Chương 22. Chuyện lạ ở chuyến đi leo núi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sensei, thế này đúng chưa?"

"Tốt lắm, em học nhanh hơn thầy dự đoán đấy."

"Em chỉ làm theo thầy thôi mà."

"Với nhiều người thì điều em đang làm được đây chính là kỳ tích. Cái em nói là làm theo nó khác hoàn toàn so với làm theo hướng dẫn. Cũng như học vẽ tranh, người thầy chỉ có thể hướng dẫn em phương pháp để thực hiện tác phẩm. Còn lại những kĩ năng đến từ sự khéo léo và khả năng cảm nhận chính là những thứ mà em phải tự mình lĩnh ngộ. Bởi vì lý do đó mà bất cứ kỹ thuật về lĩnh vực nào cũng cần có thời gian khổ luyện..."

Bất giác thầy ngừng lại rồi nhìn về nơi vào đó xa xa không rõ. Không hiểu sao tôi thấy chút buồn trong đôi mắt màu than ấy, như thể thầy đang có tâm sự. 

"...Em biết đấy, người có con mắt tốt học nhanh hơn nhiều so với người thường. Người ta còn gọi đó là tài năng thiên bẩm."

"Thầy đang khen em nhỉ?"

"Ừm, em không vui sao?"

Tôi có chút ngại ngùng xoa sau gáy, "À, chỉ là lâu lắm rồi không nghe điều này nên em thấy hơi lạ."

"Vì sao?"

"...Thì, không phải lúc nào sự cố gắng của mình cũng được công nhận mà."

Thầy ấy liền mỉm cười và xoa đầu tôi,

"Em quả thật luôn luôn nỗ lực nhỉ?"

"Vâng..." Tôi hơi cúi đầu thay vì nhìn vào thầy, "Nếu không thì tất cả sẽ trở nên vô nghĩa."

"..."

"Sumika?"

"À ha ha ha, học lực của em khá tốt so với mặt bằng chung nhưng nó chả là gì cả khi đứng cạnh một thiên tài thật sự..." Tôi đưa hai tay lên trời, chạm ngón trỏ vào ngón cái của tay kia tạo thành biểu tượng chụp ảnh. "...Dù có cố gắng đến mấy thì em vẫn không thông minh hơn được... Chà, bởi vậy nghe thầy khen như thế em thấy có chút lâng lâng. Ha ha, tự dưng em lại lải nhải quá nhiều rồi."

"Không đâu, hiếm khi mới thấy em tâm sự về bản thân mình như vậy. Sumika cứ thoải mái giải tỏa với thầy nhé."

"Hì, em cảm ơn."

"Được rồi, bây giờ hãy vô hiệu hóa màn."

---------

Khóa du học của tôi đã kết thúc trong stress và nhẹ nhõm. Bài kiểm tra cuối khóa khó đấy, không dễ ăn đâu. Nhưng sau tất cả thì điểm số của tôi vẫn rất tốt, cả nhóm chúng tôi đã đi ăn mừng sau buổi cuối. Chúng tôi còn đi chơi khắp nơi, chụp hình đủ kiểu rồi up facebook khoa đám nghỉ hè không được đi chơi đâu. Và, như đã hứa với sensei, một chuyến du lịch leo núi hai người ở núi Phú Sĩ. Hai thầy trò tôi cùng nhau trải qua những giờ hoạt động thể chất ngoài trời để rèn luyện gân cốt, vừa cùng học hỏi thêm chút này chút kia về chú thuật. 

Gần trưa thứ sáu, tôi cùng sensei xuất phát từ trạm 5 ở phía tây bắc Yamanashi. Theo như tôi tìm hiểu thì nó là tuyến đường Yoshida, là một trong những lộ trình leo núi dành cho người mới bắt đầu. Thầy ấy rất thích những lộ trình mang lại nhiều sự thử thách hơn như Subashiri và Gotemba. Cả hai tuyến đường này đều khá hiểm trở và thường dành cho những người leo núi chuyên nghiệp, người leo phải có thể lực tốt và đôi chân thật chắc khỏe, có thể đi được những sải chân dài. Ngoài ra hai lộ trình này khá vắng vẻ nên rất hợp với Getou sensei. Cơ mà vì sự an toàn của một đứa mới lần đầu được trải nghiệm leo núi như tôi nên thầy ấy chọn lộ trình dành cho người mới.

Tôi cũng nghe nói xuất phát từ trạm này có thể sẽ có cơ hội đi qua một trong những địa điểm tâm linh nổi tiếng nhất Nhật Bản, khu rừng Aokigahara. Như các bạn đã biết, Nhật Bản là một trong những nước có số lượng người tự sát cao nhất thế giới. Theo như tài liệu trên google mà tôi tra được thì mỗi năm số người tìm đến việc kết liễu cuộc đời ở đất nước mặt trời mọc này đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hàn Quốc. Chà, và khu rừng Aokigahara này nằm top 2 trên thế giới, trong số các địa điểm mà người ta chọn một khi tìm đến cái chết. Hay nói cách khác, nó là khu rừng tự sát. Nhìn những hình ảnh trên mạng tôi thấy đây là khu rừng rậm hoang sơ với từng hàng lớp cây đan xen. Có khá nhiều cây thuộc nhóm thực vật gieo bào tử mọc lùm, trên những gốc cây to là lớp rêu dày màu xanh rì. Theo như đánh giá của một đứa mù tịt rừng rú như tôi thì khu rừng có vẻ thú vị ha. Kiểu hợp gu với những người thích thám hiểm ấy, cơ mà nghĩ chắc chả mấy ai dại mà đi khám phá cái nơi bị ma ám như này đâu. Aokigahara, cái tên nghe hay thật ha, nhung có cho vàng tôi cũng không dám bén mảng đến gần. Tôi vẫn còn yêu đời lắm. 

Với những người mới bắt đầu như tôi thì hoạt động leo núi thực sự rất tốn thể lực. Tôi nói rồi, tôi chưa từng biết đến mùi núi non. Tôi chỉ từng đi đồi thôi, mà bạn biết đấy, leo lên quả đồi với đoạn đường tầm 1km cũng khiến người ta muốn xỉu tại chỗ nếu người đấy thuộc dạng người ít vận động. Dù sao thì tôi hoàn toàn ổn với chỉ 20 phút đi bộ cho một đoạn dốc 1,5km, chỉ hơi mỏi chân đôi chút thôi. Nhưng leo núi nó khác hẳn, khi đi vào những đoạn thưa cây thì bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác nắng cháy người. Hm, may mắn là sức nóng hay cái nắng gắt đều không ảnh hưởng lắm tới một đứa đã quá quen mảnh đất Sài Gòn như tôi. Chưa hết, núi Phú Sĩ là nơi có thời tiết rất thất thường, nhiều khu vực dù cùng độ cao nhưng sự chênh lệch nhiệt độ vẫn khác nhau cực kì. Cũng bởi vì là ngọn núi có độ cao khá lớn so với mặt nước biển nên sự chênh lệch nhiệt độ giữa chân và đỉnh núi lên đến tận 20 độ. Sự khắc nghiệt của thời tiết còn gồm có những cơn mưa thất thường, gió, sấm sét... Nên là các bạn muốn du lịch ở đây nên tìm hiểu và chuẩn bị sẵn sàng các thứ trước trong vòng một tuần. Có đôi lúc vì thời tiết xấu quá mà nên bỏ dở chuyến leo núi để giữ an toàn. 

Các bạn đừng quên chuẩn bị thật đầy đủ trang bị và vật tư cá nhân nhé. Kính mát, áo mưa, mũ nón, giày leo núi, nước uống... Chúng ta sẽ phải đối mặt với sự thất thường của thiên nhiên ngoài nhu cầu cơ bản cá nhân. Vậy nên hãy tự trang bị thật tốt... Ừm, sao tự dưng cảm giác như tôi đang làm bài thuyết trình du lịch ngắn vậy nhờ... 

---------

Buổi tối đến, dù ánh dương đã tắt từ một giờ trước nhưng xa xa vẫn thấp thoáng bóng dáng những tốp người miệt mài bước đi. Tôi nhận biết điều đó nhờ những đốm sáng nho nhỏ liên tục chuyển động sau hàng cây. Ngày hôm nay của tôi kết thúc trong mệt mỏi và đói khát. Hầy, chắc chỉ mỗi tôi, cái bao tử tôi nó hát to lắm rồi. Tôi cùng sensei quyết định ngồi lại tại một góc tương đối sạch sẽ mà nghỉ ngơi ăn uống cho lại sức. Chà, cũng may là tôi chỉ chuẩn bị những món ăn nhanh như bánh mì kẹp thịt và cơm nắm. Chứ bưng đồ nóng theo sẽ chẳng thể giữ được nhiệt dưới cái lạnh buốt người này. 

Màn đêm như nhung phủ tấm màn xuống cả vùng núi, cùng đưa theo cơn gió lạnh giá tràn qua bề mặt khiến chân tay tôi run rẩy. Tôi cảm thấy sắp sửa thở ra khói như trong phim rồi, nhiệt độ ban đêm ở đây thấp thật. Kết hợp thêm với gió nữa thì đúng là combo gây chết cóng mà. Tôi đã phải lôi thêm cái áo mưa trong túi đồ ra mặc cho đỡ rét. Mà, dù cho khí hậu khắc nghiệt nhưng núi Phú Sĩ thực sự đẹp. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh dọc đường, thỉnh thoảng có quay video ngắn nữa. Tôi đã bị cuốn hút vào vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ đến gần như quên đi sự mệt mỏi. Lâu lắm rồi mới lại được đi dã ngoại như vậy, tôi cảm giác như năng lượng luôn bùng cháy suốt cả ngày dài vậy. 

Sau bữa tối ngắn, tôi và sensei cùng nhau ghé lại tại một ngôi nhà trọ gần đấy. Hm, tôi không giỏi đi theo bản đồ cho lắm nên là đành nhờ sensei chỉ dẫn. Ui, tôi đã để sensei làm hướng dẫn viên du lịch cho mình theo đúng nghĩa đen kể từ lúc xuất phát. Thế này mà lại bảo là mời thầy đi chơi ha, có mà thầy đang dắt tôi đi chơi mới đúng. Nhưng mà thấy thầy hướng dẫn nhiệt tình quá, với cả thầy muốn đi theo con đường mà ít gặp phải người khác nhất để tiện cho việc luyện tập nâng cao khả năng sử dụng chú lực. Nên là, để thầy dẫn đường cũng đúng mà. 

Chúng tôi đến ngôi nhà trọ nho nhỏ theo vị trí trên bản đồ, nó khá đơn giản, nằm gọn phía dưới tán cây to. Bước chân vào cửa gặp chủ nhà rồi đặt phòng, tôi không biết phải nói sao... Chỉ là mọi thứ hơi khác so với những gì đã tưởng tượng. Không phải là một buổi tối nghỉ ngơi tại khu nhà trọ cổ điển với bồn tắm nước nóng này nọ. Đây là một ngôi nhà trọ cho khách du lịch bình dân... Sensei bảo chúng ta sẽ tiết kiệm tiền một chút nên sẽ có hai phương án được đưa ra, thứ nhất: Ngủ ngoài trời, thứ hai: Ngủ trọ. Ý tưởng thứ nhất không dành cho một đứa sợ ma và sợ lạnh như tôi ha. Bởi vì gần đến đỉnh núi rồi nên nhiệt độ ban đêm ở đây là 5°C, eo ơi, tôi sẽ thành món thịt đông lạnh mất. Dù cho tháng chín vẫn còn chút ấm áp nhưng leo lên núi lại có cảm giác như bị nhét vào tủ lạnh. Về ý tưởng thứ hai, cái này mới là vấn đề đây. Bởi vì từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 9 là cao điểm du lịch ở đây nên khách tham quan đông như kiến, và nó sẽ càng đông hơn nữa nếu như đi vào cuối tuần. Aiza, tôi đã lựa thứ sáu cho đỡ đông rồi cơ đấy nhưng không quý vị à, vẫn đông vãi. Sensei bảo lộ trình Yoshida là một trong những tuyến đường được ưu tiên lựa chọn nên đông là đúng rồi. Bởi vậy nên việc không tìm được chỗ trú đêm là chuyện nên chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. Chà, cũng không hẳn vậy đâu, hai chúng tôi đã tìm được nhà trọ còn giường, cơ mà chỉ còn đúng một chỗ duy nhất. Sau hơn một phút đấu tranh tâm lý thì Getou sensei đã quyết định thay tôi, thầy chọn ngủ bên ngoài và nhường chỗ ngủ trong nhà cho tôi. 

"Sensei, thầy chắc chứ? Em và thầy có thể tìm chỗ khác."

"Ừm, bây giờ chỗ nào cũng vậy thôi Sumika, nếu không đặt chỗ ngay thì sẽ có người khác đến. Thầy leo núi và cắm trại ngoài đời nhiều nên cũng quen với thời tiết xấu ban đêm. Còn em là người quen với khí hậu nhiệt đới, cái lạnh ban đêm ở đây sẽ làm em bệnh mất. Với cả Sumika đã trải qua một ngày mệt mỏi rồi, em cần nghỉ ngơi sớm cho lại sức."

Tôi vẫn luyến tiếc nhìn thầy và lại nhìn về phía bà chủ trọ, tôi bảo, "Nếu có mưa hay lạnh quá thì thầy hãy tìm đến chỗ trọ nào đó nhé."

"Ừm, 4h30 sáng thầy sẽ qua đón em, chúng ta sẽ xuất phát để kịp thời gian ngắm bình minh lên."

"Vâng."

---------

Ư, vì tôi mà sensei phải ngủ bờ ngủ bụi trong cái tiết trời lạnh như tủ đá thế này. Tội lỗi quá, hic hic. Nhưng mà thầy nói đúng, tôi thật sự không thể ngủ được ở ngoài trong cái nhiệt độ thấp như tra tấn thế này. Chà, nhớ lại thì những lần ngủ ngoài trời gần đây nhất của tôi là bên ngoài phòng giải phẫu mỗi khi trực đêm (Nói cho thô hơn thì là nằm canh ở lầu ngay bên dưới nhà xác theo đúng nghĩa đen). Nhiệt độ buổi tối tầm 20-24°C có kèm theo gió lạnh thổi xuyên đêm, nhưng nhìn kiểu gì vẫn đỡ hơn gấp 10 lần so với ở đây. 

Chà, tôi cảm thấy hơi mót rồi. Một tin hơi buồn đến nữa đây, bởi vì lượng nước trên núi rất khan hiếm nên muốn giải quyết nhu cầu cá nhân sẽ phải xì tiền ra. Chính xác là nhà trọ này không có toa lét các bạn ạ. Vì vậy tôi quyết định tìm đến nhà vệ sinh công cộng để giải quyết. 

Reng reng reng... 

Ây chà, tôi đã quên tắt chuông đi. Lát nữa vô nhà trọ phải để chế độ im lặng mới được. Bởi vì không ai muốn bị làm phiền bởi tiếng ồn sau một ngày mệt mỏi cả. Cũng may là tôi đang trên đường về trọ, chứ ở giữa căn phòng toàn là người mà điện thoại nó reo lên thì bỏ bà. Rút điện thoại ra khỏi túi, trượt nút nghe máy trên màn hình lên phía trên và đặt điện thoại lên tai phải. 

"Vâng, có chuyện gì không Ijichi san."

#Sai rồi, là Satoru đây!#

Gojo san à, chán ghê.

"Có chuyện gì không Satoru san."

#Mồ, đừng thở dài vì nhớ anh chứ, Sumi kun.#

"Tôi nhớ anh lúc nào nhở, tôi từng nói thế sao?"

#Anh nhìn ánh mắt Sumi kun mỗi khi nhìn vào anh mà hiểu như thế, vậy đấy.#

Anh đang đọc ngược lại suy nghĩ của tôi đấy à?

"Rồi rồi, nhớ Gojo san muốn trầm cảm luôn đây. Có gì nói lẹ luôn đi cho tôi nghỉ ngơi cái."

#Satoru!#

"Hai, Satoru onii san."

#Nghe bảo Sumi kun sẽ ở lại đây thêm một tuần đúng không. Muốn đi chơi đâu hay làm buổi party tạm biệt không?#

"Nghe hay nha, coi như là ăn mừng chấm dứt hợp đồng giữa hai ta luôn đi."

#Nô nồ, hợp đồng của chúng ta sẽ kết thúc một khi Sumi kun lìa đời. Mà, anh sẽ ghé Việt Nam chơi thường xuyên.#

Tôi lạy ngài, làm ơn đừng ghé. Với lại nếu đã không còn liên can đến nhau thì buông nhau ra giùm cái. 

"Anh cũng rảnh ghê đi."

#Không, Satoru san đây luôn luôn bận rộn. Nhưng sẽ cố gắng bỏ chút thời gian để thăm đứa em kết nghĩa Sumi kun.#

Bận thế thì đừng bén mảng qua chứ bố! 

"Mà này Gojo san, vụ tôi bị bắt cóc lần trước có phải do những kẻ thuộc nhóm hoạt động phi pháp gây ra không?"

#Hm, sao Sumi kun lại nghĩ thế?#

"Tôi chỉ muốn loại trừ thôi, nếu là những kẻ săn người sở hữu năng lực đặc biệt thì cũng có khả năng lắm. Cơ mà dù sao thì tôi cũng nghĩ đến phía lãnh đạo của các anh hơn. Tuy không trực tiếp nhưng cũng có nhúng tay vô đôi ba phần. Mà, tôi cũng không có bằng chứng nên chỉ suy đoán ra hướng có nhiều yếu tố liên quan nhất."

#Ha ha, bingo! Sumi kun đoán tốt lắm.#

"Phần nào?"

#Cả hai. Nhưng lý do thứ hai chiếm nhiều phần trăm hơn.#

Vãi! 

#Muốn tôi thưởng một cái ôm không?#

"Thôi xin, tiện thể tôi cũng muốn hỏi anh điều này... Chà, tôi có chút băn khoăn... Liệu bây giờ trở về Việt Nam, cuộc sống của tôi sẽ trở lại bình thường chứ?"

#Hm, ý Sumi kun là bình thường kiểu gì?#

"Thì là cuộc sống an toàn..."

#Ha ha, ý nhóc là an toàn khỏi thứ gì, nguyền hồn hả? Hay là những kẻ tìm đến Sumi kun vì năng lực của mình?#

Thịch! 

Ể, phải rồi nhỉ, mình đã từng có cuộc sống an toàn ư? Tự bao giờ mà mình tự ảo tưởng là bản thân sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa...

Tôi thậm chí còn sống được đến bây giờ là vì mạng lớn. Thật sự. 

#Đừng lo lắng.#

"Hở?"

#Bây giờ cắt đứt liên lạc với tôi thì nhóc sẽ an toàn thôi.#

"Thật hả?"

Nhưng vừa nãy ông bảo sẽ lại ghé thăm tôi???

#Ừ, Gojo Satoru không bao giờ sai đâu!#

...... Huhhhhhhhhhhhh.............. Ừm. 

"Okay, và ngưng gọi tôi là nhóc."

#Gọi thế nghe thân thiết hơn trước mà.#

"Không."

Có mình anh nghĩ thế thôi. 

"Nhân tiện, tôi muốn biết thêm đôi chút về nhà Zen'in. Anh có thể cho tôi biết vài thông tin về sức ảnh hưởng, quyền hạn cơ bản, liên kết với thế giới ngầm... Etou, toàn là thông tin mang tính chất riêng tư không nhỉ... Nếu có thể thì Satoru san cho tôi biết họ có thể làm gì và họ nguy hiểm đến mức nào được không."

#Kufufufu, hay đấy, sao chúng ta không tổ chức một bữa tiệc nói xấu nhà Zen'in nhỉ. Mà đừng lo, tôi sẽ cho cô biết một vài thông tin thú vị.#

Gojo san có vẻ háo hức vụ này ha. 

"Được rồi, bắt đầu đi."

---------

Cuộc trò chuyện nho nhỏ với Gojo san kết thúc, đồng nghĩa với việc điện thoại của Ijichi san vừa cạn tiền cước, tôi nhẹ nhàng cúp máy và tiếp tục đi về nhà trọ. Phải nói là Gojo san nhiều chuyện thật, nói chuyện với ổng tốn thời gian kinh. 

Phóng tầm mắt về khu rừng, Getou sensei có vẻ không ở xa đây lắm, tôi có thể cảm nhận được chú lực của thầy ấy khá rõ từ đây. Có lẽ thầy không định che giấu chú lực của mình. Hy vọng thầy ấy không bị bệnh vì ngủ ngoài trời. 

Trở lại nhà trọ, tôi đem theo balo vào phòng thay đồ lấy ra bộ quần áo mới ra thay. Cái thời tiết lạnh như này không thể tắm rửa được mà. Cơ mà có muốn cũng chả được, nước trên núi Phú Sĩ quá ít nên không có vụ được tận hưởng dịch vụ tắm táp xa xỉ đâu. Tôi lặng lẽ loại bỏ đồ lót cùng đồ bẩn của mình vào túi riêng rồi cho vào balo. Cũng may là có đem theo khăn giấy nên vẫn tự vệ sinh được đôi chút. Người tôi không có mùi kỳ lạ nên thấy đỡ phết. 

Bước đến phòng ngủ, tôi uể oải lê thân về giường trống của mình. Mặc dù đã vô hồi đầu rồi nhưng giờ vẫn có chút sang chấn tâm lý. Phòng ngủ ở nhà trọ đây thiết kế theo kiểu kí túc xá giường tầng. Tức là tôi sẽ phải thở chung không khí lúc ngủ cùng với cả đống người lạ quắc khác. Thật sai lầm khi hồi trước còn mơ mộng được nằm phòng riêng. Ăn sushi vào buổi tối và thưởng thức ánh trăng bên engawa cùng sensei. Chà, có lẽ sẽ được đấy nếu như giá thuê phòng một đêm từ vài chục ngàn trở lên. 

Ai cha, đi leo núi như này đúng là kiểu trải nghiệm cuộc sống nơi thiên nhiên hoang dã thực sự ha. Tôi đẩy nhẹ cái túi ngủ để sẵn tại giường sang một bên và rút túi ngủ trong túi đồ của mình ra. Cũng may là có chuẩn bị sẵn đem theo chứ nếu ngủ trong cái túi ngủ đã được sử dụng qua bởi hàng loạt người trước đó thì tôi sẽ bị ám ảnh mất. 

---------

Những phút giây ngủ nghỉ kết thúc, tôi đang cùng sensei tiếp tục trở lại cuộc hành trình, có lẽ sớm thôi, tôi sẽ được ngắm cảnh mặt trời mọc. Hồi hộp ghê, không biết tôi có được là người may mắn gặp được "Kim cương Phú Sĩ " không. 

Bầu trời vẫn còn tối hù dù cho đã đi được đoạn đường khá xa. Có hơi lạ ha, sensei hôm nay cũng không nói gì cả, chỉ lo đi thôi. Tôi biết thầy là người thích không gian tĩnh lặng nhưng không đến mức không nói câu gì suốt một thời gian dài. Có lẽ hôm nay thầy hơi mệt nên ngừng nói để giữ sức ha. Tôi bỏ qua lo toan vớ vẩn mà tiếp tục đi. 

---------

Không hiểu sao, tự dưng giờ mới để ý thấy cơ thể cảm thấy rất nhẹ nhàng. Bước chân nhẹ tênh như bước lên mây, cảm giác cơ thể như đang lơ lửng vậy. Tôi càng thấy kỳ quái hơn khi đi lâu quá rồi mà không hề có cảm giác mệt mỏi. Hay là tôi đang bị ảo giác? 

Thử nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi... Coi nào... 

Lạ ghê nha, tôi đeo đồng hồ ngay tay trái mà. Tôi cũng không tháo ra lúc đang ngủ, vậy mà giờ không thấy đâu nữa... Hay bị trộm? Cũng không đúng, cái đồng hồ này không hề có giá trị cho lắm mà. 

Thật tình, đành phải lôi cái điện thoại ra...

Ơ kìa... Hành lý tôi đâu rồi nhỉ, tôi nhớ mới nãy nó còn nằm trên lưng tôi mà. Tôi thề là mình có đãng trí cấp mấy thì cũng không đời nào mà quên đi hành lý được. Nếu tôi có trong trạng thái buồn ngủ lúc sáng sớm mà quên mất hành lý thì cũng có sensei nhắc nhở tôi... Nhưng sensei không nói gì cả...

Tôi quay sang gọi thầy, "Sensei."

Vãi! Thầy đâu mất rồi? Mới vừa rồi thầy còn đi cạnh tôi mà. 

"Sensei! Sensei! Thầy đâu rồi?"

Gì kỳ vậy, mọi thứ chung quanh tôi trở nên điên khùng kiểu gì ấy. Đừng nói là tôi đang nằm mơ? 

Không gian trước mặt tôi trở nên vặn vẹo và một cơn gió thổi qua, tôi mở to hai mắt. Không gian trở lại với bóng tối cùng mùi gỗ. Thấp thoáng ánh đèn vàng mờ nhạt sau tấm màn che ở bên giường ngủ. Lò mò mở khóa kéo túi ngủ rồi bật đèn pin điện thoại lên, tôi đã trở lại giường của mình rồi. Tôi vừa có một giấc mơ tỉnh đấy à? 

Nhìn vào số điện tử đã nhảy đến 4:20 am trên điện thoại. Tôi nghĩ mình nên dậy làm vệ sinh cá nhân và trả giường trước khi sensei đến thôi. 

---------

Mở cửa nhà trọ ra, tôi cầm theo đèn pin soi đường để tìm vị trí nhà vệ sinh ngày hôm qua. Nó gần đây thôi. Giá tiền cho một lần đi nhẹ là 200 yên, đắt ghê luôn. 

---------

Tôi thấy có chút gì đó sai sai, rõ ràng là đi đúng hướng rồi nhưng sao mãi vẫn chưa thấy nơi giải quyết nỗi buồn đâu. Hay lại lạc đường nữa? 

Đi thêm một đoạn nữa, tôi cảm giác mình nhìn thấy rõ cảnh vật hơn hẳn. Đằng trước là một thảm thực vật tương đối dày đặc, điều chỉ tìm thấy ở gần chân núi. Tôi định bụng quay về, cơ mà không biết trời xui đất khiến kiểu gì mà chân cứ tự động bước đến. Bảo là tò mò cũng đúng ha. Chỉ là... Bình thường tôi sẽ không ham đi khám phá thế giới một mình đâu. Ít nhất phải có ai đó đi cùng mới đúng, bởi lỡ có gặp phải thứ gì thì có đứa la lên cùng mới đỡ sợ. 

Tôi nghĩ nên quay lại nhà trọ thôi, ở trên đây mà lạc được là khóc tiếng mán luôn. 

Không biết làm sao... 

Tôi đã đi một hồi lâu rồi nhưng không hiểu sao chả còn thấy nhà trọ đâu nữa. Có khi nào lại nằm mơ nữa không đây. 

Rầm!

Ui da, bị vấp vào thứ gì đó rồi. Cảm giác đau thế này chắc chắn không phải đang nằm mơ. Nó cũng đồng nghĩa với việc tôi đang gặp rắc rối...

Đây rồi, tôi bị ngã bởi sợi dây ruy băng giăng giữa đường. Thật là, ai lại vô ý thức mà vứt đồ đi lung tung thế này. Ngộ nhỡ có đứa trẻ nào vấp phải thì sao. 

Bỏ qua nó, tôi tiếp tục đi tìm đường về nhà trọ. Tôi lại đi, tay gạt những đám cây bụi ngáng đường ra. Không hiểu sao nhưng có một thứ gì đó trong tôi hét lên rằng sẽ mãi không thể trở về được. Tôi không cảm nhận được chú lực hay vong hồn vất vưởng quanh đây nên loại trừ khả năng bị che mắt đi ha. Chắc là lạc đường rồi nhỉ, mà cũng hay là tới giờ xuất phát rồi, tôi có thể gọi sensei đến đón mình. 

!!!

Điện thoại đâu rồi? Té cái mà rớt não ra luôn hờ. Vừa rồi tôi nhớ vẫn còn cầm trên tay mà. Hay là nó rớt lúc tôi vấp té? Khổ ghê á. 

Cố gắng cảm nhận chung quanh nhưng không thể nào phát hiện thêm điều gì. Không chú lực, không gì cả. Tôi khá là hoảng loạn trong tim rồi nha. Làm sao bây giờ đây. Càng ở đây lâu càng cảm thấy rùng rợn. Mảnh rừng này có gì đó rất lạ, nhiều cây cổ thụ cao mọc chen chúc nhau, khắp tứ phía ngập ngập trùng trùng bởi cây và cây. Thực sự không khác những khu rừng trên tv lắm nhưng tôi cảm thấy có chút không ổn. Phía dưới những gốc cây cổ thụ già tuổi là lớp rêu phong dày. Mặt đất lác đác những dây ruy băng trải đi nhiều hướng khác nhau. Tôi thấy có đĩa giấy, đũa rồi một hai vỉ thuốc nằm rải rác khắp sàn rừng. Thuốc mimosa, một loại thuốc ngủ thì phải. Tôi có chút tắc não, tôi nhớ rõ ràng quy định khi lên núi Phú Sĩ là không được xả rác bừa bãi mà...

Coi nào, tôi nhặt được một cái túi đồ nho nhỏ của ai đó. Hử, bên trong là chai nước rỗng, bánh gạo và một số giấy tờ về thu chi của dự án gì đó... Và cái này là... Đơn sa thải.... 

Giới tính nam. 

Sinh năm 1985.

Chức vụ trưởng phòng kế hoạch và đầu tư. 

Yamanaka Hiro...

Vụt! 

Mẹ ơi, có gì đó vừa lướt rất nhanh qua mặt tôi thì phải. Tôi cảm thấy hơi sờ sợ rồi nha. Kể từ hồi học được cách sử dụng chú lực thì nỗi sợ những thứ tâm linh của tôi đã giảm đi nhiều. Tôi thậm chí còn chiến đấu với những thứ đó nhiều đến mức gần như quên đi chúng trông gớm ghiếc thế nào. 

Nhưng... Ngay lúc này tôi không biết phải làm gì nữa. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi thực sự bắt đầu cảm thấy rất rất là sợ hãi rồi. Tôi nên làm gì đây, nên bình tĩnh trước phải không, phải không. 

Tôi không biết nên làm gì nữa, tự dưng thấy mọi thứ cứ quái quái, ghê ghê kiểu gì ấy. Tôi lấy hai tay che mặt lại, hít thở thật sâu và cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.

Sau một hồi tự trấn an, tôi mở mắt ra. Tôi thậm chí không biết cảnh sắc chung quanh có gì thay đổi không nữa. Khắp nơi vẫn là những gốc cây cổ thụ to cao. Thậm chí chẳng thấy một mống động vật nào ngoại trừ đám côn trùng đang bò trên mặt đất như kiến và rết. 

Phạch phạch phạch...

Phía trên cao có mấy con dơi bay vù qua, giờ mới biết cái thứ lúc nãy lướt qua mặt tôi là gì. Nói này, tôi ghét dơi lắm ạ, nhìn gớm kinh khủng. Tôi lại nghe thấy tiếng sột soạt ở lùm cây phía sau lưng. Có lẽ ai đó đang ở đấy đúng không? Nên qua đó xem sao. 

Chỗ đó cách tôi tầm vài mét, cũng gần đây thôi. Gạt đám cây bụi chắn đường và đám cây thấp che tầm nhìn ra, tôi như chết trân tại chỗ bởi cảnh tượng kinh khủng trước mắt...

Một cái xác đang phân hủy bị treo cổ trên cành cây... 

Lúc này những mảnh ghép bắt đầu trở nên có ý nghĩa. Tôi đã biết mình đang ở chỗ nào, dù rằng chưa từng bước chân đến nơi này. Rừng Aokigahara, nơi được bao phủ bởi những cây cổ thụ lớn trùng điệp. Các cây lớn vươn lên cao, tỏa tán rộng che lấp lẫn nhau khiến cho ánh sáng đi xuống hạ tầng trở nên khan hiếm. Chính vì điều đó mà cảnh quang khu rừng rất tối và âm u. Ta có thể thấy những sợi ruy băng đánh dấu đường nằm rải rác khắp nơi. Những đồ dùng, chai nước, túi đồ....vứt lung tung mà không được ai dọn. Thi thoảng chúng ta có thể gặp phải thi thể của nạn nhân xấu số nếu lần theo dấu sợi ruy băng... hay đơn giản chỉ là chiếc thòng lọng còn lại trên cành cây... Tất cả đều vừa khớp với mô tả về khu rừng tự sát trên google... 

Tôi vừa sợ lại vừa thấy vô lý, nếu như tôi đang ở khu rừng tự sát thì tôi đã phải đi xuống tận gần chân núi. Nó tốn ít nhất 3-4 tiếng để đi. Tôi chắc chắn mình chưa đi được đoạn đường xa đến vậy, và tôi luôn đi về hướng đỉnh núi. Có một trò lừa gì đó ở đây. Hoặc là tôi đang nằm mơ... 

Sột... Soạt... Soạt... Soạt... 

#Tại sao... Tại sao lại sa thải tôi...? Đó không phải là lỗi... Của... Tôi...#

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. 

Những âm thanh rùng rợn bắt đầu vang lên từ phía sau lưng. Các bạn đoán xem nếu quay mặt lại thì tôi sẽ gặp được thứ gì. Tất nhiên là chả đứa nào ngu đến mức tò mò cái này đâu ha. Nhìn đi, cái xác tôi vừa tìm được trên cây đã rơi đâu mất rồi. Giờ mà quay lại thì chắc say "Hi! " như mấy bộ phim kinh dị Mỹ..

Chạy là thượng sách! 

Tôi quyết định bay lên trời để thoát nạn. 

Càng lên cao, tôi càng cảm nhận được nó rất rõ ràng. Chú lực, không gian này chắc chắn được tạo ra từ thuật thức của kẻ nào đó. Có cảm giác như một tấm màn, hay là kết giới gì đó. Tôi cảm thấy nó có hơi giống với màn mà sensei đã dạy cho tôi. Vậy thì tác dụng của thứ này là giam giữ từ bên trong, nên khó mà phá màn từ phía trong... Trừ phi phải mạnh hơn nó nhiều, tôi đoán vậy... Hoặc là phải tìm được điểm đặt màn... Hoặc nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài... 

Sensei ơi, thầy ở đâu vậy, cứu em!

Chết tiệt thật, bay mãi mà không vượt qua được tán cây. Và tôi cũng không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoại trừ chú lực của chính mình và kết giới bao quanh. Phải có thứ gì đó khác biệt chứ. Nếu không tìm được khu vực giới hạn của kết giới hay vị trí đặt thì tôi sẽ không thể thoát được. Phải làm sao đây? 

"..."

Cố lên nào, hình như tôi sắp vượt qua tán cây rồi, phía trước mặt là ánh sáng. Tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy thì ít nhất tôi cũng né xa được những thứ ghê rợn ở phía dưới. 

Ok! Thoát rồi, giờ thì tìm ranh giới của kết giới này th... 

Má ơi! 

Một con mắt. Đối diện với tôi là con mắt khổng lồ với tròng đen ngầu. Đồng tử ám đỏ gồm những hình thù trông như đầu lâu người xếp thành nhiều lớp vòng tròn đồng tâm. Tôi cảm giác bất động dưới cái nhìn đầy ám ảnh của cái thứ đó... Hay có thể nói là không cử động được... Đồng tử đó co rút lại, nó trông như đang đẩy thứ gì đó ra... Là lũ dơi. 

Tôi dùng tốc độ để né đám sinh vật cánh đen bay đến. Những con dơi này có kích thước to hơn hẳn so với bình thường. Và có tận ba con mắt màu đỏ chót trên đầu. Đm sao cứ phải thêm mắt vô vậy, chả phải bình thường trông đã đủ gớm rồi sao. 

Tôi nghĩ nếu cứ né như vậy thì không ổn, đành ngưng tụ chú lực lại thành một lớp bảo vệ để tránh bị tấn công... Hm, đúng như tôi nghĩ, đám dơi không thể nào chạm được đến tôi. Chú lực quả là tiện lợi trong trường hợp này. Quay lại nhìn con mắt khổng lồ đó, tôi thấy rồi, chú lực của kết giới xuất phát từ nó. Có lẽ nó là chủ của nơi này, tôi nghĩ nếu đánh bại nó thì sẽ thoát khỏi đây. 

Lập tức, tôi quyết định bay ngược lại về phía con mắt đó. Chỉ cần khoảng cách đủ gần là tôi có thể phá hủy nó bằng chú lực thông thường. 

Đã đến khoảng cách đủ gần rồi, tập trung chú lực vào hai nắm đấm. Tôi phóng nhanh đến cái thứ đang nhìn chằm chằm vào tôi... 

Thịch! 

Cơ thể tôi... Không thể cử động, chú lực ngưng tụ cũng bị phân tán. Vậy ra thứ đó có thể vô hiệu hóa tôi?

Tôi rơi xuống, cứ thế mà rơi... Tôi không thể làm gì được nếu không có chú lực. Đám dơi đen cũng nhân cơ hội đó mà lao đến... Tôi... chắc chắn sẽ chết đúng không? 

Chú lực, trở lại đi, nhanh lên...

Arg! Chó chết thật! Ngay đúng lúc cần thì không dùng được!

Không xong rồi, mấy con dơi quỷ đã đến rất gần... Không! Tránh ra! Đừng đến gần tao! Tránh ra! 

Tôi không muốn chết! Mau biến đi! Tất cả chỉ là mơ thôi! 

Thứ gì đó. Có thứ gì có thể hoạt động không? Làm ơn. Thượng đế ơi xin cứu lấy con với.... 

Tôi không muốn chết!

Ngay khoảnh khắc cận kề sinh tử, trong đầu tôi xuất hiện những ký ức chưa hề tồn tại. Không gian đột ngột trắng xóa. Trước mặt tôi là một cánh cửa gỗ. Tôi vặn tay cầm mở cánh cửa ra và được chào đón bởi người phụ nữ có mái tóc đen thật đẹp... 

"Chào mừng anh về nhà, ông xã."

Ơ?

Đột ngột, khung cảnh xoay chuyển, tôi đang ngồi tại bàn ăn cơm với người phụ nữ ấy, cùng với hai đứa trẻ khác. Đây có vẻ là một gia đình rất hạnh phúc. Không hiểu sao tôi cảm thấy rất vui. 

Khung cảnh tiếp tục chuyển đổi, tôi cùng cả nhà đi chơi, trồng cây, đi siêu thị, hai đứa trẻ thi nhau đòi tôi cõng trên vai...

Cảnh vật lại chuyển tiếp, tôi cầm trên tay tờ đơn sa thải, tôi trở thành kẻ thất nghiệp. 

---------

Người phụ nữ nọ bị ốm, tôi bị ốm, nhưng tôi không có đủ tiền để lo liệu. Sau cùng cô ấy chết vì bệnh tật. 

Hai đứa nhỏ là điểm trụ tinh thần còn lại cho tôi... đã bị bắt cóc, rồi bị giết. Tôi tuyệt vọng đến muốn chết...

#Yamanaka... Anh là đồ đần độn, chúng nó đã đổ lỗi cho anh. Chúng nó phạm lỗi và để anh gánh chịu.#

#Anh vất vả rồi, hôm nay sẽ là cơm thịt hầm nhé.#

#Baba, hôm nay con được điểm mười.#

#Con cũng vậy, con được cô khen nữa.#

.

.

.

.

Tôi cảm giác những giọt nước mắt ấm nóng trào ra từ khóe mắt. Có lẽ chú ấy vẫn còn đang khóc. Người đàn ông tên Yamanaka vốn dĩ có một cuộc sống thật sung túc nhưng số phận đã lấy đi của ông tất cả. Để rồi đau đớn, tuyệt vọng, ông tìm đến cái chết với hy vọng được gặp lại những người mình yêu... Thật đau xót thay cho số phận một đời người. 

.

Yamanaka Hirode san, chú đã vất vả nhiều rồi, bây giờ xin hãy yên nghỉ. Bọn họ vẫn đang đợi chú ở bên kia sông Sanzu...

Tiện thể, cảm ơn chú... 

Thình lình, trong lòng bàn tay tôi cảm nhận được chú lực ngoại lai. Đám dơi ngày càng gần nhưng không sao nữa vì chú lực của tôi cũng trở lại rồi. Tôi bay khỏi quỹ đạo tấn công của đám dơi và phóng trở lại tán cây rừng để lẩn trốn. 

Tôi nghĩ cách này không mấy khả quan, tụi nó vẫn đuổi theo tôi. Nghĩa là đám này có thể lần theo chú lực của tôi, hoặc cũng có thể chúng nó định vị được tôi bằng bản năng của loài dơi. Hm, dù là bằng cách nào đi nữa thì cũng không ổn tẹo nào. Tôi không rõ cơ chế phát động chú lực của con mắt kì dị lúc nãy nên giữ khoảng cách vẫn là hơn. 

Nhìn lại bàn tay mình tìm hiểu nguồn chú lực lạ. Ô, tôi biết nó, thứ này là...

Tờ đơn sa thải của Yamanaka san. Nó đang bùng phát chú lực...

Ra vậy, chú ấy đang chỉ tôi cách thoát ra. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn không rõ phải làm thế nào... Mah, kệ đi, liều thôi. 

Tôi tích tụ chú lực vào tờ giấy... sau vài giây, chú lực của vật trên tay tôi tiêu biến. Tờ giấy cũng tan thành tro bay đi. 

!!!

Hình như tôi làm sai điều gì đó đúng không. Đáng lẽ phải xuất hiện ánh sáng dẫn đường hay gì đó từa tựa chứ. Như mấy main chính trong phim nạp mana vào chìa khóa rồi mở cổng... Kiểu vậy... 

Kya!!!

Cơn gió lớn thổi vù lên từ bên dưới, bụi bặm, lá và cành cây bay theo cứa vào người tôi. Phải cố gắng giữ vững để cơ thể không bị thổi bay. Thật tình, hết thứ này rồi đến thứ khác ập tới. Tôi thậm chí không thể biết điều gì sẽ đến nữa đây. 

Từ phía dưới tầng rừng, cũng là cội nguồn cơn gió, hình ảnh thu vào mắt bỗng chốc trở nên nhòe nhoẹt. Rồi một hình tròn màu đen thật lớn xuất hiện. Nó mở rộng ra nhanh chóng và lan về phía tôi. Chẳng mấy chốc, những tán cây cũng biến mất và thay vào đó là bầu trời đêm tối như mực. 

"Sumika, em nghe thấy không?"

Sensei? 

"Em sẽ chỉ nghe thấy giọng thầy, nhưng đừng lo lắng, thầy sẽ bảo vệ em."

Chỉ nghe thấy? Thầy đang ở đâu? 

"Thầy đang ở ngay đây, bây giờ em hãy đánh bại 'Tử mộng trùng'. Em hãy tìm cái thứ có giống con mắt và tiêu diệt nó."

Em thử rồi nhưng thứ đó sẽ làm em mất sức mạnh khi đến gần. 

"Không sao, vì đây là thế giới tiềm thức của em. Hãy làm lại nó như cái lần em thu phục Nanoka vậy."

Được luôn? Đơn giản vậy thôi ạ? 

"Ừ. Sức mạnh của nó đã giảm đi rồi."

Vâng. 

---------

Tôi làm theo hướng dẫn của sensei và thành công đánh bại được thứ đó. Bóng đêm bao phủ tôi biến mất, mở mắt ra là hình ảnh sensei đang nhìn xuống tôi với nụ cười thật dịu dàng. Một tay thầy nắm lấy tay tôi. Và tôi, đang được ôm... vào lòng thầy... 

"Làm tốt lắm, Sumika."

Thịch! 

Tôi vội vàng ngồi dậy ngay lập tức và xin lỗi thầy rối rít... Ah, mặc dù vitamin nụ cười buổi sáng rất tốt nhưng trái tim yếu đuối của tôi sẽ không ổn mất... 

"Ha ha, đừng lo lắng, trời khá lạnh nên thầy chỉ giữ ấm cho em."

Vâng, nhưng em không thể bảo cái đầu mình ngừng suy diễn đi lung tung được. 

"Ha... Ha... Ha... Cám ơn thầy đã đến cứu em... À mà... Hình như trời sáng mất rồi ha ha. Em xin lỗi sensei vì đã làm trễ mất chuyến đi ngắm bình minh."

"Không sao, chúng ta có thể bay mà đúng không. Thầy có cầm theo hành lý của em rồi đây."

"Vâng."

Tôi vui vẻ bước chân lên con cá đuối bay của sensei, sau đó cả hai thầy trò được đưa lên cao vút. Sensei bảo rằng chú linh dạng cá đuối này có thể che giấu hình ảnh của người chạm vào nó nên có thể thoải mái yên tâm là sẽ không bị đưa lên truyền hình 19h. Từ phía trên cao tôi dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh núi Phú Sĩ xinh đẹp. Nó thực sự là buổi ngắm bình minh tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Tôi cứ như là Aladin ấy, thích chết đi được. 

"Sensei nhìn kìa, đó là kim cương Phú Sĩ phải không?"

"Ừ."

Tôi háo hức lôi máy ảnh ra chụp nhiều đến gần full cuốn film. Cảnh trời mây, rừng núi, tất cả đều thật đẹp. Tôi ghi lại tất cả và... 

"Đừng chụp thầy chứ, không đẹp đâu."

"Nào có, sensei đẹp trai thế này mà."

"Nếu em thích thì chúng ta cùng chụp một pô."

"Yay, thầy qua đây nào."

---------

Chuyến đi chơi của tôi kết thúc mà không có thêm một sự cố nào khác. Mệt mỏi, đau nhức, sợ hãi, vui vẻ, hạnh phúc... Tất cả hợp lại thành một quyển album sống động không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi. Nhớ lại đến giờ vẫn thấy phấn khích... cũng có chút buồn. Tôi không thể nào đoán được tương lai sẽ đi về đâu, cũng như khoảnh khắc con tim tôi rung động vì một nụ cười. 

_______________________________

Tuần tới sẽ có phần giải thích nhỏ những sự việc đã xảy ra ở chương này. Chà, thực sự khó mà diễn giải được hết dưới cái nhìn của ngôi thứ nhất ha.

Mà kệ đi, số là câu chuyện ế lòi ngày xưa này đã đạt được trên 1k vote nên tôi quyết định tổ chức một mục Q&A cho các bạn. Tôi sẽ trả lời dưới thân phận một nhân vật bất kì. Vậy nên sẽ có trường hợp một người không hề liên quan trả lời câu hỏi nhé.

Ví dụ như :
A : Nguyên nhân khiến Sumika stress?

Maki : Chắc chắn là lão ngốc kia.

Inumaki : Shake.

Fushiguro : Có vẻ ai cũng ám chỉ người đó là Satoru san nhỉ.

Tài liệu tham khảo là cẩm nang leo núi Phú Sĩ, khu rừng tự sát. Tôi đã mất gần hai tiếng để nghiên cứu tư liệu.

_______________________

Nhật kí chỉnh sửa ngày 22/9/2022.

Mai tôi thi rồi mà vẫn ngồi mần cái này, thật khó hiểu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro