Chương 20. Thầy Getou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, sensei, em nghe đây."

#Xin chào Sumika, em khỏe chứ?#

"Vâng, còn thầy?"

#Tất nhiên vẫn khỏe rồi, cũng gần hai tuần trời không gặp em nhỉ.#

"Vâng, xin lỗi thầy vì tuần vừa rồi em gặp phải một vài chuyện nên không đến. Ừm, em cũng xin lỗi vì đã không báo trước..."

#Thầy biết Sumika không phải là người vô trách nhiệm. Em có lý do và việc riêng của mình nên thầy sẽ không can dự vào.#

"Vâng."

#Thứ sáu này em rảnh chứ? Có một bộ phim vào tối hôm đó thầy muốn cùng em đi xem.#

"Có ạ, vậy chúng ta sẽ hẹn gặp vào lúc nào, ở đâu?"

#Thầy sẽ gửi địa điểm và thời gian cụ thể cho em sau.#

"Vâng."

Tôi cùng sensei trao đổi thêm đôi ba chuyện phiếm một hồi lâu nữa rồi gác máy. Cũng không có gì quá trang trọng, chúng tôi chủ yếu trò chuyện với nhau về đủ thứ việc có thể nghĩ đến. Getou sensei là một người dễ chịu và có tâm hồn hiện đại, trẻ trung. Thầy ấy có thể thoải mái ngồi thao thao bất tuyệt với tôi về đủ thứ trên đời. Lâu lâu nhây quá thì thầy kể với tôi mấy màn nghịch ngợm hồi thiếu niên. Và sau đó chúng tôi bắt đầu tấu hề.

A ha, lâu lắm rồi mới tìm được một người nói chuyện hợp gu ấy. Tôi hồi đầu còn nghĩ thầy ấy là mỹ nam an tĩnh, thần thái nghiêm túc. Là phật tử nơi cửa chùa, trái tim và linh hồn tĩnh như mặt hồ sen không gió. Ha ha, sai rồi, thầy ấy mang máu nhây ngầm cơ, chẳng qua là không thích thể hiện ra thôi.

Hay có khi thầy ấy chỉ đặc biệt để lộ con người vui tính của mình ra với tôi. Có lẽ thầy ấy thích tôi nhỉ, nếu không sẽ chẳng thoải mái như vầy. Tôi thì thích sensei lắm, cái kiểu người đem lại cho người khác sự tò mò, thú vị và hiếu kỳ. Tôi rất muốn biết thêm về thầy ấy, những gì tôi thấy ở Getou sensei đây chỉ là phần nổi của tảng băng.

Có đôi lúc tôi quên đi mục đích ban đầu của mình mà hùa theo cảm xúc. Cố gắng quên đi những khúc mắc để cảm thấy thoải mái hơn. Nó là một phần thật thà của con người tôi. Dù biết sẽ gây cho mình những bất lợi không lường được, nhưng lại không thể sống ngược lại với nó. Tôi không thể nào giả vờ rằng, oh, nó ổn đấy. Những cảm xúc mâu thuẫn với nhau sẽ hiện rõ ràng lên trên mặt tôi. Có thể nói tôi không phải là người khó đọc. Rất đơn giản để hiểu ý định của tôi khi tiếp xúc với nhiều tầng cảm xúc trong một thời gian đủ lâu. Hoặc đôi khi cũng chẳng cần đến nó.

Tôi luôn bất an, như thể tin rằng cả thế giới đang chống lại tôi. Tôi luôn tin mình gặp xui xẻo, và tôi thật sự rơi vào rắc rối. Rồi tôi cầu mong gặp may mắn, sau đó nghi ngờ lại mọi thứ xung quanh. Cứ như vậy, cho đến một ngày, tôi tin rằng tất cả sẽ ổn...

Tin vào điều mình làm, hướng muốn đến, đặt ra tiêu chuẩn làm kim chỉ nam. Để hoàn thành mục đích và kiện toàn hệ thống tư tưởng cá nhân. Khi đạt đến điều đó, tôi sẽ không còn trẻ con nữa. Nó sẽ là một con đường thật dài và khó khăn. Được nếm cùng trải nghiệm, ăn trái đắng rồi nếm mật ngọt. Sau cùng tất cả vì mục đích đạt được hạnh phúc viên mãn.

Hành trình của tôi còn dài lắm, cũng không đơn độc một mình. Bất kỳ ai trên cuộc đời này, theo như quy luật vạn vật hấp dẫn, bất cứ sự gì cũng tùy duyên đạt ý, ai rồi cũng sẽ đi qua cuộc hành trình của tôi. Có thể song hành vài bước, cũng có thể chỉ lướt qua, hay ở khoảng cách xa đến gần không rõ, tôi cũng có những con người bên cạnh trên con đường mình. Chỉ không biết ai sẽ là người tôi bắt gặp nhiều nhất, cùng trải nghiệm nhiều khung bậc cuộc đời nhất. Thực sự tôi chưa tính đến sẽ cạnh bên ai ở cuối con đường. Dù cho tương lai là thứ phải sắp xếp cho kỹ lưỡng, nhưng ai lường được rồi sẽ đi về đâu. Một giả thuyết không phải để đến được một kết luận duy nhất, và những thứ chưa xảy ra cũng vậy. Tôi chỉ cần bước đến, và hoàn thiện những gì cần làm. Nhặt lên những mảnh ghép còn thiếu, rồi chỉn chu chính mình trên khoảng vô tận của một sự hữu hạn. Cứ thế mà tiến đến.

Bạn biết không, thần buông xuôi thì hồn chu du. Đó là lúc mà con người lĩnh ngộ rất nhiều cảm hứng sáng tạo, nhưng nó sẽ vô định và không rõ ràng. Đồng thời cũng là lúc để mà ảo tưởng về thứ gì đó được cho là vô thực...

Trong luồng kí ức không tồn tại đó, có bóng dáng một người tóc đen mỉm cười thật tươi.

-------

Thứ sáu đã đến, cũng hơn hai ngày kể từ cái sự cố đêm đó rồi nhỉ. Ừm, là cái vụ tôi thách đấu rượu chè với Gojo Satoru ấy. Suýt nữa thì khiến anh ta đi đời. Tôi cảm thấy là lạ, có chỗ nhớ chỗ không, cơ mà hình như có cả đoạn tôi đấm anh ta dính tường thật. Sáng thứ tư rồi Yuuta có đề cập đến vụ đó.

Ặc, tôi đã ra tay bạo lực dữ vậy ấy hả, ngay cả với một người sắp tèo. Thề có trời đất, tôi thực sự không nhớ đến đoạn đó, cơ mà vẫn thấy tội lỗi quá đi. Thực sự rất có lỗi với ông anh Gojo luôn. Tính ra ổng đã bỏ công bỏ sức ra tìm tôi mà tôi thì lại báo ân kiểu đó. Hmmm, tôi xin hứa lần sau sẽ đối xử tốt hơn với anh, Gojo san. Thề sẽ không chửi thầm anh lần nào nữa.

Gojo san cũng bảo rằng cho tôi nghỉ công việc tuần này. Có chút thoải mái và cũng hơi buồn buồn. Hay có khi vì sự hiện diện của anh ta trở nên quá thường nhật trong cuộc sống cá nhân của tôi nên mới có cảm giác trống trống khi thiếu đi. Sau buổi ăn tối hôm thứ tư thì anh ta cũng rời đi nhanh chóng, có lẽ là vì công việc. Tôi hy vọng Gojo san sẽ ổn, dù sao thì anh ta cũng mới ốm dậy mà, cơ thể sẽ còn mệt mỏi nhiều. Hy vọng rằng anh ta sẽ không phải đi làm nhiệm vụ lúc này. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ ân hận cả đời mất. Cũng buồn nữa.

Dù cho tính cách người đó là một hỗn hợp khủng khiếp không thể nuốt nổi, nhưng con người Gojo Satoru ấy sống rất được. Anh ta tuân theo thỏa thuận rất trọn vẹn và gần như không hề can thiệp quá mức vào cuộc sống cá nhân của tôi. Riêng hai điểm này đã được đánh giá rất cao, đối với tôi.

Đó là những quan điểm của tôi về người này, người kia. Tôi thấy ai ổn thì sẽ nói ổn. Đương nhiên chỉ là ý kiến chủ quan, vì tôi sẽ đánh giá người đó đến đâu tùy theo những gì tôi nhận thấy được. Nó chưa tính đến những kế hoạch hay âm mưu bất kì nhắm vào tôi.

Nhớ lại lúc mới gặp Getou sensei và Gojo san, tôi đã luôn nghi ngờ cả hai người họ. Họ quá kỳ lạ và khác biệt, lại cũng chẳng có chút thân mật gì mà lại tự dưng ngỏ ý muốn giúp tôi. Hỏi thật đấy, liệu các bạn đây có gật đầu mà tin tưởng không? Hay là mỉm cười mà giả bộ thuận theo, rồi chờ đợi thời cơ mà bật lại. Với tôi, cả hai sự lựa chọn đó đều ngu ngốc cả. Bởi chẳng ai tin được thứ đáng ngờ hay mạo hiểm vì nó mà không có kế hoạch trước. Vậy đấy, nên tôi phải tự sắp xếp con đường cho mình trước khi nắm lấy tay họ. Ừm, nhưng trường hợp của tôi thì do bị đưa vào con đường cùng thì đúng hơn. Khi điều kiện cuộc sống trở nên nguy hiểm và những bình yên thoải mái không còn là thứ mà tôi còn thể dễ dàng nhìn thấy nữa. Thật sự, ngay cả lựa chọn thôi cũng là một thử thách khó khăn.

"Phù thuỷ, làm gì mà đực mặt ra thế?"

Haiz, tôi luôn luôn bị đá bay cảm xúc kiểu này sao?

"Đang suy nghĩ vài thứ."

Thằng chả Phong khìn kéo chiếc ghế từ ngăn bàn ở phía đối diện ra ngồi. Trên tay có một ổ bánh mì ngọt kẹp rau, có lẽ là bữa trưa của nó.

"Thấy trong người thế nào?" Nó hỏi.

"Tàm tạm."

"Nói rõ coi, tao biết bị bắt cóc không phải là trải nghiệm dễ vượt qua được. Nhưng tao là bạn thân mày, mày có thể tin tưởng và chia sẻ với tao."

"Tao chẳng thấy có gì khác lạ cả, thật sự vẫn ổn đó." Tôi vươn tay lên cao để kéo dãn cột sống thắt lưng.

"Ổn đâu mà ổn, mày trông khá thảm đó."

"Vâng, vâng, vậy tao phải nói là không ổn cho mày vừa lòng nhỉ." Tôi xoay xoay lọn tóc trong tay.

Thật tình, chỉ muốn chủ đề chết tiệt này trôi đi. Nhớ lại lúc đó vẫn khiến tôi tức điên lên. Cũng may là do có lý do chính đáng nên tôi không bị xét là không hoàn thành chỉ tiêu. Giờ thì chỉ cần nộp lại mấy bài báo cáo và đọc mục nghiên cứu của mình cho giảng viên thôi. Khá rắc rối nhưng thà vậy còn hơn bị đánh rớt.

"Tao không có ý đó!"

"Hở?"

Tôi có chút hơi giật mình mà ngước lên. Không phải là lần đầu tiên nghe nó quát, nhưng đây là lần duy nhất tôi cảm thấy không một chút bông đùa hay giận hờn như bình thường.

Nhìn mặt nó, mày đen nhăn lại, mặt mũi tối sầm. Nó đang lo hay đang giận dữ nhỉ? Tôi không rõ nữa vì đã bao giờ tôi thấy bộ mặt của nó như vậy đâu.

"Tao rất lo lắng cho mày, thật sự không thể chịu được khi nghe tin mày mất tích. Tao thậm chí cũng chẳng làm gì được ngoài việc chờ đợi tin tức của mày. Nhìn sắc mặt mệt mỏi của mày càng khiến tao thất vọng về bản thân mình hơn nữa. Chỉ muốn đánh chết kẻ gây ra chuyện này. Đến tận bây giờ tao vẫn không tin nổi chuyện đó. Tao thật sự không thể chịu được!"

Tôi tròn vo mắt nhìn cậu nhỏ xả mọi thứ. Hm, nó không phải là bực tức mà là lo lắng cho tôi nhỉ. Có chút khá bất ngờ. Bình thường nó đâu có bao giờ tỏ vẻ quan tâm đến sự an nguy của tôi đâu nhỉ. Như có lần tôi vấp ngã thì lại bảo rằng "Tao còn sợ cái mặt đường nó bị lủng một lỗ cơ."

"Ừm, nó là chuyện không lường trước được. Mà mày ấy, cũng không cần phải thất vọng về bản thân. Nó không phải lỗi của mày mà tao gặp tai nạn." Tôi tiện tay đẩy bọc trái cây sấy qua cho thằng bạn ăn để hạ hỏa.

Và, mày không đủ sức đánh tên khốn kia đâu. Phũ nhưng thật đấy.

"Tất nhiên là tao rất thất vọng. Mày thấy đấy, trong khi tao và chị chả làm được gì thì tên bạn trai của mày lại cứu được và đem mày về an toàn." Thằng nhỏ hậm hực bốc miếng chuối bỏ vào miệng.

Thực sự đ*o biết nên giải thích sao nữa. Tôi và ông anh đầu trắng kia đã được ấn định là người yêu từ khá lâu rồi ha. Cơ mà sự thật có phải thế đâu.

Tôi gãi gãi tai, "Mày nói như thể đang ghen tị với ổng đấy. Đáng lý ra phải cảm ơn người ta vì đã mang bạn thân yêu của mày trở lại thay vì hậm hực như thế chứ."

Thằng chả khịt mũi, "Cảm ơn cái khỉ ấy, ổng đã đem mày đi từ đầu."

"Đem cái gì cơ, nói cho rõ coi nào?" Tôi đá chân nó.

"Giờ có nói ra thì được ích lợi gì nữa?" Thằng ku duỗi tay ra rồi nằm bẹp xuống mặt bàn.

Tôi: Chấm hỏi.

"Ông đó thì có gì hơn tao chứ?"

Hả? Hả? Sao cơ?

Tôi quyết định im lặng mà cầm ly sữa dâu lên uống. Quyết định không bàn luận thêm về vấn đề vừa rồi.

Chà, nó cũng không phải là lần đầu.

------------

"Mày ấy, khi nào về nước thì tính sao?"

"Tính gì cơ?"

"Thì chuyện của mày với người đàn ông đó. Tính yêu xa hả?"

Theo như nó nói thì khoảng cách vật lý chính là sự trở ngại cực kỳ to lớn đối với các cặp đôi.

Cơ mà dù có thì cũng không thể áp dụng định lý này cho Gojo Satoru đó...

Hơi bị lạc quẻ rồi ha, tôi đâu có yêu đương gì với ông anh kia. Một chút hứng thú cũng không có đấy.

"Tới lúc đó thì tính, hỏi chi dợ?" Tôi bảo.

"Để biết."

"Định giới thiệu anh đẹp trai nào cho tao hả? Cám ơn trước nha." Tôi cười khì khì.

"Tổ cha mày!" Nó đứng phắt dậy bỏ đi.

"Chòi oi nóng quá à? Coi chừng ế nghen con." Tôi gọi với theo.

"Bố đế*h care!"

Ha ha, bạn tôi đấy, người đâu trẻ con ghê luôn. Và thành thật xin lỗi là tôi không thể coi nó như một người đàn ông. Bạn biết đấy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tính càng nhây riết rồi chai mặt. Là vậy đấy.

Mà, trở lại vấn đề tôi bị bắt cóc, có thể nói vụ này không lớn nhưng lại ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Thậm chí có thể nói rằng tôi đang bị thế lực rất mạnh nhắm vào. Tôi được biết Gojo Satoru là một thiếu gia của đại gia tộc lâu đời trên đất Nhật này. Anh ta cũng rất giàu và quyền lực, tôi hoàn toàn nhận thấy điều đó qua một thời gian tiếp xúc. Bởi Gojo san đó chẳng hề có ý định giấu diếm sức ảnh hưởng của mình. Lại cũng được biết rằng, anh ta chính là trụ cột của đất Nhật Bản này. Tôi được biết Gojo Satoru chính là quân đội một người của gia tộc Gojo. Chính sự ra đời của anh ta đã làm thay đổi cán cân cân bằng của thế giới. Với cái sức mạnh đáng sợ đó thì không có gì là khó hiểu. Chỉ bằng một mình anh ta cũng có thể dễ dàng thay đổi tình thế. Tôi kết luận, sức mạnh của Gojo san có thể dễ dàng làm nhiễu loạn thế giới nếu muốn. Nếu như một chú linh đặc cấp cần phải đánh bom diện rộng để diệt trừ được, vậy thì phải cần đến tận thứ gì mới có thể ngăn cản Gojo? Câu trả lời gần như không có. Anh ta vẫn là người, vẫn sở hữu những chức năng và điểm yếu của con người. Nhưng chú lực vô hạn đó, chưa tính cả sức mạnh thể chất, đã khiến Gojo Satoru trở thành vô địch thủ. Tất cả mọi thứ đều minh chứng cho sự vô song của Gojo Satoru. Và khi có thêm cả một đại gia tộc hậu thuẫn, anh ta chính thức trở thành một trong những người nguy hiểm nhất nhân loại. Hoặc có thể hơn nữa, ai biết được.

Còn tôi đây, một kẻ bình thường nhưng lại được anh ta bảo kê. Hãy nói đi, đáng lý ra tôi phải là người an toàn nhất chứ. Nhưng không, tôi suýt chết đó. Và lý do chỉ có thể đến từ một xung khắc nào đó giữa Gojo Satoru và những người đồng cấp với anh ta. Bởi vì tôi là người bình thường nên vô tình bị biến thành con cừu bị đem đi giết thịt. Có thể những kẻ bắt tôi đó muốn khiêu khích Gojo Satoru, hoặc để đạt được mục đích cá nhân nào đó khác. Tôi cũng nghĩ, nếu như một người đáng sợ như Gojo mà bọn chúng cũng động vào, nếu như là một người đáng sợ như Gojo mà anh ta cũng không thể làm gì được những người đó. Vậy, kết luận rằng tôi đang trong tầm thế rất nguy hiểm.

Cả tộc Zen'in đó, dù không cấu kết để tiến hành vụ bắt cóc nhưng bọn họ có khá nhiều thông tin cá nhân của tôi, có thể cả chị tôi nữa. Nếu để chúng lọt vào tay những kẻ kia thì tôi có chạy lên trời cũng không thoát được. Mà chắc cũng chưa cần đến việc này đâu, những thông tin về tôi thông qua Gojo cũng dư đủ. Tôi nghĩ tên mắt xếch kiêu ngạo đó sẽ trả thù khi có dịp. Vậy nên chưa chắc tôi sẽ thật sự an toàn một khi trở về Việt Nam nhỉ? Thứ mà tôi đang phải đối phó không chỉ là một thế lực hay đảng phái, nó còn bao gồm cả sức mạnh siêu nhiên nữa. Cảnh sát sẽ không thể điều tra được. Và sự việc sẽ còn tệ hại hơn nếu như kẻ tấn công tôi là một cấp lãnh đạo nào đó.

Rắc rối thật đấy, né được nguyền hồn thì gặp phải lũ điên. Tôi còn chưa thể khám phá ra thân thế bí ẩn của Getou sensei nữa kìa. Tôi thích thầy ấy, là một người tốt tính hay giúp đỡ tôi, nhưng nếu cả thầy ấy cũng không đứng về phía tôi thì phải làm sao đây. Thậm chí bây giờ ở cạnh Gojo Satoru cũng không còn khiến tôi mấy an tâm nữa.

------------

Thở hắt ra một hơi khó chịu và uống cạn ly sữa. Tôi quyết định tập trung vào việc hoàn thành bảng báo cáo. Sau giờ học còn phải đi trình đề tài nghiên cứu với giảng viên phụ trách nữa. Quá nhiều việc. Chuyện kia chưa suy tính được thì tạm gác lại thôi. Tôi nên hoàn thành nhiệm vụ trước mắt thì hơn.

Lần đi Nhật này đúng là tự chân đạp xuống hầm mà. Nhưng tôi quyết định sẽ không đứng im chịu chết.

Tôi cần một đồng minh khác ngoài Gojo nhỉ.

"..."

Ha ha, nói thế cho vui thôi. Vì dù người đó có tồn tại đi nữa thì cũng không có lý do để đứng về phía tôi.

------------

Nắng chiều đã tắt hẳn đi, đã 7h20 tối, theo như lịch hẹn thì tôi sẽ đợi Getou sensei ở cổng trước rạp chiếu phim CGV, hôm nay có vẻ khá đông ha. Người người vui vẻ cùng nhau đi, có những tốp nam nữ trẻ, có những bạn sinh viên, học sinh. Xa gần thấp thoáng những đôi cặp tay trong tay trong trang phục đẹp đẽ, tươm tất. Mùi bỏng ngô ngọt ngào hòa quyện vào không gian sôi động càng làm xốn xang con tim đang đập trong lồng ngực tuổi thanh xuân.

Ọt~~~

Okay, mùi bỏng ngô làm xao động cái dạ dày của tôi mới đúng. Thật tình, bởi vì bận bịu các thứ quá nên tôi thậm chí không có giờ ăn. Chỉ kịp đi tắm và mặc đồ sạch đẹp mà đi thôi. Tính ra vắt chân lên cổ mà chạy deadline mà vẫn sát giờ đấy.

Oh, sự hiện diện này là...

Reng. Reng. Reng...

"Alo, sensei ạ?"

#Ừ, em đang ở đâu thế?#

"Em thấy sensei rồi, em đang ở bên trái cổng, cách nơi thầy đang đứng 20m."

#Ok, thầy qua liền.#

Sau khi vượt qua đám đông người qua lại, sensei bước đến chỗ tôi, trong một bộ thường phục màu đen. Ừm, nó khá đơn giản nhưng nhìn được lắm đấy, áo sweater đen với quần jeans đen nốt, đi với đôi giày sneaker trắng viền đen. Hôm nay sensei đặc biệt búi trọn bộ tóc lên sau đỉnh đầu, để lộ phần cổ cao nam tính. Nhìn thầy rất là trẻ trung và năng động trong bộ đồ này. Tôi thậm chí còn tưởng là thầy sẽ trung thành với bộ đồ tu viện của mình cơ. Chỉ vì thay đổi trang phục mà cảm giác người trước mắt như lột xác hoàn toàn. Có một thứ gì đó rất đời thường, bình dị nhưng lại thật đặc biệt.

Mah, nói dông dài quá làm chi. Tóm lại là Getou sensei hôm nay rất đẹp trai. Tôi nhìn mà còn chấm 10 điểm thì chả cần hỏi có ai thích không đâu.

"Chào buổi tối, sensei."

"Chào buổi tối, Sumika. Chúng ta đi thôi."

"Vâng."

Đi với người đàn ông như sensei có cảm giác khác biệt hẳn luôn đấy. Cơ mà xin đính chính lại là đây chỉ là buổi đi chơi vui vẻ giữa hai thầy trò. Không gì hơn.

Bộ phim hôm nay tôi xem là Dunkirk, một bộ phim do Mỹ sản xuất xoay quanh câu chuyện về cuộc giải cứu quân Đồng Minh tại Dunkirk khỏi chiến dịch xóa sổ của phát xít Đức. Là bộ phim mà sensei khá ưng ý. Tôi nghĩ nó sẽ khá tuyệt, mặc dù chưa từng xem phim về chiến tranh quân sự của Âu Mỹ nhưng có lẽ sẽ hợp với tôi thôi.

Bước vào cổng dẫn đến căn phòng chiếu, hành lang đoạn dắt vào khá tối nhưng cũng không đến mức không nhìn được. Tôi cùng sensei đi lên ghế gần phía trên cùng, chỗ này là địa điểm lý tưởng nhất để theo dõi toàn màn hình cũng như thưởng thức trọn vẹn mọi góc nhìn cũng như là điểm nghe tốt nhất của gian chiếu. Phòng chiếu hôm nay khá vắng vẻ mặc cho bên ngoài tương đối đông. Có lẽ người xem không hứng thú lắm với chủ đề chiến tranh của Mỹ ha. Tôi không giỏi lịch sử cho lắm, cơ mà vẫn nhớ nó khá liên quan đến sự kiện ném bom xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Còn có Nhật cũng từng ở phe phát xít hồi chiến tranh thế giới thứ hai. Giờ mà đi ủng hộ bộ phim này thì đúng là kiểu tự cười nhạo mình nhỉ. Ngay cả bây giờ trong gian phòng đại đa số là những người Âu châu hoặc người nước ngoài.

"Đây, của em." Thầy đưa cho tôi một túi bỏng ngô và một ly coca.

"Cảm ơn sensei."

Thầy tôi ga lăng chết đi được, là còn là một quý ông hấp dẫn nữa. Cảm giác vui vui thế nào ấy. Sensei đã mời tôi, lại còn mua thêm đồ ăn kèm nữa. Vui lắm luôn.

Okay, không phải tôi vui vì được ăn ké đâu, tôi vẫn có tiền (Khá nhiều tiền). Cơ mà được người mình ngưỡng mộ quan tâm là điều hạnh phúc không nói nên lời ấy. Quả là buổi coi phim đáng nhớ.

------------

Chà, phim hành động Mỹ quả là tuyệt thật, có lẽ tôi sẽ đi xem thêm nhiều bộ phim tương tự. Bộ phim vừa rồi thể hiện rất kịch khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc của những người lính phải trải qua để bảo toàn tính mạng mình, họ phải tận dụng mọi thứ để di chuyển trên biển để thoát khỏi trước khi phát xít Đức bao vây Dunkirk. Cảnh hành động chất khỏi bàn, tôi thích.

"Bộ phim hợp khẩu vị với em chứ?"

"Vâng, cám ơn sensei vì đã mời em."

Lúc này tôi và thầy đã ra khỏi rạp chiếu. Tôi nghĩ nên chia tay tại đây nhỉ, sensei cũng khá bận nên sẽ cần về sớm. À, tôi nhất định lần tới sẽ rủ sensei đi ăn vào sau kỳ du học này.

"Sensei, bây giờ chúng ta về nhé?"

Thầy ấy quay sang tôi, "Em có việc gì bận sao?"

"À không, chỉ là thầy khá bận rộn nên em nghĩ chúng ta nên chia tay tại đây."

"Hôm nay thầy rảnh, em không cần phải lo. Mà, em có đang đói bụng không, chúng ta đi ăn một chút nhé."

"Thế thì hay quá, cảm ơn thầy."

"Em muốn ăn món gì?"

"Em thích udon với bò hầm, hoặc ramen, cơm cà ri..." Tôi bấm các đầu ngón tay mà liệt kê các món ăn. Cơ mà, tôi cũng không quá kén ăn nên món gì cũng ok hết mà ha, "Ừm, em hợp khẩu vị khá nhiều món nên là sensei có thể thay em đưa ra sáng kiến không?"

"Vậy chúng ta hãy đi ăn udon." Thầy ấy bảo.

"Vâng."

------------

Một bữa no sau một ngày sì trét là tuyệt không còn gì bằng. Tôi thích món mì ở cửa tiệm giản đơn này, kết cấu hương vị tất cả mọi thứ trong bữa điểm tâm đều hoàn hảo. À, cả ly trà tráng miệng cũng thơm nữa, giá cả cũng rất tốt đấy... Etou, tôi nghĩ mình không nên nói khúc cuối nhỉ, vì sau tất cả sensei thân mến vẫn trả tiền cho bữa ăn của chúng tôi. Ngại ghê ớ.

Tôi thề là mấy quý thầy kèm tôi đi thi học sinh giỏi còn chưa từng bao tôi một bịch bánh tráng cơ. Ha ha, mấy ổng còn chán chê khi gặp đi gặp lại cái bản mặt quen thuộc của tôi cơ. Và câu cửa miệng mỗi khi chúc mừng tôi nhận giải là "Phương hôm nay khao thầy lẩu bò nhúng nha, ok, quyết định vậy đi!" Thề, ứ vui gì hết.

Lúc này tôi đang trên đường về nhà, sensei quyết định đưa tôi về đến tận cổng. Hiu hiu, có ông thầy tốt tính gần chết như đây thật lòng là hãnh diện quá đi. Tôi vừa đi vừa kiềm chế nụ cười phấn khích. Ha ha, cũng bởi một phần vì người đàn ông đang hộ tống tôi là một người rất quyến rũ. Lúc nãy khi lên tàu điện thầy còn chủ động nhường chiếc ghế trống còn lại cho tôi nữa. Phải nói nếu đầu óc tôi có không minh mẫn hoặc bị đầu độc nặng nề bởi mấy câu chuyện lãng mạn hường phấn, thì chắc có nước lại ảo tưởng là thầy đang có ý với tôi thật. Nếu không phải vì trang phục mặc sao cho không lố bịch khi đi cùng vị sư thầy đây, thì có khi người khác nhìn vào lại tưởng là cặp tình nhân đang hẹn hò. Thật sự may khi tôi đã không cân nhắc mặc váy đầm.

------------

Ánh đèn vàng sáng hắt xuống lòng đường vắng vẻ, trải dài sắc nghệ già khắp ngõ phố thành đô. Con đường tôi đi đã dần rơi vào đoạn thanh vắng. Không đến nỗi không bóng người đi ngang, chỉ tương đối vắng thôi. Bà chị tôi thích những nơi yên tĩnh nên mới lựa chỗ chung cư tôi đang ở đây. Nhưng khu vực này an ninh rất tốt, không phải lo.

Tất nhiên tôi sẽ không tính cái sự kiện của con nhóc Nanoka kia.

"Sumika, thầy thấy em đã kiểm soát chú thuật rất tốt. Ngày hôm nay chính là phần thưởng nho nhỏ cho sự cố gắng của em."

"Ôi, em cảm ơn thầy rất nhiều. Getou sensei là tuyệt nhất!" Tôi cười sảng khoái nói lớn tiếng.

Thôi nào, không phải thô lỗ gì đâu. Tôi với sensei giờ đã hành xử thoải mái hơn với nhau rồi.

"Em vui là tốt rồi."

"Oh, em cũng muốn mời thầy đi chơi. Xem nào, tuần tới em sẽ kết thúc khóa du học ở đây. Em sẽ không về nước vội mà ở lại đây thêm vài ngày nữa..."

Kỳ thực không hy vọng là sensei sẽ đồng ý đâu. Thầy ấy không giống như có nhiều thời gian rảnh. Cơ mà, nó rất ý nghĩa khi mời người mình yêu quý, cùng là ân nhân đi chơi một buổi...

"...Liệu sensei có rảnh ngày nào không? Chúng ta có thể đi ăn một buổi này. Hoặc là đi chơi ở đâu đó mà thầy thích."

Thầy ấy quay sang nhìn tôi cười khúc khích, "Nghe vui nhỉ, thầy rất mong đợi đấy."

Hai mắt tôi sáng hẳn lên.

"Vậy thầy muốn đi đâu? Có nơi nào thầy đặc biệt thích đến không? Khu vui chơi hoặc nhà hàng nào đó chẳng hạn."

"Ha ha, thầy không thể bắt một sinh viên đang sống nhờ vào tài chính gia đình đưa mình đến mấy nơi em vừa kể được."

"Tại sao không chứ? Vì đó là thầy nên mới đáng. Em không đến nỗi không xu dính túi đâu. Em cũng đã đi làm thêm và tích góp kha khá nữa." Tôi nói.

Thật ra phần đa số tiền kiếm được đều đến từ quý ngài đại gia Gojo Satoru. Mấy đợt cùng anh ta đi giải trừ nguyền hồn cấp cao sẽ được thưởng tiền mặt khá nhiều. Tôi vừa thành công trả nợ, lại vừa dư giả một túi khá căng đấy.

"Thầy thì không thích những chỗ quá nhộn nhịp. Những khu du lịch và nhà hàng đều luôn nhiều người. Tuy nhiên những nơi thanh bình và hoang sơ có vẻ hấp dẫn hơn... Được rồi, em nghĩ sao về một buổi dã ngoại một ngày trên núi?"

Tôi búng tay tán thành, "Ý hay đấy sensei, em sẽ chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta..."

"Và... thầy có thể mời thêm hai cô bạn Nanako và Mimiko đi cùng. Chúng ta đi càng đông càng vui phải không?"

Tôi hơi liếc qua chút chút bắt gặp thầy cũng đang ngó tôi, vẻ mặt có chút suy tư. Đôi khi tôi cũng không rõ thầy đang suy nghĩ gì qua đôi con ngươi màu đen, cùng cặp mắt dài hẹp đó. Người ta nói mắt đen luôn đem lại một cảm giác bí ẩn đúng không? Và, sensei còn sở hữu cặp mắt xếch khá là nhỏ, mang đậm phong cách người Trung Hoa. Chúng khá quyến rũ theo cách riêng nào đó, và mang một vẻ đẹp rất tri thức. Chỉ là đôi khi cũng hơi có chút đáng sợ. Nhớ hồi tôi luôn cho rằng những người mang cặp mắt như vậy có tính tình không tốt, kiểu kiểu xảo quyệt và giả tạo ấy...

Cơ mà điều này không thể áp dụng với Getou sensei. Khi quan sát đủ để hiểu, tôi cảm thấy đôi mắt ấy mang mác một nỗi buồn không rõ...

"Nếu chỉ đi với thầy, em thấy ổn chứ?"

Sensei hỏi lại tôi với một nụ cười.

Thịch!

Thình thịch!

Một câu trả lời có chút ngoài mong đợi ha. Tôi tự hỏi thầy có đang nghiêm túc với câu đó không. Mà...

Sensei hoàn toàn tỏ vẻ thong thả, thầy đang chờ đợi câu trả lời của tôi đúng không?

Hm, tôi kiềm chế đưa tay lên mặt để che đi sự ngại ngùng rõ ràng. Cứ như một lời đề nghị hẹn hò ấy, sai trái dã man. Theo lẽ thường, tôi và sensei trong mối quan hệ thầy trò, có trên có dưới rõ ràng. Mấy câu chuyện lố bịch như để tình cảm nam nữ làm nhiễu loạn sẽ không hợp tình hợp lý chút nào. Bởi vậy, dù có rất thân và rất quý nhưng đừng bao giờ nghĩ đến việc vượt qua ranh giới. Thế cho nên tôi mới đề nghị thêm người nào đó đi cùng để cho bầu không khí không trở nên kỳ quái. Tôi với thầy đây sẽ cùng tham gia buổi đi chơi vui vẻ, nó chỉ nên như vậy, việc khiến cho mọi thứ bị out khỏi kiểm soát là không nên.

Tôi cần biết ý định của thầy là gì.

"Dạ, cũng được."

Sensei đánh mắt sang nhìn tôi, chợt cười thành tiếng,

"Ha ha, đáng lý ra em phải không đồng tình chứ." Đoạn thầy ấy xoa đầu tôi, "Nếu đó là điều em lo lắng, hãy nói ra suy nghĩ của mình."

Urg, như thể tôi có thể nói thẳng ra những suy nghĩ vừa rồi. Mặc dù tôi biết một mối quan hệ tốt cần sự tin tưởng và sòng phẳng giữa đôi bên.

Chỉ là, cái ranh giới của điều này giữa tôi và sensei thật mơ hồ. Tôi không hiểu sensei đối với tôi thật sự như thế nào. Chỉ thấy thầy hoàn toàn ổn với cách ứng xử của tôi. Còn tôi, hoàn toàn không thể tin tưởng sensei. Tôi chỉ cảm thấy thầy là người tốt, tính tình dễ chịu và là một người đáng tin cậy. Tôi vẫn duy trì ý nghĩ đó cho đến tận bây giờ, mặc cho bản thân ngày càng quý mến người.

Tôi vẫn luôn có quan niệm rằng, ừ, chỉ cần hiện tại không phản bội mình là đủ. Tôi sẽ luôn đề phòng và sẽ đáp trả ngay nếu bị thương tổn. Hoặc sẽ kết thúc mọi thứ trong yên bình.

"Em hơi ngại đi riêng dù bản thân mình là người mời. Nhưng em không muốn rút lại, vì em rất yêu quý thầy."

Tôi đặt tay lên bàn tay lớn hơn ở trên đầu mình. Môi nở nụ cười mà không kiềm hãm, hay cố gắng.

Một bước tấn công hiệu quả.

Với sensei, giả tạo là không cần thiết, chỉ cần che giấu đủ để ổn. Sensei biết tôi khá rõ đấy, nên đừng khiến mình trở nên mất tự nhiên.

"Thầy rất vui, chúng ta sẽ sắp xếp lịch trình chuyến đi sau nhé."

"Vâng."

"Và, buổi học chủ nhật này là buổi cuối cùng. Thời gian trôi nhanh thật."

"Phải vậy ha. Em thực sự rất thích những buổi học của thầy."

"Cảm ơn em, Sumika cũng học rất nhanh mà. Có học trò như em rất tuyệt đó."

"Hì, em nhất định sẽ trở lại thăm thầy vào mùa hè năm tới. Em cảm thấy mối lương duyên của chúng ta vẫn chưa kết thúc ngay sau kỳ du học này đâu."

"Ha ha, em nghĩ vậy sao?"

"Nó là linh cảm, thưa thầy."

"Nhưng vẫn có những điều không thể lường trước được..." Ngừng lại một khắc, thầy nói tiếp, "Hy vọng đến lúc đó em sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn."

Tôi chớp mắt ngạc nhiên, dù chỉ trong một khoảnh khắc, tôi bỗng dưng thấy thầy thật xa vời.

"Em biết điều đó." Tôi bảo, "Vậy nên em cũng sẽ đặt cược."

"Thầy rất thích suy nghĩ đó, có sự lựa chọn rõ ràng như vậy thật tốt."

"Sensei biết không? Em đang đặt cược vào mối quan hệ của chúng ta đấy."

"Lý do gì khiến em nghĩ vậy?"

"Bởi vì em muốn tin tưởng nó."

"Em chắc chứ?"

"Nó không phải là yes or no question, mà là sự khẳng định. Cũng vì... thầy từ lâu đã là người quan trọng của em."

Sensei chớp mắt nhìn sâu vào tôi. Có lẽ nghi ngờ, hoặc tính toán. Ai biết được.

Bởi vì tôi đã nói ra điều gần như không thể như một lẽ dĩ nhiên. Nhưng nó không dối trá.

"Em cũng là người thầy rất quan tâm, Sumika."

"Ha ha, em biết điều đó."

"Mà, thầy không biết Sumika cũng là một người lãng mạn đấy."

"Em trong mắt thầy luôn khô khan thế à?"

"Ừ."

"Sensei thật quá đáng."

"Thầy biết em không hề buồn khi nghe điều đó."

"Nhưng người ta cũng biết tổn thương đấy."

"Thật?"

"Thật!"

------------

Cuộc trò chuyện nho nhỏ cứ thế tiếp tục, cho đến khi tôi về đến nhà. Màn đêm càng về sâu khiến lòng người càng nặng trĩu. Nhìn theo bóng lưng người thầy ấy rời đi, có chút không đành lòng mong muốn. Đôi khi tôi thấy sensei thật cô đơn, dù cho người được bao quanh bởi rất nhiều kẻ khác. Dù cho nụ cười luôn thường trực trên gương mặt nhưng lại chẳng cảm thấy được niềm vui thật sự. Thầy Getou, dù cho có không thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng tôi thực sự quan tâm đến người. Và luôn mong muốn hiểu được thêm phần nào về thầy ấy.

....

______________________________

Nhân đây, câu chuyện sắp tới sẽ tiến gần hơn về sự kiện "Bách quỷ dạ hành", sẽ là một bể drama cùng nước mắt.

Nhân tiện, các bạn đọc truyện nếu thấy hay thì bình chọn hoặc comment góp ý nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro