Chương 34. Khởi đầu từ ngọn lửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đột nhiên cảm thấy bất an. Biểu cảm của Gojo cứ như vậy, từ đầu không có một chút biến chuyển gì. Anh ta chỉ nhoẻn miệng cười rồi nhìn tôi với ánh mắt phẳng lặng không cảm xúc. Có trời mới biết trông Gojo lúc này kinh cỡ nào. Cứ như là một con ma nơ canh biết cử động chứ không phải là một con người.

Một tay nắm được lan can, tôi đu hẳn người lên rồi vòng người vào phía trong khu vực an toàn. Hạ cánh thành công lên ban công phòng mình, tôi có chút nhẹ nhõm trong lòng dù điều này kéo dài không lâu.

Trong suốt quá trình di chuyển tôi không quên lưu lại ánh mắt trên con người kia đề phòng. Mặc dù vậy hắn ta không hề làm ra hành động gì bất lợi cho tôi.

Ngay cả lúc này khi đứng đối diện với nhau hắn vẫn không làm bất cứ điều gì đáng ngờ cả. Đúng hơn hết là từ đầu đến giờ hắn chỉ nhìn tôi mà không hề di chuyển.

Tôi ngó lại phía sau xem, căn phòng kia sắp sửa bị bóng tối nuốt trọn rồi. Còn mấy cánh tay kia thì vẫn trườn bò khắp bức tường xung quanh. Chúng nó vẫn chưa bỏ cuộc nhưng có vẻ như chúng không tìm ra được tôi. Thậm chí cũng sắp sửa lan tới căn phòng này.

Chết tiệt thật.

"Sumi kun."

Tôi ôm tim vì giật mình vì âm thanh chảy vào bên lỗ tai. Cái người kia đứng sát rạt sau lưng từ lúc nào vậy?

"Anh là..." Tôi băn khoăn quay lại nhìn hắn.

Khuôn mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài inch. Ánh mắt Gojo đột nhiên nghiêm túc.

"Đi thôi." Hắn nói.

Chưa để tôi kịp nói ra chữ nào thì cái người giống Gojo nắm lấy tay tôi kéo vào phòng.

Vừa vào trong, anh ta liền đóng kín cửa và kéo rèm lại. Động tác rất dứt khoát.

"Chúng sẽ tìm đến đây sớm thôi." Anh ta nói.

Tôi không cảm thấy bất ngờ gì cho lắm. Rõ ràng người này không phải là Gojo Satoru. Nếu thật sự là anh ta thì sẽ không bao giờ lo lắng về mấy thứ hạ đẳng ngoài kia. Dù gì thì anh ta cũng là chú thuật sư mạnh nhất. Sẽ không có chuyện thứ tầm thường đó có thể làm ảnh hưởng đến con người này.

"Ừm... Anh thật ra là..."

Tôi mở miệng hỏi han nhưng không có ý định định vạch trần người kia thì bị chặn lại. Anh ta đưa ngón tay lên môi làm dấu hiệu bảo tôi không được nói. Tôi do dự gật đầu. Khuôn mặt của anh ta cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Anh ta hướng mắt về phía cánh cửa phòng thông ra hành lang. Nó vẫn chưa đóng lại mà vẫn còn để mở hờ ra.

Nhận thức được mối nguy hiểm tiềm tàng, tôi nhanh chân bước ra đóng chốt lại. Và ngay lập tức, ý định của tôi bất ngờ bị ngăn lại bởi "Gojo". Anh ta nắm lấy tay tôi lại không cho đi.

Tôi khó hiểu ngó ra phía sau thì bất ngờ bị kéo vào lòng người kia. Không tỏ ra khó chịu, tôi ngước lên đối diện với "Gojo" để nói rằng tôi sẽ không làm điều gì dại dột. Cơ mà... vừa ngửa mặt lên thì đã gặp ngay bản mặt của người đối diện cũng cúi xuống làm tôi suýt chút nữa lên cơn đau tim. Làm sao tôi có thể xử lý được cảm xúc của mình khi khuôn mặt của người đàn ông nào đó cách mặt mình chỉ 5cm.

Tôi ngả người ra sau né ra xa nhưng người kia đỡ lấy gáy tôi mà kéo lại gần. Giờ thì khuôn mặt tôi cách anh ta chỉ 2cm.

Cái nồi gì vậy? Tôi đã bỏ qua chi tiết nào để dẫn đến cảnh này sao?

Tôi gồng mình lại để ngăn khoảng cách rút ngắn hơn.

Tôi không có thời gian để đùa giỡn trong tình cảnh này đâu. Nhưng coi bộ có một thứ đáng lưu ý hơn ở ngay đây.

"Gojo san" này không có thở.

Ừ, không.

Thường thì cách nhau gần thế này, điều đầu tiên mà chúng ta có thể cảm nhận được là hơi thở phì phò của người kia vào mặt mình. Đó là chưa tính thêm mùi răng miệng và những thứ khác nữa.

Tôi hít mạnh bằng mũi để duy trì sự bình tĩnh, mắt mở căng ra. Tin tôi đi, dù đứng trước mặt bạn là mỹ nhân khuynh thành nhưng lại không THỞ thì bạn cũng nên chuẩn bị tắt điện luôn là vừa. Hơn thế nữa cả người anh ta còn tỏa ra mùi thứ gì đó cháy khét nữa.

Mah, người âm đây cũng biết lựa người mà đóng giả ghê.

"Chúng đang đến gần." Cuối cùng anh ta cũng nói.

Tôi gật đầu không nói gì. Ngón tay chỉ ra phía cánh cửa với mục đích nói với anh ta nên đóng nó lại nhưng không thành công. Anh ta vẫn duy trì ánh mắt không cảm xúc mà nhìn tôi.

Mà này, giờ thả ra được chưa. Cứ giữ người ta khư khư như vậy thì còn làm ăn gì được.

Rầm! Rầm! Rầm!

Đó là âm thanh từ bên cửa sổ. Vậy là chúng đã lan tới tận đây. Tôi đang suy nghĩ xem coi có thứ gì sẽ đột ngột nhào ra từ chỗ nào đó bất kì không. Âm thanh đập cửa kính lan can càng ngày càng dồn dập hơn. Cả sàn nhà rung động theo, có thể cảm nhận rõ ràng qua từng ngón chân.

Tôi định lên tiếng đánh động người kia về tình huống không ổn hiện tại thì "Gojo" đó đột nhiên nắm lấy tay tôi kéo đi. Trước khi kịp nhận ra thì tôi và anh ta đã trốn trong tủ đồ của tôi. Vì cái tủ khá nhỏ nên chúng tôi phải nép sát vào nhau. Lại còn... vì cái chiều cao vô lý kia nên "Gojo" phải cúi người xuống để chui cho vừa. Nếu đây là người thật thì tôi đã gửi lời chia buồn thành tâm nhất cho cột sống của anh ta rồi.

"Gojo" muốn cả hai trốn khỏi thứ gì đó. Những thứ khó hiểu này vẫn chưa kết thúc? Mục đích của chúng là gì? Và tại sao tôi lại gặp phải nó, tôi đã bỏ qua điều gì đó dẫn đến tình cảnh này sao?

Theo như tôi nhận thấy, nếu có thứ có thể tước đi chú lực của tôi thì để mà tiêu diệt được tôi hẳn không còn là chuyện gì khó khăn rồi. Có quy luật gì đó ở đây chăng. Phải chăng kết giới này cũng cần một số quy tắc để vận hành chứ không được tùy ý điều khiển mọi thứ.

"Gojo" này có thể cũng là một phần của kết giới. Vậy thì vai trò cũng như mục tiêu của anh ta là gì?

Hồi nãy tôi chỉ thuận ý kêu anh ta đỡ lấy tôi khi nhảy qua thôi. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng tự lo cho mình mà không cần nhờ ai.

Nếu "Gojo" này không phải là kẻ thù, vậy anh ta có phải là đồng minh.

"Đến rồi." Anh ta thông báo bên tai tôi.

Vừa kết thúc câu, tôi nghe thấy có rất nhiều tiếng động phát ra từ hành lang, như thể có rất nhiều thứ đang kéo nhau đến đây. Tôi cắn răng nép sát người vào thành tủ hơn.

---/---

Tại quầy bar.

Sau khi cảm thấy người kia ngủ say, cô gái đặt anh ta ngay ngắn lên bàn và thở dài bất lực. Nhìn mặt cô thiết nghĩ chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Cô nhìn người đàn ông tóc trắng đang chết giấc kia, thật sự chỉ muốn giơ gót giày đạp cho một phát lăn ra sàn. Rồi cô bực dọc rút điện thoại ra nhắn tin cho bạn mình.

Cùng lúc đó, ánh mắt linh hoạt của cô gái chợt tối đi. Điện thoại trên tay trượt xuống mặt bàn gỗ. Không khí xung quanh cô đã thay đổi, mang thứ màu sắc u ám khiến những người ngồi gần cảm thấy khó chịu.

Takeshi Sumika chớp chớp đôi mắt xám tro. Một lần nữa khi mí mắt kéo lên, đôi đồng tử tối màu đã chuyển sang sắc đỏ. Đã vậy còn sáng rực lên như ánh đèn Led thường thấy trên bàn thờ của mỗi hộ gia đình người miền đất phương nam. Mặc dù vậy mọi người chung quanh vẫn không nhận ra sự bất thường đến từ cô. Bọn họ chỉ cảm thấy không khí quanh mình trở nên kì lạ và khó chịu. Hay đúng hơn, trong khoảnh khắc đó, sự hiện diện hữu hình của cô gái dường như biến mất đi trong mắt mọi người.

Takeshi Sumika đưa bàn tay thanh thoát lên vén phần tóc mái của Gojo qua một bên. Người đàn ông mạnh nhất lúc này đây trông thật yên bình. Như thể anh không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì và chỉ có giấc ngủ là quan trọng nhất.

Cô hạ mi mắt quan sát anh, như đang thu vào từng chi tiết trên gương mặt sắc sảo của người đang ngủ. Ngón tay cô khẽ lướt qua gò má, sống mũi, môi, và cuối cùng là cặp mắt đang nhắm lại kia. Cô cảm thấy thích thú với những gì mình vừa khám phá. Ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt qua cặp chân mày trắng muốt. Lông mày Gojo không quá rậm. Kích thước nó hơi mỏng nhưng lại rất sắc sảo và phù hợp với khuôn mặt. Điểm đẹp nhất có lẽ là đôi mắt kia, ngón tay cô chạm nhẹ vào hàng mi trắng cong vút và tận hưởng cảm giác nhồn nhột của hàng lông mi cọ vào da. Một đôi mắt cực phẩm. Nhưng thứ biến nó trở thành bảo vật vô giá, độc nhất vô nhị chính là sức mạnh ẩn bên trong cặp mắt đấy.

Lục Nhãn - bảo vật đỉnh cao của giới chú thuật.

Cô vuốt ve mí mắt dưới của Gojo rồi đưa ngón trỏ và ngón giữa lên nhấn nhẹ vào mí mắt trên.

Có lẽ bao kẻ ác ngoài kia cũng muốn sở hữu thứ này.

"Sumi kun, thích mắt tôi lắm hả?"

--------

Takeshi Sumika.

Tôi không biết mình sẽ phải đứng đây bao lâu. Cũng không biết mình phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này nữa. Tôi gần như không có chút manh mối nào. Điều này càng tồi tệ hơn khi "người" đang đứng cạnh tôi đây cũng chẳng phải người thật. Anh ta có giống Gojo cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là cái vỏ.

Tin tôi đi, bạn không thể bình tĩnh khi ở bên cạnh một người thân mà họ không hề thở trong khi vẫn cử động được bình thường. Đó là cảm giác kinh khủng còn hơn bị con quái vật tởm lợm nhào ra dọa.

Cơ mà tôi không có nói là muốn tránh khỏi anh ta vì ngay sau đó tôi sẽ phải đối mặt với những thứ còn rắc rối hơn.

Cách đây vài phút, sau khi bị kéo vào tủ gỗ cùng "Gojo", tôi nghe thấy âm thanh của rất nhiều thứ di chuyển trên mặt sàn lợp gỗ. Vì đang trốn trong không gian chật hẹp nên cả người bị ép sát vào thành tủ, cả một bên tai của tôi cũng vậy. Vì thế nên tôi nghe được những âm thanh truyền trong các vật thể rắn rất rõ. Tôi chăm chú lắng nghe động tĩnh xung quanh không bỏ sót một chi tiết nào. Tiếng lục đục phát ra từ ngoài hành lang, giống như có rất nhiều con gì đó đang bò qua. Ngoài ra còn có âm thanh hừ hừ và những tiếng lẩm bẩm không rõ câu từ, có cả tiếng nước chảy róc rách từ khắp nơi nữa.

Tôi nép mình vào trong hơn dù biết bản thân chả xê dịch thêm được milimet nào. Bây giờ tôi đã bị bao vây bởi quái vật. Không chỉ một mà rất nhiều con. Từ cửa trước lẫn đằng sau đều bị vây kín. Một thế gọng kiềm không lối thoát. Dù không thể nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài từ trong tủ này nhưng những âm thanh sống động khắp nơi đều đang chứng minh điều đó. Chúng nó cứ rên rỉ liên tục bằng chất giọng nhập nhòe. Tiếng nước chảy róc rách ngày một lớn hơn. Những con quái vật không rõ lội qua lội lại tạo thành những âm thanh như tiếng sóng vỗ. Nước nôi làm không khí ngày cảm ẩm ướt hơn. Từ ẩm sang lạnh, tôi cảm thấy hai chân mình đã tê cóng, cả hai bàn tay cũng cứng đờ do ẩm lạnh.

Tôi muốn đưa tay lên miệng ủ ấm lắm, nhưng sợ chẳng hay một cử động nhỏ thôi cũng mấy thứ ngoài kia nghe thấy.

Khụt khịt...

Mũi tôi ngứa quá, muốn hắt xì. Không khí ẩm ướt hoà lẫn với mùi tủ gỗ làm tôi ngứa mũi kinh khủng.

Tôi liền đưa tay lên bịt lại.

Không thể để một âm thanh lọt ra, nếu không tôi sẽ chết. Nếu thêm vài con quái vật như con lúc nãy thì tôi sẽ bị xé xác. Sẽ chết.

Sẽ chết.

Chết.

...

Tôi muốn sống...

Tại sao tôi phải chết trong khi nhiều người khác thì không?

Tôi đã làm gì chứ? Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi mà.

Bất công quá.

Tại sao muốn sống cũng khó như vậy?

Tôi còn trẻ, còn nhiều hoài bão. Tôi còn chưa kết thúc năm học đầu tiên. Chưa được du lịch nhiều nơi. Còn chưa khiến cho gia đình bớt lo. Chưa thể tự làm chủ cuộc sống của mình. Chưa làm được gì cho cha mẹ chứ đừng nói tới báo hiếu, chưa làm một đứa em tốt. Thậm chí chưa được trải qua một mối tình tuyệt vời hay đáng nhớ.

Cuộc đời tôi như một lời nguyền không dứt.

Khịt!

Chết tiệt, mũi tôi nhức quá. Tôi sẽ hắt hơi mất!

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Tại sao tôi phải chết một mình ở cái nơi khỉ khô cò gáy nào đó chứ? Sẽ chẳng ai biết xác tôi ở đâu mà đến nhặt!

"Sumi kun."

Hai bàn tay tôi đột ngột bị kéo ra khỏi mũi mình.

Và điều không muốn đến nhất cũng đã đến.

"HẮT XÌ Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì!!!!!!!!!"

Bất ngờ có lẽ là điều dư thừa nhất để diễn tả tâm trạng của tôi ngay lúc này.

Tôi giằng tay mình ra khỏi người kia rồi vội vàng đưa lên bịt miệng lại. Nhưng không còn kịp nữa rồi. Âm thanh ồn ã của đám quái vật xung quanh tăng lên hẳn. Tôi như chết trân, cảm giác hai chân như không còn chút sức lực nào. Miệng há hốc ra liên tục hít thở nhanh hơn những luồng khí lạnh làm cổ họng cảm thấy rát.

Tôi... Sẽ!!!

"Sumi kun, lạnh quá."

Tôi mở lớn hai con mắt nhìn người trước mặt mình. Tại sao vậy, tại sao năm lần bảy lượt khiến tôi rơi vào tuyệt vọng đều có khuôn mặt của anh ta? Tại sao cặp mắt cuối cùng chứng kiến cái chết của tôi cũng là của hắn? Tại sao?

Nếu có con dao ở đây, tôi sẽ không ngần ngại mà đâm vào cổ hắn. Hắn có là ai đi nữa thì cũng không quan trọng. Tôi không quan tâm. Chả thà chứng kiến cái chết của hắn trước khi điều tương tự xảy đến với tôi còn hơn.

"Sumi kun."

Chết tiệt! Im đi! Câm đi! Đừng nói nữa!

"Đừng lo lắng, chúng sẽ không tấn công vào đây đâu." Hắn cúi xuống nói vào tai tôi.

"Ta-"

Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị hắn lấy tay bịt mồm lại.

"Riêng Sumi kun không được phép nói."

Tôi nhíu mày. 'Tại sao?'

"Vì chúng không muốn cô thoát khỏi đây."

Tôi nhăn mặt khó hiểu vì câu nói tối nghĩa của hắn. Trả lời lại không đúng trọng tâm. Cái gì không muốn tôi thoát? Ý hắn là gì?

"Hãy tin tôi."

Xin lỗi nhưng không. Và tại sao không được nói nhưng vẫn được hắt xì? Kiểu logic quái gở gì đây?

"Sumi kun lạnh rồi này." Kẻ đối diện đưa tay tôi áp lên má hắn.

Đừng có ngay lập tức lái sang chủ đề khác.

Mà khoan, tên này là người âm đúng không? Tại sao da thịt hắn lại ấm áp thế này? Đây thật sự là một tổ hợp phản khoa học kỳ quái nhất mà tôi từng biết.

"Sumi kun."

Hắn hết áp tay tôi lên má rồi lên tai rồi sau đó xuống môi. Hắn giữ hai bàn tay tôi lại trên môi mình rồi nhìn tôi chăm chú. Tôi thực sự không biết hắn đang bày ra biểu cảm hay suy nghĩ gì. Mọi hành động của hắn đều toát lên sự kỳ quái và không đáng tin.

"Hãy tin tôi."

Hắn có đang đọc suy nghĩ của tôi không?

Nói rồi hắn nhìn về bên cửa tủ, tôi cũng hướng mắt nhìn theo.

"Cục cục cục"

Quá nhanh, quá nguy hiểm. Hắn tự dưng gõ vào cửa tủ. Thao tác nhanh đến nỗi tôi đây còn không kịp cản.

Vài giây trôi qua, không có gì xảy ra cả nên tôi mới ôm tim thở phào nhẹ nhõm. Tôi cau có nhìn hắn và hắn cũng không ngần ngại nhìn lại tôi.

Sau đó hắn gõ lần nữa, lần này tay hắm đưa lên cao hơn quá đầu tôi. Âm thanh "Cọc cọc cọc" phát ra cũng là lúc tôi ngả mình chào thua trước hành động táo bạo này.

Xong rồi hướng ánh mắt về phía tôi như chờ đợi. Tên này muốn tôi hiểu gì đó.

Vậy ra lũ quái vật không nghe thấy. Tổ sư nó, làm sợ vãi nồi. Tôi cũng làm theo mà gõ vào vị trí như hắn đã làm.

"Cọc cọc cọc"

"Cục cục cục"

Khoan đã! Âm thanh này lẽ nào là!?

Điều này không quá mới lạ trong cuộc sống. Khi chúng ta gõ vào bức tường rỗng, ắt hẳn âm thanh phát ra sẽ vang trong khi chỗ tường đặc thì ngược lại. Trong phim người ta thường làm cách này để tìm ra đường hầm ẩn hay mật đạo.

Như vậy nghĩa là... nước trong căn phòng này đã ngập tới độ cao qua đầu tôi rồi. Bằng cách nào hay vậy, còn chưa được 20 phút kể từ khi tôi chui vào tủ trốn. Mà nữa, đáng lý ra nước trào vô nhiều như vậy thì tôi cũng phải nhận ra sự khác biệt chứ. Ít nhất cái tủ gỗ này không thể nào chặn được nước vì nó có khe hở. Hầu hết các loại tủ đều không kín, và các loại tủ có kích thước lớn như tủ quần áo sẽ càng dễ tồn tại khe hở. Vậy thì tại sao không một giọt nước nào tràn vô trong? Quá sức vô lý.

Và vấn đề nữa đây, để có được một căn phòng đầy nước như vậy thì cũng phải...

....

Thôi kệ đi. Ngay cả khoa học cũng sẽ chào thua trước tình cảnh này thôi. Nghĩ nhiều làm gì, giờ chỉ cần biết là tôi không còn dư thời gian nữa. Thì ra mọi thứ đều có giới hạn thời gian, tôi đã quá ngây thơ rồi.

"Sumi kun."

Tôi quay lại nhìn "Gojo", hắn vẫn tặng cho tôi ánh nhìn khó hiểu. Rồi dần dần thu hẹp khoảng cách lại hơn.

Để ý kĩ thì từ nãy đến giờ, mọi hành động của hắn ta nhìn thì vô nghĩa nhưng đều mang theo thông điệp và gợi ý. Và tất cả đều có lợi cho tôi.

#Sumi kun, hãy tin tôi.#

Lời này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một câu lệnh.

Xét về tình hình hiện tại thì tôi chẳng có gì cả, sức mạnh hay thông tin đều không. Ngay từ đầu đã chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong những trường hợp tuyệt vọng như vậy, người ta sẽ dễ dàng trở nên hoài nghi hoặc tin tưởng và giao phó tính mạng mình cho người nào đó...

Cái chính ở đây là sự tin tưởng sao?

"Sumi kun."

Người đối diện nhìn tôi chăm chú, không hiểu sao trong bóng tối này đôi mắt xanh của "Gojo" lại tỏa sáng hơn bất cứ thứ gì. Rõ ràng trong tủ tối thui đến độ tôi còn chẳng nhìn thấy được ngón tay của chính mình, vậy mà... Tôi lại nhìn thấy rõ mọi thứ của "Gojo". Cứ như bản thân anh ta là nguồn sáng ở đây vậy.

Anh ta lại cười với tôi. Lúc khuôn mặt tiến gần về tôi hơn. Tôi cảm thấy như đã hiểu phần nào. Từ đôi mắt của "Gojo", tôi nhìn thấy được ánh đèn cam vàng cùng khung cảnh quầy bar nọ.

Người này chính là chìa khóa đưa tôi thoát khỏi đây.

Tôi cảm thấy tốt hơn, không hẳn là không còn lo lắng. Ừm, vẫn lo lắng nhưng không còn cảm thấy bất ổn nữa.

Tôi đặt hai bàn tay lên má anh ta và gật đầu. "Gojo" chớp mắt và đáp lại tôi bằng nụ cười tít mắt, nó khá dễ thương theo một cách nào đó. Nhiệt độ truyền qua lòng bàn tay tôi tăng lên, người đối diện cũng dần dần toả sáng lên một cách kì lạ.

Những thứ kì lạ, nó không còn là mối bận tâm của tôi nữa. Chỉ cần thoát ra khỏi nơi này, có là gì cũng được.

Tôi hạ đôi bàn tay từ mặt người xuống cổ, rồi đến ngực. Nhiệt độ trên người anh ta tăng dần theo từng inch tôi di chuyển.

Ấm áp, tỏa sáng, mùi khói cháy. Cảm giác này... Giống như ngọn lửa.

Đến khi bàn tay tôi đáp lên ngực trái của "Gojo", nhiệt độ thật sự đã thay đổi hẳn. Nó nóng, nóng cực kì, da bàn tay tôi như bị thiêu đốt vậy. Nhưng tôi không vì thế mà buông tay. Bởi tôi biết đây chính là con đường sống sót của mình rồi.

Luồng sáng lớn từ đâu bỗng xuất hiện bao phủ lấy tôi. Cảm giác nóng rát từ bàn tay đã không còn. Thay vào đó là cơn mát rượi, dịu dàng nâng mình lên. Tôi vẫn chưa thể mở mắt ra được vì chói mắt quá. Nhưng tôi biết một điều, chính là tôi đúng.

"Chúc mừng cô, Sumi kun."

Nghe lời này cảm thấy nhẹ nhõm ghê.

Tôi nghe đâu đó câu "Hẹn gặp lại."

Xin lỗi nhưng không, làm ơn.

-------

Trở lại với Gojo Satoru.

"Sumi kun, thích mắt tôi lắm hả?"

Người đàn ông tóc trắng nói với giọng ngái ngủ, hắn thậm chí không thèm mở mắt ra nhìn hay thẳng thừng vạch trần người kia. Hai mắt hắn vẫn nhắm kín, thái độ cư nhiên như không có gì khiến người khác phải thấy làm lạ.

Takeshi Sumika không nói gì, cô cũng không vội rút tay đi mà đưa nó lên vò rối tóc Gojo. Người kia cũng không cản, để cho cô thích làm gì thì làm. Anh ta cũng không bật vô hạn hạ lên.

Sumika không quan tâm đến lời đồng ý ngầm, cô vẫn thoải mái xoa xoa mái đầu trắng tuyết của người kia. Ánh mắt cô hiện lên tia dễ chịu, dù cho khuôn mặt cô gái lúc này lạnh lẽo như cục đá. Cô đang rất tận hưởng việc luồn các ngón tay mình vào mái tóc mềm như tơ của người đàn ông kia. Rõ ràng việc này có chút không đúng lắm. Dù sao Gojo cũng gần 30 rồi, lại để một đứa nhóc làm như vậy với mình. Và cảnh tượng này trông còn buồn cười hơn khi nó đang diễn ra ở quầy rượu, ngay trong quán bar, khu vực giải trí của người lớn.

"Sumi kun..." Gojo cuối cùng cũng mở lời.

Takeshi dừng lại cùng rút tay về.

"Tôi tự hỏi mình đang ngồi với ai..." anh ta nói tiếp, "Nếu là Sumi kun thật thì sẽ không tùy ý chạm vào tôi đâu."

"..." Cô không đáp lại.

Bầu không khí bắt đầu thay đổi giữa hai người. Takeshi Sumika không tỏ ra thái độ gì khác, cả Gojo cũng vậy. Nhưng khí tức giữa hai người họ... Tuyệt nhiên không phải là bạn.

"Chà, mới rời mắt một chút mà Sumi kun của tôi đi đâu mất rồi~" Gojo ngồi thẳng dậy gãi gãi làm xù mái đầu trắng vốn đã lộn xộn từ trước.

"Thật là khiến người khác không hết lo mà. Oáp~" Anh vừa nói vừa ngáp.

Người ngoài nhìn vào lúc này chỉ thấy một sự thoải mái vô cùng của con người này. Thật sự chẳng có gì đáng ngại phát ra từ anh ta. Nhưng, người ở gần thì khác.

Mặc cho thái độ dửng dưng, tâm trạng Gojo Satoru lúc này không thể đùa được.

"A à a~ Đừng có đột ngột đi đâu đó rồi để lại thứ kì lạ cho người anh mệt mỏi này chứ." Gojo vẫn tiếp tục phàn nàn.

Rồi anh nhìn qua cô, "Sumi kun đâu rồi?"

Luồng ám khí đen ngòm toả ra từ Takeshi Sumika. Gojo lúc này thậm chí không cần đến Lục Nhãn để phát hiện thứ đối diện là một thực thể bị nguyền rủa.

Đối diện với cặp mắt xanh đầy áp lực của chú thuật sư mạnh nhất, Takeshi Sumika giả cũng không tỏ ra sợ hãi. Nó không do dự mà nhìn lại kẻ đứng đầu giới chú thuật với cặp mắt đầy thách thức. Đồng tử đỏ au và thiên thanh giao nhau, không ai tỏ ra nhún nhường trước ai. Khí tức của hai người lan toả ra khiến những người gần đấy bất giác cảm thấy khó chịu mà tránh đi.

Thường thì mọi sinh vật, thậm chí là các chú linh khi nhận ra sự chênh lệch sức mạnh, chúng nhất định sẽ tỏ ra quy phục. Nhưng đây là ai, Gojo không biết nó, nhưng có thể chắc chắn một điều là chú lực của nó ngang hàng với Takeshi Sumika hàng thật.

'Chà, một đối thủ với sức mạnh ngang ngửa Sumi kun sẽ hơi rắc rối đây. Nếu nó có thể bành trướng lãnh địa thì sẽ càng phiền phức hơn. ' Gojo nghĩ.

'Và cũng không thể để nó làm loạn ở đây được. Quá nhiều người, và quan trọng là... Sumi kun, cần phải ưu tiên tìm ra cô ấy.'

Lục Nhãn của Gojo chiếu thẳng vào Takeshi Sumika giả, anh nhận thấy nó không có ý định tấn công hay làm gì cả. Dù chú lực nó đang tăng lên nhưng dòng chảy của năng lượng nguyền rủa chỉ dao động trong chính cơ thể nó theo một vòng tuần hoàn kín. Giống như huyết dịch chảy trong lòng mạch. Dòng năng lượng này không hề rò rỉ ra khỏi phạm vi quanh cơ thể nó tầm 10cm.

Có một điều, Gojo chắc chắn bản chất của thứ này không phải là người. Thế nhưng, cơ thể của nó đây hoàn toàn thuộc về con người. Nó là sự lai tạp giữa thân xác con người và nguyền hồn. Cứ như... Một vật chứa.

Nghĩ đến đây Gojo Satoru không khỏi cảm thấy khó chịu với suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Thứ này xuất hiện dưới nhân dạng của Takeshi Sumika và nó cũng là một chú linh tồn tại dưới lốt vật chủ...

'Không phải như thế...'

Đây thật sự là một điều khó tin.

Dưới tầm nhìn của Lục Nhãn, Gojo không hề thấy một chút hiện diện hay dấu tích của Sumika từ nó. Xét về chú lực thì nó khá tương đồng với đàn em Takeshi về độ sâu cũng như tính chất. Như thể nó là một phiên bản mới dựa trên bản gốc vậy.

'Chà, có thể tạo ra một cá thể dựa trên cơ sở của một thuật sư đặc cấp, thì hẳn đó không phải là vấn đề của riêng mình nữa. Thứ này có thể là một mối đe dọa cho toàn thể nhân loại. Và kẻ có thể làm ra thứ này thậm chí nguy hiểm hơn vua lời nguyền gấp nhiều lần...' Gojo nheo mắt đánh giá cá thể không rõ trước mặt. Hàng đống giả thuyết cùng suy luận chạy liên tục trong đầu chú thuật sư mạnh nhất. Nhưng anh vẫn chưa thể đưa ra được kết luận chính xác nhất trong lúc này.

Vì vậy, ưu tiên bây giờ chính là bắt sống thứ này trước. Nhưng nếu không thành, buộc phải giết ngay trước khi nó lẩn trốn hoặc gây họa.

Hắn sẽ tìm Sumika thật sau.

Nghĩ về Takeshi Sumika, lúc này Gojo cũng bắt đầu cảm thấy hồ nghi đôi phần. Cách đây nửa năm, vì đã tự mình xác nhận không có mối nguy hại nào từ cô, vậy nên hắn đã cảm thấy yên tâm. Cũng từ đó mà tìm hiểu thêm về một thuật thức mới lạ và không kém phần thú vị từ cô nhóc sinh viên nước ngoài. Bởi vì suy nghĩ đơn giản đó mà hắn đã bỏ qua cô. Lý do vì sao lại tồn tại một cá thể biệt lập với sức mạnh kinh khủng. Dù cho mọi thông tin cơ bản về gia đình cũng như bản thân Sumika anh đều nắm rõ. Nhưng sự thật là Gojo không biết gì về cô cả.

Giả thuyết về mối liên quan dần kết nối, nhiều khả năng Sumika có liên quan đến thứ này. Anh nhất định sẽ điều tra vụ này sau.

Có vẻ như Takeshi Sumika giả đã chán đấu mắt với Gojo. Nó quay lưng bỏ đi, nhưng không vội vã, nó khoan thai bước đi một cách duyên dáng về lối sau. Gojo Satoru cũng không định cản mà cũng ngồi dậy mà đi theo nó.

Hai người cùng qua đường hành lang tối. Người đi trước, người đi sau, không thúc đẩy cũng như vượt qua nhau.

Gojo không rời mắt khỏi nó, hướng ánh nhìn thận trọng về thực thể không rõ trước mắt. Anh không quan tâm nó định làm gì hay có kế hoạch gì vì chắc chắn một điều là nó sẽ không thể còn nguyên vẹn mà rời khỏi đây.

'Ít nhất thì nó không lựa chỗ đông người mà phá phách. Vậy thì càng đỡ.' Anh nghĩ.

Đến cuối hành lang, Takeshi kia rẽ vào nhà vệ sinh nữ. Gojo cũng đi theo. Khi bước chân còn lại của anh vừa đặt vào bên trong, căn phòng đã bị khóa lại.

Không phải cánh cửa tự đóng lại, mà là bị khóa. Gojo biết hắn đang ở trong kết giới.

Nhà vệ sinh là một trong những địa danh yêu thích của lời nguyền. Vì nơi đây vẫn luôn tích tụ những cảm xúc tiêu cực từ con người. Từ những lo toan, thất vọng, buồn bã, căm hận, những trò đùa ác ý đến cả những cảm xúc ghê tởm đến từ bản năng. Đối với những nơi riêng tư như vậy, mặt tiêu cực cùng xấu xa bộc lộ ra cũng không phải là điều lạ. Đó là lý do vì sao các chú thuật sư thường nhận nhiệm vụ ở những nơi thế này. Thắng cảnh hoàn hảo về sự tận cùng của thối tha và nguyền rủa.

Gojo bình thản chờ đợi động thái của Takeshi Sumika đó. Nhưng nó vẫn không có gì là vội vàng hay tỏa ra ám khí. Nó từng bước đi vào sâu bên trong hơn, đến trước cánh cửa buồng vệ sinh cuối cùng. Lúc này nó mới quay mặt lại đối diện với Gojo. Anh bắt đầu cảm thấy sự thay đổi trong không gian ba chiều. Nhưng kết quả sau đó là một sự bất ngờ.

"Chà, dù chưa phải là lãnh địa hoàn chỉnh nhưng nó cũng khá ghê gớm đấy. Ít nhất là với một đặc cấp như ngươi..." Gojo thốt lên với một nụ cười lớn, "...Thứ này có vẻ hay ho đấy. Lần đầu tiên ta thấy một lãnh địa "trong suốt" như thế này."

Như lời Gojo nói, khung cảnh gian phòng vệ sinh nữ không hề thay đổi. Hay nói đúng hơn, khu vực này đang được bao phủ bởi một lớp chú lực hoàn toàn trong suốt. Tính chất khá giống với "màn".

"Vậy, quý cô định cho ta xem thứ gì?"

Khuôn miệng khép kín từ nãy giờ cuối cùng cũng hé mở. Gojo nhíu mày lắng nghe từng chữ.

#Cứu hay không cứu?#

#Cứu hay không cứu?#

#Không cứu thì chết.#

#Cứu thì sẽ chết.#

Chất giọng khản đặc, không rõ nam hay nữ, giống như một tổ hợp âm qua đài radio bị hỏng. Nói xong, vòi nước trong nhà vệ sinh đồng loạt mở ra ở mức lớn nhất. Chẳng mấy chốc sàn nhà đã ướt sũng nước. Các vòi nước hầu như không có dấu hiệu ngừng lại mà tiếp tục chảy xối xả. Mực nước ngày một dâng cao hơn.

"Nó" đứng lặng yên trên sàn, mặc cho nước nôi đã bao phủ tới cổ chân. Gojo dùng vô hạn hạ đứng trên mặt nước. Hắn không mấy bận tâm về những câu lẩm bẩm vừa đây của nó. Dù sao thì đám chú linh luôn lảm nhảm những thứ vô nghĩa dù ở cấp bậc nào.

Chỉ là... Lúc này Gojo cảm thấy điều lạ. Rốt cuộc thì tại sao nó không...

To be cont'

_________________________

Mở đầu năm mới với plot ổ gà. Các bạn tôi bất ngờ không nào?

Mấy chương gần đây viết sướng tay ghê, sướng não nữa kaka. Tôi sẽ giải thích sương sương vài điều và nguyên lý tạo ra không gian mà Sumika gặp rắc rối trong chương sau.

Giờ thì... Đố các bạn biết tôi đã áp dụng quy luật gì trong thế giới của Sumika nào? Và chuyện gì sẽ xảy ra ở chương tiếp theo? (Phần thưởng đã bị xóa do quê quá :"))

Hẹn gặp lại các bạn vào tháng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro