Chương 35. Bị dẫn dắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xè xè xè...

Róc rách... Róc rách... 

Vòi nước nơi bồn rửa tay trong trạng thái vặn hết công suất. Nước chảy tràn lan ngập cả phòng, ngày càng dâng cao hơn dẫn đến các ống thoát nước cũng không kịp xử lý hết. Dường như chúng cũng đã quá no nước, chỉ có thể chịu thua trước sự quá tải này. 

Dòng nước lạnh lùng chảy xuống sàn nhà vệ sinh không ngừng. Ngay những cái cả bồn cầu ngay bên cạnh cũng lục bục đầy lên và góp thêm chất lỏng cho trận lụt này. 

Mặt nước ngập dao động dưới những dòng chảy. Sóng vỗ lăn tăn, bọt trắng xóa nổi trôi dưới suối nước nhân tạo. Không khí trong nhà vệ sinh vắng người bỗng chốc biến dị. Dù độ sáng ánh đèn điện âm trần vẫn như cũ nhưng có cảm giác như nó đang tối dần đi dưới sự âm u và ẩm ướt của nơi này. Độ ẩm trong không khí dâng cao, che mờ cả tấm gương khổng lồ bên bồn rửa. Nhiệt độ hạ dần, dưới tác động của hơi lạnh, các bề mặt khô ráo dần hình thành những giọt nước to bằng hạt đậu rồi chảy dài xuống. 

Một không gian kín bưng và ướt át. Cơn lạnh lẽo cùng cái ngột ngạt mà nó đem lại đủ khiến cả một người can đảm cũng cảm thấy bất an. 

Không chỉ mỗi vòi nước, mọi đường ống ở nhà vệ sinh này đều đang tuôn đổ nước ra ào ào. Nước ở nơi này dường như chỉ có mục tiêu duy nhất, chính là vây nhốt và dìm mọi thứ trong khu vực này trong nó. Gojo Satoru hoàn toàn nhận ra điều này. 

Hắn rất muốn nhếch môi tán thưởng kẻ đã tạo ra lãnh địa công phu này dù nó vẫn chưa hoàn chỉnh. Gojo Satoru giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng trong khi đánh giá kẻ thù. 

Có quá nhiều thứ khiến hắn hồ nghi ngay lúc này. Về sự biến mất đột ngột của Takeshi Sumika, sự xuất hiện của kẻ mạo danh với sức mạnh không tưởng. Mối liên hệ giữa Sumika và thứ đó. Đến bây giờ hắn mới ra bản thân đã quá khinh suất. 

Không gian này dù được dựng lên từ thuật thức nhưng vẫn chưa đến cảnh giới của lãnh địa thiên bẩm. Nó chỉ dừng lại ở mức kết giới cao cấp. 

Kết giới này đây, dù nó không có khả năng "tất trúng" như lãnh địa bẩm sinh nhưng chắc chắn nó không hề thuộc dạng dễ đối phó. Kẻ tạo ra không gian kín này là một nghệ sĩ, nó không giống với lãnh địa của đám nguyền hồn mà hắn gặp từ trước tới giờ. Nó giống như kết giới do con người tạo ra hơn. Với Lục Nhãn, Gojo có thể thấy mục đích chính của kết giới này là giam cầm đối tượng ở bên trong. 

Nhìn chung, lãnh địa bẩm sinh hiểu cho đơn giản là áp đặt thuật thức thiên bẩm lên không gian. Chức năng của mỗi lãnh địa thay đổi tùy vào mục đích người sử dụng. Lãnh địa bẩm sinh thường kèm theo chức năng "tất sát", vậy nên nó được coi là đòn tẩy tối thượng, là đỉnh cao của thuật thức có thể đạt đến của kẻ được chọn. 

Thường thì là thế, nhưng kết giới này có một sự khác biệt thú vị. Dù cũng được tạo ra từ thuật thức thiên bẩm nhưng nó lại không có khả năng "tất sát", "tất trúng", hay đúng hơn nó vốn dĩ được tạo ra để trở nên như vậy. Kết giới này được tạo ra một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết, tưởng như mọi thứ như được vẽ ra trong không khí. 

Gojo Satoru khá ngạc nhiên dù biểu cảm trên gương mặt không hề suy chuyển. Điều càng làm hắn bất ngờ chính là kẻ thù đã tạo ra một kết giới dành riêng cho hắn. Một nước đi độc khiến hắn không thể trở tay. Điều đó cho thấy kẻ mạo danh kia đã biết không ít về hắn. Có khi biết rất rõ là đằng khác. 

Gojo Satoru từ xưa đến giờ luôn tự tin bản thân có thể làm chủ mọi tình huống. Dù tình hình có ngặt nghèo đến đâu, hắn chắc chắn cũng sẽ tìm ra giải pháp. Bởi nếu ngay cả hắn mà còn không làm được thì điều dễ hiểu là vấn đề đó sẽ trở nên ngoài khả năng với mọi kẻ khác. 

Tuy nhiên Gojo vẫn không tỏ ra quá lo lắng. Hắn không có thời gian để cảm thấy bất an hay lâm vào thế bí. Thời gian là vô giá, hắn mà chậm chân thì mọi thứ sẽ bị xáo trộn, hắn mà không tự giải quyết được thì đây không còn là vấn đề của riêng hắn nữa. Chắc chắn sau vụ này đám ngồi trên đó sẽ mở một cuộc săn lùng quy mô lớn, và đối tượng bị nhắm vào chính là Takeshi Sumika. 

Gojo lo cô sẽ trở thành một Okkotsu Yuuta thứ hai. Những kẻ cai quản giới chú thuật sư sẽ không để cô yên. Chẳng cần phán xét nhiều, hễ phát hiện ra đối tượng có khả năng đe dọa đến cái ghế của chúng là y như rằng sẽ động tay liền. Bọn chúng như những tên độc tài hèn nhát chỉ biết lo cho cái thân của mình. 

Gojo hiện vẫn chưa hiểu được tình hình thật sự nên hắn nhất định sẽ không để Sumikađối mặt với lũ khọm già đó. Hắn sẽ không để cái lịch sử ngày hôm đó lặp lại lần hai. Hắn đã không thể bảo vệ cô một lần.

Quả thật, nếu ngày đấy không nhờ bản tính kiên cường thì Sumika sẽ bị Zen'in Naoya giam cầm cả đời. 

Nhìn lại kẻ mạo danh một lần nữa, nó vẫn đứng yên nhìn lại hắn. Gojo biết nó cũng đang thăm dò hắn. Và nó đang chờ đợi động thái tiếp theo của Gojo, giống như hắn. 

'Oi, đùa đấy à? Ngươi rốt cuộc là cái quái gì thế?'

Gojo nhếch môi cười nhạt, 'Kết giới chết tiệt này vốn dùng để đối phó với mình mà. Bằng cách vứt bỏ chức năng "tất trúng", khả năng giam giữ sẽ được đẩy lên mức tối đa. Nó còn ranh mãnh hơn khi tạo ra một kết giới từ thuật thức của chính mình. Vì vậy cách giải trừ sẽ không giống như bất kỳ kết giới nào ta từng gặp. Một kết giới độc nhất, sinh ra để giam giữ Gojo Satoru này.'

Sự khó chịu dâng lên trong lồng ngực khi hắn càng nhận ra thêm nhiều điều bất lợi về tình huống này cũng như âm mưu của kẻ thù. 

'Trên hết, sự hiện diện của thứ kia ngay trong kết giới này sẽ càng làm củng cố thêm độ vững chắc của kết giới.' Gojo nheo mắt, liên kết các điểm lại, hắn tìm ra điểm bất thường khá lớn.

'Nhưng nếu như vậy thì sao? Nó tự tin đến mức đứng ngay trước mặt để cô lập ta? Nó chắc chắn không ngu đến mức đó, chỉ có nguyền hồn vô tri mới làm như vậy ngay sau khi nhận ra sức mạnh của ta.'

Bàn tay trong túi quần hắn khẽ động, 'Nhưng dù là vậy thì chiêu trò này cũng quá vô nghĩa với ta. Dù ta không thể phá hủy kết giới này đi nữa thì cũng không đồng nghĩa với việc ta sẽ không thể giết nó. Nó có thể thông minh hơn khi tạo ra một kết giới lớn hơn và giam giữ thêm con tin bên trong để kiềm chân ta, nhưng nó không làm vậy. Nếu chỉ với một mình nó, dù cho có chạy đằng trời cũng không thoát được tầm nhìn của Lục Nhãn.'

'Ta không tin nó không lờ mờ ngộ ra điều đó sau khi tạo ra kết giới này. Nó biết cách để chống lại năng lực của ta, nghĩa là nó cũng biết sức mạnh của ta là như nào. Ngoại trừ trường hợp nó cũng nghĩ ra cách để tiêu diệt ta...'

Nghĩ đến đây, Gojo Satoru liền bật cười, Sumika giả phía đối diện thờ ơ nhìn. 

Gojo thở dài, đôi Lục Nhãn tối đi, đôi môi kéo lên nụ cười kì dị. 

'Ha ha ha... đây là kế hoạch hoàn hảo hay sự liều lĩnh ngu xuẩn đây. Tốt thôi, ta sẽ sớm tìm ra nó.'

Gojo rút hai bàn tay ra khỏi túi quần, hắn cười toe toét và khom người về phía trước. Kẻ kia vẫn bình chân như vại. 

"Hôm nay ta đang có tâm trạng tốt. Sao chúng ta không thử vui vẻ một chút nhỉ?" Gojo hào sảng nói. 

#...Kh... Khm... #

Kẻ mạo danh mấp máy môi. Gojo khựng lại một chút lắng tai nghe từng chữ. 

#Ăn... thì sống...#

#Uống... thì chết...#

#Không ăn, không uống...#

#Chết đi hóa thành ô trời...#

Nó kết thúc, Gojo nheo mắt nhìn kẻ giả mạo đối diện. Nó có ý gì? Nó đang chơi hắn bằng những câu từ vô nghĩa, hay là... 

'Không đúng!' Gojo Satoru mở căng mắt, 'Mọi chuyện đều không thể lường được một khi ở trong khu vực của kẻ thù...'

Vẻ mặt cười cợt ban đầu của Gojo đã bị gạt đi sau khi hắn nhận ra điều đó, 'Nó đang tối ưu hóa kết giới này và câu đố mẹo đó chính là chìa khóa. Chết tiệt, nó đã vận dụng rất tốt quy tắc ngửa bài.'

Hắn cau mày, khum người xuống chuẩn bị cho một cú bật nhảy, '...Nghĩa là giờ chỉ còn cách giết nó ngay tại đây. Tuy rằng làm cách này sẽ không khai thác được thêm gì về nó.'

"Ngươi khiến ta gặp một chút khó khăn đấy nhóc con." Gojo nhăn mặt thốt lên. 

Biểu cảm hờ hững kiên cố từ đầu của kẻ giả mạo có chút thay đổi. Lần này nó đã mỉm cười. 

Gojo Satoru phóng đến tung cước vào đầu kẻ mạo danh, nó đơn giản chỉ hạ thấp người xuống tránh né. 

'Nó nhanh quá.' Gojo có chút ngạc nhiên. 

Dù hắn dịch chuyển tức thời bằng 'Thương' nhưng vẫn không kịp chạm vào nó. Đây là điều trước giờ chưa từng xảy ra. Giả như Gojo chỉ đang đấu một cách hời hợt đi, nhưng không, hắn đang hoàn toàn nghiêm túc. Trừ phi... nó cũng có khả năng làm điều tương tự. 

Cú đá lơ lửng trên không trung hạ xuống, Gojo xoay mình một vòng để lấy lại thế thăng bằng. Sumika giả nhân đó lùi về sau để nới rộng khoảng cách giữa hai người. 

'Vậy ra nó đã chuẩn bị tất cả từ trước. Ta đã quá chủ quan rồi.' Hắn nhíu mày khó chịu. 

Gojo cảm thấy bản thân vừa bị vờn, việc này đã chạm đến lòng tự tôn của hắn. 

Chú thuật sư Lục Nhãn tập trung năng lượng nguyền rủa nơi đầu ngón trỏ mà hướng về phía kẻ kia. Vầng hào quang màu đỏ vừa tụ lại thành hình liền được bắn đi. Gojo không có thời gian để tăng uy lực cho chiêu thức, hắn phải chiếm lấy thế chủ động. Tia chớp đỏ về hướng thẳng đến kẻ mạo danh. Nó chỉ đơn giản lách mình qua tránh né đòn tấn công. Đòn 'Hách' xoẹt qua mặt kẻ giả mạo rồi va vào bức tường bên cạnh đó. 

'Kết giới này cho phép chú lực vượt qua! Khả năng quái gở gì vậy?' Gojo nhìn vào cái lỗ bằng cái nút chai mà hắn vừa tạo ra trên bức tường nhà vệ sinh.

Nhanh chóng thu về vẻ mặt sững sờ trong thoáng chốc, hắn trở lại với phân tích của mình. 

'So với việc thu ngắn khoảng cách thì tấn công từ xa sẽ mất thời gian hơn. Điều này chỉ hoàn toàn vô dụng khi đối đầu với kẻ có tốc độ vượt trội. Và nhìn cách nó di chuyển, con nhóc đó không chỉ nhanh nhờ thuật thức, không, bản thân nó vốn dĩ cực kì nhanh.'

Bộ não Gojo liên tục hiện lên những suy luận không ngừng. 

'Hm, nhìn xem nó không có động cơ tấn công ngay từ đầu, nhìn là biết, nó đang muốn chạy trốn.' Gojo trừng mắt nhìn Sumika giả mạo, 'Nó đã đứng sát rìa kết giới.'

'Nếu vậy thì tại sao nó không trốn đi ngay từ đầu. Lập một kế hoạch hoành tráng để đối phó với ta, xong rút quân. Mục đích của nó? Nó đang câu thời gian cho việc gì hay ai đó?'

'Không còn cách nào khác!' Gojo Satoru bắt chéo ngón giữa vào ngón trỏ. 

"Bành trướng lĩnh vực - Vô lượng không xứ."

'Phải giết nó!'

Không gian mở ra bởi thuật thức, nhanh chóng chiếm trọn kết giới trong suốt rồi vượt qua nó. Vô lượng không xứ dung hòa được kết giới này. Đồng nghĩa với việc không thể phá hủy kết giới từ bên trong, và ngược lại. Kẻ kia đã tính toán quá chi li và gần như đoán ra mọi khả năng của hắn mà tìm cách triệt phá. 

Gojo Satoru chính thức thở dài bất lực. Đối tượng đã tẩu thoát trong gang tấc. Lần đầu tiên trong đời hắn bị chơi một vố đau như vậy. Chuyện này mà được đồn ra thì cái danh "Chú thuật sư mạnh nhất" sẽ đi tong. Và quan trọng hơn, những rắc rối khác nảy sinh từ đó sẽ là những biến cố không thể lường trước được. 

Gojo Satoru đã để tẩu thoát một mối nguy hại không rõ. Và nó còn được xếp vào hàng đặc cấp. Mấy lão ngồi trên mà hay tin này thì hắn sẽ bị làm phiền cả buổi. 

Thu lại Vô lượng không xứ, Gojo nhìn lại kết giới trước mặt. Cơn khó chịu cùng bực bội hiện rõ lên, hắn chậc lưỡi đá chân xuống mặt nước rồi hắt mũi giày lên. 

'Nghĩ lại thì Sumi kun đã ở đâu trong tất cả thời gian này? Nhóc đó đã đi về mà không nói một lời...?' Gojo đưa tay lên xoa gáy, 'Và sau đó là thứ kia xuất hiện, có một sự liên quan không hề nhẹ. Chỉ với khuôn mặt và bộ đồ đó thôi thì ta đã nghĩ đứa giả mạo đó chính là Sumi kun đấy.'

Gojo khịt mũi, đưa đôi mắt chán chường quét một vòng quanh kết giới một lần nữa. Hắn muốn xem xem bản thân có bỏ sót điều gì không, và rồi đưa ra kết luận: 'Vậy là phải giải đố hả? Con nhóc xảo quyệt đó. Đây mới là mục đích chính của nó.'

'Hẳn phải có đồng bọn của nó ở đây, nhưng dù gì đi nữa thì nó cũng có quá dư thời gian để trốn. Với tốc độ của con nhóc đó thì việc này quá đơn giản.'

Gojo bắt đầu xem xét manh mối và đánh giá lại một lượt, 'Hm... ăn thì sống, uống thì chết, là lửa. Không ăn, không uống, chết đi hóa thành ô trời... là nước. Câu đố của một đứa học sinh tiểu học, không mất quá nhiều thời gian để đoán ra. Nhưng bởi vì dễ mà nó mới trở nên khó một cách kì lạ. Chỉ cần một chút chú lực thuộc tính hỏa là được. Nhưng vấn đề là tìm đâu ra vật chứa chú lực thuộc tính hỏa đây?'

'Mấu chốt để tháo mở khóa là phải có thứ trong gợi ý ngay tại đây. Mặc dù ta vẫn chưa biết cơ chế như nào nhưng có lẽ cũng không quá phức tạp. Đã có sẵn nước ở đây rồi...'

Kết giới này chặn lại Vô lượng không xứ dù rõ ràng nó không mạnh bằng. Điều đó nghĩa là cũng giống như chức năng giam cầm một mình Gojo Satoru, kết giới này cũng được tối ưu hóa chức ngăn chặn lãnh địa bẩm sinh. Và, đổi lại để đạt được điều này, cách phá giải kết giới sẽ dễ dàng đến không ngờ được. Mỗi tội, cái thứ cần có ở đây để hóa giải kết giới lại không tồn tại. Gojo cảm nghĩ chẳng khác gì hắn đang bị giam trong một nhà tù không chìa khóa. 

Gojo phải dành một lời khen đến tận lòng cho kẻ giả mạo kia. Xét về mặt kỹ thuật thì nó đã tạo ra một kết giới cực kỳ phức tạp. Người ta thường chỉ tối ưu hóa một chức năng bất kì để đạt được hiệu quả cao nhất. Ấy vậy mà con quái vật kia lại tạo điều kiện kép ngay trong kết giới này. Phải thuộc hàng cao thủ với tầm hiểu biết thâm niên mới làm được điều này. 

Từ đó cũng rút ra, kết giới này chứng thực là do con người tạo ra, chính các chú nguyền sư. 

'Vật chứa đặc cấp và chú nguyền sư, quả là một sự kết hợp không thể tồi tệ hơn.' Hắn nghĩ, thực sự vẫn khó mà chấp nhận sự thật này. 

Gojo bực bội thò tay vào túi lấy điện thoại ra xem thử. Hắn cần gọi sự trợ giúp, kho chú cụ của cao chuyên Tokyo vẫn có vài món hệ lửa. 'Hy vọng sóng điện thoại không bị chặn. '

Hắn vẫn đang ở trong nhà vệ sinh nữ. Không phải là địa điểm mà một gã đàn ông như hắn nên đặt chân đến. Tuy nhiên kết giới này mang hiệu quả chặn tầm nhìn của người bình thường nên  Gojo không lo sẽ gặp rắc rối lớn khác.

Khó khăn chồng rắc rối. Gojo Satoru cảm tưởng hắn đang đứng trước cửa địa ngục, kể từ lần tiến vào trạng thái giác ngộ chục năm trước, hắn chưa từng rơi vào thế bí hoàn toàn như thế này lần nào. 

------

Trong lúc đó Sumika giả mạo đang chạy qua con hẻm vắng. Nó rút điện thoại ra, mở khóa màn hình, bấm hàng loạt dãy số trên bàn phím cảm ứng rồi nhấn gọi. 

"Là tôi đây, Ginga. Ngay bây giờ hãy đến đón tôi tại đền Hanazono*. Nếu không thấy tôi đến, hãy rời khỏi đó sau 15 phút."

#Đã rõ.# Đầu dây bên kia đáp. 

Nó cất điện thoại rồi tiếp tục chạy. Nó có thể làm cách khác để di chuyển nhanh hơn nhưng vì khu vực nó đang qua có gắn camera an ninh. Nó phải chạy bộ hết con hẻm này rồi mới dùng thuật thức được. 

Thình thịch! 

Lồng ngực kẻ mạo danh đột nhiên đập bình bịch. Nó khụy gối xuống, một tay chống đất, tay còn lại nắm lấy ngực trái. Nó nhăn mặt lại vì đau đớn. 

Thình thịch! Thình thịch! 

Cơn đau mãnh liệt hơn theo từng giây. Những giọt mồ hôi nhỏ chảy dọc thái dương và sau gáy. Kẻ giả mạo cắn răng, hai mắt căng ra vì cơn đau. Nó ngã úp mặt xuống đất, má phải chà xát lên mặt bê tông. 

Trong hơi thở nông gấp rút, màu đỏ nơi tròng mắt nhạt đi nhường chỗ cho màu xám tro. Trước khi rơi vào hôn mê, khuôn miệng nó mấp máy vài thanh âm mờ nhạt. Không rõ là nó nói gì, nhưng có thể chắc chắn một điều là nó không hài lòng với kết quả sau cùng này chút nào. 

------

(*) Đền Hanazono, ngôi đền ẩn mình giữa những tòa nhà cao tầng của Shinjuku nên khiến mọi người thường dễ dàng đi qua mà không hề để ý thấy. Nếu bạn tình cờ đi qua ngôi đền này vào buổi tối khi tất cả đèn được thắp sáng lung linh thì quả thực là một trải nghiệm tuyệt vời đó. Đền Hanazono thờ thần Inari, vị thần của sự sinh nở và tại đây thường có tổ chức rất nhiều lễ hội quanh năm. Thông thường ngôi đền mở cửa suốt 24 giờ.

-----

"Chết tiệt! Điện thoại mất sóng!"

Gojo bực bội nhét điện thoại lại vào túi quần. Giờ thì hắn phải chờ thôi, chỉ có thể chờ. Và hắn không biết sẽ phải chờ đợi đến bao giờ. 

Càng nghĩ Gojo càng nghi ngờ sự vắng mặt một cách trùng hợp của Takeshi Sumika. Tuy chưa có bằng chứng rõ ràng nhưng hắn không loại trừ được khả năng Sumika và kẻ kia là cùng một người. Lục Nhãn cũng không phủ định hoàn toàn sự liên can. Nói chung, mọi việc vẫn quá mơ hồ và cần phải điều tra thêm. 

Ngay lúc này, kết giới đột nhiên biến mất. Gojo Satoru không khỏi thắc mắc, những thứ khó hiểu liên tục đến với hắn như vũ bão, và hiện giờ hắn bắt đầu hoài nghi không biết có thứ gì đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn nữa không. 

Không phí thêm thời gian, Gojo quay lại phong thái chuyên nghiệp. 

Sóng điện thoại cũng trở lại, hắn liền nhấn gọi ngay cho Sumika trong lúc rời khỏi nhà vệ sinh. Hắn muốn xác nhận lại một điều.

#...Hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp#

Ba cuộc gọi không thành công. 

Gojo cúp máy, hắn quyết định tự mình đi tìm cô. 

-----

Tại đền Hanazono, đứng nép mình bên dãy hành lang vắng khách, người đàn ông lạ mặt chậc lưỡi, "Cô ta thất bại rồi."

Hắn ta cao tầm mét bảy, cả người được phủ trong áo phao lớn và khăn mũ len dày cui. Một người chịu lạnh kém. 

Hắn xoay mình rời khỏi đấy, trên tay là hai phần bạch tuộc viên nóng hổi. Hắn không muốn ở đây lâu. Cà phê và lò sưởi ở khách sạn đang chờ đợi hắn trở lại. Nếu như trời ấm hơn thì hắn có thể vui vẻ cùng vài cô em xinh đẹp. Nhưng vì tình hình thời tiết không cho phép nên hắn quyết định sẽ ôm chăn ngủ thẳng tới sáng mai. 

"Được rồi, trong khi chờ đợi cô ta, mình có thể đi du lịch đây đó..." Nói rồi hắn bĩu môi chán nản, "Thật tình, không phải lúc nào tôi cũng có thời gian đi du lịch nước ngoài đâu đấy. Đã gần như thành công rồi mà... cô quả nhiên vẫn còn non lắm."

Hắt xì! 

Người đàn ông xoa chóp mũi đỏ au vì lạnh. Vẻ mặt hắn bực bội thấy rõ. 

"Chà, mình vẫn không ưa mấy nơi quá lạnh."

-----

Sau vài phút tìm kiếm dưới sự hỗ trợ của Lục Nhãn, Gojo Satoru đã tìm thấy Takeshi Sumika, cô đang bị hai tên thanh niên say xỉn kéo vào góc khuất camera. Sumika đã mất ý thức, vậy nên không có sự phản kháng lại hành động của hai kẻ lạ. Để mặc chúng lôi đi đâu thì đi. 

Gojo nghĩ chẳng hay hắn không đến kịp thì cô đã bị xâm hại rồi. Khá may cho cô gái vì vị cứu tinh duy nhất đã kịp xuất hiện để cứu cô. 

Hai tên thanh niên kia bỏ chạy ngay sau khi ăn vài đấm xã giao. Gojo tiến lại gần người bị ngất đang nằm co người trên mặt đường mà bế lên. 

Hắn thở phào nhẹ nhõm, may là cô không sao. Tuy nhiên niềm vui đến với Gojo không quá lâu cho tới khi hắn nhìn vào chân cô. 

"Sumi... kun..."

Hắn không thể thốt lên lời. Hai mắt mở to ra vì tin dữ. 

"Cô..."

-----

Tại nơi nào đó, Takeshi Sumika đang hối hả chạy theo sau một người không rõ. Sumika không biết việc này bắt đầu từ khi nào, cô chỉ đang thuận theo mọi thứ diễn ra trước mắt theo quán tính. 

'Đây là đâu?' Cô tự hỏi. 

"Hi hi, chậm quá nhé Su Su." Người phía trước quay đầu lại trong tiếng cười giòn tan. 

Chạy trước mặt cô là một đứa trẻ nhỏ con. Tay chân nó nhợt nhạt như tờ giấy nhưng bù lại nó chạy rất nhanh. 

Sumika không thể nhìn ra nó là ai dù khoảng cách giữa cả hai không quá xa. Giống như có một lớp sương mờ ảo làm nhòe gương mặt kia đi vậy. 

"Chị đến trước đây.  

Đứa trẻ nói xong liền chạy vụt đi. 

'Ai? Ai đang nói với mình vậy? Nó là ai?'

Sumika nhăn mặt, cô cố gắng lục lại trí nhớ xem có vô tình bỏ qua chi tiết nào không. Hiện tại cô cũng đang chạy, chạy một cách không có mục đích về phía trước, và cô cũng không biết tại sao mình phải chạy theo đứa nhóc kia nữa. 

Cô nhăn mày, bàn tay đưa lên bóp trán. Cơn đau âm ỉ chạy qua bộ não tăng dần. Mạch máu ở thái dương căng ra theo từng nhịp đập. Tưởng chừng như bản thân vừa trải qua một sự kiện rất dài. Và quan trọng là, cô không đọng lại chút trí nhớ nào cả. 

'Đây là mơ sao?'

Sumika phóng tầm mắt ra chung quanh, nơi cô đang đi qua là một đồng cỏ dại cao ngang đầu gối. Nhờ vậy mà tầm nhìn của cô không bị cản trở quá nhiều và cũng dễ dàng di chuyển nữa. 

Đứa trẻ nọ đã bỏ xa cô một khoảng, nó đến cái cây cổ thụ lớn nhất nơi bìa rừng trước mặt rồi đưa tay ra vỗ lên đó vài cái. 

Sumika cảm thấy điều này khá quen nhưng cô không nhớ ra nó là gì. Đây là một trò chơi mà chắc chắn cô đã chơi cả trăm lần thời thơ bé. 

'Trò chơi sao?'

"Lon! Lon! Lon! Chị thắng rồi, đến phiên em bị!" Đứa trẻ nói. 

'Bị?'

"Đương nhiên rồi, chị tìm được em trước thời hạn. Giờ chị đi trốn, em úp mặt vào cây đếm đến 100."

Sumika ngạc nhiên, đây là trò chơi dân gian mà mọi đứa trẻ bao thế hệ đều từng chơi qua. Trò năm mười. 

Nhưng vẫn có một điều gì đó hơi kỳ lạ ở đây, cô trầm ngâm suy nghĩ. 'Tại sao mình lại chơi trò này với một đứa trẻ thay vì một đám đông nhỉ. Quả nhiên mọi giấc mơ đều có điểm phi lý của nó. Chứ đời nào nào mình chơi trò này với chỉ hai người, chán chết.'

"Nào, chẳng có ai ở đây ngoài hai chúng ta cả. Với lại chơi hai mình cũng vui mà, em cũng đâu thích mấy đứa khác đâu." Đứa nhỏ đó quay lại chống tay ngang hông và nói với chất giọng hờn dỗi, "Nói này, đừng nói là em thua một ván là bỏ cuộc đấy. Không được đâu nhé."

Sumika chớp mắt, không phải cô ngạc nhiên vì đứa nhỏ tỏ ra thân thiện một cách khó hiểu. Nó là vì... 

'Con nhóc này đọc được suy nghĩ của mình?'

"Mà này..." Đứa nhỏ kia tiến lại gần, ngay cả ở khoảng cách này Sumika cũng không nhìn ra được khuôn mặt nó trông như thế nào. Cô chỉ biết nó sở hữu mái tóc đen ngắn, cắt mái ngang. 

"...Đây không phải là mơ đâu." Nó nói nhỏ vào bên tai cô. 

Sumika không hề nhận ra nó thu hẹp khoảng cách từ lúc nào. Rõ ràng cô vẫn luôn theo dõi sát sao từng cử động của đứa trẻ, nhưng vẫn bị mất dấu nó. Sự việc xảy ra một cách vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Tựa như cô có một khoảng trống ký ức, hoặc những gì xảy ra trước mắt chỉ đơn giản được tái hiện theo một trình tự ngẫu nhiên. 

'Đây rõ ràng là mơ...'

"Không, đây là sự thật." Nó lại nói. 

Sumika vẫn chưa hết ngạc nhiên, nó liền thêm vào phần sau, "Đây là sự thật giữa hai ta."

Trong một khoảnh khắc nhỏ, Sumika quay đầu nhìn sang và thấy gương mặt của đứa trẻ kia hiện rõ sau lớp sương mờ. Nó khiến cô ngỡ ngàng đến độ không nói nên lời. 

"Cô bé là..."

Những chữ cô định nói ra đã bị chặn lại trong cuống họng. Không cách nào thốt lên được. Sumika không thể nói ra những từ cô muốn dù cho cố gắng đến đâu. 

Bỏ qua vẻ mặt hoang mang của cô, đứa nhỏ nói tiếp, "Chúng ta chơi tiếp thôi."

Rồi nó nắm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy. Sumika không biết bằng một thế lực nào mà sức lực của đứa trẻ này lại lớn đến thế. 

Đứa trẻ vừa bước, vừa nắm tay cô mà dắt đi. Sumika thụ động bước theo, không cách nào phản đối. Mặc dù không hiểu vì sao cô có cảm giác bản thân không muốn từ chối đứa trẻ, và thay vào đó là thuận theo ý nó. 

"Chúng ta sẽ chơi với nhau lần nữa nhé. Lần này chị đi trốn còn em đi tìm."

Sumika không trả lời, cùng lúc đó bóng tối kéo đến bao phủ lấy cả hai người họ. Dù vậy cô vẫn có cảm giác mình đang được dắt đi, bởi một người. 

Sumika có cảm giác đã từng gặp đứa trẻ ở đâu đó. 

Cô không rõ. 

Cô cảm thấy đầu óc trở nên trống rỗng khi cố gắng nghĩ về nó. Giống như có một thứ gì đó che lấp đi một khoảng trong tâm trí. Hay là có gì đó đã lấy đi một thứ vốn dĩ nên thuộc về cô. 

Màn đêm sâu hun hút nuốt trọn hai thân ảnh. Không còn thấy rõ ngay cả bản thân chứ đừng nói đến người bên cạnh. Dù vậy Sumika vẫn cảm nhận được bản thân đang được hướng dẫn đến một nơi nào đó không rõ. Bàn tay cô được phủ kín trong một bàn tay nhỏ nhắn và lạnh lẽo. 

Sumika không biết cô sẽ đi về đâu. 

________________________

Góc chia sẻ và giải thích, có hơi dài một chút, các bạn có thể bỏ qua nếu không hứng thú với chủ đề kết giới. 

Các bạn biết đấy, định nghĩa kết giới không quá xa lạ gì đối với mỗi fan hâm mộ thế giới ảo chúng ta. Và không chỉ thế, thứ này cũng rất gần gũi và tồn tại ngay trong chính thế giới thực. 

Đã bao giờ bạn bắt gặp những căn phòng dán bùa trấn yểm, những tầng nhà hay khu vực gắn cảnh báo "cấm đến gần"? Vâng, chắc hẳn đã từng, không nhiều thì ít. Những ngôi trường, đặc biệt là trường đại học không thiếu những nơi như thế. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là: Bên trong những nơi như vậy ẩn chứa thứ gì? 

Chắc hẳn các bạn cũng tò mò phải không? 

Cho đến hiện tại các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được nhiều khu vực bí ẩn trên thế giới. Có những nơi rất nhiều người tìm đến, nhưng lại một đi không trở lại. Có lẽ bên trong những nơi như vậy là một chiều không gian hoàn toàn khác. Hoặc là một kết giới nào đó. 

Ngày nay vẫn nhiều người vì sự hiếu kỳ mà tìm đến những khu vực bị ma ám. Và họ đã làm vậy, nhưng quan trọng là, sau khi đi vào những nơi như thế, có nhiều người đã rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn, thậm chí có nhiều người mất tích. Và ta đặt giả thuyết là có sự hiện diện của chiều không gian khác, hoặc kết giới nào đó. Và đây cũng là chủ đề được khai thác rất nhiều trong sách truyện cũng như phim ảnh. 

Những con ma hay quỷ không rời khỏi nơi cư ngụ của chúng, cũng có những con có thể đi đây đó khắp nơi. Ở đây chúng ta sẽ bàn về địa phận của chúng. Bạn nghĩ khi đi vào ngôi nhà ma ám, chủ nhân của nơi đó không biết bạn ở đó ư? Không đâu, chúng biết cả đấy. Trong các tác phẩm điện ảnh, bạn có để ý thấy các nhân vật luôn bị tấn công một cách bất ngờ? Đó là vì bạn đang nằm trong lòng bàn tay chúng và bạn sẽ không bao giờ biết khi nào bản thân sẽ bị nhắm tới. Điểm này khá giống với chức năng "tất sát", "tất trúng" của lãnh địa bẩm sinh trong Jujutsu kaisen. Dù Gege sensei giải thích lãnh địa bẩm sinh giống như tuyệt chiêu trong game, nhưng tôi cá chắc sensei cũng tham khảo điểm này ở các tác phẩm kinh dị. 

Và vâng, tôi cũng tham khảo nó và đã tạo ra tình huống trong các chương 32, 33, 34.

Thêm lưu ý nữa, Sumika giả không phải người duy nhất có thể tạo ra điều kiện kép trong kết giới. Kenjaku cũng đã làm điều này nhưng ở mức độ cao cấp hơn. Kết giới của Tử diệt hồi du là ví dụ đấy. 

Chà, tôi đã đặt rất nhiều tâm huyết vào trận chiến chú thuật ở chương này. Phải viết làm sao cho đúng với Gojo Satoru. Nó thật sự là một thử thách thú vị và không kém phần đau đầu. Tính cách Gojo không khó để viết ra nhưng cách anh ta chiến đấu thì ngược lại. Tôi đã phải sửa đi sửa lại phần đó mấy lần đấy. 

Đã chỉnh sửa ngày 30/10/2022.

Hôm nay chỉnh một loạt chương luôn, chủ yếu là những chỗ còn cấn liên quan đến các nguyên lý trong jjk. Tôi nghĩ mình đã sửa khá kĩ rồi, chẳng hay có plot hole chỗ nào thì các bạn cho tôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro