Chương 36. Vẫn chưa kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeshi Sumika.

Khoảng không gian tăm tối qua đi, tôi mở mắt ra một lần nữa. Cảnh sắc xung quanh đã thay đổi. Dù mọi thứ trong tầm mắt tôi đều chìm trong bóng tối nhưng tôi biết rõ mình đang ở nơi khác. Không còn trên đồng cỏ đó nữa. 

Tôi thở hắt ra. Mọi chuyện xảy ra với tôi thật điên rồ, tôi không chắc mình có phát điên lên không nếu cứ tiếp tục bị xoay chuyển như vậy mãi. 

Nó rất khó chịu. Tôi cứ như trái banh bị hết kẻ này đến kẻ khác đá qua lại trong niềm vui của chúng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ hết hơi và nằm chết dí ở xó nào không ai hay. Nếu có thể, tôi muốn giành lấy quyền kiểm soát và đập vào mặt mỗi tên trong bọn chúng một cú nứt sọ. 

Nhưng tình hình hiện tại thì tôi vẫn bị tất cả quay mòng mòng trong cơn lốc không điểm dừng. Tôi không biết kẻ thù của mình là ai và đến từ đâu. 

Khốn nạn thật. Rốt cuộc thì vấn đề đã bắt đầu từ lúc nào. Ngọn nguồn của tất cả bắt nguồn từ đâu. Tại sao tôi không biết gì cả? 

Arg...!

...

Có lẽ tôi nên đi đâu đó và cố gắng tìm hiểu thay vì ngồi đây vò tai bứt tóc. 

Trong khi mải mê suy nghĩ thì mắt tôi đã bắt đầu thích nghi tốt với bóng tối. Đánh mắt nhìn xung quanh, tôi nhận ra nơi này chính là phòng mình. Tôi đã được đưa về đây từ lúc nào. 

Tôi véo má thật mạnh. 

A ui! 

Đau như vậy thì chắc chắn không phải mơ rồi. 

Tôi vẫn còn nhớ giấc mơ khó hiểu hồi nãy nhưng không còn rõ lắm. Có vài thứ khá mơ hồ, tôi quên mất đứa nhóc kì lạ đã nói gì ở đoạn cuối. Cũng quên mất khuôn mặt nó trông như thế nào. Nó hẳn phải là một điều rất quan trọng nhưng không hiểu não tôi nó vận hành thế nào mà xóa ngay đoạn đấy. Tôi cũng không nhớ mình đã đi trong bóng đêm đó bao lâu, chỉ biết bây giờ đã ngồi ở đây. 

#Su Su...#

#Susu à...#

Ai đó? 

Tôi rời khỏi giường tìm kiếm nguồn âm thanh. Không thấy ai, tôi ngồi phịch xuống ghế tựa xoa xoa cái đầu đang có xu hướng nhói dần lên. Hy vọng bản thân không phải đang gặp ảo giác sau quá nhiều chuyện kinh khủng đã xảy ra.

Tôi bắt đầu hoài nghi về độ tỉnh táo của mình. Nếu tôi không bị điên hay có vấn đề về thần kinh, nhận thức thì chắc chắn tôi đã gặp phải rắc rối lớn. Và đây không phải là chuyện mà tôi có thể tự mình giải quyết. 

Những người đó có thể sẽ biết điều này. Tôi sẽ tìm đến anh ta sau. 

#Su Su...#

Nữa à? 

#Su... Su...#

Ai vậy? 

Tôi cảm giác bản thân đã biết nó đến từ đâu. 

Ai đang nói trong đầu tôi đó? 

Ai? 

"Su Su, tìm được em rồi nè~"

"Á á á á á!"

Tôi ngã úp mặt xuống sàn phòng cùng tiếng hét đến khé cổ.

Chất giọng thé tai của một đứa trẻ con vừa thì thầm vào tai tôi và tôi không biết nó đột nhiên bò ra từ đâu. Cái giọng của nó the thé nghe rất ghê. Da gà cả người tôi dựng đứng lên rồi này. 

Tôi quay đầu về phía sau nhìn nó. Tôi không quan tâm nó có thổi một trong ba ngọn lửa của tôi đi ngay lúc này không. Nó không quan trọng, tôi cần biết nó là thứ gì. Bản năng mách bảo tôi hãy làm điều đó và tôi tin như vậy. 

Đối diện với tôi quả thật là một đứa nhóc. Đúng hơn là đứa nhóc đang bị bóng đen bao phủ.

Tôi chỉ nhìn thấy cặp mắt màu đỏ máu của nó kết hợp với nụ cười rộng đến mang tai. 

Không sao, tôi đã quá quen rồi. 

Đây là đứa nhóc trong gương lần trước. Vậy là chuyện này vẫn chưa kết thúc. 

"Đi thôi." Nó nói rồi quay đi.

Một hành lang sáng đèn hiện ra ngay trước mặt cả hai chúng tôi, hiện tại tôi đang ở ngay sau lưng nó. Đây là một giấc mơ tỉnh khác chăng? Hay chỉ là ảo giác của tôi? 

Đều không đúng. Sau khi móc nối tất cả lại, các sự kiện và chi tiết đều có mối liên kết với nhau. 

"Đi đâu... mà, mày là ai?" Tôi hỏi khi nó bắt đầu tiến bước về phía trước. 

"Muốn biết thì đi." Nó thông báo, không hề có ý định dừng bước hay quay lại. 

Tôi có nên tin nó không?

Không, vấn đề không phải là lòng tin ở đây. Đó là lựa chọn của tôi. Nếu đây thật sự là câu trả lời thì tôi không được phép bỏ lỡ. Dù tôi không chắc về độ an toàn của bản thân khi đi theo nó nhưng tôi cần nhiều thông tin hơn. 

Tôi lập tức ngồi dậy và bước đi theo. Hành lang ánh sáng dẫn chúng tôi đến một hành lang khác lớn hơn. Ở ngay giữa lối đi là một bàn ăn trải dài không thấy rõ điểm đầu và điểm tận. Ở đó tôi thấy rất nhiều cái bóng, mỗi chiếc ghế ăn là một trong số chúng. Có một điểm đặc biệt là những cái bóng ngồi đối diện theo từng cặp dọc suốt chiều dài cái bàn, một bên là những đứa trẻ, một bên là từ đứa trẻ cho đến người trưởng thành. Dãy bên chỉ có những đứa trẻ trông giống hệt nhau ở đoạn trở về sau. Nó là hình ảnh khá kỳ lạ nhưng quan sát kĩ thì có vẻ như đang tượng trưng cho điều gì đó. 

Tôi... không biết là mình có nghĩ nhiều quá hay không. Cái dãy người từ nhỏ đến trưởng thành, bằng cách nào đó tôi thấy chúng rất giống tôi. Cái dáng ngồi hơi cúi đầu ra phía trước và hai bàn tay dưới bàn đan vào nhau đó. Hoặc có thể tôi quá đa nghi, tôi không phải là người duy nhất ngồi như thế. 

Điểm cuối của bàn ăn hiện ra, nó là hai cái ghế trống đặt đối diện nhau như những cái khác. Như thể chúng đã được sắp đặt từ trước để chờ đợi người đến ngồi xuống. 

Tôi cảm thấy ngạc nhiên nhưng không hẳn. Có cảm giác thân thuộc một cách lạ lùng. 

Chỗ ngồi đó, nó đã chuẩn bị cho tôi. 

Cái bóng đen đi trước mặt tôi tiến đến phía bên hàng những đứa trẻ và ngồi xuống ghế. Giờ thì trông nó không khác gì những đứa ngồi phía sau. Tôi không thấy thêm ai khác ở quanh đây, nghĩa là vị trí còn lại thật sự thuộc về tôi. 

Không chờ đợi con bé kia mời, tôi thẳng thừng ngồi xuống ghế. Tôi nhìn lên thấy con nhỏ đó vẫn duy trì nụ cười rộng toác đó và không tỏ ra thêm những biểu hiện khác. Cảm giác khá yên tâm vì bản thân không làm gì sai. Tôi nhìn sang những cái bóng bên mình, theo góc độ và tầm gần hoàn hảo, giờ mới thấy chúng rất giống tôi. 

Những thứ này hẳn phải mang thông điệp nào đó. 

Trên mặt bàn dần hiện ra một đĩa sứ bằng đúng kích cỡ đĩa ăn cơm ở nhà. Tôi có hơi hoang mang về cái thứ xuất hiện trên đĩa của mình. Nó là một cái lưỡi hoàn chỉnh có cả gốc lưỡi như đúng trên sách giải phẫu. 

Tôi e ngại nhìn cái bóng đằng trước rồi nhìn sang mấy đứa bên cạnh, chúng nó cũng có phần ăn nhưng chỉ là cơm với thức ăn như bình thường, không giống tôi. 

Tôi nuốt khan nhìn lại cái đĩa của mình, vẫn là cái lưỡi đó. Nó bốc mùi tanh rình, hẳn là đang trong giai đoạn bắt đầu phân huỷ. Sắc lưỡi tái đi và trên bề mặt lát cắt ở gốc lưỡi có rỉ dịch đỏ bầm dinh dính. 

Cổ họng tôi co thắt, hơi cùng dịch dạ dày dồn lên chua lét. Tôi gần như muốn nôn. 

Chúng nó muốn tôi ăn thứ này? Cho xin đi. 

Như đọc được suy nghĩ của tôi, cái bóng trước mặt lên tiếng "Lấy đi, phần thưởng đó."

Phần... thưởng?

"Không dễ để có được nó đâu. Đó là quyền lựa chọn của mày."

Nói xong, nó tiếp tục dùng bữa, những cái bóng còn lại cũng vậy. 

Tôi đắng lòng nhìn lại 'phần thưởng' đặt ngay ngắn trên đĩa, cảm thấy axit dạ dày ngày càng có xu hướng đi lên cổ họng nhiều hơn. 

Có phải tôi vừa thực hiện một bước đi thẳng vào lòng đất không vậy? 

Không chắc nữa, tôi chạm vào nó thử xem, có khi nó sẽ nổ một phát hay sao đó. Cơ mà không có muỗng hay nĩa ở đây. Chỉ tôi không có thôi, mấy đứa xung quanh vẫn có như bình thường. Hổng lẽ giờ mượn? Hay chúng vốn dĩ muốn tôi phải chạm trực tiếp vào thứ đó. 

Tôi lập tức rút lại ý nghĩ. 

Hết cách, tôi quyết định làm một việc liều lĩnh đã từng thử trước đây. Chạm vào cái lưỡi bằng tay. 

Không sao, hồi đi học giải phẫu tôi cũng chạm vào xác người rồi, chỉ khác là bây giờ sẽ không có bao tay. 

Tôi rút tay ra ngay sau khi chạm vào. Cái lưỡi lạnh ngắt. Và điều bất ngờ xảy đến tiếp theo là 'phần thưởng' kinh dị đây biến mất luôn ngay sau khi tôi chạm vào. 

Cái khỉ gì vậy? 

Trong lúc bộ não tôi còn đang hoang mang để xử lý thông tin thì cảm giác khó tả bao trùm cả cơ thể. Cả dãy bàn ăn và con nhóc kia cũng biến mất. Hàng loạt hình ảnh về những gì đã xảy ra bùng nổ trong đầu tôi. Rõ ràng đến từng chi tiết. 

Ngoại trừ khuôn mặt của con bé đó, thứ mà tôi không thể tiếp cận. 

#Chúng ta sẽ chơi với nhau lần nữa nhé. Lần này chị đi trốn còn em đi tìm...#

Trốn tìm sao? 

Khoảng không lộn xộn biến đi hoàn toàn, tôi cảm thấy hơi nhức mắt bởi kích thích ánh sáng. Mở ti hí con mắt ra xem, tôi phải mất hơn năm giây để làm quen với ánh sáng phòng. Khá may sao ánh sáng này không quá gắt gao, nó vừa đủ để mắt tôi có thể tiếp nhận. 

"Hm? Tỉnh rồi sao? "

Giọng nói này... là Gojo san. 

"Ưm... đây là đâu?"

Lấy lại thị lực hoàn chỉnh, đập vào mắt tôi là trần phòng cao dán chi chít bùa lá. Cái cảm giác này khá quen làm sao. Tôi hy vọng mình không rơi vào một giấc mơ chết tiệt nào khác. Sau chuyện này tôi sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý hoặc kiểm tra bộ não mình đầu tiên. 

"Cô đã ngủ được vài giờ đấy, chúng ta có thể đi ăn cùng nhau sau đó nhưng trước hết, hai ta có nhiều điều để nói đấy." Anh ta nói rồi ngồi xuống một chiếc ghế đẩu. Hiện tại Gojo san không bịt mắt. Và sẽ không có gì đáng nói nếu anh ta không trao cho tôi một cái nhìn phức tạp. 

Tôi cảm thấy không ổn rồi đây. Điều này có khi còn tồi tệ hơn giấc mơ hồi nãy nữa. Cả người tôi bị trói vào cái giường duy nhất trong căn phòng, khắp người dán kín bùa.

Điều này... 

Đừng nói là lịch sử đang lặp lại? Gojo đang chuẩn bị thẩm vấn tôi? 

-----

Vài tiếng trước.

Gojo Satoru sau khi tìm ra đàn em 'Sumi kun' của mình đã trải qua một trận cảm xúc từ ngạc nhiên đến không tin được. Tưởng chừng là niềm vui khi tìm ra cô, Gojo cảm thấy rất khó chịu, và theo một khía cạnh nào đó cũng có cả tức giận.

Nhìn vào nơi cổ chân của Sumika, Gojo thấy nó vẫn còn lưu lại tàn uế của chú lực kẻ mạo danh khi nãy. Một sự trùng hợp đến khó tin. 

Dù Gojo vẫn chưa rõ vì sao kết giới đột nhiên bị hóa giải nhưng hắn tin chắc nó có liên quan đến Takeshi Sumika. Có một âm mưu nào đó đang diễn ra. Không, nó phải luôn diễn ra từ trước đến giờ. Và hắn đã để những kẻ có liên quan nhởn nhơ tự do ngay dưới tầm mắt trong khoảng thời gian không hề ngắn. 

'Chà, Sumi kun dù sao cũng không phải là người phe mình nên cũng không trách được.' Gojo nhíu mày. 

Hắn cũng không vội kết luận ngay mọi mối nghi ngờ. Gojo biết hắn đang thiếu thông tin. Và trên tất cả, hắn tin tưởng Sumika đủ để nói chuyện với cô.

Vốn dĩ Sumika đã là một trong những người hắn muốn bảo vệ. Dù cô có sở hữu chú lực hùng mạnh đi nữa thì bản chất của cô vẫn là một người dân thường. Và còn, Gojo cũng quan tâm đến cô và coi cô như đàn em thân thiết. Hắn từng có nhiều lúc cảm thấy rất vui khi Sumika không phải là chú thuật sư, vì vậy cô sẽ không bị kéo vào nguy hiểm như những người trong thế giới của hắn đây. Sự tồn tại của cô đã cho hắn niềm tin rằng không phải ai cũng sẽ bị số phận hoặc những kẻ trên cao thao túng, một niềm hy vọng đáng giá cho tương lai... nhưng... 

Từ những gì đã xảy ra, có lẽ mọi thứ sẽ không còn đi theo hướng cũ nữa. 

-----

Takeshi Sumika.

Tôi không thể biết được đâu là thật, đâu là giả. 

Mọi thứ cứ đến rồi đi liên tục như việc chuyển cảnh trong một bộ phim. Tôi như bị lôi vào ranh giới của thật và giả. Trong thật có giả, trong giả có thật. Để khiến con người ta rơi vào trạng thái như thế, kẻ gây ra chuyện này hẳn phải ở trình độ rất thâm sâu. Như vậy mới có thể dễ dàng thổi tung bộ não tôi lên lúc nào không hay. 

Tôi đã không nhận ra điều gì bất thường cho tới khi cảm nhận được chú lực biến mất hoàn toàn. Từ lúc ở cạnh Gojo bên quầy rượu, không, ngay từ lúc gặp lại anh ta trong nhà vệ sinh, nó đã không có gì sai. Có điều gì đó đã được kích hoạt chăng? 

Nó đến từ âm thanh, mùi hương, hình ảnh, hay thông qua tiếp xúc, vị giác...

Không, không, tôi không có thời gian để phân tích mọi thứ ra trong khi vẫn còn thiếu dẫn chứng để giả thuyết được đi đến đúng hướng. 

Có một vấn đề rắc rối khác mà tôi đang phải đối mặt ngay tại đây. 

Không phải dựa vào bản năng mách bảo, tôi có cảm giác mình đã quay trở lại điểm đầu... hay đúng hơn là thế giới 'thực'. 

Dù vẫn không cảm nhận được chú lực bản thân nhưng, tôi vẫn cảm nhận được chú lực của người đối diện dù khá là mờ nhạt. Nó khác hẳn với đám ảo giác lộn xộn tôi đã đi qua, không có sự hiện diện, hay nói đúng hơn là không thể cảm nhận được chú lực. 

Hiểu rồi. 

Nếu như vậy thì phạm vi đã được thu hẹp lại thành hai vấn đề: 

Hoặc là tôi bị lôi kéo vào chiều không gian khác, nếu sự bất thường xảy ra từ lúc về tới nhà, tính từ lúc rời khỏi Gojo. 

Hoặc mọi chuyện vốn đã bắt đầu từ khi tôi đang bên cạnh anh ta. Gojo sẽ không để yên khi tôi bị bắt đi. Sẽ không có gì có thể qua mắt được một đôi mắt nhìn được dòng chảy chú lực, tất nhiên chưa bao gồm trường hợp tồn tại kẻ nào đó mạnh hơn Gojo. Như vậy, một khả năng khác có thể xảy ra và khiến mọi thứ trở nên rất hợp lý, chính là tôi bị chiếm mất quyền kiểm soát cơ thể. Và một kẻ tôi biết có khả năng làm điều đó. 

-----

Gojo lướt qua từng biểu cảm lo lắng trên gương mặt Sumika, nó chứng tỏ mối nghi ngờ của hắn hoàn toàn đúng. Takeshi Sumika đã nhận ra tình trạng của mình và cô hẳn là biết khá nhiều điều so với hắn. Nếu như là bình thường, khi thấy bản thân tự dưng bị trói mà không vì lý do gì, cô hẳn phải hét vào mặt Gojo trước tiên. Nhưng mà nhìn vẻ mặt lo lắng và căng thẳng kia mà xem, nó như đang tố cáo cô vậy. 

Nhưng Gojo cũng tin Sumika không bất cẩn để mà lộ ra như thế. Cô có thể không nói dối nhưng hắn biết thừa cô vẫn luôn che giấu hắn rất nhiều vấn đề. Dù sao nó cũng là quyền cá nhân của cô, nhưng nếu điều đó gây ra hậu quả nghiêm trọng thì nên được suy nghĩ lại. 

Trước hết, hắn cần biết cô có phải là kẻ thù thật sự không. 

"Sumi kun, cô có rời khỏi tôi vào lúc nào không?" Gojo đặt câu hỏi. 

"Không... sao thế? Tôi đã luôn ngồi cạnh anh." Sumika dè dặt đáp lại. 

"Thật không? Tôi đã không chú ý đến cô lắm khi ngủ quên một lúc?" Gojo nhướng mày. 

'Anh ta nói vậy nghĩa là gì?' Cô có cảm giác khó chịu, cảm giác như có một thứ gì đó sắp được sáng tỏ. 

"Tôi đã ngồi cạnh anh mọi lúc cho tới khi đưa anh về nhà tôi." Sumika trả lời ngay. 

Gojo đáp lại ngay, "Tôi không nhớ chúng ta cùng về với nhau đấy."

Và hắn cau mày lại như xác nhận được nghi ngờ, "Bằng cách nào mà cô chắc chắn người đã đi cùng chính là tôi?"

Gojo đã nghĩ về kẻ đồng phạm trong vụ này. Tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. 

Đôi đồng tử xám co lại. Và cô hiểu ra vấn đề xảy ra từ đâu.

"Tôi đã ngủ quên một lúc, cô chỉ có thể rời khỏi tôi khi đó." Người đàn ông tóc trắng nhấn mạnh. 

Đôi mắt xanh bầu trời nhìn cô, hắn vẫn đang giữ một tia hy vọng. Dù là nét mặt đã lộ rõ nhiều sự thất vọng. 

'Đây là cơ hội cuối cùng của cô, Sumi kun.'

Sumika chau mày, 'Mình nhớ có đoạn Gojo ngủ gật. Vậy là anh ta nghi ngờ mình bắt đầu có vấn đề từ lúc ngồi với nhau tại quầy bar?'

Nghĩ về lúc đó cho tới đoạn bản thân bị mất dấu chú lực, Sumika cau mày sâu hơn. 'Giả thuyết đầu tiên bị bác bỏ, vậy là mình bị bắt đi mất ngay lúc đó... Dù vậy vẫn chưa có cơ sở chắc chắn hoàn toàn kết luận thứ hai là đúng. Mình và cô ta đã lập giao kèo mà...'

'Không lý nào Nano lại chiếm được quyền kiểm soát mà không có sự đồng ý của mình.'

Giọt mồ hôi lăn bên thái dương cô gái. Hàng loạt suy nghĩ vẫn đang lướt qua đầu cô. Dù cho hiện tại rất lo lắng nhưng Sumika không tỏ ra quá hoang mang hay bế tắc. 

Cô cần tự thân tìm ra lối thoát cho mình. Các sự kiện đã xảy ra đang được kết nối lại trong dòng suy nghĩ. 

'...Còn nữa, xem ra không chỉ mỗi mình gặp thứ đó. Gojo cũng đã gặp, và hẳn nó phải gây ra không ít rắc rối mới khiến anh ta trông bực như vậy. Theo tình hình này, dựa trên việc mối nghi ngờ của Gojo đang chĩa thẳng vào mình thì thứ đó hẳn đã lợi dụng cơ thể mình để gây chiến với anh ta. Khả năng cao là vậy.'

Đó chỉ là là phỏng đoán của Sumika, nhưng cô không vội chia sẻ hết ra với Gojo. Vì lúc này đây cô và hắn đang ở hai phe đối đầu. Sumika dám chắc trên 90% Gojo sẽ không tin lời nào của cô hết. Và cô cũng không muốn liều lĩnh. 

'Phải khai làm sao để lời mình không vô tình biến thành lời bào chữa ngu ngốc?'

Trước hết, Sumika muốn biết lý do cho tình trạng lúc này của cô. Khi không vừa mở mắt ra thấy bản thân bị trói thì ai mà không hoảng. Chẳng qua vì cô vừa trải qua quá nhiều thứ không thể tưởng tượng được nên mới chưa phát hoảng lên thôi. 

"Gượm đã nào, có thể giải thích lý do vì sao tôi lại bị trói chân tay cùng với một đống bùa chú dán trên người không? Tôi sẽ đấm anh thật đó. Đùa kiểu này không vui đâu." Sumika nhăn mặt ý kiến. 

'Hm, cô ta phản ứng bình tĩnh hơn ta nghĩ. Vấn đề là ở chỗ đấy.' Gojo nghĩ, âm thanh nhịp chân lên mặt sàn vang vọng trong căn phòng kín.

Và rồi nụ cười tươi tắn nở rộ trên gương mặt chú thuật sư đặc cấp.

"Sumi kun đang bị nghi ngờ là vật chứa đặc cấp và có liên quan đến chú nguyền sư. Sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ nhưng người ta sẽ đưa ra kết luận sớm thôi..."

'Vật chứa? Chú nguyền? Định nghĩa mới nữa à? Và còn thái độ đó...'

Sumika không tìm ra ý đùa cợt trong câu nói dù nó đến từ người đàn ông trông có vẻ không nghiêm túc kia. 

"...Cô có lẽ không biết bản thân đang gặp rắc rối thế nào đâu. Những thứ này dùng để phong ấn, đề phòng cô làm thứ gì đó liều lĩnh đấy."

Chất giọng vui vẻ mang theo lời buộc tội khiến cô cảm thấy còn căng thẳng hơn. Và cô cũng lờ mờ đoán ra được lý do. 

"Chờ một chút, có lẽ đang có hiểu lầm gì đó ở đây. Tôi đã bị mất chú lực và bị kéo vào một nơi kì quái..." Sumika nói. Gojo nhìn cô không chớp mắt. 

Không còn cách nào khác ngoài việc khiến người kia tin lời mình nói. Cô phải chứng minh sự thật bằng mọi giá. Dù cho điều cô đang nói đây có khó tin đến mức nào đi chăng nữa. 

"Tôi gần như phải chết ở nơi đó nhưng tôi đã cố gắng chạy thoát. Một con quái vật giống hệt tôi bò ra từ tấm gương và tấn công tôi. Trong lúc bỏ chạy tôi đã gặp kẻ mạo danh anh."

Sumika nói ra điều đó với vẻ mặt nghiêm trọng. Không một chút nao núng, cũng không kể lể ra dài dòng. 

"Tiếp đi." 

Gojo không có ý định cản cô lại. Hắn đang tìm những điểm bất hợp lý và sau đó sẽ vặn lại cô một thể. 

Sumika có hơi lo lắng, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô cảm thấy áp lực khi đối diện với Gojo. "Ừm... tôi biết hắn là giả vì hắn không thở. Nhưng điều kì lạ là hắn ta đã giúp tôi thoát khỏi nơi đấy. Khung cảnh trước mắt tôi biến đổi từ cánh đồng cho đến dãy bàn ăn kỳ lạ. Nó giống như một ảo ảnh vậy. Như tôi đã nói, vì mất chú lực nên tôi cũng không rõ nữa. Và cuối cùng, sau khi tỉnh dậy thì tôi bị trói và yểm bùa ở đây..." 

Nói đến đây, cô nhìn thẳng vào mắt Gojo, không một chút né tránh. "...Tôi chắc chắn có hiểu lầm nào đó đang xảy ra. Có kẻ đang nhắm vào mạng sống tôi và đồng thời cố ý khiêu chiến với anh. Tôi không biết thứ đó có đang ở trong cơ thể tôi hay không. Tôi không hề cảm nhận được điều gì bất thường, hoặc điều này nằm ngoài khả năng của tôi. Nhưng tôi chắc chắn mình cũng là nạn nhân. Gojo san hẳn cũng vì vậy mà ngồi đây trò chuyện với tôi thay vì một kẻ nào đó khác phải không?"

Kết thúc lời giải trình, Sumika im lặng chờ đợi Gojo nói gì đó. 

Hắn nghiêng đầu qua lại một chút rồi câu lên một nụ cười nhạt, "Hm~ cô nghĩ chúng ta đang trò chuyện hả?"

Đó là một câu bông đùa. Nó có lẽ sẽ vô hại nếu như không kết hợp với đôi mắt xanh lạnh lẽo như băng tuyết kia. 

Sumika nuốt nước bọt, đã quá lâu rồi cô mới nhớ lại cảm giác khủng bố tinh thần này. Cô đã quên đi Gojo Satoru là người đáng sợ thế nào. Là người có thể dễ dàng giết cô nếu muốn. 

"Ha ha ha, Sumi kun thật ngây thơ quá. Cô phải biết là họ sẽ cử tôi ra nói chuyện với cô trước vì chúng ta khá thân thiết với nhau..." Nói rồi Gojo tiến đến ngồi lên giường, trọng lượng từ cơ thể người đàn ông làm tấm ga trải giường lõm xuống. 

Nụ cười tăng dần lên, Gojo bắt đầu chế nhạo "Họ có thể lợi dụng điều đó để moi thông tin từ cô. Và sau khi tôi rời đi với không một thông tin nào giá trị. Họ sẽ thay nhau tra tấn cô đến chết."

Đôi mắt Sumika mở rộng, Gojo nương theo biểu cảm của cô mà lấn lướt. Ánh sáng trong đôi mắt thiên thanh ngày càng tối đi. 

"Chà, Sumi kun, làm sao tôi có thể tin được những lời vô lý của cô chứ. Nếu cô nói mình đang làm việc cho ai đó vì bất đắc dĩ thì có khi tôi sẽ tin hơn đấy." 

Hắn đặt bàn tay ngay bên đầu cô. Sumika muốn lùi lại nhưng cô không thể. Chỉ biết nằm im mà quan sát mọi cử chỉ hành động của hắn. 

"Satoru san... anh phải tin tôi."

"Hm? Tôi nên tin từ đoạn nào?" Hắn dửng dưng đáp lại. 

Cô muốn biện hộ cho bản thân mình. Nhưng lại không biết điểm hợp lý ở đâu để mà nói. Nhưng dù có đi nữa thì những điều vô lý cũng đang chống lại cô. 

"Satoru san, tôi biết chỉ dựa vào lời mình thì không thể chứng minh được gì. Nhưng ít nhất anh hãy xem xét lời tôi..."

"Ý cô là việc cô cũng là nạn nhân?" Gojo cắt ngang, "Vậy... ai sẽ chứng minh điều đó cho cô. Nói tôi nghe, Takeshi Sumika."

"Tôi..."

"Cô vẫn đang làm đấy thôi."

"Ý tôi không phải thế."

"Vậy thì là như nào?"

Sumika im bặt, thấy thế, Gojo liền nói tiếp "Nếu bây giờ tôi giết cô thì có khiến nó xuất hiện không nhỉ?"

"Cái...?"

Gojo đặt bàn tay còn lại lên ngang cổ họng cô minh họa cho điều hắn vừa nói. "Nó đã khiến tôi gặp kha khá rắc rối đấy nhưng không sao, vì đã có cô ở đây."

Takeshi Sumika sững sờ, Gojo đang muốn giết cô. 

"Thật đáng tiếc, dù sao cô cũng có quá nhiều bí mật. Đến bây giờ tôi vẫn không biết cô thật sự là thứ gì."

"Đùa đấy hả... đừng có vô lý như thế..."

"Ai nói tôi đang đùa."

"Cái...!?"

Cô không ngờ được, dù sao cũng mang tiếng là quen biết nhau. Bằng cách nào mà trong một đêm đã biến thành kẻ thù. Cô cảm thấy vị đắng ngắt lan ra nơi đầu lưỡi. 

'Nói giết là giết luôn sao? Đây là số phận của mình khi trở thành kẻ thù của anh ta sao?'

Sumika gồng mình lên, cô không muốn chết. Ít nhất không phải như thế này. 

Gojo rời tay khỏi cổ cô, hắn giơ ngón trỏ lên giữa trán Sumika, chú lực tích tụ lại nơi đầu ngón tạo thành một quả cầu đỏ máu. 

Takeshi Sumika cắn răng, đồng tử co lại. Sự sợ hãi trong thoáng chốc biến thành nỗi oán hận. 

'Chết tiệt! Mình phải thoát khỏi đây! Chú lực! Chú lực của mình đâu?'

Sumika tuyệt vọng giãy giụa, cơ thể cô bị xích chặt lại, không thể dịch chuyển đi một inch. Và chú lực cũng bị phong ấn hoàn toàn. 

Quả cầu huyết sắc lớn dần và ngày càng dí sát mặt cô. 

'Đồ khốn nhà anh! Gojo Satoru!'

"Tạm biệt..."

"Đủ rồi! Tôi không biết gì hết! Đồ khốn nạn, máu lạnh! Tôi sẽ nguyền rủa anh nếu tôi chết ngay tại đây!!!"

Cô nhắm tịt mắt lại chờ đợi cái chết đến. 

Mười giây sau, tiếng 'Bép' vang lên khá lớn cùng với một cơn đau nhói tận óc bùng lên từ vùng trán Sumika. Cô la oai oái, hai mắt mở he hé ra và rồi bắt gặp nụ cười tươi tắn của Gojo. 

"Boo! Sumi kun sợ đến khóc luôn rồi này."

Gojo trao cho Sumika một cái búng trán đầy 'yêu thương' đến độ chảy máu đầu. 

"..."

'Anh... đùa tôi đó hả?' Cô bạn trợn mắt, cảm xúc căng thẳng, hoang mang đến sợ hãi kết hợp lại. Và cô dường như không quan tâm đầu mình đang chảy máu. 

Mất hơn một phút để cô định hình được tình huống diễn ra trước mắt. Giọt nước lấp lánh tràn ra khóe mi theo cái chớp mắt. Cả biển cảm xúc bùng nổ trong cô, cơn tức giận cùng uất ức bộc lộ ra trên khuôn mặt mệt mỏi. Sumika lắc đầu sang hướng khác, không thèm nhìn vào Gojo, còn hắn thì cười khì khì và giải trừ phong ấn. Sumi thề sẽ không bao giờ nhìn mặt hắn nữa. 

Dây trói cùng bùa lá được tháo ra hết. Sumika ngồi dậy rồi bỏ đi, cô hoàn toàn im lặng không nói gì. Gojo tỏ ra không quan tâm lắm vào biểu hiện của cô, hắn gọi với theo. 

"Chờ chút đã, cũng trễ rồi, nhóc ở lại ăn bữa muộn với anh một chút."

"..." Cô đã tới gần cửa và đặt tay lên núm xoay. Thái độ vô cùng dứt khoát và lạnh lùng. 

Đúng lúc đó, bao tử tưởng chừng đã ngủ say từ lâu bỗng cất lên tiếng gọi hoang dã. 

Ọt ọt ọt... 

"Anh biết nhóc đang đói mà, trong lúc đang ngủ bụng nhóc cũng biểu tình khá nhiều đấy."

Vừa đau, vừa tức, mệt mỏi cùng sợ hãi nhưng vẫn không thoát khỏi nỗi nhục cuộc đời. Sumi chỉ biết nín lặng đếm từng giây trôi qua. 

----

Takeshi Sumika.

Tôi đã tin là hắn sẽ giết tôi. Vâng, xét theo góc nhìn của một chú thuật sư mà nói, Gojo sẽ giết tôi dưới lốt một nguyền hồn đặc cấp. Tôi không nghĩ hành động của Gojo là sai nhưng tôi vẫn không chấp nhận nổi. Tôi đã coi anh ta là bạn, và hành động đó như hủy hoại tất cả niềm tin và sự thoải mái mà chúng tôi đã xây dựng suốt từ đó đến giờ. 

Tôi chỉ biết trách cái tình thế khốn nạn mà mình mắc phải. Đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy. Kể cả Gojo cũng có cấp trên của ổng mà. Anh ta sẽ không được phép trái lệnh. Không có sự lựa chọn ở đây. 

Nói vậy thôi chứ tôi không đời nào muốn chết. Nếu lúc đó có thể dịch chuyển được thì tôi sẽ giết anh ta. Dù việc gì xảy ra đi nữa thì mạng sống của tôi cũng không phải là trách nhiệm cho kẻ nào đó xử lý. 

Mà kệ đi. Sau tất cả mạng sống tôi vẫn còn nguyên một cách diệu kỳ. 

"Mah, đừng giận nữa mà Sumi kun, anh cũng vì hết cách rồi mới làm vậy thôi."

Bộ dạng dở hơi của ai đó đã trở lại. Tôi sẽ bỏ qua mọi thứ nếu ổng không đột nhiên lao ra ôm chầm lấy cổ tôi từ phía sau. 

Xin nhấn mạnh đó là cổ. 

"Thả ra coi lão già chết tiệt!" 

"Anh xin lỗi mà. Tha cho anh nhá. Chừng nào nhóc chịu xí xóa thì anh mới bỏ ra!"

Ặc! 

Má nó chứ. 

"Mau... thả... ra..."

Nhanh lên, tắt thở... 

Mất hơn mười giây vật lộn để thoát khỏi vòng tay tử thần. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tính mạng mình bị đe dọa nhiều như thế chỉ trong vài giờ. 

Lúc này chúng tôi đã rời khỏi căn phòng phủ bùa vàng đầy ám ảnh đó. Tôi đang ngồi vắt chân trên ghế sofa cũng trong phòng khách lớn. Tôi vẫn đang ở nhà riêng của Gojo. Đây là lần thứ mấy tôi mò đến đây rồi nhỉ. Không nhớ nữa, đa số toàn bị ổng lôi đến sai vặt hoặc giao đồ. 

Tôi vẫn còn nhớ gương mặt hạnh phúc của Ijichi san khi tôi có mặt. Như thể sự xuất hiện của tôi đã giúp anh ta vơi bớt phần nào gánh nặng. 

Nghĩ lại thì, sao tôi lại phải dính vào cái người này. 

"Sumi kun, ăn một chút này." Gojo trở lại cùng với đĩa mì ý trên tay. Anh ta đặt nó xuống trước mặt tôi. 

"Anh không ăn à?" 

Chỉ có một phần duy nhất. 

"Chúng ta ăn chung, anh nấu nhiều mà."

"Ừm, cũng được."

Tôi không ngại ăn chung. Ở quê nhà tôi ăn chung tô với đám bạn hoài. 

Đĩa mì bày ra trước mắt trông cực kì hấp dẫn. Nước sốt cà chua sền sệt quyện vào từng sợi mì kết hợp với bò băm và hành tây thơm nức mũi. Sợi mì vàng tươi, dai vừa phải. Ngoài ra còn có cả trứng với xúc xích xông khói nữa. Bữa ăn muộn vừa ngon, vừa dân dã, không cầu kỳ như ở nhà hàng nhưng ngon khó cưỡng. 

Anh ta nấu ăn ổn phết, thế mà hồi trước còn chém là sẽ làm nổ bếp khi nấu ăn. 

Đĩa mì nhanh chóng được xử lý hết. Tôi xoa bụng, thở dài thỏa mãn. Một bữa ăn ngon được nấu bởi kẻ vừa dọa giết mình cách đây vài chục phút. Cảm giác nó đem lại mới vi diệu làm sao. 

"Khăn giấy này."

"Ừm."

Tôi vươn tay ra hộp khăn giấy trên bàn định rút giấy ra thì một tờ đã nằm ngay trên môi. Tôi liếc xéo qua bên cạnh, hình như hắn rảnh quá hay do hết trò rồi mới làm trò này. 

Để mặc xem coi hắn định giở trò gì, tôi nheo mắt cảnh cáo ông nội kia tốt nhất đừng làm trò gì ngu ngốc. 

Về phía Gojo, anh ta lau miệng cho tôi, sau đó thu khăn giấy lại và đặt môi lên đó. 

Tôi cảm nhận da gà toàn thân đang dựng cả lên. Chơi dơ có kế hoạch đấy à? 

"Tôi không biết anh cũng biến thái như vậy đấy." Tôi nhanh chóng rời vị trí và sang ghế đối diện ngồi. 

Còn ông nội đầu trắng kia, anh ta còn cười tít mắt và phán một câu xanh rờn mà tôi không thể quên được cho tới ngày sau đó. 

"Sumi kun, nụ hôn gián tiếp đầu tiên giữa chúng ta có vị spaghetti."

Tôi tạm thời câm nín. 

"Sao thế, anh không cố ý làm nhóc xấu hổ đâu."

Ai nói với anh tôi xấu hổ? Bằng con mắt nào mà anh nhìn ra điều đó?

"Bớt cợt nhả đi, tôi có người mình thích rồi." Tôi chán ngán nhìn lên trần nhà và tựa mình ra ghế bành rồi thở dài. 

Hãy mặc kệ Gojo Satoru, hãy coi anh ta như không khí. Còn không, hãy tưởng tượng mình là không khí và ông tướng kia sẽ không thể chạm vào mình. 

"Tôi muốn nói với Sumi kun điều này, tôi đã gặp một kẻ giống hệt nhóc." Gojo đột nhiên trầm giọng. 

Tôi mắt nhắm mắt mở hướng về ông anh Gojo. Bản mặt cù nhây kia đã biến mất và thay vào đó vẻ mặt nghiêm túc cho thấy mức độ trầm trọng của vấn đề. 

Đôi khi tôi vẫn không quen nổi với việc thái độ thay đổi đột ngột của Gojo. Thỉnh thoảng anh ta khiến tôi bất ngờ khi đột ngột chuyển sang trạng thái nghiêm túc. 

"Anh gặp nó ở đâu?"  

Nếu như Gojo gặp nó tại quầy bar thì mọi chuyện đã quá rõ ràng. 

Gojo ngửa ra ghế dài vắt chân chữ ngũ, anh ta bắt đầu: "Nó đột ngột xuất hiện bên cạnh tôi trong lúc tôi đang ngủ gục trên bàn rượu. Lúc đó tôi đã hơi ngà ngà rồi nên mất cảnh giác."

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, vậy là tôi đã trúng kế từ lúc đó. Nhưng tại sao tôi không nhận ra điều gì khác biệt cho đến khi sự bất thường đầu tiên xuất hiện ngay trước mắt? 

"Tôi đã nghĩ kẻ đó mạo danh nhóc, Lục Nhãn chỉ tìm ra được vài điểm tương đồng về lượng và tính chất chú lực. Và bản chất của nó gần với một chú vật bên trong vật chứa hơn. Dù chưa rõ những năng lực của nó là gì nhưng sự hiện diện của nó là mối đe dọa cấp đặc biệt. Chưa kể nó còn có đồng minh nữa."

Nói như anh ta, nếu kết hợp với hiện tượng chú lực đột nhiên biến mất của mình. Có lẽ nó đã sử dụng mánh khoé nào đó để khiến Gojo không nhận ra. Khả năng rất cao là nó đã chiếm xác tôi và tự ý hành động. Đó cũng là lý do anh ta bắt giữ tôi.

Tôi rất thắc mắc...

Nano đã ở đâu trong cả quãng thời gian đó? Phải rồi, sự vắng mặt khó hiểu của cô ta... mà như lời Gojo vừa nói, con quái vật đó cũng có đồng minh... thế quái nào?

"Chà, tôi đã mất dấu Sumi kun còn cô thì mất đi chú lực trong khoảng thời gian đó. Đây là kế hoạch được giàn xếp vô cùng tỉ mỉ, có lẽ nhóc thật sự là mục tiêu của chúng. Thật tiếc khi tôi đã để nó chạy thoát, dù không rõ mục đích của chúng là gì nhưng lần tới gặp lại tôi sẽ khiến chúng trả giá, đặc biệt là con nhóc đó." Gojo tiếp tục giải thích. 

Anh ta nghĩ kẻ đó không phải là mình?! 

"Ngoại hình con nhóc giống y hệt Sumi kun, đến trang phục cũng được sao chép đến từng chi tiết. Điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt màu đỏ máu..."

Gì? Kẻ giống hệt mình? Lại còn mắt đỏ! 

"Nhóc biết không? Nó đã tạo ra một kết giới bằng nước rất thú vị đấy. Dám cá nhóc sẽ sợ xanh mặt ngay khi thấy đó ha ha..."

Không, không tin được, chắc chắn là con bé mắt đỏ đó đã bày trò... 

Nước... 

Kết giới bằng nước! 

"Chưa hết đâu, phần này mới thú vị cơ, nó đã đặt ra chìa khóa rất đặc biệt để mở kết giới. Chính là chú lực từ vật thuộc tính hỏa. Dùng 'lửa' để hóa giải 'nước', đúng là ngang ngược chịu không nổi mà."

Lửa!

Ra là vậy. 

Đến lúc này tôi mới hiểu, vậy ra nó đã sắp đặt tất cả. Dù vẫn chưa biết được nó đã làm như thế nào nhưng đây là giải thích hợp lý nhất. Mục đích của nó là bắt lấy tôi, sau đó thay thế tôi. Lợi dụng cơ thể của tôi để đối phó với Gojo trong khi dồn tôi vào cõi ảo kia để thủ tiêu. 

May mắn sao tôi đã sống sót. Kế hoạch của nó đã thất bại vì sự trở lại của tôi. Nhưng sau cùng nó vẫn chuồn êm và khiến Gojo nghi kẻ anh ta đã gặp là người khác. Thật ra Gojo cũng đã nghi tôi và nó là một nhưng bởi vì anh ta tin tôi là nạn nhân nên kết quả là không chỉ tôi, cả nó cũng thoát nạn. Không phải... tất cả đều đã nằm trong sắp đặt của nó. 

Mối lo ngại lớn nhất đây, nó vẫn còn trong cơ thể tôi. Không, tôi có cảm giác nó đã ở bên trong tôi từ trước. 

Nó chắc chắn sẽ trở lại lần nữa. Và khi thời điểm đến, tính mạng của tôi sẽ lại bị đe dọa. Chuyện ngày hôm nay chỉ mới là bước đầu... 

Không được, phải nói cho anh ta biết! Chả thà đánh liều một phen, còn hơn im lặng chờ đợi nó đến đòi mạng. Anh ta chắc chắn sẽ có cách nào đó. 

"Gojo san, tôi có điều muốn nói..."

_______________________

Phản diện fanfic phải lép vế hào quang nữ chính. Ở đây sẽ không có chuyện đó nhé. 

[!] Cảnh báo lần cuối, nếu các bạn vẫn đang trông chờ một fanfic lãng mạn với viễn cảnh mọi nhân vật đều sẽ sống đến cuối truyện thì nên quay đầu là bờ. Mà chắc việc này cũng không cần thiết đâu vì đến khoảng chương 10 cũng có khá nhiều độc giả quay lại lưng lại rồi. Có chút luyến tiếc nhưng tôi hạnh phúc hơn khi được viết theo ý mình. Lưu ý, các bạn có thể thoải mái bắt lỗi để tôi chỉnh sửa nhưng sẽ không có quyền can thiệp vào char dev và plot. 

Nhân tiện đây là acc phụ của tôi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026129558963
Kể từ giờ tôi sẽ đăng hình mình họa fic trên đây. 

Đã chỉnh sửa ngày 31/10/2022.

Các tình tiết từ chương 33 đến 36 khá phức tạp tuy nhiên tôi không thể giải thích ngay lúc này vì sẽ spoil thông tin quan trọng mất. Vậy nên lúc này các bạn cứ thoải mái theo dõi tình tiết, mai mốt tôi giải thích rõ rồi quay lại đọc lần nữa cho dui. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro