Chương 25. Tội ác và sự sa ngã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm, xin lỗi mọi người vì lâu quá rồi (lười) không đăng chap mới. Cơ mà khuyên các bạn đọc lại vài chương trước để hiểu chap này nói về gì nhé. Một lưu ý nhỏ nè, trong chương này sẽ lộ rõ hơn bản chất của Sumika nên có thể sẽ khiến vài người cảm thấy khó chịu. Nhưng biết sao được, tôi muốn tạo ra một Sumika "người " nhất có thể. Mang đủ cái sự xấu xa và yếu đuối như một người bình thường. 

_________________________

Tôi và chị từ lâu đã được định với hai hình ảnh vầng thái dương và mặt trăng. Chị nhật, tôi nguyệt. Có lẽ tôi hơi kiêu căng khi tự so sánh hai chị em nhà với hai nguồn sáng rực rỡ nhất trên bầu trời kia nhỉ. Thôi nào, nó chỉ là hình ảnh tượng trưng thôi, cũng giống như các nhà thi sĩ mượn hình ảnh đẹp của thiên nhiên vũ trụ để đặc tả con người, vậy đấy. 

Chị gái tôi sinh ra với đủ mọi ưu ái của thần linh. Vẻ ngoài lộng lẫy thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, tính tình năng động rất dễ hòa nhập vào tập thể, chị dễ khiến mọi người tiếp xúc yêu mến hoặc đem lòng ngưỡng mộ. Nụ cười duyên dáng và cư xử như một quý cô. Giọng nói trong như tiếng suối đầu nguồn, sinh ra để ca lên những bản nhạc hay nhất. Đôi mắt sáng lấp lánh bầu trời tri thức. Chị đã đọc hết sách trong thư viện lớn nhất thành phố và có thể nhớ được nội dung chính của từng cuốn sách. Tài hoa lẻ tẻ nhiều vô cùng, dễ dàng học các vũ điệu, thêu thùa cùng các môn cờ. Chị tôi thật sự là một quý cô tài giỏi chỉ có thể thấy trong sách truyện ngôn tình. Con người được tạo hóa yêu thương quá đỗi. Người phụ nữ tài sắc vẹn toàn mà các cụ xưa nay nhắc đến. Họ hàng ai cũng khen ba mẹ tôi đẻ khéo, còn từng bảo chị chính là đóa sen rực rỡ nhất của dòng họ. Quả thật là vậy, điều đó không sai chút nào. 

Tôi cũng được cho là xinh xắn, giỏi giang nhưng đứng cạnh một người chị hoàn hảo như vậy, tôi đây chẳng khác gì một hòn đá cuội. Bởi ánh trăng có rực rỡ đến mấy thì cũng chỉ là nhờ ánh dương tự nơi mặt trời chiếu đến. Mọi người nói tôi tự ti cũng được, lố bịch cũng được. Tại sao vậy, nếu như không tự trải nghiệm điều đó suốt bao năm thì tôi nào có tự đưa ra cái kết luận như thế. Tôi nói này, tất cả những người biết đến tôi đều là từ chị tôi, thậm chí cả họ hàng. Bạn biết không, chúng ta biết đến cô chú bác ông bà thông qua bố mẹ, đó là điều đương nhiên. Nhưng với tôi, hầu hết đều thông qua chị. Ngày trước tôi hoàn toàn ổn với điều đó ngày còn nhỏ, vì lúc đó tôi chả hiểu gì. Cho đến khi lớn hơn một chút, tôi chỉ tự thắc mắc "Tại sao không phải bé Phương mà là em con Hoa". Họ không nhớ nổi tên tôi hay sao? Hay là tôi không đáng để nhớ đến? Tôi đã nghĩ điều đó thật nực cười. Hay phải tự miệng nhắc tên mình cho người khác mới đúng đây. Chà, không phải ai cũng đều gọi tôi như vậy. Có mấy đứa anh em gần tuổi hầu như xưng hô với tôi bằng tên cả, chỉ mấy người lớn mới gọi là em con này em con kia thôi. Không đến mức ghét nhưng nó thật sự khiến tôi khó chịu. Ai mà vui khi bị so sánh, và nhất là khi so mình với một người mình biết sẽ không bao giờ bì được. 

Tôi rất ngưỡng mộ chị, cũng quý chị vì chị rất thương tôi. Nhưng tôi rất đố kị, vì tất cả. Chị hơn tôi mọi mặt, có nhiều thứ tôi khao khát, dễ dàng làm những điều tôi phải đổ mồ hôi ra để đạt được. Tôi thật sự mến chị rất nhiều nhưng những cảm xúc tiêu cực này thì sao. Tôi phải làm gì với nó đây? 

Tôi từng cố gắng học múa, nó khó kinh khủng. Các động tác cơ thể phải chính xác và mềm mại, uyển chuyển như tấm lụa. Uyển chuyển thì ổn đấy nhưng tôi không mềm mại được. Tôi thấy tập võ 4 giờ còn dễ hơn tập khiêu vũ. Tôi đã thử tập chơi nhạc cụ. Nghĩ rằng ít nhất mình cũng có chút tế bào âm nhạc nhưng không, tôi thực sự không phân biệt được các nốt ấy chứ đừng nói là chơi một bản nhạc nào đó. Và đừng nói đến cờ nữa, tôi còn tệ khoảng đó hơn. Sau tất cả nỗ lực thì môn duy nhất tôi chơi được là cờ vua, và cũng chưa từng thắng nổi bà chị ván nào cả. 

Có vài lần tôi ngẫm nghĩ "Oh, sinh ra cùng một dạ mà sao khác nhau một trời một vực luôn vậy?". Tôi hoài nghi chính mình, cảm giác bản thân thật thua kém, tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc cảm thấy mình thật tệ so với chị mình. Thật lố bịch phải không, cái người bản thân cho là vật cản lại chính là chị gái mình. Đời thật biết đùa mà. Tôi từng phát điên lên vì vụ này ở độ tuổi dậy thì. Tôi cảm thấy thật ngu ngốc nhưng lại không thể dừng lại những ý niệm trong đầu. Cái thứ xúc cảm khiến tôi buồn nôn kinh khủng cứ trào dâng lên. 

Tôi cũng ổn mà, mặt mũi cũng ổn mà, vì sao không nhớ tôi? Trong một bữa tiệc, cùng đứng cạnh nhau nhưng tôi so với chị mờ nhạt như một cái bóng. Ngày nhỏ tôi nhút nhát lắm, tôi đã rất vui khi sau tất cả cũng lấy đủ can đảm để bắt đầu cuộc trò chuyện. Nhưng không có gì thay đổi. Tôi đã cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi tất cả mọi thứ dần dần nghiêng về chủ đề bất kì liên quan đến chị. Không thể chỉ quan tâm đến tôi thôi sao? Những cô chú lớn tuổi hỏi chị học hành thế nào, có bạn trai chưa. Đám đàn ông bí mật nhờ tôi gửi quà. Tại sao vậy. Tôi không đáng để tâm ư? Tôi tầm thường vậy sao? Những điều đó cứ lặp đi lặp lại. Tích tụ lớn hơn từng chút từng chút một. 

Tôi cũng rất ghét chị. Chị chẳng làm gì sai cả nhưng bởi vì chị quá tuyệt vời so với tôi nên rất khó chịu. Ánh trăng dù có rực rỡ đến mấy thì cũng chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi trong hệ mặt trời, cũng chỉ là một vệ tinh nhỏ phản chiếu lại ánh sáng của vầng thái dương. Tôi đã phát điên. Gần như trở nên mù lòa vì lòng ganh ghét. Cao điểm của những cảm xúc ti tiện nhất, là một lời nguyền rủa. 

Đã qua nhiều năm, dù vài lần vô thức nhận ra rồi lại chối bỏ. Nhưng sự thật ngày đó mãi mãi không bao giờ biến mất. Cho tới lúc biết được sức mạnh của bản thân là, tôi không thể nào phủ định lần nữa. Tôi đã được dạy rất nhiều, hiểu biết quá đủ để khẳng định nó. 

Lời nguyền ngày ấy đã gần như giết chị chính là bởi tôi mà ra. 

Sự hiện diện của chú linh thành hình trông ghê tởm khủng khiếp, chú lực của nó, đến bây giờ tôi nhớ rõ không sai một chút. Ngày nhỏ dại tuy không hề biết chúng là gì. Nhưng mỗi khi nhìn vào lời nguyền gớm ghiếc gần như muốn tước đoạt sinh mệnh chị, tôi luôn thấy khuôn mặt hả hê của mình từ trong nó. Tôi đã nghĩ mình bị điên hay ảo giác. Tôi từ chối sự thật đó. Nhưng nó là sự thật, là tôi muốn chị chết rất mãnh liệt nên đã sinh ra thứ đó. Tôi không bao giờ quên được cái bóng của mình cười vui vẻ như thế nào bên bộ dạng vật vã trong đau đớn của chị mình. Nó thật kinh tởm. 

Chuyện xảy ra vào hè năm tôi 15 tuổi. Chị tôi gần như mất ngủ liên tục vào thời gian đó. Sắc mặt trở nên xơ xác và mái tóc mất đi vẻ bóng mượt. Hồi đầu ai cũng nghĩ chị chỉ bị bệnh bình thường. Đi khám chỗ chi cũng không ra bệnh gì và chỉ được kết luận là cơ thể suy nhược cần được tẩm bổ. Cho đến lúc tình trạng của chị ngày càng tồi tệ hơn. Tôi nhớ lúc đó trên cổ và mặt chị xuất hiện những đường lằn đen ghê rợn mà không ai trong nhà nhìn thấy cả. Bà và mẹ tôi đã đánh bạo đi xem bói, tôi vì lo cho chị nên cũng xin theo. Và biết không, kết quả khiến tôi như chết điếng. Bà ta nói có người trong gia đình muốn chị chết và nguyền rủa chị. Bà và mẹ tôi đương nhiên không tin và chửi rủa bà thầy nói năng nhăng cuội. Đúng rồi mà, người được mọi người ngưỡng mộ và yêu quý như chị thì không đời nào rơi vào cảnh đó được. Chuyện chưa dừng lại ở đó, bà ngoại tôi đã mời về một thầy pháp nổi danh khác về nhà xem hộ. Thật sự, cái ngày hôm đó tôi vẫn chưa quên được. Pháp sư được mời đến sợ hãi và ngã ngửa ra sàn khi nhìn thấy tôi. Tôi đã nghĩ bà ta đang chỉ vào con ma nào đó chứ không phải tôi. Nhưng không, cái tên tôi được thốt ra từ miệng bà trong sự ám ảnh. Bà thầy run rẩy chỉ vào tôi và bảo rằng tôi chính là cội nguồn của con quỷ ám lên chị và lập tức bỏ chạy ra khỏi nhà. 

Ký ức tăm tối đó, tôi đã giấu kín từ sâu trong tim. Thậm chí Nanoka cũng không hề biết được. Nó được bảo vệ rất kỹ càng, bởi chính lời nguyền tôi đã gieo cho chị. Ngày đó bởi vì thâm tâm không muốn chị phải đau đớn hơn nữa nên lời nguyền đã được thu trở về với tôi. Đến giờ nó vẫn còn đó. Tôi không thể thanh tẩy được nó cho tới khi sự đố kỵ trong tôi hoàn toàn biến mất. Đó là tất cả. 

Lòng ghen ghét của con người là lời nguyền ti tiện và kinh tởm nhất. 

Bởi khi đố kỵ con người mới sinh ra tà ý mà làm ra những hành động dơ bẩn nhằm đạt được mục đích. Người ta có thể giết người nhà mình vì điều đó. Hay bán đứng lương tâm của mình để trở thành một con quỷ. Tôi nghĩ nó là thứ dơ bẩn và đáng sợ nhất trong trái tim con người. 

----------

Hôm sau tôi hay tin chị vẫn đi làm bình thường. Vì vậy đã tức tốc tìm đến công ty bả tìm hiểu xem. Tôi bắt taxi đến thẳng công ty của bà chị. Gojo san bận công việc và đã đi trước cùng Ijichi nên để lại chìa khóa nhà cho tôi. Nói là nhà thì không đúng lắm, ông bạn già của tôi ở hẳn trong căn biệt thự sang cực kì. 

Khi đến nơi và sau cuộc ngoại giao dài dòng để được gặp chị. Tôi được mời lên văn phòng giám đốc và thấy chị mình vẫn đang chăm chỉ làm việc như bình thường. Nét mặt vẫn căng tràn sức sống và phong thái vẫn vượt trội như mọi khi. Cứ như những chuyện xảy ra hôm qua đều là giấc mơ vậy. Tôi và bà chị nói chuyện với nhau một hồi, tôi hỏi thăm tất cả các thứ có thể nghĩ ra với hy vọng là bà chị vẫn ổn. Ừ thì bả vẫn ổn, không có gì lạ hơn cả, vẫn là chị tôi như mọi ngày. Không có gì khác. 

Không có gì khác... 

Vậy thì...

Cái thứ đang ở trong người chị là gì vậy? 

Tôi cảm thấy nó, sự tồn tại của một thứ tởm lợm và bốc mùi phát ra từ bên trong chị. Nó vặn vẹo, đen ngòm và đang uốn éo vào linh hồn chị. Là sự hiện diện của lời nguyền. 

Tôi phải lấy tay bịt miệng lại để kiềm chế cơn nôn nao. Ký ức ngày nào như sống dây trong tâm trí tôi. Vào cái ngày tôi đặt lời nguyền lên chị với lòng đố kỵ cùng dã tâm giết chết. Nếu ngày đó bà thầy không xuất hiện tại hiên nhà buộc tội, nếu như ngày đó tôi không nhận ra mà thu lại ác ý thì hẳn chị tôi đã không còn sống. 

Và lần này cũng vậy, một lần nữa chị bị một thứ đe dọa đến tính mạng mình mà không hề hay biết. 

Chị tôi đang bị kẻ nào nguyền rủa?

Ai làm điều này? Và lý do vì sao? 

Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì đây cũng là một tội ác. Tôi cảm thấy bản thân như kẻ đạo đức giả, bởi chính tôi cũng từng làm điều này với chị mình. Nhưng đó là lý do mà tôi không muốn điều này lặp lại lần nữa. Tôi muốn bà chị sống cuộc sống như bao người bình thường khác. Không phải liên quan đến bất kỳ lời nguyền nào. Không phải giống như tôi... Thậm chí ngay cả tôi cũng đã luôn sống trong sự sợ hãi vì những thứ như vậy. Sự tuyệt vọng về thứ nguy hiểm mà không hay biết một chút thông tin nào. Tôi đã trải qua nó và cảm thấy thấm hơn bao giờ hết. 

Bằng mọi giá không thể để chị vô cớ bị tổn thương bởi những thứ mà khoa học không thể giải thích một lần nữa. 

Triền miên trong suy nghĩ, tôi đã không chú ý đến cánh cửa phòng được mở ra. Hay có người đến sau lưng chạm tay vào vai mình.

"Ồ, em hẳn là em gái của Hana chan."

Thình thịch! 

Giọng nói này! Nó thuộc về gã đàn ông trên điện thoại tối qua! 

Cảm giác dây thần kinh đã bị chạm đến đỉnh điểm. Tôi tức tốc xoay người lại đấm vào bụng tên khốn đó khiến hắn ngã văng ra sàn. 

"Hự! Cô... Làm cái quái gì...?" 

Người vừa bị ăn đấm, gã ta khó khăn ôm bụng ngồi dậy và trừng mắt nhìn tôi. 

Tôi. Tôi vừa hành động trước suy nghĩ. Thậm chí còn chưa thử xác nhận xem người đó có phải là gã đàn ông đó không. Bất cẩn quá.

"Sukasa... Yunichi..." Tôi cảm thấy giọng mình như bị kẹt lại nơi cuống họng, không thể phát ra đủ để người kia nghe thấy. 

Siết chặt tay để trấn tĩnh bản thân mình lại. Tôi đang dần trở nên mất bình tĩnh. Giống như tối qua vậy. Cư xử như một con thú hoang và bỏ qua trí não của mình. Tôi cần xác nhận lại hắn ta có phải là Sukasa! Tôi nên xin lỗi vì hành động thô lỗ mới đúng! 

"Xin lỗi... Ông có phải là Sukasa... Yunichi...?"

Người đàn ông mặc bộ vest caro đang ôm bụng trên sàn là một gã cao gầy gần tuổi bốn mươi. Vẻ gian xảo của một doanh nhân khá già đời hiện trên gương mặt gầy với đôi gò má cao. Gã ta đang thật sự rất khó chịu với tôi, rõ ràng là vậy. 

"Hở? Cô có vấn đề gì với tên của tôi? Và cái hành động đó là sao? Tự dưng tấn công người khác như thế!"

Thật sự là gã đó?

Vậy mà dám tự thừa nhận với tôi cơ à? Ông chán thở rồi đúng không? 

Tôi liền tức mình xoay qua hướng chị "Chị, tên này chính là kẻ hôm qua đã-"

Chát! 

Trước khi tôi kịp nói hết câu thì đã bị lãnh một cái tát bên má. Mở to hai mắt vì kinh ngạc. Tôi đưa tay sờ vào bên mặt trái còn đang nóng rát của mình. 

"Sao em dám cư xử lỗ mãng với Sukasa sama?"

Sukasa sama? 

Tôi căng to hai mắt nhìn về chị mình, người vừa vả mặt tôi. Biểu tình trên gương mặt chị là sự tức giận. Đôi mày nhíu lại, hàm răng cắn chặt làm méo mó đi khuôn mặt xinh đẹp.

Chị chưa bao giờ tỏ ra giận dữ với tôi, cũng không đánh tôi bao giờ. Vậy mà giờ lại tát tôi vì gã này. 

Tôi không hiểu gì cả, chẳng phải hôm qua chị cầu cứu tôi trong khi làm tình với gã sao? Tại sao hôm nay lại bảo vệ gã? 

Hay là... Hắn nắm thóp được chị? 

Tôi bất giác quay sang gã ta xác nhận nghi hoặc của mình. Và... Chị đang ân cần đỡ hắn dậy vừa lo lắng hỏi han. Còn gã Sukasa đó thì liên tục lườm liếc tôi. 

"Mày có biết suy nghĩ không vậy? Sao tự dưng đả thương người khác vô cớ? Mày có biết Sukasa sama là đối tác quan trọng của chị không?" Bà chị tức giận gào thét vào mặt tôi. 

Hả...?

Đối tác? Từ khi nào mà đối tác làm ăn có thể làm một giao dịch trên giường ở khách sạn? Tôi biết chị mình giỏi đến đâu và là người như thế nào để không thuận theo các quy tắc ngầm trong giới thượng lưu. Chị ta thừa giỏi để đạt được mục tiêu bằng năng lực bản thân. Và trên hết, bà chị tôi không bao giờ bán rẻ danh dự của mình vì tiền bạc. 

Một người phụ nữ kiêu hãnh như bà chị, người luôn tìm đến tình dục để giải trí nhưng tuyệt nhiên luôn là người kiểm soát trong truyện đó. Một người không bao giờ để cho bất kỳ ai ức hiếp mình vậy mà giờ lại tỏ ra phủ phục trước người đàn ông này ư? 

Nhìn hai người đó kìa... 

"Anh ơi, có cần cao dán cho đỡ đau không?"

"Không sao đâu, để Hana chan phiền lòng quá rồi. Là lỗi của anh."

"Không! Tất cả là tại em không biết giáo dục em mình kĩ lưỡng!"

"Đừng, anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em trở nên giận dữ đâu."

Tôi không biết trên thương trường chị trông như thế nào, nhưng chắc chắn một điều là không hề có chuyện bả tỏ ra quan tâm quá mức cần thiết với người kia như vậy. Nhìn hai người nói qua lại những lời sướt mướt với nhau mà bơ đẹp tôi. Rồi còn lôi cả tôi vào nữa. Không phủ định hành động lỗ mãng của mình nhưng chị có cần thiết phải nhấn mạnh nó như vậy không. Như thể đánh tên khốn nạn làm tổn thương chị là một hành động đáng lên án vậy. Và không giáo dục tôi kỹ lưỡng là thế nào? 

Chị chưa bao giờ coi tôi như đứa vô giáo dục, lại càng không đánh tôi trước mặt người khác như thế. Nếu là bình thường chị sẽ nhéo tai tôi và nhấn đầu tôi thấp xuống xin lỗi. Chị không đời nào xúc phạm tôi như thế trước mặt người khác. Rốt cuộc là tại sao? Tôi không hiểu gì cả. Từ hôm qua đến giờ đầu óc tôi cứ như bị xáo trộn vì đủ thứ chuyện vậy. 

Chị vẫn bơ tôi hoàn toàn như vậy, coi như không quen biết đứa em này. Hành động này chẳng khác gì như đang sỉ nhục tôi vậy. Cầu xin sự tha thứ của gã đó cho tôi sao? Tôi có thể tự mình xin lỗi chứ không cần chị giải quyết thay trong khi nói bóng nói gió về tôi như thế. 

Vậy ra đây là cách hành xử của người chị tài giỏi mà tôi hằng mơ tới đây sao? 

"Ha. Không ngờ được ngày này cũng đến. Chị lại đánh em vì gã đàn ông này?"

"Mày nghĩ mày là ai mà chị không dám?" Rồi chị ta nhếch mép, "Ha. Ở nhà mày luôn được nuông chiều đến tận răng vì vậy nên mày nghĩ mọi chuyện sẽ luôn theo ý mày? Bởi vì mọi người luôn che chở cho mày nên mới tỏ ra láo lếu như vậy đúng không?"

Cái quái gì vậy? 

Xem chị ta còn không giữ được bộ mặt bình tĩnh kìa. Phong thái chuyên nghiệp chuẩn mực thường ngày đâu mất rồi? 

"Rút lại lời nói ngay!" Tôi gằn giọng. 

"Sao nào? Không thấy đúng hả? Trước giờ chị chỉ không muốn nói ra thôi..."

"Em nói chị này, trước hết hãy bình tĩnh lại đã-"

"Đừng có chen vào miệng chị! Từ bao giờ mà mày dám tỏ ra vô lễ với chị như vậy hả? Cách cư xử ở đâu vậy?  

Hở? Cái quái? Không phải chị mới là người đang mất bình tĩnh đó sao? 

"Chị bớt vô lý đi. Chị nghĩ chỉ mình mới đúng đấy à? Đừng có lên mặt dạy người khác về cách cư xử trong khi bản thân mình không tuân theo nó!" Tôi gay gắt nói. 

Phải đó, không tới lượt chị chất vấn tôi đâu. 

"Vậy tại sao mày tấn công Sukasa sama?"

"Dù vậy chị cũng không thể đối xử với em mình như vậy trước mặt người khác!"

"Ha, hay! Mày thì giỏi rồi. Oan ức lắm hả?" Bà chị đột nhiên nở một nụ cười méo mó hết sức. 

"Nãy giờ chị mới là người có vấn đề nhất ở đây đó! Bình thường chị đâu có như vậy!"

"Đừng tưởng tao không biết... Chẳng phải mày cũng luôn căm ghét chị sao?"

Gì nữa vậy? Tự dưng nói lung tung gì nữa đây? 

Ơ kìa, sao tự dưng lại bày ra bộ mặt đó? Cái nhăn mày thất vọng, khoé môi chùng xuống bày ra vẻ khó chịu đó. 

Tôi không thể nói lên được điều gì. Ánh mắt chị nhìn vào tôi chất chứa nỗi thất vọng cùng tức giận, khó chịu. Nó như những thứ cảm xúc tiêu cực nguyên thuỷ nhất, thứ chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt chị. Và bây giờ, nó đang chĩa thẳng vào tôi. Tôi sao? 

"Bình tĩnh nào Hana chan, em gái em tuổi còn nhỏ nên suy nghĩ chưa chín chắn dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ. Hãy tha thứ cho em ấy lần này." Gã đàn ông đó tiếp cận vỗ vai chị an ủi. 

Tôi? Tha thứ? Tôi á? 

Có nhầm lẫn gì ở đây đúng không? 

Chị tôi trở nên như vậy lẽ nào là do hắn. Đúng vậy, chị tôi luôn là người phụ nữ hoàn hảo và mẫu mực. Không đời nào đối với tôi như thế. 

Hắn ta đã hãm hại chị tôi. Không những thế còn phá hoại tình chị em của chúng tôi nữa. Không thể tha thứ được! 

"Sukasa, ông đã làm gì chị tôi?" Tôi chĩa ánh mắt dao găm vào gã đó. 

Cảm thấy chú lực trào dâng trong lòng bàn tay của mình. Có lẽ sẽ không mất quá vài giây để tôi bẻ cổ tên đàn ông mặt dài như cái cày kia. Hắn là còn đang nhìn đểu tôi nữa chứ. 

Không thể dung thứ! 

Phải giết! 

Các ngón tay hơi nhúc nhích, tôi đang rất sẵn sàng để cho thằng già kia nằm dưới sáu tấc đất mà thậm chí không cần phải đụng tay vào. 

"Im đi Sumika! Đi về đi! Đừng cản trở công việc của chị!"

"Này này bà chị." Tôi nhướng mày khó chịu "...Để cho cảm xúc lấn át thật không giống chị chút nào. Chị đang thể hiện sự tôn trọng với tên đã khốn cưỡng h*ếp chị ngày hôm qua trong khi gạt bỏ em mình sang một bên đấy."

"Ô này cô gái, sao em dám xúc phạm chị mình và đối tác làm ăn của cô ấy như thế?" Gã ta lên giọng dạy dỗ và đưa tay ra chắn ngang chị tôi. 

"Hở? Ý ông là đối tác trên giường?"

"Takeshi Sumi-"

"ĐỦ RỒI!"

"Về nhà đi Sumika. "

"Chúng ta vẫn chưa xong!" Tôi gắt gao nhìn chị. Đúng thế, phải giải quyết chuyện này cho ra lẽ. 

"Thế là đủ rồi." Chị lườm tôi, "Rời đi ngay trước khi tao gọi bảo vệ tới."

Cái? 

Tôi cảm giác như đang chết đứng. Còn gã đàn ông Sukasa đứng bên cạnh chị cười khẩy. Hắn vênh bộ mặt tự đắc lên với tôi và vào tay quanh eo chị.

Còn chị, chị đang nhìn tôi với ánh mắt thù địch. Cảm xúc tiêu cực nồng đậm trong không khí. Và tất cả đều chĩa thẳng vào tôi. Và còn hơn thế nữa, thứ mùi hôi thối đó ngày càng nồng hơn đủ để làm hỏng khứu giác tôi. Tôi có thể thấy thứ gì đen đen rỉ ra từ miệng chị và tỏa vào không gian. Và đôi tròng trắng mắt của bà chị đang dần dần tối đi hơn. 

Tôi cảm giác không khí như bị rút ra khỏi phổi trong tiếng thở hổn hển. Cặp mắt bà chị... Nó không còn gì ngoài màu đen... Như thể hai con mắt đã bị biến mất và chỉ còn lại hốc mắt đen sâu hoắm. 

----------

Tôi đã bỏ chạy, nhanh chóng chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó. Thậm chí chẳng còn tâm trí để mà nhìn ngó đến xung quanh nữa. Những gì còn lại trong đầu tôi là hình ảnh đáng sợ của chị mình. Như thể chị ta đang dần dần biến đổi thành một nguyền hồn vậy. 

BÍP! BÍPPPPPPP! 

"Đi đứng kiểu gì vậy! Muốn chết hả?!" Tiếng la hét của ai đó, có lẽ là tài xế xe tải. 

Trước khi tôi nhận ra bản thân đang đi đến đâu thì đã bị một tóm lấy mình. Cả hai lăn lộn trên mặt đất và va vào rào chắn vỉa hè nhưng tôi vẫn không sao. Có bàn tay che chở cho tôi không bị đập đầu vào thanh sắt bên vệ đường. Chớp đôi mắt nhìn lên vị ân nhân, người đã cứu tôi là... Yuuta. 

"Nguy hiểm quá. Chị có sao không Sumika nee?" Cậu ấy đỡ tôi ngồi dậy và phủi bớt bụi bẩn trên cánh tay tôi. "Thôi chết... Chị bị chảy máu rồi, chúng ta nên đi vào trong vỉa hè kiếm ghế ngồi để em sơ cứu..."

"Yuuta..."

Cậu nhóc ngừng lại động tác luống cuống của mình. 

"Sumika nee, chị có đau ở đâu không? Ơ kìa đừng khóc... Để em đỡ chị, đi nào!"

Tôi được cậu ta đưa vào ghế đá bên vỉa hè ngồi. Trong khi cậu đang lau vết bẩn cùng máu trên tay và đầu gối giúp tôi thì đầu óc tôi vẫn đang trôi đi đâu đó không rõ. Tôi nên làm gì đây? Tôi không biết nữa. Mọi dũng khí và sự kiên nhẫn của tôi hoàn toàn biến mất ngay khi thấy bộ dạng đó của chị. 

Chết tiệt! 

Sau tất cả thì nó vẫn không thay đổi. Tôi vẫn như vậy, không thay đổi một chút nào. Dù biết chị mình đang cư xử lạ vì lý do gì đó nhưng tôi đã không thể bình tĩnh được và để cho cảm xúc lấn át. Rồi thể hiện những sự ngu dốt của mình ra cho kẻ khác cười nhạo. Cuối cùng thì sợ hãi và bỏ mặc chị cho gã đó. Tôi đã sợ hãi và bỏ chị lại... 

"Sumika nee... Anou... Chị đang rò rỉ chú lực ra nhiều quá kìa... Nó thật sự không tốt đâu..."

Tôi chớp mắt hồi hồn lại. 

"Ah, là Yuuta hả? Chị không để ý đến, xin lỗi em."

"Với em thì không sao." Cậu bạn lúng túng gãi đầu, "...Chị... Chị cảm thấy ổn hơn chưa?"

Tôi cúi đầu nhìn xuống đầu gối bẩn thỉu của mình. Nhìn bộ dạng của tôi lúc này thật là thê thảm. Bộ đồ ngủ và cái áo vải dù "mượn" tạm của Gojo san để che bộ ngực không bra. Trông chả khác đứa bụi đời. Ấy vậy mà lại vác nguyên cây nham nhở này vào công ty gặp chị. Đúng là bôi bác mà. 

Tôi không tin được là mình vừa cãi lộn với người ta trong khi còn chưa đánh răng! 

"Chị không cảm thấy ổn chút nào..." Tôi ôm mặt đau khổ, "Chị chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống..."

"Aha... May là chị trở lại rồi.. " Yuuta trao cho tôi nụ cười khó đỡ hết sức. 

Thôi, không cần an ủi chị đâu. 

"Mà Yuuta kun này..."

"Sao ạ?"

Tôi lấy lại tinh thần và xoay mặt sang bắt gặp đôi đồng tử lục bảo của cậu ta. Còn Yuuta thì gật đầu nghiêm túc sẵn sàng lắng nghe. Hít một hơi thật sâu, tôi nói: "Có cách nào để giải bùa chú không?"

To be cont'

Chỉnh sửa ngày 30/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro