Chương 21. Ngoại truyện - ABO ver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào cả nhà, chúng ta đã trở lại với chương ngoại truyện đáng yêu rồi. Tôi định sẽ viết một ngoại truyện cứ mỗi mười chương một. Chủ đề lần này sẽ là cuộc sống dễ thở của Takeshi Sumika dưới phiên bản ABO. Bạn nào hay đọc truyện boy love chắc sẽ biết chủ đề này ha. Sơ sơ như này: Alpha thống trị, dẫn dắt; Beta là những người bình thường nhất, chiếm phần lớn dân số; Omega là những người phụ thuộc, được dẫn dắt bởi các Alpha trong xã hội ABO, cũng là thành phần thiểu số nhất. Các bạn có thể search trên mạng để hiểu thêm nhé, tôi chỉ nêu sương sương vậy thôi. 

Như ngoại truyện trước kia, những tình tiết trong chương ngoài lề này không liên quan đến cốt truyện chính. Đọc để giải trí là chủ yếu. Mà, vì là ABO ver nên có khá nhiều chi tiết không thể trong sáng nổi, các bạn nhỏ hãy cân nhắc mà bấm nút quay đầu nhé. 

Okay, bắt đầu thôi nào. 

1/ Beta. 

Thiết lập: Takeshi Sumika là sinh viên năm hai trường TMDU (Các bạn có thể search google hoặc lật lại chương 1 để xem). Sumika là tay sai kiêm chú thuật sư không chính thức dưới cánh Gojo Satoru. Thiết lập 20 tuổi, nhỏ hơn Gojo hiện tại 8 tuổi. 

_____

Sinh ra là một beta, nó là điều đơn giản mà tôi không thể nào không biết ơn. Bởi vì beta là những người bình thường nhất trong xã hội này, lại chiếm phần đa dân số nữa. Tôi rất hài lòng về giới tính thứ hai của mình, thật sự. 

Về các Alpha, họ nổi bật, có tiếng nói và được nhiều đặc quyền trong xã hội. Oh, nghe hay đấy nhưng tôi không hứng thú với Alpha cho lắm. Họ nổi bật giữa mọi người nhưng không có nghĩa là họ hoàn toàn tuyệt vời. Nói ra không phải tại tôi gato hay có ý dèm pha đâu. Đó chỉ là quan điểm nhìn nhận cá nhân về các Alpha mà tôi đã từng tiếp xúc thôi. 

"Sumi kun, bất ngờ ghê, không ngờ lại gặp cô ở đây."

Gojo Satoru: Alpha. 

Hình như có thế lực ngầm nào đó đang cố dìm đi cuộc sống bình thường của tôi đúng không? Thế đíu nào mà tôi hay gặp phải vị đại nhân Gojo Satoru san thế nhỉ. Tôi nhớ là mình mới gặp anh ta cả chiều hôm qua sau khi bàn giao mấy bảng báo cáo nhiệm vụ. À, chuyện là Gojo rủ tôi đi ăn sau khi đưa giấy tờ. Cơ mà cái đó không quan trọng! Rõ ràng là ổng đã cắt phần lương của tôi chỉ vì tôi bảo là đã hẹn với đàn anh khóa trên trước. Tức á. 

"Vâng, trái đất khá tròn ha Gojo san. Tôi không nghĩ đến anh sẽ ở cái cửa hàng tiện lợi nhỏ bé ở ngoại ô thành phố đây."

"Người ta bảo là duyên phận, mà, tôi ngồi được chứ."

"Vâng, tôi cũng đang chuẩn bị rời đi."

Phải đấy, tôi không muốn lên cơn tăng huyết áp sau một ngày đi tìm tài liệu làm đề tài trình chiếu đâu. Tôi đang cần một sự thư giãn tuyệt đối. 

"Sumi kun thật quá đáng, người ta quan tâm đến cô thế cơ mà." Ổng làm bộ đẩy vai tôi kiểu "Yah! Onisan baka!"

Vậy thì đừng có trừ lương vô cớ. 

"Hay chúng ta đi công viên giải trí đi, lâu rồi tôi không ghé qua đó."

Bộ anh là con nít hả? Cái gì mà đã lâu rồi không ghé qua công viên chơi, nghe sai trái vl. 

"Ánh mắt đó là sao thế? Tôi là một người mang tâm hồn trẻ trung và rất yêu đời. Không phải là con nít~"

Anh ta có thần giao cách cảm à? 

"Tôi không thần thánh đến mức sở hữu thần giao cách cảm đâu.", Gojo bĩu môi. 

Okay, anh là một vị thần trần thế rồi đấy. Tôi có nên mua nhang vái anh độ tôi mỗi lần đi quay xổ số không? 

"Đừng nghĩ bậy thế, Sumi kun."

Tên này tính đi guốc trong bụng tôi tới khi nào nữa đây? 

"Dạ, okay, nhưng không phải là hôm nay, được chứ? Tôi đang cần không gian riêng để thư giãn." Tôi kiềm chế cái trợn mắt bất lực. Cũng không phải là lần đầu bị Gojo san làm phiền, chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ ra cách chống lại anh ta. Thật là một tên lập dị khó chịu. 

"Chẳng phải đi chơi sẽ thư giãn hơn sao?" Trong thoáng chốc Gojo đã chuyển đến ngồi ngay bên cạnh tôi khi không chú ý. 

Làm ơn, Gojo san, ngừng ngay cái hành động khiến người ta đau tim hộ cái. 

"Tôi không nghĩ thế, nhất là khi đi với anh." Tôi nhấc cốc trà đào lên, ngậm lấy ống hút nhựa và hút một hơi. 

Nói thừa đi, Gojo san là một Alpha. Anh ta lại còn là kiểu bóng đèn ngàn wat giữa vạn vật trần thế. Độ hấp dẫn ánh nhìn còn hơn cả người nổi tiếng nữa. Tôi cá chắc là cả cái khu giải trí sẽ tôn anh ta thành Idol để thờ mất. Và tôi, một Beta bình thường, tôi sẽ vô tình trở thành kẻ thù của một nửa thế giới nếu như đi cạnh một người như Gojo Satoru mất. 

Takeshi Sumika: Một minh chứng sống của khối kinh nghiệm xương máu đầy mình. 

"Hả?", Gojo nhướng mày thắc mắc, rồi anh ta ngả ra sau ghế và gửi cho tôi một nụ cười đau mắt. 

Tôi thề là dù tính tình khủng khiếp nhưng anh ta đẹp trai.

"Tôi hiểu rồi, Sumi kun là sợ sẽ gặp rắc rối khi đi chơi với tôi. Đúng chứ?"

Tôi quyết định không nhìn vào Gojo, đây không phải là lúc bị sắc đẹp làm cho mờ mắt. 

"Tôi lúc nào mà chả gặp rắc rối khi dính vào anh. Rõ khổ."

"Thật vô tình, tôi sẽ buồn đấy~"

"Ý anh là buồn cười?"

"Ha ha ha, chết mất, sao cô có thể hài hước với bộ mặt cứng ngắc như thế chứ?"

"Tôi không có giỡn với anh, bớt điêu đi."

"Đi chơi với tôi nhé?"

"Từ chối."

"Đồng ý đi, Sumika~"

Tôi có chút lạnh ót bởi hơi thở mùi bạc hà cùng thứ âm thanh trầm ngọt trêu chọc bên lỗ tai. Hm, cái này mới nha, lão già này lại học theo mấy trò tán tỉnh trong phim đấy à. Yên tâm đi, còn lâu mới thua anh ta. Cũng không phải lần đầu Gojo đùa kiểu này. Tôi không nói là thường xuyên, những cái nắm tay nhẹ nhàng, chạm vào tóc, thắt lưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Ừm... nhớ lại hồi đầu Gojo làm mấy trò đó tôi còn ảo tưởng và mơ về tương lai vun vầy với đàn con cháu nữa cơ. Ừa, ai là giống cái lại chả thích một người như Gojo. Có điều là, anh ta luôn gửi cho tôi mấy nụ cười khích tướng rất ngứa mắt. Như thể tôi là trò đùa của ổng vậy. 

Tôi thích mỹ nam an tĩnh cơ, Gojo Satoru không phải gu tôi. 

Nở một nụ cười tươi tắn, tôi nhìn vào đôi mắt xanh đã bị che đi bởi đôi tròng kính đen mà bảo, "Không."

"Tôi hiểu rồi, hôm nay Sumi kun không có tâm trạng ha.  

Tốt lắm, cứ cứng với anh ta là được thôi. Cũng không có gì quá cầu kỳ đâu. 

"Vậy ngày mai đi nhé, mai là chủ nhật luôn, quá đẹp cho một ngày đi chơi ha?"

Tôi: ...

"Ngày mai sẽ đến tại nhà đón Sumi kun nhé." Ông anh đầu trắng nháy mắt quyến rũ. Và sau đó phủi mông bỏ đi. 

Tôi quyết định ngày mai sẽ đi sang Saitama lánh nạn. Đumeno hắn định trấn luôn cả ngày cuối tuần quý báu của tôi. Bớt nha! 

---------

Chà, cuộc sống khi làm một Beta trội thật dễ chịu làm sao. Thật tự do, thoải mái, thích yêu ai thì yêu, cũng không bị ràng buộc bởi các nhu cầu sinh lý cao như những Alpha và Omega. Tôi còn tự thấy cuộc sống này rất chi là tuyệt vời luôn ấy... Ừm, nó sẽ thật sự trở nên hoàn hảo nếu không chèn thêm sự tồn tại của đám chú linh và Gojo Satoru. Hai thứ cực kì rắc rối mà đến tận giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết cho êm. 

Ừm hứm, nhưng mà thôi, tôi vẫn vui khi không phải sinh ra trong thế giới bị thống trị bởi pheromone. Mỗi tháng phát tình một lần rồi lại phải dùng thuốc ức chế gì đó thì chắc mệt lử. Tính ra tôi khá nể phục các Alpha và Omega luôn. Tuy rằng có thể tìm được mảnh ghép của cuộc đời, tìm đến nhau và thành tri kỉ. Nhưng cuộc sống của họ chắc chắn gặp rắc rối nhiều hơn tôi cả rổ. 

Mà, nghĩ lại thì Omega của Gojo san là ai nhỉ? Tôi nghĩ đó phải là một người rất đẹp, có giọng nói trong như nước suối mơ. Đôi mắt lấp lánh như vì sao với cái nhìn thật thu hút. Mái tóc đen mun như đám tơ lụa thượng hạng kết tụ. Đôi môi hồng phớt có hơi mỏng một chút với độ ẩm vừa phải. Có thể là chàng hay nàng nào đó, mà, ai biết được cơ chứ. Gojo san thậm chí chưa từng chia sẻ về chuyện đó dù rằng thi thoảng tôi có đề cập đến mỗi khi cãi lộn với ổng. 

#Gojo sensei, em đấm thầy bây giờ!#

Tự dưng cái giọng nói khá quen này tràn vào đầu tôi. Có một người vừa vặn hoàn toàn với các tiêu chuẩn trên, có khi còn hơn thế nữa. Fushiguro Megumi là một trong số các Omega nam hiếm hoi ha. Và thú thật thì tôi thấy cậu khá hợp với Gojo đấy. 

Thôi nào, tôi không phải là hủ nữ nha. Tôi chỉ đang xét về mức độ phù hợp dưới góc độ khoa học thôi. Nhưng nếu hỏi tôi ai phù hợp làm bạn đời Gojo nhất thì tôi xin không ngần ngại mà phán ngay "Fushiguro Megumi."

-------

Sau cùng thì tôi cũng trốn Gojo san thành công, đã nói rồi mà, tôi muốn một ngày chủ nhật yên ả hết sức. Hy vọng anh ta sẽ không trả thù dụ này. Hm, tôi không nghĩ vậy. Gojo san sẽ không nhỏ nhen như thế đâu. Anh ta sẽ không nói mấy câu như "Tôi tát cậu đấy, Ijichi kun." Cũng qua một tuần kể từ dụ đó, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn mà. 

Reng! Reng! 

"Vâng, Takeshi nghe đây."

#Sumi kun, một tuần không gặp ha.#

Tôi suýt đánh rơi điện thoại. Số này là của Ijichi san mà. 

"Dạ, chào buổi chiều Gojo san."

#Tự dưng đói bụng quá, Sumi kun mua bánh cho tôi đi. Bánh dâu tây ở cửa tiệm phía bắc nhé.#

Đấy, lại dở cái thói hách dịch đấy. 

"Tôi chắc chắn phía bắc thành phố không chỉ có một tiệm bánh. Anh biết điều đó mà phải không. Và quan trọng là phía bắc Tokyo hay phía bắc Nhật Bản?"

#Mah, bữa nay Sumi kun biết đùa luôn cơ đấy~#

"Giờ tôi đang hẹn hò với đàn anh rồi, nhờ Ijichi san mua hộ đi."

Thật ra tôi đang cày Adventure, tôi không muốn đi đâu hết. 

#Hể, tôi biết Sumi kun nói dối đấy...#

Không hẳn là nói dối, tôi chỉ nói xạo thôi. 

#Sumi kun vẫn cô đơn suốt hơn hai năm nay mà ha.#

Crack! 

Anh nói xem đó là lỗi của ai nào. Vì tất cả bạn bè hay người quen tôi đều nghĩ tôi đang hẹn hò với anh nên tôi mới ế đó. Đồ khốn. 

"Tôi phải công nhận là độ bất lịch sự của anh tỉ lệ thuận với vẻ ngoài sáng chói của anh đấy. Tắt máy đây."

Tút--

Vậy đấy, cách tốt nhất để đối phó về với Gojo là mặc kệ anh ta. 

Ding! Ding! 

/Satoru đẹp trai đây, 

Tôi biết tôi đẹp trai và có sức hút, không cần Sumi kun phải nhắc lại đâu. Ngại ghê~

Nhân tiện, đó là cửa tiệm hai tháng trước hai chúng ta ăn với nhau sau nhiệm vụ. Mau đem đến cho tôi nhé ♥/

Haiz, ngay cả một mẩu tin nhắn mà cũng có thể khiến người ta nổi điên thì quả là một tài năng hiếm có đấy. Ổng có lộn không vậy, cái bữa đó ổng kéo tôi vô đại một cái tiệm bánh ở tận Sendai sau khi làm nhiệm vụ mệt lử. Chà, tôi vẫn nhớ lúc đấy ông anh mét 9 ấy bảo là sẽ bao tôi này nọ kia. Ổng gọi gần sạch cái menu và sau khi ăn hết mới chợt nhận ra là để quên ví tiền ở khách sạn. Nhớ lại mà chán, cơ mà quan trọng hơn là cái tiệm đó ở tận phía bắc Sendai, và tôi ở Tokyo. Kiểu thách thức giới hạn gì đây. 

Chậc lưỡi chán nản, tôi mở cửa tủ lạnh lấy ra mấy cái bánh mới làm hồi sáng. Đại đi, mỗi lần Gojo đòi hỏi gì thì chỉ cần ngon và đúng yêu cầu thì lấy ở đâu chả được. 

Hm, chắc ai cũng bảo tôi chiều chuộng hay nhịn nhục quá đáng. Nó đúng đấy, chả biết tự lúc nào mà tôi chả thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của Gojo san. Tôi chỉ biết là anh ta sẽ phiền phức gấp đôi nếu không đạt được thứ mình muốn. Vậy đi, những lúc này hãy coi Gojo như đứa trẻ lên 5 đang làm nũng với bà ngoại. 

Tôi nhanh chóng khoác áo vào và nhấc điện thoại lên bấm gọi. Chà, tôi có thể dịch chuyển tức thời trong phạm vi 20km đấy, nó cũng là phạm vi xa nhất mà tôi có thể cảm nhận được một cỗ chú lực cỡ nguyền hồn đặc cấp. Cơ mà thôi, thực hiện dịch chuyển sẽ khiến tôi mệt mỏi và khó chịu. Tôi hy vọng là Gojo không cách tôi quá xa. Đi tàu điện cũng không quá mất thời gian. 

#Ah ha, tôi biết là Sumi kun sẽ đến mà, địa chỉ tôi gửi sẵn vào mục tin nhắn rồi đấy.#

Tôi cúp máy và mở mail ra coi và search trên bản đồ. Okay, anh ta cách tôi vừa đẹp 20km theo đường chim bay. Đm, đi mà nhờ Ijichi mua bánh đi chứ, hay là đặt hàng online, anh ta giàu thế mà. 

Ugh! 

Đồ khốn nhà anh, Gojo Satoru. 

/Takeshi, 

Tự mua hay nhờ người khác đi. Xa quá./

/Satoru đẹp trai đây, 

Ể, nhưng tôi không thể, tôi đang tắm./

/Takeshi, 

Tắm xong rồi tính, sao cứ phải là tôi vậy?/

/Satoru đẹp trai đây, 

Tất nhiên phải là Sumi kun rồi. Okay, nếu cô không ghé thì chờ tôi mặc quần rồi qua chỗ cô liền./

/Takeshi, 

Đm, đừng có qua, mau bật định vị lên!/

Thật cái tình, tôi không muốn như vậy chút nào vì khoảng cách càng xa thì khả năng chính xác sẽ bị giảm. Khả năng cao tôi sẽ rớt nhầm vào một nơi nào đó không rõ... 

-------

Tôi đến rồi đây, ngay trên tòa nhà nơi ông thần khó ưa kia ngự. Hiện tại thì tôi đang lơ lửng trên nóc nhà của anh ta với bịch bánh to tướng trên tay. Hy vọng sẽ không có ai nhìn thấy tôi, không thì sẽ bị liệt vào danh sách sinh vật bí ẩn của nhân loại mất. 

Đây rồi, số phòng 105.

"Gojo san, mở cửa..."

"..."

À rế, cửa không khóa à? 

Tôi mở cửa đi vào phòng, vẫn là chọn mấy nơi sang trọng để tá túc ha. Người giàu có khác. Sàn có cả thảm lông luôn kìa. 

...Mà, Gojo san đâu nhỉ. Đáng lý ra anh ta phải đột ngột xuất hiện và làm tôi đứng tim mới đúng chứ. Anh ta đang làm trò gì mà để chú lực tuồn ra không kiểm soát thế này. Tôi đành đặt hộp bánh lên cái bàn gỗ uống trà trong phòng rồi đi xung quanh tìm xem. 

Bẹp.

Crack! 

Kyaaaa! 

Tôi vừa giẫm phải cái gì vậy? Coi nào...

Okay, kính của Gojo nhỉ. Đi tìm sọt rác lẹ thôi nào. 

"Su... Mi... Kun..."

"Kyaaaa! Xin lỗi Gojo san rất nhiều, tôi không cố ý đạp nát kính của anh. Đó là lỗi của anh khi vứt nó xuống sàn..."

Tôi âm thầm cầu nguyện trong lòng với hy vọng anh ta sẽ tính rẻ cho tôi một chút chứ tháng này tôi bị deatline trên trường dí nhiều quá rồi. Thực sự không thể kiêm thêm vụ xử lý nguyền hồn nữa... 

Ư! 

Rầm! 

Cục tạ trăm cân đột ngột bổ nhào vào người tôi từ phía sau. Do quá bất ngờ nên tôi bị đè bẹp ruột và đập hẳn đầu xuống mặt sàn lạnh giá. Kết quả là khuôn mặt trắng trẻo không tì vết của tôi bị một cái u to phết. Coi như may mắn khi không bị gãy mũi đi. 

"Gojo san! Anh làm cái quái gì vậy? Xích ra!" Tôi la hét và núm đống tóc trắng giựt ngược ra sau. Thật sự không thể hiểu nổi ông thánh nhà Gojo luôn ấy. 

"Sumi kun... Cô là Omega hả…?"

"O cái gì mà O, tôi là Beta, nhớ chứ? Không hề có mùi..."

Cái mũi hay cái gì đó áp vào cổ áo tôi và hít thật sâu. Cảm giác da gà da vịt nổi lên khắp người. 

"Ưm... Thơm quá, thật sự là Omega mà... Nhưng không được... Thế này không được..."

Cái biểu hiện quái dị gì vậy, cứ như ổng đang nứ*g ấy. Tôi rất là muốn vật ổng lại mà thoát ra cơ mà sức lực không thể nào đọ lại. Ngay cả sức mạnh vật lý của anh ta cũng trở nên thật mạnh một cách vô lý. 

"G... Gojo san… Đừng nói là anh đến kì phát tình?"

Phải rồi, cái áo tôi đang mặc là của ông anh họ, trùng hợp thay ổng là một Omega... Lại còn là dạng trội...

Gojo lại hít vào cổ tôi một hơi dài và... Liếm lên... 

Tôi rất hoảng loạn la hét. "Kh... Khoan đã! Thuốc ức chế! Thuốc ức chế của anh đâu?"

Lại một cái gặm nhấm nháp ở bên vành tai. Đm, tôi sắp chịu hết nổi rồi... Này, đừng có thò lưỡi vô... 

"Ghê quá! Tôi là Beta! Thả ra ngay!"

"Ah, tôi quên mua thuốc rồi, lần này sớm hơn vài ngày nên không biết..." Gojo thủ thỉ vào tai tôi, không quên cắn nhẹ một cái ở gáy. 

"Vậy thả tôi ra, tôi sẽ đi mua thuốc cho anh, sẽ nhanh thôi... Đm anh lại làm cái đ** gì vậy?"

Tôi có thể cảm nhận nó, cái thứ căng cứng đang cọ vào mông, con orochi này có kích thước phi thực tế quá rồi. Thế này thì Fushiguro san sẽ không chịu nổi mất. Cơ mà lạc đề mịa nó rồi, ông anh đang chuẩn bị xơi tái tôi đúng không, đúng không?

"Sumi kun, để tôi làm nhé…?"

"Không đời nào! Tôi còn chưa có bồ!"

"Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng thôi..."

"Đóe có thằng nào làm theo câu đó hết! Buông ra!"

“...”

“...”

"Ah, đau... Chậm lại..."

"Ngon thật đó, nước của Sumi kun thật ngọt~"

"Á!"

"Tổ cha nhà anh, đó là máu tôi! Anh mà gặm mạnh hơn nữa là miếng thịt cùng cái đốt sống cổ của tôi sẽ bay đi mất! Á á á á á á á!"

"Sumi kun la to thật đó, đau tai quá..."

"Anh còn dám nói thế hả…? Á!"

"Đau... Ah... Nới... Nới cái tay một chút... Tôi sắp tắt thở..."

"Sumi kun vẫn còn nhiều sức ghê... Tôi muốn thế này đến sáng mai luôn..."

"Tôi đấm anh đó... Au... Nhẹ lại... Nó sắp rách..."

"Ah!"

“...”

Hm… 

Này, mấy người đang nghĩ cái lền* gì vậy? 

Hỡi những bộ não tăm tối, để tôi giải thích cho nghe, lão Gojo kia đang cắn vào cổ áo tôi để giải cơn khát tình. Tôi đã nói rồi đấy, cái áo tôi đang mặc là của Omega. Và thông tin dành cho ai không hiểu đây: Cứ vào kì phát tình (Tầm 1 tháng) thì Alpha và Omega sẽ tiết ra pheromone đậm đặc hơn để thu hút đối phương. Họ sẽ cần đến nhau để thỏa mãn cơn khát tình. Nó là lý thuyết thôi, nói chung không ai đi chăm chăm làm điều đó đâu. Xã hội loài người hiện đại rồi, nếu còn để hoocmon điều khiển cơ thể thì chả khác gì loài động vật, bởi vậy nên ta có biện pháp thay thế là các loại thuốc ức chế. Âu cũng để ngăn chặn những cuộc tấn công tình dục không mong muốn. Đánh dấu, với Omega thì điều này rất bất lợi, họ mà bị đánh dấu bởi Alpha là cuộc đời hết tự do luôn. Nó gọi là "Kết đôi" thì hợp lý hơn, khi một Alpha cắn vào cổ Omega (Điều kiện là omega đó đang trong kì phát tình) thì kết đôi thành công. Lý do vì sao thì tôi được biết tuyến mùi hương của Omega ở sau gáy. Chấm hết. 

Túm lại, Gojo chết bằm đó đang gặm cái cổ tôi như con pug gặm xương. Ai nhìn vậy mà thấy phê hay đã thì tôi xin phép nhường vị trí này cho người đó. Thề luôn, đau hơn chó cắn. 

"Tôi sắp ra rồi... Ưm..."

"Đừng có phun cái thứ bậy bạ ấy ngay bên lỗ tai tôi... Au!"

---------

Cuối cùng cũng kết thúc, cmn giống như đi nhổ răng khôn mà không được tiêm thuốc tê ấy. Đau khủng khiếp, tôi phải phục hồi lại vết thương này ngay trước khi nó có nguy cơ nhiễm trùng. Tôi thấy nể mình ghê, có thể chịu đựng được cơn đau bên gáy và... 

"Sumi kun, lấy hộ tôi cái quần sịp."

"Tự lấy đi!"

Trong phim người ta nhờ lấy khăn tắm, hoặc ít nhất cũng phải là cái quần dài. Cha nội này lại nhờ tôi lấy quần trong, bộ tôi là bảo mẫu của anh ta chắc. 

"Rồi, tới phiên Sumi kun vào tắm." Lão trung niên đầu trắng lững thững bước ra phòng khách, cổ vắt một cái khăn bông và... Thả rông con orochi đó với bộ mặt kệ đời...

"Gojo san, anh bị đứt dây thần kinh xấu hổ hay là không coi tôi là con gái?"

"À thì… Có lẽ là cả hai."

Tôi có thể cảm nhận một đường gân nóng hổi phình lên ở trán mình. Có lẽ quá đủ sự tức giận nên không còn cảm giác xấu hổ khi nhìn vào phần thân dưới đang tự do giữa thiên nhiên của ai đó. 

"Mặc quần vô ngay!"

"Vâng vâng."

Chậc, người đâu mà tùy tiện thấy ghét. Mà kệ đi, tắm rửa xong tôi sẽ biến ngay lập tức. Lúc nãy lão đầu trắng kia không chỉ cắn cổ tôi đâu, hắn ta còn lôi con quái vật trong quần ra mà tự sướng nữa. Ai nói tôi khờ dại hay gì cũng được, không chịu tát cho ổng một cái hay vùng lên để thoát thân gì đó. Chà, nếu tôi mà có thể thoát được lúc đó thì đã không còn ở đây mà lảm nhảm thế này. Kỳ thực nếu như tôi là Omega thì vừa rồi không chỉ là như thế thôi đâu. Có khi bị đè ra thông nát luôn. 

Mà, nói chứ bị dính đống bầy nhầy màu nước gạo kia không hề dễ chịu chút nào. Tóc tai, áo quần đều có hết. Sang chấn tâm lý thiệt luôn á. 

"Bánh ngon lắm, cảm ơn Sumi kun nhé."

Đúng là chỉ có anh ta mới vô tư như thế sau vụ đấy ha. Thề với trời một ngày nào đó tôi mạnh hơn nhất định sẽ trả lại vố này. 

End.

2/ Omega. 

Thiết lập: Takeshi Sumika là sinh viên cao trung năm hai, 16 tuổi. Gojo, Getou, Ieri là sinh viên cao chuyên chú thuật sư năm nhất. Takeshi Sumika không thích làm chú thuật sư nên từ chối thư mời của của hiệu trưởng Yaga. Takeshi cũng được tính là có chút thân quen với bên cao chuyên Tokyo. 

Xin chào, tôi là Takeshi Sumika, Omega. Cái kiểu giới thiệu này quá là chán rồi ha, cơ mà bữa nay bà tác giả thiếu muối quá nên là đành vậy đi. 

Như các bạn đã biết, Omega là tầng lớp dưới đáy của xã hội với đủ thứ điểm yếu và sinh ra chỉ để phục vụ cho Alpha - tầng lớp thượng đẳng của loài người. Tôi đã nghĩ, chắc là trước khi được cấu tạo thành hình trong bụng mẹ, tôi đã bị trúng phải tia phóng xạ hay gì đó mà mới sinh ra làm Omega. Chà, cả hai họ lẫn bố mẹ tôi đều là beta cả mà, tự dưng lại lòi ra một đứa omega như tôi. 

Thú thật, tôi ghét Omega, Alpha và tất cả những thứ liên quan đến pheromone. Bộ não của tôi là ưu điểm cần phải tỏa sáng chứ không phải là giới tính thứ hai. Và hơn nữa, tuyến mùi của tôi có chút lỗi kỹ thuật so với phần đông mọi người. Bạn biết không, pheromone của tôi là mùi sầu riêng. Đmn, là sầu riêng thật đấy. Đã bị đột biến gen rồi mà ngay cả mùi hương thu hút bạn tình cũng sida nốt. 

Bỏ qua vụ đó đi, tôi đang đến khu tập luyện của câu lạc bộ bóng chuyền để đưa tin đây, "Mabuki san, Nohara sensei bảo cậu lên phòng giáo viên..."

"Ừ, tớ biết rồi, phiền Takeshi san đứng xa ra một chút."

Cậu bạn Mabuki kia bịt chặt mũi rồi chạy biến khỏi tôi. Và bạn biết không, hắn là một Alpha đấy, tổn thương vl. Tôi có khi là một Omega duy nhất trên quả đất bị Alpha dị ứng. Nhưng đây chưa phải là kinh khủng nhất đâu, tôi từng bị tẩy chay và bị bắt nạt chỉ vì cái mùi sầu riêng. Những đứa bắt nạt tôi có Alpha và Beta từ trai đến gái. Chúng nó bảo ngồi gần tôi chả khác gì chịu đựng hít bãi c*t bốc mùi. Chà, cũng may là bố mẹ phác giác sớm chuyện tôi bị tẩy chay nên đã cho tôi đến ngôi trường khác học, đồng thời đưa tôi đi học võ luôn. 

Chỉ có Alpha mới ngửi thấy mùi của Omega nên chỉ cần không có lũ đó chung quanh thì cuộc sống của tôi sẽ yên ổn. Hm, tôi đã từng nghĩ như vậy và ao ước một cuộc sống yên bình. Cơ mà cho tới cái hồi cuối cấp hai tôi bị một đứa Alpha nào đó ném túi rác vào mặt. Như giọt nước tràn ly, tôi lao vào đấm thằng hèn đó đến độ ba má nó không nhận ra. Và biết không, tôi đã đe doạ nó nếu dám nói vụ này cho người khác hoặc báo thù vụ này thì sẽ bị bẻ hết hàm răng. Chà, kể từ đó tôi đã đi trên con đường trở thành con quỷ sầu riêng đích thực. 

Tôi đã quyết tâm vào học tại một ngôi trường ưu tú chỉ toàn Alpha để cho cả thế giới thấy. Tôi đã đậu top đầu, ngầu chưa? Và, sau tất cả mọi nỗ lực học tập gian khổ, tôi giờ đây đã trở thành trùm trường. 

Đám Alpha trong trường thấy tôi không bỏ chạy vì mùi thì cũng vì sợ bị ăn đấm. Cảm giác khá tuyệt nha. Cái xúc cảm thấy bản thân như chúa tể ấy. Nhưng mà giờ tôi buộc phải đeo cái vòng ức chế tuyến mùi vì các thầy cô sắp không chịu được. Tôi chả biết bao nhiêu Omega cảm thấy mặc cảm khi đeo nó, nó dễ chịu mà. Tôi cảm thấy người tôi còn khỏe hơn nhiều khi bớt tỏa mùi ra. Ha ha. Tôi vừa cười vừa bước đi hiên ngang ra khỏi cổng trường. Sau giờ học đi ăn takoyaki là tuyệt nhất ha. 

---------

"Oi! Nhóc Sumi, ở bên đây."

"Satoru!"

Arg, cái giọng nghe ngứa tai này chỉ có thể là ông bạn Gojo. Hôm nay hắn mặc đồng phục đi cùng Getou san, chắc là đang đi làm nhiệm vụ.

Tôi bước qua bên kia đường đến chỗ họ. "Đừng gọi tôi như thế nữa, chúng ta bằng tuổi đấy."

"Tại cậu thấp quá mà, như cây nấm ấy." Hắn cười cợt toan lấy tay xoa đầu tôi. 

"Satoru.", Getou san gạt tay ổng ra. "Đừng thất lễ như thế."

"Tôi 1m6 đấy đồ khốn."

"Nhưng vẫn lù-"

Bốp! 

Đánh hay lắm Getou san. 

"À, Takeshi san, bọn mình muốn cảm ơn vì lần đó đã giúp tụi mình tìm chú vật đó. Bây giờ cậu rảnh không? Chúng ta đi ăn một chút."

Hm, thật ra lần đó tôi vô tình đào trúng một món đồ bị ám ở sau trường. Định bụng sẽ chôn lại chỗ cũ thì hai người kia xuất hiện. 

---------

Getou Suguru và Gojo Satoru, cả hai người họ đều là Alpha ưu tú. Tôi cá chắc họ sẽ được đi học ở các ngôi trường tốt nhất nếu như không học ở cao chuyên chú thuật Tokyo. 

Tôi thích món bánh kem khoai môn hôm nay lắm, thật ngon. Hai người họ cũng tốt đấy chứ, nhất là Getou san. Bọn họ thỉnh thoảng ghé qua rủ tôi đi ăn uống này nọ. Hoặc ghé qua nhà tôi chơi, nghỉ ngơi sau nhiệm vụ. Cũng được coi như có chút thân quen ha. Số cũng vì tôi có thể nhìn thấy chú linh và cảm nhận được chú lực cực kỳ tốt, không những thế, tôi còn sở hữu chú thuật riêng. Ừmm, đáng ra tôi nên đến cao chuyên và học cùng lớp với hai người đây ha, nhưng tôi không thích thế. Tôi muốn tận hưởng cái cuộc sống vui vẻ khi đứng trên mấy tên Alpha chết tiệt hơn. 

Có một điều tôi cực kì thích ở cả hai cậu bạn đây là không kỳ thị cái mùi pheromone độc nhất của tôi. 

"Cám ơn hai cậu, bánh rất ngon, cuối tuần nếu rảnh thì qua nhà tớ. Bữa nay có bánh pía và bánh tráng mắm ruốc nha."

"Tuyệt, lát nữa qua luôn đi.", Gojo vỗ vai tôi. 

Nghe tới ăn là nhanh như tép. 

Getou san nhanh chóng túm cổ ông bạn mình lại, "Chúng ta còn phải làm báo cáo nữa. Và, cám ơn Takeshi san đã mời, sáng chủ nhật bọn mình sẽ qua."

"Ừm."

Chắc các bạn cũng nhận ra khẩu vị của cả hai người đây khá là mặn so với nhiều người ha. Gojo không thích ăn sầu riêng tươi nhưng các món có liên quan đến sầu riêng đến từ Việt Nam thì cậu rất thích. Còn Getou san, cậu ấy có thể ăn được mắm tôm và mắm ruốc sống luôn cơ. 

-------

Ngày mới lại đến rồi, hôm nay tôi có cảm giác khá là khó chịu trong người. Thân thể giống như bị nhũn ra ấy. Mồ hôi toàn thân cứ chảy ra từng chút từng chút như mới chạy bộ. Đầu óc ong ong, mắt cứ lập là lập lòe như bị tụt huyết áp. Ưm... Khó chịu quá... 

"Ta... Takeshi san, cậu có ổn không?"

Cô ấy là Nishimiya, bạn cùng bàn tôi. Cô ấy là Beta nên sẽ không phải chịu khủng bố tinh thần bởi cái mùi pheromone sầu riêng. 

"Ư, không ổn chút nào..." Tôi cảm thấy thật uể oải. 

"Vậy mình đưa cậu đến phòng y tế nhé?"

Tôi day day bên hai thái dương cho đỡ khó chịu, "Không cần đâu, lát nữa kiểm tra xong mình sẽ xin về."

"Nhưng mặt cậu đỏ lắm rồi, bị sốt rồi phải không?"

"Mình sẽ ổn mà, mình uống thuốc hạ sốt rồi, có lẽ sẽ sớm ổn thôi."

"Nếu có gì không ổn thì bảo mình nhé."

"Ừ."

Tôi biết cơ thể mình đang trải qua thứ gì, nó là kỳ phát tình. Thật nhọ làm sao khi tháng này nó đến sớm hơn hai ngày. Nếu không phải vì bài kiểm tra thì tôi nghỉ học từ lâu. Haiz, chỉ vì ham đu trường điểm nên tôi không thể để kết quả học tập mình bị đình chỉ bởi mùa động dục được. 

---------

"Hể, Sumika chan mà cũng có lúc yếu đuối như vậy hả?"

"Cái gì?" Tôi cau có ngước mặt lên, nó là du côn mạnh nhất khối từng bị tôi đá đít. Tên Yamato thì phải. 

Mau tránh ra đi thằng mặt rổ, mày làm Nishimiya sợ chạy mất dép rồi kìa. 

Thằng ml đó cười khẩy, "Mặt mày đỏ lắm rồi kìa, đừng nói là đến kì phát tình rồi nha."

"Phát cái đầu mày, cút."

"Không á." Nó tiến đến nâng cằm tôi lên, "Nhìn mày thảm ghê, có khi lúc này một thằng còi đè ra h*ếp thì cũng không chống lại được nhỉ?"

"Hể, hôm nay mày ăn mật gấu hả? " Tôi nhếch mép, "Ngon thì thử nhào vô."

Ha, dù lúc này tôi có yếu như một đứa trẻ sơ sinh thì vẫn còn chú thuật. Mấy đứa rác rưởi như bọn bây có nhân lên một ngàn thì cũng không động được vào một cọng tóc của chị đâu. 

"Hê, ha ha ha ha ha, được lắm, coi mày chịu đựng được đến đâu."

Đoạn thằng chó đó ghé sát tai tôi, "Với lại mùi hương của mày hôm nay thật đáng yêu đấy. Bởi vì đang phát tình nên trở nên giống phụ nữ hơn nhỉ?"

Tôi phóng hai ngón tay đến cuống họng nó trong tít tắc, tôi trừng mắt. "Không muốn đứt cổ thì cút."

"Hê hê hê, tao giỡn chút mà..." Nó giơ hai đầu hàng, không quên điệu cười cợt nhả, "...Cố gắng chịu đựng đến cuối giờ nhé bé yêu."

"Xéo đi!"

Urg, chết tiệt thật đấy. Mặc dù tôi có thể chịu đựng được pheromone của Alpha nhưng sức lực lại không được như ý chí. Lát nữa thi xong tôi phải về nhà ngay. 

---------

"Thưa cô, em cảm thấy trong người không khỏe, xin phép cô cho em về sớm."

"Được rồi, em có cần gọi người nhà lên không?"

"Dạ không..."

Được sự cho phép của giáo viên chủ nhiệm, tôi nhanh chóng trở lại chỗ cũ xách cặp đi. Quá mệt mỏi, tôi không còn đủ minh mẫn để quan tâm đến ánh mắt xảo quyệt bắn về phía mình. 

---------

Ra khỏi cổng trường như trút đi gánh nặng, tôi móc điện thoại ra gọi cho anh họ đến đón. Tôi không chắc mình có thể đủ tỉnh táo mà đi về nhà. Cơn phát tình đã biến tôi thành một cọng bún theo đúng nghĩa. Triệu chứng kinh khủng hơn cả chính là cảm giác thèm mùi hương của Alpha. Giờ mà túm được thằng Alpha nào là tôi sẽ đè nó ra xơi mất. (Thật ra Alpha là người đè Omega mới đúng) 

"Ông anh ơi, cứu em với, em sắp chết..."

#Hể, Takeshi san có chuyện gì sao?#

Ể? 

Lộn số à? 

"Ah… Không, xin lỗi tôi..."

Bốp! 

Điện thoại trên tay rơi xuống đất cái cốp. Cú đánh sau gáy làm váng hết cả bộ não đang lag của tôi. 

Thật quá bất cẩn, không hề để ý đến mình đã bị theo dõi... 

Arg! Tụi bây đánh ác ghê nha, vỡ mịa cái màn hình điện thoại rồi. À, chảy máu đầu nữa... 

#Moshi, moshi. Takeshi san, có chuyện gì vậy? Takeshi san…?#

"Ha ha ha, cô em có vẻ mệt mỏi quá nhỉ, cần tụi này dìu đi không?"

Bọn Alpha chết tiệt này. Hết việc để làm rồi hả? 

"Hah, tao còn khỏe chán." Tôi vịn tay vào tường để giữ thăng bằng, "Một nhóm mấy thằng Alpha đi sau đít một Omega hả. Tụi mày quả là đấng nam nhi đó."

Đũy Yamato đá vào bụng tôi. Mọe nó, đau quá. Tôi mất thăng bằng mà ngã xuống đất. 

Thằng chả kia được đà mà đá thêm mấy cú vào đầu tôi. "Cẩn thận cái mồm của mày, con bit*h động d*c. Hay mày đang háo hức muốn được lấp đầy cái lỗ bẩn thỉu của mày."

"Ha ha ha, tụi mày định lập dàn harem để phục vụ tao hả. Nếu là lũ Alpha hèn mọn tụi mày cúi đầu xuống hai chân thì tao đây không ngại đâu. 

Nói gì chứ chọc tức lũ cặn bã khiến tôi vui thích lắm. Tôi ngay lập tức túm cái chân hướng thẳng vào đầu mình lại. Vận dụng chú lực cường hóa cơ bắp, tôi ném đũy nhiều chuyện Yamato thẳng vào đồng bọn của nó. 

"Ha ha ha, xem cái lũ chỉ được cái mồm kìa. Thua Omega là nhục lắm nha." Tôi vịn tường đứng dậy, không quên lời cà khịa. 

"Con điế* chết tiệt, xử nó!"

Cả đám xông đến khóa cổ tôi. Hm, mấy người nghĩ tôi sẽ biến thành cao thủ võ lâm mà quyết chiến à? Sai rồi, tôi sẽ bị làm gỏi ngay tức khắc, bây giờ ngay cả mở mắt cũng là một kỳ tích đối với tôi. 

Cố gắng bơm adrenalin lên não, tôi dùng chú lực điều khiển bản thân mình chạy khỏi tầm tay tụi nó. Nhanh chóng chộp lấy cái điện thoại, tôi nhảy thẳng lên tường rào mà thoát khỏi. Sau đó dùng hết tốc lực mà chạy đi. 

Reng. Reng...

Giờ này mà điện thoại còn đổ chuông à.

"Vâng, anh tới chưa vậy..."

#Là tớ, Getou đây#

"Ề... Lộn số rồi... Xin lỗi Getou san..."

#Khoan cúp máy đã, cậu đang gặp rắc rối phải không? Cậu đang ở đâu?#

"Tớ đang bị chó r- người rượt, bọn chúng là đám du côn cùng trường... Hiện tại tớ đang chạy... Mà chờ chút để tớ bật định vị..."

"Bắt nó lại! Nó đang ở trên cây!"

Tôi phóng qua mái nhà phía sau tán cây, chỗ này tương đối khuất nên có thể đánh lạc hướng được tụi nó. "Tsk, túm lại là tình hình đang khá toang nên tớ cúp máy đã. Getou san gọi cảnh sát hay xe cứu thương gì đó giúp tớ nhé. Tớ không chắc mình sẽ sống só... Bíp!"

Rồi, giờ thì cố gắng mà cắt đuôi tụi nó thôi. Trốn trên mái nhà này lâu hơn không ổn đâu. Đám Alpha có thể dễ dàng bò lên tận đây để lôi cổ tôi xuống. 

Cứ chờ đi, sau vụ này tôi sẽ trả thù tụi nó. 

---------

Phù, sau hơn 20 phút chạy việt dã thì tôi đã tạm thời cắt đuôi được tụi nó rồi. Tụi nó tuy mạnh nhưng vẫn không bằng người chơi hệ chú lực như tôi đây. Vậy nên tôi sẽ luôn chạy thoát thân thành công. Tuy nhiên, điều này sẽ không kéo dài lâu, cơ thể tôi sẽ đến giới hạn rất sớm vậy nên buộc phải thật tỉnh táo để xử lý đám đuổi theo cách khéo léo. 

Đám Alpha vẫn còn có thể theo đuôi tôi được phần nhiều cũng là vì mùi hương. Nó vừa là bất lợi, vừa là lợi thế cho tôi. Vào kỳ phát tình, mùi quả sầu riêng chín sẽ biến thành mùi hoa sầu riêng. Ai từng ngửi mùi hoa sầu riêng rồi thì ắt sẽ biết, nó thơm và dễ chịu, đối lập hẳn với mùi quả. Chà, bởi vì mùi hương bị biến đổi nên tụi nó cần thời gian để làm quen và ghi nhớ. Vậy nên công việc của tôi chính là đánh lạc hướng bằng mùi thứ khác. Cứ chạy thẳng vô mấy nơi thật nặng mùi đến át đi mùi tôi là được. 

---------

Hiện tại thì tôi đang trú trong vườn hoa oải hương ở công viên. Những lùm cây thân thảo cao hơn nửa mét dư đủ để che lấp đi tôi. Hm, tôi cần nghỉ ngơi một chút, sắp hết hơi rồi... 

"Takeshi san?”

Hả? Tụi nó bắt kịp? 

Tôi vùng dậy, cố gắng mở căng hai mắt ra để chống đỡ và... Trước mặt tôi là người quen... 

"Bình tĩnh, là tớ, Getou đây."

"Getou san... May quá... Tớ cứ tưởng..."

Cậu ấy chìa tay ra cho tôi, "Được rồi, tớ đưa Takeshi san về nhé."

"Cảm ơn cậu..."

Những đốm đen chen nhau lấp đi tầm nhìn của tôi. Cảm giác bộ não như không còn muốn nhận thức nữa... Mệt quá... 

Tôi cần nghỉ ngơi.... 

"Takeshi san!!!"

---------

Getou Suguru bồng cô bạn đang chết giấc lên tay. Cả người cô nóng ran và mồ hôi cùng nước mắt thi nhau chảy. Getou cảm thấy nể phục cô cực kì, thân là một Omega nhưng vẫn rất mạnh mẽ, không hề chịu thua trước Alpha (Bả là trùm trường đó). 

'Có vẻ Takeshi san đang bị sốt, tình trạng cơ thể như vậy mà vẫn chạy được quãng đường xa như vậy thì thật đáng nể.'

Triệu hồi hồng long để đưa cả hai đi, bay ra xa công viên một chút Getou mới nhận ra chút khác biệt. 

'Mùi của cậu ấy... Là mùi hoa?'

'Có lẽ do đang bị sốt nhỉ? Phải hỏi Shoko mới được.'

Bầu trời Tokyo ngày ấy có thấp thoáng bóng người tại nơi xa. Có cô gái nằm trong tay hoàng tử. Gần công viên nào đó, có đám trẻ đang đuổi theo thứ không rõ cách tuyệt vọng. 

"Con bit*h Sumika đâu rồi!"

......zzzzzz.... 

.......

.....

"Ưm... Getou san thật thơm, là mùi Đảng sâm..."

"Cậu tỉnh rồi, Takeshi san?"

"Tớ cắn cậu chút nha."

"Hở? Tại sao?"

"Tớ đến kì phát tình... Khó chịu quá..."

"..."

Getou Suguru đực mặt bất động trong hơn 2 phút và...

...Cậu móc trong túi ra một gói thuốc nho nhỏ, "Thuốc ức chế cấp tốc dành cho cậu đây."

"..."

"Getou san, cậu là thiên thần giáng thế đúng không?"

"Hả? Tại sao?"

"Là vậy đó."

"???"

“...”

Có ai đó chỉ biết thét lên trong lòng, 'Getou san, cậu thật trong sáng!'

End. 

3/ Alpha. 

Thiết lập: Takeshi Sumika là bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu. Là bạn thân của Ieri Shoko, bác sĩ khoa phụ sản. Yuuji và Sukuna là anh em và học cùng lớp với Megumi, cả ba người đều là học sinh năm hai cao trung Sugisawa. 

-------

"Sumi, cậu lại tăng liều thuốc ức chế nữa hả? "

Tôi vươn vai dựa vào cột bê tông của hành lang bệnh viện. Cái mệt mỏi khi vừa mới trải qua ca phẫu thuật suốt 7 giờ khiến đầu óc tôi có chút lâng lâng. Chân tay bủn rủn như không muốn nhấc lên. 

Tôi nhìn sang bạn mình, Ieri Shoko với ánh mắt chán nản, "Ừ, cậu biết pheromone của tớ có vấn đề mà. Phải hạn chế bớt nó nếu không sẽ gây ảnh hưởng xấu đến bệnh nhân."

Phải đấy, pheromone của tôi là mùi cây cà độc dược. Tuy tác dụng của nó không mạnh bằng cây thật nhưng so với bản thực vật kia thì cũng ở thang điểm 8/10. Đồng nghiệp thường đùa rằng chưa cần động tay động chân thì mỗi sự hiện diện của tôi cũng đủ để đưa người ta về lòng đất. Nhất là đối với Alpha và Omega. Mà, không chỉ mỗi thuốc ức chế thôi, tôi còn phải đeo thêm thiết bị khử mùi pheromone nữa. Tôi cần hạn chế nồng độ mùi hương ở mức thấp nhất mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người xung quanh. 

Shoko tựa vào hành lang nhấp cà phê, "Nhưng dùng thuốc ức chế liều cao liên tục trong thời gian dài sẽ gây vô sinh đấy."

"Không sao, kỳ thực tớ không thích cái cơ thể Alpha kì cục như vậy chút nào hết."

Alpha nữ vốn hiếm hoi như Omega nam vậy. Nếu như Omega nam có thêm buồng sinh sản thì Alpha nữ có thể sản sinh ra nòi giống từ vị trí bào cung gốc. Nhưng khi quan hệ sẽ phải dùng ngón tay để đưa giống nòi vào tử cung đối phương. Thật là một quá trình rắc rối mà tôi đây đ*o muốn trải qua chút nào. 

Shoko xoay điếu thuốc cười với tôi, "Tớ thấy ghen tị với các Alpha và Omega ghê ấy, vì Beta như tớ không thể ngửi được mùi của cậu."

"Chà, nó cũng chả có mùi gì đâu ngoài khả năng đầu độc. Cậu vốn biết vụ này mà."

"Thế thì càng thú vị chứ sao." Shoko đưa tôi một thanh chocolate, "Những thứ có độc luôn thu hút người khác."

"Cái đó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thôi..." Bóc thanh kẹo ra cho vào miệng nhai, tôi nói tiếp, "Tớ không muốn gây ngộ sát chỉ vì mùi pheromone đâu."

"Ha ha, cậu cẩn thận quá đấy, tớ để ý thấy mấy em điều dưỡng và bệnh nhân là Omega đều mê cậu như điếu đổ."

Cô bạn cọ mũi giày vào gót chân tôi, "Sao nào, kiếm một em về đi. Nếu cần thì tớ giới thiệu cho."

Tôi húp một ngụm cà phê nóng để giữ sự tỉnh táo, "Thôi, tớ sẽ chỉ quen Beta. Omega là dành cho Alpha gì chứ. Tớ nhất định sẽ phá cái luật dở hơi đó."

"Tớ thích cái suy nghĩ đột phá của cậu đấy. Muốn quen ai thì nói tớ, tớ giới thiệu cho."

"Thôi xin, tớ biết thừa cậu lại chuẩn bị kéo thêm nạn nhân vào con đường đu good sau mỗi buổi giao lưu. Cậu với Meimei san chụp lén tớ hơi bị nhiều rồi đấy."

"Kufufufu, tớ chỉ kiếm chút tiền ngoài giờ thôi mà. Sumika đang chuẩn bị học lên tiến sĩ này, là bác sĩ tài năng từng được lên truyền hình này, ngoại hình nổi bật này, lại còn là Alpha nữ siêu hiếm có nữa. Vì cậu không biết khai thác nguồn tài nguyên tiềm ẩn của bản thân nên tớ sẽ giúp cậu điều đó."

Hm, bạn với chả bè, đa cấp trắng trợn. 

Nhỏ bạn đốt điếu thuốc lên và rít một hơi dài. Mùi khói trắng nồng nặc bay lên làm mũi tôi ngưa ngứa. Hút một chập thì nhỏ quay sang nhét điếu thuốc hút dở vào miệng tôi. 

"Đừng ho nhé, tớ cần ảnh cậu hút thuốc. Okay, tạo dáng quyến rũ lên nào."

"Shoko! Cậu đi mà đè đầu hai thằng bạn bên khoa nội tim mạch của cậu đi chứ, tụi nó cũng là Alpha mà." Tôi thật muốn khóc thét bởi cái mùi cay đắng, khét lẹt đến khó thở của thuốc lá. 

"Getou và Gojo tuy là Alpha nhưng tụi nó không nổi bằng cậu. Với cả hai đứa nó yêu nhau nên còn lâu mới chụp được ảnh... Ok, hút một hơi rồi thở ra với ánh mắt thật si mê nào."

Đm, bạn với chả bè. 

---------

19:00 pm. 

"Bác sĩ Takeshi, có một vài bệnh nhân đang gây gổ ở ngoài phòng cấp cứu. Xin cô hãy đến giúp."

"Takehiro san à, tôi vừa mới phẫu thuật xong đấy, và tôi cũng đã tới giờ tan ca rồi. Cô có thể gọi bảo vệ mà."

Cô điều dưỡng ánh mắt hiện lên lời cầu cứu tha thiết, cô ấy nắm lấy tay tôi mà rằng, "Xin cô hãy đến trợ giúp, đám thanh niên này rất khỏe và còn mang theo hung khí nữa. Chúng tôi rất cần sự trợ giúp của cô. Làm ơn, Takeshi sensei, hãy vì những bệnh nhân khác nữa."

"Ừm........! Được rồi, tôi tới liền."

Thật tình à, từ hồi chuyển vào khoa cấp cứu thì tôi cũng phải kiêm luôn vụ dẹp loạn mấy tên đầu gấu thích gây chuyện. Chán không cơ chứ. Nếu không vì đợi cảnh sát qua sẽ càng rắc rối hơn thì tôi sẽ không đu trò từ thiện này đâu. 

---------

Băng qua sảnh cấp cứu, tôi len qua các y bác sĩ đang cấp tốc công việc xử trí ban đầu mà đến khu vực hỗn loạn. Chà, lần này có vẻ đông ghê ha, tận hai mươi mấy mạng. 

"Takeshi sensei, tụi nó là băng đảng giang hồ có tiếng ở phía đông. Đối đầu với chúng nó là ba học sinh cấp ba, nghe bảo tụi nó cũng là yankee."

Oi oi oi oi! Đừng bảo là lôi tôi ra đây để xử lý đám hỗn đản này. Muốn tôi đi ngắm gà luộc với chuối nải hay gì. 

"Hết đám đó thật?"

"Vâng."

Arg! Fu*k! 

Thật luôn, đang có hai bệnh nhân hấp hối trên cáng mà cái lũ sừng sỏ này không để ý à. Tụi nó sắp hấp hối rồi kìa, mau nhận ra đi chứ. Thật tình, đúng là lũ thừa hoocmon hết thuốc chữa. 

"Takehiro san mau bảo bệnh nhân cùng các bác sĩ tản ra đi. Việc còn lại để tôi."

"Vâng."

Tôi lặng lẽ tháo thiết bị khử pheromone ra. Chà, lâu lắm rồi mới làm lại trò này đấy, vì thường thì tôi sẽ đánh tay không với đám gây rối cơ, nhưng do này phe địch đông quá. Hm, dù sao thì hạn chế để lộ pheromone mới tốt, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến công việc của tôi nếu nhiều người biết đến. 

Chốt thiết bị bật mở, tôi tháo ra khỏi cổ và âm thầm tăng lượng mùi hương độc vào không khí. Đám gây gổ đây chủ yếu là Alpha nên dùng cách này là nhanh nhất. Tôi sẽ chỉ gửi một lượng pheromone vừa đủ để khiến đám đó ngủ đi. Hm, dù là mùi cà độc dược nhưng tác dụng cao nhất của nó là gây hôn mê hoặc ảnh hưởng đôi phần đến hệ thần kinh chứ không gây chết. Nó chỉ là mùi cơ thể thôi mà. Cũng không tác dụng quá mạnh đến mức gây rối loạn tri giác và dẫn đến sốc phản vệ.

Dần dần, từng đứa một giảm đi cơn hăng máu và ngã gục xuống. Cuối cùng chỉ còn lại 5 đứa là tỉnh táo. 

Tôi bước đến gần, hai tay trong áo blouse trông khá ngầu (Mah, giỡn thôi).  "Mấy người dừng lại được rồi đấy. Hết trò rồi hay sao mà thanh toán nhau ở bệnh viện."

"Thì sao?" Một thằng nhóc đầu hồng quát, "Còn lũ bác sĩ các người thì trốn chui trốn nhủi bỏ mặc người khác sống chết!"

Tôi ngoáy tai nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, "Nói được như cậu thì đám du côn các cậu sẽ không có cửa sống sót sau khi làm loạn ở đây đâu."

Tôi né một cú đấm hướng đến và cho tên trọc đầu đánh lén một đạp ngang mặt. Èo, phản xạ tự nhiên thôi, đừng gãy cổ nhé anh bạn. 

"Ha, mày cũng đang tận hưởng cuộc vui đấy thôi." Thằng nhỏ nói tiếp. 

"Thế đứng im để ăn đấm à?" Tôi đá tiếp vào hai đứa lao đến. "Những người không đủ khả năng hoặc không muốn dính vào phiền phức sẽ không rảnh để ra đây xử lý các cậu. Cậu nghĩ bệnh viện là khu vui chơi hả?"

Tôi phủi tay nhìn vào hai đứa trẻ không có ý định động thủ còn lại (Dù là một trong số đó là đứa đang khích tôi). Hm, cả hai đều là Alpha nhỉ? Có thể chịu đựng được chất độc thì hẳn không phải dạng vừa đâu. 

"Mấy người các cậu thường bắt nạt kẻ yếu. Nhìn người yếu sức hơn quằn quại dưới chân cũng là thú vui phải không? Bởi vậy nên mới chết sớm đấy."

"Cẩn thận cái mồm! Có muốn..."

Người còn lại chặn tên du côn đầu hồng lại, "Chúng ta nên đưa Yuuji đi cấp cứu trước, Sukuna."

Chà, cậu bé tóc đen này biết điều đấy. 

"Mày sợ gì ả, Megumi?"

Này anh bạn, giờ rồi mà vẫn muốn gây lộn à? 

Tôi thở dài, "Ít nhất cũng có người nắm tình hình ở đây, phòng cấp cứu ở ngay trước mặt. Mau đến, các bác sĩ sẽ ra hỗ trợ."

Cậu trai gật đầu nghe theo đẩy cáng đi. Thằng nhóc cau có kia cũng đi theo, đồng thời cố tình húc thật mạnh vào vai tôi khi lướt qua. 

Xì, đồ trẻ trâu. 

"Oi, đầu hồng!"

Thằng nhóc quay lại lườm tôi cháy tóc. 

"Muốn đánh nhau thì kiếm đứa thật mạnh đấy, chỉ một đứa thôi. Đủ mạnh để cảm thấy thật ý nghĩa khi đánh nó. Đừng có làm trò vô nghĩa nữa vì kẻ chết sẽ không chỉ là bản thân mình đâu."

Ánh mắt đỏ rượu đầy tức giận của thằng nhóc chuyển sang nhìn tôi với ánh mắt soi xét. Ồ, cứ tưởng nó sẽ gào ầm ĩ lên chứ. 

Tôi nói tiếp, "Nhưng đừng có đổ thừa là do tôi xúi bậy đấy. Cậu lớn rồi, tự biết việc mình làm. Mà, lỡ có chết hay gì thì né nơi này ra hộ."

Xong xuôi màn thuyết trình không hề mang tính chất giáo dục, tôi quay sang chỉ đạo các y bác sĩ cùng điều dưỡng lo liệu cho đám đang nằm lăn trên đất. Đứa nào trông khỏe khỏe thì giao cho cảnh sát, đứa mô yếu yếu thì cho vô phòng bệnh hoặc nằm hành lang. 

Đêm nay sẽ cực dài cho mọi người ở đây cơ mà hết việc của tôi rồi, về nhà đánh một giấc để sáng mai đi làm nào. 

---------

"Sumi, hôm qua cậu đã thể hiện rất tốt. Anh hùng của khoa cấp cứu có khác."

"Tớ không muốn dính vào đám du côn hay những kẻ gây rối lần nào nữa đâu." Tôi thở dài đáp. 

Hiện tại tôi đang ăn sáng cùng cô bạn Shoko cùng một vài đồng nghiệp. Ầy, nhắc tới vụ lộn xộn hôm qua ấy, tôi hy vọng mình không bị quay lại hoặc có lời đồn lung tung. Kẻo cái sự nghiệp đi học tiến sĩ của tôi sẽ bay màu mất. Hm, làm bác sĩ khó lắm. Bị chửi, bị làm phiền, bị đánh, bị bóc lột, mắc vạ các kiểu nhưng trời xanh nào có thấu. Tôi đã bị hết những cái trên, phần lớn nguyên do đều đến từ những bệnh nhân hãm và người nhà cũng hãm nốt. Mợt mỏi lắm quý vị à. Bởi thấy tôi trâu bò nên bác viện trưởng Yaga đã chung tay biến tôi thành tổ trưởng tổ an ninh kiêm bác sĩ khoa cấp cứu luôn. Chán. 

"Nhờ có cậu dẹp loạn bớt đám mất dạy nên bệnh viện mình mới phất lên được đấy. Tự hào lên cô gái." Nhỏ Shoko vỗ bem bép vào tấm lưng yếu đuối của tôi. Đm bạn bè như cái bép. 

"Chắc xong chuyến này tớ đổi bệnh viện." Tôi cắn một mẩu bánh lớn mà nhai nhồm nhoàm. Sắp đến giờ trực rồi, đói ghê. 

"Sumi kun mà rời đi là tụi này buồn lắm, Suguru nhỉ?" Ông bạn bạc đầu tiếp chuyện. 

"Ừm.” Đó là bồ ổng, Getou Suguru. 

Trời ạ, còn liếc mắt đưa tình với nhau kìa. Mới sáng sớm nha hai cha nội. 

"Bớt hộ cái, trong mắt hai ông chỉ có nhau. Làm đế* gì có thứ cảm giác đấy khi tôi đi."

"Sumi kun nghĩ xấu cho tụi này quá nha. Đấy là lý do cậu ế mãi không khá hơn đó." Ông nội tóc trắng rất thẳng thừng móc mỉa tôi. 

"Tôi còn nhiều mối chán, không cần đằng ấy lo nhé."

"Chúng ta nên giúp Takeshi sensei đây sớm được trải nghiệm tình yêu tuổi thanh xuân nhỉ. Getou, Gojo." Bà bạn thân khoác vai tôi. 

"Ý hay." Lão đầu trắng. 

"Đồng ý." Bồ lão. 

Mấy bà coi tôi là không khí hả? 

"Bớt bớt hộ tôi cái. Lo ăn đê, sắp tới giờ chinh chiến rồi."

Mụ nội Shoko lấy kính tròn ra đeo lên tỏ vẻ nguy hiểm, "Chúng ta nên bắt đầu chiến dịch giúp người bạn còn độc thân duy nhất thoát kiếp ờ lon. Bắt đầu thế này... Thế này..."

Thật tình luôn, cái lũ này. Còn cậu nữa, Shoko đồ phản bạn!

---------

9:00 am. 

Sáng nay vẫn bận rộn như mọi ngày, tôi vừa loay hoay hướng dẫn cho đám thực tập sinh, vừa dẹp loạn đám đầu trâu mặt ngựa mới nhập viện. Chán sợ, mới sáng sớm đã rửng mỡ rồi. Tôi đã phải đe dọa là cho cả đám chuyển vô nhà xác nằm hết thì cái lũ thừa testosterone đấy mới im bớt. 

---------

"Itadori san, lát nữa sẽ có kết quả xét nghiệm máu, cậu hãy gọi người nhà qua phòng lấy kết quả và làm thủ tục để tiến hành chụp MRI đầu gối và khớp háng."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Cậu trai Itadori Yuuji này là em trai của thằng nhóc nóng tính hôm qua nhỉ. Nhìn trái ngược hoàn toàn luôn, nụ cười cậu ấy rạng rỡ như mặt trời vậy. 

Rồi, giờ đi xử lý tiếp mấy ca khác thôi. Nhanh gọn lẹ. 

---------

12:30 am. 

"Bác sĩ Takeshi Sumika phải không?"

Tôi chớp mắt nhìn người nhà bệnh nhân máu du côn - Itadori. Có chuyện gì hửm? Tính gây sự hay gì mà lựa giờ nghỉ trưa vậy. Coi đám bạn nghề đang trố mắt ra cả kìa. 

"Vâng, có chuyện gì không, Itadori san."

"Là Itadori Sukuna, đi với tôi một lát." Nó bảo. 

"Này cậu, đây là bệnh viện chứ không phải trường trung học. Có gì gấp thì nói thẳng ra đây luôn đi."

Thằng nhóc nhướng mày nhìn tôi, "Cô chắc chứ?"

"Ừ, nói đi, tôi đang nghe."

Rồi biến lẹ đi cho chị nghỉ ngơi, chị rất ghét làm thêm giờ đấy. 

Đoạn tôi cảm thấy cổ áo mình giật tới một cách thô bạo và...

Cốp! 

Cốc trà đá đã rơi. 

Cái quạt trần vẫn đều đều quay. 

Khắp nơi dần vang lên tiếng hổn hển. 

Nó, thằng nhóc nó đang... hôn tôi. Ngay trước mặt đám đồng nghiệp. 

Mất mười giây để tôi lấy lại sự tỉnh táo, thằng quỷ nhỏ nó cũng buông ra. Trên miệng là một nụ cười mang tính chọc chó. 

"M... Mày..."

"Takeshi Sumika, cô đã mê hoặc tôi rồi đó. Làm người phụ nữ của tôi đi."

Hở hở? Cái gì mà mê hoặc với chả phụ nữ. Mày đang đóng vai tổng tài bá đạo đấy hả? 

Ngay lúc đó tôi nghe thấy chung quanh vang lên tiếng cười thật to của đám đồng nghiệp hóng chuyện. 

Phải rồi, tôi vừa nhận một màn tỏ tình không hề đụng hàng đến từ một đứa học sinh cấp ba. Và nó lại là Alpha mới chết. 

"Không." Tôi chùi môi bằng mu bàn tay, "Vì không thích."

"Rồi sẽ thích thôi." Nó tự tin tuyên bố. 

"Chị với mày không hợp nhau đâu. Chị ghét nhất mấy đứa như mày..." À, tôi muốn khiến nó tuyệt vọng hơn một chút, thế mới là tôi nhỉ, 

"Muốn cưa chị thì làm giám đốc bệnh viện đã rồi tính." Buông một câu xanh rờn, tôi mặc kệ nó và ngồi rung đùi tiếp tục lướt instagram. 

"Được thôi."

Á đù, tự tin ghê bây. Tôi liếc qua với ý định chế nhạo thì... 

Thằng nhóc cúi đầu xuống đối diện với tôi, một khoảng cách khá sát rạt..."Cho tới khi tôi làm giám đốc bệnh viện, đứa nào dám đến gần cô, tôi sẽ giết nó."

"Dám hả?" Tôi thách thức. 

"Dám chứ."

Ê, mày đùa chị đấy hả? 

"Được rồi, đây là số của tôi. Nếu nhớ cứ gọi. Từ giờ tôi sẽ luôn quan sát chị."

Nói xong nó phủi mông đi mất, để lại một tôi sa mạc hóa lời. 

Cái đệ* gì vừa xảy ra vậy? 

"Oi Sumi kun tử vi bảo hôm nay cậu dính duyên âm nè. Quá hợp lý đấy chứ."

Gojo san, làm ơn đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. 

---------

Tôi quyết định mặc kệ người nhà bệnh nhân dở hơi đó, cũng ném cái số điện thoại kia thẳng vào bồn cầu. Chà, nghĩ thấy chẳng đứa nào rảnh như nó luôn. Cơ mà kệ đi, đám trẻ trâu dư năng lượng rất hay phát ngôn mà không suy nghĩ. Nó phải bị tâm thần nặng lắm mới dám làm liều như thế. 

.

.

.

.

Haiz... Có lẽ như tôi đã quá coi thường thằng nhóc đầu gấu đó. Trong vỏn vẹn hai tháng trời nó đã đưa hơn 5 người tán tỉnh tôi đi cấp cứu. Bằng cách nào mà nó biết những gì diễn ra quanh tôi vậy. Nó có tai mắt ở đây à. 

(Ieri Shoko, Gojo Satoru: Thủ phạm đây) 

Mà kệ đi, vài tháng nữa tôi sẽ sang nước ngoài học. Thằng nhóc đó thấy chán rồi sẽ nhả thôi. Không lý nào một tên nhóc chưa trải đời lại thích lái cái máy bay hơn mình tận chục tuổi ha. 

.

.

.

.

---------

Một lần nữa, tôi thấy mình thật ngây thơ khi từng nghĩ như vậy. Mười năm sau tôi gặp lại thằng nhóc đó trong một buổi họp báo, dưới cương vị giám đốc bệnh viện hạng hai. Đùa không đấy, nó chỉ mới 26 tuổi. Và tin được không, nó đã gợi lại vụ đó ngay giữa đám đông phóng viên. 

Tặng cho tôi một nụ cười lấp lánh, nó bảo, "Bác sĩ Takeshi Sumika, tôi đã làm theo lời ước hẹn ngày đó. Giờ đến phiên cô hoàn thành nốt một nửa còn lại nhỉ."

"Xin lỗi, cậu là ai nhỉ?" Tôi nở nụ cười hết sức tự nhiên. Gì chứ giả đò là nghề chị nha. 

"Cậu ta là người cậu hứa là sẽ cưới nếu trở thành giám đốc bệnh viện."

Đùng! Đoàng! 

Tôi kiềm chế ý định đem quả đầu trắng tinh của đồng nghiệp cũ ra nhổ sạch. Đồ khốn Gojo Satoru! 

Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì các bạn cũng ngầm đoán được rồi đấy. Đám phóng viên xúm vào tên đồng nghiệp cũ kia khai thác thông tin. Hắn kể này kể nọ, thêm thắt thêm đủ thứ tình tiết ly kì, hấp dẫn và tự vẽ nên một câu chuyện tình chưa hề tồn tại. 

Hm, tôi bắt đầu cân nhắc chuyển ra nước ngoài sống đây. Mọi chuyện đã diễn ra đúng như tôi lo sợ, tin tức về mối quan hệ không có thật kia trở thành chủ đề hot trên mạng. Xong, hết trốn. 

---------

Vào một đêm trăng sáng tại nhà hàng truyền thống nào đó. Gió đưa hương anh đào, đưa luôn tấm chân tình dành cho ai... 

"Takeshi Sumika, đổi sang họ tôi đi."

"Tôi từ chối được không?"

"Từ chối thì không được về."

"Thế cho tôi thêm 10 năm để suy nghĩ."

"Được thôi, vậy chúng ta sẽ tiếp tục hẹn hò như thế này."

Ủa chúng ta đang hẹn hò hả? 

End.

________________________________

Tâm sự cùng các bạn yêu :
Ka ka ka, tôi đã muốn thử sức với ABO từ lâu rồi cơ mà chưa có dịp. Tôi cũng mới viết thử nên cũng không biết cách viết sao cho vừa ngắn gọn mà vừa dễ hiểu. Các bạn đã từng đọc thể loại này chắc chắn sẽ hiểu dễ hơn. Cơ mà chỉ có những bạn hay đọc bl như tôi mới rành ABO ha.

Sắp đến 0:00 6/6 rồi. Tôi đi săn sale đây các bạn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro