Chương 30. Điềm báo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hơi thở mệt nhọc,
Cùng bước chân rã rời.
Căng mắt ra cũng chẳng thấy,
Miệng gào thét chẳng ai đáp lại.

Bóng tối ngay sau lưng,
Có chạy cũng chẳng kịp.
Bóng tối vốn dĩ như vậy,
Thích dằn vặt con mồi của nó.

Giác quan bị che kín,
Tứ chi đã ngừng lại.
Chìm vào đêm đen vô tận,
Tan ra trong vòng tay quỷ quyệt.

Kẻ thua phải trả giá,
Người thắng được ban thưởng.
Giao kèo của ta và ngươi,
Mạng sống ta là vật trao đổi.

___________________________

Phần II/ Cõi mộng hỗn loạn.

--€--

Cao chuyên Tokyo. 11:55 am. 

"Hôm nay ta đến đây để khiêu chiến..."

"Vào ngày 24/12, ngay sau khi mặt trời lặn, bọn ta sẽ bắt đầu "Bách quỷ dạ hành"! Địa điểm sẽ là cái nôi của lời nguyền, Shinjuku. Và thủ phủ của chú thuật sư, Kyoto...!"

Kẻ cuồng ngạo tuyên bố. Dưới sự chứng kiến của phe đồng minh. Họ bị xâm nhập bất ngờ và vẫn đang tập trung lại. 

"...Sẽ có 1000 lời nguyền được thả ra ở mỗi nơi, và mệnh lệnh của chúng là "Giết hết lũ rác rưởi"! Nếu các ngươi không muốn thế giới này biến thành địa ngục thì hãy cố hết sức mà ngăn ta lại!"

Người dẫn đầu cơ sở cao chuyên khó chịu ra mặt trước lời tuyên chiến của gã đàn ông mặc cà sa ngũ điều. Trớ trêu làm sao khi kẻ đó lại từng là đứa trẻ ông cực kì tin tưởng. Từng là một học trò ưu tú với tương lai làm một trong những kẻ đứng trên đỉnh cao của toàn thể giới chú thuật sư.

Cái ngày xưa đó đã mất hút từ lâu. Bởi người đang đứng trước mặt đây là chú thuật sư tồi tệ nhất. Là kẻ thù của toàn thể giới chú thuật. Tên tội phạm bị truy nã gắt gao từ mười năm về trước. 

----------

"Hãy cùng nguyền rủa nhau đi!"

Gã thốt ra lời ghê tởm đó với khuôn mặt cũng không khá hơn. Có bao nhiêu lời nguyền có thể được tạo ra từ kẻ đó chứ? Hay hắn đơn giản chỉ muốn tiến một bước để kết thúc tất cả. 

"A~~~! Getou sama! Cửa tiệm sắp đóng cửa rồi!"

Gã có chút giật mình khi nghe tiếng hét nữ tính của thành viên trong phe mình, là cô gái tóc sáng màu cầm chiếc điện thoại cảm ứng. Nhanh chóng thu hồi lại dáng vẻ đĩnh đạc, gã quay sang nói với người bạn học cũ. "Muộn vậy rồi sao? Xin lỗi nhé Satoru."

"Mấy con bé này bảo sẽ chỉ tới nếu được ăn bánh crepe ở phố Takeshita nên tớ phải đi đây." Gã tươi cười đầy sảng khoái nói ra. 

Ở gần đấy, đám người đi cùng nhanh chóng di chuyển vào "phương tiện" để chuẩn bị cho chuyến đi kế tiếp. Bằng cách nào mà họ có thể ngồi chen chúc với nhau trong con chú linh hình con vạc ấy thì không ai rõ. Cơ mà tính ra thì đám người đi theo này cũng chả làm được gì ngoài việc đứng xem màn thuyết trình hùng hồn của vị thủ lĩnh. 

"Khổ thân tôi, một nơi đầy khỉ thì có gì là hay ho..." Gã phàn nàn đi về phía gia đình của mình. 

"Cậu nghĩ tớ sẽ để cậu đi sao?" Chú thuật sư mạnh nhất lên tiếng, bộ mặt hắn trầm hẳn đi.

"Thôi nào..."

Đe dọa là vậy, Getou Suguru vẫn an toàn tẩu thoát cùng đồng bọn. Có bao nhiêu chú thuật sư đang tập trung ở đây cũng chỉ biết nhìn chúng bỏ đi. 

Sau sự kiện đó, phía cao chuyên cùng phe đồng minh họp lại bàn tính với nhau. Họ cần phải nắm được động cơ của bên địch. Còn có thông tin rằng con nguyền hồn cận cấp một lần trước tấn công nhóm năm nhất trong nhiệm vụ cũng liên quan tới gã chú nguyền sư đó. Gojo Satoru nghĩ vụ việc này không hề đơn giản, bởi anh tin người đàn ông đó sẽ không khiêu chiến mà không có kế hoạch hay biết trước mình sẽ thua. Kết quả là họ đưa ra quyết định kêu gọi toàn lực khai chiến. Mục tiêu là để "Thanh tẩy lời nguyền mang tên Getou Suguru ".

----------

Tại một nơi nào đó không rõ, Getou cũng nhại lại câu quyết định y chang với vẻ chế nhạo rõ ràng. 

.

.

.

Takeshi Sumika, 

Hôm nay đã là ngày 20/11 rồi. Nó là ngày nhà giáo Việt Nam đấy, ngày mà các học sinh tri ân thầy cô giáo và bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị tiền nhân đã trao cho mình bầu trời kiến thức. 

Nhưng tôi đang ở Nhật nên chỉ hưởng ké ngày lễ này qua mạng xã hội với bạn bè. Dù sao thì xa mặt nhưng không cách lòng. Bạn bè lối xóm tôi chơi cùng khá nhiều nên cũng không quá cô đơn. Bản thân lại là con cưng của các thầy cô nên tôi được nhiều người nhớ đến lắm.

Tầm tối nay tôi sẽ call video với đám bạn, tôi cá là tụi nó sẽ mua bánh tráng và strongbow về nhậu nhẹt. Sau đó sẽ là một tối lướt facebook xem bảng tin mọi người. Các thầy cô đăng ảnh hoặc story với niềm vui to nhỏ có cả. Đến gần 12h đêm sẽ là câu chúc văn mẫu của tôi đây, được gửi một lúc cho tất cả các thầy cô được lưu số trong danh bạ, hoặc đã add friend trên face. Nói chứ tôi cố tình lựa giờ đó để không có ai đáp lại mà. Gì chứ, thầy cô quen thân tôi nhiều lắm, mất công họ lại lần lượt hỏi thăm tôi. Thành thử thì tôi không dại bỏ thời gian ra tâm tình với cả chục người trong một buổi tối đâu. Deadline sẽ không cho phép điều đó.. 

Hờ, nói vậy chứ cái gì cũng sẽ chóng qua đi. Tầm một năm sau mọi người sẽ dần quên đi cái đứa nơi đất khách quê người này. Những gì còn lại sẽ chỉ là "Con bé nó đi du học bên Nhật" trong những lời bàn tán của người quen, hoặc thi thoảng họ sẽ vô tình gợi lên như một minh chứng cho thấy sự hiện diện đã từng của tôi. Ai rồi cũng quên đi thứ gì đó không bên cạnh mình quá lâu. Kể cả tôi cũng vậy. Khó lòng nào níu giữ một thứ gì đó lắm. 

Chà, sao tự nhiên chạnh lòng thế này. Có lẽ là cảm giác đó. Ở xứ lạ không người quen, hễ cứ tới mấy dịp lễ lớn là người con xa xứ này lại bồi hồi nhớ về quê hương đất nước. 

Tự dưng cảm thấy cô đơn làm sao. 

"Cho một phần crepe cam."

Hôm nay nên tự thưởng cho mình một chút nhân dịp điểm thi hết môn khá cao. Tôi giờ có thể yên tâm với đống tín chỉ sau những tháng ngày học tập mệt mỏi. Mah, dù sao cũng đã qua năm nhất ở quê nhà rồi mà. Giờ tính ra chỉ như đang học lại thôi. Dù sao thì phía nhà trường đang theo học đây không tin tưởng lắm vào kiến thức mà quê hương đất mẹ đã dạy cho tôi nên quyết định đào tạo lại từ đầu. Hm... Tôi vẫn còn nhiều môn chưa hoàn thành, vài bài thuyết trình và bài thi cuối đợt, nhưng vì nay là chủ nhật nên tôi muốn chiều chuộng bản thân mình một tí... 

...!

Gượm đã nào, có thứ gì đó đang đến. Mang theo chú lực của nhiều người, cùng với sự hiện diện của một nguyền hồn khá lớn... Nhưng điều đó không phải là điểm, người điều khiển thứ đó chính là... 

Sensei. 

Tôi vừa muốn vừa không mong gặp lại thầy. 

Bởi sao, tôi đã cố tình trốn tránh thầy, và mọi người. Ngày hôm bữa vô tình gặp lại Maki là sự cố nằm ngoài ý muốn. Tôi cũng đã thành thật nói với cổ là mình được phía TMDU mời nhập học, đó là cơ hội quý giá mà tôi không muốn từ chối. Còn nữa, tôi cũng thẳng thừng là mình không muốn bị xao nhãng trong việc học nữa nên mới cắt đứt liên lạc với mọi người. (Thật ra là tại tôi vẫn còn băn khoăn về câu nói "Cắt đứt toàn bộ mọi thứ về giới chú thuật" nên mới vậy) 

Nhỏ Maki thì khá thoải mái nên không tỏ ra khó hiểu hay nghi ngờ gì về điều tôi nói. Nhỏ hoàn toàn ổn cho dù bữa đó có là lần gặp gỡ cuối cùng giữa hai người. Maki là kiểu không bao giờ lưu luyến với bất kì điều gì. Nhờ vậy mà phần nào tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhỏ cũng ngầm đồng ý là không nói với bất kỳ ai về cuộc gặp gỡ này, trừ khi chính tôi chủ động khai. Nó khiến tôi yên tâm hơn nhiều phần. 

Đó là ở phía cao chuyên, còn trường hợp này sẽ khác đây. Getou sensei là ân nhân của tôi. Đó là chưa tính đến những người còn lại đi theo thầy, bọn họ không hề ưa tôi lắm đâu. Nếu phải gặp mặt ở đây thì không hay chút nào. 

Vì vậy, tôi đã im lặng rời đi mà không để ai hay biết. 

.

.

.

.

'Ư! Tôi muốn gặp lại thầy quá! Sensei ơi!!!'

Ai đó đang than thở bên đống sách và tài liệu tham khảo chồng chất cho hay. Takeshi Sumika sau khi đi tò te mua đồ ăn đã nhận được một đống "quà" 20/11 của giáo sư phụ trách lớp. Nó đang cùng nhỏ bạn đồng hương, người đồng trúng tuyển, cày đống bài tập được giao về. Khuôn mặt đau khổ thấy rõ. 

'Nếu lúc này thầy có hủy diệt nhân loại thì em cũng không cản đâu. Bài vở nhiều quá. Ai đó kéo tôi ra khỏi cái bàn học này với!!!'

"Phương, cái bút của mày bị gãy làm hai rồi kìa...! Mà Đm! Bài tập của tụi mình đó! Mày đừng có làm quyển ghi chú nó nát bét hơn nữa coi!!!"

Người vừa lên tiếng là Vy Khanh, mỹ nhân đã từng bị lời nguyền tấn công vào hôm đầu tiên đặt chân đến Nhật Bản. Vy Khanh học giỏi hơn Sumika nhưng người được giáo sư cưng hơn lại là Sumika bởi nhỏ được cái thích tranh luận và hay phát biểu. Trong khi Vy Khanh là kiểu học giỏi ngầm và lười thể hiện.

"Tại sao qua bên Nhật rồi mà tao vẫn phải nhận mấy món quà đáp lễ chết tiệt kiểu này vậy? Công bằng ở đâu? Công lý ở đâu?" Người nào đó ai oán kêu lên. 

Hồi cấp ba nhỏ Sumi luôn được thầy cô tặng bài tập về nhà nhân ngày 20/11. Trong cả nhóm học tập thì nó được ưu ái nhất, theo nghĩa đen, bài tập luôn nhiều hơn hẳn anh em đồng bọn. Và luôn được tặng quà kiểu này nhân dịp những ngày lễ tri ân lớn trong năm. 

"Ai biết được, nghe bảo giáo sư tò mò về ngày hôm nay khi thấy mấy bài share chế độ công khai trên facebook của mày nên học theo chăng." Vy Khanh đáp. 

"Nhưng ngày 20/11 là ngày học sinh tặng bông quà cho thầy cô mà."

"Tao chịu á, hay tại ổng không thấy mày chúc mừng nên ghim chăng. Ổng quan tâm đến mày nhất mà."

"..."

Quan tâm kiểu hay gọi lên thuyết trình đầu tiên, trả lời câu hỏi mở và vài thứ khác nữa... Quan tâm kiểu này tôi xin từ chối nhận. 

----------------

20/11/2017.

7:40 pm. 

Mải đến tối hù tôi mới hoàn thành xong nhiệm vụ. Giờ đang trên đường về nhà với mụ bạn già này. Vì từ thư viện đi về cũng không xa lắm nên tôi chọn cuốc bộ. Chủ yếu là tiễn bà bạn ra trạm xe thôi, tại mẻ ở quận khác. Cũng giống như tôi, Vy Khanh có người nhà hậu thuẫn nên chọn ở lại đây học lên. 

"Bái bai, lát về call nha."

"Ờ."

Tôi lại quay đi sau khi tiễn mụ bạn ra tận trạm xe. Giờ cũng trễ rồi, nên đi ăn thức gì đó cho đỡ trống ruột đi. Cũng một tháng trời chưa làm tô ramen nào. Rồi, quyết định vậy đi, ăn ramen cho ấm bụng nào. 

Reng reng reng... 

Chuông điện thoại vang lên giữa làn đường đông đúc, kết hợp với độ rung như máy giặt báo hiệu một cuộc gọi đến. 

Ai lại gọi vào giờ này nhỉ? Chờ đến khi qua đường tôi mới lôi điện thoại ra kiểm tra. Điện thoại vẫn còn đang reo đều đều. Chắc bữa nào tôi cài nhạc chuông vô chứ nghe y hệt tiếng đồng hồ báo thức ấy. Kỳ chết. 

Coi nào, là số lạ. Cứ nghe thử xem sao. 

#Alo?#

Người đó vừa cất lời ngay khi tôi vừa bấm nút nghe. Âm thanh phát ra từ thiết bị cầm tay khá nhỏ nên tôi phải chỉnh loa ngoài để nghe cho rõ. 

"Vâng, cho hỏi ai vậy ạ?"

#Sumika, là thầy đây.#

Hở? Sensei? 

Thật sự là thầy? Đúng là chất giọng như ca sĩ nhạc nhẹ đó. 

#Alo? Em vẫn còn đó chứ?#

"Vâng... Mà sensei gọi em... Có chuyện gì không?" Giọng tôi có hơi chập choạng do bất ngờ quá. 

#Thầy muốn hỏi thăm một chút thôi. Tại mở điện thoại ra thì thấy chưa xóa số của em nên gọi... Mà em vẫn ổn chứ?#

"Vâng, em vẫn khỏe, còn thầy?"

#Thầy vẫn khỏe, cơ mà em vẫn chưa chặn số thầy như đã dặn nhỉ?#

Nói thật thì tôi không nỡ, chỉ mới xóa đi thôi. Dù sao thầy cũng là người mà tôi tôn trọng hết mực mà.

"Ừm... Em nghĩ nó không cần thiết lắm..." Ngập ngừng một hồi tôi nói tiếp, "Ý là em không nghĩ đến thầy sẽ gọi điện, vì thầy cũng bận rộn mà."

"Có lẽ thầy sẽ quên em sớm thôi, khi thời gian trôi qua."

#Ha ha, nhưng thầy sẽ không quên Sumika.#

Ui! 

Tôi sẽ không nói ra là nhịp tim mình đang tăng lên đâu. Nghe người mình yêu quý nói câu này thấy ấm lòng ghê. 

Trong số những người từng tiếp xúc một thời gian, với khả năng có thể sẽ không bao giờ gặp lại. Sensei là người tôi lưu luyến nhất. 

"Em rất muốn gặp lại thầy." Tôi buộc miệng nói ra. 

"Ah, xin lỗi, có lẽ em đang tỏ ra hơi kì lạ rồi..."

#Vậy hả? Thầy không phiền đâu.#

Người đâu mà dịu dàng ghê. Hồi đầu tôi còn nghi ngờ tấm lòng của thầy tại đôi mắt bé tí teo ấy chứ. 

Chà, có một điều tôi muốn xác nhận từ lâu. 

"Thầy, thầy có nghĩ em là một đứa trẻ con không? Ừm, qua chừng đấy thời gian ở cạnh, em có khiến thầy phiền lòng về điều gì không sensei?"

#Không đâu, Sumika là người rất trưởng thành mà.#

Nghe cứ sướng sướng lỗ tai. Tự hào quá chừng luôn à. Lòng trào dâng cảm giác vui vui, tôi hít một hơi và nói to. 

"Chúc sensei ngày 20/11 vui vẻ và mạnh khỏe bên gia đình nhé. Chúc cho mọi công việc của thầy đều diễn ra tốt đẹp!"

#Hm?#

"Hôm nay là ngày tri ân thầy cô giáo ở đất nước em. Đáng lý ra phải là em chủ động liên lạc với thầy trước mới đúng."

#Thầy hiểu rồi, cảm ơn em nhé.#

"Vâng... Cơ mà giáng sinh này, thầy có bận gì không?"

Tôi muốn rủ thầy đi chơi vì hôm đó trong kì nghỉ đông của tôi. Cứ giả bộ như bữa đó mình sang đây du lịch cũng được đi. 

#Hôm đấy thầy bận mất rồi. Em sang Nhật chơi hả?#

"Vâng, cũng được tầm hơn một tuần nên thoải mái lắm. Thầy có thể chọn ngày khác nếu rảnh..."

#...#

Ừm... Tôi hào hứng là vậy đấy nhưng sao thầy hồi âm lâu vậy. Hay là thầy không muốn... 

#Vậy... ta đi chơi vào ngày giao thừa nhé.#

Hủm? Bữa giao thừa tôi có hẹn đi chơi với bà chị rồi. Mà kệ đi, xin lỗi chị hai nhưng em muốn đi chơi với người ta hơn. 

"Vâng, bữa đó em rảnh lắm nên thầy cứ thoải mái chọn giờ nhé."

#Ừ.#

Tôi vừa đi trên đường, vừa trò chuyện với thầy thêm một chút nữa. Cho tới khi đến quán ramen ven đường. 

Tự dưng thấy lòng vui lên hẳn, quả là không sai khi quyết định không chặn số thầy mà. Vậy là tôi có thể gặp lại Getou sensei. Nó sẽ không phải là cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa chúng tôi... 

Hôm nay phố xá đông ghê, có lẽ là chủ nhật nên mọi người tuôn ra đầy đường mà đi chơi đây đó chăng. Khắp mọi nơi vang lên tiếng còi xe, hay thậm chí là hơi khói bụi xả ra khắp con phố nhỏ này. Thứ âm thanh ồn ào của cuộc sống đó, dẫu có át đi mọi tiếng xôn xao của người đi đường. Nhưng nó không sao lấn át được âm thanh sống động đang trong đầu tôi đây. Nó là thứ niềm vui lâu rồi mới có lại. Như được ai đó tặng cho món đồ mình thích. 

Có lẽ thi thoảng tôi sẽ kiếm cớ rủ thầy đi chơi. Ôi chao! Nghĩ đến điều đó là thấy hồi hộp ghê luôn! 

Tôi cứ thế mà ôm hai má lắc đầu qua lại như một đứa dở hơi ngay trên bàn chờ phần ăn. Xin lỗi mọi người vì cảnh quan không mấy đẹp đẽ, cơ mà tôi vui lắm. Vui chết đi được í. 

Ramen thịt gà hôm nay cũng thật ngon. 

----------

Tại căn phòng trà nào đó, một không gian tương đối riêng tư và thông thoáng cho giây phút nghỉ ngơi sau một ngày làm việc căng thẳng. Người đàn ông tóc đen đang mỉm cười sau cuộc điện thoại. Ở gần đấy người phụ nữ tóc sáng màu đặt ấm trà cùng đĩa dango lên bàn. 

"Getou sama, ngài định gặp lại cô bé đó hả?" Người phụ nữ trao cho anh ly trà thảo mộc. 

Mấy ngày nay chứng mất ngủ của anh quay lại làm phiền nên nét mặt có chút tiều tụy đi. Có lẽ cũng vì đang phải bỏ thời gian, bỏ sức chuẩn bị cho những kế hoạch sắp đến.

"Không biết nữa... Có lẽ vừa rồi chỉ đơn giản là thuận theo cảm xúc mà đồng ý thôi." Anh đáp, mái tóc đen cột sau đầu chảy vài lọn xuống vai theo chuyển động đưa tay ra đón nhận ly trà. 

"Như vậy không phải hơi nhẫn tâm với trái tim thiếu nữ sao?" Cô ấy đùa. 

"Thật tiếc làm sao khi tôi đã qua cái thời áy náy về điều đó rồi." Anh cười nhẹ. 

Đoạn nâng ly gốm lên uống một ngụm trà ấm áp, đôi mắt phượng khép hờ lại như đang tận hưởng mùi hương tinh túy từ loại thảo mộc thượng hạng được tuyển chọn gắt gao. 'Mấy món đồ dâng tiến của lũ khỉ cũng có cái hay của nó' Anh nghĩ.

"Ha ha, nếu vậy thì chỉ cần kế hoạch thành công là được. Chúng tôi sẽ tranh thủ cho ngài một khoảng thời gian hợp lý để đi chơi với cô bé kia."

Anh cười khúc khích, "Cô cứ đùa... Một khi Sumika biết những chuyện tôi làm thì con bé sẽ ghê tởm tôi. Mặc dù đó là điều không thể tránh khỏi vì lý tưởng vĩ đại."

"Đừng lo, biết đâu cô bé sẽ hiểu cho. Takeshi chan rất thích ngài đấy."

"Tôi biết, khá nhiều người cũng vậy."

"Ngài hơi bị tự tin quá rồi..." Cô cười "Mà tình cảm mà cô bé dành cho Getou sama, ngang ngưỡng mộ, dưới tình thân, trên tình bạn một chút. Nên hãy cẩn thận đấy."

"Cô có vẻ rành về mấy chuyện yêu đương quá nhỉ...?" Anh cười xòa, đôi mắt màu đen hờ hững nhìn vào làn nước trà sóng sánh trong ly gốm. "Cô từng trải qua bao nhiêu mối tình rồi?" Anh khoan thai đặt ly trà xuống bàn. 

"Nhiều hơn ngài, đó là điều đương nhiên." Cô liền rót thêm trà cho anh, "Và đừng bỏ qua lời của tôi, trực giác của phụ nữ không hề sai đâu."

"Được rồi, chúng ta hãy bàn về các thu chi gần đây..."

Mọi chuyện lại tiếp tục theo quỹ đạo đã đặt ra. 

Lời nói dối nhẹ nhàng cất lên, một ngày nào đó để lại dư vị đắng chát cho ai. Kẻ gieo niềm tin lạnh lùng quay lưng, một đi không hẹn ngày trở lại. 

----------

'Mình sẽ tặng thầy món quà chúc mừng năm mới luôn nhỉ. Chắc chắn sensei sẽ vui đấy. '

'Đó sẽ là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất trong năm nay, có lẽ ăn sinh nhật xa nhà cũng không phải là điều tồi tệ.'

----------

18/12/2017. 

17:35 pm. 

"Yay! Lại qua môn nữa rồi! Tối nay đi chơi không hai bà, Takeshi chan và Yanagi chan! Lâu lâu phải xả stress một tý cho đầu óc thư thả chứ!" Cô bạn cùng nhóm sung sướng giơ hai tay lên trời làm tư thế vươn thở... Í lộn, chiến thắng. 

(Yanagi là họ tiếng Nhật của Vy Khanh. Mà tôi không biết dịch tên của mẻ này ra tiếng Nhật đâu nên sẽ chỉ gọi là Vy Khanh thôi) 

"Tui bận rồi." Vy Khanh đáp. 

"Chán thế, còn Takeshi chan thì sao?" Tỏ ra chán nản chưa được một giây, cô bạn quay sang hỏi tôi. 

"Cũng được thôi."

"Tuyệt vời, vậy tối nay tập trung ở chỗ này nhá." Cô bạn ngoáy nhanh địa chỉ vào giấy ghi chú rồi đưa cho tôi. Ở Kabukichou cơ à? 

"Tụi mình sẽ đi chơi ở đâu á?" Tôi thắc mắc. 

"Hì hì, cứ đến nơi rồi biết." Cô bạn làm bộ thần bí đưa tay lên môi, "Mà nhớ ăn mặc sành điệu một chút, đừng như đồ đi học của tụi mình kẻo người ta cười cho."

Nghe như đi ăn đám cưới... À không, ăn tiệc ấy nhỉ. 

"Tui biết rồi."

"Tui yêu bà nhiều ♡"

"Hai đứa bây sến quá đi."

Hờ hờ, cô bạn này là Yamamoto Aki, nhỏ trong nhóm du học sinh, là người Việt gốc Nhật. Nhỏ sống ở Việt Nam được ba năm, khi lên đại học thì chuyển về quê cha sinh sống và học tập. Bà nhỏ học đỉnh lắm, đứng thứ ba trong nhóm được cử đi du học cơ. Mặc dù nhỏ chỉ thi vào trường đại học y dược cho có để đăng ký vào học chính thức ở TMDU. Đáng lý ra nhỏ sang Nhật đăng ký thi tuyển sinh và nhập học từ đầu năm nhưng vì một vài sự cố nên giờ thành ra bị trễ một năm như tôi. Yamamoto nói tiếng Việt hơi yếu nhưng được cái giỏi tiếng Anh nên cũng không gặp quá nhiều trở ngại khi giao tiếp với đám bạn cùng nhóm.

Cô bạn đây rất vui tính, người gì đâu mà lúc nào cũng tràn ngập năng lượng. Trái ngược hẳn với hình tượng lạnh lùng của đại đa số sinh viên y khoa... Ừm, không tính cả tôi với con Vy Khanh, tại hai đứa bọn tôi thuộc dạng im hơi lặng tiếng giai đoạn cuối do lười biếng cơ. Hình tượng hai con giời đất nam này nên so sánh với người già thiếu sức sống thì hơn. 

Phải nói, ở khoa y thì lượng sinh viên nữ theo học hiếm hoi cực kì. Nguyên một tổ học tập tận 20 người mà chỉ độc ba đứa con gái. Đã vậy mấy ông bạn cùng team lại quá khó gần đi. Do đó mà ba bóng hồng lẻ loi bọn tôi thân nhau lắm cơ. 

----------

Đúng 20:00 pm, tôi đã đến chỗ hẹn đã quyết định hồi chiều. Tôi kiềm chế dụi mắt kha khá lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Tôi đã cầm theo điện thoại để check địa chỉ rồi, vậy nên không phải là đi sai chỗ. Ngước con mắt thâm xì sau vài đêm cày phim Hàn xẻng lên nhìn tấm biển hiệu lấp lánh ánh đèn neon. Thật bất ngờ làm sao, không lẽ mụ bạn kia rủ tôi đi quẩy bar?! 

Đánh đôi mắt đờ đẫn nhìn ra xung quanh. Có mấy ông anh xăm trổ mặt mũi bặm trợn qua lại. Thỉnh thoảng là mấy chị ăn mặc phóng đãng khoe vóc dáng quyến rũ. Hay dăm ba đôi tình nhân hoặc nhóm bạn nhỏ khoác vai nhau vô cái quán lòe loẹt đèn màu trước mặt tôi đây. 

Ầy, cũng không phải là lần đầu đi bar nên cũng ổn thôi. Hồi hè tôi có đi cùng bà chị già đến nơi như vầy rồi. Cơ mà tôi chưa đủ tuổi vào đây mà. Dù sao thì luật pháp cũng cấm trẻ vị thành niên đến nơi vũ trường như vầy. Tất nhiên với một người vừa có tiền, có quyền như bà chị tôi thì là ngoại lệ. Tôi chỉ có thể nhận xét thế này, nó ồn vl. Ánh sáng thì nhập nhòe muốn loạn cả thị giác. Tiếng nhạc bùm bụp bùm bụp làm chấn động cả cơ thể chứ không riêng gì màng nhĩ. Đi một lần là nhớ cả đời. Một lời khuyên dành cho bạn đây, nếu bạn không chịu nổi tiếng ồn thì nên bỏ cuộc đi. Đừng cố gắng vô làm chi. 

"Takeshi chan ~ xin lỗi đã để bà chờ lâu nhá."

Nhỏ đến rồi kìa, chà, bà nhỏ diện nguyên cái áo màu ruốc với chất thun gân ôm sát người, và cái váy cúp đen quyến rũ. Kết hợp với đôi bốt đen sành điệu tạo thành nguyên combo cực kì tôn dáng. Nhỏ cũng trang điểm tỉa tót này nọ sao cho nhìn trưởng thành hơn. Ai như tui, diện nguyên cái đầm búp bê trễ vai. So với nó thì tôi nhìn như đứa con nít ấy. Đầm thì đẹp nhưng ứa hợp hoàn cảnh chút nào. 

Cơ mà túm lại cũng không phải lỗi tại tôi. Do nhỏ kia có nói rõ là sẽ đi đâu đâu. Mà kệ đi, lỡ rồi. 

Tôi vẫy tay đáp lại, "Không lâu lắm đâu, cơ mà mình đi đâu chơi vậy? Đừng nói là vô đây?" Tôi chỉ ngón tay vào quán bar ngay trước mặt để xác nhận lại lần nữa. 

"Phải rồi này, bà vô chơi thử cho biết." Nhỏ khều tôi. 

"Ầy, nhưng tui chưa đủ 18 tuổi mà, lại còn ăn mặc như vầy. Nhìn kiểu gì cũng ra một đứa con nít." Tôi lo lắng nhìn nhỏ. 

"Trời, không sao đâu bà. Ở đây có bác tui bảo kê, cứ vô đi, tui gọi bác tui ra đón. Bà mặc vầy cũng xinh rồi." Nhỏ vừa nói vừa kéo tôi thẳng vô cổng. 

Vậy là tôi đã bị lôi cổ đi theo đúng nghĩa đen. Nhớ lại cái lúc đi qua cổng bảo vệ ấy mới đau khổ làm sao. Chú của nhỏ Yamamoto và ông bảo vệ cứ nhìn tôi như thể một giống loài kỳ dị nào đó. Xấu hổ ghê gớm. 

----------

Nhạc trong bar vẫn đỉnh như hồi nào. Âm nhạc xập xình thế này thì chỉ có nước dùng thuốc lắc mới chịu được. Nhưng không sao, tôi có chú thuật này để làm gì chứ, đương nhiên là để bảo vệ quả đầu rồi. Hờ hờ, có hơi trẻ con ha. Biết sao được vì tôi không phải dân chơi. Còn bà bạn Yamamoto của tôi thì thoải mái như không có gì, chắc cũng đến đây nhiều rồi ha. 

Chúng tôi mỗi đứa gọi một ly cocktail ra uống. Dưới ánh đèn nhập nhòe, hơi men càng làm cho bộ não thêm chút tê rần hơn. Khá phê nha, rượu ở đây ngon tuyệt. 

Bọn tôi cứ tỉ tê nhấp rượu, vừa trò chuyện với nhau về đủ thứ trên đời. Hoặc chủ yếu là mình tôi tu rượu nãy giờ. Có mỗi tôi là liên tục gọi thêm cốc mới dưới ánh nhìn lo lắng của anh bartender và sự hãi hùng của nhỏ bạn. Xin lỗi mọi người vì đã để lộ bản chất dân nhậu ra. Thôi nào, đây sẽ là ly cuối cùng và sau đó tôi sẽ quay lại với dáng vẻ hiền hòa, thục nữ.

"Nè Takeshi chan, rượu này đô cao lắm đó. Lát nữa đi về không nổi đấy." Yamamoto nói với khuôn mặt khá hoang mang. Trong khi tôi xơi rượu như nước lã thì nhỏ nãy giờ vẫn chỉ dừng lại ở ly thứ hai. Hy vọng sau vụ này nhỏ sẽ không kì thị tôi. 

"Không sao đâu bà, nhà tui ai cũng uống rượu giỏi hết đó. Tui vẫn chưa say đâu, lát nữa vẫn đi về được." Tôi phẩy tay cười duyên dáng. 

"Chết, uống vừa thôi, bà uống tới ly thứ 10 rồi đấy."

"Ừa, đây là ly cuối cùng rồi."

"Tui nói này, bà có uống được thì cũng nên hạn chế đi. Không thôi mai mốt ta lại gặp nhau ở bệnh viện  và tui phải thăm khám cho bà vì bị xơ gan giai đoạn cuối." Nhỏ nói, nhấn mạnh câu cuối lên tông cao hơn như thể tiên đoán cho tương lai của tôi. 

Gì? Mới học năm nhất mà đã biết đến xơ gan? Xin lỗi nhưng tôi chỉ mới nghe qua thôi chứ có biết mốc gì đâu. 

"Này nhá, ba, chú, bác tôi đều làm bác sĩ cả. Họ có nói cho tui biết về bệnh này rồi. Uống rượu nhiều là yếu tố nguy cơ đấy. Bà không biết bệnh nó kinh khủng thế nào đâu, biến chứng của xơ gan có thể gây ra xuất huyết tiêu hóa, tuần hoàn bàng hệ rồi còn dẫn đến hôn mê gan nữa. Có mấy người bị xơ gan cổ trướng bụng to bành ra như cái trống ấy..." Nhỏ cứ thế mà tuôn một lèo kiến thức mới toanh vào hai lỗ tai tôi, khiến cho đôi màng nhĩ bị rung rinh nhè nhẹ. 

Tôi chả hiểu nhỏ nói gì cả. Sao tự dưng đi chơi mà vẫn phải học bài vậy cà? Căn bệnh nghe có vẻ sợ đấy, có lẽ tôi sẽ phải reset lại cơ thể sau.

"Ừa ừa, tui biết rồi." Đoạn quay sang anh bartender, "Cho em thêm một ly đi anh."

"..."

Ngồi xàm lông đủ kiểu một hồi thì có người rủ nhỏ kia ra ngoài sàn khiêu vũ. Tất nhiên là người ta cũng rủ tôi nhưng tôi không chịu. Thôi nào, tôi không muốn túm tụm lại chỗ đông nghẹt người đó đâu. Ngợp thở chết, và lý do nữa là tôi không muốn đụng chạm cơ thể với một đống người lạ chút nào. Tôi thậm chí còn chưa mất zin. Giờ mà lu bu vô đấy thì mất công lại bị chê là vã quá rồi. Bỏ đi. 

"Em gái, sao không ra ngoài khiêu vũ cùng bạn mình luôn."

Đây rồi, cha nội này là một trong hai ông ra tán tỉnh tụi tôi. Bà bạn Yamamoto thì thoải mái lắm nên chơi liền. Mất không quá nhiều thời gian để nhỏ cùng anh bạn bảnh bao lạ mặt ôm eo nhau ra sàn nhảy, bỏ lại bạn mình bơ vơ chốn này. Có lẽ do thấy ông bạn mình được trong khi bản thân lại không, nên anh chàng tóc cam ngồi cạnh mới kiên nhẫn ngồi đây dụ tôi nãy giờ. 

"Không anh, em muốn ngồi đây uống cocktail thôi." 

Đây là ly thứ 12 rồi.

"Vậy anh ngồi đây nói chuyện với em nhé. Để anh mời." Ổng nở nụ cười tỏa nắng với tôi và gọi ra hai ly cho mỗi người. 

"Ôi trời, cảm ơn anh." Tôi khuyến mãi cho anh ta nụ cười thật xinh. 

Và sau đó tôi bắt đầu ngay cuộc trò chuyện tăng hai. Tôi và ổng khá hợp tính nhau nên nói qua nói lại thoải mái lắm. Mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra trong bầu không khí vui vẻ... cho tới khi anh bạn mới quen gục mặt xuống bàn vì xỉn quắc cần câu. 

Gì dị tròi, mới uống có 5 ly à. 

Hơi men làm đầu óc hơi ngà ngà, tôi đã xơi trọn 20 ly nên bụng dạ có hơi sình ra rồi. Có lẽ nên đi xả lũ một chút chứ cái bàng quang tội nghiệp của tôi sắp nổ tới nơi rồi. 

----------

Ngồi xuống bồn cầu cảm giác như vừa được cứu vậy. Ah~ nạp nhiều chất lỏng quá nên căng bụng ghê gớm. Cơ mà giờ thì ổn rồi. 

Ai chà, hình như có thứ gì đó rất kinh khủng đang đến gần đây. 

Chậc, nãy giờ toàn nạp hàng nặng đô nên đầu óc hơi choáng một chút. Tôi vẫn có thể đi đứng và nói chuyện bình thường được nhưng khả năng cảm nhận hơi bị giảm sút. Bình thường thì nó sẽ khá là ảnh hưởng đấy, có lẽ lần sau tôi nên tiết chế lại bớt. 

HM? Tới gần hơn rồi...

Khoan đã! 

Nó là chú lực của hắn! 

"Kufufufu, anh muốn làm luôn ngay tại đây hả? Hư lắm à nha~" Tông giọng khá lẳng lơ nhưng không kém phần quyến rũ của người phụ nữ nào đó. 

Đúng đúng, tôi đồng ý hai tay, chỗ này là nhà vệ sinh đấy. Có gì vô phòng khách sạn sạch đẹp thơm tho mà quẩy đi anh bạn ơi. 

Rầm! 

Đó là âm thanh tổn thương của phòng xí tôi đang ngự bên trong. 

Này anh bạn, lựa đúng chỗ vậy? Cái này mà sập cửa thì chắc đội quần lên đầu quá. 

"Đừng xấu hổ chứ Nana chan, anh muốn ăn sạch em ngay tại đây hơn cơ~" Gã đó nói với giọng đùa cợt. 

Đừng mà. 

"Ứ ừ, anh tệ quá đấy, chúng ta sẽ bị phàn nàn mất. Quán bar này không cho làm tình trong nhà vệ đâu~"

Sao mà tông giọng háo hức của cô ta không phù hợp với câu nói vậy? 

"Ưm~ chụt ♡"

Giờ thì đè nhau ra đá lưỡi luôn rồi. Tôi lo cái cửa sẽ sập quá. 

Cơ mà hắn không nhận ra tôi sao? Dù lúc này tôi không thể kiểm soát chú lực tốt như bình thường. 

"Ha ha, baby đừng lo lắng... Thứ đáng sợ hơn bóng tối... Thứ tối tăm hơn màu đen... Thanh lọc sự ô uế này..."

Cái quái? Cha nội này chơi dựng hẳn cả màn chỉ để thỏa mãn dục vọng! 

Tôi nghĩ nên chuồn khỏi đây thôi. 

.......

__________________________

Nhân tiện, các bạn đọc truyện nếu thấy hay thì bình chọn hoặc comment góp ý nhé.

__________________________

Truyện chỉ đăng trên w@ttp@d, các web khác đều là hàng lậu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro