Chương 24. Ngoài tầm với

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa gỗ được đẩy ra, âm thanh ken két vang lên khe khẽ trong màn đêm tĩnh lặng. Đã quá nửa đêm nên cả khu chung cư lặng im như tờ, chỉ nghe thấy tiếng gió hú dài qua các kẽ hở nào đó trên cao. Một thứ âm thanh ma mị có thể khiến cả một người can đảm phải rùng mình. Đèn hành lang trắng ngà chỉ đủ sáng để nhìn thấy đường lối đi lại, không thể thấy được điểm cuối hành lang. Nó đồng thời làm cho lối đi khu chung cư như được kéo dài mãi ra hai bên, tạo ảo ảnh chiều sâu hun hút khi nhìn vào. Khi mọi nơi đang chìm trong say ngủ, các sóng âm rơi vào trạng thái tĩnh đến nỗi chỉ cần một tiếng động nhỏ vang lên cũng nghe rất rõ ràng. Bạn có thể lầm tưởng khu hành lang dãy phòng như đang thở cùng nhịp với bạn. 

Takeshi Sumika khép cánh cửa sau lưng mình lại. Cô nuốt nước bọt và tự trấn an là mình sẽ ổn. Dù cho bây giờ có sức mạnh hơn người đi nữa thì ra ngoài vào lúc nửa đêm khuya khoắt thế này không phải là sở trường của một kẻ chết nhát hồi giờ như cô. Sumika bước đi từng bước nhỏ, thay vì tập trung vào thị giác, cô mở rộng khả năng cảm nhận của mình ra để ghi nhận những dấu hiệu bất thường. Đi đến gần cuối hành lang, cô quyết định tăng tốc và đến chỗ thang máy bấm đi xuống. Cô sẽ đi đến khách sạn hoa hồng đen mà chị đã nói. Thật ra Sumika có thể chọn bay thẳng tới đó nhưng cô không thể xác định được phương hướng tốt vào buổi tối. Nó sẽ mất nhiều thời gian hơn so với đi taxi. 

Cửa thang máy mở ra, Sumika bước vào, cùng với đó là một người đàn ông mình xăm trổ. Cô không nhìn vào người đàn ông mà cứ bấm nút đi xuống tầng G cách thoải mái. 

Xuống hầm giữ xe, Sumika chạy nhanh về phía một chiếc xe ngẫu nhiên trong dãy. Người đàn ông trong thang máy cũng chạy theo sau. 

Đến cửa chiếc ô tô con màu trắng, Sumika đột ngột thốt lên khe khẽ, "Chết rồi, quên mang theo chìa khóa rồi, làm sao đây?" Cô hoảng loạn lục tìm các túi áo quần. 

Người đàn ông nhân cơ hội cô đang loay hoay và rút tấm khăn tay màu trắng tẩm thuốc ra khỏi túi áo khoác. Nhanh như cắt, hắn phóng đến dí chiếc khăn thuốc vào mặt cô. 

Pặc! 

Sumika bắt lấy cánh tay kẻ địch và vật ngược hắn xuống nền xi măng. Tên xăm trổ bị tấn công bất ngờ, cả người bị va mạnh xuống đất đến chấn động. Sumika tất nhiên không để cho hắn kịp hồi lại mà phản công, cô đấm thẳng vào bụng người đàn ông một cú thật mạnh đến độ hắn phải cong người lại vì đau đớn. Sau đó cô vòng cánh tay bên dưới cằm hắn và thao tác siết cổ. 

"Ặc... Ặc... Tha... Làm ơn... Ặc..." Gã đàn ông gắng hết sức để nặn ra lời van xin. Cái siết cổ của Sumika mạnh đến mức gã trợn mắt vì khó thở và đau đớn, hai mắt trợn ngược lên hầu hết lộ ra phần lớn tròng trắng.

"Không muốn chết thì nghe tao." Cô gằn giọng, "Mày cũng chủ quan lắm mới canh me góc khuất camera để phục kích tao đó. Giờ hãy khai ra hết về kẻ đã sai mày."

'Đồ ngu, chính tao đã lựa chỗ này để dễ dàng xử lý mày đó.' Sumika trợn mắt nhìn gã.

Tên đàn ông bị siết cổ đến tụt oxy não, hắn vẫn cố gắng thò tay vào túi rút ra con dao con. Sumika tất nhiên nhận ra điều đó, cô siết mạnh đột ngột khiến kẻ đang cố gắng dãy dụa kia buông lỏng tay. Hắn há mồm ra ngáp ngáp như con cá đớp khí, nước bọt chảy ra nhễ nhại xuống cằm. Hắn cũng không biết vì sao bản thân mình mới con mồi. Hắn hiện vô cùng chật vật và thảm hại 

Sumika thì thào vào bên tai tên đàn ông "Tao có thể vặn gãy cổ mày ngay lập tức. Đừng chọc điên tao lên." 

Gã xăm trổ toát mồ hôi lạnh sợ hãi. Hắn cảm tưởng nếu cố gắng chống lại thêm lần nữa, nhất định sẽ chết. Hắn cảm nhận điều đó rất rõ qua ánh mắt như ác thần của cô ấy. Gã cố gắng hết sức để giơ hai tay lên trời đầu hàng, bởi cổ họng lúc này bị siết chặt đến gần như tắc thở rồi. 

Sumika nới tay ra một chút đủ để người đàn ông hít thở được một chút. Đồng thời cô đưa một bàn tay đến cổ họng gã,  khum các ngón tay xung quanh khí quản. "Nhúc nhích thì tao xé rách họng mày. Nói đi."

Gã đàn ông hít lấy hít để oxy vào phổi, xong hắn nhanh tay nắm lấy phần tóc đang xõa ra phía trước của Sumika mà giật mạnh. Hắn định khiến cô bị choáng vì nỗi đau để hoán đổi vị thế. Tách tách tách... âm thanh những sợi tóc đứt vang lên giòn giã. Những tưởng như thế là đủ để hạ gục Sumika, sai rồi, chưa đủ đâu. Nhất là với một đứa đã nhiều lần trải nghiệm lưỡi hái tử thần. Takeshi Sumika có thể sợ những thứ siêu nhiên mà khoa học không giải thích nổi, nhưng cô tuyệt nhiên không còn sợ con người, những kẻ mà cô biết chắc mình có thể đánh bại. Cô chậc lưỡi bực tức, đồng thời đâm đầu ngón trỏ và ngón cái vào phía dưới cổ họng của gã đó. Hai ngón tay lún sâu vào da thịt đến nửa đốt ngón xa, dòng máu đỏ sẫm chảy rỉ rả ra từ mép lỗ đâm. Sumika chính xác đã cố tình né vị trí động mạch để tha cho gã đàn ông một đường sống. Cô cũng nhanh tay bịt chặt miệng hắn lại trước khi kịp bật ra tiếng hét thu hút bất kỳ ai khác. 

"Sao nào, tưởng tao không dám hả?" Cô bóp miệng hắn quay khuôn mặt đang vặn vẹo đau đớn đó đối diện thẳng với mình. "Mày sẽ sống nếu nhanh khai ra để kịp đi cấp cứu đấy."

Cơ thể to lớn hơn của gã xăm mình co cứng lại vì sợ hãi. Hắn không ngờ đến một đứa con gái nhìn dáng nhỏ con vô hại lại mạnh và ra tay độc ác như vậy. Hơn nửa đời làm yakuza cũng chỉ được một vài lần ít ỏi chứng kiến thủ thuật tay không ghê gớm như vậy. Gã trông cô gái lúc này không khác gì một con quỷ thực sự. 

"Tôi khai, tôi khai... Xin hãy... Nới tay... Tôi được giao nhiệm vụ bởi người đàn ông tên Sukasa Yunichi, còn lại thì tôi không biết..."

"Không biết hay không thể nói? Chẳng phải dù nói hay không thì mày cũng chết sao? Hãy coi như tao là một đứa con gái yếu đuối, còn mày bị xước nhẹ bởi con mèo nào đó. Mày sẽ không bao giờ gặp tao lần nữa, chúng ta sẽ chẳng còn liên quan đến nhau trong vài phút tới. Rồi đấy, mở miệng ra nói tiếp đi."

'Tao không quan tâm mày muốn bảo mật thông tin khách hàng để giữ uy tín đâu. Mau phun hết ra đi.' Sumika tăng thêm lực nhấn hai đầu ngón tay vào cổ. 

"Tôi tôi nói..." Hắn xanh mặt run rẩy, "Người đó là chủ tịch công ty gia đình gia đình Sukasa. Ông ta giao cho tôi nhiệm vụ bắt cô."

"Tốt lắm."

----------

"Xin chào quý khách, quý khách đã đặt phòng trước chưa?"

"Tôi muốn tìm một người, ngài Sukasa Yunichi, ông ta đang ở phòng nào?"

"Xin lỗi quý khách, hôm nay không có vị khách nào tên như vậy." Cô tiếp tân nói với giọng phẳng lặng. 

Nắm tay tôi siết chặt, bà chị nói sai sao? Không lý nào. Ở Tokyo chỉ có duy nhất một khách sạn tên như vậy. Là một khách sạn 4 sao, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để bà chị đặt chân vào. Không lẽ nó không ở nội đô mà ở nơi nào khác. Tôi thất tha thất thểu bước ra khỏi khách sạn. Ngồi gục xuống bậc thang vào tiền sảnh, tôi chán nản nhìn lại điện thoại. Nãy giờ cũng không gọi được thêm cuộc nào. Điện thoại bà chị bị tắt định vị nên cũng chẳng biết đi đâu mà lần. Giờ mà ra đồn cảnh sát thì càng vô dụng. 

Khách sạn đó ở nơi khác, cũng có thể, nếu bà chị đi gặp đối tác, thường thì bả sẽ làm một chuyến đi ngắn đến các quận lân cận trong ngày. Chậc, giờ mà search danh sách các khách sạn thì sẽ muộn mất. Phải chi thằng to con hồi nãy biết vị trí của tên khốn kia thì hay biết mấy. 

Hm...

Phải rồi, hỏi thư ký giám đốc lịch trình làm việc của bà chị. 

----------

Hơn 20 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy hồi âm. Tôi nên làm gì đây. Thời gian càng trôi đi thì chị tôi càng bị tra tấn nhiều hơn. Chết tiệt, tôi thề sẽ cắt c* tên khốn kia rồi thả vào toa lét. À còn, đấm cho hắn lệch mỏ nữa. 

Dinh dinh! 

A, tin nhắn tới rồi. Tôi nhanh chóng mở mail ra coi. Dù sao mấy người dưới trướng của bà chị tôi có gặp qua một hai lần nên mới hy vọng hỏi thăm được gì đó. Tôi đã cầu mong họ không quên tôi. 

Đây rồi, bà chị tôi đang ở... Saitama. 

Đùa nhau đấy à, đi xa lắm luôn mới tới đó. Ahhhhhh, giờ làm sao đây. Đi mấy tiếng tàu điện thì tên khốn kia cũng hành sự xong rồi. Con đường ngắn nhất có thể nghĩ đến là đường chim bay. Tôi có thể bay mấy chục cây số trong bóng đêm không? 

Tôi chưa từng thử bao giờ. Nhưng tôi biết một người có thể làm điều đó. Thậm chí còn hơn cả bay. Anh ta biết dịch chuyển tức thời. 

----------

#Moshi, Sumi kun nhớ anh hả. Chúng ta chỉ mới chia tay 5 giờ trước thôi mà.#

"Tôi có chuyện này, xin hãy giúp tôi, chị tôi đang bị giam giữ và tôi cần phải đến đó ngay lập tức."

Tông giọng cợt nhả biến mất, thay vào đó là giọng nói nghiêm túc của Gojo qua điện thoại, 

#Bình tĩnh đã, hãy kể tóm tắt mọi thứ cho tôi.#

----------

"Chuyện là như vậy."

#Được rồi, Sumi kun đang ở đâu?#

Tôi nói vị trí của mình cho Gojo và nhanh chóng, anh ta xuất hiện trong vòng năm phút ngắn ngủi. Khoảng vài phút sau đó, tôi được Gojo san đưa đến tòa nhà khác. Nó chính là khách sạn Hoa hồng đen mà tôi cần tìm. Trái tim tôi có chút thắt lại, trong khoảng thời gian tôi đang loay hoay đủ kiểu thì chị càng bị tên khốn đó hành hạ nhiều thêm. Tôi nhất định sẽ giã sống hắn. 

Cùng Gojo đến quầy tiếp tân, tôi hỏi thăm chị gái tiếp tân rồi cũng nhận được cái lắc đầu như lúc nãy. Cô ta bảo rằng không có vị khách nào tên như thế. Bần thần, là từ ngữ đúng nhất để miêu tả tôi lúc này. Sau tất cả thì vẫn không tìm được chị. Tôi phải làm gì đây.. 

Ngay lúc đang đau nghĩ ngợi thì chất giọng âm trầm vang lên bên tai tôi, là Gojo san,

"Tôi là đối tác của Sukasa san, mong quý cô hãy giúp tôi liên lạc với ông ấy. Chúng tôi có một dự án gấp cần sự hợp tác của ông ấy."

Tôi gần như muốn trố mắt ra khi nghe Gojo nói. Thái độ hoàn toàn chuyên nghiệp như một doanh nhân đích thực. Anh ta còn đang mặc âu phục nên càng dễ thuyết phục người ta tin vào điều đó. 

Cô tiếp tân bối rối cố gắng phân trần, "Xin lỗi nhưng tôi đã nói là..."

"Trợ lý của Sukasa san đã bảo tôi đến đây. Đừng làm chậm trễ thêm thời gian của tôi nữa. Hay cô muốn chịu trách nhiệm cho việc xoá sổ cái hợp đồng 1 tỷ này.", Gojo Satoru rút mắt kính xuống để lộ đôi mắt màu đá quý. Dù cho trông nó lúc này có đen tối và nguy hiểm hơn nhiều so với thường ngày. 

Gojo san đấy diện nguyên cây toàn đến từ các nhãn hiệu thời trang đắt tiền nên dễ gây áp lực cho người khác chỉ bằng vài cử chỉ lời nói. Người ta bảo không nên chọc tức những kẻ giàu có hoàn toàn có căn cứ mà. 

Người phụ nữ tiếp tân xanh mặt, "Thành thật xin lỗi ngài, Sukasa san đã rời đi từ hơn 10 phút trước. 

Cái gì! 

"Xin lỗi!" Tôi nói, vừa giơ tấm ảnh chụp chị mình ra cho tiếp tân viên xem. "Có phải ông ta đi cùng người phụ nữ này không?"

"Cái đó... Tôi..."

"Xin hãy nói thật, cô gái này là chị tôi, Takeshi Hanako. Tôi đang tìm kiếm chị mình. Làm ơn."

"Vâng, cô Takeshi là người đi cùng Sukasa san..."

"Vậy cô ấy có ổn không, lúc đến quầy đặt phòng chị tôi không phải trong trạng thái say sỉn hay bất tỉnh chứ?"

"Lúc vừa tới khách sạn trông cô ấy có vẻ không ổn..."

Cơn phẫn nộ cháy lên trong huyết quản tôi. Nắm lấy tay tiếp tân viên, tôi quát "Không ổn là như thế nào? Các người thật sự vô tâm đến mức mặc kệ sống chết của một cô gái để kiếm tiền ư? Hay các người chờ xác chị tôi nằm trong khách sạn mấy người thì mới lo sốt vó lên giải quyết?"

"Quý khách xin hãy bình tĩnh..."

"Tôi không bình tĩnh được!" Tôi gắt "Tên khốn Sukasa đó đã ở đây, chơi đùa với chị tôi thỏa thích còn các người thì nhận tiền của hắn! Cô bảo bảo tôi bình tĩnh kiểu gì hả? Hả?"

Tôi điên mất, tôi chỉ muốn cạo đầu thằng khốn chủ mưu. Tôi cũng muốn đập nát cái nơi chết tiệt này ngay lập tức. 

"Sumi kun, bình tĩnh nào." Tôi cảm nhận bàn tay đặt lên vai mình. Nó cũng được bao phủ bởi chú lực. Mặc dù không có tính đe dọa nhưng Gojo đang nhắc nhở tôi.

Giọng trầm thì thào vào tai tôi "Bình tĩnh nào, chú lực của em đang trở nên mất kiểm soát."

Đôi mắt xanh bầu trời của Gojo san nhìn tôi an ủi. Anh ta xoa đầu tôi "Mặc dù những người này đều là lũ kinh tởm nhưng không phải là kẻ em muốn xử bây giờ. Trút giận lên chúng sẽ chẳng khiến em thoải mái hơn. Đừng phí phạm sức mình lên chúng."

"..."

Tôi gật đầu, quyết định đi theo Gojo san ra ngoài trước khi bảo vệ đến. 

----------

Đêm ngày càng sâu hơn, khắp nơi đường xá vắng lặng chẳng thấy bóng người. Chỉ còn những ánh đèn vàng soi sáng những con ngõ, lối đường. Tôi ngồi bần thần một mình nơi đây, bên bệ thềm tiệm cắt tóc nào đó. Cá là lúc này trông tôi chẳng khác gì một đứa bụi đời. Bởi chẳng phải đi đâu hay ho nên chả thèm thay cái áo phông với chiếc quần thun caro ống rộng. Nếu có thêm cái túi vải bạc ở đây nữa thì tôi chắc chắn biến thành một người vô gia cư theo đúng nghĩa. Mah, tôi chả quan tâm nữa. Tôi lúc này làm gì, ở đâu, nên nghĩ gì, chẳng biết nữa. Tôi suy nghĩ hết mọi khả năng. Gọi điện cho số điện thoại lấy được từ thằng xăm mình, chẳng được. Gọi cho chị, tất nhiên càng không được. Gọi cho cảnh sát, chưa đủ thời gian để kết luận là bắt cóc. Mà, cảnh sát ở đây làm việc chán chết, người Việt không phải là ưu tiên. Thà đi thuê thám tử tư còn nhanh hơn. 

Tôi gục đầu xuống hai mu bàn tay đan vào nhau. Chỉ muốn tan vào không khí. Tôi chẳng biết làm gì cả, bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Có phải đây là cảm giác của bà chị khi trông chờ tin tức của tôi mười mấy ngày trước không. 

Tôi thực sự chẳng làm được gì cả. Nếu không có sự xuất hiện của Gojo san, tôi chỉ có thể ngồi một cục chờ đợi. 

Thật vô dụng làm sao. 

"Em thấy ổn hơn chưa?" Gojo tiến đến bậc thềm chỗ tôi đang ngồi gục mặt tự kỷ.

Tôi ngước mặt lên nhìn anh. Hai mắt giờ có chút ran rát, âm ẩm. Mah, giờ nom dáng bộ tôi thảm hại lắm đúng không. Lúc này anh có thể cười thật to vào mặt tôi đó. 

"Uống không?" Anh ta chìa lon cacao nóng ra cho tôi. Hm, dĩ nhiên là tôi nhận rồi, đang lạnh chết đi được mà quần áo thì phong phanh. Còn cảm giác có hơi trống vắng.. 

Giờ mới nhận ra là tôi quên mặc áo ngực, ngại thật. Nãy còn nhào vô khách sạn cãi lộn với người ta trong bộ dạng này nữa. Thật quá nhục nhã. 

Ông bạn Gojo đó chắc cũng nhìn qua cả trăm bộ ngực không được che chở rồi nên chẳng hề thể hiện chút cảm xúc gì lạ ra. Vậy đi, nghĩ thế ổn hơn. Giờ tôi chỉ biết vén tóc ra đằng trước che thôi. Thật là, đang đau khổ mà cũng không được cho trọn vẹn nữa.. 

"Tôi sẽ giúp em tìm Hanako san, vì vậy hãy sớm lấy lại tinh thần. Sumi kun cần phải ở trạng thái khỏe nhất để đấm vỡ mồm tên khốn đó."

Tôi cảm thấy bàn tay to lớn xoa đầu tôi... Đây là vẻ dịu dàng của anh sao. Gojo san mà cũng biết an ủi cơ đấy. 

"Satoru san chịu giúp tôi thật hả?"

"Ừ, vì đàn em dễ thương đang cần sự giúp đỡ của anh mà.", Gojo cười tít mắt, tôi có thể thấy hiệu ứng hoa hồng trắng nở rộ trong không khí...

Gap moe là có thật ha. 

"Cám ơn."

"Được rồi, chúng ta nên về nghỉ ngơi một chút." Ông anh đứng dậy vươn vai thật cao, rồi chìa bàn tay cho tôi. "Đi thôi."

Tôi cảm giác trái tim có chút rung rinh bởi lòng tốt của đàn anh thân mến. Có lẽ từ lúc này tôi nên nhìn Gojo san với con mắt khác. Anh ta vẫn biết quan tâm giúp đỡ chứ không phải chỉ giỏi mỗi bày trò.

Tôi đưa tay đến nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp ấy. Bất giác bặm môi lại kiềm chế nụ cười cảm động trong lòng, "Làm phiền anh đưa tôi về nhà quá. Lần tới nhất định sẽ báo đáp..."

"Chúng ta sẽ về nhà tôi ngủ."

"Vâng chúng ta sẽ về... "

Nhà ai cơ? 

"Ừ, vậy cho nhanh, đi thôi."

"À... Ừm..."

Có lẽ tôi không nên kỳ vọng quá nhiều vào Gojo san nhỉ. Mà công nhận là chả có quý ông nào đủ ga lăng để đi hai chuyến lúc đêm hôm khuya khoắt này đâu. Anh ta cho quá giang là ngon rồi. 

----------

Về Gojo Satoru, 

Sumika đã không hề biết Gojo Satoru đang rất lo cho tình hình của cô lúc này. Đây không phải là lần đầu cô mất kiểm soát nhưng Gojo nhận ra lần này của cô nghiêm trọng hơn nhiều. Anh sớm ra sự bất thường của cô. Nếu là người thường thì sẽ nhanh cạn chú lực và rơi vào trạng thái hết pin. Nhưng với một người như Sumika, nó sẽ gây ra một đống hỗn loạn không nhỏ trước khi điều đó xảy ra. 

Khác với Gojo Satoru, khi hóa chaos anh ta vẫn điều khiển được bản thân mình, đồng thời lĩnh ngộ được cảnh giới cao nhất của chú thuật. Sumika mà rơi vào trạng thái hỗn loạn sẽ kéo theo tất cả đi đến kết thúc. Gojo không rảnh để thương tiếc cho những kẻ yếu đuối, anh chỉ lo Sumika sẽ gặp nguy hiểm bởi chính bản thân mình. Với lại, đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Trái tim cô đang tổn thương rất nhiều. 

Đau khổ, rơi lệ, nó là hình ảnh quá quen thuộc trong cả cuộc đời Gojo Satoru này nhưng với một đứa trẻ cứng đầu như Sumika, anh thấy nó khác hẳn. Cô trông suy sụp thấy rõ, vẻ mặt cứ bần thần ra, hai mắt đỏ hoe ứa đầy nước cho đến khi rơi từng giọt nước mắt xuống. Gojo Satoru chẳng biết làm gì với trường hợp này, anh quyết định để cho cô có thời gian riêng tư để bình ổn lại. Anh chỉ biết nắm lấy tay cô mà dắt đi.  

Một mong muốn nổi lên trong cái đầu lạnh của người đàn ông mạnh nhất, anh muốn đàn em khó tính kia dựa dẫm vào mình một chút. Không phải là vì trách nhiệm hay là lòng thương hại, Gojo đơn giản chỉ muốn thế. Những nghĩ là cô sẽ òa khóc lên hay ngồi sụp xuống... hoặc có thể không. Nhưng chỉ cần một dấu hiệu gợi ý, Gojo sẽ không ngần ngại mà giúp cô. Chỉ là, dù lúc đó có siết chặt tay Sumika với mong muốn cô nhận ra anh đang ở bên, Sumika vẫn không chút để tâm. Cô lúc đó đã trở nên mất sức sống như một con búp bê vô hồn. Như chỉ thêm điều gì kinh khủng nữa, cô nhất định sẽ tan vỡ. 

---------

Cả hai cùng bước vào căn phòng ngủ theo kiểu thiết kế cổ điển của Pháp. Màu sắc chủ đạo là trắng kem có xen lẫn nâu vàng và đỏ đất. Không gian căn phòng tương đối lớn và thoáng. Các chi tiết thiết kế đều tinh xảo và thập phần sang trọng, ngoại trừ... hơi bừa bộn chút tẹo. Sumika nghĩ trong mọi phòng ngủ mà cô từng bước vào, đây chính là căn phòng sang chảnh nhất. Điểm 10- cho đống lộn xộn. Quả là cuộc sống của một thiếu gia giàu có, nếu như tâm trạng Sumika đang ổn thì cô chắc chắn sẽ bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ căn phòng hết sức vui nhộn (Chắc vậy). 

"Có gì cần thì gọi tôi nhé, tôi ở bên phòng khách.?"

"Anh không ngủ ở đây hả?"

"Hửm?" Gojo nhướng mày nhìn cô, "Muốn tôi ở lại?"

Sumika gật đầu không mảy may suy nghĩ, "Dĩ nhiên, vì đây là phòng anh."

Gojo Satoru có hơi bất ngờ vì lời đề nghị. Thường thì trời có sập thì bạn Sumika cũng không chịu ngồi gần anh quá lâu. Vậy mà lần này muốn anh ở lại cùng.. 

Một ý nghĩ xoẹt qua trong 0.1s, anh hiểu rồi, có khi đàn em thân yêu mong muốn có ai đó ở cạnh lúc này. Sumika đang rất không ổn, muốn ai đó ở cạnh cũng là chuyện dễ hiểu. Là một quý ông hết sức quan tâm đến cấp dưới dễ thương, anh sẽ chấp nhận. Gojo đưa tay vuốt cằm suy tư, nằm ngủ cạnh người khác mãi mãi là ý tưởng lạ kỳ, không tính đến hai đứa nhóc Fushiguro, Sumika rất khác và cô cũng là một người trưởng thành (Mặc cho tính tình hơi khó ở). Có chút hơi khó chịu, Gojo sẽ không bao giờ ngủ cạnh người bất kì nào... Dù bản thân cũng khá ăn chơi, nhưng hắn chỉ "have sex" chứ không đời nào chấp nhận đánh một giấc bên cạnh ai đó bất kì. 

Thật ra Gojo hoàn toàn quên mất là đã từng ngủ cạnh người ta lần trước. Đó cũng là lần duy nhất Sumika chịu cho ngủ cùng (Vì tính mạng). Còn lại mấy lần qua nhà ngủ lan khác toàn là Sumika tự động cuốn chiếu ra phòng khác nằm. Kẹt lắm trong trường hợp có bà chị ở nhà thì cổ cũng sẽ lôi nệm ra sàn nằm chứ không đời nào chịu nằm chung giường. Chà, có lẽ hơi lạc đề rồi nhỉ. 

Gojo ậm ừ, "Vậy.... Nếu Sumi kun cảm thấy ổn thì được thôi."

"Ừm, ổn mà."

Nghe vậy, thiếu gia Gojo nhanh chóng trèo lên giường và chừa một nửa cho Sumika. Dù sao cái giường cỡ Queen này cũng đủ rộng cho cả hai nằm. Tuy là ngài thiếu gia có một chút không thích chỗ nằm bị thu hẹp đi, một chút thôi. 

"Tắt điện giúp tôi nhé."

"Ừm."

Sumika đi đến chỗ công tắc đèn nhấn xuống. 

"Chúc ngủ ngon Satoru san." Cô nói xong liền bước ra ngoài đóng cửa lại. 

Gojo Satoru có hơi đơ nhè nhẹ, xong anh mỉm cười thầm nhủ 'Đó mới là Sumi kun nhỉ. Nhóc cũng ngủ ngon nhé'. Rồi Gojo dang rộng tay chân ra một cách thoải mái nhất. Quý ngài mạnh nhất cũng nên đi ngủ thôi. 

-----------

Takeshi Sumika, 

Hah, giường ngủ nhà Gojo thích thật đấy, dù nó chỉ là giường trong phòng khách. Đúng là đại gia ha. Sống trong sự giàu có ngầu thật đấy. Mọi người quanh tôi ai cũng giàu, trừ tôi. 

Ừmm... tôi muốn ngừng suy nghĩ một chút để đi ngủ. Đã quá trễ rồi, tôi cần phải giữ sức để mai tính kế tiếp chứ. Nhắm hai mắt rồi ngủ đi nào tôi ơiiiiii...

----------

Bà chị tôi, không biết bây giờ như thế nào rồi. Tôi không hiểu, tại sao tên khốn đó lại làm như vậy, bình thường nếu cần tiền thì đâu cần phải tra tấn thể xác. Bà chị đủ khôn ngoan để khiến bản thân không bị làm nhục, vậy thì tại sao? Hay hắn ta muốn cơ thể lẫn tiền bạc? 

Và điều khiến tôi khó hiểu nhất là vì sao tên biến thái đó không khóa số hay đơn giản hơn là khóa nguồn điện thoại của chị ngay từ đầu. Nếu hắn đủ ghê gớm để hạ gục bà chị tôi, vì sao lại làm một hành động sơ suất như thế. Và tên đó, hắn thậm chí thuê phòng ở một khách sạn gần 5 sao, chứng tỏ hắn không hề thiếu tiền. Là tư thù sau bàn làm ăn sao, hay là kẻ thù tình yêu...

Rốt cuộc thì cũng chả kết luận được gì, chỉ tự làm bản thân thêm đau đầu. Tôi cũng không rành mấy vụ tìm thông tin cá nhân của doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp. Cũng có thể là đối thủ đầu tư nữa. Nhưng dù là lý do gì thì tên khốn đó vẫn đang tra tấn chị. Nếu như có một cách giết người mà không động chạm đến pháp luật hay quy định của bất cứ bên nào, tôi sẽ không ngần ngại thực hiện nó. 

Nếu như không bị phát hiện, tôi chắc chắn sẽ giết hắn. 

----------

Thôi nào, giết người là không đúng, tôi nghĩ chỉ cần chặt tay hắn là được rồi. Lý do con người có thể đạt đến mức tiến hóa đỉnh cao như bây giờ là vì đôi tay mà. Mất đi chúng thì hắn sẽ thành phế vật. Đó là sự trừng phạt đích đáng. 

Hm, ha ha... Không tệ... 

Ý hay đó.

Sau đó xóa ký ức hắn đi, hắn sẽ không bao giờ biết được lý do vì sao bản thân trở nên tàn phế. Hắn sẽ tức điên lên rồi đau khổ, sau đó bị tâm thần và bị tống vô bệnh viện đến cuối đời. Quả là một ý tưởng hoàn hảo.

Nên cắt cả hai túi nòi giống của hắn nữa, đúng vậy. 

Đó là cái giá khi dám động đến chị tôi, cuộc sống bình yên của tôi. 

"..."




---------------------------------------

Khi con thỏ bị dồn vào chân tường, nó sẽ cắn. Nhưng có hoàn toàn là như thế không, không hẳn... 

Cô đấy, cũng chỉ là một kẻ ích kỷ mà thôi. Bởi vì đó là cách cô bảo vệ mình khỏi sự tổn thương... 

Trở nên kiêu ngạo chính là cách nhanh nhất để tự giết mình. Đừng để bị nuốt chửng bởi điều đó, hãy nhớ lấy, Takeshi Sumika. 

Chỉnh sửa ngày 30/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro