Chương 27. Thanh tẩy (R)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chương này nói về cảnh bạo lực tra tấn, rất không thích hợp cho các bạn nhỏ đọc bởi có thể gây ra ám ảnh và khó chịu. Nên tôi tôi xếp chương này hạng R nhé. Hãy cân nhắc trước khi đọc. 

__________________________

Kế hoạch lần này phụ thuộc vào tôi. Nó đơn giản ngoài sức tưởng tượng, chỉ cần cho chị hai tiếp xúc với chú lực của mình. Nhưng đồng thời cũng phải khiến gã đàn ông kia phải đau khổ. Tôi không thể tha thứ cho tên khốn thối tha đó, thậm chí dám thuê cả yakuza để hãm hại tôi. 

Trừng mắt nhìn gã đàn ông mặt lưỡi cày trong tay thân thiết với bà chị. Thật sự chỉ muốn chặt đi bàn tay dơ bẩn đó. 

"Chị hai, hôm nay không về sao?" Tôi cười như không, tiến đến đối diện với chị. 

"Không, mày đi về đi!" 

Đúng như mong đợi, chị trừng mắt lườm liếc tôi như kẻ thù. 

"Nhìn chị có vẻ mệt mỏi..." Tôi vươn tay lên định chạm vào thì bị chị tôi hùng hổ hất ra. 

"Cút! Tao không có chị em gì với mày hết!"

Nghe mà đau lòng quá bà chị à. Dù là chị chỉ như vậy vì lời nguyền đó. 

"Nói chuyện với em một chút được không chị hai?" Tôi hỏi dò. 

"Không là không! Mày đừng đến gần tao!" Bà chị hét lên, vừa nép mình bên cạnh gã đàn ông chết tiệt kia. Còn gã ta thì đang ra hiệu cho bảo vệ gần đấy đến. 

"Sukasa, ông rõ ràng muốn tìm đường chết phải không?" Tôi cười nửa miệng nhìn gã ta. Lão già đó chỉ nhếch mép đáp lại, vẻ khinh thường lộ ra rõ ràng. Như thể tôi đây chỉ là một đứa trẻ con đang nhảy múa trong lòng bàn tay hắn. 

Phải rồi, tôi sẽ chỉ là một đứa trẻ bình thường nếu không mang thứ sức mạnh nguyền rủa này trong người. 

"Chà, mèo con đang giơ vuốt đấy hả? Cô bé nên cư xử phải phép hơn với các bậc tiền bối đi. Cha mẹ cô đã quên mất không giáo dục cô sao?" Gã cười khẩy, vừa buông lời nhục mạ tôi nữa. 

"Kufufufu, hãy là một cô bé ngoan và nghe lời chị mình mà về đi. Coi chừng đi đêm lại gặp chuyện đấy."

Ánh mắt đểu giả híp lại nhìn tôi, sự chế nhạo rõ ràng. Quả là lời nào thốt ra từ lão ta đều là rác rưởi cả. 

"Sao thế, giận đấy à? Làm thế sẽ uổng phí cho gương mặt xinh đẹp đó mất..."

Tôi siết chặt nắm tay. 

"...Dù là vẫn không bằng chị cô. Chắc cô phải khổ sở lắm khi có một người chị hoàn hảo như vậy nhỉ?"

Mẹ kiếp! 

Im đi! 

"Tôi có thể nhìn ra ngay sự khác biệt khi hai người đứng cạnh nhau. Lạ thật đấy, dù là chị em cùng một dòng máu nhưng cô lại chẳng có chút khí chất nào." Gã ta lại càng được đà lấn tới. 

Bình tĩnh nào. Không được giết hắn! Không được giết hắn! 

"Ha ha ha, hãy về nhìn lại sự thiếu sót của mình đi cô bé. Kẻo, ai rồi cũng sẽ bỏ qua cô sau khi gặp được cô chị tuyệt vời của mình đấy~"

PHẢI GIẾT!!! 

Mẹ nó. Mình vậy mà lại chịu thua những lời nhục mạ đó. 

Nhưng mà…

Hắn chẳng sai chút nào. Đó là điều mình phải chấp nhận. Điều mình luôn cay đắng. 

Và vì căm phẫn đến tột cùng nên tôi đã suýt đẩy chị đến chỗ chết. Chà, bởi vì ông đã thách thức như vậy nên tôi sẽ cho ông trải nghiệm cơn phẫn nộ của tôi. 

"Về nhà đi nhé, chị cô bé đã có tôi bảo vệ rồi."

Hãy cười đi khi còn có thể. 

"Thứ đáng sợ hơn bóng tối. Thứ tăm tối hơn màu đen. Thanh lọc sự ô uế này."

Lẩm bẩm lời chú trong miệng. Bức màn đen hạ xuống bao phủ lên cái ác và kẻ tội đồ. Ở đây chỉ giam giữ những kẻ tôi muốn. Con quỷ mà tôi muốn triệt hạ. 

Màn đã hạ rồi. Một bức màn cực nhỏ với bán kính 5m, vừa đủ để giam một con lợn bẩn thỉu bên trong. Vừa đủ trong suốt để gã nhìn được mọi vật phía bên ngoài. Nhưng ngược lại thì không. 

Hô hô, sensei đã chỉ cho tôi vài mánh để thay đổi chút công dụng của màn mà. Hôm nay đem ra vận dụng lại quá ổn luôn còn gì. 

Đơn giản thật đấy, giờ thì sẽ chẳng còn ai thấy gì cả. Sẽ không còn ai cản trở hay cứu gã. Tôi hoàn toàn tự do. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống dễ dàng như vậy. Chỉ bằng sức mạnh cũng có thể chèn ép kẻ mình căm ghét đến chết. Thứ cảm giác sai trái mà tôi đang rất nóng lòng muốn trải nghiệm thử. 

Tôi giang hai tay ra như thể đang đón nhận một ân huệ vỹ đại. Không, là cảm giác được làm chủ mới đúng. Tôi cảm tưởng như mình đang là vị thần ở nơi này vậy. 

Phải rồi, bây giờ tôi là thần. Vị thần của sự trừng phạt. Tôi sẽ thi hành bản án cho kẻ tội nghiệt kia. Chỉ buồn thay khi không ai có mặt tại đây để chứng kiến. 

Tôi không thể ngăn được cơn khoái cảm chảy thẳng vào não lúc này. Vậy ra đây là cảm xúc của một kẻ khi nhận biết mình đang nắm giữ tất cả mọi thứ trong tay sao? Cứ như phản diện trong phim vậy. 

"Oi oi, tự dưng bật cười lên như thế sẽ khiến người ta hiểu lầm là cô bị điên đấy. Thế nào? Sốc quá hả? Có cần tôi đưa về nhà dùm luôn không?"

Hãy dẹp cái ánh mắt khinh thường như thể tôi là kẻ ngốc đi. Xem ông còn thoải mái chưa kìa. Quả nhiên chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ phải không? 

Đừng lo, tôi sẽ không nhẹ nhàng với ông đâu. 

Tôi trợn trừng mắt nhìn gã ta rồi lại rủ người xuống. Phần tóc mái và các lọn tóc dài trượt xuống che đi phần lớn khuôn mặt. Bạn có thể tưởng tượng hình dáng tôi lúc này giống như con nghiện ấy. 

"Sukasa, nếu bây giờ ông chết thì có ai vui vẻ vì nó không nhỉ?" Hỏi bằng chất giọng trêu đùa, tôi liếc ông ta qua những lọn tóc đen lòa xòa. Cái bộ mặt đang cười cợt kia đột nhiên đanh lại. 

Gã ta nhíu mày lườm lại tôi kìa, làm như khó chịu lắm đấy. 

"Cô bé, cô biết nói thế là xúc phạm tới tôi không hả? Tôi có thể khiến cô phải ngồi tòa vì lời nói thiếu suy nghĩ đó đấy!"

Tôi hất ngược mái tóc lên trời. Cùng vươn lấy bàn tay ra che đi vầng trăng khuyết trên cao. 

"Hm~ tại sao tôi phải ngồi tòa? Chúng ta đều xúc phạm đến nhau. Ông nghĩ mình hơn gì tôi mà dám khẳng định là tôi sai?" Tôi vừa cười vừa nói. Nó thành công khiến gã ta nhăn mặt khó chịu hơn. 

"Này Sukasa, tôi biết là nhiều người sẽ vui lắm nếu ông bị hạ bệ đấy. Một con cáo xảo quyệt như ông chết đi sẽ khiến thế giới này tốt đẹp hơn. Không phải vậy sao?"

Mới chửi vài câu mà mặt đã nhăn như đít khỉ. Xem ra ông cũng chả hơn gì tôi đâu. 

"Cô! Loạn mất rồi! Cô có còn tỉnh táo không vậy?" Gã tức tối chỉ tay vào mặt tôi. 

"Ha ha ha ha..." Tôi ngửa mặt lên trời cười thật sảng khoái, "...Tất nhiên là đang rất tỉnh táo rồi. Vậy nên nãy giờ mới chịu đứng đây nói chuyện với ông đấy."

"Sumika! Đủ rồi! Sao em dám miệt thị ngài ấy như vậy trước mặt chị! Bộ chị chết rồi hả?" Chị tôi gắt lên xông tới với ý định động tay động chân. 

Tôi không nhanh không chậm khóa lại đôi bàn tay chị sau lưng. Dễ òm à, chị tôi không mạnh bằng tôi. Ừ thì tôi chỉ được cái sức trâu so với mọi tài năng chị có mà. 

"Sumika! Mày buông chị ra không thì abzjxkskxn..."

Tôi nhanh chóng mặc kệ những lời chửi rủa của chị. Cũng chả quan tâm chị muốn giãy giụa thế nào vì giờ tôi mới là người làm chủ ở đây. 

Nhìn gương mặt liên tục biến đổi sắc thái của gã đàn ông Sukasa. Tôi câu lên một nụ cười trêu chọc. Cứ thế mà bắt đầu hành hình ngay thì không đẹp cho lắm. Nên có thêm một khúc dạo đầu thì vẫn hơn~

"Ông biết đấy, con người luôn sử dụng thế mạnh của mình để chèn ép kẻ yếu hơn. Nó gần như đã là bản chất ăn trong máu rồi. Người giàu thì dùng tiền, kẻ có quyền thì dùng quyền, người có sức mạnh thì dùng sức, kẻ nào cũng vậy, ai cũng như ai. Bản thân chúng ta đều trở về hình dạng nguyên thuỷ khi chìm đắm trong xúc cảm đạp lên đầu kẻ khác."

Đoạn tôi ôm mặt sung sướng như thể mình vừa nói ra một điều rất hợp lý. Phải vậy, ai cũng hạnh phúc vì vô tình phát hiện ra định lý mới thôi. Cả tôi cũng không khác. 

"Sao nào? Cảm giác như thế nào khi chà đạp kẻ yếu thế bằng ưu thế của mình. Hãy dạy cho tôi biết đi~" Tôi ngân lên quãng cao ở cuối câu. Lời dẫn nên kết thúc như một bài hát. Như vậy sẽ không trở nên nhàm chán. 

Nhòm bộ mặt biến sắc của gã ta thật vui mắt đấy chứ. 

"Cô! Cô bị điên rồi! Chết tiệt bảo vệ đâu!" Gã run run chỉ ngón trỏ vào mặt tôi, "Bảo vệ! Mau ra đây bắt lấy con nhỏ điên kia đi!"

Thế nhưng, đáp lại hắn là sự im lặng của những người đứng ngoài màn. Coi quê chưa kìa. 

"Cái quái gì vậy? Sao đám kia không đến đây?" Gã Sukasa tức tối chửi rủa.

"Từ giờ sẽ không ai đến cứu ông đâu. Cứ từ từ mà tận hưởng đi ♡"

Tôi huýt sáo rút ra một đôi găng tay y tế chuyên dụng mà đeo vào, có thể hiểu rất dễ dàng là tôi sắp sửa làm gì đi. Dù sao cũng chả ai nhìn thấy gì, cơ mà kĩ càng một chút cũng không đến nỗi. Không lại lòi ra mấy chứng cứ vớ vẩn thì lại mệt. 

Nhưng trước hết thì tôi phải…

"Bà chị, giờ ngủ một chút hộ em nhé."

Tôi đấm mạnh vào bụng chị yêu của mình. Bà chị mở to mắt không kịp tránh né nên ăn trọn một cú trực diện. Dù sao thì tôi cũng không có ý định để bả né mà, dễ gì. 

"Này cô kia! Cô dám làm thế với giám đốc Takeshi hả? Ai đó? Bảo vệ đâu? Mau ra đây bắt giữ cô gái này lại!" Sukasa vẫn tiếp tục gào người đến ứng cứu trong vô vọng. 

Tôi triệt để bỏ qua cái mồm làng oang oang bên cạnh. Lão này không cần sức mạnh gì đặc biệt đâu mà đem cái mỏ này ra dùng cũng đủ làm tổn thương màng nhĩ tôi rồi. 

Tay đỡ lấy bà chị bị ngất và ôm bả vào người cẩn thận. Bùa chú kia đang ở trong dạ dày bả, dường như nó đã được đưa vào cơ thể bằng đường ăn uống như tôi hồi trước vậy. Thế thì đơn giản thôi. 

Tôi thò hai ngón tay vào cuống họng chị mình. Nhắm mắt cảm nhận lấy chú vật kia và nắm lấy nó. Được rồi. 

Móc thứ dơ bẩn đó ra khỏi cổ họng bà chị, tôi cũng tiện tay bóp chết nó ngay khi vừa ra ngoài luôn. Cách lấy ra có hơi không được vệ sinh cho lắm. Nước dãi đồ dính đầy hết vào tay rồi. 

"Ọeeeeee..."

Ừa, bị móc họng thì ói là đương nhiên. Bà chị nôn thốc nôn tháo ra mặt đất. Chất dịch nôn chảy cả ra từ lỗ mũi. Chị hẳn phải vật vã lắm. Xin lỗi nhé, tại em không còn nghĩ ra cách nào khác khá hơn. Nếu em là một chú thuật sư thì có lẽ sẽ dùng phương pháp tốt hơn nhiều giúp chị. Nhưng rất tiếc, em theo ngành y. 

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng giúp bà chị dịu lại. Có lẽ giờ cuống họng bả đang bỏng rát bởi dịch dạ dày. Nhưng mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn. 

Nôn xong chị cũng lịm hẳn đi. Tôi nhẹ nhàng đặt chị nằm nghiêng trên mặt đất cùng tránh khỏi bãi nôn. Và, bắt đầu công chuyện nào. 

Rút ra đôi bao tay mới, thiêu hủy bãi nôn và đôi bao tay cũ bị bẩn bằng chú lực. Các giáo sư thân mến, em chuẩn bị vào ca phẫu thuật chỉnh hình không vô khuẩn, không gây mê đây. 

#Nếu em muốn trở về cuộc sống bình thường...#

Em xin lỗi sensei. Tạm thời em phải gác qua lời dạy của thầy rồi. 

----------

Gã đàn ông Sukasa sợ hãi nhìn đứa con gái kia. Nó cứ như một con quỷ thực sự vậy. Thẳng tay đánh ngất chị mình vì cô ta tỏ ra phản kháng. Lại còn thô bạo móc họng khiến người phụ nữ kia nôn ra. 

Gã cảm thấy cô gái đó không ổn chút nào. Cô ta cứ như đang trúng thuốc kích thích vậy. Cứ liên mồm nói những thứ ghê rợn không thôi, lại còn cứ cười ha hả như con tâm thần vậy. Sukasa cảm thấy không khí chung quanh đứa con gái này thật quỷ dị đến rợn người. 

Bởi vậy gã ta liên tục la hét cầu cứu nhưng chả hai hay, không ai để ý. Gã chắc chắn là chỉ có bị đui hoặc điếc mới không nghe hay thấy những gì đang diễn ra ở đây. 

Cảm thấy bất ổn, gã lập tức chạy vụt đi thế nhưng không thể thoát được nanh vuốt của kẻ săn mồi kia. Sumika rất nhanh túm cổ gã lại mặc cho gã la hét và giãy giụa không ngừng. 

Hết cách, gã rút trong áo vest cây súng ngắn. Thế nhưng món vũ khí được cho là lợi hại vừa được lôi ra cũng là lúc nó tan tành thành mảnh vụn. 

Có gì đó không bình thường ở đây. Giống như đang đứng trong một mớ hỗn độn của những điều phản khoa học vậy. Chắc chắn không có nghiên cứu nào trên đời có thể lý giải được điều mà gã đang phải chứng kiến. 

Khuôn mặt cười xinh xắn kia thật rùng rợn như con quái vật trong bộ phim kinh dị. Gã đâm ra sợ hãi. Nụ cười híp mắt dễ thương một cách thơ ngây lại làm cho ai kia chảy mồ hôi chán. Cổ họng nuốt nước bọt ừng ực và đôi chân run run không xê dịch được. 

Cảm giác hãi hùng nguyên thuỷ dấy lên trong Sukasa. Đưa người doanh nhân kiêu ngạo xuống thành một gã đàn ông tầm thường và nhỏ bé. 

Cái cách hành xử máu lạnh vô tình đó của cô khiến gã sợ chết khiếp. Gã cảm thấy như mình sắp chết đến nơi vậy. Gã muốn phản kháng, muốn đánh lại, nhưng mọi kế hoạch trong bộ não xảo quyệt ngày nào đã bị chặn lại bởi thứ áp lực vô hình kia. 

Gã cảm tưởng chỉ cần mình nhúc nhích một phát là sẽ bị đứa con gái kia giết ngay lập tức. Thậm chí không thể hé răng, cái lưỡi dài uốn cong mọi ngày như không cử động được. Ngay cả việc nuốt nước bọt cũng trở nên cực kì khó khăn. 

Sukasa vừa sợ hãi vừa giáo giác nhìn ngó xung quanh cầu cứu. Đúng hơn là đang tìm đến một phép màu nào đó giúp gã thoát ra khỏi con quỷ này. Chung quanh vẫn có các bảo vệ, thậm chí một vài nhân viên công ty đang qua lại. Vậy nhưng mọi người lại tuyệt nhiên không hề chú ý đến những gì đang diễn ra ngay tại đây. Không đúng hơn là không thể thấy. Đó là cách giải thích hợp lý nhất. Bởi làm gì có chuyện người ta sẽ lờ đi sự việc chướng mắt thế này. Người gặp nạn lại là vị giám đốc máu mặt trong giới kinh doanh và chủ tịch công ty gia đình nổi tiếng. Không lý nào lại như vậy được! 

Sukasa muốn kêu cứu, nhưng hắn biết là mình không thể. Cả người hắn ta đang run rẩy vì sợ hãi. Trong thâm tâm thầm mong ai đó hãy mau đến đây đi, ai đó cũng được. 

Bốp! 

Một cú đấm thẳng vào ruột khiến gã gập người lại. Sukasa cảm giác như bị búa tạ đập vào bụng vậy. Gã gục xuống đất sau cú đấm và bắt đầu nôn ra. Cô gái tóc đen bình thản nhìn xuống bộ dạng thống khổ của gã. Ánh mắt khinh thường tột độ như thể gã đàn ông đó còn thấp hèn hơn cả một con bọ. 

Gã đàn ông trung niên vừa nôn vừa trợn mắt long sòng sọc. Lúc này hắn mới cảm nhận được một điều rất đơn giản: "Cái chết đau đớn". Và người sẽ thi hành án tử đó là em gái của người phụ nữ hắn đã lạm dụng. 

"Cứu… Cứu với… Khụ khụ… Ai đó xin hãy cứu…?" 

"Như thế này thì đã là gì so với những gì chị tôi đã chịu đựng." Sumika nói nhỏ nhẹ, mặc dù lúc này trong tai người kia nó nặng như cả ngàn cân. 

Cô ấy đang rất cố gắng tránh đi cảm xúc thù hận để không giết hắn ngay tại đây. Bộ dạng gã đàn ông lúc này thật sự khiến cô muốn bẻ cổ. Kẻ ti tiện này vậy mà dám động vào chị. Động vào giới hạn của cô ấy. Chủ nghĩa hoàn hảo tuyệt đối của Takeshi Sumika. Bằng phương thức và thứ lời nguyền ghê tởm mà cô mãi mãi không quên được. 

Cô cảm thấy đúng ra nên băm hắn ra làm trăm mảnh. Nhưng như thế thì dễ dàng cho hắn quá. Bởi vì con người sẽ không còn cảm nhận được cơn đau khi chết đi. Có làm gì thì cũng chỉ đang nhào trộn một mớ thịt chết, nó thật vô nghĩa. 

Cô ấy muốn gã phải đau khổ như những gì chị cô phải chịu đựng. Hắn cũng phải chịu trách nhiệm cho những cảm xúc tồi tệ đã giày vò cô ấy nữa.

Sumika giơ chân lên cao và giáng gót chân vào lưng Sukasa khiến gã la lên oai oái. 

'Tại sao hắn lại la to như thế? Mình thậm chí còn chưa dùng lực mạnh nhất.' Cô nhíu mày khó chịu, 'Như thế này thì đã là gì chứ?'

Cắn răng giận dữ, Sumika đạp thẳng vào lưng gã doanh nhân khiến hắn ngã úp mặt vào bãi nôn của chính mình. Cô tiếp tục đạp, đạp, đạp nhiều lần. Thứ đàn ông tởm lợm như vậy tốt nhất nên tiêu diệt tận gốc không để cho hắn đẻ trứng. 

Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! 

"Hức... Hức... Tha cho tôi... Xin hãy tha cho tôi..."

"Hm? Tại sao phải tha?" Cô hỏi lại với chất giọng nhạt nhẽo hết sức. 

"Hức… Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì... Xin hãy tha..."

"Vậy hãy đếm đi, từ 1 đến 100."

"Được được, tôi đếm, tôi đếm… 1…"

Bốp! 

Cú đạp này còn mạnh hơn lúc nãy nữa. Gã Sukasa cảm giác như tất cả không khí trong phổi đều bị đẩy cả ra hết. Cú đá này chưa đến mức khiến gã bị gãy xương nhưng nó thật sự đau khủng khiếp. 

"Ah! Tại... Sao...?"

"Tại sao mặt trời lại quay quanh trái đất?" Cô tiếp tục hỏi. 

"Hả…? Trái đất quay quanh mặt trời chứ... Ahhhhhhh!"

"Ông chưa trả lời tôi kìa." Sumika nhấn mạnh gót chân vào lưng gã ta và ghì mạnh xuống. 

"Hức... Tôi không biết... Xin lỗi... A!"

"Câu trả lời là gì nhỉ? Là gì nhỉ?"

Bốp! 

"Tôi không biết! Làm ơn tha mạng!"

Bốp! 

"Tại sao? Tại sao ông không trả lời được? Tại sao ông lại đau? Tại sao ông lại khóc lóc như một con chó? Tại sao nhỉ? Tại sao ban ngày lại sáng, ban đêm thì tối?" 

Bốp! Bốp! Bốp! 

"Tôi không biết! Xin tha mạng!"

Sumika ngừng chân lại nhưng vẫn giữ nguyên nó trên lưng người đàn ông, đoạn cô nắm lấy tóc ông ta và kéo dựng ngược lên. Gã đau đến trợn mắt, gân trán xanh tím nổi cộm cả lên. Cảm giác đau đớn truyền đến từ da đầu khiến gã la lên như con lợn bị chọc tiết. Hắn cảm tưởng như lớp da bọc hộp sọ của mình sắp sửa bị kéo rách toạc ra. Hơn nữa cột sống hắn cũng bị kéo căng kêu lên tiếng "Crack" đau đớn. Quả là một hành động dã man cho một người có cột sống không dẻo dai mà. Giống như đang bị bẻ đôi vậy. 

Cô gái tóc đen cúi xuống ngang tầm mắt hắn. Cặp mắt cô trợn trừng dữ tợn như hung thần. Tưởng chừng như có thể đốt cháy gã trong tay mình như một tờ giấy. Sukasa không chịu nổi cái nhìn chăm chăm như muốn đục thủng sọ của cô. Hắn nuốt nước bọt đánh mắt sang nhìn hướng khác. Hơi thở nồng mùi thuốc lá ngoại nhập của kẻ giàu có trở nên gấp gáp hơn qua từng giây. Takeshi Sumika lúc này chả khác gì một ác thần, ngay cả hơi thở nhẹ nhàng của cô cũng khiến gã ta sợ hãi. 

Sự thù hận cùng giận dữ như núi lửa phun trào chính là cảm xúc của cô ta lúc này. Dù gương mặt lanh tanh như con cá chết nhưng hành động dã man tàn bạo đó cho thấy cô đang tức điên thế nào. 

"Tại sao ông vẫn còn sống vậy?" 

"Tôi!" Gã sợ hãi không dám đối mặt với cô, hơi thở càng ngày càng trở nên gấp gáp hơn. Cái miệng há ra ngáp ngáp như con cá mắc cạn, nước dãi nhễu ra tùm lum, chảy tong tỏng xuống đất như con chó dại. Kết hợp thêm dịch mửa nhớp nháp càng khiến bộ mặt hắn càng nhem nhuốc hơn. 

Ánh mắt tăm tối quan sát cẩn thận nét mặt con bọ hình người trong tay, cô hạ thấp giọng, "Tại sao ông hãm hại chị tôi?"

"Híc!"

Thấy gã ta chột dạ đánh mắt đi, cô nói tiếp "Người ta thường không trả lời được những điều lẽ dĩ nhiên đúng không? Ngay cả việc ông làm hại chị tôi cũng vậy phải không? Ông không có chút hối hận gì khi làm điều đó. Bởi vì ông khinh thường phẩm giá của một con người. Đúng không!?"

"Không... Không... Là lỗi của tôi! Tôi xin lỗi! Làm ơn tha thứ cho tôi! Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ! Tất cả mọi thứ!"

"Vậy hả? Thế ông có xóa đi những dấu vết đã để lại trên cơ thể chị tôi không?"

"Tôi... Hah... Hah... Tôi sẽ đền bù... Tôi sẽ tạ lỗi... Làm ơn tha thứ cho tôi!"

"Ồ, mấy lão già như ông phải rất xảo quyệt đúng không? Bởi vậy nên tôi phải rất cẩn thận khi nói chuyện với các doanh nhân thành đạt mà. Vậy thì... Hãy thương lượng xem mạng sống của ông đáng giá bao nhiêu đi."

Một câu hỏi tâm lý theo như Sukasa nghĩ. Kiểu câu hỏi thế này mà trả lời không hợp lý là chết chắc, gã biết điều đó. Mà thực ra nãy giờ Sumika toàn chơi đòn tâm lý không, đúng kiểu tra tấn từ thể xác đến tinh thần theo nghĩa đen. 

"Hah... Hah… Hah... Tôi..."

"Tôi nói, mạng của ông trị giá bao nhiêu?" Cô ghì mạnh gót chân vào lưng gã. 

"2… 200.000.000 yên..."

"Ồ, đáng giá vậy hả? Lạ thật nhỉ ông làm gì đến giá đó. Ông già rồi, lại xấu nữa."

"Vâng, tôi già rồi, lại xấu nữa.”

"Vậy thì 2 yên thôi."

"Vâng, là 2 yên."

"Đúng rồi đấy." 

Cô dồn lực xuống gót chân trên lưng gã đàn ông, lần này truyền thêm chú lực vào để tăng độ đau đớn. 

"Á Á Á Á Á Á..."

"Có 2 yên mà dám động vào kim cương bạc tỷ. Ông đúng là quá ngông cuồng đi."

"Vâng, là tôi ngông cuồng, là tôi ngu dốt không biết lượng sức!"

"Đúng rồi, hãy bắt chước tiếng heo kêu đi."

"Vâng! Éc éc éc éc éc..."

"Sủa như chó đi."

"Gâu gâu gâu gâu gâu..."

"Ông thấy mình giống con gì?"

"Tôi không biết."

"Giống con bọ."

"Vâng, tôi là con bọ. Một con bọ bẩn thỉu."

"Vậy thì làm thế nào mà con bọ này dám làm bẩn chị tôi. Ông được lợi gì khi làm điều đó?"

"Tôi-"

Bốp! 

Gót chân cô giáng mạnh xuống thắt lưng gã. Gần như nghe được âm thanh vỡ tan của đốt sống. Sukasa đau đến không hét lên nổi, hai mắt dàn dụa nước cùng với nước dãi nhễu ra xuống mặt bê tông. 

"Hức! Tôi nói! Tôi nói! Làm ơn tha mạng!"

"Sủa lên đi."

"Gâu! Tôi muốn lợi dụng Takeshi Hanako ký hợp đồng có lợi một chiều cho phía chúng tôi! Nhưng Takeshi là một cô gái khôn ngoan, không có cách nào có thể lừa cô ta! Vậy nên tôi đã dùng bùa yêu để khống chế cô ấy!" Gã ta kể lể trong dòng nước mũi 

"...Làm như vậy vừa có thể lợi dụng Takeshi, lại vừa chiếm được cô ấy! Nữ hoàng đắt giá của giới kinh doanh mà không kẻ nào có thể với tới! Để hạ gục và biến cô ấy thành công cụ thỏa mãn! Phụ nữ đẹp chỉ nên như thế! Chỉ nên nằm dưới háng đàn ông!"

Bởi vì sợ hãi quá mức đến gần mất kiểm soát nên gã đã khai ra hết. Sumika càng nghe càng điên máu, hận không thể đem gã ra tùng xẻo. Gã thật sự là thứ cặn bã dơ bẩn quá mức rồi, không còn có thể tẩy rửa được gì nữa. Như là bãi rác dù xịt nước hoa vào thì vẫn thối mùi rác. 

"Chà, ông quả là một con bọ ghê tởm mà. Giờ ông có biến thành thứ gì thì cũng tởm lợm như vậy."

"Vâng. Tôi sai rồi. Xin hãy tha thứ cho tôi."

"Mau liếm đi."

"Vâng? Làm sao ạ?"

"Liếm sạch bãi mửa của ông đi. Đừng làm phiền đến nhân viên công ty chị tôi."

"Vâng! Tôi làm liền! Tôi làm liền!"

Nói rồi gã cúi mặt xuống liếm lấy liếm để sản phẩm của mình. Trông chả khác gì con chó bẩn thỉu. Không, so sánh với chó thì lại xúc phạm nó mất. 

"Xong, xong rồi ạ."

"Vậy thì đếm tiếp đi."

"Sao ạ?"

"Từ 1 đến 100."

"Vâng, 1-"

Bốp! 

"Hức... Tại sao?"

"Ông cần được thanh tẩy 100 lần. Ngày xưa vua xử tội cũng cho đánh mông 100 lần đấy."

"Hức... Làm ơn tha cho tôi... Sức tôi không thể chịu nổi đâu..."

"Tôi sẽ chữa cho ông, giờ thì đếm đi."

"Tôi xin lỗi mà... Ah!"

"Đếm đi, tôi lười đếm lắm."

"Tôi xin lỗi... Ah!"

"Số mấy rồi nhỉ?"

"Số 3... Ah!"

"Nãy giờ ông có đếm đâu, giờ thì bắt đầu đi."

"Vâng, số 2."

Bốp! 

"Số 3."

Bốp! 

Bốp! 

Bốp! 

.

.

.

.

--------

Màn xử tội vẫn cứ thế mà diễn ra qua từng con số. Đến số 50, tôi thấy gã ta không còn chịu nổi những cú đạp nữa nên đành chuyển sang bẻ xương khớp. 

Ồ, tôi sẽ không cho gã ngủ hay bất tỉnh đâu. Gã phải mở căng mắt ra và chịu mọi sự đau đớn xứng đáng nhận được mới đúng. Từng chút một mà trải nghiệm những điều tồi tệ, đó chính là hình phạt cho một kẻ tội đồ mà. 

Mọi người nghĩ vì sao tôi phải làm tới mức vậy hả. Dễ thôi mà, thay trời hành đạo, kẻ trả thù nào mà chả nói thế. Hành động phạm tội của tên Sukasa không thể trừng trị được dưới hệ thống pháp luật. Bởi hắn đã lách luật, sử dụng thứ không thuộc về thế giới này để làm điều ác. Vậy nên nghiễm nhiên không người nào có thể xử tội hắn. Thậm chí cả phe chú thuật sư, họ sẽ không làm gì một tên khốn chỉ sử dụng loại bùa cấp thấp. 

Chà, nghĩ đến thôi mà tôi muốn điên lên. Trơ mắt nhìn kẻ ti tiện này hãm hại chị mình rồi để hắn xổng mà không có chút sứt mẻ, nghĩ sao vậy, tôi không làm được. 

Vậy đấy, tôi phải thay luật pháp nước nhà trừng trị hắn. Ừm, gọi là tư thù cá nhân cũng đúng đấy. 

Tôi sẽ dùng cách tương tự những gì hắn làm mà trả lại từ vốn lẫn lãi. 

"Số 100."

Crack! 

Tiếng bẻ khớp háng đấy. Nghe rõ ràng ghê. Giờ thì xương cốt trong người hắn đã banh chành cả rồi. 

"Đau không?"

"Hức... Hức... Hức... Có ạ."

"Tốt."

"Hức hức hức... Tôi không thể di chuyển được nữa... Tôi sẽ chết mất..."

"Ông chưa chết được đâu, về nhà hãy hủy hợp đồng với công ty chị tôi."

"Vâng! Tôi sẽ làm!"

"Được rồi, ông được tha thứ một phần."

Nano, xuất hiện đi. 

"...Nhưng, từ bây giờ ông chỉ có thể ăn gián chuột để sống, biết chưa?"

Gã ta đã đuối đến không còn sức mà nói lại nữa. Ánh mắt trắng dã vô hồn như một cái xác vậy. 

Nano, tẩy não hắn. 

----------

Xong xuôi, tôi nghịch đảo toàn bộ vết thương trên cơ thể gã. Nghĩ sao vậy, không làm thế thì lại bị thanh tra hỏi thăm thì bỏ bà. Tôi chưa muốn vô tù chỉ vì trả thù đâu. Dù có nóng vội và mất kiểm soát nhưng tôi không ngu đến mức không nhận thức được hậu quả cho những hành động của mình. 

Tôi cũng không làm kinh động đến phe chú thuật sư. Bởi chúng đã cho tôi vào tầm ngắm từ lâu. Dại gì mất kiểm soát mà bị săn lùng chỉ vì một lão già chứ. Tôi có cách xử lý riêng của mình, vừa thỏa mãn mọi vấn đề. Đó gọi là sự tra tấn có chừng mực. Miễn là hắn đau khổ, tôi chỉ cần làm điều đó thôi. 

Gã Sukasa đã được bài học phù hợp rồi, nhiệm vụ của tôi đã thành công. Giờ thì chắc hẳn gã cũng bị chấn thương tâm lý khá nặng nề nhưng gã sẽ không thể tố cáo tôi. Bằng chứng đâu mà tố cáo chứ. Từ giờ hắn sẽ phải trải qua sự ăn năn trong những cơn ác mộng không hồi kết. 

----------

Trời cũng đã tối muộn. Tôi đã không để ý thời gian trôi qua bao lâu. Có lẽ do tập trung quá mà. 

Bỏ mặc gã nằm bẹp dí chỗ này, lát nữa sẽ có người tới hốt thôi. Tôi cần đưa chị về bây giờ. Tối thế này cũng chả ai thấy được tôi nữa. Cơ mà để cho chắc ăn thì tôi phải dùng chú lực để che giấu chính mình khỏi đám người thường. 

Công nhận chú thuật của tôi tiện thật đấy, đa di năng như túi thần kì của Doraemon vậy. Thích làm gì với nó cũng được. 

Về đến nhà, tôi đặt chị nằm xuống giường. Cũng lệnh cho Nano xóa đi kí ức bị cưỡng bức. Như vậy tinh thần của chị mới không bị tổn hại nghiêm trọng về những kí ức tồi tệ đã trải qua. Tất nhiên tôi vẫn để nguyên kí ức khi chị bị gã Sukasa lừa. Chứ xóa nó đi thì chị sẽ gặp rắc rối với các đồng nghiệp mất. Chị chỉ cần ổn trở lại để giải quyết rắc rối trong công ty thôi. Tôi chỉ có thể làm được đến đây. Chị nhất định sẽ ổn thôi. Tôi tin chị sẽ đối phó được với mọi thứ khó khăn, chị trước giờ luôn mạnh mẽ như vậy mà. 

Lau mặt thay đồ mới xong cho bà chị. Tôi lững thững mò vào bếp ốp la trứng ăn với bánh mì. Sáng giờ chỉ ăn được mỗi một bữa nên giờ đói chết. 

Reng reng reng reng... 

Rút điện thoại ra kiểm tra, người gọi là Gojo san. Chu choa, bữa nay ổng rep lại sớm hẳn luôn nhỉ. 

"Vâng, nghe đây."

#Sumi kun, cô làm gì mà tôi gọi từ chiều đến giờ vẫn không được vậy?#

Vãi, ổng gọi chiều giờ. Sao mình không nghe thấy nhỉ? Mình chỉ tắt tiếng đi chứ đâu tắt rung. (Sumika không biết sóng điện thoại bị mất khi ở trong màn) 

#Số điện thoại của cô liên tục được thông báo là nằm ngoài vùng phủ sóng. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?#

Cơ mà kệ đi. 

"Tôi không biết, chắc điện thoại tôi có vấn đề. Mà có việc gì không Satoru san?" 

Tôi vừa nói vừa xúc hai quả trứng ra đĩa rồi đặt lên bàn ăn. Bên cạnh là bánh mì, gia vị và nước trà tráng miệng. 

#Về chuyện của chị cô, hãy chờ đến khi tôi về được chứ?#

Chà, biết là anh ta sẽ nói như vậy mà. Dù gì thì Gojo san cũng thấy tôi mất kiểm soát như thế nào rồi. Anh ta chắc hẳn có hơi lo tôi sẽ làm điều gì đó liều lĩnh. 

"Hm, không cần phải phiền đến Gojo san nữa đâu. Không hiểu sao mà thứ bùa chú đó đột nhiên mất tác dụng khi tiếp xúc với chú lực của tôi. Giờ thì chị tôi đã ổn rồi."

#Cái! Cô không làm điều gì điên rồ đấy chứ?#

"Làm gì có, sao tôi có thể đối xử thô lỗ với chị được. Cái này chỉ là ăn may thôi." Tôi nói với giọng hờn dỗi. 

#Rồi, vậy còn gã đàn ông kia?#

"Giờ tôi mặc kệ hắn rồi. Nghĩ sao vậy, tôi không muốn vô tù."

#Ừm, có lẽ tôi đã lo xa quá rồi. Mọi thứ vẫn ổn phải không?#

Tôi không kiềm chế cái ngoác miệng cười hoang dại. 

"Ừ, trên cả ổn." Xúc một miếng trứng lên miệng ăn ngon lành. 

Gojo san tốt nhất không nên biết những việc tôi đã làm. Dù sao thì anh ta cũng không thể mong đợi gì hơn ở một đứa chỉ mới biết chút lý thuyết về chú thuật. 

#Được rồi, có lẽ đây là lần cuối chúng ta có thể nói chuyện với nhau rồi nhỉ?#

"Ừm." Không hiểu sao trong lòng tôi có chút không đồng ý với điều này. 

Vậy là tôi sẽ rời đi như thế này ha. Còn tờ giấy báo nhập học thì sao đây... 

#Tôi sẽ nhớ Sumi kun lắm đấy. Cơ mà giây phút chia tay là không thể tránh khỏi ha.#

"Hồi anh bảo sẽ ghé qua Việt Nam thăm tôi mà." Nói cho vui thôi, ổng mà qua thật thì bỏ xừ. 

#Ha ha ha, Sumi kun vẫn còn nhớ vụ đó nhỉ. Nhưng mà nghe này, về lại Việt Nam hãy nhớ cắt đứt toàn bộ liên lạc với tôi đi. Tôi cũng sẽ làm điều tương tự.#

Lại giống như lời sensei nói. Rốt cuộc thì việc này nghiêm trọng đến mức nào?

"Như vậy càng tốt, đỡ bị anh làm phiền." 

#Thật là, tôi sẽ buồn đấy.#

"Ý anh là buồn cười?"

#Ha ha ha, Sumi kun bữa nay biết đùa rồi ha.#

"Tôi không nhạt nhẽo như anh nghĩ, okay?"

#Yosh! Nhân đây là buổi nói chuyện cuối cùng chúng ta hãy tám với nhau một chút đi.#

Nghe thôi đã thấy tốn tiền cước gọi vl. 

"Ok, anh trước đi."

#Được, bắt đầu từ hồi Megumi chan học lớp 1...#

Ổng lại lôi chuyện xấu của người ta ra kể rồi đấy. Đúng là đồ tồi mà. 

Thế là tôi ngồi tám với ông anh Gojo đến khi điện thoại sập nguồn. Công nhận ổng nhiều chuyện thật. Cơ mà nói chuyện với ổng xong tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Dư âm khó chịu mấy tiếng trước đã tan biến. Đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. 

#...Hãy cắt đứt toàn bộ tất cả mọi thứ về giới chú thuật.#

Lời dặn dò đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ. 

---------

Trong khi đó tại dinh thự yakuza Hinode. 

"Ngươi! Ngươi là cái quái gì?" Gã đàn ông mặc kimono sợ sệt chỉ tay vào người đàn ông vận nguyên cây đen và đội mũ trùm che mặt. 

"Hm~ Là người giúp thế giới này trở nên tốt đẹp hơn."

Khoảnh khắc kẻ bí ẩn xoay người bỏ đi cũng là lúc người đàn ông nọ bị phanh thây. 

Hắn bước đi, đặt từng bước chân nhẹ nhàng xuống hành lang tối tăm. Để lại phía sau là hàng đống thi thể không còn nguyên vẹn nhuộm trong máu. Một cuộc thảm sát vừa xảy ra nhưng lại không có tiếng động lớn nào. Như thể binh đoàn bách quỷ vừa bộ hành qua đây vậy. 

Ra đến cửa, người đó nhảy lên lưng con chú linh có hình dáng giống cá đuối và rời đi.

"Kufufufu, em đã khiến thầy ngạc nhiên đấy Sumika. Làm tốt lắm."

________________________

Giờ xóm tôi dương tính từ đầu ngõ tới cuối ngõ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro