Chương 29. Tiến lên nào! T***** san!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt Sumika chan, nhớ giữ liên lạc nhé ♡"

Đ*o.

"Lần tới chúng ta cùng đi trượt băng tiếp. Kỹ thuật của cô đã khá hơn một chút rồi đấy~"

Bớt khịa.

Chuyến đi chơi đầy miễn cưỡng đó đã kết thúc trong sự khó chịu của tôi và vẻ mặt tự mãn của thằng mặt cáo nào đó.

Tức ghê luôn, tôi vẫn không trượt băng được nếu không nhờ sự trợ giúp của chú lực. Đây quả là môn thể thao thách thức mọi năng lực tiềm ẩn cũng như sự tập trung của một con người mà. Khó đau đớn. Tôi không thể không ngã nếu canh chỉnh chú lực không đúng. Tức mỗi lần xao nhãng là hưởng free nụ hôn với mặt sàn lạnh giá. Đmn, tôi tập xe đạp hay đi cà kheo cũng không đến nỗi té nhiều như vậy. Chắc từ nay tôi cạch mặt luôn mấy môn lướt qua lướt lại kiểu này quá.

Cũng được 3 ngày kể từ cái bữa đi chơi đầy stress đó rồi. Ấy vậy mà tôi vẫn không thể quên được cái cảm giác run rẩy khi nhớ lại đôi giày trượt băng đó. Cái loại giày chuyên dụng gắn khung thép không gỉ dưới đế ấy đúng là cơn ác mộng mà. Chưa bao giờ tôi thấy môn thể thao nào khó đối phó như thế. Vậy mà nhiều người lại chơi được dễ như không mới hay kìa... Nhìn mấy đứa con nít dưới 5 tuổi trượt đỉnh như vận động viên nghiệp dư thật sự khiến con tim mong manh của tôi tổn thương ghê gớm. Bà già nó chứ, tên khốn kia đã được dịp cười nhạo tôi thỏa thích chỉ vì hắn biết trượt còn tôi thì không. Người đâu trẻ con thấy ớn.

Đúng là thứ đàn ông nằm dưới đáy tầm nhìn của chị em phụ nữ. Người đâu, vừa đểu vừa trẻ con. Cái loại như hắn có cho không kèm quà khuyến mãi cũng chả ai thèm hốt.

Gặp lại Zen'in Naoya là sự cố tồi tệ theo nghĩa đen. Có lẽ tôi nên bảo bạn mình chặn số hắn. Cái con người sẵn sàng nhét nguyền hồn vào mồm thiếu nữ đó nên được cách ly khỏi thế giới này thì hơn.

----------

Hm, đã gần ba tháng không gặp lại mọi người ha. Chắc Gojo san cũng đang bận lắm, anh ta là thiên tài gì đó mà. Yuuta có lẽ vẫn ổn, cậu ta có Rika ở bên. Inumaki vẫn nói những thứ khó hiểu, tôi xin phép từ chối trò chuyện với con người đó. Tuy cách nói chuyện như vậy là do bản thân là một chú ngôn sư nhưng tôi không thể cố gắng tương tác với cậu ta được. Rào cản ngôn ngữ quá lớn. Panda thì vẫn tròn như mọi ngày ha. Maki vẫn bón hành Yuuta nhiều và thật nhiều. Gojo san vẫn luôn thả cửa cho bốn đứa tự do luyện tập nhỉ. Thỉnh thoảng Ieri san sẽ đi ngang qua sân tập với điếu thuốc lá hàng ngoại nhập trên môi. Tôi không gặp ông chú xã hội đen... Lộn, hiệu trưởng quá hai lần nên chẳng rõ. Cơ mà mọi người bên cao chuyên vẫn ổn mà ha...

Còn ở ngôi chùa đó, hai đứa Nanako và Mimiko vẫn không thích tiếp cận với mọi người như cũ. Nhưng bù lại cả hai rất quan tâm đến sensei mình. Quý cô Soda xinh đẹp vẫn tiếp tục hỗ trợ sensei. Cậu thanh niên Negi cũng vậy. Tôi chỉ biết bốn người họ, còn lại thì không gặp hoặc có thì họ cũng làm lơ tôi đi. Và Getou sensei... Thầy ấy đang làm gì nhỉ. Có lẽ vẫn bận bịu với các nghi lễ tôn giáo và thiền tịnh như mọi lần, công việc của sư thầy mà. Thầy vẫn là vị sư trưởng tốt bụng và bí ẩn như vậy...

Getou sensei là một người đàn ông lịch lãm đối với mọi người. Nhưng có vẻ như đôi khi nó chỉ là vỏ bọc. Sensei luôn cười nhưng tôi chưa bao giờ thấy vẻ thư thái thật sự đằng sau nụ cười ấy. Cơ mặt của thầy luôn phải hoạt động rất nhiều. Theo một cách nào đó thì cũng như Zen'in Naoya. Ý tôi không bảo thầy giống với tên rác rưởi nhân cách chó gặm đó. Chỉ là, tôi đôi lúc khá băn khoăn khi nhìn nụ cười không thật của thầy.

Mah, sensei ấy á, tôi nghĩ thầy là một trong số ít người có thể để tóc dài mà vẫn trông cực thuận mắt. Nhìn thầy cứ như người mẫu ảnh trên tạp chí thời trang vậy. Nhìn thì sư thầy nhưng lại rất là cá tính nha. Mái tóc màu mun bồng bềnh, đôi mắt đen than ánh lên sắc tím đầy bí ẩn. Cơ mà tôi ấn tượng nhất là đôi tai phật của thầy. Hm, tôi từng không thấy chút sức hút gì ở đôi tai to kiểu vậy. Kiểu nhìn không hợp thẩm mỹ ấy. Ừ, tôi từng nghĩ vậy. Đã không nghĩ đến có người nào có thể trông thật thu hút với đôi tai choáng ngợp như vậy. Nhìn lâu mới thấy nó lại là điểm hấp dẫn ở thầy. Có lẽ thầy nên đóng isekai Tây Du Ký, hợp phết đấy chứ đùa...

Chà, sau tất cả người mà tôi nhớ nhất vẫn là thầy ha. Có chút mong muốn được gặp lại... Mà thôi, thầy đã dặn thế rồi thì bỏ đi. Thế giới của tôi và những người như thầy vốn không giao nhau. Cứ tránh đi thì hơn.

Mặc dù đâu đó trong lòng không đồng tình với lý trí. Có lẽ tôi cũng như mọi người khác, bị thu hút bởi những thứ không nên đến gần.

Hm...

Mải suy nghĩ nhiều quá nên quên mất công chiện. Tôi đang ngồi chờ kết quả quay xổ số đây, hy vọng tôi sẽ trúng giải nhất để được cặp vé ăn buffet nướng. Tôi không hứng thú với giải đặc biệt cho lắm vì không có nhu cầu.

"Chúc mừng quý khách! Là giải đặc biệt!"

Hổng vui.

Chị nhân viên thân thiện cầm quả bóng màu đỏ lên với khuôn mặt hào hứng. "Một cặp vé hạng nhất cho buổi liveshow của các nghệ sĩ trẻ mới debut. Cặp vé là phiên bản giới hạn đấy. Nó cũng là giải thưởng mà rất nhiều người đang nhắm đến. Quý khách thật may mắn!"

Èo, nhưng tôi không hứng thú với Idol.

Cơ mà chị ta nói đúng, nguyên một hàng thiếu niên cạnh đây đang khóc ngập trời khi thấy tôi đoạt giải. Giờ mà trưng bộ mặt thờ ơ ra thì tội lỗi quá.

"KHÔNG! LIVE SHOW CỦA TAKADA CHAN ĐÃ VỤT KHỎI TẦM TAY!!!"

Là của các nghệ sĩ trẻ mới debut.

Tôi nhạt nhẽo nhìn sang ra sau lưng chỉ để bắt gặp một anh bạn cơ bắp cao ngất ngưởng đang khóc lóc vì bị vụt mất cơ hội. Má ơi, hết hồn luôn, cái bộ mặt nước mắt nước mũi đầm đìa ấy thật đúng là dọa người mà.

"Phần thưởng của quý khách đây."

Tôi lặng lẽ nhận lấy phần thưởng. Trong lòng thầm nghĩ cách làm sao để vượt qua đám đông đang xếp hàng dài. Khó khăn, giới trẻ ngày nay cuồng Idol thật đấy. Như tôi đây, tuy mê nhạc trẻ nhưng chả cuồng ca sĩ hay nhóm nhạc nào cả làm gì. Cứ bài nào có bản beat hay thì tôi nghe thôi chứ chả quan tâm lắm đến người hát.

"TAKADA CHANNNNN!"

"Làm thế nào để kéo hắn đi đây Kamo san?"

"Chịu thôi."

----------

Xong xuôi, tôi lại lang thang quanh khu trung tâm thương mại đi sắm sửa này kia. Nay bà chị cho mượn thẻ đen đi mua đồ nên cứ thả ga đi. Bả bảo chỉ cần đừng xài quá 1.000.000 là được. Tôi đang là sinh viên tuổi ăn tuổi học thì không cần ôm ba cái thứ đồ hiệu vào người làm gì. Cứ mua mấy món đồ tầm trung với giá cả phải chăng là được.

Nói chứ bà chị không dặn thì tôi cũng biết mà. Tiền trong tay không phải của mình nên xài chả có cảm xúc gì. Tôi lại cũng không thích đua đòi, chẳng thèm ham hố làm gì cho cam. Quan trọng là tôi muốn tự thân vận động hơn, tiền mình mình xài mới oách. Khi nào sự nghiệp ổn định tôi sẽ tự sắm cho mình những món đồ đắt tiền sau.

Hờ hờ, số tiền kiếm được từ cha nội Gojo Satoru trong mấy tháng hè cũng không ít, cơ mà tôi sẽ sử dụng thật tiết kiệm kẻo lỡ có việc cần.

----------

Hai tiếng mua đồ nhạt nhoà trôi đi, tôi hốt được không ít quần áo, giày dép, túi xách các thứ. Tôi chỉ mua mấy món tầm vài trăm đến vài ngàn đổ lại thôi, không chơi hệ trăm chục như ai đó. Vậy nên hao hụt tầm 500 nghìn à, bằng đúng nửa chỉ tiêu mà bà chị lưu ý thôi kaka.

Rời khỏi đó, tôi tạt qua tiệm bánh gần đấy làm bữa trưa nhẹ. Ngồi nghỉ ngơi ở quán nhỏ xinh đẹp ăn một phần kem đậu đỏ thật sự là điều quý giá cho cuộc sống tất bật này.

Yên bình làm sao... Hoặc là không.

Có sự hiện diện của chú lực.

Tôi đánh mắt về phía nguồn gốc phát ra chú lực. Nó khá nhẹ nhàng và êm dịu, gần như bị bó lại chứ không bị rò rỉ ra ngoài như người bình thường.

Tôi biết người bình thường không thể kiểm soát năng lượng nguyền rủa của mình nên nó luôn bị rỉ ra, và chú linh được tạo thành từ đó. Khác với người bình thường, các chú thuật sư có thể kiểm soát được chú lực và giữ nó lại trong người mình. Vậy nên theo nguyên lý thì các chú thuật sư sẽ thể không phát hiện ra nhau trừ phi họ sử dụng chú lực. Không tính đến trường hợp ngoại lệ. (Ý chỉ Gojo Satoru, lục nhãn có thể nhìn thấy được dòng chảy chú lực)

Ờm, coi như tôi cũng được tính là trường hợp ngoại lệ. Tôi có thể cảm nhận được chú lực về mặt hình dạng, kích thước chung quanh mình và cách chúng giao động trong không gian. Nhờ vào đó mà tôi có thể phân biệt được mọi thứ dù không cần nhìn. Nhưng khả năng này có một mặt hạn chế khá lớn là không xài được ở những nơi hiện diện quá nhiều nguồn chú lực. Cảm giác khi đó giống như một mình đứng trước dàn hợp xướng ấy, chả phân biệt được ngô khoai gì luôn. Chắc đây là lần thứ ba tôi nhắc lại vụ này nhỉ.

Mà kệ đi, có tận hai chú thuật sư đang ở tiệm bánh nhỏ này. Tôi không hay đụng mặt chú thuật sư lắm, dù sao thì số lượng những người như họ cũng khan hiếm mà. Có vô tình bắt gặp thì tôi cũng chuồn.

"Cái tên hâm dở đó lại biến đi đâu mất. Tìm mãi không ra." Người đang cau có ngồi gần chỗ tôi là cô gái người Âu Mỹ với phong cách phù thuỷ lolita.

Cô bạn sở hữu mái tóc vàng nhạt, cột thành hai sừng dựng thẳng ra hai bên như mấy cô gái phép thuật trong phim hoạt hình. Công nhận, cột được kiểu tóc này cũng quá đỉnh quá luôn. Coi nó dựng thẳng ra và từ chối sự chi phối của trọng lực trái đất kìa. 

"Cậu ta có vẻ buồn vì không dành được giải đặc biệt đó. Hình như là cặp vé xem ca nhạc." Cậu thanh niên tóc đen đi cùng đáp. Đôi mắt cậu bạn ta hơi nhỏ hay sao mà tôi không thể thấy được đồng tử đâu hết. Tôi đã nghĩ mắt nhỏ cỡ Getou sensei là hết đát rồi chứ. Ai ngờ đâu, sensei có đối thủ xứng tầm rồi nha.

Hờ hờ, thất lễ quá rồi. Cậu thanh niên ấy sở hữu mái tóc đen mượt mà. Hai mái hiên dài bên mặt được cột lại bằng dây băng trắng. Phong cách thời trang gì ngộ vậy hen. Nhìn như mấy âm dương sư trong game ấy. Phải công nhận một điều là hai bạn trẻ này để nguyên cây như này mà vô jump fest là nhập bọn ngay với nhóm thiếu niên cosplay luôn.

Ờm, tôi không kì thị hay có thành kiến gì đâu. Chỉ thấy hơi lạ mắt thôi.

Cả hai ngồi cách tôi một bàn nên cũng dễ dàng quan sát đôi chút. Chỉ vậy thôi chứ tôi không nhìn chằm chằm vào người ta đâu. Kỳ chết. Với cả chú thuật sư thường cũng không thích ánh nhìn của người lạ hướng vào mình.

"Tên ngốc Toudou cứ vậy hoài. Chúng ta đang làm nhiệm vụ chứ có phải đi chơi đâu." Cô gái nói.

"Nhưng cậu cũng đi chơi mà." Đó là cậu thanh niên.

"Nhưng tớ không rời đàn như cậu ta."

"Không sao đâu, nhiệm vụ vẫn sẽ được hoàn thành. Cậu ta tự biết điều đó mà. Có khi giờ cậu ta đã tự đi làm nhiệm vụ rồi cũng nên."

"Nếu như vậy thì còn phân chúng ta vào một nhóm làm gì nữa. Tinh thần tập thể ở đâu?"

"Ờm, như thế mới là Toudou san chứ. Cơ mà cậu ta có vẻ thích Tokyo hơn kể từ sau buổi giao lưu với cơ sở Tokyo ha."

"Phải đấy, ăn xong suốt ngày đòi tái đấu với Okkotsu. Cơ mà cái cậu năm nhất ấy cũng thật đáng sợ đi... Lấy cho tôi phần pudding kem dâu, phần bánh su kem và trà vải." Cô gái tóc vàng  than thở.

"Ừm, thắng áp đảo chúng ta luôn. Cho tôi một ly gấp đôi espresso, bánh kếp và thạch rau câu trái cây."

"Và điều đó đã chạm vào dây thần kinh của Toudou." 

"Cậu ta có vẻ vui khi gặp được đối thủ xứng tầm mà. Cứ để cậu ta tự do thỏa thích. Lát nữa chúng ta sẽ đi kiểm tra chỗ đó trước."

"Ừm."

Hm, sao tôi có cảm giác như hai người này có vẻ quen biết với bên cao chuyên nhỉ. Có khi nào vì số lượng ít ỏi nên các chú thuật sư khá thân quen với nhau chăng.

Hai người này còn trẻ như vậy, tầm tuổi Yuuta là cùng. Có lẽ họ cũng là học sinh cao chuyên ha. Tôi chưa từng gặp lần nào thì có khi là năm trên, hoặc là đến từ trường khác. Gojo san từng bảo cả nước Nhật chỉ có hai cơ sở đào tạo chú thuật sư là cao chuyên Tokyo và Kyoto. Hoặc cũng có thể cả hai là người của một tổ chức tư nhân nào đó.

Tôi không có ý định tiếp cận hai người họ nên vừa ăn xong là đi liền.

.

Hiện tại tôi vẫn ở Shibuya, hôm nay không có tiết nên tôi khá tự do đấy. Vào những dịp thế này thì nên tranh thủ đi đây đó dạo chơi cho khuây khoả. Đống đồ mua được ở trung tâm thương mại đã được dịch vụ ký gửi giao về nhà thay rồi. Tầm chiều nay họ sẽ giao đến nơi.

Lang thang trong công viên tại địa chỉ nào đó không rõ. Nãy giờ cứ vừa đi vừa nghĩ ngợi mãi nên không để ý đường xá rồi. Lơ đễnh quá. Chắc tôi lạc đường rồi. Phải bật định vị lên xem thử mới được. Kẻo không lát đi về lại mệt thân.

Hửm?

Sự hiện diện của chú linh. Có tầm 3 con đang ở gần đây.

Chà chà, ban ngày ban mặt mà cũng sung quá ha. Rặt chỉ là đám cấp ba yếu xìu, không có cửa chơi lại tôi đâu. Cơ mà tôi không rảnh đụng độ với chúng. Không có nguyền hồn nào cho ngày hôm nay, đi chơi chứ không phải đi đánh trận, okay.

"Á! Cứu với!"

Thật đấy à?

Là giọng đứa con nít. Các vị phụ huynh ơi, sao không trông chừng con mình cho kỹ vậy. Để bị ma dấu là khổ đó nha.

"Cứu! Ai đó cứu con tôi với!"

Phụ huynh ở ngay cạnh luôn, sự trùng hợp đau buồn.

Thật cái tình, chỗ này chả ma nào đi ngang thì cầu cứu bằng niềm tin. Ừm, nhưng giờ bỏ đi thì tàn nhẫn quá. Dù sao cũng lỡ nghe thấy rồi, và quan trọng là đám này không quá nguy hiểm đi. Vận động tay chân một chút cũng không quá khó khăn.

Tôi nhanh chóng chạy về nơi phát ra âm thanh cầu cứu. Thấy rồi, đứa trẻ đang bị một chú linh hình con vượn dị dạng xách lên cao trực chờ thả vào mỏ. Kế bên là hai con khác đang vỗ tay cổ vũ. Tụi này vui tính ghê hen. Người phụ nữ, có lẽ là mẹ đứa trẻ thì đang kêu gào khóc lóc ở gần đấy mà không làm được gì. Nhìn khuôn mặt đang sợ hãi kia thì có khi chị ta có thể nhìn thấy ba con mắm ngộ nghĩnh đó. Người ta nói trong một số hoàn cảnh đặc biệt thì người bình thường sẽ nhìn thấy được nguyền hồn.

Thảy thảy viên đá nhỏ trong tay, tôi có 0.01s để tấn công con vượn quái thai và 0.5s để nhào ra đỡ lấy đứa bé.

Được rồi...

Chờ một chút!

Có thứ gì đó đang lao đến đây với tốc độ chóng mặt. Lượng chú lực cực lớn và tinh khiết thế này... Phải ở mức chú thuật sư cấp một.

Chà, hết việc cho tôi rồi. Có cán bộ tới thì người ngoài nên lui qua một bên tránh đường.

Đúng 2 giây sau, một chú th- một người đàn ông lực lưỡng xuất hiện. Anh ta nhanh chóng đưa ba con giời dị dạng kia về cát bụi và trao lại đứa trẻ cho mẹ nó mà không một vết trầy xước. Bà mẹ cám ơn rối rít và ôm con chạy đi mất hút.

Chà chà, người đàn ông này có vẻ mạnh đây. Nhìn cái cách anh ta ra đòn rất dứt khoát và chớp nhoáng là biết.

Cơ mà ổng trông quen quen... giông giống cái người hồi sáng tôi gặp.

Ký ức về người đàn ông khóc sướt mướt tại quầy lô tô chợt ùa về bộ não tôi. Hồi sáng do đứng ở chỗ đông người quá nên không để ý đến chú lực của anh ta. Té ra là ông bạn fan cuồng Idol. Trái đất tròn thiệt.

"Sumika san, là chị?"

Tôi có chút ngạc nhiên vì ai đó biết mình ở gần đây. Tôi không nhớ là mình quen biết quá nhiều người đâu. Chậm rãi hướng mặt ra phía sau xem ai kia... Và tá hỏa muốn bật ngửa khi nhận ra người đó là ai.

"Wao, gần ba tháng trời kể từ bữa đó rồi đấy. Chị đang đi du lịch hả?"

Chất giọng nữ đầy nội lực phát ra từ cô gái cao ráo với mái tóc màu rêu, diện trên mình bộ đồng phục đen với huy hiệu xoắn ốc hết sức quen thuộc trên cúc áo cổ. Cùng với cặp kính tròn chuyên dụng để nhìn nguyền hồn, Zen'in Maki. Có lẽ nhỏ đang đi làm nhiệm vụ.

"Lâu rồi không gặp nhỉ Maki san." Tôi cố gắng trưng nụ cười tự nhiên hết sức ra đáp lại.

Tôi luôn cảnh giác với các chú thuật sư, nhưng tôi quên mất trong số họ tồn tại một người như Maki. Là người gần như bình thường với lượng chú lực ít ỏi, có thể nói là biến số không lường được trong phạm vi cảnh giác của tôi. Tiêu rồi.

Dự là lủi đi êm mà không gây ra chú ý quá nhiều, vậy mà...

"Chị đứng núp ở đó nhìn gì thế?" 

"Ừm, không có gì, chị đang tìm cái nhẫn bị rơi ở đây." Tôi cười giả lả rồi làm bộ cúi xuống mò mẫm như thật.

Mẹ ơi, chẳng hay tên đô con đằng kia nghĩ tôi đang nhìn trộm hắn thì bỏ xừ ra.

"Để tôi giúp cho nhanh." Maki đề nghị.

"Ah! Không cần đâu, chị tìm ra rồi." Tôi cười xòa đứng dậy giơ chiếc nhẫn bạc lên khoe.

"Vậy thì tốt, chị đang rảnh không, đi chơi một chút?" 

"Cũng được."

Nhưng! Maki mà biết tôi ở đây thì mấy đứa kia cũng sẽ vậy. Kể cả Gojo san. Sẽ không dễ giải thích đâu vì tôi đã quyết định chặn liên lạc với tất cả mọi người...

Nếu vậy thì, tốt hơn hết không nên tiếp tục như vậy.

"Ừm, Maki san, có lẽ để lần s-"

"Ồ! Cao chuyên Tokyo nhỉ?"

Âm thanh đầy nam tính đột ngột vang lên từ sau lưng. Không cần quay lại cũng biết là ai...

Tại sao dị, có nhất thiết phải xui vậy không?!

"Hm, cao chuyên Kyoto? Ở đây làm gì?" Maki ngân cao giọng hỏi với thái độ không mấy thân thiện.

Nani? Nhỏ biết gã đó?

"Có nhiệm vụ nên được điều đi thôi." Gã cơ bắp bước ra đứng hiên ngang trước mặt tôi, hắn cao dã man luôn, có khi ngang bằng Gojo san. Khuôn mặt hắn dữ dằn, khuôn hàm vuông vức, có một vết sẹo lớn bên mắt trái đậm chất dân anh chị. Và mái đầu thì... tôi không biết miêu tả ra sao cơ mà lại thêm một kiểu tóc phá cách độc lạ so với những gì tôi từng biết.

"Chị của Mai đây sao?"

Vậy là có biết nhau.

"Ờ, nó vẫn ổn chứ?" Maki rất tự nhiên đáp lại.

"Nhỏ vẫn vậy. Mà, đúng như lời đồn thật này, cô thật sự không có chú lực." Hắn cười bảo.

Ê, câu này là tối kỵ với Maki đấy. Thật khiếm nhã.

"Im đi, muốn chết hả?" Cô nhăn mặt khó chịu.

"Xin lỗi, tôi không hứng thú với những kẻ vô vị. Cơ mà cô có vẻ thú vị hơn nhỏ em mình dù không sở hữu chú thuật đấy, chị của Mai." Hắn nở nụ cười khá có vẻ thân thiện.

Sao ai là chú thuật sư cũng khó hiểu vậy nhỉ. Cái kiểu thiện chiến này chẳng giống với phong cách mấy thầy cúng trong suy nghĩ của tôi chút nào.

"Muốn thử điều đó ngay tại đây không?" Maki gằn giọng.

"Thôi, bây giờ tôi đang phải làm nhiệm vụ. Mà cô cũng là năm nhất ha, tôi rất nóng lòng gặp lại đứa bạn cùng lớp cô vào trận giao lưu năm sau đấy. Nhớ bảo Okkotsu tham gia." Hắn đột nhiên trưng ra nụ cười đầy hoang dã như thể sắp vồ lấy ai vậy.

"Chậc! Coi chừng đấy, và tôi là Maki, tên gorilla chết tiệt!"

"Zen'in Maki?"

"Là Maki!"

Căng ghê.

"Mà, người này là ai đây...?" Anh bạn cơ bắp với quả đầu kỳ dị đột nhiên quay sang tôi, "Khoan đã! Cô là người trúng giải đặc biệt hồi sáng!"

Có thể coi tôi như người vô hình được không, làm ơn.

"Ừm... Có gì không bạn?"

"Chị biết tên vượn người này hả?" Maki hỏi tôi.

"Không, chị vô tình gặp thôi." Mà em đừng chửi xéo hắn được không, hắn ta không phải dạng vừa đâu. Hắn tầm cỡ chú thuật cấp một đấy, lại còn khỏe như trâu bò. Chọc tức hắn mất công mang vạ vào thân em à.

Nhưng có vẻ như anh bạn không để tâm đến lời móc xỉa của Maki.

"Hay quá, cô có thể pass lại một vé cho tôi không? Đó là vé giới hạn nên cực kỳ hiếm. Tôi đã cố săn mãi mà không được. Cô cứ ra giá đi, đắt gấp 10 lần giá gốc cũng được!" Anh bạn với kiểu tóc khó hiểu hồ hởi lao vào tôi như thể tri kỷ lâu ngày không gặp.

Tại sao chú thuật sư nào tôi từng gặp cũng quái gở hết vậy?

"À không cần đâu, tôi cũng không có người đi cùng nên thôi thì nhường cho anh bạn vậy." Tôi cố gắng điều chỉnh cơ mặt mình cho nó không trông khó đỡ quá mức.

Nói chứ giờ tôi muốn cắt đuôi khỏi ông bạn hơn cơ.

Tôi toan móc túi lấy cặp vé hồi sáng ra...

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Ỉ ẹ hết hồn.

Tự dưng hét lên chi vậy cha?

"Đây là cặp vé mà cô đã rất khó khăn mới có được! Tôi không thể làm như thế được!!!" Ổng gào hết cỡ vào mặt tôi.

Bình tĩnh nào anh bạn, văng hết miểng vào mặt tui rồi. Người đâu mà duyên dáng quá trời dị.

"Sumika san, chị đừng đưa thứ gì cho tên gorilla này. Như thế là trấn lột!" Maki nhanh chóng buộc tội.

Không em, chị tự nguyện mà. Và ổng không hề trấn lột chị. Hãy nhìn gương mặt chân thành đó xem.

"Thay vào đó hãy đấm hắn." 

Em im lặng được rồi. Làm ơn đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa.

"Hm, vậy là cô muốn một trận tỉ thí để được nhận vé? Thú vị lắm, tôi chấp nhận thử thách này." Ông bạn đô con nhếch mép vừa vuốt cái cằm nhẵn nhụi râu ria.

Không, tôi không có ý đó. Bằng cách nào mà bộ não anh lại nhảy số ra câu đó hay vậy?

"Hãy cẩn thận đấy, Sumika san sẽ đấm ông sưng mồm." Vẫn là Maki.

Ai đó kéo con nhỏ này ra chỗ khác dùm tôi được không.

"Ha ha ha, được lắm! Tôi vốn không ưa nhận không thứ gì. Người mạnh như cô chắc chắn sẽ đem đến cảm giác khác biệt so với mấy kẻ tầm thường." Hắn nói thêm.

Thôi ngay đi bạn ơi.

"Lên nào! Tất cả là vì Takada chan!"

Ai đó giả bộ vì tôi đi được không.

"Xử hắn đi Sumika san!"

Từ khi nào mà câu chuyện bị bẻ lái sang hướng này vậy?

Mấy cái người này, thật tình.

"Tên tôi là Toudou Aoi, rất vui được gặp cô, đối thủ của tôi!" Ông bạn đáng sợ cười toe toét và bẻ tay kêu răng rắc.

Không, ai thèm làm đối thủ của anh.

"Tên tôi là Takeshi Sumika, tôi không rảnh để tỉ thí ở đây đâu. Và quan trọng là tôi không phải là võ sư hay chú thuật sư gì hết. Anh bạn đi tìm người khác làm đối thủ đi." 

Ổng đột nhiên xán lại gần tôi sát rạt nhìn chăm chú.

Né ra đi bạn ơi, ghê quá.

"Cô nói đùa vui thật, khả năng kiểm soát chú lực của cô ở mức thượng thừa. Cơ mà cái tên Takeshi Sumika hình như tôi đã nghe qua ở đâu đó rồi..." Hắn trầm ngâm nhìn tôi, rồi phán: "Hay là cô nghĩ tôi không đủ đẳng cấp để đấu với cô?"

Làm thế quái nào mà bạn suy ra được điều đó vậy bạn ơi?

"Không phải thế, ý tôi là-"

"Đừng xem thường tôi, tôi sẽ khiến cô tận hưởng từng giây của trận chiến, Takeshi!"

Đừng có cắt ngang lời người ta nói coi.

"Không cần nương tay với hắn đâu Sumika san!"

Tôi không hề biết Maki có thể nhây thế này. Trước giờ tôi đã nghĩ sai về nhỏ rồi.

"Tôi không thích thái độ ngạo mạn của cô chút nào. Nhưng nếu cô có thể thỏa mãn tôi thì tốt thôi. Tới đi Takeshi!" Hắn lùi lại ra xa và ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho tôi cùng tham gia.

Yamero!

Mấy người này không chịu nghe ai nói hết!

Và đúng như kỳ vọng, ông bạn già kia lao đến tung phượng hoàng chi cước thẳng vào mặt tôi.

Bang!

Và hắn bị dội ngược lại ngay lập tức.

Gã Toudou nhẹ nhàng đáp đất sau màn phản đòn. Khá may là hôm nay tôi cầm theo mề đay. Với món "chú cụ" này thì khỏi lo bị tấn công bất ngờ đi.

"Cái này là kết giới?"

"Takeshi, cô không định đánh nghiêm túc với tôi hả? Chiến đấu mà lại chui rúc trong kết giới thì đánh đấm kiểu gì?" Anh bạn cau mày nói.

"Cái này không hẳn là kết giới..."

Bang!

Để người ta nói xong đã chứ!

"Chà, thứ này có thể dội ngược lại đòn tấn công, kể cả chú lực. Kết giới đỉnh đấy, nhưng cô không thể cứ chui rúc mãi trong đó được đâu!"

Tên gorilla bắt đầu dò xét tôi kỹ càng hơn rồi. Nếu như hắn biết cơ chế hoạt động của cái mề đay thì ứ ổn chút nào. Như lão Gojo đó, ổng có thể dễ dàng đè tôi bẹp dúm nếu thích đấy.

Tôi không thể phụ thuộc mãi vào thứ này được. Chẳng hay kẻ đó biết cách đối phó với nó mà bản thân không kịp trở tay thì nguy to.

"Hô, ra là vậy, kết giới này là từ chú cụ của cô." Rồi hắn nở nụ cười khá rùng rợn lên với tôi, "Đồ tốt đấy, xem ra không thể đánh chay rồi."

Nói rồi hắn giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng thẳng vào nhau. Có lẽ đang chuẩn bị cho thuật thức nào đó.

Có thể là mánh lừa. Hoặc là hắn đã biết cách đối phó với kết giới này.

Trong trường hợp này...

Tôi truyền chú lực xuống mặt đất.

...Chủ động mới dành được ưu thế!

"Hể, bắt đầu rồi hả?" Gã cười khúc khích với tôi.

"Maki san, hãy lùi lại kẻo bị thương." Tôi nói.

Ngay khi nhỏ đã cách xa một khoảng an toàn, tôi đến.

Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!!!

Mặt đất nổ tung lên tựa bị gài bom mìn phía dưới. Những mảnh đất đá bay lên tứ tung. Ông bạn già Toudou bật nhảy lên cành cây cao phía sau, hắn nhanh như khỉ mặc cho cơ thể đồ sộ đó.

Chà, do gần đây không có ai qua lại nên tôi mới chơi lớn vậy đấy. Nói sao nhỉ, lập trình lần này của tôi được lấy ý tưởng từ ổ mìn thời kháng chiến chống Mỹ những năm bảy mấy. Ông bà tôi từng kể hồi đó Mỹ rải bom nhiều vô cùng, có một số vùng đất đã vô tình trở thành nơi tập kích của thứ vũ khí hủy diệt nguy hiểm đó. Mà nói chứ, thả mấy quả bom nổ ngay đã rồi đi, đằng này còn rải thêm một đống mìn ẩn để đánh bẫy người ta. Ấy thế mà dân Việt mình vẫn nhởn nhơ đi đào bom như cảm tử quân.

Trở lại vấn đề nào, gã Toudou đã kịp né khỏi nguy hiểm trong tích tắc. Hắn nhanh kinh đấy. Tôi sẽ không bất ngờ lắm nếu như hắn đột nhiên lao thẳng đến tôi đâu.

"Chà, thuật thức thật ấn tượng. Khả năng khuếch đại phạm vi trong tích tắc, không tồi chút nào." Toudou gửi cho tôi ánh nhìn đầy ấn tượng.

Tôi thủ thế cơ bản trong môn karate "Tới đi."

"Chà, bây giờ mặt đất đã thuộc về cô rồi, khó đây." Hắn nhếch mép.

"Vậy chúng ta sẽ ngừng lại tại đây." Tôi nói.

"Ai nói thế, mọi chuyện đang dần trở nên thú vị mà." Hắn cười toe toét.

Bốp! (Tiếng vỗ tay)

Hở?

Nó xảy ra chỉ trong vòng một phần trăm giây. Toudou Aoi đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt và xuất hiện ngay sau lưng tôi.

Từ khi nào mà hắn vượt qua kết giới?

Thình thịch!

Một khi đoạt được mề đay, cú đấm tràn đầy chú lực của gã sẽ chẳng khác nào một quả bom nã vào người.

"Bắt được rồi nhé."

Tiêu rồi!

!!!

Lại lần nữa, chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi. Tôi đã đứng ngay bụi cây cách chỗ cũ 10m.

Nhưng lần này không phải là do gã đó. Mà lại là chính bản thân tôi.

Sờ tay lên lồng ngực vẫn còn run lên vì sợ hãi. Tôi vừa thoát chết trong gang tấc bằng cách vi diệu nào đó.

Cơ mà, chiếc mề đay đâu mất rồi? Lẽ nào là do thuật thức của hắn!

"Hể? Tôi thậm chí không thể nhìn ra chuyển động của cô đấy. Khả năng dịch chuyển tức thời làm tôi nhớ đến người đó ghê." Ông anh Toudou gãi gáy, vẻ mặt hiện lên sự thích thú rõ ràng.

"Đó cũng là thuật thức của cô nhỉ? Mà không đúng, đó chỉ là cách mà thuật thức của cô vận hành." Hắn lại nói "Cô có thể tạo ra các thiết lập ngẫu nhiên bằng thuật thức hả, một chú thuật đáng gờm đây."

Coi bộ là dân chuyên có khác ha, chỉ với một hai thông tin đơn giản đã nhanh chóng suy ra ngay trọng điểm. So với tôi, tuy được lợi thế về lượng chú lực lớn cũng như tầm vận dụng không giới hạn, nhưng kinh nghiệm thực chiến của Toudou Aoi kia không phải là chuyện đùa đâu.

Bây giờ sẽ là trận chiến về sức bền và xem ai là người nhanh hơn ở đây.

Tôi không muốn đấu với tên này chút nào. Hắn quá hiếu chiến và linh hoạt. Và thuật thức của hắn có thể dịch chuyển tức thời... Không, cái mề đay biến mất, thay vào đó là sự xuất hiện của hắn ngay sau lưng...

Thuật thức của hắn là hoán đổi vị trí thứ gì đó!

Nguy rồi đây, một thuật thức đơn giản nhưng độ linh hoạt của nó tương đương với tốc độ lật mặt của người yêu cũ.

*Tiếng vỗ tay.

Hắn lại biến mất rồi. Thay vào đó là cái mề đay xuất hiện.

Hắn ở bên kia!

Tôi hướng mắt đến cành cây cao bên phải mình.

"Nhận ra nhanh đấy."

"Nhưng vẫn quá chậm!"

Cú đá trời giáng dội thẳng xuống. Tôi chỉ có thể đưa tay ra đỡ. Vậy là tôi đã dịch chuyển ngay gần vị trí ban đầu của hắn. Phải rồi, chiếu theo tầm nhìn thì lúc đầu tôi nhìn về hướng hắn đang đứng. Vậy nên nó nghiễm nhiên trở thành vị trí cuối cùng trong bộ nhớ tạm thời của tôi.

Mặt đất vỡ ra do áp lực truyền xuống từ sức mạnh thể lực cũng như chú lực của Toudou. Nếu không phải vì hồi trước hay bị Gojo nện cho vài đòn kiểu này thì chắc tôi tèo từ đầu rồi.

"Takeshi, cô rất mạnh nói về mặt chú thuật."

"Nhưng khả năng chiến đấu của cô quá tệ. Cứ như một kẻ nghiệp dư vậy."

Vừa nói hắn vừa xoay người đá vào mặt tôi một phát văng ra xa.

Cái đm, có biết đánh vào mặt phụ nữ là điều tối kỵ không tên kia!

Chậc, đau vãi.

"Hô hô, nếu là người bình thường thì đã vỡ mặt rồi. Cô đã điều chỉnh một lượng chú lực vừa đủ để bảo vệ mình... À không, cô đang bao bọc toàn thân bằng lớp vỏ chú lực dày đặc. Đó là lý do mà cô không nhận quá nhiều sát thương..."

"Chà, thường thì người ta không thể làm như vậy vì nó gây tiêu hao chú lực và làm giảm công lực cho đòn tấn công. Nhưng cô đây lại có thể làm điều đó một cách tự nhiên như không. Sở hữu lượng chú lực khổng lồ như vậy cũng tiện ghê..."

"Cô cũng biết đây là trận chiến so sức bền và tốc độ phải không? Nếu kéo dài nó như thế này thì cô sẽ bị rút cạn đấy Takeshi."

Chính xác. Đau lòng mà nói, hắn hoàn toàn đúng.

"Như một lẽ thường, kẻ có sức thì dùng sức, kẻ giàu kinh nghiệm sẽ rút ra phương án phù hợp để chống lại. Phong cách chiến đấu của cô còn nhiều mặt hạn chế, cô không thể chỉ phụ thuộc vào chú lực đơn thuần khi đấu với một chú thuật sư đâu."

"Anh nói đúng, tôi chỉ là tay mơ..." Tôi nói, "Và để cho anh biết điều này, tôi là sinh viên Y khoa chứ không phải chú thuật sư. Tôi học cách cứu người chứ không phải chiến đấu. Tôi đã cố gắng ngăn trận chiến này từ đầu vì nó không đem lại lợi ích gì ngoại trừ gây ra nguy hiểm cho tôi. Nãy giờ tôi chỉ cố chống trả lại thôi. Có thể kết thúc nó ngay được không Toudou san."

Hắn ta chớp mắt đầy chấm hỏi nhìn sau khi nghe tôi tuôn một tràng dài. Gì, ngạc nhiên lắm à. Tại nãy giờ ông có chịu nghe đâu.

"Sumika san nói đúng đấy. Dạo này chị học hành ổn không?"

Maki à, sao bây giờ em mới chịu lên tiếng vậy?

"Khá ổn, lịch học không quá dày đặc nên chị vẫn có thời gian nghỉ ngơi." Tôi đáp.

"Cố lên nhé, bác sĩ tương lai." Nhỏ đùa.

"Cô không phải là chú thuật sư thật?" Toudou xác nhận lại lần nữa với vẻ mặt buồn bã.

"Ừ, tôi biết dùng chú thuật chứ không phải dân chuyên." Tôi gãi đầu đáp lại.

"Không tin được!" Hắn ôm mặt thốt lên.

Không tin thì cũng phải tin thôi bạn à.

"Tôi đã tưởng mình đã tìm một đối thủ xứng tầm. Và sau đó tôi sẽ giúp cô rèn luyện để cải thiện khuyết điểm của mình! Chúng ta sẽ trở thành bạn thân!"

Dạ thôi...

Toudou ngửa mặt lên trời khóc lóc thảm thiết một hồi rồi đột nhiên quay sang chỉ tay vào mặt tôi.

"Nhưng phản xạ của cô rất tốt, rất nhạy bén cho một kẻ nghiệp dư." Ổng nói.

Ờm ừm...

"Tôi có thể sẽ suy xét về việc làm bạn với cô."

Thôi khỏi đi.

"Vậy nhé, đây là địa chỉ liên lạc của tôi." Ổng vừa nói vừa phóng cho tôi tấm card.

Sau đó biến luôn.

Chợt tĩnh lặng vài giây...

"Sumika san, mặc kệ hắn, chúng ta đi chơi thôi. Cứ vứt nó vào thùng rác là được."

Ờ... Ừm... Để chị hóa giải lập trình đã.

----------

Trong khi đó hai người bạn cùng nhóm Toudou.

"Chúng ta đã làm xong nhiệm vụ và vẫn không thấy tăm hơi Toudou."

"Đành chịu thôi, chúng ta tự giải quyết cũng được mà."

"Cái tên tùy hứng đó, thật tình."

-------

Một lúc sau Toudou.

"Chết, quên mất tấm vé tham gia liveshow của Takada chan!"

______________________

Sau khi đọc xong cả chương, chúng ta có nhan đề như này : "Tiến lên nào! Toudou san! "

Hô hô, Toudou Aoi là ông bạn tôi cực kì thích luôn đấy. Kiểu vừa nam tính lại vừa hài hước ấy.

Ở đoạn Maki và Sumi giáp mặt Toudou, Maki đã khá bực mình khi Toudou chỉ gọi cô là chị gái Mai. Cô biết ổng sẽ không thèm đếm xỉa đến mình nếu không phải vì khuôn mặt giống với em gái mình - người đang theo học tại cao chuyên Kyoto. Như các bạn đã biết, Toudou không hứng thú với những kẻ nhàm chán. Và việc ổng không thèm giới thiệu tên mình sau tất cả đã chứng minh điều đó.

Có lẽ bạn thắc mắc vì sao tôi không để Toudou hỏi Sumika "Gu phụ nữ của cô là gì? ". Đơn giản thôi, tôi thấy nó không hợp lý chút nào. Chả có ông nội nào đi hỏi con gái câu đó. Kể cả trong manga, Toudou chỉ hỏi Megumi câu đó chứ không hỏi Nobara. Và ổng coi đó là cách để kết bạn với một người đàn ông chứ không phải với một cô gái :))

Chương này viết vừa vui vừa khó. Mời các bạn thưởng thức một chút ảnh dìm của người đàn ông chúa tể meme này.


Một chiếc Toudou dễ thương :-)

Nếu để ý, bạn sẽ thấy cái tôi của Sumika khá cao, nhỏ còn là người ngầm thích chứng tỏ. Những vấn đề liên quan đến chị mình thì càng làm nàng ta muốn thể hiện mình hơn. Cái nết ganh đua ấy đôi khi không tốt đâu, nó sẽ làm tổn thương chị em mình đấy. Tôi nói cả các bạn nữa đó, các bạn nghe rõ không?

Đã chỉnh sửa ngày 30/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro