đẹp ghê hồn quý dị à. Tiếp theo tôi tập trung chú lực lên toàn thân như hôm qua đã thử nghiệm. Cảm nhận cơ thể dần lơ lửng như quả bóng bơm Hidro, tôi thả tay khỏi thành cửa thông gió và cố gắng điều chỉnh thân thể hạ dần xuống. Bước này khá may rủi, cần nhiều niềm tin và ơn trên phù hộ. Tôi cũng chọn nơi khuất, không có cửa sổ hoặc cửa kính các tầng hướng ra để tránh bị ai đó phát hiện. 

Từ từ nào, từ từ nào, còn 3 tầng, 2 tầng, 1 tầng,.... 

Ngon! Xuống đất an toàn! 

Tôi phải quỳ gối xuống cảm tạ trời đất vì hành động liều lĩnh này không rơi vào ô thất bại. Tốt quá rồi, giờ thì đi về thôi! 

Tôi le te trèo ra hàng rào phía sau trường, lựa chỗ khuất camera và đi thôi! 

Ha ha, tôi cũng tìm được lối đi khá kín đáo từ dãy nhà cũ của trường đấy. Sau khi an toàn thoát thân, tôi tạt ra con đường khác mà đi. Có lẽ tôi sẽ dừng chân ở quán ăn vặt nào đó một lát rồi đi chuyến tàu sau về nhà. 

Lựa một quán kem khá đáng yêu bên đường, mức giá trên menu cũng hợp túi tiền. Tôi vui vẻ kiếm một chỗ nơi góc quán ngồi đợi gọi món. Hì hì, thoát kiếp nạn này thấy khỏe lắm luôn. Tôi có khi sở hữu tố chất làm điệp viên không chừng. 

Ừm, bây giờ là 4h30, chắc ông anh kia quên tôi rồi. Mà ổng cũng chả hẹn gặp ở đâu nên cho tìm lòi mắt luôn ha ha. 

"Xin lỗi tôi tới trễ..."

Tôi gần như rơi nhãn cầu khi bắt gặp con người trước mặt. Thay vì đống băng, anh ta đeo một cặp đít chai màu đen. 

"Không ngờ em lại tự chọn quán luôn ha. Tôi định đưa em đến nơi khác cơ nhưng ở đây cũng ổn. Thấy review trên twitter khá tốt."

"Anh! Làm cách nào mà..." Tôi bật dậy khỏi bàn hét lên. 

"Tôi có cách riêng của mình đấy, và xin lỗi vì đã trễ hẹn, tôi sẽ đãi em." Gojo cười toe toét. 

Không thể nào! Anh ta cảm nhận được mình? Hay là...

Tôi nhanh chóng rút thẻ sinh viên của mình ra, mở bao da đựng thẻ và thấy bên trong có một hạt kim loại nho nhỏ mang cấu trúc khá giống...

"Anh lại dám gắn thiết bị định vị vào tôi?" Vừa phải thôi nha bố trẻ, muốn đi nguyền rủa thì kiếm người khác hộ con với. 

"Đừng giận chứ." - ông anh tóc trắng nói với giọng ngứa đòn - "Tôi chỉ không muốn lạc mất em thôi mà~ "

"Nghĩa là anh lén lút bám theo tôi!" 

Kì thật không thể tin là tôi dùng hẳn cả phương pháp dễ đi vào lòng đất để cắt đuôi hắn. Vậy mà vẫn...

"Ai nói tôi lén lút..." - Thanh niên đầu bột tẩy chỉ tay vào tôi - "Là công khai. Không phải lén lút."

"..."

Oh, cái cảm giác đáng ghét vl này rất là quen thuộc... 

"Tôi về đây" Nhanh chóng đeo giỏ lên vai bỏ đi. Tôi lại lần nữa bị túm lại. 

"Gì nữa đây? Tôi đã bảo là tôi..."

"Lần sau có trốn cũng đừng leo cửa sổ như thế. Em vẫn chưa kiểm soát chú lực tốt đâu." Anh ta thì thào vào tai tôi. Trời má ơi cái giọng trầm vãi, cả người tôi nổi da gà lên hết rồi. Gần quá! 

Mà khoan. Anh ta vừa nói là... 

"Cái gì? Anh đã thấy...."

Ôi mẹ ơi, suýt chút nữa là đụng môi người lạ rồi. May mà tôi thắng lại kịp. 

"Sao thế, Takeshi kun?"

Tôi dùng hai tay đẩy khuôn mặt đang tiến sát lại gần ra xa. Anh ta mà còn làm như vậy nữa là tôi sẽ bay luôn lòng tự trọng còn sót lại mất. 

"Được rồi, làm ơn giữ khoảng cách, gần quá dễ lây các bệnh qua đường hô hấp." Tôi cắn răng nói. Ngay cả thằng Phong cũng là hot boy nhất nhì lớp tôi cũng ôm không chút cảm xúc. Vậy mà cha nội này lại... Tôi phải kiềm chế tát hai tay vào mặt để tút lại vẻ chuyên nghiệp. 

Lão Gojo giơ hai tay đầu hàng, không quên nụ cười côn gát "Ok, vậy bây giờ chúng ta hãy ngồi xuống và nói chuyện thân thiện nhé."

Tôi hừ lạnh vứt chiếc túi xuống ghế và ngồi xuống. Xem ra có chạy lên trời cũng không thoát được. Rõ ràng lúc nãy hắn còn biết tôi cố ý trèo tường trốn nữa mà. 

"Được rồi, anh muốn nói gì?"

Anh ta cười toe toét rồi nói...

"Cho hai phần kem soda, hai phần bánh flan, 2 phần tiramisu, hai phần nước ép dâu, 1 ly sữa chua việt quất..."

Tôi: ...

_______________________________

Tâm sự cùng độc giả : 

Okay, đăng liền hai chương cho nóng nào, chương này có đôi chút khó khăn khi tìm cách tóm tắt lại một số khái niệm cơ bản về chú lực và năng lượng nguyền rủa nói chung. Hy vọng sẽ không sai, đặc biệt là giải thích qua một người tri thức đầy mình như Getou Suguru khiến tôi khá lo lắng. Tôi nghĩ 'chú thuật' là mảng chuyên sâu hơn nên Getou sẽ không giải thích ngay từ đầu để Sumika dễ tiếp thu mà không bị rối.

Một số chi tiết cũng được bịa ra cho hợp lý hoàn cảnh. Tôi nói chứ bên Nhật đầy camera, lọt lưới được mà không gây nghi ngờ cũng khó lắm nha. 

_____________________________

Chú thích :
- Câu thoại đặt trong dấu ngoặc kép "...."
- Suy nghĩ trong dấu ngoặc đơn '....'
- Các loại sóng âm khác như âm thanh từ thiết bị điện tử, linh hồn, lời thoại trong suy nghĩ,... được đặt trong dấu #....#

Nhân tiện, các bạn đọc truyện nếu thấy hay thì bình chọn hoặc comment góp ý nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro