Chương 26. Mơ hồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuuta kun, có cách nào để giải bùa chú không?"

Yuuta chớp mắt khó hiểu nhìn tôi. Phải rồi nhỉ, đang yên lành tự dưng lôi vụ lời nguyền ra hỏi. Lại trong cái cảnh tôi vừa mới lạc vào cõi trên xong. Có lẽ cậu ta nghĩ tôi bị mát dây cũng nên. 

"Ừm..." Yuuta gãi đầu, vẻ mặt hiện lên sự bối rối rõ ràng. "Thật ra cái này em cũng đang học. Có lẽ chị nên hỏi Gojo sensei thì tốt hơn."

Mah, thật ra tôi cũng nghĩ vậy nhưng ngặt nỗi hỏi cái người đó giống như bắt thang lên hỏi ông trời vậy. Mỗi lần thắc mắc với Gojo san thì anh ta sẽ lại đưa ra vài giả thiết gì đó rồi kêu tôi tự chiêm nghiệm lấy. Đúng cái kiểu dẫn dắt thực hành sặc mùi may rủi. 

"Haiz~"

Yuuta thầm thắc mắc 'Sao cứ đề cập đến Gojo sensei là mọi người đều thở dài vậy?'

Khó quá bỏ qua đi. Với cả giờ ổng ra nước ngoài làm nhiệm vụ rồi. Có nhờ Gojo san chỉ dẫn đi nữa thì ổng cũng không cho mình tự ý hành động nếu không có ổng canh trừng đâu. Gojo san đã cảnh báo tôi phải thận trọng rồi. Tôi không muốn lặp lại vụ bắt cóc lùm xùm lần đó đâu. 

Nếu như vậy thì người duy nhất mà tôi có thể xin sự giúp đỡ là... 

"Ừm... Sumika nee, chị đang nghĩ gì vậy? Nhìn chị cứ ngây người ra rồi thở dài... Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Chà, tôi quên mất đang có người ngồi cạnh. Lại bày ra bộ dạng ngớ ngẩn cho người ta coi rồi.

"Ừ, chị đang có vấn đề khá đau đầu đây."

"Nó có nghiêm trọng không? Ah, em xin lỗi. Chuyện này hẳn phải rất tồi tệ nên hồi nãy chị đã không chú ý khi qua đường. Và cả bây giờ chị cũng đang rất lo lắng nữa."

Đúng rồi đấy. 

"Đừng lúc nào cũng xin lỗi hết Yuuta kun."

"Vâng, em xin lỗi."

Cậu ta thành thật ghê. 

"Mà... Nó liên quan đến thứ bùa chú mà chị nói đúng không?"

"Ừ. Đúng hơn là người nhà chị bị trúng bùa. Hay nói cho thô là bị nguyền rủa."

Khuôn mặt Yuuta kun bỗng dưng trở nên căng thẳng. Cậu ta nuốt nước bọt, quả táo adam lên xuống nơi cổ họng một cách ngập ngừng. Trông cậu có vẻ như có điều gì đó muốn nói nhưng lại không muốn nói ra vậy. Có nghĩa là Yuuta kun cũng biết qua ít nhiều về việc nguyền rủa người khác trong thực tế. 

Mà, thật ra việc này không hề hiếm gặp. Hay đúng hơn là nó quá phổ biến đi. Ai trong chúng ta cũng dành cho một người cụ thể nào đó thứ cảm xúc tiêu cực và dần dần nuôi dưỡng nó lớn lên qua từng ngày. Cho đến khi lời nguyền được thành hình. Đó cũng là căn nguyên của chú lực. 

"Sumika nee, chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi? Và nó đã xảy ra như thế nào?" Cậu ta ngập ngừng nói, giọt mồ hôi tròn trịa lăn xuống từ trên trán. 

"Mới đây thôi, có lẽ từ hôm qua."

"Là bữa ăn mừng chia tay chị?"

"Ừ."

Yuuta kun chờ đợi tôi nói tiếp. Tôi nghĩ cũng không hại gì khi nói ra. Cậu ta trông có vẻ như nắm bắt được điều gì đó. Ít nhất tôi sẽ có manh mối để lý giải cho sự u mê khó hiểu của bà chị. 

Mà cho dù Yuuta không biết cũng được, dù sao thì bây giờ nói ra đi vẫn tốt hơn nhiều. 

"Em có nhớ chị của chị không?"

"Vâng, là Hanako san."

"Tối qua bà chị hai về trễ nên chị gọi điện xem thử nhưng biểu hiện của bả lúc đó lạ lắm. Nó giống như bị kẻ nào đó khuất phục vậy..."

Tôi sẽ không nói chi tiết vụ cưỡng bức ra. 

"Chị đã chạy đi tìm nhưng vô ích, tên gây ra vụ này quá giảo hoạt đi. Cứ ngỡ lần ra được rồi nhưng thực tế lại bị kẻ kia chơi trò mèo vờn chuột. Đến sáng nay hay tin chị hai vẫn đi làm bình thường nên chị ghé qua công ty xem. Lúc này bắt đầu nảy sinh ra vấn đề khác. Trong cơ thể chị hai tồn tại một lời nguyền, có lẽ tầm cỡ cấp ba trở xuống. Chị không biết phải làm gì nữa, chính nó đã khiến bà chị hành động khác thường và trông như kẻ mất hồn vậy."

"Chuyện nghiêm trọng như vậy sao ạ? Có lẽ em sẽ báo về với-"

"Khoan đã, vấn đề vẫn chưa hết. Kẻ gây ra vụ này là đối tác làm ăn của chị Hanako."

"Sao cơ ạ?" Yuuta hoảng hốt ngã cái oạch ra sau. 

"Chị nghĩ vậy dù là không có bằng chứng xác thực. Nhưng rõ ràng bà chị Hanako cư xử khác đi là tại do gã đàn ông đó."

"Có nghĩa là chị chỉ đang nghi ngờ thôi?"

"Nó là khẳng định luôn rồi, mấy thứ liên quan đến nguyền hồn thì làm gì tìm được bằng chứng. Mà dù có bằng chứng đi chăng nữa thì chị cũng đâu biết các chú thuật sư sẽ làm gì nên cũng chẳng biết nên dựa vào đâu. Nếu có Gojo san ở đây thì hay biết mấy." Tôi thở dài gác gối lên mà tựa cằm vào. 

Đường phố quận Minato vẫn đông đúc như mọi ngày. Âm thanh từ các phương tiện giao thông vẫn ồn ào như vậy. Nhìn gương mặt thoải mái của người qua kẻ lại mà tôi chợt nhói lòng. Chà, vẫn chỉ là buổi sáng bình thường của biết bao người.. 

Xin lỗi nhưng tôi không thể tin vào hệ thống chú thuật sư ở Nhật chút nào. Ai biết được nếu như mấy người đó có nhúng tay vô hay thậm chí sẽ chẳng thèm quan tâm. 

"Vậy chị Hanako là nạn nhân của lời nguyền có chủ đích?" Yuuta hỏi lại với khuôn mặt căng thẳng. 

"Chính là nó. Bà chị của chị thường xuyên về nhà nên không có chuyện chị để cho thứ lời nguyền hạ cấp nào bám vào bả được. Vì việc này mới xảy ra nên cũng có khả năng bà chị bị sập bẫy và kẻ kia hạ đòn chốt..."

"Thứ bùa chú yểm vào bà chị khiến bả thay đổi tính tình hẳn và trở nên nghe lời gã đàn ông đối tác kia. Tuy nhiên tên khốn hại chị chỉ là người bình thường. Điều đó nghĩa là hắn nhờ một chú thuật sư làm điều này." Tôi chốt. 

Thật ra mấy vụ lùm xùm về bùa ngải tôi có đọc trên mạng cả rồi. Tuy cách thức có hơi rắc rối nhưng chung quy lại vẫn chỉ là những lời nguyền rủa ám vào nạn nhân. Những con người muốn sử dụng điều đó cho đối tượng mình đang thèm khát sẽ đi tìm các thầy cúng rồi xin bùa về. Hoặc cũng có trường hợp có người tự làm bùa từ vài ba cái hướng dẫn trên mạng. Nhưng hiệu quả sẽ không bằng vì chú lực của người bình thường vốn dĩ không nhiều và khó kiểm soát. 

"Ơ... Có cả chú thuật sư làm điều này sao ạ?"

"Có chứ Yuuta kun, cảnh sát có thì kẻ cướp cũng vậy mà."

Anh bạn thật sự quá ngây thơ đi. Nhớ thằng cha Zen'in Naoya không, nó đã cho chị mày xơi nguyền hồn nguyên chất không qua quy trình kiểm định an toàn vệ sinh đấy. 

Thật ra lúc này Yuuta chỉ mới học năm nhất và cũng chưa gặp phải biến cố gì nên như vậy cũng đúng thôi.

"Nói chung là vụ này không đơn giản đâu, tối qua chị còn bị tấn công nữa. Tên đối tác làm ăn của bà chị Hanako không phải kẻ đơn giản. Nếu hắn ta có thể thuê cả yakuza và chú thuật sư thì chúng ta rõ ràng không có cửa động vào rồi." Tôi bực bội thở dài một hơi. "Trước hết đó là những gì chị biết em có thể thuật lại với Gojo san giúp chị sau đó."

"Em biết rồi."

"Thế nhé, có gì giúp chị liên lạc với Gojo san. Bây giờ chị phải đi ăn một chút đã."

"Vậy để em đi cùng."

"Mah, không cần đâu."

----------

Thật ra tôi biết lúc này gọi điện một phát là Gojo san sẽ hồi âm rất nhanh. Nhưng đó là điều tôi không muốn. Tôi biết thừa anh ta nhây trả lời điện thoại của mấy đứa học sinh mình hơn cả với tôi cơ, vì vậy có thể nhờ Yuuta câu thời gian một chút. Gojo san mà biết thì sẽ không để tôi tự ý hành động đâu, hoặc có thể anh ta sẽ khiến tôi phân tâm cho tới khi trở về. 

Bình thường tôi rất ghét nhào vô thứ gì đó không chắc chắn, cũng không thích bản thân mình mất đi sự bình tĩnh. Nhưng vì đây là vấn đề nghiêm trọng. Tôi không thể để cho tên kia thích làm gì thì làm hơn nữa. Phải thay trời hành đạo mà băm hắn ra bã. 

----------

Bây giờ cũng vừa chớm trưa, ăn một bữa xong thấy tỉnh hơn hẳn. Tối qua tôi đã chẳng ngủ được mấy nên đầu óc không được tỉnh táo, để rồi dẫn đến phán đoán không đúng đắn. Cũng vì vậy mà tôi lao vào đấm tên kia mà không thèm suy nghĩ. Cứ như một đứa não cao su tứ chi phát triển. 

Bây giờ tôi phải suy nghĩ cho cẩn thận. Ngày hôm qua chỉ vượt ải một cách suýt soát thôi, đó là vì tên Sukasa đó nghĩ tôi là một đứa vô hại. Tóm lại hậu quả ngày hôm qua cùng với hành động tôi làm ra hôm nay sẽ khiến hắn ta nghi ngờ và thận trọng với tôi hơn. Nếu chẳng hay hắn muốn tiêu diệt tôi thì cũng dám lắm đấy. 

Trước hết phải giải thoát bà chị đã. Nếu là nguyền hồn bình thường thì thanh tẩy là nhanh nhất. Cơ mà tôi không chắc về dạng nguyền hồn thâm nhập vào cơ thể người khác. Chà, mặc dù tôi đã từng gặp thứ như vậy nhưng tôi với chị khác nhau. Bữa đó tôi đã sử dụng chú lực của Nanoka để đẩy thứ đó ra bởi vì tôi lúc đó hoàn toàn vô dụng. Lời nguyền của gã Naoya chết tiệt đó nhắm vào tôi, vậy nên mới không thể tự tay mình can thiệp. 

Tôi nghĩ lời nguyền hạ lên bà chị có lẽ cũng là một dạng bùa yêu. Chứ thề luôn, với nhan sắc bước vào tuổi nghỉ hưu kia thì có cho cả thau kim cương đi nữa bà chị cũng không thèm ngó tới. Một con người háo sắc như bả thì chỉ mê mấy ông đẹp trai phong độ thôi, kiểu như Gojo san chảng hạn. 

Hiện tại thông tin còn hạn hẹp quá. Bây giờ người duy nhất có khả năng giúp mình chính là Getou sensei. 

Nghĩ rồi tôi liền nhấc máy gọi điện thử. Nhạc chuông đầu máy bên kia reo lên. Tôi hồi hộp bấm ngón tay chờ đợi thầy chấp nhận cuộc gọi. 

#Số máy quý khách hiện không thể liên lạc, hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp.#

Có vẻ như thầy bận mất rồi. Ài, ngồi vò đầu bứt tóc suy nghĩ cũng chả được gì. Kế hoạch bị vùi dập nhanh chóng vánh. Chưa chi đã phải chuyển sang kế án binh bất động rồi. Tôi lo quá đi mất, dù nghĩ chắc mấy thứ như bùa yêu cũng không có nhiều tác hại nhưng tôi vẫn lo lắm. Giờ thì tôi đã hiểu được nỗi lòng của bà chị hồi mình bị mất tích rồi.

-----------

Tại căn phòng trà kiểu Nhật nào đó. 

"Getou kun, không để cô bé Sumika tham dự cũng được ư?" Người phụ nữ tóc sáng màu thắc mắc. 

"Ừ, em ấy không có ý chí chống lại bất kỳ ai đâu. Để em ấy đi theo chỉ tổ vướng tay thôi." Người đàn ông tóc đen nhoẻn miệng cười. 

"Ha ha, nói như vậy thì thật tàn nhẫn với một đứa học trò đã bỏ thời gian ra đào tạo suốt 3 tháng đấy Getou chan." Người khác nói. 

"Kufufufu, biết sao được vì em ấy chỉ có thế thôi."

"Nhưng mà như thế có ổn không Getou kun. Takeshi quen biết với Gojo Satoru đó. Không sợ cô ta sẽ đi theo hắn mà phản bội chúng ta sao?" Người đàn ông đầu cài băng đô, hình thể cơ bắp với hai hình trái tim ở hai bên ngực thắc mắc. 

"Ha ha ha, mọi người hiểu sai cả rồi. Trước đến giờ Takeshi Sumika chưa hề theo phe chúng ta."

Lời nói nhẹ nhàng kèm theo một chút đùa cợt cất lên khiến cho mọi người trong gian phòng chợt nín thở. Không khí căng thẳng ngập tràn căn phòng trà kiểu Nhật cũ. Trái hẳn với không khí sa sầm đi nhiều phần kia, gã đàn ông tóc đen búi cao với kiểu mái râu kỳ lạ vẫn nở nụ cười như không có gì. Điệu bộ cù nhây đến khó chịu. 

"Getou sama?" Một trong hai đứa song sinh, cô nữ sinh tóc vàng gọi, "Vậy là con nhỏ đó thật sự sẽ phản bội chúng ta."

"Em treo cổ nó được không?" Cô bé tóc đen còn lại nói. 

"Ha ha, thôi nào mấy đứa, đừng làm như thế với cô học trò nhỏ của ta chứ." 

"Vậy... Chúng ta sẽ làm gì với nó, anh định để như vậy à?" Người đàn ông da đen, đeo khuyên tai tròn hai bên lên tiếng trong lo lắng. 

"Chà mọi người đừng lo." Getou nói trong khi đặt ly trà lạnh xuống bàn, "Sumika sẽ không theo phe bất kỳ ai. Vì vậy sẽ không có chuyện em ấy phản bội chúng ta hay bên cao chuyên."

"Anh chắc chứ Getou kun?"

"Ừ, tôi quá hiểu Sumika mà." Người đàn ông tóc đen búi cao híp mắt cười, "Với cả tốt nhất không nên lôi kéo em ấy vào xung đột. Sumika rất ghét điều đó, nó chỉ khiến ta gặp bất lợi hơn thôi." Anh ta nói. 

Mọi người cảm thấy có chút nhẹ nhõm trong vài giây cho tới khi nghe câu cuối. Nó dường như khiến các chú nguyền sư có mặt cảm thấy hoang mang về vấn đề khác. Quả nhiên người đàn ông Getou Suguru vẫn luôn có sở thích đem về những thứ kỳ quặc mà. Kỳ quặc như chính chú thuật của hắn vậy. 

Thật ra Getou không thèm nói với họ là Sumika chuẩn bị về nước và không hẹn ngày quay lại. Mặc dù vẫn chưa biết được điều gì sẽ xảy đến. 

"Nếu anh đã nói vậy."

"Getou sama nói vậy nghĩa là như vậy." Nanako cười toe toét. 

"Getou sama là chân lý." Mimiko cũng hùa theo. 

"Chà, hy vọng kế hoạch của anh sẽ ổn."

"Điện thoại của anh reo kìa Getou kun."

"Mah, kệ đi." Anh ta vừa nói vừa nhấn tắt nguồn. 

Không phải ý xấu gì, chỉ là anh ta nghĩ có vài con khỉ gọi điện quấy rầy thôi. Getou không thích kiểm tra điện thoại trong lúc họp với tất cả mọi người. Vì nó rất phiền phức, anh nghĩ vậy. Cơ mà điều này sẽ khiến cho đứa học trò nào đó khóc tiếng mán vì bị bơ đẹp kiểu này. 

----------

15:30 pm. 

Ôi trời tôi ngủ lâu quá rồi!

Cố gắng nhấc tấm lưng mềm nhũn ngôi dậy. Tôi có cảm giác như lưng mình sắp biến thành cây cầu Thê Húc mất, nằm ghế sofa không tốt cho cột sống chút nào. 

Chớp đôi mắt nhòe nhoẹt đầy ghèn, tôi với tay ra bàn túm lấy cái điện thoại Samsung thân quen của mình coi thử. Đã ba rưỡi chiều, tự thấy mình ngủ kinh thật. Cơ mà đúng là không hẹn giờ hoặc được gọi dậy thì tôi có thể ngủ đến tối luôn cũng có. 

Hah... Không có người gọi dậy nhỉ... 

Nghĩ lại thì bà chị luôn là người gọi tôi dậy. 

Hm.... 

Nói gì thì nói, tuy chị tôi bị thứ bùa chú kia điều khiển nhưng tôi không nghĩ những lời cay đắng mà chị nói không hẳn là không có căn cứ. Phải rồi, tôi chính là luôn tồi tệ như vậy. Sự tồn tại của tôi vốn dĩ là hòn đá ngáng đường và luôn khiến chị gặp nhiều rắc rối. Chị nói đúng, tôi ghen ghét với chị. Tới mức suýt nữa lấy mạng chị chỉ vì uất ức về sự kém cỏi của bản thân mình. 

Từ lâu tôi luôn tự hỏi vì sao tôi và chị lại khác nhau như thế. Tại sao tôi không được như chị hoặc bằng cách nào để không quá lu mờ so với chị? Tôi chỉ là muốn được chú ý đến thôi mà. Ít nhất cũng phải có điều gì đó đặc biệt ở tôi chứ. 

Vậy đấy, chính vì những thắc mắc ích kỷ đó mà tôi đâm ra ghét chị vì nghĩ mình luôn thua thiệt. Tất cả chỉ là biện hộ cho tính tình tồi tệ của bản thân. Bởi vì biết không thể với tới nên đâm ra khó chịu rồi cư xử như một đứa nhỏ nhen. 

Cơ mà, ngay cả một đứa em trẻ con như tôi, chị vẫn không hề ghét bỏ mà lo lắng cho tôi hết mình. Trong cái gia tộc ưa thích sự hào nhoáng đó, chỉ có bà ngoại và chị là quan tâm đến tôi. Thật tệ làm sao, chị lại yêu thương cái đứa ghét mình nhất trong nhà. 

Đôi khi tôi cố phớt lờ đi sự tồi tệ của chính mình. Để rồi nổi loạn và tỏ ra cứng đầu, trở thành một đứa lập dị khó hiểu. Mặc dù vậy vẫn có người chấp nhận sự nhỏ nhen đó của tôi. 

Tệ thật, nếu như bây giờ tôi nghĩ "Không có chị thì tôi không biết làm sao đây?" thì thật tồi tệ. Cứ như một đứa thực dụng. Tôi chỉ đang kỷ sinh vào sự quan tâm của chị, thật tồi tệ mà. 

Hức... 

Tự dưng khóc cái gì chứ. Làm như có ai làm tổn thương mình vậy. 

Hức...

Bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ cười nhạo tôi thôi. Hoặc chê bai tôi vì tôi là một đứa chả ra gì. 

Tôi muốn cứu chị. Sau đó tôi sẽ nói cảm ơn vì luôn ở cạnh tôi và xin lỗi vì bản thân đã luôn thờ ơ không quan tâm đến chị. 

Reng reng reng... 

Giật mình vì tiếng chuông reo. Tôi lau nước mắt cầm điện thoại trên tay. Đó là số của sensei. 

"Moshi moshi..." 

#À Sumika, em gọi cho thầy có chuyện gì thế?#

"À, em có một số khúc mắc muốn nhờ thầy giúp đỡ... Hic... Ừm, lúc nãy em có làm phiền thầy không?"

#Không, tại thầy bận nên không thể nghe máy. Cơ mà, em đang khóc đấy sao?#

"Ah. Không có gì đâu, em chỉ đang bị nghẹt mũi... Ha ha ha, không có gì đâu sensei."

#Mah, em nói dối tệ quá...#

#...Nhưng nó cũng giống thầy vậy. Nếu em đang gặp khó khăn thì cứ nói, thầy sẵn sàng lắng nghe và sẽ giúp nếu có thể. Đừng cảm thấy bản thân mình phiền toái vì được quan tâm giúp đỡ là đặc quyền của trẻ con đấy.#

"Em sắp 18 rồi thầy ạ."

Và tôi đã kể cho sensei những gì đã xảy ra như với Yuuta kun, cũng nói cho thầy những gì tôi suy ra được. 

Ah, tôi cảm giác mình khá hơn nhiều sau khi trò chuyện với thầy. Hơn rất nhiều luôn ấy. Cảm giác bình tĩnh hơn, cũng thông suốt hơn hẳn. Thầy Getou thật tốt, một người luôn bận bịu vì các nghi lễ tôn giáo lại sẵn sàng dành thời gian rảnh cho một đứa ất ơ như tôi. Phải chi có thể đền đáp gì đó cho thầy thì tốt phải biết. 

Trái tim tôi từ lâu đã cảm thấy thật yên bình mỗi khi bên thầy. Cứ như cảm giác khoan khoái khi ngồi giải lao bên con suối đầu nguồn khe đá vậy. Nó khiến trái tim khô khan của tôi cảm thấy bồi hồi trong tĩnh lặng. 

Getou sensei là một người khó hiểu cũng rất nguy hiểm phải biết. Nhưng mà, những giây phút ở bên người đó thật quý giá vô cùng.  

----------

#Thầy hiểu rồi, khó cho em thật đấy, đang chuẩn bị về nước mà còn gặp phải chuyện này. Được rồi, thầy không thể ra mặt giúp đỡ em được nhưng thầy sẽ chỉ cho em cách đối phó với con khỉ già đó.#

"Ha ha, con khỉ già cơ à, cách so sánh của thầy thú vị thật."

Tôi có thể nghe thấy rõ ràng giọng cười khúc khích nhè nhẹ như tiếng nước chảy róc rách từ đầu máy bên kia. 

Sensei à, thầy không cần khinh bỉ ra mặt như thế đâu. Dù em biết hạng người như gã đáng khinh thật. 

#Thì đúng là con khỉ thật mà. Thầy ghét nhất lũ khỉ lúc nào cũng kêu khẹc khẹc rồi phá phách đủ thứ đấy.#

"Tổ chức bảo vệ động vật sẽ buồn khi nghe điều này, sensei à."

#Nhưng em sẽ không buồn mà còn vỗ tay trong lòng đúng không?#

"Thầy hãy ngưng đọc suy nghĩ của em qua điện thoại đi. Với cả đùa ít thôi. Đùa nhiều là buồn cười đó."

#Ha ha ha, được rồi hãy nghe này...#

"Vâng... Vâng... Thật cơ ạ...? Được rồi em hiểu rồi."

#Hãy cẩn thận đừng để kẻ nào phát hiện ra. Thầy biết em có thể tự lo được với những gì đã học và tận mắt chứng kiến. Còn về tên xã hội đen đã tấn công em, em không cần phải lo về hắn nữa vì thầy sẽ giúp em xử lý bọn chúng. Em chỉ cần tập trung vào việc giải cứu chị mình thôi.#

"Ể? Thầy có nhầm không vậy? Thầy là người cửa Phật, làm sao có thể động vào mấy người đáng sợ đó được. Thầy sẽ gặp nguy hiểm mất!"

#Kufufufu, đừng lo lắng về điều đó. Thầy có quen một vài người có thể giúp đỡ vụ này.#

"Nhưng nó có nguy hiểm không? Bọn chúng là xã hội đen đấy sensei. Sao em có thể để thầy mạo hiểm vì chuyện của mình được."

#Chà, Sumika. Vậy em có muốn cứu chị mình không?#

"...Em... Tất nhiên em muốn cứu chị."

#Vậy thì cứ làm công việc của em, còn lại hãy tin tưởng vào thầy. Em biết chúng ta có lợi thế gì so với lũ người phàm trần đấy.#

...Dạ.

...Nhưng chúng ta cũng vậy mà sensei.

"Vậy... Mọi sự xin nhờ cả vào thầy."

Tôi cúp máy trong tâm trạng khá hơn hẳn. Có người mạnh như sensei giúp tôi là một lợi thế lớn. Cơ mà thấy thầy tự tin như thế khi nói về việc giải quyết đám yakuza, tôi có cảm giác không hề giống nói đùa tẹo nào. Nói vậy nghĩa là sensei vốn dĩ không phải là người đàn ông đơn giản đúng như tôi đã luôn nghĩ. 

Ôi trời ạ, thật đấy hả sensei, người bình thường sẽ không nói ra câu đó dễ dàng như vậy đâu. Đừng nói là thầy định... 

Thôi nào, chắc không phải đâu. Dù thầy có là chú thuật sư, là người có thể tận dụng lợi thế không thuộc về thế giới này cơ mà như thế vẫn chưa đủ để so với một nhóm nhiều người. Tự dưng tôi cảm thấy lo lo thế nào ấy. 

----------

Gấp điện thoại lại, Getou Suguru chợt bật cười lớn tiếng. Bên cạnh là Miguel trao cho anh ánh nhìn hết sức kỳ thị. 

Tự dưng nổi cơn hay gì, ổng nghĩ vậy. 

"Chà, học trò của tôi lo rằng một vài con khỉ có thể làm khó chúng ta đấy. Dễ thương làm sao." Anh ta nói. 

"Thì cũng đúng thôi, cô bé ấy không biết đến mặt tối của thế giới này. Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa sinh viên du học vô tình sở hữu sức mạnh đỉnh cao." Người đàn ông da sẫm màu đeo khuyên tai ngâm nga, tựa người vào ghế mà duỗi thẳng lưng. 

"Không không, Sumika đã trải nghiệm phần đen tối của giới chú thuật sư rồi đấy. Chẳng qua em ấy vẫn đang cố gắng chối bỏ nó thôi." Getou nhếch mép xoay miếng bánh gạo trong tay, "Với cả em ấy sợ mình sẽ vỡ ra như thứ giòn tan này. Một khi điều đó xảy ra thì sẽ không thể trở lại như trước nữa."

"Chà, đúng là một nữ sinh viên bình thường nhỉ. Cứ vậy cũng tốt." Người đàn ông kia nói, "Bởi nếu chẳng hay biết được cậu là người như thế nào thì cô bé sẽ khóc mất."

"Ha ha, bởi vậy nên tôi mới phải dỗ em ấy bằng cái đầu của vài con khỉ nào đó."

"Đôi lúc cậu khá rùng rợn đấy Getou kun."

"Được rồi, đi dọn chuồng khỉ nào. Coi như là món quà tạm biệt đầy thân thương từ người thầy này." Getou vươn vai ngáp dài một cái rồi đứng dậy. 

"Đi đường thong thả, cơ mà anh điều tra băng nhóm đó nhanh dữ."

"Có gì đâu, một chú linh của tôi đã bám vào gã đàn ông đã tấn công em ấy. Giờ cứ đi thẳng tới hang ổ của chúng thôi."

"Người thầy mẫu mực nhỉ, vậy ra đó là cách cậu nắm được thông tin phía bên cao chuyên."

"Kufufufu, tôi phải có lời khen cho Sumika đấy. Em ấy đã giúp che giấu con chú linh này rất tốt."

Nói xong Getou Suguru đi ra khỏi phòng trà. Bởi vì không phải mặc cà sa thường ngày nên cũng không cần phải thay đổi quần áo làm gì. Hắn tiện tay vớ lấy chiếc áo khoác mũ trên móc treo và bắt đầu lên đường. 

-----------

Thứ tư, 18:30 pm.

Takeshi Sumika. 

Tôi đã sẵn sàng ở cổng công ty để chờ chị rồi đây. Kế hoạch thanh tẩy nguyền hồn mà Getou sensei bày ra cho tôi rất đơn giản. Đó chính là để chị tôi tiếp nhận chú lực của mình. Nhớ lại thì lúc đó thầy có nói.

#Sumika, em có biết chú lực của mọi người đều khác nhau không?#

"Vâng, ta có thể dựa vào điều đó để truy tìm dấu vết của đối phương."

#Ừ, nhưng cái em nói là một trong số những ứng dụng cơ bản. Chúng ta có thể dựa vào bản chất của chú lực vào nhiều mục đích khác.#

"Vâng."

#Về bản thân em, em có nhận ra chính mình có điểm gì đặc biệt so với mọi người khác không?#

"Hử? Cái này khác gì bảo em so sánh các món ăn với nhau?"

#Đại loại vậy, nhưng chúng ta vẫn chia ra thành từng món tùy vào cách chế biến ra chúng mà. Nghĩ thử xem, có điều gì khiến bản chất chú lực của em là hoàn toàn khác biệt so với mọi kẻ khác.#

Nghe thầy nói mà não tôi muốn đơ lác luôn. Rốt cuộc thì ý thầy là gì? Kiểu như món xào và món nướng khác nhau chỗ nào sao? 

Được rồi, tôi không có thời gian để chơi đoán đố ở đây. Đành phải cạy từng chữ ra khỏi miệng thầy thôi. 

"Chà, không biết sao nữa cơ mà gần đây em nhận ra một thứ. Đó là chú lực của một người có thể làm dịu đi chú lực của chính em. Em không biết điều này có phù hợp với điều thầy đưa ra hay không. Cơ mà có lẽ nó là khía cạnh khác khi sử dụng chú lực nhỉ."

Ờm, cái lúc lão anh đầu trắng giúp tôi bình tĩnh mà kiểm soát bản thân lại ấy. Nếu không nhờ có ổng thì chắc tôi phá banh cái khách sạn kia luôn rồi. Nói sao nhỉ, nó tựa như hiện tượng xảy ra khi nhỏ axit vào bazo vậy.

#Ha ha, em nhìn đúng chỗ rồi nhưng chưa đủ. Hiện tượng đó xảy ra là do em chứ không phải do người nào khác.#

"Sao ạ?"

#Bản chất chú lực của em là sự dung hòa. Giống như quá trình phản ứng hóa học giữa các chất khác nhau. Khi vật chất mới được sinh ra, nó cũng là lúc mà các chất ban đầu hoàn toàn biến mất đi.#

Không phải là định luật bảo toàn mà là lý luận của triết học sao? Thứ này biến mất sẽ là tiền đề cho thứ kia được sinh ra. Cũng như gỗ đốt lên thành lửa, lửa mất đi còn để lại tro bụi. Khi thứ ban đầu bị biến đổi, nó sẽ hoàn toàn mất đi để mà tạo ra thứ khác. Thứ mới được tạo ra, bản thân của nó đã là sự phủ định của thứ ban đầu. Là kết quả của sự lụi tàn trước đó. Xin lỗi nhưng tôi ngu triết lắm, tôi chỉ suy luận ra như vậy dựa theo ý thầy nói thôi. 

Nói như vậy nghĩa là tôi có khả năng làm triệt tiêu chú lực của thứ khác giống như cách giải thích hai chất phản ứng với nhau. Vậy thì thứ gì sẽ sinh ra từ đó. Có thể không hoặc có mà không thể giải thích được. Dù sao thì thế giới tâm linh và vật chất vẫn bị ngăn lại bởi bức màn hiểu biết. Vì vậy nó vẫn còn là ẩn số với tôi cũng như bao người ngoài kia. 

"Dạ. Em cũng không rõ nữa, thật tệ khi chính mình lại không tự hiểu mình nhỉ."

#Đó không phải là lỗi của em. Mà là giới hạn của sự hiểu biết. Em biết đấy, kết quả của phản ứng hóa học như thầy đã nói chính là sự tạo thành của thứ khác...#

Tôi hồi hộp chờ đợi thầy nói tiếp. Thực sự không tin được người hiểu rõ bản chất của mình lại là người khác. Dù cho thầy ấy uyên bác, hiểu biết nhiều hơn mình vô cùng nhưng cái cảm giác bị nhìn thấu này trong khi chính mình lại mù mịt thật là khó chịu. 

#Thật diệu kỳ làm sao. Thứ sinh ra từ quá trình phản ứng chú lực đó chính là phản chuyển thuật thức.#

...?

Lại một định nghĩa mới. Chiêu thức mới trong game hay gì. 

#Cơ mà em cũng không cần để tâm đến nó lắm vì thứ này hoàn toàn vô hại.#

"Vâng, em biết rồi."

#Vậy đấy, đó là bản chất về chú lực của em. Có bao giờ em tự hỏi vì sao mình có thể dung nạp linh hồn của Nanoka không?#

"Em cũng thắc mắc khá nhiều nhưng lại chẳng tìm được lời giải đáp hợp lý nào cả."

#Vốn dĩ nguồn gốc của chú lực sinh ra từ cảm xúc tiêu cực. Cũng là dòng năng lượng khó kiểm soát và không ai thực sự hiểu về nó trừ vài kẻ. Để sử dụng chú lực ta cũng tuân theo một số quy tắc và phương pháp riêng. Nhưng chủ yếu nó vẫn tuân theo quy luật của thuật thức hay chú pháp của người dùng. Cũng giống như để sử dụng năng lượng điện năng, chúng ta cần phải có các thiết bị phù hợp để biến đổi và vận hành nó...#

Thầy đang giảng chương mới hả thầy? Không phải chúng ta đang bàn về cách đối phó với bùa chú ám vào người chị sao. Lạc đề mất rồi.

#...Người ta không thể tùy tiện sử dụng điện ngay, điều này cũng tương tự với chú lực.#

"Vâng."

#Tuy nhiên vẫn có người có thể làm được điều bất khả thi đó. Sự hiện diện của kẻ đó chả khác gì một thứ thần thánh vượt ngoài sức tưởng tượng.#

"Vâng, chắc người đó phải kinh lắm nhỉ. Nếu vậy thì người đó có thể làm bá chủ thế giới luôn rồi ha." Tôi nghĩ lão trung niên đầu trắng kia chính là người thầy nói 

#Ừ, là em đó.#

"Dạ."

"Ủa mà khoan! Thầy không nhầm đấy chứ? Em làm gì khủng khiếp đến thế. Ngay cả chính mình em còn không hiểu nữa là."

#Kufufufu, nó không là vấn đề. Nếu em bỏ công ra học tập thì rồi cũng sẽ biết này biết kia thôi.#

#Sumika, em đã bao giờ tự hỏi vì sao mình có thể điều khiển và cảm nhận được chú lực dễ dàng như hơi thở chưa.#

"Ừm... Không hẳn là chưa nhưng mà nó có tác dụng gì không?"

#Chính là nó đó, bởi vì cảm thấy vô dụng nên em không bao giờ đếm xỉa đến. Cũng như kêu đứa không hứng thú với nghệ thuật nêu cảm nhận về bức tranh của Picasso.#

Ầy đúng thật. 

#Đó là như em muốn hiểu thêm về sức mạnh của mình. Cơ mà nếu muốn trở về cuộc sống bình thường thì hãy coi những lời thầy vừa nói đây như một dạng lý thuyết trường lớp bình thường. Đừng có bận tâm và tìm hiểu kĩ hơn về nó nữa.#

Tôi nuốt nước bọt ừng ực. Việc này thực sự đáng sợ lắm sao? 

#Khi về Việt Nam hãy cắt đứt toàn bộ tất cả mọi thứ về giới chú thuật. Kể cả thầy, đừng bao giờ cố gắng gặp lại hay liên lạc với thầy nữa.# 

Tôi chợt quên cả thở vì thầy đột nhiên nghiêm giọng hẳn. 

"Ừm... Vì sao vậy ạ?"

#Bởi ngay từ lúc thầy nhận ra khả năng của em. Sức mạnh đó chính là thứ sẽ bị săn đuổi. Hãy ghi nhớ điều đó.#

"...Vâng."

----------

Cho đến giờ cuộc gọi hồi chiều vẫn để lại cho tôi hàng đống câu hỏi. Vừa cảm giác mừng lạ kỳ vì biết thêm được chút thông tin về bản thân. Đồng thời không khỏi cảm giác băn khoăn về những gì thầy đã nói. 

Tôi có cảm giác thầy còn rất nhiều điều muốn nói với tôi nữa. Rốt cuộc thì tôi vẫn mơ hồ. Cảm giác như chỉ tháo cởi được một vài trong vô vàn nút thắt rối rắm đan xen. Cơ mà càng nghe thầy nói tôi càng rối tinh rối mù.

Cuối cùng tôi cũng chả hiểu được chính mình. Nhưng bởi vậy mà tôi mới có thể sống một cách bình thường phải không? Nhưng chẳng phải ngày trước vì không biết gì cả nên tuổi thơ của tôi mới không bình thường. Tại sao giờ đây không biết mới là bình thường? Nó mâu thuẫn quá. 

Chẳng nhẽ... Nên dừng lại khi đã biết đủ. Đó mới là ý thầy. 

Ô kìa, người đã ra rồi. Tôi hướng mắt nhìn về đôi nam nữ đang tình tứ đi ra ngoài sảnh lớn. 

"Sukasa sama, thật tốt khi được hợp tác với ngài, tôi rất cảm kích."

"Đó là nhờ Hana chan cả."

Mấu chốt thành công trong phi vụ lần này chính là chú lực của tôi. 

"Ôi chà, ngài thật khách sáo quá."

"Hãy ăn mừng cho sự thành công tốt đẹp giữa hai chúng ta. Cô muốn cùng tôi ăn tối không Hana chan?"

"Tất nhiên rồi, thật quý hóa quá."

Sải bước đi về phía hai người đang cười đùa vui vẻ đằng đó. Tôi thực sự phải rất kiềm chế để không giết hắn ngay tại đây.

Đừng hòng thao túng chị tôi nữa lão già.

_________________________

Kufufufu, lâu rồi không đăng nên tôi tặng cho các bạn một quả bom nho nhỏ chơi. Cuối cùng cũng viết xong rồi. Nhẹ nhõm ghê luôn.


Bức ảnh gia đình nhỏ của Getou sensei nè.

Chỉnh sửa ngày 30/10/2022.

Nhân tiện, chương này tuy nhiều thông tin và đầu mối nhưng một nửa trong đó là chém gió đấy. Về khái niệm bản chất (đặc tính) của chú lực, đây chỉ là tình tiết tôi vô tình thêm vào cho Sumi đặc biệt hơn thôi nhưng nào có ngờ Gege sensei lại công bố chính thức ý tưởng y chang. Các bạn cứ nhìn thời gian trên comment của độc giả và thời điểm xảy ra trận chiến giữa Hakari với Kashimo Hajime là rõ. Giờ thì bà Sumi hết đặc biệt rồi, ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro