Chương 32. Lạc vào cõi mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Nhãn có thể nhìn thấy dòng chảy của chú lực. 

Không, tôi không biết đến điều này, rõ ràng là chưa từng nghe qua. 

Đang chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm, giọng nói đều đều của Gojo san đã kịp thời thu hút sự chú ý của tôi trở lại, "Vì cơ chế hoàn toàn tự động nên tôi sẽ bị quá tải nếu nhìn như người thường quá lâu. Vậy nên mới cần đến cặp kính này."

Tạm thời bỏ qua chuyện kia đã. 

"Nó giống như quá tải bộ nhớ phần mềm nhỉ?" Tôi hỏi.

"Là nó đấy, những thứ tôi nhìn thấy nhiều hơn bất kì ai. Tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi khá nhiều nếu không cho đôi mắt nghỉ ngơi."

Tôi mở gọng kính ra rồi đưa mặt kính lên ngang tầm mắt nhưng không định đeo vào. Nhìn vào khoảng không đen thui bị che đi bởi hai tròng đen, tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi Gojo, "Vậy bình thường anh nhìn đường bằng cách nào? Hay anh đơn thuần chỉ dựa vào cảm quan của mình?"

"Sumi kun nghĩ sao?"

"Tôi đang hỏi anh mà." Tôi nhướng mày khó hiểu. 

"Nhóc cứ đoán thử xem."

Anh nghĩ tôi là thầy bói à? 

Tôi đành hỏi đại vậy, trúng trật gì tính sau. "Vậy anh có cảm giác mất thăng bằng hay cảm thấy khó chịu khi chuyển đổi từ nhìn bình thường sang che mắt đi không?"

"Không~ Satoru senpai của nhóc đâu có tầm thường như thế."

"...Dạ vâng."

Tôi xoa cằm ngẫm nghĩ về điều anh ta vừa nói rồi hỏi tiếp, "Thế ngược lại thì sao?"

"Không luôn."

Anh là quái vật à? 

Giáo sư có nói qua rằng mắt cũng tham gia vào hệ thống thăng bằng của cơ thể người. Từ đó giúp chúng ta không bị ngã hay rối loạn chuyển động trong không gian. Cái này tôi chưa được học đến nên chỉ biết sơ sơ. Nhưng tự bản thân mình thí nghiệm cũng có thể hiểu được phần nào. Khi đang đứng, mắt đột nhiên nhắm lại hay chung quanh đột ngột tối đen đi cũng khiến cơ thể mất một khoảng thời gian để cân bằng lại. Điều này biểu hiện rõ nhất nếu kết hợp với việc cố gắng thực hiện các cử động tứ chi, đặc biệt là chi dưới. Bạn cứ thử vừa nhắm mắt vừa đi về phía trước dưới sự hướng dẫn của người khác xem, cảm giác khác biệt hiện lên rất rõ rệt. Tôi đã tự xác nhận điều này qua trò bịt mắt bắt dê. Mới đầu cơ thể chúng ta sẽ hơi loạng choạng và chậm chạp hẳn do thiếu đi một phần trong hệ thống cân bằng. Nói tóm lại là cũng cần một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi. Tương tự với trường hợp ngược lại, khi đã quen với việc không cần đến thị giác thì khả năng nhìn đột ngột trở lại...

Nhưng mà theo lời Gojo san nói thì anh ta không bị tình trạng như vậy. Rốt cuộc là tại sao? Tôi không nghĩ ra được ý tưởng gì. Dù cho các giác quan của anh ta đều quá tốt hay khả năng cảm nhận không gian quá tốt đi. Thậm chí cả trường hợp Gojo có thể cảm nhận được chú lực để hình dung không gian ba chiều xung quanh đi. Nó vẫn không thể tránh được cảm giác 'choáng' của cơ thể dưới sự tham gia của thị giác. Chỉ trừ phi Gojo san không thể nhìn thấy gì hoặc là… ê nó không phải hơi bị vô lý quá sao?*

Tôi nói ra kết luận của mình trong sự hoang mang, "Satoru san, đừng nói là anh vẫn… có thể nhìn thấy…?"

"Đúng rồi, chúc mừng Sumi kun đã nhìn ra. Muốn anh thưởng cho không? " Gojo san nháy mắt với tôi. 

"...Dạ thôi."

"Nhưng mà tại sao…" Ngập ngừng một chút, tôi nói tiếp, "Mắt anh phát ra tia X đấy à?"

"Ha ha, không phải thế. Nói đúng hơn là tôi vẫn nhìn xuyên qua được lớp che chắn." Gojo búng tay. 

Tôi chầm chậm ngồi dịch ra xa Gojo một chút, "Anh không nhìn xuyên qua quần áo đấy chứ?"

Gojo nhanh chóng bắt được sóng não của tôi mà nghiêng mặt cười đểu, "Nếu có khả năng đó thì có khi tôi có thể nhìn đến nội tạng nhóc luôn cơ."

Rồi anh ta nói tiếp, "Tầm nhìn của tôi khi che mắt đi giống như nhìn bằng kính hồng ngoại."

"Hay thế."

"Ha ha, giờ nhóc đã thấu hiểu sự tuyệt vời của anh chưa? "

"...Ừ." Tôi cười trừ. 

Gojo đưa tay ra nhéo má tôi, tôi nhăn nhó hất bàn tay ma quái ra. Đau chết đi được. 

"Mà nói như Sumi kun ấy, nếu có thể nhìn xuyên qua mọi thứ thì thế giới này tẻ nhạt lắm." Anh ta nói, vừa chống cằm nhìn tôi xoa má với con mắt hài lòng. 

"Thì ra đại ca nhà ta cũng gặp rắc rối ha." Tôi lên cao giọng ở cuối câu thay cho lời chế nhạo. 

Gojo cười khúc khích rồi lấy tay xoa đầu tôi, "Rất nhiều là đằng khác, vì vậy hãy yêu thương đàn anh của nhóc thật nhiều nhé."

"Không phải anh vừa được 'yêu thương' bởi chị đẹp nào đó sao?" Tôi nhướng mày khó hiểu. Thậm chí chẳng buồn hất bàn tay dơ bẩn đã này nọ với ai đó vài chục phút trước. 

"Nhóc ghen à?" Ổng nhếch mép.

"Không, anh quý hóa quá làm gì tới phiên tôi chứ." Tôi khịt mũi hất mặt sang hướng khác. 

"Vậy là ghen rồi."

"Không có."

"Anh nói này, chỉ có nhóc anh mới làm thế này thôi đấy~"

"Thế này là thế nào?" Tôi khó hiểu quay sang chỉ thấy ông nội kia cười tít mắt và xoa đầu tôi mạnh hơn. 

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng một đường gân nổi cộm trên trán. 

"Bớt đi cha." Tôi đẩy bàn tay chết tiệt của ông nội kia ra, "Tôi không phải pet của anh. Bỏ tay ra coi, rối hết tóc người ta rồi."

"Ha ha ha, thương nhóc nhất luôn đấy."

"Tôi xin phép trả lại tình 'thương' này."

Rồi ổng đột ngột kéo tôi vào một cái ôm khiến tôi bị mất đà trên cái ghế đẩu cao chót vót khiến tôi suýt rớt tim. 

"Này! Buông ra coi!" Cha nội Gojo chết bằm luôn thích tấn công bất ngờ mà. Chả hay mà té lăn ra sàn thật thì tôi sẽ biến thành con hề trong mắt mọi người chung quanh mất. 

Đm Gojo! Ông có biết chỗ này là quán bar không? Hành xử đúng mực đàng hoàng cho giống người lớn coi! 

"Sumi kun biết không, vì tình cảm giữa chúng ta là miễn phí nên anh mới dành nhiều cảm xúc đặc biệt nhất cho nhóc đấy~" Ổng vừa nói vừa dụi dụi vào tóc tôi như con nít. Còn tôi, đang vịn hai tay vào bàn cho khỏi té. 

"Miễn phí cái khỉ! Tôi và anh có thứ đó à?" Tôi gằn giọng. Thật sự đã rất kiềm chế để không banh mồm ra chửi bậy ngay lúc này. 

Ừ thì tôi chưa muốn bị bảo vệ lôi cổ ra ngoài trong nhục nhã đâu. 

Tôi tự hỏi người vô phúc nào có thể chịu đựng được một Gojo Satoru như này. Nếu có thì tôi chắc chắn phải tôn người đó lên bậc thánh nhân. 

"Bỏ ra đi bạn ơi. Làm thế này không ổn đâu." Tôi vẫn cố gắng cạy vòng tay cơ bắp cuồn cuộn của ổng bằng đôi tay tong teo của mình. Nhưng nó không thành công. 

"Ưm… ưm… có mà, không phải chúng ta là mạnh nhất sao?" 

Gì nữa đây, lại xỉn rồi à? Toàn nói những lời vô nghĩa. Ổng cứ ôm khư khư tôi mà lẩm bẩm mấy câu từ không rõ ràng, trông cứ như con ngáo đang quấy rầy chủ nó vậy. Mà khoan, ai thèm làm chủ cơ. 

"Satoru san, làm ơn thả tôi ra! Thế này kỳ lắm! Satoru san, có nghe tôi nói không?" Tôi đập đập tay Gojo. Lòng thầm cầu mong giọng nói của mình có thể chạm đến não bộ người kia. Cơ mà cảm giác nó bất lực như gọi đò bên kia sông vậy. 

"Nè, ngủ rồi hả? Mau thả người ta ra đã chớ!" Tôi vừa giục ổng, vừa hạ tông giọng xuống để không làm phiền đến mọi người chung quanh. Dù có khó chịu cũng phải làm thế thôi, anh bartender bắt đầu trao cho tôi ánh nhìn kỳ thị rồi kìa. 

"Satoru san, đừng quấy nữa! Ngoan rồi lát tôi cho kẹo!"

Tôi mệt quá rồi, nói nãy giờ mỏi mồm mà ngại miệng luôn ấy. 

"... Ư… ư… tớ không phải con nít… đừng lôi kẹo ra dụ tớ…"

Ô, nói rồi kìa, vậy là có dấu hiệu tỉnh thức rồi đúng không? 

"Rồi, anh muốn gì cũng được, chỉ cần thả tôi ra thì anh muốn làm ông cố nội tôi luôn cũng được." Tôi mở miệng thề hẹn với khuôn mặt hết sức uy tín. 

"Vậy thì đừng rời xa tớ, chúng ta là mạnh nhất mà…" Ổng thủ thỉ vào tai tôi. 

"Ừ, ừ, mạnh nhất, nhưng có mỗi mình anh thế thôi." Tôi hết lòng dỗ dành anh 'nhỏ' Gojo. "Rồi, giờ thì thả tớ ra được chưa bạn ơi?"

"...Có khó khăn gì thì nói cho tớ biết, đừng chịu đựng tất cả một mình đấy." Gojo tiếp tục nói những lời khó hiểu với tôi. 

Có năm thì mười họa ông trẻ này mới quan tâm đến nỗi khổ của tôi. Hay là đang nhầm người ta với ai đó đây? 

"Rồi, được rồi, tôi xin hứa, được chưa?"

"...Ừm." Ông anh hài lòng khi nghe lời hứa không mấy trung thực của tôi rồi… 

Sao ổng vẫn chưa buông tay nhỉ? Tự nhiên im lìm luôn rồi. 

"Khò… khò…"

"Satoru san à…"

Tôi nhẹ nhàng cạy tay ông bạn già Gojo ra rồi đặt ổng tựa vào bàn mà ngủ. Nói chứ tôi muốn đấm ổng lắm cơ, nhưng tôi mà làm vậy thì bản thân cũng bị bật ngửa ra sàn vì mất đà.

Nhìn con người đang say giấc nồng trên bàn rượu, tôi bất giác thở dài. Cảm giác bản thân mình như biến thành bà chị mệt mỏi với thằng nhóc hàng xóm chết tiệt vậy. Cái con người này, đúng là không thể khiến người ta bớt khổ hơn… Cứ đùa, Gojo đây thì có mà gây thêm nhiều nỗi khổ cho người khác mới đúng. Ổng không đi phá làng phá xóm là may chứ ở đó mà đòi ổng khiến mình bớt khổ. 

Lắc đầu ngán ngẩm, tôi mở điện thoại ra nhắn tin cho mụ bạn thì thấy nó bảo chuẩn bị trở lại. Chà, đỡ mất công. Giờ thì gọi điện cho ai đó vác đại ca Gojo về thôi. 

Tiếc là… điện thoại của Gojo bị khóa màn hình. Tôi đành lấy điện thoại mình gọi cho Ieri san vậy. Sau vài phút chờ đợi cùng các cước gọi thất bại. Sau tiếng tút tút cùng câu "Số máy quý khách hiện không thể liên lạc" chạy vào tai lần thứ tư, tôi đành tắt điện thoại đi. 

Chậc, giờ đẩy của nợ này cho ai đây. 

-------

"Hú Takeshi chan, xin lỗi đã để bà chờ lâu nha." Yamamoto đã trở lại sau hơn một giờ quẩy trên sàn. Đi cùng nhỏ là anh bạn đẹp mã mới quen. Chỉ cần nhìn biểu cảm thỏa mãn trên khuôn mặt kia là biết ngay hai người họ đã vui vẻ không ít. 

"Không sao, bà cứ đi chơi cho thỏa thích." Tôi đáp. 

"Cơ mà, ai đây nhỉ?" Yamamoto hướng đôi mắt tò mò về ông anh đang nằm bẹp dí trên bàn. 

"Tui cũng không biết nữa, chắc người ta say rồi." tôi quyết định từ chối nhận người quen. 

"Chà, nhìn giống người ngoại quốc ghê… " Nói đoạn nhỏ cười cười, trao cho tôi cái nhìn ẩn ý, "Tui lại tưởng đây là mối của bà chứ."

"Trời, nào có chứ." Tôi phẩy tay chối bỏ điều phi lý. 

"Hì, vậy thì ra đây chung với tụi tui luôn đi. Đã đến bar thì phải quẩy cho đã chứ." Nhỏ nói, hai tay ôm lấy cánh tay ngăm đen của anh chàng kia vào bộ ngực tròn trịa. 

Tôi nhớ không lầm thì nhỏ đang bồ với một anh và có vài em trai mưa khác. Chà, tuổi trẻ tài cao. Cơ mà sao chung quanh tôi nhiều cao thủ tình ái thế nhỉ. 

"Hay thôi, tui chỉ muốn ngồi uống thôi, tui không thích khiêu vũ lắm." Tôi cười xòa từ chối lời mời. 

"Chán thế, vậy thì…" Nhỏ ngại ngùng đưa ánh mắt luyến tiếc sang nhìn đối tác bên cạnh.

Tôi hiểu ý ngay, liền bảo "Bà cứ đi chơi với 'bạn' thoải mái. Lát nữa tui về một mình cũng được."

Nhỏ chỉ chờ có thế liền nháy mắt cảm ơn khí thế rồi ôm tay bạn tình bỏ đi. Nhìn bóng lưng nhỏ cùng anh chàng kia khuất bóng và hòa vào đám đông. Tôi quay mặt lại bàn rượu, để cho đầu óc tĩnh lặng mà suy nghĩ về lý do vì sao tôi đang ở đây. Người ta đi bar để giải sầu mà, nhưng tôi lại toàn gặp phải thứ gì đâu… 

Ấy mà khoan…

Giờ tôi mới hiểu, té ra nhỏ rủ vào bar chơi để kiếm trai, sẵn tiện kiếm mối hộ đứa bạn đang còn lẻ loi đơn chiếc này. 

Thật tình, tôi đã có người mình thích rồi. Việc gì phải làm vậy chứ. 

------

Tiệc tàn cũng là lúc con người trở lại với cuộc sống của mình. Tôi cũng vậy, đang trên đường về và vác thêm một cục nợ. 

Thấy Gojo ngủ say như chết, gọi cách mấy cũng không được nên đành xách về luôn vậy. Vứt lại thì cũng tội, dù sao người ta cũng từng giúp đỡ mình. Dù cho số lần báo hại nhiều hơn áp đảo. May sao hôm nay bà chị không có nhà nên cho ổng quá giang một đêm. Chờ mai tỉnh lại rồi đá đít đi sau. 

Thở ra một hơi mệt mỏi sau khi đưa gã khổng lồ Gojo từ taxi lên đến tận cửa chung cư. Tôi che tay nhấn mật khẩu rồi mở cửa ra. 

Vào trong nhà, tôi thả Gojo xuống sàn cái bịch. Cha nội này nặng dã man, cõng cái xác ổng mà muốn còng lưng. Nếu có thể tiện tay mà vứt ổng lại ngay kệ dép thì tốt biết mấy. Nhưng số là tôi chưa muốn cả ngày tiếp theo bị khủng bố tinh thần đâu. 

Sau khi đưa đại ca Gojo vào tận phòng ngủ của mình, tôi kiểm tra lại xem coi ổng có gì bất ổn không, thấy không có gì tôi mới yên tâm đi vào bếp pha chút sữa ấm giải rượu. Lần này Gojo chỉ ngủ mà không quấy rầy gì cả, thế cũng tốt. Tôi nhún vai rót sữa ấm vào ly. 

Nghĩ lại thì hôm nay gặp lại Gojo âu cũng là cái nợ đời. Nhưng thế cũng tốt, ít nhất đỡ hơn việc gặp lại ở trường học hay chỗ nào đó khác. Quán bar là nơi những người trưởng thành tìm đến khi có nỗi sầu muộn trong lòng. Chẳng có gì kì lạ khi đến đó cả. 

Mà lạ nha, người như Gojo san mà cũng có lúc phiền muộn sao. Mà con mắt của anh ta coi bộ lợi hại lắm nha. Có thể nhìn thấy mọi thứ dù đã che mắt đi, như vậy thì không lo có ngày rơi vào nơi tối tăm rồi. 

Nhưng mà… theo một góc nào đó thì việc lúc nào cũng nhìn thấy có vẻ phiền phức, cũng mệt mỏi nữa. Bởi ta gần như sẽ không có lúc nghỉ ngơi…

Nhắc tới con mắt của Gojo san mới nhớ. Tại sao tôi lại biết đến nó dù chưa từng nghe qua nhỉ? Không, đúng hơn là có một giọng nói trong đầu tôi đã khơi gợi nó lên. Nhưng tôi không biết nó là gì, nó không thuộc về Nanoka hay bất kì ai mà tôi từng biết. Hm… 

Tôi gõ gõ vào cạnh bàn ngẫm nghĩ đôi chút. Nghĩ lại thì, giọng nói này nghe rất quen thuộc. Nhưng tôi không nghĩ ra được nó đến từ đâu. Càng nghĩ lại càng mờ mịt. 

Tôi lắc đầu bỏ qua, nghĩ mãi mà không ra cũng vô ích. Chẳng có chút manh mối nào ở đây cả. Tôi có cảm giác việc này rất quan trọng nhưng trước mắt cứ để đó lại đã.

Uống cạn ly sữa, tôi ra bồn rửa tráng sạch cốc bẩn rồi úp lên bàn. 

Oáp~ Cũng hơi buồn ngủ rồi, tôi vào phòng tắm súc miệng rửa mặt. 

Lấy tay tát nước sau khi xả sạch khuôn miệng, tôi vặn vòi nước lại rồi với lấy khăn lau mặt. 

Tách! 

Một giọt màu đỏ vừa nhỏ xuống mặt nước đang rút dần xuống nắp cống. Tôi chớp mắt, cảm thấy có chút kỳ lạ. Chắc là do đầu óc đang hơi lắc lên nhìn gà hóa quốc rồi. 

Đang định nhắm mắt bỏ qua nó, đột nhiên tôi thấy một giọt khác nhỏ xuống lavabo. Lúc này nước đã rút đi hết nên giọt nước lạ đó rơi xuống thành bồn rửa thay vì bị cuốn đi. Nhìn giọt chất lỏng chảy dài xuống theo phương trọng lực để lại một vệt đỏ lòm trên bề mặt sứ tráng men khiến tôi bất giác rùng mình. 

Có lẽ tôi đang hoa mắt thật rồi, chung quanh đây không có bất kỳ sự hiện diện của nguyền hồn hay chú lực nào khác ngoài tôi. Không thể nào có chuyện tôi không nhận ra được thứ gì đó đến gần mình. 

Tách… Tách… Tách… 

Thêm vài giọt nữa nhỏ xuống. Tôi hít mạnh một hơi, cảm thấy hai tay bắt đầu có hơi run run vài phần. Thôi nào, bình tĩnh lại đi, không có gì phải sợ. Bản thân đã trải qua chuyện như vậy biết bao nhiêu lần rồi chứ không phải lần đầu. Phải bình tĩnh mà suy nghĩ thì mới có cách giải quyết. 

Tôi nhắm mắt lại hít thở thật sâu rồi mở mắt ra lần nữa. Cảnh tượng ban đầu biến đổi hoàn toàn khiến tôi suýt té ngửa ra sàn. Lavabo trắng ngà lúc này đã phủ đầy má…. Và… nó vẫn đang tiếp tục nhỏ xuống từng giọt, từng giọt từ nơi nào đó ngay trên đầu tôi. 

Nghĩ đến nó, tôi ngập ngừng nuốt nước bọt, cảm giác gai hết da đầu, da gà da ngỗng thi nhau nổi lên khắp người. Những giọt dung dịch màu đỏ như máu này đến từ đâu? Nó chắc chắn không thuộc về nguyền hồn, những thứ như ma quỷ cũng không bởi tôi không cảm nhận gì cả. 

Đừng nói là… có người chết ở đây! 

Tôi bất giác cảm thấy lạnh người, ai có thể chết trong nhà tôi cơ chứ? 

Một ý nghĩ xoẹt qua não về hình ảnh một cái đầu nhỏ máu đang treo lơ lửng ngay phía trên mình. Không thể nào xảy ra chuyện này chứ… Tôi run rẩy cả người, lập tức ngẩng mặt lên xem. 

Vẫn là trần nhà lát men trống trơn ngoài cái đèn led trắng. Thấy không có gì cả, tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi cúi đầu xuống lại… 

Vậy thì đống đỏ lòm này từ đâu ra? 

Có điều gì đó không đúng ở đây. Đừng nói là mấy giọt nước này xuất hiện từ hư vô?

Thứ này nhìn thật khó chịu, cứ như máu vậy, cứ rơi xuống rồi bắn tung toé ra, dính cả lên cái đầm hồng của tôi. 

Một giọt nữa lại rơi xuống, hai giọt, ba giọt… rồi một giọt rơi xuống ngay tay tôi. Tôi đưa tay lên xem, nhìn thứ chất lỏng đỏ đặc ấy từ từ lăn xuống theo chiều dài cánh tay mình. Nếu là tôi ngày trước thì đã lăn đùng ra xỉu từ lâu. 

Nó có mùi tanh. 

Nói đúng hơn, đó là mùi máu. 

Tồi tệ hơn, thứ chất lỏng trên tay tôi rất sống động, tôi có thể cảm nhận được nhịp đập cũng như độ ấm của nó trên da mình. Nếu thứ này quả thật là máu thì. Tôi hít một hơi thật sâu, trên trán bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Tôi lấy tay quẹt đi giọt 'máu' rồi vặn vòi nước ra rửa mặt. 

Bình tĩnh lại nào, bây giờ tôi đã khác xưa rồi. Không còn mờ tịt, cái gì cũng không biết hết. Tôi đã có thể tự giải thích và hình dung ra những thứ không bình thường. Chắc chắn là tôi đang say rồi. Hoặc là có một thứ gì đó đang đánh lừa tôi. Như một ảo giác chẳng hạn. Việc duy nhất cần làm ở đây là phải tìm cho ra nó. 

Róc rách, róc rách… 

Có một điều lạ là, không hiểu sao dòng nước vòi mát mẻ ngày càng ấm hơn qua từng giây. Tôi lập tức đứng thẳng dậy mà vặn vòi nước lại. Lúc này đây, hai bàn tay tôi đã phủ đầy màu đỏ, chắc chắn chả cần đến gương cũng nhận ra ngay mặt tôi cũng bị tình trạng tương tự. 

Tôi vớ lấy khăn mặt mình mà lau đi. Đúng như tưởng tượng, cái khăn trắng tinh đã chuyển sang màu đỏ lòm. Cứ như trò đùa vậy. Tôi nhếch môi cười mà trong lòng lạnh ngắt. Những lúc như thế này thường sẽ có một cánh tay trồi ra từ ống cống và nắm lấy tóc tôi nhỉ. 

Thật lạ, dù đang rất sợ nhưng không hiểu vì sao tôi thấy rất bình tĩnh. Có lẽ đã bản thân đã quen với những chuyện lạ lùng rồi. Hay là trong tâm tôi nhận ra mình có biết thứ gì đó. Nó không quan trọng nữa, ở đây chỉ có một mình tôi. Không tự cứu lấy bản thân thì chỉ có con đường chết. Bất cứ thứ gì xuất hiện tôi cũng sẽ chống lại! 

Tôi vứt chiếc khăn bẩn sang một bên để nhìn vào mình trong gương. Thường thì người ta sẽ tránh né gương sau những chuyện xảy ra nhưng với tôi, nó có thể là manh mối quan trọng không được phép bỏ qua. 

Đúng như tôi nghĩ, hình ảnh phản chiếu trong gương cũng dị thường so với hiện thực. Đối diện với tôi là một tôi khác trong gương, nhưng khác với tôi, thứ đó hoàn toàn sạch sẽ không một vết bẩn. Cứ như tôi mới là thứ bất thường ở đây vậy. Thứ đó đang chăm chú nhìn tôi, hai mắt đối nhau chăm chú. Rồi thứ đó làm ra bộ dạng sợ hãi và đưa tay hoảng hốt che miệng. Cái đệ*! Nó làm như tôi là quỷ trong khi nó mới là người! 

Như thể tôi lúc này ở hình ảnh phản chiếu trong gương, còn nó mới là người thật. Thứ đó tái mặt rồi há hốc miệng ra như đang la lớn. Rồi đột nhiên có một cánh tay đen xì từ phía trên kéo dựng đầu nó lên. Sự việc xảy ra trong vòng chưa tới một dây. Tôi chỉ còn nhìn thấy cặp chân của 'nó' đang vùng vẫy rất kịch liệt. Khoảng vài giây sau, nó ngừng cử động, hai bàn chân buông thõng xuống là lắc lư qua lại như đang bị treo lủng lẳng. Kèm theo đó là dòng máu chảy dọc xuống hai cẳng chân trắng toát. Nhìn hình ảnh chính mình bị như vậy quả thực không hề dễ chịu. Tôi cảm giác cổ họng mình lợm hẳn đi, nước bọt ứa trong miệng không cách nào nuốt trôi đi được. Phải là bản thân ngày trước thì đã nôn thốc nôn tháo ra rồi xụi lơ tại chỗ rồi. 

Nhưng nhờ có vậy mà tôi mới nhận ra điểm mấu chốt. Thứ này chắc chắn là ảo ảnh. Kẻ tạo ra thứ này hẳn phải ở trình độ gần với đặc cấp của một nguyền hồn. Tôi không thể cảm nhận được chú lực khác biệt quanh đây, có thể là nó đã ẩn đi chú lực. 

Ban đầu tôi đã nghi là Nanoka bày trò nhưng không. Dù chưa đặt lời ràng buộc mạng sống lên cô ta nhưng tôi biết Nanoka sẽ không làm điều này. Nanoka lo cho cái mạng mình hơn tất cả, cô ta sẽ không làm liều vì tôi sẽ phát hiện ra ngay. 

Rốt cuộc thì đây là trò đùa của kẻ nào? Và tôi đã rơi vào nó từ bao giờ? Không lý nào tôi bị như vậy ngay bên cạnh Gojo Satoru mà anh ta không hề đả động. 

Có một điểm mâu thuẫn ở đây, chẳng hay thứ đó còn có thể vượt mặt Gojo thì tôi cũng chả là cái đinh gì với nó. 

Thứ này… chắc chắn có tư duy để có thể ẩn đi chú lực. Khả năng cao là người… hay nói cách khác nó là một thuật sư. Và có lẽ còn mạnh hơn... tôi không thể tưởng tượng được nếu thứ đó thực sự mạnh hơn gã quái vật kia. Nếu thật là vậy thì nó có thể dễ dàng dẫm bẹp tôi như con gián. 

Thứ đó… đang trêu đùa tôi sao? 

Phải xác nhận lại đã. Nano, mau ra đây! 

#...#

Nano? 

Không thể liên lạc được với Nanoka, thậm chí không cảm nhận được sự tồn tại của cô ta. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? 

Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi không biết gì cả? Đây là đâu? 

Hàng vạn câu hỏi không lời giải chạy qua đầu tôi. Tôi không biết được mình đang rơi vào hoàn cảnh nào. Nếu thực sự đang bị tấn công thì thứ đó muốn gì ở tôi? 

Không được, bình tĩnh nào, dù có chuyện gì đang xảy ra thì cũng cần phải biết mọi thứ đã diễn ra như thế nào. Tôi là Vũ Thanh Phương, không còn là kẻ hèn nhát ngày đó nữa. Tôi phải tự cứu lấy mình trước khi chết. Không có lựa chọn nhân nhượng nào khác. 

Trước hết, tôi đang bị giam giữ bởi ảo ảnh không rõ. Không có cảm giác gì nhưng lại cực kỳ bất thường. Hữu hư, hữu thực. Giả thật lẫn lộn. Vừa đúng, vừa sai. Nhưng rõ ràng, tôi vẫn còn ở đây nghĩa là còn cách thoát. Suy cho cùng thì cảm giác khá giống với lần bị Tử Mộng Trùng tấn công. Tôi bị đưa vào cõi mộng, vào sâu đến tận tâm thức. Bị thao túng triệt để mọi giác quan, đến cả chú lực cũng vậy. Phải rồi, lần đó tôi cũng rơi vào một giấc mơ. Tôi đã không nhận ra điều đó cho đến khi được gợi ý. Như vậy, có khả năng là lần này cũng vậy. Tôi bị giam giữ trong một giấc mơ nào đó. 

Hướng mắt lại về tấm gương trước mặt, cái thứ bị treo lơ lửng đó đã biến mất. Và, hình ảnh của tôi cũng không được phản chiếu vào mặt gương. Theo mô típ kinh dị thì tiếp theo sẽ có thứ gì đó đột ngột xuất hiện ngay sau lưng tôi. Nhưng không, cái thứ trong gương đột ngột xuất hiện lần nữa trong trạng thái lành lặn như ban đầu. Lần này nó chỉ nhìn trân trân vào tôi. Nó đã ở khoảng cách gần với mặt gương hơn so với lúc đầu. 

Rốt cuộc thì thế giới chung quanh tôi biến thành "giả" từ khi nào? Và thời gian ở đây so với thực tế ra sao? 

Có một điều chắc chắn Gojo Satoru mà tôi đã gặp không phải hàng giả. Tôi nhận ra chú lực của anh ta, không thể nào có chuyện ai đó có thể sao chép được chú lực của một người. Chà, trừ phi đó là một bản sao hoàn chỉnh. Nhưng điều này sẽ bất hợp lý khi sao chép một kẻ như Gojo. Vậy thì… tôi đã đến với giấc mơ kỳ lạ này từ khi nào? 

Rõ ràng tôi luôn cảm nhận được Gojo bên cạnh mình… mà khoan đã! Tôi không còn cảm nhận được sự hiện diện của Gojo san nữa! 

Chết tiệt, bây giờ có ngộ ra điều này thì cũng vô ích. Gojo san cũng không ở trong trạng thái tốt nhất để có thể giúp tôi. Nhưng cũng không vì thế mà coi thường thứ đó. Nó có thể qua được hàng rào cảm nhận của tôi thì chắc hẳn phải là một thứ cực kì đáng gờm. 

-------

Mà… tôi không muốn nói điều này đâu, nhưng mà điều tồi tệ nhất đã xảy ra rồi đây. Ngay lúc này tôi không còn cảm nhận được chú lực của chính mình nữa… 

Thôi nào số phận thân mến, đừng đùa ác như vậy chứ. Cái này là combo chí mạng luôn rồi. Giờ thì đã hiểu lý do vì sao không thể cảm nhận được chú lực của Gojo hay thậm chí là sự hiện diện của Nanoka. Hay đấy, tôi đã quá mất cảnh giác khi không nhận ra được điều này ngay từ đầu. 

Xem nào, xem nào, đừng rối, thế giới này phải có kết giới ở đâu đó đúng không? Chỉ cần tìm ra điểm khởi đầu và kết thúc là có thể thoát khỏi nơi này. Nếu tôi may mắn thì lần này có điểm giống như lần trước. 

Tôi bắt đầu nhìn ngó xung quanh thay vì tấm gương. Mọi vật đều không khác biệt so với nguyên bản. Cách bài trí không bị đảo lộn như tôi tưởng tượng, ở ngoài bếp hay phòng khách đều như vậy. Phải rồi, khi nãy đi vào nhà tôi cũng không thấy có gì khác lạ so với bình thường. Phòng tắm nơi tôi vừa gặp rắc rối cũng vậy. Tôi thuận tay cầm cái cốc nhựa trên bàn ăn lên xem xét, chất liệu và màu sắc đều y chang. So với kết giới của Tử Mộng Trùng thì thứ này hoàn toàn nằm ở đẳng cấp khác. Độ giống chân thật hoàn hảo đến lạ kỳ. 

Tôi tùy hứng xoay phần đáy cốc lên xem. Kết quả khiến tôi không khỏi sững sờ. Chỉ số phân loại nhựa ở đáy cốc lẫn thông tin sản xuất đều bị in ngược. Cứ như là… tôi đang ở trong gương. 

Kịch! Kịch! Kịch! 

Âm thanh gõ kính phát ra từ phòng tắm. Tôi phải vào đó xem sao, đây không phải lúc để tỏ ra sợ hãi. 

Vừa mở cánh cửa nhà tắm ra, tôi gần như thót tim khi thấy thứ hồi nãy đang đập đầu vào mặt gương. Đó là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng, đủ để khiến tôi không thể nhìn vào gương khi tắm trong một tháng sắp tới. Tôi nhìn xung quanh lần nữa thì phát hiện ra một điểm mới lạ, đối diện với tấm gương kinh dị kia, ở bức tường đối diện là một tấm gương khác. Phòng tắm của tôi trước giờ làm gì có thứ đó… nó cũng không phản chiếu lại con quái vật đang đập đầu trong tấm gương bên kia. Lạ thật. 

Trở lại với tấm rùng rợn sau lưng, nó đã vỡ ra kha khá rồi, cái thứ kia ngày càng đập nhanh hơn khiến cho máu thịt chảy ra từ đầu nó văng tung tóe vào mặt kính vỡ. Thậm chí đã có vài mảnh thịt nát đã văng ra ngoài và rớt xuống lavabo chỗ tôi. 

Thứ trắng trắng dính màu đỏ kia không phải là não đấy chứ? 

Đừng nói là nó sẽ chui ra đấy nhá. Vãi thật! 

Lạy trời, nếu như đây là cơn ác mộng thì xin hãy cho con ra ngoài với. 

Kịch! Kịch! Kịch! 

Chết thật, nó sắp ra rồi. Tôi liền phóng thẳng ra khỏi phòng tắm và đóng sập cửa lại. Phải có lối ra ở đâu đó, chắc chắn. Mọi loại kết giới đều có điểm tận cùng. Ngay cả thế giới giấc mơ cũng vậy. Tôi không thể tưởng tượng được số phận của mình sẽ như thế nào nếu như không thể toàn vẹn thoát khỏi đây. Bản năng mách bảo tôi phải tìm được lối ra càng nhanh càng tốt. 

Tôi nghe thấy tiếng choang thật lớn. Tiếp theo đó là âm thanh va chạm xác thịt vào mặt sàn. Nó đã ra thật rồi. Từ khe hở dưới cánh cửa buồng vệ sinh trào ra dòng chất lỏng đỏ lòm đặc quánh. Không chậm trễ, tôi khóa chốt ngoài và bỏ chạy thục mạng. 

Cuộc rượt đuổi với tử thần bắt đầu. 

_______________________

(*) Tôi khá nể Gege sensei ở chỗ tạo ra khả năng của Lục Nhãn nha. Cách xây dựng rất khéo mà không bị vô lý nha. Dù cho trong manga có nhiều thứ bị bẻ cong so với lý thuyết thực tế nhưng phải công nhận một điều là Gege sensei của chúng ta rất bám sát các lý thuyết thực tiễn. 

Lưu ý: Cho đến lúc này Sumika vẫn chưa biết đến sự tồn tại của "Bành trướng lĩnh vực".

Và các bạn vui không, chương này đã đổi màu một chút rồi nè~

Nhân tiện chúc mừng con gái thân yêu vì tới chương này con đã tỏ ra bản lĩnh hơn nhiều rồi. Giờ thì cố gắng chạy và sống sót thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro