Chương 33. Quái vật trong gương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Từ chương 33 trở đi các bạn nên tránh đọc nhảy để không bị spoil hoặc lag.

___________________________

Trong ký ức của tôi, những cơn ác mộng dai dẳng luôn là người bạn gắn bó khi đêm đến. Tôi chỉ có thể nói, đó là sự khủng bố, sự tra tấn tinh thần cách đều đặn dành cho một đứa trẻ. Nó cũng là vệt đen trong trong kí ức của tôi và ảnh hưởng đến tâm lý của tôi vô cùng nhiều. 

Phận là một đứa trẻ còn ngây dại, vậy mà luôn phải tiếp xúc với những thứ đáng sợ, để rồi bản thân liên tục bị dày vò bởi vô vàn cơn khủng hoảng. Còn nhớ những đêm thức trắng mắt vì sợ hãi quá độ. Từ khi nhận thức được thế giới xung quanh, cảm giác chân thật đầu tiên mà tôi biết đến chính là nỗi sợ. Linh hồn mong manh của tôi như bị nhốt trong cái lồng gai tăm tối. Chỉ biết dựa vào những lời cầu nguyện gửi lên thượng đế hay chút may mắn ít ỏi của bản thân. Thỉnh thoảng ngẫm lại mới thấy lạ, tôi thắc mắc tại sao ngày đó mình vẫn chưa phát điên lên. Bởi ai mà bình thường nổi khi bản thân không được bình thường như bao người khác. Nhưng mà, nếu thành kẻ điên thì tôi không còn là tôi mất rồi. Kẻ vứt bỏ hết linh hồn và trái tim mình thì chẳng khác gì một con zombie. 

Giá như có ai đó làm bạn đồng hành với tôi thì hay biết mấy. Tôi đã chẳng phải chìm trong nỗi tuyệt vọng và sợ hãi vô cùng tận. Sẽ không đơn độc mà chịu đựng những khó khăn... Cơ mà, ai có thể ở bên tôi được chứ. Mọi người không thể cảm nhận hay thấy những thứ tôi có thể. Tôi thật sự không khác gì kẻ điên dù cho nhận thức của mình rõ ràng không khác gì người bình thường là bao. Hay bởi vì sự khác biệt này khiến tôi biến thành kẻ điên. 

Nghĩ cũng hài, đã điên thì sao mà tỉnh được. 

Còn nhớ ai đó đã nói rằng, "Chú thuật sư là những kẻ điên tỉnh táo."

Tôi thấy nó khá vớ vẩn, tại sao người ta có thể coi người khác là kẻ điên chỉ vì họ khác mọi người...?

“...”

Tôi trốn vào phòng chị hai, căn phòng này có chốt an toàn chắc chắn nhất. 

Thở phào một hơi, tôi ngồi sụp xuống mặt sàn gỗ. Tôi cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình đã. Vì vậy cần phải kiếm một chỗ an toàn để câu thời gian. Đây không phải là lúc để đoán mò hay bày ra hành động khinh suất. Chỉ cần sai một li là đi một mạng. 

Hiện tại vì không thể cảm nhận được chú lực nên tôi chỉ còn biết dựa vào cảm giác bản thân. Giờ thì mọi thứ đã hoàn toàn giống với những gì xảy ra trong mấy clip ngắn kinh dị. Là thời khắc quan trọng. Đây là lúc vận dụng hơn 10% tế bào não để trốn thoát cùng bảo toàn tính mạng. 

Phải rồi, cái gương hồi nãy, có lẽ manh mối nằm ở đó. Tôi nhớ không lầm thì có người từng bảo đặt hai tấm gương đối diện với nhau sẽ dẫn đến một thế giới khác. Có lẽ đây là lời truyền miệng trong dân gian. Mặc dù trong một số câu chuyện tâm linh, các pháp sư cũng dùng hai tấm gương đối nhau để tiến hành nghi thức trục vong. Có lẽ tôi sẽ tìm được câu trả lời khi quay trở lại phòng tắm...

...Nói về vụ quay lại thì... Tôi không chắc bản thân sẽ còn nguyên vẹn nhiều phần một khi trở lại chỗ đó. Người ta thường nói câu "Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con" đúng không. Nhưng cái tôi sẽ bắt không phải là cọp con mà là một con quái vật nhái vẻ ngoài của tôi. 

Nghĩ tới thôi cũng đủ thấy ớn lạnh... 

Ai nói với tôi "Cửa sinh không phải nơi cửa tử" đi. Chậc, vào những lúc như thế này thì tôi lại khao khát mình có chú lực biết bao. 

Và... chưa bao giờ tôi cầu mong sự hiện diện của Gojo ở gần đến vậy. Mà thôi, anh ta mà ở đây thì hẳn sẽ chờ đến khi tôi tơi bời hoa lá mới chịu đụng tay. Phải chi tôi nhớ được giây phút mất dấu chú lực của Gojo thì hay biết mấy. Tự dưng dính vô tình cảnh này đúng là xui quá đi. 

Xạt... Xạt... Xạt... 

Tiếng bò lết trên sàn. 

Thôi nào, người bạn ở ngoài ơi, đằng ấy có cần phải làm lố vậy không. Cứ đi như bình thường thì có chết ai. Đằng ấy có biết là tôi ớn mấy thứ bò bằng bốn chân lắm không hả.

Xạt... Xạt...

Âm thanh đến gần hơn rồi. Từ phòng tắm đến phòng chị hai không quá xa. Dù sao thì căn hộ này cũng nhỏ, bà chị thuê tạm để ngủ qua đêm là chính mà. Nhưng nó biết tôi ở đây mà bò đến trước tiên thì cũng là nhanh quá đi. Chỉ mới hơn một phút trôi qua. 

Nó biết tôi trốn ở đây thật đấy à? 

Xạt...

Nó dừng lại rồi. 

Tôi kiềm chế ý định muốn cúi đầu xuống khe cửa dưới chân nhìn xem. Thành thật là không muốn đâu, ngộ nhỡ nó cũng đang áp mặt dưới đó nhìn lại thì tôi sẽ bị sang chấn tinh thần mất. 

Vậy nên tôi sẽ nhòm vào ống nhòm ở cửa xem sao. 

Nghĩ là làm, tôi hé mắt nhìn vào ống nhòm cửa xem. Chà chà, không thấy gì cả... Ôi đ*t mẹ hết hồn! 

Nó như linh tính được hành động của tôi mà đột ngột xuất hiện ngay trong tầm nhìn. Tôi thề là nhìn cái bản mặt nát bét đầy máu của chính mình nó kì lạ lắm mọi người ạ. Chẳng hay nếu thận yếu là tôi đái ngay ra quần.

Tôi từ từ lùi lại né xa cánh cửa. Đâu đó quanh đây vang tên tiếng ùng ục như nước đun sôi. Tôi nghe mà cảm thấy dưới chân lạnh toát. Lúc này, từ khe hở dưới chân xuất hiện dòng máu đỏ lòm tràn qua với tốc độ nước lên mùa mưa lũ. Chắc không phải là nước tiểu của con ma đâu nhỉ. Mà cái con này cũng thật là... khi không lại xả ra một đống nước thế này. Có biết là tôi sợ mấy chỗ ao tù nước đọng không? 

Cơ mà đây không phải là lúc chê con ma chơi bẩn. Tập trung lại nào. 

Tôi liếc ngang dọc xem coi có thứ gì làm vũ khí được không. Nếu được thì khô máu, không thì vừa đánh vừa chạy. Nếu căn phòng này thật sự mô phỏng lại phòng của bà chị thì hẳn phải có cái đó. 

Tôi tiến lại gần tủ đồ của bà chị mở ra xem. Quả nhiên là vậy, bà chị thích chơi golf* nên sắm hẳn một bộ siêu xịn sò ở đây. Có lẽ tôi sẽ cần đến hai cây gậy. 

(*) Môn thể thao của những người giàu và rất giàu :))

"Hí hí..."

Tiếng gì vậy? 

"Hí hí hí... Thật ngây thơ làm sao..."

Cộp! Cái túi đựng gậy đánh golf trong tay tôi đổ ập xuống sàn làm văng ba cây gậy trong túi ra. Định mệnh, đứa nào lên tiếng vậy, hù ác vừa thôi. Tôi ôm tim bằng một tay vừa chửi thầm trong đầu. 

"Tội nghiệp quá… Cô gái nhỏ..."

Tôi quay sang bên phải, nơi đó là bàn trang điểm của bà chị. Ở phía chính diện là một tấm gương bầu dục theo phong cách cổ điển. Đó cũng là nơi giọng nói phát ra. 

Không phải là thứ kia có thể teleport tới mọi tấm gương đấy chứ. Tôi thận trọng nắm lấy cây gậy trong tay với tâm thế sẵn sàng phang bể sọ bất cứ thứ gì trồi ra ngoài. Tôi cũng đứng mé mé qua một bên để hình ảnh bản thân không bị phản chiếu vào gương. Tôi không muốn thêm một con quái vật giống hệt mình nữa đâu. 

Mất vài giây, mặt gương màu chàm do ảnh hưởng của lượng ánh sáng ít ỏi bắt đầu xuất hiện biến đổi. Từ bên trong xuất hiện một đứa nhóc tầm 10 tuổi với mái tóc đen ngắn, trên đầu băng cài nơ màu đỏ. Con nhóc mặc cái áo tay bèo bằng vải phi bóng trông hơi lúa lúa. Tôi không thể nhìn thấy rõ đường nét trên khuôn mặt đứa trẻ, như thể mặt nó bị bôi đen đi toàn bộ vậy. Những gì tôi có thể thấy được là cặp mắt đỏ chót màu đèn trái ớt và nụ cười rộng hình lưỡi liềm như gã hề. Nhìn thôi cũng thấy toát lên mùi nguy hiểm. Tôi bắt đầu suy nghĩ xem con này hay đứa ngoài kia mới là boss thực sự ở đây. 

"Mày là ai? Mày có phải là chủ nhân ở nơi này không?" Tôi vào thẳng vấn đề. Nếu cứ ngần ngại mà không làm gì thì cũng chết. 

"Thật tội nghiệp... Tội nghiệp quá..."

Đáp lại câu hỏi của tôi là những chữ vô nghĩa bằng chất giọng nhão nhoẹt trẻ con. 

Nó nói theo lập trình sẵn trong đầu hay đang kháy tôi ấy nhỉ. Nghe mà dựng hết cả tóc gáy. 

"Tội nghiệp... Tội nghiệp lắm..."

"Thật tội nghiệp làm sao..."

Chậc, trong phim kinh dị cũng hay xuất hiện mấy con NPC liên mồm phát ra mấy câu vô nghĩa như vầy. Thường thì nó vô hại hoặc là chính chìa khóa nắm giữ thông tin gì đó... Cơ mà khoan, mình đang áp dụng nguyên lý của mấy ông đạo diễn người trần mắt thịt vào tình huống này đấy à? Thật sơ suất quá. 

Nhưng có vẻ xác suất thứ này là boss không quá cao... Ờm, mặt dù nhìn nó cũng ghê không kém cái đứa đang đứng ở ngoài. Mà coi kìa, nước siro đỏ bầm đã tràn đầy phòng rồi. Tôi nhanh chóng lùi lại mà nép sát cửa tủ đồ, giờ chỉ thêm một chút nữa là dòng nước khả nghi này sẽ chạm đến ngón chân tôi. Ai biết được nó có gây ra sự cố gì không. Hay tôi nên leo lên bàn, ngộ nhỡ cái thứ kia đột nhiên trồi lên từ đống nước này thì sao. Dù sao thì đây cũng là thế giới ảo, chuyện vô lý gì mà chẳng có khả năng xảy ra. 

Dòng nước đỏ (tôi xin từ chối gọi nó là máu) như nghe được suy nghĩ của tôi mà chảy đến nhanh hơn. Tôi liền nhảy lên ghế rồi leo lên bàn làm việc của bà chị. Cú nhảy của tôi có hơi thô bạo nên lỡ làm rơi đống đồ cùng giấy tờ trên bàn xuống. Cũng do cầm theo hai cây gậy đánh golf nên hơi vướng víu một chút. 

Chà, giờ thì thứ nước đó đã tràn đầy phòng, may mà tôi nhanh chân. 

Nhưng cũng không thể đứng yên ở đây. Khả năng cao là tôi sẽ phải chơi trò "Cá sấu với"* chứ không phải "Cá sấu lên bờ"*.

(*) Cùng là trò chơi dân gian, nhưng khác là ở trò "Cá sấu với", người 'bị' có thể bắt cả người chơi đã lên bờ. 

Tôi xoay người mở cánh cửa sổ ngay trước bàn làm việc ra. Chốt cửa bị gỉ nên có hơi khó khăn, vừa mở tôi vừa ngoái đầu ra sau xem có gì biến chuyển không. Chỉ thấy dòng nước đỏ lòm đang nổi sóng lăn tăn và ngày một dâng lên cao. Còn con nhỏ trong tấm gương bên cạnh thì xoay mặt sang cười với tôi. 

Quả là một buổi tập huấn rèn luyện sức bền cơ tim lẫn tinh thần tuyệt vời. Tôi sẽ không biết ơn về nó đâu. Mệt!

Lạch cạch, lạch cạch... 

Tôi quyết định tập trung vào việc mở khóa. Nhanh lên nào...

Cạch! 

Ya! Được rồi! Tôi mừng rỡ gạt phăng chốt cửa ra. 

Cánh cửa mở ra, tôi có chút đứng hình về thứ đập thẳng vào mắt. Nó không phải là cảnh thành phố về đêm tràn ngập trong ánh đèn, mà là một màn đêm đen kịt không tiêu cự. Trông như một bức tường đặc quánh dựng lên ngay trước mắt vậy. Ngoái đầu nhìn xuống xem, tôi thấy cũng không khác. Cả một khu chung cư cao tầng như bị nuốt trọn trong bóng đêm, chỉ có thể thấy được đến tầng đang ở thôi. Cả phía trên cũng không khác. 

Vậy ra đây là giới hạn của kết giới này. 

"Kufufufu... Định nhảy xuống hả?" Lại là con nhóc kì lạ kia. 

"Nah, nah, không được đâu nha..." Nó tiếp tục lải nhải với chất giọng con nít cao vút. 

Tất nhiên, tôi đâu có ngu. Thứ tôi đang hướng đến là phía bên kia cơ, đó là ban công phòng ngủ của tôi. 

"Mày vẫn còn dựa dẫm vào chị mày hả?" Nó tiếp tục nói. 

Tôi trực tiếp bỏ qua âm thanh lảm nhảm bên tai mà chuẩn bị lấy đà. 

"...Đó là lý do vì sao mày thua đấy... Vũ Thanh Phương."

"Cái gì?" Tôi khó chịu gắt lên. 

Làm thế nào mà nó biết tên tôi, và quan trọng là có thể đọc chuẩn từng chữ tiếng Việt như vậy? 

Nhưng khi vừa xoay mặt lại xem thì con nhóc đó đã biến mất. Cùng với đó là hai cánh tay phủ máu vươn lên từ mặt nước túm lấy cạnh bàn tôi đang ngồi. 

Tôi "bình tĩnh" chờ đợi. Đúng vài giây sau con quái vật đột ngột trồi lên để lộ nguyên quả đầu không còn nguyên vẹn với những miểng chai lớn nhỏ cắm ngổn ngang vào da thịt. Tóc tai thì bết dính nhầy nhụa, mắt mũi hay não bộ đều không còn nằm đúng vị trí giải phẫu nữa. Nó chầm chậm đưa hai bàn tay nhầy máu lên ngang tầm mắt tôi và… 

Tôi lập tức vung gậy làm một cú hết sức vào mặt thứ đó trước khi nó kịp gây rắc rối. 

Bốp! 

Thứ kinh dị đó đã oanh liệt ngã văng xuống bể nước đỏ quạnh. 

Chà, ma mà không có sức thì cũng như không.

Ngay sau suy nghĩ đơn giản vừa bật ra, là cảnh tượng con quái vật đột ngột trồi lên khỏi mặt nước và lao tới chỗ tôi với tốc độ chóng mặt. Vcl đùa đấy hả? 

Nhìn mặt nó cáu giận khủng khiếp. Những vết thương hở xô vào nhau làm cho khuôn mặt của nó càng trông vặn vẹo hơn. Nếu không phải tại nó xuất hiện thì tôi có phải ra tay với nó đâu. 

Nắm lấy cây gậy phát bóng trong tay, tôi tiếp tục màn cũ và mục tiêu lần này là đỉnh đầu nó. Yên tâm đi, tôi mà phang thì thớt gỗ còn nứt chứ đừng nói là sọ người. 

Bụp! 

Như đoán được âm mưu của tôi, con quái vật nhanh chóng lấy hai tay chụp lại đầu gậy ngay khi tôi vừa vung xuống. Ma mà cũng biết võ công à? Và nó còn khỏe ghê hồn. 

Thay vì cố gắng giành giật lại cây gậy giờ đã trở nên vô dụng. Tôi buông tay và tặng cho con dị nhân kia một đạp rơi thẳng xuống nước. Đồng thời tiện tay đẩy cái tủ đựng tài liệu bên cạnh xuống đè cho nó bẹp dí. 

Nghĩ cũng ngon ơ rồi, tôi yên tâm quay lại phía cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống đường ống cống nối liền giữa hai căn phòng. Nhưng có vẻ như dự liệu của tôi không được suôn sẻ cho lắm. Con quái vật một lần nữa vùng lên khỏi mặt nước bất chấp sức nặng của cái tủ gỗ đè trên người. Thôi nào, đây là lần thứ ba trong ngày mà tôi phải nhìn thấy một cái xác phủ đầy máu nhô lên từ bể nước đấy. 

Nó chụp lấy cổ chân tôi với tốc độ cực hack. Và để cho bản thân không bị kéo đi, tôi đã bám chắc vào bệ cửa sổ, sống chết cũng không buông ra. Một tay cầm gậy golf quất mạnh vào tay nó. Nhưng nó vẫn mặc kệ mọi sự phản kháng của tôi mà vẫn không buông. Có cảm giác như mọi nỗ lực của tôi đang dần trở nên vô ích. Mồ hôi lớn nhỏ chảy đầy trán, hơi thở tôi ngày càng trở nên nặng nhọc hơn. 

Con quái vật này có vẻ đang rất gấp gáp. Hành động của nó ngày càng có xu hướng dứt khoát và bạo lực hơn. Trong khi tôi cố gắng tách tay nó ra khỏi chân mình thì nó cũng ra sức ngăn chặn kế hoạch của tôi. Cổ chân tôi đau quá trời, nó đang dùng tay bẻ ngược cổ chân tôi. Thâm hiểm quá đấy! 

Tôi xoay cây gậy đánh golf trong tay, đây chính là cú dứt điểm cuối cùng. Tôi hít một hơi thật sâu rồi quất xuống. Lực vung lần này không nhỏ nên đã cắt phăng luôn hai tay của nó. Phải chi có thanh Kanata ở đây thì hay biết mấy. Một phát thôi là đủ làm gọn rồi. 

Con quái vật ngửa cổ gào rú lên inh ỏi khiến cho tôi bị mất thăng bằng. Tôi cắn răng dùng một bên vai và một tay bịt hai tai lại để bảo vệ màng nhĩ. Giờ thì con quái thai đó đã nổi điên lên. Nó lắc lư cái người qua lại trong khi đang gào thét khiến cho cảnh tượng vốn đã kinh dị ngày càng trở nên kinh dị hơn. 

Nó rõ ràng đang rất khẩn trương, khác hẳn so với lúc đầu khi còn bày ra đủ trò để dọa nạt tôi. Nhưng tại sao bây giờ nó mới như vậy, điều gì đã xảy ra khiến nó thay đổi suy nghĩ sao? 

Nghĩ đến nó, tôi lập tức quay đầu lại phía cửa sổ. Quả đúng như tôi đã nghĩ, bóng đêm bên ngoài bắt đầu ăn mòn tầng chung cư này. Ngoại trừ phòng ngủ của tôi, nó vẫn ổn nhưng thời gian còn lại cũng không nhiều nữa rồi. 

Trừ phi ta đã tìm ra được đáp án, nếu không chúng sẽ không liên tục tìm cách cản trở như vậy. 

Tôi quay đầu lại khi thấy con quái vật đã ngừng la hét. Nó khựng lại một chút rồi đột ngột phóng tới. Tôi vung gậy theo phương ngang mà cắt phăng đầu nó. Đó không phải là nhát chém ngọt bằng lưỡi gươm nên cái đầu bị văng ra hẳn một bên rồi rơi tõm xuống nước. Nhưng có vẻ như thương tích này cũng chẳng ăn thua, nó vẫn lao tới phía tôi bất chấp mọi thứ. 

Tôi bước hai chân lên thành cửa sổ và đạp cái bàn vào người nó. Nó vẫn không hề gì mà bò lên cả cái bàn rồi vươn tay qua túm lấy người tôi. Cả hai rơi vào thế giằng co quyết liệt. 

Lúc này tôi chợt phát hiện ra một điều dị thường. Con quái vật này không phản chiếu hình ảnh vào tấm gương phía đối diện. Đó là một chiếc gương tròn nhỏ bằng lòng bàn tay được gắn trên tường. Do cái gương quá nhỏ, dường như chỉ xuất hiện cho có thôi nên nãy giờ tôi không chú ý tới. Một điểm lạ nữa là căn phòng phản chiếu trong gương hoàn toàn không khác gì hình dạng ban đầu của nó. Không có nước nôi, không có quái vật, không có đồ đạc đổ vỡ ngổn ngang. Ngoại trừ hình ảnh của tôi là vẫn hiện lên.

Cái gương này, nó giống với cái trong phòng tắm. Có lẽ nó cũng có vai trò tương tự. Là mở cánh cửa đến thế giới khác. 

Tôi rướn người quất gậy đánh golf vào tấm gương bên bàn trang điểm rồi khiễng chân qua cố gắng chụp lấy một mảnh gương tương đối lớn. Cảm giác giữa hai ngón chân nhói đau lên, có lẽ mảnh kính vỡ đã cứa rách da. 

Không sao cả, nhờ có cơn đau mà tôi tỉnh táo hơn hẳn. Coi như đánh cược lần này. Con quái vật vẫn đang cố gắng kéo tôi xuống, không thể cầm cự lâu hơn được nữa rồi. 

Lần này tôi đâm cây gậy đánh golf xuyên người nó, máu từ lỗ đâm phun ra như vòi sen, xịt đầy máu vào người tôi. Càng đâm sâu, máu càng chảy ra ồ ạt hơn, chẳng mấy chốc cả người tôi cũng phủ đầy máu. 

Tôi dừng lại động tác đâm sâu hơn khi cảm giác đầu gậy chạm phải thứ cứng cứng. Đó là cột sống của nó. Con quái vật hơi nới lỏng tay ra một chút, có lẽ nó đang đau đớn. Tôi liền chống đầu gậy còn lại vào cạnh cửa rồi thả tay ra. 

Dựa vào hành động lao về phía trước bất chấp mọi thứ của con quái vật. Tôi chỉ cần một mánh nhỏ để ngăn không cho nó tiến lên tiếp thôi. Vậy là điểm tựa hoàn thành. Đã thành công tạo khoảng cách nhỏ vừa đủ. Tôi đưa mảnh gương vỡ ra trước mặt nó, vừa để một góc sao cho hướng thẳng đến tấm gương phía bên đối diện. 

Khoảnh khắc hai tấm gương giao nhau, nó liền bị hút thẳng vào mảnh gương trên tay tôi. Nhìn lại mảnh gương, con quái vật giận dữ liên tục giãy giụa vì bị nhốt bên trong. Nhưng có vẻ như lần này nó không còn đập phá như hồi nãy nữa. 

Vậy là tôi đã đúng, hai tấm gương để đối diện nhau là để dẫn đến thế giới khác cũng như triệu hồi quái vật. 

"Kufufufu, mày không thể dùng một thanh sắt để chặt nước đâu."

Lại là cái giọng đó nữa. Tôi nhìn thẳng về phía trước thì thấy con mắt đỏ au trong tấm gương nhỏ đối diện. Đáng lý ra phải có người đứng đó thì mới có hình ảnh phản chiếu vào gương. Nhưng không, con mắt đó hiện trực tiếp lên như tấm gương cơ. Và chỉ hiện lên đúng một con mắt duy nhất mới kinh. Con mắt đứa trẻ quái dị cong lên mà nhìn tôi với một niềm vui thuần khiết. Đó là ánh mắt không hề dễ chịu. Nó trông như đang tận hưởng mọi thứ đã xảy ra ở đây vậy. 

Tôi còn đang định mở miệng hỏi thì nó lại biến mất.

Cứ xuất hiện đột ngột rồi lặn đi như ma quỷ. Giờ thì tôi cảm thấy nó giống boss hơn hẳn so với thứ tôi vừa đối phó cách đây vài giây trước. 

Mà kệ đi, nó có vẻ không muốn làm gì tôi. Vẫn nên tập trung vào vấn đề chính ở đây thì hơn. 

Máu cũng dâng lên gần tới thành cửa rồi. Tôi thả mảnh gương xuống bể huyết dịch. Lần này không còn bị cản trở nữa rồi. Tôi trở lại cánh cửa mà di chuyển sang bên kia. Bóng tối di chuyển ngày càng nhanh hơn, chỉ còn vài giây nữa là nó sẽ nuốt chửng cả căn phòng này. Khó rồi đây, đường ống cống nối liền giữa hai căn phòng đã biến mất trong bóng tối. Giờ thì khoảng cách giữa phòng tôi và phòng chị đã bị kéo dài ra. Muốn rời khỏi đây thì chỉ có nước nhảy thẳng qua bên kia thôi. Nhưng mà khoảng cách giữa hai phòng nó không nhỏ đâu, ít nhất là 4m, mà lại còn không có chỗ lấy đà nữa. Chẳng hay nhảy hụt là bỏ mạng luôn. Mực nước trong phòng đã gần chạm đến thành cửa rồi. 

Trong khi tôi vẫn đang rối rắm không biết làm gì thì ở ban công bên kia đột nhiên xuất hiện một người. Đó là Gojo san, phải rồi, lúc nãy tôi để tạm anh ta ở phòng tôi. 

"Sato..." tôi định la lên nhưng rồi ngừng lại. 

Người đó liệu có phải là Gojo Satoru? Hay anh ta chỉ đơn giản là một phần của kết giới này? Chẳng phải anh ta đang ngủ sao? 

Như biết có ánh mắt hướng về mình, Gojo cũng nhìn sang tôi. 

"Sumi kun." Anh ta cười "Mau qua đây."

Vẫn là khuôn mặt của Gojo Satoru, nhưng không hiểu sao bây giờ tôi cứ thấy nó ghê ghê. 

Òng ọc... Òng ọc... 

Nước trong phòng đã ngập đến chân rồi. Chưa hết đâu, nó còn dâng lên một đợt thủy triều khá dị hợm đến vị trí của tôi nữa. Dưới con mắt không bị vấn đề về thị lực của tôi, đó là hình ảnh của vô số cánh tay đỏ lòm trồi lên cùng hợp lại tạo thành một cơn sóng lớn. 

Tôi cảm thấy ngày hôm nay mình đã nhìn quá nhiều thứ rồi. 

Vươn tay chụp lấy bản lề cửa phía trên, tôi nhảy thẳng lên cánh cửa mà không thèm suy nghĩ, vừa kịp né thành công dòng thuỷ triều quái dị. Cánh cửa theo lực quán tính mở toang ra, đập thẳng vào bức tường. May mà tôi đã hy sinh một bên chân mà chèn ở giữa chứ nếu không sẽ mất đà mà té mất. Bởi đấy, vì chọn chỗ trụ chân quá chênh vênh nên suýt nữa là tôi ngã lộn cổ. Nhưng tôi không còn cách nào khác, hết chỗ đứng rồi. Giây phút quyết định sẽ không chờ đợi ai. 

Ngay khi tôi vừa né khỏi bệ cửa sổ thì dòng nước quái vật ấy cũng vừa nhào tới đổ ào ào ra. Mà kì lắm, dòng nước đó cứ như vật thể sống thật sự. Nó đã đổ ra khỏi cửa mà chảy xuống dưới rồi đấy. Nhưng sau đó vài giây nó liền rút trở về như cục slime co lại. Trông nó như không hài lòng vì không có được thứ mình muốn. 

Có lẽ những thứ kinh dị vẫn chưa muốn kết thúc cho tới khi tôi còn ở đây. 

Giờ thì thứ chất lỏng màu đỏ đó đã hóa thành một cục thạch máu, hình dạng của nó cũng linh hoạt thay đổi, cứ như là một sinh vật sống. Nó cứ hết co rút rồi lại trồi lên những cánh tay biết cử động. Ánh đèn vàng nhàn nhạt từ phòng trong rọi vào càng làm rõ những cử động kì dị của nó hơn. Tôi nhìn khối thạch đỏ sóng sánh uốn lượn qua lại mà cứng đờ cảm xúc. Nó còn có thể gớm ghiếc tới mức nào nữa đây? 

Những cánh tay liên tục trồi lên khỏi bề mặt chất lỏng mà hợp lại với nhau. Có vẻ như nó đang chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. 

Lần này cả may mắn lẫn kĩ năng sẽ không còn quan trọng nữa. Vì những cánh tay đó vẫn có thể tóm được tôi một cách dễ dàng. Tôi buộc phải rời khỏi chỗ này… mà qua bên kia. 

Nơi có "Gojo".

Nhìn lên phía trên đầu xem thử, tôi nhận ra bóng tối chỉ ăn mòn mọi thứ từ phía dưới chứ phía bên trên thì không. Thế là đủ rồi. 

Òng ọc... Òng ọc... 

Đợt thủy triều ma quỷ lại bắt đầu rồi. 

Tôi bước chân qua mái hiên nhô ra ngay trên cửa sổ phòng. Vì mái hiên khá là hẹp nên nãy giờ tôi đã không chú ý tới nó. Nhưng đứng lên vẫn đủ chiều ngang cho hai bàn chân. Nó không quá tồi tệ cho việc đứng thăng bằng. 

Ngay khi tôi vừa đổi chỗ sang mái hiên cửa thì vô vàn cánh tay lớn nhỏ từ trong phòng cũng lao ra. Lần này nó không đổ thẳng ra thành một dòng duy nhất mà tủa ra mọi hướng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Những cánh tay huơ huơ qua lại khắp nơi hòng tìm đến thứ chúng muốn bắt. 

Ừ thì chúng đang tìm kiếm tôi. 

Thế giới này dường như không muốn dừng lại dù chỉ một giây. Tôi có cảm giác như nó sắp sụp đổ vậy. 

Hướng mắt trở lại phía Gojo ở lan can bên kia. Anh ta vẫn đang nhìn tôi. Đôi chân vẫn đứng yên một chỗ mà không có dấu hiệu xê dịch. Nếu là mọi ngày thì tôi sẽ kết luận ngay là anh ta rõ ràng không quan tâm đến tôi sống chết ra sao. Nhưng vì nơi đây là thế giới không thể lý giải nên nếu anh ta đã như thế thì chỉ có như thế. Nghĩa là "anh ta" không ở đây để cứu tôi. Chỉ là một người quan sát không hơn không kém. 

Lúc nãy anh ta nói "Mau qua đây." phải không? 

Cả con nhóc tóc ngắn hồi nãy nữa. Nếu muốn nó có thể mặc kệ tôi, hoặc cùng với con quái vật kia dồn tôi tới chỗ chết. Nhưng không, thay vào đó thì nó nói lên những thứ như là... Tôi nghĩ có lẽ những điều nó nói không hề vô nghĩa. Nhờ có sự hiện diện của nó mà tôi đã cảnh tỉnh và nhận ra mình đang gặp nguy hiểm như thế nào. 

Tôi nghĩ nó chính là câu trả lời cho tất cả những tất cả những gì đã xảy ra. Dựa vào việc nó có thể nói tên thật của tôi, có lẽ tôi và nó có mối liên hệ nào đó.

#...Đó là lý do vì sao mày thua đấy...# 

Câu này ý là gì? 

Nhìn lại thì, trừ phi mọi thứ ở đây đều không muốn tôi sống sót, như vậy thì mọi sự lựa chọn đều có ý nghĩa. Giống như tôi đang phải lần mò mà giải đố một câu hỏi hóc búa. 

Một bàn tay đã chạm đến mái hiên chỗ tôi đang đứng. Tôi lùi lại một chút, thay vì cố gắng giằng co thì tôi nên né nó ra thì hơn. Ở đằng sau cũng xuất hiện thêm vài cánh tay rồi. 

"Gojo Satoru!!!" Tôi hét lớn, lúc này anh ta mỉm cười với tôi. 

"Đỡ lấy tôi!" Tôi thêm vào. 

Bước lùi về phía sau hai bước, cũng may là cửa sổ tương đối lớn nên mái hiên này khá dài. Vừa đủ cho một lần lấy đà. 

Bốn mét, bình thường tôi không thể nhảy xa đến mức đó nếu không lấy đà đủ, hay có sự hỗ trợ của chú lực. 

Đây là hành động mạo hiểm. Nhưng không có chỗ cho tôi lùi lại nữa rồi. Chỉ có thể đặt niềm tin vào chính mình thôi. 

Tôi nhảy lên, tung mình về phía lan can nơi có người đang đứng. Bỏ lại những cánh tay quỷ quái lại sau lưng. 

Tôi không biết mình có bị ảo giác không nhưng mà... Tôi cảm giác cơ thể mình nhẹ như bông. Vậy mà có thể nhảy được đoạn đường xa như vậy. Sắp sửa đáp xuống lan can rồi. 

Gojo đó vẫn nở nụ cười với tôi. 

Tự dưng có cảm giác không hay. 

To be cont'

 _________________________

Nhiều khi tôi nghĩ, nếu Sumika không sở hữu chú lực thì nó sẽ làm cách nào mà đối phó với nguy hiểm? Và, vì vậy, phần truyện vui vẻ này đã ra đời. 

Sự kiện lần này tương đối nhiều gợi ý nên nhỏ mới có thể dễ dàng phân tích và tìm ra lời giải. Mặc dù Sumika vẫn sợ đấy nhưng nó không có sự lựa chọn để thụ động một chỗ. Bởi bản thân đã mất đi chỗ dựa, cùng liên tục bị dồn vào chân tường. 

Nếu bạn thắc mắc Sumika có khá hơn ngày trước không thì tôi sẽ trả lời là có. Đó là sự tiến bộ về nhiều mặt và theo chiều hướng tích cực. Đánh giá sự phát triển của Sumika có nhiều yếu tố. Trong đó, nếu là cô bé Sumika trước kia thì nó sẽ bất lực trước những thứ phản khoa học. Và giờ thì khác rồi đấy. Cái suy nghĩ "Còn nước còn tát" là rất tốt. 

Có lẽ nhỏ đã chai lì đi qua việc cày những bộ phim kinh dị ha. 

.....

Nhân tiện tôi đã sửa lại phần mở đầu của phần 2 (chương 30). Tôi quyết định đẩy plot ban đầu của phần này sang phần sau, vì vậy kể cả tên phần cũng sẽ bị thay đổi. Các bạn cứ yên tâm, nó không ảnh hưởng gì lắm đâu. Tôi chỉ báo trước để mai mốt các bạn coi lại sẽ đỡ bị lag thôi. "Chương II. Nguồn gốc" sẽ đổi thành "Chương II. Cõi mộng hỗn loạn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro