Chương 31. Kẻ không bao giờ say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang trong tình thế khá là khó đỡ. Bạn biết đấy, nó không bao giờ dễ chịu nếu bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh. Trường hợp của tôi lúc này đây còn tệ hơn thế nữa.

"Khụ khụ! E hèm!" Tôi hắng giọng nhằm thu hút sự chú ý của hai con người đang hôn hít say đắm sau cánh cửa kia.

Chịu thôi, ít nhất nên báo hiệu cho họ biết là trong nhà vệ sinh vẫn còn người. Như vậy vẫn đỡ khó xử hơn là cố gắng tìm cách thoát ra lúc này. Tôi không thích những pha xử lý cồng kềnh trong khi mọi thứ lẽ ra rất đơn giản. Tôi tin người có văn hóa sẽ hiểu thôi.

"Sato kun, hình như có ai đó... Ưm..." Bà chị đó thông báo một cách không mấy nhiệt tình cho bạn mình. Và tôi thề là tiếng hôn chùn chụt của hai người còn to hơn cả lời bả nói.

Mấy người biết không, đây chai mặt nhưng cũng biết tổn thương đấy.

"Ưm~ làm gì có ai ở đây chứ~" Gã đàn ông đáp với chất giọng khàn khàn.

Ông nên đi khám lại tai đi.

"Khụ! Khụ! Khụ!" Tôi ho lớn hơn.

"Ứ ừ~ Sato kun hư quá à~"

"Phư phư~ ướt rồi này~"

"Khụ! Khụ! Ọe! " Vẫn là tôi, đang nỗ lực trong tuyệt vọng.

"Coi chừng có người đó nha~ ưm~" Bà chị kia nói trong tiếng rên. Nghe cứ như đang đùa cợt vậy.

Làm ơn ngưng rặn đi!

Gã kia cười khúc khích với người tình mà rằng "Nếu có ai đi nữa thì chúng ta cũng không nên làm phiền họ. Phải không cưng~"

Ủa khoan!

"Hì hì, chắc là âm thanh từ nhà vệ sinh nam ha~ ưm~"

Gì vậy má!

"Đúng rồi, hãy để người ta chìm vào không gian riêng của họ~" Ông nội kia vẫn tiếp tục tông giọng trêu đùa.

"Và chúng ta cũng thế, phải không nào ♡" Bà chị nọ rất nhiệt tình hưởng ứng.

Cái gì mà không gian riêng tư, mấy người nghĩ tôi đang hút cỏ trong đây à? Rồi không thèm suy xét thêm điều gì, hai con người ngoài cửa tiếp tục lao vào nhau. Mà coi bộ họ nhiệt tình đến nỗi cái cửa gian buồng cũng rung bành bạch lên như bị nã pháo. Tôi không biết nói gì luôn. Sao mà có những con người có thể kỳ cục và tha hóa đến mức độ này.

Trời ạ, tôi đi bar để xả stress chứ đâu phải nghe live show porn.

Tiếng hôn hít và âm thanh vận động tứ chi vang lên đều đều từ nãy giờ. Ngay trước mặt tôi!

Hai con người nhào vào nhau như hai con hổ đói, tay chân linh hoạt, trên dưới kịch liệt như hai dũng sĩ trên mặt trận tình dục. Vừa tấn công, vừa phòng thủ. Trêu ghẹo nhau bằng cả mồm và vài thứ khác. Đôi nam nữ liên tục lật qua lật lại với mục đích cao cả là đè đối phương vào cánh cửa phòng vệ sinh. Ừm, xui xẻo thay căn phòng xí đó là chỗ tôi đang ngự.

Rầm!

Cộp! Cạch! Cạch!

Tôi xin mạnh dạn đoán người phụ nữ đang chiếm ưu thế, trong khi gã đàn ông tiếp tục mấy câu dirty talk khá là tình thú. Chẳng mấy chốc âm thanh cởi này cởi nọ vang lên như báo động cho sự cao trào của cuộc vui. Và rồi giải phóng thứ gì đó ra mà tôi cũng không muốn biết rõ. Coi bộ vũ khí đã đầy đủ, hai người nọ bắt đầu thăm dò nhau và rồi tung những skill thần sầu với mục tiêu công kích đối phương.

Tôi xin phép được lược bỏ phần âm thanh chiến đấu của hai dũng sĩ hạng R này. Ừ, tin tôi đi, bạn không muốn biết nó trông như nào đâu.

Từng va chạm cực kì mãnh liệt của họ khiến người nghe có hơi nổi da gà. Mà chuyện thì đâu có đơn giản chỉ mỗi thế, đến cánh cửa đáng thương màu kem ngay trước mặt tôi cũng được trải nghiệm từng phút giây kịch liệt của cả hai. Nhờ thế mà giờ cái cửa giờ nó rung mạnh như cái máy giặt. Cứ phát ra âm thanh lạch cạch liên hồi theo từng nhịp giật mồng tơi.

Tôi gần như đã chai sạn trước tổ hợp âm chỉ có trong phim hentai ở đây rồi. Họ đã như vậy từ vài phút trước, không thèm quan tâm coi có ai ở đây luôn. Và khốn nạn hơn khi một trong hai kẻ đó lại là "người quen". Tổ sư nhà ông, cha nội Gojo mắc dịch!

Coi như đã mắc kẹt ở đây, tôi cũng chả quan tâm nữa mà lôi bài tập ra làm. Vừa rồi mở mail lên mới hay tin được giáo sư "tặng" quà bất ngờ. Bài cũng ngắn nên tranh thủ 15 phút làm cho xong kẻo về lại nằm lăn quay ra vì xỉn quắc cần câu. Coi như giết thời gian đi.

Tôi không biết tên hâm kia định giở trò gì nhưng cá 10 tỷ phần trăm là hắn biết người ở sau cánh cửa đây là ai.

-------

"Ah~"

"Ưm~ ah~ "

"Sato chan thật khỏe quá nha~"

"Hah~ cưng đang thả lỏng quá rồi đấy~ mau hút nó chặt lên nào..."

Mẹ ơi, lỗ tai tôi...

Mà kệ đi, còn 4 câu nữa thôi.

"Á~ nó lại lớn hơn rồi~"

Mạch máu nuôi hỗng tràng xuất phát từ...

"Ah~ cảm giác như nó sắp lên đến ruột~"

Trực tràng sigma, nơi tống xuất phân ra ngoài có...

"Kufufufu, mới nhiêu đây mà đã sắp ra rồi hả? Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi~"

Ống bẹn, nơi yếu nhất của đàn ông vì dễ xảy ra thoát vị...

"Ứ~ Nó sâu quá rồi!"

Trĩ nội ở trên đường lược...

"Ah~ ah~ ah~ Sato kun có thể đổi ra đằng trước không?"

Giải phẫu không khó, nhưng nợ môn vẫn sẽ không tha bạn. Nên hãy cố học bài từ trước đi.

"Không ~ tôi thích chơi từ đằng sau hơn~"

Đừng để sau rồi tiếc mà ca lên khúc nhạc "Xuân này con không về".

Ye! Xong rồi! Tôi vươn vai sảng khoái.

Rầm!!!

Đù mé hết hồn! Gì dữ vậy hai thánh?

Cứ tưởng cái cửa nó chuẩn bị bung bản lề rồi đổ nhào vào đầu tôi luôn chớ. Tôi tặc lưỡi bỏ qua và bấm nút gửi bài.

"Ah... Á... Chậm một chút... Sato kun..."

Tôi gặp rắc rối rồi đây, sao mạng chậm dữ thần.

"Fufu~ nhưng mông của cưng lại muốn nhanh hơn cơ~"

Mạng ơi, nhanh nhanh lên đi mạng ơi. Tôi vừa cầu nguyện vừa lắc cái điện thoại.

"Ah~ nó sẽ rách mất~"

Thôi nào, điện thoại sắp sập nguồn rồi. Còn có 5% thôi.

"Cưng chưa được phép lên đâu, Nana chan~"

Đệt, nhấn nộp bài không được luôn. Rõ ràng Wi-Fi ở đây mạnh lắm mà! Ơ kìa, điện thoại mất sóng!

"Ah... Ah... Ah..."

"Sato kun~"

Tổ sư mấy con người này, squat nãy giờ chưa xong à? Bực ghê đó nha.

Chậc, lưu tạm bản nháp đã, lát nữa về gửi sau vậy. Giờ thì... nên tìm cách giải quyết con quỷ động dục ngoài kia mới được.

Nhưng phải làm thế nào mới là chuyện.

"Ahhhhhhh~ "

Cánh cửa nhà vệ sinh tiếp tục vang lên âm thanh rung ở tần số cao đến chói tai. Tôi những tưởng cái chốt cửa inox màu bạc sắp sửa bung ra tới nơi. Đối với một xử nữ như tôi thì đây quả là màn tra tấn tâm lý dã man nhất.

Hm, tôi không thể thẳng thừng đi xuyên tường. Đằng sau lưng là nhà vệ sinh nam. Và quan trọng là ở đây có gắn camera, chả hay làm thế xong thì tôi sẽ được WHO đưa vào danh sách sinh vật bí ẩn của nhân loại mất. Lại cũng không thể cứ thế này mà mở cửa đi ra ngoài. Bởi nãy giờ ngồi đây rồi, giờ mà ló mặt ra thì khác nào bị coi là kẻ biến thái.

Thật tình, có hành sự thì cũng nên vào khách sạn chứ. Nhà ông giàu lắm mà lão sư bạc đầu kia.

Lạch cạch! Lạch cạch! Lạch cạch!

Tôi nghĩ cái cửa này sắp thăng thiên rồi. Nó đã cố trụ vững một cách kiên cường như lính tráng trước bao đợt tấn công vừa rồi. Dù có chắc, có kiên cố đến mấy thì cũng sẽ chịu thua trước sức mạnh của loài người thôi... Dù tôi không chắc một trong hai tên ngoài kia thật sự là người.

Chớp con mắt chán chường nhìn lên trần nhà cầu sạch sẽ không tì ố và dính bụi màng nhện. Tôi thở dài một hơi rồi mở bản ghi âm bệnh sùi mào gà lên nghe chơi.

Hm, đây là đoạn ghi âm hôm thứ hai vừa rồi. Thật ra tôi chưa học tới bệnh học, mới năm nhất thôi mà. Bữa đó thầy cao hứng giảng thêm nên tôi ghi lại đấy. Rảnh thì lôi ra nghe lại cho vui.

Và nó khá hợp để nghe trong tình huống này. Tôi rất bình tĩnh mà mở volume ở mức cao nhất.

[Là bệnh lây qua đường tình dục không an toàn với các biểu hiện...]

"Ể? Tiếng gì vậy? Đài phát thanh ở đâu thế?"

Ở ngay trước mặt luôn đấy.

"Đừng bận tâm, chắc em đang tưởng tượng ra thôi~"

Muốn đấm ổng ghê. Ngang ngược nó vừa thôi.

Tôi đã quá khinh thường ngài chú thuật sư mạnh nhất Gojo Satoru sao? Có lẽ nhiêu đây chưa đủ đô với ổng rồi. Tôi lướt điện thoại chuyển sang đoạn ghi âm chú đại bi phiên bản tiếng Nhật. Đầu lắc lư theo từng nhịp gõ mõ, và cứ mỗi lần có chữ "A Di Đà..." là tôi lại mở lớn lên hơn.

"Ưm... Sato kun... Em nghĩ chúng ta nên rời đi..."

Đúng rồi đấy, hãy để tiếng tụng kinh và gõ mõ thanh tẩy linh hồn dơ bẩn mà trở lại làm người liêm chính đi.

"Ừm hứm... Một hiệp nữa nhé~"

Không, siêu thoát lẹ đi!

"Sato kun! Ah~"

Rõ ràng là hắn muốn chơi tôi. Nói nghe, đùa thế không vui đâu. Quá đáng lắm luôn đó, để một đứa ế mốc nách ăn cơm chó đã là trọng tội rồi. Đằng này hắn còn cho tôi nghe những thứ kinh tởm đó... (Thanh niên bị ép nghe porn trực tiếp cho hay).

Thôi được, nếu anh đã thách thức, thì đừng trách người anh em này vô tình.

Tôi cầm lấy vòi xịt đít bên cạnh bồn cầu mà hướng về khe hở dưới chân cửa. Mắt nhắm vào mục tiêu, ngón tay nhấn nút và xịt thẳng vào hai đôi chân trước mặt. Không lệch một li!

Hãy xem sức công phá của món vũ khí có thể rửa trôi mọi thứ chất bẩn, đồng thời là người anh em tốt của mọi cái mông trên thế giới đây!

Xì xì xì xì...

"Á! Nước ở đâu ra vậy?" Một người đã thức tỉnh và bắt đầu tỏ ra hoảng loạn mà la lên.

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, ở ngay đây chứ đâu nữa. Chưa hết đâu, tôi cúi xuống thò hai tay ra sau cánh cửa nắm lấy cổ chân chị ta kéo mạnh.

"Á Á Á Á Á Á Á....!!!"

Sau tiếng la thất thanh chạm đến ngưỡng nghe tối đa của màng nhĩ, bà chị nọ xô 'đối tác' ra và chạy mất dạng. Bà chị trong lúc quá vội vàng đã rớt lại đôi cao gót gucci đỏ chót. Vừa chạy vừa la hét có ma trong cầu tiêu. Có lẽ lát nữa chị ta sẽ quay lại nhặt giày thôi ha, đẹp thế này mà bỏ thì phí lắm.

Chà, hy vọng chị đẹp ấy kịp mặc lại đồ cho đàng hoàng chứ để lộ này kia ra thì kỳ.

Tiếng xả nước từ bồn rửa vang lên.

Bây giờ mới là thứ rắc rối nhất đây, làm sao để đối phó với tên mặt dày mất nết kia mới là chuyện. Tổ sư nó, không có tên nào chơi ch*ch gái trước mặt người quen đâu. Tôi muốn táng cho hắn mấy phát ghê.

Xong xuôi việc tự dọn dẹp, ông nội kia tắt vòi nước rồi tiến đến gần khu vực tôi đang ẩn mình.

Ủa?

Cốc cốc cốc. Hắn gõ cửa.

Tôi tạm thời không biết nên làm gì hay nghĩ gì nữa. Người anh em à, dây thần kinh xấu hổ của anh đâu mất rồi.

"Cửa sổ, chốt cài đóng lại hết chưa?" Tôi nói vọng ra, vừa loay hoay chỉnh lại váy rồi nhấn nút bồn cầu.

Ông bạn già kia trầm ngâm một chút như suy nghĩ về hàm ý tôi nhắn gửi. Sau vài giây hắn cất lên chất giọng một phần vui vẻ, chín phần thèm đòn mà rằng: "Nhóc có thể tự kiểm tra."

Tôi đấm chết ông bây giờ.

Tôi đẩy chốt, kéo cánh cửa ra chỉ để nhìn thấy bộ mặt ngả ngớn của gã đàn ông sắp sang tuổi 30 kia. Hắn tựa một tay vào vách cửa, một tay đút túi, làm ra bộ dạng tiêu sái như thiếu tướng trong tưởng tượng của mọi chị em. Dáng người cao ráo của hắn hơi khom xuống phủ lên toàn thân tôi mảng bóng tối rất vi diệu, trông như thể đang muốn áp đảo người ta bằng chiều cao titan đó. Ánh sáng từ bóng đèn âm tường bên ngoài bị một thân hình m9 che gần hết, để những tia sáng còn lại lóe ra từ sau mái đầu hắn như một vầng hào quang sáng chói. Đúng là người có nhan sắc trời phú có khác. Dù bất cứ đâu, nhà hàng năm sao hay nhà vệ sinh nữ cũng được cảnh vật xung quanh support hết mình. Dù không thể thấy được ánh mắt của ai kia qua cặp đít chai đen thui nhưng tôi cá là hắn đang khiêu khích tôi bằng nụ cười gợi đòn đó.

"Lâu rồi không gặp, Sumi kun."

Nghe thì rất thân tình cảm động nhưng cái bồn cầu sau lưng tôi kịch liệt từ chối điều đó. À, còn cả vụ việc vừa rồi nữa.

Lâu rồi không gặp cái quần què, bộ hết chỗ rồi hay sao vậy hả đồ khốn.

Tôi nở nụ cười như không cười "Anh vẫn là hâm dở như mọi ngày nhỉ. Có biết đây là chỗ nào không?"

Hắn nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội, khuôn miệng nhanh chóng vẽ lên nụ cười đểu mà nói "Là chỗ bí mật, không phải sao?"

Tôi đã quá già để bị trêu chọc bởi những câu nói nhiều tầng nghĩa này.

"Anh từ bao giờ bắt đầu có sở thích vào nhà vệ sinh nữ?" Tôi không nhìn hắn nữa mà lách qua người hắn ta, tôi cần rửa tay.

"Từ bây giờ, có lẽ~" Hắn đáp.

Tôi trợn mắt khinh bỉ nhìn cái con người mất nết trước mặt. Lòng thầm nghĩ nếu không phải nhờ nhan sắc với tiền đồ gánh còng lưng thì chắc chắn đến giờ này lão ta vẫn còn trinh.

"Vậy thì cứ tiếp tục sở thích của anh. Tôi không cản." Tôi vòng ra lavabo vặn nước rửa tay.

Thật tình, nhờ sự xuất hiện không mong muốn của ổng mà tôi phải ngồi trên bệ cầu lâu hơn dự kiến. Tát dòng nước lên mặt để tẩy trôi đi xì trét, tôi lấy khăn lau khô mặt rồi móc cây son trong ví ra tỉa tót lại nhan sắc.

Bặm môi cho màu nâu đất lan đều ra hai cánh môi, tôi hài lòng nhìn thành quả trong gương. Thỉnh thoảng tôi thấy mình đẹp ghê, vậy mà vẫn chưa có bồ mới đau.

Không sao, đó là do thời chưa đến thôi. Với nhiều khi thấy mình học cho lắm vô rồi bồ bịch làm gì tầm này. Ra trường xong sẽ cưới luôn cho nhanh.

"Đang nghĩ gì mà vui thế?" Giọng nói đột ngột xuất hiện bên lỗ tai làm tôi suýt nhảy dựng lên.

Mụ nội ơi hết cả hồn!

Tôi nhìn lại vào gương thì thấy cha nội đầu ô mô kia đã đứng sát rạt mình từ khi nào. Tay trái tay phải còn tựa vào mặt bồn rửa hai bên người tôi tạo ra một tư thế khá khó nói.

Tôi xin thề ổng mà dám cúi đầu xuống là tôi sẽ không khách khí tặng cho một đấm thẳng mặt.

"Né ra cho tôi đi vứt rác."

"Nhóc có thể vứt từ đây." Ông nội Gojo nói nhỏ vào bên tai tôi.

Tôi cảm thấy da gà da vịt nổi lên nửa bên người.

"Tôi không phải là siêu nhân, né ra coi." Tôi có chú thuật không có nghĩa tôi là siêu năng lực nha.

"Đáng sợ ghê~" Gojo huýt sáo rồi dịch sang một bên cho tôi đi.

Ai mới là người đáng sợ ở đây hả?

Chuyện này sẽ không có gì đáng nói nếu hắn không bồi thêm một câu khá ngứa gan "Kiểu này thì ế mất thôi~"

"Ít nhất vẫn đỡ hơn mấy tên không kiềm hãm được khúc dưới của mình ở nơi công cộng." Tôi cau có đạp cái nút nhấn thùng rác để vứt khăn giấy. Mọi thứ bên trong đập ngay vào mắt tôi, một cái bcs mới toanh nằm chỏng chơ ngay trên cùng.

Không sao, đây không phải là chuyện quá kì lạ ở mấy nơi như quán bar. Hồn yên, tâm tĩnh, không có gì đáng sợ ở đây hết.

"Hm~ ai thế nhỉ, ai làm cho Sumi kun của tôi khó chịu thế~"

"Là ai thì tự nhột, thứ người vô liêm sỉ." Tôi quẳng giấy bẩn vào và thả chân cho nắp thùng rác đóng lại.

Vừa quay mặt sang đã thấy ông nội Gojo cười tươi rói ngay trước mặt mình. Sao ổng không thôi trò hù dọa người nhỉ. Tôi thiết nghĩ lão ta nên đóng phim ông kẹ đi. Thứ người cứ thích làm người ta đau tim.

"Chà, hãy để đàn anh này trị tội tên đó dùm Sumi kun nhé." Coi bộ mặt ổng không một chút giả chân luôn.

Và đây không phải là cuộc chơi của tôi rồi. Đã quen với tính xấu gần 3 tháng trời nên tôi thừa biết ổng sẽ vặn lại mọi câu trả lời của tôi theo hướng không thể đen tối hơn.

Nhưng mà cũng không thể ngậm mồm khi ai đó chọc tức mình.

"Vậy hãy nhìn vào gương rồi đấm vào cái tên phản chiếu trong đó." Tôi nói, "Giờ thì bái bai."

"Đi đâu mà vội thế~"

Tôi linh cảm một mối nguy cơ sắp ập đến. Liền lập tức phóng ra cửa nắm chốt mở ra.

Cạch!

Tôi vừa vặn chốt mở ra thì bàn tay ngay trên đầu vươn đến đẩy cánh cửa khép lại.

"Muốn quýnh lộn hả?" Tôi không mặn không nhạt kêu lên.

"Ta đi uống một chút nhé, chúng ta có nhiều thứ để hàn huyên lắm đó." Hắn tựa cằm vào vai tôi mà nũng nịu. Má ơi ghê vãi nồi.

"Kiếm người khác đi, tôi đi với bạn." Tôi dùng sức kéo cánh cửa ra nhưng không khả thi. Vụ gì đây, đang đòi nợ đó hả?

"Nhưng bạn đồng hành của tôi bị con ma trong nhà vệ sinh dọa chạy mất rồi." Hắn cọ cọ vào vai tôi thủ thỉ.

Không còn miếng liêm sỉ gì luôn á trời.

"Người như anh thiếu gì mối. Ra cột lắc mông vài cái là có bạn liền, giờ thì né ra cho tôi coi nào." Tôi không thể so sức thì cũng không thể thua kém cái mồm ổng được, nhất định..

"Nhưng tôi đã có bạn đồng hành ngay tại đây rồi." Ổng vẫn tiếp tục cái giọng nhõng nhẽo sởn cả da gà ấy, "Đi mà~ hiếm lắm mới gặp được người quen ở quán bar đấy. Tôi đã rủ rê thế này mà còn không đồng ý là không được đâu đấy."

À a...

Dù cho có dứt khoát cỡ nào cũng không đẩy được nghiệp chướng ra khỏi cuộc đời này. Cơ mà nếu cứ tiếp tục đứng đây thì tôi sẽ chết vì dị ứng mất.

Thở hắt ra một hơi, tôi bực dọc giơ hai tay đầu hàng "Được rồi, anh là nhất, nhất anh rồi, anh là vua cãi lý, là má thiên hạ, anh leo lên đầu tôi ngồi luôn đi."

"Yêu Sumi nhất luôn." Hắn nói rồi hôn cái chóc vào bên má.

Tôi giật giật lông mày lấy tay chùi mặt trong sự kinh hoàng. Ông nội đây đang bị sảng thuốc đấy à?

"Đi thôi, ở trong nhà vệ sinh lâu quá thì kỳ lắm." Ổng khoác tay tôi kéo đi.

"..." Ai là tên vô đây ch*ch xoạc ngay từ đầu? Ai?

Sau tất cả thì tôi vẫn bị kéo đi... trong sự bất lực đến tận cùng.

"Mah, Sumi kun đến đây để thay đổi tâm trạng hả? Mai mốt có thể gọi anh theo bầu bạn cùng nha."

"Bớt bớt đi, anh là người cuối cùng trong danh sách mà tôi có thể nghĩ đến."

"Vô tình quá đấy, anh giận bây giờ."

"Giận đi, giận mãi mãi luôn đi cho đời tôi nó nhẹ gánh với."

"Nhưng không sao, chỉ cần nhóc hôn anh một cái là hết giận."

Hắn ta nói câu này với tôi trong khi vừa mới hự hự với cô gái khác xong. Đúng là tên ăn chơi khốn nạn.

Ieri san, làm cách nào mà cô ấy có thể chịu đựng được ông bạn thế này. Lắc đầu chán nản, tôi tập trung vào hành lang tối đèn ngay trước mặt. Đi hết đoạn đường này là ra sảnh khiêu vũ, khu vui chơi chính của nơi này. Sẽ có những thứ tôi không muốn biết đến ở đấy lắm đây.

Tôi đang đi, đi một cách vô định dưới sự dẫn dắt của người trước mặt trong bóng tối cùng tiếng nhạc sập sình. Đường hành lang nghèo nàn ánh sáng chỉ như chỉ còn lại tôi và người trước mặt. Anh ta đang nắm tay tôi kéo đi.

Không hiểu sao cảm giác này rất quen thuộc. Nó khá mờ nhạt, nhưng cũng rất gần gũi. Dường như từng có ai đó dắt tôi đi như thế này...

Nhưng người đang nắm tay tôi là Gojo san. Anh ta chẳng quan tâm tôi có phản kháng hay không, mà thực ra tôi cũng chẳng rảnh để chống lại hắn.

Giờ mới để ý, nãy giờ tôi ngửi thấy mùi gì đó rất ngọt ngào quanh đây... Hình như là mùi rượu vang. Thứ mùi hương này lạ lắm, tôi chưa từng nếm qua bao giờ. Nó nhè nhẹ và lắng đọng như nỗi buồn cùng nhung nhớ gửi cho ai. Một sự quyến rũ kín đáo, trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh trang nhã của quý ông lịch lãm bên bàn tiệc. Nhưng tiểu mộng kì lạ đó đã sớm tan đi vì mùi hương tuyệt vời đó xuất phát từ vị tiền bối nhà Gojo.

"Anh uống rượu đấy à?" Tôi thắc mắc. Không phải Gojo san không uống được rượu sao? Tôi nhớ mang máng là từng có chuyện gì đó rất kinh khủng xảy ra khi anh ta đụng vào đồ uống có cồn.

"Ừm, một chút."

Bảo sao có chút bất thường so với mọi ngày. Tôi quay sang hỏi thăm, "Thế anh có ổn không?"

"Hm? Cái gì ổn cơ?" Anh ta hỏi mà không quay lại nhìn tôi.

"Không có gì." Tôi chỉ sợ ổng say rồi lại làm khổ người ta thôi. Cơ mà nãy giờ trông vẫn còn tỉnh táo lắm nên chắc cũng không uống quá nhiều.

"Tôi mà say thì đã có Sumi kun rồi mà. Tôi tin nhóc sẽ không bỏ rơi tôi."

Không, xin đừng tin tôi.

"Anh mà say thì có khối người phải mệt đó." Tôi đùa.

"Ừ, vậy nên tôi chả say bao giờ."

Gojo san có chút kỳ lạ, sau câu nói vừa rồi chúng tôi không trao đổi gì thêm cho tới khi vào quầy bar. Cả hai gọi cho mình đồ uống riêng, tôi chuyển sang nước hoa quả còn Gojo thì gọi bia hơi.

Tôi cầm lấy ly nước ngọt đưa lên môi nhấp một hơi. Tôi không định gọi thêm rượu đâu. Lát nữa lỡ xỉn rồi nằm một đống thì mất công.

Trở lại vấn đề ban nãy, tôi thấy Gojo san hôm nay có hơi khác mọi ngày. Có khi anh ta cũng hơi say đấy, hoặc có khi không phải. Bởi thường khi nhận ra người quen trong khi đang làm chuyện này nọ thì cũng phải biết thu liễm bản thân. Đằng này ông anh Gojo lại cố tình đưa mọi chuyện lên cao trào hơn trong khi biết đó là tôi. Và vấn đề là hôm nay ổng uống rượu nữa.

Tôi được biết tửu lượng của Gojo san rất kém qua lời kể của Ieri san, mà tôi cũng từng chứng nhận điều này rồi. Gojo san là người gần như không đụng tới đồ cồn trong mọi trường hợp, Ieri san bảo vậy. Lý do vì sao thì tôi không biết. Nó chứng tỏ sự việc xảy ra hôm nay thực sự rất kì lạ. Gojo san đang có tâm trạng sao? "Vậy nên tôi chả say bao giờ." Anh ta nói thế nghĩa là gì?

Giờ mới để ý thấy tối nay Gojo san nói ít hơn mọi ngày. Tôi chống tay lên cằm ngó qua thấy bạn cùng bàn của mình chỉ đang đăm chiêu nhìn vào ly bia lạnh rồi lắc lắc vài cái. Có lẽ anh ta cũng không định uống. Cảm giác khá lạ nha, vào lúc tĩnh lặng như vậy mới thấy Gojo san trưởng thành hơn hẳn. Cứ như anh ta đang trở về đúng với con người của mình vậy.

"Ngắm tôi như vậy là có ý gì đây, Sumi kun."

Tôi phớt lờ câu trêu đùa mà vào thẳng vấn đề luôn, "Anh đang thất tình hả?"

"Hm?" Gojo không bày ra biểu cảm gì sau câu nói của tôi, nhưng một chút thôi, tôi vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích rất nhỏ trong cổ họng người kia.

"Nhìn tôi giống thất tình lắm hả?" Anh ta đặt ly bia xuống bàn và chống tay dưới cằm nhìn sang tôi. Tôi sẽ không công nhận là "nhìn gợi tình phết" đâu. Giờ thì tôi hiểu vì sao phụ nữ thích ổng nhiều như vậy rồi.

Quả thật nếu không biết tính cách thật sự của ổng như thế nào thì tôi cũng đổ đứ đừ.

"Tôi chỉ hỏi bừa thôi." Tôi không ngần ngại nhìn anh ta.

Tôi không phủ nhận suy nghĩ của mình. Công nhận điểm hấp dẫn của một người đàn ông là điều tốt. Bởi từ đó mới có thể tìm cho mình một người bạn lý tưởng.

"Ừm hứm, thế không thấy tò mò lý do vì sao tôi ở đây hả?" Anh ta nở nụ cười đầy ẩn ý với tôi.

"Đó là chuyện riêng của anh, mỗi người có vấn đề riêng của mình mà." Tôi đáp.

"Hm... Sumi kun cũng vậy đúng không?"

"Tôi chỉ đến đây chơi thôi."

"Nhưng chỗ này cấm trẻ em dưới 20 tuổi đó nha."

"Tâm trí tôi đủ 20 rồi, anh không cần phải lo." Tôi nhấp một ngụm nước nho nhỏ và nhắm mắt lại tận hưởng hương vị ngọt ngào của nước trái cây tràn ngập khoang miệng.

"Vậy hả~ thế thì không có gì phải ngại ngùng giữa hai chúng ta rồi."

Ủa có hả? Anh đã từng ngại ngùng tôi lúc nào cơ.

"Sumi kun đã từng làm tình chưa?"

Tôi mém sặc. Coi như tự mình mang vạ vào thân rồi. Đám đàn ông hư hỏng đúng là chỉ chờ có thế.

"Cái này là bí mật quân sự, hỏi về trinh tiết phụ nữ là kỳ cục lắm đó. " Tôi nhướng mày nói.

"Vậy là tôi đoán đúng, nhóc vẫn chưa có kinh nghiệm phải không?" Anh ta cười vừa rất tự nhiên mà nói câu đó ra như hơi thở.

Tôi thầm thán phục trong lòng, anh ta không thèm cố gắng biện hộ cho chính mình luôn. Anh ta là một con người hư hỏng và hoàn toàn không có ý định che giấu nó. Nhưng cũng tỏ ra lịch sự vừa đủ để không làm đối phương khó chịu. Con người này...

"Đó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, tôi không cần phải vội vàng mà." Tôi quay mặt đi mà tập trung vào ly nước của mình. Gojo Satoru là người cuối cùng mà tôi muốn thách thức. Tôi không muốn anh ta nghĩ tôi có ý với anh ta.

Tôi và anh ta, hai người không nói gì quá nhiều nhưng đều đang chăm chú đọc vị nhau. Đúng là cùng một loại với nhau mà.

"Ha ha, vậy thì tôi phải chờ rồi." Anh ta cười.

"Đừng phí sức làm chi senpai à. Thế giới vẫn còn hơn 7 tỉ người." Tôi nhanh chóng gạt đi ý tưởng của ông anh.

"Nhưng họ không phải là em."

Tôi cố gắng thu liễm cảm xúc mà kiềm chế nụ cười khó đỡ.

"Thôi anh ơi, chúng ta chỉ là bạn (khịa) mà thôi. Đừng trêu tôi nữa mà."

Gojo nhướng mày cười cười, "Biết tôi đang đùa luôn cơ, nhóc cũng ghê lắm đấy."

Tôi phải kiềm nén sự hoang mang khi anh ta chưng ra bộ mặt không hề đùa khi nói câu đó.

"Chà, tôi biết anh chỉ quan tâm đến chú thuật của tôi thôi. Nếu không thì tôi cũng như bao người dưng trong mắt anh." Tôi cảm giác có hơi buồn ngủ, bà bạn Yamamoto vẫn chưa trở lại nữa.

"Hm~ nhóc nói cũng đúng, mà cũng sai. Anh không quan tâm đến Sumi kun nếu nhóc không thu hút anh."

"Coi bộ tôi giống cái đèn bắt muỗi nhỉ." Tôi cười.

"Ha ha ha... Con gái người ta thường so sánh mình với hương hoa chứ."

"Thế anh nghĩ hoa chỉ có mùi thơm thôi chắc." Tôi nhếch mép, anh không lùa tôi vào bẫy được đâu đàn anh à.

"Ha ha, thật đấy, Sumi kun là người độc nhất luôn đấy. Bởi nếu là người khác thì sẽ không ngồi đây lúc này với tôi đâu." Gojo quay đi, dù không thể nhìn thấy hết biểu cảm trên khuôn mặt nhưng tôi cảm thấy anh ta bớt đùa nhiều hơn khi nói câu này.

Chà, nói tới cặp kính. Tại sao lúc nào Gojo san cũng phải đeo kính... À không, che mắt mới đúng. Anh ta muốn bản thân mình trông bí ẩn hơn sao. Hay cặp mắt đó có gì mà phải che đi. Tôi đã nhận ra tầm quan trọng của cặp mắt ấy từ lâu nhưng không rõ nó có chức năng gì và sử dụng như thế nào.

"Satoru san, anh lúc nào cũng che mắt mà không thấy khó chịu hả?"

"Hm~ tại sao phải khó chịu. Nhìn ngầu mà."

Gojo san đang lảng tránh câu hỏi của tôi.

"Tôi chỉ thấy hơi lạ thôi." Có lẽ tôi hơi nhiều chuyện rồi, việc này cũng không liên can gì đến tôi mà.

"Muốn xem thử không?" Anh ta bất ngờ đề nghị.

"Không cần đâu, tôi chỉ buộc miệng hỏi thôi"

"Không sao, cứ cầm đi." Nói rồi ta tháo kính xuống, cầm lấy tay tôi mà đặt lên.

"..." Ủa rồi tự dưng đưa kính cho người ta làm gì?

Tôi chớp mắt nhìn Gojo, anh ta chỉ cười rồi bảo tôi tự xem đi. Cơ mà xem cái gì cơ. Đây có phải là là câu đố mẹo không?

Tôi trao cho anh ta cái nhìn kỳ quái rồi cũng thôi không hỏi thêm điều gì. Mắc công ai đó lại nghi ngờ IQ của mình.

Nhìn lại cái kính đen nằm trong tay, tôi không thấy điều gì đặc biệt ở nó ngoại trừ cảm thấy nó đắt vl. Thứ này có lẽ là hàng đặt làm. Mặt kính rất đẹp và sang trọng, nhưng cũng chỉ có thế. Tôi không thấy điều gì đặc biệt ở nó. Ngoại trừ tàn uế của Gojo san thì nó chẳng có gì cả. Đáng lý ra phải có phép phong ấn hay thứ gì đó từa tựa chứ.

Nói về phép phong ấn, tôi nghĩ đến nó đầu tiên vì nghĩ đến thứ dùng để che đi thì thường có tác dụng như thế. Thứ này chẳng có gì kì lạ cả...

Khoan đã! Tôi đeo thử nó lên xem sao, lúc này thì mọi thứ đã rõ. Cặp kính này gần như đen thui, đeo vô một phát là không thấy tương lai luôn. Thế này thì sao? Gojo san phong ấn tầm nhìn của bản thân đấy à. Thế thì làm sao mà nhìn được...

Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy mắt của Gojo san khi anh ta chiến đấu. Đừng nói là anh vốn dĩ không nhìn thấy gì nha. Cặp mắt khi rõ ràng có chú lực, nó phải có chức năng gì đó như là...

"Tôi tự hỏi bình thường anh nhìn đường đi như thế nào?" Tôi hỏi Gojo.

"Vẫn nhìn được ổn, chỉ không giống như người thường thôi." Anh ta giải đáp thắc mắc ngay mà không một chút chần chừ.

"Thế anh nhìn thấy màu sắc bình thường không? Hay chỉ là những hình khối đơn sắc?" Tôi vẫn chăm chú nhìn vào mặt kính đen nhằm tìm ra lời giải đáp cho những thắc mắc của mình.

"Màu mắt của Sumi kun là xám khói, màu tóc đen, ly nước nhóc đang uống màu cam. Được chứ."

"Ờm... Xin lỗi, ý tôi không phải bảo anh bị mù màu..." Tôi có hơi xấu hổ, coi bộ hơi muộn để chữa cháy rồi.

Hắng một hơi, tôi tiếp tục "Tôi có chút thắc mắc, không biết có phải vì anh có thể nhìn thấy nhiều thứ khác nữa ngoài những điều mà người bình thường luôn nhìn thấy. Để rồi từ đó dẫn đến hiện tượng chồng chéo hình ảnh và khiến anh cảm thấy khó chịu."

"Gần đúng rồi, tốt lắm." Gojo giơ ngón tay cái ra với tôi.

Này, anh đang khen trẻ lên ba đó hả?

"Thứ khiến tôi khó chịu là cái khác, cơ mà nhóc đoán không sai. Tôi có thể nhìn thấy nhiều thứ bằng đôi mắt này." Gojo ôn tồn giải thích.

Một ý nghĩ nhanh chóng xoẹt qua đầu tôi, chưa kịp định hình lại xem nó là gì và từ đâu thì tôi đã thốt lên :"Lục Nhãn?"

"Ồ, Sumi nghe điều này từ ai thế?" Gojo chớp mắt nhìn, anh ta có chút hiếu kỳ với thứ tôi vừa thốt lên.

Có gì đó không đúng, tôi nhăn mày ngẫm nghĩ. Cái từ đó... rõ ràng là tôi không biết nó là gì hay từ đâu ra. Giống như đột nhiên xuất hiện từ hư vô vậy. Nó tự động đi vào não tôi ngay đúng lúc tôi đang suy nghĩ về câu trả lời cho khúc mắc của mình. Như thể bản thân nó vốn dĩ đã nằm trong bộ nhớ của tôi từ lâu.

Cái cảm giác déjà vu gì thế này? Và Lục Nhãn là cái gì?

"Ha ha, đừng lo, chuyện này không phải là bí mật quân sự nên Sumi kun biết cũng là chuyện bình thường mà." Gojo xoa đầu tôi. Anh ta không muốn tôi lo lắng về phát hiện mới mẻ này nhưng mà...

Ý tôi không phải là vậy...

"Chà, không nghĩ đến Sumi kun sẽ quan tâm đến sức mạnh của tôi đấy. Mà nhóc đã biết được gì rồi?" Gojo hơi chồm người qua chỗ tôi.

Gì, tôi nào biết gì đâu.

#Có thể nhìn thấy...#

"Có thể nhìn thấy..."

Không hiểu tại sao miệng tôi lại cử động đọc theo dòng suy nghĩ trong đầu.

#Chú lực!"

Tôi như hiểu ra vấn đề, cảm giác đường thở như ngừng lại, hai mắt mở căng ra. Giọng nói này là...

"Ha ha, đúng rồi, Lục Nhãn có thể nhìn thấy được dòng chảy chú lực." Gojo cười toe toét với tôi.

Cùng lúc đó, một cảm giác cực kỳ rùng rợn bò dọc sống lưng tôi.

_________________________

Tôi muốn viết về một Gojo Satoru thật sự, không quá phi thực tế. Chuyện anh ta tìm đến tình một đêm để giải tỏa căng thẳng không phải là thứ gì đó quá sức tưởng tượng trong xã hội ngày nay. Gojo rõ ràng không dễ quan tâm đến ai chứ đừng nói đến yêu đương. Ngay chính Gege sensei cũng từng đề cập đến điều đó. Vậy nên tôi nghĩ một người đàn ông trưởng thành với sinh lý bình thường sẽ không thủ tiết đến tận tuổi này. Và vì thế mà cảnh nóng ở đoạn đầu xuất hiện.

Như các bạn đã biết, Gojo Satoru luôn phải tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh. Đọc xong chương này các bạn có nhận ra điều gì không? Có vài điểm đang chờ các bạn độc giả soi ra đấy. Đừng ngại comment suy nghĩ của mình. Tôi không cảm thấy vấn đề khi các bạn suy luận và dự đoán tình huống trong truyện của tôi đâu.

________________________

Tôi muốn nói một câu thôi, wattpad lag như chó ấy. Mất tận 20p mới đăng thành công. Có lẽ lần sau tôi sẽ chuyển sang đăng buổi sáng.

Mà kệ đi, tôi có một thứ rất thú vị muốn chia sẻ cho các bạn đây.

Ha ha, tứ quý năm nay của tôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro