Chương 28. Vào đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện vừa rồi, chị ngày càng bận rộn hơn do còn phải giải quyết những công vụ tồn đọng từ cái dự án vô lý với công ty lão già kia. Gã Sukasa đã đệ đơn xin giải trừ hợp đồng theo đúng như những gì tôi đã căn dặn. Gã ta cũng tự chịu thiệt hại do đột ngột hủy hợp đồng và phải bồi thường cho chủ nhà thầu là công ty chị tôi. Nghe nói sau vụ này chức chủ tịch được truyền cho em trai gã ta. Người lên tiếp quản công ty là một thiếu niên mới ngoài 20 chưa có nhiều kinh nghiệm. Giá cổ phiếu công ty đó cũng sụp giảm đi nhiều do sự ra đi đột ngột của lão chủ tịch. Về bản thân lão, sau sự việc vừa rồi lão cũng hóa điên và được chuyển vào khoa tâm thần điều trị. 

Nghe bảo người ta không hiểu tại sao gã không thể ăn thứ gì ngoại trừ gián và loài gặm nhấm. Mah, có lẽ gã sẽ ăn chuột đồng tới cuối đời thôi. Tôi cá chắc lão không dám động vào mấy con gián đâu, dù là bên Thái Lan gián cũng là món đặc sản. 

Chà, chủ tịch một doanh nghiệp đang lên, một doanh nhân máu mặt trên thương trường giờ phải sống qua ngày nhờ thịt chuột trong bệnh viện tâm thần. Châm biếm thật đấy. Gã ta nên dành phần đời còn lại để sám hối đi thì hơn. Gã có muốn cạo đầu đi tu cũng tốt. Thiên hạ sẽ càng thái bình. 

Tôi đã có một cuộc nói chuyện với chị và quyết định ở lại đây theo học TMDU. Nó là cơ hội ngàn năm có một, tôi không thể bỏ lỡ chỉ vì ở đây nguy hiểm hơn ở nhà. Người ta nói con đường học vấn không hề dễ dàng, cũng như đường đời vậy. Muốn tiến lên thì phải vượt qua nghịch cảnh. Có muốn đạt được quả ngọt thì phải chấp nhận rủi ro. Và tôi đang làm điều đó. 

Đây là cơ hội để tôi cũng trở nên nổi bật như chị. Để tôi có thể nắm được chân trời kiến thức mà bà chị không vươn tới được. Đó là cách để tôi có thể ngang hàng với chị mình. Để không còn là cái bóng mờ nhạt nữa. 

Nói cho văn vẻ vậy thôi, được mời du học ở Nhật mà từ chối thì dại rồi. 

Tôi có thảo luận với chị là sẽ ra ở riêng. Tôi cũng định là sẽ kiếm việc làm thêm để tự trang trải nhưng mà bà chị không đồng ý. Bả bảo muốn ở lại học thì ở lại đây với bả. Vụ học phí và các chi phí sinh hoạt khác chị sẽ lo cho hết, chỉ cần lo tập trung học thôi. 

Tôi thì hồi đầu định ra ngoài thuê nhà với nhỏ bạn cùng lớp cũng nhận được lời mời nhập học. Tính thì tính vậy thôi chứ vụ tiền nong sợ kham không nổi. Ở cái đất Tokyo phồn hoa này thứ gì cũng đắt đỏ. Tiền sinh hoạt không đủ xài thì có nước về quê học tiếp. 

Nói chứ có chị như vậy hạnh phúc phải biết. Biết bao nhiêu người muốn đi học ngoài kia mà không thể được bởi không có đủ tiền lo liệu. Được một bà chị thân thương chăm lo từ A đến Z thế này không sướng mới lạ. 

Mà quan trọng là chị em nhà tôi ở với nhau hợp vl. 

Chà, cuối cùng cũng quyết định ở lại. Đã trôi qua một tháng kể từ ngày nhập học mà tôi vẫn chưa báo lại cho sensei cũng như Gojo san. Tôi vẫn còn băn khoăn về những gì họ nói lắm. 

#...Hãy cắt đứt toàn bộ tất cả mọi thứ về giới chú thuật.#

Câu nói này vẫn liên tục văng vẳng trong tâm trí tôi. Sẽ có gì đó rất tồi tệ xảy ra với tôi sao. Tôi vẫn còn nhớ sensei có đề cập đến bản chất chú lực của tôi cũng như khả năng tùy tiện sử dụng chú lực mà không cần rót vào thuật thức. Nghe như kiểu dùng chú lực để cường hóa cơ thể hoặc để phòng thủ khi đánh nhau, cái này thì do Gojo san chỉ. Quả thật, ở với hai người nên lượng kiến thức tôi tiếp thu được phong phú hơn hẳn, đồng thời có khác nhau đôi số chỗ cho dù căn bản vẫn na ná nhau. Gojo chỉ cho tôi cách chiến đấu cơ bản trong khi sensei giúp tôi biết cách dùng chú lực sao cho đúng. 

Tôi thấy, sensei lẫn Gojo san chắc chắn biết không ít về tôi. Nhưng cả hai người vẫn giữ lại ở mức độ nào đó mà không gợi ý quá nhiều. Có lẽ vì họ muốn tôi nằm ở mức an toàn nào đó có thể kiểm soát được. Điều này không quá khó để hiểu. Dù sao thì không ai muốn tạo ra một quả bom bất ổn như tôi. 

Cơ mà, như vậy cũng tốt. Không quá khác thường mới khiến cuộc sống này trở nên bình thường. Bản thân dị biệt quá chỉ để tự cô lập bản thân giữa muôn người khác. Đó cũng là lý do khiến người chú thuật sư gần như tách biệt so với số đông. Bọn họ quá khác biệt, quá khó hiểu đối với một người bình thường. Trong khi người ta có xu hướng phủ định những thứ mình không hiểu được. 

Biết sao được, ai mà tin những điều không tận mắt thấy tai nghe. Làm một công việc mà luôn phải tránh né ánh mắt của người khác. Bản thân các chú thuật sư vốn dĩ đã quá khác biệt. 

Mah, bỏ qua vụ đó đi. Tôi đã chặn số các chú thuật sư mình quen, và để chắc ăn hơn, tôi cũng mua sim mới và lưu số bạn bè, người thân vô đó hết. Số cũ để mua hàng và liên lạc với thầy cô thôi. 

------

Bẵng đi một thời gian, đã giữa tháng 11 rồi, cuộc sống của tôi bây giờ đơn giản lắm. Chỉ có ăn ngủ rồi học. Con đường đi mỗi lần ra ngoài hầu như để đến trường hoặc ra thư viện thành phố. Một ngày không đi đến trường thì sẽ đi tìm quán ăn vặt nào đó ngon ngon trải nghiệm. Hoặc là đi jump fest, xem movie của mấy bộ manga tôi thích. Cuộc sống cứ đơn giản mà trôi qua như vậy. 

Tự dưng cảm thấy thật nhạt nhẽo. Có lẽ tại ba tháng hè gặp nhiều chuyện quá. Tâm trí lúc nào cũng căng thẳng và sợ sệt. Vừa phải cân deadline trên trường lại vừa lo mấy công việc hệ tâm linh. Ngày nào cũng dậy cày đến tối muộn để rồi ba tháng bay đi lúc nào không hay luôn. 

Mah, không phải là bây giờ tôi không bận rộn. Lịch học năm nhất không quá nhiều nên tôi cũng tranh thủ kiếm thêm sách đọc cho đỡ chán. Có lẽ tôi đang vô thức tìm lại cảm giác trước kia nhỉ. 

Không biết bây giờ mọi người đang làm gì...

Cơ mà kệ đi, dù sao thì bọn họ cũng không còn liên can đến mình. Cứ tiếp tục đi theo con đường mình đã chọn thôi. 

Giờ này cũng sang đông rồi nên trời lạnh hẳn dù không có tuyết rơi. Phải mặc thêm cái áo nữa mới đủ ấm. Mặc dù tôi vẫn có thể tự sưởi cho mình bằng chú thuật. Cơ mà bỏ đi, cứ như vậy thì tôi sẽ mãi phụ thuộc vào nó mất. Với cả bây giờ tôi cũng đang ở ẩn nên tự thu liễm bản thân mình lại vẫn là tốt hơn. 

Nơi tôi dừng chân là quán đồ ăn theo phong cách Nhật cổ. Ở đây có bán mấy món ăn truyền thống và cả đồ ăn phương tây nữa. Hy vọng là nơi này có thể thỏa mãn vị giác của tôi. Đã tốn tận 1 giờ đồng hồ đi xe điện tới cơ mà. Không hợp khẩu vị chắc khóc ói. 

Hm? 

Cảm giác này, chú lực này là của... 

Tôi dừng bước chân đi vào cửa tiệm, có chút cám dỗ quay mặt sang phía bên phải. Chà, Tokyo rộng lớn thế này mà cũng gặp được tên đó. Coi bộ hôm nay bị thần xui ám quẻ rồi. 

Tốt nhất nên kệ đi, giả vờ làm người dưng và bỏ qua hắn ta. Dù gì sự việc cũng trôi qua từ gần hai tháng trước. Với cả ở đây đông người nên hắn sẽ không dám làm liều. 

Gật đầu với suy nghĩ của mình, tôi lại bước tiếp vào cửa tiệm cho tới khi nghe tiếng gọi. 

"Takeshi Sumika đó hả?"

Đm nó, đúng là số nhọ mà. 

Tôi từ từ quay mặt sang. Gã đàn ông đứng cách tôi 10m, đang mặc áo blazer màu be kết hợp với áo len cao cổ và quần tây đen. Nhìn vô là biết giai cấp tư sản, diện nguyên cây hàng hiệu luôn kia mà. 

"Đã lâu không gặp nhỉ?"

Vẫn cái nụ cười nhếch mép đáng khinh trên khuôn mặt như hồ ly tinh. Giờ chỉ nhìn mặt hắn thôi cũng khiến tôi thấy khó chịu. 

"Zen'in Naoya."

"Kufufufu, thật hân hạnh làm sao khi cô vẫn nhớ tên tôi." Gã nở nụ cười cợt nhả đáp lại. 

Kỳ thực những gì hắn đã đối xử với tôi vẫn chưa quên đâu. Nếu không phải vì hắn mạnh và là con ông cháu cha thì số phận của hắn cũng sẽ như tên đàn ông Sukasa rồi. 

"Vậy hả?" Tôi chỉ buông  một câu đơn giản rồi tiếp tục đi vào quán. 

Chả rảnh mà dừng lại chỉ vì một tên tính nết như lờ. 

"Này, lơ tôi đó hả?" Tên khốn đầu tảo biển gọi với theo. 

Làm như quen biết gì không bằng. Chưa đấm cho rơi hàm là may rồi. Tôi mặc kệ hắn và đi thẳng vào trong đến quầy order. Đây là quán tự phục vụ nên phải thế. 

"Làm gì lạnh lùng thế chứ."

Tôi muốn rơi cả tim khi chất giọng trầm nghe ngứa đí* của hắn vang lên ngay cạnh. Bằng cách nào mà hắn đến đây nhanh như vậy? Bộ dịch chuyển tức thời hay gì. 

"Lâu rồi mới gặp lại, hôm nay tôi bao, muốn ăn gì cứ gọi." Gã tự nhiên như ruồi mà nói vào bên lỗ tai tôi. 

Mẹ nó dựng hết cả lông nách. 

Tôi quay sang đối mặt với gã mặt cáo và nở nụ cười sặc mùi quảng cáo kem đánh răng. "Không, cảm ơn. Không quen, không tiếp, không tiễn." 

Nói xong tôi đi ra chỗ bàn ngay nơi khuất bóng mà ngồi. Trừ phi hắn phải là người thiếu liêm sỉ lắm mới dám tiến đến chỗ tôi ngồi. Ừ, tất nhiên không tính đến Gojo san, bộ não của anh ta ở tận cái tầm mà tôi không thể tiếp nhận được rồi. 

Và bất ngờ làm sao, hắn ta vẫn đến ngồi đối diện với tôi. Bộ chán quá không có việc gì làm hay gì. Hay thiếu điều muốn nghe chửi. 

"Chà, ở đây không có người nào quen ngoài cô cả nên ngồi cùng cho vui." 

Hẳn là cho vui. 

Tôi ngay lập tức đứng dậy để kiếm bàn khác ngồi. Với hành động này cũng đủ khiến hắn ta bị mất mặt ê chề. 

Cơ mà cuộc đời có vẻ không thuận theo ý tôi cho lắm. Vừa ngồi dậy đã bị gạt chân ngã ngửa. 

Kết quả là hắn ta đỡ tôi. Coi cái bản mặt tự mãn chết tiệt kìa. Đưa chân gạt té người ta rồi bày đặt đưa tay ra đỡ. Cái nết gì đâu mà điếm thúi đến thế là cùng. 

"Suýt nữa là ngã ra rồi, phải cẩn thận chứ."

"Anh còn nói được câu đó à đồ đê tiện?" Tôi cười nhưng trong lòng là ngàn lời chửi thề gửi tới dòng họ nhà hắn. Tôi liền vùng dậy tránh khỏi vòng tay của tên đàn ông nhân cách chó gặm. 

Tại sao cái gia tộc đó lại sản sinh ra một tên nghiệt súc như vậy. Nếu không phải vì sợ làm ảnh hưởng đến người khác thì tôi đã quyết tâm khô máu với hắn rồi. 

"Thật thô lỗ, cô gái thục nữ ngày đó đâu rồi?"

"Chết rồi. Muốn gì nói luôn đi!" Tôi cau có ngồi lại xuống ghế nệm.

"Nóng tính quá không tốt đâu."

"Anh có tư cách chỉ giáo tôi à? Nhìn lại bản thân mình đi."  

Cái nết này nên quăng xuống sông Sanzu cho quỷ thần dũa lại đi là vừa. 

"Lúc nãy cô cũng nhận ra tôi đúng không? Coi bộ cô ngày càng khá hơn rồi nhỉ?" Hắn lại nở nụ cười công nghiệp gợi chuyện. 

"Ồ, vâng, cuộc sống tôi đang rất khá. Tất nhiên nó sẽ hoàn hảo hơn nữa nếu không có vài cô hồn lởn vởn xung quanh." Vừa nói tôi vừa ngước mắt nhìn hắn là với ý nói rằng: Chính là mày đó thằng đũy đực. 

Có vẻ hắn cũng hiểu ý nên gân xanh nổi cộm trên trán kìa. Ừ tức đi, làm gì được nhau. 

"À, tôi không nói về cuộc sống của cô. Ý tôi là khả năng kiểm soát chú lực đó." Như đang cố gắng phớt lờ sự cáu kỉnh hiện rõ trên khuôn mặt, hắn vẫn kiên trì bắt chuyện với tôi mặc cho bị khinh bỉ ra mặt. 

"Vâng, cái đó thì liên quan quái gì đến anh?" Tôi híp mắt cười xua tay. 

Coi cái mặt hắn đen hẳn đi kìa. Nuốt không trôi thì cuốn xéo đi chỗ khác chơi. 

"Haiz, Sumika chan vẫn còn để bụng chuyện đó nhỉ. Chẳng phải đã qua lâu rồi sao?"

Má, nói mà không có miếng liêm sỉ nào luôn. Tôi mà còn cay vụ đó thì cái bàn ăn này nó đã ngự giữa mặt hắn từ nãy giờ. 

"Zen'in san, anh thực xứng đáng với danh hiệu kẻ nghiệp chướng nhất thế kỉ đấy. Anh có biết chỉ cần anh ngậm mồm lại là cả thế giới biết ơn dữ lắm không?"

"Miệng lưỡi cô cũng ghê gớm lắm ha." Hắn cười cười với bộ mặt đầy gân xanh tím. 

"Chưa bằng anh đâu, hồ ly tinh."

"Cô!"

"Takeshi san, xin hãy ra nhận đơn hàng!"

"Vâng." Tôi liền rời vị trí mà ra quầy bưng lấy phần ăn của mình. 

Cũng mặc kệ tiếng chậc lưỡi khó chịu của kẻ nào đó. 

Phần ăn tôi gọi có mochi, dango, bakudan và súp miso rong biển. Gọi chơi chơi thôi, cũng không hy vọng gì mấy mà. Nhất là khi phải ăn gần ổ nghiệp màu rêu hai lai kia. 

"Cảm ơn vì bữa ăn." Tôi chắp tay lại cầu nguyện. 

Ông nội kia cũng ra nhận phần ăn của mình rồi. Tôi nên ăn nhanh để rời đi sớm. Coi nào... Ừm... Cũng ngon đấy. Không uổng công đi xa. Nhưng chắc chắn sẽ dễ nuốt hơn nếu tên đầu xanh kia đi hẳn luôn đi đừng trở lại. 

Nghĩ cũng quá vô lý rồi. Đây là chỗ công cộng, tôi làm gì có quyền đuổi hắn đi. Ngay cả lão Gojo còn chưa đuổi được mà nói chi tên này. 

Hắn rốt cuộc muốn gì. 

"Công nhận anh cũng can đảm ghê." Tôi gửi cho hắn ta cái nhìn vô cảm trong khi đang nhai viên dango. 

"Hửm? Ý cô là gì hả?" Hắn đáp lại với khuôn mặt bình thản mặc cho sự khó chịu đang dồn nén cả lên ly nước bằng sứ trong tay. Coi chừng bể đồ bây giờ. 

"Vẫn ngồi đây nãy giờ trong khi không được chào đón. Phải là tôi thì nhục chết mất."

"À, nhưng tôi không nghĩ vậy." Hắn phải kiềm chế lắm để không bóp nát cái ly. Không khó để nhận ra mà. 

Tôi xì một tiếng khinh thường. Coi bộ tên kia bắt đầu tức đến tím người rồi đây. 

"Rồi, anh còn luyến tiếc điều gì nữa. Chúng ta không liên can. Hay anh thích tự ngược tinh thần chính mình bằng sự khó chịu của người khác." 

"Đừng có lộng ngôn, cô đang hơi quá lời rồi đấy." Lần này hắn đã không còn cười. 

Ừ, cười làm gì trong khi chả có ma nào nhìn. 

"Thường thì tôi sẽ không như thế đâu. Chắc tại hôm nay gặp phải anh nên mới như vậy đấy." Tôi cười nhạt. 

"Ồ, vậy nếu gặp Gojo Satoru thì sẽ khác."

"Rồi thế có liên quan gì đến anh không?"

Xin lỗi đi, gì chứ hứng lên là tôi cãi đến cùng đấy. 

"Dù sao thì tôi không ở đây để gây gổ với cô." Hắn bực bội nói. 

"Ôi chồi ôi tốt quá rồi, mời về cho." Tôi vỗ tay rồi chỉ ra cửa thoát hiểm. 

"Cô không nghe tôi nói hả?" Hắn nói với vầng trán nhăn nhó dù cho nụ cười vẫn hiện diện trên môi. 

"Tôi không muốn nói chuyện với anh. Xin lỗi nhưng quy tắc xã giao bình thường của tôi sẽ không áp dụng cho một kẻ như anh." Tôi chỉ đầu ngọn que dango vào mặt hắn. 

Một cách xúc phạm không quá cầu kỳ nhỉ. Ở Nhật, chĩa đầu nhọn của đồ vật vào mặt người khác là không tôn trọng họ.

Hắn nghe chửi cũng phê rồi nhỉ, vậy mà vẫn cứng đầu ngồi đây. Đến cả thánh liêm sỉ cũng xin ngả mũ bái phục rồi. Người gì đâu mà. 

Lúc này đã có thêm vài người đến bàn bên cạnh ngồi. Zen'in cũng chú ý đến điều đó. Nếu bây giờ cãi nhau với hắn thì rất dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Tôi không muốn bị dị nghị chỉ vì dính vào tên hâm này đâu. Cảm ơn. 

Hy vọng hắn sẽ ngậm miệng lại và không thở ra câu chết tiệt nào nữa. 

"Sumika chan, việc học của cô vẫn ổn chứ nhỉ?"

"Trên cả ổn, cám ơn."

"Cô vẫn trả lời lại đấy, xem ra cũng không đến nỗi."

Đang cố gắng khích đểu tôi à, anh không có cửa đâu. 

"Thế anh muốn tôi coi anh là không khí?"

"Miệng lưỡi ghê gớm thật đấy. Thật lạ khi nó không ngọt như khi nếm vào."

"Nếu anh muốn lôi chuyện đó ra để chế giễu tôi thì xin lỗi vì nó sẽ không thành công đâu."

"Xem ai nói kìa, chẳng phải đêm đó cô rất vui vẻ bên tôi sao?"

Bớt tạo drama đi!

"Ý anh là trò cờ vây hả, nó không khiến tôi hứng thú đến thế đâu."

Tôi có thể thấy hắn khựng lại một chút. Sao nào, lần đầu tiên bắt gặp ai đó nói dối mà không thèm chớp mắt hả. 

"Chà, tôi không nhớ là chúng ta có chơi cờ đấy."

"Vậy thì khổ cho anh quá. Bữa nay anh cứ hay quên làm tôi lo ghê. Nhớ mua thuốc bổ não về uống cho lại trí nhớ nhé."

"CÔ!"

"Tôi không điếc, nói nhỏ thôi kẻo làm ảnh hưởng đến người khác."

Lau đi điệu cười cợt nhả trên khuôn mặt hắn là một thành công lớn. Nhìn xem bây giờ hắn nhăn mặt như khỉ đột kìa. Hài hước ghê. 

----------

Zen'in Naoya thực sự rất muốn đứng lên đấm thẳng vào mặt đứa con gái kia ngay lập tức. Cơ mà nếu thế thì gã sẽ tự mình nhận thua mất. Nếu không phải có nhiều người đang ở đây thì cô sẽ không xong với hắn đâu. 

Naoya chưa bao giờ bị sỉ nhục công khai như vậy. Con nhỏ kia không hề kiêng nể chút nào. Cái lưỡi như gắn dao găm, thở câu nào ra là rát câu đó. Một đứa con gái tầm thường vậy mà dám biến hắn ta thành trò cười giữa bàn dân thiên hạ. Nhất quyết không bỏ qua được! 

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại. Hắn biết Takeshi Sumika có mối quan hệ rất tốt với đệ nhất thiên hạ chú thuật sư. Động vào cô chỉ tổ gây ra rắc rối không đáng có. Thậm chí phía cao tầng cũng bắt đầu trở nên kiêng dè hơn sau khi tân gia chủ nhà Gojo làm loạn trong mớ nhiệm vụ tháng trước. Phía cao tầng căm ghét Gojo Satoru nhưng họ không thể thiếu hắn. Vì hắn là chú thuật sư đặc cấp duy nhất mà họ vẫn còn sử dụng được. 

Thêm vào đó, hắn không khó để nhận ra sự khác biệt trong chú lực của cô gái. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng so với hồi trước thì cô đã mạnh hơn hẳn. Không nói đến lượng chú lực khổng lồ vốn có, Takeshi đã biết cách mài dũa nó trở nên sắc sảo hơn. Thậm chí cô ta còn mang trên người một chú cụ cấp cao không rõ bên người. Có lẽ là đồ Gojo đưa. 

Naoya không hề biết cái mề đay đó là đồ của Sumika.

Nhưng, nếu cứ thế này mà chịu mất mặt thì còn gì là thể diện nữa. Hắn cũng không thể bỏ về lúc này, như vậy càng nhục nhã hơn. Với cả đã cắn răng đi đến tận bước này rồi mà. Giờ mà bỏ về thì không cam tâm chút nào. 

'Đứa con gái ngông cuồng chết tiệt. Không phải vì chỗ này là quán xá thì cái bàn ăn này đã nhắm vào mặt mày nãy giờ rồi.' (Hơ hơ, cưng không cô đơn đâu) 

"Được rồi, là lỗi của tôi. Sumika chan đã cảm thấy khó chịu nhỉ?" Zen'in Naoya đã trở lại với nụ cười thương hiệu đa cấp mọi ngày. 

Takeshi Sumika gần như trợn mắt, nó nhìn lại gã đàn ông tóc rêu kia lần nữa để chắc chắn mình không nghe lầm. 

'Chuyện gì thế kia, tên này mà tỏ ra nhún nhường như vậy? Hắn có bị ooc không?' Cô nghĩ. 

Không đâu, nhìn vậy chứ Zen'in Naoya biết lúc nào để trở nên thảo mai. Đúng là một diễn viên chuyên nghiệp mà. Dù hắn có tức giận đến độ muốn băm vằm cô ra đến mức nào thì cũng sẽ không thể hiện điều đó ra (Một cách lộ liễu). Hắn nhất quyết không chịu thua một đứa con gái, đó là trường hợp tồi tệ nhất có thể nghĩ đến. 

"Để đền bù cho việc đó, hãy đi cùng tôi một lúc nhé?"

"Không, cám ơn nhiều." Takeshi rất nhanh lẹ từ chối. 

Và Naoya sẽ không để cho cô toại nguyện, "Vậy lát nữa tôi sẽ tiễn cô ra nhà xe. Dạo này côn đồ nhiều lắm nên để cô đi một mình không an toàn chút nào."

Takeshi Sumika kiềm chế mong muốn há hốc mỏ ra vì ngạc nhiên quá sức. Bằng cách nào mà hắn ta đột nhiên xoay hẳn 180° và gạt đi mọi khó chịu từ nãy đến giờ? 

Diễn đỉnh vãi, cô nghĩ. 

Và bây giờ thì sao? Cô không thể từ chối được. Bởi hắn đã cản đảm đi đến bước này thì ắt sẽ không từ bỏ. Khả năng cao là tên Zen'in sẽ đi theo cô đến cùng và đó chắc chắn sẽ là điều cô không hề muốn. 

Bằng mọi giá. Không! 

"Chà, lâu lâu Zen'in nói ra vài điều tốt đẹp khiến tôi không khỏi bất ngờ đấy." Takeshi Sumika, vẫn khịa là trên hết. 

"Tôi vẫn luôn như vậy, chỉ là cô không chú ý thôi." Người kia vẫn đang gồng mình để giữ bình tĩnh đáp lại. 

"Tốt thôi, đi một chút cũng không đến nỗi. Dù sao cũng là cách giết thời gian mà."

"Phải đấy." Hắn cười xòa với đường gân xanh nổi rõ. 

----------

Sau bữa ăn "nhẹ" sặc mùi thuốc súng, cả hai rời khỏi quán trong hòa bình tạm thời. Bởi vì Takeshi không tin tưởng vào Naoya nên cô nhất quyết không chịu lên xe hắn ngồi cùng. Vậy nên cả hai đành phải đi chơi bằng... xe điện ngầm. 

Thật ra Takeshi đã cố tình đòi đi bằng thứ phương tiện truyền thống này. Cô thậm chí còn không chịu đi taxi cùng tên kia. 

Ù ôi, cái nơi lúc nào cũng đông nghẹt người kể cả ngày nghỉ. Naoya căm phẫn chết đi được khi phải chịu đựng chen chen lấn và bị đè ép bởi đám đông. Ở cái nơi vừa chật chội lại vừa sặc mùi người đủ loại này khiến huyết áp hắn tăng lên nhanh chóng. Đã vậy hắn còn phải đứng liên tục mấy chục phút trong khi cô gái kia đang ngồi thoải mái trên cái ghế cách đó không xa. Hồi nãy vừa bước lên xe điện khi còn vắng khách, cô đã tia nó trước, còn anh bạn Zen'in thì phải đứng vì hết ghế. Cứ tưởng vậy là đủ, nào ngờ đâu đến trạm kế tiếp khách ùa đầy vào xe, Naoya cứ thế mà bị xô đẩy ra xa khỏi con người đang ngồi nghỉ thoải mái kia. 

Dù là vậy, nhất định không thể bỏ chạy chỉ vì điều đơn giản này. Hắn nhất định sẽ không! 

Takeshi Sumika: Bỏ cuộc đi. 

Zen'in Naoya: Không sao, nhiêu này đã là gì. 

Đột nhiên người bên cạnh hắt xì thẳng vào mặt hắn. Nước bọt bắn ra tùm lum, đương nhiên nơi gần nhất là khuôn mặt hàng hiệu của hắn đã lãnh trọn. 

Nếu không phải vì muốn cứu vớt chút sĩ diện còn lại thì hắn còn lâu mới cắn răng chịu đựng như vậy. 

----------

Và nơi họ đến là sân trượt băng. Takeshi Sumika chớp mắt hoài nghi nhìn ông bạn tàn tạ ở bên cạnh. Hắn đưa cô đến đây làm gì? Để coi biểu diễn à? Cái con người rác rưởi như hắn mà cũng có sở thích tao nhã này? 

Takeshi vẫn không biết ý đồ của tên kia cho tới khi hắn đưa cô vào tận sân trượt. Đưa mắt nhìn mặt sân bóng loáng màu xanh bầu trời, nơi mà các cặp tình nhân cùng những đứa trẻ vụt qua vụt lại bằng đôi giày chuyên dụng với cái đế kim loại. Lúc này Naoya cũng trở lại với hai đôi giày trượt trên tay. Hắn đưa cho cô một đôi bảo mang vào. 

"Tôi không biết trượt." Cô nói. 

"Biết thế nên tôi mới đưa cô đến đây đấy." Hắn vừa nói vừa xỏ giày vào chân. Ngay cả đôi tất xám đang mang cũng là hàng hiệu. 

"Vậy tôi về đây, ở lại chơi vui vẻ."

"Nếu vậy thì tôi sẽ rủ bạn cô tới, tôi kết bạn qua mail với cô ấy tuần trước." Hắn nói ngay khi cô gái tóc đen toan bỏ đi. 

"Cái gì?" Sumika có chút kích động vì điều đó nhưng cô chưa vội quay người lại. 

"Yamamoto Aki chan, sinh viên năm nhất khoa y TMDU." Naoya nhếch mép chìa ra tài khoản mail của cô bạn cùng nhóm du học của Takeshi cho cô xem. 

'Thằng đê tiện!' Cô nghiến răng ken két. 

Nhăn mặt giật lấy đôi giày mới thuê kia và đeo vào trong lời chửi rủa. Còn gã kia thì đắc ý nhìn bộ mặt nhăn nhó của Takeshi như thể nó thú vị lắm. 

"Anh mà dám đụng đến cậu ta là không xong với tôi đâu!"

"Để xem cô thể hiện thế nào hôm nay đã~"

----------

Takeshi Sumika.

Tên khốn đó dám đùa với tôi! Hắn rõ ràng lôi tôi đến đây để làm trò cười mà! 

Tôi còn chưa cột chặt dây giày thì hắn đã trượt mịa ra giữa sân rồi. 

"Được rồi! Tới đây nào Sumika chan, tôi sẽ dạy cô cách trượt băng." Thằng chó đầu rêu mốc vẫy tay gọi. 

Chậc, hơi lạnh từ mặt sân phả lên phê tận óc. Xin lỗi nhưng một con dân Sài Gòn sống gần 18 năm dưới cái nóng oi bức luôn trên 30°. Vậy mà bây giờ phải vác mặt ra sân băng thì đúng là một kiểu tra tấn dã man từ thể xác lẫn tinh thần. Dù nơi này đã bật máy sưởi nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh gần chết. 

Cmn, cuối cùng cũng phải dùng chú lực sưởi ấm. Chứ không tôi sẽ biến thành cục đá ở đây mất. 

Đờ mờ, nhìn cái sân bóng như tấm thủy tinh khổng lồ thế này, hẳn là phải trơn lắm đây. Thế này thì sao mà đi được. Cái đứa to mồm đòi dạy dỗ thì văng tuốt ra đằng kia rồi.

"Sao thế, mau ra đây đi chứ."

"Tôi không biết trượt! Ra là ra thế nào?" 

"Chán thế, không tự ra được cơ à?"

Đồ hâm. Tôi đang suy nghĩ có nên cởi giày ra và ném nó vào mặt tên đàn ông mặt cáo kia không. 

Tôi thề mình sẽ té dập mặt nếu bước chân ra dù chỉ một bước. 

"Được rồi, nắm lấy tay tôi."

Ủa? Tên này trở lại từ khi nào vậy? 

"Thấy cô có vẻ khó khăn quá nên tôi đến giúp." Tên đầu tảo chìa bàn tay ra với bộ mặt như đang bố thí ân huệ cho tôi. 

Trực tiếp bỏ qua bàn tay gã thối đó, tôi nắm lấy cổ tay hắn. 

"Tôi đã tốt bụng giúp cô như thế mà vẫn khó chịu vậy hả?" Hắn nói với giọng nhẽo oặt gần chết. 

"Ừm, lòng tốt của anh bự như vũng nước mưa vậy." Tôi nhếch mép chế nhạo. 

Lông mày tên Zen'in trước mặt giật giật. Đột nhiên eo tôi bị túm và bị đẩy về phía người tên khốn đó. Tôi đã kịp lấy tay túm áo hắn để giữ cho mình không va thẳng vào người tên khốn đó. Nhờ vậy mà người tôi đã dừng lại cách hắn một khoảng vừa đủ. 

Ha, định chơi trò tổng tài với đây hả, đừng mơ. 

Gã Zen'in nhìn xuống tôi với ánh mắt không hài lòng. 

"Sumika chan, tôi thật sự rất ghét những đứa con gái như cô. Đến nỗi muốn thẳng tay giết chết ngay lập tức."

Có sát khí. 

Tôi không khỏi cảm giác rùng mình khi ánh mắt như lưỡi dao sắc hướng thẳng vào mình. 

"Và tôi không ngơ đến mức không nhận ra điều đó." Tôi không khỏi buông cái nhếch mép khinh bỉ mặc làn sóng rung động đi khắp người mình. Cơ thể tôi đang căng ra vì cảm giác nguy hiểm. Tên này thật sự vẫn quá sức so với tôi, tốt nhất không nên đụng vào hắn lúc này. "Tôi biết anh chỉ muốn trả đũa nên mới kéo tôi đến đây. Mọi hành động của anh dành cho tôi đều không có mục đích tốt đẹp gì cả. Sao anh không gỡ bỏ cái bộ mặt lịch thiệp đó xuống đi mà trở lại con người thật như lúc đó."

Tôi đã định nói là con chó điên đấy. Nhưng thôi, bớt nghiệp lại, hôm nay tôi xui quá rồi. 

Zen'in nhìn tôi chăm chú như quan sát con mồi. Tôi biết hắn vẫn đang đọc tôi, không riêng gì tôi với hắn đâu. Tuy là tên rác rưởi với tính tình như cứ* nhưng hắn quả thật không phải là tên dễ đối phó. 

"Sumika chan, quả nhiên tôi vẫn rất ghét cô. Cơ mà, bởi vì cô khác biệt so với lũ tầm thường nên sự đáng ghét của cô vẫn thật quyến rũ." Tên con ông cháu cha nở nụ cười khó hiểu cùng thốt ra một câu cũng khó đỡ không kém. 

Tôi không biết nên trưng cái biểu cảm gì trên mặt đây. Cái nhìn của hắn khó chịu theo một cách khác hẳn. Hắn quan sát tôi như một món hàng cần tìm thêm thông tin. Và tôi không thể ưa được ánh nhìn này. 

"Chà, cô có thể tạo ra nhiệt lượng bằng chú thuật của mình sao? Một khả năng thú vị." Nói đoạn hắn đột nhiên cúi xuống ghé sát lỗ tai tôi mà nói, "Tôi không ngại cùng cô uống rượu thưởng trăng lần nữa đâu, Sumika."

Nghe mà rợn tóc gáy. Nếu không phải sợ úp mặt xuống đất thì tôi đã đá văng thằng đểu này ra rồi. 

"Làm như việc đó sẽ xảy ra lần nữa." Tôi xoay mặt né ra khỏi bộ mặt tên kia. 

Cho tới khi cảm nhận được cái gì đó ngay lỗ tai mình. 

Má! 

Tôi nổi da gà toàn thân đưa tay ôm bên tai bị thổi vào. Và điều tiếp theo mà tôi biết là mình bị ngã ngửa xuống sàn băng lạnh ngắt. 

Mẹ ch* nó! Hắn vừa thổi vừa liếm vào tai tôi nữa. Xong thả tay ra để tôi té. Quân mất dạy! 

"Biểu cảm của cô nhìn vui ghê, có lẽ tôi biết phần nào lý do vì sao Satoru kun thích cô rồi ~ " Hắn cười cợt nhìn xuống tôi, "Nếu là tôi thì tôi cũng vậy. Và..."

"...Không cần thiết phải giả vờ trước mặt cô cũng tốt, Sumika."

Thằng này bị đa nhân cách à. Nói câu trước câu sau như tự vả ấy. Mâu thuẫn nó vừa. 

"Đừng nói mấy câu như đang tán tỉnh tôi nữa. Thật kinh tởm." Tôi nhăn mặt cố gắng ngồi dậy trong vô vọng. Cái sàn này cứ như được đổ sunlight lên, trơn vc. 

"Ồ, tôi rất vui vì cô nhận ra điều đó~"

Nghe gớm vãi. Liêm sỉ đi theo cái nết ra chuồng bò rồi à. 

"Chà, trông Sumika trông có vẻ chật vật ghê. Có cần tôi giúp không?"

Tên đầu tảo cười cợt khum gối thấp người xuống và chìa tay ra. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự chế nhạo trên nỗi khó khăn của tôi. Thề luôn, tên khốn như hắn chắc chắn đứng top nhân vật bị tế sống nhiều nhất nếu hắn là người nổi tiếng trên mạng. 

"Khỏi! Rút tay về đi! Đây tự lập!"

"Kufufufu, can đảm thế. Coi cô còn không tự đứng được kia kìa."

"Ha, không cần phải lo cho tôi vì không thể đứng được." 

Tôi quyết định dùng chú lực để cân bằng cơ thể và đứng lên. Gì chứ, đồ của mình mình có quyền xài. Ngu gì không dùng. 

"Dùng chú thuật là ăn gian rồi."

Tôi mặc kệ hắn và cố gắng di chuyển nhè nhẹ trên nền băng ra chỗ khác. Ở gần hắn lâu hơn thì cơ thể tôi sẽ nổi mề đay vì dị ứng mất. 

"Mah, mặc dù không rõ cách cô sử dụng nó như thế nào nhưng không tồi đâu." Tên đó vẫn gọi với theo. 

Nãy giờ hắn cứ lải nhải về chú thuật hoài, bộ bị cuồng thứ đó à? 

"Thật đáng tiếc khi cô sinh ra để làm người thường." Là câu cuối cùng mà tôi nghe được.

Tôi không suy nghĩ quá nhiều về nó và tập trung tập luyện cho quen với đôi giày. Không có hướng dẫn thì khó thật đấy, giờ mà tắt chú thuật là ôm đất luôn. Nhớ lại thì hồi trước tôi đi được xe đạp như thế nào nhỉ. Nhớ chết liền. 

Thôi thì cứ nhẩn nha mà thử. Tôi phải cho tên khốn kiêu ngạo kia thấy đây không cần nhờ đến sự trợ giúp của một tên chó tính như hắn. Hãy chuẩn bị sẵn sàng há hốc mồm ra mà trầm trồ đi. Đây sẽ trượt băng được sớm thôi. 

----------

Zen'in Naoya là kẻ luôn khao khát và tìm kiếm sức mạnh. Nó là chân lý của cả cuộc đời hắn. Là tín ngưỡng, là kim chỉ nam hướng hắn đi. Bởi vì luôn luôn tìm kiếm sức mạnh nên hắn vô cùng ngưỡng mộ những con người ở cảnh giới sức mạnh hoàn hảo. Trong tâm trí hắn đã vô thức đặt họ lên một vị trí đặc biệt để mà cố gắng nỗ lực vươn tới. Hắn muốn một ngày nào đó có thể ngang hàng với hai người đàn ông đó. Những kẻ đã cho hắn thấy và hiểu được những tinh hoa và vẻ đẹp thực sự của sức mạnh. 

Nhìn về Takeshi Sumika, mặc dù căm ghét nhưng hắn không thể phủ nhận cô ta mạnh. Cái cách mà cô nhận ra hắn từ xa ngay trước cả hắn, một kẻ đã luôn mài giũa sự nhạy bén với chú thuật cả một đời. Cả cái cách cô che giấu hoàn toàn chú lực. Cách cô ta sử dụng nó đơn giản như hơi thở. Naoya không biết cô gái kia sâu vô lường đến mức độ nào. Nhìn vào tất cả những gì cô đã làm được vẫn không khiến hắn nhìn ra được giới hạn của cô. 

Quả là khó tin khi một người chỉ mới tiếp xúc với chú thuật hơn 5 tháng có thể làm được những gì như cô ta làm đây. Đó là phẩm chất của một kẻ được chọn. Một thiên tài thực sự. Nếu như cô ta là một chú thuật sư thì hẳn sẽ có thêm một "Quân đội một người" nữa được sinh ra. 

Takeshi Sumika ở đàng xa vừa té xuống đất một lần nữa. Hắn không khỏi buồn cười khi nhìn cảnh đó. Vừa rất cao hứng mà rút điện thoại ra chụp một pô ảnh dìm. 

'Ah, cô ta lại đứng dậy được rồi.'

Hắn nghĩ cô là một đứa con gái cứng đầu đến khó chịu vốn dĩ là kiểu phụ nữ hắn ghét nhất trên đời. Cơ mà, Takeshi Sumika này sẽ là một ngoại lệ. 

'Cô có quyền trở nên khác biệt, bởi vì cô rất đặc biệt.'

________________________

Các bạn nghĩ tôi đang tẩy trắng cho Naoya sao? Không đâu, hắn vẫn tệ hại như cũ. Nếu Sumika không sở hữu trong mình sức mạnh đặc biệt thì hắn không coi cô hơn một bình hoa di động đâu.

Chương này coi như nghỉ giữa hiệp cho phần kế tới đi. Với cả lâu lâu gọi hồn Naoya lên cũng vui.

...

Tính ra thì cũng gần 1 năm kể từ ngày up fanfic "Tôi bị ám" cơ mà không hiểu sao nó vẫn chìm nghỉm như thế. Cái cảm giác nhìn con cưng của mình bị ẩn giữa một binh đoàn khiến tôi đau mề vl. Fanfic của tôi cũng là một trong những fic Jujutsu kaisen tiếng việt được đăng sớm nhất trên wattpad vậy mà giờ vẫn ế mốc nách. Hôm nay làm bài thi bị lỗi hệ thống xong giờ lên wat nhìn lượt view mà tôi chán xỉu luôn.

Nhưng chán nhất vẫn là Đắk Lắk hôm nay thêm vài chục ca dương tính...

.
.
.

Ừm, thân ái gửi đến nữ chính Sumika của tôi. Chừng nào fic thoát kiếp ế thì cưng mới có bồ nha :-):-):-)

Đã chỉnh sửa 30/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro