Chương 6. Có vẻ như tôi gặp không ít rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thuật lại cho Gojo tất cả mọi thứ đã xảy ra trong tối hôm nay. Từ đoạn gặp Yuuta trở đi, kể cả vụ án mạng ở khu vực cách nhà tôi hơn 500m. Khi nãy lúc Gojo đưa tôi về, tôi đã chỉ anh ta đi bằng đường khác nên không tạt qua chỗ đó, nhưng cũng không vì thế mà tôi bỏ qua chi tiết. Có khả năng nạn nhân cũng do nguyền hồn từ ngôi trường sát hại. Tôi cũng kể phần Yuuta gặp ma trên đường và bị dụ dỗ, cái đó không phải lỗi của tôi, dù sao cậu ấy cũng không chịu nghe lời khuyên. Rồi đến phần tôi bị dụ vào bẫy của đám nguyền hồn. Thú thật, nó chính xác là tập thể của lời nguyền được tích tụ lại, có quá nhiều oán khí và tử khí nơi ngôi trường. Nanoka đã nguyền rủa tất cả mọi người. Và cả đoạn tôi hét lên rồi ngất đi nữa, tôi cũng nghĩ lúc đó vì quá hoảng sợ nên làm cho nguồn chú lực thoát ra không kiểm soát, để rồi sau đó ngất lịm đi mà không hề hay việc gì xảy ra sau đó. 

Kể cả quá khứ của Nanoka mà tôi được xem, tôi cũng khai tuốt, dù sao điều này cũng có lợi cho tôi. Để cho họ có thể giải quyết đống chú linh đó thì khu vực này mới an toàn được. Thứ cổ độc kia sẽ hoàn thành vào mùng 7/7 tới, thảm họa sẽ xảy ra mất. Tôi giải thích cho Gojo nghe toàn bộ mọi thông tin tôi thu thập được cùng những suy luận về việc làm của Nanoka cũng như các sự việc xảy ra tại ngôi trường. 

Tóm lại là nguyên ngôi trường đó đều bị nguyền rủa, còn tôi là một trong số những nạn nhân xấu số bị cuốn vô. 

"Đó là tất cả, Gojo san."

Người đàn ông gật đầu, tôi khá là khâm phục khả năng tỉnh táo của anh ta. Thật sự, tôi luôn khá là kỹ càng nên tất cả mọi điểm cần lưu ý hay quan trọng sẽ đều mô tả kỹ về nó. Tính sương sương cũng được 1 tiếng đồng hồ ngồi đàm đạo bên giường. Thề luôn, tôi mà là Gojo thì chắc gật gù nãy giờ rồi. Việc Gojo tôn trọng và lắng nghe tôi khá dễ chịu, anh ta không hề chen ngang vào miệng tôi trong cả cuộc trò chuyện. 

"Tốt rồi, những thông tin cô cung cấp đều rất đầy đủ và chi tiết. Tôi có thể nắm được vấn đề trọng điểm về những gì đã xảy ra. Cô thực sự có tài năng quan sát và phân tích ngoài mong đợi đấy. Tốt lắm."

"Đó không phải là điều gì quá to tát."

"Ha ha ha, không to tát sao, có thể nhận ra Okkotsu kun là đồ giả trong khi đang sợ hãi, lại còn có thể đánh tay đôi với nguyền hồn cấp 1 trong tình trạng suy kiệt chú lực và tính mạng đang bị đe dọa. Cô thật sự làm tôi không hết ngạc nhiên đấy."

Ồ, đang khen tôi đấy hả. Chẳng qua lúc đó tôi nghĩ mình đã chết nên quyết chơi tới cùng luôn. "Vậy... Anh còn điều gì muốn hỏi nữa không? Ngày mai tôi không có ca sáng nhưng không thể thức hơn nữa."

Gojo ngồi thẳng lưng lên giường, chính xác là nãy giờ anh ta nằm nghe tôi nói trong khi tôi ngồi ôm gối trên ghế xoay từ đầu buổi.

"Chờ một chút, sẽ nhanh thôi Takeshi kun, cô mau ra đây để tôi kiểm tra cái này." Gojo vỗ vỗ giường kêu tôi lại ngồi. 

"Ừm."

"Rồi, đặt tay cô vào tay tôi nào." Anh hướng dẫn. 

Tôi nhướng mày nhìn anh ta, nhưng Gojo vẫn quả quyết tôi phải làm như vậy nên là cũng nghe theo thôi. Đưa tay ra chạm vào lòng bàn tay to lớn kia, những ngón tay của chúng tôi bắt đầu đan vào nhau. Tôi có thể cảm nhận được dòng chú lực của Gojo tiếp xúc với cơ thể, tận sâu vào bên trong, và... 

Tôi hoảng hốt định giật tay lại khi thấy gương mặt của Nanoka xuất hiện nhưng Gojo vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Anh nói: "Cô cũng nhận ra đúng không, thứ đó vẫn còn trong người cô. Tuy không nhiều nhưng cũng nguy hiểm."

Tôi run run nhìn vào mắt anh ta "Có cách nào giải quyết nó không? Gojo san."

"Không, rất tiếc khi phải nói với cô điều đó, Takeshi kun. Nó đã hoàn toàn hòa trộn vào một phần linh hồn của cô. Nếu tôi đuổi nó đi, linh hồn cô chắc chắn sẽ bị tổn thương theo."

"Vậy là phải sống chung với lũ ư? Thực sự không còn cách nào khác sao?"

Ông anh đầu trắng cũng thả tay tôi ra sau đó, "Không hẳn là không có cách, tôi nghĩ Takeshi kun sẽ sớm tìm ra thôi. Cứ yên tâm, trong thời gian cô ở Nhật tôi sẽ luôn quan sát cô từng chút một."

"Tôi sẽ có cách? Bằng cách nào? Tôi thậm chí còn chả phải chú thuật sư."

"Nhưng cô hiểu về bản chất của chúng hơn ai hết phải không. Chẳng phải cô đã luôn phải đối mặt với điều này suốt cả cuộc đời " Gojo chỉ ngón tay vào trán tôi " Cái cô cần chỉ còn lại là hướng giải quyết. Cho nó thấy đi Takeshi Sumika, ở đây ai mới là người làm chủ. Dù bây giờ linh hồn của cô ta đã xâm nhập vào cô nhưng đó chỉ là kẻ thứ yếu. Cô mới chính là kẻ mạnh ở đây. Khiến cho nó không làm gì được mình đi Takeshi kun, chừng nào nó còn tồn tại trong cơ thể cô thì ngày đó cô chính là người đứng trên nó. Khiến cho nó phải phủ phục cô như khoảnh khắc đó, đừng để sự sợ hãi lấn át. Nếu không nó sẽ đảo chiều và cô sẽ trở thành nô lệ của nó."

Tôi khẽ gật đầu đồng thuận, lời anh ta nói nghe thuyết phục thật. Tôi vẫn luôn luôn sợ hãi, chính vì vậy mà tôi đã không tìm ra cách tốt hơn để giải quyết con nguyền hồn kia, cũng vì thế mà tôi mất kiểm soát, bị ngất xỉu, bị lừa lấy mất vật hộ thân. Tôi buộc phải trở nên gan góc nếu không muốn chết. 

Cơ mà, nói dễ hơn làm, mặc dù trải qua hẳn cả ranh giới sống chết nhưng tôi vẫn còn hãi hùng lắm đây. Phải chăng, giống như lời Getou sensei nói, tôi đã luôn vun đắp thứ cảm xúc đó ngày qua ngày. Những năng lượng tiêu cực dồn nén và để trào ra đến độ thu hút sự chú ý của những thứ không thanh sạch.

Dù sao cũng đúng bởi vì trước đây chưa từng có ai chìa tay ra giúp đỡ. Vậy mà bây giờ... 

Getou sensei... 

Gojo san... 

Cả hai con người này đều sẵn lòng giúp đỡ tôi dù bất kỳ lý do gì. Tôi cảm thấy có hương vị hạnh phúc. 

Nở một nụ cười tràn đầy niềm tin và lẽ sống, tôi nói với ông anh Gojo "Tôi chắc chắn sẽ làm được. Và, cảm ơn Gojo san rất nhiều vì đã đến giúp tôi. Nếu không có anh thì tôi đã chết rồi."

Ông anh tóc bạc đưa tay vò rối mái tóc tôi "Không đâu, là cô quá mạnh mẽ, đó chính là lý do cô còn sống."

Tôi cảm giác một chút gì đó tự hào trong lồng ngực, chưa từng ai nói tôi như vậy. Ừ, đúng là tôi có can đảm trong nhiều chuyện, nhưng đây chính là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra bản thân mình đã tự tin hơn để đối mặt với những thứ đó. Gojo san cũng đã cho tôi thấy và khích lệ tôi cố gắng... Con người anh ta cũng không tệ chút nào... 

"Cảm ơn, được rồi có lẽ nên ngủ đi nhỉ, chuyện quan trọng cũng đã nói hết. Tôi có thể đi ngủ được chưa. Oáp..."

Bây giờ tôi chính thức không còn kiềm chế được cái ngáp. Nó là lần đầu tiên trong đời tôi thức quá 1 giờ sáng, đuối thật. 

"Được thôi, có gì tôi sẽ bàn thêm với cô sau."

"Ừ." Tôi gật đầu rồi tiến đến cửa phòng vặn chốt. 

"Đi đâu thế Takeshi kun, cô không muốn ngủ trong phòng à?"

Tôi theo tiếng ông anh kia gọi mà quay lại. "Tôi ra phòng khách nằm, anh ở phòng tôi đi. Dù sao ghế sô pha ngoài phòng khách cũng rất dễ chịu." Tôi vừa ngáp vừa nói. 

"Hửm? Tại sao phải làm thế, tôi và cô sẽ ngủ chung."

Tôi chính thức tỉnh cả ngủ sau khi nghe tuyên bố gây sốc. Anh ta vừa thốt lên thứ gì vậy? Ngủ chung á, đừng có đùa. 

"Làm ơn, Gojo san, tôi không quá mệt để không thể ngủ ở trên ghế bành, anh có thể lấy phòng tôi, không cần cảm ơn."

Tôi lại tiếp tục xoay tay nắm mở cửa ra và rồi bị nắm tay lại. Trời ơi hú hồn chim én, anh ta xuất hiện đột ngột đằng sau lưng tôi. Tôi là không thể hạnh phúc trước những pha giật gân hại tim như vậy đâu nha. Mà anh ta làm cái quái gì vậy? Tự dưng lại... 

"Takeshi kun, bây giờ cơ thể cô đang còn rất yếu, lại phải hồi phục lại lượng chú lực đã mất nên tôi sẽ ở cạnh trông chừng cô." Gojo nghiêm túc nhìn tôi. 

"Ừm, nhưng không phải anh cũng đang ở đây sao? Và tôi không cảm nhận bất kì nguyền hồn nào gần đây." Tôi chớp mắt ngớ người ra.

"Tôi đang nói đến thứ ở trong người cô đấy. Bây giờ cô đang rất yếu nên sẽ không đủ sức chống lại nó."

"Hả? Vậy tôi phải làm sao? Ý anh là bây giờ tôi sẽ ngủ trong phòng này luôn?"

"Đúng."

Tôi gật đầu hiểu ý, "Được rồi, tôi sẽ lấy thêm nệm ra."

"Không." Gojo chỉ tay vào giường và nói "Cô sẽ nằm trên giường với tôi."

Tôi thề, chắc chắn là hai con mắt tôi muốn bật ra ngoài khi anh ta nói câu đó. Ông anh Gojo nói câu gây chấn thương tâm lý ấy một cách thật dễ dàng như thể nó là điều đương nhiên. Ủa gì dị, phải chung một giường mới được à? Nó đâu giống như anh ta sẽ không thể can thiệp khi có chuyện xảy ra với cái sải tay dài ngoằn cùng cơ thể titan đó. 

Có vẻ vẫn nhận thấy được sự nghi ngờ của tôi, Gojo nói tiếp với vẻ mặt như đang cố giải thích một điều gì đó rất dễ hiểu cho một đứa ngốc: "Nghĩa là ngủ cùng nhau theo đúng nghĩa đen, cô Takeshi. Tôi cũng sẽ ngủ nên sẽ không rảnh trông cô. Và chúng ta phải chạm vào nhau, thứ kia cảm nhận được chú lực của tôi sẽ không dại dột làm càn."

À à, là vậy ấy hả, vãi thật, anh ta phán hợp lý đấy. Cơ mà thế nghĩa là tôi sẽ phải nằm và đụng vào người anh ta. Cho xin đi, tôi đúng là có ngủ gần mấy thằng bạn hồi đi quân sự, hội trại và đợt xuân tình nguyện. Cơ mà đó là tôi đã quen với tụi nó, đàng này ông anh Gojo là người lạ quắc với tôi. Phải ngủ cùng thật à? 

Còn lâu đi, ai điên... 

Cơ mà, ngộ nhỡ con quỷ cái kia xuất hiện lại thì mệt đấy. Giờ tôi không thấy sợ nó lắm nhưng cũng không muốn nó làm hại mình đâu. Khó thật... 

....Đm thôi được rồi! 

"Nằm sát nhau là được đúng không."

Ông anh đầu bột tẩy gật đầu và thưởng cho tôi một nụ cười chói chang "Chính xác, cô hiểu vấn đề nhanh lắm Takeshi kun."

Ê, đừng có làm tôi hối hận với quyết định vừa rồi chứ. Cái biểu cảm hài lòng gì vậy. 

Tôi cũng không nói gì nữa, đúng ra là chả muốn nói, liền tập tễnh bước theo ông anh kia lên giường. 

Thật, tôi chả biết nên trưng thứ cảm xúc gì ra lúc này luôn. Tôi biết là có lý do, cơ mà việc ngủ cùng người đàn ông lạ không nằm trong tầm dự liệu của tôi. Thật sự có cớ để khiến tôi hoang mang đấy, chính xác là tôi còn chưa được ngủ một mình với đàn ông bao giờ. Cả mấy lần kia cũng là ngủ tập thể với cả đám luôn chứ không nằm lẻ với bất kì thằng nào. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ để con trai lạ vào phòng mình... 

Gojo nằm xuống giường rồi ra hiệu cho tôi lại gần. Cố gắng dẹp đi những suy nghĩ đang lùng bùng trong não, tôi leo lên giường và nằm xuống bên cạnh anh ta. Ông anh kia cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay tôi. Có chút cảm giác kích thích... 

...Hm, đùa thôi, cảm giác khó đỡ thì đúng hơn. 

Ngại chết đi được, nếu không vì cái tính dở người của anh ta thì có khi tim tôi đang đập đốp đốp trong lồng ngực rồi. 

Tôi dùng chú lực tác động nhẹ vào công tắc đèn để căn phòng tối đi. Chà, ít nhất cũng đỡ khó xử hơn khi không nhìn thấy người bên cạnh. 

"Cô đã kiểm soát chú lực tốt rồi đấy."

"Thường thôi, tôi không thấy quá khó khăn."

-----------

Tôi bắt đầu nhắm mắt chờ đợi cơn buồn ngủ kéo đến...

Có lẽ không, mặc dù đang mệt kinh đi được nhưng tôi chẳng thể ngủ nổi. Cảm giác có thêm một người nằm bên cạnh thật kỳ quái, lại có chút vướng víu không tự do. Bình thường tôi nằm là phải dang tay ra hai bên cho thoải mái cơ... Chật vãi, lại hơi nóng nữa. Dù sao cũng đang là mùa hè. Tính tôi không ưa máy lạnh nên chỉ bật quạt, mà quạt thì lại không thổi bay được nguồn nhiệt đang nằm bên cạnh. Tôi thật sự rất nể phục khi Gojo có thể ngủ dễ dàng ngay lập tức được như vậy. Hay anh ta không hề coi tôi là con gái, có chút tổn thương nha. Dù hệ tâm thần anh ta có là thứ phạm trù mà tôi không thể nào nắm bắt được, cơ mà đối với tôi anh ta vẫn là một người đàn ông. Đó là điều bất di bất dịch. Một nam một nữ tràn đầy sức trẻ ở chung một phòng thường sẽ dễ xảy ra chuyện đó đúng không? Tôi không nói điêu đâu, tự bản thân tôi cũng thấy mình quá liều đi, chấp nhận ngay việc ngủ cùng mà không quá nhiều sự bối rối luôn. 

Có lẽ nên tạo chút không gian thoải mái, tôi khẽ khàng rút bàn tay ra khỏi anh ta rồi xoay người nằm nghiêng lại. Miễn vẫn chạm vào là được chứ gì, tôi hơi nhích người ra một chút và đưa chân ra sau chạm vào ống chân ông anh kia. Tốt, như vậy thoải mái hơn rồi...

Hự! 

Đột ngột, tôi bị một cánh tay to lớn vòng qua người. Không, là cổ, chính xác là cổ. Anh ta quật cái bạch cơ thể khổng lồ đó vào phần yếu đuối nhất của tôi luôn. Kiểu ám sát mới chăng. Đau ná thở, tôi hơi nghiêng đầu qua ngó thì thấy ông anh đẹp trai vẫn đang ngủ rất ngon lành. Ngậm trong lòng câu chửi thề, tôi gỡ cánh tay cơ bắp cuồn cuộn ra khỏi người, ...và, khiếp thật, anh ta nặng như quỷ vậy. 

Rồi xong, tôi cũng chỉnh lại tư thế cho anh ta nằm ngay ngắn lại thay vì để nằm nghiêng. Tôi yên tâm nằm lại xuống giường chợp mắt. Lần này khoảng cách nằm được dễ chịu hơn nên tôi cảm thấy cơn buồn ngủ đến rất nhanh. Sau tất cả thì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi... 

Cảm giác thật thoải mái, cơ thể tôi đang bay lên bầu trời giữa những đám mây trăng muốt. Đồng hành cùng là những chú chim bồ câu trắng phau phau. Nhìn xem chúng đang vẫy chào tôi nhiệt tình kìa, dễ thương ghê. Trong số đó có một chú tròn vo như cục lông chủ động bay đến bên cạnh tôi cơ...

Mỗi tội... không hiểu sao càng lúc chú chim nhỏ xinh ấy càng bự ra...

Ưm! Tôi mở căng mắt hoảng hốt khi có gì đó bắt giữ lấy người mình. Cái quái gì vậy, bóng đè sao? Tôi thậm chí còn cảm thấy hơi thở nhồn nhột đằng sau gáy. Thật sự muốn đẩy mấy thứ đang trói buộc cơ thể ra lắm, cơ mà nó mạnh quá, tôi không đủ sức. Hay là dùng chú lực đi, cho con ma đó banh xác luôn. 

Mất một phút để cảm giác lại thị lực, tôi hướng mắt nhìn xuống người mình thì thấy cả người đang bị tay chân ai đó quấn chặt lấy. 

"..."

Hơi nhích cổ quay mặt ra sau, tôi thậm chí còn không ngạc nhiên khi gương mặt của Gojo Satoru đang ở rất gần. Thế quái nào mà anh ta nằm không yên như thế vậy, trẻ em mới lớn à. Tôi thề hồi trước từng có thằng bạn điên khùng lỡ ôm phải tôi lúc ngủ và kết quả là nó đã bị đấm trật khớp hàm. Vâng, tôi rất ghét bị làm phiền khi ngủ, đặc biệt là ghét có ai chạm vào mình khi đang nhắm mắt an thần. Tính ra từ khi nhận thức được là tôi đã ngủ một mình một giường rồi. Mặc dù vẫn có thể nhắm mắt chịu đựng một số trường hợp bất khả kháng nhưng mà như thế này thì dẹp. Không thể tin được là lớn to đầu thế này mà tướng ngủ của ông anh lại mất nết như vậy. 

"Gojo san... Gojo san... Né ra một chút được không? Gojo san..."

"Gojo san... Gojo san... Bỏ chân tay anh ra... Làm ơn..."

"...."

-----------

Tôi cố gắng gọi ông anh đang yên giấc bên mình trong tuyệt vọng. Gọi hoài mà hổng nghe luôn, tôi chắc chắn là giọng mình cũng không nhỏ. 

Chợt một cảm giác ươn ướt ấm nóng ngay sau gáy, tôi hoảng loạn dùng mọi sức bình sinh trong mình để thoát ra. Cơ mà ông kia càng siết chặt người tôi hơn. Tôi không khỏi nổi da gà khi đôi môi ông anh đặt lên gáy và bắt đầu liếm mút.

Thế đ*o nào vậy? Anh ta đang nằm mơ hickey với người yêu à? Tôi chắc chắn dù không cần nhìn vào gương thì vẫn biết cả mặt mình đang nóng lên như bị phỏng. 

Và rồi một cảm giác đau như chó cắn truyền đến. Đcm hết liếm rồi cắn à? 

"GOJO SAN!!!"

"Ồn ào quá... Im lặng đi Ijichi..."

Tôi thề là cả mặt mình đang đỏ bừng lên như quả táo Mỹ khi nghe cái chất giọng khàn khàn ngân dài của ông anh đấy ngay bên tai. Rồi ổng lại tiếp tục những cái chạm hết sức ám muội lên cổ tôi. Và.... Bỏ qua vụ đó đi, Ijichi là đứa nào? 

Này! Ngưng lại ngay! 

"Th... thả tôi ra Gojo san..., anh mà còn siết chặt nữa là mọi thứ trong ruột tôi sẽ đi ra hết!"

Tôi phải thừa nhận là chính mình khỏe hơn nhiều so với đám con trai cùng lứa, cơ mà ông nội này là thứ gì vậy. Sức mạnh quái vật à, anh ta có phải đô vật không? 

"Unnnn........ yên lặng đi Shoko..."

Đờ phắc! Anh ta ngủ với tận bao nhiêu người vậy? Bộ không ý thức được việc mình đang làm à? Tôi cố hết sức gồng cơ mông, cong cơ đít lên để gỡ cái cơ thể titan kia ra mà không thể được. Này này, cái tay ông anh đang để ở đâu đấy? Đừng có nắm lung tung coi! Tôi thề là sẽ kiện anh tội quấy rối đó! Bỏ tay ra khỏi ngực tôi ngay! 

Định mệnh, lúc nãy lỡ hét lớn quá rồi, giờ mà hét nữa là bà chị sẽ bay qua đây xử tôi mất. Định mệnh, bà chị già giàu như quỷ mà không chơi hẳn một căn phòng cách âm. Giờ tôi phải làm gì đây? Không lẽ lại phải dùng chú lực để sút ổng đi. Thứ người gì đâu hay ghê, tôi không chắc bà bạn gái nào của ổng có thể sống sót trong tư thế này qua một đêm đấy. 

-----------

Tôi thua luôn, còn phải cố nhích người ra để tránh vài chỗ trên người ổng. Càng tồi tệ hơn khi tôi bây giờ không hề mặc áo ngực nữa. Trời má, tôi còn chưa từng ngủ với bạn trai đấy, vậy mà ông nội này ở đâu ra từ trên trời rơi xuống lại tự do siết cổ, gác chân tôi như con gấu bông. Mà, đừng có kéo lại gần nữa được không, tôi không muốn đụng vô nơi đó của anh đâu! 

Sau hơn 15 phút cố gắng thoát thân trong vô vọng, tôi chính thức đứt hơi nằm yên lặng trên giường. Mặc kệ cho hàng chục ký lô kia đè lên người rồi kéo lại gần hơn. Tôi chính thức chịu thua, giờ càng nhúc nhích thì ổng càng giữ lại nên là kệ luôn đi. 

Ngủ thôi, ngủ thôi, tôi xin lỗi nhưng chút chú lực tàn dư trong cơ thể này chẳng thể giúp tôi thoát ra được. Nói đùa chứ tôi cũng muốn dùng nó lên anh ta lắm, nhưng tôi không có ngu, ngộ nhỡ ổng đang lơ mơ rồi tưởng tôi là kẻ thù thì sao. Ai biết được ổng có lỡ tay búng cho tôi bay màu hay không.

Tôi cố gắng bỏ qua sự hiện diện bên cạnh, mặc kệ hơi thở nóng liên tục phả vào gáy, lơ đi cái chân giữa đang áp sát vào người. Mợ nó, nói kệ cho oai thôi chứ tôi muốn chết vì khó thở lẫn xấu hổ lắm rồi. Ít nhất cũng phải bỏ cái khúc dưới ra xa chứ. Hai chân ông anh già kia vòng hẳn qua eo tôi như con khỉ đu cây ấy, nên là phần thắt lưng của tôi áp sát vào vùng tam giác của ổng luôn. Ông nội ơi già gần 30 rồi mà tướng ngủ đáng ghét vãi. Tôi cầu mong ngày mai sẽ hồi phục lại chứ không muốn trải qua thêm một đêm nào kiểu này nữa đâu. 

"Một lần nữa! Xích cái háng ra ngay!" 

"Zzzz"

"..."

---------

Sáng hôm sau, tầm khoảng 7 giờ, Takeshi Hanako - chị gái Sumika, dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Sau khi cô hoàn thành bữa ăn, cô bọc phần thực phẩm chưa sử dụng lại và viết tờ ghi chú ở bên cạnh. Cô gái bất giác mỉm cười, đứa em gái khô khan của mình cuối cùng cũng chịu dắt trai về nhà. Cô nhớ những lần trước nhỏ em cũng hẹn hò với vài tên nhưng lại chưa từng dắt bất kỳ đứa nào về ra mắt. Các mối quan hệ trước kia của nhỏ cũng không kéo dài được lâu. 

Nay chứng kiến được sự trưởng thành vượt bật trong suy nghĩ, Hanako thực sự không khỏi vui mừng. Cô sau khi dọn dẹp bàn ăn liền ghé qua phòng cô em nghía thử, không phải cô tọc mạch đâu, chỉ hơi lo lắng chút thôi. Hy vọng nhỏ em sẽ dùng áo mưa cẩn thận. 

Khẽ khàng đẩy cánh cửa phòng ra, cô he hé mắt ngó vào... coi bộ không có gì xảy ra hết, cơ mà cảnh tượng anh chàng đẹp trai kia ôm đứa em mình như cái gối thật vui nhộn. Cô ngay lập tức kéo điện thoại ra làm một pô ảnh sắc nét sau đó mỉm cười mãn nguyện rời đi. 

-------

9:30 am. 

Gojo Satoru chớp mắt đón chào ngày mới, anh ngáp một cái thoả mãn rõ to. Lâu lắm rồi anh mới được ngủ ngon như vầy, giường của cô nhóc sinh viên êm thật. 

Anh chàng tóc trắng hướng đôi mắt xanh ngọc về vật thể mềm mại ngay bên cạnh. Takeshi Sumika đang ngủ rất ngon trong vòng tay anh, cô gái quay mặt lại phía bên kia để những mảng tóc mềm như lụa chải lộn xộn ra chung quanh. Không mất nhiều thời gian để Gojo nhận ra mình đang ôm cô, trong khi cô cũng đưa hai tay lên giữ lấy vòng tay của anh vào ngực. Quả là một hình ảnh lạ mắt. 

Gojo nhướng mày nhìn cô nhóc, bằng cách vi diệu nào mà hai người có thể kết thúc với nhau trong tư thế này. Đã vậy, anh và cô đều có vẻ đã rất thoải mái với nhau trong kiểu ngủ này. 

'Không lẽ Takeshi kun chủ động? Cô ấy cũng thuộc tuýp người bạo dạn sao, vậy mà trước đây lại không nhận ra.'

(Sai rồi...) 

'Có thể Takeshi kun cũng thích tôi nhỉ. Shoko cậu thua rồi.'

(Sai luôn...)

Nói chung là Gojo Satoru đây từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ để đứa con gái nào vào mắt, cũng chả hề hứng thú với tình yêu hay mối quan hệ tình cảm. Vậy nên không thể trách anh ta hiểu lầm Sumika thích mình. Chỉ tội nghiệp cho ai đó kia không hề hay biết điều này. Cô vẫn ngủ say như chết vì kiệt sức suốt hôm qua, đến tận hơn 2 giờ 30 sáng mới vào giấc được.

Mặc dù nói là không hứng thú với phụ nữ nhưng Takeshi đối với anh không đến nỗi tệ. Cô ta đủ tốt để trở thành một đóa hoa nổi bật trong mắt anh, và cả... thân thể cô cũng toát ra cảm giác dễ chịu (có lẽ vì lúc này cô đang trong trạng thái cạn chú lực). Sự dịu êm của nguồn chú lực được kiểm soát ổn định cùng với mùi hương hoa mộc lan ngọt lịm tỏa ra từ cơ thể, có lẽ là mùi hương sữa tắm. Và cơ thể cô, tuy săn chắc cứng cỏi nhưng ôm vào không hề thô chút nào, rất mềm mại như cái gối. 

Gojo gỡ tay chân ra khỏi cô gái và xoay người cô nằm thẳng thớn lại trên giường. Anh bất giác mỉm cười trước khuôn mặt thư giãn của cô. Thường thì mỗi kia họ gặp hay nói chuyện với nhau, Sumika luôn tỏ ra căng thẳng khi tiếp xúc với anh. Khuôn mặt cô lúc nào cũng mang một biểu cảm thật nghiêm túc và cứng rắn. Bây giờ bỗng tự dưng lại trở nên bình yên và dịu dàng như vậy, thật là một phép màu. Cô gái nhỏ có chút tương đồng với cậu nhóc Megumi nhưng lại dễ đùa hơn nhiều... Anh cảm thấy có chút dễ thương... 

Gojo đưa tay vén phần mái lưa thưa ra khỏi mặt cô, anh nhận ra vầng trán của cô khá cao. Phải rồi, Takeshi Sumika là kiểu người có đầu óc sáng suốt. Đó là một trong những điểm mà anh tôn trọng ở cô. Với cả, cô còn nhiều điều bí ẩn thu hút sự chú ý của anh, thuật thức của Takeshi khá kỳ lạ. Nó không cố định và theo quy luật nào, theo như anh quan sát. Gojo từng nghĩ chú thuật của cô là dạng thao túng vật thể trong không gian nhưng thực tế cho thấy Takeshi còn làm được rất nhiều việc khác. Cô có thể tự tạo ra chú cụ hộ thân, có thể tạo ra cơn chấn động theo như hiện trường đổ nát ngày hôm qua, lại còn có thể tự phục hồi vết thương, tự hồi sinh thân thể gần như đã chết chỉ bằng chú lực (có vẻ khá giống cách tự tái tạo của chú linh)... Anh thực sự không biết cô còn có thể làm được điều gì nữa. Nếu như năng lực của không chỉ là một.... 

Như vậy có thể nào... Takeshi có khả năng tạo ra thuật thức theo ý muốn, hay đúng hơn là thiết lập mọi thứ theo ý muốn bằng thuật thức thiên bẩm. Nếu chiếu theo những năng lực cô có và đặt chúng vào các tình huống đã sử dụng, tất cả những thuật thức đó đều ít nhiều có liên quan đến việc Takeshi gặp sự cố. Nó đơn thuần như giải pháp cô mong muốn cho những lần lâm vào nguy hiểm. Những biến đổi được tạo ra từ thuật thức của Takeshi đều sinh ra từ khao khát trong lòng, nó đơn giản chỉ là cách mà chú thuật chính của cô hoạt động... Sự sáng tạo, một dạng thuật thức có khả năng tạo ra vô số thiết lập khác... 

Kiến tạo và thao túng, có lẽ nó là hai điều hợp lý nhất để nói về chú thuật của Takeshi. Mặc dù cô hầu như vẫn còn sử dụng chú lực trong vô thức nhưng rõ ràng nó là thứ tiềm năng to lớn không thể đo đếm được. Nó được gọi là : Chú thuật Lập Trình, hay thứ gì đó tương tự vậy.

Anh khẽ miết hàng mi của cô, đồng tử của Takeshi vẫn không phản ứng, có lẽ cô vẫn còn ngủ rất say. Cả chú linh trú ngụ trong cơ thể cũng rơi vào trạng thái ngủ. 

'Tôi nghĩ cô sẽ ổn thôi Takeshi kun, cho đến khi cô trở thành con bướm, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô. Và cả... nếu có quan tâm đến tôi thì hãy nói ra, nếu là cô thì tôi sẽ không ngại làm một vài chuyến đi chơi cùng đâu. Mặc dù cô so với tôi còn quá nhỏ tuổi...'

Ngừng một lúc anh bổ sung 'Ah, tất nhiên chỉ là em gái thì được.'

--------

Tokyo, 11:00 am.

Tôi mở mắt đón ánh ban mai đầu ngày, hương vị ấm áp của bình minh đến. Tôi vươn hai tay lên trời đón ngày mới trong điều kiện tràn đầy sinh lực. Bây giờ tôi cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết, chỗ đau ở chân cũng biến mất rồi. Hơi liếc qua cạnh bên thấy ông nội nào đó đã đi mất, tôi đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Sau tất cả mọi chuyện thì cuối cùng ổng cũng phắn, tạ ơn trời. 

Tôi ung dung đi vào nhà vệ sinh mầm việc sau đó ra ngoài chuẩn bị ăn sáng. Nhìn vào đồng hồ hiện lên con số 11:12 am, tôi há mỏ hoảng hốt. Không thể tin được là mình đã nướng khét đến vậy, ngủ qua bữa sáng luôn. Tôi xoa xoa cái bụng đói meo tiến về nhà bếp. Chà, phần ăn bà chị chuẩn bị cho tôi chắc cũng nguội lạnh luôn rồi. Đành bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại một chút vậy. 

Tôi sắp xếp bàn ăn và bưng điểm tâm để ra trước mặt. Bữa sáng là tempura tôm, súp miso củ cải và sữa trái cây, tôi hí hửng ngồi ăn. Bây giờ trễ rồi chắc ông anh kia cũng lượn rồi ha, không còn cảm nhận được sự hiện diện của ổng nữa mà, khỏe thật. Hy vọng tôi sẽ sớm khôi phục lại hoàn toàn chú lực để không phải 'ngủ chung' nữa.

Dinh! Dinh! 

Oh, có tin nhắn. Gì đây, số lạ sao? Tôi mở lên coi thử xem... 

'Gojo Satoru đây, tôi đã về từ lúc 10h, chắc bây giờ cô đã dậy rồi nhỉ. Giúp tôi gửi lời cám ơn với chị cô rằng bữa sáng rất ngon.'

Chà, cũng lịch sự phết, tôi bật thêm tin nhắn khác lên... 

'Không ngờ Takeshi kun lại dễ thương như vậy, tôi sẽ không ngại đâu.'

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn vào dòng tin nhắn. Anh ta có bị hâm không, ngại cái gì cơ? Ý anh ta là tôi không ngại ngủ cùng giường ư. Chẳng phải anh ta bảo tôi làm điều đó để con quỷ kia không xuất hiện sao? 

Tôi tắt màn hình điện thoại và kệ cmn luôn. Khi nào xong tiết học buổi chiều sẽ hỏi lại anh ta vụ con quỷ kia và sự việc ở ngôi trường đó, vậy đi. 

.......

Chuyện là thanh niên này đã quên mất sự cố ''ôm cứng người'' trước lúc ngủ nên thành ra không hiểu gì.

-----------------------

Buổi học chiều nay khá nhẹ nhàng, tôi vươn vai duỗi tay sau mấy giờ liền học tập. Chào tụi bạn rồi ra về. Ài, tụi bạn tôi đa số vẫn chưa xong mấy bài báo cáo nên không rủ đi chơi được, chán đau đớn. 

Hay là đi dạo một chút, à mà thôi dẹp đi, chuyện ngày hôm qua vẫn làm tổn thương tiềm thức của tôi. Ngộ nhỡ giờ đi đâu lung tung thì lại gặp phải chuyện gì nữa. Không những giờ chú lực tôi chưa hồi phục mà cả mặt dây chuyền bạc cũng bị giảm năng lượng đi một phần. Có lẽ nên tạm về nhà rồi nhắn tin hỏi chuyện với ông anh titan kia ha. 

-----------

Tôi bước vào thang máy và nhấn lên tầng 12, bước về hướng căn hộ, tôi suýt té ngửa khi gặp bộ mặt quen thuộc của Gojo. Không cần liên lạc mà ổng tự vác xác tới luôn sao. Cha này rảnh thiệt sự. 

"Chào buổi chiều, Gojo san, anh có muốn vào?"

"Yo, Takeshi kun, tôi nghĩ là không cần đâu vì tôi định ghé ngang đây đưa cô đi đến một chỗ."

"Hở? Để làm gì?"

"Rồi cô sẽ biết thôi."

Còn làm cái vẻ mặt thần bí trông điêu đó nữa. Tôi không mong anh ta sẽ dắt đến mấy nơi kỳ lạ đâu. 

"Được thôi, chờ tôi một chút để cất cặp đã."

"Ok!"

-----------

"Rồi, giờ đi thôi Gojo san." Tôi gọi ông anh đang chúi mặt vào điện thoại. Hôm nay anh ta lại quấn đống băng trắng như hồi mới gặp. Thật là ngại đứng gần mà. 

"Ok, bám cho chắc tôi nhé Takeshi kun."

?!

Bám cái gì cơ?

Không để tôi kịp hỏi han thêm, Gojo Satoru nắm lấy thắt lưng tôi kéo thẳng vào người anh ta và rồi... 

Bang!

Trước mặt tôi là một khung cảnh hoàn toàn khác so với ban đầu. Ủa, chuyện gì vừa xảy ra vậy. Đừng nói là tôi vừa xuyên không gian? 

Chỉ trong chưa đầy một giây, khung cảnh trước mắt ban đầu của tôi biến thành nơi khác hẳn. Wao! Không ngờ nha, vậy ra đó là cách di chuyển của chú thuật sư sao? 

Tôi trố mắt ra nhìn Gojo, anh chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười thích thú: "Chào mừng đến với trường cao chuyên chú thuật sư, Takeshi kun."

"Tuyệt vời! Gojo san có thể dạy tôi cách di chuyển vi diệu như thế không?" Tôi háo hức nhìn ông anh với con mắt ham học hỏi. Trời ạ, thứ này sẽ giúp tôi không bao giờ phải chen chân vào cái tàu điện đông chật ních ấy nữa. Thậm chí có thể về Việt Nam mua bánh tráng chỉ trong vài giây. 

"Ha ha ha, Takeshi kun, thứ đó chỉ có mình tôi làm được thôi. Nó là cách thuật thức của tôi hoạt động." 

Ồ, ra là hàng độc quyền, tiếc thật. 

"Takeshi kun có thể sẽ làm được thôi, nếu cô thực sự muốn như thế."

Tôi ngạc nhiên trước câu nói kì lạ của ông anh Gojo, tôi có thể làm như anh ta sao. Nhưng mà bằng cách nào cơ. 

Gojo vỗ tay vào đầu gọi tôi thoát khỏi cái vẻ mặt ngơ như bò đội nón, anh bảo tôi "Có lẽ Takeshi kun chưa từng tự hỏi chú thuật của bản thân hoạt động như thế nào nhỉ? Một bài tập nho nhỏ cho cô, hãy tự tìm hiểu xem mình có khả năng gì và nói cho tôi biết. Phần thưởng sẽ là buổi hướng dẫn miễn phí và một phần lẩu tôm hùm. Sao nào, hấp dẫn không?"

Ai biết không, đôi mắt tôi sáng rực lên khi nghe hai chữ tôm hùm, hãy bỏ qua cái sự tham ăn của tôi nào các bạn, tôi chỉ hơi thèm chút thôi. Trở lại chuyên môn nào. 

"Nhưng mà tôi chỉ có thể thử nghiệm thì mới chắc ăn được. Cái này cũng phải tự làm một mình sao? Liệu có ổn không Gojo san?"

"Đừng lo lắng về vụ tự tìm tòi bản thân mà không có sự giám sát. Tôi đã nói rồi phải không, ngày nào cô còn ở đây thì tôi sẽ luôn quan sát cô. Nếu có sự cố gì không ổn xảy ra thì hãy gọi cho tôi, cô có số tôi mà phải không? "

"Vâng." 

Quên mất tiêu tôi vẫn chưa lưu số anh ta.

"Còn nữa, tôi tin cô đủ khéo léo để không gây ra tai nạn hay khiến bản thân mình gặp rắc rối, Takeshi kun."

"Vâng." 

Ui ui, tự dưng anh ta nói câu đó làm thấy ngại ghia gứm. Như thể ''Anh đây tin vào chú'' trong truyền thuyết ấy. 

Trở lại vấn đề chính nào, tôi đi theo Gojo san lòng vòng quanh một nơi trông như ngôi đền cổ, vậy ra đây là hình ảnh trường dạy chú thuật? Trông huyền bí và thú vị như tạo hình ngôi trường pháp thuật trong phim Harry Potter vậy. Cấu trúc từ những vách tường cho đến cánh cửa giấy đều rất cổ kính và sang trọng. Hiện tại đã là 5 giờ chiều, ánh hoàng hôn màu hồng đào hắt từ bầu trời xuống con đường hành lang gỗ tạo nên khung cảnh thanh tịnh tựa như không thuộc về cõi dương gian. Từ dãy hành lang, tôi có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi hương cỏ cây trong gió thoảng. Nghe vài tiếng rả rích của côn trùng kêu từ lùm cây cỏ. Có vài con chim se sẻ thỉnh thoảng bay ngang qua bầu trời khiến cho không gian càng toát lên vẻ nên thơ mà chữ tình. 

Sau một hồi đi theo, ông anh Gojo dắt tôi đến cửa một căn phòng và dặn tôi đợi bên ngoài. Một lát sau anh đi ra cùng với một người đàn ông trông như xã hội đen lâu năm và một chị gái mặc áo blouse với sắc mặt khá xanh xao. Ông anh đầu phấn kéo tôi ra trước mặt hai người lạ và giới thiệu. Người đàn ông to cao là Yaga Masamichi, hiệu trưởng của trường cao chuyên, đồng thời là chú thuật sư cấp một. Người phụ nữ bên cạnh là Ieri Shoko, là bác sĩ kiêm chú thuật sư của trường. Tôi lễ phép chào hai người họ. Có hơi bứt rứt một chút trong người khi gặp mặt các chú thuật sư khác, ông anh Gojo cho tôi quả bất ngờ lớn quá đi. 

"Xin chào, Yaga san, Ieri san, tôi là Takeshi Sumika, hân hạnh được làm quen."

"Quả đúng như lời Satoru nói, chú lực của cô thật đặc biệt." Mr. xã hội đen nhận xét tôi.

"Lại còn rất trẻ trung, sở thích của cậu ngày càng khó đoán nha." Nữ bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt phân tích. 

Eh? Cô gái ấy vừa phun ra thứ gì vậy, đó là câu nói xã giao với một người vừa gặp mặt sao? 

"Oh, xin lỗi, tôi thất lễ rồi Takeshi san. Tôi cũng hy vọng Gojo không đem rắc rối đến cho cô."

Tôi lắc đầu "Không hẳn, Gojo san đã giúp đỡ tôi khá nhiều." Mặc dù cũng khiến tôi điên máu kha khá lần. 

"Đúng rồi đó." Ông anh titan đột ngột đặt tay lên hai vai tôi "Tớ đối xử với Takeshi kun rất tốt, Shoko thật xấu tính khi nghi ngờ tớ."

Quý cô bác sĩ cười châm biếm, "Tớ lại nghĩ Takeshi san cảm thấy giống tớ, dù sao trên thế gian này chỉ có người sở hữu hệ thần kinh thép thì mới chịu được cậu."

Trúng póc! Một tràng pháo tay cho nhà tiên tri vũ trụ Ieri! 

"Vậy cô Takeshi để lại cho hai em, thầy đi đây." Ông chú to cao đen đô cáo từ bỏ đi. 

"Được rồi, chúng ta không nên kiểm tra cô một chút sao, Takeshi san."  Khá là ơn ớn khi Shoko san gửi cho tôi một nụ cười hết sức đáng quan ngại. 

Làm ơn đi, cả khuôn mặt nhợt nhạt và cái giọng đều đều của cô đều mang tính dọa người đấy Ieri san. 

"Đừng lo lắng, Takeshi kun, chỉ là một bài kiểm tra sức khỏe bình thường thôi. Bây giờ hãy đi theo Shoko, lát nữa tôi sẽ trở lại." Ông anh đẩy tôi vào tay vị nữ bác sĩ kia rồi phắn đi mất. 

Chỉ một chút thôi, từ tận sâu trong đáy lòng tôi rất muốn nguyền rủa anh ta. Tên dở hơi đáng ghét. 

"Đi với tôi nào Takeshi san, mặc kệ tên ngốc đó đi."

"Vâng."







_________________________________

Công nhận sau khi viết xong chương này rồi đọc lại thấy rất buồn cười mọi người ạ. Cảm giác hương vị ngọt ngào của cảnh tình cảm khá nhẹ nhàng, nhưng vị mặn kèm theo của nó khiến tôi liên tưởng ngay đến thứ nước mắm chan bánh bèo. Tôi thành thực xin lỗi nhưng tôi không thể ngừng troll khi viết chương này được. Lỗi tại cả hai đâu có tình cảm với nhau đâu, mà trong đó lại có một người dị ứng người kia. À mà, cái đoạn Gojo cắn gáy Sumika là tại ổng đang nằm mơ ăn kem que. Cư nhiên ngủ mớ rồi cạp con người ta một cái rõ đau luôn. Ha ha, như thế mới là ông thầy cù nhây và chuyên làm khó người khác của tôi chứ. 

________________________

Sau đây là chuyên mục giao lưu cùng các bạn đã quan tâm đến câu chuyện nhỏ của tôi. 

Các bạn có thấy câu chuyện có nhiều đoạn quá khó hiểu không? 

Các bạn có cảm thấy thích thú với cốt truyện theo lối hành động, siêu nhiên và kinh dị không? 

Các bạn có thấy nhân vật nào bị ooc quá không? 

Các bạn thấy tôi sai nhiều lỗi chính tả không? Thực ra tôi đã soát lỗi lại rất kỹ trước khi đăng, nhưng vẫn không thể tránh được để sót. 

Các bạn thấy câu chuyện của tôi có điểm gì hấp dẫn không? 

Các bạn có thấy nữ chính sở hữu sức mạnh quá sức vô lý không? Câu chuyện của tôi vốn định sẽ phát triển cho cô gái Sumika một cách từ từ. Để cô có thể ngày càng mạnh mẽ lên về cả thể chất và tinh thần. Nhưng tôi vẫn sợ nó có vẻ khá nhanh. 

Các bạn có cảm thấy cảnh hành động còn quá nhạt nhẽo không? 

Và câu hỏi cuối cùng, bạn nghĩ một người có tính tình như Sumika thì sẽ phải lòng ai? Và các bạn có đoán ra được cách mà Sumika sẽ kết nối với cuộc sống của chú thuật sư, mặc dù cô sẽ không bao giờ trở thành một người trong thế giới đó? 

Nhân tiện, năm mới đến chúc cả nhà năm mới vui vẻ và học hành thật tốt. 

_______________________________

Chà, hôm nay (29/5/2022), nhân một ngày chẳng có gì đặc biệt, tôi đã sửa đến chương 6. Số là sau khi đọc lại fic tôi thấy vẫn còn nhiều lỗi logic, không những thế, phần suy luận của nhân vật cũng còn lủng củng và sai sót kiến thức căn bản khá nhiều. 

Hì Hì, tôi sẽ cực kì vui nếu các bạn đã đọc đến chương cuối quay lại đọc mấy chương đầu này đó. Nói cho vui vậy thôi các bạn cũng phải làm vậy trong tương lai, khi mà các tình tiết truyện bắt đầu móc nối vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro